← Hồi 17 | Hồi 19 → |
Về phần Thạch Bảo Kỳ trong lòng khẩn trương như có trận lửa đốt cháy ngùn ngụt.
Chàng thi triển khinh công thần tốc chạy nhanh như một vệt khói lam mờ xa trông như bóng ma quỷ hiện về.
Tâm trạng của Thạch Bảo Kỳ muốn chắp cánh mà bay đến Đằng Vân bảo trong nội cái nháy mắt thời gian thôi.
Bởi bịnh tình của Đảng Ma Tôn Giả hiện đương trong tình hình nguy ngập có thể chết đi bất cứ lúc nào.
Bảy viên Cửu Chuyển Hoàn Hồn đan của chàng để lại Phượng Oanh chỉ cầm sanh mạng cho lão nhân nội trong bảy ngày, nhưng biết đâu có biến cố bất ngờ.
Lại nữa, Thạch Bảo Kỳ hãy còn nơm nớp lo sợ bọn Phi Hồ mỹ nhân mà phát giác ra chỗ ở của Đảng Ma Tôn Giả thì cái hậu quả không sao đo lường trước được.
Một mình Phượng Oanh làm sao có thể chống cự lại nổi chúng ma đầu ác độc trong tòa Túy Nguyệt Hiên.
Cho nên Thạch Bảo Kỳ quyết định phải đi cả ngày đêm hoàn thành sứ mạng trước thời gian đã định.
Đi độ khoảng bốn trăm dặm đường rừng núi.
Tới một nơi kia chợt chàng trông thấy một chiếc bóng từ phía trái khu rừng phóng ngang tợ chớp.
Thân thủ chiếc bóng quả nhiên cao tột trên chốn giang hồ. Chiếc bóng có ý như cản ngay trước mặt Thạch Bảo Kỳ.
Phát giác thân thủ của người đi, trong lòng Thạch Bảo Kỳ đã phải rúng động lên.
Bởi vì nếu là kẻ thù đón đường chàng quả là một chuyện rắc rối cho chàng vô ngần.
Hiện giờ Thạch Bảo Kỳ không muốn sanh sự với ai cả, luôn đến kẻ tử thù cũng tạm gác qua vì chàng còn phải đi thu hồi hạt Trị Thương Châu để cứu mạng cho Đảng Ma Tôn Giả.
Nếu gặp điều phiền phức mất cả thời gian sẽ làm trễ nải đi sứ mạng khẩn cấp của chàng.
Nhưng chiếc bóng hình như cố tình ngăn chận bước tiến của Thạch Bảo Kỳ, dường như muốn sanh sự với chàng.
Thạch Bảo Kỳ cau mày quét cặp dị quang nhìn chiếc bóng đương chắn ngang hông chàng đó.
Chàng khẽ "ồ" một tiếng.
Thì ra chiếc bóng ấy chẳng ai khác hơn là Vạn Bác tiên sinh.
Vị Quái nhân từng bán cho chàng một hạt Huyết Châu Hồn.
Chẳng hiểu hôm nay có chuyện gì mà Vạn Bác tiên sinh hình như toan đón đầu chàng.
Mặc dù biết thế nhưng Thạch Bảo Kỳ vì sợ phí mất thì giờ vô ích nên chàng chuyển mình qua hướng khác cho lệch con đường của Vạn Bác tiên sinh.
Thế nhưng thân pháp của Vạn Bác tiên sinh cao thâm tột độ, cũng bay theo hướng chàng.
Rốt cuộc quái lão cũng đón trước mặt chàng.
Thạch Bảo Kỳ hừ một tiếng lạnh lùng, thản nhiên phóng đi qua khỏi Vạn Bác tiên sinh không hề nhìn tới lão.
Nào ngờ, Vạn Bác tiên sinh đã rượt Thạch Bảo Kỳ như hình với bóng.
- Thạch thiếu hiệp hãy dừng bước lại.
Mặc, Thạch Bảo Kỳ triển vận khinh công thần ảo quyết chạy bỏ xa Vạn Bác tiên sinh tránh sự lôi thôi.
Nhưng thân hình chàng vừa bốc đi bốn mươi trượng thì chợt thấy một làn khói phớt qua trước mặt.
Một người phóng xuống đất chận ngang bước tiến của chàng.
Đó là Vạn Bác tiên sinh.
Bắt buộc, Thạch Bảo Kỳ phải thu hồi thân thủ.
Chàng đÁp xuống đối mặt Vạn Bác tiên sinh, dùng cặp mắt hằn học nhìn lão nhân.
Vạn Bác tiên sinh nhìn Thạch Bảo Kỳ cười ha hả:
- Thiếu hiệp chạy đi dâu dữ vậy, lão phu gọi mãi không ngừng?
Thạch Bảo Kỳ lạnh lùng:
- Tại hạ có việc gấp, xin hẹn khi khác vậy.
Chưa dứt câu, Thạch Bảo Kỳ đã lướt qua khỏi Vạn Bác tiên sinh bám con cổ đạo mà đi.
Vạn Bác tiên sinh lại rượt theo ở phía sau lưng chàng nói lớn:
- Thiếu hiệp, lão phu có một cái tin quan trọng này, ngươi có chịu mua hay không?
Thạch Bảo Kỳ vờ không nghe, cứ cắm đầu thi triển khinh công tột độ chạy như gió thổi.
Vạn Bác tiên sinh không bỏ qua, đuổi theo kịp Thạch Bảo Kỳ nữa oang oang mồm:
- Câu chuyện này thật vô cùng quan hệ, thiếu hiệp hãy nên dừng lại tôi nói vài câu.
Thế nhưng Vạn Bác tiên sinh nói mặc nói, Thạch Bảo Kỳ vẫn không ngừng triển bộ khinh pháp tuyệt vời càng mau hơn trước.
Chàng quyết bỏ rơi Vạn Bác tiên sinh về phía sau.
Đâu ngờ.
Thân pháp Thạch Bảo Kỳ đã nhanh, nhưng Vạn Bác tiên sinh lại càng nhanh hơn chàng.
Cho nên chàng chạy một chập thì đã thấy Vạn Bác tiên sinh đã lướt tới đi song song với chàng.
Dù chàng có muốn hơn lão cũng không còn kịp nữa.
Vừa thi triển khinh công ngang nhau với Thạch Bảo Kỳ, quái nhân vừa cười khà:
- Thạch thiếu hiệp, ngươi quả là một kẻ vô tình. Hôm nay lão phu muốn mang lại cho ngươi một cái tin hết sức hệ trọng mà chỉ thu độ năm trăm lượng bạc thôi, ngươi tính lẽ nào?
Bị Vạn Bác tiên sinh bắt kịp và đi song song, Thạch Bảo Kỳ đã thấy khó chịu vô cùng, giờ nghe lão nói thế, chàng nổi giận lên.
Nhưng chàng cố dằn lòng, lạnh lùng nói:
- Hiện giờ tại hạ có chuyện gấp rút không thể ở lại tiếp chuyện với lão tiền bối được, vậy đợi dịp khác là hơn.
Vạn Bác tiên sinh cười ha hả:
- Ngươi quả là chí ngu, lão phu đang tìm ngươi khắp nơi thì bỗng gặp, một cơ hội hiếm có trong đời mà ngươi từng đeo đuổi từ bấy lâu nay, giờ ta mang lại cho ngươi bỏ qua à?
Ngỡ Vạn Bác tiên sinh tìm lời đánh lừa mình dừng lại, Thạch Bảo Kỳ trợn mắt lên:
- Chớ có nhiều lời, tại hạ trước sau gì cũng không thể động lòng được, lão tiền bối nên tránh ra là hơn.
Vạn Bác tiên sinh thôi cười, cau cặp lông mày bạc phếu, rồi nói:
- Thiếu hiệp, chẳng lẽ câu chuyện liên quan tới sự chết sống của vợ chồng Thạch Phá Thiên đại hiệp mà ngươi không muốn nghe đến?
Lời này chẳng khác nào một luồng sét chạy mạnh vào cơ thể của Thạch Bảo Kỳ khiến chàng thu hồi thân hình lại tức khắc.
Chàng đáp trở xuống mặt đất.
Vạn Bác tiên sinh cũng đứng song song với chàng.
Thạch Bảo Kỳ gấp rút:
- Lão tiền bối vừa bảo gì đấy?
Vạn Bác tiên sinh nhếch cười:
- Lão phu nói hiện ta biết rõ một nguồn tin liên hệ tới chuyện sống chết của cặp vợ chồng Thạch Phá Thiên đại hiệp.
Bất giác Thạch Bảo Kỳ sửng sốt lên:
- Lão tiền bối nói thật chăng?
Vạn Bác tiên sinh quả quyết:
- Đây là một chuyện thật trăm phần, nếu giả dối thì cái đại danh Vạn Bác tiên sinh này đâu còn uy tín gì đối với bọn giang hồ nữa để mà mua bán như từ trước đến nay.
Lời nói của Vạn Bác tiên sinh có vẻ thành thật và rất có lý.
Thạch Bảo Kỳ nói mau:
- Vậy thì cái tin ấy lão tiền bối cần đến bao nhiêu đây?
- Tám trăm lượng bạc.
Thạch Bảo Kỳ trố mắt:
- Lúc nãy tại hạ còn nhớ dường như lão tiền bối chỉ bảo có năm trăm lượng nhưng sao bây giờ lại tăng lên?
- Cái tin này rất quan trọng cho cuộc đời ngươi nên lão phu lấy thêm ba trăm lượng nữa cũng chẳng có gì cho quá đáng.
- Vậy ngươi có bằng lòng không?
Thạch Bảo Kỳ hỏi:
- Thế bây giờ lão tiền bối có thể giảm bớt một phần nào chăng?
- Đây là giá cả nhứt định rồi, không thể giảm bớt hơn nữa.
Thạch Bảo Kỳ cau cặp lông mày lưỡi kiếm:
- Xưa nay giang hồ đồn đãi lão tiền bối quán thông tất cả mọi chuyện trong chốn võ lâm phải chăng?
Vạn Bác tiên sinh gật đầu thản nhiên:
- Đúng như vậy.
- Vậy thì lão tiền bối có thể đoán hiểu hiện nay tại hạ đang đem theo trong mình bao nhiêu tiền bạc chăng?
Vạn Bác tiên sinh bình thản đáp:
- Một trăm hai mươi lượng.
Trong lòng Thạch Bảo Kỳ khủng khiếp lên.
Bởi chàng không ngờ Vạn Bác tiên sinh lại biết số bạc trong mình chàng một cách quà rõ ràng như vậy.
Thực tình trước kia chàng có lãnh của Thiên Ma Phiêu Cuộc ba mươi lượng bạc.
Sau đó Huyết Châu lão nhân trao tặng cho chàng hơn một trăm lượng.
Mấy hôm nay chàng tiêu đi vài nén bạc thì còn lại trong mình trước sau đúng một trăm hai mươi lượng.
Vậy mà Vạn Bác tiên sinh lại biết một cách thần tình.
Chứng tỏ lão đã hiểu món tiền của chàng từ đâu mà có rồi.
Hiển nhiên trong cuộc gặp gỡ giữa chàng và Huyết Châu lão nhân đã bị Vạn Bác tiên sinh phát giác từ lâu.
Nghĩ tới đây, tâm trường của Thạch Bảo Kỳ càng rúng động hơn cả bao giờ vì cái hành tung của mình luôn luôn bị theo dõi.
Đồng thời chàng cũng ngầm thán phục cái tài quán thông của lão Vạn Bác tiên sinh.
Quả nhiên lão là một bậc kỳ khách trong chốn giang hồ, xứng danh hiệu của lão vô cùng.
Trong khi Vạn Bác tiên sinh cười ha hả:
- Thế nào? Lời lão phu có đúng chăng?
Bây giờ ngươi định lẽ nào đây?
Thạch Bảo Kỳ trầm lạnh:
- Vạn Bác tiên sinh! Nay ngươi đã rõ trong mình tại hạ chỉ có một trăm ngoài lượng bạc thì còn lải nhải nữa mà làm gì?
Vạn Bác tiên sinh vẫn cười khà:
- Rất dễ dàng, lão phu còn cách trao đổi với ngươi về cái tin quan trọng đó mặc dù ngươi không đủ số tiền.
Thạch Bảo Kỳ cau cặp lông mày lưỡi kiếm:
- Cách nào nữa đây?
Vạn Bác tiên sinh đáp chẳng cần nghĩ ngợi:
- Lúc nãy lão phu tính với ngươi món tiền thù lao đó là tám trăm lượng phải chăng?
- Đúng như vậy.
- À, vậy nay trong mình của ngươi có một trăm hai mươi lượng, vậy nên trao ngay cho ta, còn lại sáu trăm tám mươi lượng thì...
- Thì lão tiền bối định lẽ nào đây?
Vạn Bác tiên sinh trỏ tay vào mình Thạch Bảo Kỳ:
- Ngươi hãy cho lão phu tạm giữ hai hạt Huyết Châu Hồn mà ngươi đang cất giữ trong mình, sau đó ba tháng ta sẽ giao trả lại cho ngươi, đồng thời món nợ kia coi như hủy bỏ.
Ngươi tính lẽ nào đây?
Thạch Bảo Kỳ nghĩ thầm:
- Âm mưu lão này thực là hiểm độc, lão toan dùng đồ giả mạo trả lại cho ta chăng?
Cho nên Thạch Bảo Kỳ đã cười nhạt đáp:
- Không thể được, hạt Huyết Châu Hồn vốn là di vật của phụ thân ta, có lẽ nào trao lại cho lão tiền bối một cánh dễ dàng như vậy được.
Vạn Bác tiên sinh hơi cau mày nhưng lão nhân vùng cười lên ha hả.
Lão nhân nói:
- Cũng được, nay lão phu còn một cách chót này đây rất có lợi cho tiểu tử, ngươi khỏi cần tốn tiền của.
Thạch Bảo Kỳ khó chịu:
- Cách nào đây?
- Tiểu tử, ngươi chịu làm nô lệ cho lão phu trong vòng ba năm thì khỏi phải trả tiền đó.
Ngươi có bằng lòng chăng?
Lời nói ngạo mạn này khiến cho lửa giận cháy phừng phừng trong lòng của Thạch Bảo Kỳ.
Chàng thét to lên:
- Câm mồm lại, tiểu gia đường đường một đấng trượng phu đội trời đạp đất, thà chết thì thôi, đâu có thể làm một điều quá ư ô nhục như vậy.
Ngươi chớ có cuồng vọng giữa ban ngày vô ích.
Vạn Bác tiên sinh đứng vểnh tai ra coi có vẻ thất vọng, nhưng vẫn cất tiếng cười ha hả:
- Thạch Bảo Kỳ, thật tình lão phu đã có lòng tốt đối với ngươi nên mới đi tìm ngươi chốn này, không ngờ ngươi lại chối từ cái hảo ý của ta, thì đừng trách sao ta đem cái tin quan trọng đó đi trao đổi bạc tiền cùng kẻ khác thù địch với ngươi.
Đồng thời, chắc chắn nhân vật ấy sẽ chịu mua một giá rất đắt, có thể gấp bội lần như vậy.
Thạch Bảo Kỳ trợn mắt:
- Các hạ bảo sao? Các hạ bán cái tin này cho người khác à?
- Đúng như vậy.
- Là người nào đây?
- Phong Lâm Cư Sĩ.
Bất giác Thạch Bảo Kỳ tháo lùi ba bước:
- Vạn Bác tiên sinh! Lão nói thật chăng?
Vạn Bác tiên sinh gật đầu:
- Lão phu không nói dối bao giờ.
Thạch Bảo Kỳ sửng sốt nhìn Vạn Bác tiên sinh một chập chợt hừ lên một tiếng lạnh lẽo.
Nhưng chàng chưa thốt lời nào cả.
Vạn Bác tiên sinh cười hì hì:
- Thạch Bảo Kỳ, giờ ngươi tính lẽ nào đây?
Thạch Bảo Kỳ căm hận:
- Ta không tính lẽ nào cả.
Vạn Bác tiên sinh quay mình:
- Vậy lão phu xin tạm biệt.
Dứt lời lão nhân chực phóng mình đi.
Thạch Bảo Kỳ quát:
- Đứng lại.
Vạn Bác tiên sinh ngưng thân thủ:
- Ngươi bằng lòng rồi đấy à?
- Chớ có hiểu lầm, tiểu gia muốn biết ngươi tính đi đâu thôi.
- Lão phu tới Phong Lâm Độ.
Thạch Bảo Kỳ thét:
- Không thể được, các hạ hãy để đó cho ta.
Vạn Bác tiên sinh cười khẩy:
- Ngươi bằng lòng mua cái tin ấy chăng?
Thạch Bảo Kỳ lạnh lùng:
- Ta muốn ngươi nói ra nghe thử.
Vạn Bác tiên sinh lắc đầu:
- Ngươi không chịu những điều kiện mà lão phu đã đưa ra thì chớ hòng nghĩ tới chuyện đó.
Thạch Bảo Kỳ nói:
- Nếu các hạ chịu nói rõ ra ngày sau tại hạ sẽ phải đền đáp số bạc gấp đôi như vậy.
Bằng trái lại thì...
- Thì thế nào đây?
- Thì... các hạ đừng mong còn mạng sống mà trở về nữa, đừng nói tới đến Phong Lâm Độ.
Vạn Bác tiên sinh ngửa mặt cười khà:
- Ha ha ha... Thạch Bảo Kỳ, năm nay tuổi tác của ngươi trông qua hãy còn quá trẻ sao miệng mồm to rộng như thế.
Luồng sát khi nổi bật trên gương mặt đẹp tuyệt thế của Thạch Bảo Kỳ, bỗng chàng thét vang lên:
- Bình nhựt tiểu gia nói sao thì hành động vậy, nếu ngươi không chịu nói thật cái tin sống chết của song thân ta thì chớ trách sao ta hạ thủ chẳng niệm tình.
Vạn Bác tiên sinh vẫn cười khà:
- Ngươi quả điên cuồng rồi, không còn xem trời cao đất dầy là gì nữa nên mới thốt ra những lời ngu muội đó.
Không còn dằn nén nổi cơn thịnh nộ nữa, Thạch Bảo Kỳ rống to:
- Tiểu gia nhứt định lấy cái mạng của ngươi chứ không thể để ngươi tới Phong Lâm Độ được.
Lời chưa kịp dứt, Thạch Bảo Kỳ đả lắc mình tới trước mặt Vạn Bác tiên sinh, giở chưởng lên bằng ngực.
Chàng từ từ đẩy ra.
Một đạo Tình Thiên Nan Bổ nặng như chiếc bú ngàn cân nhắm đỉnh đầu Vạn Bác tiên sinh quật xuống.
Vạn Bác tiên sinh thấy Thạch Bảo Kỳ trỏ mặt liền nín cười, quát lớn tên:
- Tiểu tử này bạo gan thật.
Cánh tay áo rộng của Vạn Bác tiên sinh huy động một luồng khí chống lại chưởng lực đối phương.
Bộp!...
Hai ngọn chưởng chạm nhau phát nổ long trời.
Tuy đã dùng tới mười thàng công lực cho ngọn Vô Địch chưởng nhưng Thạch Bảo Kỳ vẫn thấy thua sút Vạn Bác tiên sinh.
Thạch Bảo Kỳ tháo lui hơn nửa trượng.
Trái lại, Vạn Bác tiên sinh bị cài chân dưới đất trên hai bước mà thôi.
Thấy thế, trong lòng Thạch Bảo Kỳ vô cùng kinh hãi vì không ngờ nội lực của Vạn Bác tiên sinh lại cao thâm đến thế.
Kể về nl, nay chàng đã có gần một trăm năm, lại được sự tuyệt truyền của Huyết Châu lão nhân, vậy mà chưa có thể chống nổi Vạn Bác tiên sinh, quả ngoài sức tưởng tượng rồi.
Ngưng đi một chập, Thạch Bảo Kỳ hậm hực:
- Lão họ Vạn kia, tiểu gia không tin người có ba đầu sáu tay, thông thần biến ảo, hôm nay ta quyết cùng ngươi một trận sanh tử đấu mà thôi.
Chưa kịp dứt câu nói, Thạch Bảo Kỳ đã từ từ giơ song chưởng lên bằng ngực. Chàng vận lên toàn bộ mười hai phần công lực rồi liên tiếp quật ra bốn chiêu Tình Thiên Nan Bổ.
Kình lực khởi đi ầm ầm như biển động.
Nhưng thân pháp của Vạn Bác tiên sinh quả thật quỷ thần không lường nổi, nên kình đạo của Thạch Bảo Kỳ vừa phát đi là lão đã nhẹ như cọng lông trắng bay lên ba trượng.
Đảo mình một cái, lão nhân đã như cây tên cắm ngay xuống đất nhanh như làn sét.
Thân hình lão thần quái chưa từng trông thấy trong chốn giang hồ, có thể so sánh cùng Huyết Châu lão nhân.
Bốn luồng kình lực của Thạch Bảo Kỳ vì thế mà hỏng đi.
Lửa giận cháy phừng, Thạch Bảo Kỳ đâu có chịu ngưng tay, liền phóng mình theo Vạn Bác tiên sinh.
Chàng thét vang:
- Ngươi chạy đi đâu?
Nhưng Vạn Bác tiên sinh đã phóng ra ngoài mười trượng, cất tiếng cười ha hả:
- Tiểu tử chớ điên cuồng, nếu ngươi quá hăng tiết thì lão sẵn sàng tìm một kẻ địch thủ với ngươi, khó gì.
Thạch Bảo Kỳ căm hận:
- Ngươi nói thế có nghĩa gì đây?
Vạn Bác tiên sinh cười lớn:
- Có nghĩa gì à? Lão phu đi tìm kẻ muốn giết ngươi, để hạ thủ cho hắn kiếm thêm mối lợi, có phải không?
Thạch Bảo Kỳ thịnh nộ:
- Lão thất phu, ngươi quả thật đê tiện.
Vạn Bác tiên sinh không sắc giận, càng cười to hơn:
- Ha ha... trong cõi đời này hễ có tiền đi cùng giang sơn cẩm tú cũng thấy vinh quang, còn nghèo khổ thì một bước đường cũng gặp gian nan, khổ lụy, lão phu chỉ biết có tiền là trên hết, tiểu tử ngươi chớ khá nhiều lời, ta đi đây.
Lời chưa kịp dứt, Vạn Bác tiên sinh đã bằng một khinh công thần quái bắn nhanh như chớp.
Thạch Bảo Kỳ khẩn cấp:
- Hãy lưu lại.
Vạn Bác tiên sinh ngoái cổ cười hềnh hệch:
- Ha ha... ngươi không mất phần đâu mà lo sợ, hãy chờ lão phu trong nội ngày vậy.
Trong khi Vạn Bác tiên sinh phát âm thì thấy còn đứng cách Thạch Bảo Kỳ khoảng mười trượng, nhưng sau khi dứt lời đã thấy lão nhân xa ngoài trăm trượng.
Cái thân thủ quả khiếp người đây.
Thạch Bảo Kỳ bạo thét:
- Tiểu gia nhứt định phải giết ngươi.
Lập tức chàng thi triển khinh công thần kỳ rượt theo phía sau lưng Vạn Bác tiên sinh.
Rượt nhau một hồi thì hình bóng của Vạn Bác tiên sinh đã không còn nữa, chẳng hiểu biến đi đường nào.
Thạch Bảo Kỳ thu hồi thân thủ.
Chàng tự biết không tài nào đuổi kịp Vạn Bác tiên sinh.
Hơn nữa, nghĩ tới tánh mạng như chỉ mành treo chuông của Đảng Ma Tôn Giả, chàng chàng cũng tạm gác chuyện báo thù qua một bên.
Ngày sau gặp lại lão rồi sẽ hay.
Nghĩ vậy nên Thạch Bảo Kỳ nhắm hướng Nam mà chạy thẳng.
Đi khoảng năm mươi dặm đường, thình lình Thạch Bảo Kỳ nhận ra phía trước con cổ đạo có năm người cản ngang.
Chàng phóng tới gần định thần nhìn kỹ thì thấy đó là năm người đạo sĩ, hình như rất lạ mặt.
Bắt buộc, Thạch Bảo Kỳ phải thu hồi thân pháp đáp xuống đối mặt cùng năm người đạo sĩ này.
Chàng đưa mắt nhìn qua một lượt.
Thạch Bảo Kỳ nhận ra vị đạo sĩ đứng đầu trạc ngoài năm mươi, mặt mày oai nghi nhưng âm hiểm.
Đứng sau là bốn người đạo sĩ khác tuổi chừng trung niên, lưng đeo lủng lẳng thanh trường kiếm, dáng bộ hầm hừ.
Hình như họ đã đứng chờ chàng từ lâu lắm.
Thạch Bảo Kỳ hơi cau cặp lông mày lưỡi kiếm lại, trong lòng rất lấy làm khó chịu.
Vì cứ theo tình hình này thì nhứt định không tránh khỏi một trận ác chiến cùng năm người đạo sĩ không hề quen mặt này.
Thạch Bảo Kỳ rất sợ phí mất thời giờ đi tìm hạt Trị Thương Châu mang về chùa cứu mạng cho Đảng Ma Tôn Giả nên lòng nóng như lửa thiêu.
Chàng xê mình lên nửa trượng, quét cặp dị quang nhìn qua năm vị đạo sĩ một lượt, rồi trầm nghị hỏi:
- Chư vị thiền sư là ai, sao tự nhiên lại cản đường không cho tại hạ đi tới như thế?
Lão đạo sĩ cầm đầu đảo mắt tỏa hào quang nhìn Thạch Bảo Kỳ từ đầu đến chân rồi trầm giọng:
- Tiểu tử, ngươi có phải là Thạch Bảo Kỳ không?
Thạch Bảo Kỳ rúng động nhưng khe khẽ gật đầu:
- Quả đúng vậy.
Lão đạo nhân quét mắt nhìn lại bốn người đạo sĩ phía sau như âm thầm ra hiệu.
Rồi, lão tăng day lại Thạch Bảo Kỳ:
- Hôm nay bần tăng đã tìm ra đối tượng rồi đây.
Thạch Bảo Kỳ cau cặp lông mày lưỡi kiếm:
- Lão tăng nói gì tại hạ không nghe được rõ. Có thể nào lão tăng nói cho ta biết cái thân phận hay không?
Lão đạo nhân lãnh đạm:
- Rất có thể. Bần tăng chính là Thiên Phong đạo trưởng của môn phái Vũ Đương đây.
Trỏ ngón tay lại phía sau, lão nhân chính Thiên Phong đạo trưởng tiếp:
- Còn bốn vị này là đệ tử cao tăng của bản môn, tiểu tử đã nhe rõ rồi chứ?
Đến đây, Thạch Bảo Kỳ đã hiểu rõ mọi sự tình xảy ra như thế nào rồi.
Nguyên nhân năm người đạo sĩ này đi tìm chàng cũng chỉ vì cái chết của Thiên Tân Đạo Trưởng mà ra.
Cho nên chàng phải nghiêm nghị:
- Phải chăng lão đạo tăng đi tìm tại hạ chỉ vì cái chết của Thiên Tâm Đạo Trưởng?
Bất giác Thiên Phong đạo trưởng rúng động lên.
Lão nhân gật đầu, trầm lạnh:
- Quả đúng vậy.
Rồi cặp tinh quang Thiên Phong đạo trưởng chớp rực:
- Bần tăng nghe bọn giang hồ đồn đãi, Thiên Tâm đạo huynh đã chết trong tay tiểu tử nhưng chưa biết có đúng vậy không nên phải đi tìm ngươi cho rõ sự thực.
Thạch Bảo Kỳ mạnh bạo:
- Thực tình Thiên Tâm Đạo Trưởng đã chết trong tay tại hạ nhưng chuyện hành hung không phải do nơi ta mà là vì tình thế bắt buộc tại hạ ra tay thôi.
Thiên Phong đạo trưởng trợn mắt:
- Hừ, chẳng lẽ tiểu tử còn có cái nguyên nhân giết người?
Thạch Bảo Kỳ đáp:
- Đương nhiên là phải có rồi.
- Câu chuyện ra như thế nào ngươi hãy nói rõ cho bần tăng nghe thử.
Sắc mặt Thạch Bảo Kỳ lộ vẻ giận còn chất chứa trong lòng:
- Cũng chỉ vì Thiên Tâm Đạo Trưởng đã giúp sức cho kẻ gian Phong Lâm Cư Sĩ vây bắt tại hạ, nên trong cơn nguy cấp không giết người thoát thân không được.
Nhưng đây chỉ là một điều bắt buộc, xin lão tăng tha thứ cho ta.
Lời nói của Thạch Bảo Kỳ vừa chấm dứt, cả bốn người đạo nhân đều phẫn nộ trợn mắt nhìn chòng chọc vào mặt chàng như muốn ăn tươi nuốt sống mới vừa lòng.
Trong khi Thiên Phong đạo trưởng đã quát căm thù:
- Câm mồm lại, Thạch Bảo Kỳ, ngươi tưởng đâu chuyện giết người của ngươi chỉ một lời nói là có thể bỏ qua à?
Thạch Bảo Kỳ dằn lòng:
- Tại hạ chỉ xin lão tăng nghĩ đến cái cảnh ngộ của ta trong lúc đó bị bắt buộc phải hành động như thế chứ chẳng còn cách nào khác hơn nữa được.
Thiên Phong đạo trưởng giận nói:
- Câm mồm lại, Chưởng Môn Nhân bần tăng xưa nay vô cùng chính trực, chẳng hề biết xử phụ ai, nay ngươi dám dùng lời xảo trá sỉ nhục người, quả thật tội đáng phân thây làm trăm mảnh.
Thạch Bảo Kỳ điềm nhiên:
- Nhưng đây là sự thật, buộc lòng tại hạ phải nói ra để biện minh cho cái nguyên nhân giết người kia. Tại hạ không hề giả dối một chút nào cả.
Thiên Phong đạo trưởng dửng mày:
- Tiểu tử này quả nhiên vô cùng mưu quỷ, sự thực cứ như bần đạo được rõ thì chính ngươi đã dùng thủ đoạn cực kỳ đê hèn hãm hại sư huynh của ta, nay còn chạy tội sao được.
Lời nói của Thiên Phong đạo trưởng khiến Thạch Bảo Kỳ sửng sốt cả người lên.
Một ý nghĩ thoáng vụt qua đầu óc chàng.
Bất giác, Thạch Bảo Kỳ hỏi Thiên Phong đạo trưởng:
- Đạo Trưởng, lời nói vừa rồi chính thật là của ai? Phải chăng lão Phong Lâm Cư Sĩ đã bảo với ngươi?
Luồng sát khí nổi bật trên bộ mặt oai nghi của Thiên Phong đạo trưởng:
- Nếu quả đúng như vậy thì ngươi định liệu lẽ nào đây?
Gương mặt trắng như ngọc của Thạch Bảo Kỳ chợt hóa hồng vì cơn thịnh nộ vừa nổi lên.
Chàng lạnh tợ nhà mồ:
- Hừ, lâu nay Phong Lâm Cư Sĩ vốn là một kẻ tử thù không chung đội trời đạp đất cùng tại hạ, có lẽ nào lão ma đầu kia không lợi dụng cái cơ hội tốt đó thêm bớt nhiều điều vu khống ta, đồng thời chế thêm dầu vào ngọn lửa căm hờn vào lòng Đạo Trưởng, hòng cậy nhờ bàn tay của ngươi hủy diệt ta mà lão chẳng hề tốn hao một chút hơi sức nào.
Đạo Trưởng có bao giờ nghĩ thế không?
Thiên Phong đạo trưởng hét to:
- Chớ có vu khống cho người lành. Xưa nay Phong Lâm Cư Sĩ là một nhân vật đường đường chính chính trong chốn giang hồ, tất cả mọi người đều mến phục, lại tư thế bao trùm chốn võ lâm, ngươi đừng hòng đem lời thị phi khuynh đảo sự thật vô ích.
Nghe vậy, Thạch Bảo Kỳ vùng ngửa mặt cười khà.
Tiếng cười của chàng chứa đựng một sự ngạo mạn lẩn khinh đời vô tả.
Thiên Phong đạo trưởng cũng vì giọng cười khi thị của Thạch Bảo Kỳ mà cháy phừng lửa giận:
- Tiểu tử, ngươi cười gì đây?
Thạch Bảo Kỳ cười to hơn trước:
- Tại hạ cười vì mặt giang hồ ngày nay vô cùng quỷ quyệt, tà chánh khó phân, nhân nghĩa hỗn độn không sao đo lường được, những bộ mặt hiểm ác mà lại được bọn người ngu xuẩn võ lâm ca ngợi, còn người hiền thì hoạn nạn gian nguy. Rõ thật là ghê tởm, vì vậy nên cười cho hả lòng căm tức một phần nào.
Thiên Phong đạo trưởng càng giận dữ:
- Tiểu tử chớ nên cuồng ngạo, chẳng lẽ lời nói của ngươi vừa rồi là đúng hay sao?
Thạch Bảo Kỳ thôi cười, trầm nghị:
- Bình sinh, mặc dù tại hạ còn nhỏ tuổi nhưng lời nói tợ đỉnh núi cao, không bao giờ vu khống cho ai cả, nhưng tiếc vì những lời nói đó không được Đạo Trưởng nghe qua thì biết phải làm sao.
Ngừng lại một chút, Thạch Bảo Kỳ chiếu luồng dị quang vào mặt lão tăng, bỗng hỏi:
- Nếu thế hiện giờ lão tăng định lẽ nào đây?
Thiên Phong đạo trưởng lạnh lùng:
- Bần đạo muốn ngươi cùng đi!
Cặp lông mày lưỡi liếm của Thạch Bảo Kỳ cau lại:
- Tại hạ cùng đi với Đạo Trưởng đến đâu?
- Trên ngọn núi Vũ Đương.
Tâm trường Thạch Bảo Kỳ chấn động lên, hiểu ngay.
Thiên Phong đạo trưởng trầm nặng hơn cả bao giờ:
- Để cho Ngũ Dương Chân Nhân, một đấng Ngươn Lão của môn phái tự mình xem xét về cái tội trạng giết người của tiểu tử, đồng thời sẽ định đoạt sự sống chết của ngươi.
Thạch Bảo Kỳ lạnh như ma mộ:
- Ta không di.
Lông mày nửa bạc của Thiên Phong đạo trưởng dựng ngược:
- Vì sao ngươi không chịu đi?
- Điều thứ nhứt là vì ta không có phạm tội bởi không phải chính ta gấy hấn với lão Thiên Tâm Đạo Trưởng.
Còn điều thứ nhì là hiện giờ ta đang mang trong mình một sứ mạng cực kỳ trọng đại, không thể chừa một chút thời giờ nào hết để cùng Đạo Trưởng tới ngọn núi Vũ Đương thù tạc được.
Thiên Phong đạo trưởng căm giận quát:
- Ngươi nói sao nghe dễ quá, ta bảo thật, nếu ngươi ngoan ngoản vâng theo lời bần tăng tới ngọn núi Vũ Đương thì có thể còn ban cho ngươi một ân huệ nhẹ nhàng trước khi nhắm mắt đêàn món nợ máu đã vay, bằng trái lại, đừng trách ta dùng thủ đoạn phi thường đối với ngươi.
Thạch Bảo Kỳ nổi giận:
Đạo Trưởng chớ khoe mồm mép, có bao nhiêu chiêu chưởng hãy thi thố tiểu gia xem.
Không còn nhẫn nại nỗi nữa, Thiên Phong đạo trưởng quát tợ sấm:
- Vậy hãy coi đây.
Cánh tay áo rộng của lão đạo tức thì phất lên.
Nhưng lạ một điều không thấy kình phong nổi dậy chi hết.
Mặc dù vậy, tình hình lạ lùng chợt diễn ra Bốn cái bóng của chúng đạo nhân kia thoáng đi nhẹ như những làn khói bị cơn gió đùa.
Nháy mắt Thạch Bảo Kỳ đã bị năm người đạo sĩ vây chặt chính giữa.
Soẹt... Soẹt...
Tất cả đều tuốt thanh trường kiếm chớp ánh sáng lạnh đến căm hờn.
Tình hình bỗng khẩn trương cực độ.
Một trận sát phạt nhứt định không thể tránh khỏi.
Trông thấy đột biến, trong lòng Thạch Bảo Kỳ càng thêm phiền não vô cùng.
Quả thật tự nhiên năm người đạo sĩ buộc chàng lâm vào cảnh sát vận.
Nếu chàng không giết bọn họ thì bọn họ cũng chẳng dung tha cho chàng.
Mà nếu giết người lần này thì huyết thù giữa chàng và môn phái Vũ Đương càng thêm chồng chất, biết đến bao giờ giải thoát cho chàng.
Cho nên Thạch Bảo Kỳ đã nói:
- Thiên Phong đạo trưởng, tại hạ xin người chớ nên cưỡng bức ta phải lâm vào tình trạng thảm sát như đã từng giết chết lão Chưởng Môn Nhân của quí phái.
Hơn nữa, hiện giờ ta đang mang trong mình một sứ mạng vô cùng khẩn cấp, không thể lưu lại một giây nào nữa cả, vậy ta tính cách này chẳng hiểu Đạo Trưởng có thuận chăng?
Thiên Phong đạo trưởng hậm hực:
- Ngưoi cứ nói ta nghe thử.
Thạch Bảo Kỳ nghiêm lạnh:
- Tại hạ xin Đạo Trưởng hãy tạm gác câu chuyện ân thù lại, chờ ta hoàn thành sứ mạng rồi sẽ tìm tới quí môn phái để thù tạc sau này, có được không?
Lời nói của Thạch Bảo Kỳ quả thật vô cùng uyển chuyển, nhẹ nhàng, khó có ai hành hung với chàng được.
Nào ngờ.
Thiên Phong đạo trưởng vốn đã kiên trì ý chí, chẳng chút động tâm, trái lại còn thịnh nộ quát lên:
- Thạch Bảo Kỳ. Bây giờ bần đạo muốn ngươi cho biết một trong hai điều có chịu đi hay là không, ngoài ra chẳng còn muốn một điều thứ ba nào khác nữa.
Biết Thiên Phong đạo trưởng đã cương quyết buộc chàng phải dùng võ lực, bất giác Thạch Bảo Kỳ cháy phừng lửa giận:
- Nếu thế thì ta sẽ trả lời với ngươi một câu dứt khoát rằng: Ta không đi, vậy ngươi định lẽ nào?
Làn sáng lạnh căm hờn của thanh tuyệt kiếm của Thiên Phong đạo trưởng chớp nháng lên.
Lão đạo nhân rống hận thù:
- Tiểu tử họ Thạch kia. Ngươi đã giết chết vị Chưởng Môn Nhân của bản đạo, quả là một mối đại thù không đội trời chung, nay lại còn tự thị mình công lực cao cường, thì có lẽ nào bần tăng dung thứ cho ngươi được. Vậy ta nhứt định sẽ đem cái thi hài của ngươi về yết kiến lão Ngũ Đương Chân Nhân là xong.
Mấy lời của Thiên Phong đạo trưởng quá ngạo cuồng, khiến cho Thạch Bảo Kỳ không còn dằn nỗi cơn giận nữa, liền hét to:
- Thiên Phong lão đạo, tiểu gia khuyên lời nói của ngươi hãy nên ôn hòa một chút, nếu trái lại đây sẽ là mộ tràng của ngươi, không còn mong gì cứu vãn được.
Thực tình vì ta không muốn mất cái vẻ hòa khí nên mới dùng những lời khiêm tốn như vậy, còn nếu ngươi tưởng lầm ta sợ ngươi mà diễn ra một trận huyết đấu thì chắc chắn bọn ngươi khó mong còn mạng sống mà về chùa nữa.
Ngọn lửa căm hờn phừng cháy trong tim gan, Thiên Phong đạo trưởng trỏ vào mặt Thạch Bảo Kỳ quát:
- Gã tiểu cuồng ma hung ác kia, ngươi đã giết Chưởng Môn Nhân của bổn phái rồi mà sao còn tự phụ cho mình là đúng, thì làm sao lão tăng dung tha mạng sống cho ngươi được chứ.
Hãy nhận chiêu đoạt mạng đây.
Soạt.
Thanh trường kiếm ở trong tay Thiên Phong đạo trưởng chớp lên vệt sáng lạnh căm người.
Lão quay sang bốn vị đạo sĩ hô to:
- Đồng môn hãy xông lên thi triển toàn lực hạ sát tên cuồng ma hung ác này để trả thù cho Chưởng Môn Nhân.
Bốn vị đạo nhân đồng thanh:
- Tuân lệnh.
Một loạt tiếng chấn động khắp cả sân tràng thật lâu chưa dứt.
Lập tức bốn người đạo sĩ phóng rào rào tới vây chặt Thạch Bảo Kỳ vào chính giữa.
Bọn họ đứng trấn theo thế Ngũ Hành, thuộc năm hướng Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ hùng liệt vô biên.
Hiển nhiên năm người đạo sĩ lập thành thế trận tự bao giờ mà chẳng hề hay biết.
Khi đã vây chặc kình địch rồi, Thiên Phong đạo trưởng rống to:
- Tiến tiến...
Mồm rống, cánh tay mặt của lão tăng vừa huy động thanh trường kiếm vạch tới ba nơi hiểm huyệt của Thạch Bảo Kỳ nhanh như làn chớp trên mây.
Thế chiêu quả vô cùng hiểm ác, có thể lấy mạng người dễ dàng như lật bàn tay.
Đồng thời bốn vị đạo nhân kia cũng quát vang lên, tự khắc bốn luồng kiếm sáng ngời chớp tới tử huyệt của Thạch Bảo Kỳ, mỗi người một hướng theo thế trận an bài.
Tình hình khẩn trương cực độ.
Đến đây nếu Thạch Bảo Kỳ không ra tay cũng không thể nào được nữa vì năm người đạo sĩ đã bắt buộc chàng rồi.
Chàng đâu có thể đứng yên mà chờ chết.
Đột nhiên hào khí bốc mờ trên gương mặt tuấn tú của Thạch Bảo Kỳ vùng thét chấn động:
- Thiên Phong đạo trưởng, căn bản tiểu gia không muốn ra tay hiểm độc nhưng bọn ngươi buộc ta phải hạ thủ, nếu tánh mạng không bảo tồn thì chớ trách sao ta ác độc.
Đang khi thét, thân hình của Thạch Bảo Kỳ đã quay một vòng tròn tợ chiếc bóng vong linh vừa mới hiện về.
Cùng lượt, năm ngón chỉ của chàng cong lại như những chiếc móng sắt bắn ra một loạt năm luồng Xuyên Tâm Đoạn Mạch chỉ.
Mỗi một ngọn chỉ nhắm vào một người đạo sĩ công vào thanh trường kiếm của họ đương vút tới.
Soẽng... Soẽng...
Loạt tiếng kim khí kêu dòn.
Nhiều tiếng rú to nổi lên.
Đã thấy bốn người đạo nhân loạng choạng tháo lui ra ngoài, cánh tay tê chồn buông xuống.
Riêng bốn thanh trường kiếm đã rớt nằm dưới đất.
Phần Thiên Phong đạo trưởng tuy chưa bị đánh rơi thanh kiếm nhưng cũng bị chấn động lảo đảo người.
Thanh trường kiếm của lão cong như chiếc lưỡi liềm.
Lão đạo nhân vô cùng sửng sốt khiếp thầm trước bộ võ công thầm kỳ của một gã thiếu niên chưa đầy mười tám tuổi.
Trong khi Thạch Bảo Kỳ đã lắc mình một cái vọt ra ngoài bốn trượng, đứng nhìn trở vào sân tràng.
Sự thực Thạch Bảo Kỳ không có lòng hiếu sát, nên chỉ muốn dùng Xuyên Tâm Đoạn Mạch chỉ đánh rớt kiếm của quần hùng mà thôi.
Ngưng đi một chập.
Thiên Phong đạo trưởng phần hổ thẹn, phần máu hận thù sôi sục, chẳng kể chết sống xê mình tới trước mặt Thạch Bảo Kỳ.
Lão đạo nhân rống to:
- Tiểu cuồng ma chớ nên tự thị, nếu bần tăng không giết được ngươi thì đâu còn mặt mũi nào đối với giang hồ nữa.
Chỉ thấy thanh trường kiếm trên tay Thiên Phong đạo trưởng chớp nhoáng lên tức thì biến thành trăm ngàn kiếm ảnh chóa mắt nhắm vị trí của Thạch Bảo Kỳ chụp tới như tấm lửa tử hình.
Thế kiếm này quả nhiên vô cùng độc hiểm, ít khi Thiên Phong đạo trưởng dùng tới nó.
Nhưng hôm nay lão đạo nhân phải đem ra sử dụng vì đang đứng trước nguy cơ một đại kình địch có bộ võ công thần kỳ.
Lão đạo không thể thi triển kiếm pháp tầm thường được.
Thoáng thấy Thiên Phong đạo trưởng dùng độc kiếm, Thạch Bảo Kỳ khe khẽ cau cặp lông mày lưỡi kiếm lại.
Giờ chàng có nhân nhượng cũng chẳng còn được nữa, tính mạng của chàng có thể lâm nguy.
Bắt buộc, Thạch Bảo Kỳ thét lớn:
- Lão ra tay quá độc hiểm thì chớ trách tiểu gia sao hạ thủ chẳng niệm tình.
Đơn chưởng của Thạch Bảo Kỳ liền theo tiếng hét đó giơ lên.
Một chiêu Hận Hải Vô Biên tức thì phát động từ chưởng trung của Thạch Bảo Kỳ.
Tuyệt chiêu Hận Hải Vô Biên vừa triển ra đã thấy vô cùng khốc liệt.
Kình lực khởi đi mạnh tợ ba đào, bén như gươm thiêng, ầm ầm như thác đổ nhắm ngay Thiên Phong đạo trưởng quật tới.
Chỉ nghe một loạt tiếng rú chấn động phát ra từ cửa mồm lão đạo nhân.
Đã thấy thân hình của Thiên Phong đạo trưởng rời khỏi mặt đất phóng khỏi ra ngoài hơn bốn trượng như cánh diều đứt dây.
Lão rơi xuống đứng dậy hết muốn nổi.
Từ nơi cửa mồm của Thiên Phong đạo trưởng phún ra một vòi máu đào trông vô cùng khủng khiếp.
Chiêu thức Hận Hải Vô Biên quả nhiên tối thượng giang hồ không có một thứ võ công nào địch nỗi.
Đó cũng nhờ Thạch Bảo Kỳ hãy còn nương tay không thi triển toàn công, nếu không Thiên Phong đạo trưởng đã bỏ mạng tại sân tràng rồi.
Sự tình diễn ra ngoài sức tưởng tượng của quần hùng, làm bốn đạo nhân kia bâng khuâng cả lên.
Không một ai dám động thủ vì đã khiếp thầm bộ võ công thần quái của Thạch Bảo Kỳ.
Lúc ấy Thiên Phong đạo trưởng cũng vừa đứng vững, đưa tay chùi sạch vết máu còn sót đọng nơi miệng.
Lão đạo nhân nhìn Thạch Bảo Kỳ sửng sốt vì lão tự hiểu nếu kẻ thù quyết tâm hạ sát thì đã chết rồi.
Cho nên Thiên Phong đạo trưởng bàng hoàng chưa biết tính sao.
Giữa phút đó, Thạch Bảo Kỳ nhẹ nhàng xê mình tới, đạm nhiên nói với Thiên Phong đạo trưởng:
- Thiên Phong đạo trưởng, vì tình thế bắt buộc tại hạ dùng thủ pháp có phần quá đáng khiến tổn hại cho người, vậy xin chớ chấp, ngày sau ta nguyện tới núi Vũ Đương thỉnh giáo. Bây giờ còn chuyện gấp rút phải lên đường, xin bái biệt.
Chữ biệt của chàng vừa dứt, liền toan nhấc bổng thân hình lên cao để chuyển bề thế phóng đi.
Đột nhiên trong giờ phút đó.
Thạch Bảo Kỳ nghe có tiếng gió thổi vụt qua.
Tiếp đó là một tiếng phập hết sức khô khan.
Thạch Bảo Kỳ liền ngưng thân thủ.
Chàng đưa mắt nhìn sang nơi vừa phát ra tiếng phập xem chuyện gì vừa xảy ra.
Đã thấy một cây cờ đỏ tợ máu, hình tam giác cắm ngập trên mặt đất sân tràng.
Chính giữa cây cờ máu có thêu bảy con cọp vàng phất phới trước gió.
Trông vừa ngoạn mục vừa cực kỳ khủng bố.
Bất giác Thạch Bảo Kỳ kinh hãi lên.
Không phải vì cây cờ máu xuất hiện chàng kinh hãi mà vì cái thủ pháp bắn cờ của nhân vật cầm nó.
Hắn từ đâu tới sao không thấy.
Hắn đã dùng một thứ thủ pháp cao siêu cực độ mới có thể phóng ngọn cờ một cách thần tình như thế.
Nhưng hắn là nhân vật nào đây.
Thạch Bảo Kỳ bàng hoàng trong dạ không ngớt.
Chàng quét cặp mắt sáng rực nhìn quanh một lượt.
Trong khi năm người đạo sĩ cũng kinh hãi lên khi nhìn ra ngọn cờ máu của kẻ bí mật vừa phóng tới.
Họ trố mắt nhìn cây cờ, rồi đảo quanh trong rừng coi nhân vật đó đang ẩn nấp nơi nào.
Tuyệt nhiên chẳng thấy ai cả.
Trong rừng im bặt như tờ.
Một bầu không khí khủng bố đến ngạt thở.
Không còn nín được nữa, Thạch Bảo Kỳ lên tiếng hỏi to:
- Nhân vật nào đây?
Dư âm tiếng nói của chàng chưa kịp dứt thì đã nghe một loạt cười khà nổi lên chát chúa cả tai người.
Giọng cười đưa ra một tiềm lực đáng khiếp.
Năm người đạo nhân vì trận cười đó đã phải vận công trấn áp khí huyết sôi trào.
Riêng Thạch Bảo Kỳ cũng cau cặp lông mày lưỡi liếm lại lấy làm khó chịu trong lòng.
Tiếng cười chấm dứt, chợt đâu một bóng người thoáng vụt tới đáp nhẹ nơi sân tràng chẳng khác chiếc bóng quỷ.
Không hiểu người ấy đã từ hướng nào tới mà nhanh lẹ đến nỗi không một ai có thể nhận ra.
Chỉ thấy đó là một gã thiếu niên tuổi chưa đầy mười sáu, mặt mũi anh tuấn, mình mặc áo vàng chẳng những kỳ diệu vô cùng mà lại oai phong tứ hướng. Tuy còn trẻ nhưng khí phách của gã thiếu niên này cực kỳ cuồng ngạo, lắc mình lại cây cờ đỏ ngoặc một cái.
Tức thì một ngọn tiểu phong cuốn lấy ngọn cờ mang vào nằm gọn gàng trong tay gã.
Một thân pháp quả nhiên vô thượng giang hồ.
Năm vị đạo nhân vì thế vừa sững sờ vừa kinh hoàng khôn tả.
Thạch Bảo Kỳ thì lạnh lùng trầm mặt xuống.
Chàng nhìn gã thiếu niên cường ngạo một chập lâu, rồi cất giọng nghiêm trang hỏi:
- Tiểu huynh đài! Ngọn cờ hiện nằm trong tay ngươi có phải là Thất Hổ lệnh kỳ chăng?
Gã thiếu niên áo vàng chẳng coi Thạch Bảo Kỳ ra hồn gì cả, đáp lời chàng mà trong khi không cần quay lại:
- Quả đúng vậy.
Cử chỉ của gã quả cuồng ngạo vô phương.
Lúc đó, Thiên Phong đạo trưởng đã tháo lùi ba bước nhìn chòng chọc vào mặt gã thiếu niên áo vàng.
Giây lâu, lão đạo nhân lẩm bẩm:
- Phải chăng mấy lúc gần đây trong chốn võ lâm hai môn phái Ngũ Đại và Hằng Sơn bị tiêu diệt, hàng trăm cao thủ bỏ mạng là vì bàn tay độc hiểm của gã tiểu tử này?
Chẳng ngờ lời nói của lão đạo nhân lọt vào tai gã thiếu niên áo vàng, nên gã cười khà lên:
- Ha ha... hoàn toàn đúng cả, chính bản tiểu gia đã xóa tên hai môn phái đó trong bảng vàng võ lâm.
Thiên Phong đạo trưởng rùng mình:
- Thế tiểu tử là Thất Hổ lệnh chủ đó chăng?
Gã thiếu niên áo vàng trầm lạnh:
- Không đúng thế, tiểu gia chỉ là Sứ Giả thứ bảy trong môn phái Thất Hổ lệnh kỳ mà thôi.
Lời tiết lộ này khiến cho Thiên Phong đạo trưởng càng hãi hùng thêm hơn.
Gã thiếu niên này chỉ là vị Sứ Giả số bảy trong Thất Hổ lệnh kỳ mà võ công cao thâm dường đó, thì các nhân vật kia và Lệnh chủ chưa biết võ công cao thâm tới bậc nào cho cùng tận được.
Ngẩn ngơ một chập, Thiên Phong đạo trưởng lại hỏi:
- Chủ Nhân Thất Hổ lệnh là ai?
Thiếu niên áo vàng khinh thị:
- Đạo sĩ không đủ tư cách hỏi tới Lệnh chủ của tiểu gia.
Bất giác, Thiên Phong đạo trưởng nổi cơn thịnh nộ:
- Tiểu tử này quá ngạo cuồng, tuổi tác mới chừng ấy mà chẳng coi trời cao đất dầy là gì cả.
Nay ngươi cho bần đạo rõ mục đích phóng cây cờ đỏ nơi đây với dụng ý gì?
Gã thiếu niên áo vàng không đáp ngay câu hỏi của Thiên Phong đạo trưởng mà chỉ hỏi:
- Đạo sĩ có biết cái qui cũ Thất Hổ lệnh kỳ chăng?
- Hãy nói cho bần tăng nghe thử.
- Qui cũ của Thất Hổ lệnh kỳ là, khi thấy ngọn cờ hồng xuất hiện hễ ai trông thấy nó thì chỉ còn hai con đường mà thôi.
- Hai đường gì đây?
- Một là con đường sống còn, nghĩa là tự khắc qui hàng bản phái, sẽ được gia nhập vào Thất Hổ lệnh kỳ cùng chung lo nghiệp bá với nhau hưởng phúc lâu dài.
Thiên Phong đạo trưởng rúng động lên, ngơ ngác một hoi.
Luôn cả Thạch Bảo Kỳ đứng gần đấy cũng lấy làm khó chịu trong lòng nhưng chưa rỉ ra một tiếng nào cả.
Chàng chờ nghe sự đối đáp giữa hai người.
Lúc ấy, Thiên Phong đạo trưởng lại hỏi tiếp:
- Còn con đường thứ hai như thế nào?
Giọng nói của gã thiếu niên áo vàng sặc mùi khủng bố:
- Con đường kế đó là nhận lãnh cái chết thê thảm, nếu kẻ nào dám chống lại bản môn tức khắc bị hành hình.
Nghe dứt câu, Thiên Phong đạo trưởng kinh hãi vô cùng, nhưng lại nổi cơn giận dữ vì cử chỉ cuồng ngạo của gã thiếu niên áo vàng.
Bốn người đạo sĩ kia rúng động tận đáy lòng, lấy mắt nhìn nhau ra hiệu.
Riêng Thạch Bảo Kỳ cũng bàng hoàng trong dạ, vì từ ngày xuất hiện giang hồ chưa có lần nào chàng thấy một môn phái nào lại có cái qui cũ sát nhân một cách bạo tàn như vậy.
Dù vậy, Thạch Bảo Kỳ vẫn im lặng chờ tình thế diễn biến sẽ tùy theo cảnh ngộ mà hành động, còn ngơ ngác thì gã thiếu niên áo vàng lạnh lùng hối Thiên Phong đạo trưởng:
- Đạo sĩ, nay ngươi đã rõ cái qui cũ của bản môn rồi, vậy có chịu đầu hàng bản môn hay chờ tiểu gia hạ thủ?
Những lời cuồng ngạo thốt ra từ cửa mồm của một gã thiếu niên còn nồng sữa mẹ khiến cho Thiên Phong đạo trưởng nổi giận dửng cặp lông mày nửa bạc.
Lão tăng quát lên:
- Tiểu tử chớ nên điên cuồng như thế. Bần tăng là hạng người gì ngươi có biết chăng, sao lại dám thốt ra những lời hồ đồ không coi trời cao đất rộng ra làm sao cả.
Ta khuyên ngươi đừng quá lỗ mãng đến khi hối hận không còn kịp vậy.
Gã thiếu niên áo vàng cười ha hả:
- Trái lại, tiểu gia sẽ giết sạch bọn ngươi tại mộ tràng này nếu ngươi cường ngạnh không chịu gia nhập bổn môn.
Vậy ngươi tính lẽ nào?
Thiên Phong đạo trưởng hét:
- Tiểu tử điên cuồng thật, bần tăng làm sao có thể đáp ứng theo cái hành động ngang ngược của ngươi được.
Gã thiếu niên áo vàng hầm hừ:
- Một lần chót, ngươi nhứt định không đáp ứng lời của tiểu gia à?
- Đúng như vậy.
- Vậy thì bọn ngươi chỉ còn con đường vong mạng mà thôi.
Thiên Phong đạo trưởng nổi giận:
- Câm mồm lại, chỉ sợ e ngươi rước lấy đại họa vào mình chớ đừng hòng hăm dọa kẻ khác.
Gã thiếu niên áo vàng vùng trố lên trận cười khủng bố nghe đến sôi nổi huyết quản trong mình.
Bấy nhiêu cũng đủ biết võ công của gã cao thâm đến quỷ thần không đo lường nỗi rồi.
Cười dứt, gã thiếu niên áo vàng cất cây cờ màu máu thêu bảy con hổ vào mình, rồi nặng trầm thốt:
- Lời nói không bằng hành động, vậy bây giờ tiểu gia sẽ làm gương cho ngươi xem thế nào.
Thiên Phong đạo trưởng nghe xong, tức thì vận công lên chờ đợi vì biết gã thiếu niên áo vàng sắp sửa tấn công.
Nãy giờ đứng nghe hai đàng đối đáp, Thạch Bảo Kỳ thấy gã thiếu niên áo vàng quả nhiên rất lợi hại. Bọn Thiên Phong đạo trưởng nhứt định không phải là đối thủ của hắn.
Thế nhưng chàng vẫn chưa thấy động chi hết vì còn muốn chờ xem công lực của gã thiếu niên áo vàng cao thâm quái dị tới bực nào, chừng ấy ra tay cũng chẳng muộn màng gì.
Cũng trong thời gian ấy.
Một chuyện lạ vô cùng khiếp đảm diễn ra.
Ngọn hữu chưởng của gã thiếu niên áo vàng khe khẽ giơ lên.
Chẳng hiểu hắn dùng một thứ võ công gì mà chỉ nghe một luồng kình khí ầm ầm như sóng biển, nhanh như làn sét quật tới một tên đạo sĩ đứng cách Thiên Phong đạo trưởng chừng ba trượng.
Bình.
Tên đạo nhân không kịp kêu la một tiếng, toàn thân bị chưởng phong quật nhằm tung bổng đi như cánh diều đứt dây, rớt phía ngoài bốn trượng.
Tên đạo nhân chết liền tại chỗ cửu khiếu đều rớm máu đen.
Thạch Bảo Kỳ và Thiên Phong đạo trưởng là hai nhân vật có bộ võ công thâm hậu nhưng vẫn không thể nào nhận ra gã thiếu niên áo vàng đã dùng một thủ pháp gì giết người nhanh chóng đến thế.
Bất giác, Thiên Phong đạo trưởng và Thạch Bảo Kỳ đã phải ngơ ngác cả người lên.
Hai người trố tinh quang nhìn gã thiếu niên áo vàng biểu lộ một sự kinh dị vô tả.
Sân tràng trầm nặng thêm hơn.
Tử khí lan tràn, mùi khủng bố máu tanh nồng nặc cả không gian.
Gã thiếu niên cũng đã thu hồi thân thủ.
Đột nhiên trong giờ phút đó một thảm trạng mới lại diễn ra.
Một tiếng rú kinh hồn nổi lên.
Thêm một người đạo nhân nữa bị giết chết trước mặt Thiên Phong đạo trưởng và Thạch Bảo Kỳ.
Vẫn không rõ gã đã dùng ngón võ công gì.
Nên hai người hãy còn đứng trơ như pho tượng bằng đồng.
Tiếp đò, lại có hai tiếng rú khốc liệt nổi lên làm chấn động khắp cả sân tràng.
Hai cái thân hình bay bổng ra ngoài.
Đó là hai đạo nhân còn lại vừa vong mạng dưới luồng chưởng phong quái dị của gã thiếu niên áo vàng.
Chưởng lực của gã thiếu niên quả khiếp người, mạnh như ba đào, nhanh như điện chớp, một chiêu một người, hết sức gọn gàng, như chẳng hề tốn hao một chút sinh lực nào cả.
Đồng thời nl của gã cao thâm đến không thể nào dám tưởng tượng trước được.
Một gã thiếu niên tuổi chưa đầy mười sáu mà võ công lẫn nội lực lại cao thâm dường đó hẳn là một đóa kỳ hoa võ lâm đây.
Bất giác Thạch Bảo Kỳ ngơ ngẩn cả tâm hồn.
Lần thứ nhứt từ ngày xuất hiện giang hồ, chàng chứng kiến một gã thiếu niên có cái thủ pháp kinh hồn như vậy.
Gã hạ sát luôn bốn người cao thủ mà mặt mày không đổi sắc, người không xê dịch và chẳng có người nào kịp phản ứng, chỉ e võ công khó có đối thủ rồi đây.
Giết xong bốn đạo nhân, gã thiếu niên áo vàng quay qua phía Thiên Phong đạo trưởng dừng cặp mắt chiếu rực tinh quang nhìn đối phương.
Gã cất giọng đầy tự đắc lẫn khủng bố:
- Thiên Phong tả đạo, đây chính là câu đối đáp thực tế của tiểu gia để cho ngươi hồi tâm tỉnh thần lại, tránh khỏi cái họa tự diệt mình trước hơn ai hết.
Vậy bây giờ ngươi nghĩ sao đây? Có chịu qui thuận gia nhập vào Thất Hổ lệnh kỳ hay cùng chung chịu số phận với bốn tên kia.
Cặp tinh quang của Thiên Phong đạo trưởng trước hết quét nhìn bốn cái xác chết đen thẳm của đồng bọn, bất giác dòng máu hận thù sục sôi trong các huyết quản.
Đến chừng nghe những câu khinh thị của gã thiếu niên áo vàng, lão đạo nhân cảm nghe máu hận thù sôi lên cuồn cuộn, vùng rống to lên:
- Tiểu cuồng đồ, hôm nay lão quyết một lòng sống chết với ngươi đây, lão tăng quyết giết ngươi để trả mối thù này, nếu không thề sẽ chẳng đứng chung trong cõi đất trời.
Gã thiếu niên áo vàng cười khà:
- Ha ha, loài tả đạo, đến nay đã thấy những cái gương trước mặt mà vẫn chưa chịu qui phục à?
Thiên Phong đạo trưởng trợn tinh quang:
- Tên tiểu cuồng ma khát máu, giết người thì phải đền mạng, đó là luật công bằng của võ lâm.
Gã thiếu niên áo vàng nghiến răng:
- Kẻ nào chống lại Thất Hổ lệnh kỳ là kẻ đó phải chết. Lão đạo hãy nghe một lần chót đây: Ngươi có chịu đầu hàng bản môn chăng?
Thiên Phong đạo trưởng bạo thét:
- Câm cái mồm khát máu của ngươi lại, bần tăng phải giết ngươi để rửa sạch oán cừu.
Với cơn thịnh nộ Thiên Phong đạo trưởng không sao dằn lòng nổi nữa, liền huy động song chưởng nhắm ngay tâm huyệt gã thiếu niên áo vàng quật ra hai luồng kình đạo sanh bình.
Gã thiếu niên áo vàng cười khà:
- Đó chỉ là tại ở người.
Cánh chưởng gã giở lên.
Chẳng hiểu gã thiếu niên dùng loại chưởng gì mà chỉ nghe ào ào như biển động.
Ầm!...
Thời gian như ánh chớp, hai người trao đổi một chiêu.
Chỉ thấy Thiên Phong đạo trưởng nhào hất ra ngoài, máu họng ào ào ra cuồn cuộn trông thật khiếp người.
Gã thiếu niên thét:
- Nằm xuống đó.
Chưởng phong quái gở lại ào tới Thiên Phong đạo trưởng.
Ngó thấy tình hình của Thiên Phong đạo trưởng quá nguy ngập, không dám chần chờ thêm nữa, Thạch Bảo Kỳ hét:
- Hãy ngưng tay.
Thế nhưng chậm mất rồi.
Ngọn chưởng của Thạch Bảo Kỳ chưa kịp đẩy ra để đánh tan luồng kình đạo của gã thiếu niên áo vàng thì đã nghe một tiếng rống thảm khốc nổi lên lồng lộng cả sân tràng.
Thân hình Thiên Phong đạo trưởng bị tống ra ngoài sáu trượng rớt trở xuống đất nằm im lìm.
Lão đạo nhân chết liền tại chỗ, khắp thân mình đều đen thẳm vì ngọn quái chưởng của gã thiếu niên.
Mọi sự tình diễn ra trong chớp mắt.
Thủ đoạn giết người của gã thiếu niên áo vàng quả nhiên vô thượng giang hồ.
Động tác của gã nhanh như làn sét trên mây, cả Thạch Bảo Kỳ cũng phải ngơ ngác cả người.
Liên tiếp năm đường chiêu gã giết luôn năm người, động tác đều giống như nhau, cùng một chiêu thức thật khó mà đo lường nỗi.
Mặc dù lúc nãy Thiên Phong đạo trưởng từng bị Thạch Bảo Kỳ đả thương nhưng chỉ nội một đường chiêu mà bị giết quả nhiên công lực gả thiếu niên thật khó mà tưởng tượng.
Hơn nữa, võ công của gã không thể nào đoán nỗi đó là một thứ võ công gì, xuất phát từ môn phái nào.
Thạch Bảo Kỳ chỉ nhận thấycái oai lực ngón võ công mà gã thiếu niên áo vàng vừa thi triển có thể còn cao hơn Vô Địch chưởng một bực chứ không kém sút một chút nào cả.
Thế nhưng theo Thạch Bảo Kỳ nghĩ thì Vô Địch chưởng vốn là một loại quán thế thì làm sao có thể có một thứ chưởng lực nào huyền diệu hơn nữa.
Vậy đây là ngón võ công gì?
Có liên hệ gì tới Vô Địch chưởng hay chăng?
Thạch Bảo Kỳ bâng khuâng trong lòng vô tả.
Bất giác Thạch Bảo Kỳ trầm nghị hỏi gã thiếu niên áo vàng:
- Nầy tiểu huynh đài, vừa rồi huynh đài đã dùng một thứ võ công gì quật chết năm người kia đấy?
Gã thiếu niên lạnh lùng quay sang Thạch Bảo Kỳ lấy cặp mắt sáng ngời nhìn chàng.
Do dự một chập, gã thiếu niên đáp:
- Được rồi, để tiểu gia nói cho ngươi nghe.
Đây chính là một thứ võ công tuyệt diệu của Thất Hổ lệnh kỳ sáng chế ra, danh hiệu là Thế Giới Mặt Nhựt.
Ngươi nghe rõ rồi chứ?
Thạch Bảo Kỳ kinh dị:
- Thế Giới Mặt Nhựt!
Gã thiếu niên áo vàng kiêu hãnh:
- Đúng như vậy.
Bàng hoàng một chập, Thạch Bảo Kỳ hỏi:
- Như vậy, nếu đem chiêu thức Thế Giớ Mặt Nhựt mà so sánh cùng Vô Địch chưởng thì như thế nào?
Gã thiếu niên áo vàng cười tự đắc:
- So với Vô Địch chưởng, chiêu thức Thế Giới Mặt Nhựt cũng khốc liệt hơn nhiều, vì chính nó thoát ra từ đường chiêu Vô Địch chưởng, lại trải qua thêm mười năm tu luyện khổ công của Thất Hổ lệnh chủ, huyền diệu không thể đo lường được.
Trong lòng Thạch Bảo Kỳ vô cùng kinh hãi, chàng hiểu gã thiếu niên áo vàng nói thật chứ không hề giả dối.
Giây lâu chàng tiếp:
- Nếu thế lão Thất Hổ lệnh chủ cũng đã biết qua chiêu thức Vô Địch chưởng đấy à?
Gã thiếu niên áo vàng gật đầu:
- Đúng như vậy.
- Thế thì hiện giờ trong tay Thất Hổ lệnh chủ đã có hạt Huyết Châu Hồn chăng?
- Điều này ngươi không nên hiểu tới làm gì.
- Thất Hổ lệnh kỳ có bao nhiêu hạt Huyết Châu Hồn?
Gã thiếu niên áo vàng lạnh lẽo:
- Đây không thể nói ra được.
Thạch Bảo Kỳ trầm giọng:
- Sao đó? Ngươi không nói à?
Gã thiếu niên áo vàng đạn nhiên:
- Tiểu tử chớ có hỏi dông dài nữa. Giờ tiểu gia hỏi ngươi có tính đầu hàng môn phái ta hay chịu chết?
Cặp mắt thần của Thạch Bảo Kỳ trợn lên:
- Đầu hàng à? Hừ, chớ có nghĩ quấy.
Giọng nói gã thiếu niên áo vàng sặc mùi khủng bố:
- Nếu ngươi cải lời ta thì nay chỉ còn có một đường tử vong mà thôi, ngoài ra không có cách nào khác hơn.
Ngươi hãy xem bọn Thiên Phong đạo trưởng mà làm gương.
Lời cường ngạo của gã thiếu niên áo vàng khiến cho Thạch Bảo Kỳ cháy phừng lửa giận.
Chàng thét to lên:
- Tiểu cuồng đồ, nay tiểu gia bảo thật cùng ngươi, nếu ngươi chịu nói rõ lai lịch của Thất Hổ lệnh chủ cùng với số hạt Huyết Châu Hồn và lão ta có đúng là hung thủ trong trận đại huyết lưu chiến tại ngọn Ma Phong chăng.
Ta sẽ vì niệm một chút hiếu sinh mà tha cho ngươi được mạng sống an toàn, bằng không nơi dưới chân ngươi chính là mộ địa của ngươi đây. Hãy trả lời cho mau.
Gã thiếu niên áo vàng nghe qua tức thì đùng đùng nổi giận, trợn mắt thét lên chấn động:
- Tiểu tử, nghe qua những lời nói của ngươi hình như có liên hệ mật thiết cùng gia trang Thạch Phá Thiên phải chăng?
- Đúng như vậy.
Thân hình gã thiếu niên áo vàng hơi rúng động:
- Vậy ngươi chính là Thạch Bảo Kỳ từng làm chấn động tại Phong Lâm Gia Trang phải chăng?
Thạch Bảo Kỳ lạnh trầm:
- Đã biết rõ danh hiệu của ta thì sao không cúi đầu nhận lỗi và khai rõ cái thân thế của Thất Hổ lệnh chủ cho rồi?
Ngọn lửa giận cháy phừng, gã thiếu niên áo vàng thét:
- Chớ có khoe khoang mồm mép. Thực tình tiểu gia đang đi tìm ngươi khắp mọi nơi, không ngờ may gặp chốn này đây.
- Ngươi tìm ta để làm gì đây?
- Để ban tặng cho ngươi một chưởng đưa hồn ngươi về bên kia dị cảnh cho rồi.
Lời chưa kịp dứt, gã thiếu niên áo vàng đã giở ngọn hữu chưởng lên, quật ra một chiêu nhanh như làn sét.
Đó là đường chiêu Thế Giới Mặt Nhựt giống như chiêu đánh chết năm người đạo sĩ vừa rồi.
Thế Giới Mặt Nhựt.
Thế Giới Mặt Nhựt đây là võ công phi thường Thạch Bảo Kỳ không dám sơ ý, liền vận công lực mười phần, phóng mình tung cao, dùng chiêu "Thiên Hà Đảo Tả" quật ngay trên đỉnh đầu của kình thủ lẹ như điện chớp.
Chưởng phong từ trên xả xuống như là thác trên không gian đổ ào ào.
Thiếu niên áo vàng bất giác kinh hoảng lên, liền tung mình cũng phóng lên cao một trượng, đấu trên nửa lừng trời, lại thêm vào ba phần công lực.
Đột nhiên một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, người và chưởng va chạm nhau nổ thành một loạt tiếng chát tai.
Cũng chỉ trong chốc lát hai chiếc bóng đã hợp nhau chia ra, phóng đi ra ngoài.
Thạch Bảo Kỳ phóng thẳng ra ba bốn trượng mới thu lại thế tiến, trong lòng chàng rất lấy làm lạ ngờ đây một thiếu niên độ này mà công lực lại kinh khủng như thế đây.
Rồi chàng thấy gã thiếu niên áo vàng xuống đất đứng yên, nên chàng quyết phải rõ nội vụ hôm nay, liền xê mình qua vội hỏi tiếp:
- Tiểu tử! Thất Hổ lệnh chủ là ai? Hàng tung của hắn thế nào? Nếu ngươi còn chưa chịu nói ra thì ta...
Thạch Bảo Kỳ chưa kịp dứt lời thì thiếu niên áo vàng đã hầm hừ lên quát to:
- Khỏi nói khoác, tiểu gia giết quách ngươi cho rồi.
Gã thiếu niên áo vàng vận công tiến lên.
Ngờ đâu, chưởng lực của hắn chưa có vận lên mười phần thì chợt khi ấy có giọng thét:
- "Ngưng tay!"
Một tiếng dịu dàng thét lên. Một chiếc bóng người kiều diễm bỗng xuất hiện tại sân tràng.
Một ả thiếu nữ áo tím, trạc chừng mười sáu, mười bảy, nhan sắc tuy tuyệt vời nhưng vẻ mặt lạnh lẽo như trời mùa đông, có vẻ khí khái oai nghiêm.
Gã thiếu niên áo vàng cuồng ngạo như thế nay thấy thiếu nữ áo tím này cũng phải sửng sốt lên, rồi liền thu hồi ngọn chưởng, tươi cười lên nói:
- Lục Tỷ! Hiền Tỷ cũng tiến ra đây à?
Thiếu nữ áo tím liếc nhìn Thạch Bảo Kỳ một cái rồi đáp:
- Chị e sợ em ở ngoài phá phách vô lý nên theo dõi em mãi đây.
Thiếu niên áo vàng cau mày:
- Hiền Tỷ, chị quá lo ngại, tiểu đệ đang theo qui củ mà hành sự, đâu có phá phách vô lý gì, không lẽ em giết bậy mấy lão đạo sĩ này à?
- Hiền đệ không có làm bậy, phàm là kẻ nào chống đối với Thất Hổ lệnh kỳ là phải vong mạng.
- Vậy Lục Tỷ sao lại cho em là phi lý?
Thiếu nữ áo tím chỉ Thạch Bảo Kỳ nói:
- Chị chỉ vì gã này mà nói với em đây thôi.
Thiếu niên áo vàng ngạc nhiên:
- Hắn cũng là chống đối với Thất Hổ lệnh kỳ, thì cũng nên giết chứ.
- Ngọc đệ, chị hỏi em, Lệnh chủ có qui định cho ta khi ra tay đối phó với kẻ vi lệnh dùng mấy chiêu?
- Một chiêu phải vong mạng, nếu phạm luật thì sẽ bị trừng phạt!
- Lúc nãy em đã dùng qua một chiêu Thế Giới Mặt Nhựt rồi chớ?
- Vâng, đúng như vậy.
- Vậy thì em không nên ra tay lần thứ hai. Đây là Lệnh chủ đích thân qui định qui củ này.
- Nhưng Lục Tỷ, hắn đây là Thạch Bảo Kỳ của Thạch gia trang đấy! Lệnh chủ từng nhiều phen ra lệnh phải bắt sống tên này, thậm chí giết hắn tại trận cũng còn được nữa.
- Thất đệ chớ có quên, tuy Lệnh chủ có lệnh bắt sống hay quật chết, nhưng không thể tự ý mà làm mãi, vì muốn duy trì cái oai nghiêm tối cao Thất Hổ lệnh, chị đây không để cho em vượt qua thể lệ này.
- Ý của Lục Tỷ là...
- Thi hành theo qui tắc tiện nghi cho hắn một phen này đi.
- Gã này công lực khả quan, làm như thế là thả cọp về núi, sau này muốn bắt lại thì đâu có dễ!
- Em cứ yên tâm, dầu cho hắn có mọc cánh đi nữa cũng không thể thoát khỏi trong tay bảy sứ giả của đoàn Thất Hổ chúng ta đây.
Cực chẳng đã thiếu niên áo vàng gượng cười lên:
- Nói vậy thì chị em ta trở về à?
Thiếu nữ áo tím, sau khi nhìn Thạch Bảo Kỳ với một nụ cười đa tình, rồi tức tốc nắm tay thiếu niên áo vàng phóng đi như bay.
Phóng ra ngoài xa, nhưng thiếu nữ áo tím lại còn nghoãnh đầu cười với Thạch Bảo Kỳ đầy vẻ thiện chí, không có gì là đối địch nhau khiến lòng dạ xôn xao, chẳng hiểu dụng ý là gì.
Thạch Bảo Kỳ nhìn gắn hai chiếc bóng người đang tiến đi, trong lòng do dự lên, không biết nên rượt theo hay không? Không cần nghi ngờ Thất Hổ lệnh chủ trên tay có Huyết Châu Hồn mà lại hắn có thể là kẻ thù của mình, theo lẽ chàng nên rượt theo để rõ nội vụ nhưng mà Đảng Ma Tôn Giả đang nguy ngập đợi cứu. Đằng Vân bảo lại là nơi xa ngàn dặm, không có thể để cho chàng lãng phí thời giờ nữa được.
Nhứt là thiếu niên áo vàng công lực là tương đối khả quan, nay lại thêm một thiếu nữ áo tím, nói thật ra, trong tình thế này mình thật là không thể ứng phó cho xong, nếu ra tay đấu nhau, cũng không được kết quả gì, sẽ chẳng khỏi lại còn bị thiệt nữa là đằng khác.
Chàng ngước mặt lên nhìn phía bầu trời, thấy phương đông đã hừng sáng, thế là mình đã lãng phí một đêm qua rồi, dầu cho có chuyện lớn tày trời cũng phải gác qua một bên.
Tâm niệm đến đây, chỉ phải nhẫn nại luôn, tức khắc chàng tìm đường sang phía Hoài Ngọc Sơn.
Liên tiếp đuổi theo cuộc hành trình không nghỉ ngơi cũng không ngủ một giây nào.
Chẳng may, lộ trình cách nhau quá xa, đã phun phí một đêm rồi, mà lại sức lực con người có hạn, đang khi chàng đến núi Hoài Ngọc Sơn, khi tiến vào khu vực "Đằng Vân bảo" thì đã đến ngày thứ tư trong một đêm khuya.
Tức là Đảng Ma Tôn Giả chỉ còn có thể sống ba ngày nữa thôi.
Nếu có thể lấy được hạt Trị Thương Châu cũng phải nội trong ba ngày trở về cho kịp bằng không thì khó mà cứu vãn mạng sống Đảng Ma Tôn Giả vậy.
Thời gian đã gấp bức như thế, Thạch Bảo Kỳ thật nóng như lửa thiêu, tức thì chàng phóng mình nhắm ngay Đằng Vân bảo tiến vào.
Khi đến trước cửa cái của Đằng Vân bảo thì thấy hai cánh cửa đóng chặt lại.
Tức khắc chàng giơ chưởng tống ra.
Liên tiếp, bộp... bộp... bộp... gõ vào ba tiếng vang lên, miệng chàng thét to:
- Mở cửa cho mau!
Tách tách tiếng vang lên, cánh cửa bảo ứng thinh mở toang, có hai người cao thủ áo đen ra đồng thinh thét:
- Ngươi là ai? Nửa đêm sao lại dám tới đây la hét như ma hành làm gì đây?
Thạch Bảo Kỳ cau mày nghĩ, hiện tình một kế, đột nhiên né mình phóng qua chụp được một người thét lên:
- Đằng Vân bảo chủ hiện giờ ở đâu?
Hãy mau nói ra! Hãy dẫn ta đi ngay!
Không đợi người ấy mở miệng thốt, chàng đã kẹp hắn xông vào trong bảo.
Người ấy khủng khiếp nói:
- Tiểu tử, ngươi là ai đây? Đến Đằng Vân bảo làm gì?
- Ngươi chớ lòng dòng, ngươi hãy dẫn ta đi gặp Bảo chủ thì được, còn việc khác đến đó sẽ hay.
Tên cao thủ hầm hừ:
- Tiểu tử, hãy lễ phép một tí, ta dẫn ngươi đi có khó gì, vậy ngươi cũng phải buông ta xuống chứ!
Thạch Bảo Kỳ lạnh lùng:
- Cũng được.
Rồi chàng buông người ấy ra, trợn mắt thét:
- Ta cảnh cáo ngươi, hãy mau lên, chớ có lòng dòng!
- Tiểu tử, đại gia đây muốn biết thân phận của ngươi trước đã, gấp làm chi?
- Tại hạ không có thì giờ, nếu còn từ chối nữa thì đừng trách ta lòng dạ hiểm độc!
- Thôi đi, có chuyện gì cấp bách mấy cũng phải nói rõ lên.
Thạch Bảo Kỳ không thể dằn được nữa, liền quát to lên:
- Ngươi có muốn dẫn ta đi không, cứ nói một thiếng thôi.
- Không dẫn ngươi đi thì làm sao?
- Ta giết người!
Thừa dịp người ấy không đề phòng, chàng hất ngọn chưởng lên, đẩy ra một đạo kình lực mạnh vô tả.
Bình!...
Người ấy trúng nhằm ngọn chưởng phong của Thạch Bảo Kỳ bắn bổng lên không gian.
Đợi khi người ấy gần rơi xuống đất thì Thạch Bảo Kỳ tìm được một kế hay, chàng liền chọn lấy hai chân của người ấy, rồi dùng sức mạnh xé hai ra.
Tuy dùng sức mạnh nhưng từ từ tiến hành, người ấy đau không thể chịu nổi, rống lên một loạt tiếng thảm thiết làm chấn động cả một vùng to lớn.
Tiếng rống inh ỏi, khiến đưa vào phía trong gia trang.
Khi mà người ấy bị Thạch Bảo Kỳ xé làm hai mãnh thì có một người khác chạy vào trong bảo để báo tin.
Quả thật là một diệu kế, khỏi cần đi kêu gọi ai, tiếng la thảm liệt của người ấy sớm đã làm cho bọn người trong bảo hay có biến động rồi.
Tức thì số người lay chuyển ào ào như sóng biển, tứ phương bát diện chạy ra.
Có kẽ quần áo không chỉnh tề, có người không đem vũ khí, chỉ mặc quần đùi, không áo chạy lăng xăng, tình hình thật là hỗn độn, như là nửa đêm gặp cuộc hỏa hoạn, tỉnh dậy trong cơn mộng, bàng hoàng.
Cũng chỉ trong chốc lát đã có tám chín mươi người tụ họp lại.
Thạch Bảo Kỳ quét mắt nhìn qua, thấy Tam bảo chủ của Đằng Vân bảo "Trung Nguyên Nhất Kiếm" đang phóng ngay qua phía mình.
Chàng tóm lấy thế công đánh trước Trung Nguyên Nhất Kiếm một chiêu, chợt khi ấy có một lão nhân râu ria xồm xàm phóng tới hầm hừ hét lên:
- Tiểu tử, ngươi xâm phạm Đằng Vân bảo trong lúc đêm khuya yên tĩnh, lại còn giết người một cách dã man, quả thật ngươi không còn muốn sống đấy?
Thạch Bảo Kỳ dựng cặp lông mày lưỡi kiếm lên, lạnh lùng bảo với lão nhân râu xồm:
- Các hạ xưng hô thế nào?
- Lão phu là Đằng Vân Nhị bảo chủ "Nhứt Kiếm Phiên Thiên".
Thạch Bảo Kỳ lạnh lùng:
- Còn Đại bảo chủ của quí bảo đâu, xin ra đây ta gặp mặt.
Dư âm của Thạch Bảo Kỳ còn chưa dứt thì tiếng thét nổi lên từ phía sau lưng Nhứt Kiếm Phiên Thiên thoáng ra một người lão nhân cụt tay oai nghi tột bực.
Lão thét to lên:
- Đúng vậy! Lão phu chính là Đại bảo chủ của Đằng Vân bảo đây, biệt hiệu là Đằng Vân kiếm khách. Còn ngươi là ai? Tìm lão phu làm gì?
Thạch Bảo Kỳ sáng rực hai mắt lên, nhìn ngay mặt Đằng Vân kiếm khách, trầm nghị:
- Ta là Thạch Bảo Kỳ, nay đến đây lấy lại hạt Trị Thương Châu.
Đằng Vân kiếm khách nghe nói ngạc nhiên một lúc thật lâu mới hỏi:
- Sao đấy? Ngươi tìm lão phu lấy lại hạt Trị Thương Châu à?
- Đúng như vậy, ngươi hãy mau giao nộp lại hạt Trị Thương Châu cho ta là vừa.
Đằng Vân kiếm khách lại kinh dị lên:
- Rất tiếc trong bảo không có hạt Trị Thương Châu như ngươi đã nói.
Đến lượt Thạch Bảo Kỳ ngạc nhiên:
- Sao đó? Bảo chủ bảo không có à? Quả thật tại hạ khó mà tin đâu rồi đây.
Đằng Vân kiếm khách dửng mày:
- Tiểu tử chớ vô lễ, với địa vị trong chốn võ lâm của lão phu lại nói dối với ngươi sao?
Thạch Bảo Kỳ thấy hơi nghi hoặc:
- Nhưng theo tại hạ được biết trong lúc sắp lên lôi đài Huyết Châu Chiêu Thân thì lịnh lang của Bảo chủ từng trao hạt Trị Thương Châu ra để được dự hội có đúng như vậy chăng?
Đằng Vân kiếm khách gật đầu.
- Đúng vậy, nhưng đó chỉ là hạt Huyết Châu Hồn giả, thì tất nhiên là có hạt Huyết Châu Hồn thật ở trong tay của các hạ rồi đây.
Đằng Vân kiếm khách sững sờ:
- Ngươi đoán thế nào đây?
Thạch Bảo Kỳ trầm lạnh:
- Chẳng có gì lạ cả, bởi vì theo tại hạ được hiểu, nếu trong tay các hạ không có hạt Huyết Châu Hồn thiệt mà đi mua lại hạt Huyết Châu Hồn giả theo kiểu ấy, thì chắc chắn là phải bị bại lộ trên lôi đài chớ chẳng không. Sự thật chứng tỏ là mười bốn hạt Huyết Châu Hồn trên lôi đài chia ra làm bảy màu sắc, mỗi màu hai hạt, đây đã rõ lắm rồi.
Đằng Vân kiếm khách cười nhạt:
- Tiểu tử, đây là sự kỳ ngộ xảo hiệp đó thôi, chứ thiệt ra lão phu chưa hề được biết.
Thạch Bảo Kỳ ngơ ngác:
- Vậy sự tình diễn ra như thế nào trong khi các hạ có được hạt Huyết Châu Hồn giả mạo đây?
Nói thật ra, trước cuộc lôi đài Huyết Châu Hồn, Vạn Bác tiên sinh bán ra ít nhứt cũng có ba chục hạt Huyết Châu Hồn giả.
- Thế à? Trước khi lôi đài mở màn?
Đồng thời các phái võ lâm vì tranh giành nhau, cấu xé tàn sát, kẻ thì vong mạng, người thì bị thương chưa có thể lên đấu trên Huyết Châu Lôi Đài, bằng không thì thoàn bộ sẽ hiện hình giả dối.
Dường như tình cảm của Đằng Vân kiếm khách cùng chung số phận với mọi người khác nên giọng nói có hơi khích động.
Câu nói này nghe rất hữu lý, khiến Thạch Bảo Kỳ hồi tưởng lại những câu chuyện tai ngh mắt thấy, đã có thể tin được, liền nói:
- Nếu như vậy thì hạt Trị Thương Châu không ở trong tay các hạ rồi?
Đằng Vân kiếm khách gật đầu:
- Lão phu ra lời như núi, không cần gạt gẫm người mà làm gì.
Thạch Bảo Kỳ cảm thấy khó chịu, liền nói lớn hơn:
- Vậy thì tại hạ xin kiếu Bảo chủ, chúng ta sẽ gặp mặt sau này.
Thạch Bảo Kỳ tuy rõ rằng Đằng Vân kiếm khách là kẻ từng tham dự cuộc cướp bảo vật, là kẻ thù của mình, nhưng trong lúc này thời giờ là vàng ngọc, nội trong ba hôm phải tìm được lão Cuồng Trung Thánh La Huyền, đoạt lấy hạt "Trị Thương Châu" cứu sống Đảng Ma Tôn Giả, cho nên không thể trả mối thù này, nên vừa dứt lời, thì chàng đã phóng đi ngay.
Ngờ đâu Thạch Bảo Kỳ muốn gác lại mối thù mà ba anh em Đằng Vân bảo không chịu tha cho chàng.
Cả ba xê mình tới rống:
- Hãy đứng lại đây!
Cả ba anh em Đằng Vân bảo đều rút thanh trường kiếm ra, phóng mình cản trước mặt Thạch Bảo Kỳ.
Đồng thời bọn cao thủ của Đằng Vân bảo cũng ào lên bao vây Thạch Bảo Kỳ vào chính giữa.
Thạch Bảo Kỳ ngơ ngác lên:
- Bảo chủ còn có chuyện gì?
Đằng Vân kiếm khách huy động lưỡi kiếm, dửng cặp lông mày rậm trầm giọng thét lên:
- Lão phu cho ngươi máu nhuộm sân tràng.
Thạch Bảo Kỳ khó chịu:
- Có phải vì người gác cổng không đây?
- Hãy còn nhiều nguyên nhân khác quan trọng hơn!
- Xin hãy đừng nói ra!
Đằng Vân kiếm khách báo huy vào lòng Thạch Bảo Kỳ:
- Vì hạt Huyết Châu Hồn trong mình ngươi và vì ngươi là dòng dõi nhà họ Thạch!
Sát khí nổi bật trên mặt Thạch Bảo Kỳ:
- Hừ! Nay không khảo mà ngươi cũng khai thật, chẳng khác gì tự mình vỗ ngực xưng là hành hung ở trận Ma Phong.
- Lão phu không có phủ nhận chuyện ấy, nay lại nói rõ cho ngươi hay.
Ngươi đã lọt vào trong Đằng Vân bảo của ta, thì chớ có mong được mạng sống mà về.
Giờ lão phu muốn lấy hạt Huyết Châu Hồn trên mình ngươi, lại còn phải giết ngươi để trừ căn.
Thạch Bảo Kỳ nghe nói nổi lửa lên, run cả mình, nhưng tình thế như vậy muốn nhẫn nại cũng không được rồi, liền bạo thét lên:
- Đằng Vân lão tặc! Thù cha mẹ sâu như biển, không đội trời chung, tuy chuyện này dẫu ngươi có quì xuống khẩn cầu ta thì ta cũng không tha cho, nhưng nay ta vì có việc gấp, vậy để cho ngươi thong thả vài hôm, ngày sau ta lên đến Đằng Vân bảo sẽ kết liễu cùng ngươi.
Chớ có cản ta vô ích.
Chưa dứt lời Đằng Vân kiếm khách đã nổi bật sát khí, thét lên:
- Bảo Kỳ! Ngươi chớ có làm chuyện giả dối trước mặt lão phu, nếu sợ chết thì hãy ngoan ngoãn cúi đầu chịu tội, họ Đằng ta thưởng cho ngươi cái chết sung sướng, bằng không, dù cho ngươi mọc cánh cũng không thể bay khỏi chốn này.
Thạch Bảo Kỳ lạnh lùng thét lên một tiếng, toan muốn thốt lời thì Trung Nguyên Nhứt Kiếm dã tung kiếm chĩa ngay vào ngực Thạch Bảo Kỳ.
Lúc ấy nhị Bảo chủ Nhứt Kiếm Phiên Thiên sớm đã có ý ra tay tiếp sức, thì rất là hiệp ý với hắn, tức thì hắn cũng huy động thanh trường kiếm, hóa ra một màn lưới kiếm trùm lên đầu Thạch Bảo Kỳ.
Thạch Bảo Kỳ thấy thế rất căm hờn, liền bỏ cái thây chết cầm trong tay ra, lạnh như giá tuyết thét lên:
- Ta thấy bọn ngươi không tới giờ chết cũng không sợ đâu.
Tốt lắm, bọn ngươi muốn vậy thì ta làm thỏa nguyện bọn ngươi.
Song chưởng của chàng hiệp lại rồi phân ra.
Vụt... vụt....
Hai luồng sát khí lẹ như điện chớp đưa ra.
Thạch Bảo Kỳ ra tay thật mau, sức mạnh như núi lở.
Khiến hai người này làm thế kiếm liền bị chấn động lạc hướng làm hai người cũng tháo lui ra ngoài.
Thạch Bảo Kỳ không muốn kéo dài cuộc đấu, lắc mình qua phóng ra một trượng và toan muốn phá vòng vây thoát đi.
Ngờ đâu Thạch Bảo Kỳ động tác tuy mau mà Đằng Vân kiếm khách lại càng mau hơn ba phần, chỉ thấy chớp qua một cái thì lão đã đứng trước mặt chàng.
Lão hét to:
- Hãy nhận kiếm đây, tiểu tử!
Lời vừa dứt, làn kiếm đưa ra liền một kiếm đã chém liên tiếp ba đường lại tấn công ba chiêu lẹ làng.
Đạo kiếm thuật của Đằng Vân bảo xưa nay từng lẩy lừng trong chốn võ lâm, không nhường môn phái nào cả.
Hơn nữa Đằng Vân kiếm khách đối với đạo kinh thuật này lại có một công lực khiếp người, không kình lực đưa ra thay đổi nhiều bề kỳ diệu vô cùng, liên tiếp tấn công bốn chiêu tự phá thân hình của Thạch Bảo Kỳ đã bị là khiếm khí bao trùm, lại tiến tới hướng nam rất là nguy ngập.
Sau khi làn kiếm tiến lên, đk cất tiếng cười khà:
- Tiểi tử, nếu biết điều phải ngoan ngoãn trao cho ta hạt Huyết Châu Hồn, bằng không thì ngươi chắc nát thây dưới làn kiếm ta.
Mấy lời nói này đã khiêu khích luồng sát khí của Thạch Bảo Kỳ lên. Chàng chợt sực nhớ rằng Đằng Vân bảo chủ là kẻ thù sanh tử của mình đã từng đi vào trận chiếm đoạt châu báu tại ngọn Ma Phong cách đây mười mấy năm về trước.
Mặc dù vậy, cũng vì gấp rút bận lo đi chiếm hạt Huyết Châu để trị bệnh cho Đảng Ma Tôn Giả, Thạch Bảo Kỳ cố hết sức dằn nát cơn lửa giận xuống.
Chàng không muốn vì tư thù mà lâm nguy đến tính mạng thiền sư.
Nhưng Đằng Vân kiếm khách đã hiểu lầm về Thạch Bảo Kỳ, cứ dồn chàng vào thế bí không còn lối thoát thân.
Chuyện xảy ra như thế đã không còn để cho chọn lựa nữa, bất giác nổi bật sát khí trên gương mặt tuấn tú.
Thạch Bảo Kỳ vùng thét to lên:
- Nhận chưởng đây!
Tức thì Thạch Bảo Kỳ huy động ngọn chưởng vung lên vùn vụt.
Cuồng phong nổi lên dữ dội, một chiêu Huyết Tẩy Giang Hồ của bộ võ học "Vô Địch" đã như điện chớp mà đưa ra phía Đằng Vân kiếm khách.
Chưởng đạo này quá sức mạnh, có thể lở núi nứt đá, dầu cho Đằng Vân kiếm khách võ công cao đến bực nào, thảm hại tới đâu cho cũng không khỏi ngơ ngác lên.
Nhưng Đằng Vân kiếm khách đã độc qua mình sẽ thắng từ trước nên không có để chưởng lực của Thạch Bảo Kỳ khuất phục được, song tiếng rống lên tợ trời gầm chiêu thức liền biến đổi, với chưởng và kiếm, huy động nhau liều lĩnh tiến lên.
Đột nhiên, một tiếng nổ vang, tiếp đó hai tiếng thét lên, đồng thời đọng trên không gian.
Hai luồng ám lực chạm nhau, một chiếc tay áo bên trái Thạch Bảo Kỳ đã bị kiếm khí xẻ rách đi, người chàng cũng loạng choạng tháo lui một bước, sắc mặt tái xanh, hơi thở dập dồn.
Đại viện công lực thâm hậu ngoài sức tưởng tượng của Thạch Bảo Kỳ, hắn lại thoát khỏi cái chết ở dưới ngọn Vô Địch chưởng một cách vô cùng nguy hiểm.
Nhưng tuy rằng khỏi chết nhưng hắn bị chưởng phong quật vào mình, máu đào dội ngược phun ra từ cửa mồm, loạng choạng liên tiếp tháo lui mười mấy bước, vẫn chưa được đứng vững, đồng thời cánh tay phải cầm kiếm máu tuôn lai láng, xem đau khổ đến cực độ.
Ngọn lửa căm thù trong trái tim của Thạch Bảo Kỳ bốc cháy ngùn ngụt.
Lúc bấy giờ, giá Thạch Bảo Kỳ có muốn ngưng tay lại cũng không còn được nữa, đột nhiên buông trầm giọng xuống:
- Đằng Vân kiếm khách! Hãy nạp mạng cho ta!
Rồi chàng bắn mình lên, giở ngọn chưởng nhắm ngay mặt mà quật vào mạnh như núi lở, thể tợ cuồng phong, khó mà tránh né.
Lúc ấy Đằng Vân kiếm khách chưa kịp đứng vững, muốn trở tay ngưng đón thì cũng không được.
Trước mắt đầy tử thần đã đứng chờ đợi nguy ngập vô cùng.
Cũng trong lúc ấy Trung Nguyên Nhất Kiếm ngó thấy anh mình lâm nguy, kinh hãi thét to:
- Tiểu tặc hãy ngưng tay!
Thanh kiếm của hắn chĩa ngay lên, lách mình một cái phóng tới như bay.
Động tác của hắn thật là mau lẹ, ra chiêu tiến lên liền một lúc.
Trong nháy mắt, hắn đã từ phía bên hữu tấn công vào chém ngang lưng của Thạch Bảo Kỳ quá mạnh, chiêu quá hiểm độc, nên Thạch Bảo Kỳ không chống đối, dù không tử nạn tại trận cũng bị thương trầm trọng chớ chẳng không.
Cực chẳng đã đột nhiên chàng phát ra một tiếng lộng trời:
- Ngươi đến tìm tử thần!
Thân hình né qua một bên, chưởng chiêu cũng né theo.
Bộp!...
Chiêu thức không hề biến đổi, nhắm ngay Trung Nguyên Nhất Kiếm quật tới một chiêu Vô Địch chưởng đổi được một mạng người, Trung Nguyên Nhất Kiếm không kịp chống đỡ, thảm khốc ré lên chết ngay tại trận.
Đột nhiên trong khi ấy có tiếng rống:
- Hãy trả mạng cho tam đệ ta!
Nhứt Kiếm Phiên Thiên thấy em mình vong mạng, căm hờn thét lên từ phía sau tiến tới.
Nhứt Kiếm Phiên Thiên chẳng những động tác mau lẹ mà lại dùng cách đấu tàn bạo, liều chết huy động lưỡi kiếm cùng ngọc tác chưởng nhắm ngay mười hai huyệt đạo của Thạch Bảo Kỳ mãnh liệt tấn công.
Cùng trong lúc ấy, Thạch Bảo Kỳ cũng vừa phát giác có tiếng di động ở sau lưng mình. Nhưng đồng thời chưởng phong của Nhứt Kiếm Phiên Thiên cũng vừa quật vào thân mình chàng, đồng thời, mũi kiếm đã chạm vào vạt áo, tình thế thật là nguy hiểm.
Dưới cái tình thế ấy, chuyển mình nghênh chiến cũng không thể được rồi, Thạch Bảo Kỳ mới nảy sanh lòng ác liệt.
Chàng vận lên một luồng chân khí nơi đơn điền, phóng ra ngoài một trượng.
Trong lúc Thạch Bảo Kỳ kinh dị thì lưỡi kiếm của Nhứt Kiếm Phiên Thiên đã đâm vào trong áo.
Chiếc áo sau rách toạt, vạch một đường dài. Cũng may Thạch Bảo Kỳ ứng chiến thật mau, chỉ bị thương nhằm trên làn da thịt. Chàng liền từ nơi trên không đảo lộn xuống giơ ngọn chân khí lên thành chưởng ở phía dưới chân ngay lên không, song chưởng liền quật xuống dùng chiêu "Thiên Hà Đảo Tả" mà đập xuống đỉnh đầu đối phương, chưởng phong từ trên đỉnh đầu quật xuống không phải là nhẹ nhàng huống hồ đấy là chiêu thức trong Vô Địch chưởng.
Nhứt Kiếm Phiên Thiên nhận rõ. Hắn liền rúng động lên, vội vã huy động thanh trường kiếm, yểm trợ đỉnh đầu.
Lúc ấy Đằng Vân kiếm khách đã đứng vững thân hình trở lại, ngó thấy xẹt, chợt kinh hãi la lên:
- Nhị đệ hãy tháo lui cho mau, chớ có liều lĩnh mà nguy hiểm đến tính mạng.
Đồng thời lúc đó, lão đã tung mình đến chỗ hai người, toan tiếp hộ nhị đệ mình.
Chẳng may muộn rồi. Nhứt Kiếm Phiên Thiên dù cho có một trăm cái lòng để thoát khỏi tử thần cũng không làm gì kịp nữa, tử thần đã hiện ra.
Chợt lúc ấy, chỉ nghe "rắc" một tiếng hai cánh tay của hắn bị tạt gảy trước, tiếp theo đó thanh trường kiếm cũng bay đi như một mũi tên vừa buông khỏi giàn.
Hay cánh tay của Nhứt Kiếm Phiên Thiên gãy lìa, trên đỉnh đầu không còn gì che chở, Vô Địch chưởng liền từ trên cao quật xuống như chiếc búa thiên lôi giáng xuống.
Chỉ nghe Nhứt Kiếm Phiên Thiên rống lên nửa tiếng thì đầu sọ văng, chết một cách thảm thiết, tại giữa sân tràng, trước mắt quần hùng đông đảo.
Sự tình này khiến cho Đằng Vân kiếm khách nổi trận lôi đình, cặp mắt đỏ như lửa, rống lên loạt tiếng vang trời:
- Tiểu cuồng đồ ác độc. Nay lão phu thề sanh tử với ngươi một phen.
Ta nay sanh tử với cuồng đồ để rửa món nợ máu này.
Xẹt!...
Lập tức lão nhân đã huy động cánh tay phóng thanh trường kiếm ra làm ám khí bắn qua đối phương nhanh tợ làn chớp trên mây, hiểm độc không sao đo lường nổi.
Đồng thời khi thanh kiếm vvừa ra khỏi tay thì lại ngọn chưởng của Đằng Vân kiếm khách lẹ làng huy động quật ra hai luồng kình phong nặng như núi lở, thế tợ ba đào.
Chiêu này Đằng Vân kiếm khách đến lúc liều mạng sống chết, quả nhiên oai lực vô cùng khiến Thạch Bảo Kỳ chưa biết làm sao, thì thanh trường kiếm đã bắn tới trước mặt, tuy lẹ làng tránh né qua, nhưng lại bị thương vào bắp đùi một vết khá sâu.
Tức thì máu đào nơi đau tuôn ra xối xả khiến Thạch Bảo Kỳ nhăn mặt chịu đựng cơn đau đớn.
Thật là họa bất đơn hành, chính ở giờ phút nguy ngập này, Đằng Vân kiếm khách lại rống:
- Đền tội cho mau!
Cùng theo tiếng rống đó, lão nhân đã tung mình tới chỗ Thạch Bảo Kỳ đang bị thương, huy động ngọn chưởng ào ạt tấn công quyết đoạt lấy tánh mạng kẻ thù.
Bộp!...
Chưởng lực va chạm ngay chàng khiến máu huyết dội lên, thân hình chàng bị bay đảo ra ngoài như cánh diều bọc gió lượn đi.
Bị đưa ra ngoài ba trượng, chàng đảo lộn xuống đất, chẳng khác con chim bị tên từ cao té xuống.
Tình hình vô cùng nguy ngập.
Chẳng để lỡ cơ hội, Đằng Vân kiếm khách bắn mình đuổi theo Thạch Bảo Kỳ khít nhau như hình với bóng.
Lão nhân bạo quát:
- Tiểu tử ngươi đã tới số rồi.
Quát dứt Đằng Vân kiếm khách vận lên mười hai thần công lực cho ngọn chưởng nhắm ngay đỉnh đầu Thạch Bảo Kỳ quật xuống luồng kình đạo nặng tợ trái núi Thái Sơn, bề thế hết sức hiểm ác.
Thạch Bảo Kỳ thấy vậy kinh hãi lên, phóng mình tháo lùi ra ngoài tám trượng, chưa dám phát chưởng chống cự lại.
Ào!...
Đằng Vân kiếm khách quật hụt ngọn chưởng, liền đáp xuống đất, đứng trước mặt Thạch Bảo Kỳ chừng trượng mấy, lại hét to lên:
- Thạch Bảo Kỳ! Nơi Đằng Vân bảo đây là mồ chôn xương cốt của ngươi, chắc chắn hôm nay ngươi chết rồi, không còn cách nào cứu vãn được.
Cùng trong lúc quát, Đằng Vân kiếm khách đã huy động ngọn đơn chưởng cuốn lên một đạo kình lực như ba đào, bão tố nhắm ngay Thạch Bảo Kỳ mà bủa xuống với sức bình sinh.
Lão nhân toan đâm đường chiêu quyết kết thúc tánh mạng Thạch Bảo Kỳ trong nháy mắt.
Lúc ấy, thân hình Thạch Bảo Kỳ đã đứng vững, khí huyết đã điều hòa, đột nhiên chàng rống lên loạt tiếng lộng tràng:
- Đằng Vân kiếm khách! Ta thấy ngươi tự tìm lấy phiền nảo cho mình đây! Vậy chớ trách ta sao hiểm độc.
Rồi đó hai chiêu "Hận Hải Vô Biên" và "Tình Thiên Nan Bổ" vận đầy công lực, Thạch Bảo Kỳ liên tiếp tấn công hai chiêu Vô Địch chưởng.
Vô Địch chưởng là môn võ học lợi hại, nay Thạch Bảo Kỳ lại liên tiếp tấn công hai chưởng không phải là vừa. Bề thế có thể xê non lở núi. Đằng Vân kiếm khách trông thấy kình lực của đối phưong nặng như núi lở, chưởng phong của mình phát ra lại bị đẩy lui lại, trong lòng hắn ngấm ngầm kêu lên:
- Thôi nguy rồi!
Đằng Vân kiếm khách muốn tháo lùi, ngờ đâu động tác hơi trễ, Vô Địch chưởng đã như nước thủy triều mạnh bạo như thác đổ ào ào tiến tới chụp lấy lão nhân.
Khi ấy, Đằng Vân kiếm khách bị tống ra ngoài vài trượng, lọt ra ngoài vòng vây của các cao thủ Đằng Vân bảo, xem bộ đã thiêm thiếp gần tắc hơi.
Đến đây Thạch Bảo Kỳ nãy lòng sát phạt, quyết tâm trả thù cho cha mẹ, chợt thét lên một loạt tiếng lồng lộng cả sân tràng.
- Đằng Vân kiếm khách! Hơm nay chắc chắn người phải chết rồi, Thạch Bảo Kỳ không giết ngươi thật là thiên lý nan dung.
Rồi chàng cắn răng lên, giơ chưởng tiến gần chỗ Đằng Vân kiếm khách đang nằm liệt, không ngờ vừa tiến lên ba bước thì bọn cao thủ của Đằng Vân bảo ào ào tiến tới như nước thủy triều, cản hết đường đi của Thạch Bảo Kỳ.
Đồng thời, ngọn chưởng cùng các võ khí đánh tới rào rào vô cùng nguy hiểm.
Thạch Bảo Kỳ thấy thế nổi giận rống lên:
- Ai sợ chết thì dang ra!
Trong ấy có một người thét lên:
- Đằng Vân bảo nay thề sống chết với ngươi!
Thạch Bảo Kỳ thịnh nộ:
- Vậy thi bọn ngươi cũng như tự đào phần mộ mà chôn đấy.
Một lão ma đầu quát:
- Tiểu tử, ngươi không còn cơ hội rồi!
Thạch Bảo Kỳ dửng mày:
- Sao đó! Không còn cơ hội à? Ta quật ngươi chết trước xem!
Giở ngọn chưởng lên quật ra một chiêu "Long Phi Phụng Vũ".
Chưởng phong đưa ra thì tiếng ré thảm khốc liền vang lên, người y không kịp trở tay thì đã bị quật chết ngay.
Nhưng giết đi một người, lui không thể biến đổi hoàn cảnh được, gần hàng trăm cao thủ tiến lên tấn công như cuồng phong bão vũ, khiến Thạch Bảo Kỳ không tiến lên, nãy sanh lòng ác nghiệt giết tận gốc rễ.
Rồi chàng huy động song chưởng phóng mình vào đám cao thủ đông đảo gần một trăm người.
Hồi Long chưởng cùng Vô Địch chưởng thay phiên nhau sử dụng.
"Xuyên Tâm Đoạn Mạch chỉ" bắn ra liền liền qua bốn phía quần hùng.
Bấy giờ Thạch Bảo Kỳ huy động hai ngọn chưởng phong ào ào tấn công vào đám quần hùng không thấy ngừng tay.
Có lúc Thạch Bảo Kỳ chợt tiến, chợt lui, như bóng của vong linh vừa mới hiện về.
Chàng xông vào chỗ quần hùng như chỗ không người.
Tiếng chưởng phong cùng tiếng chỉ phong nổi lên ào ào như sóng biển cuộn trào hỗn loạn vô cùng.
Tiếng thảm thiết kêu la lẫn tiếng quát tháo hét hò, nghe cực kỳ khủng khiếp, chấn động trời mây.
Thạch Bảo Kỳ vòng đi ba phần, tống ra vài mươi đường chiêu mãnh liệt như nhau.
Gần trăm cao thủ của Đằng Vân bảo đã bị giết sạch không còn sót lại một người nào.
Khắp cả sân tràng máu tuôn lênh láng, thây chất như gỗ, bốc mùi tanh hôi vô cùng khó thở.
Lúc ấy, Thạch Bảo Kỳ cũng như một huyết nhân mà thoát ra vòng vây của đám thây ma đầy máu me.
Quả thật là thảm khốc chưa từng thấy trong chốn giang hồ.
Nhưng đang lúc chàng muốn kết liễu tánh mạng của Đằng Vân kiếm khách thì không thấy hình dạng của lão nhân đâu nữa cả.
Đằng Vân kiếm khách liệu thế không xong đã lặng lẽ phóng đi tự bao giờ mà Thạch Bảo Kỳ không được rõ.
Khi ấy, Thạch Bảo Kỳ đã thu hồi thân thủ, đứng yên quét mắt nhìn hàng trăm cái tử thi nằm la liệt.
Bất giác chàng rúng tận đáy lòng.
Thạch Bảo Kỳ không ngờ chàng lại triển ra một kiếp vận sát ghê gớm đến thế.
Dù vậy, thời gian đã quá khẩn cấp không cho Thạch Bảo Kỳ nghĩ ngợi gì nữa.
Chàng phải cứu Đảng Ma Tôn Giả.
Tính đến nay chỉ còn vẻn vẹn có ba hôm, nếu không hành động kịp thì tính mạng lão tăng sẽ không còn.
Thời gian thật là gấp rút, thật là ngắn ngủi, mà chàng phải đạt được hạt "Trị Thương Châu" và nội trong vòng ba hôm phải trở về huyện Đồng Thanh.
Ba hôm, một thời gian quá ngắn, chưa đủ cho chàng đi tìm hạt Huyết Châu Hồn.
Huống hồ nay hỏng chuyện tại Đằng Vân bảo mà cũng chẳng biết hạt Trị Thương Châu ở trong tay của Cuồng Trung Thánh La Huyền chăng. Hơn nữa hành tung của lão này, tứ hải vi gia, cũng khó mà tìm thấy.
Nghĩ đến đây, những nỗi niềm bất tường lại nảy sanh ra trong lòng chàng, trái tim chàng năạng trĩu tợ treo khối đá ngàn cân.
Nhưng chàng không có tuyệt vọng, cũng không hề rủn chí trong việc đi tìm hạt Trị Thương Châu.
Thạch Bảo Kỳ thầm nhủ:
- Không, nhứt định ta không thể lùi bước được, nhứt định ta phải đấu đến kỳ cùng, không được ngã lòng, nản chí, vì vận mạng của Đảng Ma Tôn Giả đang ở trong tay ta, sau cùng phải cứu cho được mạng sống của người.
Thạch Bảo Kỳ tâm niệm như thế.
Đồng thời, đây cũng là mới quyết tâm của chàng.
Thời giờ quá khẩn cấp.
Thạch Bảo Kỳ không thể duy trì nữa được.
Chàng không thể đuổi theo Đằng Vân kiếm khách giết hắn đi để trả mới gia thù năm xưa.
Hiện giờ tất cả đều phải gác qua.
Sau khi chiếm hạt Trị Thương Châu giải nguy cho Đảng Ma Tôn Giả, rồi chàng sẽ tính tới cũng chẳng muộn gì, tâm niệm đã chấm dứt.
Chàng liền phóng mình ra đến cởng Đằng Vân bảo mà tiến đi như bay.
Đến gần cổng bảo, thấy nơi không xa có cái tàu ngựa có vài ba con ngựa hùng vĩ cao lớn đang cúi đầu ăn cỏ, chàng ngấm ngầm mừng rỡ:
- Đây là trời trợ giúp cho ta.
Chàng liền phóng mình lên kéo một con Bạch Mã ra, nhảy phóc lên lưng rồi vụt đi như bay.
Tâm trường Thạch Bảo Kỳ dường có lửa đốt.
Chẳng bao lâu chàng đã lìa khỏi Đằng Vân bảo ngoài năm dặm.
Trong lúc ấy chàng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, chẳng biết phải tiến đi con đường nào mới đúng.
Hành tung của lão Cuồng Trung Thánh thì không nhứt định ở chốn nào cả.
Một hạt Huyết Châu Hồn khác cũng không biết lọt về đâu, về bàn tay lão ma đầu nào.
Nay chàng cảm thấy như đã lọt vào một hoàn cảnh không nơi nương dựa, hết sức bơ vơ.
Thạch Bảo Kỳ hoang mang vô cùng.
Nhưng cá tánh của chàng không để cho chàng cúi đầu nản chí, hay khuất phục bất cứ trở ngại nguy hiểm nào.
Hoàn cảnh của Đảng Ma Tôn Giả cũng không cho Thạch Bảo Kỳ lãng phí thời giờ một cách vô ích.
Trước sau vì nhứt định chàng phải tìm cho ra hạt Trị Thương Châu trong một thời hạn hết sức gấp rút.
Chàng đem về chùa cứu mạng Đảng Ma Tôn Giả.
Bằng không mạng sống của lão thiền sư không còn, chàng cũng ôm mối hận chung thân và cái hậu quả chưa biết sao đo lường trước được.
Giờ đây Thạch Bảo Kỳ phải làm tròn chuyện nhân sự, rồi phó thác cho mạng trời trong may rủi.
Tâm tình Thạch Bảo Kỳ do đó trầm nặng khác thường, bi thảm nhiều mới lo âu tiếp diễn mãi trong trí óc.
Chàng như một con ác thú không ai kềm chế, cứ phóng ngựa đi như bay.
Chẳng biết đi được bao lâu, chẳng biết tiến được bao xa, cũng không biết chàng đã đi đến khu vực nào đây.
Đột nhiên có tiếng gió thiệt công làm Thạch Bảo Kỳ tỉnh bừng cơn ác mộng, đưa mắt nhìn qua.
Chiếc bóng từ đâu không hiểu đã đứng sững bên đường nhìn chàng chòng chọc.
Nhận ra người ấy, bất giác Thạch Bảo Kỳ kêu lên:
- Sương Long bảo chủ!
Chàng gò cương lại nhìn lão ta.
Lão này vốn là một trong những thủ phạm tại ngọn Ma Phong cách đây mười bảy năm về trước.
Đáng lẽ chàng phải quật chết lão để báo thù.
Nhưng tình hình đã quá cấp bách không đủ thời giờ cho Thạch Bảo Kỳ giết người rửa hận nữa.
Nên sau khi quét mắt nhìn một cái hết sức lạnh lùng, Thạch Bảo Kỳ vùng quay ngựa bỏ đi.
Chàng không muốn phí mất thời giờ.
Lúc ban đầu Sương Long bảo chủ thấy Thạch Bảo Kỳ thì đã khiếp sợ khôn tả.
Nhưng chợt thấy Thạch Bảo Kỳ bỏ đi lão sững sờ lên chưa biết phải hành động như thế nào.
Sương Long bảo chủ đua mắt nhìn theo.
Trong lòng lão đoán có chuyện gì đây chứ chẳng không.
Chợt nhận ra khắp cả thân mình của Thạch Bảo Kỳ còn nhuộm đầy máu me, Sương Long bảo chủ kêu lên:
- À, ra hắn đã bị thương.
Sự thật vậy khiến cho Sương Long bảo chủ mừng khôn xiết tả.
Kẻ thù lão đã bị thương.
Lão nhủ trong lòng:
- Ồ, gã tiểu tử này lại bị thương không nhẹ, nay chính là lúc ta đoạt hạt Huyết Châu Hồn mà giết chết hắn đi, trả thù cho nhị đệ, chứ còn đợi đến bao giờ nữa.
Tâm niệm này khở lên khiến Sương Long bảo chủ lẩy lừng phóng mình tới huy động cây Cổ Trượng một vòng rồi quát vang:
- Hãy ngưng lại tiểu tử kia!
Vụt! Cây Cổ Trượng sắt huy động lên một luồng gió mạnh bạo bao trùm lên con bạch mã của Thạch Bảo Kỳ.
Nội lựccủa Sương Long bảo chủ rất là thâm hậu, giữ cây trượng cuốn lên như dao khiến con ngựa Thạch Bảo Kỳ không thể xông qua được, lại phải tháo lui nửa trượng, cất bốn giò lên.
Thạch Bảo Kỳ nổi giận quát lên:
- Lão tặc, muốn gì đây?
Sương Long bảo chủ hầm hừ:
- Đòi nợ máu.
Thạch Bảo Kỳ cau mày:
- Đòi nợ máu gì?
Sương Long bảo chủ trầm giọng:
- Món nợ máu sủa Sương Long bảo mà ngươi đã từng vay hôm nọ, giờ phải trả lại đây.
Thạch Bảo Kỳ giận dữ:
- Nói thật cho ngươi rõ, ngươi không thể làm nổi chuyện như thế được, chớ có cuồng vọng vô ích lắm.
Sương Long bảo chủ chống cây Cổ Trượng:
- Lão phu không tin, phải thử xem mới biết đâu là sự thật. Ngươi đừng hòng chạy thoát ta.
Thạch Bảo Kỳ trợn mắt:
- Ta khuyên ngươi tốt hơn là đừng có thử, bằng không ngươi sẽ hối hận về sau này.
Rồi chàng đổi sắc mặt, nghiêm nghị thét:
- Sương Long lão tặc! Hôm nay ta có chuyện gấp, không thể lòng dòng với ngươi, vậy ta và ngươi hẹn lại ngày sau sẽ thanh toán món nợ máu còn lại cho xong.
Chàng toan quất ngựa chạy đi, Sương Long bảo chủ thấy thế lại càng tin chắc Thạch Bảo Kỳ bị thương quá nặng nên không dám hỗn chiến.
Trong lúc nổi giận, Sương Long bảo chủ huy động cây trượng sắt đập ngang lưng Thạch Bảo Kỳ.
Vụt!...
Sau khi Sương Long bảo chủ bị gãy cây Cổ Trượng lại chế lại một cây Cổ Trượng mới, chẳng những là bằng thuần thép, lại nặng hơn cây trước năm chục cân. Phen này giáng xuống thật là mạnh bạo, dù cho công lực của Thạch Bảo Kỳ đến cách mấy cũng không thể dám khưng hứng chiêu thức của lão được.
Chàng nổi giận lên, giục cương tránh qua một bên, nghiến răng kèn kẹt:
- Sương Long bảo tặc, ta đã có lòng tạm thời tha cho ngươi một phen? Nhưng ngươi lại muốn chết, vậy thì ta đưa ngươi về cõi tây phương cho rồi. Hãy nhận chiêu đây.
Chàng bắn thẳng người ra, tống ra một chiêu "Hận Hải Vô Biên" tấn công phía hông của Sương Long bảo chủ nặng như sóng trào.
Sương Long bảo chủ vốn cũng ôm mối hận rất sâu, lão không nhân nhượng một bước, phóng mình lên, quay nửa vòng, dùng toàn lực đánh ra một chưởng cùng một cây trượng.
Hai người cầm cự trên không gian, không ai chịu nhường ai, tức thời gây nên một trận đấu hết sức nguy ngập.
Bóng trượng của Sương Long bảo chủ tợ như núi, chưởng phong vùn vụt tứ bề rất là mạnh bạo, hắn quyết tâm phải giết Thạch Bảo Kỳ trong những chiêu sắp tới.
Thạch Bảo Kỳ đưa ra một chiêu còn e sợ không thắng được, lại bổ thêm một chiêu "Tình Thiên Nan Bổ" tăng thêm bảy phần công lực, sức mạnh như sóng biển tràn bờ ầm ầm chuyển dậy.
Đột nhiên, người và chưởng va chạm nhau, tiếng chấn động như sấm sét, ở nửa lừng trời hiện ra nhiều làn khói trắng.
Chợt nghe có tiếng rú thê thảm nổi lên rúng động cả một khúc quan lộ.
Sương Long bảo chủ không thể chịu đựng nổi nữa, bị chưởng phong đưa ra ngoài trước phóng xuống ngoài bốn trượng như cánh diều bị đứt dây, mặt mũi lão ma đầu tái xanh, hai bên mép mồm đã thấy máu chảy tuôn ra, người đã té quị xuống đất.
Tình trạng tổn thương trong huyệt đạo khá nặng nên Sương Long bảo chủ mãi thật lâu vẫn chưa thấy quật cường.
Đây cũng may cho hắn, vì lúc nãy Thạch Bảo Kỳ đã chiến đấu lâu dài công lực kém đi, bằng không thì Sương Long bảo chủ đã phải vong mạng từ lâu.
Trái lại, sức cây trượng sắt của Sương Long bảo chủ rất là hùng mạnh, vạt áo của Thạch Bảo Kỳ bị khoét xuống một mãnh khá ít, phóng ra ngoài một trượng, vừa rơi xuống trên lưng ngựa.
Cũng trong thời gian đó.
Chàng thấy Sương Long bảo chủ đã ngã lăn ra, biết rằng dịp trả thù đã đến, không để trễ nãi, chàng liền giục ngựa phóng nước đại tới chở Sương Long bảo chủ.
Thạch Bảo Kỳ hét lớn:
- Tiểu gia phải giết ngươi!
Hai chân chàng thúc mạnh vào hông ngựa.
Con tuấn mã hí một tiếng vang rền.
Thạch Bảo Kỳ ra tay sấm sét, ý muốn làm thế nào cho Sương Long bảo chủ phải chết dưới chân ngựa của chàng nháy mắt tới đây.
Đột nhiên một chuyện lạ xảy ra.
Thật không ngờ có chuyện xảy ra như thế bởi vì Thạch Bảo Kỳ vừa mới phóng lên chừng được hai trượng thì thấy sức tiến của con ngựa lại bị chậm đi, rồi lại tiến không được nữa, nó cứ hí lên vang lừng như vướng lấy vật gì. Thạch Bảo Kỳ đưa mắt nhìn trở lại.
Trong lúc ấy, phía sau lưng chàng đưa lại một loạt tiếng cười ha hả rất là quen thuộc:
- Bảo Kỳ! Ngươi hãy ngoan ngoãn nghỉ ngơi một tí đã, vội vàng bỏ chạy đi đâu?
Thạch Bảo Kỳ sửng sốt lên, quay mình lại nhìn thấy đuôi ngựa bị một người nắm chặt nên không thể tiến tới được một bước nào nữa cả.
Chàng nhìn kỹ lại.
Người nắm đuôi ngựa đây, chẳng phải là ai, chính là lão Vạn Bác tiên sinh, kẻ tham lam trục lợi, thần công quản đại kia.
Vừa thấy mặt lão nhân, Thạch Bảo Kỳ đã nổi lên giận dữ, run rẫy cả thân mình:
- Lão thất phu, ngươi muốn gì đây?
Vạn Bác tiên sinh cười khà:
- Cũng là chuyện cũ, lão phu hy vọng ngươi hãy mua dùm cái tin tức đó cho lão.
Thạch Bảo Kỳ lạnh lùng:
- Tại hạ sớm đã nói qua, ta không thể mua theo sự bắt buộc quá đáng của lão được.
Vạn Bác tiên sinh liếc mắt đảo qua phía Thạch Bảo Kỳ một phen rồi lạnh lùng cười lên:
- Ngươi không mua thì thôi, lão phu có mối khác đây! Ha... ha... mối này sẽ thu lợi nhiều hơn.
Rồi Vạn Bác tiên sinh buông thỏng đuôi ngựa của Thạch Bảo Kỳ ra phóng mình qua Sương Long bảo chủ.
Thạch Bảo Kỳ cau mày lên, lại thét một tiếng "Sát" toan dùng bề thế mạnh bạo để con ngựa đạp chết Sương Long bảo chủ trước rồi mới tính chuyện Vạn Bác tiên sinh.
Ngờ đâu, con ngựa của Thạch Bảo Kỳ vừa tiến bước thì Vạn Bác tiên sinh đã kịp thời đưa ra một ám lực khiến nó bị cản không thể tiến được một bước nào.
Khiến Thạch Bảo Kỳ nổi trận lôi đình trợn cặp mắt thần rống to lên chấn động cả quan lộ:
- Họ Vạn kia, ngươi quả muốn gây chuyện với ta à? Ngươi bênh lão ma đầu Sương Long bảo chủ à?
← Hồi 17 | Hồi 19 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác