Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Ngược về thời Minh - Hồi 473

Ngược về thời Minh
Trọn bộ 477 hồi
Hồi 473: Câu cá
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-477)

- Nhiều mỹ nhân quá đại nhân ơi, lần này đại nhân đã ngã vào hương quốc, không biết sau một đêm phong lưu, ngài còn leo lên được nữa không?

Thành Khởi Vận ghé sát vào tai của Dương Lăng dịu dàng cười nói.

Trên bàn bày biện rất nhiều hoa quả tươi, rượu thơm và thịt ngon. Đứng trên tấm thảm lớn ở trước mặt là mười mấy nữ nhân dung mạo xinh đẹp, quần áo thướt tha, mỗi người một vẻ, ai ai cũng có dáng người yêu kiều, thướt tha, ai ai cũng duyên dáng thanh tú như bông hoa sen hé nở trên mặt nước.

Những nữ nhân này có thể nói là sắc đẹp tuyệt trần, vạn người mới có một người, họ khoác lớp áo mỏng che người, những đường cong lả lướt, lấp ló, cộng thêm một vài đặc điểm khác lạ như mũi cao, mắt sâu, tóc vàng và mắt xanh. Trong số những người này có người Tây Vực, người Thiên Trúc, người Ba Tư, người La Tư, ở họ hội tụ đầy đủ tất cả nét đặc sắc của mỗi nước. Họ yêu kiều đứng trong đại trướng, ai trông cũng xinh đẹp như hoa, đúng là khiến cho người khác phải hoa mắt lên.

Dương Lăng không tỏ rõ ý kiến mà cười cười, nói với sứ giả bộ tộc Ngõa Lạt ngồi ở phía dưới:

- Lặc Cổ Tích A Khắc Lạp đại nhân quá khách sáo rồi, nói ra thì lần chính phạt Thát Đát này, bộ tộc Ngõa Lạt đã đóng góp rất lớn, không biết bên ngài thương vong như thế nào? Nghe nói trên thảo nguyên bây giờ nơi đâu cũng có mã tặc hoành hành, xem ra con đường phía trước của mọi người nhiều chông gai lắm, hẳn không dễ đi đúng không?

Sứ giả bộ tộc Ngõa Lạt Đặc Mộc Nhĩ vội vàng cúi thấp người xuống, cười cười đáp lại:

- Đa tạ Quốc công gia đã quan tâm, bộ tộc Ngõa Lạt của chúng tôi .... À .... Thực lực thì chúng tôi không bị hao tổn nặng nề gì, chỉ là Diệc Bất Lạt đại nhân vì đã bí mật đến đây cùng với Nữ vương Đóa Nhan bàn bạc thương lượng cùng xuất binh, trên đường quay về vô ý bị du kỵ của Bá Nhan giết hại. Thủ lĩnh tân nhiệm Hỏa Si đại nhân trên chiến trường lại trúng phải gian kế của Bá Nhan Mãnh Khả, cho nên quân ta sĩ khí tang thương, chưa thể gượng dậy nổi. Nếu không phải thiên triều điều động binh mã, diệt trừ hung liêu này, bằng không bộ tộc Ngõa Lạt nhất định sẽ bị tổn thất nặng nề.

Dương Lăng thản nhiên cười cười, thầm nghĩ: "Thực lực chưa bị tổn hao hay sao? Xem ra A Khắc Lạp hiện tại rất nôn nóng và lo lắng, phô trương thanh thế như vậy, chẳng qua là muốn chiếm được lợi thế bàn đàm phá mà thôi. Ta không vạch trần ngươi, lát nữa sẽ cho ngươi thấy thực lực của ta, chúng ta lại tiếp tục thương lương!"

- Quốc công gia, những ca kỹ này dung mạo xinh đẹp, vũ kỹ xuất sắc, có cần bảo họ múa vài điệu để quốc công thưởng thức hay không?

Đặc Mộc Nhĩ nhìn thấy Dương Lăng từ đầu đến cuối vẫn chưa trả lời yêu cầu của ông ta, trong lòng vô cùng nôn nóng. Nhưng ông ta cũng biết rằng, chuyện này Dương Lăng cũng không thể nào chỉ dựa vào một cuộc đàm phán mà đồng ý ngay, ông ta nhất định phải bình tĩnh, từ từ và chu toàn, chỉ cần nhẫn nhịn đến lúc Dương Lăng đồng ý, có được cái gật đầu của vị đệ nhất quyền thần Đại Minh này, sẽ dễ dàng hơn nhiều khi làm việc với triều đình Đại Minh. Đây chính là lúc cần đến sự nhẫn nại và sức chịu đựng, trước tiên hãy cứ lấy sắc đẹp để tấn công!

Một thị vệ đột nhiên chạy đến bên cạnh Dương Lăng khẽ bẩm báo:

- Quốc công, Ngân Kỳ nữ vương đã đến cửa doanh rồi!

Ánh mắt của Dương Lăng sáng lên, nheo mắt lại nhìn hơn mười vị tuyệt sắc giai nhân, đứng dậy mà cười:

- Không gấp không gấp! Những ca vũ này, ha ha ha, thứ mà bổn quốc công có chính là thời gian, cho nên cứ từ từ thưởng thức. Mỹ nhân như ngọc, điệu múa uyển chuyển, khi nào trăng thanh gió mát, đêm tĩnh ngồi trong trướng gấm, nâng chén dạ quang, nhâm nhi rượu nho, thì khi thưởng thức điệu múa này mới có được cảm giác tuyệt vời. Sứ giả Đặc Mộc Nhĩ, ngài cảm thấy đúng không?

Đặc Mộc Nhĩ hiểu ý, cười ha ha đáp lại:

- Quốc công nói rất đúng, tại hạ là một kẻ tầm thường, không rành về mấy thú vui tao nhã này.

Hai người nhìn nhau rồi cười lớn, Dương Lăng đi qua mấy chiếc án, khoát tay và nói:

- Người đâu, dẫn mấy tiểu mỹ nhân đây xuống dưới, tận tình chăm sóc!

Sau đó thì quay sang nói với Đặc Mộc Nhĩ:

- A Khắc Lạp tình cảm nồng hậu như vậy, bổn quốc công mà từ chối thì đúng là bất kính rồi.

Đặc Mộc Nhĩ thấy hắn vui vẻ đón nhận mấy nữ nhân này, trong lòng liền cảm thấy vô cùng vui mừng, vội vàng đứng dậy khấu đầu:

- Đúng vậy, đúng vậy! Quốc công viễn sư chinh phạt, vì sự yên bình của thảo nguyên mà lao tâm tổn trí, đây chính là chút lễ mọn của bộ tộc chúng tôi, không thể coi là kính ý được.

Dương Lăng cười cười đáp lại:

- Được, liên quan đến chuyện mà A Khắc Lạp đề nghị .... Chuyện này quá trọng đại, ừm, bổn Quốc công phải suy nghĩ cẩn thận thì mới có thể trả lời ngài được. À .... Trong đại quân của ta vừa hay có tổ chức buổi diễn tập tập trận thường xuyên, bổn quốc công phải qua đó xem xét. Sứ giả đặc Mộc Nhĩ, đã có chỗ nghỉ ngơi chưa vậy? Nếu như ở trong thành Đóa Nhan cảm thấy hơi bất tiện thì có thể ở lại trong đại doanh của ta, đợi ta suy nghĩ xong ta sẽ mời ngài đến thảo luận tiếp.

Thần sắc của Đặc Mộc Nhĩ chợt thay đổi, vội vàng đáp lại:

- Không dám làm phiền đến Quốc công, bất luận như thế nào thì chúng tôi và Đóa Nhan cũng có ước hẹn liên minh cùng chống lại bọn Thát Đát, cứ cho là họ không hoan nghênh chúng tôi thì cũng không thể nào đuổi chúng tôi đi, hahaha.... Tại hạ tự sắp xếp được chỗ ở, nhưng ....

Y liếc nhìn dương Lăng, cố làm ra một vẻ mặt ngưỡng mộ và nói:

- Khi ta hạ đến đây đã từng được nghe qua, thiên binh cùng với hỏa khí sắc bén của Quốc công gia ở Hốt Lan Hốt Thất Ôn đã đánh bại Bá Nhan Mãnh Khả, nghe mọi người nói, uy lực của hỏa khí này vô cùng lớn, khiến cho trời long đất lở, khiến cho kẻ địch không dám tiến lên. Nếu như Quốc công đang chuẩn bị đến xem buổi diễn võ, không biết tại hạ có được vinh hạnh được nhìn thấy khí chất dũng mãnh của đại quân thiên triều hay không?

Dương Lăng cười thầm trong lòng, nói:

- - Sứ giả Đặc Mộc Nhĩ dù sao cũng là khách từ xa đến, yêu cầu nhỏ này, ta làm sao có thể không đồng ý được? Đi nào, chúng ta cùng đến đó!

Ngân Kỳ cầm theo chiếc roi ngựa làm bằng da rắn đen, bước nhanh về phía trứơc, theo sát sau lưng nàng là mười mấy tên vệ sĩ lưng hùm vai gấu và một giáo úy quân Minh. Vị giáo úy kia không ngừng giải thích:

- Nữ vương, Quốc công gia đang tiếp đãi sứ giả của bộ tộc Ngõa Lạt, thật là không tiện để ra đây đón tiếp ngài, vẫn mong ngài thứ lỗi. Hay là ngài đi đến đại trướng bên cạnh nghỉ ngơi trước ...

- Không cần! Bổn vương không cần phải phô trương như vậy đâu!

Ngân Kỳ giương roi da lên, cắt ngang lời của vị giáo úy kia, đôi mắt sáng ngời đã hướng về phía quân trướng lớn nhất ở phía trước mặt, trong đó có một đoàn người đang nói chuyện cười đùa vui vẻ đi ra.

Chàng thanh niên đi đầu tiên, đầu vấn khăn đội mũ, mặc một bộ áo dài bằng gấm sa màu xanh đá, lưng thắt đai da, tụ nhiên phóng khoáng, phong độ ngời ngời, đúng là một mỹ nam hiếm thấy, nhưng Ngân Kỳ lại bĩu môi, thầm nghĩ: "Dương Lăng phong thái như ngọc, đích thực là một nam nhân khôi ngô tuấn tú hiếm thấy nhưng so với Dương đại ca của ta thì vẫn còn kém vài phần."

Ánh mắt vừa rời khỏi Dương Lăng thì nàng liền nhìn thấy Thành Khởi Vận đang đứng bên cạnh hắn. Môi đỏ, mắt thanh, thần sắc tự nhiên, da dẻ mềm mịn, đôi má ửng hồng, đúng là một khuôn mặt đẹp tựa hoa đào mới nở, đặc biệt là hai đầu lông mày phong tình, đúng là kiều diễm không ai sánh bằng.

Trong lòng của Ngân kỳ không khỏi kinh ngạc: " Tại sao tỷ ấy lại ở đây? Đúng rồi, Dương Lăng phong độ tài năng xuất chúng như vậy, lại có bản lĩnh bản lĩnh thông thiên triệt địa thế kia, có lẽ tỷ ấy đã thích hắn ta rồi? Tỷ .... Tỷ ấy là tỷ tỷ của Dương đại ca. Nếu như tỷ ấy thích Dương Lăng, vậy thì hai nhà nếu như kết thân gia, còn ta là thê tử của Dương đại ca, đến lúc đó thì sẽ tính như thế nào đây?"

*****

Trong lúc Ngân Kỳ đang mải suy nghĩ thì Dương Lăng đã nhìn thấy nàng. Thành Khởi Vận vội khẽ nói:

- Cô ấy quả nhiên là không kìm nén được tức giận, ngài định làm gì đây, lát nữa sẽ giáp mặt lật bài à?

Dương Lăng trừng mắt nhìn nàng, hừ một tiếng nói:

- Lẽ nào lại dùng kế sách của nàng? Lừa gạt để được thành thân với nàng ấy, lại còn lấy mận đổi đào? Sai người đến tìm Oanh Nhi, gọi nàng ấy tới luôn đây!

Dương Lăng nói xong, bước vội đến chỗ Ngân Kỳ, trong khi đó ánh mắt của Ngân Kỳ lại đang chú ý đến người đàn ông mặc trang phục của người Mông Cổ. Nàng chăm chú quan sát người đàn ông này. Sau khi biết chắc chắn người này chính là sứ giả của bộ tộc Ngõa Lạt, nàng liền chắp tay nói với Dương Lăng:

- Uy Quốc công!

- Dương Lăng bái kiến Nữ vương. Ha ha, Ba Nhã Nhĩ huynh đệ đến đưa thiệp mời, tại hạ cũng đã nhận rồi, nhưng vì trong phủ đang có khách nên nhất thời không thể ra đón ngài được. Vốn dĩ dự tính sau khi xong chuyện này thì sẽ đến bái kiến Nữ vương, nhưng thật không ngờ Nữ vương lại không quản ngại đến doanh trướng của tôi?

Ngân Kỳ cười nhạt nói:

- Ta có chút chuyện muốn thương lượng cùng với Quốc công. Ta còn cho rằng ta đây không đủ thành ý, cho nên không mời được Quốc công, chính vì vậy mà ta đành phải đích thân đến đây nghênh đón, thật không ngờ Quốc công đích thực là đang có khách, không biết vị đây là .... ?

Dương Lăng cười cười đáp lại:

- À, vị này là sứ giả của bộ tộc Ngõa Lạt Đặc Mộc Nhĩ.

Đặc Mộc Nhĩ vội vàng bước lên vài bước bái kiến Nữ vương Ngân Kỳ, dùng tiếng Mông Cổ hỏi thăm hàn huyên cùng với nàng. Dương Lăng thì cười dài nói:

- Sứ giả Đặc Mộc Nhĩ đang muốn đi xem quân vệ của ta diễn luyện hỏa khí, nếu như Nữ vương không chê, có thể đến đó cùng với chúng tôi. Đợi sau khi tiễn sứ giả Đặc Mộc Nhĩ, sẽ mời nữ vương vào trong đại trướng bàn chuyện.

Nữ Vương Ngân kỳ từng nghe A Cổ Đạt Mộc nói về chuyện quân Minh đã triển khai hỏa khí lớn mạnh ở Hốt Lan Hốt Thất Ôn, vừa nghe thấy vậy thì trong lòng vô cùng hiếu kỳ, nhất thời gác chuyện của bản thân sang một bên, cùng với họ đi đến thao trường.

Dương Lăng không ở trong thành Đóa Nhan, quân doanh của hắn đóng quân ở ngoại thành, cùng với đại doanh Bạch Y Quân của Hồng Nương Tử chiếm lĩnh một góc, giống như hai thiết quyền bao bọc xung quanh thành Đóa Nhan dựa vào núi mà xây dựng. Cái gọi là thao trường thực ra cũng chỉ là một đồng cỏ nhất thời được chia ra để cho binh lính có chỗ diễn tập.

Ở phía đằng xa, binh lính dựng đang dựng lên hàng trăm tấm bia ngắm hình người làm bằng cỏ. Thấy đám người Dương Lăng, vị tướng tá lãnh binh vội vàng chạy về phía trước bái kiến Dương Lăng, sau khi nhận chỉ thị, gã lại tức tốc chạy về, cao giọng truyền lệnh.

Ngân Kỳ và Đặc Mộc Nhĩ hiếu kỳ nhìn về phía đám binh lính đang khiêng hỏa thương. Dưới hiệu lệnh của giáo quan, binh lính nhanh chóng xếp thành hàng ngũ chỉnh tề, sau đó chạy nhanh đến địa điểm bắn, xếp thành bốn hàng ngang, hai hàng phía trước quỳ một chân xuống, buổi biểu diễn đặc sắc chuẩn bị bắt đầu.

Tiếng súng dày đặc như tiếng đậu rang, những tấm bia ngắm ở phía xa nhanh chóng bị nổ tung, chia năm xẻ bảy, còn trên mặt đất thì lại vương vãi vài đốm lửa. Vì trong mỗi tấm bia ngắm có trộn thêm ít bùn đất, cho nên sau khi bị bắn, bụi đất bay mù mịt, tung tóe khắp nơi. Mặc dù khi bắn, mọi người không thể nhìn thấy quỹ đạo bay của viên đạn nhưng đứng từ xa nhìn vào hàng trăm tấm bia ở phía trước bị trúng đạn là có thể đoán ra được mật độ dày đặc của những viên đạn được phóng ra.

Ngân Kỳ và Đặc Mộc Nhĩ phát hiện ra hỏa khí của quân Minh không hề có sợi dây kíp nổ, hơn nữa đội hình gồm hai hàng quỳ đã phát huy uy lực của hỏa khí tới mức cực hạn. Binh lính số lẻ của hàng thứ nhất sau khi bắn xong liền lập tức đem súng truyền cho hàng thứ hai. Lúc này binh lính số chẵn của hàng thứ nhất mới bắn, sau đó cũng nhanh chóng chuyển cho hàng thứ hai. Tiếp theo đó, binh lính ở hàng thứ hai vừa chuẩn bị xong đạn dược liền đưa lại ngay cho binh lính số lẻ của hàng thứ nhất để bọn họ tiếp tục bắn, đồng thời tiếp tục thay đổi đạn dược với những cây súng vừa được nhận về. Quá trình bắn hỏa thương cứ diễn ra liên tục, không bị gián đoạn, không ngừng nghỉ.

Ngân Kỳ và Đặc Mộc Nhĩ xem xong mà không khỏi biến sắc. Quân Minh từ lâu đã có được hỏa thương, sở dĩ thiết kỵ Mông Cổ không coi hỏa khí của quân Minh ra gì, đó là vì, thực ra ngoài tầm bắn thì điểm yếu lớn nhất chính là tốc độ bắn quá chậm, bọn họ chỉ cần liều mạng, bất chấp thương vong mà tiến về phía trước, sau khi trải qua hai đợt bắn thì có thể lợi dụng khoảng thời gian tra đạn dược vào hỏa khí mà tăng nhanh tốc độ của kỵ binh là có thể tiến về phía trước, đến lúc đó thì cục diện chém giết sẽ bắt đầu nghiêng về phía họ.

Nhưng hiện tại hỏa khí của quân Minh rất kỳ lạ, không còn sử dụng ngòi lửa nữa, mà vẫn có thể nhanh chóng bắn đạn ra ngoài. Nhưng điểm này vẫn chưa là gì, bọn họ lại còn giao toàn bộ trách nhiệm tra đạn dược vào hỏa khí cho binh lính ở hàng thứ hai. Chính sự thay đổi này đã khiến cho hỏa khí cứ được bắn ra mà không bị gián đoạn, và đương nhiên loan đao, khoái mã của toàn phong thiết kỵ thì đừng mơ mà có thể tiến gần lại được họ. Mặc dù trong số họ cũng có người bị thương vong, không thể tiếp tục phối hợp bắn cùng với đồng đội, nhưng những binh lính còn lại cũng có thể tự mình lắp đạn và bắn ra. Trong quá trình bắn, về cơ bản, trong hàng ngũ có rất ít binh lính bị ảnh hưởng quá nhiều, huống chi bọn họ còn ngồi xổm thành hai cánh quân.

Nếu như quân Minh dùng cách thức này mà giao chiến với thiết kỵ Mông Cổ, vậy thì .... Nữ vương Ngân Kỳ và sứ giả bộ tộc Ngõa Lạt đều cảm thấy có chút dựng tóc gáy lên: vậy thì đó sẽ là một cuộc chiến chém giết điên cuồng, vậy thì sẽ phải dùng bao nhiêu máu thịt dùng để lấp đầy loạt bắn giống như mưa rền gió dữ đây?"

- Năm xưa Hoàng đế Vĩnh Lạc của Đại Minh ta chinh phạt Mã Cáp Mộc, đã từng sử dụng hàng ngũ bày trận như thế này, nhưng lúc đó là ba hàng, còn hiện tại, hỏa thương của chúng ta đã không cần ngòi lửa dẫn cháy, tốc độ bắn ra đã nhanh hơn rất nhiều, chỉ cần hai nhóm là đủ. Cộng thêm với hai đội ngồi xổm, thì lực tấn công sẽ như vũ bão, đạn dược sẽ không bị gián đoạn, bắn không ngừng nghỉ, vĩnh viễn không bị dừng lại.

Dương Lăng đứng bên cạnh giải thích luôn, khiến cho Ngân Kỳ không nén nổi tò mò hỏi:

- Ta nghe nói khi đánh nhau với Bá Nhan, quân đội của Đại Minh còn có loại Liên châu hỏa súng và cả loại vũ khí Chưởng Tâm Lôi?

Dương Lăng mỉm cười liếc mắt nhìn nàng một cái và nói:

- Đúng vậy, nhưng uy lực của liên châu hỏa súng quá lớn, sau khi đại chiến kết thúc, ta đã sai người đem mang chúng trở về sở vệ rồi, Nữ vương có hứng thú với chúng à? Chúng tôi đang nghiên cứu chế tạo ra một loại hỏa pháo mới có uy lực lớn hơn nữa, trọng lượng nhẹ hơn và có thể dễ dàng di chuyển. Đợi sau khi nghiên cứu chế tạo thành công, nếu như dùng tuấn mã vận chuyển đến đây, một ngày có thể đi được ngàn dặm. Nếu như Nữ vương có hứng thú, đến lúc đó ta sẽ mời Nữ vương đến thăm quan.

*****

Sắc mặt của Đặc Mộc Nhĩ có chút trắng bệch, còn Dương Lăng cố tình tỏ ra không nhận thấy sự thay đổi trên khuôn mặt của y, cứ tiếp tục nói:

- Tuy nhiên Chưởng Tâm Lôi đó, à, thị vệ của ta lúc nào cũng mang theo bên mình, người đâu, thử bắn một trái lựu đạn, Nữ vương và sứ giả Đặc Mộc Nhĩ đang có hứng thứ muốn xem.

Đám thị vệ sớm đã có sự chuẩn bị từ trước lập tức mang ra bốn tấm gỗ, sau đó thì dựng lên một thứ gì đó trông giống như một căn phòng, rồi treo một trái lựu đạn lên xà ngang, sau khi kéo kíp nổ thì họ liền quay đầu bỏ chạy, nhanh chóng nằm rạp xuống một cái hầm đã được đào sẵn trước đó.

Thực ra những thứ này Dương Lăng đã cho người chuẩn bị từ trước rồi, vốn dĩ là hắn muốn khoe khoang uy lực trước mặt Ngân Kỳ, nhưng hiện tại thì hay quá, tiện thể cho người của bộ tộc Ngõa Lạt lác mắt luôn. Sở dĩ Dương Lăng không sai người ném trái lựu đạn kia đi mà lại sai người treo nó lên, đó chính là vì hắn vẫn chưa nắm chắc được thời gian phát nổ. Hơn nữa, trái lựu đạn nếu như được phát nổ trên không trung thì hiệu quả sát thương nhất định sẽ có uy lực mạnh hơn rất nhiều so với khi nó bị rơi xuống mặt đất rồi mới phát nổ.

Hơn nữa, bởi vì khoảng cách khá xa, cho nên những thứ mà mấy người họ nhìn thấy sẽ không được rõ ràng. Quả lựu đạn mà Dương Lăng sai người treo lên kia, chính xác hơn thì phải nói là mảnh đạn, có độ lớn ước chừng khoảng 3-4 số.

" Đoàng" một tiếng nổ cực lớn, khiến cho bốn bức tường bằng bốn tấm gỗ kia bị nổ tan tành, bay tung tóe ra bốn phía xung quanh, những mảnh vụ bay lả tả giống như tuyết rơi. Được tận mắt chứng kiến, khiến cho Ngân Kỳ Và Đặc Mộc Nhĩ bị dọa cho đến mức run người lên, còn Dương Lăng thì cười ha ha:

- Đi nào, chúng ta đi kiểm tra hiệu quả nổ.

Họ cùng nhau đi đến bên cạnh một tấm gỗ bị nổ bay ra ngoài, lúc này Ngân Kỳ và Đặc Mộc Nhĩ mới phát hiện ra rằng tấm ván gỗ đó rất dày. Từng tấm ván gỗ rất dày và nặng, ở bên ngoài lại chúng lại còn được cố định thêm bằng cột gỗ.

Dương Lăng nói:

- Thủ lôi của chúng tôi, không dựa vào lực nổ mà làm bị thương đối phương, cho nên sau khi nổ, mấy tấm ván gỗ dày và nặng này mới không bị nổ tung. Lực sát thương ở đây, chủ yếu là dùng kim thép, bi thép, miếng sắt .... bên trong thủ lôi để sát thương kẻ thù, cho nên phạm vị sát thương vô cùng rộng, tấm chắn cũng khó mà ngăn cản được. Người đâu, mau lật tấm gỗ lại!

Mấy binh lính vội vàng chạy lại lật tấm ván gỗ lên, dựng ở trước mặt của đám người Dương Lăng, chỉ nhìn thấy bên trong của tấm ván gỗ bị mấp mô lỗ chỗ, và có vô số bi thép, kim thép, miếng sắt ghim chặt vào đó kín cả mặt tấm ván gỗ, còn ẩn sâu trong, trên tấm ván gỗ còn có rất nhiều vết hằn đáng sợ, có thể tượng tượng nếu như trong lúc cả đoàn ngựa đang phi như bay mà bắn ra những thứ như thế này vậy thì lực sát thương sẽ lớn như thế nào.

Dương Lăng nhìn thấy sắc mặt khác thường của Ngân Kỳ và Đặc Mộc Nhĩ liền cười nói:

- Được rồi, hạ lệnh cho binh lính tiếp tục luyện tập đi. Khởi Vận, thay ta tiễn sứ giả Đặc Mộc Nhĩ, ta sẽ cùng với Nữ vương quay về đại trướng.

Hắn quay sang nháy mắt ra hiệu với Thành Khởi Vận. Thành Khởi Vận hiểu ý liền quay sang cười nói rất tự nhiên với Đặc Mộc Nhĩ:

- Đặc sứ tiên sinh, mời!

Nhìn theo bóng hình của hai người kia đi khuất, Ngân Kỳ không khỏi nghi ngờ: " Tại sao .... Tỷ tỷ của Bắc Anh Vương lại thân thiết với hắn ta như vậy?"

Dương Lăng cùng quay về đại trướng trung quân với Ngân Kỳ, nhưng Ngân Kỳ thì vẫn đang lẩn thẩn với hàng mớ câu hỏi trong đầu. Sau khi bước vào đại trướng, hai người ngồi xuống theo đúng vị thế của chủ và khách. Ngân Kỳ đi thẳng vào vấn đề:

- Quốc công, xin thứ lỗi cho ta mạo muội, không biết người Ngõa Lạt lần này đến bái khiến ngài là có dụng ý gì? Dù sao thì trái tim lang sói của người Ngõa Lạt không hề thua kém người Thát Đát, với tư cách là Nữ vương của Đóa Nhan, ta cũng dám lơ là sơ suất.

- Ờ! Chuyện này, xin Nữ vương không cần phải lo lắng, hiện tại người Ngõa Lạt đang bị tổn thương, họ không dám lật mặt dụng binh với Đóa Nhan đâu.

Dương Lăng nhìn tiểu cô nương đang cố tỏ ra chín chắn lão luyện nhưng tính cách vẫn rất trẻ con và đáng yêu này, nhìn thấy nàng thở phào nhẹ nhõm mà không khỏi buồn cười.

Hắn rót trà cho Ngân Kỳ, đặt ở trước mặt của nàng và nói:

- Người Ngõa Lạt bị người Thát Đát ép cho phải lui về một góc phía tây, cuộc sống vô cùng khó khăn, khổ cực. Hiện tại người Thát Đát đã bị tiêu diệt cho nên bọn họ muốn xuất binh chiếm cứ vùng thảo nguyên, phía đông thì kéo dài đến Đôi Tháp Xuẩn Hoảng Hốt Nhi Hòe, phía nam thì kéo dài đến Diệc Tập Nãi, cho nên A Khắc Lạp đã phái người đến gặp tôi, mục đích là muốn thăm dò ý kiến của Đại Minh.

- Phù!

Ngân Kỳ đột nhiên phun ngụm trà trong miệng ra ngoài, ho sặc sụa, hai má xinh đẹp tự nhiên đỏ bừng lên.

- Nữ vương cẩn thận, là trà quá nóng!

Dương Lăng lập tức bước lên trên vỗ nhẹ nhẹ vào lưng của nàng.

- Đừng.... khụ khụ....

Nước trà sặc vào khí quản, khiến cho Ngân Kỳ căn bản là không thể nói được, mặc dù Dương Lăng bỗng nhiên bước lên vỗ nhẹ vào lưng nàng như vậy là có chút không hợp lễ, nhưng vì nàng không thể nói ra thành lời, cũng không thể nào dùng lực đẩy hắn ra, quay người về phía người khác ho sụ sụ thì càng không lễ độ chút nào, nàng đành phải cúi người xống không ngừng ho khan, ngầm cho phép Dương Lăng được vô lễ.

Phải mất một lúc sau thì Ngân Kỳ mới có thể thở hổn hển đứng thẳng người dậy, mặt mày choáng váng:

- Đa tạ Quốc công, ta không sao.

Nàng nhanh chóng rời xa Dương Lăng, ngồi trở lại vào ghế rồi nói:

- Quốc công, hai phần lãnh thổ mà bộ tộc Ngõa Lạt muốn có đều là địa bàn của Thát Đát. Bọn họ ...

Dương Lăng khẽ mỉm cười đáp lại:

- Đúng vậy, Thát Đát đầu tiên là thất thủ trước lệnh tôn Hoa Đương vương gia, sau đó hai vùng đất này lại rơi vào tay của Bá Nhan, trải qua đại chiến luân phiên, nội bộ vô cùng hỗn loạn, hiện tại chỉ cần có một lực lượng duy nhất bằng lòng thu nạp họ, thì có thể dễ dàng biến họ thành người của bộ lạc mình. Cuộc chiến chinh phạt Thát Đát, người Ngõa Lạt cũng đã đóng góp một phần công sức lớn lao. Mặc dù trong trận chiến cuối cùng bọn họ sợ hãi chiến trận mà trốn về bản bộ, nhưng như vậy cũng không thể nào phủ nhận đi những chiến công mà họ lập được trước đó, bọn họ có quyền được yêu cầu hưởng lợi.

- Hừ! Chỉ là không biết người Ngõa Lạt hiện tại có năng lực đánh một trận với người Đóa Nhan hay không.

Ngân Kỳ nhướng đầu lông mày lên, uy phong lẫm kiệt đáp lại.

Dương Lăng uống một ngụm trà, chậm rãi đáp lại:

- Nếu như Đại Minh cho phép, bọn họ có thể.

- Ngài!

Ngân Kỳ oán hận nhìn trừng trừng Dương Lăng, hai tay vịn vào án lấn tới, nhưng nàng đã kịp trấn tĩnh lại, nghĩ đến tình hình trước mắt của bản thân vẫn còn phải nể trọng Đại Minh cho nên nàng đành phải từ từ quay về chỗ ngồi, bình tĩnh nhìn Dương Lăng nói:

- Quốc công, Đại Minh muốn giúp đỡ bộ tộc Ngõa Lạt khống chế Đóa Nhan?

Dương Lăng cười cười chăm chú nhìn nàng một lúc, mãi cho đến khi Ngân Kỳ tự cảm thấy không được tự nhiên, ánh mắt hắn mới từ từ rời khỏi nàng, nói:

- Ngân Kỳ, nàng là người thông minh, chúng ta tạm thời quên đi thân phận vương công, tạm thời vứt chúng sang một bên, chúng ta hãy nói chuyện với nhau với tư cách là những người bạn của nhau một lần được không?

*****

- Nàng cũng biết rằng, chỉ cần thảo nguyên được thống nhất, thì mũi đao nhất định sẽ hướng về Trung Nguyên, hàng trăm nghìn năm qua đều như vậy rồi. Có lẽ trong thời gian nàng làm vương gia, nàng sẽ không làm vậy nhưng nàng có thể bảm đảm được rằng đại vương đời kế tiếp của Đóa Nhan Tam Vệ sẽ không làm như vậy? Đại Minh đối với bộ tộc của nàng, đối với bộ tộc Ngõa Lạt, thậm chí là bộ tộc Thát Đát đều không có địch ý, tất cả những gì chúng ta làm đơn giản chỉ là đề phòng tương lai sẽ xuất hiện một kẻ thù lớn mạnh, đến cướp đoạt lãnh thổ của chúng ta mà thôi.

- Nhưng dựa vào vũ lực hiện tại của Đại Minh, dựa vào hỏa khí hùng mạnh mà Quốc công vừa mới thể hiện, còn có ai dám có ý nghĩa uy hiếp giang sơn của người Hán nữa?

- Người không nhìn xa, tất có lo gần, huống chi, hỏa khí của chúng ta chỉ có lợi cho việc phòng thủ, còn bất lợi với việc tấn công, không thể lúc nào cũng bị động phòng thủ, trên đời này chỉ có đạo lý ngàn ngày làm tặc chứ làm gì có đạo lý ngàn ngày phòng tặc? Huống hồ, chúng ta làm như vậy, tất cả cũng là vì hòa bình, yên ổn của đại thảo nguyên.

Dương Lăng đĩnh đạc nói:

- Bây giờ, bộ tộc Ngõa Lạt vô cùng kính cẩn nghe theo Đại Minh, đương nhiên chúng ta không thể nào phát binh chinh phạt một bộ tộc đã thần phục Đại Minh, nếu như bọn họ cứ định cư ở một góc tây bắc lâu dài, rồi dân số tăng lên, vùng thảo nguyên cằn cỗi đó sẽ không thể nào nuôi sống được bọn họ, tất nhiên là họ phải phát triển mở rộng về phía đông, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chiến tranh với bộ tộc của nàng.

- Còn bộ tộc của nàng, vùng thảo nguyên bao la rộng lớn, với thế lực hiện tại của nàng thì không thể nào thâu tóm hết được, không thể nào nắm giữ toàn bộ địa bản của người Thát Đát trong lòng bàn tay được, kết quả của cưỡng chế chiếm cứ chính là tạo nên một cuộc chiến tranh kéo dài không dứt, binh lực phân tán. Đối với bất cứ một phần lãnh thổ nào, nàng cũng sẽ không thể nào nắm chắc được trong tay, kết quả về cơ bản là không ổn định, sớm muộn gì thì cũng sẽ bị người khác đuổi đi lần nữa.

- Nàng đừng quên, bộ tộc Thát Đát và Ngõa Lạt đều là lần lượt từng là quân và thần, thống trị thảo nguyên này đã được hơn 100 năm rồi, còn bộ tộc của nàng vẫn cứ chiếm cứ lấy phía đông, tầm ảnh hưởng của bộ tộc nàng đối với mục dân người Thát Đát thì còn kém xa người Ngõa Lạt, nóng lòng thì không thể ăn được đậu phụ nóng, kết quả của sự quá nóng vội chính là việc sắp thành lại bại!

Ngân Kỳ lườm hắn một cái, căm giận đáp lại:

- Nói cho cùng thì kết quả chẳng phải cũng là giống nhau hay sao?

- Không giống, nàng còn chưa biết ta sẽ cho hắn cái gì, và muốn thứ gì của hắn mà. Hơn nữa, nàng càng không thể biết được ta sẽ muốn thứ gì của nàng và cho nàng thứ gì.

Dương Lăng trầm tĩnh đáp lại.

Hai mắt của Ngân Kỳ chợt sáng lên và nói:

- Hả? Vậy thì ta phải rửa tai mà lắng nghe thôi, mời Quốc công!

Dương Lăng nhắm mắt trầm tư một lúc rồi nói:

- Ta đã suy nghĩ rất cẩn thận về yêu cầu của người Ngõa Lạt, thực ra thì địa bàn của họ cũng đã rộng lớn lắm rồi, phía tây thì đến Thiếp Lương Cổ Tích (hiện tại là vùng Krasnoyarsk Krai của Nga) còn nếu như so về độ màu mỡ, phì nhiêu thì đích thực không thể nào sánh với hai phần lãnh thổ mà bọn họ đang nhăm nhe.

Phần lãnh địa rộng lớn đó thực ra là một vùng đất đai vô cùng màu mỡ và phì nhiêu, thích hợp để gieo trồng lúa mạch, lúa mì. Hiện tại nếu chỉ dựa vào phương thức du mục nguyên thủy của người Ngõa Lạt thì đương nhiên là không thể nuôi sống họ rồi, do đó họ coi phần lãnh thổ đó là cằn cỗi.

Dương Lăng nói tiếp:

- Bộ tộc của nàng không thể nào nuốt hết được cả thảo nguyên rộng lớn này, hơn nữa những bộ tộc kia, chúng ta không thể nào để bọn họ tùy ý chém giết lẫn nhau, rồi tất cả đều rơi vào cảnh rối ren hỗn loạn. Chuyện này giao cho người Ngõa Lạt đi quản lý, có thể giúp thảo nguyên tạm thời yên ổn. Nhưng vùng thảo nguyên này cũng không thể cho không bọn họ được, trận chiến này Đại Minh đã bỏ ra không ít công sức, chúng ta cũng sẽ yêu cầu bọn họ giao vùng Ba Nhi Tư Khoát Sơn và Kim Sơn cho Đại Minh, coi như là quà trao đổi vậy.

Ngân Kỳ có chút bất bình phẫn uất, xem ngữ khí của Dương lăng cứ như là toàn bộ thảo nguyên này chính là vườn rau xanh trong nhà của hắn vậy, chỗ này trồng hành, chỗ kia trồng tỏi, tất cả đều do hắn quyết định. Nhưng với thế lực của nàng, vốn chỉ là ba vệ sở của Liêu Đông, căn bản là chưa từng đặt chân quá thảo nguyên rộng lớn này. Mà cả thảo nguyên này rộng lớn như thế nào thì nàng khó mà tưởng tượng được, hơn nữa về cảm tính, hiện tại cũng chỉ có thể coi thảo nguyên này là một chiến lợi phẩm của nàng, hơn nữa ngay từ đầu, đối với thảo nguyên này, nó đã không có khái niệm lãnh địa thuộc về nàng, đây đúng là một chuyện khó mà chấp nhận được.

Có thể nói là, 1/10 của thảo nguyên rộng lớn này đem chia cho nàng thì chúng đều là một phần đất lớn khiến cho người khác phải lóa mắt. Chỉ là về phương diện tình cảm, thì nàng sẽ có cảm giác như bị người khác lợi dụng, cho nên điều này đúng là có chút khó chấp nhận.

Dương Lăng muốn chiếm lấy vùng đất dãy núi Ba Nhi Tư Khoát Sơn và Kim Sơn của người Ngõa Lạt làm vật trao đổi, như vậy lãnh thổ của người Ngõa Lạt, trên thực tế sẽ không còn rộng lớn như vậy, chỉ có thể tới gần lãnh thổ của Đại Minh, di chuyển từ phía tây sang phía đông được một chút, và tiếp giáp với vùng đất mà Đóa Nhan Tam Vệ đang muốn chiếm lĩnh, như vậy thì tác dụng tự cân bằng lẫn nhau sẽ phát huy một cách triệt để hơn.

Ba Nhi Tư Khoát Sơn, Kim Sơn .... Ngân Kỳ đột nhiên hiểu ra vấn đề, từ trước đến nay Đại Minh luôn cùng với Cáp Mật Vương tranh giành vùng quan ải Cáp Mật Vệ trọng yếu của Tây Vực, bởi vì lý do địa lợi nên Đại Minh không chiếm được ưu thế, cứ mãi lao sư viễn chinh, liên tục chiến liên tục bại, hiện tại thì Cáp Mật Vệ đã thuộc về Cáp Mật Vương.

Nếu như Đại Minh chiếm cứ được dãy núi Ba Nhi Tư Khoát Sơn và Kim Sơn, vậy thì về mặt quân sự, nơi đó sẽ hình thành nên một cục diện tầng tầng lớp lớp bao vây nhốt chặt Cáp Mật ở bên trong, tác dụng khu vực trọng yếu của Cáp Mật từ đó mà sẽ bị mất đi. Chính vì vậy mà nơi đây không chỉ trở thành miếng thịt mỡ béo ngậy mà Đại Minh dễ dàng có được, thậm chí Đại Minh nếu như muốn phát binh tiến về 36 nước Tây Vực kia thì cũng sẽ dễ như trở bàn tay.

Ngân kỳ thầm nghĩ mà kinh hãi: "Miệng của hắn lớn thật!", rồi lại quay sang nhìn Dương Lăng đang cười hì hì. Chỉ nhìn cái bộ dạng hòa khí của hắn là trong lòng của Ngân Kỳ liền cho rằng hắn không khác gì một một con ác ma ăn tươi nuốt sống. Nghĩ vậy, theo bản năng nàng thu người lại hỏi:

- Vậy thì những phần lãnh địa còn lại hãy để Đóa Nhan Vệ của chúng tôi đến tiếp nhận?

Dương Lăng bình thản nhìn nàng một hồi rồi hỏi:

- Hiện tại nếu như nàng tiếp nhận những phần lãnh thổ đó, nàng có đủ lương thực để phân phát cho người của những bộ lạc thần phục nàng, để họ có thể bình an qua được mùa đông năm nay không? Thành trì của nàng ở đây, ở trong sở vệ của Đại Minh khu vực Liêu Đông, nàng ở đây, với khoảng cách địa lý xa như vậy, có thể nói là trời cao Hoàng đế ở xa, nàng có bảo đảm được rằng nàng có thể nắm chắc cả thảo nguyên rộng lớn này ở trong tay của nàng được hay không?

*****

Ngân Kỳ cười ha ha đáp lại:

- Quốc công, ta .... Hôm nay đến mời Quốc công, thực ra cũng chính là vì chuyện này. Ngài cũng biết đó, bây giờ đã đánh hạ được cả một vùng đất rộng lớn như vậy, ta cũng không thể nào bỏ mặc mà không quan tâm đến họ được. Huống hồ, bộ hạ của ta hiện tại đang vui mừng, bừng bừng khí thế, hi vọng ta có thể sớm tiếp nhận thảo nguyên của người Thát Đát, phân phong lãnh hổ, khao thưởng tam quân. Nguyện vọng của họ ta không thể không suy nghĩ đến.

Nhưng nếu như tiếp nhận cả một vùng lãnh địa và bộ lạc lớn như vậy, vấn nạn lớn nhất của mùa đông năm nay chính là lương thực, ta muốn mượn một ít lương thực của Đại Minh, không biết Quốc công có đồng ý đưa tay ra giúp đỡ, thuyết phục Hoàng đế Đại Minh giúp ta được hay không? Ngài cũng biết đó, Đóa Nhan Tam Vệ chúng tôi luôn thân thiện với người Hán, vô cùng kính cẩn thần phục Thiên Khả Hãn, nếu như chúng ta nắm giữ thảo nguyên, so với chuyện người Thát Đát vốn đã đi vào đường cùng mà lại còn chọn ra một vị thủ lĩnh lòng đầy dã tâm thì tốt hơn nhiều, điều này sẽ có lợi hơn với Đại Minh.

- Lương thực .... Nhưng mà sẽ cần rất nhiều lương thực đây!

Dương Lăng bùi ngùi thở dài.

Khuôn mặt của Ngân Kỳ hơi đỏ ửng lên, cười đáp lại:

- Tôi biết, nhưng đó là vì chiến tranh, chiến tranh đã làm tổn thất ngựa bò của chúng tôi, thiệt hại này đúng là quá lớn. Nếu như dùng vật trao đổi vật, nói thật, bây giờ chúng tôi không thể nào làm được.

Dương Lăng đan hay tay vào nhau, nháy nháy mắt nói:

- Vậy thì, nàng muốn ta thuyết phục Hoàng đế Đại Minh, thuyết phục thần tử của triều đình Đại Minh như thế nào đây, để họ có thể đồng ý vận chuyển lương thực đến quan ngoại?

- Tôi .... Tôi ..., Tôi có thể đồng ý với ngài, một khi lương thực được vận chuyển đến nơi, giải quyết được vấn nạn của thảo nguyên, thì ta sẽ kính cẩn hai tay dâng lên cho Đại Minh vùng thảo nguyên Hà Sáo mà người Thát Đát chiếm lĩnh.

Dương Lăng giảo hoạt mà cười nói:

- Tiền Sao hay là Hậu Sáo?

Trong lòng của Ngân Kỳ ảo não. Hoàng Hà bách hại, duy chỉ có duy nhất một Sáo giàu có, khu vực Hà Sáo chính là kho ngũ cốc của Tái Thượng, tái ngoại Giang Nam, một vùng đất màu mỡ như vậy ai mà chẳng thèm nhỏ rãi? Vùng đất tính từ phía nam Hoàng Hà đến phía Bắc Hoàng Hà chính là Tiền Sáo, phía bắc Hoàng Hà chính là Hậu Sáo, rất có khả năng Dương Lăng muốn có được Tiền Sáo rồi trực tiếp nuốt luôn cả Hậu Sáo? Nói như vậy rõ ràng là hắn muốn chiếm lấy cả hai phần Tiền Sáo và Hậu Sáo?

Ngân Kỳ nhẫn nhục cắn răng nghiến lợi, nói:

- Quốc công, Hà Sáo màu mỡ, phì nhiêu, phong cảnh núi non hữu tình, là vùng đất giàu có nhất của tái thượng, lẽ nào Đại Minh có được phía nam Hoàng Hà, điều này vẫn chưa làm Quốc công mãn nguyện hay sao?

Dương Lăng chớp mắt vài cái, cười cười đáp lại:

- Nữ vương cũng đừng quên, bình nguyên Hà Sáo vốn dĩ chính là vùng đất của Đại Minh chúng tôi.

Ngân Kỳ trả lời lại một cách mỉa mai nói:

- Nhưng sau khi hoàng đế Vĩnh Lạc phế Đông Thắng, Đại Ninh, Thiên Vạn Toàn, nơi đó đã bị người Thát Đát chiếm hữu, cho tới nay đã hơn 100 năm rồi.

- Phịch!

Dương Lăng nệm một quả đấm xuống bàn khiến cho Ngân Kỳ hoảng sợ, nàng kinh ngạc hỏi lại:

- Ngài làm gì đó?

Dương Lăng nghiến răng nghiến lợi nói:

- Đúng! Cũng đã hơn 100 năm rồi, mảnh đất màu mỡ phì nhiêu của Đại Minh lại bị người Thát Đát cưỡng đoạt chiếm lấy, nhưng Đại Minh từ trước tới giờ chưa bao giờ tuyên bố rằng từ bỏ mảnh đất này. Hiện tại chúng tôi xuất binh đánh bại Thát Đát cũng chính là đã đến lúc chúng ta đòi lại mảnh đất đó.

Ngân Kỳ cũng vô cùng tức giận, nàng chớp chớp mắt, tức giận đáp lại:

- Được! Tiền Sáo là của ngài! Hậu Sáo cũng là của ngài! Như vậy ngài cũng nên hài lòng rồi chứ?

Dương Lăng chậm rãi địa lắc đầu cười nói:

- Không không không, không đủ không đủ. Mãi mãi là không đủ, cô đừng quên, ta nói là lấy nó về, nơi đó vốn dĩ chính là vùng đất của chúng tôi, hiện tại người Thát Đát đã bị tiêu diệt, vật về với chủ cũ, lẽ nào còn cần phải trả thêm tiền hay sao?

- Bịch!

Ngân Kỳ đấm mạnh một cái xuống bàn khiến cho Dương Lăng hoảng sợ, hắn kinh ngạc hỏi nàng:

- Cô định làm gì?

Hắn thực sự sợ rằng tiểu nha đầu này đã bị hắn làm cho tức phát điên lên, nếu mà như vậy thì khó mà nói chuyện tiếp được đây.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngân Kỳ đỏ bừng lên vì tức giận, không kìm nổi giận giữ mà quát ầm lên:

- Vậy ngài nói đi, ngài muốn cái gì? Ngài muốn cái gì? Ngài muốn thứ gì thì ta sẽ cho ngài thứ đó, ta sẽ khiến cho ngài chết vì quá tham!

Dương Lăng bật cười nói:

- Nàng xem, nàng xem đi, bây giờ nàng không phải là một đứa trẻ nữa rồi, bây giờ nàng đang là Nữ vương mà. Nhất cử nhất động nên có một phong độ khí chất. Mau ngồi xuống, ngồi xuống đi, có chuyện gì thì chúng ta cứ từ từ bàn bạc với nhau, vẫn có thể thương lượng, mặc cả được mà. Mua bán không thành nhưng vẫn còn tình nghĩa mà, nàng vội cái gì chứ?

Ngân Kỳ tức giận đến mức chóng mặt, nàng ngồi xuống ghế, hung dữ trừng mắt nhìn Dương Lăng nói:

- Được! Ngài rất gian xảo đó, giao xảo đến mức .... Nói luôn điều kiện của ngài ra đi!

- Hiện tại, vào khoảng thời gian này, lương thực của quan nội đang đúng lúc là mùa thu hoạch. Năm ngoái ở tỉnh Thiểm Tây và một số khu vực khác chúng tôi đã thử trồng một số loại cây nông nghiệp mới, và đã được một vụ mùa bội thu. Năm nay chúng tôi không những đẩy mạnh trồng trọt mà còn vì thay đổi chế độ quân đội đồn điền và ruộng đất, người dân vừa khai hoang được một mảnh đất rộng lớn.

Thời gian cải tạo khu đất này tương đối ngắn cho nên không thích hợp trồng những loại hoa màu quá kén chọn đất và yêu cầu chăm sóc cẩn thân. Trên mảnh đất này chúng tôi đều trồng ngô, khoai lang và khoai tây. Những điểm mạnh của những loại hoa màu trên thì kể không hết, cái chính là chúng không kén chọn đất, sản lượng cao, tôi tin rằng chỉ cần vận chuyển lương thực dư thừa của hai tỉnh, cộng thêm số thịt khô, rau khô mà mục dân để dành từ trước đó thì mùa đông năm nay sẽ không có người phải chết vì đói.

Đại chiến đã kết thúc, sang năm mục dân có thể an tâm chăn thả, chỉ cần không có hắc tai, bạch tai, thì vấn nạn này coi như là được giải quyết triệt để. Với tư cách là tân Khả Hãn của đại thảo nguyên, làm chuyện chính sự có ích cho dân này, nàng nhất định có thể lấy được lòng của tất cả mục dân.

- Hả?

Ngân Kỳ đang lo lắng, thấp thỏm lo âu chờ hắn tiếp tục đòi hỏi, thật không ngờ hắn lại nhắc đến chuyện này, nhất thời não vẫn chưa kịp xử lý thông tin, cứ ngồi ngơ ngác nhìn hắn.

Dương Lăng vui vẻ hòa nhã nói tiếp:

- Trà cũng nguội rồi đó, uống một chút đi!

- Ờ!

Ngân Kỳ ngoan ngoãn nâng chén trà lên, uống một ngụm nhỏ, rồi đột nhiên nàng như bừng tỉnh: "Tại sao mình là nghe lời hắn vậy?"

Nàng lại trừng đôi mắt to tròn sáng của mình hung hăn lườm Dương Lăng.

Dương Lăng không để ý, mặt mày vẫn rất hớn hở nói tiếp:

- Tuy nhiên, Hãn Thành của nàng được xây dựng ở đây, cách xa cả đại thảo nguyên, như vậy thì không có lợi cho việc mở rộng tầm ảnh hưởng của nàng, cũng như thi hành chính lệnh của nàng. Ta sẽ giúp nàng tìm một khu bảo địa phong thủy hữu tình, nguồn nước dồi dào, đất đai màu mỡ, thích hợp xây thành và thống trị đại thảo nguyên, chuẩn bị một nguồn tài chính không tồi, giúp nàng xây dựng một tòa thành mang tên Ngân Kỳ, nó sẽ trở thành trung tâm quyền lực thống trị cả đại thảo nguyên này.

Ngân Kỳ trừng mắt nhìn, trong đầu xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng, không tài nào hiểu nổi tại sao một con sói xám nổi tiếng là độc ác có lòng tham không đáy bỗng nhiên lại biến thành một con cừu hiền lành, thân thiện, khẳng khái và hào phóng.

Dương Lăng thân thiện rót thêm cho nàng một chén trà nữa, nhưng trong mắt của Ngân Kỳ lại không thể giấu nổi sự sợ hãi, cảm thấy cái tên mặt dầy, miệng thì tươi cười đó nhưng không biết trong bụng hắn ta đang âm mưu cái gì đó. Nếu như không phải đằng sau đích thực không phải là vách núi, nàng rất lo lắng liệu Dương Lăng có nhân cơ hội nàng không chuẩn bị gì mà đẩy nàng xuống đó không.

*****

- Ngân Kỳ à, thảo nguyên Mông Cổ vào 200 năm trước vẫn coi việc du săn là chủ yếu, nhưng dựa vào săn bắn thì có thể phát triển được hay sao? Không thể! Có thể nuôi sống được người dân khi mà dân số không ngừng tăng lên? Không thể! Trên thảo nguyên, dân số càng ngày càng tăng, làm sao đây? Cứ coi du mục là chính, tự mình chăn thả dê bò, hiệu quả hơn việc du săn. Như vậy cuộc sống sẽ ổn định hơn, lương thực cũng sẽ nhiều hơn, nàng nói xem có phải như vậy không?

- Ơ! Ừ! Tại sao?

- Ài, Đóa Nhan Tam Vệ của nàng vẫn cứ đóng đô ở nơi đây, nàng cũng đã biết về các bộ tộc Nữ Chân đúng không? Nàng nói xem, Kiến Châu Nữ Chân, Tải Tây Nữ Chân, Dã Nhân Nữ Chân thì bộ tộc nào là giàu có hùng mạnh nhất, bộ tộc là kẻ yếu đuối, nghèo khổ nhất?

Ngân Kỳ mở to mắt, chuyển động không ngừng, hồ nghi đáp lại:

- Đương nhiên là bộ tộc Kiến Châu Nữ Chân là giàu có nhất hùng mạnh nhất, tiếp đến là Hải Tây, cuối cùng là Dã Nhân.

- Ừ, vậy nàng nói xem ba bộ lạc này khác nhau ở điểm nào? Bọn họ sinh sống như thế nào?

Dương Lăng cười ha ha, giống như một vị tiên sinh ân cần, thân thiện và rất nhẫn nại.

- Kiến Châu Nữ Chân vừa trồng trọt vừa chăn nuôi, hơn nữa không chỉ có người làm ăn buôn bán mà còn mở một số tiệm bán thuốc, kinh doanh hàng da lông, vân vân. Sau khi tự mình chế tạo, gia công đơn giản thì họ mới bán cho thương nhân người Hán, nhờ vậy mà họ kiếm được rất nhiều tiền. Hải Châu Nữ Chân thì cũng gần giống với bộ tộc của ta, dựa vào du mục, cộng thêm với bắt cá, cuộc sống cũng không tồi, còn Dã Nhân Nữ Chân thì vẫn là hái lượm quả dại, săn bắt thú hoang mà sống, đến ăn no còn không được, về cơ bản thì vẫn là cuộc sống ăn lông ở lỗ.

Dương Lăng vỗ tay một cái, khen ngợi nói:

- Ngân Kỳ đúng là rất thông mình, có cái nhìn thấu đáo mọi chuyện. Nàng xem, sự khác nhau chính là du săn, du mục và trồng trọt chăn nuôi, điều này ảnh hưởng rất hiều đến sự sinh tồn và phát triển, giàu mạnh của người dân các bộ lạc. Ta đã chuẩn bị, đợi sau khi thành Ngân Kỳ của nàng xây dựng xong sẽ chiêu mộ thêm một ít người Hán, tận dụng vùng đất màu mỡ bên cạnh, dạy người trong bộ lạc của nàng cày ruộng, trồng hoa màu.

Còn có thể gieo trồng bông nữa. Trồng được bông thì mọi người không cần phải bán cho người khác, ta còn có thể giúp nàng xây dựng công trường dệt mang, tự mình sản xuất ra vải vóc, nếu như mà dư thừa thì sẽ đem bán cho các nước Tây Vực và phương bắc, còn có cả các nước như Triều Tiên nữa.

Nàng xem, da lông của dê bò mà bộ tộc nàng nuôi dưỡng được, cộng thêm da lông của mấy con như hồ ly, hổ, sói mà mọi người săn bắt được, chỉ cần may vá đơn giản, tạo thành một tấm da lông hoàn chỉnh rồi đem bán cho thương nhân, sau đó họ sẽ chế tạo ra những chiếc áo lông tinh tế, sang trọng và đẹp đẽ, đến lúc đó giá bán được sẽ có lợi nhuận cao gấp hơn 10 lần đó. Nàng xem, lan nhung của Tây Vực, dùng lông của lạc đà gia công, ở Trung Nguyên, nó là một bảo vật quý giá đáng giá hàng trăm lạng vàng. Nếu như bộ lạc của nàng có thể sản xuất được những sản phẩm như vậy, nàng nghĩ mà xem, dưới sự thống trị của nàng- Ngân Kỳ Nữ vương, thảo nguyên này sẽ phát triển phồng vinh hưng thịnh như thế nào?

Đầu của Ngân Kỳ sớm đã không thể nào kháng cự lại được sự hấp dẫn này, khuôn miệng nhỏ nhắn của nàng ngập ngừng khẽ nói:

- Ngài .... Ngài là quốc công của Đại Minh, vì sao lại đối tốt với một vương tộc Mông Cổ như vậy?

- Chuyện nên làm mà! Hoàng đế Hồng Vũ đã từng nói: " Nếu như Trẫm đã là chủ thiên hạ, Hoa Di đoàn kết, dòng họ tuy khác, nhưng vẫn đoàn kết như một". Hoàng đế Vĩnh Lạc cũng đã từng nói "Di Hoa vốn dĩ là người một nhà, Trẫm phụng thiên mệnh làm thiên tử, cả vùng trời này, cả dải đất này, nơi đâu cũng có con đỏ của Trẫm, ai ai cũng được bình đẳng như nhau."

Dương Lăng thân thiết, chân thành nói tiếp:

- Cho nên, cái được gọi là người Hán, người Mông Cổ gì gì đó, tất cả đều không quan trọng, thực ra ta và nàng đều là người một nhà, nàng nói xem có đúng như vậy không?

- Hả?

Ngân Kỳ cười gượng đáp lại, đầu óc càng trở nên mụ mị: " Mới có một lúc thôi mà mình và hắn đã trở thành người một nhà?". Nàng nhìn vào chén rượu ở bên cạnh vẫn chưa kịp uống cạn, thầm nghĩ: " Hắn uống quá chén rồi à?"

- Haha, nàng nghe ta nói này, không chỉ có đồ da, sản xuất áo lông, ta còn có thể giúp nàng mở rất nhiều công trường, xưởng sản xuất, lò đốt, chưng muối, khai thác than, chế tạo giấy, nấu sắt, đúc thép, ai! Nhìn thấy nhiều mục dân trong nhà đến cái nồi sắt cũng không đó, đúng là khiến người khác cảm thấy thương cảm.

Dương Lăng nặng nề thở dài, lại còn trưng cái vẻ mặt trách trời thương dân ra mà nói:

- Chăn nuôi, trồng trọt, buôn bán, công trường cùng với sự xuất hiện của thành trì, đến lúc đó các bộ lạc trên thảo nguyên dưới sự thống trị của Ngân Kỳ Nữ vương, cuộc sống của mục dân sẽ không giống như hiện tại: mọi người đều dựa vào thiên nhiên mà sinh sống, bốn bể du mục, không có lương thực dự trữ, một khi gặp phải hạn hán hay là bão tuyết, thì mọi người chỉ biết ngẩng đầu lên trời mà kêu la than thân trách phận và đợi chết? Không chỉ có vậy, đến lúc đó nhất định còn có người sẽ nhân cơ hội mà tạo ra nội chiến, tàn sát lẫn nhau.

Ta còn mở một tuyến đường trên biển, đến lúc đó những đặc sản của Mông Cổ như ngựa, bò, dê, lạc đà, sữa, da, lông, sừng, xương, cao, gân, đao, chăn, hàng thổ cẩm, dệt thêu và nhiều thương phẩm có giá trị khác có thể trực tiếp đi bằng đường hủy vận chuyển đến phương nam để buôn bán, thậm chí còn đến một số quốc gia xa hơn của Nam Dương, giá cả đương nhiên là không giống như bây giờ. Lương thực, bánh trà, muối ăn, rượu dấm, tơ lụa, vải vóc, đồ thép, gốm sứ, đồ sơn, không những có thể du nhập vào thảo nguyên với số lượng lớn mà còn giá cả lúc đó nhất định sẽ thấp hơn bây giờ rất nhiều.

Một kế hoạch văn phạt đáng sợ, con người một khi đã quen với cuộc sống an nhàn, thì ai còn muốn quay về với cuộc sống lạc hậu, đói nghèo, lang thang vất vưởng trong quá khứ? Với tư cách là một người bề trên, nếu như lúc đó còn muốn lãnh đạo bọn họ đi đánh một trận với Đại Minh ngày càng lớn mạnh thì khó có thể được lợi thế trong chiến tranh, chỉ có chúng bạn lánh xa.

- Nàng nghĩ đi, trong cuộc đời nàng có thể vì bộ lạc của mình làm một chuyện thành công như vậy, mặc dù nàng là một nữ nhân nhưng có được chiến công hiển hách, tương lai có thể nàng còn vĩ đại hơn cả Thành Cát Tư Hãn.

- Thành .... Thành Cát Tư Hãn?

Ngân Kỳ toát mồ hôi hạt. Chỉ nghe mỗi giọng nói thân mật, và nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Dương Lăng đúng là khiến người khác không thể nào chịu được, cả người Ngân Kỳ liền nổi da gà lên.

- Đúng vậy, Thành Cát Tư Hãn dùng vũ lực để xây dựng lên một giang sơn rộng lớn cho người của thảo nguyên, nhưng vẫn không thể thay đổi cuộc sống của người thảo nguyên, không thể khiến cho cuộc sống của người dân có thể có được những ngày tháng no ấm hạnh phúc. Ngài ấy có thể dựa vào vũ lực đánh bại một nền văn minh giàu có tiên tiến hơn ngài ấy nhưng lại không thể trở thành người chinh phục vĩnh cửu, bởi vì ngài ấy chỉ biết phá hoại mà không biết xây dựng kiến thiết. Ngài ấy không thể xây dựng được một nền văn minh tươi sáng hơn trên nền văn minh của người khác, chính vì vậy mà cuối cùng ngài ấy đã thất bại.

- Ta ... ta...

Ngân Kỳ ngơ ngẩn:

- Cho ta lương thực, giúp ta xây thành, dạy ta trồng trọt, giúp ta phát triển thương nghiệp, khiến cho những người dân ở đây có được một cuộc sống tốt đẹp như bách tính Đại Minh? Vận may từ trên trời rơi xuống à?

Bỗng nhiên, nàng nhìn hắn với con mắt đầy cảnh giác:

- Ngươi ... chịu cho ta nhiều lợi ích như vậy? Vậy .... Điều kiện mà ngươi đưa ra là gì?

Crypto.com Exchange

Hồi (1-477)


<