Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Phong lưu Tam Quốc - Hồi 362

Phong lưu Tam Quốc
Trọn bộ 380 hồi
Hồi 362: Đột phá vòng vây
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-380)

Bốn phía Lịch Hạ thành địa thế tương đối bằng phẳng, trong phạm vi vàidặm có thể ẩn náu, ngoại trừ đồng cỏ phập ph, ồng tất cả các địa phuôngđều không thể không nghi ngờ.

Chu Nhiên mang ba nghìn binh sĩ phục ở đồng núi mượn ánh trăng bó đuốc lờ mờ có thể nhìn thấy doanh trại quy mô phía trước.

Chu Nhiên mang ba nghìn binh sĩ vụng trộm tới bên ngoài doanh trại, một phó tướng thấp giọng nói:

- Chu tướng quân theo lý tuyết dạ trại phải có bố trí đội tuần tra tại sao không phát hiện gì cả.

- Có mai phục.

Thanh âm sợ hãi vang lên.

Chu Nhiên không ngờ quân địch lại từ nơi này đánh tới hắn hoành đao ghìm ngựa, hai đồng tử co rút lại.

- Quân địch chạy đâu?

Một thanh âm vô cùng to lớn vang lên.

- Đầu hàng không giết.

Tiếp theo đó là thanh âm vô cùng lớn đinh tai nhức óc truyền tới.

Chu Nhiên đưa mắt nhìn lại thì thấy ba mặt có binh sĩ đông nghịt xônglại, Chu Nhiên nào dám lãnh đạm, không hề nghĩ ngợi dẫn ba nghìn binh sĩ hướng về phía Nam xung phong mà rời đi.

Hai quân trong nháy mắt đã kịch liệt giao phong.

- A...

Một thanh âm thảm thiết vang lên, binh sĩ bốn phía rùng mình nhìn thấymột binh sĩ bị chặt cổ bay lên trời, dưới ánh trăng con mắt còn mở trừng trừng từng luồng máu bay xuống dưới.

- Giết.

Chu Nhiên lúc đầu còn khiếp sợ nhưng sau đó liền lộ vẻ hung tàn, huyết dịch trên người bắt đầu sôi trào.

Quân Giang Đông kết thành trận, chỉnh tề bộ pháp mà tiến lên phía trước.

Chu Nhiên không ngớt khích lệ:

- Các ngươi chịu đựng cho ta, Cao tướng quân sẽ nhanh chóng phái binh tới yếp viện.

- Tướng quân chúng ta tứ bề thụ địch các huynh đệ tổn thất thảm trọng rồi sắp không chịu được nữa rồi.

Chu Nhiên giận dữ lớn tiếng nói:

- Truyền lệnh cho ta, bất kể thế nào cũng phải chờ đợi cho tới khi viện quân của Cao tướng quân tới.

- Tướng quân coi chừng.

Đúng lúc Chu Nhiên nói chuyện thì một đạo kỵ binh gấp rút lao tới.

Chu Nhiên lóe mắt lên, đại đao chém xuống, một tên Tào binh không ngờChu Nhiên ra chiêu này liền ngã xuống ngựa, chết mà không hiểu tại sao.

Đúng lúc Chu Nhiên đang hăng hái chiến đấu thì Trương Hổ Thái Sử Hưởngđã mang hai đội ngũ tới tiếp ứng, trong lúc cả hai đang lo lắng thìtrong tai bỗng nhiên truyền tới từng tiếng hò hét, tiếng kêu ngày cànglớn, Trương Hổ lại hưng phấn hét lớn:

- Chu tướng quân bắt đầu hành động, quân ta lập tức hành động.

Cùng với phản ứng của Trương Hổ rõ ràng bất đồng, Thái Sử Hưởng nhíu mày một cái trên khuôn mặt ngây thơ phát ra đại khí, hiển nhiên đang trầmtư vấn đề nghiêm trọng.

Đúng lúc này một thám tử hét lớn:

- Không hay rồi Chu Nhiên tướng quân bị nhốt rồi.

- Cái gì?Thái Sử Hưởng bất ngờ nghe thấy tin tức này liền kinh hãi.

Thám tử nhắc lại một lần nữa Thái Sử Hưởng liền nói:

- Mau đi báo cho Trương Hổ nói với hắn kế hoạch có biến, để cho hắn lậptức dẫn đội ngũ nghĩ cách cùng ta đi cứu viện Chu tướng quân.

Chu Nhiên bị vây, Cao Thuận sau khi nhận được tin tức thì đứng ngồikhông yên lập tức tự mình điểm hai vạn binh mã, lúc đi vào rừng, lại dặn thuộc cấp Vương Ninh để cho hắn bảo vệ tốt đại trại.

Cao Thuận và binh lính của hắn sau khi trải qua một giờ hành quân đãnhanh chóng tiếp cận chiến trường, ở phía xa xa nghe thấy tiếng kêu rung trời, binh sĩ đinh tai nhức óc hò hét, nhiệt huyết sôi trào.

Bởi vì Cao Thuận trợ giúp, Trương Hổ, Thái Sử Hưởng quân tâm đại chấn mỗi người đều nhiệt tình hung hăng hơn.

Nào biết lúc này xảy ra dị biến, quân Tào bỗng nhiên chia binh làm haiđường một mặt chặn binh mã của Cao Thuận, một mặt chặn Trương Hổ tửchiến không lùi.

Cao Thuận cùng với Trương Hổ dần chiếm thế chủ động từ từ hình thànhvòng vây, đem Tào binh vây vào trong đó lúc này chiến cuộc lại phát sinh biến hóa, từ doanh trại truyền tới tin tức, có một đại lượng quân Tàotiến tới hòng đoạt trại.

Cao Thuận nhận được tin tức này liền kinh hãi, vây quanh Chu Nhiên có ít nhất một vạn binh mã, mà bọn họ còn binh đoạt trại sao?

Nghĩ tới đây Cao Thuận hô to:

- Các huynh đệ mọi người gắng thêm, chém giết cho ta.

Bởi vì binh sĩ không biết tình hình đại trại cho nên càng tăng thêm tốc độ, trước đi cứu viện Chu Nhiên.

- A...

Từng thanh âm thảm thiết truyền tới, lần lượt Tào Binh bị quân GiangĐông giáp công mà ngã xuống, không đầy mười khắc, chiến trường đã biếnhóa kinh người.

Cao Thuận quát to;

- Hãm trận doanh.

Các binh sĩ tay cầm đại đao tay cầm binh khí chiến ý dâng cao.

Cao Thuận lại quát:

- Các ngươi theo bổn tướng quân về cứu đại trại.

- Vâng.

Các binh sĩ hò hét, mỗi người đều toát ra sát khí rền vang.

Thiết kỵ hãm trận doanh sấm gió tề động như là vạn mã lao nhanh nhắm đại trại mà phi tới.

Ở trong đại trại lúc này đã loạn thành một bầy, khắp nơi là hỏa quanglóng lánh, như muốn nhen nhóm trong đêm tối vậy, lờ mờ có thể trông thấy khói đặc cuồn cuộn tuôn ra.

Quân Giang Đông phấn đấu trông coi trận địa, dùng thân hình chống lại từng đợt tiến công của quân địch.

Cao Thuận nhìn thấy tình hình này thì lửa giận trong lòng, trên khuôn mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc, hàm răng cắn chặt.

Trước mắt bỗng nhiên đảo tới mấy cái bóng đen.

- Ngừng.

Cao Thuận bỗng nhiên ghìm cương ngựa, sau đó ở phía sau lưng hắn, mấyquân tốt hãm trận doanh cũng dừng bước lại, động tác chỉnh tề không hềkéo dài.

- Phía trước lén lút là ai?

Cao Thuận nghiêm nghị quát to.

- Cao tướng quân.

Vài người liền xuất hiện.

- Các ngươi là ai sao ở đây đại trại thế nào rồi?

Mấy người lính kia ngẩn ra có một người lắp bắp nói:

- Bẩm tướng quân chúng ta là phó tướng thị vệ, hiện tại Tào binh đã mang hết quân chủ lực, địch tướng Kim Ngưu dẫn đội áp trận, đại trại vô cùng không ổn.

Cao Thuận hừ một tiếng lạnh nhạt dò xét rồi phẫn nộ quát;

- Các ngươi không ở đại trại đấu với kẻ địch bỏ chạy tới đây sao?

Mọi người bị Cao Thuận quát liền quỳ phịch xuống mặt đất.

Cao Thuận lạnh nhạt mà nói:

- Lâm trận bỏ chạy, chém!

- Tướng quân tha mạng, tướng quân tha mạng.

Nghe Cao Thuận nói tới chữ "chém" mấy người lính đều hoảng sợ hồn phiphách tán, trong đám quân tốt hãm trận doanh đều hiện lên vẻ khinh bỉ, sau đó một đội ngũ xông tới, giơ tay chém xuống đem mấy đào binh tru sát hết.

Cao Thuận cũng lười nhìn mấy thi thể này mà lớn tiếng quát;

- Hãm trận doanh trước tới giờ chỉ có binh sĩ anh dũng giết địch khôngcó người bỏ chạy nhu nhược nếu như các ngươi không thể làm được điều đóthì đứng yên bất động cho ta, nếu là dũng sĩ thì cầm binh khí, theo bổntướng quân xông lên.

Các binh sĩ liền hưởng ứng:

- Xông lên.

Trong tiếng hét của Cao Thuận, hãm trận doanh giống như có vạn mã cùng chạy đại địa như muốn chấn động, như gió bay đến.

*****

Ở vòng ngoài trạm gác quân Tào hiển nhiên đã phát hiện ra có một đámngười xâm nhập, bọn họ tuyệt không bối rối, đoán chừng có 2000 ngườichạy ra ngăn cản, khi bọn họ nhìn thấy nhân số của Cao Thuận thì lập tức bày trận nghênh đón.

- Giết.

Cao Thuận xông vào trong trận địa, nhanh chóng phóng tới.

- Giết.

Thanh âm đinh tai nhức óc vang lên tới tận trời xanh.

Chủ tướng Tào binh thấy quân địch hung hăng như vậy thì liền khàn giọng hô:

- Xông lên cho ta.

Ở phía sau các đao thuẫn mấy trăm người đều hò hét nhanh chóng xông lên phía trước.

Cao Thuận cầm binh khí, không hề nghĩ ngợi mà quát:

- Khuếch tán, trùng kích.

Cơ hồ thanh âm vừa dứt, đội ngũ kỵ binh xung quanh liền tản ra, phạm vicông kích cũng trở nên tăng thêm vài trượng, đao quang kiếm ảnh trànngập.

Hãm trận doanh tấn công kinh người không ít Tào binh phải khiếp sợ.

- Triệu hồi công kích.

Cao Thuận trung khí mười phần một lần nữa thanh âm to khỏe vang lên, bắt đầu đợt công kích thứ hai.

Đại trại bên ngoài đã hoàn toàn bị phá hư, khắp nơi cửa lớn rộng mở cónơi còn tràn ngập khói xanh, nhiều hàng rào gỗ, doanh trại vẫn bị thiêuđốt trong lửa.

Đại lượng quân địch đem quân Giang Đông vây ở trung ương, ba tầng liên tục, chật như nêm cối.

Mà quân Giang Đông dưới sự chỉ huy của Vương Ninh cuối cùng cũng cố gắng hi vọng.

- Hãm trận doanh.

Lúc này một thanh âm quát to vang lên, tản mát ra lực lượng uy hiếp cường đại.

Hãm Trận doanh dưới sự gào thét của Cao Thuận, chiến ý hừng hực, quântốt một lần nữa bày trận năm hoặc mười người một đội bắt đầu trùng kíchquân Tào.

Tuyệt kỹ của Hãm Trận doanh, vô luận binh sĩ nào vướng phải cũng không chống nổi.

- Giết đi.

Mấy trăm quân tốt hét lên, phảng phất như hàng vạn binh sĩ, khí thế bao trùm cả thiên địa.

- A...

Mấy Tào binh hiển nhiên chưa kịp ứng chiến, bị chém cho huyết nhục mơ hồ.

Tào binh xông lên, hãm trận doanh bị chấn trụ, trong thời gian ngắn ngủi, lập tức có binh sĩ tổ chức vây quanh.

- Người nào ngăn ta chết.

Cao Thuận gào thét, lại có mấy viên Tào binh bị vong hồn.

- Người nào cản ta lại giết.

Hãm trận doanh không cam tâm ở phía sau mỗi người đều hô to giết mạnh.

Hãm trân doanh giống như là chiến xa khai mở mạnh mẽ lao tới, mỗi nơi đi qua đều người ngã ngựa đổ, thanh âm thảm thiết không ngừng.

Cao Thuận dùng trường thương trái đâm phải kích, chẳng những đẩy lui binh khí của quân địch mà còn mở một đường máu.

Hãm trận doanh tuy chỉ có bảy trăm nhưng sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, tuyệt không thể dùng nhân số mà cân nhắc, Cao Thuận ở trong hãm trậndoanh trợ giúp nhận được sự ủng hộ của nội trại Giang Đông, Vương Ninhthừa cơ phản công, lớn tiếng khích lệ:- Các huynh đệ Cao tướng quân mang binh trở về mau giết ra ngoài cho ta.

Cho tới giờ phút này Cao Thuận mới hiểu ý đồ chân chính của Tuân Du mụctiêu của hắn không phải là Chu Nhiên cũng không phải là đại trại củamình mà chính là muốn làm cho Hãm trận doanh rối loạn, Cao Thuận đối với Từ Châu vô cùng có nhận thức, nếu như mình bị diệt trừ thì tương đươngchiến tuyến Sơn Đông sẽ bị mất một cái răng nanh, đủ để khiến cho chiếnlược xâm lấn của quân Giang Đông giảm yếu hơn rất nhiều.

Hôm nay tiến hay lùi đây, nghĩ tới đây Cao Thuận nhanh chóng đưa raquyết định hai mắt nhìn Tào Binh vây quanh, nhìn con trai trưởng Cao Tân mà nói:

- Vi phụ từ khi theo chúa công khởi binh đã mười năm, trải qua lớn nhỏchinh chiến, bách chiến bách thắng không ig cản nổi, để cho quân địchmới nghe đã sợ mất mật ngươi có biết vì sao không?

Cao Tân hưng phấn hỏi lại:

- Tại sao?

Cao Thuận lạnh nhạt:

- Xông vào trận địa lâm chiến, từ trong cái chết tìm đường sinh sống, mới có thể làm nên anh hùng.

Cao Tân hiểu ra mà đáp:

- Hài nhi đã hiểu.

Cao Thuận ngẩng nhìn trời mà nói:

- Thái Sử tướng quân lúc này hẳn đã nhận được tin tức.

Cao Thuận bỗng nhiên vung thiết thương quát lớn:

- Hãm trận doanh.

Hãm trận doanh từng hồi kiêu ngạo liều mạng đánh cược một lần.

- Rút khỏi doanh trại bày trận công kích.

Theo tiếng gọi của Cao Thuận, tất cả các binh sĩ giống như là thủy triều, nhanh chóng rời khỏi đại trại.

- Cao Thuận chạy đâu?

Ngưu Kim cho rằng Cao Thuận muốn triệt binh trốn đi lập tức hô to, thúc ngựa truy tới.

Gần vạn quân Tào từ ba mặt dâng lên lao về phía Cao Thuận.

Hãm trận doanh ra khỏi đại trại dựng ở đất bằng, lại chuẩn bị bày trận công kích.

Tất cả các âm mưu quỷ kế là để tiêu diệt địch nhân, dù cho mưu kế khôngcó người quán triệt chấp hành cũng sẽ biến thành nói suông, Ngưu Kim sốt ruột giết địch hoàn toàn không quan tâm tới khoảng cách của quân độihai bên.

Lúc này Cao Thuận bén nhọn nói:

- Công kích hình mũi khoan.

Ngưu Kim kinh ngạc vô cùng, tốc độ của quân Giang Đông vô cùng nhanh, nhanh đến mức không thể nhìn thấy, giống như là thiểm điện cơ hồ trongnháy mắt đã lao tới hắn không dám lãnh đạm lập tức vung đại đao lên, bảo vệ chính mình.

- Đương đương.

Một thanh âm binh khí giao nhau, đại đao của Ngưu Kim đã chạm vào thiếtthương của Cao Thuận, hai tay của hắn run lên, hổ khẩu vỡ toang ứa ramáu tươi.

Ngưu Kim không dám đối chiến nũa, vội vàng tránh đi trùng kích này.

Ở phía sau lưng hãm trận doanh hò hét cổ vũ quân uy, từng binh tốt vung đao đao đoạt mạng huyết tinh tràn ngập sa trường.

- Rút lui.

Cao Thuận bỗng nhiên hạ lệnh.

Tất cả đang tràn đầy nhiệt huyết nghe mệnh lệnh này thì sững sờ nhìn Cao Thuận.

- Lui.

Cao Thuận hét lớn, thúc ngựa rút khỏi.

Quân tốt lúc này mới phục hồi tinh thần, bọn họ tuyệt đối phục tùng Cao Thuận liền thúc ngựa rút lui.

Ngưu Kim vừa rồi khiếp sợ đã phục hồi tinh thần liền quát lớn:

- Đuổi theo cho ta.

Tất cả các binh mã đều theo chân của Ngưu Kim một đường truy thẳng.

Cao Thuận mặc dù dũng mãnh nhưng không phải là không có đầu óc, trái lại hắn còn là một người hàm dưỡng.

Quả nhiên Ngưu Kim dốc sức liều mạng đuổi theo.

Cao Thuận chạy được một hồi bỗng nhiên cất tiếng:

- Hãm trận doanh ngưng lại bày trận, chuẩn bị đối chiến.

Cao Thuận hạ lệnh ngoài dự đoán của mọi người.

Hãm trận doanh nghe thấy lời nói của Cao Thuận liền triển khai trận thế.

Ngưu Kim chỉ huy kỵ binh xông lên phía trước.

Hãm trận doanh lại dùng phương thức kỳ lạ bắt đầu xông lên.

Hai quân xáp lá cà lại bộc lộ ra tư thế hào hùng.

Cao Thuận xông tới đối chiến với Ngưu Kim, Ngưu Kim liền kinh hãi vung đao lên đối chiến.

Cao Thuận hừ lạnh, tiêm thương xuyên qua màn đao dày đặc của Ngưu Kim, xuyên qua khôi giáp phá thế mà đâm vào.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-380)


<