Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Ngược về thời Minh - Hồi 445

Ngược về thời Minh
Trọn bộ 477 hồi
Hồi 445: Thoát khỏi miệng hùm
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-477)

Nghe nói Chính Đức Hoàng đế đến đây, Dương Lăng và Trương Phù Bảo không dám chậm trễ, đều tự mình vội vàng trở về phòng thay quần áo. Một lát sau, Dương Lăng mặc mãng bào đai ngọc, Trương Phù Bảo mặc đạo y, hai người vội vã chạy về "Hồ Tiên Đường" sóng vai ra khỏi phủ Thiên Sư.

Chính Đức Hoàng đế làm người tùy ý, trên đường y nam hành, các thần tử khoản đãi y bằng các món ăn thường thấy trong nhà tiểu dân, y đều không chút phật lòng, thì sao lại bày ra dáng vẻ mà chờ Dương Lăng và Thiên Sư xuống núi tiếp giá chứ? Chu Hậu Chiếu nắm tay của Đường Nhất Tiên, Vĩnh Phúc và Vĩnh Thuần, Tương Nhi theo sau, một đường thưởng thức phong cảnh đi dạo lên núi.

Dương Lăng và Trương Phù Bảo đi đến nửa đường thì vừa hay nhìn thấy Chính Đức Hoàng đế lên núi. Dương Lăng vội tiến nhanh đến vài bước, vén bào thi lễ, miệng cao giọng tuyên: -Thần Dương Lăng tham kiến ngô hoàng vạn tuế.

Trương Phù Bảo cũng vội vàng bước lên kiến giá, tâm tình của Chính Đức Hoàng đế rất tốt, không đợi Trương Phù Bảo mở miệng thì đã mỉm cười bước lên đỡ hai người đứng dậy, đánh giá trên dưới Trương Phù Bảo một phen, cười nói: -Còn nhớ khi trẫm vừa đăng cơ thì có gặp qua Thiên Sư một lần, à! Không ngờ hai năm không gặp, phong thái của Thiên Sư vẫn như xưa, có điều tướng mạo càng thêm tuấn tú.

Trương Phù Bảo vừa nghe thì cười gượng hai tiếng nói: -Khởi bẩm Hoàng thượng, tiểu đạo là Trương Phù Bảo, là muội muội của Thiên Sư, vì Thiên Sư không ở trong phủ nên tiểu đạo mới thay huynh trưởng đến nghênh giá.

Chính Đức nghe thấy thì lập tức cứng đờ. Hai năm trước khi y gặp Thiên Sư, chúng thần tử bên người đông đúc, vội vàng gặp mặt thì sao nhớ rõ ràng. Lúc này thấy nàng và Dương Lăng sóng vai nghênh tiếp, lại mặc y bào đạo quan long trọng, lúc nãy mới nghĩ đương nhiên là Trương Thiên Sư. Bây giờ vừa nghe Trương Phù Bảo nói thì mới phát hiện tiểu đạo sĩ trước mặt lông mi cong vút, mắt như nước hồ thu, mặt tựa hoa đào, da thịt mềm mịn, làm sao giống một nam nhân chứ?

Vĩnh Phúc và Vĩnh Thuần lại nhớ rõ nàng ấy, hai người cười chào đón nói: -Phù Bảo muội muội, đã lâu không gặp, bây giờ đã là đại cô nương rồi.

Trương Phù Bảo vừa thấy hai người các nàng cũng theo đến liền vội vàng thi lễ nói: -Tiểu đạo bái kiến hai vị công chúa.

Ba người vừa thi lễ với nhau thì đã đánh bay sự lúng túng vì nhận sai người của Chính Đức Hoàng đế. Trương Phù Bảo lại theo lễ bái kiến Đường quý phi và công chúa Tương Nhi. Nàng đối đáp tự nhiên lưu loát, cử chỉ rất có phong thái người lớn, Dương Lăng thường nhìn thấy dáng vẻ trẻ con của nàng lại không khỏi tấm tắc nói lạ.

Trong lòng Vĩnh Phúc và Tương Nhi đều vướng bận về Dương Lăng, lúc này nhìn thấy lang quân lại không tiện tiến lên trò chuyện, chỉ đành liếc mắt đưa tình. Đến đây rồi thì Dương Lăng cũng thuận tiện hơn nhiều, lén lút thậm thụt đưa ánh mắt sang, ai biết là hắn nhìn ai chứ, dù sao thì cũng dụ được hai tiểu cô nương nhoẻn miệng cười, trong lòng ngọt ngào thì đã đạt được mục đích rồi.

Hai người cùng theo Chính Đức Hoàng đế tới phủ Thiên Sư. Lúc này trên dưới toàn phủ đã nhận được tin tức từ sớm, quét tước đình viện, chuẩn bị tiệc rượu, phu nhân của lão Thiên Sư mặc bộ y bào Cáo mệnh, long trọng nghênh đón ngoài cửa phủ, cung kính đợi thiên tử ngự giá.

Đoàn người đã hàn huyên xong thì đến "Hồ Tiên Đường" ngồi xuống. Phu nhân Thiên sư dẫn ba vị công chúa và Hoàng quý phi đến phòng khách nữ quyến ở nội đình để khoản đãi. Trương Phù Bảo tuy là thân nữ nhi, nhưng bây giờ lại đang thay vị trí của Thiên Sư nên vẫn ở lại trung đường hầu hạ Hoàng thượng.

Vừa thấy hai "chủ nợ" rời đi, Dương Lăng lập tức nhẹ nhõm, lại chắp tay nói với Chính Đức Hoàng đế: -Hoàng thượng, ngài không phải đang ở thành Nam Xương sao, sao lại đích thân đến đây? Thế tử Ninh Vương chỉ ít ỏi vài người mà thôi, không cần kinh động đại giá của Hoàng thượng.

Chính Đức cười nói: -Trẫm bình Ninh phiên, xử trí quan lại địa phương Giang Tây, ở lại thành Nam Xương nhàn hạ không việc gì, nhớ lại nơi mà thế tử Ninh Vương bỏ trốn là ở gần núi Long Hổ, liền thuận đường đến đây du ngoạn, trước đó cũng không ngờ ái khanh cũng ở đây, tại sao khanh cũng ở đây vậy?

Dương Lăng vội nói: -Hoàng thượng, thế tử Ninh Vương trốn vào nơi đầm lầy núi thẳm, nương nhờ dưới trướng Man vương, khó lòng tìm kiếm tung tích. Thần biết uy vọng của Long Hổ sơn ở đây rất cao, thế nên lên núi cung thỉnh Thiên Sư xuất mã bắt khâm phạm. Thần đang ở trên núi đợi tin tức của Thiên Sư, lại không ngờ là Hoàng thượng đại giá đến đây.

Chính Đức ngạc nhiên nói:

-Thiên Sư hàng yêu trừ quái đương nhiên là người trong nghề rồi, làm sao mà có thể bắt cả khâm phạm chứ?

Dương Lăng thuật lại nguyên do một lần nữa, Chính Đức mới bừng tỉnh đại ngộ.

Hắn mỉm cười nói với Trương Phù Bảo: -Đã như vậy, trẫm cũng muốn quấy rầy phủ Thiên Sư một thời gian, một là cùng ái phi thưởng thức phong cảnh núi Long Hổ, hai là đợi tin tốt của Thiên Sư.

Trương Phù Bảo vui vẻ nói: -Hoàng thượng đại giá quang lâm, thật vinh hạnh cho phủ Thiên Sư này. Đây là chuyện tốt muốn cầu cũng cầu không được, tiểu đạo vinh hạnh vô cùng, Hoàng thượng cứ việc an tâm ở lại đây là được.

Chính Đức gật đầu, nói: -Núi Long Hổ là thắng cảnh ngàn năm, trẫm đã nghe danh từ lâu. Ái khanh thường sống ở núi Long Hổ, vậy đã từng gặp Long Hổ chưa?

Trương Phù Bảo mỉm cười chắp tay, càng cung kính nói: -Tiểu đạo sống trong núi, hổ thì thường thấy, có điều rồng sao? Hôm nay Hoàng thượng đến đây, trên núi Long Hổ mới coi như xuất hiện chân long.

Dương Lăng cau mày lại, hắn chỉ cảm thấy trong bụng có một luồng khí cứ lăn qua lộn lại, đè ép hơi khó chịu, nhưng Hoàng thượng và chủ nhân đang trò chuyện, bản thân hắn không tiện cáo từ rời đi, càng tự mình nhịn xuống. Nghe Trương Phù Bảo ngoan ngoãn cơ linh trả lời như vậy, hắn bất giác nhìn kỹ Trương Phù Bảo, thầm nghĩ: -Nha đầu này cũng không hoàn toàn càn quấy bậy bạ như lúc nói chuyện với ta. Đối nhân xử thế, tỉnh táo đối đáp như thế thật khó có được mà.

Chính Đức Hoàng Đế nghe xong quả nhiên hết sức vui mừng, y cười nói: -Ái khanh thật biết nói chuyện, Long Hổ tông đứng đầu đạo gia Nam phái, tinh thông phù lục luyện đan, thuật tu tiên trường sinh bậc này, trẫm có duyên được nghe hay không?

Dương Lăng vừa nghe lập tức căng thẳng, nếu vua của một nước sa vào con đường tu tiên luyện đan thì không thể không bị yêu đạo thừa cơ mê hoặc từ đó gây họa cho thiên hạ. Lòng hiếu kỳ của đương kim Hoàng thượng quá sâu, chuyện mới lạ gì cũng muốn tìm hiểu một chút. Y vừa có chút khí độ của bậc hiền vương minh quân, ngàn vạn lần đừng có trầm mê đạo gia nha.

Dương Lăng đang muốn mở miệng khuyên can, thì Trương Phù Bảo đã tự mình đứng khỏi ghế, trịnh trọng vái dài thi lễ nói: -Tu tiên luyện đan là việc của những người nơi núi hoang chúng thần, không phải chuyện do mình quyết định. Hoàng thượng đã là con của trời, nhận thiên mệnh thống trị kinh lược quốc gia thiên hạ, làm được bậc đế vương như Nghiêu Thuấn là đủ, sao có thể bỏ việc lớn mà theo đuổi việc nhỏ chứ?

Chính Đức bị nàng tâng bốc đến long thể an khang, cả người thoải mái, y vỗ tay cười to, đang muốn tiếp tục trêu chọc nữ đạo sĩ mang dáng vẻ tiểu đại nhân này thì loáng thoáng nghe thấy một loạt tiếng sấm tha thiết truyền đến, Chính Đức ngạc nhiên nói: -Bây giờ đang là mùa đông, cũng coi như là ấm áp, cỏ cây đều xanh mướt, thời tiết này Thiên Lôi cũng không nên giáng sấm chứ?

Mặt Dương Lăng đỏ lên, ậm ừ nói:

-Hoàng thượng thứ tội, là thần, là thầnách, nghĩ là bị lạnh bụng, cho nên trong ruột kêu lên như sấm, không phải là thiên lôi giáng sấm.

Chính Đức giật mình bật cười, đôi lông mày của Trương Phù Bảo lại cau lại, con người trong như nước hồ thu lập tức phát ra tia sáng tham lam: -Dược lực công hiệu sao? Không biết lần này luyện thế nào, hắn sẽ đắc đạo thành tiên hay là say mèm như đất đây?

Chính Đức vội hỏi: -Có gì đáng ngại không, có cần mời Thái y xem qua không?

Dương Lăng gượng cười, nói: -Thần không có gì đáng ngại, phiền Hoàng thượng quan tâm rồi.

Chính Đức gật đầu, tiếp tục nói: -Ái khanh nói có lý, thành tiên thành phật dù sao cũng mờ mịt. Trẫm là thiên tử, vẫn nên cai trị quốc gia thật tốt, thành thánh thành hiền mới chí lý. Có điều, nghe đồn năm đó Trương Thiên Sư luyện Cửu thiên thần đan ở núi này đã tu thành đại đạo, làm cho quỷ thần kinh sợ, long hổ đều hiển linh, tin rằng hiện tượng đó nhất định hùng tráng vô cùng. Bây giờ trẫm đến núi Long Hổ, đã không gặp hổ, cũng chẳng thấy long, không khỏi có chút tiếc nuối.

Dương Lăng nghe thấy y lẩm ba lẩm bẩm như chưa thỏa mãn, trong bụng mình lại đau quặn lên không chịu nổi, chỉ đành xanh mặt hít sâu một hơi nén lại, trong lòng nghĩ ngợi: -Tám chín phần mườilà dược thiện nửa sống nửa chín của nha đầu Trương Phù Bảo, làm cho ta ăn đến hỏng bụng rồi.

Trương Phù Bảo vừa quan sát thay đổi của Dương Lăng, vừa thuận miệng ứng phó: -Hoàng thượng, bây giờ trên núi Long hổ chẳng phải đang có một đôi long hổ sao? Long có hành long, tiềm long, vân long, ngọa long, các loại rồng đều tôn sùng chân long thiên tử, thiên tử đến đây, thì dù là long dân dã cũng phải tránh xa rồi.

Chính Đức cười nói: -Ồ? Hóa ta long trên núi Long Hổ là ứng trên người trẫm, vậy còn hổ thì ứng trên người ai?

Trương Phù Bảo chỉ Dương Lăng, cười nói: -Hoàng thượng, Uy Quốc Công trước mặt không phải là một con mãnh hổ sao?

Chính Đức vỗ tay cười to, nói với Dương Lăng:

-Dương Lăng nghe thấy chưa, long hổ này ứng trên người quân thần hai ta, ha ha, rất thú vị.

Dương Lăng nín nhịn đến trán cũng toát mồ hôi rồi, hắn gắng gượng nở nụ cười, vô cùng "ôn tồn lễ độ" mỉm cười gật đầu, chỉ sợ nếu dùng sức quá nhiều sẽ "phẹt phẹt bủm bủm" ngay tại chỗ này.

Trương Phù Bảo thấy Hoàng thượng vui vẻ, thừa dịp nói: -Hoàng thượng có sự anh minh của nhân thánh, dáng vẻ khí thế, mày rồng mắt phượng, phong thái tự nhiên, hành động cử chỉ như rồng, lại nói Quốc Công văn võ song toàn, rường cột triều đình, hổ gầm nơi núi đồi, hổkhỏe mạnh kháu khỉnh

Chính Đức không nhịn được bật cười nói: -Dương khanh khoẻ mạnh kháu khỉnh sao?

*****

Chỉ thấy Trương Phù Bảo lui một bước, lắp bắp chỉ Dương Lăng nói: -Vì sao Quốc Công lại giương mắt hổ nhìn tiểu đạo chứ?

Chính Đức Hoàng đế nghiêng đầu, cũng không khỏi hoảng sợ, khó trách Trương Phù Bảo bị hù đến nói hươu nói vượn, chỉ thấy sắc mặt Dương Lăng tái mét ửng đỏ, khuôn mặt vặn vẹo khó coi, chân mày chau lại, mắt hổ trợn lên giống như đang nhắm cắn người vậy. Một tiểu cô nương như Trương Phù Bảo bị hắn trừng như vậy, người ta có thể không sợ sao?

-Dương khanh, khanh làm sao vậy? Chính Đức Hoàng đế vội vàng hỏi.

Dương Lăng ngậm miệng không rên một tiếng, đột nhiên nhảy bật ra khỏi ghế, co cẳng chạy ra bên ngoài.

Chính Đức Hoàng đế kinh hãi nói: -Ái khanh chạy đi đâu?

Chỉ thấy Dương Lăng chạy như rồng bay hổ chạy, đã chạy đến không biết phương hướng nữa, xa xa truyền đến một tiếng trong không trung: -Thần, đi ngoài!

Chính Đức không hiểu ra sao cả nhìn Trương Phù Bảo. Trương Phù Bảo cười gượng hai tiếng, nói: -Hoàng thượng ngài xem, Uy Quốc Công chính là một viên hổ tướng trước mặt chân long mà, mãnh hổ đi ngoài cũng khác với người thường nữa.

Dương Lăng đáng thương chạy thẳng đến nhà xí, thật không dễ dàng gì mới giải quyết xong vấn đề, rửa sạch tay trở về "Hồ Tiên Đường", còn chưa đối đáp được mấy câu lại xoay người xông ra ngoài. Ba lượt như vậy, Chính Đức Hoàng đế cũng nhìn ra có gì không ổn, y vội bảo Dương Lăng về phòng nghỉ ngơi, lại gọi thái y đến kiểm tra cho hắn, kê đơn sắc thuốc.

Dương Lăng đi đến sắp mất nước rồi, tiểu Phù Bảo gây họa nhìn thấy cũng day dứt hổ thẹn, hai lần luyện đan đã làm ngã hai người, nghĩ đến mà làm người ta lạnh người nhụt chí, có điều lúc tỉnh tỉnh mê mê, nàng lại nghĩ ra một đạo lý: phàm nhân muốn đắc đạo thành tiên, dĩ nhiên trước tiên phải tẩy sạch nơi ngũ cốc luân hồi, nói không chừng dược vật điều chế lần này có chút đầu mối rồi, bằng không lý nào mà thuốc bổ điều chế xong lại sinh ra hiệu quả của thuốc xổ chứ?

Trương Phù Bảo cúi đầu, lặng lẽ đứng bên giường Dương Lăng đang sắc mặt tái nhợt, hô hấp yếu ớt, âm thầm nắm chặt tay tuyên thệ: -Uy Quốc Công đáng thương, cái giá mà ngài phải trả sẽ không uổng phí đâu, ta nhất định sẽ bất khuất kiên trì tiếp tục thử nghiệm, không qua mưa gió thì sao gặp được cầu vồng? Ta nhất định sẽ tu thành đại đạo!

Dương Lăng điều dưỡng hai ba ngày thì thân thể cũng dần dần khôi phục, công chúa Vĩnh Phúc chỉ đến thăm một lần, đang ở trong phủ Thiên Sư, ra vào khắp nơi đều thấy thị vệ và tôi tớ. Tuy trong lòng nàng lo lắng, nhưng ngược lại cũng không tiện đến thăm Dương Lăng. Nhưng Tương Nhi vì tuổi tác còn nhỏ, thường nhân cơ hội cùng Vĩnh Thuần ra vào thưởng thức phong cảnh mà có thể đường đường chính chính đến thăm hắn, Vĩnh Phúc liền thông qua muội muội mà tìm hiểu bệnh tình của Dương Lăng, biết được hắn đã ổn định rồi, lúc này mới yên lòng lại.

Sức khỏe Dương Lăng dần phục hồi, chỉ là tứ chi vẫn còn chút bủn rủn vô lực, vừa hay mượn cớ tịnh dưỡng trong phủ. Lúc này, hắn đang kê cao gối nằm trên tháp, đọc một quyển sách để giải sầu.

Cuốn hắn đọc là "Sơn Hải kinh". Trên giá sách tuy có các điển tịch đạo gia như "Đạo đức kinh", "Bão Phác Tử", nhưng hắn lại ngại có chút buồn tẻ. Quyển sách "Sơn Hải kinh" này bao quát rất rộng, đề cập đến đủ phương diện như địa lý, sản vật, vu thuật, tôn giáo, y dược, phong tục. Hắn chỉ chọn mấy câu chuyện thần thánh xem để giải buồn.

Đúng lúc này, cánh cửa mở ra, Trương Phù Bảo bưng một cái mâm cẩn thận đi vào. Nàng thân là chủ nhân, nàng lại áy náy vì đã hại Dương Lăng thành dáng vẻ này, trong lòng không yên tâm, cho nên hai ngày nay thường bảo người nấu những món tẩm bổ, đích thân bưng tới cho Dương Lăng dùng.

Lần đầu tiên nàng bưng dược thiện đến, Dương Lăng mặc cho ngươi nói đến lưỡi nở hoa sen, đánh chết cũng không mở miệng, làm cho tiểu Phù Bảo vừa thức vừa thẹn, sau đó nàng cũng học được rồi, khi đưa cháo đến cũng dẫn theo cả đại sư phụ của phòng bếp đến làm nhân chứng, lúc này Dương Lăng mới kiên trì ăn hết, phải mấy lần không có việc gì thì hắn mới tin dược thiện này đích thực không phải xuất phát từ tay Trương đại tiểu thư.

Lúc này, thấy Trương Phù Bảo tiến vào, Dương Lăng vội bỏ sách xuống, mỉm cười khom người, lót lại gối đầu cao lên, đoạn nói: -Những việc này để chúng hạ nhân làm là được rồi, sao dám thường xuyên làm phiền muội?

Trương Phù Bảo mỉm cười nói: -Quốc Công khách khí, đều do Phù Bảo học nghệ không tinhà! Học làm bếp không tinh mới liên lụy Quốc Công ra như vậy, theo lý nên hầu hạ.

Dương Lăng khẽ mỉm cười, cánh tay gối sau đầu, thoải mái nói: -Nhìn dáng vẻ hiện tại của muội ngược lại cũng giống một đại cô nương. Trong mắt ta, muội luôn mang ấn tượng tiểu nha đầu ngây thơ đáng yêu hai năm trước. Hai ngày trước thấy muội và Hoàng thượng nói chuyện, đối nhân xử thế, tấu đáp ứng đối đều rất khéo léo, lúc ấy thật sự khiến ta rất kinh ngạc.

Trương Phù Bảo cau mũi, đắc ý cười nói: -Đương nhiên rồi, ca ca bận nhiều việc, địa phương thân dĩ, quan lại và các đạo trưởng của đạo phủ khác hằng năm lên núi bái vọng đa phần đều do ta nghênh đón khoản đãi, việc này không phải là thuận buồm xuôi gió sao?

Nàng đặt mâm lên bàn, nói:

-Thiện phòng vừa nấu xong, còn hơi nóng, để một lát vậy.

Trương Phù Bảo nói xong liền ngồi xuống bên tháp của Dương Lăng, thuận tay cầm sách lên liếc qua, hài hước nói: -Đang xem "Sơn Hải kinh"? Tử không nói chuyện quái lực loạn thần, ngài là môn sinh Khổng Tử, đại quan triều đình, vinh hoa phú quý, công danh lợi lộc đã không ai sánh bằng rồi, cũng bắt đầu muốn góp sức vào đạo môn, truy cầu đắc đạo thành tiên sao?

Dương Lăng mỉm cười nói: -Xem chút chuyện thần quái để giải sầu thôi, đừng nói là phàm nhân dùng hết cả đời để truy cầu thành tiên thành phật, tiêu hao hết mọi thứ, hi vọng xa vời, cho dù thật sự thành tiên thì làm sao chứ?

Trương Phù Bảo bĩu môi nói: -Ngài không có cơ hội mới tự trấn an mình như vậy thôi. Người đọc sách các ngài truy cầu công danh lợi lộc, người học đạo chúng ta lại truy cầu mọc cánh thành tiên, trường sinh bất lão, bỏ danh bỏ lợi, bỏ dục bỏ cầu, tịnh tâm tu đạo, một khi tu thành đại đạo thì không cảm thấy khát khao, không cảm thấy đau xót, trường sinh mà bất lão, không bệnh mà không chết, đó mới là vĩnh hằng.

Dương Lăng cười nói: -Vĩnh hằng như vậy có gì tốt? Vô dục vô cầu, trường sinh bất lão, vậy có gì khác với tảng đá? Nghe nói, Lão Tử, Bão Phác Tử, Trần Đoàn Lão Tổ, còn có Trương Thiên Sư của Long Hổ Tông đều là người thành tiên, trăm ngàn năm qua cũng không thấy bọn họ quay về một lần. Tin rằng dù có tiên giới cũng là nhân thần cách biệt, vậy thì mọc cánh thành tiên chính là chạy đến một nơi xa lạ tiếp tục trường sinh bất lão vô dục vô cầu? Vậy có gì khác biệt với việc vĩnh viễn bị giam trong nhà lao tiêu phí thời gian một cách vô vọng chứ?

Dương Lăng mỉm cười nói: -Dù sao thì ta rất thích cuộc sống hiện tại như vậy, đủ mọi niềm vui, có việc làm, có bằng hữu, có vợ có con, có hỉ nộ ái ố, hưởng thụ từ khi còn nhỏ đến khi lớn lên, phu thê ân ái, con cháu đầy đàn, còn thần tiên thì bọn họ không có mong đợi gì, cũng không có khát vọng, ngày qua ngày năm qua năm đều giống như nhau, ta nghĩ không ra cuộc sống như vậy thì có gì tốt.

Trương Phù Bảo không phục hừ một tiếng, vừa muốn lên mặt tranh luận với hắn một phen thì ở cửa truyền đến tiếng đằng hắng, công chúa Tương Nhi xuất hiện, thấy Dương Lăng và Trương Phù Bảo dựa vào nhau rất gần, hai người trò chuyện vui vẻ, rõ ràng là vô cùng thân mật, công chúa Tương Nhi lập tức không vui.

Thấy nàng tới, Trương Phù Bảo vội đứng dậy hành lễ. Công chúa Tương Nhi xinh đẹp hoàn lễ, nói: -Ừmhoàng quý phi nấu chút cháo cho Quốc Công gia, vừa hay bản công chúa xuất môn nên thuận tiện đưa đến, lập tức phải đi rồi, các ngươi tiếp tục trò chuyện đi.

Trương Phù Bảo vô cùng khôn khéo, vội cười nói: -Không dám, công chúa điện hạ mời ngồi. Tiểu đạo còn phải về đan phòng tĩnh tọa luyện công, vốn cũng phải đi rồi, cáo từ, cáo từ.

Trương Phù Bảo phiêu nhiên đứng dậy rời đi, Chu Tương Nhi bưng hộp thức ăn vào phòng, sau đó mới ngồi trước tháp, khóe mắt liếc thấy cung nữ bên người lui ra ngoài đóng cửa lại, lúc này mới hừ một tiếng, cực kỳ ghen tuông nói: -Huynh đó, bị bệnh mà cũng không thành thật, người ta là nữ đạo chân tu mà huynh cũng có ý đồ sao?

Dương Lăng buồn cười nói: -Lại đang nói bậy bạ gì đó, Phù Bảo cô nương thân là chủ nhà, ta sinh bệnh, dĩ nhiên nàng ấy phải thường đến thăm hỏi rồi, sao lại đề cập đến tình cảm nam nữ chứ?

Cái miệng nhỏ của Chu Tương Nhi nhếch lên, hừ hừ nói: -Huynh đó, ta thật tin không nổi, Vĩnh Phúc tỷ tỷ vẫn là nữ ni mà, chẳng phải cũng bị ngươi lừa vào tay sao? Hoàng tẩu có nói rồi, huynh rất biết cách dụ dỗ nữ nhân

Dương Lăng thở dài nói: -Ôi! Rốt cuộc vẫn là muội muội của mình, chút bản lĩnh này của ta, lại thay ta tuyên truyền khắp nơi.

Chu Tương Nhi vừa tức vừa cười, ra vẻ "hung hăn" nhéo lên cánh tay hắn, lúc này mới dịu dàng nói: -Nhìn huynh xem, khí sắc vẫn chưa khỏe mà miệng lưỡi lại trơn tru rồi, đồ mà nàng đưa không được ăn nữa, muội cũng mang cháo đến, muội đút cho huynh ăn nhé.

Dương Lăng vội vàng nói: -Nếu bị người ta nhìn thấy ta để công chúa hầu hạ thì thảm rồi, vẫn là để tự ta làm đi.

Chu Tương Nhi tức giận liếc hắn một cái, trách móc nói: -Nói nhảm, sớm muộn gì thì chẳng phải muội cũng hầu hạ huynh sao?

Vừa thấy ánh mắt Dương Lăng quái dị, gương mặt đẹp của Chu Tương Nhi thoắt cái đỏ ửng, vội lắp ba lắp bắp nói: -À! Muội nóihầu hạ mà muội nóiHuynh nhìn muội như vậy làm gì? Đáng ghét! Đáng ghét! Muội đánh chết tên khốn kiếp huynh?

Chu Tương Nhi thẹn quá hóa giận lại ngắt lại nhéo, Dương Lăng vội vàng xin tha nói: -Công chúa đại nhân tha mạng, ta cũng không nói là hầu hạ khác mà.

Gương mặt Chu Tương Nhi đỏ ửng sẵng giọng: -Huynh còn nói?

Dương Lăng lập tức ngậm miệng, Chu Tương Nhi oán hận trừng mắt liếc hắn một cái, lẩm bẩm mở hộp thức ăn ra, lấy ra một chén sứ nhỏ, dùng thìa ngọc múc cháo nóng đựng trong bình ra, nhẹ nhàng thổi từng muỗng một đút cho Dương Lăng ăn, vừa không cam tâm nói: -Này, cơ trí của huynh đều đi đâu cả rồi? Phải nghĩ cách để lấy được sự đồng ý của Hoàng thượng nha, như vậy thì chúng ta mới tiện quang minh chính đại mà ở bên nhau chứ.

*****

-Ưm ưm Dương Lăng giống như Trư Bát Giới vậy, chỉ lo há miệng hưởng thụ sự hầu hạ của mỹ nhân, nhất thời không dám trả lời.

Chu Tương Nhi nói: -Trương Phù Bảo còn tiện đến thăm huynh, vậy còn muội? Nấu cho huynh bát cháo mà còn phải mượn danh nghĩa của muội muội huynh, nghĩ lại thật không cam lòng mà!

Dương Lăng lập tức há to miệng, ngơ ngác nói: -Hả? Cháo nàynàng nấu sao?

-Đương nhiên, Vĩnh Phúc tỷ tỷ cũng nấu cháo, nhưng tỷ ấy ngại đưa tới cho nên nhờ muội đưa, thế là muội vừa ăn cháo tỷ ấy làm, vừa nấu cháo cho huynh. Cháo của tỷ ấy bị muội ăn sạch rồi, cháo nấu cho huynh cũng nấu xong rồi.

Lại một thìa cháo đưa vào miệng, ánh mắt Chu Tương Nhi mang theo chút đắc ý của một tiểu hài tử tranh sủng: -Hì hì, cháo của muội có phải ngon hơn cháo của Vĩnh Phúc tỷ tỷ không?

-

-Tại sao không nói gì?

-Ngon! Ngon

Dưới sự uy hiếp của Chu Tương Nhi, Dương Lăng không dám không ăn, hắn giống như một chú chuột bạch thí nghiệm đáng thương, trong lòng run sợ mà uống bát cháo do chính tay công chúa Tương Nhi nấu cho hắn, thử một chút không có cảm giác không thích hợp gì, vừa mới yên tâm thì Chu Tương Nhi hưng phấn dạt dào đến bên bàn múc thêm một chén nóng hôi hổi, quay lại ngồi xuống nói: -Ngon không? Lại đây, ăn thêm một chút, người ta hao phí rất nhiều tâm tư đó.

Dương Lăng uống một chén cháo vào bụng thì trán đã toát mồ hôi rồi, hắn cười khổ nhận bát cháo nói: -Sức khỏe ta vừa tốt lên, không chịu được bổ, ăn một chén thì được rồi, hay là chúng ta

Hắn vừa nói đến đây lại nghe một người nói: -Quốc Công tốt rồi sao, hoàng tẩu bảo ta đến tìm ngài, ngài mau đi khuyên can hoàng huynh đi.

Dương Lăng vừa nghe là tiếng của Vĩnh Thuần thì tiếng bước chân đã đến ngoài cửa rồi. Trong tình thế cấp bách liền vén chăn lên, giấu bát cháo vào giữa hai chân. Vĩnh Thuần đẩy cửa vào, thấy Tương Nhi ngồi trong phòng, bất giác cảm thấy có chút kỳ quái nói: -Tương Nhi, tỷ còn nói sao không tìm thấy muội đây, sao muội lại đến đây?

Tương Nhi vội đứng lên nói: -À, tỷ tỷ nấu cháo cho Quốc Công, muội đưa đến thay tỷ ấy.

Dương Lăng bị bát cháo kia làm phỏng đến nhe răng, vừa nghe vậy không khỏi thầm hối hận: -Đúng nha, việc này có thể đẩy lên người Vĩnh Phúc, ta chột dạ gì chứ, đây chính là tự gây nghiệt không thể sống mà.

Hắn hơi tách hai chân ra, hai tay chống xuống cẩn thận di chuyển lên trên, rời khỏi mép chén, đồng thời không tỏ vẻ gì nói: -Vi thần bái kiến công chúa điện hạ, không biết đã xảy ra chuyện gì?

Công chúa Vĩnh Thuần ngồi xuống bên bàn, bất đắc dĩ nói: -Còn có thể xảy ra chuyện gì chứ? Chẳng phải là hoàng huynh sao, ngoài trừ kẻ không có đầu óc kia thì còn có thể có chuyện gì mà ngay cả chúng ta cũng không có cách chứ?

Dương Lăng vốn đang ngồi, có di chuyển nữa cũng không đi đến đâu, bát cháo nóng kia chặn ngay chỗ da thịt mềm mại giữa đùi, thêm vào chỗ yếu hại kia, thực khổ không thể tả mà, hắn nói gấp gáp: -Hoàng thượngxảy ra chuyện gì?

Vĩnh Thuần liếc hắn trắng mắt, sẵng giọng: -Bản công chúa đang nói chính sự với ngươi, ngươi học theo giọng điệu thái giám làm gì?

Tương Nhi vội vàng nói: -Chắc là bụng của Quốc Công vẫn chưa thoải mái lắm, Vĩnh Thuần, Hoàng thượng rốt cuộc sao vậy?

Vĩnh Thuần thở dài, vỗ đùi nói: -Chuyện này nói ra rất dài dòng.

Dương Lăng run giọng nói: -Vậykính xin công chúa điện hạ nói ngắn gọn vậy.

Vĩnh Thuần xoa bóp cằm, hồ nghi nói: -Kỳ lạ, giọng nói hôm nay của ngươi, ta luôn cảm thấy là lạ.

Dương Lăng cố gắng từ từ tách hai chân ra, nhưng phần bẹn đùi đặt một bát cháo, hai chân có tách cũng không tránh khỏi được, động tác mạnh thì bát cháo nóng sẽ đổ ra, hắn nhẹ nhàng hít vào khí lạnh, cố gắng nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc nói: -Vi thần chỉ là thân thể suy nhược sau khi bị bệnh cấp tính thôi, không biết Hoàng thượng đã xảy ra chuyện gì?

Vĩnh Thuần thở dài một tiếng nói: -Trương Thiên Sư về phủ rồi, Dao vương kia sợ hãi Thiên Sư nên đích thân áp giải thế tử Ninh Vương và mấy tùy tùng trở về.

-À! Đây là việc đáng mừng nha! Dương Lăng khoa trương hoan hô một tiếng, thừa dịp ngồi lên một chút, để cho tiểu huynh đệ chịu đủ tàn phá kia cách chén cháo xa một chút, sau đó hắn liền bi ai mà phát hiện, chén cháo đổ rồi

Dương Sợ giật nảy mông, hai tay chống giường, hai mắt ướt át, ra vẻ như không có việc gì hỏi: -Đây là một chuyện tốt đáng để vui mừng, công chúa nói Hoàng thượngHoàng thượng thế nào?

Vĩnh Thuần nói: -Vấn đề là vị Dao vương kia còn ngu muội hơn cả Dạ Lang, căn bản không biết Đại Minh to lớn, ông ta chỉ sợ quỷ thần nên không thể không giao thế tử Ninh Vương ra, lại vô cùng bất kính đối với hoàng huynh. Tuy ông ta áp giải thế tử Ninh Vương lên núi giao người, nhưng lại mang theo năm trăm dũng sĩ, tuyên bố nếu không nể mặt Thiên Sư thì phải khởi binh đánh cho hoàng huynh tan tác tơi bời. Ngài cũng biết hoàng huynh tínhNgươi run rẩy cái gì?

Dương Lăng vội nói: -Ta run rẩy sao? Ta làm gì có run rẩy. Ta nghe nói Dao vương này mù quáng tự đại như vậy, cực kỳ vô lễ với Hoàng thượng, trong lòng phẫn nộ không thôi.

Hắn tiêu chảy mấy ngày, người làm bằng sắt cũng không chịu được, hai tay chống một lúc mà đã bủn rủn vô lực rồi. Vĩnh Thuần cười hì hì nói: -Một tên Man nhân không hiểu sự đời mà thôi, đấu sức với ông ta làm gì, thật không hiểu nổi nam nhân các ngươi, hoàng huynh cũng nói như vậy nha. Vốn dĩ Dao vương kia khoác lác xong rồi thì sẽ dẫn người rời đi, nhưng Hoàng huynh lại không chịu, nói tên trong mắt tên Miêu vương này không có vua, huynh ấy phải noi theo chuyện Gia Cát Khổng Minh bảy lần bắt Mạnh Hoạch, nhất định phải đường đường chính chính hàng phục tên Dao vương này, khiến ông ta tâm phục khẩu phục.

Dương Lăng cười khổ nói: -Vậy thì có gì ngạc nhiên chứ. Dao vương này cũng quá vô lễ, chỉ với năm trăm dũng sĩ thì đã tự cho là có thể tung hoành thiên hạ, giáp huấn ông ta một chút cũng tốt, để tránh cho ông ta không coi ai ra gì.

Vĩnh Thuần nháy mắt với hắn nói: -Nói nhảm, muốn hàng phục một Dao vương nho nhỏ còn không phải dễ dàng sao? Nhưng hoàng huynh muốn ông ta tâm phục khẩu phục, quyết định cũng chỉ xuất ra năm trăm tinh binh, đồng thời còn đích thân lãnh binh. Trên chiến trường đao thương không có mắt, đặc biệt là những tên man di chỉ toàn ở trong núi, căn bản không được vương pháp giáo hóa, chẳng may làm hoàng huynh bị thương thì sao?

Dương Lăng giờ mới hiểu ra, vội nói: -Không sai, chuyện này không thể khinh suất được, mời công chúa trở về trước, vi thần lập tức mặc áo, rồi đến khuyên can Hoàng thượng.

Vĩnh Thuần cười khanh khách đứng lên nói: -Được, hoàng huynh mang tính con lừa, vừa cứng đầu thì ngay cả hoàng tẩu cũng không khuyên nổi, chắc là ngươi cũng có cách rồi, vậy ta về Hồ Tiên Đường trước. Đôi mắt nàng vừa chuyển, lấy làm lạ hỏi: -Tương Nhi, muội không đi sao?

-Hả! Đi, đi. Tương Nhi vội vàng bật dậy, nhân lúc Vĩnh Thuần xoay người đi, nhỏ giọng gấp gáp hỏi:

-Có bỏng đến hỏng hay không?

Mặt mày Dương Lăng nhăn nhó nói: -Phải thử mới biết được.

Chu Tương Nhi ngẩn ngơ, nghi nói: -Đùi có bị bỏng đến hỏng hay không còn phải thử Nàng nói được một nửa thì đột nhiên tỉnh ngộ lại, lập tức gò má nóng bừng. Chu Tương Nhi xấu hổ và giận dữ không ngừng hung hăn nhéo Dương Lăng một cái rồi xoay người chạy.

Dương Lăng hai tay chống mình không thể trốn được, bị nhéo đến phát ra tiếng kêu thảm, Vĩnh Thuần công chúa vừa ra đến cửa bị hù giật nảy, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Dương Lăng ngửa đầu nhìn trời, chí khí sục sôi nói:

-Chủ lo thần nhục, chủ nhục thần tử. Man di nhỏ nhoi như vậy cũng dám vô lễ với thiên tử Đại Minh ta, nghiêm trị, nhất định phải nghiêm trị!

Vĩnh Thuần công chúa đảo mắt, lo lắng nói với Chu Tương Nhi đỏ mặt đi tới: -Tên này không phải là bệnh đến hỏng cả não rồi chứ? Cần gì phải tỏ lòng trung thành bi thảm như vậy chứ? Cần hắn đi khuyên hoàng huynh chứ đâu cần hắn đi đánh nhau, hắn sẽ không cùng làm càn với hoàng huynh chứ?

Crypto.com Exchange

Hồi (1-477)


<