Vay nóng Homecredit

Truyện:Tuyết mãn Thiên Sơn - Hồi 01

Tuyết mãn Thiên Sơn
Trọn bộ 10 hồi
Hồi 01: Phần 1 - Chương 1
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-10)

Siêu sale Shopee

Nhân sinh đáo xử tri hà tự, ứng tự phi hồng đạp tuyết nê.
Nê thượng ngẫu nhiên lưu chỉ trảo, hồng phi na phục kế đông tây

(Dịch nghĩa: Đời người phiêu bạt như chim hồng bay trên tuyết không có phương hướng. Chim hồng bay đi chỉ còn để lại dấu chân trên tuyết, muốn tìm cũng không tìm được.)

Ngày mười, tháng một, tại phủ tướng quân.

Ngoài cửa sổ, hoa mai đang nở, tuyết bay ngập không trung. Bạch mai giữa tuyết trắng như băng ngọc.

“Ngươi đã đứng chỗ này hết ba canh giờ rồi đó,” một thanh âm chậm rãi vang lên, “Ngươi đang nghĩ gì?”

Gã thanh niên khoác áo lông cáo lặng lẽ đứng trước cửa sổ lầu hoa, tay cầm chén vàng, im lặng ngắm những đóa mai bên ngoài đang nở trong tuyết. Tuyết quang ánh vào cửa sổ, hắt ánh sáng yếu ớt lên khuôn mặt gã. Khuôn mặt trắng bệch, xanh xao, lợt lạt như tuyết bay ngoài cửa.

“Ngươi ngắm hoa mai?” Thanh âm đó lại tiếp tục. Thanh niên im lặng không đáp, nghiễm nhiên thừa nhận câu trả lời.

“Ngươi biết gốc Lục Ngạc mai dưới đình kia nở bao nhiêu đóa không?” Gã cúi đầu, không chút ngập ngừng trả lời:

“Một trăm mười bảy đóa. Năm mươi mốt đóa đã nở hoàn toàn, hai mươi đóa mới hé nụ, còn lại vẫn chưa nở hết. Nhiều hơn hôm qua hai mươi đóa.”

Gã trả lời ngắn gọn, lưu loát, trong thanh âm có chút thị uy. Thần sắc lại cực kỳ lãnh đạm.

Như tuyết hoa cô độc tán loạn, vô thanh vô tức xuất hiện trong không trung, vô thanh vô tức tan tác.

Thanh âm kia tức thì im bặt. Trên cây có bao nhiêu đóa mai, bao nhiêu nụ mai, gã đều biết hết sao?

Một người có thể đếm tường tận từng đóa mai hoa trên cây, trong lòng nhất định vô cùng tịch mịch. Tịch mịch, chỉ khi bản thân đã nếm trải qua, mới hiểu tường tận cảm giác đó.

“Ngươi còn nhớ tới nàng ta?”

Giọng nói tiếp tục cật vấn, thanh âm già cỗi trong sát na thoáng chút rung động.

“Băng Mai đã chết.” Qua hồi lâu, gã thanh niên chậm rãi trả lời, “Ta biết rõ, nàng chẳng bao giờ trở lại.”

Bỗng gã xoay lại, ánh mắt lấp lánh như sao, “Nhưng còn ta, không hiểu sao vừa nhìn thấy mai hoa nở rộ, thì…”

Giọng gã đột nhiên lạc hẳn đi, vì thống khổ mà hóa thành run rẩy.

Một lão nhân đang ngồi trong phòng. Một lão nhân tóc trắng như tuyết.

Lão ngồi trên ghế dựa, đầu gối phủ thảm Ba Tư, bên trên đặt một lò sưởi bằng đồng. Lão đang ủ đôi bàn tay khô héo trên lò sưởi ấm. Lão đã già gần chết, gương mặt toát lên vẻ trí thức an nhàn, tựa như thần sắc của một bậc thông thái sắp rời xa hồng trần.

“Ninh nhi, ngươi cứ như vậy, ta thật không yên tâm.” Lão thở dài, nói tiếp, “Nhìn ngươi thật chán nản.” Gã thanh niên bất chợt chấn động, khiến chén rượu trên tay sánh ra ngoài một chút.

Qua một hồi lâu, gã ngửa cổ uống cạn chén rượu.

“Sư phụ, người không cần lo lắng. Đệ tử không đến nỗi quá yếu đuối.”

Khuôn mặt trắng xanh nhợt nhạt của gã lúc này ửng hồng, rõ ràng do tác dụng của chén rượu. Giọng nói cơ hồ khôi phục lại sự bình tĩnh cùng uy thế như trước.

“Phụ thân phái đệ tử ngày mai vào chầu sớm, sau đó sẽ đến Ngọc Môn Quan tại biên giới. Ba ngày sau khởi hành.”

Gã thở dài, “Rời khỏi Giang Nam, tới miền tái ngoại, không còn được nhìn thấy bạch mai trong tuyết trắng, không còn nhớ chuyện cũ nữa.”

Lão nhân gật đầu, “Nam tử hán nên ra sức cho quốc gia. Ngươi thân là nhi tử của đại tướng quân, văn võ song toàn, nên là cột trụ của đất nước, chống đỡ một góc trời, không để Di Địch quấy nhiễu Trung Nguyên.”

Gã là Đinh Ninh, triều đình nhất đẳng Uy Linh Hầu, là nhi tử của Trấn Quốc đại tướng quân Đinh Nghị. Đinh đại tướng quân quyền khuynh thiên hạ, danh vọng cao vời, đương kim thiên tử còn chính miệng gọi bằng huynh đệ. Quốc gia quân sự mọi việc đều phó thác hết vào tay Đinh tướng quân. Đinh Ninh là độc tử duy nhất của Đinh gia.

Hổ phụ không sanh khuyển tử, tướng môn không có nho sinh. Đinh Ninh quyết định gia nhập quân lính, xông pha nơi biên giới, cả đời trung thành cẩn cẩn.

***

Tuấn mã thu phong Tái Bắc, hạnh hoa yên vũ Giang Nam.

Đinh Ninh đã rời khỏi Khai Phong, đi tới quận Tửu Tuyền.

Trung nguyên lùi lại sau lưng gã. Càng đi xa, tâm tư càng yên bình. Nh ững chuyện quấy nhiều tâm trí gã trong một năm nay càng lúc càng nhạt nhòa theo những cơn gió mỗi lúc một sắc lạnh. Giang Nam, Băng Mai… tất cả mọi chuyện phảng phất trôi qua như giấc mộng.

Gã dắt ngựa thơ thẩn qua một con phố náo nhiệt, bên tai đầy các âm thanh la hét lẫn tiếng chào mời mua bán. Bọn người Hồ bày la liệt những tiểu đao, bội kiếm cùng với châu báu hai bên đường, miệng không ngớt mời gọi.

Đinh Ninh chỉ là người tới Tửu Tuyền quận nhậm chức, trong người còn có công văn giấy tờ. Quân lính nơi biên ải không một ai lưu tâm rằng gã thanh niên sắc mặt nhợt nhạt kia sẽ trở thành thủ lãnh của họ. Gần đến buổi trưa, gã tùy tiện kiếm một tiểu điếm lót dạ.

Kế bên lò lửa là một đại nương người Hồi Hột, lông mày liền với nhau thành một hàng, mũi cao mắt sâu, nói tiếng Hán lưu loát. Đại nương đó mang tới một thố thịt dê, cùng một bình rượu sữa ngựa. Đinh Ninh thử qua một chút, hai hàng lông mày nhíu lại. Thứ đồ ăn đậm đặc mùi thịt dê này thật không hợp khẩu vị chút nào. Gã lại vẫn chậm rãi ăn hết. Gã tới đây không phải để ăn uống, mà để ổn định tình hình biên giới.

Gã vừa bỏ dao xuống, cầm lấy khăn lau hai bàn tay dính dầu mỡ, nữ chủ quán liền bưng tới một khay thạch lựu, miệng nói, “Không phải trả tiền, cái này được miễn.”

Đinh Ninh giương mắt nhìn, chỉ thấy trong quán bàn nào cũng có một khay thạch lựu. Gã lặng lẽ cầm một trái, lột mấy hạt cho vào miệng, từ tốn nhai. Cái vị chua chua, lại có chút ngọt ngào phảng phất khơi lại ký ức ngày trước của gã…

Ngày trước, tại tiểu trấn Giang Nam.

Trước hồ lớn trong phủ.

Trong sân, một tiểu tử mặc áo trắng đang vẫy tay gọi, “Băng Mai, Băng Mai!” Cửa sổ trên lầu bật mở, tiểu cô nương thò đầu ra, cười đáp, “Ngươi tới rồi à? Ta xuống liền đây.”

Lát sau, cửa hậu viên mở, tiểu cô nương chạy tới.

“Ninh ca, ăn lựu!”

Trong váy cô bé ôm theo một trái thạch lựu đỏ mọng. Tiểu cô nương cười thật dễ nhìn, khuôn mặt trắng nõn nà ánh thạch lựu hồng hồng, phảng phất như hoa lựu tháng năm…

“Băng Mai, Băng Mai…”

Gã đột nhiên thở dài, bóp nát hạt lựu đang cầm trong tay. Màu nhựa đỏ như máu chạy dài trên tay gã – giống như Băng Mai lúc chết, dưới đất cũng đầy máu!

Đinh Ninh thở dài. Bất luận đi tới đâu, gã vẫn không sao quên được quá khứ.

Gã vỗ vỗ trường kiếm mang bên mình.

Kiếm này tên là ‘Ỷ Thiên’. Cổ nhân nói, “Trường kiếm tốt không có kiếm nào qua được kiếm Ỷ Thiên,” về sau, ‘Ỷ Thiên trường kiếm’ ý chỉ vị danh tướng trấn giữ biên cương.

Thanh kiếm này do chính hoàng thượng ngự ban cho Đinh tướng quân. Mà gã lại vừa khéo phải xuất chinh, lão tướng quân bèn tặng lại kiếm cho nhi tử.

Lão đã già, không còn sức lực chinh chiến sa trường, vì nước tận sức. Mang kiếm trao lại đích tử, hàm ý sâu xa trong đó không cần nói cũng hiểu rõ.

Trên đường phố bỗng huyên náo, người qua lại nhốn nháo, thành một dòng người đổ về phía trước.

Đinh Ninh ngẩng đầu lên nhìn ra bên ngoài. Xem chừng là có quý nhân đang đi tới.

Lúc này, nhạc điệu nổi lên, mọi người vui vẻ đồng thanh gọi, “A Na Nhân Cổ Lệ tới!”

“A Na Nhân Cổ lệ lại tới khiêu vũ!” Mọi người nhao nhao reo hò, dồn ra phía cửa.

Băng xuyên tại khinh khing lưu động nha,
Phảng phất xảo thủ bát động liễu đông bất lạp.
Ngã xướng liễu giá thủ ca nha,
Viễn phương đích nhân thỉnh nhĩ lưu hạ.

(Dịch nghĩa: Sông băng đang chảy chầm chậm, như có bàn tay khéo léo đẩy trôi mùa đông, khiến cho mùa đông không còn kéo dài, Ta hát bài ca này, mong khách viễn phương, chàng lưu lại.)

Giọng ca nữ nhân khàn khàn, thanh âm trầm thấp mà triền miên uyển chuyển.

Người hát là một đại nương người Hồi Hột hơn ba mươi tuổi, hai gã trung niên mặt đầy râu ngồi bên cạnh đệm nhạc.

Bất quá đại nương hát tuy hay, cái mọi người chăm chú vào lại là nữ tử đang múa bên kia.

Mọi người đều gọi nàng là “A Na Nhân Cổ Lệ” (thạch lựu cô nương). Nàng toàn thân vận vũ y lụa đỏ, đầu cài lông vũ khổng tước, mạng dài che mặt, chân trần đeo ngân xuyến, nhảy múa theo nhịp phách.

Dáng liễu vờn múa như mộng ảo. Xương cốt toàn thân nàng linh hoạt như thân rắn, có thể uốn lượn thoải mái. Chuyển động từ đầu ngón tay bàn tay trái truyền tới bả vai, lại theo bả vai truyền sang đầu ngón tay bàn tay phải. Ngân xuyến trên tay đồng thời rung động, nàng hoàn toàn dồn hết tâm trí vào điệu múa, mỗi một động tác đều lưu loát tự nhiên, giống như sen trắng trôi trên nước.

Ánh mắt Đinh Ninh dừng lại trên khuôn mặt nữ tử đó, dường như muốn xuyên qua mạng che mặt mà nhìn rõ chân diện mục của nàng vậy.

Vũ nữ đó dường như cũng chú ý tới mục quang Đinh Ninh, ngón tay vén mạng, đối diện gã mỉm cười.

Đinh Ninh ngây người!

Băng Mai!

Rõ ràng là khuôn mặt của Băng Mai!

Nữ tử đó cúi thấp đầu cười, vẻ tinh nghịch xinh tươi đó hoàn toàn giống Băng Mai nhưđúc!

Người đứng xem vỗ tay rào rào, tiếng vang như sấm,

“A Na Nhân Cổ Lệ!”

“Thạch Lựu cô nương!”

“Vũ thần!”

Giữa tiếng reo mừng, một bậc trưởng thượng cầm vòng xuyến thạch lựu đeo lên cổ nàng, “A Na Nhân Cổ Lệ, thánh Ala ban phúc cho con.”

Hai tay nàng án lên ngực hồi lễ.

Sau đó, nàng tiếp tục nhảy múa dọc theo con phố náo nhiệt… Nàng múa tới đâu, đám người dõi mắt theo tới chỗ đó.

Mãi tới lúc vũ nữ đó khuất dạng khỏi tầm nhìn, Đinh Ninh mới bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ của mình.

Vừa trả tiền đầy đủ, lại còn bỏ thêm tiền trà nước, Đinh Ninh vừa hỏi tiểu nhị, “Nữ tử ban nãy là ai?”

Tiểu nhị mỉm cười, “Khách nhân nào đến đây đều hỏi tới chuyện này. Cô ta đó hả, chính là vũ thần nổi tiếng nhất trong khuôn viên vài trăm dặm quanh đây. Từ hai năm nay, cứ mỗi đầu tháng, nàng lại tới nhảy múa ba canh giờ liền trên con đường này, rồi lại quay về đóng cửa không gặp ai suốt một tháng liền. Rõ ràng là nữ nhân lập dị.”

Đinh Ninh mắt nhìn trái lựu nằm trên bàn, miệng hỏi, “Nàng hiện ở chỗ nào?” Tiểu nhị ánh mắt cỗ quái, miệng cười, “Thăm dò nơi h ạ lạc của đại cô nương nhà người ta, phải chăng có chút bất tiện?”

Đinh Ninh im lặng không đáp, dùng tới cách thức hỏi thăm hữu dụng nhất, trong tích tắc, tay tiểu nhị đã cầm một thỏi bạc.

Tức khắc không còn quanh co, tiểu nhị ghé sát lỗ tai gã nói khẽ, “Ngoài thành cách năm mươi dặm, vũ nữ đó ở trong căn nhà đá trắng. Ngươi theo mé tây đường cái, thẳng ra ngoài thành, tiếp tục đi tới nữalà tới.”

Đinh Ninh gật đầu, chống kiếm đứng dậy đi liền.

Gã tiểu nhị bồi thêm một câu, “Có nhiều người cũng muốn tìm tới nàng, bất quá cho tới giờ, chưa ai thành công cả! Công tử ngươi cẩn thận đó!”

Đinh Ninh một mực không quay đầu lại, bước ra bên ngoài, trong đầu gã chỉ có hình dáng y hệt như Băng Mai ấy đang mỉm cười.

***

Ra khỏi thành năm mươi dặm, bốn bên là cát vàng bất tận. Ngẫu nhiên có vài cây xương rồng rải rác, cao tới đầu người.

Đinh Ninh bước đi dưới ánh nắng chói chang, không hề đổ một chút mồ hôi. Gã đã tìm ra căn nhà đá tr ắng kia.

Giữa một vùng mênh mông cát vàng, sừng sững một kiến trúc trắng toát, hoàn chỉnh nằm trên đá tảng, mỗi một viên đều vuông vức ngay ngắn, giống như một kỳ tích trong sa mạc.

Hiên nhà trơ trọi treo một dây phong linh bạc.

Dưới dây phong linh, là bạch y nữ lang.

Nàng ta là ai? A Na Nhân Cổ Lệ? Thạch lựu cô nương làm sao lại mặc một thân bạch y như vậy?

Cước bộ Đinh Ninh dừng bên ngoài mười bước, dây phong linh không gió bỗng dưng kêu leng keng.

Sau đó, một giọng nữ nhân còn trong trẻo hơn tiếng chuông gió cất lên, “Ngươi là ai? Ban nãy ngươi đã xem ta nhảy múa, bây giờ lại tìm tới chỗ này, ý ngươi thật ra là gì?”

Bạch y nữ tử liếc mắt. Nàng đã bỏ mạng che mặt, tóc đen như nước lòa xòa qua vai, khuôn mặt thanh tú mỹ lệ, đôi mắt có màu của cả hai tộc người Hán và Hồ, khiến kẻ dối diện mê mẩn. A Na Nhân Cổ Lệ.

Đinh Ninh không mở miệng nổi. Gã dường như vừa nhìn thấy lại Băng Mai.

Nhãn thần trở nên si dại mờ mịt.

“Băng… Mai…” Gã buột miệng gọi khẽ.

A Na Nhi Cổ Lệ giật mình, bỗng nhiên minh bạch, “Ta rất giống nàng ta? Nàng ấy có phải là người cũ của ngươi?”

Ánh mắt A Na Nhi Cổ Lệ trở nên đồng cảm, “Mời vào nhà ngồi!” Đinh Ninh vào nhà, ngồi xuống. Trong nhà, mọi thứ đều giản dị. Mắt gã dừng lại trên tường, vách phía trước đề mấy câu thơ,

“Nhân sinh đáo xử tri hà tự, kháp tự phi hồng đạp tuyết nê.
Nê thượng ngẫu nhiên lưu chỉ trảo, hồng phi na phục kế đông tây”

Nét bút thanh tú, chữ viết rõ ràng. Gã hỏi, “Là cô viết?” A Na Nhân Cổ Lệ đáp, “Phải, viết hồi năm ngoái.” Đinh Ninh thở dài, “Không tưởng được cô cũng hiểu Hán ngữ.”

A Na Nhi Cổ Lệ cười đáp, “Ta vốn là người Hán, chỉ là cư ngụ tại đất Hồ mà thôi.” Nàng đứng dậy, chỉ tay lên tường, điềm đạm nói, “Tên ta là Tuyết Hồng.” Tuyết hồng, hồng điểu cô độc trong tuyết.

Nàng nhìn ngọn đèn trước mặt tới xuất thần, “Lúc đầu ta vốn ở Trung Nguyên, mấy năm trước mới tới chỗ này, ôi…”

Kỳ thực, không cần nàng nói, Đinh Ninh cũng hiểu, một nữ nhân sống một mình, hàng ngày chỉ nghe tiếng phong linh, trong lòng nhất định vô cùng tịch mịch.

Chẳng lẽ cố sự ở Trung Nguyên quá thương tâm, mới có thể khiến nàng tới miền tái ngoại phía bắc Trường Thành sống cuộc sống lẻ loi.

Chẳng lẽ nàng cũng giống như gã, đích thực là một người cô độc hay sao? Tuyết Hồng hỏi, “Tên ngươi là gì?”

“Đinh Ninh,” Gã đáp. Tuyết Hồng thoáng chút run rẩy, trong mắt hiện lên biểu tình cực kỳ cổ quái, qua một hồi mới hỏi tiếp, “Ngươi là ai? Từ Trung Nguyên tới đây đích thực là vì mục đích gì?

Đinh Ninh im lặng. Gã không biết có nên nói ra thân phận của mình hay không.

Tuyết Hồng nở nụ cười, “Đinh thiếu tướng quân, dù ngươi không nói, bảo kiếm Ỷ Thiên trên tay ngươi cũng có thể nói giùm ngươi.”

Đinh Ninh bất giác ngẩng đầu lên, nhãn quang trở thành sắc bén như dao. Một nữ nhân bình thường, lại có thể nhận ra thanh kiếm này sao? Nàng quả thật là ai?

Gã nói từng chữ, “Cô làm sao biết được?”

Tuyết Hồng lắc đầu, thở dài, “Ta vốn là Dao Trì tiên nữ, ngẫu nhiên lạc xuống nhân gian, kiếm này đương nhiên nhận ra!” Đinh Ninh chậm rãi hỏi, “Cô rốt cuộc là ai?”

Tuyết Hồng cười cười, “Đinh thiếu tướng quân, vừa rồi đã xuất hiện địch ý với ta. Tốt nhất là ngươi nên về đi!”

Nàng quả quyết nói lời đuổi khách, đoạn tuyệt quan hệ. Cách trục khách của nàng chứa cả uy lẫn oai, khiến người ta không dám nghịch ý. Đinh Ninh biết bản thân đã sai rồi.

Nàng ta căn bản không phải là Băng Mai. Băng Mai hiền thục nhu mì, nói lời hợp ý; còn nữ tử kia thật là chững chạc, hành sự quyết đoán.

Vì thế, gã liền bước đi, không hề quay mặt lại một lần, vừa lúc phong linh không gió mà reo lanh canh.

Gió, thổi qua sa mạc hoang vu, thổi qua những khóm cây, lay động chuông gió dưới hiên nhà.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-10)


<