← Hồi 18 | Hồi 20 → |
Vạn Bác tiên sinh liếc chàng một cái, chưa có trả lời, lẹ làng phóng qua bên Sương Long bảo chủ đỡ hắn dậy một cách gọn gàng.
Lão nhân hỏi:
- Quách lão huynh, vết thương thấy cũng không sao đó chứ? Lão huynh có nghe gì không?
Vạn Bác tiên sinh vẫn coi tiền như mạng sống, chẳng kể thị phi thiện ác, xưa nay chưa từng có giúp một kẻ nào, nay Sương Long bảo chủ thấy lão ta đón tiếp như vậy sao lại không cho là chuyện lạ, rồi hắn nói với giọng cảm khích:
- Không sao cả, xin đa tạ Vạn đại hiệp!
Vạn Bác tiên sinh mỉm cười liếc qua Thạch Bảo Kỳ như cố ngẫm nghĩ qua chuyện gì rồi tiếp:
- Quách lão huynh, cái thù tán giả diệu phác, như núi biển không trả sao được, chẳng hiểu lão huynh có nghĩ thế chăng?
Nói đến đây, Vạn Bác tiên sinh cố ý ngưng lại một chập.
Sương Long bảo chủ ngạc nhiên:
- Lời nói của Vạn đại hiệp không sai, lão phu chẳng ngại ngàn dặm xa xuôi theo dõi để giết hắn, nhưng sự tình trước mặt không cho phép lão phu rồi đây.
Vạn Bác tiên sinh cười khà:
- Có phải lão huynh muốn nói gã tiểu tử này khó thể động chạm đến hắn phải không?
Sương Long bảo chủ đỏ mặt lên:
- Nói ra là hổ thẹn, sự thật chính là thế, lão phu sanh bình chưa chịu thua ai, nhưng nay phải nhường bước cho hắn.
Vạn Bác tiên sinh cười khà:
- Ha ha... giá một gã tiểu cuồng đồ hậu sanh như vậy mà lão huynh lo ngại phiền nảo làm gì cho nhọc sức.
Nếu được lão huynh tín nhiệm thì ta xin gánh vác hoàn toàn về chuyện tiểu tử này, lão huynh nghĩ thế nào?
Sương Long bảo chủ sững sờ:
- Có phải Vạn đại hiệp giết gã tiểu tử họ Thạch này cho ta không?
Vạn Bác tiên sinh gật đầu:
- Đúng không sai!
Sương Long bảo chủ mừng rỡ:
- Vậy Vạn đại hiệp có điều kiện gì không?
Vạn Bác tiên sinh thản nhiên:
- Dĩ nhiên là phải có, bằng không lão phu đâu có để hắn sống đến ngày nay mà đã giết từ lâu lắm rồi.
Trong lòng Sương Long bảo chủ giận lên.
Lão nhủ thầm:
- Hừ, còn giả vờ có liêm sỉ, ta nói ngươi có thiện chí như thế thì ra cũng là trục lợi.
Tuy là trong lòng Sương Long bảo chủ rất ghét hắn, nhưng cứ theo tình thế hiện thời, nếu lão muốn giết chết Thạch Bảo Kỳ thì không thể không mượn tay Vạn Bác tiên sinh thi hành được.
Nếu giận dữ vì lão ta, thì lão ta trở mặt làm ngơ, khó mà chịu nổi với lão.
Lại nữa, mối thù sẽ không còn ai trả nổi lại có thể nguy trong tay Thạch Bảo Kỳ nữa là đằng khác.
Có bao giờ chàng thiếu hiệp buông tha cho lão.
Vạn Bác tiên sinh mà bỏ đi, tự khắc Thạch Bảo Kỳ sẽ xông tới giết chết lão trong nháy mắt.
Giờ tốt hơn, xông bàn tay Vạn Bác tiên sinh giết Thạch Bảo Kỳ là đâu đấy yên xong.
Ngẫm nghĩ suy tính cẩn thận, bấy giờ Sương Long bảo chủ cùng cực lắm, mới hỏi Vạn Bác tiên sinh:
- Nhưng không biết điều kiện ra sao đây?
Vạn Bác tiên sinh đáp:
- Chẳng có chi khó, miễn là Quách lão huynh chịu trả cho ta năm trăm lượng bạc thì cái thủ cấp trên cần cổ của Thạch Bảo Kỳ, lão phu làm thế nào cũng lấy nó xuống trao lại cho lão huynh, lão huynh định lẽ nào?
Nghĩ một chập, Sương Long bảo chủ gật đầu:
- Cũng được, vậy Tiên sinh cứ lấy đầu tiểu tử Thạch Bảo Kỳ trước rồi sau lão phu đưa tiền ngay cho Tiên sinh không hề sai chạy.
Vạn Bác tiên sinh gật đầu:
- Thế cũng được.
Thốt xong, Vạn Bác tiên sinh xê mình qua phía Thạch Bảo Kỳ.
Thạch Bảo Kỳ tai nghe mắt thấy, trong lòng cháy phừng phừng lửa giận, có thể chàng ra tay một chưởng quật chết Vạn Bác tiên sinh mới vừa lòng chàng.
Nhưng trong một lúc niệm chuyện, chàng thấy lúc này thời giờ bằng vàng, ít một chuyện hơn là nhiều một chuyện, vì mạng số Đảng Ma Tôn Giả, chàng tất phải nhẫn nhục nhiều điều, nên trong lòng chàng tự nhủ:
- Không nên hơn thua với cái lão đầu người lòng thú mà làm gì cho mất thời giờ vô ích.
Rồi chàng giục ngựa phóng đi.
Ngờ đâu, chân ngựa vừa mới cất bước, Vạn Bác tiên sinh đã nắm đầu lại một cách hết sức gọn gàng.
Lão thét lớn:
- Tiểu tử, hãy nạp mạng lại đây.
Thạch Bảo Kỳ sửng sốt lên:
- Lã Vạn kia, chớ có khinh người quá độ mà phải ân hận, sẽ chẳng còn kịp nữa đấy.
Vạn Bác tiên sinh độc:
- Lão nhận tiền của họ thì phải làm cho họ, thế này chắc chắn là không sai đâu. Ngươi có lạy lục van cầu cũng không lợi ích gì.
Thạch Bảo Kỳ trợn mắt:
- Ta mong người hãy suy nghĩ lại cho kỹ, chớ có như con bướm đáp lửa tự thiêu mà chết đấy.
Vạn Bác tiên sinh nói:
- Tiểu tử, trừ khi ngươi ra tiền gấp bội, bằng không thì chúng ta hôm nay sống chết một phen chớ chẳng còn cách nào khác hơn như thế được.
- Hừ! Ngươi quả thật là một kẻ vô liêm sỉ cực độ nhưng đối với người khác thì bị ngươi hăm dọa, riêng tiểu gia ngươi đừng dùng thủ thuật đó vô ích.
Vạn Bác tiên sinh dửng mày:
- Vậy thì ngươi hãy nhảy xuống ngựa hơn thua nhau nơi võ công, chớ khua mồm mép mà có ích lợi gì.
Trong khi nói, ngọn hữu chưởng của Vạn Bác tiên sinh đã đưa lên một luồng kình đạo tựa nơi lưng ngựa ào qua Thạch Bảo Kỳ.
Tuy ngọn chưởng này xem như bình thường thật ra hàm súc vô cùng sát khí, nếu Thạch Bảo Kỳ không đề phòng gì đến thì chắc hai chân chàng sẽ bị chấn động gảy đi trong nháy mắt.
Thạch Bảo Kỳ thấy thế biết rằng không đấu thì không được, chợt hai tay chàng chống lên lưng ngựa, cất mình lên bảy thước, thét to:
- Vạn Bát lão quỷ, hôm nay ngươi quá cuồng ngạo, ta không tha cho ngươi đâu.
Quay mình trên không, đầu chúi xuống, chân lên trời, chàng đánh ra chiêu Thiên Hà Đảo Tả tống luôn cả mình tới Vạn Bác tiên sinh.
Vạn Bác tiên sinh thấy có thể khiêu khích chàng Thạch Bảo Kỳ giao đấu, trước hết là ha hả cười lên, đến khi chưởng phong áp đến bên mình, rồi mới tránh né như quỷ muội, xê mình ra vài bước khéo léo tránh được ngọn Vô Địch chưởng.
Thạch Bảo Kỳ hỏng đi một chiêu cũng không quan trọng gì, điều khiến chàng kinh hãi không ngớt là không biết Vạn Bác tiên sinh đã dùng lối thân pháp gì tránh né đi đâu.
Đang khi lấy làm kỳ dị thì nghe Vạn Bác tiên sinh thét to ở sau lưng:
- Hãy nạp mạng đây!
Chàng Thạch Bảo Kỳ liền chuyển mình tống chưởng gạt ngang lên, chuẩn bị chạm nhau, ngờ đâu hãy còn chưa kịp nhìn kỹ chiếc bóng Vạn Bác tiên sinh ở đâu thì một ngọn chưởng đã quật lên mình chàng.
Song chưởng của Thạch Bảo Kỳ đỡ không kịp sức kình đạo đưa vào thân chàng, chỉ thấy trên ngực mình hơi lồng lên.
Vạt áo trước đã bị rách, hiện ta một hình dáng ngọn chưởng trên ngực.
- Chao ôi!
Thạch Bảo Kỳ la lên một tiếng loạng choạng tháo lui ra mười mấy bước.
Vạn Bác tiên sinh thấy thế, trong lòng mừng rỡ, cười khà lên rồi nói với Thạch Bảo Kỳ:
- Lại đây, hãy nhận thử lão phu một chưởng xem này.
Lời dứt chiêu ra, người đến chưởng đến, âm lực ào ào, bề thế như biển rộng núi lở, Thạch Bảo Kỳ thấy vậy kinh hãi lên, tức thì vận lên một luồng chân khí, ngón tay cái của bàn tay mặt liền gần lại với ngón giữa, liên tiếp bắn ra ba ngọn chỉ phong Xuyên Tâm Đoạn Mạch chỉ.
Nếu là người khác thì khó mà chịu được ba ngọn chưởng phong, chẳng những là chưởng phong bị đánh tan, thậm chỉ có thể phải vong mạng.
Nhưng công lực của Vạn Bác tiên sinh thâm hậu đến không thể tưởng tượng.
Ba ngọn chỉ phong của Thạch Bảo Kỳ nay đã bắn ra rồi, dù đã làm giảm sút kình lực của Vạn Bác tiên sinh rất nhiều nhưng mà lại còn tồn tại bảy phần công lực, trong lúc bùng nổ chấn động lên, Thạch Bảo Kỳ lại bị quật trúng nơi ngực, bị đưa ra ngoài vài trượng.
Phen này lại khích động cái lòng sanh tử của Thạch Bảo Kỳ lên, chàng hầm hừ hét to:
- Lão Vạn, nay ta không tin giết ngươi không được, vậy thì chúng ta đấu cuộc cho thấy sanh tử mới thôi.
Lửa thù hằn nổi lên khiến chàng nóng bừng cả mặt mày, đâu còn suy đi nghĩ lại gì nữa.
Tức thì chàng xê mình tiến lên, diễn ra một cuộc đấu một mất một còn với Vạn Bác tiên sinh.
Thạch Bảo Kỳ toàn lực thi triển đem hết cả võ công tuyệt vời như Hồi Long chưởng, Xuyên Tâm Đoạn Mạch chỉ cùng với Vô Địch chưởng liên tiếp đưa ra, luân phiên sử dụng, quyết đấu với Vạn Bác tiên sinh cho thành thắng bại mới thôi.
Nhưng ngờ đâu sự hiểu biết của Vạn Bác tiên sinh rất là bao la, như "Càn Khôn lục tuyệt", "Võ lâm Tam bảo" cho đến "Tứ đại môn phái" không có lối thần công nào mà không hiểu, không tinh thông, nay đánh nhau kịch liệt mấy chục hiệp với lão, Thạch Bảo Kỳ thấy không thể chiếm đưọc ưu thế nào đối với lão nhân cả.
Đồng thời, Vạn Bác tiên sinh càng đấu càng cảm thấy dũng cảm, chiêu thức nghiêm mật vô cùng. Thạch Bảo Kỳ càng đánh càng thấy tháo lui đến lúc bại trận.
Tâm tình của chàng khẩn trương lên, ngấm ngầm cắn răng thét:
- Thạch Bảo Kỳ, ta hôm nay thấy sống cũng không làm gì!
Rồi chàng đưa ra năm đường chiêu Vô Địch chưởng:
"Huyết Tẩy Giang Hồ"!
"Long Phi Phụng Vũ"!
"Thiên Hà Đảo Tả"!
"Tình Thiên Nan Bổ"!
"Hận Hải Vô Biên"!
Dưới cơn thịnh nộ thì năm chiêu của Thạch Bảo Kỳ "Vô Địch chưởng" toàn bộ đem ra, Thạch Bảo Kỳ liều đánh ván bài chót, ngấm ngầm tự nhủ:
- Đây là đến lúc ta phải liều chết, nếu năm chưởng đều hỏng đi thì phải nạp mạng cho lão ác ma!
Tâm niệm xong xuôi, chiêu thức đã ào ào như vũ bão tức thì trong năm trượng đều bị luồng kình khí bao trùm lại.
Cát bụi tung bay, mặt trời u ám, oai lực vô cùng, trận ác liệt hiếm có trong chốn võ lâm.
Trong bầu không khí ngộp thở chỉ nghe qua một tiếng "đùng" như trời long đất lở, xé tan sự tịch mịch của đêm khuya.
Chỉ thấy thân hình của Vạn Bác tiên sinh lắc lư loạng choạng một chập rồi tháo lui liền liền.
Tháo lui vài chục bước rốt cuộc Vạn Bác tiên sinh không thể chịu được nổi, ngồi bẹp xuống đất, thở hổn hển tợ sấm.
Còn Thạch Bảo Kỳ thi triển toàn bộ võ công cũng thấy không chiếm được ưu thế gì, suýt cùng chung một lúc, cũng muốn ngồi bẹp xuống đất như Vạn Bác tiên sinh.
Nguyên do là Vạn Bác tiên sinh thấy bề thế của Thạch Bảo Kỳ tấn công quá mạnh, thì lão liền đổi thế công lấy thế thủ, lão tránh né như con bướm lượn qua xuyên lại cho đến cuối cùng không thể tránh được nữa, rồi mới chống đỡ lại một chiêu.
Cái chiêu sanh tử kia làm chấn động cả núi non may đâu thủ hòa với đối phương. Sự thành tựu của Vạn Bác tiên sinh thấy mà khiếp người.
Thạch Bảo Kỳ càng hiểu rõ hơn, chàng rúng động trong lòng bởi vì thế, về công lực cùng kinh nghiêm thì làm thế nào chàng cũng không qua mặt được Vạn Bác tiên sinh, nay được thủ huề với nhau là đều nhờ năm chiêu Vô Địch chưởng đó thôi. Nhưng mà kết quả năm chiêu Vô Địch chưởng toàn bộ đánh ra, Thạch Bảo Kỳ chưa hề chế ngự được Vạn Bác tiên sinh, nếu tiếp tục trận đấu nữa thất nhiên phải tổn hại nặng nề.
Lại nữa, hãy còn tên Sương Long bảo chủ đang vận công điều dưỡng chân khí lại, nếu hắn hồi phục công lực thì chắc chắn Thạch Bảo Kỳ phải bỏ xác tại chốn hoang vu này.
Thạch Bảo Kỳ thầm nhủ:
- Giả thuyết mình chết đi cũng không thấy quan trọng gì, nhưng mối thù của song thân hãy còn chưa trả, Huyết Châu còn chưa tụ hội lại thì dù chết cũng không đành nhắm mắt rồi đây.
Nhứt là sinh mạng của Đảng Ma Tôn Giả đang hấp hối, chàng đâu dám đem một thời gian hữu hạn mà đánh vào ván bài chót.
Chàng đâu có thể chết giữa lúc còn nhiều sứ mạng đang mang trong mình.
Sau khi nghĩ kỹ lại, Thạch Bảo Kỳ có ý định tháo lui, liền gượng nén cơn giận xuống rồi thình lình chàng vùng nhảy phóc lên lưng ngựa thét lên:
- Lão họ Vạn, Thạch Bảo Kỳ ta không còn dư thời giờ giao đấu với ngươi nữa. Hẹn tái kiến!
Dư âm tiếng nói còn chưa dứt, Thạch Bảo Kỳ đã ngồi yên trên lưng con tuấn mã.
Nó lồng lên mấy tiếng như mừng rỡ.
Thạch Bảo Kỳ đã vỗ lên lưng con tuấn mã một cái, tức thời bắn đi như một làn tên, bề thế nhanh như gió cuốn.
Vạn Bác tiên sinh thấy thế rống lên:
- Tiểu tử, chớ có chạy đi đâu, hãy để cái thủ cấp cho ta mới được.
Đồng thời Vạn Bác tiên sinh cũng nhảy dựng lên, phóng mình đuổi theo người ngựa của Thạch Bảo Kỳ.
Thạch Bảo Kỳ không cần ngoảnh lại, quyết tâm phóng ngựa đi như bay, chốc lát đã ra khỏi ngoài trăm trượng, bỏ dần Vạn Bác tiên sinh ở phía sau.
Nếu mà vào lúc bình thời thì Vạn Bác tiên sinh không có thua gì những con ngựa phi thường nhưng nay sau trận đấu thì sức lực kiệt quệ không thể đuổi theo kịp Thạch Bảo Kỳ.
Lần lần, lão quái vật này bị người ngựa của chàng thiếu hiệp bỏ rơi lại đằng sau xa lắc, phút chốc biệt mù.
Ngựa sải chừng mười dặm nữa thì Vạn Bác tiên sinh đã mất dạng đi rồi, bấy giờ Thạch Bảo Kỳ mới thở nhẹ lên.
Lúc ấy giờ đã vào canh tư, gần tới lúc bình minh, trăng mờ sao thưa, khung cảnh thật là hiu quạnh, đất rộng trời cao, khiến chàng không biết đi đâu mà tìm lão Cuồng Trung Thánh La Huyền, để tìm lại hạt Trị Thương Châu.
Chính trong lúc chàng bối rối vô cùng, đột nhiên...
Một giọng con gái nổi lên:
- Thạch công tử, xin ngưng lại một chốc, tiểu nữ có lời nói với công tử đây.
Đây là gọng nói của một thiếu nữ rất là quen thuộc khiến Thạch Bảo Kỳ liền gò cương.
Chàng đua mắt vào bóng tối, chợt nhớ lại giọng nói đó, liền cất giọng lạnh lùng hỏi:
- Cô nương là ai đây? Có phải Minh Nữ ở dưới Minh cung vừa hỏi tại hạ không?
Giọng thiếu nữ thần bí nói lên:
- Đúng vậy, tiểu muội chính là Châu Uyển Linh tên gọi là Minh Nữ đây công tử ạ!
Thạch Bảo Kỳ trầm nhẹ:
- Không lẽ cô nương nói chuyện với linh hồn tại hạ đây à?
Minh Nữ đây nhưng không thấy được bóng nàng:
- Không đúng vậy! Hôm nay công tử hãy còn tỉnh táo như thường.
- Vậy à! Nhưng cô nương hiện ở đâu?
Minh Nữ đáp:
- Gần đây không xa.
Thạch Bảo Kỳ hỏi:
- Có thể hiện ra đối diện cùng tại hạ lần này chăng, cô nương?
Minh Nữ âm thầm:
- Lần này rất là phiền phức, chỉ sợ e không được vậy.
Thạch Bảo Kỳ cau mày:
- Có chi mà phiền phức?
Minh Nữ đáp:
- Nếu muốn gặp nhau thì công tử phải hóa thành ma rồi mới gặp được, giống như hai lần trước đây.
Thạch Bảo Kỳ cao giọng:
- Xin lỗi Châu cô nương, tại hạ nói với lời thật, căn bản không tin hai thầy trò cô nương là ma, tuy nhiên sư phụ của cô nương cũng có lần cương quyết bảo tại hạ rằng người đã chết từ lâu nên ta tạm thời thấy vậy thì thôi.
- Thạch công tử, về chuyện gặp gia sư, tiểu muội đã hay cả rồi, lời tiểu muội là lời thật, gia sư là ma, tiểu muội cũng vậy, chẳng có lời giả dối.
Thạch Bảo Kỳ lâu nay vốn không tin trong thế gian này có loài ma mụi nên trong khi Minh Nữ hãy còn chưa dứt lời thì chàng đã có quyết định sẵn sàng rồi.
Cho nên Thạch Bảo Kỳ đã lặng lẽ theo phương hướng âm thanh xuất phát của Minh Nữ mà vụt quay đầu con tuấn mã, đồng thời thúc mạnh vào hông nó.
Con tuấn mã liền phóng lên.
Ý của Thạch Bảo Kỳ là muốn tìm cho ra cái hành tung kỳ bí ma mụi của Minh Nữ.
Ngờ đâu, tuy động tác của chàng mau lẹ nhưng vẫn hỏng đi, chỉ thấy chiếc bóng trắng phóng qua một cái rồi biệt dạng, không còn trông thấy tung tích nơi đâu nữa.
Thạch Bảo Kỳ cũng sửng sốt lên, chưa biết phải tính làm sao thì giọng nói của Minh Nữ lại từ phía trái âm thầm đưa đến vào tai chàng:
- Thạch công tử chớ nên ảo vọng vô ích. Bởi một khi tiểu muội đã không muốn gặp công tử thi dù cho có ra sức thế mấy, rốt cuộc cũng chỉ hoài công thôi.
Công tử hãy nên đứng yên một chỗ trò chuyện là hơn.
Điều này quả là sự thật.
Đã mấy phen rồi gặp Minh Nữ chàng đều hiểu rõ như vậy, khi nàng muốn sẽ cho chàng gặp một cách dễ dàng, còn khi nàng không muốn thì chẳng làm sao có thể tìm nàng được.
Chàng cau mày hỏi:
- Châu cô nương, mấy phen trước thì chúng ta cũng gặp nơi ảo mộng sao lần này lại thần bí như thế đây?
Minh Nữ đáp âm thầm:
- Đương nhiên phải có cái nguyên nhân của nó vậy.
Thạch Bảo Kỳ phăng tới:
- Tại hạ xin cô nương cho biết tường tận về nguyên nhân lạ lùng đó?
Âm thanh của thiếu nữ vẫn ở phía trái Thạch Bảo Kỳ:
- Chẳng có gì lạ cả. Chỉ vì tiểu muội không muốn mất thời giờ nên phải gặp bằng cách này đây.
Thạch Bảo Kỳ kinh dị:
- Cô nương có chuyện gấp rút à?
Minh Nữ đáp:
- Chuyện gấp là ở nơi công tử.
Tâm trường của Thạch Bảo Kỳ chấn động:
- Cô nương có ý nói tới chuyện...
Minh Nữ ngắt lời:
- Tiểu muội xin hỏi công tử có phải sanh mạng của Đảng Ma Tôn Giả rất là nguy ngập đó không?
Trong lòng Thạch Bảo Kỳ càng kinh hãi lên nhưng đã gật đầu:
- Đúng như thế.
Lời chưa dứt thì Minh Nữ đã nói:
- Thế nhưng trong tay Đằng Vân kiếm khách không có hạt Trị Thương Châu, đúng như vậy chăng?
- Quả chẳng sai chạy chút nào.
Thạch Bảo Kỳ thấy lời nói của Minh nữ đều đúng cả, rất là kinh dị, chợt cất giọng sang sảng hỏi nàng:
- Châu cô nương, những chuyện này làm sao cô biết được?
Minh Nữ âm thầm:
- Đó là nguồn tin do nơi Minh cung truyền lại cho hay, đồng thời những tin đó đều do tiểu muội thu thập được chuyển về.
Thạch Bảo Kỳ rúng tận đáy lòng.
Một ý niệm chợt lóe qua trí óc của chàng.
Bỗng chàng hỏi Minh Nữ:
- Nếu đúng như thế, có nghĩa là từ lâu nay Châu cô nương theo dõi tại hạ đêm ngày, đồng thời lảng vảng xa gần, có đúng như vậy không?
Minh Nữ đáp:
- Cũng có thể cho là đúng như vậy.
- Như thế cô nương có thể bảo cho tại hạ biết cái nguyên nhân sợ phí mất thời giờ chăng?
Điều này có ý nghĩa gì?
Minh Nữ thầm lặng nói:
- Tiểu muội nói vắn tắt lại, có nghĩa là Thạch công tử nên dành thời giờ đó để đi tìm lão Cuồng Trung Thánh lấy hạt Trị Thương Châu.
Thạch Bảo Kỳ khích động mạnh:
- Sao đó? Cô nương bảo tìm lão Cuồng Trung Thánh để chiếm lấy hạt Trị Thương Châu à?
- Quả đúng như vậy, vì hạt Trị Thương Châu hiện nay đang ỏ trong mình lão ma đầu này.
Sửng sốt một phút, Thạch Bảo Kỳ lại hỏi:
- Châu cô nương! Chẳng lẽ cô nương cũng hiểu rõ các hành động của lão ma đầu Cuồng Trung Thánh?
- Dĩ nhiên là phải hiểu, bằng không tiểu muội đâu có dám làm phí mất thời giờ gấp rút của công tử.
- Thế nhưng hiện lão Cuồng Trung Thánh đang ở chốn nào, xin cô nương cho biết rõ?
Vẫn trong bóng tối từ bên tả của Thạch Bảo Kỳ, giọng nói của Minh Nữ nổi lên:
- Thực ra hiện giờ Cuồng Trung Thánh đang ở đâu thì tiểu muội chẳng hề hay biết, chỉ hiểu rằng tối đêm mai vào lúc canh một, lão này sẽ đến ngọn núi Mã Yên để phó hội mà thôi.
Trong lòng Thạch Bảo Kỳ khẩn trương lên:
- Lão ma đầu phó hội chi đây?
- Lão Cuồng Trung Thánh đến đây là theo lời hẹn với chủ nhân của tòa nhà thần bí.
- Người chủ nhà thần bí là ai?
- Điều này tiểu muội chưa được rõ.
- Nhưng lão đi phó hội chuyện gì?
- Tiểu muội vẫn chưa hay.
Đến đây, Thạch Bảo Kỳ chợt buông ra hơi thở thất vọng.
Chợt nghe Minh Nữ tiếp:
- Thạch công tử! Tuy là tiểu muội không được rõ lão Cuồng Trung Thánh đi phó hội chuyện gì, nhưng chắc chắn có điều hết sức hệ trọng có thể liên hệ đến những hạt Huyết Châu Hồn chứ chẳng không.
Vậy hy vọng công tử tới tòa nhà thần bí ấy trước giờ lão ta đến, rồi lẩn vào bóng tối, tình cờ đoạt lấy hạt Trị Thương Châu, dùng thuật khinh công thần tốc bỏ chạy xa chốn ấy.
Tốt nhứt công tử hành động thế nào đừng để cho chủ nhân tòa nhà thần bí kia hay được chuyện này. Vì chủ nhân ấy cũng là kẻ khó mà xúc phạm đến vậy.
Thạch Bảo Kỳ gật đầu cho là đúng, toan muốn thốt lời thì Minh Nữ lại kể rõ vị trí của tòa nhà thần bí cho chàng nghe? Sau đó nàng nghiêm nghị nói tiếp:
- Từ đây đến núi Mã Yên khoảng độ bốn trăm dặm đường, lộ trình không phải gần, xin công tử chớ có diên trì, tiểu muội đến đây kể cũng cạn lời.
Hãy lên đường ngay là vừa.
Thạch Bảo Kỳ nghĩ một chập rồi cung tay lên nói:
- Tại ha ixin tuân lời cô nương chỉ bảo, đại ân chẳng hề dám quên.
Vậy chúng ta xin gặp lại ngày sau!
Vừa thốt lời chàng muốn quất ngựa phóng đi như gió bảo hốt lên ào ào.
Chợt nghe bên rừng tre xanh đưa lại một tiếng than thở nhè nhẹ.
Thạch Bảo Kỳ lấy làm kinh dị.
Chàng cố vận thính lực mà nghe.
Hình như có tiếng khe khẽ của Minh Nữ tự nhủ lấy mình:
- Kẻ yêu dấu! Em xin chúc cho chàng được thành công việc trở về, không gặp hiểm nguy.
Ba tiếng "kẻ yêu dấu" của Minh Nữ chợt khiến cho Thạch Bảo Kỳ kinh ngạc lên. Chàng không thể không nhìn qua nơi phát thanh của nàng mà xem cho ra sự thật.
Chàng phát giác Minh Nữ đang ẩn trong sâu, nơi rừng tre xanh, hai con mắt tròn xoe lóng lánh đa tình đang nhìn chàng.
Bất giác, trong lòng chàng cũng không cầm được mối tình, quay đầu ngựa xông ngay vào.
Minh Nữ thấy vậy, kinh hoàng biến sắc, hãi hùng thét lên:
- Công tử! Công tử thật là khinh bạc đây.
Nàng chấm chân xuống đất một cái, lẹ làng vô cùng, phóng đi ra ngoài rừng.
Thạch Bảo Kỳ vừa vụt ngựa băng qua rừng tre, vừa gọi to lên:
- Châu cô nương! Châu cô nương! Xin ngừng lại, tại hạ có chuyện muốn nói với cô nương.
Minh Nữ Châu Uyển Linh cứ chạy đi như bay trong miệng nàng thốt ra lời oán trách.
- Thạch công tử! Quả chàng là kẻ khinh bạc, lại muốn vạch chuyện bí mật của người ta, tiểu muội phen này không muốn gặp công tử nữa.
Thạch Bảo Kỳ thấy nàng không chịu dừng buớc chỉ còn phóng ngựa rượt theo sau, trong lòng chàng nghĩ:
- Hừ! Ta không tin nàng bay được lên trời, hôm nay ta nhứt định thấy được bộ mặt thật của nàng xem sao.
Một kẻ chạy sống chạy chết ở đằng trước.
Một kẻ dốc lòng rượt theo cho kỳ được ở phía sau.
Theo thế này, một ruợt, một chạy, sau một chập, hai người chi cách nhau một trượng mấy thôi.
Minh Nữ vẫn mặc bộ cung trang màu trắng xóa, như thấy trong ảo cảnh, chỉ là lúc này thấy rõ rệt hơn lúc nào hết, eo nhỏ mông to, hai cặp giò dài, thân hình căng tròn hấp dẫn.
Đây là một bức ảnh sau lưng của một thiếu nữ, cũng là hình thể tuyệt đẹp của một thiếu nữ. Chàng tin chắc nàng có bộ mặt diễm lệ vô phương, còn đẹp hơn là thấy trong ảo cảnh, chàng muốn gặp được nàng để phá tan cái lý thuyết với người ma.
Ngựa chạy vùn vụt, cát bụi tung bay.
Sau một chập nữa, sự cách biệt giữa hai người chỉ còn năm thước mà thôi.
Trong lòng Thạch Bảo Kỳ khích động lên, toan muốn nhảy khỏi lưng ngựa cản đường đi của nàng. Chỉ nghe xoạt một tiếng, Minh Nữ quá gấp không còn ngỏ thoát, nàng tung mình nhảy vào một cái hố.
Con ngựa của Thạch Bảo Kỳ dựng đứng bên bờ hố, không dám nhảy xuống.
Thạch Bảo Kỳ bối rối lên, chẳng quản gì nữa, chàng nhảy theo xuống hố, chẳng may động tác trễ đi một tí, đã cách nhau mười trượng, chàng vội vã rượt theo Minh Nữ như bay.
Con tuấn mã lao vùn vụt cuốn theo trận gió ào ào.
Thạch Bảo Kỳ cứ rượt theo mãi, càng lúc càng gần.
Thân pháp mau lẹ của Minh Nữ quả thật khiếp người.
Thạch Bảo Kỳ đang cảm thấy bâng khuâng thì chợt thấy Minh Nữ chạy vào một eo núi, chàng mừng rỡ lên, liền trèo lên ngọn đồi nhỏ, tính bề băng ngang qua để chận đường nàng lại.
Đâu ngờ vừa đến đỉnh núi chợt thấy Minh Nữ đã ở dưới chân núi.
Đang khi có thể rượt kịp thì nghe bên kia rừng đưa đến một loạt tiếng gà gáy sáng.
Gà gáy trong buổi sáng, chuyện lạ lại hiện ra. Thạch Bảo Kỳ chỉ thấy trước mặt lòa lên một cái thì mất dạng Minh Nữ đi.
Thạch Bảo Kỳ chạy thật lẹ xuống chân núi lục soát cùng nơi, cũng không thể gặp Minh Nữ Châu Uyên Linh đâu cả.
Chẳng hiểu nàng đã biến dạng đi đằng nào.
Chàng cố nhìn mỏi mắt cũng chẳng gặp một chiếc bóng nào cả.
Minh Nữ đã biệt dạng từ lâu.
Chàng cất tiếng gọi lên cũng không thấy phản ứng chút nào. Bốn bề núi rừng đều im bặt.
Chỉ thấy một vừng mặt trời đỏ tợ viên hồng ngọc chói lọi lên chiếu xạ hào quang trên thế gian này.
Thạch Bảo Kỳ bâng khuâng trong lòng khôn tả.
Không lẽ Minh Nữ quả thật là ma?
Không lẽ nàng quả thật không thể thấy được mặt trời như nàng đã bảo cùng chàng khi trước?
Hể nghe gà gáy là nàng biến mất đi.
Câu chuyện người ma hãy còn quây quần trong tâm trí của chàng, khiến chàng bâng khuân lên.
Sau khi ngơ ngác, ngẫm nghĩ một lúc, Thạch Bảo Kỳ thấy mơ tưởng mông lung chỉ vô ích.
Lời của Minh Nữ lúc nãy thấy có lý, chàng cũng nên đến núi Mã Yên một phen xem thử thế nào.
Tức thì Thạch Bảo Kỳ phóng mình lên yên, thúc vào hông ngựa nhắm ngay phía Bắc tiến lên.
← Hồi 18 | Hồi 20 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác