Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Thiên Tống - Hồi 245

Thiên Tống
Trọn bộ 298 hồi
Hồi 245: Thái Hư Tử chỉ giáo
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-298)

Người sử dụng âm mưu trong lịch sử có rất nhiều, nhưng lại rất có ít âm mưu phục vụ cho quốc gia, đa phần đều là đấu đá lẫn nhau, vì lợi ích chính trị và kinh tế của bản thân. Đây là truyền thống, ví dụ trong kế hoạch XX, chính là miêu tả cuộc tranh đấu chốn cung đình, diễn rất náo nhiệt, xem rất thích thú. Nhưng lại không thoát khỏi cuộc nội đấu.

Âu Dương đọc sách thánh hiền, mặc dù toàn sách không tốt, nhưng dù sao cũng rất có tiếng tăm. Điểm khác biệt với người khác chính là, Âu Dương cũng dùng âm mưu. Từ lúc bắt đầu tham ô tiền dân cho đến bây giờ đã trở thành quan trong triều, Âu Dương đã nhìn thấy biết bao diện mạo của chốn quan trường. Với hắn mà nói, âm mưu chính là vũ khí, dùng vì chính nghĩa thì nó là chính, cho tà thì nó là tà. Như điện ảnh đã nói rồi đấy, tham quan phải gian, quan thanh liêm càng phải gian hơn. Nếu Âu Dương chỉ là một quan thanh liêm mọt sách, vậy thì hắn sớm đã bị người ta nuốt trọn rồi. Âu Dương không thích nội đấu, dù hắn cũng phải nội đấu, nhưng đó là để sinh tồn, hoặc là vì sự sinh tồn của những người chính trực. Hắn luôn không hiểu, vì sao có rất nhiều quân tử thích lấy lý lẽ để thuyết phục người khác, vì sao có rất nhiều quân tử thích nói có lý thì có thể đi khắp thiên hạ.

Quân tử thản đãng đãng, tiểu nhân sảng oai oai. *

*Quân tử thản đãng đãng, tiểu nhân sảng oai oai: tạm hiểu là người quân tử lúc nào cũng công minh chính trực, còn kẻ tiểu nhân thì lúc nào cũng đầy mưu mô, xảo quyệt.

..........

Rất nhanh, báo Hoàng Gia đã đưa tin về chuyện Thượng công chúa bị giam lỏng, người bị giam lỏng còn có chồng của nàng ấy nữa. Đại Nội nghi ngờ có kẻ đã để lộ tin tức quân sự không nên tiết lộ cho Liêu quốc. Một tháng sau, "Thượng" công chúa xuất hiện ở Tô Châu - nơi thuộc sự kiểm soát của người Nữ Chân.

Ngoài thuyền phu và Thượng công chúa, trên thuyền còn có hai người khác, đều là người mang quan phục ngũ phẩm của Đại Tống, một người là nội thị vệ, một người là Trần Đông. Đồng thời giao cho trưởng quan tối cao ở Tô Châu một công văn. Lấy danh nghĩa Liêu quốc vẫn là phiên thuộc của Đại Tống, cho nên mới dùng đến công văn, trên công văn nói, Hoàn Nhan lan yêu cầu Thượng công chúa phải được hành quyết trước phần mộ của Hoàn Nhan Bàn trong ngày giỗ phu quân Hoàn Nhan Bàn của nàng ta. Không có thư tín của Hoàn Nhan Lan, rõ ràng là Đại Tống đang tỏ thái độ ngươi tin thì tin, không tin thì thôi.

Công chúa giả này là một tử tù, vì thông dâm với tiểu thúc tử giết chết phu quân mà bị đem ra hỏi tội. Sau khi đạt được thỏa thuận ngầm, bên A sẽ chiếu cố chuyện mẫu thân bên nữ đã tạ thế mà cử con trai của nàng ấy đến thư viện đọc sách cho đến khi trưởng thành.

Người Nữ Chân nhận được tin này thì không dám xử lý, cũng không dám giết hay thả quan viên Đại Tống về nước. Lập tức thông báo cho Hoàn Nhan Tông Bật, trưởng quan tối cao của mấy châu này. Rất nhanh sau đó, cả hai quan Tống và Thượng công chúa đều bị đưa đến Thần Châu. Hoàn Nhan Tông Bật cũng không phải kẻ ngốc, vừa nghe nói Tống triều có động thái như vậy liền biết Tống triều cố tình. Nhưng âm mưu này cực lợi hại, cho dù ngươi biết là âm mưu cũng không có cách nào hóa giải nó. Đây chính là ép người Nữ Chân phải tỏ rõ thái độ của mình.

Hoàn Nhan Tông Bật ngồi xuống một cách chễm chệ, nhìn hai tên quan viên Đại Tống và nói:

"Nghe đồn người Tống sợ nhất là cái chết, nhưng khi gặp được các ngươi, bản nguyên soái mới được tận mục sở thị."

Chức quan của hắn là phó nguyên soái binh mã.

"Không phải người Tống sợ chết, mà cầu một cái chết có ý nghĩa."

Trần Đông đáp.

Hoàn Nhan Tông Bật gật đầu:

"Xem ra hai ngươi không có ý định sống sót trở về."

Nội thị vệ nói:

"Âu đại nhân bảo ty chức nói câu này với nguyên soái, Âu đại nhân là thương nhân, không bao giờ làm ăn lỗ vốn. Lỗ hai đồng thì phải kiếm cho đủ một quan."

"Uy hiếp ta thì các ngươi sẽ là hai đồng tiền kia đó."

Hoàn Nhan Tông Bật hỏi:

"Là tên Âu đại nhân nào?"

"Thì chỉ có một Âu đại nhân dám nói như vậy mà thôi."

Nội thị vệ đap.

"À, cái tên tiểu tặc ấy hả. Chỉ là con rùa rụt cổ mà thôi."

Hoàn Nhan Tông Bật liếc nhìn hai người và hỏi:

"Thế nào, các ngươi hình như rất tán đồng với cách nhìn của ta?"

Trần Đông cười và nói:

"Ta cũng không thích người này, ví dụ như lần này đây, nếu không phải Hoàng Thượng bảo ta đến, ta nào thích làm những chuyện không biết xấu hổ này chứ."

"Haha, thảo nào Âu Dương lại là rường cột của Đại Tống. Đến miếng ngói mà ngươi cũng không tính ra được. Ta còn không biết là Tống triều có những nhân vật như các ngươi nữa đấy."

Hoàn Nhan Tông Bật nói:

"Điều đáng sợ của Âu Dương chính là hắn không bao giờ phủ nhận mình là kẻ tiểu nhân. Còn đáng sợ hơn ở chỗ... Như sự sống chết của các ngươi chẳng hạn, hắn khẳng định ta sẽ không bao giờ dám giết các ngươi."

*****

Trần Đông không hiểu lắm, vội hỏi lại:

"Sao lại nói như vậy?"

"Giết các ngươi thì ngày mai báo Hoàng Gia sẽ viết: Kim quốc giết sứ giả Đại Tống. Vì hai kẻ vô danh như các ngươi mà toàn dân Đại Tống sẽ có cùng chung mối thù. Theo những gì ta biết thì đây gọi là phép chuyển dời mâu thuẫn."

Hoàn Nhan Tông Bật nói:

"Ta giả danh đi sứ đến Tống quốc, nhờ đó mã đã có thêm nhiều hiểu biết về Âu Dương. Hắn nhất định muốn làm to chuyện. Giết các ngươi thì Tống triều sẽ có ý kiến với nội bộ thân Kim. Ta gánh không nổi đâu."

"Còn có công dụng như vậy nữa sao?"

Trần Tông hết sức kinh ngạc. Đúng là có một số người trong triều đình Đại Tống cho rằng, kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu, có thể khôi phục việc cung ứng hàng hóa với Kim quốc nhằm tạo thêm áp lực cho Liêu quốc. Đến Triệu Ngọc cũng tán đồng với cách nghĩ của những người này. Tuy người Nữ Chân không đáng tin, nhưng dù sao vẫn có thể lợi dụng. Nhưng Âu Dương luôn kiên định với cách nghĩ Nữ Chân là tử địch của Liêu quốc, có điều khi cả hai phải đứng trước một mối nguy chung, họ có thể không giúp đỡ lẫn nhau nhưng chưa chắc sẽ không làm thỏa thuận ngầm.

"Cho nên mới nói đến cả mái ngói cũng không bằng, bị người ta xem như công cụ."

Hoàn Nhan Tông Bật hiểu rất rõ về những sự tích đây vinh quang của Trần Đông:

"Âu đại nhân của các người có đoán ra được ta sẽ xử lý cái người gọi là Thượng công chúa gì đó như thế nào không?"

Nội thị vệ nói:

"Âu đại nhân nói ngươi có ăn gan hùm cũng không dám tự mình xử lý. Vì một khi ngươi xử lý, tin tức sẽ bị truyền ra ngoài, quân Liêu có khả năng sẽ khơi mào chiến tranh. Ngươi có lẽ sẽ thả chúng ta về trước, sau đó viết thư gửi cho Thiên Tộ Đế, yêu cầu tiền chuộc hoặc là cái gì gì đó. Như vậy thì các ngươi sẽ không để cho Tống - Liêu nắm đằng chuôi. Hơn nữa nếu cứ suy đi tính lại như thế thì sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, các ngươi chắc sẽ xem xem động tĩnh của quân Tống như thế nào rồi mới quyết định."

Hoàn Nhan Tông Bật hết sức kinh ngạc:

"Không sai, đúng là ta có dự tính sẽ làm như thế."

Nội thị vệ nói:

"Đáng tiếc là nguyên soái lại không biết, lúc chúng ta không có rời khỏi Đại Tống thì Âu đại nhân đã viết thư gửi cho Thiên Tộ Đế rồi. Nói người Nữ Chân nguyện ý dùng Tô Châu, Thần Châu để đổi lấy Thượng công chúa, thư tín còn kèm theo một bản mật thư do chính Hoàn Nhan Ngô Khất Mãi chắp bút. Trên thư viết: Người Nữ Chân hy vọng có thể cùng Đại Tống phục hồi quan hệ, cùng nhau đối phó với tử địch Khiết Đan."

"........."

Hoàn Nhan Tông Bật ngây ngốc mất một lúc, sau đó giận dữ, lật luôn cả chiếc bàn trước mặt và quát:

"Đây là chuyện mà những kẻ đọc sách thánh hiền ở đất Tống các ngươi làm sao? Ngậm máu phun người làm điên đảo Càn Khôn. Chớ quên giơ tay ba tấc là có thần linh đấy."

Hoàn Nhan Tông Bật rất tức giận, hắn có lý do để tức giận. Vì Âu Dương đã khiến sự tình thay đổi một trời một vực. Nguyên nhân trực tiếp khiến Đại Tống bắt Thượng công chúa là để thỏa mãn yêu cầu của người Nữ Chân. Loại mánh khóe đầu đuôi lẫn lộn thế này vô cùng hiểm độc. Cho dù Kim - Liêu hữu hảo, cử người đến giải thích thì người ta cũng sẽ bán tín bán nghi. Huống hồ cái người kia là ai chứ? Thiên Tộ Đế, một tên hôn quân có số.

Nội thị vệ bổ sung:

"Sau cùng Âu đại nhân có nói: Cho nên người Nữ Chân sẽ giết Thượng công chúa để bày tỏ thành ý với Đại Tống. Đại nhân còn nói, nếu Hoàn Nhan Ngô Khất Mãi không muốn trở thành Lý Kiền Thuận, thì nên nhân lúc còn có thể nói chuyện thẳng thắn với nhau mà đưa ra lựa chọn của riêng mình."

"Người Nữ Chân quyết không đầu hàng."

"Có mấy vạn người Nữ Chân ở Đại Tống đã đầu hàng rồi. Hiện giờ họ sống rất tốt. Có người đến vợ, nhà cũng đã có rồi."

Tống không phải chư hầu thời Chiến quốc. Các nước chư hầu thời Chiến quốc có lúc sẽ vì một chuyện rất nhỏ mà xảy ra chiến tranh, đồng thời cũng vì có chút dã tâm. Hơn nữa lúc đó người ta khá xem trọng danh tiếng, chính nghĩa thắng gian tà rồi sau đó lui binh. Nhưng dã tâm của Đại Tống thì đến người qua đường cũng biết. Diệt Liêu, diệt Kim, diệt Đại Lý, diệt Thổ Phiên. Tây Hạ đã xong đời rồi, hỏa khí giúp người Tống có được cách để đối phó với dân du mục, nhân khẩu đông và có lực lượng sản xuất lớn manh, lại thêm chuyện các danh tướng xuất hiện tầng tầng lớp lớp, Đại Tống đã trở thành một cổ máy của chiến tranh khủng bố.

Trong trận chiến ở đất nước Nam Phi, Triều Tiên thất bại thảm hại. Rất nhiều người đều có chung một nhân định. Một quốc gia đem toàn bộ tài nguyên của đất nước đặt hết vào một chuyện, có thể đạt được thành quả vĩ đại, thậm chí là kỳ tích. Ví dụ như nói đến chuyện Trung Quốc một lần chống tới hai quân vậy. Quân Nhật Bản xâm lăng, còn có cuộc chiến bảo vệ Tô Liên nữa. Nhưng tình hình như vậy rất khó kéo dài, hơn nữa còn gây ra sức tàn phá rất lớn đối với xã hội.

Tống triều thì không ở trong tình huống như vậy, nó là một kiểu phát triển tự nhiên từ đối nội đến đối ngoại. Như nước Mỹ chẳng hạn, mạnh ở thực lực và ở các phương diện, khuếch trương sức ảnh hưởng ra ngoài một cách tự nhiên. Chuyện bại một lần là không bao giờ xảy ra. Tống triều giờ đây có được nguồn tài nguyên bất tận để phục vụ cho chiến tranh.

Hoàn Nhan Tông Bật không phải là một tướng quân không có não, hắn cũng hiểu rất rõ, tuy Hoàn Nhan Ngô Khất Mãi có thi hành chính sách dưỡng dân sinh lợi, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể dùng để ngăn chặn thời gian chiến tranh kéo dài. Không có cách nào tạo nên một đòn đả kích trí mạng dành cho đối thủ. Kỳ tích ở đồi Bộ Hộ Cấp không có chuyện lần nào cũng chiếu cố người Nữ Chân. Hoàn Nhan Tông Bật nói:

"Người đâu, đem Thượng công chúa đến tế cho cháu của ta. Còn thi thể thì phải phiền hai ngươi mang về nước rồi."

Nội thị vệ nói:

"Thực ra cách tốt nhất là nguyên soái nên gửi nó đến Liêu quốc. Nếu không rất có thể Âu đại nhân sẽ phi tang thi thể, nói người Nữ Chân đã làm thế này, làm thế kia với Thượng công chúa rồi. Gửi đến Liêu quốc, sau khi xem thi thể, biết đâu Thiên Tộ Đế sẽ nhận ra đây không phải là con gái của mình thì sao?"

"Âu Dương của các ngươi cũng quá hiểm độc đi."

Hoàn Nhan Tông Bật khó có thể tin được, nói:

"Chỉ là một thi thể mà hắn cũng muốn phải làm ra trò trống gì đó từ nó."

Gửi thi thể đi người ta xem xong biết đó không phải là con gái của mình thì phải làm thế nào? Cảm ơn Đại Tống đã không bán con gái của mình sao? Hay là cảm tạ người Nữ Chân đã giết nhầm người? Người ta đã điều chỉnh chiến lược xong xuôi hết cả, sửa thế nào bây giờ? Còn phải suy nghĩ xem rốt cuộc người Nữ Chân có ý gì sao? Đây là mượn tay của người Nữ Chân đễ làm nhiễu loạn sự phán đoán của Thiên Tộ Đế.

*****

"Cái này".

Sau một hồi suy nghĩ, nội thị vệ nói:

"Thực ra ta cũng cảm thấy cách mà Âu đại nhân xử lý chuyện này có chút không thỏa. Nhưng ta vẫn thật lòng nhắc nhở người, nếu ngươi không gửi đi, e răng Âu đại nhân sẽ làm to chuyện với cái thi thể này. Tiễn phật tiễn đến Tây, chi bằng nguyên soái giúp chúng ta tạo nên sự hỗn loạn trong nội bộ Liêu quốc, để khỏi rước họa vào mình."

Một cái thi thể có thể xoay chuyển chiến lược của Liêu quốc đến hai lần, loại mua bán như thế này cũng chỉ có Âu Dương mới dám làm, chèn ép mọi giá trị thặng dư, cho dù đó chỉ là một tờ giấy vệ sinh.

Hoàn Nhan Tông Bật vôn nghĩ rằng đây chỉ là chút thủ đoạn bề mặt, không ngờ càng đào sâu lại càng xuất hiện tầng tầng lớp lớp các hàm ý khác. Hoàn Nhan Tông bật hỏi một cắt dẹ dặt:

"Còn có hậu chiêu sao?"

"Cái này ý hả... Đến lúc đó Thượng công chúa sẽ sống lại, vậy thì điều đó sẽ chứng minh người Nữ Chân cố tình gây hấn với sự bình an của biên cương."

Nội thị vệ nói:

"Còn có thể thể hiện sự nhân đức của Hoàng Đế chúng ta, mặc dù khai chiến với Liêu quốc nhưng không làm những người vô tội bị thương."

"Còn nữa không?"

"Còn nữa thì không nói được."

Nội thị vệ nói:

"Nguyên soái tự mình suy đoán đi."

Hoàn Nhan Tông Bật cười giận dữ:

"Hay, hay cho một độc kế. Tất cả mọi người đều phải giả câm giả điếc mà ngậm hoàng liên. Người đâu, giết Thượng công chúa rồi đưa thi thể về Liêu quốc."

Vì sự ổn định của sông Địch mà tam quân đã tiến hành hợp lực với nhau. Triệu Ngọc bổ nhiệm Hàn Thế Trung làm Đại nguyên soái của binh mã Đại Tống, thống lĩnh ba đường bộ, một đường biển. Trương Tuấn hồi kinh báo cáo tình hình, chức vị của người này tạm thời giao cho Tiết Bính đảm trách.

Mà người này trở về với công trạng hiển hách cũng chính là chủ đề nóng nhất hiện nay. Mọi người đếu biết, trước kia vì chuyện người này thôn tính đất đai mà dẫn đến cái chết của hai mạng người. Hai án mạng này vẫn còn dán ở phủ Khai Phong. Pháp luật ngày xưa, ví dụ ** thì có khả năng chỉ bị sung quân đi lưu đày, nhưng nếu khiến cho nữ tử phải tự sát thì đó chính là tội chết. Cũng chính là nói, mặc dù ở pháp luật hiện đại, Trương Tuấn không cần phải chịu trách nhiệm với mạng sống của hai người kia, nhưng trong thời đại ngày xưa thì hắn không chịu trách nhiệm không được.

Hiện tượng xoay vòng này cũng khá nghiêm trọng. Không nói gì bách tính, ngay cả một tên quan ngũ phẩm, tứ phâm cũng có quyền khi dễ ngươi. Vương Phủ cưỡng chiếm phòng trạch của Hứa Tương -Tả Lân Môn Hạ Thị Lang, đuổi toàn bộ thân quyến và đầy tớ ở trong nhà Hứa Tương ra khỏi nhà giữa ban ngày ban mặt. Như thế chẳng khác nào ngang nhiên phách lối, đương nhiên cũng cần phải xem là khi dễ ai, tên Hứa Tương kia là bề tôi khá nổi danh thời đó, cũng là đại thần tam phẩm của tam triều, chỉ có điều không được Hoàng Đế xem trọng. Đổi lại mà hiện tại, kẻ nào dám đồng đến Âu phủ, Âu Dương có thể sẽ đào phần mộ tổ tiên của nhà hắn lên.

Cho nên loại chuyện này hầu như không phải là chuyện gì to tát, nhưng có hai người bỏ mạng thì người khác đương nhiên sẽ bàn ra tán vào. Nha môn Đề Hình sớm đã thu thập toàn bộ chứng cứ nộp cho Lý Cương, trước lúc Trương Tuấn hồi kinh vài ngày, Lý Cương được truyền đến để diện kiến Hoàng Đế. Hình ngục khá hợp ý Bắc Tống, quan tứ phẩm kinh thành Đề Hình không cần phải có sự cho phép của Hoàng Đế, có quyền điều tra tội danh hình sự của tể tướng nhất phẩm. Hoàng Đế trực tiếp kiểm soát hình ngục. Hơn nữa còn có Mỗi Thập Nhật Lục Tù, chính là hồ sơ về các vụ án hình sự, đặc biệt là những vụ án có liên quan đến mạng người mà Hoàng Đế phải đích thân xem xét. Mỗi một án mạng đều cần đẩy tới đẩy lui ba lần, thậm chí là năm lần, chịu sự giám sát tầng tầng lớp lớp của các cấp, rồi đến Đại Lý Tự và Hình Bộ. nếu muốn kêu oan, thì phải đẩy đi tiếp, tỉnh Trung Thư, tỉnh Môn Hạ, Đài Giám vv, toàn bộ đều phải thông qua. Hoàng Đế còn cử người ở bên cạnh mình đến các địa phương giám sát hình ngục. Ngàn vạn lần đừng có tin Bao Thanh Thiên có quyền giết người ngay ở hiện trường. Càng không có chuyện tri huyện sẽ đi chém phạm nhân.

Cho nên án tử vẫn là rất lớn, nếu không thì năm đó Dương Bình sẽ không có vụ án "thi thể chết chìm". Hoàng Đế muốn áp trụ án tử, thì Ngự Sử phải ra mặt, bằng không sẽ là thất trách. Hoàng Đế có quyền đặc xá, nhưng không có quyền che đậy, lấp liếm.

Biểu hiện của Trương Tuấn trong chiến sự ở Lai Châu là rất rõ ràng, nếu không có sự tài cán của Trương Tuấn thì sẽ không có cục diện trước mắt. Đây là người có công với Đại Tống. Triệu Ngọc vô cùng lúng túng. Lý Cương cũng biết Triệu Ngọc khó xử, nhưng chuyện này không thể không xử lý, bắt buộc phải có một lời giải thích thỏa đáng. Mà tội danh của Trương Tuấn chính là: Thôn tính ruộng đất, bức tử người khác. Người trước có thể không để ý nhưng người sau sẽ coi trọng.

Lý Cương thỉnh giáo Thái Hư Tử. Thái Hư Tử nói:

"Bất luận có phán quyết như thế nào thì cũng đều không thỏa. Thả Trương Tuấn thì Hình Bộ, Đại Lý Tự, Ngự Sử Đài, Trung Thư, Môn Hạ sẽ không đồng ý. Nghiêm trị Trương Tuấn thì sẽ dội một gáo nước lạnh vào trái tim của các tướng sĩ. Công lao của Trương Tuấn là quá rõ ràng. Cái tên Trương Tuấn này đúng là đã để lại cho Hoàng Đế một vấn đề nan giải rồi."

Giống như kế hoạch hóa gia đình vậy, nếu một đại quan sinh hai người con mà không bị xử phạt thì công việc sẽ gặp khó khăn, có thể dẫn đến thay đổi lớn của thể chế.

"Vì quân phân ưu là bổn phận của bề tôi."

Lý Cương hỏi:

"Ngươi xem có cách gì không?"

"Cách thì có, lập tức cho người bắt Âu Dương về đây. Ta đoán tên tiểu tử này muốn chạy trốn nên phải nhanh mới được."

Thái Hư Tử nói:

"Đối với những vụ án như thế này, Âu Dương xử lý khá thành thạo, đây là lời thật lòng. Hắn không giao du với kẻ xấu, Trương Tuấn chết hay sống cũng chẳng can dự gì lớn đến hắn, để tránh việc Hoàng Thượng cho truyền hắn tiến kinh, hắn có khả năng sẽ đến chỗ nào đó trốn mấy ngày."

"Việc này khó xử lý như thế mà hắn có cách sao?"

Lý Cương không tin lắm.

"Ngọc Châu, Tây hạ, lao động Nữ Chân, vv, có chuyện nào là hắn làm không tốt?"

Thái Hư Tử bổ sung:

"Chính vì chuyện này không dễ gì xử lý gọn nên mới phải bắt, chứ không thể mời. Ít nhất cũng sẽ khiến người ta nhìn trân trân rồi, một khi thủ dụ của Hoàng Thượng đến nơi, hắn không đến cũng không được."

...

Crypto.com Exchange

Hồi (1-298)


<