Vay nóng Tinvay

Truyện:Võ lâm thư sinh - Hồi 27

Võ lâm thư sinh
Trọn bộ 40 hồi
Hồi 27: Hồi 27
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-40)

Siêu sale Lazada

Nào ngờ, đêm hôm ấy Thư Tình quả thật đã an phận ngủ, mãi đến khi trời hửng sáng thức giấc.

Chỉ thấy y thị bụm miệng ngáp dài, rồi với đôi mắt ngập đầy thâm tình nhìn Tiết Cừu, mặt đầy vẻ u oán, hồi lâu mới nói:

- Tiểu đệ đệ, ba ngày qua đã khiến tỷ tỷ hiểu ra gì mới là cuộc sống thật sự, gì mới là hạnh phúc và đau khổ thật sự, trước kia tỷ tỷ đã sai hoàn toàn, đêm qua tỷ tỷ mới kể được là đã nhặt lại bản thân, và cũng chỉ có đêm hôm qua mới là một đêm không lo nghĩ, không có ý đồ xấu xa, không có mọi sự, và cũng là một đêm thanh thản nhất, yên tĩnh nhất, và ngủ ngon nhất trong đời tỷ tỷ... Đó không phải nhờ tiểu đệ đệ, mà là nhờ tên tiểu tử Bạch Châu. Tỷ tỷ thừa nhận là có lỗi với hắn, nhưng tin chắc hắn không chết, trí thông minh của hắn khiến tỷ tỷ hết sức khâm phục, hẳn có thể phùng hung hóa cát, bình an vô sự. Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ hết sức cảm kích đệ đã bầu bạn với tỷ tỷ đêm cuối cùng này, bây giờ đệ hãy đi một mình, thuyền cứ xuôi giòng mà đi, gần giờ Ngọ là đến Kinh huyện, cách huyện thành mười lăm dặm có một Lãnh bảo, người áo xám và hai lạt ma áo đỏ đều ở trong ấy... Sau cùng cho đệ biết thêm, người áo xám ấy chính là Truy Phong Vô Ảnh Độc Cước Thần Khất, đệ hãy đi mau, tuyệt đối đừng để lỡ qua hôm nay!

Tiết Cừu nghe y thị nói vậy, lòng cũng thật cảm động, bèn hỏi:

- Còn tỷ tỷ thì sao?

Thư Tình bỗng nhoẻn cười, nhưng nụ cười không phải dâm tà như trước, mà hết sức chân thành nói:

- Tội nghiệt của tỷ tỷ nhiều không kể xiết, chết cũng chưa chuộc hết tội, đã biết sau này khó khỏi chết thảm, chi bằng nhân sớm lánh xa trần đời, nương thân của Phật hầu tu kiếp lai sinh!

Đoạn với ánh mắt sâu lắng nhìn Tiết Cừu lần cuối, rồi quay người bỏ đi ngay.

Tiết Cừu chẳng ngờ Thư Tình lại thay đổi nhanh như vậy, nhất thời cũng không biết phải an ủi thế nào, dõi mắt nhìn theo bóng lưng Thư Tình xa dần...

Thốt nhiên, một luồng kình phong từ trên cây ập xuống, Tiết Cừu mắt nhòa lệ, không nhìn thấy rõ, vội lách người tránh, nhưng chân chưa đứng vững, người ấy lại lao bổ đến trước ngực.

Tiết Cừu trong lúc cấp bách cũng chẳng kể người ấy là ai, tiện tay tung ra một chưởng, bởi chưa rõ đối phương là địch hay bạn, nên chàng chỉ dùng có bốn năm thành công lực.

Chỉ nghe "bùng" một tiếng, song chưởng chạm nhau, Tiết Cừu đưa mắt nhìn, bất giác sững sờ, đồng thời cũng mừng khôn xiết, thì ra người ấy là Bạch Châu.

Tiết Cừu kinh ngạc là vì Bạch Châu đã tiếp một chưởng với năm thành công lực của chàng mà không hề hấn gì, nếu cố gắng hơn, hẳn cậu bé cũng có thể miễn cưỡng tiếp nổi một chưởng bảy thành công lực của chàng.

Tiết Cừu mừng là Bạch Châu quả đúng như Thư Tình đã nói, cậu bé thông minh linh lợi, hẳn tự có thể giải trừ nguy nan, bình an vô sự.

Thế là, Tiết Cừu hai tay dang ra, Bạch Châu lập tức sà vào lòng chàng, hai người ôm chặt lấy nhau, hồi lâu không thốt nên lời, Tiết Cừu sợ trễ nải, vội thu dọn thức ăn còn thừa lên thuyền, sau đó mới hỏi tự sự.

Thì ra Bạch Châu trong lúc đang chèo thuyền, bỗng ngửi thấy một mùi thơm ập đến, chẳng rõ chuyện gì, bỗng thấy Thư Tình giơ một chiếc khăn tay lên, cậu bé thông minh tuyệt đỉnh, biết ngay Thư Tình giở trò, liền vội nín thở, song đã muộn, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, liền tức rơi xuống sông.

Bạch Châu quê quán ở bên hồ Bà Dương, thuở bé thường hay chơi đùa trong nước, bản lĩnh dưới nước còn hơn trên đất liền, tuy nhỏ tuổi, nhưng có thể ở dưới nước ba ngày hai đêm cũng không thành vấn đề.

Lúc này rơi xuống sông, tuy đang mê man, nhưng thân thủ vẫn chưa quên, rơi xuống nước rất im lìm, thuyền chỉ nhẹ nhấp nhô một cái, nên Tiết Cừu không hề hay biết.

Khi rơi xuống nước, Bạch Châu liền tỉnh táo chút ít, nhưng độc khí hít vào khá nhiều, nhất thời chưa thể tỉnh hẳn, nên vẫn nín thở và thả người trôi theo dòng nước, đồng thời vận công đẩy độc khí ra ngoài.

Nhưng sao Tiết Cừu lại không tìm gặp?

Thì ra sau khi Tiết Cừu kéo thuyền vào bờ, nếu như chàng lập tức bơi ngược dòng nước lên thượng du, hẳn đã gặp được Bạch Châu, song vì chàng thiếu kinh nghiệm, lại dọc theo bờ sông chạy lên.

Đến khi chàng xuôi dòng lặn xuống hạ du, Bạch Châu đã bị nước cuốn đi rất xa rồi.

Khi Bạch Châu đẩy hết độc khí trong người ra thì người cũng đã trôi xa mười mấy dặm, ngoi lên mặt nước, lúc này màn đêm vừa kéo đến.

Bạch Châu quay nhìn tứ phía, chẳng có chiếc thuyền nào, không rõ Tiết Cừu đang ở thượng du hoặc là hạ du, nhưng sau chốc lát suy nghĩ, liền khẳng định Tiết Cừu hãy còn ở thượng du, cậu bé tin chắc Tiết Cừu không bao giờ bỏ rơi mình, chẳng màng đến sự sống chết của mình.

Thế là, Tiết Cừu lập tức chạy lui về, chừng mấy dặm, thấy một bóng người phóng nhanh đến, ngỡ là Tiết Cừu đang tìm kiếm mình, liền nấp vào sau một tảng đá, định hù chàng một phen.

Nào ngờ khi người ấy đến gần, ra lại là Âm Dương thư sinh đã cụt một bàn tay, cậu bé đã từng chứng kiến võ công của lão quái này, biết mình kém xa, nhưng tính rất căm thù kẻ ác, nhớ đến điệu bộ hống hách của Âm Dương thư sinh lúc trên Lâu Hà lĩnh, nhất là lúc bắt giữ mình, lửa căm thù liền bừng dậy trong lòng, mắt thấy Âm Dương thư sinh dần đến gần, đầu óc cậu bé suy nghĩ thật nhanh.

Cậu bé sực nhớ đến nữ quỷ lưỡi đỏ, liền bắt chước tiếng của nữ quỷ ấy kêu lên:

- Âm... Dương... lão... quái... hãy... nạp... mạng... đây...

Tiếng nói của nữ quỷ lưỡi đỏ hôm trước đã gây ấn tượng rất sâu đậm cho Bạch Châu, nên lúc này cậu bé bắt chước giống hệt.

Âm Dương thư sinh vừa nghe tiếng nữ quỷ, liền kinh hoàng quay người bỏ chạy.

Bạch Châu thấy vậy, bất giác khoái chá bật cười, thế là cậu bé đã lộ sơ hở.

Âm Dương thư sinh vừa chạy được mấy bước, nghe tiếng cười, biết mình đã bị lừa, liền tức tung mình về phía sau tảng đá.

Bạch Châu cười xong, cũng biết là không ổn, sớm đã giới bị, vừa thấy lão quái phóng đến, cậu bé liền chạy quanh tảng đá, nấp sang bên kia.

Âm Dương thư sinh tức tối nói:

- Thì ra là tiểu quỷ ngươi, dám bỡn cợt lão phu, lão phu phải đập chết ngươi mới được!

Âm Dương thư sinh liên tiếp lao đến hai lần, Bạch Châu nếu không nhờ Phi Ngư thích giải cứu, hẳn đã bị lão quái bắt được, nhưng cũng hết sức hung hiểm.

Bạch Châu biết tiếp tục thế này, chắc chắn không thoát khỏi tay lão quái, lòng không khỏi lo lắng, bỗng thấy nước sông cuồn cuộn, bèn nảy ý thầm nhủ:

- Thôi được, chúng ta hãy đấu nhau trong nước, nếu trong nước mà cũng không đấu lại lão quái này, âu đó cũng là số mệnh!

Thế là, Bạch Châu lập tức tung mình xuống sông.

Nào ngờ, Âm Dương thư sinh bình sanh rất sợ nước, tuyệt đối không dám xuống nước một bước, nhưng khinh công của lão rất cao minh, mặt sông rộng mười mấy trượng này không gây khó khăn được cho lão.

Bạch Châu phóng xuống sông, thấy Âm Dương thư sinh không đuổi theo, yên tâm nhô lên khỏi mặt nước, vừa định cất tiếng, Âm Dương thư sinh đã như một cánh chim ưng lao xuống.

Bạch Châu cả kinh, vội lặn xuống, lát sau len lén nhô đầu lên, vẫn thấy Âm Dương thư sinh canh chừng trên bờ, cậu bé đành lại lặn xuống.

Nước chảy rất xiết, không tiến thì phải lui, Bạch Châu vất vả lắm cũng chỉ bơi ngược dòng được mấy trượng, biết nếu tiếp tục thế này hẳn sẽ lỡ qua cơ hội gặp lại Tiết Cừu, quá nóng lòng, cậu bé lại nhô lên mặt nước, lớn tiếng gọi:

- Tiết thúc thúc... Tiết thúc thúc...

Bạch Châu nghĩ, nếu Tiết Cừu ở gần đây, hẳn sẽ nghe tiếng gọi tìm đến đây ngay, nào ngờ cậu bé chưa dứt tiếng, Âm Dương thư sinh đã chạy mất dạng.

Thì ra Âm Dương thư sinh lúc ở Thiên Mục Sơn đã bị Tiết Cừu đuổi đến hồn vía lên mây, nên lão sợ Tiết Cừu còn hơn nữ quỷ lưỡi đỏ gấp mười lần.

Bạch Châu dọa Âm Dương thư sinh khiếp sợ bỏ chạy xong, liền tức dọc theo bờ sông phóng đi, lúc gặp Tiết Cừu trời đã nửa đêm, thấy Thư Tình gối đầu lên đùi Tiết Cừu nằm ngủ, ngỡ y thị lại giở trò cám dỗ, cậu bé nghĩ:

- Đêm nay mà thị còn giở trò, Phi Ngư thích của tiểu gia quyết không tha cho thị!

Nào ngờ một đêm không có chuyện gì xảy ra, lúc sáng lại còn thốt ra những lời chân thành như vậy, người đã biết hối cải, Bạch Châu cũng không chấp nhất, chờ Thư Tình đi khỏi mới hiện thân.

Bạch Châu kể xong, thuyền đã đến Kinh huyện. Hai người lên bờ, ăn uống xong mới hỏi thăm đường đến Lãnh bảo. Ban ngày sợ kinh thế hãi tục, hai người không dám thi triển khinh công, và cũng không đi theo đại lộ, sợ bị người của Lãnh bảo phát giác, có sự chuẩn bị khó thể đắc thủ.

Lúc chiều tối, hai người đã đến trước Lãnh bảo, tuy mang danh Lãnh bảo, thật ra chỉ là một thôn trang hẻo lánh, nhưng vì Lãnh bảo có tiếng tăm trên giang hồ, hẳn không phải một thôn trang thường, nên Tiết Cừu không dám khinh suất, chờ đến đêm khuya mới cùng Bạch Châu lẻn vào.

Đó chẳng phải Tiết Cừu khiếp sợ, mà là cẩn thận, e đập cỏ động rắn, đối phương canh giữ Thường Tiểu Vân nghiêm ngặt thì càng khó đắc thủ, chàng phải lén cứu Thường Tiểu Vân trước, rồi mới có thể tìm họ báo thù tiết hận.

Đi một vòng trong thôn, sau cùng đã phát hiện một tòa nhà rộng lớn ở hậu trang, nằm đâu lưng với núi, lúc này trong đại sảnh đèn đóm sáng choang. Tiết Cừu khoát tay ra hiệu, hai người phi thân lên một cây to ở bên sân trống trước cửa đại sảnh.

Tiết Cừu vạch lá đưa mắt nhìn, chỉ thấy trong đại sảnh có hai bàn tiệc, trên ghế thủ tọa bàn thứ nhất chính là người áo xám đeo mặt nạ, tả hữu là hai lão nhân trạc tuổi lục tuần, bàn thứ nhì trên ghế thủ tọa là hai lạt ma áo đỏ, tả hữu cũng có hai lão nhân hầu tiếp, nhưng có điều bàn này còn có Long bang chủ và Ngốc Tử Gia của Cái bang, ngoài ra toàn là các đại hán vạm vỡ tuổi từ bốn đến năm mươi, người nào cũng tiếng nói sang sảng, tinh khí dồi dào, hiển nhiên đều là cao thủ có hạng.

Bỗng thấy người áo xám hai mắt sáng quắc nhìn ra ngoài sảnh, tức giận quát:

- Kẻ nào lén la lén lút, còn chưa hiện thân chịu chết?

Tiết Cừu giật mình, nhãn lực của lão tặc thật ghê gớm. Có thể nói hai người ẩn nấp hết sức kín đáo, sao lại bị phát giác thế nhỉ?

Tiết Cừu đang kinh ngạc thắc mắc, đã thấy người áo xám vung tay, đôi đũa ngà bay vút đi, nhắm vào một ngọn cây khác bên cạnh.

Ngọn cây ấy cách đại sảnh đến mười lăm mười sáu trượng, người áo xám vung tay ném ra, người cũng chưa đứng lên, đôi đũa ngà đã nhanh như chớp bay đến, đủ thấy công lực của người áo xám thâm hậu dường nào.

Hai vệt sáng trắng vừa khuất trong cành lá, trên ngọn cây liền có một bóng người rơi xuống, nhưng không phải bị trúng đũa ngà, mà là ba ngón tay kẹp lấy đũa ngà phóng xuống đất.

Người ấy vừa hiện thân, người trong sảnh hơn nữa số đã đứng lên, trên mặt họ hé nở nụ cười, hiển nhiên người ấy không phải là kẻ địch của họ.

Chỉ người áo xám với hai lạt ma áo đỏ vẫn ngồi yên, một lão nhân bên cạnh người áo xám trước tiên ra ngoài sảnh đón tiếp, vòng tay thi lễ nói:

- Hôm nay ngọn gió nào đã thổi đại giá Thư chưởng môn đến Lãnh bảo này, thật vô vàn vinh hạnh!

Người ấy thì ra là Vô Cực chưởng môn Thư Bách Hội, chỉ nghe lão ta nói:

- Lãnh tam bảo chủ, hãy khoan đã, Thư mỗ muốn mời người áo xám kia nói chuyện!

Thì ra Lãnh bảo có ba vị Bảo chủ, mà cũng là huynh đệ thân sinh, lão đại Lãnh Hoa Sinh, lão nhị Lãnh Hoa Dân và lão tam Lãnh Hoa Nhân, giới giang hồ gọi họ là Tam Lãnh Kiếm, kiếm đồng âm với tiễn, ba người tuy sử dụng kiếm, nhưng cũng rất hay ám tiễn thương nhân, không bao giờ màng đến đạo nghĩa giang hồ, chỉ biết mưu lợi, người nào có lợi với họ là người họ giúp người đó, thân hữu cũng chẳng kể.

Người ra đón tiếp là Tam bảo chủ Lãnh Hoa Nhân, lão vừa nghe Thư Bách Hội chỉ đích danh khiêu chiến, chỉ ngỡ là vì chuyện đôi đũa ngà, vội cười giả lả nói:

- Thư chưởng môn, người không biết không có tội, vị ấy cũng là lão bằng hữu, mời vào đây trước, tại hạ sẽ giới thiệu!

Thư Bách Hội cười khảy:

- Thư mỗ đâu phải trẻ lên ba mà tức giận về chuyện ấy, Thư mỗ tìm y là có chuyện khác!

Đoạn nhìn vào đại sảnh lớn tiếng nói:

- Này, đừng vờ vĩnh nữa, muốn Thư mỗ vạch trần trước công chúng phải không?

Lãnh Hoa Nhân vừa nghe sự thể không đơn giản, lão vốn là người vô lợi không ra tay, vội tránh sang bên, không can thiệp vào chuyện người khác nữa.

Người áo xám buông tiếng cười sắc lạnh, chậm bước đi ra ngoài sảnh, thẳng đến chỗ cách Thư Bách Hội hơn trượng mới đứng lại, quắc mắt giận dữ nhìn Thư Bách Hội trầm giọng nói:

- Ngươi mà dám nói lung tung, lão phu lập tức cho ngươi phơi xác tại đây ngay!

Thư Bách Hội cười ha hả:

- Đã sợ Thư mỗ nói thì mau trả bảo kiếm đây!

Người áo xám sửng sốt:

- Lão phu đã lấy bảo kiếm gì của ngươi chứ?

Thư Bách Hội lại cười ha hả:

- Ngươi là một nhân vật danh tiếng mà lại muốn chối cãi, chả lẽ ngươi không biết Âm Dương thư sinh là lão tiền bối của phái Vô Cực, sư tổ của Thư mỗ hay sao?

Người áo xám chợt hiểu:

- Ồ! Ngươi muốn nói Phi...

Thư Bách Hội nhấn mạnh giọng:

- Không sai, Phi Hồn kiếm!

Những người hiện diện vừa nghe ba tiếng "Phi Hồn kiếm", mắt thảy đều rực lên, họ e rằng không người nào từng được chính mắt nhìn thấy Phi Hồn kiếm.

Khi xưa biết bao người đã chết dưới Phi Hồn kiếm này, bặt đi mười mấy năm, chẳng ngờ bây giờ lại xuất hiện và lại xuất hiện trên người quái nhân này.

Người áo xám cười khảy nói:

- Thì ra ngươi đến đây là vì Phi Hồn kiếm, vậy ngươi có giỏi thì cứ lấy đi!

Dứt lời, người áo xám liền từ trong lòng rút Phi Hồn kiếm ra, vung tay ném xuống đất.

Mọi người thấy vậy, thảy đều muốn xem thanh Phi Hồn kiếm này, liền cùng ùa ra ngoài sảnh, chia nhau đứng hai bên, kẹp người áo xám vào giữa.

Thư Bách Hội thấy vậy vội khoát tay, liền có sáu người nối tiếp nhau từ ngoài phóng vào, dẫn đầu là Âm Dương thư sinh, Thư Tình cũng có mặt trong số ấy.

Tiết Cừu nghĩ, họ vì tranh giành Phi Hồn kiếm hẳn sẽ xảy ra xung đột, nhân cơ hội này đi cứu Thường Tiểu Vân ra, rồi hẵng quay lại đây đoạt kiếm báo thù.

Thế là, chàng vỗ vai Bạch Châu, hai người nhân lúc hỗn loạn phóng ra ngoài, vòng đến hậu viện, chỉ thấy toàn phụ nữ a hoàn, không hề có một người đàn ông.

Tiết Cừu lục soát kỹ từng gian phòng, đến gian cuối cùng cạnh núi cũng không thấy Thường Tiểu Vân, lòng hết sức lấy làm lạ, họ đã giấu Thường Tiểu Vân ở đâu thế nhỉ?

Bạch Châu không biết mặt Thường Tiểu Vân, chẳng giúp gì được, chỉ theo sát phía sau Tiết Cừu, nhưng qua vẻ mặt của Tiết Cừu, cậu bé cũng biết Tiết Cừu đã thất vọng, bèn khẽ nói:

- Tiết thúc thúc, sao chúng ta không bắt một người hỏi thử xem?

Tiết Cừu lắc đầu:

- Chúng ta sao thể dùng thủ đoạn như vậy đối với phụ nữ?

Ngay khi ấy, bỗng thấy một thanh niên tuổi ngoài hai mươi từ trong một phòng ngang đi ra, Bạch Châu chưa kịp lên tiếng, Tiết Cừu đã như mèo bắt chuột lao đến, lẹ làng chế ngự thanh niên ấy.

Tiết Cừu cắp lấy thanh niên ấy, cùng Bạch Châu ra khỏi hậu viện, đến dưới chân núi, giải huyệt cho thanh niên ấy tỉnh lại rồi hỏi:

- Nếu ngươi thành thật trả lời câu hỏi của ta, ta sẽ không làm khó ngươi!

Thanh niên ấy đưa mắt nhìn Tiết Cừu và Bạch Châu rồi lạnh lùng nói:

- Thân thủ của các hạ tuy cao cường, nhưng Lãnh bảo không như nơi khác, trước khi vào Lãnh bảo mà các hạ không hỏi thăm tính tình của người trong bảo thì kể như các hạ đã uổng công đến đây rồi!

Tiết Cừu ngẩn người, người trong Lãnh bảo có tính tình thế nào, đó thật là điều sơ suất của chàng, đã không hỏi rõ trước.

Chàng ngẫm nghĩ một hồi, dịu giọng hỏi:

- Xin huynh đài chỉ giáo cho, tại hạ vô vàn cảm kích!

Thanh niên ấy ngạo nghễ nói:

- Phàm là người họ Lãnh thảy đều xương cứng lòng mềm, nếu bức bách, chết cũng không cho đối phương được toại nguyện, còn như dùng lợi dụ giẫm thì lại khác, tùy sự việc luận giá, không bao giờ làm điều bất lợi!

Thì ra là kẻ chỉ biết mưu lợi, vậy còn không ngượng miệng nói ra, có lẽ y cũng biết mình đã lọt vào tay người, không nói thật sẽ bất lợi cho y, bèn nói:

- Tại hạ muốn biết khách của quý phủ có dẫn theo một vị cô nương, hiện giấu ở đâu? Chỉ vậy thôi, huynh đài cần trả giá bao nhiêu?

Thanh niên ấy cười hiểm trá:

- Tin tức ấy quá quý báu, vật thường không thể sánh bằng, các hạ định lấy gì trao đổi?

Bạch Châu nghe thanh niên này nói vậy, hết sức nực cười, đã là tù binh của người ta mà còn đòi hỏi điều kiện đàm phán, thật là chuyện khôi hài hết mức.

Cậu bé không chờ Tiết Cừu trả lời, đã vận kỳ công Khúc Dương chỉ điểm vào huyệt Tiểu Yêu của y, thầm nhủ:

- Để xem xương ngươi cứng đến mức nào, tiểu gia cho ngươi cười la cho đến khi xin tha mới thôi!

Nào ngờ, Bạch Châu một chỉ điểm trúng, thanh niên ấy liền bặm chặt môi, cố dằn nén nói:

- Nếu ngươi không mau giải huyệt cho ta, ta chỉ cần kêu to một tiếng là chuông báo động sẽ vọng đến tiền viện, đôi bên đều không có lợi, lúc ấy thì đừng trách ta.

Tiết Cừu nghe vậy, liền vỗ nhẹ một cái, giải huyệt cho y, đoạn nói:

- Tại hạ thật chẳng sợ bất kỳ ai trong Lãnh bảo này, nhưng mong là huynh đài sẽ lén cứu vị cô nương ấy ra, có điều là trong người tại hạ không có vật gì quý giá, biết tính sao đây?

Tiết Cừu không hề trách Bạch Châu, nhưng bản thân Bạch Châu cũng cảm thấy ngại, nghe Tiết Cừu nói vậy, liền từ trong lòng móc ra hai viên trân châu, trị giá mấy ngàn lạng bạc.

Tiết Cừu thấy hai viên trân châu đều to cỡ long nhãn và sáng lóa, ngỡ là thanh niên này hẳn bằng lòng, nào ngờ y chỉ liếc mắt nhìn, rồi liền lạnh lùng nói:

- Hai viên trân châu này chỉ xứng đáng cho kẻ này nói là thiếu nữ ấy quả có trong bổn bảo mà thôi!

Bạch Châu tức giận:

- Phải lấy gì ngươi mới chịu nói, ngươi không sợ chết hay sao?

Thanh niên ấy thản nhiên:

- Lãnh Vô Hành này chết đi, thiếu nữ ấy cũng vĩnh viễn khó rời khỏi bảo, vì nàng ta chính do kẻ này giấu đi, không tin thì cứ thử xem. Hơn nữa, nàng ta có quan hệ trọng đại đối với bổn bảo, Lãnh Vô Hành này lại yêu thích bảo đao bảo kiếm, nếu có loại bảo kiếm như Phi Hồn kiếm trao đổi, kẻ này nhất định sẽ dẫn nàng ta đến đây, đôi bên trao đổi tại chỗ, không cần các vị phải vất vả.

Lãnh Vô Hành thốt ra những lời này thật hết sức vô sỉ, nhưng y không chút đỏ mặt, chứng tỏ y quả thật là kẻ chỉ biết mưu lợi mà thôi.

Thế nhưng, Phi Hồn kiếm hiện ở tiền viện, trước mặt mấy mươi cao thủ, hiện cũng chưa rõ tình trạng thế nào, làm sao có thể lấy đến đây trao đổi với y?

Tiết Cừu đang băn khoăn, sực nhớ đến thanh Táng Môn kiếm trong túi da, liền lấy ra nói:

- Đây là Táng Môn kiếm, cũng là một trong bốn hung kiếm võ lâm, các hạ có bằng lòng không?

Tiết Cừu vừa nói vừa tiện tay rút kiếm ra, chỉ thấy ánh sáng chói lóa, quả là thần binh bảo nhận.

Lãnh Vô Hành mừng rỡ nói:

- Được, vậy đủ cho kẻ này dẫn thiếu nữ ấy đến đây rồi! Hai vị hãy yên tâm, Lãnh Vô Hành này quyết không bỏ trốn mà bỏ qua cơ hội tốt này đâu!

Tiết Cừu liền vỗ nhẹ, giải khai huyệt đạo cho Lãnh Vô Hành, rồi lại điểm vào trước ngực y, đoạn nói:

- Thủ pháp điểm huyệt này của tại hạ không như người khác, bảy ngày sau nếu không giải khai sẽ thổ huyết mà chết, các hạ hãy tự liệu lấy.

Lãnh Vô Hành tươi cười:

- Các hạ yên tâm, dù các hạ có đuổi kẻ này cũng chẳng bỏ đi, nhưng quân tử nhất ngôn, nếu đến lúc ấy mà các hạ dối lừa kẻ này, chắc chắn các hạ cũng không thoát được.

Lãnh Vô Hành nói xong, liền phóng đi vào hậu viện, Bạch Châu định đi theo canh chừng, nhưng bị Tiết Cừu nháy mắt ra hiệu ngăn lại, hạng tiểu nhân chỉ biết mưu lợi này, chàng tin chắc y sẽ quay lại.

Quả nhiên, chỉ lát sau, Lãnh Vô Hành đã đẩy Thường Tiểu Vân đến, nói là y đẩy, chẳng sai chút nào, bởi Thường Tiểu Vân ngây ngẩn như là bị trúng tà vậy.

Lãnh Vô Hành đi theo sau Thường Tiểu Vân, tay cầm trường kiếm trỏ vào nàng nói:

- Người đã đến rồi, hãy ném Táng Môn kiếm qua đây!

Tiết Cừu là người chính trực, thành tâm dùng kiếm đối người, vả lại Táng Môn kiếm đối với chàng cũng chẳng có công dụng gì lớn, liền ném cho Lãnh Vô Hành.

Lãnh Vô Hành đón lấy Táng Môn kiếm, liền tức quay người phóng đi.

Tiết Cừu sợ y có âm mưu gì, thấy Thường Tiểu Vân đứng ngây ngẩn, như không hề nghe thấy xung quanh, bèn vội bồng nàng rời khỏi Lãnh bảo.

Đến bên một hồ nước, Tiết Cừu đặt Thường Tiểu Vân xuống, Thường Tiểu Vân vẫn không nói một lời, Tiết Cừu kiểm tra khắp người nàng không hề có vết thương, sau cùng đặt tay lên huyệt Mệnh Môn, qua đây có thể biết được nàng có bị nội thương hay không.

Chàng vừa chạm tay vào, liền tức kinh hoàng biến sắc, thì ra Thường Tiểu Vân không chỉ bị nội thương, mà một thân công lực còn mất hết, hoàn toàn không có chút phản ứng.

Thế là, Tiết Cừu vội vận công lưu hành một vòng khắp người Thường Tiểu Vân, chàng công lực cái thế, vận hành khắp người Thường Tiểu Vân, Thường Tiểu Vân dù nội thương nghiêm trọng đến mấy cũng thuyên giảm rất nhiều, chỉ thấy nàng sắc mặt thoáng biến đổi, rồi hai mắt đột nhiên rực sáng.

Khi nhìn thấy Tiết Cừu, hai mắt nàng liền ngập lệ, dùng tay viết trên đất:

- Ác tăng ấy đã cho muội uống một viên thuốc gì đó, thế là muội miệng không nói được, khí không vận được, công tan khí kết như là phế nhân. Cừu ca, Hạnh Khắc Thằng đâu?

Tiết Cừu xem nàng viết xong, lòng hết sức tức giận, bèn an ủi:

- Hạnh huynh chừng nửa ngày sẽ đến, ngu huynh đi lấy thuốc giải cho Vân muội trước đã!

Đoạn quay sang căn dặn Bạch Châu cẩn thận trông nom Thường Tiểu Vân, rồi liền một mình quay lại Lãnh bảo.

Chỉ thấy tiền viện đèn đuốc sáng rực, tiếng la hét đinh tai, Tiết Cừu vẫn theo đường cũ phi thân lên ngọn cây to khi nãy.

Chỉ thấy trong sân đang có hai đôi giao chiến, một là Long bang chủ Cái bang với Vô Cực chưởng môn Thư Bách Hội, hai là Ngốc Tử Gia của Cái bang với lão nhị Mã Lượng của phái Vô Cực, bốn người giao chiến kịch liệt, tiếng quát tháo kèm theo với tiếng chưởng phong vù vù, hết sức kinh người.

Tiết Cừu quay sang nhìn những người khác, người áo xám đang canh chừng Phi Hồn kiếm trên đất, lão như không hề di động, vẫn đứng yên tại chỗ. Âm Dương thư sinh hai mắt chòng chọc nhìn vào Phi Hồn kiếm, cũng đứng yên bất động, những người khác thảy đều hướng mắt vào bốn người đang giao chiến.

Tiết Cừu vốn định hiện thân đoạt kiếm, báo thù tiết hận trước rồi mới tính chuyện lấy thuốc giải, nhưng trong trường có mặt đầy đủ, chỉ duy thiếu hai lạt ma áo đỏ.

Tiết Cừu đang lấy làm lạ, bỗng nghe một tiếng rú thảm từ hậu viện vọng đến, tiếng rú thảm ấy hết sức ghê rợn, liền sau đó là tiếng chuông ngân vang trên lưng núi.

Tiết Cừu thầm nhủ:

- Trên lưng núi quả có tiếng chuông báo động, Lãnh Vô Hành quả không nói dối!

Tiếng rú thảm ấy vang lên, người kinh hãi trước tiên là Tam bảo chủ Lãnh Hoa Nhân, chỉ thấy lão biến sắc mặt, liền tức phóng đi vào hậu viện, chốc lát sau đã bồng một người trở ra.

Tiết Cừu vừa nhìn đã nhận ấy chính là Lãnh Vô Hành, chỉ thấy y tay vẫn nắm chặt Táng Môn kiếm, xem ra đã dữ nhiều lành ít rồi.

Lãnh Vô Hành là trưởng tử của lão tam Lãnh Hoa Nhân, chỉ nghe Lãnh Hoa Nhân kinh ngạc nói:

- Hai tặc hòa thượng kia đâu rồi?

Người áo xám sửng sốt, đầu không quay lại nói:

- Lão phu bảo họ mang người đi rồi!

Bỗng nghe lão nhị Lãnh Hoa Dân hỏi:

- Lão tam, thanh kiếm trong tay Võ Hành từ đâu có vậy?

Lão đại Lãnh Hoa Sinh giật lấy thanh Táng Môn kiếm trong tay Lãnh Vô Hành, sửng sốt kêu lên:

- Táng Môn kiếm!

Mọi người nghe vậy, nửa số liền hướng mắt vào tay Lãnh Hoa Sinh, ba anh em họ Lãnh cũng chẳng chú ý đến thương thế của Lãnh Vô Hành, cùng xúm đến đứng bên lão đại.

Lãnh Hoa Sinh huơ huơ Táng Môn kiếm trong tay, cười dài nói:

- Tổn thất một người con, đổi lại được thanh kiếm này cũng thật xứng đáng!

Lão tam Lãnh Hoa Nhân cũng không phản bác, có lẽ lão ta cũng nghĩ như vậy.

Tiết Cừu nghe thật chua chát, đó thật không phải lời nói của con người, tục ngữ có câu hổ dữ không ăn thịt con, vậy là ba người này ngay cả con cái cũng chẳng cần, thật còn thua loài cầm thú.

Thốt nhiên, một ngọn lửa đỏ từ hậu viện bốc lên cao, liền sau đó là một tiếng kêu quái dị vọng đến.

Người áo xám sửng sốt, vội nhặt lấy Phi Hồn kiếm trên đất, quay người hướng về Tam Lãnh Kiếm nói:

- Có lẽ các vị đã để người xổng mất, hai người kia đang nổi điên phải không?

Tam Lãnh Kiếm nghe vậy cả kinh thất sắc, ba người vội phóng đi ra sau, người áo xám cũng liền theo sau, bỗng thấy bóng người nhấp nhoáng, Thư Tình đã đứng cản trước mặt.

Chỉ thấy y thị lúc này mặt đầy vẻ ưu uất, khẽ buông tiếng thở dài rồi mới nói:

- Có thể để kiếm lại đây chăng?

Người áo xám cười khảy:

- Nha đầu thối tha, bằng ngươi mà cũng dám đòi lấy kiếm của lão phu ư?

Đoạn liền nhét Phi Hồn kiếm vào lòng, một chưởng tung ra, tấn công Thư Tình.

Thư Tình không tránh né, hai tay nhanh như chớp giao nhau phất ra, chớp mắt đã phản công ba chiêu, chẳng những hóa giải một chưởng của người áo xám, lại còn phản kích hai chiêu, thật là ảo diệu.

Người áo xám buông tiếng cười khảy, lách người sang bên, lại một chưởng tung ra.

Bỗng nghe Âm Dương thư sinh lao đến quát:

- Ngươi mà không để kiếm lại, đừng hòng rời khỏi đây!

Âm Dương thư sinh tay phải đã bị phế, tay trái cầm quạt xếp nan sắt dài hơn ba thước, cũng chớp mắt từ phía sau công đến ba chiêu, tuy lão dùng tay trái, nhưng uy lực cũng hết sức khủng khiếp.

Người áo xám một chưởng không bức lui được Thư Tình, sau trước thọ địch, vội lạng người sang bên nửa trượng, hào quang lóe lên, đã rút Phi Hồn kiếm ra, trở tay quét ngược ra sau, hóa giải thế công của Âm Dương thư sinh.

Người áo xám bảo kiếm trong tay như hổ thêm cánh, chỉ bốn năm chiêu đã phong tỏa quạt sắt của Âm Dương thư sinh, và bức bách Thư Tình phải tránh né lia lịa.

Đột nhiên, Thư Tình buông tiếng quát vang, như chẳng còn màng đến tính mạng, hai tay với chiêu Phân Hoa Phất Liễu lao tới ôm lấy người áo xám.

Người áo xám buông tiếng cười sắc lạnh, tay trái thi triển Thiên Lôi chưởng, bổ thẳng vào ngực Thư Tình.

Mắt thấy Thư Tình khó thể thoát khỏi một chưởng ập đến, đẩy Thư Tình bay ra xa hơn trượng, vừa vặn tránh khỏi một chiêu Thiên Lôi chưởng uy lực khủng khiếp của người áo xám.

Tiếp theo đó, bóng người nhấp nhoáng, một thiếu niên anh tuấn đã hiện ra trước mặt người áo xám, chính là Đồng bảo Tiết Cừu, chỉ nghe chàng lạnh lùng nói:

- Lão khiếu hóa Độc Cước, nay đã không cần phải giấu diếm nữa, mau lộ mặt thật ra đi thôi!

Tiết Cừu vừa hiện thân, những người đang giao chiến lập tức dừng tay, thảy đều hướng mắt vào Tiết Cừu, người nhận ra chàng ai cũng kinh hồn bạt vía, người không nhận ra chàng cũng hết sức kinh ngạc bởi khinh công trác tuyệt của chàng.

Người áo xám thấy Tiết Cừu xuất hiện như thể u linh, cũng hết sức kinh ngạc, hồi lâu mới ổn định tâm thần, chỉ nghe lão cười hăng hắc nói:

- Âm Dương lão quái, chúng ta cùng chung cảnh ngộ, đừng tự chuốc lấy diệt vong thì hơn!

Âm Dương thư sinh nếu mà không bị người áo xám phá mất kỳ công, lão cũng chưa chắc khiếp sợ Tiết Cừu, và có Phi Hồn kiếm trong tay, Tiết Cừu càng không phải địch thủ.

Nay người áo xám chẳng những đã cướp mất Phi Hồn kiếm mà còn phá hủy kỳ công của lão, lão căm hận thấu xương người áo xám, thật muốn ăn tươi nuốt sống y. Thế nhưng, lão lại quá khiếp sợ Tiết Cừu, bởi vì Tiết Cừu nhất quyết lấy mạng lão, còn người áo xám thì không có lý do sát hại lão, cân nhắc nặng nhẹ, lão đương nhiên là phải chọn con đường liên thủ với người áo xám chống lại Tiết Cừu.

Trước khi lão có quyết định, Tiết Cừu đã cười ha hả nói:

- Là kẻ đáng chết, không một ai thoát được, là kẻ thù của Tiết mỗ, ai cũng đừng mong sống còn, kẻ chống đối với Tiết mỗ, Tiết mỗ cũng chẳng buông tha, không tin thì cứ thử xem!

Âm Dương thư sinh nghe vậy, vội đi đến bên người áo xám, khẽ nói:

- Nợ của chúng ta sau này hẵng tính, hôm nay lão phu giúp ngươi một tay trước!

Người áo xám mắt chòng chọc nhìn Tiết Cừu nói:

- Hôm nay mà trừ khử được tên tiểu tử này, lão phu sẽ trả Phi Hồn kiếm cho ngươi!

Lẽ đương nhiên, mục đích của người áo xám là nhằm đối phó Tiết Cừu, trừ khử Tiết Cừu rồi, lão chẳng còn lo ngại gì nữa.

Tiết Cừu cười khảy:

- Lão khiếu hóa Độc Cước, lão hãy thẳng thắn nói ra đi, thật ra Tiết mỗ có hận thù gì với lão, lão cho Tiết mỗ biết, Tiết mỗ sẽ cho lão chết nhanh chóng hơn.

Người áo xám chẳng thèm đếm xỉa đến chàng, nháy mắt ra hiệu, Long bang chủ với Ngốc Tử Gia liền tức lao bổ vào Tiết Cừu.

Ngốc Tử Gia toét miệng mắng:

- Tiểu súc sinh, ngươi nói bậy bạ gì chứ? Mau nạp mạng đây!

Tiết Cừu thấy Long bang chủ lao đến, lòng hết sức thắc mắc, nhưng lúc này chàng không thể do dự được, tuy Long bang chủ có ơn với chàng, nhưng chẳng thể vì vậy mà bỏ qua cơ hội hạ sát người áo xám.

Chỉ thấy chàng tả chưởng hữu chỉ cùng lúc thi triển, tả chưởng tấn công Ngốc Tử Gia, hữu chỉ nhắm vào Long bang chủ. Thế công của chàng rất có chừng mực, chưởng xuất mười thành công lực, kình phong như bài sơn đảo hải, đánh cho Ngốc Tử Gia văng bay ra xa hơn trượng, chỉ xuất nhanh như tia chớp, "soạt" một tiếng, Long bang chủ liền tức ngã lăn ra đất.

Tiết Cừu chỉ một chiêu đã đánh hạ hai cao thủ võ lâm, liền khiến quần hào hiện diện kinh tâm động phách, thảy đều đứng thừ ra tại chỗ.

Tiết Cừu vừa định lao vào người áo xám, trong tiếng kêu la oai oái từ hậu viện liên tiếp phóng ra mấy người, trước tiên là hai lạt ma áo đỏ, theo sau là ba anh em họ Lãnh.

Chỉ nghe A Ba Khắc lớn tiếng nói:

- Thiếu nữ kia đã trốn mất rồi!

Vừa dứt lời, bỗng nhìn thấy Tiết Cừu, hai người lập tức biến sắc mặt.

Tiết Cừu cười hăng hắc nói:

- Không sai, đã bị Tiết mỗ cứu đi rồi!

A Ba Khắc vừa thấy người áo xám tay cầm Phi Hồn kiếm một cách điềm tĩnh ung dung, liền lấy lại can đảm nói:

- Ngươi chớ vội đắc ý, dù ngươi cứu đi thì cũng là phế vật, ả ta đã uống mật dược Đại Ma Hoàn của Tây Tạng rồi!

Tiết Cừu trầm giọng:

- Đại ác ma, nếu ngươi trao thuốc giải ra, Tiết mỗ sẽ tha chết cho hai ngươi!

A Ba Khắc cười như sấm:

- Muốn thuốc giải ư? Hãy đến mà lấy!

Vừa nói vừa từ trong lòng lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, huơ huơ trong tay ra chiều rất đắc ý.

Bỗng nghe người áo xám nói:

- Đưa đây cho lão phu!

Tiết Cừu biết nếu đến tay người áo xám thì rất là phiền phức, vừa định xuất kỳ bất ý đoạt lấy, chợt thấy hào quang lóe lên trước mặt, người áo xám đã vung động Phi Hồn kiếm công đến.

Tiết Cừu kỵ nhất là Phi Hồn kiếm này, bắt buộc phải tung mình lùi xa hơn nữa trượng, ngay trong khoảnh khắc ấy, chiếc hộp đỏ đã lọt vào trong tay người áo xám.

Chỉ thấy người áo xám lẹ làng mở hộp ra, đưa lên miệng trút vào, thoáng chốc đã nuốt hết cả hộp thuốc giải.

Tiết Cừu thấy vậy lửa giận xung thiên, cất tiếng hú dài, lao nhanh vào người áo xám, chưởng chỉ cùng thi triển, tiếng rít gió ghê rợn, uy lực thật khủng khiếp.

Người áo xám không dám ngạnh tiếp, vội lạng người sang bên tránh, nhưng chân chưa đứng vững, Tiết Cừu đã như bóng theo hình lao đến, vẫn chưởng chỉ cùng lúc thi triển, uy lực còn hung mãnh hơn trước.

Người áo xám cả kinh, vội lách sang bên, tung mình đến bên Âm Dương thư sinh và lớn tiếng nói:

- Âm Dương lão quái, ra tay đi chứ!

Người áo xám dứt lời liền quay phắt lại, cùng Âm Dương thư sinh song chưởng đẩy ra, đón tiếp một chưởng của Tiết Cừu, chỉ nghe "bùng" một tiếng vang rền, người áo xám với Âm Dương thư sinh cùng bật lui một bước, máu huyết trong ngực thoáng sôi sục.

Tiết Cừu cũng bị chưởng lực của đối phương ngăn trở, chững người đứng lại.

Bỗng nghe Thư Bách Hội quát to, từ phía sau lao đến. Tiết Cừu vừa nghe tiếng kình phong, lòng bất giác rúng động, sao chỉ mấy ngày không gặp mà công lực của Thư Bách Hội lại tinh tiến thế này, chả lẽ cũng gặp kỳ duyên hiếm thế gì đó giống mình hay sao?

Ngay khi ấy, kình phong đã ập đến gần, chàng bất đắc dĩ quay người ngạnh tiếp, đồng thời trong lúc xoay người, tiện tay một chưởng tung ra.

Lại một tiếng nổ vang, Tiết Cừu giờ mới nhìn thấy rõ, thì ra không phải chỉ một mình Thư Bách Hội, mà còn có hai anh em họ Mã, một chưởng ba người hiệp lực, nhưng vẫn bị Tiết Cừu một chưởng đẩy lui bốn năm bước mới đứng vững lại được.

Người áo xám lúc này lại xúi bẩy ba anh em họ Lãnh:

- Tam Lãnh Kiếm, lãnh tiễn của các vị lừng danh võ lâm, nếu có thể dùng lãnh tiễn trừ khử tên súc sinh này, điều kiện các vị đưa ra, lão phu chấp nhận tất.

Ba anh em họ Lãnh nghe vậy, thảy đều lộ vẻ vui mừng, nhưng Tiết Cừu võ công kinh người thế kia, lại không khỏi khiến ba người phân vân do dự.

Người áo xám thấy vậy cười nói:

- Lão phu nói là giữ lời, nếu bỏ qua thì đừng oán trách lão phu đấy!

Lão đại Lãnh Hoa Sinh cười ha hả nói:

- Đã gọi là lãnh tiễn thì đâu thể công khai phát ra, chúng ta hãy tiếp hắn một chiêu trước thử xem!

Lão vừa dứt lời, ba người đã cùng lúc rút trường kiếm ra, tung mình lao bổ vào Tiết Cừu.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-40)


<