Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Ngược về thời Minh - Hồi 444

Ngược về thời Minh
Trọn bộ 477 hồi
Hồi 444: Phù Bảo luyện đan
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-477)

Trương Thiên Sư và các đạo quán của cung Thượng Thanh thương nghị một phen, vừa quyết định dẫn theo số đồng đạo quan đến thành Nam Xương thăm viếng Chính Đức Hoàng đế thì có người chạy đến truyền tin, nói Uy Quốc Công Dương Lăng đến.

Trương Thiên Sư vừa nghe thì mừng rỡ, y đang vắt óc suy nghĩ xem làm sao kéo gần quan hệ giữa núi Long Hổ và đương kim thiên tử, lại quên mất đệ nhất cận thần bên cạnh thiên tử và mình cũng coi như là hảo hữu, có hắn xoay chuyển ở giữa thì lo gì thiên tử không ưu ái Long Hổ tông?

Trương Thiên Sư lập tức dẫn theo một đám đạo quán của cung Thượng Thanh xuống núi nghênh tiếp. Địa vị của Quốc sư cũng cực kỳ tôn kính, trước khi Dương Lăng chưa được tấn phong là Quốc Công thì cũng không đảm đương nổi việc người ta đích thân nghênh tiếp mình.

Hai người dắt tay lên núi, trước tiên đến cung Thượng Thanh bái Tổ Sư Tam Thanh, sau đó lại đến phủ Thiên Sư. Trương Thiên Sư vào cửa phủ vui mừng dặn dò: -Người đâu, bạn cũ trong kinh đến, mời đại tiểu thư ra bái kiến.

Tôi tớ trong phủ vội nói: -Hồi bẩm Thiên Sư, đại tiểu thư rời khỏi phủ rồi.

Trương Thiên Sư áy náy cười nói với Dương Lăng: -Nha đầu ngốc này cả ngày đều nghịch ngợm gây sự, chờ khi muội ấy về lại bảo đến bái kiến Quốc Công vậy. Quốc Công, mời đến thư phòng ngồi, chúng ta uống trà trò chuyện.

Hai người sóng vai cùng đến thư phòng, Trương Thiên Sư hỏi: -Quốc Công bận rộn sự vụ mà còn phiền ngài lên núi gặp ta, thật sự là áy náy mà. Bần đạo vừa nghe nói Hoàng thượng và Quốc Công đến Nam Xương, thì đang chuẩn bị xuống núi tham kiến Hoàng thượng và Quốc Công đây.

-Ha ha, bái kiến Hoàng thượng thì nên rồi, tại hạ cũng không dám làm phiền pháp giá nha. Dương Lăng cười ha ha nói, cùng bước vào thư phòng với Trương Thiên Sư. Thư phòng này bố trí thanh lịch, mang phong vị cổ kính, trên bức tường chính giữa treo một chữ "Đạo" lớn, cũng không biết là bút tích của đời Thiên Sư nào.

Hai người ngồi xuống, Dương Lăng đi thẳng vào vấn đề nói: -Thiên Sư, thật không dám giấu, hôm nay ta lên núi, một là thăm viếng bạn tốt, hai là cũng có chuyện muốn xin ngài giúp đỡ.

Trương Thiên Sư vừa nghe thì trong lòng không khỏi đánh trống: -Hắn là Quốc Công, chức cao quyền trọng, đệ nhất hồng nhân trước mặt Hoàng thượng, là nhân vật giẫm một cước thì giang sơn nghiêng đảo, có việc gì mà hắn không làm được mà phải đến xin ta ra mặt đây? Vị Quốc Công này đừng có mà nhất thời nóng đầu, muốn bảo ta biểu diễn mấy loại công phu hô mưa gọi gió, bách phượng triều dương gì đó nha?

Trong lòng Trương Thiên Sư lo sợ mà nói: -Không biết Quốc Công có chuyện gì quan trọng, nếu bần đạo đủ khả năng, dĩ nhiên sẽ đồng ý giúp đỡ.

Dương Lăng vội nói lại một lần chuyện thế tử Ninh Vương chạy lên núi, nương nhờ dưới trướng Dao vương, nếu đại quân triều đình vào núi vây giết một là sẽ hao phí sức lực có nhiều thương vong, hai là cũng dễ dàng quấy rầy bản địa liên lụy người vô tội.

Hắn dứt lời thì cười nói: -Ta đã hỏi thăm Thục Dao ở dưới núi Kim Đan rồi, được biết người Dao ở dải ấy đều tôn sùng Phật Đạo, tin thần tin phép. Thiên Sư Long Hổ tông truyền thừa hơn ngàn năm, dân chúng tứ di không ai không tôn kính như thần minh. Thiên trưởng công của trại Dao kia cũng đề nghị ta, nói Trương Thiên Sư xuất mã thì có thể thuyết phục người Man, để tránh khơi dậy binh đao nơi này, Dương mỗ chỉ đành mặt dày lên núi xin giúp đỡ.

Trương Thiên Sư thở phào nhẹ nhõm, lừa gạt người dễ hơn nhiều hô mưa gọi gió, y ngẫm nghĩ rồi hỏi: -Không biết thế tử Ninh Vương chạy vào trong trại của vị Miêu vương nào?

Dương Lăng vừa nghe liền ngạc nhiên nói: -Vương nàykhông phải chỉ có một thôi sao? Lẽ nào còn nhiều vị khác sao?

Trương Thiên Sư cười nói: -Dao vương này cũng giống như Miêu vương của Miêu gia vậy, động chủ của một động chính là một vương, chủ của một trại cũng là một vương. Trong dãy núi Kim Đan rậm rạp có rất nhiều trại Dao, những trại Dao ở vùng ngoài núi có qua lại mật thiết với người Hán đa số dùng chế độ Dao lão để cai quản thôn trại, còn những nơi ẩn sâu trong núi lại tương đối tập trung quyền lực, chủ của một trại chính là một vị Dao vương, do vậy Dao vương thể nào cũng có hơn mười vị.

Dương Lăng chợt nói: -Hóa ra là vậy. Nghe vị Thiên trưởng công dưới núi Kim Đan kia nói, thế tử Ninh Vương trốn vào trong trại Dao vương của một vị tên là Bàn Khất Thực, nghe nói vị Bàn Dao vương kia xem y như khách quý, hơn nữa còn có ý chiêu làm con rể.

Trương Thiên Sư trầm tư nói: -Bàn Khất Thực? Vị Dao vương này từng đem hậu lễ lên núi thăm viếng, ta còn nhớ rõ ông ta. Người này tính tình tàn bạo, dũng mãnh thiện chiến, rất có uy vọng trong chúng Dao vương. Theo như Quốc Công vừa nói, việc này không thể chậm trễ được, bần đạo phải mau chóng đi thôi, bằng không nếu ông ta chiêu thế tử Ninh Vương thành con rể trong nhà, mà còn muốn ông ta chịu thua mà giao ra khâm phạm, vậy thì khó khăn rồi.

Dương Lăng vừa nghe vội đứng lên nói: -Một khi đã như vậy, ta lập tức theo Thiên Sư đến núi Kim Đan. Vì an toàn của Thiên Sư, có cần ta phái mấy thị vệ võ nghệ cao cường giả làm đạo sĩ tùy tùng xung quanh không?

Trương Thiên Sư mỉm cười nói: -Vừa vào trại Dao thì chính là địa bàn của họ, mang theo ba mươi năm mươi thị vệ cũng đừng mơ ra khỏi núi được. Ha ha, không cần mang theo thị vệ. Cho dù bần đạo và ông ta trở mặt vì thế tử Ninh Vương thì bọn họ cũng quyết không dám làm bần đạo bị thương. Những người Man này không sợ trời không sợ đất, nhưng còn sợ hãi quỷ thần hơn là sợ hãi sinh tử, Quốc Công không cần lo cho bần đạo.

Y ngừng một chút nói: -Hôm nay bần đạo đón gió tẩy trần cho Quốc Công, sau đó Quốc Công ở lại trong phủ của bần đạo, bần đạo tự mình dẫn theo mấy vị đạo quan đến núi Kim Đan hỏi thăm vị Thiên trưởng công kia.

Dương Lăng ngạc nhiên nói: -Không phải vào núi gặp vị Bàn Khất Thực kia sao?

Trương Thiên Sư cười nói: -Bần đạo tới núi Kim Đan rồi, Bàn Dao vương kia ắt nhận được tin tức, tự mình sẽ chủ động đến nghênh đón ta, nếu chủ động đến đó thì không khỏi không đáng tin.

Dương Lăng suy nghĩ một chút đã hiểu rõ, không khỏi cũng hiểu ý mà mỉm cười, chủ động đến nhà làm sao mà khéo léo bằng khiến người ta chủ động mắc câu chứ? Bàn Khất Thực tin tưởng thần đạo, ông ta có thể từ trong núi sâu mà chạy đến núi Long Hổ thăm viếng, nếu nghe nói Thiên Sư đến núi Kim Đan, thì làm sao lại không ra bái kiến chứ?

Tiếp đó tin rằng vị Quốc Sư này sẽ đột nhiên phát hiện vị Dao vương này khóe mắt biến đen, ấn đường u ám, hai má hơi lõm, có tai nạn đổ máu, lập tức sẽ khiến vị Dao vương này nơm nớp lo sợ, ông ta cầu xin bằng mọi cách mới miễn cưỡng mà chỉ giáo điểm hóa một phen, ừxem chừng giống như giả thần giả quỷ vậy.

Trương Thiên Sư chợt nghĩ nếu bản thân mình vừa đi, Dương Lăng cũng xuống núi rồi, chỉ e khi thế tử Ninh Vương bị áp giải ra, hắn sẽ phải áp giải khâm phạm quan trọng này về Nam Xương, khó có khi hắn tự mình đi một chuyến, bản thân mình lại đang muốn mượn quan hệ này để mở rộng ảnh hưởng của núi Long Hổ, thế nào cũng phải giữ hắn ở lại thêm mấy ngày đế bám víu quan hệ mới được.

Vì thế Trương Thiên Sư cười nói: -Như vậy, Quốc Công cũng không cần tới lui bôn ba nữa, phong cảnh trên núi Long Hổ này cũng rất đẹp, xin mời Quốc Công cứ ở lại trong phủ Thiên Sư của ta, bần đạo nhất định không phụ sứ mệnh, bảo Dao vương kia đích thân trói thế tử Ninh Vương kia đưa lên núi.

-Người đâu, lập tức bố trí một gian phòng khách quý cho Quốc Công ở lại, dặn dò phòng bếp, hôm nay ta phải đón gió tẩy trần cho Quốc Công, bảo họ lập tức bày tiệc rượu.

Trương Thiên Sư nói xong mới nhớ ra phụ thân mất sớm, hôm nay chủ nhân trong phủ Thiên Sư ngoài trừ mình và mẫu thân cùng mấy vị di nương ở góa ra, người có tư cách cai quản cả phủ Thiên Sư này chỉ có nha đầu hoang dã muội muội kia, các vị phu nhân không tiện tiếp khách quý, bản thân mình lại không ở nhà, vậy phải dựa vào muội muội này rồi.

Vì thế y liền vội vàng gọi một gia bộc vào, dặn dò: -Mau đi tìm đại tiểu thư, bảo muội ấy lập tức về phủ.

Chắp tay đưa tiễn Trương Thiên Sư xuống núi, Dương Lăng nghiêng đầu nhìn chỉ thấy Trương Phù Bảo cũng đang nghiêng đầu ngó lại hắn, đôi mắt kia hàm chứa ý đối địch cảnh giác, dáng vẻ giống như một con chuột nhỏ nằm trong động mà trông chừng con mèo ở bên ngoài, nhìn vô cùng thú vị, Dương Lăng không khỏi "phụt" cười một tiếng.

-Phù Bảo nhi, đã hai năm không gặp rồi, ta nhớ chưa từng đắc tội muội mà, sao lại tỏ vẻ này với ta chứ, bây giờ ta là khách quý của phủ Thiên Sư muội nha.

-Hừ! Trương Phù Bảo không chút nể tình hất cằm lên, quay đầu bỏ đi, Dương Lăng mỉm cười đi theo sau. Hôm nay Trương Phù Bảo không mặc đạo trang, mặc một bộ y sam màu xanh thuần, mái tóc vẫn buông xõa không buộc lại, dáng người thon dài ra vẻ duyên dáng yêu kiều, xinh đẹp trong lành.

Dương Lăng đi phía sau chậc chậc mấy tiếng nói: -Này, mỗi ngày không phải muội đều ăn rau xanh đậu hủ chứ? Nhìn muội ốm như vậy, ta sợ gió thổi một cái sẽ thổi bay muội đó.

Trương Phù Bảo hù dọa quay đầu nói: -Ai cần ngươi lo, ta lại ước gì có một cơn gió thổi bay ngươi đi cho rồi.

Dương Lăng từ đầu đến cuối đều không hiểu nổi mình đắc tội nàng ấy ở đâu, có điều gương mặt tiểu cô nương thanh tú động lòng người, mày đen mắt sáng, vô cùng thảo hỉ, tuy giận dữ vô lễ, nhưng thoạt nhìn cũng không đáng ghét, nhìn vào khiến người ta hân hoan vui vẻ, cho nên trong lòng Dương Lăng cũng không tức giận.

Trương Phù Bảo liếc nhìn hắn, thấy hắn hoàn toàn không để ý sự vô lễ của mình, chợt nhớ ra tình cảnh năm đó ở phủ Mạc Thanh Hà, bản thân mình suýt chút rơi vào hầm ngầm bị từng đống từng đống xương trắng đâm chết, toàn bộ đều do hắn không tiếc tính mạnh mà kéo lấy người mình, làm cho cánh tay hắn máu tuôn như suối, bất giác mềm lòng, không nói thêm gì nữa.

*****

Trương Phù Bào vùi đầu đi trước, ngẫm lại tất cả đều là thiên duyên đã định, lang quân trong số mạng của mình tám chín phần mười là hắn, bây giờ mình một lòng hướng đạo, nói ra thì chính là mình đã vứt bỏ hắn, đáng thương cho hắn còn vô tri vô giác không biết gì cả, bản thân mình còn không đối xử tốt với hắn, người này cũng thật đáng thương, trong lòng bất giác mềm thêm vài phần.

-Bỏ đi, nể mặt chúng ta có duyên phu thê nơi tục thế, đợi sau khi ta đắc đạo thành tiên thì đại giá quang lâm phủ Quốc Công một chuyến, điểm hóa cho hắn vậy. Nếu hắn cũng là người có tiên duyên thì dẫn hắn thành đạo. Nếu định trước là phàm phu tục tử thì ta cũng đã tận hết tâm ý rồi.

Nghĩ đến đây, người nhặt được bộ đạo điển không biết là ma quỷ nào lưu lại mà xem như là bảo bối tu tiên Trương Phù Bảo rất thương hại mà nhìn Dương Lăng, đã bị tình cảm lớn lao khẳng khái vô tư của mình làm cho cảm động sâu sắc.

Khi Dương Lăng trở về phủ Thiên Sư làm khách quý vẫn có chút mờ mịt không hiểu gì cả: -Nha đầu này không biết đang làm cái gì nữa, lúc xuống núi thì mang dáng vẻ cách xa người ta cả ngàn dặm, giống như hắn là một người điên người gặp người chê vậy, nhưng khi lên núi được một nửa thì vẻ mặt lại trở nên ôn hòa, còn rất nhiệt tình mà dẫn hắn đi dạo ngắm phong cảnh trên núi Long Hổ nữa, cũng quá vui giận thất thường mà.

Dương Lăng đang kinh ngạc, thị vệ dưới tay vội vội vàng vàng bước vào thư phòng của hắn, bẩm báo nói: -Quốc Công, có dịch quân cấp báo, là tin tức đến từ tái ngoại.

Dương Lăng giật mình cả kinh, vội vàng đứng bật dậy: -Mau lấy cho ta xem!

Dương Lăng nhận thư xem, thấy là một phong thư da trâu thật to, trên đó còn đóng dấu niêm phong hỏa tốc của dịch quân nữa, xé phong thư ra, bên trong lại có một phong thư đóng một con dấu riêng nhỏ nữa, hắn vừa nhìn liền biết là thư của A Đức Ny.

Hắn đã từng nhận lấy bức thư giống như vậy, lần đó trong thư nói chuyện Hồng nương tử bình yên đến tái ngoại, chuẩn bị khiêu khích Bá Nhan Mãnh Khả, đồng thời còn có vẻ vui sướng khi người gặp họa mà nhắc đến việc tranh đấu gay gắt giữa Hồng nương tử và Thành Khởi Vận.

Dương Lăng chỉ nghĩ Thành Khởi Vận và Hồng nương tử đều có sở trường riêng, thích hợp bù đắp ưu điểm cho nhau, lại quên mất do quan hệ với hắn mà hai nữ nhân quá mức mạnh mẽ này vừa nhìn thấy nhau thì đã có xu hướng phát triển thành nương tử ghen tuông rồi. May mà hắn biết rõ hai người này cho dù có lén lút đấu nhau cũng tuyệt đối không ảnh hưởng việc công, làm lỡ chính sự, cho nên dù vẫn còn nóng ruột nóng gan, nhưng hắn cũng không dám ôm ảo tưởng hai người có thể hợp tác chặt chẽ với nhau hay không.

Giờ phút này lại nhận được thư của A Đức Ny, Dương Lăng vội vàng mở ra đọc hết một hơi, tình thế tái ngoại gần đây coi như đã hiểu rõ ràng cả rồi. Hồng nương tử lại được Bá Nhan Mãnh Khả phong vương, tin tức này làm Dương Lăng giật mình không nhỏ. Tuy nói Bá Nhan Mãnh Khả hiện nay đã không thể xưng là Đại Khả Hãn độc nhất vô nhị trên thảo nguyên, ảnh hưởng của vương mà ông ta phong có hạn, nhưng chuyện lớn như vậy vẫn khiến Dương Lăng bị chấn động.

Thời cũng vậy, mệnh cũng vậy, Bá Nhan Mãnh Khả tuyệt đối là anh hùng một đời, đáng tiếc sinh không đúng thời, bằng không lấy trí tuệ khí phách của người này, cho ông ta thời gian hai mươi năm, muốn thống nhất đại mạc cũng không phải chuyện khó.

Hồng nương tử được phong làm Phó Hãn của thảo nguyên Mông Cổ, Bắc Anh Vương hậu, chiếm được rất nhiều đất phong trên danh nghĩa. Bây giờ, nàng ấy đang cố gắng biến những đất phong trên danh nghĩa thành sự thật, lợi dụng điều kiện bất lợi khi Hỏa Si và Ngõa Lạt hành quân đường dài vào mùa đông thường mang theo rất nhiều đồ cấp dưỡng, Hồng nương tử đã chạy đến du vực sông Oát Nan tự tạo lãnh thổ cho mình.

Do có bộ lạc Bá Nhan kiềm chế Ngõa Lạc và Hỏa Si, Đóa Nhan Tam Vệ và Nô Nhi Can Đô Ti lại hoàn toàn ở vào thế phòng thủ, bây giờ Hồng nương tử đã chinh phục được rất nhiều bộ lạc, đồng thời đưa bọn họ vào sự quản hạt của mình, thậm chí còn chiêu mộ một vài chiến sĩ Mông Cổ dũng mãnh thiện chiến vào đội ngũ của mình.

Thật ra việc chinh chiến của nàng có viện trợ kinh tế rất nhiều từ Thành Khởi Vận và sự phối hợp của Nô Nhi Can Đô Ti trong âm thầm, bằng không đội Bạch Y quân này sẽ chết rét, chết đói trên mảnh đất trắng xóa màu tuyết này rồi. Nhưng đối với Bá Nhan Mãnh Khả không biết chút gì mà nói thì ngoài trừ kinh ngạc thán phục sức chiến đấu kinh người của Bạch Y quân ra, ông ta chỉ có thể âm thầm hối hận vì đã đánh giá cao quân lực của bộ lạc Ngõa Lạt ở lưu vực sông Oát Nan mà thôi.

Nhưng bây giờ ông ta chỉ có thể đỏ mắt, mà không thể đi đoạt địa bàn với Dương Anh được. Ngoài ra còn có một người cũng đang đỏ mắt, nàng ta đỏ mắt mà có thể đưa ta hành động ứng đối mang tính thực chất, chính là Thành Khởi Vận.

Một đội quân hơn vạn người, trên thảo nguyên vào mùa đông chỉ dựa vào cướp bóc thì không thể tiếp tục sinh tồn được, huống hồ là mảnh đất kia đã được Bá Nhan Mãnh Khả ban phong cho nàng ấy, một khi bộ lạc bị chinh phục thì sẽ trở thành tộc nhân của mình, không thể không chút kiêng kỵ mà thực thi việc cướp đoạt mang tính giết hại được. Hồng nương tử có thể bảo đảm tung hoành thảo nguyên hoang mạc trong sự cung ứng sung túc hay không được quyết định bởi sự ủng hộ vật chất mà Thành Khởi Vận cung cấp.

Cực khổ cho Thành Khởi Vận chiếm được một nửa, nhưng công lao lại lấp lánh trên người Hồng nương tử, bây giờ nàng ấy lấy được phong hiệu nữ vương gì đó, sau này còn không cưỡi lên đầu mình sao? Thành Khởi Vận xưa nay tâm cao khí ngạo, đương nhiên trong lòng không cam tâm, nhưng thân phận đặc thù của Hồng nương tử đã được định sẵn là nhiệm vụ này phải do nàng hoàn thành.

Thành Khởi Vận không muốn làm hỏng chuyện tốt của Dương Lăng, lại không muốn bị Hồng nương tử độc chiếm nổi bật này. Nghĩ trước nghĩ sau, nàng ta cho rằng ý đồ của Dương Lăng nếu đã giải quyết hoàn toàn uy hiếp bắc cương, vậy thì đối với vùng thảo nguyên Mông Cổ dưới trướng mấy vị anh hùng thảo nguyên như Bá Nhan, Hỏa Si, Diệc Bất Lạt, trước khi thống trị bằng văn thì phải chinh phục bằng vũ lực trước, dụng binh quy mô là chuyện sớm hay muộn thôi, muốn làm anh hùng trước màn cũng chỉ có công phu cao thấp về mặt vũ lực thôi.

Có phán đoán này, hơn nữa trong tay Thành Khởi Vận có đủ nhân lực vật lực, lại có một nữ quan quân như A Đức Ny, nàng ta nảy ra một ý tưởng to gan, do nàng nắm giữ toàn cục ở chính giữa, cho A Đức Ny làm giáo quan và tướng lĩnh, mang danh nghĩa bộ đội đoàn luyện của Nô Nhi Can Đô Ti, tổ chức một đội lính đánh thuê.

Đây là đội ngũ do các võ sĩ dân du mục của mục trường Dương thị, người Hán di cư, người Thát Đát lưu lạc, người Nữ Chân, thậm chí còn có nô lệ cướp được từ Đông Doanh, Triều Tiên tạo thành.

Đội ngũ vũ trang tư nhân này tuy chủng loại tạp, nhưng tuyển chọn lại cực kỳ hà khắc, ngươi có thể chỉ là một mục dân hoặc nông phu yếu đuối thành thật, nhưng nhất định phải có điều kiện sức khỏe cần thiết để trở thành một chiến sĩ dũng mãnh.

Tính tình giống như một con cừu không sao cả, thống soái như ma quỷ Thành Khởi Vận và giáo quan ác ma tay cầm roi A Đức Ny dĩ nhiên có cách để ngươi trở nên hung mãnh, dũng cảm, nhưng nếu thân thể suy nhược giống như con thỏ con, các nàng cũng không có cách biến người thành con sư tử hùng mạnh. Người mà đoàn lính đánh thuê chiêu mộ tuy đều là người nghèo khổ, nhưng Thành Khởi Vận xây dựng lính đánh thuê, chứ không mở thiện đường, đội quân này bây giờ đang tổ chức, huấn luyện hoàn toàn theo chế độ cai quản quân sự hóa.

Thành Khởi Vận đoán chừng hiện nay Hồng nương tử đang tạm thời nương nhờ Bá Nhan Mãnh Khả rất có ưu thế, nhưng đợi khi mùa xuân cỏ chăn nuôi mọc đầy trở lại, cũng là lúc cuộc chiến tranh bá thảo nguyên lại hừng hực khí thế lần nữa, Hồng nương tử mặc dù có thể nhanh chóng thu phục bộ tộc Thát Đát trong lãnh thổ của nàng ấy, nhưng trong mấy lực lượng này thì nàng ấy vẫn yếu nhất, đến lúc đó lực lượng ẩn nấp của mình có thể phát huy tác dụng lớn rồi.

Tác dụng duy nhất của đội lính đánh thuê này chính là phá hoại, chiến đấu, bọn họ có thể giữ lại chiến lợi phẩm, ngoài trừ quân lương cần thiết trong sinh hoạt ra, những thứ còn lại sẽ được tính bằng tiền theo đầu người giết đoạt được, nói cách khác, của cải của bọn họ chỉ có thể đoạt được trên chiến trường, có đánh trận mới có phát tài, đây là một đội quân nhân chuyên nghiệp chân chính trên danh nghĩa, chiến tranh chính là công việc duy nhất để bọn họ mưu sinh.

A Đức Ny, nữ Nam tước cao quý, ưu nhã, dưới sự mê hoặc của Thành Khởi Vận, lại trở thành thủ lĩnh lính đánh thuê đầu tiên của Đại Minh. Dương Lăng tưởng tượng ra một vị nữ sĩ quan quân đội tuấn tú mặc quân phục phẳng phiu, chân dài eo nhỏ, bước chân uyển chuyển đang đi trên bãi cỏ xanh ngắt, một đội chiến sĩ phảng phất như người thú đến từ nơi hoang dã theo phía sau, trong lòng bất giác có chút quái dị.

Lính đánh thuê mà Thành Khởi Vận tổ chức và thành lập tương đương như một đội quân dự bị bí mật của Bạch Y quân, có được một đội ngũ như vậy, đích thực càng thêm ổn thỏa, nhưng tự ý thành lập quân độimặc dù bọn họ mang danh nghĩa Đoàn luyện, nhưng suy cho cùng xét ở mức độ rất lớn vẫn là đội quân hoàn toàn tự chủ, như vậy có chút trái ngược với ý muốn ban đầu là tổ chức một đội vũ trang cơ động nhỏ dưới sự yểm hộ của mục trường.

Dương Lăng cau mày ngẫm nghĩ phản ứng bất lợi có thể gặp một phen, cuối cùng vẫn quyết định tạm thời không đánh giá gì về việc này. Tình hình ngoài ngàn dặm hắn không thể nào hiểu rõ hơn Thành Khởi Vận. Thành Khởi Vận cũng không thể không suy xét đến những kiêng kỵ này.

*****

Ở địa khu mà triều đình không thể thi hành thống trị có hiệu quả, ở địa phương mà các loại thế lực, các thế lực bộ tộc tung hoành đan xen nhau thì không thể dùng tình hình và kinh nghiệm thống trị hữu hiệu thành thục ở nội địa để phỏng đoán được. Làm sao để phát huy tác dụng ở mức cao nhất, bảo vệ bản thân, đánh vào kẻ thù, Thành Khởi Vận chắc chắn càng hiểu rõ hơn mình.

Dương Lăng thở dài: -Vẫn là đừng can thiệp quá sâu thì hơn, mặc cho các nàng phát huy vậy. Chỉ là, trên chiến trường máu và lửa này, kết quả thành hay bại chính là sống hay chết, đây là ba người vợ như hoa như ngọc nha, đặt cược thật sự quá lớn mà!

-Ngươi đừng sợ, bản Thiên Sư đều dùng tiên chi diệu dược thượng thừa nhất, cho dù không có công hiệu thì tuyệt đối cũng không trở thành độc dược đâu.

Trương Phù Bảo nghiêm trang nói.

-Dạ dạ dạ, ta đương nhiên tin tưởng đại tiểu thư rồi. Tiểu đạo đồng Tử Phong bị kéo đến thử thuốc răng run cầm cập. Y đương nhiên chưa từng thấy tiên đan, nhưng tiên đang làm sao thì cũng không nên có hình dạng này nha, hai viên dược đen tuyền, bên ngoài bị đốt khét rồi.

Trương Phù Bảo vỗ bờ vai y, rất khẳng khái nói: -Mỗi lần luyện đan, ta đều ghi chép cẩn thận. Lần này là lần thành công nhất, ngươi là người bạn tốt nhất của ta, ta mới bảo ngươi đến thử thuốc. Một khi thành công, ngươi sẽ được xếp vào hàng tiên đó, người khác còn chưa có duyên phận này đâu.

-Dạ dạ dạ, đa tạ đại tiểu thư khen ngợi.

Vẻ mặt Tử Phong đau khổ nói, cầm lấy viên thuốc kia, nhìn Trương Phù Bảo khuôn mặt nhỏ nhắn bị cọ giống như con mèo hoa còn phải tỏ vẻ cảm động đến rơi nước mắt, cũng thật khổ cho y mà.

-Uống nha, ngươi uống mau nha. Trương Phù Bảo tràn đầy tin tưởng mà nói: -Ta muốn ghi chép lại tất cả sự thay đổi của ngươi sau khi uống vào. Ngươi phải nói cho ta biết tất cả cảm giác. Nếu thất bại, ta cũng dễ tìm ra mấu chốt.

Tử Phong từ nhỏ đã bị Trương đại tiểu thư sai bảo quen rồi, trong lòng tuy sợ hãi, nhưng lại không có dũng khí từ chối. Y nhắm mắt, nhét mạnh hai viên thuốc đen tuyền kia vào miệng.

Một chén nước trong được đưa đến ta, đồng thời một đôi mắt to mong chờ đang nhìn chằm chằm y, truy hỏi: -Thế nào? Thế nào? Thân thể có trở nên nhẹ hơn không? Có cảm giác muốn bay hay không?

-Đệđệ còn chưa nuốt xuống mà. Tử Phong ngậm viên thuốc hàm hồ nói.

Trương Phù Bảo gấp gáp: -Vậy đệ mau nuốt xuống nha!

-Quáquá lớn. Tử Phong há lớn miệng nói.

-Bốp

Trên ót trúng ngay một cái tát: -Vậy cắn nát rồi uống nha.

-Cộprạo rạo Hai viên dược hoàn cứng như hai hạt đậu bị cắn nát, Tử Phong chép chép miệng, ánh mắt đột nhiên trừng to: -Hả? Nhìn thì rất là xấu, không ngờ mùi vị không tệ nha, hơi chua, hơi cay, còn có một mùi hương nồng đậm, thật nồng thật nồng

Mắt thấy Tử Phong nuốt xuống rất gian nan, Trương Phù Bảo vội nói: -Đến đây, uống nước, uống nước cho sạch đi.

-Ùng ục. Uống sạch một chén nước lớn, chiếc bụng nhỏ của Tử phong căng phồng lên, còn ợ một cái.

Trương Phù Bảo nhìn chằm chằm y, chỉ thấy gương mặt gầy teo dần dần ửng đỏ lên, vội vàng hỏi: -Bây giờ có cảm giác gì? Thân thể có trở nên nhẹ không? Có cảm giác muốn bay không?

-Có Hai mắt Tử Phong nhìn thẳng, chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt đều trở nên mông lung, trời đất quay cuồng, Trương Phù Bảo bên người biến hóa, giống như đang bay: -Đại tiểu thư, đệ cảm thấy thân nhẹ như yến, hơn nữa có cảm giác muốn bay lên.

-Thật sao? Ta thành công rồi? Trương Phù Bảo mừng rỡ như điên, vội vàng nhào lên phía trước tóm lấy y:

-Trước tiên đừng vội phi thăng, mau nói cho ta biết, trong người ngươi có thay đổi gì, ngươiai nha, thân thể ngươi nhẹ như yến cái rắm nha, đè chết ta rồi, ngươi mau cút dậy.

Trương Phù Bảo bị đè quỳ rạp trên đất, Tử Phong ngửa mặt nhìn trời nằm ngang trên lưng nàng, nghe thấy lời dặn của đại tiểu thư, mơ mơ màng màng mà bò dậy, một cỗ khí huyết xoay chuyển xông thẳng lên đầu, y thất tha thất thểu đứng dậy, cong eo tạo ra một hình dáng, cao giọng hét lên: -Lão cá chạch dừng tay!

Trương Phù Bảo đứng lên, vỗ bụi đất trên vạt áo, ngạc nhiên nhìn y: -Tiểu tử khốn kiếp, đệ nói cái gì?

Chỉ thấy tiểu đạo đồng Tử Phong vung tay áo, lắc la lắc lư độc thoại:

-Tiểu Na Tra đại náo Long cung, lão Long Vương dùng mạng bức Trần Đường, tức giận phá hủy bức tượng kim thân, sư phụ từ bi ban thưởng váy hoa sen cho đệ tử.

Y nói xong thì đánh ợ một cái mùi rượu ngút trời, làm Trương Phù Bảo phải che miệng lui ra, chỉ thấy đạo đồng Tử Phong nắm tay, trợn mắt hát nói: -Tam Thái tử ta điều khiển Phong Hỏa Luân, trong tay cầm Hỏa Tiêm Thương, lại đến Đông hải Long cung của ông ta thưởng ngoạn, khanh! Khanh khanh khanh Trong khi nói thì lảo đảo lao ra khỏi phòng luyện đan, gõ nhịp trống cả đường bay ra ngoài.

Trương Phù Bảo không nhịn được có cảm giác muốn bật cười: -Không phải chứ? Sao y lại giống như uống rượu phát điên vậy? Việc luyện đan của tanhư vậy được coi là thành tiên gì chứ? Túy Trung Tiên?

Nàng biết Tử Phong xưa nay thích chạy xuống dưới núi coi kịch, vở "Na Tra náo hải" này y đã thuộc làu làu. Đan dược này của mình không biết sao lại thành Túy Tử Hoàn, y uống vào lại say đến nói hươu nói vượn như vậy, nhưng dù sao cũng là bạn chơi từ nhỏ, trong lòng nàng cũng không yên tâm, cũng vội vàng theo sau đi ra ngoài.

Dương Lăng mặc áo bào trắng tay áo bó, vừa múa một bộ kiếm pháp trong hoa viên phòng giữa của "Hồ Tiên Đường", thu chiêu đứng nghiêm. Hoàn cảnh nơi này u nhã, bân cạnh có một viên đá kỳ lạ, trên đó viết bốn chữ "Đạo tự thanh hư", hoa viên phòng giữa không lớn lắm, nhưng phòng sau, giếng trời, sương phòng liên kết với phòng giữa, đá xanh rải trên đất, bốn bức tường xung quanh điêu khắc chạm trổ, nguy nga lộng lẫy.

Dương Lăng hít sâu một hơi, vừa chuẩn bị quay về phòng khách quý thì thấy một tiểu đạo sĩ mặt mũi đỏ ửng "khanh khanh khanh" đi đến. Hai ngày nay ở trong phủ, hắn cũng biết tiểu đạo đồng có thể tùy ý ra vào phủ Thiên Sư này là người bạn chơi cùng lớn lên từ nhỏ với tiểu Thiên Sư Phù Bảo, có điều tiểu đạo đồng này tự biết thân phận, bình thường cực kỳ ngoan ngoãn, lúc này sao lại dám hát xướng trong phủ Thiên Sư chứ?

Ngay lúc hắn đang kinh ngạc, Tử Phong thấy hắn tay cầm bảo kiếm đang đứng thẳng ở đó, không khỏi chấn động, vừa sợ vừa giận nói: -Ngao Nghiễm, ngươi lại dám đến đây?

Dương Lăng nhìn trái nhìn phải, vẻ mặt khó hiểu, lại thấy Tử Phong nện bước tới gần hắn, trong miệng hát: -Ngươi nói ta tổn thương tính mệnh phải đền mạng, là ta thương hay ai thương? Đến hôm nay đến bức ép, là ta đền hay ai đền? Việc này đã do ta, là ta làm hay ai làm? Nam tử hán sao làm thế? Sao lại quấy nhiễu cao đường của ta? Hành vi này mà tự xưng Long vương?

Y nói một câu thì tiến thêm một bước, Dương Lăng liền lùi lại một bước. Lúc này hắn cũng đã ngửi được mùi rượu trong miệng Tử Phong, biết được tiểu đạo đồng này uống say mà nổi điên, đang há miệng không biết nên khóc hay nên cười thì Trương Phù Bảo mang theo gương mặt lấm tấm đen trắng như con mèo hoa chạy ra, vừa thấy Tử Phong liền vội kéo lại, cười khan nói với Dương Lăng: -Yy uống rượu say, chớ trách, chớ trách.

Đạo đồng Tử Phong vẫn không chịu thôi, trừng to đôi mắt say lờ đờ nói: -Ngươi là người phương nào?

Trương Phù Bảo nắm lỗ mũi ngăn mùi rượu nói: -Ta... ta là Kim Hà đồng tử, sư huynh của ngươi nha, nhanh nhanh nhanh, mau chóng theo ta, sư phụ tìm ngươi đó.

Tử Phong trợn mắt nhìn kỹ một lát, người trước mắt đích thật rất quen thuộc, lúc này mới tin lời nàng, đoạn nói: -À! Sư phụ truyền gọi đệ sao? Vậy không thể trì hoãn được, sư huynh, chúng ta mau cưỡi mây đi, nhanh nhanh hồi sơn thôi.

*****

Trương Phù Bảo vừa hận vừa tức, theo Tử Phong trở về Phiếu Miễu Quán. Quán chủ thấy là tại họa do Trương đại tiểu thư gây ra, cũng không tiện nói cái gì, vội gọi mấy đồ đệ đỡ Tử Phong vào trong quán, nhìn thấy chỉ là say mèm mà thôi, liền tưới hai bình trà lạnh lên người y, rồi ngã ra giường sưởi ngáy o o, lúc này Trương Phù Bảo mới yên tâm về phủ.

Trương Phù Bảo trở về phủ, lại thấy Dương Lăng đang ngồi ở phòng chính của "Hồ Tiên Đường", từ xa xa đã nhìn thấy bóng dáng trốn tránh bỏ đi của nàng liền gọi: -Phù Bảo, lại đây!

Tiểu Phù Bảo cong khóe miệng, hầm hừ đi vào phòng chính, nheo mắt nhìn hắn nói: -Khuê danh của người ta cũng để ngài tùy tiện gọi sao? Quốc Công đại nhân, nam nữ thụ thụ bất thân nha.

Dương Lăng bưng chén trà ngồi rất bình ổn yên tĩnh, hắn bắt chéo chân, cười nói: -Muội cũng biết nam nữ thụ thụ bất thân sao? Cho dù nói thế nào thì ta và huynh trưởng muội cũng là huynh đệ cực tốt với nhau, huynh ấy không ở nhà, nhìn thấy chuyện không vừa mắt thì ta phải quản nha.

Giọng điệu của Dương Lăng lại chậm rãi: -Phù Bảo à, bây giờ muội không còn nhỏ nha, đã trở thành một đại cô nương rồi, phải biết né tránh tị hiềm. Muội xem dáng vẻ bây giờ của mình xem, giống như mới trèo ra khỏi bếp lò vậy. Vậy cũng thôi đi, còn chuốc cho tiểu đạo sĩ say mèm cả ta, truyền ra ngoài thì không hay đến thế nào hả?

Trương Phù Bảo đỏ bừng hai gò má, lại không tiện đường hoàng nói rõ chuyện tu luyện tiên đan cho hắn nghe.

Dương Lăng cũng không muốn quá khó khăn với nàng, chỉ dạy bảo thêm một chút: -Nam Trương bắc Khổng đều là danh môn vọng tộc không suy vong hơn trăm ngàn năm qua, thân là một phần của Trương gia, phải cẩn thận tự xét lại, hoạt bát một chút không sao cả, nhưng bình thường vẫn không nên thường xuyên lăn lộn chung vói nam tử, đặc biệt là uống say lại càng không được, là con gái, một khi sảy chân thì không thể quay đầu được nữa.

Trương Phù Bảo nghe thấy hắn nói mình đến không ra gì như vậy, hình như còn lo lắng mình làm ra chuyện làm nhục gia phong gì đó, trong lòng không khỏi tức giận, may mà Dương Lăng nói vài câu rồi cũng thôi, hắn đặt chén trà xuống đứng dậy nói: -Ta quay về đây, Phù Bảo à, vi huynh nói vậy cũng muốn tốt cho muội thôi, hi vọng muội có thể suy nghĩ thật kỹ.

Trương Phù Bảo nhìn theo bóng lưng rời đi thản nhiên của hắn, tức giận làm mặt quỷ. Nàng tức giận ngồi vào ghế nghĩ một lát, hôm nay Tử Phong uống tiên đan uống đến say mèm, muốn tiếp tục lừa tên tiểu tử nhát gan như chuột kia thử tiên đan e rằng y không chịu, nhưng đại nghiệp thành tiên sao có thể vì vậy mà bị hủy chứ?

Đảo mắt một cái, Trương Phù Bảo đột nhiên nghĩ đến Dương Lăng vừa rồi lên mặt nạt người dạy dỗ nàng kia: -Con mèo yêu chín mạng không chết được này là lò dược tốt nhất để thử thuốc. Nếu thất bại thì để hắn chịu chút khổ coi như giáo huấn hắn. Nếu thành côngthì xem như mình đã trả cho hắn một cái nhân tình. Trương Phù Bảo ta ân oán phân minh, lúc trước hắn cứu ta, ân đức máu tươi ướt đẫm kia ta không phải là không biết báo đáp.

Nghĩ đến đây, Trương Phù Bảo kích động nhảy dựng lên, lại phóng vào phòng luyện đan.

Đáng tiếc, những dược liệu quý giá trộm từ chỗ ca ca đã dùng hết, Trương Phù Bảo lập tức chạy ra nhà sau. Mẫu thân của nàng chỉ thấy nữ nhi bảo bối lại đến lật tung hộp thuốc của Thiên Sư, không khỏi lo lắng nói: -Nữ nhi à, con đang luyện đan gì vậy, những dược liệu này đều cực kỳ đắt tiền cực kỳ hiếm thấy, nhìn thấy bị con dùng hết nhanh như vậy, coi chừng ca ca con trở về trách phạt con đó.

Trương Phù Bảo vừa tìm thuốc theo đơn, vừa không chút để ý nói: -Sẽ không đâu, ca ca mới không dám làm gì con. Đợi khi ca ca về, con sẽ nói lấy đi nấu thuốc bổ cho Quốc Công gia không phải là được rồi sao? Huynh ấy có thể truy hỏi Dương Lăng sao?

Nàng tìm xong thuốc, nhìn thấy trong hộp thuốc còn thừa lại mấy thứ, đã đủ để luyện thêm một lần nữa rồi, không khỏi đưa ánh mắt tham lam nhìn vào hộp thuốc cổ xưa làm bằng gỗ tử đàn ở góc tường.

Mẫu thân của nàng vô cùng lo sợ nói: -Con lại muốn làm gì? Đây là hộp thuốc mà cha con để lại, chỉ có ca ca con mới có chìa khóa, không thể đụng bậy nha.

Trương Phù Bảo cười ha ha nói: -Yên tâm đi, thuốc này đã đủ để con luyện thêm một lần rồi, bây giờ con sẽ không đụng vào nó đâu. Mẹ, con còn có việc đi trước đây!

Trương Phù Bảo vác bao vải nghênh ngang rời đi, chỉ để lại mẫu thân nàng bất đắc dĩ mà thở dài, lắc đầu cười khổ không ngừng.

-Đây là cái gì? Đen không đen, vàng không vàng? Dương Lăng lấy thìa khuấy vài cái, lại đưa mũi ngửi ngửi: -Có mùi tanh dính, đây là hồ vừng hả hay là chè trà dầu?

-Đâyđây là dược thiện mà ta nấu, đại bổ nha. Áchta làm một lát đó, lần trước nghe được Quốc Công giáo huấn, tiểu nữ tử suy nghĩ thấy đúng, vốn định học nữ công gia chánh, nhưng kẹp ngón tay rất đau, ta muốn trước tiên học học bếp trước. Đây là nồi canh đầu tiên được nấu thành công sau khi ra thất bại nhiều lần đó. Ta nếm qua rồi, tuy rằng thoạt nhìn không dễ ngửi cho lắm, nhưng vẫn ăn được, cho nên bưng đến cho Quốc Công nếm thử.

Trương Phù Bảo nhút nhát nói xong, sợ rằng hắn không chịu dùng. Hai viên thuốc lần này lại luyện thành công, để có thể khiến Dương Lăng không chút nghi ngờ nào mà ăn hết, nàng liền lấy cối giã thuốc cố định viên thuốc, lấy gạch đập thật lâu mới có thể đập nát hai viên "Kim đan" cứng hơn sắt đá, bỏ vào nước sôi nấu thành hồ, rất tâm huyết nha.

Dương Lăng nhìn bụi đen còn chưa lau sạch trên mặt nàng, trong lòng có chút cảm động, nha đầu nàybản chất không xấu nha, lần trước nàng cũng mặt mày bụi bặm, phỏng chừng nào rất yêu thích việc nấu ăn, tiểu đạo sĩ uống say kia tám chín phần mười là uống rượu khi thử món ăn mà nàng nấu.

Dương Lăng nghĩ đến đây, trưng ra dáng vẻ đại ca, mỉm cười gật đầu nói: -Tốt, rất tốt, ha ha, vậy huynh nếm thử xem tài nghệ của muội thế nào.

Hắn khuấy một chút, sau đó múc một muỗng đen sì sì kề vào miệng. Trương Phù Bảo trừng to đôi mắt trong suốt nói: -Thế nào?

-Ừm?Ừmừmcũng không tệ, vừa cho vào miệng hình như có chút vị đắng, cẩn thận nếm thử lại giống như mùi thơm thoang thoảng, phỏng chừng nếu không phải là món cháo bị nấu quá lửa thì mùi vị nhất định càng thêm thơm ngọt.

Trương Phù Bảo không thèm quan tâm mùi vị, cái nàng quan tâm là công hiệu, vừa nghe Dương Lăng nói mùi vị không tệ, nàng vội nói: -Vậy ngài ăn nhanh đi, ha ha, khổ tâm của ta cuối cùng không uổng phí rồi.

-Thật khó ăn mà! Có điềunếu ta ăn sạch nó, nha đầu này nhận được khích lệ, nói không chừng sau này sẽ trở thành một cô nương có tay nghề làm bếp giỏi, có thể có trù nghệ thượng thừa, sau khi gả đi làm vợ người ta cũng coi như có được một bản lĩnh đáng nói tới.

Nghĩ đến đây, Dương Lăng nín thở gật đầu, nhanh chóng trút món cháo đắng không đắng mặn không mặn kia vào miệng, sau đó vội vàng uống mấy ngụm trà.

Trương Phù Bảo đánh giá hắn từ trên xuống dưới, đợi một lát rồi rốt cuộc không nhịn được nữa: -Dương Quốc Công, ngài cảm thấy thế nào?

Dương Lăng cười nói: -Không tệ nha, đều ăn sạch cả rồi, lần đầu tiên mà có thể làm được như vậy đã là khá tốt rồi.

Trương Phù Bảo vỗ trán, hoang mang nói: -Ngàiuống xong rồi có cảm giác gì khác không?

Dương Lăng ngạc nhiên nói: -Cảm giác gì? Là cảm giác ăn cháo nha. Hắn chậm rãi nâng chén trà, khẽ nhấp một ngụm, mỉm cười nhìn Phù Bảo, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng.

Trương Phù Bảo tức giận hổn hển: -Sao có thể không có bất cứ phản ứng gì chứ? Hay là nấu bằng nước sôi nên mất dược tính của linh đan?

Nàng đang suy nghĩ lung tung thì một thân binh của Dương Lăng và một đạo sĩ đồng thời tông cửa vào, hai người đi quá gấp gáp, bả vai chạm nhau, đều lảo đảo một cái. Dương Lăng và Trương Phù Bảo nghiêng đầu nhìn qua, còn chưa kịp hỏi thì hai người vội bẩm báo nói: -Quốc công (đại tiểu thư), Hoàng thượng đến núi Long Hổ rồi!

Crypto.com Exchange

Hồi (1-477)


<