← Hồi 27 | Hồi 29 → |
Tiết Cừu bởi Kim Liên Hoa không dám va chạm với Phi Hồn kiếm nên nãy giờ chưa dám lấy ra, giờ thấy ba anh em họ Lãnh lại bị người áo xám mua chuộc, cùng lao đến tấm công, liền lấy Kim Liên Hoa vung ra, lập tức phong tỏa hết cả ba thanh trường kiếm.
Ngay khi ấy, Thư Bách Hội lại buông tiếng quát to lao đến, Tiết Cừu mắt nhìn bốn bên, tai nghe tám hướng, không quay lại cũng biết Thư Bách Hội đã lấy binh khí ra, cùng hai thanh kiếm của anh em họ Mã nhất tề công đến.
Tiết Cừu từng thọ thương bởi cây tre nhỏ của Thư Bách Hội, lúc này chàng tuyệt đối không dám khinh suất, vừa định quay người tiếp chiêu, Phi Hồn kiếm của người áo xám với quạt sắt của Âm Dương thư sinh đã công đến, và toàn nhắm vào những chỗ yếu hại của chàng.
Đồng thời, hai lạt ma áo đỏ thấy có cơ hội, cũng liền kêu lên một tiếng quái dị, cùng thi triển Phong Lôi chưởng lao đến.
Tiết Cừu ba mặt thọ địch, và đối phương toàn là cao thủ bậc nhất võ lâm, biết nếu không triển thần oai ắt bị thương vong, liền tung mình lên cao hơn trượng, Kim Liên Hoa trong tay thi triển chiêu Bát Phương Phong Vũ trong tuyệt kỹ Kim Liên thập bát thiểm từ trên không công xuống.
Chỉ nghe tiếng kim khí chạm nhau chát chúa, có kẻ gãy kiếm, có người kiếm văng bóng người tản tứ phía, nhưng khi Tiết Cừu hạ xuống đất, cũng không khỏi đưa mắt nhìn Kim Liên Hoa trong tay.
Bởi trong một chiêu ấy, chàng nhìn thấy rõ Kim Liên Hoa trong tình huống bất đắc dĩ đã va chạm với Phi Hồn kiếm, tuy rất nhẹ và chỉ thoáng qua, nhưng Phi Hồn kiếm cực kỳ sắc bén, bấy nhiêu cũng có thể chém gãy Kim Liên Hoa.
Nhưng sau khi nhìn kỹ, Tiết Cừu vui mừng khôn xiết, bởi trên cán Kim Liên Hoa chỉ có một vết mờ, không hề suy suyển.
Phát hiện ấy sao thể không khiến Tiết Cừu vui mừng, chàng đã lo ngại suốt nhiều ngày qua, lại còn suýt bị Âm Dương thư sinh chế ngự, nếu sớm biết như vậy, Âm Dương thư sinh đã chết dưới Kim Liên Hoa của chàng từ lâu.
Trong khi Tiết Cừu vui mừng thì người áo xám tột cùng kinh hãi, kể từ khi nghe Âm Dương thư sinh nói là Tiết Cừu e sợ Phi Hồn kiếm, lão đã sinh lòng cướp đoạt, về sau quả đã chứng thực lời nói của Âm Dương thư sinh, Kim Liên Hoa của Tiết Cừu đúng là không dám chạm Phi Hồn kiếm.
Giờ trong tình huống bất đắc dĩ đã va chạm nhau, Kim Liên Hoa không chút suy suyển, lão không kinh hãi sao được?
Bỗng nghe Tiết Cừu buông tiếng cười vang, lao đến phản công, lão đành vung động Phi Hồn kiếm bảo vệ toàn thân.
Tiết Cừu một khi đã hết úy kỵ, tinh thần phấn chấn, Kim Liên Hoa trong tay vung động càng thêm kinh người, nhưng người áo xám bảo vệ chặt chẽ toàn thân, chỉ thủ không công, lại thêm quạt sắt của Âm Dương thư sinh, ba ngọn tre của Thư Bách Hội, năm thanh trường kiếm của anh em họ Mã và Tam Lãnh Kiếm, với Phong Lôi chưởng của hai lạt ma áo đỏ, nhất thời Tiết Cừu cũng chẳng làm gì được.
Thốt nhiên, một luồng sáng bạc bay thẳng vào Tiết Cừu, Tiết Cừu thấy luồng sáng bạc ấy nhanh như tia chớp, biết đó là một loại ám khí rất bá đạo, vội vung Kim Liên Hoa lên, định quét cho ám khí ấy bay ngược trở về.
Nào ngờ vừa chạm trúng, ám khí ấy bỗng nổ tung, theo sau một tiếng "bốp", từ trong bung ra năm đốm sáng bạc, nhanh như chớp bắn vào ngực Tiết Cừu.
Ám khí này có tên là Tử Mẫu Truy Hồn thoa, ám khí tổ truyền thành danh của Tam Lãnh Kiếm, trong môt ngọn Tử Mẫu Truy Hồn thoa có chứa năm Tử thoa, chỉ cần chạm trúng, Tử Mẫu Truy Hồn thoa lập tức nổ tung, năm Tử thoa bên trong được lò xo búng ra, còn nhanh hơn Mẫu thoa gấp mấy lần.
Tiết Cừu cả kinh, chẳng màng công địch nữa, Kim Liên Hoa vung nhanh, đồng thời một chưởng bổ ra và tung mình lên không, lướt ngược ra sau hơn ba trượng.
Năm Tử thoa bạc chỉ trong gang tấc lướt qua dưới chân chàng, bay vào mấy đại hán đang đứng xem, họ mà không nhờ thân thủ nhanh nhẹn thì đã bị họa lây rồi.
Tiết Cừu sau khi đứng vững, trước tiên đưa mắt nhìn về phía người áo xám, thấy lão đang đứng phía sau mọi người, tuy không có ý định đào tẩu, nhưng cũng không dẫn trước tấn công nữa.
Chỉ hai phiên tăng áo đỏ là chẳng màng sống chết, lại lao đến vung chưởng tấn công chàng.
Tiết Cừu nghĩ nếu không đại khai sát giới, thật khó thể lấy mạng người áo xám, thấy hai phiên tăng lao đến, chàng xuất thủ không dung tình nữa.
Chỉ thấy chàng thi triển Thất Tuyệt Du Thân Bộ xoay người sang bên, không lùi lại còn tiến, Kim Liên Hoa thi triển chiêu Lan Giang Tiệt Thủy (Ngăn sông cắt nước), tay trái thi triển Khúc Dương chỉ, kèm theo Huyền Qua thần công.
Chỉ nghe hai tiếng rú thảm thiết, A Ba Khắc tay phải đã bị Kim Liên Hoa tiện đứt, ngã lăn ra đất, Mã Đan càng thê thảm hơn, bị Khúc Dương chỉ của Tiết Cừu xuyên qua ngực, chết ngay tại chỗ.
Tiết Cừu một chiêu chưa dứt, Thư Bách Hội với hai anh em họ Mã đã từ phía trước lao đến, định thừa lúc Tiết Cừu chưa kịp hoãn tay mà chế ngự chàng.
Nào ngờ, Tiết Cừu đã định tâm đại khai sát giới, lẽ nào lại không kịp hoãn tay, chỉ thấy Kim Liên Hoa vụt quay lại, tay trí vận công một chưởng tung ra.
Ba ngọn tre của Thư Bách Hội liền bị đánh văng hai, cả cánh tay lão tê dại không còn cất lên nổi, và hổ khẩu rỉ máu.
Hai anh em họ Mã càng khỏi nói, bị Huyền Qua thần công của Tiết Cừu một chưởng đánh văng trường kiếm, người ngã lăm ra đất bất tỉnh.
Tiết Cừu liên tiếp hai chiêu đả thương năm cao thủ bậc nhất võ lâm chỉ trong thoáng chốc, nhưng khi chàng đứng vững lại nhìn, đã không còn thấy bóng dáng của người áo xám, và ngay cả Âm Dương thư sinh cũng mất tăm, biết hai người thừa lúc đồng bọn tấn công đã đào tẩu, tuy chạy chưa xa, nhưng khổ nỗi là không rõ phương hướng.
Trăng sáng trên cao, màn đêm dày đặc, xem ra canh tư đã gần hết, Tiết Cừu thuốc giải chưa lấy được, hận chưa tiêu tan, thù sâu chưa báo, lòng thật buồn khôn tả.
Chàng phóng mắt nhìn quanh, những kẻ không liên can sớm đã tránh sang bên, những kể thọ thương nằm trên đất, chàng cũng không muốn lấy mạng họ, bởi chàng chẳng thể ra tay sát hại những kẻ đã không còn sức phản kháng.
Giờ chỉ còn Thư Bách Hội là thọ thương không nặng, và cũng là người có tên trong Sinh Tử Bộ, Tiết Cừu sao thể dễ dàng buông tha cho lão?
Thế là, chàng cất bước chậm rãi đi về phía Thư Bách Hội.
Bỗng, một bóng đỏ nhấp nhoáng, Thư Tình đã đứng chắn trước mặt Thư Bách Hội và nói:
- Cừu đệ tha mạng cho ông ấy được không?
Tiết Cừu ngẩn người, tự nãy giờ Thư Tình với ba người khác không hề động thủ, và cũng nhờ Thư Tình chỉ điểm chàng mới cứu thoát Thường Tiểu Vân, hơn nữa Thư Tình còn có lòng cải tà quy chính.
Chàng đưa mắt nhìn Thư Tình, mặt lộ vẻ do dự, chàng biết rõ hai người là huynh muội, đã tha thứ cho Thư Tình, chàng sao thể hạ sát huynh trưởng của nàng ta ở trước mặt nàng ta chứ?
Ngẫm nghĩ một hồi, sau cùng Tiết Cừu nói:
- Một con người không thể nào căm hận cả đời, chỉ cần ông ta kể từ nay quản thúc môn nhân, cải tà quy chính, Tiết mỗ sẽ không truy cứu nữa...
Chàng chưa dứt lời, đột nhiên một ngọn tre nhỏ từ phía sau Thư Tình bay ra, bắn thẳng vào ngực Tiết Cừu.
Tiết Cừu cách Thư Tình không đầy nửa trượng, ngọn tre tốc độ nhanh như chớp, nếu Tiết Cừu không nhờ luôn cảnh giác đề phòng, phen này rất có thể đã táng mạng.
Chỉ thấy chàng tay phải vung lên, Kim Liên Hoa đã quét bay ngọn tre lên không, nhưng lửa giận trong lòng chàng dã lên đến tột đỉnh, chàng thầm nhủ:
- Ta có lòng tha mạng cho lão, vậy mà lão lại thừa lúc ta bất phòng ra tay ám toán, cho dù Thư Tình cầu khẩn, ta cũng không tha cho lão được!
Thế là, chàng tung mình chếch sang bên, lao bổ vào Thư Bách Hội.
Thư Bách Hội biết Thư Tình võ công cao cường, ngỡ nàng ta hẳn ra tay trợ giúp, thấy Tiết Cừu từ ngang bên lao đến, lão không tránh né, lại còn tung chưởng đón tiếp.
Nào ngờ Thư Tình sớm đã sờn lòng nản chí, tha thiết yêu Tiết Cừu, vốn định cầu xin Tiết Cừu tha mạng cho Thư Bách Hội, chẳng ngờ lão tính nào tật nấy, lại còn ra tay ám toán Tiết Cừu, chính nàng ta cũng không khỏi tức giận, bèn không ra tay trợ giúp và lại còn lùi sau hai bước.
Thế là, Thư Bách Hội đâu phải địch thủ của Tiết Cừu, chưa hết hai chiêu đã nghe lão rú lên một tiếng đau đớn, rồi ngã ra đất lăn lộn liên hồi.
Thư Tình ngỡ là Tiết Cừu sẽ nương tay, thấy vậy cả kinh nói:
- Cừu đệ...
Tiết Cừu cười khảy ngắt lời:
- Hãy yên tâm, không đến đỗi chết đâu! Tiết mỗ chỉ phế bỏ võ công của ông ta, trong lúc công lực tản mác, ông ta phải nếm chút mùi đau khổ thôi!
Đây vốn là hậu quả do Thư Bách Hội tự chuốc lấy, chẳng oán trách ai được, Thư Tình cũng không còn gì để nói.
Bỗng thấy Thư Tình nháy mắt, như hữu ý và cũng như vô tình đưa tay chỉ về phía sau đại sảnh.
Tiết Cừu biết đó hẳn là hướng đi của người áo xám, không kịp cảm tạ, lập tức phóng đi về phía ấy.
Trong đại sảnh chỉ có một cửa thông đến nội viện, Tiết Cừu chẳng chút do dự phóng ngay vào, vừa đến cửa, đột nhiên hàn quang lấp lóa, mấy mươi đốm sáng bạc bay thẳng vòa mặt.
Cùng lúc ấy, tiếng rít gió ghê rợn vang lên phía sau, Tiết Cừu nghe là biết ngay đó là Tử Mẫu Truy Hồn thoa, và có đến ba ngọn một lúc.
Lúc này Tiết Cừu mới vừa tung mình lên và lao nhanh tới trước, nếu chững người đứng lại, hẳn bị trúng ám khí từ phía sau đén, còn như tiếp tục lao tới, cũng khó tránh khỏi mấy mươi đốm sáng bạc từ phía trước bay đến.
Vạn bất đắc dĩ, Tiết Cừu đành vận Thiên Cân Trụy hạ nhanh xuống, chân vừa chạm đất liền tức nằm mọp xuống, ba ngọn Tử Mẫu Truy Hồn thoa và mấy mươi đốm sáng bạc thảy đều lướt qua trên lưng chàng.
Tiết Cừu biết đó là hạ sách, nhưng chẳng còn cách nào khác hơn, người vừa chạm đất, chàng lại lăn nhanh sang phải, ra xa bảy tám thước.
Quả đúng như chàng đã suy đoán, chàng vừa lăn đi, ngay chỗ chàng mọp người trên đất liền tức vang lên ba tiếng "keng keng keng" và tia lửa tung tóe, thật nguy cơ chỉ trong đường tơ kẽ tóc.
Bỗng nghe một tiếng cười dài nói:
- Đồng bảo Tiết Cừu, cho dù ngươi danh chấn giang hồ, nhưng đã đến Lãnh bảo này, cũng cho ngươi bò lăn mà ra!
Tiết Cừu cả giận, thì ra đây là trò ám toán của Tam Lãnh Kiếm, đã đối địch với Tiết Cừu này, đó là các ngươi tự chuốc lấy cái chết, không tránh được Tiết mỗ thủ đoạn tàn ác.
Tiết Cừu đứng bật dậy, trước tiên đập vào mắt là Tam bảo chủ Lãnh Hoa Nhân đứng ở cửa đại sảnh chặn đường lui của chàng.
Tiếp theo, cửa thứ hai cũng xuất hiện lão đại Lãnh Hoa Sinh và lão nhị Lãnh Hoa Dân, trong tay ba người ngoài trường kiếm còn nắm chặt ám khí, như định bằng vào ám khí thủ thắng.
Chỉ nghe Lãnh Hoa Nhân cười hăng hắc nói:
- Nếu ngươi chịu bò ra khỏi Lãnh bảo, tam gia này sẽ rộng lòng tha chết cho ngươi một phen, bằng không, hắc hắc, chắc chắn ngươi sẽ bỏ mạng tại đây!
Tiết Cừu lửa giận xung thiên, cười khinh miệt nói:
- Đây là các ngươi đã chán sống, không oán trách được Tiết mỗ thủ đoạn tàn ác, ngươi tưởng bằng vào những thứ đồng nát sắt mục này có thể đả thương được Tiết mỗ hay sao? Hãy xem đây!
Tiết Cừu trước tiên tấn công Lãnh Hoa Nhân đứng án nơi cửa, Kim Liên Hoa trong tay thi triển chiêu "Trực đảo hoàng long" công thẳng vào ngực đối phương, tay kia đưa lên hộ ngực, đề phòng ám khí.
Lãnh Hoa Nhân trường kiếm vừa vung động, đón tiếp Kim Liên Hoa của Tiết Cừu, tay trái cũng liền vung lên, Tử Mẫu Truy Hồn thoa bay vút ra, vì ám khí này quá ư bá đạo, Tiết Cừu ngoại trừ tránh né, thật không dám ngạnh tiếp.
Đột nhiên, phía sau có tiếng rít gió, ám khí lại bay đến, Tiết Cừu đành lách tránh sang bên.
Chàng bỗng nảy kế, nhân lúc lách tránh, lao nhanh đến bên ngọn nến trên vách, một chưởng đánh tắt, liên tiếp mấy lượt tung mình, trong đại sảnh liền trở nên tối om, xòe tay không thấy năm ngọn, chỉ có ánh trăng yếu ớt từ ngoài cửa soi vào.
Ba anh em họ Lãnh chẳng ngờ có vậy, bóng tối thật hết sức bất lợi đối với họ, nhất là lão tam Lãnh Hoa Nhân, lão ngay cả cửa sảnh cũng không dám đứng, địch tối ta sáng, lão đâu ngu ngốc đến vậy?
Lão đại Lãnh Hoa Sinh vừa thấy tình thế không ổn, vội quát:
- Lui!
Tiết Cừu cười khảy nói:
- Muốn đi khỏi đây ư? Hãy để thủ cấp lại trước đã. Tính tình của người trong Lãnh bảo, Tiết mỗ đã biết rồi, thảy đều chỉ biết mưu lợi. Các ngươi tự nói đi, mỗi người một chiếc đầu đáng giá bao nhiêu, sau khi các ngươi chết, Tiết mỗ sẽ đốt cho các ngươi không thiếu một đồng, để cho các ngươi sống thoải mái dưới âm gian.
Tiết Cừu nhãn lực phi thường, nhìn rõ mọi vật trong tối chẳng khác dưới ánh đèn, còn Tam Lãnh Kiếm thì khác, công lực của ba người kém cỏi hơn, lại chưa từng luyện dạ nhãn, không hề trông thấy Tiết Cừu đang nấp ở đâu, nhưng bản thân họ thì không dám động đậy, sợ gây ra tiếng động bị đột kích.
Nhưng khi nghe những lời khinh mỉa của Tiết Cừu, họ đâu chịu nổi, lão tam Lãnh Hoa Nhân ra tay trước, ba ngọn Tử Mẫu Truy Hồn thoa lập tức bay về phía vừa phát ra tiếng nói.
Sau mấy tiếng "keng keng" chát chúa, tiếng nói của Tiết Cừu lại từ phía trái vang lên, thì ra chàng vừa nói xong đã di chuyển vị trí, mục đích của chàng chính là làm tiêu hao ám khí của đổi phương, bởi tin là loại ám khí bá đạo này hẳn không có nhiều, mà dù có nhiều cũng chẳng thể mang hết theo bên mình.
Chỉ nghe chàng nói:
- Sao còn chưa chịu nói? Nếu không nói là các ngươi sẽ thiệt thòi đấy!
Vừa dứt lời, lại mấy tiếng "keng keng" vang lên.
Tiếng của Tiết Cừu lại từ trên xà nhà vang lên:
- Hắc hắc, đến lúc ấy chớ trách Tiết mỗ không biết điều đấy!
Tam Lãnh Kiếm thấy chàng như thể u linh thoạt đông thoạt tây, lòng sớm đã ớn lạnh, lão đại Lãnh Hoa Sinh trước tiên định bỏ chạy, nhưng vừa mới cất bước, một luồng kình phong đã từ trên đầu ập đến.
Lãnh Hoa Sinh cả kinh, vội thoái lui và tiện tay ném ra một ngọn Tử Mẫu Truy Hồn thoa, chỉ nghe "bộp" một tiếng, vậy là lần này đã trúng đích.
Lãnh Hoa Sinh mừng rỡ, bất kể trúng vào đâu cũng chắc chắn thủng mấy lỗ trên người, nhưng bỗng nỗi vui mừng vừa dâng lên, bỗng nghe "rắc" một tiếng, một chiếc ghế thái sư đổ xuống trước mặt, thì ra Tử Mẫu Truy Hồn thoa đã trúng ghế thái sư.
Lại nghe Tiết Cừu nói:
- Có bản lĩnh gì cứ việc thi triển, còn muốn đào tẩu thì chớ có nằm mơ!
Lão tam Lãnh Hoa Nhân đứng gần cửa sảnh nhất, lão biết cứ tiếp tục thế này chẳng phải thượng sách, bởi trong tay lão chỉ còn vỏn vẹn một ngọn Tử Mẫu Truy Hồn thoa, lão không muốn ném ra một cách bừa bãi.
Lão vừa thấy Lãnh Hoa Sinh trúng kế, lập tức thừa cơ tung mình, phóng ra ngoài sảnh.
Nhưng chưa đến cửa, đột nhiên kình phong ập xuống đỉnh đầu, Lãnh Hoa Nhân ngỡ đó lại là quỷ kế, vội vung kiếm quét chéo ra, nhưng ngọn Tử Mẫu Truy Hồn thoa trong tay vẫn tiếc chưa muốn phát.
Nào ngờ một kiếm quét ra, chạm trúng ngay ánh vàng, trường kiếm liền bị chấn động vuột khỏi tay bay đi, ngọn Tử Mẫu Truy Hồn thoa chưa kịp phát ra, trước ngực đã bị trúng một chưởng, liền tức miệng phún máy xối xả, ngã lăn ra đất chết ngay.
Cửa sảnh có ánh trăng soi vào, nhìn thấy rất rõ, nhưng Lãnh Hoa Sinh và Lãnh Hoa Dân đều không kịp cứu giúp.
Tiết Cừu lúc này đã quyết tâm hạ sát họ, nếu không có ba người cản trở, rất có thể chàng đã trừ khử được người áo xám, bằng không ít ra cũng biết được hướng đào tẩu của lão mà đuổi theo, giờ bị trễ nải, dù biết phương hướng cũng chưa chắc đuổi kịp, bởi khinh công của người áo xám cũng lừng danh võ lâm.
Hai người vừa thấy huynh đệ bị sát hại, liền bất chấp tất cả, mỗi người phát ra một ngọn Tử Mẫu Truy Hồn thoa, rồi liền cùng tung mình phóng đi về phía hậu viện.
Tiết Cừu sớm đã tính trước có vậy, vừa hạ sát Lãnh Hoa Nhân xong, lập tức thi triển tuyệt kỹ Phi Long Đằng Không tung mình ngược ra sau, hạ xuống ngay cửa chặn hai người lại.
Lãnh Hoa Sinh với Lãnh Hoa Dân chỉ nghe tiếng gió lướt nhanh trên không, chẳng ngờ Tiết Cừu đã đứng chắn trước mặt, trong tối họ không nhìn thấy Tiết Cừu, vẫn hoành kiếm hộ thân phóng nhanh vào nội viện.
Tiết Cừu buông tiếng cười hăng hắc, hai người hồn phi phách tán, chưa kịp có phản ứng gì, chỉ thấy ánh vàng lấp lóa, đầu của hai người đều đã vỡ nát.
Giết xong Tam Lãnh Kiếm, Tiết Cừu lòng cũng có phần khoan khoái, bước ra khỏi sảnh, bên ngoài không một bóng người, mắt thấy trời đã hửng sáng, liền phóng đi ra khỏi trang, đi gặp Bạch Châu và Thường Tiểu Vân.
Sau khi Tiết Cừu đi khỏi không lâu, một thiếu niên tuổi chừng mười bảy mười tám, má hóp cằm nhọn hệt như khỉ vượn, thậm thà thậm thụt từ sau đại sảnh đi ra, đến ngoài sảnh thấy không có động tĩnh gì, bèn bật cháy hỏa tập, sờ tìm trên mình Lãnh Hoa Sinh, lát sau rút ra một thanh đoản kiếm.
Chỉ nghe y cười hăng hắc nói:
- Lúc nãy mà ta ra tay cứu giúp thì Phi Hồn kiếm này đâu phải là của ta nữa!
Thì ra người áo xám trước khi bỏ đi đã giao Phi Hồn kiếm cho Tam Lãnh Kiếm, thảo nào họ đã liều mạng ngăn chặng Tiết Cừu thế này.
Thiếu niên ấy lại từ trên mình Lãnh Hoa Dân lấy Táng Môn kiếm ra, cầm hai thanh kiếm trong tay, thiếu niên ngửa mặt cười vang, nói:
- Lãnh Vô Đức này từ nay phải giương danh võ lâm mới được!
Thì ra thiếu niên này lại là anh em của Lãnh Vô Hành, y chính mắt nhìn thấy phụ thân và thúc bá bị sát hại mà không ra tay cứu giúp, đó đúng là lòng dạ tổ truyền, chẳng trách ai được.
Hãy nói về Tiết Cừu phóng đi về phía hồ nước, chưa đến nửa đường, bỗng thấy Bạch Châu hối hả chạy đến, tưởng đâu dã xảy ra chuyện gì không may, vội gọi Bạch Châu lại.
Bạch Châu thấy Tiết Cừu bình an vô sự, mừng rỡ nói:
- Hạnh thúc thúc đã đến và cõng Vân di đi về rồi, nói rõ là về Hàng Châu đấy!
Tiết Cừu nghe vậy lòng buồn khôn tả, vội hỏi:
- Thương thế của Vân di ra sao?
Bạch Châu chau mày:
- Tiết thúc thúc đi khỏi không lâu là Vân di lại trở nên như trước rồi!
Tiết Cừu thật căm hận người áo xám lòng dạ quá độc ác, thầm nhủ:
- Có lẽ người áo xám định dụ dẫn mình đến phương tây hầu lập mưu hãm hại, nhưng Tiết Cừu này đâu ngán sợ, cứ đi cho ngươi xem!
Đoạn liền bắt chước Biên Văn Huệ chúm môi huýt lên, con quái điểu đầu đỏ luôn bay theo họ, Tiết Cừu huýt xong, chốc lát sau quái điểu đã từ trên không đáp xuống.
Tiết Cừu cùng Bạch Châu tung mình lên lưng quái điểu, bay về hướng tây.
Đường xa vạn dặm, chẳng thể đến ngay trong một sớm một chiều.
Hôm ấy, đã tiến vào vùng núi chập chùng, khí hậu cũng lạnh dần, tuy là thời tiết tháng hai, nhưng tuyết vẫn còn phủ đầy trên núi, từ trên nhìn xuống chỉ thấy toàn một màu trắng xóa.
Tiết Cừu không sợ lạnh, nhưng Bạch Châu thì không chịu nổi, cũng may cậu bé có mang theo tiền bạc, Tiết Cừu bèn mua áo da mũ da cho cậu bé, và cũng chuẩn bị rất nhiều lương khô, còn chàng cũng mua một chiếc áo da vì sợ kinh thế hãi tục, kẻo kẻ khác tưởng chàng là yêu quái, trời tuyết giá thế này mà mặc áo mỏng.
Tiết Cừu còn nhớ vị Thiết lão kia có nói "Khách Tề Kiết Nhĩ Thiếp", chàng biết đó là địa danh, nhưng chàng nằm mơ cũng chẳng biết nơi ấy ở đâu, trừ phi chàng là thần thánh.
Mắt thấy núi non chập chùng bát ngát, khí hậu cũng càng lúc càng lạnh, Tiết Cừu ước tính có lẽ đã sắp đến, bèn bảo quái điểu hạ xuống bên ngoài một thành trấn khá rộng lớn.
Tiết Cừu với Bạch Châu nắm tay nhau đi vào thành, chỉ thấy đường xá hẹp và dài, nhưng thương vụ rất phồn thịnh, người qua lại tấp nập.
Tiết Cừu chỉ nghe họ xì xồ xì xào, chẳng biết nói gì, định hỏi thăm lại không biết tiếng, lúc này chàng mới nhận thấy thất sách.
Ngôn ngữ không thông, đó quả là một điều khó khăn lớn.
Tiết Cừu với Bạch Châu phục sức khác biệt, người Tạng nhìn là biết ngay, thảy đều với ánh mắt kỳ lạ nhìn hai người.
Thế là, hai người càng ngượng ngùng hơn, vội vã băng qua hai con đường, nhưng đi đến đâu cũng có rất nhiều người nhìn họ.
Tiết Cừu chỉ cảm thấy ngượng ngùng, nhưng Bạch Châu thì tức đến phồng má, ai nhìn cậu bé, cậu bé cũng trừng mắt nhìn lại và miệng lẩm bẩm nhiếc mắng.
Bỗng nghe phía sau có người nói:
- Tiểu đệ đệ không nên mắng người ta bừa bãi, hôm nay là ngày tốt lành đấy!
Tiết Cừu vừa nghe tiếng Hán, liền mừng rỡ ngoảnh lại, chỉ thấy một lão nhân tuổi trạc lục tuần, người cao không đầy ba thước, đang đứng trước cửa một quán cơm.
Tiết Cừu nhìn là biết lão nhân này là người Hán đến Tây Tạng làm ăn, nếu không biết tiếng Tây Tạng, thật không thể đến đây làm ăn kiếm tiền.
Chàng bèn tiến tới, khom mình thi lễ nói:
- Đại thúc, tiểu sinh Tiết Cừu, định đến Khách Tề Kiết Nhĩ Thiếp, chẳng hay nơi ấy ở đâu?
Lão nhân lùn cười ha hả:
- Hai vị đến đây bằng cách nào? Muốn đến Kiết Nhĩ Thiếp, sao lại đến La Tát?
Tiết Cừu chẳng thể cho đối phương biết mình đã cưỡi chim đến đây, bèn nói:
- Thì ra đây là La Tát, xin hỏi Kiết Nhĩ Thiếp hướng nào? Từ đây đến đó bao xa?
Lão nhân lùn đưa mắt nhìn Tiết Cừu một hồi mới nói:
- Kiết Nhĩ Thiếp ở phía bắc La Tát, từ đây đến đó đi nhanh cũng phải nửa tháng hai mươi ngày. Nom công tử nho nhã thế này, còn dẫn theo một tiểu đệ đệ, hẳn phải bốn năm mươi ngày mới đến được.
Tiết Cừu cười thầm, lão nhân này xem chàng là một văn nhân, vừa định cảm tạ bỏ đi.
Bỗng lại nghe lão nhân nói:
- Hơn nữa, nếu không có người dẫn đường, dù là bốn năm tháng hai vị cũng chẳng tìm được!
Tiết Cừu ngẩn người, quả đúng như vậy, hôm nay may mắn gặp được lão nhân này, nếu không, ngay cả việc mình đang ở dâu cũng không biết, bèn nói:
- Đại thúc nói rất đúng, vậy xin phiền đại thúc tìm giúp một người dẫn đường, tiền bạc bao nhiêu không thành vấn đề, tốt nhất là người Hán, hoặc người Tạng biết tiếng Hán cũng được.
Lão nhân lùn mắt bỗng rực lên, có lẽ là nghe nói tiền bạc bao nhiêu không thành vấn đề, nhưng đột nhiên lão lại chau mày, hồi lâu mới nói:
- Việc ấy e rằng không dễ dàng, người Tạng rất ít biết nói tiếng Hán, lão hủ vốn có một người bạn, nhưng bốn năm hôm nữa mới đến đây, nếu nhờ y dẫn đường cho hai vị thì tốt quá, tiền bạc nhiều ít một chút cũng không hề gì, chẳng hay hai vị có thể chờ bốn năm hôm hay không? Hơn nữa, thời tiết thế này, bốn năm hôm mà y đến được đây cũng còn là vấn đề.
Tiết Cừu nghĩ, thời gian đã trễ nải lắm rồi, nếu còn kéo dài thật là không ổn, bèn nói:
- Tốt hơn là không nên chờ đợi, nếu lão trượng bằng lòng, tiểu sinh sẵn sàng trả giá cao nhất, bồi thường tổn thất trong việc làm ăn của lão trượng.
Lão nhân lùn cười ha hả:
- Người già rồi, gân cốt suy yếu, không còn đủ sức trèo non vượt núi nữa, nhưng hai vị đã có việc gấp, để lão hủ tìm cách khác...
Chưa dứt lời bỗng nghe tiếng chiêng chuông ngân vang từ cuối phố vọng đến, Tiết Cừu đang lắng nghe lời nói của lão nhân lùn, không chú ý việc gì đã xảy ra.
Chỉ nghe lão nhân lùn nói:
- Hai vị hãy xem náo nhiệt trước đã! Tối nay hẵng đến đây tìm lão hủ, chỉ cần hỏi La Ải Tử là ai cũng biết cả.
Tiết Cừu ngẩng lên, đưa mắt nhìn quanh, ngó kỹ nơi này hầu tối nay dễ tìm, nhưng chưa quay người đã nghe Bạch Châu lớn tiếng nói:
- Tiết thúc thúc hãy xem những hòa thượng áo đỏ kìa!
Tiết Cừu giật mình quay đầu lại, mấy mươi lạt ma áo đỏ chia làm hai hàng từ cuối phố đi đến, có người cầm chiêng đồng, chuông vàng, trống to, cũng có người cầm các loại nhạc khí, hơn nửa số cổ tay có đeo chuỗi hạt và tay cầm mõ gỗ gõ liên hồi, chầm chậm đi về phía này.
Những lạt ma áo đỏ này người nào cũng thân hình vạm vỡ, tướng mạo trang nghiêm, như đang có đại điển gì vậy.
Tiết Cừu vừa nhìn thấy những lạt ma áo đỏ này, lòng liền bừng lửa giận, nhưng chàng chẳng thể giết hết bọn họ, bởi mục đích của chàng đến đây chỉ là vì chút thuốc giải mà thôi.
Khi đã gặp những lạt ma áo đỏ này, chàng không cần phải đến Kiết Nhĩ Thiếp nữa, bởi nơi đã có lạt ma áo đỏ, chàng chẳng tin không có thuốc giải Đại Ma Hoàn, mà dù họ không có, Phương trượng chủ trì hoặc thiền sư quốc sư của họ cũng phải có.
Thế là, Tiết Cừu bèn nắm tay Bạch Châu đi theo sau những lạt ma áo đỏ ấy.
Phía sau còn vọng đến tiếng của La Ải Tử nói:
- Tiết tiểu ca, đừng quên tối nay đến đây nhé!
Tiết Cừu vội nói:
- Tiểu sinh biết rồi!
Lát sau hai người đã đến tây thành, trước mắt xuất hiện một tự viện, trong có một ngôi tháp cao mười mấy tầng hết sức lộng lẫy uy nghi.
Tiết Cừu vừa nhìn thấy tự viện này, liền biết không cần phải đến Kiết Nhĩ Thiếp nữa. Nhưng chàng lại hối hận là khi nãy đã không mời La Ải Tử đến đây, không có ông ấy phiên dịch cũng là một vấn đề lớn.
Khi ra khỏi thành, trên đường dân Tạng càng chen chúc hơn, người nào cũng tay cầm nhang nến và cống vật, thảy đều đi về phía tự viện.
Thế nhưng, Tiết Cừu với Bạch Châu lại như đi vào chốn không người, đó chẳng phải vì Tiết Cừu thân hoài võ công tuyệt thế, mà là dân Tạng vừa nghe tiếng chiêng lập tức tránh đường, Tiết Cừu và Bạch Châu đi theo sau các lạt ma áo đỏ, đương nhiên là không bị chen lấn, nhưng có điều là những người dân Tạng thảy đều với ánh mắt kinh ngạc nhìn hai người.
Lát sau đã đi đến trước cửa tự viện, Tiết Cừu ngẩng nhìn lên, trên cửa tự có bốn chữ vàng "Bố Đạt Lạp Tự" sáng lấp lánh.
Trong tự viện đông nghịt người, khói nhang mù mịt, nhưng lại hết sức yên tĩnh, ngoài tiếng chuông trống mõ và tiếng niệm kinh, không hề có tiếng ồn ào, bầu không khí hết sức trang nghiêm.
Tiết Cừu thấy quang cảnh như vậy, cũng bất giác sinh lòng tôn kính, nghiêm cẩn theo sau các lạt ma áo đỏ băng qua ba gian đại điện, các lạt ma áo đỏ vẫn đi tiếp ra hậu viện, Tiết Cừu không cần người cản, chàng đã dừng chân đứng lại.
Thì ra liên tiếp băng qua ba gian đại điện, thảy đều đông nghịt người, nhưng trong hậu điện thì lại vắng tanh, không một bóng người.
Vì lòng tôn kính, Tiết Cừu không muốn vô cớ xâm phạm thánh địa Phật môn, hơn nữa chàng là khách dị hương, ngôn ngữ không thông, rất dễ sinh ra hiểu lầm, mục đích của chàng chỉ là chút thuốc giải, nếu có thể lây được một cách bình yên vô sự, vậy chẳng tốt hơn là chuốc thêm phiền phức vào thân ư?
Thế là, Tiết Cừu liền quay người đi ra ngoài điện, ý chàng là định trở ra phố tìm La Ải Tử đến đây phiên dịch cho mình, hỏi chủ trì Bố Đạt Lạp Tự xin thuốc giải, nếu có được một cách thuận lợi thì tốt, còn như bắt buộc phải dùng đến võ lực, Tiết Cừu cũng chẳng ngán ngại.
Lúc trở ra không dễ dàng như lúc đi vào, hồi lâu mới ra khỏi đại điện thứ nhì, vừa đến cửa điện, bỗng nghe có người ở bên tai chàng khẽ nói:
- Hai vị thí chủ, xin hãy đi theo tiểu tăng!
Đól à tiếng Hán, Tiết Cừu đương nhiên hiểu, bất giác sửng sốt ngoảnh lại nhìn, thì ra là một lạt ma áo đỏ đầu vuông mặt to, tuổi chỉ ngoài hai mươi, đang mỉm cười chắp tay thi lễ với chàng.
Tiết Cừu vội đáp lễ, phiên tăng ấy không nói thêm lời nay, quay người theo bên hông điện đi ra sau.
Tiết Cừu chẳng ngờ phiên tăng trong tự lại biết nói tiếng Hán, vậy là không cần đi tìm La Ải Tử nữa, lòng mừng khôn xiết, vội nắm tay Bạch Châu đi theo sau.
Vòng qua đại điện thứ nhì, bờ tường hiện ra một cửa tròn, bên kia là hoa viên, trong hoa viên có một hồ nước lớn, cạnh hồ có một dãy nhà trệt, dường như là phòng khách.
Lạt ma áo đỏ ấy không đi về phía dãy nhà trệt, mà đi vòng qua phía sau, nơi ấy cũng có một cửa tròn, bên kia là một gian kinh đường nhỏ.
Lạt ma áo đỏ dừng lại ở trước cửa kinh đường, quay lại nói:
- Hai vị hãy chờ chốc lát!
Y vừa dứt lời, trong kinh đường đã vọng ra một tiếng sang sảng nói:
- Không cần thông bẩm, mời hai vị ấy vào đây!
Lạt ma áo đỏ ấy bước sang bên tránh đường, Tiết Cừu đành cảm tạ rồi cùng Bạch Châu đi vào kinh đường, hai người vốn đến đây có mục đích, còn khách sáo gì nữa?
Trong kinh đường khói nhang trầm nghi ngút, hương thơm ngào ngạt. Trên chiếc phản bên trái là một lão tăng mày bạc, toàn thân áo cà sa đỏ viền vàng đang ngồi xếp bằng, tuy người không vạm vỡ, nhưng hai cánh tay dài thượt.
Lão tăng vừa thấy Tiết Cừu đi vào, liền đứng lên mời ngồi và nói:
- Nghe tiểu đồ bẩm báo có hiệp sĩ cao nhân Trung Nguyên hạ cố bổn tự, nên đã bảo tiểu đồ đón đưa hai vị đến đây gặp gỡ một phen, có chỗ mạo muội, mong hai vị lượng thứ cho!
Tiết Cừu thấy đối phương với lễ đón tiếp, cũng vội cung kính nói:
- Tiết mỗ được vào bảo tự, thật hết sức vinh hạnh, chưa thỉnh giáo pháp hiệu của đại sư!
Lão tăng mỉm cười:
- Bổn thiền sư Khách Tát Khách, chủ trì bổn tự!
Tôn hiệu trong Hồng Y giáo Tây Tạng đứng đầu là quốc sư, thứ đến là thiền sư, Tiết Cừu nghe vậy đã biết lão tăng này địa vị tôn cao, liền thi lễ lần nữa rồi mới ngồi xuống.
Đôi bên ngồi xuống xong, lạt ma áo đỏ khi nãy đã mang trà đến, Khách Tát Khách thiền sư tươi cười nói:
- Trát Khắc, quả nhiên không sai, Tiết thí chủ đúng là cao nhân Trung Nguyên, nhưng có điều là công lực nội uẩn, thâm tàng bất lộ, vậy mà ngươi lại nhận ra, thật đáng khen cho ngươi.
Khách Tát Khách thiền sư quang minh lỗi lạc, ở trước mặt Tiết Cừu vẫn nói tiếng Hán, thể hiện không có ý đồ mờ ám, đoạn quay sang Tiết Cừu nói:
- Tiết thí chủ đến đây chẳng hay du lịch ngang qua hay là có mục đích gì?
Tiết Cừu vừa định đề cập, nghe hỏi vội nói:
- Tiết mỗ có một vị bằng hữu lỡ uống lầm Đại Ma Hoàn...
Khách Tát Khách thiền sư giật nẩy mình, thảng thốt nói:
- Uống lầm... Đại Ma Hoàn ư?
Câu này gồm có hai vấn đề, một là "uống lầm", hai là "Đại Ma Hoàn", bởi trong Hồng Y giáo, không phải người nào cũng có Đại Ma Hoàn, phải là người có địa vị cao như Trát Tát Khắc đại lạt ma mới có, mà Trát Tát Khắc đại lạt ma chỉ thấp hơn thiền sư một bậc, và người trong Hồng Y giáo có địa vị ấy không nhiều.
Giờ dột nhiên nghe nói đến Đại Ma Hòa, Khách Tát Khách thiền sư không kinh hãi sao được?
Thứ đến, hai tiếng "uống lầm" quả là có nghi vấn, sao lại là uống lầm? Không biết Đại Ma Hoàn mà uống lầm? Hay là biết nhưng lại uống lầm?
Đại Ma Hoàn là loại thuốc bí mật của Hồng Y giáo, chưa từng để lọt vào đến tay người ngoài, thật khó biết được dược tính, chứ đừng nói là chế ra thuốc giải.
Tiết Cừu nghe đối phương nói vậy, cũng nhận thấy là hai từ "uống lầm" không chính xác, nhưng chàng biết phải nói sao đây?
A Ba Khắc và Mã Đan đã táng mạng dưới tay chàng, mà chàng lại không quen nói dối, nếu để bị bại lộ, lúc ấy hẳn còn bẽ bàng hơn bây giờ.
Tiết Cừu sau một thoáng đỏ mặt, cắn răng nói:
- Lão thiền sư, Tiết mỗ xin nói thật, Trát Tát Khắc đại lạt ma trong quý giáo...
Khách Tát Khách thiền sư lại sửng sốt nói:
- Ai kia?
- A Ba Khắc! Và còn Mã Đan nữa!
- Mã Đan là phó Trát Tát Khắc đại lạt ma!
Tiết Cừu mỉm cười:
- Họ đã đến Trung Nguyên trợ giúp kẻ thù của Tiết mỗ, đối địch với Tiết mỗ, bị kẻ thù của Tiết mỗ dối lừa, bắt giữ muội muội của Tiết mỗ và cho uống Đại Ma Hoàn, nay người tuy đã được Tiết mỗ cứu về, nhưng mê man bất tỉnh, sắp chết đến nơi...
Khách Tát Khách bỗng ngắt lời:
- Mục đích đến đây của thí chủ là cầu xin thuốc giải phải không?
Tiết Cừu thẳng thắn đáp:
- Vâng, đúng vậy!
- Còn họ, người đâu?
Tiết Cừu ngẩn người, giả vờ không biết hỏi:
- Ai vậy?
- A Ba Khắc và Mã Đan!
Tiết Cừu đành bấm bụng nói dối:
- À! Hai vị ấy cùng với kẻ thù của Tiết mỗ đang trên đường đi!
Khách Tát Khách chau mày:
- Theo giáo quy của bổn giáo, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không dễ dàng sử dụng Đại Ma Hoàn, vậy xem ra A Ba Khắc với Mã Đan hợp sức cũng không phải địch thủ của Tiết thí chủ rồi!
Câu hỏi này thật khó trả lời, nếu thừa nhận, đây không phải lúc, còn như nói dối, Khách Tát Khách đã nói rõ trước về tầm quan trọng của Đại Ma Hoàn. Sau cùng, Tiết Cừu đành gật đầu thừa nhận.
Khách Tát Khách bỗng cười khảy nói:
- Thiên Lôi chưởng của A Ba Khắc và Mã Đan, Tiết thí chủ cũng phá được ư?
Tiết Cừu ngẩn người, thật nguy tai, sơ hở càng lúc càng rõ rồi, đầu óc linh mẫn nghĩ nhanh, đành lại nói dối:
- Tiết mỗ nhờ khinh công không kém, đã tránh được!
Khách Tát Khách biết nhiều hiểu rộng, nghe là biết có sự dối trá, bèn nói:
- Hai người đã đang trên đường di, vậy thì hãy chờ họ về đến, sau khi hỏi rõ, nếu đúng sự thật, bổn thiền sư cam đoan sẽ tặng thuốc giải cho Tiết thí chủ!
Tiết Cừu nghe vậy hoảng kinh, đừng nói A Ba Khắc và Mã Đan đã chết, mà dù họ chưa chết hoặc đang trên đường đi thì cũng phải bốn năm mươi ngày mới về đến, vậy làm sao chờ nổi? Huống chi họ đã hồn quy Địa phủ, không bao giờ trở về được nữa, sao thể chờ được?
Nhưng chàng biết phải nói sao đây? Nếu nói ra, chẳng phải tự vạch trần lời nói dối của mình hay sao?
Mắt thấy Khách Tát Khách đứng lên định tiễn khách, vội nói:
- Lão thiền sư, hai vị ấy hãy còn ở xa tận Trung Nguyên, đâu thể chờ lâu như vậy?
Khách Tát Khách mỉm cười:
- Hẳn là Tiết thí chủ đã đuổi theo họ đến đây, nhưng giữa đường lạc mất họ nên mới đến dây, bổn thiền sư chỉ cần thả chim câu đưa thư ra, nửa ngày sau là họ về đến, hãy yên tâm, chắc chắn họ sẽ về đến Kiết Nhĩ Thiếp sớm hơn Tiết thí chủ một ngày!
- Không, họ quả thật hãy còn ở Trung Nguyên, vì tại hạ...
- Chả lẽ thí chủ bay đến đây hay sao?
Tiết Cừu gật đầu:
- Vâng! Lão thiền sư nói không sai, tại hạ có một con linh điểu, vượt ngàn dặm chỉ trong khoảnh khắc!
Khách Tát Khách lộ vẻ không tin:
- Có thể gọi xuống xem thử không?
Đương nhiên là có thể, Tiết Cừu liền dẫn trước ra khỏi kinh đường, ngước nhìn lên trời, quái điểu đầu đỏ lượn vòng trên không, như đang tìm càng.
Tiết Cừu chỉ đưa tay ngoắc một cái, rồi chỉ lên nóc tháp.
Quái điểu chớp mắt đã bay xuống, đậu trên nóc tháp và kêu lên hai tiếng.
Khách Tát Khách giờ thì chẳng thể không tin nữa, nhưng lại nói:
- Thế này thì càng phải chờ mới được!
Tiết Cừu tức giận:
- Lão thiền sư, tại hạ có một điều chẳng tiện nói ra.
Khách Tát Khách hé mở mắt:
- Thí chủ cứ nói!
Tiết Cừu bặm môi:
- Hai vị lạt ma của quý giáo vốn dĩ không quen biết kẻ thù của tại hạ!
- Lộ kiến bất bình, rút đao tương trợ!
- Không phải, họ được bảo vật của kẻ thù tại hạ!
- Thí chủ nói là nhận hối lộ ư? Người xuất gia tứ đại giai không...
Khách Tát Khách nói đến đó, cũng bất giác thoáng biến sắc mặt, đôi mày bạc rung động, bỗng hỏi:
- Đó là vật gì?
Tiết Cừu cũng chẳng biết người áo xám đã đưa vật gì cho A Ba Khắc và Mã Đan, nhưng chàng thấy A Ba Khắc ra chiều kinh ngạc và vui mừng nên biết đó là bảo vật, bèn nói:
- Tại hạ không biết là vật gì, chỉ thấy đó là hai vật màu đen, to cỡ này, đựng trong một chiếc hộp ngọc, mở ra sáng rực, dường như hết sức cứng rắn.
- Xá Lợi Tử ư?
Tiết Cừu vốn không biết là vật gì, nghe tiếng kêu của Khách Tát Khách đầy vẻ kinh ngạc, chàng nghĩ Xá Lợi Tử hẳn rất quý báu, bèn nói:
- Có lẽ phải!
Khách Tát Khách cười nham hiểm:
- Vậy thì càng phải chờ mới được!
Tiết Cừu lòng bừng lửa giận:
- Nếu Tiết mỗ đem việc này rêu rao ra ngoài thì sao?
- Bổn thiền sư cần chứng cứ sự thật, thí chủ định dùng việc ấy uy hiếp hay sao?
← Hồi 27 | Hồi 29 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác