Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Thiên hạ hữu tuyết - Hồi 11

Thiên hạ hữu tuyết
Trọn bộ 12 hồi
Hồi 11: Tuyết Chỉ (4)
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-12)


Tiêu Thu Thủy nghe được tiếng gào của Hồng Hoa, đem toàn lực lao ra ngoài, cũng không để ý Cừu Vô Ý trong gian thạch thất đen tối.

Lúc hắn đến được mật thất đầy cơ quan, Hồng Hoa mới đi được mấy bước, đúng lúc dầu sôi đổ xuống, Hồng Hoa không kịp tránh né.

Tiêu Thu Thủy hét lên một tiếng:

“Hồng Hoa!”

Hắn lao ra như bay, “bình” một tiếng đâm thẳng vào Hồng Hoa, cơ thể cũng không cách nào thu thế chế trụ được, cả hai văng bắn ra!

Ngã ra rồi hắn mới nghe thấy tiếng kêu thảm của hai người.

Trong đó một người chính là Tiểu Khâu!

Tiêu Thu Thủy vận chưởng đánh vào một vách tường, tiêu giải hết thế văng, nhanh như tia chớp lộn người trở lại trong phòng. Chỉ thấy hai người nằm quấn vào cùng một chỗ, sớm đã bị dầu sôi thiêu chết, một người trong đó chính là Khâu Nam Cố!

Tiêu Thu Thủy phát điên, cuồng dại gào thét:

“Tiểu Khâu!”

Một chưởng đánh bay thi thể Hàng Bát, ôm lấy Khâu Nam Cố; lúc này dầu sôi trên người Khâu Nam Cố vẫn đang rất nóng, Tiêu Thu Thủy đau thương quá độ, căn bản cũng không vận công chống cự, bị bỏng vô số chỗ, nhưng hắn không cảm thấy gì hết.

Trong một sát na này, Tiêu Thu Thủy có rất nhiều cảm giác: hắn nhớ tới ngày đó tại Giáp Tú lâu, khi Khâu Nam Cố và Thiết Tinh Nguyệt xuất hiện; nhớ tới bọt nước bắn tung trong trận đánh trên sông Ô Giang; nhớ tới lúc “mồm sắt” Khâu Nam Cố đấu khẩu cùng người ta; nhớ tới ngày vui trùng phùng trên Hoa Sơn; trận kháng địch bi hùng ở Mạch Thành… Nhưng người mà hắn nhớ tới đã không còn sinh mệnh, không còn hồi ức, không còn tất cả, không kịp vãn hồi tất cả…

Hồng Hoa lúc này mới xông vào.

Khâu Nam Cố chết rồi, hắn tuy bi thương, nhưng lại không ngờ tới được rằng lúc đó hắn nhìn thấy Tiêu đại ca!

…Tiêu đại ca!

Quan binh tới càng ngày càng đông, quần hiệp đã dần dần không chi trì được nữa.

Đúng lúc này bên phía quan binh lại có thêm hai viện binh mạnh.

Đằng Lôi kiếm tẩu và Đoạn Môn kiếm tẩu.

Song kiếm tẩu vừa xuất hiện, một liền tìm tới Thiên thủ kiếm viên Lạn Tuấn Long, một vây lấy Sài Hoa Lộ.

Thiên thủ kiếm viên vốn đã vướng tay vướng chân, nhưng thấy Đoạn Môn kiếm tẩu đánh tới, kiếm pháp ngoạn mục thì tâm háo thắng nổi lên, liền xông tới đọ kiếm, nhưng trên người lại bị địch nhân thừa dịp đánh lén thêm mấy vết thương.

Lạn Tuấn Long quát:

“Này lão bất tử, có giỏi đợi lúc bình thường đánh nhau với ta, đánh bây giờ không phải anh hùng…”

Đoạn Môn kiếm tẩu nghe vậy liền thu kiếm nói:

“Tốt, đợi lúc ngang tài ngang sức, lại đọ kiếm với ngươi.”

Nhưng lão nhất thời cũng không biết đánh ai mới được, trong trận đánh núi Đan Hà, những người này phần lớn đều cùng lão trải qua hoạn nạn.

Đằng Lôi kiếm tẩu dù chỉ còn một tay nhưng kiếm pháp không giảm sút, đánh cho Sài Hoa Lộ chân tay luống cuống, Lý Hắc lao đến ứng cứu, một cước móc trúng vào huyệt “Ủy trung” trong đùi Đằng Lôi kiếm tẩu.

Đằng Lôi kiếm tẩu vô lực ngã xuống, nhưng lúc Lý Hắc vừa phân tâm, mười bảy mười tám cấm quân như hung thần ác sát đao thương nhất tề chém xuống. Mắt thấy mạng Lý Hắc sắp không còn, đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng sét đánh vang rền, một thanh kiếm từ đâu đâm xuống, liên tiếp đâm ra mười tám kiếm, còn nhanh hơn tốc độ đao thương của quan binh!

Mười bảy mười tám kẻ kia huyệt “Linh đạo” đồng loạt bị đâm trúng, binh khí leng keng leng keng rơi liên tiếp xuống đất. Lý Hắc mở trừng hai mắt, há hốc miệng kêu lên:

“Đại ca!”

Một tiếng hô này khiến cho quần hùng đại chấn động.

Trong một chốc lát, tinh thần chúng hiệp đại phấn chấn.

Tiêu Thu Thủy nhờ quan sát võ nghệ của Liễu Tùy Phong mà ngộ ra một chiêu khoái kiếm: “Thiểm điện kinh hồng”!

Liên tiếp đả thương mấy chục người, sĩ khí tăng cao, Hồ Phúc kim đao uy vũ quét ngang, hét to:

“Đại ca, ngươi đến rồi!”

Thiết Tinh Nguyệt mạnh mẽ nhấc một người lên, dùng làm vũ khí đánh dạt thành một đường lao ra, reo lên:

“Tổ bà ngươi đến thật rồi!”

Còn chưa nói hết, đột nhiên thấy Hồng Hoa đang đứng đờ đẫn sau lưng Tiêu Thu Thủy, hai tay ôm ngang một thân người.

Thiết Tinh Nguyệt kêu lên một tiếng như muốn xé tim nứt phổi:

“Khâu mồm sắt!”

Liền không màng gì nữa vội vàng chạy lại, bên kia chúng hiệp thất kinh thấy Khâu Nam Cố đã chết, đau khổ như điên, giết ra một đường máu lao về phía Tiêu Thu Thủy, Hồng Hoa và thi thể Khâu Nam Cố.

Lạn Tuấn Long dù đã lớn tuổi, nhưng vô cùng bội phục Tiêu Thu Thủy, ông ta không để ý rằng Khâu Nam Cố đã chết, chỉ hô to:

“Đại ca, ngươi đến rồi, ta gặp được người trong lòng của ngươi rồi, thật là xinh đẹp, bạch bạch, mỹ mỹ, tuyết tuyết… hự hự!”

Hai tiếng “hự hự” cuối cùng không phải miêu tả hình dung mà là mông đã trúng một đao, mới phát ra âm thanh như vậy.

Tiêu Thu Thủy tinh thần chấn động, quay lại hỏi:

“Đường Phương?”

Đường Phương ở đây?

Lạn Tuấn Long khẽ giật mình, Trần Kiến Quỷ reo lên the thé:

“Đường Phương tỷ đến rồi!”

…Đường Phương, Đường Phương, cô đến rồi?

Tiêu Thu Thủy hô to:

“Đường Phương, cô ở đâu?”

“Ta ở đây.”

Chỉ thấy một âm thanh trong trẻo, như một bàn tay nhỏ bé ôn nhu của mùa xuân ấm áp phá tan băng giá mùa đông.

Tiêu Thu Thủy nhìn qua, trong ngàn vạn người, chỉ mong thấy nụ cười má lúm đồng tiền của nàng.

…Đường Phương!

Tiêu Thu Thủy không để ý gì nữa, chạy vội qua, hắn dù đã quên mất sự tồn tại của địch nhân, quên công kích, cũng quên thủ hộ, nhưng trên thân hắn tự nhiên sinh ra một loại khí thế và khí lưu bức người, chấn lui toàn bộ những kẻ tới gần định thích sát hắn, đây chính là do một quyết “Ngã vô” tạo ra.

Hắn đã chạy tới trước mặt Đường Phương rồi.

Đúng lúc này, ánh lửa bùng lên.

Tiếng hô chém giết vang trời, lại thêm một đám nhân mã đánh tới phía sau cấm quân, phóng tên, đốt lửa, bao vây lấy cấm quân, mở một đường máu.

Thì ra trước đó Cừu Vô Ý đã an bài các nhân vật võ lâm yểm hộ đường thoái lui, cùng với hảo thủ Cái Bang hiệp đồng xông lên, đánh vào phía sau lực lượng cấm quân để các võ lâm cao thủ vào cứu Nhạc tướng quân có thể rút đi an toàn.

Trong tình huống này, trận địa cấm quân đại loạn, nhưng từ phía Đông Nam lại vang lên tiếng hô váng trời, ánh lửa sáng như ban ngày, rõ ràng lại có một nhóm quân mã khác đánh tới!

Tiêu Thu Thủy nhìn Đường Phương, chỉ thấy hai má nàng trắng như tuyết, có mấy bông tuyết rơi trên tóc nàng, Tiêu Thu Thủy hồn như quên mất huyết ảnh đao quang kề bên, chỉ muốn lấy tay lau đi cho Đường Phương.

Nhưng hắn lúc này mới nhớ ra hắn và Đường Phương kỳ thực cũng không mấy thân thuộc. Chẳng qua là đồng hành từ Hoán Hoa kiếm lư tới sông nước Tương Giang, hai người chỉ bên nhau mấy ngày ngắn ngủi mà coi như ba đời bảy kiếp. Từ khi ly biệt đến nay, hai người cảm giác chỉ có hoài niệm thắm thiết. Hôm nay thực sự gặp lại nhau rồi, lại không biết nói gì mới phải.

Một lúc sau, Tiêu Thu Thủy mới sực nhớ ra, liền hỏi:

“Thương thế của cô… khỏe rồi?”

Đường Phương tươi cười rạng rỡ. Tiêu Thu Thủy chợt nhảy dựng lên, nói:

“Ta… Ta phải đi!”

Đường Phương thoáng chốc không tiếp thu được câu này, ngẩn người ra, hỏi:

“Huynh… huynh đi đâu?”

Tiêu Thu Thủy nói:

“Nhạc Nguyên soái… đã bị áp giải tới Phong Ba đình trảm quyết rồi!”

Đường Phương sắc mặt một màu trắng bệch. Hai người lúc này mới phát giác, trong mấy câu nói chuyện ngắn ngủi, đã có không biết bao nhiêu quan binh đánh về phía hai người bọn họ, nếu không phải có mấy huynh đệ bên kia cực khổ ngăn cản thì bọn họ sớm đã không còn ở nhân gian rồi.

Chỉ thấy trong tiếng binh khí giao kích có một giọng nữ nhân vang lên:

“Tiêu đại ca, Phương tỷ, đi mau…”

Thì ra chính là Y Tiểu Thâm (nghĩa muội của Ngân kích Ôn hầu Đường Khiết Chi, xuất hiện ngắn ngủi trong Thần Châu Vô Địch), mang theo nhân thủ chém giết tiến vào. Tiêu Thu Thủy gật đầu, quay người dẫn theo chúng huynh đệ giết ra một đường máu.

Lúc này thế cục thập phần hỗn loạn, đệ tử Cái Bang ầm ầm kéo đến, phân tán chủ lực của quan binh, để rồi bị đám người Tiêu Thu Thủy dễ dàng giải quyết. Trần Kiến Quỷ kiến nghị:

“Chi bằng phóng hỏa thiêu sạch, để quan binh bận cứu hỏa cũng tốt.”

Tiêu Thu Thủy lắc đầu nói:

“Như vậy sẽ thiêu chết cả phạm nhân vô tội trong lao ngục mất.”

Thiết Tinh Nguyệt mặt giàn giụa nước mắt, mắng:

“Thiêu chết thì thiêu chết, bọn chúng giết Tiểu Khâu, cùng lắm mọi người cùng chết!”

Hồ Phúc tâm địa nhân hậu, kiên quyết nói:

“Không được! Oan có đầu, nợ có chủ, không thể làm như thế!”

Lý Hắc đảo mắt nói:

“Chi bằng đem phạm nhân thả ra hết, để phạm nhân tự vượt ngục, quan binh phải bận rộn, không phải kế hay sao?”

Hồng Hoa lúc này mới nói:

“Có những phạm nhân mang tội ác thực sự, thả ra như thế, không phải tạo nghiệt sao?”

Đường Phương nói:

“Phạm nhân chạy ra, tay không tấc sắt, sẽ bị tưởng là đồng bọn của chúng ta, chịu thêm trọng tội, quá là bằng hại họ rồi!”

Bọn họ một mặt đánh mở đường máu, một mặt lớn tiếng nói chuyện, chính là hào khí lúc bình thời quyết chiến sa trường. Khi bọn họ xông ra được khỏi Đại Lý ngục, quân mã đã đuổi tới gần, Tiêu Thu Thủy thét lớn ra lệnh “Tất cả tản ra!”, lập tức toàn bộ võ lâm hảo hán chia nhau ra từng nhóm nhỏ mà chạy. Gặp tình thế này quan binh liền náo loạn cả lên, không biết phải đuổi theo nhóm nào mới phải.

Tiêu Thu Thủy dẫn Đường Phương, Thiết Tinh Nguyệt, Đại Đỗ hòa thượng, Trần Kiến Quỷ, Lý Hắc, Hồ Phúc, Lạn Tuấn Long, Hồng Hoa, Thi Nguyệt, Lâm công tử, Sài Hoa Lộ vừa đánh vừa chạy qua nhiều ngõ hẻm; cuối cùng tại một hẻm tối bị cung tiễn mai phục giết mất Sài Hoa Lộ, chỉ còn mười một người đánh giết ra đến cửa thành Lâm An.

Mười một người chạy hộc tốc, chạy một hồi ai nấy đều cảm thấy như không duy trì được nữa. Tiêu Thu Thủy dừng lại, chỉ thấy trong thành ánh lửa đỏ trời, bên cổng thành nguy nga có hai tiều phu già đi lại xem xét. Một người nheo nheo con mắt già nua kèm nhèm nói:

“Là chuyện gì đây? Giặc Kim đánh vào trong thành rồi a?”

Người kia đằng hắng cái “ực” rồi nói:

“Đánh vào trong thành a? Còn đánh cái nỗi gì? Đại quan triều đình của chúng ta không phải đã sớm chuẩn bị mở cổng thành ra nghênh đón rồi sao?”

Lão nhân thứ nhất nghĩ ngợi nói:

“Đại khái không phải giặc Kim, mà là Thát tử a?”

Lão nhân thứ hai càu nhàu:

“Dù sao cũng như nhau cả thôi, ai chặt được một mẩu thịt từ cái xác già này, cái xác già này nhất định vui vẻ mặc cho hắn chém giết!”

Lão nhân thứ nhất lúc này mới liếc về phía mấy người Tiêu Thu Thủy, sợ những người này không phải quan binh thì là tặc binh, liền vội vàng kéo tay lão nhân kia ám chỉ ông ta đừng nhiều lời, lão nhân kia ngược lại là người tính tình nóng nảy, lại càng lớn giọng nói:

“Sợ cái gì! Quan cũng thối tha, giặc cũng thối tha, quản cũng chết, kệ cũng chết, cùng lắm có cái gì mà ghê gớm!”

Lão nhân thứ nhất nói nhỏ:

“Chỉ sợ người ta muốn ngươi sống không được chết không xong a… Thôi về uống rượu a.”

Lão nhân thứ hai mới hậm hực để lão nhân thứ nhất kéo vào trong một gian nhà tranh uống rượu. Lúc này trên mặt tuyết chỉ còn lại mấy người Tiêu Thu Thủy, tuyết rơi càng lúc càng thưa nhưng tuyết trên mặt đất tích càng ngày càng dày.

Hồng Hoa đặt thi thể Khâu Nam Cố xuống mặt tuyết, chỉ thấy gương mặt hắn một bên thì ánh lửa từ xa chiếu lên đỏ rực, một bên lại ánh tuyết chiếu lên trắng bệch. Đại Đỗ hòa thượng quỳ xuống lẩm bẩm:

“Tiểu Khâu, tiểu Khâu, ngươi đừng chơi nữa, mau mở mắt ra đi; tiểu Khâu, tiểu Khâu, ta biết ngươi là anh hùng hảo hán, chúng ta đánh bao nhiêu trận đều đánh qua được, trận đánh nho nhỏ này ta biết rõ ngươi nhất định không chết được… Ngươi tuyệt đối không chết được đâu!”

Khâu Nam Cố đương nhiên sẽ không trả lời. Mấy bông tuyết rơi vào mặt hắn, hắn một thoáng cũng không nhúc nhích, đích xác hắn đã chết rồi. Nhưng Đại Đỗ hòa thượng thủy chung cũng không tin hắn đã chết.

Nên Đại Đỗ hòa thượng nói:

“Ngươi nhất định muốn chết mới được hay sao?”

Hắn đang nói thì khuỵu xuống khóc thút thít:

“Chúng ta đừng chơi nữa có được không? Ngươi nhanh tỉnh lại a, bằng không chúng ta lại mất thêm một người rồi. Chúng ta không phải đã nói muốn một đời một kiếp đi theo đại ca sao?”

Thiết Tinh Nguyệt oa lên một tiếng, khóc lớn rồi đứng dậy, đau buồn nói:

“Tiểu Khâu ngươi không được chết, ta… Ta không cãi nhau với ngươi nữa, không có ngươi cãi nhau với ta, bảo ta cãi nhau với ai trong thiên hạ đây…”

Gió bấc từ phương xa thổi tới vẫn đang gào rít, đất trời mênh mang dần dần đã hiện ra trước mắt, nhưng ánh mặt trời dường như cũng bị giá lạnh, không thể làm tan nổi tuyết kia…

Đại Đỗ hòa thượng vẫn một mực không chịu tin Khâu Nam Cố đã chết, nên tự quả quyết nói:

“Nhất định là ta với ngươi chửi nhau quá nhiều, niệm kinh quá ít, ngươi mới không cam lòng chịu đứng dậy. Giờ ta sẽ niệm cho ngươi nghe một nghìn lượt kinh văn, ngươi nhất định sẽ đứng dậy nói chuyện với ta.”

Đại Đỗ hòa thượng đang nói, liền cúi đầu hợp thập ngay trên mặt tuyết, lần đầu tiên kính cẩn tụng niệm kinh Phật.

Đường Phương cũng khóc, vùi đầu trong vòng tay Tiêu Thu Thủy.

Tiêu Thu Thủy vỗ nhẹ vào vai Đường Phương, Đường Phương mới rời ra khỏi vòng tay hắn, chỉ thấy Tiêu Thu Thủy nhãn thần như thể đang nhìn ra một ngọn núi nào xa xăm lắm…

Tiêu Thu Thủy quỳ xuống, lồng ngực hắn vết thương vẫn còn đang nhỏ máu. Hắn khấu đầu ba cái, mặt tuyết lõm sâu xuống. Tiêu Thu Thủy nói chậm rãi từng câu từng chữ một:

“Tiểu Khâu, ngươi nhắm mắt đi, việc ngươi chưa làm xong, giờ ta sẽ đi làm.”

Nói xong hắn bất thần đứng lên, mọi người nhìn lại thấy hai bên tóc mai hắn không biết từ lúc nào đã điểm màu bạc trắng. Chỉ thấy hắn nói:

“Nhạc nguyên soái đã bị áp giải tới Phong Ba đình, ta nhanh chân đi trước một bước… Các ngươi chôn cất tiểu Khâu chu đáo rồi lập tức đuổi theo!”

Tiêu Thu Thủy nói xong câu này, liền nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Đường Phương, hỏi:

“Cô có đi không?”

Đường Phương ngàn câu vạn lời đều không thể nói ra, nhất thời cảm thấy rất khổ sở:

“Lão thái thái sẽ không để ta đi… Lần này lão nhân gia đồng ý cho ta xuất môn là lần cuối cùng…”

Tiêu Thu Thủy nói:

“Ta phải cứu Nhạc tướng quân. Việc xong rồi, dù có trời long đất lở ta cũng nhất định tìm gặp cô.”

Vài lời ngắn ngủi hắn nói vậy mà như lời thề nguyện keo sơn “Đông lôi chấn chấn, hạ vũ tuyết. Thiên địa hợp, nãi cảm dữ quân tuyệt” (mấy câu trong bài thơ cổ phong “Thượng da”, tạm dịch là ‘nguyện đến khi mùa đông sấm chớp, mùa hạ tuyết rơi, trời đất hợp làm một, mới cam lòng rời xa nàng’). Vừa nói xong, hắn đã ở ngoài một trượng, chỉ nghe thấy một câu cuối cùng của hắn theo gió truyền tới:

“Cô chờ ta.”

Thanh âm ấy làm chấn động băng tuyết đóng trên ngọn cây, “phốc” một tiếng rơi xuống vỡ tan, vô số mảnh băng trắng bạc bắn tung trên mặt đất. Đường Phương đôi mắt rớm lệ, nàng nhặt lên một miếng băng, băng kia nhanh chóng tan ra thành nước, giữa bàn tay nhỏ bé thoáng cái đã không thấy đâu nữa.

Phong Ba đình tuyết rơi nhiều. Mái đình, sân đình, ngoài đình, đều một màu trắng xóa.

Một cỗ xe tù đang “lọc cọc” đi tới, bốn người cưỡi ngựa đi phía trước xe nhất tề nhảy xuống.

Người đi đầu là một võ quan, khi hắn lật mình nhảy xuống ngựa rất có uy phong, khi chạm đất tuyết lún tới tận đầu gối. Người này sải bước cực lớn, mỗi một bước chân bằng ba bước chân người bình thường.

Nhưng ba người phía sau hắn lại hoàn toàn trái ngược.

Ba người này, người thứ nhất là một lão nhân gầy gò thấp bé, như thể có thể biến mất trong làn tuyết trắng; người thứ hai là một lão bà, trong ánh mắt như có một ý niệm cao ngạo không thể diễn tả bằng lời, dù thân mặc y phục bằng vải thô lại có thần thái như nhất phẩm phu nhân; người thứ ba lại là một tiểu hài tử tóc buộc túm dựng lên trời, dung mạo rất khả ái.

Trong số ba người, lão nhân thấp bé lúc nhảy xuống đất bước đi, trên mặt tuyết chỉ có một vết nhàn nhạt như chân chim bình thường mà thôi.

Còn lão thái bà, khi từ trên lưng ngựa nhảy xuống, cho đến lúc đi được một đoạn rồi, trên mặt tuyết một chút vết tích cũng không có.

Còn tiểu hài tử kia lại như một người bình thường, dẫm lên tuyết lưu lại hai vết chân không sâu không nông, tựa như đi trên đất bùn bình thường.

Mãi đến lúc nó bước vào trong đình, lúc chân nó đặt lên thềm đá cứng ngắc, cũng vẫn lưu lại hai dấu chân không sâu không nông như thế, tựa như đi trên đất bùn bình thường.

Viên võ quan kia đối xử với mấy chục binh lính áp giải xe tù thái độ mười phần thô bạo, nhưng với ba người đi phía sau này lại vạn phần kính cẩn, như thể chỉ cần hơi chọc giận ba người này một chút, lập tức sẽ bị ăn tát.

Mà bây giờ hắn thực sự ăn tát rồi.

Chát! Lão đầu gầy gò thấp bé kia thong thả thu tay lại. Không hề thấy lão ra tay như thế nào, khi nghe tiếng “chát” vang lên thì võ quan kia đã ăn tát vào mặt rồi. Lão vừa từ từ thu tay lại vừa mắng:

“Tổ bà nhà ngươi, tại sao lại không phái binh canh giữ trước ở đây! Chẳng lẽ không biết khâm phạm trong xe là kẻ người người muốn cướp ra?”

Võ quan kia trong triều đình cũng là một tướng lĩnh quan trọng, họ Dương tên Nghi Trung. Tần Cối giao cho hắn trảm quyết Nhạc Phi ở Phong Ba đình, hắn đối với ba thượng khách này của Tần Cối có thể nói là sợ như rắn rết, chỉ lo hơi đắc tội một chút, chính mình mất quan mất tước có khi còn nhẹ, còn liên lụy cả một nhà trên dưới lớn bé.

Nhưng một cái tát kia quả thực là oan, hắn đành kêu khổ:

“Đúng, đúng, chỉ là…”

Lời còn chưa nói hết, “chát” một cái mặt lại ăn thêm một cái tát nữa, lần này kẻ động thủ chính là lão thái bà kia, nhưng thoạt nhìn không ai thấy bà ta ra tay lúc nào cả, cũng không hề thu tay về.

Hai tay bà ta vẫn đang chắp trong tay áo, thần sắc lạnh lùng ngạo mạn như cây mai trong gió tuyết.

Chỉ thấy giọng nói bà ta cũng cao ngạo như cây mai, lạnh lùng thốt:

“Ngươi đã không phái binh tới đây, còn muốn cãi cùn ‘chỉ là’ cái gì!”

Dương Nghi Trung có thể nói là có oan mà không cãi được, chỉ biết lắp bắp:

“Đúng… đúng… nhưng mà…”

Lão bà kia nhướng hàng lông mày bạc trắng, quát lên:

“Đã ‘đúng’ rồi còn ‘nhưng mà’ cái quái quỷ gì nữa!”

Dương Nghi Trung lại càng sợ hãi, lắp ba lắp bắp:

“Không phải, không phải, đúng, chỉ là…”

Hàng lông mày trắng của lão bà lại nhướng lên, bỗng nghe từ trên mái đình vang lên một giọng nói mê hoặc lòng người:

“Chỉ là hắn thực sự có phái binh canh giữ nơi này, nhưng giờ lại không thấy đâu nữa.”

Dương Nghi Trung há hốc mồm, lão nhân gầy gò nhanh nhẹn quay phắt người lại, lão bà kia lông mày nhướng lên cao vút, còn tiểu hài tử kia lại cười hì hì, cúi xuống nhặt một cành cây khô, ngồi xổm trên thềm đá mà vẽ mấy hình nguệch ngoạc trên tuyết.

Lão bà cười lạnh nói:

“Trên giang hồ, người có thể trốn trên đầu ba chúng ta mà không bị phát giác, giọng nói lại trẻ như thế này, ngoại trừ Triệu Sư Dung thì còn ai nữa?”

Chỉ thấy một giọng cười nhẹ như tiếng ngân linh vọng lại:

“Thật sự là không còn ai rồi.”

Một người phiêu diêu hạ xuống, đáp vào trong đình, chắp tay hành lễ tương kiến.

Đó là một nữ tử mặc áo lụa màu cam, đã có phần bạc màu gió sương. Lão đầu gầy gò kia quát lên:

“Triệu Sư Dung, ngươi không muốn ở Quyền Lực Bang làm áp trại phu nhân, lại chạy đến đây có mục đích gì?”

Triệu Sư Dung thản nhiên nói:

“Đương nhiên không phải muốn thấy phong thái của ‘Tam Quan vương’ rồi.”

Lão nhân gầy gò cùng lão bà kia cùng cười lớn:

“Không phải sao? Vậy đích thị là vì xe tù này rồi!”

Triệu Sư Dung vẫn cười nói:

“Việc có thể khiến Tam Quan vương từ quan ngoại quá bộ đến đây, tiểu nữ cũng rất quan tâm.”

Lão bà kia lạnh lùng nói:

“Vậy ngươi muốn gì?”

Triệu Sư Dung nói lễ phép:

“Muốn thỉnh cầu ba vị cao nhân giúp cho.”

Lão bà bà quả quyết nói:

“Không được! Nhận ủy thác của người, phải hết lòng vì việc của người. Tần tướng gia đối với gia môn không tệ, Nhạc Phi quyết không thể thả!”

Ngữ âm Triệu Sư Dung cũng phát lạnh, cười nhạt một tiếng, lời có ý cười mà mặt không cười:

“Chẳng ngờ quan ngoại Tam Quan vương cũng là kẻ không phân tốt xấu, không biết thị phi!”

Thì ra “Tam Quan vương” đến từ quan ngoại này chính là ba người có khinh công cao thứ nhất, thứ hai, thứ ba trong thiên hạ, hiệu là “Bách Lý Hàn Đình, Thiên Lý Cô Mai, Vạn Lý Bình Nguyên”.

Kỳ thực trong Tam Quan vương, Vạn Lý Bình Nguyên là người có danh tiếng lớn nhất, hắn chẳng những khinh công đứng đầu, mà nội công và kiếm pháp cũng quán tuyệt quan ngoại. Vì thế có người nói trong số Tam Quan vương của quan ngoại, quan trọng nhất chỉ có một quan vương, chính là Vạn Lý Bình Nguyên.

Lão đầu gầy gò xoay người quát:

“Nhiều lời với yêu phụ làm gì, sư tỷ, để ta chém ả ra thành tám khúc rồi nói!”

Triệu Sư Dung mỉm cười nói:

“Hàn Đình quân, ngươi sức khỏe có vẻ tráng kiện, chỉ tiếc trí khôn căn bản quá kém cỏi. Ngươi nghĩ ta đến đây nếu không có gì bảo đảm mà lại dám tìm đến ba vị tiền bối sao? Ta nào có can đảm này!”

Bách Lý Hàn Đình sắc mặt trầm xuống, nhìn quanh nói:

“Lý Trầm Chu cũng đến?”

Triệu Sư Dung cười không đáp. Lão bà kia cao giọng nói:

“Quyền Lực bang hiện giờ còn được bao nhiêu nhân mã, giỏi cứ đến hết đây đi!”

Triệu Sư Dung cất giọng như chim hót:

“Bản môn cũng không phải yếu mềm, việc gì cần tới, bắt buộc phải tới, bản môn đương nhiên sẽ tới, Cô Mai tỷ tỷ cần gì phải nóng vội!”

Lão bà này chính là Thiên Lý Cô Mai, cao thủ khinh công đứng hàng thứ hai trong Tam Quan vương – chẳng lẽ tiểu hài tử kia chính là Vạn Lý Bình Nguyên đứng đầu quan ngoại Tam Quan vương!

Chỉ thấy tiểu hài tử kia vẫn tập trung tinh thần vẽ trên mặt tuyết bảy tám cái hình thù, nhưng lại lạnh nhạt nói một câu:

“Không có chuyện đó.”

Triệu Sư Dung cố tình nói: “Hả?”

Tiểu hài tử kia mí mắt cũng không động, nói:

“Lý Trầm Chu dọc đường đã ngăn cản nhiều kẻ đến cứu Nhạc Phi. Hắn muốn mượn việc Nhạc Phi chết củng cố địa vị siêu nhiên chống lại triều đình của mình, hắn sẽ không đến cứu Nhạc Phi.”

Nói đến đây, nó ngừng lại, cành cây khô đang cầm trong tay cũng ngừng vẽ, một lúc sau mới nói tiếp:

“Chính việc ngươi đến đây Lý Trầm Chu cũng không biết, nếu hắn biết nhất định sẽ không đồng ý. Cho nên chỉ có một mình ngươi đến trước.”

Nó nói chuyện bằng giọng bình thường lạnh nhạt, nói xong câu cuối cùng rồi mới lạnh nhạt ngẩng đầu lên, liếc Triệu Sư Dung một cái. Triệu Sư Dung chỉ cảm thấy hai ánh mắt tựa như hai luồng điện lạnh lẽo chạy thẳng vào trong tim nàng; mà ánh mắt kia khiến nàng không lạnh mà run, chỉ hận không thể đem cắt bỏ hết những chỗ trên người bị ánh mắt của nó nhìn trúng.

— mà người này chẳng qua chỉ là một đứa nhỏ đáng yêu đang vẽ nguệch ngoạc!

Thế nhưng hắn lại là kẻ đứng đầu Tam Quan vương, Vạn Lý Bình Nguyên.

Tiêu Thu Thủy vận hết khí lực chạy một hồi lâu, trước mặt gió mạnh điên cuồng thổi xốc tới, trên người hắn bám đầy bông tuyết, nhưng bông tuyết cứ bám vào chỉ trong nháy mắt là bốc hơi rồi tan biến mất.

Chạy vội một hồi, Tiêu Thu Thủy biết đã sắp tới Phong Ba đình, người hắn cũng đã ướt nhẹp, không rõ là mồ hôi hay là tuyết tan ra.

Tiêu Thu Thủy đang chạy nhanh chợt xuất thủ níu vào một thân cây tùng, xảo diệu hóa giải tốc độ chạy tưởng như không dừng lại được, trầm ổn hạ mình xuống, còn tản đi hết dư lực. Hắn thoáng thở dốc một lát mới phát hiện chính mình đang thở dốc một cách không bình thường.

Đã rất lâu rồi hắn không thở dốc hồng hộc như thế.

Lúc đó hắn phát hiện nước trên người mình có lẫn cả máu.

Máu nóng hổi.

Lúc này hắn mới biết đó là máu của hắn.

Máu là từ lồng ngực hắn chảy ra.

Hắn đánh với Chu Thuận Thủy một trận trong nhà lao, hắn dù cắt đứt năm ngón tay của Chu Thuận Thủy nhưng cũng phải chịu một trảo.

Trảo công của Chu Thuận Thủy quả nhiên là không phải tầm thường.

Muốn cứu Nhạc Phi nhất định còn phải qua một phen ác đấu, nay thương thế không nhỏ, chuyến này đi quả thật không khôn ngoan chút nào.

— nhưng nghĩ đến việc cứu Nhạc tướng quân, Tiêu Thu Thủy liền một hơi thở cũng không nghỉ, tức tốc tiếp tục cước trình.

Bỗng nghe một giọng nói ung dung nhẹ nhàng nhưng có phần mệt mỏi:

“Đệ không cần gấp. Bây giờ đuổi theo vẫn còn kịp.”

Tiêu Thu Thủy giật mình, chỉ thấy trên mặt tuyết trắng phau có một người áo trắng đang ngồi duỗi chân, thần thái nhàn nhã, mắt mang chí lớn, lông mày như dãy núi xa… không phải Lý Trầm Chu thì là ai!

Lý Trầm Chu cười nhạt một tiếng, trong vẻ tươi cười có một nỗi chán chường vô hạn, lại nói:

“Đoàn xe tù vừa mới đi qua không lâu, đại khái vẫn chưa kịp hành hình đâu.”

Tiêu Thu Thủy nói khô khốc:

“Lý bang chủ…”

Lý Trầm Chu nói:

“Gọi ta là Lý Trầm Chu.”

Tiêu Thu Thủy không gọi, cũng không nói gì đáp lại.

Tuyết bay phiêu dật, thổi một trận, ngưng một trận, trên mình hai người đều bám đầy bông tuyết.

Rất lâu sau, Tiêu Thu Thủy mới nói:

“Ta muốn đi cứu Nhạc nguyên soái.”

Lý Trầm Chu gật gật đầu nói:

“Ta biết.”

Tiêu Thu Thủy hỏi:

“Huynh có muốn đi cùng không?”

Lý Trầm Chu lắc đầu, giọng nói vui vẻ nhưng mười phần mệt mỏi:

“Ta không đi, mà đệ cũng không nên đi. Sau khi Nhạc Phi chết, đệ đến bản bang làm tổng quản, trong ba tháng diệt Tống, trong ba năm đánh lui Kim, đệ thấy như vậy có được không?”

Tiêu Thu Thủy thấy cơn nhiệt huyết xông lên tận cổ, khô khốc nói:

“Bang chủ, Quyền Lực bang nếu thật có lòng diệt ác, Tiêu Thu Thủy thề sống chết thuận theo; nhưng Nhạc nguyên soái là trọng tướng bên ta, là anh hùng đầu lĩnh kháng Kim, sao không cứu người ra trước, để tương trợ đại nghiệp phục quốc?”

Lý Trầm Chu nhíu mày, một lúc sau mới giãn ra, nói đơn giản:

“Không được.”

Tiêu Thu Thủy khẽ giật mình, hỏi:

“Vì sao?”

Lý Trầm Chu thản nhiên nói:

“Nhạc Phi còn, thiên hạ anh hùng đều xem hắn là thống lĩnh, Quyền Lực bang mấy năm nay thực lực đại giảm, không tranh được với hắn. Mà Nhạc Phi thì ngu trung với đương kim Hoàng đế, sẽ không có chuyện giúp sức cho bản bang.”

Tiêu Thu Thủy nổi giận, lớn tiếng nói:

“Kỳ thực tại sao phải phân phe phái này kia? Mọi người đều là kháng Kim chống ác, cứu vạn dân trong cơn nước sôi lửa bỏng, cần gì phải phân địch ta?”

Ánh mắt Lý Trầm Chu bỗng nhiên đại biến.

Biến thành như ánh mắt của một nhà họa sĩ cuồng nhiệt, thần sắc như đang nhìn ngắm tác phẩm đắc ý nhất của mình mới hoàn thành:

“Đệ nhầm. Đại trượng phu không thể một ngày không có quyền. Người ta sinh ra trên đời là để hướng tới vị trí đứng trên vạn người.”

Tiêu Thu Thủy đáp lại:

“Cửu ngũ chí tôn với người bình thường có gì khác nhau? Chỉ cần sống được một đời khoái khoái lạc lạc, cần gì nhất định phải xưng vương xưng đế?”

Lý Trầm Chu bỗng nhiên nắm chặt song quyền lại, sau một hồi mới thả lỏng ra, nở một nụ cười nói:

“Đệ và ta vốn là hai người khác biệt, nhưng lại có vài điểm rất giống nhau.”

Tiêu Thu Thủy nói:

“Có lẽ chúng ta vốn là cùng một người.”

Lý Trầm Chu lắc đầu nói:

“Nếu ta không cùng đệ đi cứu Nhạc Phi, hoặc ta cản không cho đệ đi, như vậy có phải rất bất đồng hay không?”

Tiêu Thu Thủy ngang nhiên nói:

“Lý bang chủ, trong suy nghĩ của ta huynh vẫn luôn luôn là một nhân vật bất thế, một nhân vật mà ta luôn muốn hướng đến. Yến Cuồng Đồ, Lý Trầm Chu, Chu Đại Thiên Vương, thực sự là ba người đứng đầu võ lâm Trung Nguyên. Ta chỉ gặp thoáng qua huynh ở Nga Mi, cũng thấy huynh là người có thành tâm… Huynh nếu thật là anh hùng, thì nhất định nên để một anh hùng chân chính khác được sống.”

Lý Trầm Chu trầm ngâm nửa ngày mới liếc xéo qua hắn, hỏi:

“Đệ chỉ muốn… Nhạc Phi được sống?”

Tiêu Thu Thủy nói cứng:

“Đúng vậy.”

Lý Trầm Chu cười nhạt một tiếng nói:

“Cứu được Nhạc Phi rồi đệ có chịu đầu nhập dưới trướng ta?”

Tiêu Thu Thủy hiên ngang nói:

“Được. Chỉ cần không đi ngược lại nguyên tắc của Thần Châu kết nghĩa.”

Lý Trầm Chu gật gật đầu, nói:

“Điều hấp dẫn này thật sự không nhỏ.” Hắn cười cười, nói tiếp: “Bất kể là bang hội tập đoàn nào nếu có được người như đệ và các huynh đệ của đệ, đều trở thành một thế lực khủng khiếp.”

Tiêu Thu Thủy thành khẩn nói:

“Vạn lần mong bang chủ cùng tới cứu Nhạc tướng quân, việc đó chính là anh hùng hảo hán vì nghĩa!”

Lý Trầm Chu cười nhạt, hỏi lại:

“Đó là kiến nghị đầu tiên của đệ sau khi nhập bang ư?” Hắn lại cười, nói: “Đệ vừa nói ta nên giúp cho người anh hùng chân chính được sống. Ta lúc mới gặp đệ, thực lực đệ khi đó không đủ, ta hoàn toàn có thể ra tay giết đệ, nhưng ta đã không làm vậy.”

Tiêu Thu Thủy ngạo nghễ nói:

“Điều đó là đương nhiên.”

Lời này ngược lại làm Lý Trầm Chu khẽ giật mình, hỏi lại:

“Vì sao lại đương nhiên?”

Tiêu Thu Thủy nói:

“Bởi vì nếu đệ là Quân lâm thiên hạ Lý Trầm Chu, đệ cũng sẽ để người ta sau này có cơ hội đứng lên.”

Lý Trầm Chu ngây ra một hồi, rồi chợt cười lớn ba tiếng, chỉ thấy toàn thân hắn rung lên kêu răng rắc một trận, băng tuyết đóng trên vạt áo, tóc mai, mu bàn tay, trên mặt đều bị chấn động vỡ tan:

“Tốt, tốt, tốt!”

Hắn liên tiếp nói ba chữ “tốt”, lúc sau lại nói:

“Ta ngày đó không giết đệ, chính là vì thấy đệ có cái dũng có thể bình thiên hạ này!”

Sau đó im lặng một lúc, rồi nói:

“Ta ngày đó không giết đệ, hiện tại đương nhiên cũng không hề hối hận…”

Tiêu Thu Thủy nói:

“Bang chủ là người kiêu ngạo, huynh không cần hối hận!”

Lý Trầm Chu lại mỉm cười vẻ mệt mỏi, nói:

“Đại trượng phu có thể sống không hối tiếc, chết không ân hận, thật sự không phải chuyện dễ dàng… Chỉ sợ chỉ có người như Yến Cuồng Đồ mới có thể làm được mà thôi.”

Tiêu Thu Thủy trong lòng xao động, đang định nói “Yến Cuồng Đồ cũng có một chuyện ân hận”, muốn nói thật cho Lý Trầm Chu biết về thân thế của hắn. Lý Trầm Chu bỗng nhiên nhắc tới một chuyện:

“Người trong giang hồ rỉ tai nhau, mấy năm qua chống quân Kim đệ và Sư Dung ở cùng một chỗ, sinh ra bao nhiêu lời đồn đại, đệ có biết không?”

Câu hỏi này làm Tiêu Thu Thủy giật mình. Hắn hành sự không quan tâm đến lời dèm pha của người ngoài, nhưng Triệu Sư Dung là người của Lý Trầm Chu, sự tình như vậy, thử hỏi ai có thể điềm nhiên không nghi ngờ, bình thản chịu khổ được cơ chứ?

Lý Trầm Chu khẽ cười nói:

“Người giang hồ đồn đại những chuyện này, đối với ta là vô cùng bất lợi, đệ cũng biết chứ?”

Hắn bề ngoài luôn duy trì phong thái điềm nhiên bình hòa, nhưng không biết vì sao giữa trời băng đất tuyết này lại như đang có một cỗ lửa đỏ bốc lên, như thể có một thanh thiết xoa nung đỏ trong lửa đang đâm cắt tim gan thống khổ của hắn.

— Sư Dung, Sư Dung… Muội cũng như hắn, đều là muốn cứu Nhạc Phi… Cái gì mà đại nghĩa dân tộc, cái gì mà chuyện nhất định phải làm, đó là mục đích cuối cùng của các người ư?

— Ta không cứu!

Triệu Sư Dung lặng lẽ đến cứu Nhạc Phi, vì nàng biết rõ Lý Trầm Chu đương nhiên không đồng ý.

Nàng biết rõ làm như vậy đương nhiên là nghịch lại Lý Trầm Chu. Nhưng nàng cũng biết nếu Lý Trầm Chu một mực ngăn cản nghĩa sĩ giang hồ đến cứu Nhạc Phi, hắn sẽ trở thành tội nhân thiên cổ.

— Nên lần này nàng thà không tuân theo lời Lý Trầm Chu, còn hơn mắt phải chứng kiến thanh danh cả đời hắn sụp đổ.

Nàng lén tới đây một mình. Nàng tự tin võ công của mình hiện không bằng Lý Trầm Chu, cũng không theo kịp Tiêu Thu Thủy, nhưng tuyệt đối có thể ứng phó được với bầy chó săn dưới trướng Tần Cối.

Chỉ không ngờ có sự xuất hiện của Quan ngoại Tam quan vương. Có thể thấy Bách Lý Hàn Đình đã khó đối phó, Thiên Lý Cô Mai lại càng đáng ngại hơn.

Nhưng đáng sợ thực sự, chỉ e là Vạn Lý Bình Nguyên.

Mặc dù kẻ này hình dáng chỉ như một đứa tiểu hài tử — tay cầm cành khô, lưng giắt kiếm đồ chơi.

Triệu Sư Dung biết sức mình không địch lại ba kẻ này, cố cười:

“Ba vị là tiền bối, ta là vãn bối, nào dám có yêu cầu gì? Chẳng qua với thực lực của ba vị tiền bối mà phiêu bạt nơi quan ngoại quả thực quá đáng tiếc. Quyền Lực bang dù tốt dù xấu cũng là thiên hạ đệ nhất đại bang, ba vị nếu cảm thấy không tiện, ta có thể thay mặt đi gặp bang chủ một lần; ít nhất cũng có chức vị được người cung phụng, nhiều nhất là thành chí tôn đứng trên vạn người. Ba vị sao không thử cân nhắc một chút?”

Thật ra nàng không biết Tam quan vương sống ngoài quan ngoại xa xôi, lại là cao nhân trong võ lâm, ba kẻ này đối với chuyện danh lợi được mất trong võ lâm lại không thấy quen mắt, cũng không quý trọng gì; vinh hoa phú quý mà triều đình Trung thổ đem ra mời mọc, cộng thêm khí phái quan trường, họ lại càng lạnh nhạt coi thường; nên mấy lời này của Triệu Sư Dung toàn bộ không có hiệu quả gì.

Tên võ quan Dương Nghi Trung kia ngược lại sợ Triệu Sư Dung thật sự thuyết phục được ba lão quái vật này, lập tức hô lên:

“Yêu nữ vô sỉ dám hoa ngôn mê hoặc lòng quân, người đâu!”

Ngoài đình lập tức vang lên tiếng hô đáp lại, Dương Nghi Trung tức khắc thấy quan uy của mình được khôi phục vài phần, liền quát lớn:

“Bắt lấy cho ta!”

Lời còn chưa dứt, dải lụa của Triệu Sư Dung đã cuốn lấy cổ họng hắn, thanh âm còn đang trong miệng lập tức bị giữ lại không hét ra được. Triệu Sư Dung cười nói:

“Bắt được rồi!”

Lúc này năm sáu tên quan binh đã xông vào trong đình. Triệu Sư Dung vốn tính tình hay cười nói vui vẻ, chỉ vì trải qua vui buồn năm tháng mà dần dần khiến nàng tang thương nhiều, vui mừng ít mà thôi. Dải lụa của nàng vừa cuốn vừa duỗi đã ném thẳng Dương Nghi Trung ra ngoài, trúng ngay vào người mấy tên quan binh đang lăm le xông vào. Đám quan binh bị đè đau kêu lên oa oa, nhất tề lui ra ngoài.

Thiên Lý Cô Mai nhíu hàng lông mày bạc, quát lên:

“Làm càn!”

Bách Lý Hàn Đình cũng không chịu được nữa, song chưởng giao nhau bổ xuống.

Nếu là người khác, thấy Triệu Sư Dung dáng điệu thướt tha, xiêm áo mỏng mảnh như thế hẳn sẽ không đành lòng hạ độc thủ gia hại. Chẳng qua Bách Lý Hàn Đình trời sinh tính khí quái gở, hơn nữa còn bị ảnh hưởng từ tính khí của sư tỷ Thiên Lý Cô Mai, thành ra tính nóng cực điểm, cứ nhìn thấy nữ nhân là cảm thấy căm ghét đến nghiến răng kèn kẹt. Lão vừa xuất thủ là xuất thủ cực nặng.

Triệu Sư Dung thấy chưởng của Bách Lý Hàn Đình bổ đến, nghe tiếng gió đã biết không phải chuyện đùa, cổ tay khẽ lật tiếp lấy một chưởng.

Thiên Lý Cô Mai chợt quát lên một tiếng:

“Cẩn thận!”

Bách Lý Hàn Đình ngẩn ra, hai chữ “Cẩn thận” của Thiên Lý Cô Mai đương nhiên là nói với lão. Nhưng lão tự cao chưởng lực hơn người, song chưởng này là ưu thế của mình, sao phải “cẩn thận” cái nỗi gì. Lão lập tức mặc kệ hết, một chưởng như khai bia phá thạch đánh xuống.

Triệu Sư Dung tiếp một chưởng này thì liên tiếp lui lại mấy bước, khí huyết nhộn nhạo, Bách Lý Hàn Đình lại gào lên một tiếng.

Thì ra lúc chưởng của lão vỗ xuống lại cảm thấy chưởng tâm tê rần, có cảm giác đau, nhìn qua mới thấy ngọc thủ của Triệu Sư Dung lật lại, giữa kẽ tay có kẹp một cây kim bạc. Bách Lý Hàn Đình lần này kinh sợ không phải đùa, lại càng giận dữ không kiềm được, điên cuồng lao tới.

Triệu Sư Dung lập tức tránh né. Khinh công của nàng có thể nói là thuộc hàng cao nhất trong Quyền Lực bang, vì thế mấy chưởng của Bách Lý Hàn Đình bổ xuống đều trúng vào khoảng không.

Thân pháp của Triệu Sư Dung càng chuyển càng nhanh, nhưng không nhanh hơn được thân ảnh chợt đông chợt tây của Bách Lý Hàn Đình. Quần thảo một hồi, nàng muốn dồn lực phá vây, nhưng Bách Lý Hàn Đình bám chặt theo sau, Triệu Sư Dung dù mượn thế rừng cây ngoặt trái ngoặt phải nhưng trước sau không thoát được truy kích của Bách Lý Hàn Đình.

Nhưng đúng lúc đó khí thế của Bách Lý Hàn Đình chợt chậm hẳn lại.

Chỉ nghe Vạn Lý Bình Nguyên quát lên:

“Lão Triều, mau dừng lại!”

Bách Lý Hàn Đình lúc này mới cảm thấy chẳng những hô hấp đình trệ, trên má còn hiện lên sắc xanh tím, mà tay phải của lão cũng sưng phồng lên gấp đôi bình thường. Triệu Sư Dung cười cười, đưa cây kim bạc trong tay lên nói:

“Cây kim này là ‘Thí độc ngân châm’ (kim bạc thử độc). Bình thường người giang hồ quen dùng kim bạc để thử xem thức ăn có độc không, không ngờ rằng độc bôi ngay trên kim, dùng kim để thử độc, ngược lại mất mạng. Đây là chế tác tinh túy của Đường gia, Triều tiên sinh có thể chạy lâu như vậy mà chưa ngã xuống, ngay cả ta cũng phải vô cùng bội phục.”

Nàng đang nói lại cười cười hành lễ bước tới. Cây kim bạc này vốn là Liễu Tùy Phong tặng cho Triệu Sư Dung. Liễu Ngũ là đệ tử của Đường công công, đối với ám khí và độc khí vốn cũng đã luyện đến mức tâm đắc; vì thế năm đó ở chiến dịch Hoán Hoa kiếm phái, Hòa Thượng đại sư của Nam Thiếu Lâm lúc chết dưới tay Liễu Tùy Phong mới tưởng nhầm hắn là người của Đường môn. Sau khi Triệu Sư Dung đâm trúng Bách Lý Hàn Đình liền cố ý dẫn cho hắn đuổi theo; Bách Lý Hàn Đình tự phụ khinh công cao cường, không ngờ được lần này vừa chạy vừa đuổi, khí huyết lưu chuyển nhanh, độc khí mới công tâm. Nội công của Bách Lý Hàn Đình không cao bằng khinh công, làm sao chịu được!

Thiên Lý Cô Mai hừ lạnh một tiếng, mắng:

“Tiểu yêu nữ, xem bà nội ngươi động thủ đây!”

Triệu Sư Dung bị mắng thì sắc mặt lạnh lẽo, mắng lại:

v“Lão yêu bà, dám nói năng với bà cô ngươi như vậy!”

Hai hàng lông mày của Thiên Lý Cô Mai như dính vào thành một, quải trượng vung lên đánh thẳng tới ngực Triệu Sư Dung!

Triệu Sư Dung biết Thiên Lý Cô Mai không phải loại dễ gây, lập tức chuyên tâm ứng phó. Hai dải lụa như loan như phượng của nàng bay vờn quanh nữ ma đầu Thiên Lý Cô Mai.

Tuyết gần như không còn rơi nữa.

Tiêu Thu Thủy lòng nóng như lửa đốt, nhịn không được nói:

“Lý bang chủ, coi như ta không đáng để huynh đứng dậy, thì cũng thỉnh cầu huynh để cho ta đi, cứu được Nhạc nguyên soái rồi huynh hãy tìm ta tính sổ, ta tuyệt đối không có một câu oán hận!”

Lý Trầm Chu không trực tiếp trả lời thỉnh cầu của hắn, mà lại hỏi ngược lại:

“Lúc trước mấy toán người trong võ lâm đuổi tới để cứu Nhạc Phi, ta đều sai mấy người Hồng Phượng Hoàng, Lam Phượng Hoàng, Đao vương đuổi đi rồi… Đệ có biết ta ở đây chỉ có một mình, là vì ta muốn một mình tới gặp đệ?”

Tiêu Thu Thủy lắc đầu. Hắn biết rõ chuyện này không có gì tốt đẹp, quả nhiên không có gì tốt đẹp. Lý Trầm Chu lại hỏi một câu:

“Đệ có nhớ lúc chúng ta mới gặp nhau ở Nga Mi kim đỉnh, ta từng nói một câu như thế nào về chuyện tương lai không?”

Lần này dù Tiêu Thu Thủy gật đầu, nhưng Lý Trầm Chu vẫn nói trước:

“Ta từng nói với đệ: hai người trẻ tuổi làm náo động chốn võ lâm hiện giờ, một là ngươi, một chính là Hoàng Phủ Cao Kiều; ta không giết hai người, trừ khi hắn giết ngươi trước, hoặc sau khi ngươi giết hắn… đệ vẫn nhớ rõ chứ?”

Con ngươi Tiêu Thu Thủy co lại. Tuyết dù không còn rơi, nhưng gió lạnh cắt má như dao sắc. Hắn bỗng nói:

“Xin Lý bang chủ cũng đừng quên huynh cũng đã từng nói một câu.”

Lý Trầm Chu cười cười nói:

“Đệ nói lại ta nghe.”

“Huynh đã nói với ta: dù ngươi đáng sợ nhưng ta sẽ không giết ngươi, ta phải đợi tới lúc ngươi đáng sợ hơn mới giết ngươi. Nếu giết đi một người trong tương lai có thể trở thành kình địch của mình, ta không phải là Lý Trầm Chu. Lý Trầm Chu không phải người không có lòng tin như vậy.”

Tiêu Thu Thủy nói xong, thành khẩn nhìn Lý Trầm Chu, hắn hy vọng nhắc lại câu này có thể khiến Lý Trầm Chu có suy nghĩ khác.

Nhưng Lý Trầm Chu không thay đổi. Hắn chẳng qua chỉ yên lặng một hồi, rồi mới nói:

“Đệ đã đủ đáng sợ.”

Chỉ một câu nói đơn giản này đã biểu lộ tất cả. Ngay cả tuyết cũng ngừng rơi, ngay cả gió cũng ngừng thổi. Lý Trầm Chu và Tiêu Thu Thủy chỉ cách xa nhau năm trượng. Lý Trầm Chu ngồi ngay ngắn cúi đầu, vạt áo bất động. Tiêu Thu Thủy ngược lại lòng nóng như lửa đốt.

— Có người, khi thực lực của hắn vượt xa ngươi, hắn sẽ ra vẻ phóng khoáng độ lượng, nhưng nếu có một ngày thực lực của ngươi có thể vượt qua hắn, khí độ hào sảng căng đầy lồng ngực của hắn sẽ biến thành một cỗ lực lượng đè nát ngươi.

— Lý Trầm Chu có phải cũng là một người như thế?

Dải lụa của Triệu Sư Dung có thể vây khốn được quải trượng như rồng như hổ của Thiên Lý Cô Mai.

Nhưng lại không trói buộc được thân ảnh của bà ta.

Thiên Lý Cô Mai đánh lâu mà không mỏi, thân pháp của bà ta liên miên dịch chuyển vây lấy Triệu Sư Dung. Triệu Sư Dung chỉ thấy mắt hoa một trận, tiếng “lục bục” vang lên, hai dải lụa bị quải trượng như móc câu nặng nề của Thiên Lý Cô Mai giật đứt tung!

Triệu Sư Dung trên tay không có binh khí.

Thiên Lý Cô Mai cười sằng sặc, lúc phía trước, lúc phía sau, lúc bên trái, lúc bên phải, quải trượng của bà ta từng chiêu từng chiêu đều nhắm vào tử huyệt trên người Triệu Sư Dung.

Triệu Sư Dung thậm chí còn không rõ Thiên Lý Cô Mai đang ở vị trí nào.

Chỉ thấy bóng sáng lúc hợp lúc phân, chợt âm chợt dương, thân ảnh lúc nhanh lúc chậm, phiêu hốt như thần. Triệu Sư Dung rên lên một tiếng, đúng lúc đó nàng chợt nhớ tới ba người:

Bang chủ Lý Trầm Chu, huynh đệ Tiêu Thu Thủy, Ngũ công tử Liễu Tùy Phong!

Nếu như lúc này có một trong ba người này ở đây, nhất định có thể ứng phó được tình thế này. Đáng tiếc cả ba người đều không có mặt!

— Họ đang ở đâu?

Trong một sát na, Triệu Sư Dung than một tiếng:

“Trầm Chu.”

Sau đó, “Ngũ triển mai” của nàng cuối cùng mới xuất thủ, như một đóa hoa mai hé nở.

Mặt đất rộng lớn không một âm thanh.

Một lớp tuyết trắng câm lặng.

Lý Trầm Chu không ngẩng đầu, hàng lông mày như dãy núi xa như đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó.

Tiêu Thu Thủy cuối cùng không nhịn được, tiến lên một bước.

Hai hàng lông mày của Lý Trầm Chu khẽ nhích, như một cặp rồng bay ra khỏi dãy núi xa.

Tiêu Thu Thủy liền cảm thấy tim đập loạn “thình thịch” một trận.

Lý Trầm Chu vẫn không có động tĩnh gì, mắt hắn nhìn chằm chằm xuống mặt tuyết, như thể chỉ có tuyết mới đáng để hắn nhìn tới.

Tiêu Thu Thủy lấy can đảm, lại bước thêm một bước nữa.

Khoảng cách giữa hắn và Lý Trầm Chu lại rút ngắn thêm một bước.

Cặp mắt của Lý Trầm Chu cùng lúc đó cũng nhìn lên, như thể muốn nhìn qua cả đỉnh đầu.

Tim Tiêu Thu Thủy như thể ngừng đập.

Chỉ là Lý Trầm Chu vẫn không ra tay.

Tiêu Thu Thủy nhìn tuyết trắng mênh mông, nghĩ đến tình cảnh của Nhạc tướng quân mà sinh ra một khí khái không sợ bất cứ điều gì…

Hắn cuối cùng lại bước thêm một bước.

Bước thứ ba.

Lần này hai hàng lông mày Lý Trầm Chu không giương lên, mà như sắt khóa ngang sông, khóa chặt giữa mi tâm.

Sắc mặt hắn từ mi tâm trở xuống vô cùng âm u, khiến người ta không thể nhìn rõ.

Tiêu Thu Thủy hít một hơi thật dài, lại muốn bước thêm một bước…

Một bước này cất ra rồi, hắn sẽ phi thân bay lên, thoát khỏi lưới sát khí vô hình kia của Lý Trầm Chu…

Chỉ là Lý Trầm Chu có thể hạ thủ ngay trong lúc bước thứ tư này cất ra hay không?

Đây không nghi ngờ gì chính là sát na mà khí thế của Tiêu Thu Thủy yếu nhất.

Ngũ triển mai.

Trên lôi đài, Nam Cung Vô Thương từng dùng một thức “Ngũ triển mai” cắt đứt lưỡi kiếm, ngón tay, cánh tay và cả thủ cấp của Trác Kính Thu phái Võ Đang.

“Ngũ triển mai” của hắn chính là học từ Triệu Sư Dung.

Nay “Ngũ triển mai” đã xuất, ngay cả Vạn Lý Bình Nguyên cũng không thể cứu vãn kịp.

Thiên Lý Cô Mai đã ngã xuống.

Phân thành năm mảnh ngã xuống.

Giống như phải chịu hình phạt ngũ mã phanh thây.

Nhưng Triệu Sư Dung cũng lui liên tiếp bảy tám bước, sắc mặt nàng giống như sắc mặt người ta đỏ hồng lên trước khi chết, dù đẹp đến động lòng, nhưng cũng là đẹp đến đau lòng, đẹp đến mức làm cho người ta cảm giác không còn được bao lâu nữa…

Tiêu Thu Thủy bước tới bước thứ tư.

Đúng vào sát na hắn nhấc chân lên chưa kịp đặt xuống, Lý Trầm Chu bỗng ngẩng đầu.

Tiêu Thu Thủy cảm thấy một luồng ánh mắt như nước đầm lạnh lẽo đánh tan tâm phách của hắn, hơn nữa còn khiến hắn không thể nào tiếp tục bước tới.

Nhưng Lý Trầm Chu không ra tay.

Hắn chẳng qua chỉ hỏi một câu:

“Nếu lúc này ta không ra tay, đệ sẽ gia nhập Quyền Lực bang có phải không?”

Một chân Tiêu Thu Thủy vẫn đang chơi vơi giữa không, đặt xuống cũng không phải mà thu về cũng không phải. Nhưng hắn trả lời rất sảng khoái:

“Đúng vậy.”

Lý Trầm Chu thong thả đứng dậy, phủi phủi bụi tuyết trên áo bào trắng, buông thõng hai tay rồi thản nhiên nói:

“Đệ xem Lý Trầm Chu ta là kẻ thích uy hiếp người khác hay sao?”

Tiêu Thu Thủy sửng sốt một lúc mới hiểu ra, cảm thấy quá đỗi vui mừng, nhất thời không kìm được xúc động, lại thấy choáng váng một hồi, nói ấp úng:

“Huynh… huynh…” Cuối cùng mới lớn tiếng nói:

“Đa tạ Lý bang chủ!”

Nói rồi vội hướng về Phong Ba Đình định đi ngay. Lý Trầm Chu khẽ quay lưng lại, bất chợt nói:

“Không cần gọi ta là bang chủ. Dù có cứu được Nhạc tướng quân hay không, đệ cũng không phải người trong bang ta.”

Lý Trầm Chu cười nhạt một tiếng, lại nói:

“Người như đệ không thể phát huy nếu ở trong một bang một phái nào. Rồng bay trên trời, người phương nào vây khốn được?”

Hắn đang nói thì ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, âm thanh ngao ngán vô hạn.

Tiêu Thu Thủy thấy dáng điệu buồn bã của Lý Trầm Chu, trong lòng cảm thấy chua chát, hắn chẳng qua chỉ muốn nhanh chóng cứu người, liền chắp tay nói:

“Đại ân của Lý huynh, Tiêu Thu Thủy không bao giờ quên. Ngày nào đó Thu Thủy sẽ xả thân đền đáp, ngày nay cáo từ!”

Vừa nói xong đang định khởi hành, Lý Trầm Chu bỗng xoay người lại, ánh nắng sau lưng hắn chói chang như hào quang ác liệt lúc đao kiếm tương giao:

“Cáo từ cái gì? Chuyện đó để sau khi ta và đệ tới Phong Ba đình rồi nói!”

Crypto.com Exchange

Hồi (1-12)


<