Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Ngược về thời Minh - Hồi 337

Ngược về thời Minh
Trọn bộ 477 hồi
Hồi 337: Công chúa Tu Duyên
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-477)

Dương Lăng đã nuốt hôn thư vào bụng rồi thốt ra một câu xong, Ảm Đông Thần và Lý Hổ run rẩy giống như bị rút gân vậy, bây giờ đã đổi thành hai người bọn họ mắt đỏ như máu, hai người lửa giận công tâm, thấy đại thế đã mất, không khỏi gào rú lên: -Họ Dương kia, lão tử liều mạng với ngươi.

Hai người vụt một tiếng nhảy bổ lên, nghiến răng hận không thể cắn đứt thịt Dương Lăng. Hiện tại trong lòng Dương Lăng rất bình tĩnh, tâm bình khí hòa nên tay chân cũng nhanh nhẹn hơn, một đôi tay trái ngoặc phải chuyển đánh ra Thái Cực quyền ở Càn Thanh Cung, trái đấm, phải đấm, Bạch hạc lưỡng sí, Kim kê độc lập, đánh cho hai người Ảm Đông Thần choáng váng.

Cuối cùng Dương Lăng thình lình bắt lấy cổ hai người đập vào nhau, hai người đau đớn kêu lên, một cục u thật lớn nổi trên trán, lập tức ngã xuống đất ngất đi.

Chính Đức và Mã Vĩnh Thành, một đám thị vệ, thái giám giống như đang xem kịch vậy, hai mắt nhìn chăm chú, thành thành thật thật nhìn Dương Lăng đánh ngã từng tên từng tên thông gia của y trên đất, Chính Đức Hoàng thượng lúc này mới chậc chậc rồi hỏi: -Dương khanh, ưmkhanh đang làm gì vậy?

Động tác của Dương Lăng rất phóng khoáng, rẽ mái tóc đang che khuất tầm mắt sang hai bên trái phải, sau đó chỉ vào Ảm Dạ nói: -Hoàng thượng, tên cẩu tài này thân mang bệnh nan y, nhưng bọn họ lại dám lừa gạt hôn ước với Công chúa. Khi thần nghe được tin tức đã bị hù đến hồn bay phách lạc. Trong tình thế cấp bách vội vã vào cung thấy Hoàng thượng đang muốn hạ hôn thư, tình huống cấp bách không kịp bẩm báo đã thất lễ trước mặt vua. Tên sát tài này biết rõ bản thân mình có thể chết bất cứ lúc nào

Hắn cúi đầu nhìn xuống, Ảm Dạ đã nằm thẳng ở đó, máu đen tuôn đầy ra mũi miệng, rõ ràng là đã chết. Dương Lăng hơi ngẩn người, lập tức đúng lẽ hợp tình nói: -Hoàng thượng xem, quả nhiên có thể chết bất cứ lúc nào.

Dương Lăng ngoài miệng nói thế, trong lòng lại vội vàng suy nghĩ: -Hỏng rồi, sao lại đánh chết người rồi? Lần này phải tìm Kim Châm Lưu, cửa hàng kê đơn, và cả nô bộc sắc thuốc của Ảm gia đến để nói rõ ràng mới được.

Chính Đức không để hắn phí công như thế. Y đã hình thành sự tín nhiệm vô điều kiện với Dương Lăng rồi, lại cúi đầu nhìn, Ảm Dạ nằm thẳng đằng kia, máu tuôn đầy miệng, máu chảy ra đều là màu đen, làm sao còn hoài nghi chứ, trong nhất thời giống như bị một gáo tuyết lạnh dội thẳng xuống đầu, da đầu Chính Đức Hoàng đế lạnh lẽo run lên, y nghĩ mà sợ, nếu truyền xuống hôn thư vừa rồi, thì việc chung thân của muội tử mình xong rồi.

Mỗi người đều có nhược điểm của mình, nhược điểm của Chính Đức chính là không được bắt nạt thân nhân của y, phản bội tình cảm của y. Vừa nhìn thấy tình huống này y đã "Gừ" một tiếng, giống như phát điên mà xông lên trước tay đấm chân đá, trong miệng không ngừng mắng: -Quả nhiên là cẩu tài, hay cho một tên sát tài, ngay cả muội tử của trẫm mà cũng dám gạt. Trẫm phải giết ngươi! Trẫm phải giết ngươi!

Đáng thương cho Ảm Dạ đã chết mà còn bị chân rồng sỉ nhục. Chính Đức nổi giận lên cũng không quan tâm đầu đuôi gì cả, chỉ trong chốc lát đã đá đến thay đổi cả dung nhan người chết, đến lưỡi cũng bị kéo ra ngoài.

Mã Vĩnh Thành nghe Dương Lăng nói là trong lòng "lộp bộp" vài tiếng, hai chân nhũn cả ra đứng không vững: -Lần này xong rồi! Lại có cả chuyện này nữa! Tên chó má Tất Chân kia không phải nói chỉ là cảm mạo nho nhỏ thôi sao, sao lại thành bệnh nan y rồi? Tên khốn kiếp này, ngay cả loại tiền này mà cũng kiếm, thật con mẹ nó chán sống mà.

Ông ta cũng không hoài nghi lời nói của Dương Lăng. Đầu tiên là vì Dương Lăng không cần thiết phải nói dối, hơn nữa Ảm Dạ vốn dĩ mang bộ dáng bệnh hoạn tiều tụy, bây giờ chết ở đó mà còn tuôn ra máu đen nữa, rõ ràng là trong ngũ tạng mang bệnh vô cùng nghiêm trọng mà.

Dương Lăng một cước đạp chết Phò mã, lại chưa được tuyên triệu mà xông vào cung kiến giá, còncòn nhảy lên ngự yến, hắn cho rằng hắn là một món ăn sao? Nếu không có chứng cứ rõ ràng, đường đường một Quốc công sẽ làm ra chuyện trái lệ thường như vậy sao.

-Tất Chân phải chết! Nhất định phải chết! Ông ta và mấy tiểu thái giám vội vàng chạy lên ôm lấy Chính Đức, kéo Hoàng thượng ra, luôn miệng khuyên can, trong lòng lại nảy ra một chủ ý ác độc.

Chính Đức Hoàng thượng há miệng run rẩy trên ghế, một nửa là giận, một nửa là bị hù, y thở hổn hển phì phò nói: -Truyền chỉ! Truyền chỉ! Ảm gia khi quân phạm thượng, lừa gạt Công chúa, sao trảm cả nhà!

-Dạ dạ dạ. Mã Vĩnh Thành luôn miệng đáp ứng. Lúc này Dương Lăng đã tỉnh táo lại, cảm thấy dù sao thì trên dưới Ảm Dạ cũng không chạy thoát rồi, việc này cũng không cần gấp. Việc cấp bách bây giờ là phía Công chúa. Hôm nay giống trống khua chiêng cử hành nghi điển, Công chúa xuất giá, gả cho Phò mã, một trăm người trong Ảm gia rêu rao khắp nơi là đến Hoàng cung cử hành đại điển của Công chúa.

Bây giờ bản thân Phò mã gia đãcũng không biết là bị đạp chết hay là đè chết, sau đó đại đội quan binh đến nhà gã xét nhà, cơn giận của Hoàng thượng được trút ra, nhưng Vĩnh Phúc công chúa thì làm sao đây? Lời đồn đại nhảm nhí sẽ tổn hại đến một cô nương chưa xuất giá bao nhiêu đây?

Dương Lăng thấy Chính Đức giận đến run rẩy, đã muốn giết người cho hả giận rồi, lập tức vén áo bào, muốn quỳ gối khởi tấu. Kết quả là vừa đụng tới thì chỉ quơ được vài mảnh vải, áo bào đã rách tả tơi rồi, không khác gì người trong Cái bang.

Dương Lăng dứt khoát vứt bỏ mảnh vải đó, quỳ xuống trước mặt Chính Đức, dập đầu nói: -Hoàng thượng, thần là quan tuyển đại hôn của Công chúa, không điều tra rõ ràng mọi việc, suýt chút làm lỡ việc chung thân của Công chúa, thần có tội!

-Khanh đương nhiên có tội! Chính Đức còn đang sợ hãi, tức giận vỗ bàn ném chén nói: -Dương Lăng ơi Dương Lăng, người trẫm tin nhất chính là khanh, khanhkhanh khanhkhanh suýt chút làm lỡ ngự muội của trẫm nha. Nữ tử một khi đã gả đi, thì đã tạo thành sai lầm lớn rồi, cho dù có lật trời cũng không cứu được nữa. Muội tử của trẫm suýt chút thì, khanhkhanh rõ ràng nhìn thấy dáng vẻ bệnh hoạn của tên cẩu tài kia, sao lại không điều tra cho rõ hả?

Dương Lăng xấu hổ nói: -Thần có tội, lúc đó thấy gã không ngừng ho khan, Tất công công nói chỉ bị cảm mạo, thần liền muốn bảo Tất công công tìm hai vị Thái y đến khám cho gã, để tránh thất lễ trước vua. Tất công công cũng nói đã tìm người khám rồi, thần liền sơ suất, thật sự không ngờẢm gia lại dám lấy người sắp chết ta mà lừa hôn Thiên tử!

Chính Đức Hoàng đế nhíu hai hàng chân mày, đằng đằng sát khí nói: -Tất Chân?

Mã Vĩnh Thành vừa thấy cơ hội đến rồi, lập tức khom lưng nói: -Nô tài còn nói tại sao khi Hoàng thượng chọn Phò mã, Tất Chân lại bẩm tấu Hoàng thượng, ra sức nói tốt cho Ảm Dạ, căn bản không để cho Quốc công và Quốc Cữu gia xen miệng vào, ông ta nhất định đã nhận hối lộ của Ảm gia rồi!

-Đi! Đi! Đi! Nhanh chóng kéo tên súc sinh Tất Xuân kia đến cho trẫm!

-Tuân chỉ! Mã Vĩnh Thành vui mừng như điên, lập tức gọi bốn Cẩm Y Đới Đao Giáo Vệ và hai tiểu hoàng môn chạy đi tìm Tất Chân. Ông ta là Đại tổng quản Nội vụ trong cung, trong tay nắm việc chi phí tiền lương, đây là công việc béo bở nhất trong cung, mua đứt được rất nhiều thị vệ, thái giám tâm phúc, muốn chỉnh chết một thái giám thất thế tất nhiên vô cùng dễ dàng.

Thấy Dương Lăng vẻ mặt hổ thẹn quỳ đằng kia, Chính Đức Hoàng đế thở một hơi thật dài, nói: -Thôi đi, khanh đứng lên đi. May mà khanh đến kịp lúc, bằng không trẫm thẹn với phụ hoàng và ngự muội a. Đứng lên đi, trẫm phạt khanh lập công chuộc tội, xét nhà Ảm gia cho trẫm, diệt cửu tộc của ông ta.

Chính Đức vỗ bàn một cái, gương mặt anh tuấn dữ tợn hẳn lên, cắn răng cười lạnh nói: -Lừa tới lừa lừa lui, lừa đến cả hoàng gia, không nghiêm trị thật tốt, những tên khốn kiếp dám đạp lên đầu càng nhiều hơn nữa! Bọn họ không sợ việc xảy ra rồi trẫm sẽ nổi giận nghiêm trị sao?

Chính Đức nói tới đây, ngẫm nghĩ người ta thật sự không sợ mà, đến lúc đó cứ nói đột nhiên bệnh chết, vậy ngươi chỉ có thể oán bản thân mạng khổ thôi, nếu không có cái danh Công chúa chống đỡ, nói không chừng nhà trai người ta còn mắng số mạng nữ nhân ngươi khắc phu nữa. Đến lúc đó chỉ đành nuốt lấy quả bồ hòn này, lúc đó hạ chỉ xét nhà giết người, dân chúng trong thiên hạ thấy sao chứ? Sau này còn ai dám tiếp cận Hoàng gia chứ? Ai dám bảo đảm cả đời không đột nhiên mắc bệnh chứ? Thật độc mà! Chính Đức nghĩ đến đây, không nhịn được hung hăn vỗ bàn một cái.

Dương Lăng đứng dậy, trầm giọng nói:

-Hoàng thượng, thần vì bệnh của Thái Hoàng thái Hậu nên hôm nay trùng hợp đến bái phỏng Lưu phủ của Thần y Kim Châm, ngẫu nhiên nghe ông ta nói vài ngày trước ông ta có xem bệnh cho công tử Ảm gia, nói người này thân mạng trọng bệnh đã không thể cứu chữa, nên mới giật mình phát giác ra âm mưu của họ. Theo thần thấy, Ảm gia không phải vì nịnh bợ hoàng thân thôi.

-Mấy ngày qua Lưu công công luôn trừ tham xướng liêm ở các nha môn, các nha môn béo bở như Nội phủ, Nội kho đều tiến hành thanh tra. Kho chữ Giáp ở Tây Thập Khố đã bị tra xét đến tận cùng, bắt hơn một trăm sáu mươi người. Ảm Đông Thần trông coi Tạng Phạt Khố, tay chân nhất định cũng không sạch sẽ, nên mới muốn kết thân với Hoàng thân, đến lúc đó không chỉ là Hoàng thượng, ngay cả quan viên thanh tra cũng nể mặt Công chúa Vĩnh Phúc mà để hở lưới, bảo toàn một nhà già trẻ của ông ta.

Chính Đức Hoàng Đế cười lạnh nói: -Tra rất tốt, trèo rất tốt, bảo toàn rất tốt.

Lưu Cẩn vội vàng hấp tấp đi đến thì nghe thấy Dương Lăng đang nói cái gì Nội cái gì kho đó, ông ta không rõ đã xảy ra chuyện gì, trong lòng không khỏi căng thẳng: -Dương Lăng lại đang tố cáo tội của ta sao?

*****

Lưu Cẩn vội vàng bước lên trước, tâu lên: -Hoàng thượng, trong cung báo động, phong bế Cửu Môn, toàn bộ chìa khóa trong cung đưa đến Ti Lễ Giám, lão nô không biết đã xảy ra chuyện gì, nghiêm lệnh gác cửa cẩn thận, nhưng trong lòng nhớ tới Hoàng

Ông ta nói tới đây, đảo mắt nhìn thấy ba người nằm trên mặt đất, ai cũng mặt mũi bầm dập, có một người chảy máu đen đến che lấp cả mũi miệng, trên trán còn có một dấu chân thật to, ông ta không biết là do vừa rồi Hoàng thượng đá, cho rằng vừa rồi có thích khách ám sát Hoàng thượng, lập tức bị hù đến mất cả tiếng.

Dương Lăng cuống quýt nói: -Đều là lỗi của thần, vừa rồi sự việc khẩn cấp, thần phóng ngựa chạy như điên, đụng cả vào Cẩm Y Thị Vệ, nên lúc này trong cung mới khẩn trương như vậy.

Chính Đức nhìn Lưu Cẩn nói: -Không có gì, phân phó Cửu Môn đừng kinh ngạc lo lắng nữa, thu lại phòng bị đi.

-Dạ, lão nô lĩnh chỉ! Vậy trả lại chìa khóa cho Cửu Môn! Lưu Cẩn vội vàng lên tiếng.

Chính Đức Hoàng thượng gật đầu nói: -Lão Lưu à, vừa rồi Dương khanh nói chuyện ông thanh tra Lục Bộ, Nội kho, các nha môn lớn ở Kinh sư, bài trừ tham nhũng đề cao thanh liêm, nghe nói chỉ riêng kho chữ Giáp đã bắt hơn trăm người rồi?

Lưu Cẩn lo lắng đề phòng nói: -Phải, ưmLão nô ghét ác như cừu, những người đó giúp Hoàng thượng trông coi Nội kho mà lại tham ô, trong lòng lão nô hận vô cùng, cho nênngười bị bắt nhiều như vậy khó tránh khỏi có người bị oan, đây là do lão nô không đúng, lão nô trở về nhất định

-Bắt rất hay! Giống như mưa to gió lớn vậy, tham lam độc ác có một tên thì hay một tên, nên bắt cứ bắt, nên giết cứ giết, nên lưu đày thì cứ lưu đày, tuyệt đối không được nể quá hóa lỏng. Lão Lưu à, ông là trung thần gương mẫu của trẫm, ông làm rất tốt.

Lưu Cẩn được Chính Đức khen, gương mặt già nua phấn khởi, cười cũng không được tự nhiên nữa, ông ta thập thò len lén liếc sang Dương Lăng, trong lòng nghĩ: -Hóa ra Dương Lăng không phải đang nói xấu ta, ha ha, chắc không phải vì chỉ có tiếng mà không có miếng nên đột nhiên nghĩ thông sốt, muốn nịnh bợ ta đó chứ?

Chính Đức căm hận nói với Lưu Cẩn: -Cơn giận này trẫm không thể nào nuốt trôi được. Lưu Cẩn, ông đến rất đúng lúc, ông cai quản ba Xưởng một Vệ đúng không, cái nhà này! Y chỉ vào ba người nằm trên đất: -Ảm gia tham ô tài bảo trong Nội kho, vì để hoàng thân bỏ tội, nên đã dùng đứa con bệnh nặng sắp chết đi lừa gạt hôn sự với ngự muội của trẫm, tội ác tày trời, tội không thể tha, ông mau chóng đi xét sạch sẽ cả nhà bọn họ cho trẫm.

Lưu Cẩn vừa nghe được phái đi xét nhà, lập tức phấn chấn tinh thần, ta giỏi nhất là xét nhà đó.

Lưu Cẩn vội vàng kích động đáp lại một tiếng, lãnh chỉ xoay người chạy đi, lại bị Chính Đức gọi lại: -Chậm đã, đem ba tên khốn kiếp hai sống một chết này ra ngoài cả đi!

Lưu Cẩn vội quay đầu lại, gọi đám Cẩm Y Thị Vệ kéo phụ tử Ảm gia ra khỏi cung Càn Thanh. Dương Lăng lo lắng u sầu nói: -Hoàng thượng, Hoàng thượng đau lòng cho Công chúa, nghiêm trị tội phạm là việc đương nhiên. Nhưng, việc cấp bách bây giờ là làm sao giải quyết việc chung thân đại sự của Công chúa.

-Hôm nay Công chúa xuất hiện làm lễ nạp tài vấn danh với Ảm gia, tuy nói lễ nghi chưa thành, đôi bên chưa có danh phận gì, nhưng chuyện này ầm ĩ đến mức toàn thành đều biết. Sáng nay, Ảm gia được cung nghênh tiến cung như Hoàng thân, mà bây giờ Ảm gia lại trở thành khâm phạm bị kéo ra khỏi cung, Công chúa phải làm sao đây? Việc này truyền ra ngoài, dân gian nghị luận xôn xao, rất bất lợi cho thanh danh Công chúa.

Nghề chính của Lưu Cẩn là chỉnh người, xét nhà, nghề chính của Chính Đức là náo loạn, trút giận. Dù sao tuổi của y cũng không lớn, hỏi y chuyện này thì làm sao y biết phải làm sao? Chính Đức nghe thấy rất có lý, nhưng có lý thì có lý, y cũng không biết phải làm sao. Chính Đức mờ mịt ngồi đó nói: -Dương khanh, vậy khanh nói nên làm gì bây giờ?

Dương Lăng trầm ngâm một phen nói: -Hoàng thượng, người nên lập tức đi tìm Thái hậu, lại triệu kiến Tam Đại học sĩ, mau chóng nghĩ ra cách hay, dù sao cũng phải xử lý việc này cho trọn vẹn. Phụ tử Ảm gia đáng chết, nhưng dù có chết cả ngàn lần, Hoàng thượng không phải chỉ là trút giận cho Công chúa Vĩnh Phúc thôi sao? Thần cho rằng, việc cấp bách nhất là làm sao giảm bớt ảnh hưởng của việc này xuống, để tránh Công chúa điện hạ đau lòng.

-Ừ, có lý, có lý. Khanh chờ ở đây, đừng đi đâu cả. Trẫm lập tức đến hậu cung. Đúng rồi, Dương khanh gọi Tam Đại học sĩ đến cung Từ Ninh cho trẫm đi. Trước tiên nói cho họ nghe chủ ý của khanh, trẫm chờ ở hậu cung nghị sự với họ.

Chính Đức Hoàng đế nhảy bật dậy, vội vàng chạy đến hậu cung.

Tiểu hoàng môn thấy Hoàng thượng đi rồi nên mới kêu gọi một tiếng, chạy vào trong thu dọn đống hỗn độn kia. Dương Lăng cũng vội vàng đến điện Văn Hoa, điện Võ Anh chỗ Tam Đại học sĩ làm việc để truyền chỉ.

-Hoàng huynh vươn tay đưa hôn thư qua, tên khốn kiếp kiaà, không phải không phải, tên Ảm Dạ kia đưa tay nhận lấy, đúng lúc này, Dương Lăng "ầm" một tiếng tông ngã cửa điện

-A! Vĩnh Phúc và Chu Tương Nhi đồng thời kinh hô một tiếng.

Vĩnh Thuần dương dương đắc ý nói: -Đừng ồn, bản Công chúa đã hỏi tiểu thái giám rất quen thuộc rồi, tuyệt đối không sai. Nghe nói Mã Vĩnh Thành của phủ Nội vụ đã tìm một số người tu sửa lại cửa lớn của cung Càn Thanh đó.

Chu Tương Nhi nuốt nước miếng hỏi: -Sau đó thì sao?

Công chúa Vĩnh Phúc trợn mắt hạnh, hai mắt nhìn muội muội chằm chằm, đôi tay trắng như phấn nắm chặt lại, không quan tâm đến lòng bàn tay đang đau đớn, tuy nói Vĩnh Thuần vừa vào cửa liền hô to lên: -Ảm Dạ lừa hôn, bị Uy Quốc Công đánh chết tươi, hoàng huynh đến hậu cung tìm mẫu hậu nghị sự rồi. Nàng nghe thấy mà kinh tâm động phách, bị công chúa Vĩnh Thuần dọa cho sắp đau cả tim rồi.

Công chúa Vĩnh Thuần lanh lợi chạy đến ngồi xuống trước bàn, tự mình châm một ly trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ, đáng hận đến mức công chúa Vĩnh Phúc nghiến răng nghiến lợi, nàng mới cười hì hì nói: -Lúc ấy trong điện mọi người bị dọa đến choáng váng, chỉ thấy hắn ta y phong lẫm liệt, sau lưng còn mang theo một trên cuồng phong, cuồn cuộn nổi lên trên bầu trời tuyết rơi, sau đó cưỡi ngựa cầm đao, cũng không bái kiến Hoàng thượng, liền chỉ vào Ảm Dạ mắng: -Tên tiểu tử kia, mau bỏ đao xuống!

Chu Tương Nhi không kiềm được xen miệng nói: -Sao lại nói mau bỏ đao xuống, tên họ Ảm kia cầm đao trong tay sao?

Vĩnh Thuần vung tay lên nói: -Tỷ thì biết gì chứ, cái này gọi là cố ý nói hươu nói vượn để thu hút sự chú ý của gã, tỷ không nghe nói hôm qua Cấp Sự Trung của Lục Khoa đánh nhau trên điện Văn Hoa sao, không ai can ngăn được, Dương Lăng hô một câu "Đao hạ lưu nhân" thì tất cả đều dừng tay sao? Tên kia rất giảo hoạt nha.

Chu Tương Nhi cũng rất hiểu lời bình luận này, không ngừng liên tục gật đầu nói: -Ừm, người này rất giảo hoạt, vô cùng giảo hoạt.

Vĩnh Phúc không vui trừng các nàng, biện bạch nói: -Sao lại nói là giảo hoạt? Đây gọi là cái khó ló cái khôn, đổi thành người khác thì không nghĩ ra được chủ ý này đâu, sau đó thì sao?

Vĩnh Thuần vung tay múa chân nói: -Ảm Dạ vừa thấy sự tình không ổn, lập tức đoạt lấy hôn thư trong tay hoàng huynh, Dương Lăng bay lên một cướckhông đúng, là bay lên trên mâm, đánh gãy tay của gã.

Nàng cười khanh khách nói: -Nghe nói long bào của hoàng huynh bị đổ đầy canh, vừa nãy đi gặp mẫu hậu, đi được nửa đường mới phát hiện trên mũ vua còn cắm một con tôm đã bóc vỏ đó.

Chu Tương Nhi "phụt" cười ra tiếng, tâm tình Vĩnh Phúc lại không vui vẻ, vội vàng thúc giục: -Vậy sau đó thì sao?

-Sau đó, sau đó Dương Lăng thật sự sốt ruột, tiểu thái giám đó nói, Dương Lăng nhảy lên bàn chạy thẳng qua đó, đá vỡ toàn bộ chén dĩa. Hai mắt hắn đỏ bừng bừng, tóc cũng dựng đứng cả lên giống hệt như một con trâu điên vậy, thoạt nhìn muốn dọa người bao nhiêu thì có dọa người bấy nhiêu, cứ chạy cứ chạy rồi hắn bị trượt chân, rầm một tiếng ngã sấp xuống!

Công chúa Vĩnh Phúc kinh hô một tiếng, kinh hồn táng đảm nói: -Trên bàn toàn là chén dĩa bát đũa, hắnhắn có ngã bị thương không?

-Đương nhiên không có, trên giày hắn đọng tuyết, trên bàn lại có rượu, lại thêm món ăn toàn dầu mỡ, vừa trượt thì cả người đều ngả nghiêng bay lên, thật trùng hợp, nếu không muốn nói là ác giả ác báo, chân của hắn vừa hay đạp vào ót Ảm Dạ.

-Oa! Chu Tương Nhi cả kinh kêu lên:

-Chân của hắn lớn như vậy, còn lớn gấp đôi muội nữa, lần này còn không đá chết người sao?

-Gì? Sao muội biết chân của hắn to bao nhiêu vậy?

-Tatata đoán nha, không phải nói chân to giẫm cả thiên hạ sao? Tuổi của hắn như vậy mà đã làm Quốc Công, vậy chân nhất định không nhỏ đâu. Chu Tương Nhi cười gượng hai tiếng, chột dạ nói.

-Hứ! Hoàng huynh ta cai quản cả thiên hạ đó, là quan viên lớn nhất trong thiên hạ, cũng đâu thấy chân to lắm đâu. Vĩnh Thuần không phục nói.

-Được rồi, được rồi, hai muội đừng nói những thứ vô dụng kia nữa, sau đó thì thế nào? Công chúa Vĩnh Phúc sốt ruột đến nỗi nhanh chóng nắm cổ của muội muội bức nàng cung khai.

Công chúa Vĩnh Thuần vung hai tay tạo tư thế đấu vật cười nói: -Sau đó Ảm Đông Thần và Lý Hổ hung mãnh nhào tới, còn có Ảm Dạ kia nữa. Bốn người lăn lộn một chỗ, đánh đến lộn xộn ngổn ngang, râu tóc cũng bị kéo đứt cả.

Công chúa Vĩnh Phúc lo lắng dừng lại một chút, sẵng giọng nói: -Hoàng huynh cũng thật là, sao huynh ấy không đi lên hỗ trợ chứ? Một mình Dương Lăng sao đánh thắng được bốn người chứ, nhất định hắn sẽ bị thiệt thòi.

*****

Công chúa Vĩnh Thuần chu cái miệng nhỏ nhắn nói: -Bọn họ giống như phát điên vậy, tỷ không sợ Hoàng huynh mà đi lên, thì bọn họ đánh cả Hoàng huynh sao? Dương Lăng cũng thật lợi hại, bốn người đánh nhau thật lâu, Ảm Dạ bị đánh đến phun máu ộc ộc, máu phun ra toàn là màu đen. Sau đó không biết Dương Lăng làm gì mà giống như bị quỷ nhập vào người vậy, nhảy bật lên, cả người rách rưới te tua mà ngửa mặt lên trời cười to, nụ cười này đã dọa sợ Ảm Đông Thần và Lý Hổ.

Chu Tương Nhi ngạc nhiên nói: -Lẽ nào đây cũng là hắn gianặclinh cơ khẽ động?

Công chúa Vĩnh Thuần mặt tươi như hoa nói: -Vậy thì không phải, chỉ thấy Dương Lăng vỗ bụng cười nói "Hôn thư ở đây, có giỏi tới lấy", hóa ra hắn đã nuốt tờ hôn thư kia vào bụng. Ảm Đông Thần và Lý Hổ nghe thấy mà ngây ngốc, không dám nhúch nhích. Dương Lăng bước qua nắm lấy đầu bọn họ tông vào nhau "cốp" một tiếng, hai cái trán cũng biến thành bốn rồi, cho đến khi bị Cẩm Y Vệ kéo đi bọn họ còn chưa tỉnh lại nữa.

Không ngờ vị công chúa Vĩnh Thuần này còn có tiềm năng làm người kể chuyện, đong đưa Chu Tương Nhi đến ngẩn người mê mẩn, công chúa Vĩnh Phúc nghe xong thì ngây ngốc thật lâu, ánh mắt hơi cong lên, khóe miệng lộ ra một nụ cười dịu dàng điềm tĩnh: -Hôn thưbị hắn ăn mất. Hắnhắn vì ta mà dù bị đánh, cũng kiên quyết nuốt hôn thư, thậtthật làm khó hắn mà. Ôi! Cũng không biết hắn bị thương sao rồi nữa, phụ tử Ảm Dạ kia thật xấu xa, ra tay thật độc ác, lại dám xé rách cả y phục của hắn. Dương Lăngthật đáng thương.

Công chúa Vĩnh Thuần và Chu Tương Nhi thấy dáng vẻ công chúa Vĩnh Phúc thì không khỏi ngơ ngác nhìn nhay, còn chưa qua cửa mà chồng đã chết, nhưng cũngkhông cần vui vẻ như vậy chứ? Nàng luôn miệng nhắc tới Dương Lăng, tỷ tỷ cũng đừng hồ đồ nha, nàng đường đường là công chúa Đại Minh đó!

Thật lâu sau công chúa Vĩnh Thuần mới chậc chậc nói: -Tỷ, hình như là Dương Lăng đánh phụ tử người ta đến nôn máu mà chết mà, một cú cụng đầu làm người ta giống hệt như lão Thọ Tinh hôn mê bất tỉnh. Hắn không có thảm như vậy chứ? Còn nói ra tay độc ác, nên là

Đôi mắt hạnh của Vĩnh Phúc hung hăn bắn qua, Vĩnh Thuần lập tức le lưỡi, thành thật ngậm miệng lại.

Trong lòng Vĩnh Phúc mừng rỡ vô cùng, nàng chỉ biết hôm nay phải gả cho người ta, nhưng bây giờ lại thành người tự do, tấm lòng thích Dương Lăng cũng không ai biết. Nàng cũng nghĩ bản thân mình và Dương Lăng là không thể nào, nhưng bây giờ không cần gả nữa, nàng có thể yên tâm thoải mái âm thầm yêu Dương Lăng, thích hắn, nhớ hắn mà không cần phải cảm thấy áy náy với trượng phu.

Càng làm cho nàng vui vẻ hơn là Dương Lăng rất để ý nàng, nhất định nhất định rất để ý nàng. Hắnlẽ nào cũng thích mình, cũng giống như mình vậy, chỉ vì thân phận mình là công chúa, hắn mới không dám nghĩ tới?

Hắn thích ta ư! Hắn thích ta sao?

Vĩnh Phúc nghĩ đến đây, tim đập thình thịch, chỉ cảm thấy ánh mặt trời tràn ngập mặt đất thật ấm áp, chú nai con trong ngực cũng vui mừng nhảy múa, đôi mắt kia thật dịu dàng nha, dịu dàng đến duyên dáng, tựa như nhành đinh hương lay động dưới ánh trăng bên hồ vậy.

Hai tiểu nha đầu không biết mùi tình kinh ngạc nhìn công chúa Vĩnh Phúc thể hiện vẻ mặt trước đây chưa từng có. Qua một lúc lâu, công chúa Vĩnh Thuần mới ha ha nói: -Tỷ, đáng vẻ hiện tại của tỷ đặc biệt đặc biệt đặc biệt xinh đẹp đó!

-Hửm? Gương mặt công chúa Vĩnh Phúc ửng đỏ, bờ môi cũng trở nên mềm mại hơn: -Sau đó thì sao? Hoàng huynh đến gặp mẫu hậu rồi sao? VậyDương Lăng đang ở đâu?

Vĩnh Thuần lắc đầu nói: -Muội không hỏi. Sau đó hoàng huynh biết âm mưu của Ảm gia, giận tím mặt, lập tức phái Lưu Cẩn đi xét Ảm phủ rồi. Nghe nói Dương Lăng vì tuyển hôn không thỏa đáng, cũng bị Hoàng huynh hung hăn trách mắng một trận.

Công chúa Vĩnh Phúc vừa nghe, không vui nói: -Tuyển Phò mã cũng không phải chuyện của một mình hắn, sao không mắng Quốc Cữu chứ? Hơn nữa tên Ảm Dạ kia là do mẫu hậu chọn mà, liên quan gì đến Dương Lăng. Nếu không có hắn, há chẳng hại luôn ta rồi sao?

Vĩnh Thuần cười gượng hai tiếng, hai người nàng và Chu Tương Nhi do dự không dám nhìn thẳng vào nàng ấy, lại không dám để tỷ tỷ biết là bản thân mình đứng phía sau giả truyền ý chỉ của nàng ấy.

Công chúa Vĩnh Phúc suy nghĩ một chút rồi nói: -Tú Đình, Tương Nhi, các muội mau đến chỗ của mẫu hậu, xem xem Hoàng huynh nói gì, đừng để lộ tung tích. Có tin tức gì thì trở lại báo sớm cho tỷ biết!

-Được! Hai người nhiều chuyện vừa nghe thấy thì mừng rỡ lên tiếng đáp lại, vội vàng chạy tới cung Từ Ninh.

Công chúa Vĩnh Phúc đưa tay chống cằm ngồi bên bàn, sóng mắt mông lung như chưa tỉnh ngủ, một lúc lâu sau đôi chân mày như ngọn núi xa mới bắt đầu thản nhiên trở lại. Nàng khẽ vuốt chiếc khăn tay trong lòng bàn tay kia, cảm nhận được sự đau đớn như thấm vào tim gan.

Chiếc khăn tay này là vật tùy thân của nàng, là thứ mà Dương Lăng trả lại cho nàng, trên đó có hơi thở của Dương Lăng. Từ sau khi trở về trong tay nàng, nàng xem nó như món quà mà Dương Lăng tặng cho mình, vẫn luôn trân trọng cất giữ, mang theo bên mình. Bây giờ, trên đó còn mang theo vệt máu của mình, tự đáy lòng cảm thấy dường như mình và Dương Lăng đã vì thế mà ở bên cạnh nhau.

Nguy cơ lần này đã qua, sự tra tấn lo lắng này cũng biến mất, nàng thật sự không muốn có lần tiếp theo. Nhưng tuổi càng lớn thì làm sao có thể tránh khỏi chứ? Ta phải làm sao thì ông trời mới thành toàn cho ta đây? Ông trời tác hợp, ông trời tác hợp, không biết hắn nuốt mất hôn thư của ta thì tính là chỉ phúc vi hôn không?

Công chúa Vĩnh Phúc ngồi trong khuê phòng, bắt đầu suy nghĩ miên man

Dương Lăng trước hết đi đến chỗ của Lý Đông Dương và Dương Đình Hòa, cuối cùng mới đến điện Võ Anh gặp Tiêu Phương. Tiêu Phương nghe xong tình huống mà Dương Lăng thuật lại, thì vuốt râu trầm ngâm trong chốc lát, lắc đầu thở dài nói: -Quốc công khinh suất rồi, đây là một cơ hội tốt đó. Ảm gia nhất định phải đạt được chức Phò mã này, cho nên tuyệt đối không chỉ nhờ vả mỗi Tất Chân, chỉ e có Tất Chân giật dây, hoạn quan trong cung hợp tác tương trợ cho Ảm gia cũng không ít đâu.

-Nhấ là Mã Vĩnh Thành kia, Tất Chân là người của Lưu Cẩn, ông ta cũng là người của Lưu Cẩn. Nếu xem đây là một đột phá, nói không chừng đây là cơ hội lật đổ Lưu Cẩn. Phải biết Hoàng thượng hận nhất là kẻ lừa gạt sự tín nhiệm của người, tổn hại đến người thân của người.

Dương Lăng ngẩn ra, giật mình nói: -Ôi chao, lúc ấy ta vội vàng xông vào cung, lòng nóng như lửa đốt, rất vất vả mới giành được hôn thư, lại đánh nhau một trận, làm sao có thể bình tĩnh suy nghĩ được nhiều vậy? Bây giờ không thể

Trước mắt hiện lên tình cảnh lúc trước Mã Vĩnh Thành đánh một gậy vào đầu nữ quan trong phủ công chúa, đánh nàng chết tươi tại chỗ, Dương Lăng đột nhiên im lặng không nói gì. Lúc này mà nói chỉ e là không kịp nữa rồi. Mã Vĩnh Thành tất nhiên sẽ giở mánh cũ, giết Tất Chân diệt khẩu. Với năng lực của ông ta muốn tìm một cái cớ, mua chuộc tai mắt đương nhiên không khó.

Tiêu Phương thấy hắn đã hiểu rõ, tiếc hận nói: -Thời cơ đã trôi qua rồi, nếu lúc ấy Quốc công mượn cớ đã phụ thánh ân, chủ động xin đi giết giặc lập công, điều tra vụ án lừa hôn này, rồi tìm hiểu ngọn nguồn, đào tận gốc rễ, rồi nhân cơ hội lần lượt lôi cả những vấn đề khác ra nữa, thì nói không chừng có thể đồng loạt lật đổ ba người Trương Thái, Mã Vĩnh Thành, Lưu Cẩn.

-Trong quan trường, một chuyện nhỏ gặp được thời cơ thích hợp, thuận thế tạo thế, thì chính là một cơ hội tạo nên một cơn sóng gió động trời, có thể thừa cơ đẩy đối thủ hùng mạnh xuống vực sâu không đáy. Vốn dĩ là một diệu kế nhất tiễn tam điêu, bây giờxem ra chúng ta phải tiếp tục nhẫn nhịn chờ thời cơ rồi.

Dương Lăng trầm tư một lát, nói: -Hiện tại tai họa mà Lưu Cẩn tạo ta còn chưa đủ lớn, cũng chưa đắc tội nhiều người lắm. Vụ án xảy ra trong cung, cho dù ta có nhúng tay, thì phạm nhân cũng chỉ giao cho ba Xưởng một Vệ thôi, không cần đợi điều tra rõ ràng thì Lưu Cẩn đã nghĩ ra cách biến người sống thành người chết rồi. Nội bộ bên Lưu Cẩn hiện nay cứng như sắt vậy, thời cơ chưa đến, có mưa gió cũng không lật đổ được, nếu làm không tốt thì chính mình sẽ thất bại nặng nề.

Hắn thấy Tiêu phương còn đang trầm tư, liền trêu chọc nói: -Được rồi, lão đại nhân của ta, không thể nhất tiễn tam điêu thì chúng ta có thể một thương diệt đầu sỏ mà, tìm cơ hội đánh thẳng vào chủ soái là được mà. Hơn nữa, Lưu Cẩn, Trương Thái cùng lắm chỉ là một con điêu thôi, ở đâu mà đánh được ba con chứ?

Tiêu Phương đang vuốt râu băn khoăn suy xét, nghe thấy thì bất giác sửng sốt, lúc này mới ngẫm lại, không khỏi bật cười, vẻ lo lắng nghiêm trọng trên mặt cũng đã thoải mái hơn nhiều rồi.

Ông ta giãn sắc mặt cười nói: -Môn hạ không phải đang nghĩ tới bọn họ. Thời cơ đã mất, có nghĩ cũng vô ích. Môn hạ đang nghĩ đến chuyện khác. Quốc Công không thể rời triều chính quá lâu, lâu quá e rằng sinh biến, nhưng lại không thể công khai nắm lại quyền lực, nếu không Lưu Cẩn biết khó sẽ thu liễm lại, khổ tâm của Quốc Công sẽ trôi theo dòng nước mất. Môn hạ nghĩviệc này có lẽ cũng là một cơ hội tốt, lại không làm cho Lưu Cẩn nghi ngờ.

Ông ta chắp tay nói: -Quốc Công, môn hạ đến cung Từ Ninh kiến giá trước, xem thử Hoàng thượng và Thái hậu muốn xử lý việc này thế nào, đến lúc đó môn hạ sẽ tùy cơ làm việc, tìm kiếm cơ hội!

*****

Trong cung Từ Ninh, sắc mặt Trương Thái hậu xanh mét sốt ruột tới lui trong điện, trâm phượng trên đầu khe khẽ rung động. Chính Đức Hoàng đế ngậm miệng ngồi phía trên, cũng không nói lời nào. Tam Đại học sĩ ngồi hai bên cúi mày thu mắt giống như tượng đất vậy, không khí trong điện nặng nề dị thường.

Sau một lúc yên tĩnh, Chính Đức Hoàng đế không nén được tức giận, y đằng hắng một tiếng nói: -Chư vị ái khanh, các khanh nói chuyện đi chứ, bây giờ nên làm sao đây?

Dương Đình Hòa nhìn trái nhìn phải, chắp tay nói: -Thần cho rằng

Ông ta mới nói tới đây, Mã Vĩnh Thành đột nhiên vội vã chạy vào, quỳ xuống đất nói: -Hoàng thượng, lão nô hồi chỉ.

Chính Đức vụt cái đứng bật dậy, lạnh lùng nói: -Đã mang tên khốn Tất Chân kia tới.

Mã Vĩnh Thành cuống quýt dập đầu nói: -Hoàng thượng, Tất Xuân nghe thấy sự tình đã bại lộ nên sợ tội tự sát rồi, lúc lão nô cho người mò được ông ta dưới giếng thì đã chết chìm rồi.

Chính Đức sửng sốt, lẩm bẩm nói: -Chết rồi? Y đặt mông ngồi lại ghế, nhụt chí nói: -Đứng lên đi! Ông ta thật biết thừa cơ, thật tiện nghi cho ông ta.

Tất Chân thật sự là tự sát. Trước khi vào cung ông ta vốn dĩ là một lưu manh, do một lần đui mù nên đã đắc tội cường hào địa phương, biết không thể nào sống sót được, nên mới nhẫn tâm tự hoạn vào cung làm thái giám. Trước khi người này vào cung đã lấy vợ, sinh được hai trai một gái, người biết chuyện này không nhiều, nhưng Mã Vĩnh Thành biết rõ nguồn gốc. Nếu ông ta muốn tiêu diệt Tất Chân, ông ta cũng có thể làm được. Chẳng qua là có thể bức đếp mức Tất Chân tự sát, vậy chẳng phải càng hoàn mỹ hơn sao?

Cho nên Mã Vĩnh Thành tìm được Tất Chân rồi thì tiên lễ hậu binh. Hôm nay muốn chết cũng phải chết, không muốn chết cũng phải chết, một người chết không liên lụy đến người khác thì có thể bảo toàn tính mạng cả nhà, bằng không thì một nhà già trẻ của ngươi, con trai con gái đều xong đời. Tất Chân cùng đường chỉ đành nhảy xuống giết tự sát. Mã Vĩnh Thành chỉ khẽ giật khóe miệng, hai tay sạch sẽ vô cùng, trở về cũng không có gì phải sợ hãi nữa.

Mã Vĩnh Thành đứng lên, rất quy củ lui vào trong góc tường, len lén liếc trộm mọi người. Dương Đình Hòa hắng giọng hai tiếng, lại nói: -Hoàng thượng, thần cho rằngẢm gia khi quân phạm thượng, tội không thể tha. May mắn là chưa xuống hôn thư, không tổn hại đến danh tiết của công chúa. Có điều, thiên hạ đều biết đại hôn của công chúa, sự việc ra như vậy không tránh khỏi trở thành trò cười, cho nênthần cho rằng lập tức mau chóng chọn ra một người trong số hai người trúng tuyển Phò mã đã vào Thái Học, nhanh chóng định hôn sự, kết thúc mọi chuyện để công chúa an tâm, trong dân gian cũng ít huyên náo hơn.

Trương Thái hậu nghe xong vẻ mặt khẽ động, ngồi lại trên phượng ỷ trầm tư một lát, gật đầu nói: -Mất bò mới lo làm chuồng chưa chắc đã chậm. Hiện tại cũng chỉ có thể tuyển chọn được con rể tốt, mới có thể làm việc này lắng xuống, mới có thể cứu được chút thể diện của Hoàng gia. Hoàng thượng, chư vị ái khanh, mọi người nghĩ sao?

Chính Đức gật đầu, Tiêu Phương cũng gật đầu nói: -Dương Đại học sĩ nói rất đúng. Thần cũng cho rằng không bằng lấy dao chặt đay rối, mau chóng chấm dứt chuyện này!

Đôi mắt phượng của Trương Thái hậu dời đến Lý Đông Dương, hạ giọng hỏi: -Lý Đại học sĩ thấy sao?

Hai hàng lông mày của Lý Đông Dương nhíu lại, chần chừ nói: -Thần cũng không có ý kiến. Nhưng hôm nay việc lựa chọn Phò mã mà lại bị một đám nghịch tặc hoạn quan lừa dối qua ải, suýt chút lầm lỡ việc chung thân của công chúa, điện hạ nghe thấy tất nhiên lo sợ. Thần cho rằng, giờ là lúc bất thường, chi bằng mời điện hạ Vĩnh Phúc tới gặp mặt hỏi ý của điện hạ, có đồng ý bây giờ lựa chọn lại phu tế không, hay là chờ đến khi sóng gió qua đi, bình phục lại tâm tình?

Trương Thái hậu nghĩ đến chuyện uất ức hôm nay mà để nữ nhi nghe được thì khó tránh khỏi thương tâm khổ sở, bất giác thở dài một hơn, gật đầu nói: -Đại học sĩ lo lắng rất đúng. Mã Vĩnh Thành, đi mời công chúa Vĩnh Phúc tới cung Từ Ninh.

Công chúa Vĩnh Phúc nâng váy dài khoan thai bước vào, duyên dáng quỳ bái Thái hậu: -Vĩnh Phúc tham kiến mẫu hậu, hoàng huynh.

Chính Đức vội nói: -Đứng lên đi! Đứng lên đi! Khụ! Ngự muội, ừmmuội biết chuyện xảy ra ở cung Càn Thanh sao?

Thần sắc công chúa Vĩnh Phúc bình tĩnh nói:

-Vĩnh Phúc có nghe Mã Tổng quản nói một chút, hình như là Ảm gia tham lam vinh hoa, lừa gạt hôn thư, sự việc bị người ta vạch trần nên đã nhốt toàn bộ vào thiên lao rồi, phải không?

Chính Đức thấy vẻ mặt nàng bình tĩnh, còn cho rằng nàng đau khổ quá độ, càng thêm bất an nói: -Ngự muội, muộimuội đừng khổ sở, trẫm và mẫu hậu cùng ba vị đại nhân thương lượng cho rằng nên chọn ra một giai tế tốt khác cho muội, muội thấy thế nào?

Vĩnh Phúc từ lâu đã được Vĩnh Thuần, Tương Nhi đi dò xét báo tin rồi. Nàng quyết ý không để người khác sắp đặt việc chung thân của mình một cách hoang đường như thế nữa, cũng không muốn tiếp tục chịu đựng sự dày vò trong lòng nữa.

Vĩnh Phúc rủ mi mắt, yếu ớt nói:

-Tuy Ảm gia không ra gì, nhưng hôn thư đã hạ, danh phận đã định, phu có thể lấy thêm người nữa, phụ không thể gả hai chồng, nữ nhân làm người thì phải bảo toàn trinh tiết. Vĩnh Phúc thân là công chúa Hoàng gia đương nhiên phải làm gương. Trên hôn thư có ghi tên và sinh thần bát tự của muội, cũng đã giao cho người ta, làm sao có thể thu hồi được. Đa tạ hoàng huynh quan tâm. Hoàng muội. còn có thể gả sao!

-Hả! Ha ha ha Chính Đức Hoàng đế vỗ tay một cái, mừng rỡ đứng lên nói: -Ngự muội không cần lo lắng, hôn thư kia vốn chưa từng giao vào tay Ảm gia. Ha ha, cho nên hôn sự này không được phê chuẩn.

Vĩnh Phúc trừng mắt nhìn, hỏi: -Sao? Hoàng huynh không gạt ta chứ?

-Ôiquân vô hí ngôn, ca ca sao lại nói dối muội chứ?

-Vậylấy ra cho muội xem! Một cánh tay trắng nõn đưa đến trước mặt Chính Đức.

-Ơ Chính Đức lúng túng lùi một bước: -Cái nàyhôn thư bị Dương Lăngăn sạch rồi.

-Ôi! Công chúa Vĩnh Phúc thở dài yếu ớt, lại ủy khuất uất ức quỳ xuống: -Vĩnh Phúc biết mẫu hậu, hoàng huynh không nhẫn tâm thấy Vĩnh Phúc chịu khổ, nên có thiện ý lừa gạt, trong lòng Vĩnh Phúc vô cùng cảm kích. Nhưng đạo của nữ tử chỉ theo một chồng, hôn thư kia không phải là thức ăn, sao có thể nuốt xuống được chứ? Hoàng huynh đừng gạt muội.

Trương Thái hậu mờ mịt nói: -Vĩnh Phúc à, hoàng huynh con không có gạt con, hôn thư thật sự bị Dương Lăng ăn sạch rồi.

-Nữ nhi không tin, hôn thư đó là trong sạch của Vĩnh Phúc, hôn thư kia trong tay ai, thì nữ nhi làthê tử người đó. Ánh mắt Vĩnh Phúc nhìn chằm chằm vào chóp mũi mình, khi nói ra những lời này thì dưới bộ ngực sữa như có một con ngựa hoang đột nhiên xông ra vậy, chạy như điên loạn ở đó, kích động không thôi.

Câu nói này của nàng là câu nói to gan nhất, xấu hổ nhất, cũngsảng khoái nhất trong cuộc đời này của nàng.

Tam Đại học sĩ vừa nghe, đường như đồng thời ngây ngẩn cả người, ánh mắt dại ra, cả người thả lỏng. Lý Đông Dương nhìn trời, Dương Đình Hòa ngắm đất, Tiêu Phương nhìn chằm chằm móng tay của mình đến mức ngây ngẩn, giống như đó là áng văn tuyệt thế nhất trên đời vậy!

*****

Trương Thái hậu soạt một tiếng đứng bật dậy, sắc mặt xanh mét: -Nữ nhi đường đường là công chúa, sao lại có thể nói ra những lời này, Tam Đại học sĩ là trọng thần đắc lực, cũng không có ai nói ra cả. Việc này chung quy cũng là một việc đáng xấu hổ, từ khi nào thì nữ nhi trở nên to gan như vậy, không biết xấu hổ như vậy? Hôm đó ở dưới sân khấu ta đã cảm thấy kỳ quái rồi, nữ nhi quả nhiên đã âm thầm thích tên họ Dương kia!

Chỉ có mỗi mình Chu Hậu Chiếu là nghe không hiểu tâm tư của muội muội mình, y còn ở đó vui vẻ nói: -Ngự muội tốt của trẫm, muội còn sợ tương lai sẽ có người biến ra một lá hôn thư đến tranh chức Phò mã sao? Lá hôn thư kia nằm trong bụng Dương Lăng rồi, đã sớm tiêu hóa đến không ai nhận ra được rồi, ngựngự

Y liếc nhìn xung quanh, đột nhiên phát giác tất cả mọi người đều có chút không bình thường, không khỏi lấy làm lạ nói: -Xảy ra chuyện gì vậy?

Trương Thái hậu vung tay áo một cái, mặt phấn lạnh lẽo, quát lên: -Lập tức truyền ý chỉ của ai gia, triệu Trần Huy, Tôn Thế Bác vào cung, do ai gia, Hoàng thượng và Tam Đại học sĩ lựa chọn Phò mã cho công chúa! Mã Vĩnh Thành, dìu công chúa hồi cung!

-Dạ, nô tài tuân chỉ! Mã Vĩnh Thành vội bước đến trước mặt công chúa Vĩnh Phúc, vừa đưa tay định đỡ thì cứng đờ người ra không dám nhúch nhích.

Vĩnh Phúc quỳ ở đó, gương mặt xinh đẹp trầm tĩnh như nước, nàng nâng tay phải lên, nhẹ nhàng lần mò đến giữa đầu rút ra một cây trâm ngọc xanh biếc trong suốt, để mũi trâm sắc nhọn ngay cổ họng mình, nhẹ nhàng nói: -Nữ nhi biết, chuyện này vi phạm tổ chế, nhưng nữ nhi cũng không muốn tùy người sắp đặt, chịu nỗi khổ tái giá. Mẫu hậu không đáp ứng dừng chuyện tuyển chọn Phò mã ở đây, đời này của nữ nhi sẽ không lấy ai khác, xin mẫu hậu cho phép.

Một đứa trẻ hiền lành dịu ngoan một khi bướng bỉnh lên mới lợi hại nhất, chín con trâu cũng đừng hòng kéo được, Trương Thái hậu bước tới trước một bước thì trâm nhọn trong tay Vĩnh Phúc liền đâm vào cổ họng, một giọt máu đỏ sẫm rỉ ra. Đáng thương cho công chúa Vĩnh Phúc cành vàng lá ngọc, từ nhỏ đã được người ta che chở như châu như ngọc, toàn thân trong sáng như ngọc, không chút tỳ vết nào, hôm nay lại vì Dương Lăng mà đổ máu hai lần.

Trương Thái hậu thấy thế thì tức giận đến run rẩy cả người, cười lạnh nói:

-Được, được, được! Con thật sự trưởng thành rồi, không ngờ còn không biết quy củ như vậy! Phò mã không chọn nữa, đưa công chúa hồi cung! Nói rồi phất tay áo dẫn theo cung nữ thái giám bên người đi thẳng đến hậu cung.

Trong lòng công chúa Vĩnh Phúc trầm xuống, hai hàng lệ tuôn chảy, nàng yên lặng cúi đầu, đứng dậy rời đi.

Đôi mắt gian trá của Tiêu Phương chuyển động nhanh như chớp: cuối cùng cơ hội cũng tới rồi.

Đột nhiên ông ta cũng đứng lên nói: -Hoàng thượng, lão thần có chút bí bách, cáo lui một chút. Chính Đức mờ mịt gật đầu, y cũng vội vàng đi ra ngoài.

Lúc này Chính Đức cũng đã đoán ra tâm ý muội muội: -Muội ấythích Dương khanh? Việc này không thể làm được, muội ấy thích ai trẫm cũng đều có thể giúp muội ấy, chỉ cần bản thân muội ấy vui vẻ là được rồi. Nhưng Dương khanh Dương Lăng có vợ rồi! Thời Đông Tấn cũng có tiền lệ công chúa gả cho người đã kết hôn, người lấy là đại danh nhân Vương Hiến Chi. Nhưng sau khi Vương Hiến Chi nhận hoàng mệnh, cũng phải bỏ vợ mới lấy công chúa được. Muội muội à, hoàng huynhhoàng huynh vì muội mà buộc Dương Lăng bỏ Ấu Nương tỷ tỷ, việc này làm sao huynh làm được đây?

Tiêu Phương lấy cớ mắc tiểu bỏ trốn, vừa ra khỏi cung Từ Ninh thì đảo chân, thất tha thất thểu đuổi theo công chúa Vĩnh Phúc. Công chúa Vĩnh Phúc vừa đi vừa khóc, chợt nghe phía sau có người gọi, quay đầu lại nhìn thì thấy Tiêu Các lão hơn tám mươi tuổi, mái tóc trắng xóa đang chạy bước nhỏ đuổi theo, vội vàng lau nước mắt, khẽ thi lễ nói:

-Tiêu Đại học sĩ.

Tiêu Phương thở hồng hộc hổn hển, thử thăm dò hỏi: -ỪmĐiện hạ, lão thần mạo muội, công chúa điện hạ muốn gả chogả cho người nuốt hôn thư của công chúa sao?

Vĩnh Phúc đảo mắt không trả lời. Tiêu Phương đưa tay vuốt râu, nghiêng mặt sang bên liếc trộm vẻ mặt công chúa, rất âm hiểm nói: -Lão thần đã hơn tám mươi, cũng rất mềm lòng, sao có thể chịu được nỗi khổ sinh ly tử biệt của các cô gái trên đời này chứ, chỉ đáng tiếc không biết tâm ý của công chúa, lão thần muốn ra sức giúp đỡ nhưng lại sợ đường đột.

Ánh mắt Vĩnh Phúc sáng lên, vội vàng nói: -Tiêu đại nhân, ngàingài có cách khuyên mẫu hậu ta hồi tâm chuyển ý sao?

Tiêu Phương lại nhíu mày nói: -Phía Thái hậu chắc chắn rất khó. Có điềucông chúa vàvà người nuốt hôn thư của công chúa là lưỡng tình tương duyệt, lén định chung thân sao?

Vĩnh Phúc ngẩn ra, sắc mặt thẹn thùng ửng đỏ lên, cúi thấp đầu yếu ớt nói: -Hắnhắn không biết tâm ý của ta.

Tiêu Phương nói: -Chuyện nàykhó làm rồi. Thái hậu đang nổi giận, cho dù Thái hậu thương công chúa nhưng chuyện hồi tâm chuyển ý thì phải từ từ thuyết phục nữa chứ? Chuyện tuyển Phò mã thiên hạ đều biết, nếu công chúa đột nhiên hứa gả cho quan tuyển hôn, vậy sóng gió có thể giảm bớt không? Người kia còn chưa biết tâm ý của công chúa, chắc công chúa không hi vọng Hoàng thượng hạ chỉ buộc hắn lấy vợ chứ?

-Người kia là nam tử trọng tình trọng nghĩa, vì thê tử mà có thể cự tuyệt không nhận thánh chỉ đó. Nếu đương kim công chúa Vĩnh Phúc qua cửa, vậy vị trí chính thê nhất định phải có được, cho dù công chúa không để ý, nhưng thể diện của hoàng gia thì phải để ý, chỉ là không biết hắnhắn có chịu vì công chúa mà từ bỏ nguyên phối hay không thôi?

Nghe xong những lời này, công chúa Vĩnh Phúc sững người. Nghe nói Thái hậu muốn chọn Phò mã cho nàng, trong lòng nàng đã quýnh lên, trong lòng nàng chỉ có một ý nghĩ là lật bài ngửa với Thái hậu, biểu hiện rõ tâm ý của nàng. Thái hậu vừa phản đối, nàng liền giận nói không gả cho ai cả, căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Vừa nghe Tiêu Phương nói mới tỉnh ngộ lại, cho dù qua được ải của Thái hậu, chỉ e sự việc cũng không dễ làm như vậy, căn bản chính là khó khăn trùng trùng, ngay cả hắnhắn có thích mình hay không cũng là do nghe xong chuyện nuốt hôn thư mà tự mình suy nghĩ mà thôi.

Vĩnh Phúc vừa nghĩ thì quẫn bách tuôn ra một thân mồ hôi: -Sao ta lại ngốc như vậy chứ, bây giờ làm sao mới được đây? Ta không muốn đoạt vị trí của Ấu Nương, nhưng cho dù là triều đình, dân chúng, hay là hắn, nàng. sẽ muốn như vậy sao?

Nàng vội vàng hỏi Tiêu Phương: -Tiêu đại nhân, ngàingài có cách gì giúp ta không?

Tiêu Phương chậm rãi nói: -Nếu muốn bình ổn sóng gió tuyển hôn này, công chúa phải định được thân phận. Nếu muốn Thái hậu hồi tâm chuyển ý, thì phải dùng tình thân mẫu tử để từ từ khuyên nhủ tác động; nếu muốn người kia cam tâm tình nguyện lấy công chúa làm bình thê, mà không vì quy củ hoàng gia mà xua đuổi thê thiếp, tất cả những chuyện này nếu muốn đạt được mục đích, thì công chúa phảicó một thân phận thích hợp, rồi chờ đợi thời cơ thích hợp hơn.

Công chúa Vĩnh Phúc nín thở nói: -Tata không để ý thân phận địa vị, nhưng tata phải làm sao đây?

Tiêu Phương nheo mắt lại nói: -Trước kia, có một vị công chúa, khi Hoàng thượng muốn gả nàng cho Thổ Phiên Tán Phổ, nàngcũng đang mười sáu tuổi. Để tránh lấy chồng nơi tái ngoại xa xôi, liền tuyên bố muốn cầu phúc cho ngoại tổ mẫu nên xuất gia làm đạo sĩ, dọn ra đạo quán bên ngoài, đợi khi việc hòa thân lắng xuống, nàng mới hoàn tục, gả cho lang quân như ý

-A! Thái Bình công chúa...

*****

Tiêu Phương khẽ mỉm cười nói: -Đúng vậy! Thái Hoàng Thái Hậu mãi không dứt bệnh, nếu điện hạ cầu phúc tận hiếu vì tổ mẫu, thì bất luận là Thái hậu hay Hoàng thượng đều không thể nói gì, cũng không ngăn được. Thứ nhất, là để tranh thủ thời gian, thứ hai, Thái hậu có thể nhịn một ngày hai ngày, nhưng thời gian dàiđiện hạ là thân sinh cốt nhục của Thái hậu, người sao nỡ lòng để điện hạ sớm tối niệm phật cả đời chứ?

-Còn thứ ba, đã xuất gia thì chính là tứ đại giai không, vứt bỏ tất cả thân phận hồng trần, công chúa có thể nói Hoàng thượng thu hồi phong hiệu. Đợi khi hoàn tục thì ban phong hiệu lần nữa, thân vương công chúa nhất phẩm thì phải chọn ngày lành cử hành đại điển hoàng gia, long trọng ban sách vàng

Lão Tiêu Phương cười gian nói:

-Thời gian này nói sao cũng phải hai tháng, trong hai tháng này công chúa chỉ là một nữ tử không có phong hiệu, không có phẩm bậc, có sự đồng ý ngầm của Thái hậu, Quốc Công gia muốn kết hôn với một nữ tử hoàng tộc bình thường thì có gì khó chứ? Sau đódanh hiệu của công chúa sẽ là Quốc Công phu nhân.

Hàng mày trắng của con cáo già này nhíu lại, khó khăn nói: -Công chúa không thể gả cho người đã kết hôn, không thể để trượng phu lấy thê thiếp khác, nhưng nếu hoàng gia phong cho một vị Quốc Công phu nhân là công chúa thì không thể ép người ta vợ con ly tán được chứ?

Ông ta lắc đầu thở dài nói: -Khổng Thánh nhân định ra đại lễ, cũng chưa từng nhắc đến tình huống này, ôi! Lão thần cũng không biết nên làm sao nữa, đau đầu, thật đau đầu quá!

Tiểu công chúa Vĩnh Phúc vừa mười sáu tuổi, vừa nghe thấy thì vui mừng nhảy dựng lên, nàng hưng phấn nói: -Được! Bản công chúa lập tức đi tìm hoàng huynh, ta muốnxuất gia làm đạo cô!

-Không không không không, không làm đạo cô, làm ni cô!

-Hả? Phảiphải cạo đầu sao? Vốn dĩ tiểu cô nương oán hận phải sớm tối niệm phật không nhìn thấy ai cả, nhưng vừa nghe lão già này nói thì đã thông suốt, trong lòng hoạt bát hơn, nhưng lại không nỡ bỏ mái tóc đen này.

-Hì hì hì Tiêu Phương cười gian hai tiếng: -Nữ tử trẻ tuổi xuất gia, phần lớn đều phải tu hành trước, đợi khi tuổi lớn hơn rồi, phật tâm kiên định, lúc này mới chính thức quy y làm tăng. Công chúa hiện tại chẳng qua là đổi cung trang thành thâm y thôi!

-Còn về mái tóc kia, điện hạ, người nuốt hôn thư kia e rằng mới là cửa khó qua nhất của điện hạ đó. Xuất gia làm ni, mái tóc dài có cạo hay không đều khiến hắn đau lòng vì điện hạ, vậy chẳng phải càng tốt sao?

-Trưởng công chúa điện hạ! Thầnthần có tội!

Dương Lăng bước vào phật đường nhỏ mờ tối trong hoàng cung, thấy nàng mặc một thân áo trắng, quay mặt quỳ xuống, hai tay chắp lại lặng lẽ lễ phật. Mái tóc của nàng đã tháo búi tóc ra, mềm mại phủ sau vai áo trắng tuyết, trong lòng Dương Lăng đau xót, lặng lẽ quỳ gối sau lưng nàng, chậm rãi cúi đầu.

-Nàng muốn xuất gia rồi, một cô gái mới mười sáu tuổi chịu đả kích này cuối cùng lại thoái chí nản lòng, muốn sớm tối niệm phật cả đời!

-Ta không giết Bá Nhân, Bá Nhân lại chết vì ta. Cả đời cả kiếp này, mỗi khi ta nhớ tới trong phật đường thê lương này có một thiếu nữ xinh đẹp như hoa dung nhan tiều ngồi trước tượng phật, từng tiếng mõ khô khốc vang lên, mái tóc đen nhánh đổi màu bạc, tata sao có thể chấp nhận được

Ánh mắt của Dương Lăng đã ươn ướt, nhưng nhìn công chúa Vĩnh Phúc một thân trắng như tuyết thanh khiết, đến cả câu khuyên nàng hồi tâm chuyển ý đừng xuất gia cũng không nói nên lời.

-Dương Quốc Công Công chúa Vĩnh Phúc lạy ba lạy, uyển chuyển đứng dậy, quay đầu lại:

-Ngài không phải là thần của ta, ta cũng không phải công chúa của ngài. Ta đã xuất gia làm ni, pháp hiệu là Tu Duyên, nghiền ngẫm phật pháp, tu tâm dưỡng tính cầu phúc cho Thái Hoàng Thái Hậu.

Đôi mắt trong suốt của Dương Lăng ngước lên, phát hiện vẻ mặt công chúa Vĩnh Phúc điềm tĩnh, còn mang theo nụ cười dịu dàng, giống hệt như nữ Bồ Tát đại từ đại bi Quan Thế Âm, trong tay nâng bình cam lộ, nào có chút bi thương tuyệt vọng xuất gia nào, bất giác sửng sốt.

Công chúa Vĩnh Phúc nhẹ nhàng bước lên vài bước, áo bào trắng đung đưa, ngọc thể nhẹ nhàng, phong tư thật sự có khí chất siêu phàm thoát tục, khí chất cao quý ung dung ốn có đã biến mất không còn gì nữa.

-Vẫn ở trong cung, chỉ đổi tên cung điện vốn có, lại có cung nữ thái giám theo hầu hạ thì sao có thể gọi là tu hành chứ? Ta đã bẩm tấu hoàng huynhà, sai rồi, sai rồi, nên gọi là Hoàng thượng mới đúng, chọn một miếng đất tốt ở ngoại ô phía tây, xây một tòa ni am, phiền Quốc Công gia đốc thúc xây dựng ni am rồi.

Dương Lăng lặng yên nhìn nàng, Vĩnh Phúc lần đầu bị ánh mắt sáng quắc của hắn nhìn chằm chằm, trái tim lập tức đập loạn nhịp, nàng vội quay đầu đi, vội nói: -Việc này do tự ta quyết định, ngài không cần vì vậy mà ray rứt, ngài theo hoàng huynhHoàng thượng đi đi. Đợi khi xây xong tân phòng, ta sẽ chính thức xuất gia.

-Là xây ni am hay là xây tân phòng vậy? Dáng vẻ vui mừng của muội muội nào giống xuất gia chứ, giống xuất giá hơn đó Chính Đức Hoàng đế đứng ngay cửa vào phật đường buồn chán đảo mắt.

-Ni am của ta ngay bên cạnh nhà của huynh. Xuất gia rồi thì cơ hội gặp mặt sẽ nhiều hơn trong cung đó. Dương Lăng ơi Dương Lăng, huynh không được phụ ta, bằng khôngbằng không ta sẽ thật sự xuất gia đó! Công chúa Vĩnh Phúc vừa xấu hổ vừa vui mừng nghĩ thầm, ngẩng phắt đầu lên nhìn thẳng vào mắt ca ca nàng, đôi huynh muội buồn tẻ đồng thời quay đầu đi.

-Dương khanh, chúng ta đi thôi. Chính Đức dẫn đầu bước nhanh ra ngoài, thầm nghĩ: -Vừa rồi mẫu hậu nghe nói muội muội muốn xuất gia có chút kinh hoảng, hình như có hơi hối hận, có lẽ biện pháp này của muội ấy thật sự có thể thỏa mãn được tâm nguyện. Nàng muốn làm ầm thì cứ làm đi, muốn mặc áo nào thì cứ mặc đi, chơi chán rồi thì sẽ quay lại, dù sao thì trẫm cũng không để nàng thật sự xuất gia.

-ÔiĐợi đã, nếu muội muội thật sự gả cho hắn, vậy chẳng phải hắn sẽ trở thành muội phu của trẫm sao? Ha! Dương khanh lớn hơn ta mà phải gọi ta là đại ca, ha ha, ha ha! Cái suy nghĩ không nghiêm túc này khiến long nhan vui mừng, vung tay áo càng hăng hái ra ngoài.

Dương Lăng đi phía sau mà khó hiểu: -Hai huynh muội này làm gì vậy? Sao lại vô tâm vô phế như vậy chứ, ta đau lòng cho nàng, mà bọn họ thì

Hai người một trước một sau đi vào tiền đường, Mã Vĩnh Thành đang đợi ở đó, Chính Đức ho một tiếng nói: -Việc Vĩnh Phúc xuất gia xây dựng ni am, trẫm sẽ bảo Khâm Thiên Giám chọn một miếng đất tốt ở ngoại ô phía tây. Ừmviệc đốc thúc xây dựng thì giao cho Dương khanh vậy.

-Dạ! Sắc mặt Dương Lăng nặng nề, vái một cái thật dài.

Nội kho bây giờ không giàu, nhưng trẫm cũng không muốn ủy khuất ngự muội. Ảm gia khi quân, trẫm đã truyền chỉ Lưu Cẩn bảo ông ta giao việc điều tra xét nhà lại cho khanh làm. Khanh phải đào hết cả cái ổ chuột chết này ra, tài vật thu được thì dùng để xây ni am, nếu không đủ thì tìm Mã Vĩnh Thành.

Dương Lăng và Mã Vĩnh Thành đồng thời đáp lời, Chính Đức tiến lên vỗ bờ vai của Dương Lăng nói: -Ni am ở ngoại ô phía tây rất gần chỗ khanh. Bình thườnggiúp trẫm để ý một chút.

-Dạ! Thần nhất định dốc hết toàn lực.

-Ừm, trẫm tin tưởng khanh. Chính Đức Hoàng đế gật đầu nói: -Vĩnh Phúc là bào muội của trẫm, trẫm rất thương muội tử này, tuổi muội ấy còn qua nhỏ, khanh phải giúp trẫm chăm sóc muội ấy thật tốt

Mã Vĩnh Thành nghe thấy thì vẻ mặt cứng đờ lại. Những câu nàygiống như từng nghe thấy vậy?

Crypto.com Exchange

Hồi (1-477)


<