Vay nóng Tima

Truyện:Tào tặc - Hồi 274

Tào tặc
Trọn bộ 607 hồi
Hồi 274: Rút lui khỏi Diên Tân (3)
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-607)

Siêu sale Shopee

-Tin Chi.

Đổng Chiêu gọi một tiếng rồi thúc ngựa tiến lên.

Tin Chi là tự của Hàn Đức.

Nghe có người gọi, Hàn Đức quay đầu nhìn lại.

Thấy Đổng Chiêu, gã vội vàng thúc ngựa nghênh đón, chắp tay nói:

-Đổng Tế tửu, sao ngài lại ở đây?

-Ta phụng lệnh đến Độc Đình, có việc muốn gặp giáo úy của ngươi. Sao thời tiết như thế này các ngươi vẫn thao diễn như bình thường vậy?

Hàn Đức cười nói:

-Tế tửu chê cười rồi, cái này có gì mà thao diễn? Chẳng qua là hoạt động một chút, tránh để bọn họ nhàn rỗi quá, không có gì làm thôi. Thao diễn thực sự vẫn phải là ở bên đại doanh Độc Đình kia cơ. Cách thao luyện của giáo úy còn ác liệt hơn bên này nhiều.

Đổng Chiêu nhíu mày, nhìn binh sĩ đang luyện tập đội hình dưới cơn mưa phùn này không hiểu nổi.

Nhưng y cũng biết rằng đội ngũ này là phương pháp luyện binh do Tào Bằng sáng tạo ra. Lúc trước, Điển Vi và Hứa Chử còn đang tranh chấp với nhau, Điển Vi đã nhờ vào phương pháp thao diễn này mà trong một thời gian ngắn, có thể biến đám binh lính chiêu mộ tạm thời thành đám quân tinh nhuệ, khả năng chiến đấu rất mạnh mẽ.

Sau này, có rất nhiều người chọn thao diễn đội ngũ như thế này.

Hổ Báo kỵ cũng luyện tập theo phương pháp này, nghe nói hiệu quả vô cùng tốt.

Chỉ có điều, vài lần hô hào, đi lên xuống này thật có thể dùng được sao? Ít nhất trong mắt Đổng Chiêu, y chưa thấy được lợi ích gì.

Nói hai câu với Hàn Đức xong, Đổng Chiêu liền dẫn người rời đi.

Dọc đường đi, y mải mê suy nghĩ xem nguyên nhân Tào Tháo gọi Tào Bằng đến là gì.

Chẳng lẽ là...

Đổng Chiêu gãi gãi đầu, dường như nghĩ ra chuyện gì đó!

Khi y đến đại doanh Độc Đình, mưa đã tạnh.

Nhưng Đổng Chiêu lại bị quân tốt ngăn ở bên ngoài đại doanh.

Trông coi viên môn, phụ trách canh gác là Hắc Mạo, quân sở bộ của Hách Chiêu.

-Không phải là tiểu nhân không chịu cho ngài đi, mà thật sự là giáo úy có lệnh, chưa được sự chấp thuận, bất cứ ai cũng không được ra vào doanh trại.

-Vậy phiền ngươi thay ta đi bẩm báo một chút.

Thật ra, Đổng Chiêu không tức giận, ngược lại còn nhẹ nhàng gật đầu, khen ngợi.

Y nói với người tùy tùng bên cạnh:

-Không ngờ rằng Tào Hữu Học này lại có được phong phạm của Chu Á Phu.

Sau khi Hắc Mạo tiến đến đại doanh, chỉ chốc lát sau đã thấy Điền Dự chạy đến.

Đổng Chiêu không khỏi hơi giận dữ. Tào Bằng này không khỏi quá kiêu ngạo rồi đi. Tuy hắn là tộc tử của Tư Không nhưng ta là tế tửu của Tư không, luận về chức quan vẫn lớn hơn ngươi vài cấp. Ta đến đây là muốn truyền lệnh của Tư không, ngươi ngăn cản ta ta còn chưa nói gì, sao đến chút chuyện nghênh đón cũng chẳng thấy đâu?

Điền Dự nhận ra Đổng Chiêu không vui, sau khi đi vào viên môn liền hạ giọng nói:

-Cũng không phải giáo úy không nghênh đón, mà là giáo úy đang bận thao diễn binh mã, không tiện ra được.

-Ồ?

Đổng Chiêu nghe thấy thế, không khỏi có chút tò mò:

-Vậy có thể dẫn ta đi quan sát được không?

-Chuyện này không có vấn đề gì, chỉ sợ tình hình bên kia không được tốt lắm, e tiếp đón tế tửu không được chu đáo.

Đổng Chiêu cười to, liền nói không sao cả.

Điền Dự dẫn theo y đi thẳng đến giáo trường ở hậu doanh. Diện tích giáo trường ở hậu doanh rất lớn, tiếp giáp bên sông. Chỉ thấy trên khoảng đất trống lấy lội, một đội quân tốt đang dựa theo khẩu lệnh của đại thanh, xếp thành hàng đi lại. Hố nước, vũng bùn trong mắt bọn họ như chẳng có gì. Tào Bằng đứng trên một chiếc chiến xa chỉ huy, tay cầm kiếm, gương mặt nghiêm nghị, theo dõi quân sĩ luyện tập.

-Các người sao không đi tới? Vì sao lại dừng lại?

Chỉ thấy một đội binh sĩ bất ngờ dừng lại bên bờ sông.

Một gã tiểu tướng đứng phía sau Tào Bằng phi ngựa lao ra, đến trước mặt đội quân kia liền lớn tiếng quát.

-Quân hầu, đi tới trước là nước rồi.

-Vậy thì vào nước đi!

Quân hầu mặt mày dữ tợn, cây đoản côn trong tay hung hăng đập lên người viên đội trưởng kia:

-Giáo úy vẫn chưa đổi khẩu lệnh, nếu chưa đổi, các ngươi cứ tiếp tục đi tới. Đừng nói là xông vào nước, trước mặt có là núi đao biển lửa, các ngươi cũng không được phép lùi bước.

Nói xong, gã đoạt lấy cờ lệnh trong tay viên đội trưởng kia.

-Nghe khẩu lệnh của ta, giậm chân tại chỗ đi tới.

Dưới sự dẫn dắt của viên quân hầu kia, đội quân tốt như không nhìn thấy sông lớn trước mặt, cất bước tiến lên.

Đổng Chiêu đứng bên cạnh giáo trường, nhìn cảnh tượng trước mắt mà trợn mắt há hốc mồm. Đây là luyện tập binh mã kiểu gì thế?

Tào Bằng không phải là bậc thầy về binh pháp.

Chỉ huy từng người không phải là vấn đề nhưng nếu bảo chỉ huy thiên quân vạn mã lại không hề dễ dàng như thế. Sau khi tiếp quản Độc Đình, mệnh lệnh đầu tiên của Tào Bằng chính là huấn luyện lại binh sĩ. Trân chiến này không biết đến bao giờ mới có thể chấm dứt, cho nên hắn phải nhanh chóng bắt lấy khoảng thời gian này để luyện đám binh mã trong tay thành đội ngũ tử tế. Chuyện này vốn chẳng dễ dàng gì, một đám bại binh muốn lấy lại sĩ khí ư? Đâu có dễ thế!

-Sau khi giáo úy tiếp quản Độc Đình liền hạ lệnh bắt dâng lên đầy đủ danh sách toàn bộ quân tốt. Tên tuổi, nơi ở, gia quyến trong nhà... Giáo úy sử dụng phương pháp hạ tội liên đới trong quân. Phàm một người không thể hoàn thành bài huấn luyện, không chỉ chịu một tội mà phải chịu năm tội liên đới: năm tội chịu không được sẽ thành mười tội. Một người mắc lỗi, cả đội chịu tội cùng. Một đội làm sai, mọi người đều phải chịu trách nhiệm. Nếu có kẻ nào chạy trốn, giáo úy sẽ lập tức sai người truy bắt gia quyến, cả nhà đều phải chịu tội theo. Có như thế mới khiến những người này thành thật dè chừng được. Giáo úy có một câu nói rất hay rằng: Bình thường đổ nhiều mồ hôi, ra chiến trường sẽ ít đổ máu. Khi thao diễn giáo úy rất khi nói gì, nhưng bất kể là trời mưa to gió lớn, một khắc ngài ấy cũng không bỏ qua. Toàn bộ doanh trại đều phải tập luyện.

Điền Dự giải thích với Đổng Chiêu nhưng Đổng Chiêu vẫn nghi hoặc, khó hiểu.

-Tập luyện như vậy thì có tác dụng gì?

Điền Dự cười nói:

-Ít nhất bọn họ cũng biết phối hợp, biết hợp tác, biết cái gì là quân lệnh như sơn.

-Là có ý gì?

-Giáo úy nói rằng ở thời điểm này, luyện tập đánh nhau không có tác dụng lớn, dù sao cũng không phải luyện tập một hai ngày là thành được. Nhưng ra chiến trường, cái quan trọng nhất không phải là bản thân mỗi cá nhân lợi hại đến đâu, mà là khả năng hợp tác của bọn họ đến đâu. Luyện tập theo đội hình chính là để luyện khả năng ăn ý giữa binh sĩ. Không nhất định phải đạt đến trình độ tiến thoái như một, nhưng ít nhất cũng cho bọn họ biết sự quan trọng của người bên cạnh, hiểu được cách phối hợp với nhau, cũng như bảo vệ lẫn nhau. Chỉ có như vậy thì dù có bại trận, bọn họ cũng không đến mức phải nhanh chóng tan rã. Tóm lại, lợi ích đúng là không nhỏ.

Trong giáo trường, tiếng trống ình ình.

Đổng Chiêu nhìn một đội binh mã tiến lên, lùi về sau, đội hình biến ảo theo cờ hiệu, cũng nhẹ nhàng gật đầu theo.

Nhưng y tới nơi này không phải để xem thao diễn, mà là để truyền đạt mệnh lệnh.

-Quốc Nhượng, Tư Không có lệnh bảo giáo uy đến Toan Tảo nghị sự. Xin ngươi mau chóng báo cho giáo úy được biết.

Điền Dự không nói hai lời, thúc ngựa đến thẳng chỗ chỉ huy.

Mất khoảng một khắc sau, Tào Bằng phất tay hạ lệnh ngừng thao diễn, rồi đi cùng Điền Dự vội vàng tới trước mặt Đổng Chiêu.

-Đổng tế tửu, Tư Không gọi ta có chuyện gì vậy?

-Chuyện này chủ công chỉ nói lệnh ngươi mau chóng tới Toan Tảo thôi.

Tào Bằng vốn cũng không xa lạ gì với Đổng Chiêu, cho nên không nói năng khách sáo, rườm rà nhiều.

Vừa nghe thấy Tào Tháo triệu tập, Tào Bằng tức thì trở về quân trướng thay đổi y phục, sau đó dẫn theo một đội Phi Mạo cùng Đổng Chiêu trở về Toan Tảo.

-Công Nhân tiên sinh, chiến sự ở Toan Tảo thế nào rồi?

-Vẫn đang giằng co, nhưng hai ngày nay, Viên Thiệu không tấn công mạnh lắm. Binh mã Hà Bắc đã qua sông gần một trăm ngàn người. Chủ công giờ cũng đang rất lo lắng. Viên Thiệu e rằng đang tập trung lực lượng, phát động công kích mạnh với Toan Tảo cũng nên.

Đổng Chiêu cũng không giấu diếm chuyện gì, thoải mái thông báo tình hình cho Tào Bằng biết.

Cuối cùng, y hạ giọng nói:

-Các tướng ở Toan Tảo hiện giờ cũng hơi dao động, lòng quân không ổn định lắm a.

Tào Bằng cười:

-Yên tâm, chủ công chắc chắn đã có tính toán cả rồi.

Chỉ hy vọng như thế mà thôi!

Ngoài miệng Đổng Chiêu mặc dù không nói gì nhưng trong lòng cũng không tránh khỏi bất an.

Viên Thiệu mới đầu còn tấn công dữ dội, giờ đã dần chậm rãi, tỉnh táo hơn. Mất đi Văn Sú và Cao Lãm tuy khiến sĩ khí của Viên Thiệu giảm sút, nhưng dù sao lạc đà gầy so với ngựa vẫn còn to. Binh lực của Viên Thiệu vẫn còn đó, thật sự khiến người phải lo lắng.

Tạm thời hắn ngừng tấn công, chắc chắn đang chuẩn bị đến dốc toàn lực xuất kích.

Lúc trước, tuy nói Tào Tháo và Viên Thiệu đều có thắng có bại, nhìn thì ngang nhau, nhưng nếu Viên Thiệu tổng tấn công thì sao? Đổng Chiêu thực sự không biết được.

Dọc đường bình an, khi Tào Bằng và Đổng Chiêu trở về Toan Tảo, trời đã tối mịt.

Bên trong phủ nha ở Toan Tảo, Tào Tháo và các tướng lĩnh thân tín đang bàn bạc nghị sự. Đổng Chiêu dẫn Tào Bằng đi thẳng vào nha đường.

Tào Tháo thấy Tào Bằng đến chỉ khẽ mỉm cười, ra hiệu bảo hắn ngồi xuống.

-Rốt cuộc là có chuyện gì?

-Chủ công hình như quyết định lui binh.

Tào Chân thấp giọng trả lời.

Tào Bằng thầm hít một hơi, loáng đã nghĩ đến sự bất thường trong chuyện này.

Tào Tháo định lui binh bây giờ ư?

Vậy có nghĩa là chiến trường Quan Độ đã thu xếp ổn thỏa rồi sao?

Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Tuân Du đang bẩm báo tình hình trong quân với Tào Tháo. Hiện giờ, Tào quân ở chiến trường Diên Tân đã triệu tập được hơn ba vạn binh mã. Trong đó, binh sĩ quân Hương Dũng đến từ Trần Lưu ước chừng hai vạn người, còn binh mã bản bộ của Tào Tháo có chừng vạn người nữa.

Binh lực cách nhau quá lớn!

Binh lực của Viên Thiệu gấp ba lần của Tào Tháo.

Hơn nữa, Toan Tảo khó có thể thủ, chỉ có thể nỗ lực chiến đấu mà thôi.

Cho nên, Tuân Du lại đề nghị với Tào Tháo nếu tiếp tục thủ vững Toan Tảo e rằng sẽ còn phải chịu nhiều tổn thất hơn nữa, chi bằng mau chóng lui lại là hơn.

Tào Bằng hiểu được rằng Tuân Du nói như vậy là đã có thương lượng kỹ càng với Tào Tháo rồi. Sở dĩ y nói như thế là sợ các tướng lãnh sẽ nghĩ khác mà thôi.

Nhưng chuyện này vốn không thể tránh khỏi. Trong lịch sử, sau khi trận chiến Quan Độ kết thúc, Tào Tháo thu được rất nhiều thư của bộ khúc viết cho Viên Thiệu trong doanh trại của gã. Có quá đông người viết, thế cho nên Tào Tháo không dám xem xét, trực tiếp lệnh cho người thiêu hủy đống thư từ đó đi. Hiện giờ, e rằng cũng đã có người đang bắt đầu liên lạc với Viên Thiệu.

-Vậy thì mọi người cứ theo kế hoạch mà làm.

Tào Tháo nghe Tuân Du nói xong, liền trầm giọng nói:

-Văn Khiêm lĩnh quân bản bộ, nấp trong khu vực sông Tế thủy. Nếu Viên Thiệu biết ta rút quân, tất sẽ hạ lệnh truy kích. Đến lúc đó, Văn Khiêm có thể nhân cơ hội tấn công, đẩy lùi truy binh của Viên Thiệu, nhanh chóng lùi qua Tế thủy. Rồi sau đó, dựa vào Tế thủy, tử thủ Trần Lưu, cùng Công Minh phối hợp. Đến lúc đó, Viên Thiệu tất không dám tùy tiện tấn công nữa.

Nhạc Tiến đứng dậy lĩnh mệnh.

-Hữu Học!

Tào Bằng và Tào Chân đang thấp giọng nói chuyện, chợt nghe Tào Tháo gọi tên của hắn.

Hắn vội vàng ngẩng đầu, đứng dậy, nói:

-Có mạt tướng.

-Bên Độc Đình đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?

Tào Bằng trả lời:

-Chủ công yên tâm, Độc Đình đã thu xếp xong rồi. Mạt tướng đã sai người hạ trại ở ngạn phía tây sông, chỉ chờ chủ công bước qua phù kiều của Độc Đình là lập tức phá hủy cầu, ngăn cản sự truy kích của Viên Thiệu.

-Rất tốt!

Tào Tháo hài lòng gật đầu.

Lúc trước, y lệnh cho Tào Bằng đóng ở Độc Đình chính là để bảo vệ đường lui nhanh nhất này.

Hiện tại, xem ra Tào Bằng đã hiểu rất rõ ý đồ của y, và làm vô cùng xuất sắc. Hắn đã dùng thủ đoạn lôi đình để khống chế Độc Đình, cũng là để đảm bảo cho phù kiều ở Độc Đình được an toàn. Cho nên, tuy rằng Tào Bằng đã đại khai sát giới ở Độc Đình nhưng Tào Tháo không hề có ý định trách tội hắn. Trong mắt người ngoài, Tào Tháo đã quá sủng ái Tào Bằng, nhưng thực tế, đây cũng là một lần khảo nghiệm quan trọng Tào Tháo giành cho Tào Bằng.

Những gì Tào Bằng làm ở đó khiến y rất vừa lòng!

Nhưng Tào Bằng chợt nhớ đến một chuyện:

-Chủ công, mạt tướng còn có một vấn đề.

Ánh mắt của mọi người trên nha đường đều đổ dồn về phía Tào Bằng.

Tào Tháo hỏi:

-Vấn đề gì?

-Nếu chủ công rút lui khỏi Toan Tảo, vậy dân chúng Toan Tảo nên làm thế nào?

Tuan Du ngạc nhiên, nhìn Tào Bằng:

-Hữu Học, ngươi nói thế là có ý gì?

Tào Bằng nói:

-Mạt tướng chỉ đột nhiên nhớ tới Bạch Mã mà thôi.

-Ừ?

-Lúc trước, Nhan Lương qua sông, sau khi tập kích Bạch Mã đã tàn sát hàng loạt dân chúng trong thành, biến Bạch Mã thành thành trống. Nhìn cách làm của đám bộ khúc là đủ biết cách đối đãi của Viên Thiệu như thế nào. Nếu chủ công bỏ chạy, Viên Thiệu thẹn quá hóa giận, liệu có hạ lệnh giết hại dân chúng Toan Tảo hay không?

Tuân Du không khỏi hít một hơi lạnh, quay đầu nhìn về phía Tào Tháo.

Chuyện này quả thực rất có khả năng!

Viên Thiệu vốn chẳng phải hạng người lương thiện gì. Kể từ khi gã nổi lên đến giờ, ngày càng hung tàn hơn trước. Sau khi Viên Thiệu đánh bại Công Tôn Toản, đã từng hạ lệnh tàn sát hàng loạt dân chúng trong thành trong ba ngày, khiến cả một tòa thành sạch bóng người. Lần này, qua sông chiến đấu, tổn thất của Viên Thiệu càng nặng nề hơn so với khi giao chiến với Công Tôn Toản khi xưa. Đặc biệt, hai viên ái tướng của gã bị giết, khiến gã vô cùng phẫn nộ. Tào Tháo đóng quân ở Toan Tảo càng lâu, càng khó bảo đảm Viên Thiệu sẽ không giận cá chém thớt lên dân chúng Toan Tảo. Một khi Tào Tháo lui binh, Viên Thiệu ắt sẽ chiếm lấy Toan Tảo, tất nhiên sẽ dấy lên một trận gió tanh mưa máu.

Nhưng vấn đề là Tào Tháo cũng không còn cách nào khác!

Ở thời đại này, chuyện tàn sát hàng loạt dân chúng trong thành xảy ra nhiều không kể xiết, gần như đã trở thành thói quen rồi.

Khi Tào Tháo tấn công Từ Châu, cũng từng đồ sát Bành thành.

-Ý của Hữu Học chẳng lẽ là muốn nói chúng ta tiếp tục cố thủ Toan Tảo sao?

Tào Bằng vội vàng nói:

-Mạt tướng không phải có ý đó. Chỉ có điều, hy vọng chủ công khi lui quân có thể nghĩ đến ba vạn sinh linh ở Toan Tảo một chút.

-Ngươi muốn nói...

-Chủ công lui binh, sao không dẫn theo dân chúng cùng nhau rời khỏi?

Tào Bằng vừa dứt lời, cả nha đường như bị nổ tung, mọi người bàn tán xôn xao.

Đổng Chiêu nói:

-Chuyện đó không thể được. Lần này chúng ta lui binh, nếu như dẫn theo ba vạn bách tính đi theo, ắt sẽ làm chậm trễ tốc độ lui binh.

Rất nhiều người tỏ vẻ châm biếm.

Bản thân Tào Bằng không phải không biết làm như thế thực sự quá nguy hiểm, thực sự là quá nguy hiểm.

Trong lịch sử, khi Tào Tháo tấn công Kinh Châu, Lưu Bị dẫn theo một trăm ngàn dân chúng chạy đến Tân Dã, kết quả một ngày chỉ tiến lên được hai mươi dặm. Cuối cùng, gã bị Hổ Báo kỵ truy kích, quân và dân chết thê thảm. Nếu Tào Tháo dẫn dân chúng cùng rút lui khỏi Toan Tảo, rất có thể sẽ tái diễn cảnh tượng thảm thiết kia.

Nhưng Tào Bằng vẫn hy vọng Tào Tháo có thể tiếp nhận ý kiến của hắn.

Lúc trước, khi ở Bạch Mã, hắn từng cảm thán Nhan Lương đã tàn sát hàng loạt dân chúng ở trong thành Bạch Mã, trong lòng cảm thấy vô cùng phẫn nộ.

Cho nên, hắn thật sự không đành lòng, không muốn Toan Tảo lại tái diễn cảnh tượng bi thảm ở Bạch Mã. Cho dù biết là không thể, hắn vẫn muốn thử một lần xem sao.

-Chủ công, Bằng cũng biết làm như vậy là rất nguy hiểm. Nhưng chủ công có nghĩ tới khi chủ công đến đóng quân ở Toan Tảo, chẳng khác nào đã kéo hơn ba vạn chúng sinh ở Toan Tảo này vào trận chiến. Hơn nữa, kể từ khi khai chiến đến nay, dân chúng Toan Tảo đã ủng hộ chủ công rất nhiều. Chẳng lẽ bây giờ chủ công lui binh, lại bỏ mặc bọn họ sao? Những người đó đều là con dân của chủ công, là con dân của Đại Hán. Chủ công chỉ cần bỏ ra chút công sức là có thể giữ lại được mạng sống của ba vạn bách tính. Chuyện này sau này được lan truyền đi, người đời ắt sẽ nói chủ công là người nhân nghĩa! Cho nên, Bằng mới cả gan xin chủ công suy nghĩ cho kỹ.

Dứt lời, Tào Bằng kéo y phục, quỳ xuống đất.

Tào Tháo tiến thoái lưỡng nan.

Không thể phủ nhận lời của Tào Bằng nói rất có lý.

Nhưng từ xưa đến nay, đánh giặc vốn là như thế. Dẫn theo ba vạn bách tính rời khỏi Toan Tảo ư? Chuyện đó chẳng dễ dàng gì.

Bản tính của Tào vốn là "Thà là ta phụ người, chứ quyết không để người phụ ta".

Nói thẳng ra, lấy bản thân y làm trung tâm, không thèm để ý đến hư danh.

Y nhìn qua Tuân Du, đã thấy hắn nhẹ nhàng lắc đầu.

Hiển nhiên Tuân Du cũng không tán thành hành động dẫn theo bách tính rời khỏi như thế? Nguy hiểm quá lớn! Tào Tháo không thể biết được kết quả sẽ như thế nào.

Nhưng lời Tào Bằng nói vô cùng thành khẩn, Tào Tháo cũng không biết nên cự tuyệt như thế nào.

Trầm ngâm thật lâu sau, y mới cười khổ một tiếng, nói:

-Viện Thiệu có tàn sát hàng loạt dân chúng trong thành hay không còn chưa chắc chắn. Nhưng nếu dẫn theo bách tính rút lui khỏi thành cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Chuyện khác không nói tới, hiện giờ quân trấn thủ ở Toan Tảo đã ba vạn, vốn không thể đảm bảo an toàn cho bọn họ được. Không cẩn thận, rất có thể toàn quân sẽ bị tiêu diệt. Hữu Học, chuyện này ta không thể đáp ứng được.

-Nhưng...

-Hữu Học, ngươi đừng nói nhiều nữa, mọi chuyện cứ theo kế hoạch mà làm. Binh pháp có câu "Binh quý thần tốc". Nếu dẫn theo ba vạn bách tính Toan Tảo rút lui khỏi đây, không khéo sẽ làm bại lộ ý đồ của ta, trách nhiệm đó ai có thể gánh vác nổi đây?

Tào Bằng không khỏi trầm mặc!

Nhưng hắn vẫn không đứng dậy, vẫn quỳ gối trên nha đường như trước:

-Xin chủ công suy nghĩ cho kỹ!

-Hồ đồ!

Tào Tháo thấy Tào Bằng vẫn như thế, không khỏi nổi cơn thịnh nộ.

Y đứng lên, phất tay áo bỏ đi.

Bọn Tuân Du đều đứng dậy, im lặng đi qua người Tào Bằng. Thậm chí có mấy người còn lén cười nhạo, dường như đang cười suy nghĩ viển vông của Tào Bằng.

-A Phúc, đừng làm loạn nữa!

Tào Chân đi lên, định nâng Tào Bằng dậy, nào ngờ lại bị hắn hất ra.

-Ta không làm loạn, ta chỉ muốn bảo vệ ba vạn sinh linh của Toan Tảo mà thôi.

-Nhưng hẳn ngươi cũng hiểu rõ rằng chuyện đó là không thể chứ?

Tào Bằng lớn tiếng nói:

-Không phải không có khả năng, chỉ là có người chịu nghe ta nói hay không mà thôi. Nước có thể làm đắm thuyền cũng có thể nâng thuyền lên. Khi không dùng được thì thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu (Trời đất không có nhân, coi vạn vật như loài chó rơm), nhưng khi chúng ta dùng được lại luôn nói lấy dân làm trọng, quân là nhẹ, không thể không quan tâm được. Chủ công, ta biết người đang nghe. Ta chỉ hy vọng, chủ công có thể vì ta luôn một lòng trung với chủ công mà suy nghĩ đến bọn họ một chút, cho bọn họ nhìn thấy chút hy vọng.

Tào Chân đứng bên cạnh Tào Bằng, không biết nên khuyên bảo thế nào!

*****

Trời đã tối muộn, Tào Tháo đứng trên cửa hiên, khoanh tay không nói gì.

Y bối rối suy nghĩ, từng tiếng nói của Tào Bằng cứ vang vọng không ngừng bên tai của y.

Khi dùng được thì "lấy dân làm trọng, lấy quân làm nhẹ", khi không dùng được liền "thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu". Lời nói này rất khó nghe, khiến Tào Tháo không khỏi khó chịu trong lòng. Dẫn dân chúng rút lui khỏi thành? Hay một mình bỏ đi đây? Đây là vấn đề sinh tử. Tào Tháo hít sâu một hơi, đứng trên hành lang uốn lượn mà đắn đo, suy nghĩ, cuối cùng vẫn không thể hạ quyết tâm. Hữu Học làm như thế rốt cuộc là có ý gì? Chẳng lẽ hắn không biết không thể có lòng dạ đàn bà được hay sao? Đây là đánh giặc, chứ không phải chơi trò chơi.

Nhưng bên tai y lại có một tiếng nói không ngừng kêu gào: "Đồng ý với hắn, hãy đồng ý với hắn!"

Từ khi làm quan tới nay, Tào Tháo chưa bao giờ cảm thấy khó xử như lúc này.

Vốn dĩ bản thân đã hạ quyết tâm, giờ lại có chút do dự. A Phúc chết tiệt này rõ ràng là làm khó ta mà.

-Văn Chất.

-Vâng!

-Hữu Học, hắn...

-Tào giáo úy vẫn đang quỳ gối trên nha đường ạ.

Tào Bân hạ giọng nói:

-Lệnh huynh có khuyên can như thế nào hắn cũng không chịu đứng lên.

-Đứa nhỏ này rốt cuộc là làm sao vậy?

Tào Tháo chợt nổi giận nói:

-Khi còn ở Hạ Bì, hắn để cho vợ con của Lã Bố chạy thoát, giờ lại còn cố chấp như vậy. Hắn rõ ràng đang ép ta mà.

Tào Bân sợ tới mức ngậm miệng lại, cúi đầu.

Tào Tháo nhìn gã một chút:

-Văn Chất, ngươi bảo ta có nên đồng ý hay không?

-Chuyện này điệt nhi không biết.

Tào Tháo càng bực bội hơn.

Y hạ giọng nói:

-Không phải ngươi không biết, mà là ngươi không dám nói.

Tào Bân càng câm như hến.

Dừng bước chân, Tào Tháo đứng trên cửa hiên, thở dài. Thật lâu sau, y hạ giọng nói:

-Lập tức mời Công Đạt đến đây.

Tào Bằng vẫn quỳ trên nha đường, chân hắn đã không còn cảm giác gì nữa.

Lần này chỉ sợ hắn đã làm hơi quá rồi! Không biết lão Tào có nổi giận không nữa? Biết đâu cũng vì chuyện này mà y sẽ thay đổi thái độ với ta thì sao?

Trong lòng Tào Bằng có chút không yên.

Hắn không cho rằng bản thân là một nhân vật vĩ đại.

Chỉ có điều, những cái đầu đầm đìa máu chảy hắn nhìn thấy trên thành Bạch Mã ngày ấy khiến hắn bứt rứt không yên.

Trời đất run rủi, để y rơi vào thời đại này, thời đại rực rỡ nhất của người Hán. Đối với đời Đường hưng thịnh, trong lòng hắn vừa cảm thấy vĩ đại, vừa vinh quang, nhưng không biết vì sao luôn có gì đó xa cách. Kiếp trước, hắn từng là Hán tộc! Chính vì thế, đối với dân tộc Hán, hắn vẫn luôn cảm thấy gần gũi. Hắn thật sự không hy vọng người Hán lại phải trải qua thời đại dung hòa cả dân tộc cứt chó kia.

Đương nhiên, hắn cũng biết bằng vào sức của hắn vốn chẳng thể thay đổi được chuyện gì.

Nhưng hắn vẫn hy vọng có thể làm gì đó, có thể khiến người Hán thay đổi những năm tháng khi ba nước cùng giao chiến này, có thêm nhiều người sống sót một chút.

Hôm nay, có thể bảo vệ được ba vạn bách tính Toan Tảo, dù chỉ là bảo vệ được mười ngàn người cũng đã là thắng lợi rồi. Có lẽ, ta không thay đổi được cái gì, nhưng ta cũng không thể trơ mắt nhìn lịch sử cứ như vậy được! Đột nhiên, Tào Bằng cảm thấy bản thân thật sự rất cố chấp.

Nhưng vậy thì sao chứ?

Hẹp hòi thì hẹp hòi, cố chấp thì cố chấp!

Tào Bằng hít sâu một hơi, ngồi thẳng lưng lên, ưỡn ngực.

-A Phúc, chúng ta đi thôi. Ngươi có quỳ như thế cũng chỉ là vô ích mà thôi.

Tào Chân bất đắc dĩ nhìn Tào Bằng, nhẹ giọng khuyên bảo. Tuy rằng gã cũng biết lời khuyên của gã chẳng có tác dụng gì, nhưng gã vẫn không thể không nói.

Thật ra, gã cũng không thể hiểu được Tào Bằng bình thường rất thông minh, rất biết điều, hôm nay vì sao lại cố chấp như thế? Nhưng Tào Bằng lại không thể nói ra nguyên nhân.

Chẳng lẽ hắn lại nói cho Tào Chân biết, ta là người xuyên không từ trăm năm sau mà đến, vốn không phải là người Hán ở thời đại này?

Nếu thật sự nói ra những lời này, như vậy không chừng Tào Chân sẽ coi hắn là kẻ điên, trực tiếp rút kiếm chém chết hắn trên cái nha đường nho nhỏ này cũng nên.

Đã đến giờ tý!

Bên ngoài nha đường tối đen như mực; trong nha đường, đèn dầu đã tắt.

Tào Chân ngồi bên cạnh Tào Bằng, vẫn không ngừng thấp giọng khuyên bảo. Tiếng bước chân chợt vang lên, Tào Chân ngẩng đầu nhìn bên ngoài nha đường.

Tuân Du cầm trong tay một cái đèn lồng, chậm rãi đi đến gần nha đường.

-Tử Đan, ngươi về trước đi.

-Tuân tiên sinh.

-Ta có chút chuyện muốn nói với A Phúc. Ngươi về nghỉ đi. Ngày mai còn có rất nhiều chuyện cần phải làm.

Nghe giọng điệu của Tuân Du, Tào Chân tức thì bừng tỉnh.

Có lẽ Tuân Du tới đây là do Tào Tháo sai khiến. Còn chuyện y muốn nói gì với Tào Bằng ư? Tào Chân không dám đoán. Gã đứng lên, chắp tay thi lễ với Tuân Du, rồi lại nhìn Tào Bằng, yên lặng rời khỏi nha đường. Vừa đi ra khỏi nha đường, gã đã thấy Điển Mãn, Hứa Nghi dẫn theo người canh gác cách nha đường ba mươi bước. Tào Chân thoáng ngẩn ra, rồi chợt như lại nghĩ tới chuyện gì, xoay người kinh ngạc nhìn Tuân Du đang châm nến trong nha đường. Cả nha đường lại sáng trở lại.

Y cầm lấy một cái đệm cói đặt trước mặt Tào Bằng, rồi sau đó ngồi xuống, nhìn từ trên xuống dưới người hắn một lượt, một câu cũng chẳng nói gì.

Ánh mắt kia rất sắc bén, chẳng khác nào kiếm sắc xuyên qua thân thể Tào Bằng.

Tào Bằng ngạc nhiên nhìn Tuân Du, có phần không hiểu được ý của y là gì.

-A Phúc, việc gì ngươi phải cố chấp như thế?

Nghe thấy Tuân Du xưng hô như thế, Tào Bằng lại ngây người sửng sốt.

Trong ấn tượng của hắn, hắn và Tuân Du vốn không thân nhau lắm, thậm chí chỉ cùng nói chuyện ba, bốn lần, mỗi lần nói chuyện không quá mười câu.

Cách gọi "A Phúc" này hết sức thân thiết, chưa bao giờ Tào Bằng nghe thấy Tuân Du nói thế.

Có lẽ bởi vì y không thân với Tào Bằng?

Cho nên từ trước tới giờ, Tuân Du vẫn luôn gọi thẳng tên Tào Bằng, hoặc là gọi chức quan của hắn, thậm chí đến tên tự của Tào Bằng cũng rất ít khi nói ra.

Tào Bằng do dự một chút, hạ giọng nói:

-Đại trượng phu có cái nên làm, có cái không nên làm.

Tuân Du mỉm cười!

-Vậy ngươi cho rằng dẫn bách tính cùng thoái lui có thể được không?

-Chuyện này...

-Thật ra ngươi cũng biết làm như thế là rất nguy hiểm, nhưng ngươi vẫn khăng khăng giữ ý của ngươi. Ta không rõ vì sao ngươi lại cương quyết như thế, nhưng ta nghĩ ngươi có nguyên do của ngươi, ta cũng không muốn biết đó là gì. Giờ ta ngồi ở đây, chỉ muốn hỏi ngươi một câu, ngươi có đối sách gì không?

-Chuyện này...

Tào Bằng cúi đầu.

Chuyện này đúng là không có!

Chỉ là nhất thời hắn kích động, nhưng khi qua cơn kích động rồi, hắn vẫn không hối hận.

Tuân Du hạ giọng nói:

-Mười ngày sau, chủ công dẫn bộ soái rút lui theo hướng phô Điền Trạch. Độc Đình là con đường nhất định phải đi qua. Sau khi chủ công dẫn bộ soái qua phù kiều, ngươi có một canh giờ để dân chúng Toan Tảo đi qua phù kiều. Sau một canh giờ, phù kiều phải bị chặt đứt. Nếu không, để Viên quân truy kích, ắt sẽ tạo thành sự uy hiếp lớn đối với chủ công. Ngươi đã nghe rõ rồi chứ?

Tào Tháo đồng ý?

Tào Bằng giật mình, trợn tròn mắt. Chuyện này quả thực ngoài dự đoán của hắn. Người vẫn luôn nói "Thà ta phụ người chứ không để người phụ ta" mà không ngờ lại đồng ý thỉnh cầu này của hắn sao?

Lão Tào từ trước tới nay vẫn không phải là người hành động theo cảm tính.

-Chủ công sẽ điều động Bá Nhân và Tử Vũ lĩnh một bộ binh mã giúp đỡ ngươi.

Ngươi nhớ kỹ, chỉ có một canh giờ thôi!

Tuân Du trầm giọng nói:

-Sau đó, phù kiều nhất định phải chặt đứt. Nếu không ta nghĩ ngươi có thể tự hiểu hậu quả thế nào!

Một canh giờ bằng hai tiếng!

Liệu hắn có thể khiến ba vạn người đi qua phù kiều không?

Tào Bằng không biết.

Nhưng hắn vẫn cảm thấy hết sức vui mừng.

-Ta hiểu.

Nói xong, hắn định đứng lên nhưng đôi chân từ lâu đã mất hết cảm giác. Chỉ trong khoảnh khắc hắn đứng dậy, thân thể lảo đảo, suýt nữa té lăn trên đất. Tuân Du giơ tay đỡ lấy hắn, nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của Tào Bằng liền thở dài, khẽ cười, nhẹ nhàng lắc đầu.

-Đi thôi, Bá Nhân và Tử Vũ dẫn người chờ ngươi ở bên ngoài rồi.

Tào Bằng xoa xoa hai chân, chờ cho khôi phục lại chút cảm giác, rồi đứng dậy.

-Tuân tiên sinh, Bằng xin đa tạ ngài!

-Không cần cảm tạ ta. Đây là quyết định của chủ công. Chủ công không phải người vô nhân nghĩa. Người càng hiểu rõ đạo lý lấy dân làm trọng hơn ngươi.

Tuân Du cười, cùng Tào Bằng ra khỏi nha đường.

Tào Bằng lại khom người thi lễ với y, rồi nhanh chân bước ra ngoài cửa nha đường.

Đứng trên bậc cửa nha đường, Tuân Du lắc lắc đầu.

Quyết định của minh công lúc này dường như có hơi giống trò đùa!

Tào Bằng gặp lại hai huynh đệ Hạ Hầu Thượng và Hạ Hầu Ân ở cửa thành Toan Tảo.

Hai người này, mỗi người dẫn theo năm trăm quân tốt đang chờ hắn.

-Hữu Học, ngươi đúng là tự mình rước lấy chuyện phiền phức.

Hạ Hầu Ân nhìn thấy Tào Bằng, liền mở miệng trách ngay. Hạ Hầu Thượng thì sao? Y chỉ lẳng lặng nhìn Tào Bằng, không nói một lời.

-Đi thôi, chúng ta cùng về Độc Đình đã.

Tào Bằng không giải thích gì, cười ha hả, dẫn Phi Mạo lao ra cửa thành.

-Người này rõ ràng là tự mình tìm rắc rối mà.

Hạ Hầu Ân cười khổ, nhìn thoáng qua Hạ Hầu Thượng, thấp giọng nói thầm.

Hạ Hầu Thượng thoáng do dự:

-A Phúc thật ra là người có tình có nghĩa. Ít nhất, so với những người chỉ biết nói mà không dám làm thì hắn vẫn mạnh hơn gấp trăm lần.

-A, hai người các ngươi thật đúng là...

Hạ Hầu Ân không nói gì nữa, chỉ cười to hai tiếng, rồi giục ngựa đuổi theo Tào Bằng.

Sau khi trở lại Độc Đình, Tào Bằng bố trí cho hai người Hạ Hầu Thượng và Hạ Hầu Ân ổn thỏa, rồi gọi bọn người Hám Trạch vào trong quân trướng.

Hắn đem mọi chuyện vừa trải qua kể từ đầu đến cuối một lần. Hám Trạch không khỏi trợn mắt, há hốc mồm.

Mãi một lúc lâu sau, y mới cười khổ nói:

-Công tử, công tử làm thế không phải tự chuốc lấy rắc rối sao?

-Ta biết, nhưng ta cảm thấy có một số chuyện ta vẫn phải làm.

Hám Trạch nói:

-Nhưng vấn đề là chuyện này đã không còn nằm trong khả năng của công tử nữa rồi. Ba vạn người muốn đi qua phù kiều mà chỉ có hai tiếng quả thực là không thể được. Đến lúc đó, ngài chặt đứt phù kiều, ít nhất sẽ có một phần ba dòng ngươi ở phía bên kia. Vậy không phải....

-Vẫn có thể cứu được hai phần ba. Cho dù chỉ có thể cứu được một phần ba, ta cũng muốn thử. Còn hơn phải trơ mắt nhìn Viên Thiệu tàn sát dân chúng trong thành, nhìn mấy vạn dân chúng vô tội mất mạng mà vẫn thờ ơ như không biết gì.

-Nhưng...

-Đức Nhuận, ta tìm ngươi đến đây là để giúp ta tìm ra một biện pháp nào đó.

Hám Trạch gãi đầu, trầm ngâm suy nghĩ, rồi nói:

-Chủ ý lớn thì ta thật ra không nghĩ ra được, nhưng chủ ý thì cũng có mấy cái. Dòng sông Độc Đình chảy không xiết lắm. Chúng ta có đến mười mấy ngày, quanh đây cũng không thiếu rừng cây. Nếu mọi người cùng dốc sức, quãng thời gian này chúng ta có thể làm hai đến ba cái phù kiều. Như vậy, tốc độ Tào Công lui binh sẽ nhanh hơn, chúng ta càng tranh thủ được nhiều thời gian hơn. Chẳng qua, chúng ta cần rất cẩn thận, nếu không nhất định không thể xây phù kiều tử tế được.

Dựng phù kiều ư?

Ánh mắt của Tào Bằng sáng rực.

Tại sao ta lại không nghĩ đến vấn đề này nhỉ?

Hạ Hầu Ân và Hạ Hầu Thượng trong tay còn có một ngàn binh mã, đến lúc đó, tất cả có thể cùng làm, nói không chừng còn có thể xây nhiều phù kiều hơn.

-Chuyện đó dễ xử lý thôi. Vấn đề xây thêm cầu, ta sẽ thỉnh cầu với chủ công.

-Vừa dựng phù kiều, chúng ta còn phải chuẩn bị thêm nhiều bè gõ. Công tử còn nhớ rõ Tháp Thôn không? Tháp Thôn có lưng dựa vào Khúc Ngộ, có thể thẳng đến Dương Vũ. Sửa chữa và chế tạo bè gỗ không phải là chuyện khó. Đến lúc đó, chúng ta có thể phân ra một nhóm người, đi từ Khúc Ngộ qua sông bằng bè gỗ, tới thẳng Dương Vũ. Ta không biết cùng lúc làm cả hai chuyện này mất bao nhiêu thời gian, nhưng dù sao cũng có chút tác dụng.

Tào Bằng liên tục gật đầu, tỏ ý nói hai chủ ý này của Hám Trạch không tồi.

Điền Dự hơi lo lắng, hạ giọng nói:

-Điều ta sợ nhất là khi dân chúng qua sông, quân Viên Thiệu đuổi theo, ắt sẽ xảy ra hỗn loạn.

Tào Bằng cười nói:

-Sợ cái gì, chủ công đã có kế sách vẹn toàn, cũng đã lường trước chuyện Viên quân sẽ không được sung sướng gì rồi.

Diền Dự nói:

-Nếu chủ công đã có sự an bài, ta cũng an tâm rồi. Chúng ta nói là làm luôn thôi. Tốt nhất là lập tức báo cho hai vị Hạ Hầu tướng quân hành động. Đúng rồi, bên kia Khúc Ngộ cũng cần có người canh gác mới được.

Tào Bằng ngẫm nghĩ một chút:

-Khúc Ngộ hãy để cho Hưng Bá trấn thủ, thế nào?

Cam Ninh đứng dậy, chắp tay nói:

-Mạt tướng nhất định không phụ sự ủy thác của công tử.

-Ngươi xem, ba người chúng ta cũng không sánh được với một Quách Phụng Hiếu. Bây giờ, những người có nhiệm vụ bắt đầu hành động. Ta sẽ lệnh Hách Chiêu dẫn Hắc Mạo đến thay cho Hàn Đức, tạm thời đóng ở Tiểu Đàm.

Mọi người cùng đồng thanh nhận lệnh.

Cứ như vậy, dưới sự sắp xếp của Tào Bằng, đêm đó Độc Đình bắt đầu hành động.

Sáng sớm ngày hôm sau, Cam Ninh dẫn hai trăm quân Phi Mạo đến Tiểu Đàm hợp quân với quân sở bộ của Hàn Đức đi Khúc Ngộ, chế tạo bè gỗ.

Sau khi Tháp Thôn bị Thư Cường cướp bóc sạch sẽ gần như chẳng còn lại gì.

Rất nhiều thôn dân đã rời khỏi Tháp Thôn, chỉ còn lại phụ nữ, người già và trẻ em đã được Cam Ninh đưa sang bờ bên kia cùng ngày hôm đó. Kể từ đó, Tháp Thôn trở thành nơi lưu trữ rất nhiều thứ, còn có ba chiếc thuyền. Dưới sự chỉ huy của Cam Ninh, Hàn Đức dẫn theo người đóng quân ở Tháp Thôn, bắt đầu chế tạo bè gỗ.

Tào Bằng lại lệnh cho Hám Trạch và Điền Dự suốt đêm cẩn thận viết lại kế hoạch tỉ mỉ trong thư, sáng hôm sau cho người đưa đến Toan Tảo.

Sau khi Tào Tháo nhìn tới nhìn lui kế hoạch trong thư cũng không có ý phản đối, chỉ lệnh cho Đổng Chiêu ra sức giúp đỡ phía Độc Đình.

Mười ngày nhanh chóng trôi qua.

Trong mười ngày này, Tào Tháo lại mấy lần sai người dẫn quân làm bộ phản công nhưng không gây sức ép quá lớn đối với quân Viên Thiệu.

Viên quân qua sông Lê Dương đã tăng lên tới mười ba vạn. Niềm tin của Viên Thiệu cũng theo đó mà mãnh liệt hơn.

-Ngày mai, mỗ sẽ đích thân dẫn binh mã xuất quân, không lấy được Toan Tảo, thề không thu binh.

Trong đại doanh ở Diên Tân, Viên Thiệu thề chắc như đinh đóng cột.

Gã nhìn các tướng trong đại trướng, gương mặt lộ ý cười đắc thắng.

Nhưng khi gã đảo mắt nhìn Thư Thụ, ánh cười tức thì biến mất. Gã chỉ thấy Thư Thụ mặt mày u ám, ngồi một bên như đang suy nghĩ gì đó.

-Tắc Tòng, vì cớ gì lại không nói năng gì thế?

Thư Thụ bỗng bừng tỉnh, vội vàng đứng dậy, nói:

-Chủ công, Thụ chỉ đang tự suy ngẫm một chuyện, nên vừa rồi mới thất thần như thế.

-Tắc Tòng đăm chiêu chuyện gì vậy?

-Đã nhiều ngày nay, Tào Tháo liên tục tấn công khiến ta cảm thấy rất khó hiểu. Y biết rõ binh lực của chủ công đang chiếm ưu thế, về lý nên tăng mạnh phòng thủ, chờ binh mã các nơi tiến đến. Nhưng y lại không làm như thế, ngược lại còn phản công, dường như không phải là hành động của Tào Mạnh Đức vậy. Hơn nữa, kể từ khi chủ công tiến vào Diên Tân đến nay, binh lực của Tào quân dường như cũng không tăng lên. Y làm như thế rốt cuộc là có ý gì? Thụ vừa nghĩ tới một khả năng, lẽ nào Tào Tháo muốn lui binh sao?

Viên Thiệu ngẩn người, chợt lộ vẻ trầm tư.

-Nói như Tắc Tòng cũng có lý.

-Hơn nữa, theo thám mã báo tin thì thời gian gần đây, Toan Tảo dường như rất náo nhiệt, chuyện này khiến ta cũng cảm thấy không bình thường lắm.

Viên Thiệu ngẫm nghĩ một chút:

-Nếu đã vậy, ta sẽ lập tức phái người đi tìm hiểu.

Đây dường như là biện pháp tốt nhất.

Trước khi hiểu được ý đồ thực sự của Tào Tháo, cho dù là Thư Thụ cũng không dám có hành động thiếu sót.

Tào Tháo không phải Công Tôn Toản, cũng không phải là đối thủ trước kia của Viên Thiệu. Đây là một kẻ gian hùng chân chính, phải hết sức cẩn thận mới được.

Nhưng thám báo vừa phái đi chưa được bao lâu, đã có tiểu giáo đến bẩm báo.

-Chủ công, vừa rồi có tin bên Toan Tảo từ sau giờ ngọ bắt đầu mở cửa thành. Thám mã phát hiện có rất nhiều dân chúng đang rời khỏi Toan Tảo, lùi về phía Độc Đình.

-Cái gì?

Viên Thiệu nghe thấy thế không khỏi thất kinh.

Thư Thụ vỗ đùi:

-Chủ công, Tào Tháo đúng là muốn lui binh rồi.

-Vậy nên làm sao cho phải đây?

-Tào Tháo lui binh ắt đã nhìn ra ý đồ tấn công của chủ công, cho nên mới dẫn bộ soái rời đi. Theo Thụ thấy, chủ công nên nhanh chóng điểm binh truy kích Tào Tháo. Ha ha, Tào Mạnh Đức lần này muốn giở trò nhân nghĩa với người trong thiên hạ, thật đúng là tìm đường chết rồi. Y dẫn theo dân chúng Toan Tảo rời đi, tốc độ ắt sẽ không được nhanh lắm. Chủ công có thể lệnh cho kỵ binh xuất phát trước, cản lại bước chân Tào Tháo là được.

Viên Thiệu vừa nghe thấy, tức thì gật đầu:

-Nếu không có Tắc Tòng, mỗ suýt nữa đã trúng kế của A Man rồi.

Gã lập tức gọi Trương Cáp đến, lệnh hắn dẫn Đại Kích Sĩ truy kích Tào Tháo.

Đại Kích Sĩ cũng là một đội nhân mã tinh nhuệ dưới tay Viên Thiệu.

Kể từ khi Tiên Đăng doanh của Cúc Nghĩa bị tiêu diệt, Đại Kích Sĩ đã thay thế vị trí ấy.

Chủ tướng của Đại Kích Sĩ chính là một trong tứ đình trụ của Hà Bắc, Trương Cáp - Trương Tuấn Nghĩa. Trương Cáp lĩnh mệnh mà đi. Thư Thụ ngẫm nghĩ một chút, lại vội vàng đuổi theo ra đại trướng, gọi gã lại.

Chỉ có điều, y không nhận ra rằng, khi Viên Thiệu khen ngợi y, đôi mắt của Quách Đồ đang ngồi một bên chợt đục ngầu!

Phía bên sông Độc Đình xuất hiện ba cây phù kiều đơn sơ.

Phù kiều được dùng dây thừng buộc chặt mấy tấm ván gỗ nối liền hai bờ sông. Phù kiều không rộng lắm, đi ngang nhau cũng chỉ hai người cùng qua được mà thôi. Khả năng chịu trọng lực của phù kiều cũng không tốt lắm. Nếu quá nhiều người đứng trên cầu, mặt cầu sẽ chìm vào trong nước. Người đi lại trên mặt cầu cũng không vững chân lắm.

Nhưng việc đi lại không thành vấn đề, vấn đề là phải đi có trật tự.

Lúc này, bên ngạn phía đông của sông đã chen chúc đầy người, có quân tốt, còn có dân chúng từ Toan Tảo đến.

Vì lần lui binh này, Tào Bằng đã hoa tổn hết tâm tư. Trong mười ngày này, mấy lần hắn đã đi tới đi lui giữa Toan Tảo và Độc Đình, hoàn thiện kế hoạch rút quân lần này. Trong lịch sử, khi Lưu Bị dẫn dân chúng rút lui khỏi Tân Dã, vốn dĩ không hề có bất cứ kế hoạch hay sự thu xếp nào. Cũng chính vì như thế, tốc độ rút lui của gã cực kỳ chậm chạp, vì thế số người chết càng nặng nề hơn, dân chúng phải tha hương khắp nơi.

Đời sau này, vẫn có người nói, Lưu Bị lúc đó dẫn dân chúng rời khỏi chẳng qua là dùng dân chúng làm tấm bình phong, ngăn cản tốc độ truy kích của Tào quân mà thôi.

Trên thực tế, kết quả cũng gần như thế.

Nếu không có sự ngăn cản của hơn mười vạn dân chúng kia, Lưu Bị e rằng khó có thể chạy thoát được.

Cũng chính vì thế, rất nhiều người căm thù Lưu Bị đến tận xương tủy, coi người này chỉ là một kẻ giả nhân giả nghĩa, vốn chẳng phải tốt đẹp gì.

So sánh với chuyện Tào Tháo đồ sát hàng loạt dân chúng trong thành, số người chết khi Lưu Bị rút quân dường như còn lớn hơn nữa.

*****

Nhưng ở đời hậu thế, cũng có rất nhiều người quy cho nguyên nhân của những thương vong này đều là do Tào Tháo gây ra. Tào Bằng không phải là người vĩ đại gì, càng chưa nói tới nhân từ. Nếu thực là người nhân từ, hắn sẽ không hỏa thiêu Bạch Mã; nếu thực nhân từ, hắn cũng sẽ không nhìn thấy thương vong mà thờ ơ như trong mấy trận đại chiến kia. Chiến tranh chính là chiến tranh, đạo lý từ bất chưởng binh (người hiền lành không dẫn quân), Tào Bằng không phải không hiểu. Nhưng hắn vẫn kiên quyết muốn giúp dân chúng rời đi, càng không muốn thấy bọn họ chết. Đêm ở Bạch Mã có ý nghĩa vô cùng quan trọng với Tào Bằng. Trong đêm hôm đó, hắn đã biết được hắn cần phải làm gì. Hắn không phải làm thánh nhân, cũng không muốn làm kiêu hùng, hắn chỉ thầm muốn dốc trọn sức lực giữ lại giống nòi người Hán mà thôi.

Viên Thiệu hung ác chưa chắc đã thua Tào Tháo.

Sau khi giao chiến kịch liệt ở Diên Tân, gã ắt sẽ trả thù Toan Tảo.

Chuyện đó không liên quan đến xuất thân, dù là Tây Sở Bá Vương hay Cao Tổ của Hán Thất cũng đều có những ghi chép lại chuyện đã từng tàn sát hàng loạt dân chúng. Có đôi khi, càng đọc sách nhiều, học thức càng cao, chuyện giết người lại càng không còn e ngại. Viên Thiệu tứ thế tam công có xuất thân như thế nào chứ? Sự bội bạc, vong ân phụ nghĩa của gã so với Tào Tháo còn ghê gớm hơn nhiều. Nhớ ngày đó Đổng Trác vào kinh, Viên Thiệu trốn ở Bột Hải, được Hàn Phức, thứ sử Ký Châu giúp đỡ rất nhiều.

Nhưng sau này, trong trận chiến các chư hầu thảo phạt Đổng Trác, người đầu tiên Viên Thiệu xử lý chính là Hàn Phức.

Đời sau có một bài ca rất hay là "Đạo nghĩa phóng lưỡng bàng, lợi tự bãi trung gian" (Theo mình hiểu là giữ chữ Đạo và chữ Nghĩa, vẫn còn có một chữ Lợi ở giữa^^). Rất hay, ý nghĩa cũng chính là như thế.

Tào Bằng phóng ngựa xông lên một gò đất, lấy tay che trán, nhìn xa trong bóng đêm, thấy đoàn người dài dằng dặc từ phía đông tới mà không khỏi tươi cười.

-Giờ là giờ gì?

-Sắp tới giờ tý!

Tào Bằng gật đầu, hạ giọng nói:

-Xem ra chủ công cũng sắp tới đây rồi.

Hắn suy nghĩ một chút, trầm giọng nói:

-Đức Nhuận, đi xuống nói với Hách Chiêu, mở đường dẫn đến đại kiều. Lệnh cho mọi người sắp thành hàng, đi theo thứ tự qua phù kiều nhỏ trước. Mỗi lần đi sáu trăm người, đoàn trước qua đến đuôi cầu thì bắt đầu đến đoàn người thứ hai qua cầu. Thời gian của chúng ta vẫn còn rất nhiều. Trước hừng đông, có lẽ toàn bộ có thể qua được. Sau khi ngươi báo cho Bá Đạo xong, thì đến bờ bên kia, nói với Tử Vũ châm đuốc, chuẩn bị tiếp đón dân chúng chạy tới đây. Tốt lắm, mọi người bắt đầu đi.

Hám Trạch chắp tay lĩnh mệnh, lao xuống gò đất.

Đầu cầu đại kiều bắt đầu rối loạn, nhưng chẳng mấy chốc đã trật tự trở lại.

Hai bên bờ sông bắt đầu đốt lên lửa trại, tầm mắt mọi người bắt đầu sáng rõ. Tào Bằng và Hạ Hầu Lan ghìm ngựa nghỉ chân trên gò đất, phía sau còn có khoảng một trăm tên Phi Mạo. Vốn dĩ, Tào Bằng muốn để toàn bộ Phi Mạo theo Cam Ninh đến Khúc Ngộ, nhưng Cam Ninh sống chết không chịu, chỉ dẫn theo một nửa. Sau đó, Tào Chân lại điều động thêm hai trăm kỵ binh của Hổ Báo kỵ đến, Tào Bằng nhất quyết chuyển cho Cam Ninh đóng quân ở Tháp Thôn.

-Bên phía chủ công thế nào rồi?

-Đang mai phục ở Đại Đàm, chờ truy binh của Viên Thiệu.

-E rằng đã sắp bắt đầu rồi.

Tào Bằng và Hạ Hầu Lan đang nói chuyện, trên quan đạo dưới núi chợt vang lên tiếng huyên náo.

Hóa ra là xe quân nhu của Tào quân đến Độc Đình. Người dẫn xa mã chở quân nhu thoái lui là Đổng Chiêu và Tuân Du. Tào Bằng không dám chậm trễ, vội vàng xuống gò nghênh đón.

Tuân Du nhìn hai bên bờ sông vẫn giữ được trật tự, còn có phù kiều trên mặt sông, hài lòng tươi cười.

-A Phúc, quả nhiên ngươi làm được rồi.

Tào Bằng vội vàng đáp lời:

-Bằng chỉ dốc hết sức mà thôi.

Đổng Chiêu không nhịn nổi, mở miệng:

-Nhưng ngươi vẫn khiến chủ công gặp thêm rất nhiều phiền toái. Cứ xem rút lui với quy mô lớn như thế này, rất có khả năng chúng ta đã bị Viên Thiệu phát hiện rồi. Chủ công vốn dĩ đã ở Độc Đình nhưng giờ vẫn đang chờ Viên quân truy kích.

Tào Bằng không khỏi xấu hổ.

Sao hắn có thể không biết hành động lần này của hắn đã khiến Tào Tháo phải gặp thêm rất nhiều phiền phức, thậm chí còn có thể xảy ra thương vong lớn.

Nhưng Tào Bằng lại không thể không kiên trì giữ vững ý định của bản thân. Nếu ba vạn bách tính bị Viên Thiệu giết sạch, Toan Tảo ắt sẽ biến thành một địa ngục tu la khổng lồ. Đây không phải là kết quả hắn muốn thấy chút nào.

-Công Nhân, A Phúc làm như vậy cũng là vì có lòng nhân nghĩa thôi, dù có đôi chút trắc trở nhưng cũng không có sao hết.

Đổng Chiêu cười cười, không nói gì nữa.

Thật ra, hắn không phải thật tâm muốn trách mắng Tào Bằng, chẳng qua là nhịn không nổi mới oán giận vài câu thôi.

Ầm ầm!

Trên quan đạo chợt vang lên tiếng nổ, ngay sau đó là tiếng người hò hét, tiếng ngựa hí vang không dứt.

-Đã xảy ra chuyện gì?

-Bẩm, là một chiếc xe ngựa ngã, đổ ở ngay giữa đường ạ.

Đám người Tào Bằng vừa nghe thấy thế, vội vàng chạy tới địa điểm xảy ra sự cố. Chỉ thấy một chiếc xe đổ ngay giữa đường, mười mấy tên quân tốt dốc sức nâng xe ngựa dậy nhưng vật phẩm chất trên xe quá nặng, nên xe vẫn nằm ì trên đường. Cũng vì thế, cả con đường vốn rộng thênh thang tức thì bị thu hẹp lại, các xe phía sau ì ra, buộc phải dừng theo. Dòng người trên đường tức thì chững lại một chỗ.

-Đem xe đẩy vào bên đường, dẹp đường nhanh.

-Nhưng trên xe...

-Quan trọng mấy cũng không quan trọng bằng mạng người. Truyền lệnh xuống, tất cả vứt bỏ toàn bộ xe ngựa, nhanh chóng qua phù kiều.

Tào Bằng giục ngựa tiến lên, lớn tiếng quát.

Đổng Chiêu nhíu mày:

-Tào giáo úy, trên xe ngựa còn có rất nhiều quân nhu.

-Mấy thứ này không quan trọng, tất cả tập trung lại một chỗ, đốt hết!

Tào Bằng dứt lời, chắp tay giải thích với Đổng Chiêu:

-Tế tửu, không phải là Tào Bằng muốn lãng phí, nhưng xe ngựa quá nặng. Nếu đi qua cầu, chưa chắc đại kiều đã chịu được. Nếu chẳng may cầu có vấn đề, vậy sẽ càng thêm phiền toái. Chủ công hiện tại muốn rút lui nhanh chóng thì một số đồ quân nhu không cần thiết nên vứt thì vứt, nên đốt thì đốt thôi.

Không phải người trong nhà không biết chủ nhà khó khăn!

Nhưng bọn họ lại không thể không thừa nhận Tào Bằng nói có lý.

Tuân Du ngẫm nghĩ một chút:

-Công Nhân, cứ làm theo lời A Phúc nói đi.

Đổng Chiêu trầm ngâm một lát, cuối cùng gật đầu đồng ý. Đúng vậy, có số xe ngựa này, tốc độ di chuyển sẽ chậm đi thật. Vì thế, mọi người bắt đầu dỡ bớt đồ trên xe xuống, chỉ chớp mắt, hàng trên gần trăm chiếc xe đã chất thành một tòa núi nhỏ. Hạ Hầu Lan sai người hắt dầu lên, nhanh chóng châm lửa. Ngọn lửa ngút trời sáng rực, soi rõ toàn bộ con đường, khiến lòng người cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Có đôi khi, ánh sáng rực rỡ sẽ khiến người cảm thấy an toàn.

Dân chúng vốn đang nôn nóng, lo âu, sau khi nhìn thấy ngọn lửa sáng rực, chợt trở nên im lặng đi nhiều.

Từng chiếc xe nhẹ nhàng đi qua phù kiều, tiến về bờ bên kia. Tốc độ đoàn xe mang quân nhu cũng nhanh hơn gấp đôi. Mặc dù Đổng Chiêu không thoải mái lắm nhưng không thể không thừa nhận với tốc độ này, khi binh mã của Tào Tháo đến, đoàn xe chở quân nhu có thể đã qua cầu hết rồi. Gã không khỏi lén liếc mắt nhìn Tào Bằng, chỉ thấy hắn đang ghìm ngựa bên đường, lớn tiếng kêu đoàn xe tăng tốc.

-Công Đạt, Hữu Học này thật đúng là người rất quyết đoán.

Gã chợt cảm thán.

Còn Tuân Du khẽ mỉm cười:

-Nếu không, việc gì chủ công phải nhân nhượng với hắn như thế?

Đổng Chiêu cũng đành cười.

Gần đến giờ sửu, cuối quan đạo xuất hiện một đội thiết kỵ.

Tào Thuần dẫn Hổ Báo kỵ đến Độc Đình, nhìn thấy ánh lửa ngút trời từ rất xa mà không khỏi sững sờ. Tuân Du và Đổng Chiêu ra nghênh đón, thân thiết hỏi:

-Tử Hòa, trận chiến ở tiền phương thế nào rồi?

Tào Thuần cười khổ một tiếng:

-Gần nửa đêm mà vẫn không nhìn thấy binh mã của Viên Thiệu.

-Viên Thiệu không truy kích ư?

-Không có!

Tuân Du và Đổng Chiêu không khỏi ngạc nhiên, nhìn nhau.

-Vậy chủ công...

-Chủ công đã lệnh cho Văn Khiêm dẫn bộ soái lui về phía Phong Khâu. Đích thân chủ công dẫn Võ Vệ quân và Hổ Bôn quân cản hậu, cũng lệnh ta dẫn Hổ Báo kỵ đi qua sông trước, lập trận ở bờ bên kia.

Hổ Báo kỵ là đội quân tinh nhuệ Tào Tháo đã hao tổn vô số tiền bạc và tinh lực tạo ra.

Nếu Viên Thiệu không truy kích, tác dụng của Hổ Báo kỵ cũng giảm bớt đi. Sức chiến đấu của Hổ Báo kỵ là để tấn công, xem ra Tào Tháo đã quyết lui lại, như vậy Hổ Báo kỵ dĩ nhiên cũng không còn đất dụng võ. Nếu không có đất dụng võ, vậy đơn giản là rút lui trước, lùi về bên này.

Lúc này, đoàn xe chở quân nhu và lương thực đã đi qua cả.

Tào Bằng đang ở đầu cầu, bàn bạc với Hách Chiêu.

Tào Thuần hạ giọng nói:

-Tại sao lại đốt hết xe ngựa thế?

-A Phúc nói đại kiều không chống đỡ được quá nhiều xe ngựa nặng như thế, chi bằng vứt bỏ, đẩy nhanh tốc độ đi còn hơn.

-Tiểu tử này...

Tào Thuần không khỏi mỉm cười, ngẩng đầu quan sát hai bên. Nhìn thấy bách tính đi theo từng đoàn rất có trật tự qua ba cây cầu nhỏ, y không khỏi cảm thán:

-Hữu Học thận trọng, gần như luôn chú ý đến mọi mặt. Lần này, nếu rút lui thành công, Hữu Học đúng là có công lớn rồi.

-Ừ, nghe nói ở Khúc Ngộ, hắn còn chế tạo hơn mười cái bè gỗ để chở dân chúng đi. Nhờ thế, áp lực bên Độc Đình này cũng được giảm đi rất nhiều. Lúc trước, khi hắn đưa ra đề xuất này, ta vốn không tán thành. Không ngờ một chuyện lớn như thế hắn lại làm được! Tử Hòa, con cháu của Tào thị quả không tầm thường. Hữu Học sau này tiền đồ thật không thể đoán được.

Nghe thấy Tào Bằng được khen ngợi, Tào Thuần cũng không khỏi cao hứng theo.

Bất kể nói thế nào, Tào Bằng cũng là con cháu của Tào gia. Hắn làm tốt, được người thừa nhận, cũng là mang lại vinh quang cho gia tộc Tào thị.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-607)


<