Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Thiết huyết Đại Minh - Hồi 173

Thiết huyết Đại Minh
Trọn bộ 335 hồi
Hồi 173: Ty chức tên Thi Lang
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-335)

Vương Phác và Tưởng Thiên Hộ dẫn đầu đoàn quân yểm trợ trên mười chiếc Phúc thuyền tạo thành vòng quanh phía Tây xuyên thẳng đến đảo Độc Sơn, lúc hành quân khó khăn đến đảo Độc Sơn, tay phải cầm kính viễn vọng nhìn Tưởng Thiên Hộ quan sát phía trước đột nhiên kêu to lên:

- Tướng quân, phía trước hình như có người muốn chạy trốn.

- Hử?

Vương Phác vội giơ tay cầm kính viễn vọng trong tay Tưởng Thiên Hộ, quan sát phía trước không bao lâu liền nhìn thấy hai chiếc đại hải thuyền đang kéo cao cánh buồm, đang hướng về phía Nam trên đại dương bao la, nhìn thấy hai chiếc thuyền lớn này hiển nhiên là theo đảo Độc Sơn đi ra, nhưng lại không biết phải đi đâu?

Tưởng Thiên Hộ nói:

- Tướng quân, làm sao đây?

- Chết tiệt.

Vương Phác mắng,

- Không buông tha, tuyệt không thể dễ dàng bỏ qua hai chiếc thuyền lớn này.

Tưởng Thiên hộ nói:

- Hai chiếc thuyền này không phải là thuyền vũ trang, chỉ là ở đầu thuyền đều có một khẩu thiết pháo nhỏ, ty chức dẫn chiếc Phúc thuyền số 2 đi thì đủ rồi.

- Không!

Vương Phác gằn giọng nói,

- Phong tỏa eo Hắc Long cũng không phải là chuyện dễ, thủy quân cần sự chỉ huy của Tưởng Thiên Hộ và sự điều hành của ta, như vậy đi, Tưởng Thiên Hộ ngươi dẫn tám chiếc Phúc thuyền trực tiếp tiến sát bến tàu đảo Độc Sơn, thả năm trăm tinh binh của Đường Thắng xuống bến tàu, để bọn họ tiêu diệt hải tặc trên đảo, sau đó ngươi lập tức thống lĩnh thủy quân phong tỏa đoạn phía Nam eo Hắc Long.

Đường Thắng và Tưởng Thiên Hộ vội hỏi:

- Vậy Tướng quân ngài thì sao?

Vương Phác nói:

- Bổn tướng quân dẫn hai chiếc Phúc thuyền còn lại đuổi theo hai chiếc thuyền hải tặc bỏ chạy kia, Tưởng Thiên Hộ để lại hai trăm Thủy sư quan quân chuyên về thủy chiến trợ chiến là được rồi.

Tưởng Thiên Hộ ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy lấy hai chiếc Phúc thuyền trang bị đầy đủ vũ trang đi đối phó hai chiếc thuyền hải tặc chỉ có một khẩu pháo nhỏ, lại có năm trăm tinh binh thủy quân trợ chiến, nên sẽ không có nguy hiểm gì, cũng liền đồng ý.

Ngay lập tức quan quân thủy binh liền chia binh phân làm hai đường, Tưởng Thiên Hộ dẫn đầu tám chiếc thuyền chiến lớn nhỏ chở Đường Thắng và năm trăm tinh binh của y đi thẳng đến đảo Độc Sơn, Vương Phác thì dẫn hai trăm tinh binh thủy quân và vệ đội của mình ngồi trên hai chiếc Phúc thuyền số 2 còn lại để đuổi theo hai chiếc thuyền hải tặc đang bỏ chạy.

Trực giác nói với Vương Phác rằng, hai chiếc thuyền hải tặc đang đào tẩu không phải là nhỏ, Đổng Tiểu Uyển rất có thể là ở trong một chiếc thuyền nào đó.

Trên thuyền hải tặc

Xích Cước Trương Tam trên boong thuyền, ngẩng đầu nhìn hải tặc leo lên cột buồm hét lớn:

- Gia tăng đón hướng gió, nhanh!

- Nhị đương gia, đã là hướng đón gió mạnh nhất!

- Câm miệng, lão tử là đương gia hay ngươi là đương gia, lập tức gia tăng đón hướng gió.

- Vâng!

Bọn hải tặc leo lên cột buồm đúng là lúc buồm gia tăng đón gió, hải tặc leo lên đỉnh cao nhất đột nhiên la lớn:

- Nhị đương gia, không xong rồi. Quan quân đuổi đến nơi rồi!

- Cái gì?

Xích Cước Trương Tam kinh hãi hỏi:

- Quan quân đuổi đến sao, ở đâu?

- Chính là ở phía sau

Hải tặc trên cột buồm la lớn nói:

- Hai chiếc Phúc thuyền!

Xích Cước Trương Tam tay vịn vào cạnh thuyền nhìn về phía sau, quả nhiên thấy hai chấm đen đang từ mặt biển dần hiện ra, tuy nhiên cách rất xa, nhưng y dựa vào kinh nghiệm nhiều năm kiếm sống trên nước phán đoán rằng đó là hai chiếc Phúc thuyền số 2, đó có thể là chiếc thuyền chiến của thủy binh được trang bị vũ trang. Thủ hạ dưới trướng y tại hai chiếc thuyền hải tặc cũng không thể ngăn cản được đấy.

- Nhanh, tiếp tục gia tăng đón gió.

Xích Cước Trương Tam rống khàn cả giọng:

- Đem tất cả những thứ vô dụng ném xuống, tiếp theo kéo khẩu thiết pháo ở đầu thuyền kéo xuống đuôi thuyền, nhanh....

Xích Cước Trương Tam hạ lệnh. Tất cả hải tặc trên hai chiếc thuyền hải tặc lập tức bắt đầu rối tinh lên, có người đến đầu tháo khẩu thiết pháo ở đầu thuyền, có tên từ trong khoang thuyền mang ra một vài thứ cồng kềnh, trực tiếp ném xuống biển. Trong đám người hỗn loạn, Hồng Nương Tử dẫn hai thị tỳ đi lên boong thuyền.

- Nhị đương gia, có chuyện gì xảy ra vậy?

- Chúng ta bị thủy binh quan quân theo dõi.

Xích Cước Trương Tam nói:

- Bây giờ chỉ có thể ném những thứ này thôi.

- A.

Hồng Nương Tử ngạc nhiên nói:

- Không phải Nhị đương gia muốn dẫn huynh đệ đi tiêu diệt thủy quân quan quân sao?

- Hồng đại đương gia đừng chê cười.

Xích Cước Trương Tam cười gượng nói:

- Chỉ dựa vào đám huynh đệ dưới trướng ở hai chiếc thuyền nhỏ và hai khẩu thiết pháo này, làm sao đi liều mạng với thủy quân quan quân được trang bị vũ trang đầy đủ được?

Hồng Nương Tử nói:

- Liều mạng không được, có thể dùng trí mà.

- Đúng rồi.

Hậu Phương Vực đứng bên cạnh Xích Cước Trương Tam cũng nói phụ họa thêm.

- Nhị đương gia, chúng ta có thể dùng trí, gần đây chẳng phải còn có bãi đá ngầm giống eo Hắc Long không?

- Bãi đá ngầm đúng là có thật.

Xích Cước Trương Tam gật đầu nói:

- Tuy nhiên nơi đó sóng to gió lớn, rất là hung hiểm vậy, nếu chẳng may có sơ xuất, ngay cả thuyền của chúng ta cũng sẽ bị đá ngầm nhấn chìm.

- Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con.

Hầu Phương Vực nói.

- Để thoát khỏi hai chiếc thuyền chiến thủy binh ở phía sau, cũng chỉ có thể bí quá hóa liều.

- Mẹ nó....

Xích Cước Trương Tam hung tợn lắc lắc tay, quát.

- Lập tức liều mạng với quan quân, chuyển bánh lái, đi Bạch Sa Tự.

Thuyền chiến của quan quân thủy binh vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối hơn so với thuyền hải tặc, chẳng những vũ trang trên thuyền không tương đồng, mà tính năng của thuyền chiến cũng khó có thể bì được, chưa đến nửa canh giờ, hai chiếc Phúc thuyền do Vương Phác dẫn đầu thì đã đuổi kịp hai chiếc thuyền hải tặc của Xích Cước Trương Tam.

Điều đáng tiếc duy nhất chính là, chỉ có thuyền pháo ba cột buồm đặt Hồng Di đại pháo, còn Phúc thuyền do thân thuyền của không đủ lớn, không thể lắp Hồng Di đại pháo uy lực mạnh mẽ cồng kềnh ở đầu thuyền, chỉ có thể lắp mấy khẩu hỏa pháo nhỏ, sau đó ở hai mép trong mạn thuyề đặt hai mươi mấy hỏa pháo nhỏ, bất kể là tầm bắn hay là uy lực, những khẩu hỏa pháo nhỏ cũng không thể so với Hồng Di đại pháo.

Hai khẩu hỏa pháo nhỏ ở đầu thuyền hai chiếc Phúc thuyền không ngừng nổ bắn, không ngừng có đạn pháo rơi vào bốn phía của thuyền hải tặc, tạo ra các cột nước ngút trời, thỉnh thoảng cũng có đạn pháo rơi trúng thuyền hải tặc, thoáng chốc những mảnh vụn gỗ tóe lên đầy trời, nhưng pháo kích ở mức độ này hiển nhiên không thể có sức uy hiếp mạnh đối với thuyền hải tặc, nhiều nhất cũng chỉ có thể chấn động tâm lý hải tặc.

Trừ khi có thể đuổi kịp tàu hải tặc và đi song song, như vậy hai mươi mấy hỏa pháo ở sườn mạn trong khoang thuyền mới có thể tiến hành cùng bắn vào thuyền hải tặc, mới có thể tạo thành sự uy hiếp thật sự.

Cuối cùng, hai chiếc thuyền chiến của thủy quân quan quân đã đuổi kịp phía sau của chiếc thuyền hải tặc kia, hơn nữa một chiếc bên trái một chiếc bên phải kẹp thuyền hải tặc ở giữa, ba chiếc thuyền khó khăn lắm mới cùng song hành, thoáng chốc, hai chiếc thuyền chiến của quan quân áp sát vào mạn trong khoang thuyền bên kia thuyền hải tặc nổi lên một ánh lửa chói chang, trong tiếng nổ đinh tai nhức óc, bốn mươi mấy khẩu tiểu pháo dường như là khai hỏa cùng lúc!

Dưới mấy vòng pháo kích, thuyền hải tặc bị kẹp ở giữa đã bị nổ đến nổi mấy tấm ván gỗ bay tứ tung, mảnh vụn văng khắp nơi, vách khoang thuyền cũng bị bắn thủng mười mấy lỗ lớn, nước biển lạnh giá nhanh chóng tràn vào khoang thuyền, những hải tặc trên boong thuyền và trốn trong khoang thuyền chen chúc nhau đi xuống, cầm tất cả những thứ có thể múc nước ra sức múc nước đổ ra ngoài.

Nhưng thực tế thì tàn khốc, làm điều này chỉ là phí công thôi.

Mấy phút sau, lại là một lượt hỏa pháo vô tình rơi trên chiếc thuyền hải tặc kia, thuyền hải tặc chấn động run lên vỡ nát, bắt đầu chìm xuống nhanh chóng.

Trên thuyền chiến của quan quân, Vương Phát gằn giọng quát:

- Không cần quan tâm đến bọn hải tặc rơi xuống nước, tiếp tục đuổi theo chiếc thuyền còn lại.

Trên chiếc thuyền hải tặc kia đang chạy trốn ở phía trước, Xích Cước Trương Tam trừng mắt giận dữ hét:

- Thiết Đảm huynh đệ, Thiết Đảm huynh đệ! Nên chết chính là quan quân, ông đây sẽ không để yên cho các ngươi...

Thời gian lặng lẽ trôi đi. Hai chiếc thuyền chiến của quan quân khó khăn lắm mới đuổi kịp, vừa thấy lại muốn kẹp thuyền hải tặc của Xích Cước Trương Tam ở giữa.

Xích Cước Trương Tam vừa lo vừa giận, đang đúng lúc hết đường xoay sở, trên chiếc thuyền chiến bên trái đột nhiên vang lên một âm thanh như tiếng sấm nổ:

- Bọn hải tặc trên thuyền vừa nghe, lập tức ngừng thuyền đầu hàng! Tướng quân chúng ta nói. Chỉ cần các ngươi đầu hàng, tất cả quá khứ cũng không truy cứu nữa, các ngươi còn có thể giữ lại sinh mạng!

Xích Cước Trương Tam gầm lên giận dữ nói:

- Ông đây nếu không đầu hàng thì sao?

Một cái bóng bỗng nhiên xuất hiện phía sau bức tường chắn mái của chiến thuyền quan quân, cao giọng quát:

- Vậy thì đánh chìm các ngươi!

- Vương Phác

- Xích Cước Trương Tam?

Bất chợt nhìn thấy Vương Phác. Trong lòng Xích Cước Trương Tam đầu khiếp sợ.

Hồng Nương Tử đứng phía sau cách Xích Cước Trương Tam không xa liền vội vàng nghiêng mình trốn vào sau cột buồm, hiển nhiên, nàng làm thế nào cũng không thể trong tình cảnh như thế này mà gặp lại Vương Phác.

- Vương Phác

Xích Cước Trương Tam tức giận nói:

- Ngươi giết chết Triệu Thiết Đảm huynh đệ tốt của ông đây, ông đây tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi!

- Hừ hừ.

Vương Phác cười nhạt nói:

- Xích Cước Trương Tam ngươi đã không còn đường thoát nữa rồi, bổn tướng quân ra lệnh cho ngươi lập tức dừng thuyền lại.

- Đừng mơ tưởng.

Xích Cước Trương Tam hung dữ nói:

- Có gan ngươi hãy hạ lệnh nã pháo đi!

- Vương Phác!

Mạo Tích Cương bên cạnh bỗng nhiên giẫm chân bước lên trước, vẻ mặt dữ tợn quát,

- Có gan ngươi hãy hạ lệnh nã pháo đi? Chúng ta chết cũng sẽ chết, nhưng tiểu mỹ nhân dịu dàng của ngươi cũng phải đi cùng chúng ta xuống biển cho cá ăn, ha hả, nã pháo đi, ngươi hạ lệnh nã pháo đi.

- Tiểu Uyển?

Sắc mặt Vương Phác biến đổi, lớn tiếng quát:

- Các ngươi làm gì Tiểu Uyển rồi?

Hồng Nương Tử núp sau cột buồm nghe vậy vẻ mặt không khỏi lay động. Thân hình như tia chớp đã mang theo hai thị tỳ xuống khoang thuyền.

- Không sao cả

Mạo Tích Cương cười gằn một cách điên cuồng nói:

- Vương Phác. Ông đây không có được nữ nhân, ngươi cũng đừng hòng có được!

- Xích Cước Trương Tam!

Vương Phác quay đầu trừng mắt Xích Cước Trương Tam, giận dữ nói:

- Ngươi còn có xem là nam nhân không? Lần trước ngươi ở Ngô Giang cướp Viên Viên của bổn tướng quân, bổn tướng quân còn chưa tính với ngươi, lần này ngươi lại cướp đi nữ nhân của bổn tướng quân, ngươi rốt cuộc là có ý gì?

Xích Cước Trương Tam im lặng không trả lời, lần trước cướp đi Trần Viên Viên là vì ngân lượng, lần này việc y cướp Đổng Tiểu Uyển trước đó căn bản là y không biết cô ta là nữ nhân của Vương Phác, nhưng y đã làm, thì tuyệt đối không mở miệng nhận thua cầu xin tha thứ, chỉ hung dữ trả lời:

- Ông đây chính là cướp, con mẹ nó ngươi có thể làm gì được?

Hầu Phương Vực bước đến bên cạnh Xích Cước Trương Tam, hạ giọng nói:

- Nhị đương gia, phía trước không xa chính là Bạch Sa Tự, ngài nghĩ cách kéo dài thêm thời gian, chúng ta sẽ có thể thoát hiểm rồi.

Vương Phác biết Xích Cước Trương Tam là kẻ gian ác, uy hiếp đối với y mà nói không có chút tác dụng nào, liền chuyển sang tăng áp lực với hai người Hầu Phương Vực, Mạo Tích Cương, trầm giọng quát:

- Mạo Tích Cương, Hầu Phương Vực! Đừng quên các ngươi là ai? Các ngươi lúc nhỏ đọc sách thánh hiền, không ngờ cam tâm theo giặc, chẳng lẽ các ngươi không sợ họa đến người nhà ngươi sao? Còn Phục Xã của các ngươi, các ngươi có nghĩ tới không, nguyên nhân bởi vì hai ngươi mà thanh danh bị mất đi, ở Giang Nam thậm chí cả Đại Minh cũng không có đất cắm dùi!

Hầu Phương Vực cúi đầu, thanh danh Phục Xã y không cần quan tâm, nhưng an nguy của gia đình thì y không thể không lo, lần này nếu khiến Vương Phác biết y đã dấn thân vào giúp kẻ tặc, sau khi trở về khó tránh khỏi việc thượng tấu triều đình, gia đình và dòng tộc ở quê nhà Thương Khâu chỉ sợ là khó thoát khỏi.

- Vương Phác, đây đều là ngươi ép ta!

Mạo Tích Cương lại hung dữ quát:

- Ngươi đã cướp Trần Viên Viên trong tay ta, tại sao còn muốn giành Tiểu Uyển với ta nữa?

Vương Phác trầm giọng nói:

- Nói như vậy, bảo Xích Cước Trương Tam giành Tiểu Uyển cũng là chủ ý của ngươi?

- Không sai!

Mạo Tích Cương cười đắc ý trả lời:

- Ta cũng đã sớm nói. Nữ nhân ta không có được ngươi cũng đừng mơ tưởng, Tiểu Uyển là của ta, rất nhanh con người của nàng ấy cũng sẽ thuộc về ta, còn có Viên Viên, một ngày nào đó ta cũng sẽ đoạt lại từ trong tay ngươi!

*****

- Mạo Tích Cương.

Một luồng sát khí lạnh giá thoáng qua trong mắt Vương Phác, quát to:

- Hôm nay tốt nhất ngươi cầu xin ông trời, dù thế nào đừng rơi vào tay ta!

- Ha ha ha

Mạo Tích Cương cười hô hố nói:

- Vương Phác ngươi đừng quá đắc ý, ai chết trong tay ai vẫn còn chưa biết đâu.

- Mạo công tử, thật không ngờ ngươi là con người như vậy, thì ra ngươi luôn lừa dối ta.

Một âm thanh lạnh lùng bỗng nhiên từ phía sau truyền đến, khi Mạo Tích Cương vội ngoảnh đầu lại nhìn, chỉ thấy Đổng Tiểu Uyển đầy sức sống đang đứng cách gã không xa, phía sau Đổng Tiểu Uyển, Hồng Nương Tử cùng với hai tùy tùng của nàng vẻ mặt lạnh lùng.

Mạo Tích Cương lắp bắp:

- Tiểu Uyển, đây... ngươi, ta...

Trên thuyền đối diện, trong mắt Vương Phác lập tức xẹt qua một tia vui mừng khó phát hiện, Bạch Liên giáo chủ giả trang làm thân binh không kìm nổi tiến lại gần. Ghé vào lỗ tai của Vương Phác nói:

- Đồ tồi, xem ra mối quan hệ của ngươi và Hồng Nương Tử quả thật là không giống bình thường, nàng ấy vì giúp ngươi không tiếc phản bội Xích Cước Trương Tam.

- Hồng đại đương gia.

Sắc mặt của Xích Cước Trương Tam lập tức xìu xuống, âm thanh đứt quảng nói:

- Ngươi làm cái gì vậy?

Hồng Nương Tử trầm giọng nói:

- Trương nhị đương gia, Tiểu Uyển muội muội là vị hôn thê của người khác, việc này ngươi giải thích thế nào?

- Không cần phải giải thích.

Xích Cước Trương Tam tức giận nói:

- Ông đây dựa vào cái gì phải giải thích với ngươi?

Hồng Nương Tử lãnh đạm nói:

- Nói như vậy Trương nhị đương gia là không muốn để ý đến quy củ lục lâm trên giang hồ?

- Dẹp quy tắc đi.

Xích Cước Trương Tam bị một loạt đả kích chọc giận hoàn toàn, quát một cách phẫn nộ:

- Lời nói của ông đây chính là quy tắc, Hồng Nương Tử, ngươi muốn thả Đổng Tiểu Uyển liền sao. Ông đây còn tưởng ngươi là bằng hữu của chúng ta, nếu ngươi dám đùa giỡn như thế, vậy thì đừng trách ông đây không khách khí.

Hồng Nương Tử chau chân mày lá liễu, nhẹ nhàng nói:

- Nếu như Nhị đương gia vẫn chấp mê bất ngộ, vậy thì đừng trách lão nương không nói đạo nghĩa giang hồ!

Nói xong, Hồng Nương Tử rút hai thanh kiếm đâm ngược ra hai tên hải tặc bên cạnh, lại một kiếm chém vào dây thừng, chiếc thuyền nhỏ buộc ở mép khoang thuyền liền "Bùm" một tiếng rơi xuống biển. Hồng Nương Tử lại giơ tay nâng hai bên nách Đổng Tiểu Uyển nhảy ra khỏi boong tàu, nhanh như tia chớp rơi xuống chiếc thuyền nhỏ, hai thị tỳ cũng nhảy theo xuống chiếc thuyền nhỏ.

- ...

Lúc này Xích Cước Trương Tam mới trấn tỉnh lại, giận dữ nói:

- Các huynh đệ xạ tiễn, đừng để cho mấy ả ấy thoát!

Những tên hải tặc đứng trên boong thuyền chạy rầm rầm đến một bên mép thuyền, giơ cung nỏ và điểu súng trong tay lên bắn vào chiếc thuyền nhỏ do ba người chủ tớ Hồng Nương Tử điều khiển, trong thoáng chốc mũi tên bắn ra như mưa, Hồng Nương Tử giấu Đổng Tiểu Uyển sau lưng, quơ mái chèo trên thuyền nhỏ bơi nhanh rời xa các mũi tên bọn hải tặc bắn đến.

Hồng Nương Tử và hai thị tỳ vừa ngăn cản bọn hải tặc bắn tên tới, vừa quay đầu lại nói lớn:

- Vương tổng binh, mau dừng thuyền, phía trước nguy hiểm!

Trên chiến thuyền quan quân, Vương Phác sợ pháo bắn ra sẽ làm ngộ thương Hồng Nương Tử và Đổng Tiểu Uyển bị kẹp ở giữa, nghiêm lệnh không cho nã pháo, chỉ lệnh cho đội vệ binh và thủy binh quan quân lấy súng kíp và cung tiễn bắn ngược lại bọn hải tặc trên thuyền hải tặc, khi Hồng Nương Tử chèo thuyền đến gần sát, Vương Phác vội ra lệnh cho binh lính ném thang dây xuống cứu người lên.

- Nã pháo!

Lúc này Vương Phác mới hét lớn:

- Bắn chìm thuyền hải tặc chết tiệt!

Điều đáng tiếc chính là, bởi vì nguyên nhân cứu Hồng Nương Tử, khoảng cách giữa thuyền hải tặc và hai chiếc thuyền chiến của quan quân lại bị kéo xa hơn một chút, hỏa pháo bên mạn thuyền đã bắn không đến được thuyền hải tặc nữa.

Hồng Nương Tử theo thang dây leo lên boong thuyền, gặp Vương Phác nói:

- Tướng quân, mau dừng thuyền!

- Dừng thuyền?

Vương Phác ngạc nhiên hỏi,

- Vì sao?

- Phía trước có đá ngầm!

Hồng Nương Tử vội nói:

- Gặp nguy hiểm

- Đá ngầm?

Mặt Vương Phác liền biến sắc, vội la lên:

- Mau, lập tức hạ buồm xuống, thả neo!

Vương Phác vừa dứt tiếng, chiến thuyền đã đụng mạnh vào bãi đá ngầm dưới nước, chỉ nghe vang lên một tiếng ầm thật lớn, cả chiến thuyền bị chấn động dữ dội, khí thế tiến lên trước két một tiếng đột nhiên ngừng lại, người đứng trên boong thuyền đều bị cú tông mạnh làm ngã xuống.

Vương Phác đứng ở mép thuyền, trực tiếp bị nhấc lên bay ra ngoài, may mà Hồng Nương Tử đứng bên cạnh hắn tay mắt lanh lẹ giơ tay bắt được cánh tay phải của Vương Phác, theo bản năng Vương Phác nắm chặt bàn tay mềm mại của Hồng Nương Tử, thân hình từ không trung rơi mạnh xuống trúng vào sườn mạn thuyền, đau đến mức không kìm được hừ một tiếng.

Cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy mặt biển dưới chân cuồn cuộn chảy xiết, sóng tung ngất trời.

Vương Phác không kìm được nỗi sợ thân toát đầy mồ hôi, nếu không phải Hồng Nương Tử ra tay cứu giúp, thì hắn đã sớm bị chôn dưới biển, bị dòng nước chảy xiết nuốt chửng rồi.

- Ầm

Lại một tiếng vang thật lớn truyền đến, một chiến thuyền khác cũng va phải đá ngầm mắc cạn.

Lã Lục với vẻ mặt chật vật cuối cùng cũng vật lộn bò lên được, dẫn hai gã vệ binh kéo Vương Phác lên.

Đến khi hai chân một lần nữa chạm vào boong thuyền, Vương Phác mới thở phào một cái, không kìm nổi quay đầu lại nhìn Hồng Nương Tử với ánh mắt cảm kích. Hồng Nương Tử lại giả bộ như không nhìn thấy quay mặt đi, Vương Phác lắc lắc đầu, lại nhìn về phía trước, chỉ thấy thuyền hải tặc của Xích Cước Trương Tam đã đi xuyên qua đá ngầm đi xa rồi.

- Chết tiệt.

Vương Phác căm hận nói:

- Lại để cho tên này trốn thoát nữa.

Đổng Tiểu Uyển được Nộn Nương đỡ xuống dìu đến trước mặt Vương Phác, nức nở nói:

- Tướng quân, tiểu nữ tử đã đem lại phiền phức cho ngài rồi.

Lúc này trong lòng Đổng Tiểu Uyển tràn ngập tình cảm dịu dàng, sự cảm kích khó mà ngôn ngữ nào để hình dung được. Nàng còn tưởng rằng Vương Phác là vì cứu nàng mới mới dẫn thủy quân đi vào biển cả.

- Tiểu Uyển.

Vương Phác chìa tay ra nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên lúm đồng tiền xinh xắn của Tiểu Uyển, ôn tồn nói,

- Nàng không sao đó chứ?

Đổng Tiểu Uyển nhẹ nhàng vâng một tiếng, khóc không thành tiếng.

- Nộn Nương

Vương Phác quay đầu lại nói với Nộn Nương,

- Tiểu Uyển sẽ giao cho nàng rồi

- Vâng

Nộn Nương nhẹ nhàng đáp,

- Tướng quân cứ yên tâm đi.

- Tướng quân!

Một tên Bả tổng thủy binh mình ướt đẫm đã vội bước nhanh lên boong tàu, nói với Vương Phác,

- Tình hình không ổn!

Vương Phác nói:

- Nói từ từ.

Tên Bả tổng thủy binh thở dốc nói:

- Xem ra chúng ta đụng phải bãi đá ngầm rồi. Sáu khoang thuyền kín dưới đáy thuyền toàn bộ đã bị đâm thủng, nước biển tràn vào ghê gớm, căn bản là không thể ngăn được, bây giờ chỉ đành hy vọng đá ngầm dưới đáy có thể đỡ thân thuyền, như vậy mới không bị chìm xuống biển, mọi người mới có cơ hội sống sót.

Vương Phác hỏi:

- Chiếc thuyền của Hàn Bả tổng thì như thế nào?

Bả tổng nói:

- Lão Hàn vừa mới phát cờ tín hiệu đến, thuyền chiến của y bị hư nghiêm trọng, bây giờ đã bắt đầu chìm xuống rồi.

Vương Phác đưa mắt nhìn lại, quả nhiên thấy thân tàu của chiếc thuyền chiến thủy binh ở ngoài xa kia đã bắt đầu nghiêng, toàn bộ đuôi thuyền dường như đã chìm vào trong biển, xem ra nhiều nhất khoảng nửa canh giờ, toàn bộ chiếc thuyền sẽ chìm hoàn toàn xuống biển.

Bả tổng kia ngẩng đầu nhìn sắc trời, bỗng nhiên kêu lên:

- Không xong rồi, xem ra có gió nổi lên rồi!

Vương Phác cau mày nói:

- Gió bắt đầu thổi?

Bả tổng kia nghiêm trang:

- Tướng quân có điều không biết, trên biển này không có gió cũng có ba thước sóng, nếu gió to, sóng cuồn cuộn lên sẽ đủ đem thân thuyền xé toang ra. Đến lúc đó tất cả mọi người đều bị rơi xuống biển, đây lại là bãi đá ngầm, khắp nơi đều là vòng xoáy, nếu bị rơi xuống biển thì chết là không thể nghi ngờ nữa.

Vương Phác trầm giọng nói:

- Vậy bây giờ nên làm gì?

Bả tổng kia sầu thảm nói:

- Bây giờ chỉ có thể thừa dịp vẫn chưa đến lúc gió nổi lên điều khiển chiếc thuyền nhỏ còn lại chạy đi, có bao xa chạy bao xa, chỉ cần thoát khỏi bãi đá ngầm, thì ít ra còn một nửa cơ hội sống sót!

Vương Phác cau mày nói:

- Nhưng trên thuyền chỉ còn một chiếc thuyền nhỏ, cộng thêm thuyền mà Lý phu nhân đã chèo qua thì cũng mới có hai chiếc thuyền nhỏ.

- Tướng quân!

Bả tổng thủy binh kia lớn tiếng nói,

- Ngài dẫn theo đội vệ binh và mấy vị nữ quyến xuống chiếc thuyền nhỏ còn lại đi đi, ty chức và các huynh đệ đóng giữ trên thuyền, cược với ông trời một lần!

Vương Phác lắc đầu nói:

- Như vậy quá nguy hiểm.

- Tướng quân mau đi đi!

Bả tổng kia vội la lên:

- Chậm nữa thì gió sẽ nổi lên, đến lúc đó muốn đi thì cũng sẽ đi không được!

Vương Phác cắn chặt răng, quát:

- Được, nói tên của ngươi cho bổn tướng quân

Bả tổng thủy binh kia nói:

- Ty chức tên Thi Lang

- Thi Lang?

Vương Phác nghe vậy trong lòng lay động, không ngờ rằng Bả tổng thủy binh tuổi trẻ này chính là mãnh tướng Thi Lang - vị tướng thủy quân dũng mãnh cuối thời Minh đầu đời Thanh

- Thi Lang, bổn tướng quân nhớ kỹ tên ngươi rồi, ngươi và tướng sĩ của ngươi nếu quả có thể sống quay về, bổn tướng quân tất trọng dụng các ngươi, nếu các ngươi chết trận, bổn tướng quân nhất định sẽ chăm sóc người nhà của các ngươi!

Thi Lang chắp tay làm lễ nói:

- Đa tạ tướng quân!

- Đa tạ tướng quân!

- Đa tạ tướng quân!

- Đa tạ tướng quân!

Quan quân thủy binh sau lưng Thi Lang cũng lần lượt chắp tay thi lễ, một bầu không khí trang nghiêm, nhóm thủy binh này không hổ danh là một đội quân tinh nhuệ do Hoàng Đắc Công dẫn đến, mỗi người đều là anh hùng hảo hán không sợ chết, tuy nhiên nói gì thì nói, nếu Vương Phác không phải là một tướng quân đủ để cho bọn họ tâm phục khẩu phục, bọn họ cũng chắc không đồng ý đem cơ hội giữ mạng sống hiếm hoi của mình cho Vương Phác.

Vương Phác quay đầu, lớn tiếng gọi:

- Yến Phi

Nộn Nương dịu dàng đáp:

- Đến ngay đây.

- Ngươi dẫn mười huynh đệ bảo vệ tốt cho Tiểu Uyển cô nương, ngồi chiếc thuyền nhỏ thứ nhất.

- Vâng

- Lã Lục

- Có mặt.

- Ngươi dẫn năm huynh đệ đi cùng ta, các huynh đệ còn lại ở lại giữ thuyền, cùng với Thi Lang tướng quân và huynh đệ thủy quân cùng sống chết

- Vâng

Lã Lục và các tướng sĩ đội vệ binh đồng ý rền vang

Cuối cùng Vương Phác mới quay đầu lại nhìn Bạch Liên giáo chủ và Hồng Nương Tử nói:

- Giáo chủ, Lý phu nhân, các ngươi theo ta ngồi trên chiếc thuyền thứ hai.

Bạch Liên giáo chủ quay sang chớp chớp mắt với Vương Phác, biểu lộ tỷ tỷ rất hài lòng với bộ dạng rất hài lòng với sắp xép của ngươi, nhưng Hồng Nương Tử bên cạnh cô ta lại bỗng nhiên hự một tiếng, người mềm nhũn ngã trên boong thuyền, hai thị tỳ sau lưng Hồng Nương Tử nhanh chóng đến nâng nàng dậy, vội nói:

- Phu nhân, người làm sao vậy?

Hồng Nương Tử đúng là bị thương rồi.

Chính là lúc nàng giơ tay ra cứu Vương Phác, trong một loạt tiễn từ trên tàu hải tặc bắn qua trúng vào bả vai trái của nàng, Hồng Nương Tử vốn có thể tránh được, nàng chỉ cần buông tay Vương Phác ra là có thể nhẹ nhàng né được mũi tên này, nhưng Hồng Nương Tử không tránh né, vì cứu Vương Phác, nàng cắn răng nhận mũi tên này.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-335)


<