Vay nóng Homecredit

Truyện:Tuyết mãn Thiên Sơn - Hồi 03

Tuyết mãn Thiên Sơn
Trọn bộ 10 hồi
Hồi 03: Phần 1 - Chương 3
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-10)

Siêu sale Shopee

Sa trường điểm binh.

Hàng vạn nhân mã dàn hàng trên cát vàng mênh mông, cờ xí rực rỡ, kỷ luật nghiêm minh. Dưới ánh nắng chói chang, chúng nhân mồ hôi tuôn như suối, nhưng vẫn giáp trụ nặng nề, lần lượt chờ gọi tới.

Hôm nay là ngày Đinh thiếu tướng quân nhậm chức, lần đầu tiên điểm binh.

Đội nhân mã phía trước chậm rãi đi qua. Đinh thiếu tướng quân bạch bào đứng nơi trung tâm, hai bên là Phương Thiên Dụ, Hồng Giang hai vị phó tướng. Lưng gã đeo trường kiếm, danh kiếm Ỷ Thiên.

Gã chính là Đinh Ninh.

Sau ba hồi trống, gã bước chân lên đài cao, quan sát trận pháp diễn tập.

Chỉ thấy viên chỉ huy đứng một bên huy động cờ ba màu, các đội ngũ di động như rắn trong nước, qua lại như thoi đưa. Đội ng ũ hình vuông nhanh chóng trở thành đại trận, cờ xí trong trận mỗi phương một màu khác biệt, từng binh sĩ đều có nhiệm vụ, phối hợp rồi tách ra riêng lẻ, di động tới lui có trật tự. Thời gian diễn tập kéo dài tới hoàng hôn.

Đinh Ninh phất tay ra lệnh, “Các đội thu binh, chuẩn bị tế tự.”

Ba quả phẩm được rước tới trước, Đinh Ninh tay cầm đao cắt đứt yết hầu con heo, dùng máu rưới xuống mặt đất, trong khi đó quân sĩ cung kính dâng lên huyết tửu, gã cùng hai vị phó tướng uống cạn. Quân sĩ phía sau tung hô vang dội.

Trời tối, quân doanh tưng bừng nhộn nhịp. Trâu dê nướng trên mỗi đống lửa lớn, quân lính có người thổi sáo hoặc khương địch, có người diễn trò trên bãi đất trống. Hôm nay là ngày tân thống lĩnh nhận chức, mọi người ít có cơ hội vui vẻ một đêm.

Đinh Ninh tay án trên trường kiếm, ngồi nơi hổ trướng trung tâm, lấy mũ trụ làm chén đối ẩm với mấy vị phó tướng. Gã đã uống mười mấy chén, sắc mặt không đổi, vui vẻ trò chuyện. Mọi người nhìn gã, thầm rúng động, không thể xem thường vị công tử từ kinh thành phong tư văn nhã này, đùa gi ỡn hay uống rượu đều không một chút hàm hồ qua loa, khiến ai cũng bội phục.

Rượu chừng ba tuần, Đinh Ninh chống kiếm đứng lên. “Uống rượu không thể không có gì trợ hứng, tại hạ vì chư vị ngồi đây múa kiếm giúp vui.”

Lời còn chưa dứt, gã đã nhẹ nhàng bước ra giữa, phi thân lên đỉnh cột cờ cao năm trượng. Chúng nhân nhìn thấy khinh công tuyệt thế như vậy đều líu lưỡi không nói nên lời, toàn bộ vây quanh, ngước mắt theo dõi.

Đinh Ninh tay rút kiếm, đối diện mặt trăng hú dài, xoay mình cao giọng, “Nổi trống!”

Tiếng trống vang lên, kiếm quang thiểm xuất.

Trên đỉnh cột cờ, Đinh Ninh huy lộng trường kiếm, thi triển “Hồi Phong Vũ Liễu” kiếm pháp, mọi người phía dưới chỉ thấy ngân quang sáng chói bao phủ toàn thân thống soái. Ai nấy đồng loạt reo hò không ngừng.

Đinh Ninh dừng kiếm một lát, tiếp tục thi triển “Thứ Tần kiếm pháp.” Bộ kiếm pháp này phỏng theo tích Kinh Kha hành thích Tần Vương mà sáng tạo ra. Kiếm thế mở rộng, bi tráng mà thê lương.

Lúc này tiếng trống dưới đài cũng ngưng một hồi, chầm chậm gõ từng tiếng ngưng trọng mà dứt khoát.

Âm điệu của trống rõ ràng là cổ khúc “Tướng quân lệnh”!

Kiếm cùng phách hòa cùng một điệu, Đinh Ninh hào khí ngất trời, kiếm như du long.

Cổ nhạc kết thúc, quân lính dưới đài chỉ thấy bạch quang nhưđiện, “phật” một tiếng, bóng trắng trên đài cùng kiếm quang hạ xuống, như lưu tinh xẹt ngang trời.

Chúng nhân thán phục, hoài nghi trong lòng về gã thư sinh vẻ ngoài văn nhược yếu đuối này hoàn toàn không còn, nhất tề tung hô, “Tướng quân thần dũng, danh chấn biên thùy!”

Mọi người vỗ tay vang dội. Đinh Ninh thờ ơ mỉm cười, chậm rãi tới chỗ ngồi, tiếp tục cùng người khác đối ẩm. Rượu chưa được nửa tuần, mường tượng nhớ ra điều gì, gã quay đầu hỏi viên phó tướng, “Vừa rồi là kẻ nào đánh trống?”

Phương Thiên Dụ lắc đầu, “Thuộc hạ không biết!”

Hắn liền phân phó một tên binh sĩ, “Đi hỏi xem vừa rồi là kẻ nào đánh trống!” Tên lính bèn lui xuống, các tướng lĩnh lại tiếp tục uống rượu.

Đinh Ninh vỗ vai Hồng Giang, lời nói mang chút tửu ý, “Ta tuổi trẻ, kiến thức nông cạn, sau này mong các vị chỉ giáo nhiều một chút!”

Hồng Giang đã say, loạng choạng nói, “Đinh… Đinh thiếu tướng quân yên tâm, Hồng Giang ta… từng theo chân Đinh lão tướng quân chinh chiến hai mươi năm, mạng này… đã thuộc về Đinh gia rồi.”

Phương Thiên Dụ cũng cười nói, “Đều là vì triều đình phụng sự, hiển nhiên một

lòng toàn tâm toàn ý phò trợ thiếu tướng quân!” Chúng tướng sôi nổi phụ họa theo.

Lúc này, tên binh sĩ kia quay lại, “Khải bẩm tướng quân, kẻ ban nãy đánh trống là Địch Thanh.”

Vừa nghe tới tên này, Phương Thiên Dụ dường như chấn động. Hồng Giang líu lưỡi, lắp bắp, “Tiểu tử này… vẫn chưa chết? Thật là kỳ quái!”

Đinh Ninh ngạc nhiên hỏi, “Địch Thanh? Y là ai?”

“Người này…” Phương Thiên Dụ ngập ngừng, “sống hỗn tạp, ngủ ở mã phòng, không có gì đặc biệt.”

Hồng Giang hừ một tiếng, “Tiểu tử này theo quân đội đã vài năm, đáng lẽ được thăng chức. Nếu không phải do Vu thống lĩnh, hừ hừ, cái lão Vu đầu tử đó,… Nghe nói tiểu tử này đắc tội với quan lại trong triều đình. Vu lão trở về kinh thành một ngày, trước khi đi còn cố ý tìm lỗi của y, đánh y hơn mười côn. Mấy hôm nay không gặp, ta tưởng y đã chết mất trong mã phòng rồi chứ!”

Đinh Ninh tâm trạng nghi hoặc, đang muốn hỏi tiếp, Phương Thiên Dụ đã kéo Hồngg Giang, cười nói, “Coi bộ dạng say rượu của Hồng thống lĩnh kìa! Thiếu tướng quân, thuộc hạ tửu lượng non kém, xin cáo lui trước.” Y dường như muốn ngăn Hồng Giang nói tiếp.

Đinh Ninh cũng không hỏi nữa, đứng dậy đưa tiễn.

Đã quá canh tư, đám quân lính ăn uống say sưa ồn ào nhất cũng đãđi ng ủ. Chỉ có chuồng ngựa đèn vẫn còn sáng.

Trong đêm yên lặng, khí lạnh thấu xương, chỉ có một tên quân sĩ đối nguyệt

thổi địch.

Yến nhiên vị lặc quy vô kế, nhất dạ chinh nhân tẫn cố hương?

(Khi nào mới được thể hiện tài năng đuổi giặc ngừng can qua, trở lại cố hương?)

“Ngươi đang nhớ nhà?” trong chuồng ngựa, dưới ánh đèn chao chao bất định, một bạch y nữ tử ngồi trên đống cỏ ở giữa, cất giọng hỏi gã mã phu bên cạnh. Trên mi tâm của nàng cũng gợn gợn nỗi nhớ quê hương.

Địch Thanh thở dài một tiếng, không trả lời. Trên khuôn mặt tuấn tú của gã cũng xuất hiện vẻ buồn bã chán nản.

“Quê nhà của ngươi như thế nào? Nói ta nghe được không?” Tuyết Hồng hỏi tiếp.

“Gia hương của ta rất nghèo, nàng không tưởng tượng nổi đâu.” Y cất lời, “Nhà ta có một mẹ già, có một tỷ tỷ vừa xuất giá, một con bò, hai mẫu ruộng, bảy con gà mái — như vậy là thuộc hạng trung lưu trong làng rồi, cũng tạm thời bằng lòng.

“Vậy ngươi… ăn uống ra làm sao?”

“Ăn uống? Ta chưa hề được ăn thịt! Ngoại trừ đêm giao thừa, một năm được ăn một lần gạo thô rau dại.” Địch Thanh cười cười, “Vị Ương quận chúa, nàng không tưởng được đâu, một bữa ăn của nàng đủ cho người nghèo ăn uống trong nửa năm rồi đó.” Mặt y hiện lên thần sắc đạm nhạt.

Tuyết Hồng cúi đầu, “Ngươi khinh thường ta, chê ta cái gì cũng không biết có phải không?”

Địch Thanh thở dài, “Nàng quả thực không nên làm ra chuyện dại dột như vậy, ly khai vương phủ đến chỗ này.”

Tuyết Hồng nghiến răng, cười ngạo, “Đây là chủ ý của ta, không liên quan tới ngươi.”

Nàng nhìn mười ngón tay thon thả giờ đã trở nên thô ráp, nói, “Hiện tại tuy có khổ một chút, so với tư vị trong vương phủ còn tốt hơn nhiều.”

Nàng thở dài, “Ta trước đây nằm mơ giữa ban ngày, cũng không nghĩ tới có ngày sẽ tới chuồng tắm ngựa, cũng không nghĩ có thể gặp mặt ngươi.”

Địch Thanh hạ mắt, hồi sau thản nhiên nói, “Nàng không cần phải làm vậy, ta thật tiếp thụ không nổi.”

Y đứng dậy, khêu ngọn lửa trong lồng đèn, “Ta chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, chỉ biết tắm ngựa, làm việc vặt, còn nàng — vốn là người trong hoàng tộc.”

Thanh âm y trở nên xa xăm ngàn dặm, dường như là tiếng nói từ nội tâm y. Tuyết Hồng cúi đầu, trầm giọng, “Nhưng mà… ta thích ngươi…” Gọng nàng đã thành nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Lời ra khỏi miệng, nàng cũng hoảng sợ — nàng, nàng cuối cùng cũng “không biết xấu hổ” mà nói tới chuyện này rồi?

Địch Thanh vẫn thản nhiên, “Vô ích thôi, ờ nhà ta đã có thê tử, ta đã nói cho nàng biết rồi.”

Khuôn mặt Tuyết Hồng trắng bệch — đây đúng là chuyện nhất châm kiến huyết!

Nàng run giọng, “Ta biết. Nhưng ta không quản được nhiều chuyện như vậy. Ta chỉ biết, được ở một chỗ cùng ngươi, vui vẻ ngày nào hay ngày đó, chuyện về sau… ta thật không muốn nghĩ tới.”

“Nàng nhất định phải biết rõ,” Địch Thanh xoay người, ánh mắt bình tĩnh thong dong, “Cứ như vầy không có kết quả tốt, Vị Ương quận chúa.”

Khuôn mặt Tuyết Hồng ảm đạm, không có một chút huyết sắc.

“Ta có thể làm thiếp của ngươi!” Giọng này run rẩy cơ hồ không kiểm soát nổi, không ngờ vẫn nói ra được một câu!

Không một ai hiểu một khắc đó tâm trạng nàng đã dằn vặt như thế nào — vô cùng mất thể diện, từ nhỏ nàng đã nghe dạy dỗ làm sao tránh khỏi những chuyện đáng xấu hổ như thế này! Nhưng nàng nhất định phải nói ra!

Địch Thanh tựa hồ cũng giật mình. Qua hồi lâu, y mới nói, “Ta quả thực không đảm đương nổi. Người nghèo như ta không cần năm thê bảy thiếp. Vị Ương

quận chúa, ta khuyên nàng nên trở về, đừng làm chuyện hồ đồ nữa.”

Tuyết Hồng mặt trắng như giấy. Thần sắc vô cùng cổ quái, có phần xấu hổ, có phần như bị lăng nhục, lại có quyết tâm một đi không trở lại. Nàng đứng lên bước ra ngoài, cả người run rẩy, dường như mọi thứ chưa hề nói qua, nhẹ giọng đáp, “Ngày mai ta sẽ quay lại.”

Câu nói này nàng nói rất bình tĩnh, cho dù có bao nhiêu tủi hổ, nàng đều chịu đựng.

“Nàng không cần trở lại! Đừng… đừng tới chỗ này nữa có được hay không?” Địch Thanh vốn bình thản như nước rốt cuộc không chịu được nữa, “Trở về thế giới của nàng, đừng tới làm phiền ta nữa. Có được hay không?” Ánh mắt thong dong của y cũng hiện lên nỗi phiền muộn.

Tuyết Hồng cắn môi, cắn tới chảy máu, sự kiềm chế của nàng đã tới mức cực hạn!

Đờ đẫn cả người, nàng phảng phất nghe được tiếng tim vỡ vụn… Tâm hồn nàng nát… Nàng cũng muốn chết.

“Được, ta sẽ không tới.” Nàng cúi đầu, trầm giọng đáp, mắt không chủ ý nhìn Địch Thanh một cái, lặng lẽ bước đi.

Địch Thanh thoáng run rẩy, nhìn ánh mắt tuyệt vọng của nàng, nhìn vẻ mặt bất lực của nàng mà hoảng sợ. — Chẳng lẽ, chẳng lẽ nàng nói thật?

Y bắt đầu nhìn nàng bằng con mắt khác.

“Vị Ương quận chúa vẫn là đại tiểu thư quen được chiều chuộng. Chẳng qua là hồ đồ một lúc thế thôi.”

Y vẫn liên tục nghĩ như vậy! Thật ra, y luôn một mực trốn tránh, điểm này chính bản thân y cũng không nhận ra.

Vị Ương quận chúa cười thê lương, bước chân nhẹ bẫng ra tới cửa. Đầu óc trống rỗng, bên tai loáng thoáng vang lên tiếng nhạc.

… Chung tri quân gia bất khả trú,
Kỳ nại xuất môn vô khứ xứ.
Khởi vô phụ mẫu tại cao đường,
Diệc hữu thân tình mãn cố hương.
Tiềm lai cánh bất thông tiêu tức,
Kim nhật bi tu quy bất đắc.
Vi quân nhất nhật ân,
Ngộ thiếp bách niên thân.

(Nán ở lại, xem ra khó nán,
Đi thì biết về chốn nào đây?




Vì yêu chàng một ngày,
Thiếp lỡ đời trăm năm…)

Hồi nhỏ nàng đã đọc qua bài thơ này, hôm nay từng chữ lại như kim châm muốn xát trong lòng nàng.

Lòng tàn ý lạnh. Có lẽ nàng không nên tới đây, không nên trái lời phụ mẫu, xa nhà vạn dặm theo đuổi y.

Vi quân nhất nhật ân,

Ngộ thiếp bách niên thân…

Ngay cả một ngày dịu dàng ôn nhu nàng cũng không có được! Mà nàng đã phải hi sinh quá nhiều, cả sinh mạng, tôn nghiêm, thân tình…

Nàng đưa tay kéo cửa, trong sát na, ngón tay run bần bật. Địch Thanh tay trái khẽ động, lập tức dùng tay phải nắm chặt, ra vẻ chắp thay thản nhiên nhìn nàng rời đi. Tuyết Hồng hít một hơi thật sâu, mở cửa. Ngoài cửa gió lớn, mấy bông tuyết đáp xuống mặt nàng. Trời bên ngoài băng lạnh rét buốt.

Nhưng nàng vẫn chưa ra khỏi cửa được. Bởi vì có người đã chặn bên ngoài.

Đinh Ninh.

Trên vai gã tuyết đã đóng thành lớp dày, hẳn là đã đứng nơi này rất lâu.

Tuyết Hồng vô lực tựa vào cửa, nàng cảm thấy toàn thân không có chút hơi sức! Lòng nàng chết lặng, tê cứng, không hề cảm thấy hổ thẹn.

“Vị Ương quận chúa,” Đinh Ninh nói, ánh mắt thập phần phức tạp, “Nghe nói mấy năm nay luôn bệnh nặng, không ngờ lại là đang ở đây.”

Khuôn mặt gã không chút biểu tình. Không ai đoán được ý tứ trong lời gã nói.

Tuyết Hồng nhìn người lẽ ra đã là trư ợng phu của mình, trong lòng đột nhiên đau xót, không biết gì sao lại nói ra một câu, “Ta rất giống Băng Mai sao?” Đinh Ninh ngây người, qua thật lâu mới chậm rãi gật đầu, “Khi cười đúng là rất giống.”

Nàng thở dài, “Cha ta đã ép ngươi, ta thực sự …” nàng không nói được, đột nhiên mỉm cười, ngẩng đầu nhìn Đinh Ninh!

Dáng tươi cười như mộng ảo, như tố mai giữa băng tuyết.

Đinh Ninh vừa nhìn đã không khỏi sững sờ.

Tuyết Hồng nhìn Địch Thanh, rồi lại nhìn Đinh Ninh, rồi ôn nhu nói, “Thật xin lỗi, ta thật xin lỗi cả hai người… tạm biệt.”

Nàng lấy tay che mặt, chạy ra cách đồng tuyết trắng mờ mịt. Nàng đi xa cả mười trượng, Đinh Ninh vẫn còn đứng ngẩn ngơ. Tóc nàng đen nhánh trong gió vẽ ra một hình cung thê lệ.

Gió mang theo hoa tuyết đập vào chuồng ngựa, ngọn đèn chao nghiêng một chút rồi tắt ngấm.

“Kẻ tối qua đánh trống chính là ngươi?”

“Không sai.”

Sau hai câu nói ngắn gọn, mã phòng chìm vào im lặng.

Lần thứ hai, Đinh Ninh lại tới căn bạch ốc ngoài thành nọ.

Chuông gió dưới mái nhà kêu vang, nhưng không thấy người.

Đinh Ninh đẩy cửa vào nhà, trong nhà mọi thứ đều như cũ. Trên vách vẫn còn đoạn thơđó,

Nê thượng ngẫu nhiên lưu chỉ trảo,
Hồng phi na phục kế đông tây
(Dấu chân vô tình còn sót lại,
Bóng hình bay bổng biết nơi đâu?)

Hôm nay, nàng đã bay tới phương nào? Trong lòng gã ẩn ước xuất hiện cảm giác thổng khổ thâm nhập tận xương tủy. Gã thoắt nhận ra cảm giác mất mát của bản thân là do nàng bỗng nhiên xuất hiện.

Một tháng nay trong thành không ai thấy A Na Nhân Cổ Lệ nhảy múa.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-10)


<