Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Tào tặc - Hồi 273

Tào tặc
Trọn bộ 607 hồi
Hồi 273: Rút lui khỏi Diên Tân (2)
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-607)

Một người a dua nói:

-Thư tư mã, tiểu tử kia hôm nay lại đắc tội với Ngô Ban. Theo ta thấy chỉ sợ hắn khó có thể sống yên ở Độc Đình thôi.

-Lại chẳng thế sao?

Thư Cường cười lạnh nói:

-Ngay đến Tào tư không còn chẳng quản được chúng ta, một tiểu oa đầu như hắn làm sao làm nổi.

Nói xong, Thư Cường liền sai người bày tiệc rượu trong phòng, cùng mấy tên tâm phúc thỏa sức hưởng thụ.

Tháp Thôn tuy không lớn nhưng cũng có vài gia đình phú hộ. Nhưng những phú hộ này giờ đã thành oan hồn dưới đao của Thư Cường, tiền bạc trong nhà cũng đã bị gã chiếm lấy. Còn các thôn nữ lại càng khổ sở hơn. Tào Tháo giờ đang bị Viên Thiệu thúc ép, vốn không thể chỉnh đốn quân kỷ được. Thư Cường lại nắm binh mã trong tay, trong Tháp Thôn nho nhỏ này, gã chẳng khác nào thái thượng hoàng, hết sức tiêu dao khoái hoạt.

Tào Bằng?

Chẳng qua là một tiểu oa nhi thôi!

Tào Bằng chém giết Văn Sú, bắt Cao Lãm làm tù binh, đừng nói Thư Cường không biết, ngay đến bọn Ngô Ban cũng không rõ lắm.

Tuy rằng trước đây Tào Bằng đốt trụi Bạch Mã, lại lấy thủ cấp Nhan Lương nhưng trong mắt hầu hết mọi người, hắn chẳng qua gặp may mới có thể toàn thắng như thế. Có lẽ, đối với những kẻ tâm phúc dưới trướng Tào Tháo, hầu hết mọi người đều biết chuyện của Tào Bằng. Nhưng còn những quan quân cấp dưới như Ngô Ban, Thư Cường, bọn họ không phục Tào Bằng cho lắm. Có lẽ trong mắt bọn họ, Tào Bằng chẳng qua là người may mắn, cộng có chút tài văn chương mà thôi.

Sắc trời dần mờ tối.

Thư Cường uống rượu được nửa ngày trời, đêm vừa xuống đã ngã xuống giường, ngủ say.

Gã đã uống rượu, dĩ nhiên cũng không có ai quản thúc đám tướng sĩ trong quân. Đám con cháu Thư thị này hoặc đã sớm ngủ say, hoặc đã đi tìm kiếm thú vui riêng, vốn không có ai canh gác ở trong thôn.

Sau giờ tuất, Tháp Thôn hoàn toàn lặng ngắt.

Trên núi ngoài thôn, Hách Chiêu và Hàn Đức đang lẳng lặng quan sát động tĩnh trong thôn.

-Bá Đạo, giáo úy làm như thế, liệu có thể....

-Ừ?

Hách Chiêu quay đầu, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Hàn Đức chằm chằm.

Hàn Đức chợt giật mình, vội vàng nói:

-Ý của ta là cứ như thế này sao giáo úy lập uy được đây?

-Đây không phải là vấn đề lập uy hay không, mà nó có liên quan đến đại sự cơ nghiệp của Tào Công.

Hách Chiêu nhẹ giọng nói, chợt tươi cười:

-Lão Hàn, ngươi cũng đừng lo lắng. Nếu giáo úy đã có lệnh, ngươi và ta cứ làm tốt là được. Đợi đấy, ta sẽ dẫn người chặn ở bến Khúc Ngộ. Đợi đến khi có tiếng tên ở bến, ngươi liền vào thôn giết chết bọn họ. Nếu để cho tên Thư Cường kia chạy thoát, giáo úy mà hỏi tội, ngươi sẽ không chịu nổi trách nhiệm đâu. Tối nay chính là cơ hội chứng minh sự vũ dũng của ngươi tốt nhất với giáo úy đấy.

Theo bản năng, Hàn Đức thò tay ra, cầm lấy cây búa lớn trên cạnh.

Y nhếch miệng cười:

-Bá Đạo yên tâm, ta nhất định sẽ không đem tiền đồ của ta ra đùa giỡn đâu.

-Nếu đã như thế, ta xuất phát trước đây.

Hàn Đức gật gật đầu, ngồi trên đồi, lặng lẽ quan sát thôn trang im ắng cách đó không xa. Hách Chiêu dẫn theo hai trăm quân Hắc Mạo, lặng lẽ đi xuống đồi, lẫn vào trong bóng đêm. Hàn Đức giơ tay nắm lấy một nắm đất, tay sờ cây búa lớn, ánh mắt chợt sáng rực.

Y vốn chỉ là một khúc quân hầu, nói thật ra ở trong Tào quân chẳng có chút vai vế nào cả.

Không biết vì sao vị tiểu Tào giáo úy kia lại hơi coi trọng y, không ngờ lại nói để cho y đảm nhiệm chức tư mã quân như thế.

Trong Tào quân, Hàn Đức vốn chẳng có chỗ nào để nương nhờ. Trước đây, y chỉ dựa vào võ nghệ của bản thân mà giành lấy vị trí quân hầu. Nhưng y biết nếu không có nguyên nhân đặc biệt, từ quân hầu đến tư mã quân, chỉ tính riêng kinh nghiệm cũng cần phải mất bảy đến tám năm rồi. Người nào may mắn lắm, lập được nhiều chiến công, thì cũng phải mất ba đến năm năm mới lên được. Nhưng muốn trở thành tư mã quân cũng không dễ dàng như thế.

Nếu không có hậu thuẫn, không có người giúp đỡ, rất có thể cả đời người đó cũng chỉ là một tư mã quân mà thôi.

Hàn Đức là người thật thà, chất phác, lại cũng chẳng phải người có dã tâm nhưng người luôn muốn thăng tiến, nước luôn chảy chỗ trũng, có tiền đồ tươi sáng thì làm gì có ai cự tuyệt đây?

Bị Tào Bằng tách khỏi trướng Hách Chiêu, Hàn Đức tức thì ý thức được cơ hội của y đã tới.

Tào Bằng là tộc nhân của Tào Công.

Đừng thấy tuổi tác của hắn nhỏ, thật ra hắn là nhân vật rất thâm sâu.

Hôm qua, khi Hàn Đức phụng lệnh đóng ở Tiểu Đàm, y vẫn chưa hiểu được suy nghĩ của Tào Bằng.

Nhưng hôm nay, khi chính ngọ, Hách Chiệu chợt đến tìm y, nói y lập tức điểm binh mã, theo Hăc Mạo cùng hành động.

Còn hành động là gì?

Hách Chiêu lúc ấy chưa nói cho Hàn Đức biết.

Chờ cho đến khi đến Tháp Thôn rồi, Hách Chiêu mới nói ra mục đích: Phải diệt trừ sạch sẽ binh mã sở bộ của tướng Thư Cường.

Tấn công bộ khúc ư?

Hàn Đức hoảng sợ, hơi lo lắng.

Nhưng y biết đây là Tào Bằng tạo cơ hội cho y lập công đầu. Nếu hôm nay, y không thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lần sau có muốn có cơ hội cũng rất khó. Đến lúc đến nơi này, Hàn Đức không còn chút do dự nào nữa. Y không cần biết Thư Cường là ai, càng không ngại giết người. Khẽ thở dài một hơi, Hàn Đức thầm nhủ: "Thư Cường, mỗ gia đành phải mượn đầu ngươi đổi lấy phú quý thôi."

Thời gian lại trôi đi.

Hàn Đức nhắm mắt lại, nhập tâm.

Chợt từ phía dòng Âm Câu chợt phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Hàn Đức chợt mở mắt, vung cây búa lớn, quát to:

-Các huynh đệ, cơ hội kiến công lập nghiệp đến rồi. Ngay lúc này, mau theo ta giết người!

-Giết!

Hai trăm quân tốt trường thủy doanh cùng lớn tiếng hò hét.

Hàn Đức dẫn đầu chẳng khác nào mãnh hổ xuống núi, lao xuống, thẳng hướng Tháp Thôn.

Tiếng hét thê thảm vẫn quanh quẩn, vang vọng trong trời đêm. Đám con cháu Thư thị không chút phòng bị mơ mơ tỉnh tỉnh đi từ trong phòng ra.

-Đã trễ thế này còn làm cái quỷ...

Chữ "Quỷ" kia còn chưa nói hết đã thấy một nam tử to lớn từ phía trước xông tới.

Tên quân xa mới đầu ngẩn ra, chợt trợn tròn mắt, định la lên. Nhưng đại hán kia bất ngờ tăng tốc, một ánh hàn quang xẹt qua, tên quân xa tức thì rơi đầu xuống đất.

-Kẻ nào?

-Mỗ gia là tư mã quân Hàn Đức của Độc Đình, phụng lệnh giáo úy giết phản quân.

Đám con cháu Thư thị ngẩn ra: Phản quân ư?

Hàn Đức cười lạnh, cây búa lớn lại vung lên, một búa chém xuống, bổ đôi một gã quân tốt thành hai mảnh.

-Địch tấn công!

Viên quân tốt kia giờ mới hiểu được.

Gã tuy không biết "Phản quân" là có ý gì nhưng cũng hiểu được rằng vị nam tử cầm búa trước mắt gã không phải là người tử tế gì.

Gã rút đao cản Hàn Đức lại, nào ngờ Hàn Đức lại vung búa lên, chém gã ngã xuống đất.

Hàn Đức cũng là một viên mãnh tướng.

Trời sinh cho y thần lực, luyện được một thân võ nghệ. Lúc này, y một lòng muốn giết địch lập công, ra tay lại càng không chút khoan dung. Phía sau y, một đám quân sĩ trường thủy doanh xông vào trong thôn. Chỉ cần thấy người đi ra từ trong phòng là không nói năng gì, chỉ xông lên giết chóc đúng theo nhiệm vụ.

-Thư Cường ở đâu?

Hàn Đức túm lấy một tên Thư thị, lớn tiếng quát hỏi.

-Tư mã, tư mã ở phía trước trong gian nhà lớn kia.

Hàn Đức cười ha hả, nâng tay chém tên con cháu Thư thị kia xuống vũng máu, nhanh chân xông tới căn nhà phía trước. Cửa chính căn nhà chợt mở ra, mười mấy tên quân xa trong đó xông ra. Hàn Đức lớn tiếng quát:

-Kẻ nào là Thư Cường mau dâng đầu lên. Lão tử sẽ cho ngươi được toàn mạng.

Hừ, đấy là thứ lý luận gì thế?

Đến đầu còn dâng cho ngươi mà còn bảo là toàn mạng sao?

Quân tốt từ trong tòa nhà lớn đó lại xông ra, ùa lên dưới sự chỉ huy của một gã quân hầu.

Hàn Đức mặt không chút đổi sắc, cây búa lớn trong tay vung lên. Mỗi một búa giáng xuống lại có một gã quân tốt ngã xuống vũng máu.

-Giết cho ta.

Quân hầu đứng trên bậc cửa lớn tiếng la lên nhưng hắn còn chưa kịp nói xong, Hàn Đức đã xông lên bậc cửa. Viên quân hầu sợ tới mức hoảng loạn, vội vàng vung đao chém tới Hàn Đức. Hàn Đức xoay người, tránh thoát trường đao của viên quân hầu kia, tay tóm lấy cánh tay hắn, nhấc chân đá vào bụng hắn. Viên quân hầu kia lùi lại liền mấy bước, ngửa mặt ngã nhào xuống đất. Không đợi hắn kịp đứng lên, bàn chân to đùng của Hàn Đức đã dẫm lên ngực gã.

-Ngươi chính là Thư Cường?

-Ta, ta không phải. Thư tư mã ở gian phòng thứ ba trong hậu viện.

Lúc này, tộc nhân hay không không quan trọng, bảo vệ cấp trên hay không không quan trọng, tính mạng bản thân mới là quan trọng nhất.

Hàn Đức vừa nghe thấy tên quân hầu này không phải Thư Cường, tức thì nhấc chân bước qua cánh cửa.

Tên quân hầu đứng bên cạnh chợt hét lên:

-Tướng quân, tiểu nhân xin dẫn tướng quân đi tìm Thư Cường, xin tướng quân cho tiểu nhân một...

Một cây trường thương tàn nhẫn cắm vào sau ngực quân hầu.

Viên quân hầu kia nhìn lưỡi thương xuất hiện trước ngực mình, miệng vẫn lẩm bẩm, nói:

-Cơ hội!

Chỉ có điều giọng nói của hắn quá nhỏ, ngay đến chính hắn cũng không thể nghe rõ nổi.

-Không được để cho bất cứ tên phản tặc nào chạy thoát. Giáo úy có lệnh giết sạch, không cần hỏi han.

Trên người Hàn Đức dính đầy máu tươi, y chẳng khác nào hung thần ác sát lớn tiếng quát gào.

Lúc này, Thư Cường vừa mới tỉnh lại. Gã bị tiếng hò hét bên ngoài đánh thức, vẫn hơi say say, mơ mơ màng màng đi ra khỏi phòng.

-Kẻ nào làm ồn giờ này thế?

-Ngươi là Thư Cường?

Thư Cường trả lời theo bản năng:

-Ta chính là Thư Cường, ngươi là...

Chữ "Ai" còn chưa kịp nói ra, Thư Cường đã thấy một đại hán người toàn máu xông tới trước mặt, giơ búa bổ xuống người gã.

Búa mạnh lắm!

Thư Cường vừa nảy lên suy nghĩ này, đã nghe một tiếng răng rắc vang lên. Cây búa lớn hung hăng bổ xuống trán gã, chém xuống!

*****

Tiếng trống thùng thùng vang lên ở phía đông.

Tiếng trống trận dồn dập vang lên quanh quẩn trên không đại doanh Độc Đình. Cả doanh trại đang say ngủ phút chốc bừng tỉnh, nháy mắt đã ầm ĩ cả lên.

Ngô Ban mở mắt ra, thoáng sửng sốt, rồi chợt tỉnh ngộ.

-Trống lên trướng!

Trống trận nhịp dồn chỉ dùng khi điểm binh, triệu tập binh sĩ lên trướng vào giờ mão.

Trời đã sáng rồi sao?

Ngô Ban vội vàng lao ra quân trướng, chỉ thấy bóng đêm vẫn đen kịt, sao trời giăng khắp nơi. Nhìn trời như vậy cùng lắm mới chỉ là giờ dần mà thôi, vậy tại sao lại có tiếng trống này?

Tuy nhiên, bất kể là có chuyện gì, Ngô Ban cũng phải tới thẳng đại trướng trung quân điểm danh.

Sau khi tiếng trống điểm tướng ba nhịp một chấm dứt, nếu như còn kẻ nào chưa đến quân trướng điểm danh, nhẹ thì phạt hai mươi quân côn, nặng thì khai đao chém đầu. Ngô Ban biết ngày hôm qua y đã cãi lại Tào Bằng, nếu không đến quân trướng đúng giờ, khó tránh khỏi bị Tào Bằng khai đao. Đây là quân quy, không kẻ nào muốn vi phạm cả. Hôm qua, Tào Bằng muốn thao diễn điểm binh giờ mão, nhưng Thư Cường không đến làm hắn mất mặt. Có trời mới biết vị Tào giáo úy này định làm gì.

Ngô Ban vốn không có ân oán gì với Tào Bằng, thậm chí còn khá tôn trọng hắn.

Chỉ có điều, trong lòng y vẫn có chút không thoải mái lắm, cảm thấy Tào Bằng tuổi tác quá nhỏ, chỉ e hắn không ngồi lâu nổi ở đại doanh Độc Đình.

Hơn nữa, theo những biểu hiện của Tào Bằng ngày hôm qua, đích thật hắn có thiếu chút khả năng uy hiếp đối phương. Còn chuyện Ngô Ban tranh luận với Tào Bằng lúc ấy chẳng qua cũng là vì y cảm thấy lo lắng cho tương lai của mình mà thôi. Tào Tháo phái một tiểu hài tử như thế đến đây, liệu có phải là đùa hơi quá lố không?

Y vội vàng mặc giáp phục cẩn thận, sải bước đến đại trướng trung quân.

Tiếng trống điểm tướng nhịp ba nhịp liên tiếp đã vang lên, cả đại doanh đều sôi sục. Không ai biết vì sao lại có tiếng trống này? Tóm lại, trống điểm tướng đã vang lên, ắt có chuyện đã xảy ra. Ngay cả đám binh lính quận hương dũng trong đại doanh dù không muốn cũng buộc phải đi ra khỏi quân trướng.

-Hít hà!

Ngô Ban đứng ngoài đại trướng trung quân, hít một hơi khí lạnh.

Trên bãi đất trống bên ngoài đại trướng, đầu người vẫn còn chảy máu đầm đìa xếp chồng thành đống. Gần trăm cây đuốc đốt sáng rực lên cả đống đầu người, khiến người ta sởn tóc gáy. Ngô Ban cảm thấy tóc gáy bản thân trong nháy mắt dựng đứng hết cả lên, trong lòng chợt thấy sợ hãi.

Bởi vì y đã thấy một vài gương mặt quen thuộc.

Bên cạnh đại trướng trung quân, một nam tử khôi ngô tuấn tú cầm một cây búa lớn trong tay, lạnh lùng đứng đó.

Tiếng trống điểm tướng chợt dừng lại.

Ngô Ban vội vàng bước chân, cung kính nói:

-Tư mã quân Tuấn Nghi bộ Ngô Ban có mặt.

-Ngô tư mã, mời vào, giáo úy ở bên trong.

Một văn sĩ cười tủm tỉm, đi lên, nói với Ngô Ban. Người này cầm một quyển thẻ tre trong tay, dường như đang ghi cái gì đó.

Ngô Ban nhận ra người văn sĩ này, biết tên y là Hám Trạch, là chủ bộ trong quân, cũng là tâm phúc của Tào Bằng.

-Hám chủ bộ.

Ngô Ban hơi sợ hãi, giọng nói bất giác cũng cung kính đi ít nhiều.

Hám Trạch cười nói:

-Mau vào đi thôi, đừng để giáo úy nổi giận.

Ngô Ban cố bình tĩnh lại chút ít, hít sâu một hơi, chắp tay nói lời cảm tạ rồi bước vào đại trướng trung quân. Cách bài trí trong đại trướng trung quân không có gì khác với ngày hôm qua. Ở chính giữa, bên cạnh bàn chủ soái có một cái bàn thấp nữa. Ngồi sau bàn thấp đó là trung thừa quân Điền Dự đang múa bút viết gì đó. Sau bàn chủ soái, Tào Bằng đang lẳng lặng ngồi đó. Hắn không mặc khôi giáp mà chỉ có một bộ quần áo xanh, mang dáng dấp của bậc trí giả.

Hắn cầm một quyển thẻ tre trong tay, tỳ lên bàn, dựa theo ánh đuốc mà đọc.

Bên dưới hắn lần lượt là hai gã nam tử đang ngồi.

Ngô Ban cũng nhận ra hai người kia. Một là tư mã quân Phi Mạo Hạ Hầu Lan, người còn lại là tư mã hành quân Cam Ninh. Hai người này mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tim, ngồi yên chẳng khác nào lão tăng nhập định. Khi Ngô Ban đi vào, không một người nào ngước lên nhìn y, cũng chẳng ai bận tâm đến y.

-Mạt tướng Ngô Ban tham kiến giáo úy.

Ngô Ban thầm hoảng hốt, tiến lên khom người chào.

Vẫn là những con người ấy, vẫn là địa điểm ấy, vẫn là cảnh vật ấy. Nhưng những gì Ngô Ban cảm nhận được lại hoàn toàn khác với lúc trước. Tào Bằng lúc này không còn nổi trận lôi đình như hôm qua nữa, càng không có chút tức giận nào hết.

Hắn cứ ngồi ở đó, tay nắm sách mà đọc, nhưng Ngô Ban lại cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Đống đầu người chất đầy bên ngoài đại trướng chính là của bộ khúc của Thư Cường. Nói cách khác, Tào Bằng đã tiêu diệt quân sở bộ của Thư Cường.

-Ừ!

Tào Bằng lên tiếng, rồi không nói gì nữa.

Trán Ngô Ban rịn mồ hôi. Y ngẫm nghĩ một chút, rồi lặng yên lùi lại một bên, ngồi xuống bên cạnh Hạ Hầu Lan, không động cựa gì nữa.

Tiếng trống điểm tướng đã dừng, nhưng trong bốn tư mã quân của bốn bộ ở Độc Đình chỉ có một mình Ngô Ban.

Tào Bằng không hề có hành động gì, cứ lẳng lặng ngồi như trước. Ước chừng qua mười lăm, mười sáu phút sau, từ bên ngoài đại trướng truyền đến tiếng hai vị tư mã quân còn lại.

Giọng nói của bọn họ hơi run run, hiển nhiên bọn họ đã nhìn thấy đám thi thể bên ngoài đại trướng.

Tào Bằng buông quyển sách trong tay xuống, chậm rãi ngẩng đầu lên. Hai vị tư mã quân mặt mày tái nhợt, chân hơi lảo đảo, bước vào đại trướng.

-Mạt tướng...

Tào Bằng không chờ bọn họ kịp nói gì, đã giơ tay bảo bọn họ im lặng.

Hắn nhắm mắt lại, dường như đang trầm tư suy nghĩ.

Trong đại trướng trung quân tràn ngập một cảm giác áp bách, khiến người ngạt thở. Ngô Ban nhìn hai gã tư mã quân, không khỏi thầm cười khổ.

-Vốn dĩ Tào mỗ phụng lệnh Tư Không tới đây để trấn thủ Độc Đình. Nói thật ra thì chư vị không phải nhọc sức, cũng chẳng có gì vất vả. Kể từ Diên Tân về đây, trấn thủ ở đây đã gọi là bình yên lắm rồi. Nếu không có gì bất đắc dĩ xảy ra, Tào Bằng rất muốn cùng nâng cốc vui vẻ với các vị. Nếu có cơ hội, chúng ta sẽ cùng lập nghiệp. Tào Bằng biết rõ bản thân chưa đủ kinh nghiệm, cho nên cũng không muốn làm khó mọi người. Nhưng quân lệnh như sơn. Trong đại doanh Độc Đình này, ta là chủ tướng, những lời ta nói ra chính là mệnh lệnh! Ngày hôm qua ta đã nói giờ mão điểm binh, thao diễn binh mã. Nếu kẻ nào không tới, xử theo quân pháp, tuyệt không nương tay. Ta không thích giết người nhưng cũng không ngại giết người. Thư Cường nắm binh sĩ trong tay, có ý đồ mưu phản. Hôm qua, trống điểm tướng đã qua mà gã vẫn chưa dẫn quân đến. Đối đầu với kẻ địch mạnh trước mắt, trong quân không được phép có kẻ bất tuân mệnh lệnh. Mỗ vì bất đắc dĩ mới phải sai người tới Tháp Thôn, lệnh Thư Cường đến. Nhưng gã vẫn không nghe lệnh. Đã như thế, ta cũng đành phải hạ lệnh tiêu diệt toàn bộ quân sở bộ của Thư Cường mà thôi. Ôi, nghĩ đến mà đau lòng.

Quả nhiên!

Ngô Ban không khỏi run lên, ngẩng đầu nhìn Tào Bằng.

Lúc này, Hám Trạch đi vào trong đại trướng trung quân, trong tay vẫn còn cầm nguyên cái đầu người chảy đầm đìa máu đặt trên mặt đất trước bàn chủ soái.

-Bẩm giáo úy, lần này quân sở bộ Hàn Đức và Hách Chiêu xuất kích, giết chết cả thảy một trăm tám mươi bảy tên phản tặc, vừa khớp với số quân sở bộ của Thư Cường. Thủ cấp của Thư Cường là do quân hầu Hàn Đức thu được, xin trình giáo úy, mời giáo úy kiểm tra.

-Đều là người một nhà cả, ta có gì phải kiểm tra chứ? Đem thủ cấp của Thư Cương treo lên trước cửa viên môn, cho mọi người thấy.

-Vâng!

Hám Trạch cầm lấy đầu người, xoay người đi ra khỏi đại trướng.

Ngô Ban nhìn Tào Bằng, thầm cảm thán: "Vị Tào giáo úy này thật không hổ danh là Tào Bát Bách, là người hỏa thiêu Bạch Mã, giết chết Nhan Lương. Chỉ bằng sự trầm ổn và mưu lược này thôi bọn ta đã không thể sánh bằng rồi. Vốn ta vẫn tưởng hôm qua hắn thẹn quá hóa giận, không ngờ hắn lại quyết đoán đến thế. Đúng là một nhân vật quyết đoán. Ta phải cẩn thận mới được."

Y còn đang mải nghĩ ngợi, bên tai đã lại vang lên giọng nói của Tào Bằng:

-Vừa rồi, khi trống điểm tướng chấm dứt, chỉ có duy nhất Ngô tư mã là tới đúng giờ. Ta nhớ rõ quân trướng của y ở ngạn phía đông phù kiều, cách đại trướng trung quân xa nhâu, thế nhưng lại là người đến đầu tiên. Hai vị tư mã quân này ở ngay bên cạnh trướng trung quân của ta, thế nhưng trống dứt rồi vẫn chưa thấy bóng dáng đâu cả. Đêm nay đã có rất nhiều người chết rồi. Ta thật không muốn tiếp tục đại khai sát giới. Nhưng nếu ta không xử phạt thì lấy đâu ra sự uy nghiêm cho quân lệnh? Hai vị tư mã quân có thể giải thích cho ta biết vì sao lại chậm trễ không?

Vừa nói, Tào Bằng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn hai vị tư mã quân.

Hai vị tư mã quân quỳ thụp xuống!

-Giáo úy tha mạng, giáo úy tha mạng!

Bọn họ cuối cùng đã hiểu được người thiếu niên trước mặt không phải là kẻ nông cạn, thiếu hiểu biết gì hết. Thủ đoạn quả quyết mà tàn nhẫn này đủ chứng minh hắn là người nói được là làm được, hơn nữa lại không hề bận tâm đến hậu quả. Thử nghĩ mà xem, có giáo úy nào vừa mới nhậm chức đã dám xử lý một lúc hơn trăm bộ khúc hay không? Nhưng Tào Bằng dám! Chẳng những làm, hơn nữa còn làm rất sạch sẽ, gọn gàng, không chút dây dưa nào hết. Đợi đến khi mọi người kịp hiểu ra thì nhân mã cả một bộ đã biến thành một đống tử thi không đầu.

Tào Bằng đã nói đến uy nghiêm của quân lệnh, tất hắn sẽ làm được.

Ngô Ban nhìn hai người đồng bạn, thầm cười khổ.

Thật ra, ngày hôm qua y cũng có ý muốn chế giễu Tào Bằng. Hôm nay, y có thể đến đúng giờ chẳng qua là do thói quen mà thôi. Nếu không phải nhờ thói quen hình thành qua nhiều năm tháng, nói không chừng y cũng... Thầm thở dài, Ngô Ban biết bầu trời đại doanh Độc Đình này e rằng đã mang họ Tào rồi!

Tào Bằng đứng dậy, lách người đi qua bàn chủ soái đến trước mặt hai vị tư mã quân.

-Cũng không phải ta muốn giết người, thật sự là... Nếu hôm nay ta không xử phạt hai vị, thì uy nghiêm của quân lệnh làm sao còn được, làm sao có thể khiến mọi người tuân phục được? Nhưng nếu giết hai người, lòng ta thật không nỡ. Hai vị có cao kiến gì không?

Ta không giết ngươi, về sau lại sẽ có kẻ không tuân lệnh ta. Ta giết ngươi thì lại có chút không đành lòng.

Tào Bằng nói rất rõ ràng khiến hai vị tư mã quân như rơi xuống hố băng, không biết nên trả lời sao cho tốt.

-Giáo úy, hai vị tư mã quân cũng không phạm phải lỗi lầm gì lớn lắm, chẳng qua chỉ hơi chậm trễ một chút mà thôi. Nếu như thế đã giết chết bọn họ, nói không chừng sẽ khiến thanh danh của giáo úy trong doanh bị tổn hại. Những quân tốt này biết đâu sẽ nghĩ giáo úy lợi dụng việc công để trả tư thù thì sao. Dự có một kế này có thể giúp giáo úy miễn tội chết cho hai vị tư mã quân, lại khiến quân sĩ trong doanh không có lời nào để nói.

Điền Dự đứng dậy khuyên can, hai vị tư mã quân tức thì muôn phần vui sướng.

Tào Bằng nói:

-Không biết tiên sinh có diệu kế gì?

Điền Dự cười:

-Thật ra rất đơn giản. Nếu như hai vị tư mã quân không thuộc quyền quản lý của giáo úy thì dù tới chậm cũng không phải là sai sót gì lớn lắm.

-Ồ?

Tào Bằng nghi hoặc.

Hai vị tư mã kia không hiểu gì hết.

Điền Dự cười ha hả:

-Hai vị tư mã quân không phải đến báo danh với trường thủy doanh?

Tào Bằng lập tức hiểu ra, mừng rỡ.

Điền Dự nói rất đúng, chỉ cần điều hai vị tư mã quân này đi thì những tội danh lúc trước dĩ nhiên không cần tính toán nữa.

Hắn quay người lại, nhìn hai vị tư mã quân:

-Hai vị nghĩ như thế nào?

Ngô Ban không khỏi thầm kêu kế sách cao minh, đem điều hai vị tư mã quân này đi đích thật rất kỳ diệu.

Tào Bằng đã giết quân sở bộ của Thư Cường, nếu lại giết chết hai vị tư mã quân này nữa rất có thể sẽ khiến lòng quân sợ hãi, thậm chí khiến bọn họ bỏ doanh trại mà đi.

Điều hai người này đi rồi, hắn có thể nhân đó mà đưa hai bộ khúc của hắn vào, đồng thời lại khiến hai vị tư mã quân mang ơn, lại được quân tốt cho rằng hắn bao dung, độ lượng. Chiêu thức ấy đúng thực là một tiễn hạ ba con chim điêu. Chỉ cần hai người kia gật đầu, đại doanh Độc Đình sẽ hoàn toàn bị Tào Bằng khống chế.

Mọi chuyện e rằng đã được hắn sắp sẵn từ sớm, chỉ chờ hai người này cắn câu mà thôi.

Nếu hai vị tư mã quân đến đúng giờ mão điểm danh ngày hôm nay, e rằng Tào Bằng còn phải tìm cách khác. Chỉ tiếc rằng hai người này đã tự đẩy bản thân đến bước đường này mà thôi.

Ngô Ban tuy nhìn ra mánh khóe của Tào Bằng nhưng lại không thể ra mặt nói rõ.

Trong lòng y lại có một suy nghĩ kỳ quái: "Thủ đoạn của thiếu niên này đích thực rất cao minh."

-Chúng ta xin đến trường thủy doanh.

Hai vị tư mã quân liên tục la lên.

Gương mặt Tào Bằng cũng rạng rỡ tươi cười hơn.

-Lại nói tiếp, ta từng làm Bắc quân trung hậu, trường thủy doanh cũng không lạ gì. Bá giáo úy của trường thủy doanh là người tốt. Hành quân tư mã Hạ Hầu Thượng là cháu của tướng quân Diệu Tài, cũng có quan hệ thân thiết với các ngươi. Ngày xưa, Diệu Tài tướng quân là thái thú quận Trần Lưu. Hai người các ngươi phụng lệnh tướng quân làm việc. Giờ đến làm dưới trướng Bá Nhân đúng là một bước lên mây rồi. Nhưng bộ khúc của các ngươi thì phải lưu lại.

Đầu tiên là để bọn họ rời khỏi nơi này!

Lại thêm âm mưu nham hiểm này nữa, sức ép thật quá lớn.

Hai vị tư mã quân kia cũng chẳng phải kẻ ngốc, sao có thể không nhìn ra điểm khác thường được.

Chỉ có điều, người ta đã đem mọi chuyện ra nói, về tình về lý bọn họ đều chỉ có thể mang ơn, chứ không dám nói nửa câu oán hận.

-Bộ khúc của chúng ta vốn là võ tốt của Độc Đình, dĩ nhiên phải lưu lại rồi.

-Vậy ta có một phong thư ở đây. Các ngươi mang theo thư lập tức đi đến Toan Tảo, đến báo danh với Bá Nhân tư mã.

Đây rõ ràng là đuổi người a!

Nhưng hai vị tư mã quân kia không có nửa lời oán hận, liên mồm cảm tạ rồi rời khỏi đại trướng.

Bên ngoài đại trướng, Hám Trạch sớm đã sai người chuẩn bị ngựa đầy đủ. Hai vị tư mã quân vừa ra tới, lập tức lên ngựa, được hộ tống ra khỏi viên môn. Tào Bằng khẽ thở dài, quay lại ngồi xuống.

Ánh mắt hắn dường như vô tình quét qua Ngô Ban.

Ngô Ban vội vàng đứng dậy, nói:

-Mạt tướng xin tuân theo lệnh giáo úy.

-Nguyên Hùng tư mã, ngươi là một nhân tài.

Tào Bằng trầm giọng nói:

-Nói thẳng ra thì ngươi và ta cũng coi như là thân thích, cũng nên giúp đỡ lẫn nhau. Có lẽ ngươi không biết dưỡng tổ mẫu của Tư không chính là người của Ngô thị ở Trần Lưu ngươi. Năm đó, bà vào hoàng cung đã chặt đứt liên hệ với người trong gia tộc. Nhưng bà vẫn luôn nhớ thương các ngươi.

-A?

Ngô Ban nghe thấy thế kinh ngạc.

-Nếu ngươi có lòng, đợi khi chiến sự chấm dứt, cũng nên trở về xem sao. Nếu các ngươi bằng lòng, có thể mời lão phu nhân về thăm gia tộc. Lão phu nhân giờ đang ở Hứa Đô, khá cô đơn, thường xuyên nhắc tới tộc nhân năm đó.

Ngô Ban quả thực không biết trong gia tộc còn có mối quan hệ như thế.

Chợt nghe Tào Bằng nhắc tới, y liền ngây ra như phỗng.

-Quân sở thuộc của Thư Cường bị giết sạch, giờ Độc Đình chỉ còn hơn sáu trăm người. Nhưng hai người Trương – Cầu đi rồi, bộ khúc của bọn họ dĩ nhiên cần phải sắp xếp lại. Ta sẽ sai người chuyển một trăm ba mươi người đến dưới trướng của ngươi, để bộ khúc của ngươi được đủ quân số. Ngươi thấy thế nào?

Ngô Ban chợt choáng váng!

Nhưng bộ khúc của y đủ quân số cũng là chuyện tốt, lẽ nào y lại không đồng ý?

-Mạt tướng xin nghe theo lệnh của giáo úy.

-Hàn Đức!

-Có mạt tướng!

Từ bên ngoài đại trướng, một người đi vào. Đó đúng là vị đại hán cường tráng cầm cây rìu lớn trong tay đứng ngoài trướng vải mà Ngô Ban nhìn thấy lúc trước.

-Còn hơn hai trăm người chuyển hết về bộ khúc của ngươi. Từ nay trở đi, ngươi làm tư mã quân Độc Đình, phụ trách đóng quân ở Tiểu Đàm. Ngươi có bằng lòng hay không?

-Mạt tướng tuân lệnh.

Hàn Đức rõ ràng mừng rỡ.

Tào Bằng nhìn thoáng qua Điền Dự, trầm giọng nói:

-Nhưng hôm nay còn có một việc nữa. Các ngươi phải trình lên toàn bộ danh sách võ tốt của Độc Đình. Phải hỏi rõ ràng nơi ở, các thành viên trong gia đình và các chuyện khác của bọn họ nữa. Ta sẽ lệnh các chủ bộ giúp đỡ các ngươi. Nhất định phải hoàn thành trong hôm nay.

-Mạt tướng tuân lệnh.

Ngô Ban và Hàn Đức cùng chắp tay làm lễ. Nét cười trên gương mặt Tào Bằng càng rạng rỡ hơn.

********

Tháng hai năm Kiến An thứ năm.

Vốn dĩ theo lịch sử, trận chiến Quan Độ mới chỉ vừa diễn ra mà thôi.

Nhưng hiện tại, phần mở màn của trận chiến này đã gần kết thúc. Tào Tháo và Viên Thiệu triển khai đánh dữ dội ở Diên Tân. Kể từ trận chiến Bạch Mã cho đến giờ, đôi bên đã giằng co được gần năm mươi ngày. Tổn thất của song phương khá lớn, dưới thành Toan Tảo, thi thể vương vãi khắp nơi.

Kể từ cuối tháng một, ngoài Diên Tân ra, mấy chiến trường nữa cũng đã sục sôi.

Tang Phách đóng quân ở Tề quận, liên tục ác chiến với Viên Đàm. Song phường đều dốc hết nhân lực và vật lực nhưng vẫn hòa nhau, khó phân thắng bại.

Trong lịch sử, Viên Đàm là một nhân vật tầm thường, bị coi rẻ.

Dưới tay hắn còn có những mưu sĩ như Thẩm Phối và Tân Bì, vì thế Tang Phách phải chịu áp lực rất lớn.

Còn ở quận Đông Hải, Hạ Hầu Uyên và Lã Càn đang dốc sức, quyết nghiền nát đối phương. Đầu tháng hai, quân Hải Tây chính thức bắt đầu triển khai hành động. Hải Tây đô úy mới nhậm chức Bộ Chất dẫn binh chia làm ba đường thẳng tiến đến Đông Hải dưới sự chỉ huy của Từ Lý, thứ sử Từ Châu. Phan Chương và Vương Mãi dẫn một ngàn năm trăm người phá được Nghi thành, chém chết và đoạt được thủ cấp của đại tướng Lưu An dưới trướng Lưu Bị. Sau khi Chu Thương đổ bộ ở Cù Sơn, liền hợp binh với Đặng Chi, binh lực như vũ bão. Hạ Hầu Uyên chiếm lĩnh Lan Lăng, con thứ của y là Hạ Hầu Phách đóng quân ở Thất Đình. Lã Càn xuất binh từ Lang Gia, chiếm được lợi thành, Ký Khâu. Bốn đại quân hợp lại, từng bước ép sát đến Giáp huyện, khiến Lưu Bị khó lòng xoay xở.

Ngày mồng sáu tháng hai, sau khi Xương Hi nhận được thư của Tang Phách liền dâng thành đầu hàng ở Tương Bí.

Lưu Bị thấy tình hình không ổn, lập tức thủ Giáp huyện, dẫn bộ tướng bỏ chạy đến quận Bành Thành.

Hạ Hầu Uyên và Từ Lý đều không ngờ được Lưu Bị lại vứt bỏ Giáp huyện bất ngờ như thế, nên không kịp trở tay. Cũng vì thế, Lưu Bị kịp thời chạy thoát, mất tăm tích khỏi tay hai người này. Ngày mồng tám tháng hai, Vương Mãi vượt qua Nghi Thủy, dẫn binh đến Giáp huyện. Lúc này, Giáp huyện đã trở thành một tòa thành trống. Nhưng Vương Mãi đã được Bộ Chất khuyên bảo nên không xông vào chiếm giữ Giáp huyện, chỉ trú quân ở ngoài thành chờ Hạ Hầu Uyên đến.

Đến lúc này, chiến sự ở Đông Hải đã hoàn toàn lắng xuống.

*****

Lưu Bị chỉ kiên trì ở quận Đông Hải hai mươi ngày, rồi chuồn đi.

Không phải Lưu Bị không có bản lĩnh mà chỉ có thể nói vận khí của gã không tốt mà thôi. Gã ở quận Đông Hải ba mặt giáp địch, lưng dựa vào biển rộng. Vốn dĩ gã dự định mượn danh tiếng của Mi gia để sống yên bình ở Đông Hải nhưng vấn đề là sau khi bị Hải Tây chèn ép, Mi gia sớm đã suy yếu, sức ảnh hưởng không còn được như trước nữa. Xương Hi tuy là thái thú Đông Hải nhưng dù sao xuất thân của gã cũng là đạo phỉ, nên chưa có căn cơ quá sâu ở nơi này.

So ra sức ảnh hưởng của Hải Tây vượt xa vị trí thái thú quận Đông Hải của Xương Hi.

Bất kể là Đặng Tắc lúc trước hay là Bộ Chất hiện giờ, rõ ràng đều được dân chúng tiếp nhận nồng nhiệt, chính vì thế Lưu Bị bại trận cũng chỉ là chuyện sớm muộn gì mà thôi.

Sử sách từng ghi lại năm Kiến An thứ năm, Lưu Bị đóng quân ở Hạ Bì.

Xương Hi cũng từng khởi binh tạo phản, khiến Hạ Hầu Uyên vô cùng nhức đầu. Lúc ấy, Lưu Bị đang ở Từ Châu, danh tiếng cũng khá, lại thêm Mi gia khi ấy chưa bị đả kích quá nhiều, cho nên Xương Hi mới có thể thành công. Nhưng giờ, Mi gia đã suy yếu, Lưu Bị càng bấp bênh hơn nữa, vốn không thể ủng hộ cho Xương Hi được. Chỉ dựa vào một quận Đông Hải nho nhỏ, thất bại cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Điểm khác biệt so với lịch sử là sau lần làm phản này, Xương Hi vẫn chưa bị Tào Tháo giết chết. Hiện tại, sau khi gã đã quy hàng, Hạ Hầu Uyên không nói một lời nào, lấy luôn đầu của gã.

Làm như thế cũng khiến Tang Phách phải cảnh giác hơn!

-Tư Không, Hữu Học làm như thế liệu có phải hơi độc ác quá không?

Trong thành Toan Tảo, Đổng Chiêu không nhịn nổi hỏi Tào Tháo.

Hắn nhận được tin tức Tào Bằng đại khai sát giới ở Độc Đình. Nơi này vốn chỉ có hơn tám trăm binh mã, Tào Bằng vừa ra tay đã xử lý mất gần một phần tư.

Độc Đình hiện giờ có bốn bộ tư mã quân.

Trong đó, ngoài Phi Mạo ra, Hắc Mạo cũng không cần tính đến.

Bốn bộ tư mã quân chỉ có hai bộ đủ quân số. Những gì Tào Bằng làm ở Độc Đình khiến không ít người tranh luận, cho rằng hắn giết người quá nặng nề.

Tào Tháo mỉm cười:

-Bại quân không thể dùng được. Nếu Hữu Học không giáng một đòn mạnh như thế thì làm sao có thể trị quân được? Theo ta thấy, hắn không làm sai. Ít nhất hiện tại, Độc Đình đang hết sức yên ắng, không còn vẻ tán loạn như trước nữa. Ta nghe người ta nói, cả ngày Độc Đình luyện binh, khí thế của binh sĩ rất mạnh. Chẳng lẽ đây không phải chuyện tốt sao?

-Nhưng binh lực của Độc Đình...

-Chuyện này Quốc Nhượng đã trình báo rồi. Hữu Học nói chỉ cần năm trăm tinh binh chứ không cần đám ô hợp. Ta thấy cũng có lý. Hắn ở đó vốn không cần nhiều binh mã lắm, chỉ cần luyện binh tốt là được. Chuyện này cũng là do ta chọn người. Nếu ta đã đem Độc Đình giao cho hắn, vậy sẽ không hỏi gì nữa.

Trong lời nói của Tào Tháo đã có ý vô cùng rõ ràng: Chuyện này nói đến đây thôi, không cần tiếp tục truy cứu nữa.

Đổng Chiêu đi theo Tào Tháo đã lâu, sao có thể không hiểu ý y?

Nếu Tào Tháo đã đồng ý với những gì Tào Bằng làm, vậy có truy cứu tiếp cũng chẳng có tác dụng gì. Hai trăm quân sĩ thì làm sao chứ?

Mỗi ngày số người chết ở Toan Tảo không ít hơn hai trăm người.

Những cũng từ đó có thể thấy được Tào Tháo rõ ràng rất sủng ái Tào Bằng.

Đổng Chiêu ra đại sảnh, lòng thầm tính toán một chuyện khác: Nếu Tư Không đã tin cậy Tào Bằng đến như thế, liệu có phải y cũng nên kéo thêm chút quan hệ với hắn hay không?

Y ngẫm nghĩ một chút, xoay người đi qua hành lang gấp khúc đi vào trong công phòng của nha đường.

Một nam tử trung niên đang xử lý tài liệu. Vừa nghe tiếng bước chân, hắn đã ngẩng đầu nhìn lên, thấy Đổng Chiêu đến liền vội vàng đứng dậy chào đón.

-Huynh trưởng, sao huynh lại đến đây?

Người nam tử trung niên này tên là Đổng Phóng, là đệ đệ của Đổng Chiêu.

Nhưng không giống với Đổng Chiêu đã quy thuận Tào Tháo ngay từ những năm đầu Kiến An, Đổng Phóng trước đây từng làm việc dưới trướng Trương Tú. Năm ngoái, gã mới theo Trương Tú đến nương nhờ Tào Tháo. Hiện giờ, Đổng Phóng tiếp nhận chức vụ của Điền Dự ở phủ Tư Không, làm chủ bộ Tư Không, soạn quân mưu. Sau khi mời Đổng Chiêu ngồi xuống, gã cung kính hỏi.

Đổng Chiêu ngồi xuống, trầm ngâm một lát, nói:

-Nguyên Mưu, có chuyện này ta muốn nhờ ngươi làm.

-Chuyện gì vậy?

-Giáo úy Độc Đình Tào Bằng ngươi biết chứ?

Đổng Phóng cười nói:

-Chính là Tào Bát Bách hỏa thiêu Bạch Mã, chém chết Nhan Lương, giết Văn Sú, bắt Cao Lãm chứ gì? Sao ta lại có thể không biết người này được?

-Hắn là người trong tộc của chủ công, nhưng năm vừa rồi mới lưu lạc đến Nam Dương. Quan hệ giữa ngươi và Trương Bá Loan không kém, liệu có thể nhờ Trương Bá Loan cho Tào Bằng công danh gì đấy được không? Coi như là tạo thiện duyên cho ngươi và ta.

-Công danh?

Đổng Phóng ngạc nhiên, khó hiểu.

Đổng Chiêu nói:

-Tào Bằng tuy là tộc tử của chủ công nhưng quê quán lại ở Vũ Âm, quận Nam Dương. Ngươi cũng biết, người trong tộc của chủ công phần đông đều lấy công danh theo Kỳ huyện, e rằng cũng chẳng dễ dàng gì. Nhưng nếu không có công danh thực đúng là chuyện đáng tiếc nhất đối với Tào Bằng. Hắn có cần công danh hay không là một chuyện nhưng có công danh hay không lại là một chuyện khác. Nếu không cho hắn công danh theo Tiếu huyện thì sao không bảo Trương Bá Loan tiến cử cho hắn lấy danh hiếu liêm? Hắn lớn lên ở quận Nam Dương, tiến cử từ nơi đó cũng là hợp lý. Hơn nữa, Tào Hữu Học vì phụ thân mà làm Bát Bách tự văn, cũng có thể nói là một người hiếu nghĩa thời nay rồi.

Đổng Phóng không phải kẻ ngốc, tuy rằng phản ứng của gã hơi chậm nhưng nghe Đổng Chiêu nói xong liền hiểu ra ngay.

-Chuyện này cũng không khó. Trương Bá Loạn thật ra cũng luôn vì chuyện ở trận chiến Uyển thành lúc trước mà sợ hãi. Nếu có cơ hội như thế, y chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Dù sao, quận Nam Dương hàng năm đều có tiến cử danh ngạch. Vậy năm nay cứ tiến cử Tào Hữu Học là được rồi.

-Ừ, chuyện này ngươi phải làm nhanh lên. Sau khi trận chiến này chấm dứt, ắt sẽ có người nghĩ tới chuyện này. Để cho người khác chiếm được tình nghĩa chẳng bằng để chúng ta tự mình đạt được. Ngươi lại vừa mới phụ giúp chủ công, dù có ta quan tâm cũng vẫn đang yếu thế. Tào Bằng thanh danh vang dội, hơn nữa những mối quan hệ của hắn cũng khá rộng. Xem ra, chủ công tín nhiệm hắn chẳng thua gì những người khác. Một khi đã như thế, ngươi hãy mau chóng lập quan hệ với hắn, tương lai sẽ có lợi.

-Đệ sẽ lập tức viết thư, trong ngày hôm nay sẽ sai người đưa tới Uyển thành.

Đổng Chiêu gật đầu, tán chuyện với Đổng Phóng vài câu rồi đứng dậy, định đi.

Đúng lúc này, từ ngoài cửa, một gã tiểu giáo đi vào:

-Đổng chủ bộ, có tin cấp báo từ cách Hứa Đô sáu trăm dặm.

-Ồ?

Đổng Phóng nhanh chân bước lên trước, tiếp nhận lấy bức thư trong tay người tiểu giáo kia.

Gã quay đầu lại nhìn Đổng Chiêu, chỉ thấy y nhíu mày, bước lên trước đỡ lấy bức thư:

-Ta lập tức đi gặp chủ công. Tin khẩn cấp từ Hứa Đô ắt phải là chuyện quan trọng.

Đổng Phóng gật đầu, vội vàng chuyển giao cho Đổng Chiêu.

Đổng Chiêu cầm số thư đó vội vàng trở về phòng khách, đã thấy Tào Tháo đang chuẩn bị rời đi.

-Chủ công, có tin cấp báo từ Hứa Đô.

Tào Tháo nghe thấy thế liền vội bước lên trước, cầm lấy lá thư.

Một lát sau, đôi mày của y dần giãn ra, gương mặt tươi cười, rạng rỡ.

-Lập tức triệu tập các tướng đến nghị sự.

-Vâng!

Đổng Chiêu không dám chậm trễ, vội vàng xoay người chuẩn bị rời đi.

Lại nghe Tào Tháo nói:

-Đúng rồi, phái người đến Độc Đình, bảo Hữu Học đến đây.

Xem ra chủ công đúng là rất coi trọng Tào Bằng a. Một giáo úy Độc Đình nho nhỏ thật ra đâu đủ tư cách để tham dự buổi nghị sự này chứ.

Nhưng Tào Tháo lại gọi Tào Bằng đến lúc này, chẳng phải muốn nói y thực sự rất coi trọng Tào Bằng sao?

Đổng Chiêu cảm thấy quyết định của bản thân lúc trước quả thật không hề sai.

Có lẽ y cũng nên thân mật với Tào Bằng thêm một chút?

-Chủ công, chi bằng để ta đích thân đến Độc Đình một chuyến vậy?

-Cũng tốt.

Đổng Chiêu lập tức nhận lệnh mà đi. Tào Tháo đứng trên bậc thang, nét tươi cười trên mặt dần biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm nghị.

Cuối cùng cũng bắt đầu rồi sao?

Mưa phùn rả rích. Vào tháng hai, mưa xuân không ngớt.

Đổng Chiêu dẫn theo tùy tùng, đi theo đường quan đạo, chỉ thấy hai bên đường, liễu khẽ lay trong gió.

Sau khi rời khỏi Toan Tảo, y thẳng hướng đến Độc Đình. Khi đến Tiểu Đàm, Đổng Chiêu chỉ thấy một doanh trại đứng sừng sững bên mép đầm, từ trong doanh truyền đến tiếng kèn vang dội. Một đội binh mã đang rời khỏi hàng ngũ bước đi trong doanh trại. Binh lính bất chấp mưa phùn vẫn tập luyện nghiêm ngặt trên vùng đất trống trải ấy.

Cách luyện tập của bọn họ không giống với chuyện thao diễn thường thấy.

Dưới tiếng khẩu lệnh liên tục vang lên, binh lính không ngừng thay đổi đội hình.

Một viên đại tướng ngồi ngay ngắn trên chiến mã, mặc quân phục không khác gì binh sĩ.

Bên cạnh gã, mấy tên tiểu giáo liên tục phất cờ lệnh, truyền khẩu lệnh.

Đổng Chiêu nhận ra viên đại tướng này hình như tên là Hàn Đức.

Người này trước đây từng làm việc ở trường thủy doanh, đi theo Hạ Hầu Thượng. Sau này, gã được điều đến dưới trướng Tào Bằng, hiện giờ chắc đang làm tư mã quân một bộ.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-607)


<