Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Ngược về thời Minh - Hồi 319

Ngược về thời Minh
Trọn bộ 477 hồi
Hồi 319: Lo liệu tang sự
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-477)

Chỉ huy Cẩm Y vệ Dương Ngọc cưỡi ngựa đeo kiếm, suất lĩnh một đội thị vệ đi trước dẫn đường, phía sau có một cỗ kiệu nhỏ, do tám tiểu thái giám khiêng, lắc la lắc lư chạy nhanh như bay, tới trước Ngọ môn, đổi thành mấy đại hán tướng quân, vì theo quy định thái giám không thể khiêng kiệu xuất cung, đến bây giờ giống như thi đấu tiếp sức vậy, kiệu nhỏ chạy càng nhanh hơn, ra khỏi cửa cung đến thẳng Báo Viên.

Lưu Cẩn ngồi trong kiệu, trong lòng vui như hoa nở, dọc đường đi vui sướng như vừa được uống bốn lạng rượu trắng, như lọt vào sương mù, bản thân cũng không biết trong lòng đang vòng vo những ý niệm gì: Kẻ khó lật đổ nhất, cũng là đối thủ đáng sợ nhất cứ thế chết đi, vốn dĩ làm việc vẫn có chút e dè, bây giờ nhìn khắp trên dưới vua và dân, còn có kẻ nào là đối thủ của ta? Ha ha ha, đại quyền trong tay, người đứng đầu đương triều, ngoài ta ra còn ai vào đây.

Ngày mai phải bớt chút thời gian tới miếu đưa tiễn! Lưu Cẩn âm thầm quyết định.

Kiệu nhỏ vào Báo Viên, kiệu dừng trước cổng lớn quán trụ của Chính Đức hoàng đế. Lưu Cẩn vừa đi ra đã gặp ngay La Tường. La Tường chẳng khác nào chó săn, vây quanh phòng ốc của Chính Đức ngửi ngửi, vừa thấy Lưu Cẩn như gặp được người thân, lập tức quỳ xuống, vẻ mặt đưa đám nói:

- La Tường ra mắt Lưu công công. Công công, ta oan quá, công công biết rồi đó, ta hiếu kính với công công, trước giờ chưa từng lơ là, hiện giờ rơi vào kết cục này công công nhẫn tâm sao?

Từ lúc trở thành Đại sứ Lạp xưởng, rất nhiều tiểu thái giám ngày xưa thuộc quyền quản lí của ta, đều chê cười ta sau lưng. Lúc trước, vài ngày còn có cơ hội gặp Hoàng thượng, nhưng bây giờ Hoàng thượng thay đổi khẩu vị, không thích ăn lòng dồi nữa, ta chỉ có thể ngày nào cũng ngồi ở chỗ người gác cổng, phơi nắng rồi lại phơi nắng, gãi gãi bọ chét, so với việc vào lãnh cung còn thảm hơn... a a a a...

Lưu Cẩn tủm tỉm cười như hoa cúc, mặt mày rạng rỡ, tinh thần sáng láng, dáng vẻ hòa ái dễ gần.

Lão phất phất áo choàng, hai tay run run vươn ra bắt lấy hai vạt áo, cười híp mắt nói:

- Vội gì chứ, chúng ta không phải đồng ý giúp ngươi rồi sao? Đợi hai ngày nữa, ta chẳng những sẽ phục nguyên chức quan cho ngươi, còn thăng lên Tam phẩm, ha ha ha ha.

- Á? Chờ nữa sao?

Vẻ mặt La Tường ai oán:

- Còn phải chờ hai ngày nữa sao. Công công à, ta là người của ngài, ta nghèo túng, mặt mũi ngài cũng bị ảnh hưởng, không phải sao?

- Được rồi được rồi, ngươi đừng oán giận nữa. Lần này nhất định sẽ không tiếp tục sai lầm nữa. Hai ngày, trong vòng hai ngày, nhất định để ngươi nở mày nở mặt, đại quyền về tay.

Lưu Cẩn hứa hẹn xong, hạ thấp giọng xuống hỏi:

- Hoàng thượng ở trong phòng à?

- Ở trong phòng...

La Tường bĩu môi:

- Đang cùng Đường cô nương vẽ tranh uyên ương hí thủy gì đó. Nói là bức tranh vẽ rất đẹp, phải thêu lên cát phục, đại hôn không thêu long phượng phải thêu uyên ương.

- Đường cô nương đang ở trong?

Lưu Cẩn đang muốn vào, vừa nghe vậy vội dừng bước, đảo mắt, ngoắc ngoắc bảo:

- Đứng lên đứng lên, mau mau, giúp ta cởi áo bào.

La Tường chẳng hiểu ra sao cả, nhưng vẫn đáp lời, giúp Lưu Cẩn cởi áo mãng bào, rồi đến quan đới. Mái tóc dài của Lưu Cẩn cũng bị làm cho rối bù, mặc quần màu trắng, tóc tai bù xù, giống như u hồn, thần thần bí bí nói với La Tường:

- Cầm cho ta áo bào, về chỗ của ngươi đợi trước. Ta không tới tìm thì đừng có ra, đi mau đi mau.

La Tường dạ một tiếng, đang cầm áo bào đi được hai bước, lại quay đầu lại nói:

- Công công, ngài đã đồng ý với ta, có thể trong hai ngày...

- Đi mau đi mau, nói không chừng cũng chẳng cần đến hai ngày, chỉ nhanh không chậm. Mau đi, đừng nói nhiều nữa.

Đuổi Đại sứ Lạp xưởng đi rồi, Lưu Cẩn đứng trước cửa, từ từ chuẩn bị. Đến khi hai dòng nước mũi chậm rãi chảy xuống bên mép, những nếp nhăn trên mặt cũng bắt đầu nhíu lại, lúc này mới thả lỏng lông mày, há miệng hít sâu một hơi, thình lình gào khóc:

- Hoàng thượng à, xảy ra chuyện lớn rồi.

Chính Đức nắm bàn tay nhỏ bé của Đường Nhất Tiên, hai người chính là một bức tranh uyên ương, bỗng nhiên nghe ngoài cửa có tiếng gào thét the thé, Chính Đức ngơ ngẩn không nghe ra động tĩnh của ai, y giật mình:

- Ai đó, làm ồn ào ngoài phòng của trẫm, đi xem nào.

Hai tiểu hoàng môn kéo mở cửa phòng, chỉ thấy một bóng trắng vừa lăn vừa bò tiến vào, bổ nhào dưới chân Chính Đức, ôm bắp đùi y, nước mắt nước mũi khóc rống lên:

- Hoàng thượng à, xảy ra chuyện lớn rồi! Xảy ra chuyện lớn rồi!

Chính Đức nhìn kĩ lại, giờ mới nhận ra nét mặt già nua nhăn nheo kia là Lưu Cẩn, lần này y cũng giật mình kinh hãi:

- Thế... thế này... là thế nào, trong cung xảy ra chuyện lớn gì rồi hả?

Không phải là Thái Hoàng Thái Hậu băng hà đấy chứ? Đã nhiều ngày sức khỏe Thái Hoàng Thái Hậu không được tốt, Chính Đức cũng trở về hoàng cung thăm vài lần, hơn nữa nhờ Đường Nhất Tiên khuyên nhủ, còn ở lại trong cung hoàng hậu ngủ lại mấy đêm.

Tiểu hoàng hậu sống đơn độc trong khuê phòng thấy Hoàng thượng chịu đồng ý ở lại hai ngày, nhất thời được sủng ái mà sợ hãi, dịu dàng kính cẩn nghe theo giống như một chú thỏ nhỏ vậy, cũng không dám ra vẻ một Hoàng hậu nữa, trong bất chợt tình cảm nam nữ cũng không chất phác vô tri như trước, đoán chừng nhà mẹ đẻ đã có lời dạy bảo cô gái này, tốn nhiều tâm tư lắm đây.

Chính Đức quơ lấy Lưu Cẩn, quát lên:

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi có nói không thì bảo, hay là trong cung... trong cung...

Đường Nhất Tiên không quen với tính tình của Lưu Cẩn, đôi mày thanh tú của nàng nhíu lại, rời khỏi chính vị, thướt tha xinh đẹp lách qua một bên, nhẹ nhàng như nước, khóe mắt cũng nghiêng nghiêng nhìn lão, xem người này lại đùa giỡn cái gì.

Chỉ thấy Lưu Cẩn vô cùng đau đớn nói:

- Hoàng thượng, Dương Lăng Dương đại nhân, từ Thục vào Tần, dọc đường lúc qua vách núi Kê Quan, nghi trượng của khâm sai... toàn bộ bị chôn sống dưới vách, không tìm được một ai sống sót...

"Keng" một tiếng vang lên, Lưu Cẩn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nghiên mực trên tay Đường Nhất Tiên đã nghiêng đi rơi trên mặt đất, ngón tay tinh tế trắng nõn nhuốm đầy mực, sắc mặt tái nhợt, cả người lảo đảo như sắp ngã, dường như sắp không gượng nổi rồi.

Lại một tiếng "Hừ hự" vang lên, Lưu Cẩn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai tay Chính Đức buông thõng, hai mắt đăm đăm, ngã ngồi trên ghế, hai mắt nhìn thẳng, lưng eo cổ đầu cứng đờ bất động, hai má giật giật.

Lưu Cẩn nhìn nương nương, lại nhìn Hoàng thượng, lại gào lên the thé:

- Người đâu mau lên, gọi thái y!

Báo Viên lại náo nhiệt lên rồi, sau khi ba cỗ kiệu lần lượt đến nơi, ba vị Đại học sĩ nội các cũng vội vã được triệu vào. Những người này vừa vào Báo Viên thời gian chừng uống được một chén trà, quan dịch trạm báo tin và người hầu thân cận do Thục vương Thế tử Chu Nhượng Hủ phái vào kinh cũng giống như ông sao vây quanh ông trăng, bị một đám Cẩm Y Vệ vây quanh mà tới.

Chính Đức dù sao cũng còn trẻ tuổi, đột nhiên nghe thấy đại biến liền luống cuống tay chân. Chỉ biết sững sờ ở đó, ba vị Đại học sĩ tới nơi hỏi tình hình cụ thể thật chi tiết và tỉ mỉ, y lại hỏi gì cũng không biết, chỉ biết Dương Lăng bị núi đè chết.

*****

Y bảo ba người tới hỏi Lưu Cẩn, Lưu Cẩn chỉ biết diện tích núi sập là bao nhiêu, đất đá chôn sâu thế nào, qua ba ngày tìm kiếm không phát hiện một người sống, rồi hỏi đi hỏi lại. Xác nhận Dương Lăng là chết không thể sống lại, lão liền vô cùng vui vẻ đến đây gặp Chính Đức, những chuyện khác hỏi gì cũng không biết.

Ba vị Đại học sĩ giương giương mắt hổ, khi bọn họ truy hỏi đến cùng, người hầu cận Thế tử thấp thỏm, kể lại tình hình đã biết bằng giọng điệu truyền cảm, cuốn hút.

Nghe nói nửa ngọn núi đều sập hết, hai ngàn quan binh đều bị đá vụn đè chết, vùi lấp bên dưới, đất đá chất thành một ngọn núi nhỏ, lập tức mọi người mặt mày xám xịt, không ôm chút hi vọng nào nữa.

Khuôn mặt già nua của Tiêu Phương co giật, hai tay trong túi áo cũng co rút phát run lên:

- Hết rồi, Dương đại nhân thật sự chết rồi. Dù cho hắn có chín cái mạng, bây giờ cũng chết chắc rồi.

Xa giá của khâm sai ở chính giữa đội quân... bị chôn ở nơi sâu nhất. Khi thị vệ này vào kinh đã là ngày thứ ba, vào ngày đầu mùa mưa của mùa hạ. Cho dù hắn cát nhân thiên tướng, ở dưới đá có chút khe hở để dung thân, mưa to tầm tã, đá vụn bùn đất không ngừng lao xuống sườn đồi, cũng sẽ lấp đầy khe hở, đây là trời diệt Dương đại nhân rồi!

Dương Đình Hòa từng đi qua con đường đấy, biết địa mạo của Kê Quan lĩnh, y nhíu mày trầm tư hồi lâu, chậm rãi nói:

- Hoàng thượng, vách đá Kê Quan xác thực hiểm yếu vô cùng, vách đá lớn thăm dò cũng vô ích, kéo dài vài dặm, ngửa đầu nhìn lại, hình như mào gà, vách đá lớn so le, che khuất đường núi dưới vách. Khi mưa to mặt đất cũng không ẩm. Nếu vách đá này sụp xuống, đích xác tuyệt không đường sống.

Nhưng vách đá này đã trải qua ngàn vạn năm. Tảng đá lớn rất rắn chắc, xưa nay ngay cả đá vụn cũng không thể rơi xuống, nếu do gió thổi ngày nắng, nham thạch hóa lỏng, cũng chỉ có thể sụp một chỗ mới là hợp lý. Vách đá cả tòa núi sụp từ giữa, toàn bộ đổ xuống, trừ phi có địa long lật người, phát sinh chấn động mãnh liệt, nếu không chẳng phải rất kì quặc sao.

Chính Đức Hoàng đế lắc đầu, rồi lại gật gật đầu, cũng không biết có nghe lọt hay không.

Thị vệ của Thế tử nuốt một ngụm nước miếng, ấp úng nói:

- Đại nhân nói đúng, Thế tử tổ chức người ngựa khiêng đá cứu hiểm, muốn xem xem có ai còn sống sót tránh trong khu rừng gần đó không, kết quả phát hiện cách một sơn lĩnh, có một chỗ đã từng có người ở, nhìn số lượng túp lều và hố bếp, ước chừng có bốn năm trăm người. Ngoài ra còn phát hiện dưới bờ suối bên kia có đá bay ra rất xa, bắn vào khu rừng đối diện. Nếu vách núi tự động sụp xuống, không thể có hòn đá bay xa như vậy. Cho nên... Thế tử nghĩ có người cố ý mai phục sát hại khâm sai, vách núi sụp xuống, sợ là do thuốc nổ gây nên.

Lý Đông Dương sắc mặt ngưng trọng hỏi han:

- Hiện trường không phát hiện bất kỳ dấu vết chém giết hoặc vết máu, hay thi thể tử vong do đao kiếm ư?

Thị vệ của Thế tử khẽ lắc đầu. Lý Đông Dương lắc đầu thở dài:

- Kế hoạch của kẻ gian rất chu đáo, quyết ý nhất định phải đạt được mục đích. Dùng hỏa dược cho nổ sụp vách núi, châm lửa vào kíp nổ vài ba người là đủ rồi, nhiều người lại dễ bị phát hiện, kẻ gian càng muốn bày ra mấy trăm thích khách, hẳn đã lo lắng sẽ có người mạng lớn trốn thoát, bày ra phục binh là muốn chém tận giết tuyệt đây.

Hiện trường không có tử thi, vết máu và dấu vết xô xát, xem ra chỉ vách núi sụp đổ thôi cũng đã khiến toàn quân bị diệt rồi. Người của Thế tử nếu chiều thứ hai mới đuổi tới, kẻ gian sớm đã chạy xa rồi. Là ai, có thù hận với Dương đại nhân như vậy, còn có thể động dụng nhiều binh mã, lại có lượng lớn thuốc nổ như thế?

- Dương đại nhân ở Tứ Xuyên, kẻ thù có khả năng nhất chính là Đô Chưởng Man, hơn nữa Đô Chưởng Man là dân tộc sống trên vách đá, giỏi nhất là leo trèo, có điều... đám phản loạn bọn họ đã bình ổn, dù có kẻ trốn thoát cũng sớm đã tan đàn xẻ nghé, ba hay năm người hợp lại đến báo thù còn có khả năng, mấy trăm người... bọn họ làm được sao? Còn nữa, đám mọi rợ kia có thể lấy được thuốc nổ ư? Nếu lấy được thật, khi tấn công Đô Chưởng Man bọn họ nên dùng tới rồi mới phải.

Dương Đình Hòa chậm rãi nói ra suy nghĩ và phân tích của mình.

- Khụ, chúng ta lại không nghĩ vậy.

Lưu Cẩn ho một tiếng, cất lời:

- Cha gia từng nghe qua chuyện xưa giảm bếp tăng binh, túp lều, hố bếp ít nhiều có thể làm giả. Về phần thuốc nổ, bọn mọi rợ ngay cả cục gạch vàng cũng có thể biến ra, cảm giác là ít người, không đối phó nổi với đại nhân, tiêu tốn số tiền lớn mua riêng thuốc nổ cũng không phải không thể. Cho nên, cha gia nghĩ...

Chính Đức vẫn sợ hãi ngồi đó thở dài thườn thượt, Lưu Cẩn lập tức câm miệng.

Giọng nói Chính Đức trống rỗng:

- Dương thị Độc đi rồi...

Lưu Cẩn vội vàng đáp:

- Đúng vậy, Hoàng thượng, Hoàng thượng nén bi thương.

Chính Đức không đáp lời, tiếp tục nói:

- Trẫm rất đau lòng, các khanh có đau lòng không?

Mấy vị đại thần ngơ ngác nhìn nhau, đồng loạt gật đầu nói:

- Đau lòng, chúng thần... rất đau lòng.

Chính Đức đung đưa tay áo, nói:

- Đau lòng? Các ngươi đau lòng còn ở đây ầm ĩ mấy chuyện đó? Trẫm nghe còn thấy phiền lòng. Dương khanh đi rồi, trẫm phải làm gì bây giờ? Các ngươi lại nói cái gì mà mọi rợ, gì mà thuốc nổ, gì mà...

Y nói đến đây mới như bất ngờ tỉnh lại, lập tức nhảy khỏi ghế, "bốp" một tiếng vỗ bàn, giật dữ hét:

- Không phải thiên tai? Hả? Là có người cố ý mưu sát Dương khanh ư? Kẻ nào làm? Là kẻ nào làm? Đi bắt hắn về đây. Bắt cả nhà hắn, diệt cửu tộc nhà hắn, ngũ mã phanh thây, lăng trì xử tử! Lưu Cẩn, ngươi dẫn theo người của Đông xưởng, Nội xưởng cho trẫm, lập tức tới Tứ Xuyên, đi bắt hung thủ lại, xử phạt mức cao nhất theo pháp luật, tế điện ái khanh của trẫm.

Lưu Cẩn vừa thấy Chính Đức đã có phần mất lý trí, không dám trả lời, nhưng bây giờ thật không muốn đi, trong lòng không khỏi thầm kêu khổ: "Tới Tứ Xuyên một chuyến phải mất bao lâu chứ? Còn phải điều tra. Ta đang chuẩn bị tiếp nhận thế lực của Dương Lăng. Nếu có người đi thay ta cũng đến thế mà thôi. Ta cũng không thể thấy đường núi liền phái người lên vách đá xem xét rõ ràng được? Ta chỉ đi núi lớn của Tứ Xuyên phải mất hơn mấy tháng, chỗ này có gì đáng đi chứ?"

Trong lòng lão sốt ruột, vội vã nháy mắt với ba vị Đại học sĩ trông cậy có người đứng ra nói giúp lão. Trong ba người, Dương Đình Hòa quan hệ căng nhất với lão lại lên tiếng trước:

- Hoàng thượng, hung thủ nhất định phải truy bắt, Thục vương và Án sát sứ ti Tứ Xuyên đang truy bắt kẻ ám sát. Nếu như phái người từ kinh sư đến, chỉ sợ tất cả chứng cứ phạm tội đều đã mai một, kẻ gian cũng đã bỏ trốn mất dạng từ lâu rồi.

Thục vương xưa nay thông minh năng nổ, việc này có Thục vương gia chủ trì cũng đủ rồi, Lưu công công không đi cũng vậy. Chúng ta ở trong kinh không phải không có chuyện để làm. Dương đại nhân là trọng thần, là cánh tay đắc lực của Hoàng thượng, gánh rất nhiều trọng trách của triều đình. Dương đại nhân đi rồi, những chuyện trọng yếu cần giải quyết đều phải xử lý kịp thời ạ.

Lưu Cẩn vừa nghe như trút được gánh nặng, vội vàng nói:

- Dạ dạ dạ, có Thục vương gia ở đó, hung thủ nhất định khó thoát khỏi vòng pháp luật. Trong kinh còn rất nhiều công việc phải giải quyết hậu quả cho ổn thỏa, lão nô sao có thể rời bỏ Hoàng thượng được?

*****

Lão nói xong, cảm kích liếc mắt nhìn Dương Đình Hòa một cái, đột nhiên thấy tên tiểu hồ ly này hình như cũng không đáng ghét như vậy. Lão lại không biết, Dương Đình Hòa đồng ý nói giúp lão, là vì Dương Đình Hòa chính là người Tứ Xuyên, bắt giữ hung thủ đã có Thục vương làm chủ là đủ rồi, nếu thật sự phái cái mối họa lớn tên Lưu Cẩn này tới Tứ Xuyên, dẫn theo một đám Phiên tử Đông xưởng, Nội xưởng như hổ lớn trong triều còn không biến nơi giàu tài nguyên thiên nhiên thành địa phủ quốc gia hay sao? Vậy sẽ liên lụy đến bao nhiêu bách tính đây?

Chính Đức si ngốc hỏi lại:

- Giải quyết tốt hậu quả, giải quyết tốt hậu quả gì?

- Chuyện này...

Lưu Cẩn suýt nữa phun ra câu "Quan vu Nội xưởng, hải sự nha môn", vội vàng sửa lời nói:

- Dương đại nhân bị bọn đạo chích làm hại, vì nước hi sinh, hắn nhiều lần lập chiến công, uy danh hiển hách, triều đình chắc hẳn phải truy phong ca ngợi, lo liệu tang sự, tỏ rõ ân sủng và ưu ái của Hoàng thượng chứ ạ.

Lý Đông Dương nghe xong chợt cảm thấy không ổn, kia đường đường là quan to nhất phẩm, thi thể còn chưa tìm thấy, lo liệu tang sự này, chẳng phải qua loa đại khái rồi sao? Nhưng muốn đến chỗ nửa ngọn núi đổ sụp đó, hơn ba ngày cũng chưa dọn dẹp sạch sẽ được, tảng đá lớn đè lên thành núi, vai khiêng gỗ nạy, muốn tìm ra thi cốt thật thì phải đến ngày tháng năm nào đây.

Thời gian lâu như vậy, gió thổi mưa dầm, giao long rắn cắn rồi, quần áo đều đã nát hết, ai có cách tìm ra thi cốt của Dương Lăng đây? Mình can dự vào nữa cũng không khỏi mất đi phúc đạo của trưởng giả, cho nên lời đến bên miệng lại nuốt trở vào.

Trong lòng Chính Đức loạn cả lên, chẳng có chủ ý gì hết, nghe xong lại giống như con rối gỗ gật đầu nói:

- Được! Vậy... lo liệu tang sự cho Dương khanh, trẫm cấp cho Dương Lăng lễ tang thật lớn. Lập tức truyền chỉ, lệnh cho hai vị chủ quan Chính phó chưởng viện học sĩ Hàn Lâm Viện, Đô Sát viện, cả các quan lớn chủ chốt của Cửu khanh lục bộ, chuẩn bị các nghi cụ an táng Dương khanh, trẫm phải truy công khen ngợi.

Y đứng dậy nói:

- Các ngươi cứ chờ đi, quần thần đến đủ lại gọi trẫm, trẫm đi gặp Nhất Tiên.

Chính Đức Hoàng đế dẫn theo hai tiểu thái giám đi rồi, Lưu Cẩn vì việc gấp này mà toát mồ hôi. Chỉ thấy mũi họng đã thông, cảm mạo hình như đã khỏi rồi, cũng bận rộn đi truyền thánh chỉ.

Ba thủ phụ đại thần Nội các nhìn nhau thở dài, lặng yên tìm một chỗ ngồi xuống, mỗi người đều mang tâm tư, vì cục diện chính trị, vì tiền đồ mà lo lắng không thôi...

Trong Cầm Tiêu Trúc lư của Chính Đức yên tĩnh không một tiếng động, bên đường lá vàng đã mọc đầy cành trúc, trong tiếng gió nhẹ phát ra âm thanh xào xạc. Có vẻ tiêu điều không một chút sinh khí.

Chính Đức lẻ loi bước một mình, hai tiểu thái giám dừng ở rất xa phía sau, không nói lời nào. Chính Đức bước nhẹ tới Trúc lư, thấy Đường Nhất Tiên đã thay một bộ u phục đỏ thẫm, mặc quần đen tuyền, eo thắt lụa trắng, cái eo nhỏ nhắn như sắp gãy, nằm sấp trên bàn, đang buồn bã khóc ròng.

Chính Đức đi tới, thấy trên bàn đặt một dải lụa trắng, chắc là Đường Nhất Tiên vừa mới xé ra. Trên gò má trắng nõn của Đường Nhất Tiên còn vương nước mắt. Chính Đức khe khẽ thở dài, nhẹ nhàng vuốt mái tóc nàng. Đường Nhất Tiên bỗng ngồi bật dậy, nhào vào lòng y, òa lên khóc lớn.

Trong lòng Chính Đức cũng khổ sở, ánh mắt long lanh nói:

- Nhất Tiên. Đừng đau khổ, trẫm... trẫm nghe xong trong lòng cũng khó chịu lắm.

Đường Nhất Tiên khóc không thành tiếng:

- Thiếp nhớ tới lần đầu gặp mọi người, nhớ tới lần trong quân doanh của Thần Cơ Doanh, nhớ tới khi gặp lại hai người ở Đại Đồng, trong lòng khổ sở vô cùng. Thiếp vốn nghĩ hai người là quân thần cũng như thủ túc, thiếp... có đại ca rất thương yêu thiếp, lại có người, chúng ta sẽ mãi mãi vui vẻ bên nhau, nhưng mà...

Chính Đức buồn bã, cất giọng khàn khàn:

- Trong lòng ta, Dương khanh quả thực thân thiết như người cha người anh, trẫm cũng muốn có thể cùng y quân thần như thủ túc, cả đời như thế, ai ngờ... Nhất Tiên, đừng đau khổ nữa, người chết không thể sống lại được. Trẫm không yên lòng về nàng mới qua thăm, lát nữa lại phải trở về, lo công việc hậu sự cho Dương khanh.

Đường Nhất Tiên rời khỏi lòng y, nhẹ nhàng lau nước mắt đi, thấp giọng nói:

- Thiếp không chỉ khổ sở, thiếp còn đang lo lắng, không biết Ấu Nương tỷ tỷ biết tin, tỷ ấy sẽ... tỷ ấy sẽ ra sao.

- Ấu Nương tỷ...

Chính Đức há miệng thở dốc, cũng không cách nào phản bác.

Hai người tựa vào nhau, tâm tư bồng bềnh, suy nghĩ về những chuyện xưa ngọt ngào, giờ phút này lại lộ vẻ chua xót. Không biết qua bao lâu, một tiểu hoàng môn đứng ở cửa nhỏ nhẹ nói:

- Hoàng thượng, chư vị đại thần đều đã tới rồi, cung thỉnh Hoàng thượng nghị sự.

- Biết rồi.

Chính Đức lau lau khóe mắt, đứng dậy muốn đi, nhìn thấy dải lụa trắng trên bàn kia, thuận tay cầm lên, quấn trên long bào của mình. Đường Nhất Tiên giật mình kinh hãi, bật thốt lên:

- Hoàng thượng!

- Trước mặt nàng, ta vĩnh viễn là Tiểu Hoàng, Hậu Chiếu. Đại ca của nàng, cũng là đại ca của ta.

Chính Đức Hoàng đế mím môi, buộc nhanh dải lụa trắng, sải bước ra khỏi phòng.

Chỗ ở của Chính Đức, căn phòng lớn không khoa trương giống như phòng ngủ, thư phòng, phỏng nghị sự, chen chúc gần như tất cả quan viên đang kiểm soát mọi hoạt động của triều đình. Tin tức Dương Lăng gặp nạn mọi người đều biết cả rồi, bất kể là rất thương tâm hay rất vui mừng, trên mặt mỗi người đều mang nét bi thương, vẻ mặt ngưng trọng.

Chính Đức Hoàng đế vào phòng, mọi người thấy thắt lưng Hoàng thượng lại quấn lụa trắng, giật nảy mình, Tả đô ngự sử Đốc sát viện Lưu Quản nhướng mày định tiến lên khuyên can: "Thật nực cười, quân thần như phụ tử, nhân luân đại lễ, ở đâu có chuyện quân để tang cho thần, cha khoác đay vì con được?"

Dương Đình Hòa quắc mắt, lập tức trừng mắt với gã, ánh mắt sắc bén, bao hàm ý cảnh cáo, Lưu Quản bất giác ngừng bước.

"Thật sự là ngu mục, cũng không phân rõ thời điểm gì hết, Hoàng thượng bản thân đã lửa không chỗ phát, bây giờ tiến lên không may, nhẹ nhất cũng phải lập tức bãi quan làm dân thường", Dương Đình Hòa xua xua tay áo, lão nhiều lần huých phải đinh rồi, cuối cùng cũng hiểu ra tiểu hoàng đế tùy hứng và không câu nệ nghi thức thông thường, bây giờ phái Thanh lưu thế lực cực yếu, sao có thể để tổn thất thêm nữa?

Quy cách lo liệu lễ tang tương xứng với chức vị của hắn. Chức vị này, bình thường đối với thần tử có công lại trên chức vụ vốn có phải phong thêm chức vụ hoặc tước vị khác, chức vị định rồi thì mới bàn đến tên thụy hiệu, sau đó lại nghiên cứu quy cách mai táng.

Dương Lăng đã là Nhất đẳng hầu, không thể thêm tước vị, mọi người bèn suy nghĩ thêm một danh hiệu Vinh Lộc đại phu hoặc tam sư tam công, sau đó lại đặt thụy danh, không ngờ Chính Đức Hoàng đế đã sớm có chủ ý. Vừa mở miệng là phong Quốc công, dọa cho mọi người trợn mắt há hốc mồm.

Đại Minh ngoại trừ Lục vương và mười vị quốc công khai quốc khác họ ra, thần tử đời sau có công huân lớn hơn thế, cũng không được phong Quốc công. Công lao của bọn họ có lớn hơn, cũng không hơn được công thần khai quốc đã mở mang bờ cõi giành lại chính quyền chứ? Cho nên mặc dù không có quy định nào ngăn vua không thể phong công, nhưng vẫn chưa từng có đại thần nào được xứng phong chức quan này, cũng không ai dám hi vọng xa vời có được niềm vinh quang ấy.

*****

Dương Lăng tuy rằng bắc đuổi Thát Đát, đông bình giặc Oa, nam hàng Phật Lang Cơ, ở Tứ Xuyên lại bình định Đô Chưởng Man trăm năm qua không ngừng phản loạn. Dương oai cho Đại Minh trước các phiên quốc, nhưng phong Quốc công không khỏi quá long trọng sao. Nhất thời quần thần mặt đỏ tía tai, quỳ trên mặt đất đầu đập bình bịch, gian khổ khuyên Hoàng đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.

Chính Đức lạnh lùng liếc mắt quét qua bọn họ, thản nhiên nói:

- Công huân của Dương khanh ngay đến truy thụy Quốc công cũng không được sao? Nhất định phải có công mở mang bờ cõi ư? Vậy lãnh thổ đã mất từ lâu nay giành lại được có tính không? Hơn mười đảo Đông Hải, ngàn dặm hải vực bị vứt bỏ trăm năm, biến thành sào huyệt của hải tặc. Hiện giờ đã trở về với Đại Minh có tính không? Đô Chương Man vẫn là nước ở trong nước, không phụng hiệu lệnh, hiện giờ cải thổ quy lưu có tính không? Cái gì hoang đường? Trẫm còn muốn phong vương nữa cơ, đây có là gì quá mức? Bớt cò kè mặc cả với trẫm đi.

Chúng thần trái khuyên phải khuyên, Chính Đức cười lạnh không nói. Nhưng trái lại Lưu Cẩn đã không kiên nhẫn được nữa.

Lưu công công người ta là một kẻ rất thực tế, truy thụy ư, cho chức quan lớn thì cũng sợ gì chứ, có truy phong hắn thành Hoàng đế cũng dùng được cái rắm. Người cũng chết rồi, quan huyện còn không bằng tên quản lí hiện thời, huống chi là quan đã chết? Mấy lão đầu óc trống rỗng còn ở đây so đo mấy chuyện này nữa? Mau giải quyết cho xong việc này, người ta còn phải nghiên cứu chuyện trong triều với nha môn hàng hải ở Giang Nam nữa, đấy không những là quyền mà chính là tiền đó.

Lưu Cẩn trừng mắt, ho khan một tiếng, bước đến trước ngự án, cao giọng nói:

- Hoàng thượng anh minh. Lão nô cảm thấy chiến công của Dương đại nhân thừa sức truy phong làm Quốc công, nếu không có chiến công của các vị tổ tông đè nặng, Dương đại nhân có phong vương cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, nói cho cùng một thế hệ khai quốc có thể phong vương phong công, thần tử đời sau hết thảy đều không thể có công lao này hay sao?

Tiêu Phương nhân cơ hội quỳ xuống nói:

- Lưu công công nói phải, như vậy có ý nghĩa gì đây? Ý nghĩa rằng công thần mở mang bờ cõi, không phải chỉ đời Thái Tổ mới có. Hôm nay truy phong Dương đại nhân, khích lệ quần thần mở mang bờ cõi. Nếu ngày sau có người phong vương, thần không cho rằng hoàng thượng đã vượt qua tổ chế, bởi vì khi đó biên giới Đại Minh hẳn đã không ngừng mở rộng. Hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, viễn bố phủ khắp tám phương.

Lưu Cẩn là tướng đứng đầu Nội đình, hiện giờ vẫn khống chế Lại bộ và Đô sát viện. Tuyệt đại bộ phận quan viên Ngự sử đài, lão vừa ra mặt tán thành, những người này biết ý tứ của lão đại, vì thế rất nhiều lời phản đối lập tức cũng mặt dày sửa miệng tán thành. Người phái Dương Lăng Uy vũ hầu không ở kinh, chỉ nghe lệnh Tiêu Phương, lão vừa ra mặt, cũng đều lên tiếng theo.

Nhìn lại sắc mặt Chính Đức Hoàng đế, càng ngày càng dài ra, hết sức khó coi, Vương Hoa và Lý Đông Dương trao đổi ánh mắt, biết đây là chiều hướng phát triển, cũng không thể để những ngôn quan đó tiếp tục bề ngoài trung thành, vì thế hai người nhất tề bước ra một bước, cùng chắp tay tán thành. Cứ như vậy, vị trí quốc công của Dương Lăng liền đương định, bàn luận qua loa, quyết định truy phong Dương Lăng làm Uy quốc công.

Lập tức, đến lượt Hoàng đế đặt cho tên thụy. Tên thụy thường dùng tổng cộng bảy mươi ba chữ Cát tự, theo quy củ, thường thì thân vương được tặng cho một chữ tên thụy, Quận vương hai chữ thụy, đại thần đều hơn hai chữ thụy. Hai chữ thụy, phân ra quan văn và quan võ, tên thụy của quan văn đều lấy văn tự mở đầu, quan võ dùng võ tự mở đầu.

Dương Lăng chiến công hiển hách, theo lý thuyết nên lấy theo võ tướng, dùng võ tự mở đầu, nhưng hắn cũng xuất thân là tiến sĩ, là Thị Độc chiêm sĩ phủ Thái tử, hơn nữa tiến cử cây nông nghiệp, cải tiến nông nghiệp; mở cửa biển bỏ lệnh cấm, tăng cường buôn bán. Sau khi tân đế đăng cơ, rất nhiều chính lệnh đều có hắn tham dự ý kiến, bao gồm cả bốn mươi điều khoản cải cách cấp tiến Lưu Cẩn trình lên khuyên ngăn, Dương Lăng đều tự đề xuất và giải thích rõ ràng trong đó, cuối cùng được Hoàng đế phê chuẩn rồi ban bố, nói vậy nên phong văn thụy mới phải.

Một đám người đối với tên sau khi qua đời còn coi trọng hơn cả lúc còn sống, bèn giằng co văn thụy với võ thụy, nửa ngày không ra kết quả. Chính Đức Hoàng đế phiền quá, "bốp" một tiếng vỗ bàn, giải quyết dứt khoát:

- Đừng cãi nữa, Dương khanh văn võ toàn tài, thành tựu về văn hóa giáo dục võ công đều đã có, ban thưởng Dương khanh bốn chữ tên thụy, văn thụy võ thụy đều có!

Hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, cũng đã hạ chỉ rồi, vậy cứ làm theo đi.

Văn ở trước võ, chúng quan viên bắt đầu bàn văn thụy trước. Từ Tống tới nay, trong văn thụy thì "Văn chính" là tên thụy vẻ vang nhất. Tư Mã Quang, Phạm Trọng Yêm, đều từng lấy thụy "Văn chính". Bản triều cho tới bây giờ, chỉ có một Phương Hiểu Nhụ có được vinh hạnh đặc biệt này, xưng là "Phương Văn chính công".

Phương Văn chính có được không dễ dàng, đó là dùng cái giá diệt mười tộc mới đổi lấy được, ai có thể độc ác bằng ông ta đây. Dương Lăng cũng từ Thế tập Hầu gia biến thành Thế tập Quốc công rồi, quang vinh tột đỉnh, lại cho hắn cái danh hiệu cao nhất, ai phục cho được?

Bao nhiêu ngôn quan không ngừng thèm thuồng. Người đọc sách trong thiên hạ cũng không phục. Phải biết rằng, chức quan cao tới đâu, cũng chỉ nhất thời, nhưng tên thụy này, là thiên thu vạn đại, vĩnh viễn lưu trong sử sách, nó giống như đánh giá cả đời của một con người vậy.

Tư Mã Quang, Phạm Trọng Yên đã làm quan gì cho triều Tống, bây giờ còn ai nhớ rõ ràng, còn ai để ý? Nhưng ngươi chỉ cần nhắc tới tên thụy của họ là "Văn chính", hễ là người đọc sách không có ai không kính nể hẳn lên.

"Sống lên Thái phó, chết thụy Văn chính" là mục tiêu cao nhất kẻ bề tôi theo đuổi, tiện nghi không thể để hắn chiếm hết được, vì thế tên thụy Văn chính bị chúng quan viên đồng loạt lờ đi. Bắt đầu tiếp tục bàn chữ tiếp theo.

Tên thụy thường dùng tổng cộng bảy mươi ba chữ Cát tự, văn thần dùng Cát tự theo thứ tự là Chính Trung Cung Thành, ngỏ ý cẩn thận và tôn kính, võ tướng là Trung Dũng Mục Cương Đức, những chữ đề cao sức mạnh cường tráng. Vị thứ định cao trong lòng mọi người bất bình, định thấp Hoàng thượng không vui, một cái tên thụy bàn tới bàn lui, vẫn chưa bàn xong.

Lưu Cẩn rất nhàm chán nhìn đám người trông coi giang sơn xã tắc này, đại thần của hàng triệu bách tính vì một cái tên gọi mà tính toán chi li, một bước cũng không nhường, ở đó nói có sách mách có chứng không ngừng. Nhưng mấy thứ học vấn này quá sâu xa, lão cũng không hiểu, chen miệng vào cũng không lọt.

Chẳng những lão chen miệng vào không lọt, Chính Đức nghe cũng không hiểu. Lấy một chữ nào đó ra, mọi người có thể bắt đầu nói từ Tam Hoàng Ngũ Đế, đạo lý rõ ràng, sau đó nói vì sao dùng chữ này, vì sao chữ này không được. Chính Đức cũng thấy sâu xa khó hiểu, dù sao Dương khanh đã qua đời, đây là địa sự cực kỳ quan trọng, không thể qua loa được. Cho nên y cũng không dám xen miệng, để mặc quần thần tranh chấp.

*****

Các đại thần cuối cùng cũng thỏa hiệp. Dùng hai chữ không tính là quá cao cũng không quá thấp, chữ thụy mà khắp nơi đều có thể đồng ý, định tên thụy cho vị Uy quốc công vừa mới ra lò này. Lập tức Chưởng viện viện sĩ Hàn lâm viện Lư Cẩn đổ mồ hôi đầy đầu quỳ trên đất thưa:

- Khải tấu Hoàng thượng, chúng thần đã định được tên thụy cho Uy quốc công rồi ạ.

- Ờ?

Chính Đức Hoàng đế tâm lực tiều tụy, lại bị bọn họ làm phiền tới buồn ngủ bỗng rùng mình, lập tức ngồi thẳng người.

- Mau nói.

- Chúng thần, Tam công, Lục bộ, Cửu khanh cùng chư vị Hàn lâm học sĩ sáng suốt uyên bác, qua thảo luận cẩn thận, căn cứ vào công lớn cả cuộc đời của Uy quốc công cũng như phẩm tính đức hạnh của hắn, trong Chính Trung Cung Thành, Trung Dũng Mục Cương Đức đã lấy Cát tự thích hợp làm văn thụy võ thụy, lựa chọn sử dụng các chữ Cát thụy, cuối cùng nhất trí quyết định: Uy quốc công Dương Lăng tên thụy là... Văn thành Võ đức!

- Văn thành Võ đức?... Chính xác!

Dương gia đại viện ở Kinh sư tây hiệu to lớn đồ sộ dị thường: Một bức tường trắng cao hơn dày hơn hai người cộng lại, bao quanh phòng trong phủ rất chặt chẽ, trên cửa chính treo tấm biển thiếp vàng rất lớn đã đổi thành "Uy quốc công phủ".

Hai con sư tử bên cạnh đá cao lớn uy vũ, cũng biểu hiện rõ địa vị đặc thù của chủ nhân. Ngày thường, người ra ra vào vào luôn ngẩng đầu ưỡn ngực, bên trong bức tưởng trắng như một thế giới vui vẻ, dường như toàn bộ hạnh phúc và vận may của Cao lão trang đều tập trung ở nơi này. Bây giờ, nó lại bị một không khí bi ai dày đặc bao phủ, khắp nơi là một màu trắng xóa, dường như một trận tuyết lớn che trời phủ đất đã giáng xuống sớm hơn.

Cửa lớn dùng một cành hoa trắng ghim lên cổng chào, đèn lồng màu đỏ viết bốn chữ lớn "Dương phủ" ngày xưa, đã đổi thành tố đăng làm từ lụa trắng, ngay cả hai con sư tử đá kia cũng thắt trên cổ dải lụa trắng. Trên cột cờ trước cửa, treo một cờ chiêu hồn thật dài, bị gió thổi, có lúc chậm rãi bay lên, có lúc lại nhẹ nhàng hạ xuống.

Khoảng đất trống trước cửa, một tòa bi đình cao lớn được dựng lên, trong bi đình thờ một tấm bảng sơn son thiếp vàng, trên đề "Hoằng Trị Tiến sĩ mười tám tuổi Uy quốc công Dương". Bốn phía bi đình, mọc lên bốn tòa núi vàng bạc, từng làn khói đặc theo ánh lửa, thổi tro tàn của giấy vàng giấy bạc ra không trung, sau đó lại bay xuống xung quanh.

Tam xưởng bí mật dò xét chẳng khác nào du hồn, đảo quanh bốn phía Dương phủ, Cẩm Y thị vệ đứng trước cửa ngẩng đầu ưỡn ngực, bên hông mỗi người buộc một dải lụa trắng. Cẩm Y Bách hộ Đào Ngũ cầm đao đứng trước cửa, thò đầu vào trong nhìn, nước miếng ào ào chảy ra.

Thường có câu "Nữ yếu tiếu, nhất thân hiếu". Một người đã xinh đẹp đến thế, bốn cô nương... mỗi người một thân đồ trắng, người nào cũng đẹp, non nớt như hoa lê gặp cơn mưa, liếc mắt một cái, thật sự là càng hoa mắt thêm một phần.

"Ôi! Đáng tiếc! Nghiệp chướng mà, trẻ tuổi nhẹ nhàng như vậy, hơn nữa Ngọc Đường Xuân kia, vừa đi về phía linh đường này, quả thực giống như một vầng trăng sáng, đi tới đâu là tỏa sáng rực rỡ tới đó, cảm giác ấy... cảm giác ấy... khiến cho ta, có chết ngay tức khắc cũng cam lòng. Đáng tiếc thay, ngoại trừ một người là nữ nhân của hoàng thượng, ba người kia đều là thê thiếp của Quốc công gia, đều trở thành tiểu quả phụ cả, đến một cọng tóc ta cũng không thể đụng vào."

Đào Ngũ nghĩ đến đây, thở dài đau xót, người không biết còn tưởng gã tiếc hận thương tâm cho Uy quốc công Dương Lăng ấy chứ.

Tiêu Phương kính hiến câu đối phúng điếu, sắc mặt âm trầm ra khỏi Dương phủ, đứng ở cửa ngửa mặt nhìn trời, thở dài thườn thượt. Lại qua ba ngày rồi, vẫn không có tin tức gì. Thật ra, cũng không thể có tin tức gì nữa rồi. Đến ngày thứ tư. Uy quốc công sẽ được đưa tang long trọng, cây đại thụ vừa mới lớn lên khỏe mạnh che trời, cứ như vậy mà đổ xuống.

"Cục diện chính trị về sau, sẽ như thế nào đây?" Lão khe khẽ thở dài, đi xuống cầu thang, đang chuẩn bị bước về phía cỗ kiệu của mình, bỗng nhiên hai người trái phải, ngăn cản lão, Tiêu Phương ngẩng đầu nhìn lên. Là Đới Nghĩa và Miêu Quỳ.

Hai lão ca vẻ mặt đầy hoảng sợ, kéo tay áo lão nói:

- Các lão, nào nào, vừa đi vừa nói chuyện.

Hai người kéo lão đến nơi vắng vẻ, chỉ thấy Mâu Bân và Ngô Kiệt cũng đứng sừng sững đằng kia, xung quanh mấy Phiên tử và Cẩm Y vệ đang nấn ná quan sát động tĩnh bốn phía. Tiêu Phương tuổi gần tám mươi, bất kể là tâm tri hay kinh nghiệm chính trị, đã vượt xa những "người trẻ tuổi" này rồi. Tuy nói đầy một bụng tâm sự, nhưng vẫn bình tĩnh hơn bọn họ.

Lão cười khổ một tiếng, vái chào những người xung quanh, thản nhiên nói:

- Nhân lực khó có thể xoay trời chuyển đất, Dương đại nhân đi rồi, đại cục vừa xem đã hiểu, lão phu rồi cũng sẽ già đi, còn là người một lòng theo Dương đại nhân. Lưu Cẩn không tha cho ta, sau khi linh cữu của Dương đại nhân hạ huyệt, lão phu sẽ từ quan, cáo lão về quê. Các vị... tự cầu phúc đi.

Ánh mắt Ngô Kiệt lộ ra vẻ vui mừng, đột nhiên y kéo Tiêu Phương lại, rỉ tai nói nhỏ vài câu, hai mắt Tiêu Phương trừng lớn, tròng mắt như sắp rớt xuống luôn vậy, da mặt giật giật, hai tay nắm chặt ống tay áo Ngô Kiệt nói:

- Ngươi... ngươi... ngươi nói thật chứ?

Ngô Kiệt gật gật đầu, nói:

- Cực kỳ chính xác, tin này là do một Đương đầu của Nội xưởng tên Hà Tư Cải phái người chạy nhanh về báo, hắn phụng lệnh Nhị đương đầu âm thầm bảo vệ Dương đại nhân, chỉ có điều Dương đại nhân đề phòng nghiêm mật, hắn vẫn chưa có cách nào tới gần, nhưng vẫn dừng ở xa xa, trước sau không để mất tin tức của đại nhân, tin này... Vấn đề là chỉ có chút manh mối này, hắn đang dẫn người tiếp tục điều tra.

- Nhưng có một tia hy vọng là tốt rồi, có hi vọng là có thể, chúng ta có cơ hội!

Hai mắt Tiêu Phương lão tỏa sáng, không khí trầm lặng kia lập tức biến mất.

Đới Nghĩa nói:

- Nhưng Lưu Cẩn cũng sẽ không chờ đâu. Hôm nay lão tìm ta, ăn nói quái gở, muốn trở thành chủ tử của ta. Chúng ta cứ cứng rắn chống đỡ cũng không phải là cách. Nếu lão ta xin Hoàng thượng hạ chỉ, trước chiếm quyền này, rồi sắp xếp người của lão, vậy...

Ánh mắt Tiêu Phương chợt lóe, chầm chậm nói:

- Như vậy... phải cho lão chút chuyện để làm, để lão không bận tâm tới chúng ta. Nếu lời Ngô đại nhân là thật, đợi tin chính xác cũng chỉ là chuyện trong hai ba ngày thôi, nghĩ cách để Lưu công công bận rộn không được sao?

Miêu Quỳ tức giận xắn tay áo la lên:

- Làm thế nào? Tiêu các lão cứ việc nói, chúng ta làm ngay lập tức!

Y và Lưu Cẩn luôn luôn bất hòa, từ khi theo Dương Lăng, y và Lưu Cẩn trên đường thấy nhau cũng không lên tiếng chào hỏi. Lưu Cẩn nắm hết quyền hành, lại không e dè gì, Miêu Quỳ y khẳng định bị tống vào lãnh cung quét lá rụng rửa bồn cầu mất, sao không vội cho được.

Ánh mắt Tiêu Phương chớp động nói:

- Chuyện này... chân tướng không rõ, sao có thể cãi nhau trở mặt với Lưu Cẩn được? Tất cả trở về hết, cũng đừng làm gì không nên làm, đừng nói gì không nên nói. Trước khi có tin tức chuẩn xác, các ngươi cứ như một tảng đá, không nói không động không nghe không thấy, về phần Lưu Cẩn...

Lão vuốt vuốt chòm râu, một bộ dáng già đời giảo hoạt:

- Lưu công công đó sao, các ngươi đừng có quan tâm. Lưu công công trăm công nghìn việc, rất bận rộn, rất bận rộn...

Mâu Bân không chịu nổi lão đục nước béo cò như vậy, vừa định truy hỏi thêm, đột nhiên ngừng lại, ánh mắt quái dị nhìn ra đằng sau Tiêu Phương. Tiêu Phương và hai người còn lại đều chú ý đến vẻ mặt hắn, vội vàng xoay người ra sau nhìn lại, vừa thấy, mấy người đều ngơ ngẩn cả ra.

Màu đỏ, màu đỏ như lửa, một đám mây ửng đỏ từ từ tiến lại.

Hồng thường hà bí bộ diêu quan, điền anh luy luy bội san san. *

*Trích trong "Nghê Thường vũ y ca hòa vi chi" của Bạch Cư Dị đời Đường, miêu tả vẻ đẹp của tân nương tử với váy hồng rực rỡ, mỗi bước đi làm rung rinh mũ ngọc, trâm cài đầu bằng đá quý, ngọc bội va vào nhau leng keng.

Chùm tua buông xuống, hài thêu đỏ thẫm. Phong quan hà bí vốn là lễ phục của hậu phi, ngày thành thân đó là một ngày cao quý như Đế phi trong cuộc đời nữ tử. Ngày đó, một nữ tử bình thường cũng có thể mặc phượng quan hà bí, vinh hạnh vô cùng. Nàng phải trịnh trọng giao bái với phu quân của nàng, ông trời của nàng.

Đang khoan thai bước qua cửa chính Dương phủ, chính là một thiếu nữ cao gầy vận mũ phượng khăn choàng, hỉ bào đỏ thẫm, eo thon nhỏ nhắn, tro tàn vàng mã giống như hoa hồ điệp đã tàn, nhảy múa xung quanh nàng.

Từ mũ phượng buông xuống một rèm che tinh mĩ, che đi dung nhan của nàng, nhưng da trắng như tuyết, lại càng lộ ra nét kiều mỹ yếu mềm trau chuốt. Nhưng, mặc trang phục của tân nương, trong tay lại cầm một linh bài nho nhỏ, trận gió thổi qua, thổi bay một góc phượng bào của nàng, dưới lớp vải hồng lộ ra đồ tang bằng vải bố trắng phau...

Ngô Kiệt thất thanh kêu lên:

- Cao cô nương...

Thân người thiếu nữ đội mũ phượng khăn choàng bỗng ngừng lại, khẽ quay nhìn về phía này, lại một trận gió nữa, làm lật bức rèm che của nàng, dưới lớp vài đại hồng hỉ bào là một dung nhan thiếu nữ kiều diễm vô ngần, quả nhiên là nàng... Cao Văn Tâm.

Mấy người không khỏi nín thở, bọn họ đều đã gặp Cao Văn Tâm, nhưng lại chưa bao giờ thấy nàng chú tâm ăn vận và trang điểm thế này, cho nên bất ngờ thấy, ngũ quan đó khuôn mặt đó dù vẫn là nàng, nhưng lại kinh diễm khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Gió cuốn làm bức rèm che chập chờn hạ xuống, vẻ đẹp không gì sánh được, trong lúc đôi mắt mọi người như lóe lên ánh hồng, cách bức rèm che đong đưa, còn có thể nhìn thấy trong veo, là đôi mắt của Cao Văn Tâm, trong con ngươi, chôn hai đôi tuyết thật sâu...

Crypto.com Exchange

Hồi (1-477)


<