Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Tào tặc - Hồi 275

Tào tặc
Trọn bộ 607 hồi
Hồi 275: Tào Tặc
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-607)

-Tử Đan!

-Có mạt tướng.

-Đi, tiếp tục phòng ngự đầu cầu, lệnh các huynh đệ nhanh chóng qua sông.

Tào Chân vội vàng đáp ứng một tiếng, dẫn một trăm kỵ binh bản bộ xông lên đầu phù kiều.

Tào Chân hạ giọng nói với Tào Bằng vài câu, được hắn gật đầu đáp ứng, lệnh Hách Chiêu dẫn Hắc Mạo nhanh chóng đi qua phù kiều, hạ doanh trại ở ngạn phía tây sông.

-Bộ khúc của ngươi đúng là nhân tài.

Nhìn Hắc Mạo nhanh chóng đi qua phù kiều, Tào Chân không nén nổi tán thưởng.

Tào Bằng cười:

-Võ nghệ của Bá Đạo tuy không cao, nhưng trị quân rất cẩn thận, nghiêm túc, có phong độ của một đại tướng. Trước đây, gã vốn là bộ khúc của Trương Liêu, sau được đưa đến chỗ ta. Tình nghĩa như thế, sao ta có thể không báo đáp cho được.

Tào Chân biết, Tào Bằng đang nói đến chuyện hắn để cho gia quyến của Lã Bố chạy ở Hạ Bì.

Gã nhẹ nhàng gật đầu, nói:

-Nếu đổi lại là ta, e là cũng làm như thế thôi.

-Đúng rồi, Chu Mai hiện tại thế nào?

-Mai rất tốt.

Chu Mai chính là con của Chu Tán.

Sau khi Chu Tán qua đời, mẫu tử Chu Mai được thu nhận, Chu Mai bái Tào Chân làm nghĩa phụ. Hai năm nay, Tào Bằng và Tào Chân thật ra không gặp nhau được nhiều lắm. Chính vì thế, khi hai người ở cùng một chỗ sẽ khó tránh khỏi nói chút chuyện riêng tư. Trong đó, dĩ nhiên sẽ không tránh được nhắc đến chuyện thê nhi của Chu Tán.

-Nó sắp hai tuổi rồi.

-Đúng vậy, chỉ chớp mắt, Mai sẽ nói chuyện được rồi.

Ngay khi hai người đang nói chuyện với nhau, Tào Thuần đã dẫn Hổ Báo kỵ bắt đầu đi qua phù kiều.

Tuân Du và Đổng Chiêu cùng theo Hổ Báo kỵ đi qua cầu. Đang đi, Đổng Chiêu hỏi:

-Hữu Học, chẳng lẽ ngươi không qua cầu sao?

-Chủ công lệnh ta đóng ở Độc Đình, người còn chưa đến, sao ta có thể qua sông được?

-Vậy thì vất vả cho ngươi rồi!

Tào Bằng cười cười, gật đầu.

Hắn và Tào Chân chào nhau xong, liền dẫn Phi Mạo rời khỏi phù kiều.

Hiện đã có mấy nghìn người đi qua phù kiều, Tào Bằng nhìn tốc độ vẫn hơi chậm, liền lệnh xuống dưới, mỗi lần đi qua có thể tăng lên bốn trăm người. Như vậy, phù kiều tuy phải chịu thêm nhiều áp lực nhưng tốc độ qua sông cũng theo đó mà nhanh hơn. Sau khi Hổ Báo kỵ đi qua phù kiều, liền đến thẳng trường thủy doanh ở Độc Đình. Có thêm một đội nhân mã đến, Độc Đình càng thêm náo nhiệt, càng thêm ồn ào hơn.

Hạ Hầu Lan không khỏi thầm than: "Nếu không có ba cây phù kiều này, chỉ sợ Độc Đình sẽ vô cùng hỗn loạn mà thôi."

Hiện tại, tuy rằng rất huyên náo nhưng không hề có chuyện rối loạn. Quân tốt đi qua đại kiều, dân chúng đi qua tiểu kiều, đôi bên không có bất cứ ảnh hưởng gì đến nhau cả. Hắn hít sâu một hơi, nhìn về Tào Bằng thẳng lưng đang tuần tra ven đường, chợt tán thưởng.

Không được, nhất định ta phải tìm cách để Tử Long đến đây.

Nhớ ngày đó, Hạ Hầu Lan từng nói sẽ khuyên bảo Triệu Vân đến đây làm việc dưới trướng Tào Bằng.

Nhưng thật không ngờ Triệu Vân cuối cùng lại đi theo Lưu Bị! Chuyện này khiến Hạ Hầu Lan rất buồn bã, thậm chí khi gặp Tào Bằng, hắn cũng cảm thấy rất xấu hổ. Thật ra hắn biết nơi Triệu Vân đi đến, nghe nói hiện giờ gã đang ở Tử Hương, quận Nam Dương. Hơn nữa, Triệu Vân còn cho người đưa một phong thư đến cho Hạ Hầu Lan. Trong thư nói: "Lưu Hoàng thúc là dòng họ Hán thất, là dòng chính thống, là một người khoan dung độ lượng, lại nhân nghĩa vô cùng."

Còn nói Hạ Hầu Lan bỏ Tào Bằng đi phò tá Lưu Bị.

Có lẽ do đã đi với Tào Bằng lâu ngày, cho nên ấn tượng của Hạ Hầu Lan với Lưu Bị cũng không tốt lắm.

Qua mấy lần đụng độ đều là người của Lưu Bị chủ động gây hấn, càng khiến trong lòng Hạ Hầu Lan cảm thấy khinh ghét.

Lưu Bị nhân nghĩa ư?

Gã có, thế công tử nhà ta không nhân nghĩa sao?

Công tử nhà ta có thể vì ba vạn bách tính, liều chết khuyên gián chủ công, Lưu Bị có thể làm thế không?

Công tử nhà ta có thể vì ba vạn bách tính này không ngủ, không ngừng lao lực, vất vả, Lưu Bị có thể làm thế sao? Công tử nhà ta mới thật là người nhân nghĩa, Lưu Huyền Đức kia chỉ là giả nhân giả nghĩa mà thôi. Nghĩ đến đây, Hạ Hầu Lan càng cảm thấy nên khuyên Triệu Vân đến đây. Hắn muốn đem chuyện ngày hôm nay nói cho y biết, để xem Tử Long còn có thể nói gì nữa? Công tử tuy còn nhỏ tuổi, nhưng nói về nhân nghĩa, người mới thực là thiên hạ vô song!

Đúng lúc này, từ phía xa chợt vang lên tiếng náo động và hỗn loạn.

Tào Bằng vội vàng thúc ngựa tiến lên, vừa trấn an dân chúng, vừa sai người tìm hiểu tình hình.

Không bao lâu sau, chỉ thấy một gã tiểu giáo phóng ngựa như bay đến:

-Chuyện lớn không hay rồi. Truy binh của Viên Thiệu đến, chủ công bị Viên quân tách ra!

Tào Tháo đã tính sai!

Chính xác mà nói, kế sách lập phục binh, chuẩn bị phục kích nửa đường của y đã bị người nhìn thấu. Nói chung, kế sách phục binh này có vấn đề lớn nhất chính là bị người nhìn thấu. Bởi một khi bị phát giác, quyền chủ động nháy mắt sẽ chuyển về tay địch, tính mạng cũng nguy hiểm theo đó.

Tào Tháo vốn không thể chờ Viên quân truy binh mãi được, dù sao y cũng chuẩn bị rút lui.

Nhưng một khi y rút khỏi vị trí phục kích, nếu quân địch truy kích, ắt sẽ bị trọng thương. Tào Tháo biết, nếu Viên Thiệu biết tin, nhất định sẽ phái ra truy binh. Vì thế, y mới thiết lập mai phục, chuẩn bị đánh trọng thương Viên quân rồi mới rút lui.

Nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thấy truy binh của Viên quân đến.

Mắt thấy thời gian chỉ còn rất ít, Tào Tháo không dám tiếp tục lưu lại. Nếu Viên Thiệu dẫn đại quân đến, bằng vào ngần ấy binh mã trong tay y không thể chống đỡ nổi. Chính vì thế, Tào Tháo quyết định từ từ lùi lại, lệnh Nhạc Tiến dẫn bộ binh lui về Phong Khâu, lại lệnh Hổ Báo kỵ dẫn đầu, rời khỏi chiến trường.

Đến giờ tý, Tào Tháo thấy Viên quân vẫn không có chút động tĩnh nào, liền dẫn binh lùi lại.

Ai có thể ngờ được, y vừa mới lùi lại, truy binh của Viên Thiệu đã xuất hiện!

Hơn nữa, người dẫn binh còn là một trong tứ đình trụ của Hà Bắc, Trương Cáp, khiến Tào Tháo tức thì khốn khổ.

Trương Cáp chỉ huy Đại Kích Sĩ, trực tiếp phát động tấn công. Tào quân bị bất ngờ, không kịp đề phòng, rất nhanh đã tan tác. May nhờ có Hổ Bôn quân do Điển Vi chỉ huy gắt gao kìm kẹp binh mã của Trương Cáp, mới có thể tạm thời ngăn cản bước chân của Viên quân. Nhưng dù là như vậy, Tào Tháo cũng đã biệt tăm biệt tích trong đám loạn quân. Đợi đến khi Điển Vi sợ hãi, phát hiện không thấy Tào Tháo đâu, có muốn tìm kiếm thì chiến trường cũng đã chật kín người, tình cảnh hết sức hỗn loạn.

Viên Thiệu dẫn binh truy kích.

Đây là chiến thuật về thời gian.

Tào Tháo lui binh, tất nhiên không có mai phục.

Thư Thụ biết rõ bản tính giảo hoạt của Tào Tháo, cho nên khi Trương Cáp dẫn binh chuẩn bị truy kích, hắn liền chạy ra đại trướng trung quân, ngăn gã lại.

-Tuấn Nghĩa có biết nên truy kích thế nào không?

Trương Cáp ngẫm nghĩ một chút, không chút do dự, trả lời:

-Dĩ nhiên là toàn lực truy kích.

-Nếu Tuấn Nghĩa làm như thế, cầm chắc thất bại.

-Xin đô đốc chỉ giáo cho?

Thư Thụ nói:

-Tào tặc là kẻ giảo trá, quỷ kế đa đoan. Nếu y đã dẫn theo dẫn chúng rút lui, sao có thể không phòng bị. Ta có thể khẳng định, giữa đường Tào tặc ắt sẽ thiết lập mai phục. Chỉ cần Tuấn Nghĩa dẫn truy binh vừa đến, phục binh sẽ nổi lên bốn phía. Đến lúc đó, Tuấn Nghĩa ngươi không thể không gặp nguy hiểm.

Trương Cáp không khỏi hít một hơi, vội vàng hỏi:

-Xin đô đốc dạy bảo cho.

-Ta có tám chữ này tặng cho Tuấn Nghĩa. Chỉ cần Tuấn Nghĩa cứ làm theo, nhất định có thể đánh cho Tào tặc đại bại.

-Xin hỏi là tám chữ gì?

-Tào tặc không lùi, truy binh không ra. Nói cách khác, Tào Tháo không hành động, ngươi cũng không nên hành động.

Tất cả mọi người trốn ở một nơi bí mật gần đó, nhưng Trương Cáp đã có lợi thế hơn so với Tào Tháo. Tào Tháo buộc phải lui lại, không thể thủ mãi một chỗ được. Nếu không, chỉ cần đại quân của Viên Thiệu đến, y chỉ có nước bó tay chịu trói. Chính vì thế, kế sách của Thư Thụ chính là để Trương Cáp và Tào Tháo so tài kiên nhẫn.

Trương Cáp không khỏi do dự:

-Nếu chẳng may Tào tặc không có mai phục thì nên làm thế nào?

Thư Thụ nói:

-Tuấn Nghĩa không biết Tào Tháo rồi. Tào Mạnh Đức kia không những có phục binh, mà còn đích thân đoạn hậu, để ổn định lòng quân nữa. Người này có hùng tài đại lược, đồng thời cũng biết nên làm sao để ổn định cục diện, lại có dũng khí rất lớn. Vào thời điểm này, nếu y không ở lại, thì còn có ai có thể ở lại đây? Cho nên, theo ta thấy, Tào Mạnh Đức nhất định sẽ ở lại, chờ đợi truy binh đến.

Đối với Thư Thụ, xưa nay Trương Cáp vẫn luôn kính trọng.

Thư Thụ có thể nói là người có mưu lược hơn người, tính toán chu toàn.

Nếu Viên Thiệu chịu nghe lời Thư Thụ, nói không chừng đã sớm chiếm thế thượng phong, chứ không phải mãi giằng co như thế này.

Trương Cáp sau khi do dự một hồi, liền quyết định nghe theo kế sách của Thư Thụ. Thư Thụ nói không sai: Trương Cáp đã rất kiên nhẫn, đánh cho Tào Tháo không dậy nổi. Mà thực tế quả đúng như thế. Sau khi Tào Tháo bắt đầu hành động, Trương Cáp tức thì hạ lệnh Đại Kích Sĩ phát động tấn công.

Dưới trướng Viên Thiệu có hơn vạn kỵ quân.

Trong đó, Đại Kích Sĩ lại toàn là kỵ quân, có chừng hơn năm nghìn người.

Khi song phương còn đang dây dưa với nhau, Viên Thiệu đã dẫn binh mã nhanh chóng đánh về phía Độc Đình. Tào quân bị trọng thương, gần như đã tan tác!

Tào Bằng vừa nghe thấy thế đã quá hoảng sợ.

Bên sông Độc Đình, dân chúng Toan Tảo cũng bắt đầu hỗn loạn.

-Tử U, lệnh xuống dưới, mỗi lần cho đi một ngàn năm trăm người, đẩy nhanh tốc độ lên nữa. Tất cả các xe nặng quá đều vứt hết, đốt hết. Quân tốt chỉ mang theo binh khí, nhanh chóng đi qua cầu. Ta sẽ dẫn người đi điều tra tình hình.

Tình hình tức thì trở nên khốc liệt hơn.

Chuyện Tào Bằng sợ hãi nhất, đau đầu nhất chính là Tào Tháo đã mất tăm mất tích. Nếu Tào Tháo có xảy ra chuyện gì, vậy mọi chuyện Tào Bằng làm trước đây sẽ hóa thành bọt biển cả.

Đồng thời, hắn cũng tự trách bản thân.

Nếu không phải vì hắn cứ khăng khăng, Tào Tháo sao có thể thảm bại được?

Trong lịch sử, Tào Tháo và Viên Thiệu từng giằng co rất lâu ở Diên Tân. Nhưng lui lại như thế nào thì trong sử sách lại không có chút ghi chép nào. Nói cách khác, giờ Tào quân bị tan tác như thế này vốn là chuyện không tồn tại. Giờ chuyện này đã xảy ra, chẳng lẽ nói quỹ đạo lịch sử một lần nữa lại đi chệch hướng sao? Tào Tháo đối đãi với Tào Bằng khá tốt, thậm chí còn có thể nói là cưng chiều hắn nữa là khác. Sự sống chết của y lại càng liên quan đến tương lai của Tào Bằng, cho nên bất luận thế nào, Tào Bằng cũng phải nắm rõ tình hình, tìm cho được Tào Tháo, dẫn y an toàn trở về.

-Không được hoảng hốt, đừng lo sợ!

Tào Bằng vừa thúc ngựa chạy nhanh như tên bắn, vừa lớn tiếng la lên.

-Ta là Tào Bằng, giáo úy Độc Đình. Ta đã trấn thủ ở đây, chỉ cần còn một người chưa qua sông, ta tuyệt đối sẽ không rút lui. Mọi người không được hoảng loạn, nhanh chóng qua sông. Tất cả xe và hàng hóa đều vứt hết. Sau khi qua sông, triều đình sẽ bồi thường. Mọi người chỉ được phép cần quần áo nhẹ qua sông thôi.

Giọng quát to của hắn quanh quẩn trong trời đêm nhưng nhanh chóng bị tiếng khóc gào chìm lấp.

Cũng may phía đầu cầu đã nhận được tin tức, bắt đầu ra lệnh đẩy nhanh tốc độ qua sông.

Hạ Hầu Thượng từ phía bờ sông chạy tới, lớn tiếng nói:

-A Phúc, rốt cuộc có chuyện gì thế?

-Viên quân đang nhanh chóng đuổi theo. Ta dẫn người tiến lên ngăn cản. Ngươi nói cho Tử Đan phải nhanh chóng qua sông hơn nữa, nếu có chuyện gì phải xử lý ngay lập tức.

Nói xong, Tào Bằng dẫn Phi Mạo nhanh chóng lao đi.

Hạ Hầu Thượng cũng sốt ruột, ngồi trên ngựa lớn tiếng quát:

-Viên quân còn chưa đến. Mọi người đừng hoảng hốt, nhanh chóng qua sông theo lệnh!

Các quân tốt cũng lớn tiếng hò hét, dân chúng Toan Tảo dần ổn định trở lại.

Cùng lúc đó, Tào Bằng dẫn bộ soái chạy về phía đông. Càng tiến gần về phía đông, tiếng kêu lại càng rõ ràng hơn. Ven đường thỉnh thoảng lại thấy một đám Tào quân bại trận đang tháo chạy, trông thảm hại vô cùng.

-Đừng hoảng hốt, đầu cầu có đại quân trấn giữ. Tất cả mọi người đừng kích động.

Tào Bằng cũng biết hắn không có khả năng ngăn cản đám bại binh này. Nhưng hắn vẫn hy vọng dùng phương pháp này khiến bọn họ bình tĩnh trở lại. Nếu cứ để bọn họ hoảng loạn chạy như thế, ắt sẽ khiến tình hình bên bờ sông càng thêm hỗn loạn. Nếu không cẩn thận, toàn quân sẽ gặp nguy hiểm.

Hắn tin rằng bọn Tuân Du sẽ có hành động đúng đắn.

Đối với Tào Bằng mà nói, nhiệm vụ quan trọng nhất của hắn lúc này là nhanh chóng tìm ra Tào Tháo.

Tiến về phía đông mười tám dặm chính là Tôn Đàm. Lúc này, Tiểu Đàm đã biến thành bãi chiến trường, nơi nơi thấy cảnh Viên binh đuổi giết Tào quân. Tào Bằng khẽ cắn môi, hai chân thúc vào bụng ngựa, tay cầm Họa Can Kích, lớn tiếng quát:

-Phi Mạo, theo ta xuất kích.

Chiếu Dạ Bạch hí dài một tiếng, gõ móng chạy nước đại.

Một trăm Phi Mạo theo sát Tào Bằng, tất cả đều dùng trường đao hoặc đại thương, rầm rầm xông vào chiến trường Tiểu Đàm.

-Ta là Tào Bằng, giáo úy Độc Đình. Các huynh đệ mau chóng cùng hợp lực với ta.

Tào Bằng vừa quát lên, thanh Họa Can Kích trong tay đã như giao long quá hải vung lên, mở đường máu. Đại kích lúc vung lên cao, lúc xuống thấp, vung đến đâu là có Viên quân ngã ngựa đến đấy. Máu huyết nhuốm đỏ trường bào của Tào Bằng. Chiếu Dạ Bạch tấn công mạnh mẽ, ngăn cản Viên quân trên đường đi, giẫm chết bọn chúng. Đại kích của Tào Bằng vung lên, hung mãnh bổ xuống, chém xuống. Hơn mười tên Đại Kích Sĩ bị hắn đánh cho chìm xuống vũng máu.

Phía sau Tào Bằng, Phi Mạo thét gào, xông lên.

Thiết thương đâm ra hung tợn, trường đao xé rách y giáp...

Chỉ trong chớp mắt, Tào Bằng đã dẫn bộ soái xông vào chiến trường. Ven đường thỉnh thoảng lại có Tào binh áp sát, cùng Tào Bằng chiến đấu lẫn trong đám loạn quân.

Đã một năm rồi!

Kể từ khi học Bạch Hổ Thất Biến, sau khi Tào Bằng tiến vào giai đoạn tẩy tủy, hắn vẫn luôn đi tìm mục tiêu mới.

Vị sư phụ Tả Từ hắn chưa từng gặp bao giừo kia đúng là rất quan tâm đến chủ nhân trước kia của thân thể này. Lão sáng chế ra công pháp gần như hoàn toàn là dựa theo tình trạng thân thể của Tào Bằng trước kia, cho nên môn võ này vô cùng thích hợp với Tào Bằng. Bạch Hổ là một thánh thú từ ngàn xưa. Bạch Hổ Thất Biến được dựa theo Bạch Hổ Thất Biến kinh kinh điển trong đạo gia mà thành. Tả Từ khi ở trong thâm sơn cùng cốc quan sát mãnh đổ đấu với nhau mà sáng tạo ra. Gần như mỗi một động tác đều mang theo khí thế của vị vua của bách thú. Điểm này lại càng đáng quý với Tào Bằng.

Một năm qua, Tào Bằng mơ hồ đã đạt đến trạng thái của võ tướng nhất hạng.

Khí lực của hắn so với trước đây đã tăng lên mấy lần.

Cây Họa Can Kích nặng trịch trong tay hắn giờ nhẹ như không có gì. Mấy tên Viên binh xông lên định cản lại, đều bị Tào Bằng đánh cho một kích chết tươi. Hắn ở trong đám loạn quân xung phong, liều chết chiến đấu, từ xa đã nhìn thấy Điển Vi đã dẫn mấy trăm tên Hổ Bôn của mình chiến đấu một góc với Viên quân. Đôi mắt của Điển Vi đã đỏ ngầu, song kích tung bay, trước mặt gã không một kẻ địch nào có thể sống sót nổi. Nhưng vấn đề là Viên quân quá đông! Nhiều đến nỗi dường như Điển Vi có giết thế nào cũng không giết sạch nổi. Đồng thời, gã vẫn lo cho sự an nguy của Tào Tháo, cho nên càng giết càng nổi giận, càng giết lại càng nóng vội.

Hổ Bôn quân dựa theo trận pháp được huấn luyện trước đây cứ ba đến năm người một đội, theo sát phía sau Điển Vi.

Nhưng Viên quân ồ ạt không ngừng dâng lên, khiến Hổ Bôn quân dần dần không thể ngăn cản được nữa. Nếu tiếp tục như thế này, e rằng toàn quân sẽ bị tiêu diệt mà thôi.

-Điển đại thúc!

Tào Bằng hét lớn một tiếng, thúc ngựa xông lên phía trước.

Một tiếng rống to này như sấm sét rền vang, khiến Điển Vi bỗng chốc bừng tỉnh.

-A Phúc, sao ngươi lại tới đây?

-Chủ công đâu rồi?

-Ta cũng không biết. Lúc trước, ta phụ trách cản hậu. Chủ công dẫn người lui binh, không ngờ Viên quân đuổi theo, khiến ta và chủ công rời nhau.

-Vậy thúc còn ở đây đánh làm cái gì?

Tào Bằng vừa nói chuyện, thanh đại kích tỏng tay vừa vung lên, đâm một gã Viên binh lăn xuống đất.

-Điển đại thúc, đừng ham chiến nữa, theo ta tìm chủ công đã.

-Ta đang định như thế.

Điển Vi lập tức thúc ngựa lùi về sau. Tào Bằng xông lên, ngăn cản Viên quân ở phía sau.

Một viên tướng cầm thương thúc ngựa xông đến. Tào Bằng nheo mắt lại, bất ngờ giục ngựa. Chiếu Dạ Bạch cảm nhận được tâm ý của Tào Bằng, chợt tăng tốc, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt viên tướng của Viên Thiệu kia. Tốc độ của Tào Bằng quá nhanh, viên tướng kia không kịp phản ứng. Họa Can Kích trong tay hắn xoay tròn, Tào Bằng cầm kích đâm ra một chiêu Thanh Long tham trảo. Viên tướng kia vừa đưa thương định đỡ lấy, Họa Can Kích đã đến trước mặt. Chỉ nghe phập một tiếng, lưỡi kích hung ác xé rách giáp trụ của gã, đánh bay viên tướng kia ra ngoài.

Sau khi Tào Bằng và Điển Vi cùng hợp binh một chỗ, uy thế tức thì tăng vọt.

Hai người một tả một hữu, một đại kích múa lượn, một song kích vung như mưa, nhanh chóng mở ra một con đường máu.

-Điển đại thúc, chủ công vừa rồi đi về phía kia à?

-Ta nhớ rõ là hướng Tế Thủy.

Tào bằng lập tức hiểu ra Tào Tháo muốn đi về phía Tế Thủy, e là muốn nhờ tay Nhạc Tiến ngăn cản đợt tấn công của Viên quân.

-Chúng ta đuổi theo thôi.

-Được!

Lúc này, Điển Vi về cơ bản đều nghe theo chủ ý của Tào Bằng.

Gã và Tào Bằng tiếp xúc với nhau đã nhiều, cũng biết Tào Bằng là kẻ không thiếu mưu ma chước quỷ. Đánh giặc giết người ư? Điển Vi chưa từng sợ hãi bất cứ kẻ nào. Nhưng hiện tại, chuyện cấp bách là phải tìm được Tào Tháo. Chuyện này cần phải có người hiểu được tình hình quyết định. Trong thời khắc then chốt này, Điển Vi chọn cách tin tưởng Tào Bằng.

Hai người hợp lại, lập tức dấy lên một trận gió tanh mưa máu trong đám loạn quân.

Võ nghệ của Tào Bằng tuy không sánh được với Điển Vi nhưng Họa Can Kích trong tay hắn lại giúp giành được ưu thế rất lớn. Hai người dọc đường chém giết liên tục. Đi được ước chừng hai dặm, bọn họ liền thấy một đội Viên quân ở phía trước đang bao vây, khổ chiến với một đám Tào binh. Khoảng cách dù còn khá xa, nhưng Điển Vi vẫn nhận ra người chỉ huy tác chiến Tào binh chính là Tào Bân, thân binh dưới trướng Tào Tháo, nhưng xem ra, Tào Bân đã bắt đầu yếu thế rồi.

-Tiểu tặc, xem ngươi còn chống chọi được bao lâu nữa!

Một viên đại tướng của Viên quân tay cầm song chùy, hung ác tấn công Tào binh.

Tào Bân giơ đao đỡ chùy, chỉ nghe uỳnh một tiếng, đại đao trong tay bị đánh bay đi. Cây chùy còn lại của viên tướng kia lại quét ngang đến, Tào Bân không kịp né tránh, liền nắm chặt dây cương, chiến mã bất ngờ dựng đứng lên. Đại chùy hung hăng nện lên đầu ngựa, đánh ngựa của Tào Bân ngã lăn xuống đất.

Tào Bân bị ngựa đè, mắt thấy viên tướng kia múa chùy xông đến, chỉ đành nhắm mắt.

-Tên cẩu tặc kia, đừng vội làm càn.

Một tiếng xé gió bay đến. Viên tướng vội giơ chùy chắn lấy.

Phù...

Thiết chùy đánh bay thiết lưu tinh ra. Điển Vi thúc ngựa xông đến, song thiết kích giơ lên cao, hung hăng bổ xuống.

Viên tướng đang định ngăn cản đã không còn kịp nữa rồi. Chỉ nghe phập một tiếng, song thiết kích bổ lên đỉnh đầu viên tướng kia, đánh y ngã ngựa.

-Điển Trung lang?

Tào Bân mở to mắt, không khỏi mừng rỡ.

Điển Vi còn chưa kịp nói gì, Tào Bằng đã thúc ngựa xông lên:

-Văn Chất, chủ công đâu rồi?

-Bát ca.

Tào Bân mừng rỡ, giãy người ra khỏi con ngựa chết, nắm lấy ngựa của viên tướng kia, xoay người nhảy lên ngựa.

-Huynh tới đúng lúc lắm. Chủ công bị trúng tên lạc, đang ở trong rừng.

Nói xong, Tào Bân giơ tay chỉ cánh rừng thưa phía sau.

Tào Bằng không nói gì nữa, quay đầu ngựa.

-Văn Chất, nhanh đi xem chủ công thế nào. Đợi đẩy lui được quân dịch, chúng ta sẽ tìm cách thoát ra.

Họa Can Kích múa tròn, quét ngang một cái, chém ba gã Viên binh ngã lăn lên mặt đất.

Phi Mạo được thế lao ra, lập tức đuổi Viên binh chạy bốn phía. Tào Bằng và Điển Vi lùi dần về phía sau, dẫn người chạy vào trong rừng thưa.

Hai người còn chưa kịp tới gần, chỉ thấy Tào Tháo đang phủ phục trên một con ngựa, mười mấy tên thân vệ đang bao vây xung quanh.

-Quân Minh, Hữu Học, cứu ta!

Tào Tháo vừa thấy hai người Tào Bằng đã lập tức la lớn!

*****

Tào Tháo có vẻ rất nhếch nhác, không còn chút nào phong thái của trước kia.

Sắc mặt của y nhợt nhạt, vai bị dính tên lạc, trên áo bào còn dính loang lổ vết máu.

Điển Vi lao đến, nhảy xuống ngựa, quỳ gối trước ngựa của Tào Tháo, nói:

-Chủ công, Điển Vi bất tài. Chủ công gặp khốn khó, tội thần đáng chết vạn lần.

-Quân Minh, chuyện này không trách ngươi được!

Tào Tháo đứng thẳng dậy, cười chua xót, nói.

Tào Bằng giờ mới giục ngựa tiến lên:

-Chủ công, chỗ này không phải là nơi nói chuyện. Xin chủ công mau chóng đi thôi. Lúc này cũng không phải là lúc bàn chuyện đúng sai nữa.

Mắt thấy đám Viên quân đang xông đến đây lần nữa, Tào Bằng không khỏi sợ hãi.

Điển Vi nói:

-Chủ công không cần lo lắng. Điển Vi nhất định sẽ bảo vệ chủ công an toàn rời khỏi đây.

Nói xong, chỉ thấy Điển Vi thu lại song thiết kích, nhặt một cây búa lớn dài chừng chín thước năm tấc trên chiến trường rồi xoay người lên ngựa.

Khi đánh cận chiến, song thiết kích không đủ uy lực.

Nếu dùng để đấu giữa các tướng với nhau, song thiết kích còn khá hợp, nhưng khi liều chết đấu với đám loạn quân, uy lực của búa lớn rõ ràng cao hơn song thiết kích. Tào Tháo cũng không dám trì hoãn nữa, lập tức lệnh tùy tùng đuổi theo. Tào Bân cầm một cây long tước trong tay, hộ vệ bên cạnh Tào Tháo, vẻ mặt hết sức khẩn trương.

Cũng khó trách, bởi Tào Bân tuy là võ tướng nhưng vẫn còn khá ít tuổi.

Thế cho nên, kinh nghiệm của gã không đủ, lại càng chưa từng chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn như thế, trong lòng không khỏi bối rối.

Điển Vi hét lớn một tiếng:

-Điển mỗ mở đường. Chủ công mau theo ta.

Tào Tháo lập tức dẫn nhân mã đuổi theo Điển Vi, mau chóng rút lui về hướng Độc Đình.

Tào Bằng dẫn Phi Mạo theo sát sau đó, phụ trách áp trận. Một đám người lẫn vào trong đám loạn quân liều chết xông lên. Bọn họ đi đến đâu, Viên quân người ngã ngựa đổ đến đấy.

Điển Vi giống như một con hổ nổi điên xông lên trước, cây búa lớn vốn không tốt lắm kia lại đánh ra rất mạnh mẽ. Thêm vào thần lực kinh người của Điển Vi, cây búa này chẳng khác như tấm thiếp của Diêm Vương, người nào vừa trúng phải là lần lượt mất mạng ngay. Viên quân tuy rằng anh dũng, tranh nhau xông lên trước nhưng lại khiếp sợ khi đụng phải một con mãnh hổ như thế. Chính vì thế, Điển Vi như xông vào chỗ không người, cây búa bổ đến đâu, xác người lại rải ra đến đấy.

Tào Bằng phụ trách áp trận, Họa Can Kích múa tít, liên tiếp giết mấy người.

Họa Can Kích này mặc dù không phải Phương Thiên Họa Kích Long Thôn của Lã Bố khi xưa, nhưng kiểu dáng giống nhau như đúc.

Một năm nay, Tào Bằng khổ luyện kích pháp, cũng đã đạt được chút thành tựu. Cây đại kích múa may, dù không có được khí thế khiến người khiếp sợ như của Lã Bố nhưng uy lực cũng rất mạnh mẽ. Ít nhất, đám Viên binh Viên tướng muốn ngăn lại hắn cũng khá chật vật. Hơn nữa, Phi Mạo lại dũng mãnh, Tào Bằng dù ở phía sau nhưng không bị rớt quá xa. Dọc đường liều chết, rất nhiều Tào binh bại trận bắt đầu tập trung lại một chỗ quanh bọn họ.

Chỉ loáng chốc binh mã Tào quân đã tăng lên ngày càng nhiều, ít nhất cũng gần ngàn người.

Còn Viên quân dường như cũng đã phát hiện ra, bắt đầu gia tăng lực cản.

Trên gò núi bên đầm, Viên Thiệu đắc ý, ngồi trên lưng ngựa, mắt thấy Tào quân bị giết, nhớn nhác bỏ chạy, tâm tình gã lại càng sảng khoái hơn. Nào ngờ chợt thấy một đạo nhân mã quần đấu trong đám loạn quân như không kẻ nào có thể cản nổi, Viên Thiệu nhíu mi, chăm chú nhìn.

Là Tào A Man!

Viên Thiệu đột nhiên quát to một tiếng.

Rồi sau đó, gã quay đầu quát:

-Vị tướng quân nào bắt Tào Tháo cho ta?

-Mạt tướng xin đi!

Từ phía sau Viên Thiệu, ba người xông lên, dẫn theo binh mã xuống núi.

Viên Thiệu liếc mắt một cái đã nhận ra ba người kia chính là ái tướng tâm phúc của gã, ba huynh đệ Thuần Vu Quỳnh. Thuần Vu Quỳnh là tâm phúc của Viên Thiệu. Kể từ khi Viên Thiệu còn là ti đãi giáo úy, y đã đi theo gã; luận về kinh nghiệm và sự từng trải, người này thậm chí còn thắng cả Nhan Lương và Văn Sú. Thuần Vu Quỳnh là lão địa, sinh ra đã ham mê rượu. Võ nghệ người này không sánh bằng Nhan Lương, Văn Sú và Hà Bắc tứ đình trụ nhưng cũng là một mãnh tướng khó có. Dưới y còn có hai huynh đệ Thuần Vu An, Thuần Vu Phổ, cũng không phải là kẻ vô danh tiểu tốt. Lần truy kích này, Trương Cáp đã lập công đầu nhưng nói thật ra, ba huynh đệ Thuần Vu Quỳnh vốn không mấy phục hắn.

Nhan Lương và Văn Sú thì thôi đi, hai người đó thân thủ quá siêu quần.

Nhưng Trương Cáp hay Cao Lãm, à, Cao Lãm giờ đã bị bắt rồi, chỉ còn Trương Cáp thôi.

Lúc trước, Viên Thiệu chuẩn bị thành lập Đại Kích Sĩ, vốn định chọn giữa Trương Cáp và Thuần Vu Quỳnh. Sau này, Nhan Lương nói là khả năng của Trương Cáp phù hợp hơn, vì thế Viên Thiệu mới lệnh cho Trương Cáp đứng đầu Đại Kích Sĩ. Đối với chuyện này, Thuần Vu Quỳnh vẫn luôn canh cánh trong lòng, thậm chí còn hận Trương Cáp thấu xương.

Trong mắt y, nếu không phải Trương Cáp là đồng hương của Nhan Lương, không phải là người Ký Châu, thì đâu đến lân hắn đảm nhậm Đại Kích Sĩ?

Được nghe Viên Thiệu hạ lệnh, Thuần Vu Quỳnh không nói gì nữa, dẫn hai huynh đệ xuất chiến.

Nếu như ta bắt được Tào Tháo, để xem Trương Cáp ngươi còn mặt mũi nào thống lĩnh Đại Kích Sĩ phủ nữa không?

Viên Thiệu cười nói:

-Có Trọng Giản ở đây, Tào A Man làm sao chạy trốn được?

Nói xong, gã nhìn thoáng qua bên cạnh, lại phát hiện mặt mũi Quách Đồ đang âu sầu, lo lắng.

-Công Tắc, vì cớ gì lại lo lắng như thế?

-A, chủ công, ta đang suy nghĩ một chuyện.

-Chuyện gì?

-Khi chủ công lệnh Tuấn Nghĩa xuất kích, hình như Tắc Tòng cố ý lệnh hắn án binh bất động. Nếu không phải chủ công dẫn truy binh đến đây, ta xem Trương Tuấn Nghĩa kia... Nghe Tắc Tòng từng nói, y nói gì Trương Cáp đều sẽ nghe nấy. Nếu y sớm bảo hắn tấn công hơn một chút, nói không chừng đã có thể tiêu diệt sạch sẽ quân của Tào A Man rồi. Nhưng chỉ một câu của Thư Thụ lại khiến quân tinh nhuệ của Tào Tháo bình yên rời khỏi đây.

Viên Thiệu nhất thời giật mình, trầm tư suy nghĩ.

Gã nhíu mi lại, hạ giọng nói:

-Công Tắc, ta biết ngươi đa mưu, nhưng giờ vẫn đang trong trận đại chiến. Tạm thời đừng nói những lời dao động quân tâm này là hơn.

Quách Đồ vội vàng khiêm tốn nói:

-Là Đồ nghĩ quá nhiều rồi, xin chủ công chớ trách.

-Ha ha, đợi bắt được Tào A Man rồi nói.

Quách Đồ không nói gì nữa, bởi hắn đã biết một câu vừa rồi của hắn đã khiến Viên Thiệu sinh lòng ngờ vực rồi.

Thư Thụ tính toán chu toàn, tài năng xuất chúng.

Nếu y còn tồn tại, bản thân hắn chẳng sớm thì muộn cũng bị y áp chế, mất đi địa vị trước mặt Viên Thiệu. Dọc đường đi, Quách Đồ luôn luôn suy nghĩ chuyện này.

Thư Thụ chưa đến đây, mà đang trấn giữ ở đại doanh Diên Tân.

Quách Đồ biết nếu không nói xấu Thư Thụ, thì chỉ chờ đến khi Viên Thiệu đại thắng, Thư Thụ ắt sẽ giành công đầu.

Chính vì thế, hắn phải nhân cơ hội này châm ngòi ly gián quan hệ giữa Viên Thiệu và Thư Thụ. Còn Trương Cáp ư? Quách Đồ cũng không hài lòng lắm. Trương Cáp thân là tứ đình trụ của Hà Bắc, là đại tướng dưới tay Viên Thiệu. Người này rất gần gũi với Thư Thụ, nhưng lại khá bất hòa với đám người Quách Đồ, chính vì thế, Quách Đồ hy vọng có thể nhân cơ hội này chèn ép Trương Cáp một chút. Nếu Thuần Vu Quỳnh tiếp chưởng Đại Kích Sĩ càng hợp với ý hắn hơn.

-Tào tặc đừng chạy!

Thuần Vu Quỳnh dẫn bộ soái xông vào chiến trường, đánh về phía Tào Tháo.

Cùng lúc đó, các tướng lãnh khác của Viên quân cũng đã chú ý đến tình hình bên này, đều tiến lên bao vây, quyết ngáng đường Tào Tháo.

Tào Bằng múa kích giết một viên đại tướng. Mắt thấy Thuần Vu Quỳnh càng lúc càng áp sát, hắn không khỏi sốt ruột.

Hắn cắn răng một cái, chợt ghìm ngựa, quay đầu la lớn:

-Điển đại thúc, bảo vệ chủ công nhanh chóng rời đi. Ta cản hậu.

Điển Vi múa búa bổ xuống một tên Viên binh, cao giọng nói:

-A Phúc, ngươi cẩn thận.

Tào Tháo giờ muốn ngăn Tào Bằng lại nhưng không thể được. Muốn truy binh ngừng thì phải có một người đoạn hậu. Y ngồi trên ngựa quay đầu nhìn thoáng qua Tào Bằng, cắn răng một cái, thúc ngựa bám sát Điển Vi. Lúc này, ba huynh đệ họ Thuần Vu Quỳnh đã đuổi theo đến đây. Thuần Vu Quỳnh dẫn đầu, không nói một lời, thiết sảo trong tay đâm tới Tào Bằng. Tào Bằng múa kích chém xuống, đỡ được đòn đánh của thiết sảo.

Tuy nhiên, hắn vẫn cảm thấy cánh tay run lên, thầm nhủ: "Khí lực lớn lắm!"

-Vị tướng vừa đến mau xưng tên?

-Mỗ gia là Thuần Vu Quỳnh người Dĩnh Xuyên, xem thiết sảo đây.

Thuần Vu Quỳnh không nói năng nhiều lời với Tào Bằng, thiết sảo trong tay đâm tới.

Cùng lúc đó, hai người Thuần Vu An và Thuần Vu Phổ thúc ngựa xông lên, lại bị Phi Mạo ngăn cản lại.

Một trăm Phi Mạo này đều là các binh tốt dũng mãnh, giàu kinh nghiệm trên sa trường của Tào Bằng. Bị bọn họ ngăn cản, huynh đệ Thuần Vu An dù dũng mãnh cũng không khỏi luống cuống tay chân.

Cũng may, bộ khúc của bọn họ đuổi theo kịp, lập tức ngăn cản sự tấn công của Phi Mạo.

Nhưng chỉ trong nháy mắt này, Điển Vi đã dẫn theo Tào Tháo lao xa vài trăm thước, càng lúc càng xa.

Thuần Vu An giận tím mặt. Công lao lớn như thế không ngờ lại bị tên nhóc con này ngăn cản mất. Sau khi giết được hai gã Phi Mạo, gã liền xông lên, cùng Thuần Vu Quỳnh chiến đấu với Tào Bằng. Nói thật ra, lúc trước Tào Bằng còn hơi chiếm thế thượng phong. Hắn và Thuần Vu Quỳnh đều sàn sàn như nhau, nhưng nhờ có ưu thế của bàn đạp ngựa, Tào Bằng cơ hồ có thể ngăn được gã. Nhưng Thuần Vu An vừa xông lên, áp lực của hắn tức thì tăng lên nhiều.

Nhưng, lúc này hắn đã bị bao vây, có muốn bỏ chạy cũng không dễ dàng gì.

Cắn răng một cái, Tào Bằng nổi giận, gầm lên một tiếng. Cây kích trong tay múa loạn, đến nước mưa cũng không thể lọt qua nổi. Thanh Họa Can Kích như giao long quá hải, mỗi một lần bổ ra đều phát ra tiếng gió rít chói tai. Dựa vào khí thế bức người, Tào Bằng dẫn vãn hồi lại thế cục, cùng đánh với hai huynh đệ Thuần Vu Quỳnh. Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, Tào Bằng hiểu rất rõ dù giờ hắn đang ngang tay, nhưng sẽ không kiên trì được lâu nữa. Cứ như thế, sớm muộn gì hắn cũng bị đối phương giết chết, nhất định phải có kế gì đó!

Nghĩ đến đây, hắn bất ngờ múa thanh kích, đẩy lui Thuần Vu An, nhảy ra ngoài vòng chiến.

Hắn lấy trong túi da ra hai quả thiết lưu tinh. Thuần Vu An giờ đã lại xông lên.

Vốn gã tưởng rằng Tào Bằng còn nhỏ tuổi, có thể dễ dàng hạ gục như trở bàn tay, nào ngờ đến hai huynh đệ hợp lực cũng chỉ đang ngang tay với hắn mà thôi.

Chuyện này khiến Thuần Vu An khó có thể chịu đựng nổi.

Mắt thấy Thuần Vu An xông lên, Tào Bằng thúc ngựa. Chiếu Dạ Bạch hí dài một tiếng, bất ngờ dựng thẳng móng đứng lên.

Thuần Vu An ngẩn ra, đang định vung vũ khí. Cũng đúng khoảnh khắc Chiếu Dạ Bạch đứng thẳng người dậy, Tào Bằng chợt đặt cây kích trước người, một tay nắm dây cương, nghiêng người ném ra hai quả thiết lưu tinh. Lưu tinh truy nguyệt là thủ pháp tung ám khí của môn phái Bạch Viên Thông Tí quyền, vô cùng tài tình, xảo diệu. Hai quả thiết lưu tinh nhìn như ném cùng một lúc nhưng lại một trước một sau bay về phía Thuần Vu An. Thuần Vu An bị bất ngờ, không kịp phòng bị, mắt vừa thấy có vật bay đến, vội đưa thương ra đỡ. Lưu tinh truy nguyệt đã xuất hiện ngay trước mắt gã. Quả thiết lưu tinh thứ hai bay sau mà đến trước, đập vào thiết lưu tinh thứ nhất. Sức mạnh thật lớn khiến cho quả thiết lưu tinh thứ nhất bất ngờ tăng tốc, bay nhanh hơn. Thuần Vu An đánh hụt, chợt biết không ổn, vội vàng tìm cách chắn đòn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thiết lưu tinh đã đến trước mặt gã.

Chỉ nghe "Ba" một tiếng, thiết lưu tinh đã cắm lên bả vai Thuần Vu An.

Áo giáp bị thiết lưu tinh đập bay tả tơi, sức mạnh ghê gớm trực tiếp chặt đứt xương quai xanh của Thuần Vu An.

Thuần Vu An quát to một tiếng, thúc ngựa chạy đi. Thuần Vu Quỳnh đứng một bên thấy thế thì nổi giận.

-Tên tiểu tặc kia dám đánh lén sao?

Gã xông lên trước, quyết khiến Tào Bằng ngã ngựa.

Tào Bằng không ứng chiến, thúc ngựa chạy đi. Chỉ có điều khi hắn quay đầu ngựa, thanh Họa Can Kích đã buông xuống dưới thân. Thuần Vu Quỳnh vừa đuổi kịp Tào Bằng, thanh Họa Can Kích bất ngờ nhếch lên, như đuôi cọp quét ngang đến. Đây chính là thế Hổ Vĩ Tiên trong Bạch Hổ Thất Biến.

Thuần Vu Quỳnh không ngờ Tào Bằng còn có tuyệt chiêu như thế, vội vàng giơ thiết sảo ra làm lá chắn. Lại nghe một tiếng va chạm vang lên, Thuần Vu Quynh bị đánh từ trên ngựa rơi xuống đất. Vừa rơi xuống, lăn đi một đoạn, gã còn chưa kịp đứng dậy, Tào Bằng đã đến trước mặt.

Thuần Vu Phổ thấy tình thế không ổn, bức hai gã Phi Mạo, xông tới phía Tào Bằng.

-Tên giặc kia, chớ hòng đả thương huynh ta.

Thiết sảo lóe lên như một tia chớp đâm về phía Tào Bằng.

Tào Bằng vội vàng né tránh. Cũng chính lúc này, Viên binh tiến lên, cứu Thuần Vu Quỳnh và Thuần Vu An ra.

-Phi Mạo chớ ham chiến, theo ta phá vây mau.

Tào Bằng thấy Thuần Vu Quỳnh bị cứu đi, cũng chẳng vội vã đuổi theo.

Hắn hét lớn một tiếng. Thanh Họa Can Kích vung ra, liên tục bổ xuống, trảm xuống, đánh cho Thuần Vu Phổ vất vả không tưởng được.

Hai chân kẹp chặt ngựa, Tào Bằng bất ngờ quét ngang một kích. Nhát kích mang theo tiếng gió rít, đập vào Thuần Vu phổ. Khi cây kích quét ngang, chợt xuất hiện những đường cong gấp khúc nhỏ. Thuần Vu Phổ có muốn né tránh cũng không còn kịp nữa."Ba" một tiếng, cây đại kích chụp lên lưng gã, đánh cho bộ giáp của gã rách tả tơi. Thuần Vu Phổ ngồi trên ngựa phun ra một ngụm máu tươi, xoay người ngã xuống ngựa, hấp hối.

Trong miệng và mũi của gã không ngừng tuôn máu đen.

Một kích này của Tào Bằng hiển nhiên dùng để gia tăng sức mạnh vốn có của kích, làm vỡ nát nội tạng của Thuần Vu Phổ.

Viên quân không khỏi ngẩn ra, rồi chợt ào lên, muốn giành lại Thuần Vu Phổ về.

Tào Bằng không ngăn cản, chỉ quát lên:

-Phi Mạo, phá vây.

Hơn sáu mươi tên Phi Mạo theo Tào Bằng phá vây ra ngoài. Viên quân né ra.

Trên gò núi phía xa, Viên Thiệu giận tím mặt.

Gã chỉ ngón tay về phía Tào Bằng đang chạy trốn, lớn tiếng quát:

-Tên tiểu tặc kia là ai?

-Chủ công, tên tiểu tặc kia chính là Tào Bằng.

Một viên tiểu tướng thúc ngựa tiến lên, nhìn thấy bóng Tào Bằng thì nghiến răng nghiến lợi nói.

-Chủng Bình, ngươi thấy rõ hắn ư?

-Chủ công, kẻ thù giết cha, sao Chủng Bình có thể nhìn lầm được? Xin chủ công cho mạt tướng một đội nhân mã. Mạt tướng thề lấy cái mạng chó của hắn, báo thù cho phụ thân.

Vị tiểu tướng này tuổi tác ước chừng trên dưới hai mươi, mi thanh mục tú.

Tuy nhiên, lúc này, khuôn mặt thanh tú của y vì hận thù mà trở nên rúm ró, đáng sợ. Y tên là Chủng Bình, chính là con trai của trường thủy giáo úy Chủng Tập. Lúc trước, Tào Tháo giết Chủng Tập, Chủng Bình không có mặt ở Hứa Đô. Khi y nghe tin cả nhà Chủng Tập bị giết, suốt đêm liền bỏ chạy đến Ký Châu, nương nhờ Viên Thiệu. Chủng Tập và Viên Thiệu vốn là người quen cũ, cho nên gã mới giữ lại Chủng Bình bên cạnh, cũng lệnh cho y làm tùy tùng của mình.

Gương mặt của Viên Thiệu cũng xám xịt lại.

Người này chính là Tào Bằng, kẻ đã giết Nhan Lương, Văn Sú, bắt Cao Lãm, năm lần bảy lượt làm hỏng chuyện đại sự của Viên Thiệu.

Viên Thiệu lớn tiếng quát:

-Kẻ nào giết được Tào Bằng thưởng vạn lạng vàng!

Lời còn chưa dứt, hơn mười tên Viên tướng đã thúc ngựa xông xuống gò núi.

Có câu là "Trọng thưởng tất có dũng phu". Nếu kẻ nào có thể giết được Tào Bằng, xem ra đây chính là công lao lớn nhất rồi. Bên cạnh Tào Tháo có một Ác Lai bảo vệ, muốn giết y quả quá khó khăn. Nhưng còn Tào Bằng... Cả đám Viên tướng anh dũng xông lên, đuổi theo hướng Tào Bằng đang phá vây.

-Chủng Bình, ta cho ngươi một đạo nhân mã, ngươi có dám lấy thủ cấp Tào Bằng cho ta không?

Chủng Bình lớn tiếng nói:

-Chủ công yên tâm, hôm nay, Chủng Bình thề lầy đầu Tào Bát Bách dâng lên cho chủ công!

*****

Khúc Ngộ Tụ, Tháp thôn.

Bến đò còn có mấy nghìn người đợi qua sông, nhưng truy binh Viên quân đã xuất hiện tại cổng Tháp thôn.

Cam Ninh sắc mặt trầm lạnh chăm chú truy binh Viên quân sắp đến, khuôn mặt tuấn lãng hiện ra nụ cười lạnh lẽo mờ nhạt...

- Tín Chi, đều chuẩn bị tốt chưa?

- Đã chuẩn bị thỏa đáng rồi.

- Truyền lệnh của ta, toàn quân lui vào trong thôn... Viên tặc chủ yếu là kỵ quân, tiến vào thôn trang cũng sẽ mất đi nơi dụng võ... Ngươi, thông tri bến sông, tốc độ rút lui nhanh hơn. Cần phải khiến cho bách tính ổn định tâm tình, nói rằng viện binh đã đến, không cần lo lắng.

- Vâng!

Người hầu cận và Hàn Đức lĩnh mệnh đi.

Trong mắt Cam Ninh hiện lên sự lo lắng.

Viên quân truy đuổi tới Tháp thôn, lại không biết tình huống phía bên công tử ra sao?

***

Trương Lân Sở dẫn đại kích sĩ, có một ngàn năm trăm người.

Ban đầu, hắn tại Tiểu Đàm sau khi truy kích Tào Tháo thành công, Viên Thiệu dẫn đại quân chẳng mấy chốc mà đến. Trương Lân cũng không có ý định tranh phong tại Tiểu Đàm, Đại quân Viên Thiệu ba vạn người đủ để nuốt trọn quân Tào. Hắn biết, Tào Tháo rút lui khỏi Cử thành, tại Tháp thôn có một bộ phận nhân thủ.

Viên Thiệu hạ lệnh Trương Lân, dẫn một đội đại kích sĩ công kích Tháp thôn.

Dựa theo ý định ban đầu của Trương Lân, hắn cũng không muốn công kích Tháp thôn. Hắn cũng biết, Viên Thiệu ba ngày trước đã ra lệnh tàn sát hàng loạt dân trong thành, sau ba ngày công phá Toan Tảo, Đồ Thành, không để lại một người nào sống. Trương Lân cũng không muốn đi tàn sát bách tính tay không tấc sắt này, nhưng nếu Viên Thiệu hạ lệnh, hắn cũng phải chấp hành. Thừa dịp bóng đêm, hắn dẫn đại kích binh sĩ tới Tháp thôn... xa xa, chỉ thấy Tháp thôn yên tĩnh u ám, như nơi tử địa.

Ghìm ngựa, Trương Lân chau mày.

Trong ngực mơ hồ điềm xấu, nhưng lại không rõ, rốt cuộc là nguyên nhân gì.

Y mơ hồ thấy bến sông Khúc Ngộ Tụ có ánh lửa chớp lóe, nói vậy bách tích Toan Tảo này còn chưa hoàn toàn rút khỏi thành công.

Đuổi, hay không đuổi?

Trương Lân do dự.

- Vũ Sinh, làm sao bây giờ?

Hắn đột nhiên quay đầu, hướng thanh niên phía sau hỏi.

Thanh niên này họ Điền, người Cự Lộc Ký Châu, tên một chữ Phương. Nói đến Điền Phương thì phải đề cập đến một người khác, đó chính là mưu sĩ Điền Phong dưới trướng Viên Thiệu. Điền Phong, chính là tộc thúc của Điền Phương. Hôm nay, Điền Phong bị nhốt tại đại lao Tà Thành, mà Điền Phương đi theo Trương Lân, trở thành Hành Quân TI Mã bên cạnh Trương Lân. Hắn tên chữ là Ngôn Chi, tuy nhiên Trương Lân tự ý đổi cách xưng hô gọi nhũ danh của hắn: Vũ Sinh.

Điền Phương nhẹ giọng nói:

- Nếu Trung Lang thu binh, sợ rằng chủ công sẽ không đáp ứng.

Trương Lân năm ngoái, nguyên nhân tấn công Dịch Kinh tiêu diệt Công Tôn Toản, mà được phong làm Ninh Quốc Trung Lang Tướng.

Hắn thở dài một hơi, cười khổ.

Không sai, nếu như hắn không tuân mệnh, chỉ sợ Viên Thiệu sẽ cho hắn phiền phức.

- Vũ Sinh, ngươi dẫn một bộ phận người ở lại ngoài thôn, ta dẫn người tiến công. Nếu trong thôn có mai phục, ngươi có thể xuất kích phía sau, chúng ta nội ngoại giáp công, có thể giành được toàn thắng.

- Ta đang muốn như vậy.

Trương Lân suy nghĩ một chút, thúc ngựa, dẫn kỵ quan nhằm về phía Thôn tháp.

Mà Điền Phương mắt lóe sáng, nhìn theo bóng lưng của đội quân Trương Lân, khẽ thở dài.

"Tuấn Nghĩa đừng trách ta vô tình..." Thực ra họ Viên vốn có tiếng không có miếng, dưới trướng đấu đá quá mức. Lần này hắn xuất binh, nhất định sẽ thất bại... Ta chỉ là vì tộc nhân mà lo lắng."

Nghĩ tới đây, hắn trầm giọng nói:

- Truyền lệnh xuống phía dưới, rút lui phía sau mười dặm.

- Điền Ti Mã, cớ gì lại rút lui phía sau?

- Một đám ô hợp, tất không phải là đối thủ của Trung Lang. Nơi đây là bến đò, nhỡ quân Tào phản ứng xuất binh qua cứu viện, Trung Lang tất sẽ rơi vào nguy hiểm.

Ngẫm lại, dường như cũng có lý.

Năm trăm đại kích sĩ cũng không biểu thị phản đối, liền theo Điền Phương bắt đầu rút lui phía sau.

Cùng lúc đó, quân đội Trương Lân chạy vào trong Tháp Thôn!

Vừa vào cửa thôn, Trương Lân lập tức cảm thấy không ổn, thì ra, trong thôn chỉ có một con đường nối thẳng đến bến đò Khúc Ngộ Tụ. Nếu muốn đi qua giao lộ trước, nhất định phải ghé qua Tháp thôn. Nhưng trên con đường mòn duy nhất trong thôn lại chất đống những thứ tạp vật đất đá lung tung.

Trương Lân phải chậm lại tốc độ, muốn từ đường mòn đi xuyên qua.

Nhưng mệnh lệnh vừa phát ra, chợt nghe có tiếng chiến mã gào thét. Một chiến mã thành thạo tiến vào trong đột nhiên rơi vào một hố nhỏ. Đừng thấy hố đó không sâu, thế nhưng lại tạo cho chiến mã này vết thương trí mạng. Xương ống chân phía trước lập tức bị gãy, ngã trên mặt đất hí lên không ngừng. Mà kỵ sĩ lập tức rơi xuống đầu óc choáng váng.

Trương Lân nói:

- Đốt lửa lên, soi đường.

Đại kích sĩ vội vã châm đuốc, chiếu rọi trên đường, trên mặt đất không ít hố gài bẫy, còn phải đi qua một ít chướng ngại vật, kỵ quân căn bản không thể gia tốc tiến lên.

Trương Lân chau mày lại, nhìn đường mòn trước mắt, không khỏi liên tục cười khổ. Ngay lúc hắn chuẩn bị nhắc nhở quân tốt cẩn thận một chút, chợt nghe có tiếng gõ vang lên gấp gáp."bang bang bang.." từ trên đỉnh hai bên phòng ốc đột nhiên xuất hiện hai ba trăm cung tiễn thủ.

Mưa tên bắn xuống hướng về phía kỵ sĩ trên đường mòn.

Trong tay Viên quân đều cầm cây đuốc, nghiễm nhiên chính là bia ngắm.

Trong chớp mắt, hơn trăm đại kích sĩ liền ngã xuống vũng máu.

- Đánh hạ nhà dân cư.

Trương Lân vội vàng la lên, từ trong đội ngũ tức khắc chia ra mấy trăm người, phóng về phía nhà dân hai bên.

Cũng không chờ bọn hắn tới gần nhà dân, trận mưa tên thứ hai đã bay tới. Mười mấy tên đại kích sĩ trúng tên ngã xuống, những người còn lại xông tới, đá vắng cửa sân viện, rượt theo dù cho có liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Thì ra, trong viện này đều đào một kênh rạch, những cây gỗ nhọn sắc bén cắm ngược lên. Người rơi vào hầm, lập tức bị cọc nhọn đâm thủng. Nếu chết tại chỗ thì còn đỡ, còn nếu là không chết, nằm tại trong hầm kêu la thảm thiết, khiến kẻ khác kinh sợ.

Cùng lúc đó, mưa tên thứ ba lại tới.

Ba lượt mưa tên qua đi, Trương Lương đã tổn thất một phần ba binh lực.

- Toàn bộ xuống ngựa, vượt tường mà vào.

Trương Lân biết, nếu như hắn muốn tới Khúc Ngộ Tụ trước, nhất định phải đi qua đường mòn trong thôn này. Nhưng hiện tại xem ra, quân Tào đã có chuẩn bị. Chướng ngại vật trong thôn có thể khiến cho ưu thế tốc độ kỵ quân không phát huy được gì, ngược lại trở thành sự uy hiếp trí mạng. Nếu như không tiêu diệt được những quân Tào này trong thôn, hoặc là nói để đánh tan những quân Tào này, tất sẽ khiến cho đại kích sĩ thương vong thảm trọng. Trên thực tế, thương vong đã thảm trọng rồi, hắn phải có sự thay đổi. Tuy nhiên, không thể kỵ chiến cũng không thể làm được gì, bởi vì đại kích sĩ xưa nay lên ngựa kỵ chiến, xuống ngựa cũng có thể là duệ sĩ bộ chiến trong quân. Chỉ cần có thể vượt qua được bẫy rập này, những cung tiễn thủ của quân Tào khó có thể phát huy tác dụng.

Mấy trăm đại kỵ sĩ xuống ngựa, hướng về phía hai bên sườn đường mòn đánh tới.

Thấy bọn họ sẽ vượt tường vào viện, chợt nghe có tiếng vang, từ trong hậu viện lao ra một đội binh Tào.

Một người dẫn đầu vạm vỡ, cầm trong tay chiếc búa tròn to, như một pho tượng sát thần lao ra, chỉ thấy hắn chạy vào trong đoàn người, chiếc búa quay tròn vù vù rung động. Đại kích sĩ tuy rằng dũng mãnh nhưng đối thủ là một người vạm vỡ kia, trong chớp mắt, bảy tám kỵ sĩ liền bị hắn ta chém ngã lăn trên mặt đất.

- Hàn Đức đến đây, Viên tặc còn chưa chịu chết.

Đại hán kia hét lên như sấm, trong đám người đánh đá lung tung.

Trương Lân nhìn thấy thế không khỏi giận tím mặt, xuống ngựa, cầm thương tiến lên.

Hàn Đức thấy Trương Lân bắt đầu, không chút hoảng sợ, búa lớn vung lên mở một đường máu, thấy khoảng cách còn bảy tám bước, hắn hét lớn một tiếng, phóng người lên, búa lơn giơ cao xoay tròn, hai mắt trợn to:

- Viên tặc, còn không chết!

Lực búa lớn chém Hoa Sơn, vù vù hạ xuống.

Trương Lân vội vàng giơ thương đỡ, "cong" một tiếng vang rền, lực đạo từ búa lớn truyền đến làm hai tay Trương Lân tê dại, thằng nhãi này khí lực thật mạnh!

Tuy nhiên, Trương Lân cũng không e ngại Hàn Đức.

Từ trận giao phong vừa rối, hắn đã cảm nhận được khí lực Hàn Đức tuy mạnh, nhưng vẫn chưa đủ.

Thối lui ba bước về phía sau, đại thương trên tay Trương Lân lần lượt lăng một chiêu quái mãng xuất động, hướng về Hàn Đức đâm tới. Hàn Đức lại giờ đại phủ lên nghênh đón, thương còn chưa tới, Trương Lân đột nhiên biến chiêu, đại thương nghiêng đi đâm thẳng vào mặt Hàn Đức.

Thương thật nhanh!

Hàn Đức cũng hoảng sợ, vội lắc mình né tránh.

Hai người cứ như vậy chiến đấu tại chỗ, mới ba năm hiệp, Hàn Đức có vẻ không chống đỡ được.

Trương Lân chiếm thượng phong càng không buông tha cho Hàn Đức, hắn múa đại thương biến hóa kỳ ảo ra nhiều đóa hoa thương, cuộn đâm cuốn ngăn, tấn công liên tiếp, ngân quang chợt hiện bức Hàn Đức liên tục lui về phía sau.

- Theo ta giết tặc binh!

Trương Lân quát lên, đại kích sĩ thấy Trương Lân chiếm thượng phong, lập tức sĩ khí dâng lên, cùng Tào binh chiến đấu tại chỗ.

Đinh đinh đang!

Chiêng đồng đột nhiên vang lên!

Tiếng chiêng đồng này vô cùng đột ngột, tại bóng đêm nghe càng rõ ràng.

Trương Lân ngay từ đầu tưởng tín hiệu của Tào binh, nhưng chưa kịp hiểu thì chiêng đồng lại dừng, bên ngoài thôn truyền đến tiếng gót sắt ù ù.

Một đội kỵ quân ước chừng khoảng ba trăm người, dưới sự suất lĩnh của một viên Đại tướng, giết nhập và trong kỵ trận Viên quân.

Lúc này, có khoảng chừng bốn năm trăm đại kích sĩ lưu thủ bên ngoài thôn. Lúc giáp binh kỵ quân Tào xông qua, đại kích sĩ vội vã ứng chiến.

Chỉ là, bọn họ phải lên ngựa trước.

Vừa rồi Trương Lân hạ lênh toàn quân xuống ngựa, không ít người bất chấp mưa tên, dọn sạch đường mòn trong thôn.

Vậy mà, quân Tào này còn có phục binh, trong lúc vội vàng lên ngựa nghênh địch, không đợi bọn hắn cầm binh khí, quân Tào đã tới trước mặt rồi.

- Cam Ninh ở đây, hầu ngươi lâu rồi!

Đại tướng dẫn đầu tay múa song đao, chém trái chém phải.

Các đại kích sĩ căn bản không ngăn được hắn, bị đại tướng này đột ngột tấn công, giết từng người một, Viên quân đại loạn...

- Đừng hoảng hốt, ngăn bọn họ lại!

Trương lân quá sợ hãi, vội vã cao giọng la lên, xoay người muốn rút lui khỏi đây. Nhưng Hàn Đức há có thể để cho hắn như ý nguyện? Bị Trương Lân áp chế nửa ngày, Hàn Đức rốt cuộc đã tìm cách phản kích, quát lên một tiếng lớn, vung búa xông lên trước, cuốn lấy Trương Lân.

Trương Lân muốn lấy tính mạng Hàn Đức, cũng không phải một lần là được.

Bị Hàn Đức gia tăng liều mạng ngăn cản, khiến Trương Lân muốn thoát cũng không thoát thân được. Cam Ninh nhân cơ hội này dẫn kỵ quân tuy sát độc địa một trận, đem giết quân Viên đến chạy tán loạn. Trương Lân vừa giao phong với Hàn Đức, trong ngực vừa cảm thấy kỳ quái: sao Vũ Sinh đến giờ chưa xuất hiện?

Điềm xấu trong lòng hiện ra, càng lúc càng mạnh mẽ.

Trương Lân biết, lúc này đây chỉ sợ là hắn thua rồi, đại thương tung bay, liên hoàn ba thương bức lui Hàn Đức, hay chạy như bay vọt đến con chiến mã trước mặt, xoay người vắt ngang ngồi lên.

Vừa yên ổn trên ngựa, Cam Ninh đã thúc ngựa đến trước mặt.

Đôi song đao xuất ra những áng sáng kỳ quỷ, chém tới.

Trương Lân vội vàng giơ thương lên đỡ, đao thươn giao nhau, chỉ cảm thấy một lực lớn mãnh liệt như Trường Gian liên miên không dứt mà đến.

Trong miệng kêu lên một tiếng, cả người tức thì ngã xuống ngựa.

Lần này, rơi không hề nhẹ. Một lực mạnh đập vào cơ thể, làm xương cốt của Trương Lân giống như xốp giòn.

Lúc rơi xuống đất, Trương Lân choáng váng. Tuy nhiên, xuất phát từ bản năng, hắn xoay người đứng lên. Chân chưa vững, Ô Truy mã của Cam Ninh lại tiến đến, ầm một tiếng, Trương Lân bị đụng phải bắn ra ngoài. Hàn Đức bước như bay hai ba bước đã đến trước mặt Trương Lân, nhấc chân đá vào ngực Trương Lân, đem toàn bộ lục phủ ngũ tạng của Trương Lân đảo lộn bức bối khó chịu, liên tục lùi lại mấy bước, đặt mông ngồi dưới đất.

- Tín Chi, để lại mạng chó của hắn!

Cam Ninh hét lớn một tiếng, búa lớn của Hàn Đức gần như là xẹt qua da đầu Trương Lân.

Bốn gã đại hán tiến lên ấn Trương Lân ngã trên đất, dùng dây thừng trói chặt.

- Tín Chi, kết thúc chiến đấu!

Cam Ninh vừa nói, vừa thúc ngựa đến trước mặt Trương Lân.

- Hán tử, thân thủ không tệ, nhưng lại theo tặc?

- Phì... Chủ công nhà ta, là Tứ Thế Tam Công, đức hạnh cao thâm, sao có thể là tặc?

- Hừ, Viên Bản Sơ hắn xuất thân cứt chó, hôm nay ngươi đã trở thành tù nhân của ta, ta hỏi ngươi, vì sao lại chỉ có một đội quân của ngươi đến đây?

Trương Lân phun ra một ngụm nước bọt lẫn máu:

- Chủ công nhà ta dẫn đại thân quân tới, Tào tặc sẽ không thành quân, sớm muộn gì cũng chém sạch đám người các ngươi.

Cam Ninh ngẩn ra:

- Tư Không binh mã bị đách cho tan binh rồi.

- Hắc hăc, lúc này binh mã chủ công nhà ta e rằng đã đến Độc Đình.

Sắc mặt Cam Ninh lập tức biến đổi.

Viên Thiệu đã đến Độc Đình?

Vậy chẳng phải là nói, công tử nguy hiểm!

Hắn không để tâm tới Trương Lân nữa, quay đầu ngựa, lớn tiếng quát:

- Phi Thụy, lập tức theo ta đi trước đến Độc Đình.

- Tư Mã, xảy ra chuyện gì?

- Viên quân đã dẫn binh tới Độc Đình, chỉ sợ công tử gặp nạn, ta phải đi cứu công tử. ngươi ở lại, mau yểm trợ bách tính rút lui khỏi đây. Trông coi thằng nhãi này cho ta, nếu công tử có gì không hay xảu ra, ta tất sẽ lăng trì hắn.

Hàn Đức không nói hai lời, lập tức đáp ứng.

Cam Ninh mang theo ba trăm kỵ quân nhanh như chớp lao đi, hướng về phía Độc Đình.

Trương Lân ở bên cạnh nghe rất rõ ràng, trong ngực không khỏi cảm thấy kỳ quái: thằng nhãi này thân thủ như vậy, sao chỉ là một Ti Mã? Trong miệng hắn nói đến công tử, đó là người nào? Theo lý mà nói, hẳn là hắn ta nói đi trước đến Độc Đình cứu Tào Tháo mới đúng, sao lại không nhắc tới Tào Tháo, đơn giản chỉ nói, công tử?

Lúc này, trận chiến đấu tại tháp thôn đã kết thúc.

Quân Tào thương vong hơn trăm, nhưng đại kích sĩ tử thương hơn quân Tào gấp mấy lần.

Trương Lân lúc bị bắt, đại kích sĩ như rắn mất đầu, tứ tán bỏ chạy. Sắc mặt Hàn Đức âm trầm, bước tới trước mặt Trương Lân, ngữ khí lạnh lẽo nói:

- Cẩu tặc, ngươi tốt nhất là cầu khẩn Giáo Úy không có việc gì, bằng không, Cam Ti Mã trở về, nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!

Nói xong, hắn chỉ huy Tào binh rút lui khỏi Tháp thôn.

Trương Lân rốt cuộc không kìm được, mở miệng hỏi:

- Hán tử, ngươi tên là gì?

- Mỗ gia không sửa tên họ, ngồi không đổi danh, Võ Uy Hàn Đức.

- Vậy Cam Ninh là người phương nào?

- Cam Ninh là người hầu cận Giáo úy nhà ta, là Hành quân Tư Mã.

Trương Lân có chút choáng váng đầu óc. Thân thủ của Cam Ninh, hắn sao không nhìn ra được chứ, đây tuyệt đối là võ tướng cao siêu nhất, không hề kém hơn so với hai người Nhan Lương Văn Sú. Nhân vật lợi hại như vậy, lại ở dưới trướng Tào Tháo, lại chỉ là một Hành Quân Tư Mã? Thật sự là quá quỷ dị.

- Giáo úy nhà ngươi, là người phương nào?

Hàn Đức nghe thế, lập tức tỏ ra nghiêm trang, trầm giọng nói:

- Giáo úy nhà ta, đó là tộc chất Tư Không, đỉnh đỉnh đại danh Tào Bát Bách, Tào Bằng.

Trương Lân nghe được, lập tức biến sắc!

Crypto.com Exchange

Hồi (1-607)


<