Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Ngược về thời Minh - Hồi 336

Ngược về thời Minh
Trọn bộ 477 hồi
Hồi 336: Hôn thư ở đây (2)
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-477)

Ảm Dạ đỏ mặt lên thở gấp một trận, mới chắp tay nói:

- Tiểu tử đa tạ công công chỉ điểm, chuyện vui đã định rồi, còn muốn lễ trọng cảm tạ công công.

Tất Chân vui mừng nhướn mày, cười ha hả nói:

- Vậy ta ở đây cảm ơn Phò mã gia trước. Ha ha, ta sẽ phái hai người đưa Phò mã gia xuất cung chờ chỉ. Lát nữa ý chỉ của Hoàng thượng sẽ tới, ngài cũng nên nhanh chóng chuẩn bị lục lễ nghi điển đi.

- Vâng vâng vâng, tiểu tử đa tạ, cáo lui, cáo lui!

Ảm Dạ lại ho một trận, liền lấy canh nhuận phổi ra uống vài ngụm, phổi liền dịu lại, lúc này mới đứt được cơn ho, đứng lên cáo lui.

Y chỉ biết bệnh mình không nhẹ, nhưng không biết mình đã không còn bao nhiêu ngày nữa. Cho nên đối với việc cưới Công chúa, nói thực trong lòng y cũng không vui vẻ lắm. Y 16 tuổi đỗ cử nhân, cũng xem như tài tử hiếm có rồi, tương lai sẽ thi tiến sỹ vào triều làm quan. Làm mấy năm sẽ ra ngoài làm quan lớn một phương, ba thế tứ thiếp, vinh hoa phú quý, đó là tiêu dao gì?

Làm Phò mã? Cũng không biết Công chúa Vĩnh Phúc xinh hay xấu. Cho dù là xinh đẹp, làm Phò mã cũng bị gò bó. Không những cả đời không có tiền đồ, hơn nữa Công chúa sống trong "Thập Vương phủ", Phò mã này chính là người sống không vợ. Y mới không muốn bảo vệ một người vợ danh phận, làm một Ngưu Lang một năm gặp mặt một lần.

Nhưng phụ thân tham ô tang phạt lượng lớn vàng bạc, sắp bị người ta điều tra ra rồi. Tới khi đó sẽ bị tịch thu tài sản, giết chết hết cả nhà, mình cũng thành con của phạm quan, dù không bị liên lụy bắt đi, cũng sẽ bị mất hết công danh trở thành áo vải. Sau này không xu dính túi, nghèo rớt mùng tới, muốn tham gia khoa cử triều đình cũng không thể được. Lúc này Công chúa Vĩnh Phúc trở thành một Đan Thư Thiết Khoán xá tội miễn chết, dù là nàng có xấu cỡ nào, cũng phải cưới được nàng về. Bây giờ trong nhà đã tiêu lượng lớn bạc rồi, cuối cùng đã được như ý nguyện rồi.

Nghĩ như vậy, trong lòng Ảm Dạ lại thấy vui hơn, theo sau hai tiểu hoàng môn ra ngoài. Đi lại cũng thoải mái hơn nhiều, đưa mắt nhìn xung quanh, tường thành cũng đã khác với lúc tới rồi: Ba ngày nữa, ta chính là em rể của Hoàng đế, đi lại trong cung này, các ngươi là nô tài, ta lại là thân thích của Hoàng đế. Ha ha, cảm giác làm Phò mã giống như không phải là cái gì xấu xa.

Ảm Dạ chắp tay sau lưng, đè nén cơn ho, dương dương tự đắc nghĩ:

- Làm Phò mã nhiều quy tắc như vậy, dù sao Công chúa lớn lên trong thâm cung, nàng còn có thể quản được ta hay sao? Phò mã phủ ta là chủ nhân, chỉ cần ta cẩn thận một chút, còn không phải là làm theo ý mình sao? Nếu số đã định không thể nhập sỹ, ta sẽ làm một Phò mã gia phong lưu vậy!

Bất luận là hoàng gia hay dân gian, hôn nhân cũng cần phải làm theo sáu bước, là nạp thái (tặng lễ cầu hôn), vấn danh (hỏi tên họ và ngày sinh của nhà gái), nạp cát (tặng lễ đính hôn), nạp trưng (đưa sính lễ), thỉnh kỳ (nghị định hôn kỳ), thân nghênh (tân lang đích thân cưới vợ).

Nạp thái, vấn danh đơn giản, Hoàng thượng ân chỉ một chút, sau 3 ngày sẽ dẫn hàng chục lễ vật Cát Tường như chim ưng, uyên ương, hươu nai tới hoàng cung cử hành. Sau khi nạp thái, vấn danh xong có lẽ là nạp cát. Lễ xưa là tiến hành bói toán, xem xem hai bên có hợp hôn hay không. Nếu hợp, hôn sự này sẽ chính thức được định, chuyện còn lại chri là chọn ngày cát chính thức xuất giá là được.

Nhưng tới thời Minh, nạp cát đã không hề đi lễ bói toán, trực tiếp do người lớn bên nhà gái tiếp nhận nạp thái. Sau khi vấn danh trao đổi hôn thư, định hôn sự. Tới lúc này, trừ phi bên nhà trai trả lại hôn thư, nếu không danh phận đã định rồi.

Hôm nay, chính là đến kỳ Ảm gia tới hoàng cung nạp thái, vấn danh.

Thời tiết lạnh, nhưng trong phòng lại ấm áp. Vừa sáng sớm, Ấu Nương dựa vào lòng Dương Lăng, dịu dàng nói:

- Tướng công, buổi tối lúc ở đây, đừng gọi người ta ôm con tới nữa.

- Hử?

Dương Lăng hôn lên môi nàng, khẽ cười nói:

- Sao thế?

- Như vậy ... người ta đều biết .... Ây da, người còn hỏi nữa!

Ấu Nương hờn dỗi vỗ hắn một cái.

Dương Lăng cười vui vẻ, ôm lấy nàng, cằm đặt lên đầu nàng khẽ vuốt ve:

- Cục cưng đã sinh ra rồi, nàng còn xấu hổ như vậy sao? Ha ha, nhân luân đại lễ, có gì không nhận ra người chứ? Tiểu tử đó không ôm đi không được, nó quấy rối lão tử. Lần trước tướng công đang vội, nó liền khóc thét lên, lại ị ra rồi lại phải thay tã. Sau đó lại đòi bú, hại ta phải khoác thêm áo choàng chạy tới phòng Văn Tâm, nếu không bây giờ luyễn võ cường thân, bị cảm cúm rồi.

Hàn Ấu Nương cười che miệng, hai má ửng hồng dựa vào bờ ngực trần trụi của tướng công, cảm thấy hắn đang vui vẻ từ trong lồng ngực truyền ra, ánh mắt thích thú, ngọt ngào nói:

- Người ta biết tướng công kỳ thực hàng ngày còn có rất nhiều việc phải làm. Nhưng trong thời gian này người ở nhà với Ấu Nương lâu nhất, Ấu Nương rất vui.

Nàng nắm lấy bàn tay Dương Lăng vẫn đang vuốt ve bờ mông nàng, ngón tay đan vào bàn tay hắn, ngửa mặt lên cười nói:

- Tướng công đang đối phó với Lưu công công phải không? Lưu công công, con người này vốn không xấu. Còn nhớ lúc đầu, là ông ta đi Kê Minh Dịch đón tướng công vào kinh. Từ đó về sau tướng công liền thăng chức lên rất nhanh, làm tới quan lớn ....

- Trên đường vào kinh, Lưu công công cũng đã chăm sóc vợ chồng chúng ta rất tốt. Khi Hoàng thượng làm Thái tử, chúng ta chuyển nhà sang nhà mới, Lưu công công còn mang quà tới. Ôi! Mới đó mà thời gian trôi qua lâu rồi, Thái tử đang cơ làm Hoàng thượng. Tướng công và Lưu công công đều có quyền lực lớn. Một số lão thần trong triều không thuận mắt, luôn muốn trừ khử tướng công, trừ khử Lưu công công. Ai biết những khó khăn đó đều lao tới, cuối cùng tướng công và Lưu công công lại trở thành oan gia đối đầu.

Dương Lăng cười khổ một tiếng, nói:

- Chuyện thế gian khó nhất là dự liệu. Ân hôm nay thù ngày mai, ai có thể biết rõ được? Khi Lưu Cẩn không có quyền lực thì vô hại. Khi y có quyền lực, lại không thể sử dụng, sẽ trở thành mãnh hổ hại người. Đo đạc đồn điền vốn là chuyện tốt, kết quả là khiến hắn liên can, bị người oán trách.

Điều tra tham ô cũng là chuyện tốt. Lưu Cẩn đang thanh tra nội khố, Tây Thập khố, nghe nói giáp phòng Tây Thập khố có người bán trộm ngân sa, ô mai, hoàng đan, bách dược. Các quan lại lớn nhỏ tham ô đã bắt được hơn 160 người. Quan quản nội khố đều là những con chuột béo mẫm, dạy dỗ cũng là điều nên làm.

Nhưng, bản thân y nhân cơ hội đã mang về nhà lượng lớn tài sản, thủ hạ phụ trách điều tra tham quan cũng đã tra ra tham quan mưu lợi bất chính. Tham lam lại chẳng qua là từ trong tay những tham quan nhỏ đó chuyển tới tay của đại tham quan y. Ôi! Lưu Cẩn, đã không phải là Lưu công công ngày xưa mang vò dưa muối tới chúc mừng chúng ta thăng quan nữa rồi.

*****

Hàn Ấu Nương lại áp vào ngực hắn, khẽ nói:

- Ấu Nương là nữ nhi, không hiểu đại sự trong triều. Ta chỉ biết tướng công của mình là giỏi nhất, tốt nhất, chồng của ta, trời của ta. Người làm việc gì ta cũng chỉ có ủng hộ người. Chỉ là nghĩ tới người bạn trước đây thường qua lại, bây giờ lại thành ra đối lập, Ấu Nương có chút đau lòng.

Dương Lăng nhấc tay lên, vỗ lên bờ mông mềm mại của nàng, cười nói:

- Ấu Nương của ta cũng là tốt nhất đấy, thưởng gia pháp một cái!

- Đáng ... ghét ....

Hai người lại đùa giỡn một hồi, Hàn Ấu Nương nói:

- Tướng công, trời sáng rồi, dậy thôi. Huệ Quốc công phủ hôm qua gửi tới thiệp mời. Mời chàng dự tiệc. Hôm nay có đi không?

- Không được.

Dương Lăng ngồi dậy. Hàn Ấu Nương lấy áo bào từ trên móc xuống, ngồi trên giường mặc áo cho hắn:

- Hôm nay ... là Phò mã nhập cung nạp thái, vấn danh. Trên dưới trong hoàng cung đều đang bận. Văn Tâm không cần vào cung trị bệnh cho Thái hoàng Thái hậu. Thái hậu bệnh rất nặng, cộng thêm tuổi tác đã già rồi mà sinh ra các bệnh khác. Văn Tâm cũng không dám dùng thuốc, nàng ta tới thăm một vị Hạnh lâm đồng đạo, hỏi một số vấn đề, ta phải đưa nàng ta đi một chuyến.

- Ừ! Ta đưa con tới nhà ca ca, mong là thấy nhị ca làm Đại tướng quân, đại tẩu vẫn luôn khích lệ đại ca làm một số việc lớn, lập công lập nghiệp vợ con hưởng đặc quyền. Đại ca không muốn đi theo con đường của chàng, tự làm một mình, muốn tới Liêu Đông tòng quân.

- Ừ, chuyện này Dương Nhất Thanh đại nhân đã nói với ta rồi. Đại ca không muốn dựa vào quan hệ của ta thăng quan. Ta cũng không ra mặt, dựa vào bản lĩnh của đại ca, ca nhất định có thể nổi danh. Vốn tổng binh Liêu Đông hiện dưới trướng ta, khi đi ta sẽ bảo y chiếu cố một chút. Đại ca trung hậu, thật thà, chớ bị ức hiếp trong quân là được.

- Ừ!

Hàn Ấu Nương nhướn mày, cười quyến rũ.

Ảm Đông Thần tới cửa chính hoàng cung, bước chân bỗng thình thịch. Chức quan nhỏ nội khố này của ông, ra vào hoàng cung quá nhiều, nhưng lại chưa từng thấy dáng vể của cửa chính thế nào. Hôm nay không những nghênh ngang tới, ông còn là nhân vật chính.

Hạ kiệu, hàng chục người mặc áo màu xanh mới đi phía sau khiêng lễ vật đủ loại. Tất cả đều được thắt lơ đỏ. Lý Hổ cũng nơm nớp lo sợ chạy tới. Hai người đều mặc cẩm bào Nhã Hiên Ký mới mua, chỉ là vẻ mặt làm thế nào cũng không thể hiện được dáng vẻ của người cao quý.

Phía sau là con trai ông ta, Ảm công tử Ảm Dạ sắp trở thành Phò mã của Vĩnh Phúc, cũng mặc áo mới, vẻ mặt yếu ớt, sắc mặt nhìn cũng đã khỏe mạnh, hồng hào lên nhiều. Trong kiệu uống thuốc trấn trụ bệnh tình. Y cũng run rẩy bước ra khỏi kiệu. May mà hai bên Phò mã vốn còn có hai người hầu giúp đỡ, lúc này cũng vừa lúc tới nơi.

Phụ thân và cậu là trưởng bối ở phía trước. Ảm Dạ ở phía sau, đi tới phía trước Ngọ Môn. Dưới sự chỉ huy của Lễ bộ hành lễ tam bái chín khấu đầu, vọng cung mà bái. Sau đó Ảm Đông Thần lấy bài văn đã viết trước đó ra cao giọng đọc. Bài văn cũng không quá dài, nhưng phải chờ ông lắp bắp đọc xong. Ảm Dạ quỳ phía sau bị gây sức ép khiến mồ hôi vã ra lạnh cả người. Lễ bộ chưởng hôn quan quỳ nhận biểu văn, sau đó nghi thức đứng lên. Ảm Dạ ngồi trở lại kiệu, xem như là đã thở gấp rồi.

Nghi thức đi tới cửa đông Tử Cấm Thành, xuống kiệu lại bái, lên kiệu tới trong cửa đông. Xuống kiệu, lại bái. Sức ép này làm cho Ảm Dạ khuôn mặt hồng hào như tô son trát phấn lại dần trắng bệch ra.

Lễ bộ chưởng hôn quan tiến lên phía trước nói với thái giám Mã Vĩnh Thành đón dâu ở cửa cung:

- Triều ân huống thất con trai Ảm Dạ của chưởng khố quan Hộ bộ nội khố Ảm Đông Thần. Ảm Dạ trước tiên tập lễ tổ tiên, để Phó sứ Hồng Lư Hộ bộ Lương Khả Chấn cung thỉnh nạp tài.

Lương đại nhân quỳ dâng biểu văn, Mã Vĩnh Thành cũng quỳ xuống tiếp nhận, nắm lấy hai tay đi vào trong cung. Lễ vật của Ảm gia mang tới đều chuyển vào trong cung giao cho tiểu thái giám, từng hòm từng hòm, dắt nai, ôm uyên ương, chim nhạn kêu ríu rít phía sau.

Mã Vĩnh Thành đang đỡ Hoàng đế hồi biểu, dẫn theo một đoàn tiểu thái giám chạy trở về trong cổng thành đông, tuyên đọc biểu văn một lượt. Trên dưới Ảm gia lại một lần nữa quỳ xuống nghe biểu, sau đó Lương đại nhân lớn tiếng nói:

- Đứng lên, theo như bói thệ, sứ thần Lương Khả Chấn vấn danh.

Sau đó, lại là quỳ lạy nhau, giao biểu văn. Qua được nghi lễ này cũng đã hơn một canh giờ, may mà không cần quỳ ở bên ngoài chờ, Ảm công tử có thể quay về kiệu nghỉ ngơi, uống thuốc bất cứ lúc nào. Hàng trăm người bên ngoài cửa cung chờ rất lâu, Mã Vĩnh Thành mới nghênh ngang đi ra, đảo mắt một lượt, cao giọng nói:

- Có chế!

Chưởng hôn sứ Lương đại nhân liền dặn dò trên dưới Ảm gia xếp thành một hàng quỳ xuống. Mã Vĩnh Thành lớn tiếng tuyên bố:

- Con gái thứ hai Hoàng đế Hoằng Trị (Trưởng nữ chết yểu) Tú Ninh, phong Công chúa Vĩnh Phúc, đã tới tuổi cập kê, có thể nghị bàn hôn sự.

Mọi người lại hành ba bái chín khấu, cung tạ thánh ân. Mã Vĩnh Thành mỉm cười đỡ Ảm Đông Thần lên nói:

- Ảm đại nhân, chúc mừng chúc mừng. Đương kim Hoàng thượng ở cung Càn Thành thiết yến, mở tiệc chiêu đãi thông gia, mời hai vị trưởng giả cùng quý công tử vào cung.

Cùng Hoàng thượng ăn một bữa cơm, tim Ảm Đông Thần như đập loạn xạ, hạnh phúc vang lên trong tai ù ù. Mã Vĩnh Thành cười híp mắt nói:

- Lát nữa khi ăn uống, Hoàng thượng sẽ ban thưởng hôn thư. Công chúa Vĩnh Phúc chính là người của Ảm gia ông rồi. Ảm đại nhân, một bước lên trời, ha ha ha ....

Ảm Đông Thần lấy lại bình tĩnh, vui mừng nói:

- Cùng vui cùng vui, đa tạ công công!

Bốn bàn tay cùng đỡ lấy nhau, tay áo bồng bềnh, một chồng bạc trắng lại được chuyển qua. Mã Vĩnh Thành bất động thanh sắc đón nhận, vỗ vỗ cánh tay y, quay người nói:

- Hoàng Thượng thưởng yến, phụ tử Ảm thị, trưởng bối lĩnh chỉ vào cung!

Dưới sự dẫn dắt của y, phụ tử Ảm Thị và cậu Lý Hổ theo sau y đi vào hoàng cung, trùng trùng ở cửa cung. Xe ngựa treo dải lụa đỏ cùng người nhà ở lại ngoài cửa cung ....

Dương Lăng không ngờ vị Hạnh lâm cao thủ mà Cao Văn Tâm muốn đi thăm đó lại chính là Kim Châm Lưu, là vị danh y số một ngày xưa mình đã dìu Ấu Nương đi đi chín thành để tìm, Lưu tiên sinh của Dã Cúc Trai.

Cao Văn Tâm xuống kiệu, tay áo màu xanh mơn mởn, chiếc váy lụa màu trắng, một đôi hài da dê đầu kim phụng, thướt tha xinh đẹp. Dương Lăng khoác tay lên người nàng, nói nhỏ:

- Hóa ra nàng muốn lãnh giáo chính là vị Kim Châm Lưu này à. Kim Châm Lưu hình như hai mắt nhận được vàng, y thuật cao minh phải không?

Cao Văn Tâm thấp giọng cười nói:

- Phu quân, Lưu tiên sinh xem bệnh cao hơn, nhưng y thuật vẫn cao minh. Trong 13 khoa, ông ấy tinh thông chí ít là 5 khoa. Người học y đại bộ phận sở trường một môn, những môn khác chỉ học lướt qua. Nhưng ai cũng không dám tự xưng là chữa khỏi trăm bệnh. Dù bệnh gì cũng đều có thể chữa trị từ trước đến nay không hề có ai. Bệnh này của Thái hoàng Thái hậu là bệnh ho lao. Nhưng ho lao cũng có bốn năm loại. Hơn nữa, Thái hoàng Thái hậu lại còn phát thêm những tạp bệnh khác, không dễ đoán được. Lưu tiên sinh là người lành nghề, lãnh giáo một chút có lẽ cũng có ích.

*****

Dương Lăng xoa xoa bàn tay bé nhỏ của nàng, khẽ cười nói:

- Những điều này ta không hiểu, nàng lãnh giáo của nàng, ta chỉ là bạn đồng du của giai nhân mình mà thôi.

Cao Văn Tâm mỉm cười ngọt ngào, vừa muốn trêu đùa phu quân vài câu, phía trước Kim Châm Lưu đã cười ha hả nghênh đón rồi ....

Kim Châm Lưu không nhớ rõ người Cẩm y vệ đó lúc đầu cõng vợ tới nhà tìm, nhưng hôm nay Uy Quốc công tới cửa ông đã nghe đại danh từ lâu. Uy Quốc công phu nhân Cao Thị, là con gái của Cao Thái y, cũng là thần y kinh thành nổi tiếng, mình cũng không dám khinh thường. Đón vào trong phòng khách dâng trà lên, từ từ bắt chuyện, lúc này mới biết được ý đồ tới của nàng.

Kim Châm Lưu này y thuật cao minh, nhưng là người có chút tham tiền mộ thế. Hơn nữa, dù là người có tấm lòng rộng rãi khoáng đạt, cũng rất ít người vui vẻ nói cho người khác biết y thuật độc đáo của mình. Nhưng đối với Cao Văn Tâm thì lại khác. Vì sao? Bởi vì nàng là Quốc công phu nhân, không thể cướp đi bát cơm của y được, nói ra điểm độc đáo kiến giải, làm thầy giáo của Quốc công phu nhân, đó chẳng khác nào soi sáng hay sao? Cho nên, Kim Châm Lưu cũng không giấu diếm gì. Nghe Cao Văn Tâm nói về bệnh tình, liền vuốt râu lắc đầu giảng giải.

Y thuật của Cao Văn Tâm không kém gì y. Hai người mỗi người có một sở trường riêng, cùng nhau nghiên cứu. Kim Châm Lưu cũng là được ích lợi không nhỏ. Dương Lăng nghe hai người nói hàng mớ thuật ngũ y học, đầu óc choáng váng không hiểu. Lúc đầu còn ngồi đó, sau đó nghe thấy phiền phức liền đứng dậy bước tới cửa phòng khoanh tay thưởng tức cảnh tuyết trong viện.

Quốc công tới nhà, Dã Cúc Hiên tạm thời đóng cửa. Trong viện rất yên tĩnh, mấy cây cành mai hồng nở rộ, chiêu lên trên tuyết trắng, thể hiện rõ vẻ đẹp yêu kiều. Dương Lăng phun trọc khí từ trong ngực ra, ánh mắt nhìn về phía Tử Cấm Thành, buồn bã thầm nghĩ:

- Ảm gia đã vào cung nạp tài, vấn danh rồi. Bây giờ Hoàng thượng có lẽ đã thưởng yến rồi, thưởng yến, giao hôn thư, chuyện thông gia này đã định rồi.

Không biết cô nương Vĩnh Phúc đó có hài lòng không, ôi! Tính cách của nàng không nóng không lạnh, nói nửa câu giữ lại nửa câu, khiến người ta sao mà đoán được chứ? Nếu là tính cách của Vĩnh Thuần thì dễ hơn. Nếu chọn Phò mã cho cô, ta có thể đoán được những điều kiện, tướng mạo mà cô muốn tìm phu quân, để ta máy móc làm ....

Hai vị thần y trong sảnh nghị luận nhập thần, dù là Kim Châm Lưu coi trọng lợi thế cũng đã quăng Quốc công gia ra phía sau đầu rồi. Hai người đã thảo luận tới phương pháp giải quyết bệnh tình của Thái hoàng Thái hậu rồi.

Chỉ nghe thấy Kim Châm Lưu lắc đầu, rung đùi đắc ý nói:

- Lão phu cho rằng không cần, những biểu hiện như đại cốt tiều tụy, thịt nhão, trong ngực đầy khí, thở dốc không tiện càng không thể là căn cứ để dùng thuốc. Trước tiên nên phán đoán là "Lao trùng", "'Sái trùng" dẫn tới, hay là chính khí hư nhược, như tiên thiên không đủ, hậu thiên không đúng, từ đó dẫn tới tinh khí huyết bị tổn thương, do đó chính khí không đủ, tà khí mới thừa cơ thâm nhập vào.

Ví dụ như nói mấy hôm trước lão phu chẩn bệnh cho tiểu công tử của Hộ bộ Ảm đại nhân. Vị công tử này chính là bệnh từ trong thai, tiên thiên không đủ, tinh huyết không vượng. Toàn bộ dựa vào gia cảnh giàu có từ nhỏ, các loại thuốc bổ cầm bên người. Vốn là được bồi bổ tốt, mới có thể thọ dài. Nhưng, hắn ta lại học hành thi cử vất vả, dồn hết vào trí óc, cộng thêm thời tiết lạnh, dẫn tới ngoại tà thâm nhập, sái trùng nhập thể.

Ảm công tử vốn cơ thể như lâu đài trên không, cuộc sống như ngọn đèn trước gió. Bây giờ nguyên nhân trong ngoài đều phát tác, người bệnh như vậy giống như cơ thể bệnh nhân của cô đã nói, tự thân quá yếu, dùng thuốc châm cứu không được bệnh, dùng thuốc mạnh thì lấy mạng, ôi! Chỉ có thể kéo dài nhất thời, là nhất thời, dùng thuốc cũng ....

Ông vừa nói tới đây, một bóng người bỗng xông tới trước mặt. Bởi vì thế xông quá mạnh, hai ly trà trên bàn cũng bị đổ xuống. Nước trà đổ ra mặt bàn, chỉ thấy sắc mặt Dương Lăng tái xanh tái mét, vẻ mặt dữ tợn, túm lấy cổ áo ông, quát lớn:

- Ảm công tử Hộ bộ, nói rõ, là người nào?

Kim Châm Lưu gần 20 năm nay được tôn sùng, chỉ bị người ta túm cổ áo hai lần. Một lần là năm xưa bị một quan nhỏ Cẩm y vệ túm lấy cổ áo lôi ra khỏi một nhà giàu có, ép ông trị bệnh cho ái thê. Một lần chính là bây giờ, bị Uy Quốc công gia Đại Minh ....

Cũng là bộ mặt phẫn nộ, ánh mắt phẫn nộ, ánh mắt tóe lửa, hai bóng người đè lên nhau. Kim Châm Lưu hoảng hốt bừng tỉnh nói:

- A a! Năm xưa Cẩm y bách hộ tới nhà, chính là Quốc công gia ....

Dương Lăng không muốn đàm luận chuyện của người nhà Công chúa. Hai ngày nay Hoàng thượng bận, Đường Nhất Tiên cũng không tới gặp hắn. Trên dưới cả nhà Ấu Nương cũng không ai biết người ứng tuyển Phò mã. Cho nên Cao Văn Tâm cũng kinh ngạc đứng lên nói:

- Phu quân, đây là ... người buôn Lưu tiên sinh ra, có chuyện từ từ nói.

Dương Lăng rung cổ áo Kim Châm Lưu, nghiến chặt răng nói ra một câu:

- Ảm đại nhân nào của Hộ bộ? Nói, rõ ràng!

- Hộ bộ chỉ có một Ảm đại nhân, chính là Ảm đại nhân Ảm Đông Thần chưởng quản Tây Thập khố.

Ánh mắt nguy hiểm lại áp sát:

- Hắn ta có mấy đứa con trai?

- Chỉ có một đứa!

- Hắn ta ... mắc bệnh nặng?

- Bệnh nhập cao hoàng, thuốc cũng không cứu được!

- Phịch!

Chiếc bàn trà trên giường gạch bị Dương Lăng đá tung lên cao.

- Đáng chết!

- Phu .... Phu quân sao thế?

Cao Văn Tâm nhìn bóng dáng của Dương Lăng đi như bay ra khỏi Lưu phủ, liền hỏi Kim Châm Lưu.

Kim Châm Lưu tức giận, thầm nói:

- Tướng công nhà cô thần kinh rồi, lão phu sao mà biết được?

Hơn mười khoái mã đi như bay trên đường phố Bắc Kinh, lao thẳng về phía Tử Cấm Thành.

- Đứng lại, phía trước là trọng địa cấm cung, người nào phóng ngựa điên cuồng ... đứng lại, đứng lại! Ô ... ô ô ....

Kèn cảnh báo vang lên, bên ngoài Tử Cấm thành xông ra vô số Võ Lâm Vệ tuần thành. Lưu Đại Bổng Chùy khua chùy đen lên vài thước, lớn tiếng quát:

- Mười vạn cấp tốc, Uy Quốc công gia vào cung diện thánh, người rảnh rỗi, lui ra!

Người rảnh rỗi? Ai là người rảnh rỗi?

Thiên hộ Cẩm y vệ Thạch Văn Nghĩa chạy tới nghe thấy suýt chút nữa bị vẹo mũi. Uy Quốc công cũng quá là làm càn. Thế nào? Còn muốn học Hoàng thượng, phi ngựa tới Ngọ Môn, chỉ điểm giang sơn sao? Hắc! Ngươi có quyền cưỡi ngựa trong cung, đó cũng không phải cửa chính. Hơn nữa cũng không được ngông cuồng như vậy, những thị vệ đó của ngươi cũng có quyền này sao? Thật đúng là con mẹ nó một người đắc đạo, gà chó lên trời!

Thạch Văn Nghĩa rút Tú Xuân đao ra, bày ra khí thế một người trấn ải, vạn người không qua được, lẫm liệt quát lớn:

- Đã đến Ngọ Môn, văn võ bá quan xuống ngựa hạ kiệu!

- A! đang!

Tú Xuân đao bị một chùy đập gãy thành hai đoạn, hù Thạch Văn Nghĩa lăn lóc như "con lật đật" lăn sang một bên, tiếng chân như sấm, từ bên cạnh xông qua. Thạch Văn Nghĩa kinh hoàng vẫn chưa hoàn hồn đứng lên, bị chấn động chỉ tay lên phía trên quát:

- Tù và, cảnh báo, Dương Lăng phản rồi!

Dương Lăng không dừng ngựa, một trận gió cuốn tới trước cửa cung, nhảy xuống khỏi ngựa giữ lấy vòng đồng thông báo. Thị vệ cửa cung phải nhận được tin, Dương Lăng lấy ra nha bài, quát:

- Mở cửa, bổn quan phải lập tức vào cung kiến giá!

*****

Thị vệ nhận ra Dương Lăng, thấy sắc mặt hắn tím lên, rất khó coi, không biết đã xảy ra chuyện lớn gì, sợ hãi liền mở cổng chính. Dương Lăng từ cửa cung phải đi vào hoàng cung, liền hỏi:

- Hoàng thượng bày tiệc ở đâu?

- Tây Noãn Các Càn Thanh cung.

Dương Lăng không nói gì, chạy đi liền. Tim hắn sắp nhảy ra ngoài rồi. Hôn thư nhất định không được giao cho Ảm gia, nếu không hắn sẽ ôm hận suốt đời. Hạnh phúc cả đời Công chúa Vĩnh Phúc chính là nằm trong tay của hắn rồi. Hắn sao có thể phụ lại lòng thương của một người phụ nữ vô tội. Khi nàng đang chịu cảnh cô đơn và dày vò cả đời, mình sao lại có thể hưởng thụ được hạnh phúc của mình chứ?

Dương Lăng càng nghĩ càng sợ, tim đã nhảy lên tới cổ, tới mắt rồi: Con mẹ nó, Hoàng thượng tuyển phi, dù là tài nhân phẩm chất rất thấp. Chọn tùy tùng, thục nữ đều phải kiểm tra trong ngoài, còn thiếu tra rõ lục phủ ngũ tạng bên trong, sao Công chúa tuyển Phò mã, cái gì cũng đều không kiểm tra?

Hôm nay hắn là cùng vợ tới thăm thần y, chính là mặc thường phục. Nhưng, người trong cung phần lớn đều nhận ra người tâm phúc ngự tiền này. Thấy hắn vội vàng chạy như điên, không chú ý tới lễ nghi Quốc công, đều không khỏi trố mắt lên nhìn.

Tù và thổi lên, cửa cung các nơi lập tức đóng lại. Cẩm y vệ, ngự mã giám đao ra khỏi vỏ, lên cung, nhằm vào các cửa cung bảo vệ. Chỉ tiếc là động tác của Dương Lăng thực sự quá nhanh, sớm đã vào cung rồi.

Mặc dù Thạch Văn Nghĩa thẹn quá thành giận. Nhưng y thấy người của Dương Lăng quy tắc dừng lại ở trước cửa cung, đối diện với hàng đao súng dày đặc cũng không có ý phản kháng nào. Chỉ thấy Dương Lăng một mình vào cung, cũng không dám thổi tù và cảnh báo cao nhất, yêu cầu Kinh doanh và Ngũ thành binh mã ti cần vương hộ giá. Động tĩnh như vậy đã quá lớn rồi. Nếu không có chuyện như vậy, y "khói lửa diễn chư hầu" sẽ bị chặt đầu.

Trong Tây Noãn Các Càn Thanh cung, Hoàng thượng đang ăn uống tiệc rượu với thông gia.

Bàn tiệc dài, Hoàng đế Chính Đức ngồi ở chỗ cuối cùng, đầu bên trái ngồi là chuẩn Phò mã, đầu bên phải là Ảm Đông Thần và em vợ Lý Hổ. Khi đó không có bàn tròn, trên bàn dài dù nói là thức ăn thịnh soạn, nhưng đều là bày ra thôi, ai cũng không thể đứng dậy mà chọn thức ăn được. Ngoài thỉnh thoảng có người gặp thức ăn cho Hoàng thượng ra, người bên cạnh chỉ có thể ngồi nhìn thức ăn phía trước là đủ rồi. May mà bọn họ chí không ở chỗ này.

Hai bên là lần đầu gặp nhau, khi vị Ảm công tử đó thường thường ho hai tiếng, ngồi ở đầu dưới khó mà động được vài đũa, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ nhu khí. Ảm Đông Thần và em vợ Lý Hổ thấy Hoàng thượng chỉ biết nịnh hót vài câu, may mà Mã Vĩnh Thành và mấy nội thị thái giám đứng bệnh cạnh chêm chọc cười, khiến cho không khí nóng lên.

Rượu đã qua ba tuần, Mã Vĩnh Thành khoát tay ra hiệu. Tiểu hoàng môn dùng một chiếc khay sơn son đặt một ấm thiệp hồng. Mã Vĩnh Thành ghé sát tai Chính Đức nói nhỏ:

- Hoàng thượng, nên hạ hôn thư rồi.

- Hả? Ồ ồ!

Huynh trưởng như cha, hôm nay tiểu muội chính thức định hôn. Hoàng đế Chính Đức vẫn chưa trưởng thành bỗng cảm thấy trên vai có chút trách nhiệm nặng trịch. Người em rể được mẫu hậu chọn này quả nhiên là có chút yếu ớt, nói chuyện cũng không được mấy câu. Cha và cậu của hắn ta cũng chỉ biết a dua nịnh hót. Chính Đức có chút nhìn không thuận mắt, nhưng với thân phận của muội muội, vẫn hết sức thân thiết.

Vừa nghe Mã Vĩnh Thành nhắc nhở, Chính Đức liền đặt ly rượu xuống, đứng lên cười nói:

- Ảm Dạ, bước lên đây.

Ảm Đông Thần và Lý Hổ vừa thấy hôn thư màu đỏ đó trong tay Hoàng thượng, bỗng hai mắt sáng lên, giống như là đã nhìn thấy một ngọn núi vàng, một kim bài miễn chết. Ảm Đông Thần kìm nén xúc động, liền thúc giục nói:

- Ngô nhi, còn không đứng lên, khấu đầu với Hoàng thượng tiếp nhận hôn thư.

Ảm Dạ ngồi lâu, tứ chi bủn rủn, vì cố nén ho, trong ngực vô cùng khó chịu, căn bản không ăn được gì. Vừa nghe phải tiếp nhận hôn thư không khỏi giống như trút được gánh nặng. Tiếp nhận hôn thư, dự tiệc xong, mình sẽ không còn phải chịu sự dày vò này nữa. Y liền chống tay xuống bàn đứng lên, dưới chân có chút hơi chột dạ di chuyển tới trước mặt Chính Đức, hai gối quỳ xuống, cung kính nói:

- Hoàng thượng.

Chính Đức nhìn y, trầm giọng thở dài:

- Vĩnh Phúc là em ruột của Trẫm. Trẫm rất thương người em gái này. Từ hôm nay trở đi, Trẫm sẽ giao nàng lại cho ngươi. Ngươi phải đối xử tử tế với ngự muội ....

Ảm Đông Thần và Lý Hổ hai mắt nhìn chằm chằm vào hôn thư do đích thân Chính Đức viết, đóng ấn tỉ, cổ họng đều khô ran lên. Đầu ngón tay của Ảm Dạ vừa chạm tới hôn thư, "ầm" một tiếng vang lên, cửa điện mở ra, một người như cơn gió lạnh lao vào.

Mấy tiểu hoàng môn phía sau hoảng hốt thất kinh kêu lên:

- Quốc công gia, ngài không thể tự tiện xông vào.

Hoàng đế Chính Đức nắm lấy hôn thư, kinh ngạc nói:

- Dương khanh, ngươi đây là làm gì thế?

Dương Lăng máu dồn lên mắt, chỉ tay quát lớn:

- Ảm Dạ! Tên súc sinh ngươi? Mau bước xuống!

Ảm Đông Thần ngây người ra, quay đầu lại nhìn bằng chứng pháp luật vẫn chưa tới tay con trai, không khỏi kêu lên:

- Ngô nhi, tiếp hôn thư!

- Ngươi muốn chết!

Dương Lăng tức giận, cầm lấy đĩa thức ăn ném ra ngoài, thức ăn và đĩa bay lên không, đĩa rơi xuống chuẩn xác chém trúng cổ tay Ảm Dạ, phát ra tiếng kêu gãy xương, nhưng đồ ăn trên đĩa đó thì lao tới người Chính Đức. Chính Đức ngây người đứng đó, nhìn thức ăn trên người từ mũi chảy xuống, giống như đang nằm mơ:

- Ách ... Dương Thị Độc ... là ngươi sao?

- Không nên bị người quấy rầy, tiếp nhận hôn thư.

Ảm Đông Thần bất chấp Hoàng thượng trước mặt, lập tức hô lớn, đồng thời nhảy dựng lên: Xem ra là chuyện đã bị bại lộ rồi, trước tiên cướp lấy hôn thư, như vậy quyền chủ động sẽ rơi vào tay mình. Trừ phi Hoàng thượng làm chuyện giết người diệt khẩu, nếu không sẽ bị mình xỏ mũi.

"Phịch" một tiếng, Dương Lăng thấy Ảm Đông Thần giúp con trai cướp hôn thư, cũng không kịp lách qua, lao thẳng tới bàn, chạy tới, chén đĩa trên bàn văng khắp nơi. Hoàng đế Chính Đức hôm nay cũng không hiểu chuyện gì, trợn trừng mắt lên nói:

- Dương khanh, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?

Ảm Dạ thấy tình hình không ổn, hôn thư lại chưa tới tay, cả nhà sẽ bị tội chặt đầu. Y cố chịu đớn đau gãy xương mà lao lên cướp hôn thư. Dương Lăng còn hai bước nữa, thấy Chính Đức bị mình làm cho sợ choáng váng. Ảm Dạ sắp cướp hôn thư, hắn liền hét lớn, cả người lao lên không trung.

Ảm Dạ vừa đứng lên giữa chừng đi cướp hôn thư, Dương Lăng liền đá một cước vào huyệt thái dương của y. Ảm Dạ kêu một tiếng, miệng đầy máu đen phun lên long bào của Hoàng đế, thân người "thình thình" đổ xuống đất.

Dương Lăng từ không trung rơi xuống kịp thời tịch thu hôn thư trong tay Hoàng thượng. Mã Vĩnh Thành không biết xảy ra chuyện gì, thấy có người làm tổn thương Hoàng thượng, liền lao tới kéo Hoàng thượng lui về phía sau, cùng mấy tiểu hoàng môn còn có mấy tên thị vệ ở ngoài cửa vào lao tới bao quanh Hoàng đế.

Ảm Đông Thần và Lý Hổ mãnh liệt lao lên như điên cuồng. Hôn thư đó chính là mạng của cả nhà, thân hình Dương Lăng vừa chạm đất, đã đá Ảm Dạ xuống. Hai người cũng không quan tâm tới sự sống chết của Ảm Dạ, lao tới chặn Dương Lăng lại, ôm đầu ôm chân, ba người đè lên người của Ảm Dạ thành một mớ hỗn độn.

Hoàng đế Chính Đức ngây người ra nhìn một lát, quay đầu lại nói với Mã Vĩnh Thành:

- Lão Mã, Dương khanh hắn .... Hắn liệu có phải bị điên loạn không?

Võ công của Dương Lăng để đối phó với hai tên quan nhỏ này không khó. Nhưng dưới đất cùng với hai người liều mạng ngăn lại, toàn bộ sức lực đều không thể phát huy được. Hắn cố gắng lắm mới đá được hai người ra. Áo choàng bị xé rách một mảng dài, làm gì còn có chút uy nghi quý trọng của Quốc công gia nào.

Nhưng Dương Lăng đã đứng lên được, người đầy nước canh, vết máu, áo bào te tua, khăn vấn đầu bị xé, tóc tai rối tung, giống như lão ăn mày, đứng lên cười ha hả, dáng vẻ đắc ý.

Bị đá một cước, lại bị bốn năm trăm cân đè lên người, Ảm Dạ công tử vẫn nằm im ở đó. hai mắt trợn lên, khóe miệng vẫn còn đùn ra máu đen thui.

Ảm Đông Thần và Lý Hổ căn bản không quan tâm gì đến y. Hai người quỳ rạp xuống đất, mắt nhìn chằm chằm Dương Lăng run giọng kêu lên:

- Hôn thư đâu? Hôn thư đâu? Hôn thư ở đâu?

Hai tay Dương Lăng rất tự nhiên, phóng khoáng rẽ rẽ tóc, sau đó vỗ bụng, cười ha hả nói:

- Hôn thư ở đây, lấy đi!

Crypto.com Exchange

Hồi (1-477)


<