← Hồi 103 | Hồi 105 → |
Ngày mười tháng sáu, ở một tiểu trấn thuộc An tạp lạp hành tỉnh.
Mưa lớn quất rát mặt, mây đen kín trời, đêm tối như mực.
Đại chiến qua đi, vết dấu đìu hiu, trên đường cỏ dại mọc dài, mưa trên không trung tối đen rơi bồm bộp lên mái nhà, cửa nẻo bị gió thổi đung đưa kẽo kẹt.
Hoang lương, tịch liêu, nếu không phải trên cửa khách sạn trong trấn còn treo ngọn đèn đang lắc lư trong mưa gió thì mọi người đều cho rằng bản thân đã tiến vào một tử trấn.
Trong màn đêm dội lên tiếng vó ngựa, một đội nhân mã đội mưa gió băng đêm chạy vào tiểu trấn.
Mấy kị thủ dừng ngựa dưới mái hiên, đẩy cửa khách sạn ra.
Bên trong hình thành một khung cảnh đối nghịch rõ ràng với sự lạnh lẽo hoang vắng bên ngoài, đại đường ngồi không ít người, một lò sưởi bố trí sát tường không ngừng tỏa ra hơi ấm, ánh lửa chiếu hồng hồng cả đại đường, mùi rau xào, thịt nướng, hơi rượu thơm bay lẩn quẩn trong phòng khiến đám người vừa đội mưa gió lạnh lẽo bước vào tức thì cảm giác được sự ấm áp thoải mái.
Trong đại đường đang tạp nhạp đủ thanh âm đàm thoại, khi mười mấy người lạ mặt khoác áo đi mưa đẩy cửa bước vào, giống như một thanh đao đột ngột chém xuống, thanh âm đàm thoại lập tức tiêu thất, mọi người vây quanh những cái bàn trong đại đường đều đưa mắt cảnh giới nhìn đám người mới đến.
Người cầm đầu kị thủ quét mắt nhìn bốn phía đại đường, nhãn thần bén như đao.
Bị nhãn thần lăng lệ đó quét qua người, phần lớn đều bất tự giác chuyển mắt tránh đi, tiếng nói chuyện lại xuất hiện, bất quá thanh âm đã nhỏ đi rất nhiều.
Điếm tiểu nhị gầy còm bước tới chào: "Có khách đến! Mời vào trong!"
Người dẫn đầu đi thẳng đến trước quầy: "Chưởng quỹ, nơi này có bao nhiêu phòng? Chúng tôi bao hết".
Điếm lão bản cũng gầy gò hệt tiểu nhị hiển xuất thần tình khó xử: "Vị khách quan này, khách phòng thì có, chỉ là có người ở trước rồi. Khách quan, đã đến đều là khách, lão điếm tôi mở cả trăm năm rồi, không thể đuổi người ra đường trong thời tiết mưa gió thế này".
Mấy người đưa mắt nhìn nhau, thủ lĩnh hỏi: "Người ở là dạng thế nào?"
"Vài khách thương từ phía tây đến, còn có vài người chúng tôi cũng không biết đến từ đâu. Bất quá xem ra đều không phải là người xấu, khách quan cứ an tâm nghỉ lại. Nhìn xem, bọn họ đều tụ tập uống rượu nói chuyện ở đại đường cả ngày nay".
Thủ lĩnh trầm ngâm, hạ quyết tâm: "Chưởng quỹ, cho chúng tôi chín gian phòng, chúng tôi tổng cộng mười sáu người, mang đồ ăn tối lên phòng dùm".
"Được! Khách quan chờ một chút. Tiểu nhị, mau dẫn mấy vị khách quan lên lầu nghỉ ngơi đi!"
Những người khác đều theo tiểu nhị lên lầu, người thủ lĩnh một mình chiếm một cái bàn ở đại đường, kêu hồ rượu rồi ngồi thụ hưởng khí ấm từ lò sưởi. Hắn hớp mấy ngụm rượu, tức thì cảm giác trong bụng khí nóng bừng bừng.
Tuy một mình độc ẩm nhưng nhãn tình sắc bén vẫn không ngừng quan sát bốn phía, cẩn thận đánh giá từng người trong đại đường.
Cũng giống với đại đa số khách sạn ở tiểu trấn, khách sạn này cũng kiêm kinh doanh tửu quán, ngồi ở đây đa số là hương dân nơi này, có bàn khách uống xỉn nằm lăn ra ngủ, người thủ lĩnh trong lòng có kết luận đại khái: bọn người ở đây không có sức uy hiếp.
Thu hút sự chú ý của gã là đám nam tử ngồi quanh hai bàn ghép lại ở ngay cửa, đám nam tử thô hào to tiếng thách đố rượu náo loạn cả một phía đại đường.
Y phục của đám đại hán đều có chỗ độn cao lên, rất có thể ẩn giấu binh khí, lại kết hợp với thái độ nghênh ngang thô lỗ của chúng, người thủ lĩnh thầm đoán thân phận chúng: "Là cường đạo, thổ phỉ, hoặc là phản quân?"
Tràng nói chuyện ở bàn bên vọng vào tai hắn, một hương dân hỏi một hành thương: "Lão ca lần này từ phía tây đến, có mang theo tin tức gì không? Nghe nói, ma tộc binh đã đánh hạ Đế đô, có phải sự thật không?"
Tức thì, tiếng nói chuyện hạ thấp xuống, nhiều người lắng tai nghe, ánh mắt quan tâm dồn về bàn đó.
Mắt thấy bị chú ý như thế, vị thương nhân chợt thấy căng thẳng. Y cầm hồ rượu tu một hơi lấy bình tĩnh, đáp: "Lão ca, huynh đệ tôi cũng nghe tin tức này, bất qua huynh cũng biết, vào lúc loạn lạc hỗn mang này, cơm có thể ăn, lời thì không thể nói bậy a! Lòng người khó dò à, vạn nhất có người của đệ thập lục đoàn ở đây thì làm thế nào?"
"Ài!" Trong tiếng thở dài tràn trề tình cảm thất vọng lẫn buồn bã, lòng ai cũng đều đau xót.
Từ khi thất thủ đến giờ, đông bộ lĩnh thổ Tử Xuyên gia bị cách tuyệt tin tức với nội địa gia tộc, người trong vùng bị chiếm, hi vọng lớn nhất là nghe được tin tức chiến trường, tâm tình nôn nóng như đi trong sa mạc đang ngóng tìm nguồn nước.
Cả lão chưởng quỹ cũng ngồi không yên, lão mang hồ rượu đến bàn đó: "Tiên sinh, đây là một chút tâm ý của bổn điếm, tặng ngài để thông cổ thấm giọng. Ngài cứ thoải mái nói, binh của thập lục đoàn trú trong trấn tôi đều biết mặt, dạng người giống Mã Duy, ở đây không có! Có tin tức gì, ngài cứ yên tâm nói cho chúng tôi biết. Kẻ nào dám báo tin cho ma tộc, tôi là người đầu tiên không tha cho hắn!"
Bốn phía nổi lên thanh âm cổ vũ: "Đúng đúng! Lão bản nói không sai, vị tiên sinh này, ngài cứ nói đi!"
Một nam tử thô hào đứng lên: "Tiên sinh, cầu ngài đó, chúng tôi đều rất nôn nóng. Nghe đám chó ma tộc nói Đế đô đã bị hạ, Tham Tinh điện hạ và Trữ điện hạ đều bị chúng bắt làm tù binh, Tư Đặc Lâm tướng quân chiến tử, các lộ thống lĩnh đều đầu hàng ma tộc! Trời ạ, nghe tin tức như thế, tôi cảm giác trời xoay đất chuyển, mặt trời tắt đi ánh sáng!"
Một hương dân cũng lên tiếng van nài: "Ma tộc ngày ngày đều đi tuyên truyền, chúng tôi nghe mà không nuốt nổi cơm! Chẳng lẽ, Tử Xuyên gia bị diệt rồi sao? Chúng ta còn có nhiều binh mã, nhiều tướng quân dũng mãnh mà! Chẳng lẽ, chúng ta vĩnh viễn bị bọn da xanh đó thống trị sao?"
"Tiên sinh, cầu ngài đó, cầu ngài cho chúng tôi biết sự thật đi! Ngài đi nhiều biết nhiều, chúng tôi ngay cả bước ra khỏi trấn cũng không có, hiện tại tin đồn đủ loại, chúng tôi căn bản không phân biệt được cái nào là chính xác. Ma tộc nói thế có phải sự thật không?"
*****
Ban đầu, thương nhân đó còn giữ vẻ cười khách sáo nghe mọi người nói, nhưng càng nghe, tiếu dung của y dần biến mất.
Thần tình y trở nên nghiêm túc, đặt hồ rượu xuống bàn: "Chư vị, Hứa Lục tôi chỉ là một con buôn nhỏ, chuyện quốc quân đại sự tôi không hiểu, nhưng có một chuyện, tôi đích thân chứng kiến: Đế đô tuyệt không có thất hãm, Tử Xuyên quân vẫn đang chiến đấu!"
"Tuyệt!" Khác với sự chán nản tuyệt vọng khi nãy, thanh âm kích động vui mừng sung mãn đại đường, người ở các bàn khác đều đổ dồn sang bàn người thương nhân.
Lão bản lại đưa hồ rượu cho người thương nhân tên Hứa Lục: "Hứa tiên sinh, uống ngụm đi cho ấm họng, sau đó cho chúng tôi biết thêm thông tin. Cứ thẳng thắn nói, không cần lo lắng. Đế đô thật không sao ư? Người của chúng ta còn thủ vững?"
Hứa Lục khẳng định: "Tôi chính mắt nhìn thấy, tuyệt không thể sai! Ưng kì gia tộc vẫn tung bay trên tường thành Đế đô, ma tộc binh không thể công, cường công Đế đô là chuyện hoang tưởng!"
Chúng nhân ồn ào chen hỏi: "Hứa tiên sinh, ngài có thấy quân đội chúng ta không? Nhân mã chúng ta còn nhiều không?"
"Nhiều! Nhiều như cỏ trên núi, đếm không xuể!"
"Là binh mã ma tộc hay là binh mã chúng ta?"
"Tự nhiên là binh mã nhân loại chúng ta! Thế mà cũng cần hỏi sao?"
"Hai vị điện hạ không sao chứ? Nghe ma tộc nói, Tử Xuyên Trữ điện hạ bị bắt làm tù binh rồi!"
"Ma tộc ăn nói bậy bạ! Sau khi ma tộc tấn công, bọn quan lớn, quý tộc cuống cuồng bỏ chạy, chỉ có Trữ điện hạ lưu lại bảo vệ thành đô! Hiện tại, điện hạ đang rất khỏe trong Đế đô, ngài chỉ huy đánh cho bọn ma tộc khóc than thảm thiết!"
"Vậy thì gia tộc khi nào phái binh đến cứu chúng tôi? Chúng tôi bị ma tộc thống trị, sống rất gian khổ a!"
Lúc này, Hứa Lục hàm hồ đáp: "Nhanh thôi, nhanh thôi, người của chúng ta sẽ nhanh đến thôi, không phải năm nay thì năm sau, không lâu đâu!"
Nhưng mọi người đều đang chìm trong không khí vui sướng không có phát gáic điều đó, những hương dân thuần phác này, bọn họ chỉ cần biết gia tộc vẫn còn, chiến sĩ gia tộc vẫn anh dũng chiến đấu, thế là đủ rồi!
Bất quản là hi vọng mỏng manh thế nào, chỉ cần cấp cho họ chút hi vọng, bọn họ sẽ kiên nhẫn chịu mọi khổ nạn để chờ đợi.
Người hỏi càng lúc càng nhiều, Hứa Lục nhất nhất trả lời, trong mắt hương dân, vị thương nhân đi nhiều thấy nhiều đó chẳng khác gì là người phát ngôn cho Quân vụ xứ của gia tộc.
Trong mục quang sùng bái của chúng nhân, tợp hai ngụm rượu, Hứa Lục nhẹ nhàng đứng lên, giọng nói rất tự tin: "... Nói đến trận chiến giữa Trữ điện hạ với mãnh hổ tướng Ôn Khắc Lạp phía ma tộc, tôi chính mắt chứng kiến! Ai nha, trận chiến đó đúng là kinh thiên quỷ khốc thần sầu, nhật nguyệt vô quan, sơn hà biến sắc! Hai người đại chiến ba ngày ba đêm, Ôn Khắc Lạp kiêu căng dũng mãnh, nhưng Trữ điện hạ chúng ta lại càng là cường giả trong cường giả, sử xuất bí kĩ Song phong cách sát của hoàng tộc, một chiêu đánh cho Ôn Khắc Lạp phun máu ba thước, nếu không phải Vũ lâm tướng quân Vân Thiển Tuyết thấy tình thế bất hảo đến tiếp cứu kịp thời thì hắn đã nhất mệnh ô hô rồi! Vân Thiển Tuyết thì khỏi nói, hắn mới tung chiêu Khai thiên tích địa đại bi thủ thì bị Tư Đặc Lâm tướng quân dùng Càn khôn liệt hỏa quyền đánh hắn kêu thảm văng khỏi ngựa.."
Thương nhân nói năng lưu loát, nước bọt bắn tung, chúng nhân nghe sướng khoái tâm tình, hoan hô không ngớt, đột nhiên không biết từ đâu bật lên tiếng phì cười, tức thì ngắt đoạn hứng trí của chúng nhân.
Hương dân giận dữ ngó nghiêng: "Là ai cười?"
Vị thủ lĩnh ngồi gần lò sưởi vội xin lỗi: "Xin lỗi, là tôi".
Đám hương dân thì hắn ngồi một mình, toàn thân khoác áo choàng đi mưa che kín không nhìn rõ mặt mũi, hình tích rất đáng ngờ, ai nấy sinh nghi tâm.
Ở cái bàn gần cửa có mấy tráng hán đứng lên đi qua, sắc mặt bất thiện: "Ngươi, làm gì, từ đâu tới? Đến Ô mộc trấn chúng ta làm gì?"
Vị thủ lĩnh đó rất trấn định: "Ta qua đường thôi, chỉ nghỉ ở đây một đêm. Các vị, mọi người nước giếng không phạm nước sông, ta không quản chuyện các người, các người tốt nhất đừng chọc đến ta". Hắn vẫn bình tĩnh nhưng trong ngữ khí thấu lộ uy nghiêm bất khả phạm.
Mấy tráng hán đối mắt với hắn, đều cảm giác người này không dễ đối phó.
Hán tử thô hào dẫn đầu ồm ồm nói: "Bằng hữu, người ngay đi đứng đàng hoàng, có gì phải che dấu không dám lộ mặt! Thức thời thì tháo bao đầu xuống, để xem diện mục của ngươi có phải ma tộc cải trang không?"
"Các ngươi hỗn láo, dám xưng hô thần tộc là ma tộc. Trong trấn có đệ thập lục đoàn trú đóng, chỉ cần ta hô lớn, các ngươi không sợ chết sao?"
Mấy tráng hán đưa mắt nhìn nhau, bạo phát một trận cuồng tiếu. Chỉ nghe tiếng xoạt xoạt xoạt liên tiếp, trong đại đường có cả nửa số người rút đao, nhất thời đao quang chói mắt.
Hán tử thô hào đó chỉ đao vào mặt bàn: "Tiểu tử, ngươi coi như đi đúng chỗ rồi! Bọn ta toàn bộ đều là thập lục đoàn, ta là đội trưởng phân đội trú đóng ở đây".
Vị thương nhân tức thì sắc mặt trắng nhợt: "Các ngươi đều là người của thập lục đoàn? Cứu mạng, chư vị đại gia... Cứu mạng! Vừa rồi tôi uống nhiều quá, nói năng lung tung..."
"Phì! Nói năng lung tung cái gì!" Một hán tử thô hào giả dạng nông dân cười nói: "Hứa tiên sinh, ngài cứ an tâm. Chúng tôi tuy là thập lục đoàn, nhưng tâm chúng tôi hướng về tổ quốc! Hứa tiên sinh, người yêu nước như ngài, chúng tôi rất kính trọng, tuyệt không dám đắc tội, chúng tôi chỉ giết ma tộc và phản đồ!"
Lúc nói đến phản đồ, y chuyển hướng về phía người khoác áo choàng kín: "Bằng hữu mau cởi áo khoác ra, lão tử hận nhất là phản đồ! Nếu không phải bọn chúng, giang sơn đẹp đẽ của chúng ta sao lại tang thương thế này! Phàm là kẻ gọi ma tộc là thần tộc, lão tử nhất định sẽ giết sạch!"
*****
Dưới mục quang thù hận của mọi người, vị thủ lĩnh trùm kín đầu đó vẫn không chút kinh hoảng, chậm rãi lấy trong bao phục ra một tập giấy mỏng, mở ra đọc: "Giữa tháng tư năm nay, tổng đốc Ba đặc lợi hành tỉnh là Mã Duy phản biến, ngũ thập lục sư, ngũ thập thất sư vốn đóng trên Ba đặc lợi phản biến theo, sau đó thần tộc cải biên quân đội Tử Xuyên gia đầu hàng thành đệ thập lục quân đoàn của thần tộc vương quốc, gọi tắt là thập lục đoàn, chuyên môn phụ trách trấn áp nhân loại chống đối trong các khu ma tộc thống trị, duy trì trật tự xã hội".
Đóng lại tập giấy, vị thủ lĩnh đó hứng thú lên tiếng hỏi: "Các vị hảo hán thập lục đoàn, thần tộc đã là chủ tử của các người, chủ tử giao nhiêm vụ cho các người, các người thực hiện như thế này ư? Các người muốn làm phản ư?"
Người trong đại đường ngó nhau, vị đội trưởng đỏ mặt xuất đao: "Cẩu nô tài, cút về gặp chủ tử ma tộc của ngươi đi!"
Đao của y rất hung mãnh, hậu bối quân đao rít gió vù vù vẽ một đường đen loáng trên không trung chém xuống đầu thần bí nhân, khí thế lăng lệ.
Đột nhiên, đao ảnh biến mất, thần bí nhân đó dùng hai ngón tay trắng sạch kẹp lấy mũi đao, vô luận hán tử dùng lực thế nào, đao cũng vô pháp tiến thối.
Có người hít một hơi khí lạnh, đội trưởng phân đội kinh hãi buông đao nhảy về sau, run giọng hỏi: "Ngươi rốt cuộc là ai?"
Thần bí nhân trầm mặc không đáp.
Trong lòng chúng nhân kinh hãi, có binh sĩ thất thanh hô: "Chẳng lẽ, là hoàng tộc ma tộc?" Trong truyền thuyết, ma tộc hoàng tộc nổi danh võ nghệ cao cường và tàn khốc, sắc mặt chúng nhân tái mét: hoàng tộc đến đâu, chó gà không lưu! Nếu thật là hoàng tộc ma tộc đến, khách sạn này e là không còn ai sống sót!
Trong nỗi sợ hãi của chúng nhân, thần bí nhân tháo mũ trùm đầu xuống, hiện xuất một gương mặt xinh đẹp.
"A!" Chúng nhân thất kinh hô hoán.
"Hắn" lại là một nữ tử, đầu tóc cắt ngắn, mi mục tú lệ như họa, anh khí cương nghị, hào khí lẫm nhiên.
Nữ tử này thiên sinh có một chủng chính khí ngời ngời, vừa nhìn thì biết không phải hạng gian tà.
Ở một tiểu trấn hương dã kiểu này, làm sao có thể thấy qua dạng nữ tử xuất sắc như thế? Đám hương dân và sĩ binh phân đội của thập lục đoàn mắt trừng miệng há, có thể nghe được tiếng nuốt nước miếng căng thẳng.
Lúc này, cầu thang truyền lại tiếng bước chân dập dồn, đồng bọn của nữ tử từ trên lầu xông xuống, nhìn thấy tràng diện bạt đao phía dưới, vội hô: "Bảo vệ đại nhân!" Mấy kị sĩ tung người nhảy lộn tới quanh nữ tử, nhanh như chớp bày trận bảo hộ nàng ta.
Mười mấy người đồng thời bạt đao, một cổ sát khí lăng lệ phát ra, hiển xuất bọn họ được huấn luyện tinh duệ.
Đội trưởng phân đội thập lục đoàn kinh nghi bất định thối lưu một bước: "Các người từ đâu tới?"
Nữ tử đó bước tới một bước, nhỏ giọng đáp: "Bọn ta là bộ hạ của thống lĩnh Viễn Đông, tiến vào nội địa gia tộc có nhiệm vụ khẩn cấp! Chư vị đã là kẻ sĩ ái quốc, thỉnh hiệp trợ bọn ta!"
Lúc nàng nói chuyện, các kị binh cũng tháo áo choàng ra, hiện xuất chế phục Tử Xuyên gia bên trong, phi ưng ngân sắc nổi bật trên nền vải đen đập vào mắt người.
Từ khi ma tộc tây xâm đến giờ, quân đội Tử Xuyên gia từng thống trị An tạp lạp ba trăm năm đã tuyệt tích rồi. Trước mắt, ở thống trị khu của ma tộc, quan binh Tử Xuyên gia bỗng nhiên xuất hiện, tình cảnh đó chấn động đến mức nào!
Trong phòng yên lặng nghe rõ tiếng hô hấp, tiếng mưa gõ bồm bộp lên mái nhà.
Qua một trận, tiếng hoan hô mãnh nhiên bạo phát: "Là quân đội gia tộc! Là người của chúng ta! Vạn tuế! Tử Xuyên gia vạn tuế! Viễn Đông thống lĩnh vạn tuế!"
Mọi người kích động ùa tới, muốn nhìn cho rõ tận mắt quân đội Tử Xuyên gia.
Một lão nông dân nhẹ nhàng chùi lên Phi ưng huy chương trên ngực sĩ binh, mắt già đẫm lệ: "Ông trời, các người quay về rồi! Tôi còn nghĩ rằng cả đời này không còn thấy binh mã Tử Xuyên gia, thấy các người trở về, tôi chết cũng nhắm mắt!"
Đội trưởng phân đội thập lục đoàn run rẩy hỏi: "Đại nhân, có phải Tú Xuyên đại nhân từ Viễn Đông phát binh về giải cứu chúng tôi không?"
Vô số thanh âm đồng thời hỏi: "Đại nhân, đại nhân! Viễn Đông thống lĩnh lúc nào phát binh đến cứu chúng tôi?"
Ánh mắt sáng ngời của nữ tử nhìn qua chúng nhân: "Đến lúc tất cứu! Quân đội chúng ta nhất định giành lại toàn vẹn lãnh thổ, sẽ đánh trở về cứu mọi người, chuyện đó không cần nghi ngờ. Nhưng hiện tại, mọi người phải tự mình làm việc cho quốc gia! Quân đội có thể cứu nhục thể của các người, nhưng linh hồn của các người, phải do chính các người giải cứu".
"Đại nhân, làm thế nào cứu được linh hồn của chúng tôi? Cầu ngài, nói cho chúng tôi biết phải làm sao".
Nữ tử đó nhìn qua từng gương mặt chúng nhân, mọi người đều có cảm giác bị nữ quân quan trẻ tuổi này nhìn thấu tâm tư. Nàng lắc đầu nói: "Ta chỉ là một quân quan bình thường dưới trướng Tú Xuyên thống lĩnh, không phải mục sư hay pháp quan, không thể bình phán hành vi của các người. Nhưng ta có thể nói, nếu các người không có ý chí kháng cự thì cũng không nên hợp tác với kẻ xâm lược, không được báo cáo tin tức người phía mình, tổ quốc có lúc yếu ớt nhưng tuyệt không tha thứ cho kẻ phản bội. Khi người của chúng ta quay lại, các người làm sao đối diện bọn họ? Các người còn mặt mũi để tiếp tục sống hay không?"
Nàng nhẹ nhàng gật đầu: "Ta nói xong rồi, các người cứ từ từ suy nghĩ".
Đám nam tử lộ xuất thần tình đau đớn, hán tử đội trưởng nói: "Vị đại nhân này, chúng tôi cũng là bất đắc dĩ. Khi đó Mã Duy phản biến đón ma tộc quân nhập thành, chúng tôi không chịu đầu hàng thì chỉ có đường chết, chúng tôi không có đường đi. Chúng tôi tuy thân ở phía địch, nhưng lòng vẫn hướng về tổ quốc. Tuy ma tộc sai chúng tôi trú đóng ở đây, nhưng chúng tôi chưa từng hại người mình. Ngược lại, chúng tôi còn xử lí ma tộc và phản đồ đơn lẻ. Đại nhân, hương thân phụ lão trong trấn có thể làm chứng cho chúng tôi".
Nữ tử đó hừ một tiếng: "Ta biết. Nếu không phải thấy lương tâm các người chưa mất, ba ngàn thiết giáp quân của Viễn Đông đang ở sát sau ta, đêm nay đã xóa sổ tập trấn này rồi!"
Chúng nhân gật đầu như gà mổ thóc: "Vâng, vâng, vâng, cảm tạ đại nhân rộng lượng, cảm tạ đại nhân khai ân!"
Dọa dẫm bọn chúng một trận, nữ tử đó mới nhẹ giọng nói: "Cho các người biết, Tú Xuyên đại nhâan đã phát binh cần vương cứu quốc, năm mươi vạn đại quân Viễn Đông sẵn sàng nhập quan, bọn ta là đi trước thăm dò cho đại quân".
"Tú Xuyên đại nhân đã khởi binh rồi sao?" Ai nấy đều hiển lộ thần sắc vui mừng: "Tú Xuyên đại nhân quay về rồi! Lần này đám chó ma tộc bị đòn rồi!"
"Chuyện này quan hệ trọng đại, các người không được để lộ tin tức, sẽ khiến ma tộc có phòng bị".
Chúng nhân dị khẩu đồng thanh đáp: "Đại nhân, xin ngài cứ yên tâm, chúng tôi nhất định thủ khẩu như bình!"
Nữ tử hài lòng gật đầu: "Thời gian không còn sớm, bọn ta nghỉ ngơi trước".
Đội trưởng vội đáp: "Đại nhân, ngài cứ yên tâm nghỉ ngơi, chúng tôi sẽ thủ nguyên đêm cho ngài, nếu có bộ đội ma tộc đến, chúng tôi sẽ kêu ngài dậy. Nơi này chúng tôi là địa đầu xà, sẽ không có chuyện gì đâu".
"Vậy làm phiền các vị rồi". Một đoàn người Viễn Đông lên lầu, chúng nhân vây quanh vội nhường đường cho bọn họ.
Lúc này, chuyện ngoài ý phát sinh.
Hai hán tử giả dạng hương dân say lúy túy nãy giờ nằm ngủ gục trên bàn, cả tràng diện ồn ào nãy giờ cũng không khiến bọn chúng tỉnh giấc, lúc nữ tử đó đi qua, một hán tử đột nhiên tỉnh lại, mắt say nhèm ngẩng đầu lè nhè: "A, mĩ nữ!"
Hán tử say đó giang tay chồm tới định ôm nữ tử.
Chúng nhân đại kinh, vội chửi: "Hỗn đản, mau ngừng tay!"
Mấy hộ vệ đứng chắn trước người nữ tử, xuất thủ đánh hán tử say đó.
Một hán tử say khác thấy đồng bạn bị đánh thì hồ đồ gia nhập chiến đoàn, trong nhất thời, tiếng đánh nhau, tiếng mắng chửi hỗn tạp thành đoàn.
Trong hỗn loạn, không có ai lưu ý trên mặt nữ tử đó thoáng qua biểu tình kinh ngạc.
"Ngừng tay!" Nàng uy nghiêm hạ lệnh: "Hai cuồng đồ này dám vô lễ với ta, dẫn chúng đi, ta muốn xử lý chúng!"
"Tuân mệnh, đại nhân!" Các hộ vệ lôi hai tên say đi lên lầu.
Chúng nhân vây quanh chẳng ai thương xót, đều nói hai thằng ngốc dám đắc tội với đại nhân, xem ra lần này phải ăn đòn đau rồi.
*****
Nữ tử đó căn dặn đem hai hán tử say rượu vào trong một gian phòng, cho bộ hạ lui hết ra ngoài, nàng mới cung kính lên tiếng: "Hạ quan Viễn Đông Hồng y kì bổn Bạch Xuyên, tham kiến Tư Đặc Lâm thống lĩnh đại nhân!"
"Hồng y Bạch Xuyên các hạ, thật là khéo a!"
Hai hán tử đã từ dưới đất đứng lên, lúc này, bọn họ không hề có chút ý say gì.
Không thể ngờ nổi, người giả dạng hán tử nông gia bề ngoài thô hào ngốc nghếch này lại là một tướng quân thống lĩnh đại quân lực kháng ma tộc, bảo vệ đông nam tam tỉnh, Đông nam thống lĩnh Tư Đặc Lâm tướng quân!
Hán tử say kia cũng đứng thẳng cạnh Tư Đặc Lâm, khí vũ ngang dương, thân thể toát lên sức lực bưu hãn.
Tư Đặc Lâm giới thiệu: "Vị này là Đông nam quân phó thống lĩnh Văn Hà các hạ, y từng là thủ hạ của Tử Xuyên Tú. Văn Hà, vị này là tướng quân Bạch Xuyên, thuộc hạ đắc lực dưới trướng Tử Xuyên Tú ở Viễn Đông, nàng vừa tấn thăng Hồng y kì bổn".
Văn Hà gật đầu chào Bạch Xuyên, Bạch Xuyên trang trọng hồi lễ.
Tư Đặc Lâm nghiêm lệ nhìn Bạch Xuyên: "Bạch Xuyên các hạ, ta không phải là cấp trên trực tiếp của cô, nhưng ta muốn thay a Tú phê bình cô. Trong ma tộc thống trị khu, cô và bộ hạ cô ngang nhiên mặc quân phục Tử Xuyên gia hoạt động, còn biểu lộ thân phận trước công chúng, các người quá sơ hốt, không, là quá cuồng vọng! Ta không biết Tử Xuyên Tú phái các người nhập quan là có dụng ý gì, nhưng đoán chắc là nhiệm vụ khẩn yếu. Các người ngông nghênh như thế, tính mạng cá nhân là chuyện nhỏ, nếu làm hỏng nhiệm vụ, có chết cũng không chuộc được tội!"
Tuy là tướng lĩnh quân đội nhưng Tư Đặc Lâm không hề thô lỗ, y là người có kiên nhẫn và lực khống chế cực tốt. Trong ký ức của Bạch Xuyên, y gần như luôn trấn tĩnh, kiên cường và lãnh tĩnh, trong trí nhớ của nàng, nàng chưa từng thấy y giận dữ bao giờ.
Vừa gặp mặt, Bạch Xuyên còn chìm đắm trong sự vui sướng vì sự tình quá ngẫu nhiên, giờ bị giáo huấn, nhất thời cảm thấy ủy khuất cùng cực, nước mắt đã áp tròng.
Bất chấp người trước mặt là trưởng quan quân sự tối cao của Tử Xuyên gia, nàng quật cường ngẩn đầu đáp: "Đại nhân, tôi không hiểu ý tứ của ngài. Đất này là quốc thổ của Tử Xuyên gia, quân nhân Tử Xuyên gia hành tẩu trên tổ quốc mình, vì sao không thể đường đường chính chính biểu thị thân phận? Xin lỗi, quân nhân Viễn Đông đã quen hành tẩu quang minh, không muốn lén lén lút lút như chuột!"
"Bạch Xuyên các hạ, chú ý ngôn từ của cô!" Văn Hà nghiêm khắc nhắc nhở: "Tử Xuyên Tú đại nhân dạy cô nói chuyện với thượng cấp như thế sao!"
"Không có gì, Văn Hà". Tư Đặc Lâm xua xua tay.
Lúc này Bạch Xuyên mới chú ý đến, Tư Đặc Lâm còn chưa đến ba mươi tuổi, lúc này lại hiển lộ sự mệt mỏi tiều tụy, trán xuất hiện nhiều nếp nhăn, tròng mắt vằn vện tơ máu, rất rõ ràng, ma tộc xâm nhập gây nên tai nạn khủng khiếp, thân là người phụ trách tối cao Quân vụ xứ, y phải gánh vác trách nhiệm cực nặng, đây là kết quả của nhiều đêm không ngủ.
Bạch Xuyên chấn động trong lòng: Mấy năm không gặp, Tư Đặc Lâm già quá nhanh rồi.
Tư Đặc Lâm mở cửa sổ, mưa lớn mang theo thủy khí dày đặc lan vào phòng giúp người ta phấn chấn tinh thần.
Mưa đã nhỏ hơn nhiều, màn mưa mỏng loang loáng ngoài cửa sổ.
Văn Hà đưa đèn tới cửa sổ quay một vòng, tiếp đó, y lặp lại động tác đó thêm hai lần nữa.
Hướng ứng tín hiệu của Văn Hà, trong khu rừng đen tối ngoài trấn xa xa có ánh sáng loáng lên đáp ứng, sau mấy phút, ở một phía khác của khu rừng cũng xuất hiện ánh đèn, ánh sáng chỉ loáng lên rồi tắt.
Văn Hà xoay người: "Đại nhân, mọi thứ bình thường, không có ma tộc tiếp cận trấn".
Bạch Xuyên lúc này mới minh bạch, ở phía ngoài trấn, Tư Đặc Lâm đã mai phục binh mã.
Nàng bỗng xấu hổ, ngoại diện mai phục nhiều binh mã như thế, bản thân là trinh sát đi đầu lại không phát hiện gì, cứ mơ màng cắm đầu vào trong! Nếu mai phục không phải là bộ hạ của Tư Đặc Lâm mà là ma tộc binh, hậu quả sẽ thế nào?
Nghĩ như vậy, lưng nàng ớn lạnh, trán lại toát mồ hôi.
"Dũng cảm và lỗ mãng vô mưu là hai biểu hiện hoàn toàn khác nhau". Tư Đặc Lâm quay người, mệt mỏi bóp bóp trán, ngữ khí hòa hoãn: "Bạch Xuyên, cô là đại tướng đầu hào gánh sứ mệnh trọng yếu a Tú giao, nếu rơi vào tay ma tộc tuần tra đội, vậy thì tổn thất sẽ thế nào đây? Lúc cần thiết, quân nhân không sợ tử vong, nhưng trước lúc đó, chúng ta gánh vác trọng trách, cần bảo trọng bản thân".
Nghe ra sự quan tâm trong ngữ khí của Tư Đặc Lâm, Bạch Xuyên cúi đầu lí nhí: "Xin lỗi, đại nhân".
Tư Đặc Lâm lắc đầu, không nói tiếp đề tài này.
Bạch Xuyên tò mò hỏi: "Đại nhân, tôi nghe nói ngài đang chỉ huy chiến đấu ở Áo tư, làm thế nào đột nhiên xuất hiện ở thống trị khu của ma tộc? Vậy quá nguy hiểm!"
Tư Đặc Lâm mỉm cười: "Cộ không ngờ, ma tộc sao có thể biết ta đang ở An tạp lạp hành tỉnh chứ? Văn Hà vẫn chỉ huy du kích chiến ở ma tộc thống trị khu, ta đến bàn chuyện với y. Còn gặp phải cô, đó là thu hoạch ngoài ý".
Trong vùng đất đã thất hãm gặp được chiến hữu và người quen, đây là chuyện khiến người ta phấn chấn và cao hứng, nhưng ngồi đây đều là người thân gánh trọng nhiệm, mọi người không có hàn huyên những vấn đề ngoài lề, trực tiếp tiến nhập chính đề.
Văn Hà hỏi: "Bạch Xuyên các hạ, vừa rồi ta nghe cô nói, Tú Xuyên đại nhân sắp nhập quan tác chiến? Cô biết, so với ma tộc, chiến đấu lực của nhân loại kém hơn, muốn đoạt quyền chủ động, có thể dã chiến một trận với ma tộc quân e là chỉ có Bán thú nhân quân đoàn của Viễn Đông. Viễn Đông quân đội lúc nào có thể đến?"
Tư Đặc Lâm không lên tiếng, nhưng ánh mắt quan tâm đang nhìn Bạch Xuyên, đợi nghe hồi đáp.
Thấy thần tình mong mỏi trong mắt hai người, Bạch Xuyên rất muốn dõng dạc hồi đáp: "Xin hai vị đại nhân yên tâm, năm mươi vạn đại quân Viễn Đông ngày mai sẽ đến!"
Nhưng sự thật thì nàng không thể, nàng hơi cúi đầu, sung mãn ý xin lỗi đáp: "Rất xin lỗi, đại nhân, Viễn Đông cũng rất khẩn cấp. Ma tộc đệ ngũ quân đoàn Lăng Bộ Hư và đệ thất quân đoàn Cổ Tư Tháp đang tấn công chúng tôi, hiện tại không thể rút quân chi viện cho nội địa gia tộc. Chúng tôi nhập quân chỉ có một tiểu đội do tôi dẫn này, Viễn Đông quân còn chưa chuẩn bị nhập quan chiến đấu đâu!"
"Chát" một tiếng vang, cái ly trong tay Tư Đặc Lâm bị bóp nát, mảnh vỡ cắt vào thịt y, máu lập tức chảy xuống.
Bạch Xuyên kinh ngạc nhìn y, vị Quân vụ xứ trưởng trẻ tuổi này đang rất đau lòng lẫn thất ý.
*****
"Còn chưa chuẩn bị tốt sao? A Tú tháng ba năm nay đã đến Viễn Đông, đã ba tháng, gã còn chưa chuẩn bị ổn thỏa sao? Ma tộc đánh đến dưới Đế đô thành rồi, chính phủ Tử Xuyên gia sắp lưu vong rồi, Trữ điện hạ đích thân thượng trận kháng cự ma tộc, đám nguyên lão ào ào cuốn gói chạy rồi, chúng ta sắp vong quốc rồi! Gã còn chưa chuẩn bị tốt sao? Chẳng lẽ chờ ma tộc đuổi chúng ta đến biển, lúc đó gã mới chuẩn bị tốt sao?"
Tư Đặc Lâm đập mạnh tay xuống bàn, mặt bàn lưu lại quyền ấn máu, nhìn rất hoảng sợ.
Qua một lúc Tư Đặc Lâm mới kìm được hô hấp, lắc lắc đầu: "Xin lỗi, Bạch Xuyên, ta không phải nói cô".
"Không sao, đại nhân, không sao". Bạch Xuyên lắp bắp nói.
Nàng lần đầu chứng kiến Tư Đặc Lâm đại phát lôi đình, chỉ nháy mắt, y cuồng bạo, nhiếp nhân, nhãn thần hung ngoan, khí thế như bài sơn đảo hải, nàng gần như hoảng hốt đứng muốn không vững!
Nàng lúc này mới minh bạch, vì sao Tư Đặc Lâm ôn hòa lại khiến ma tộc nghe đến tên là hoảng sợ: "Mãnh hổ tướng quân!" Khi y phát nộ, giống hệt như một đầu mãnh hổ chinh phạt sơn lâm, uy nhiếp vạn chúng! Nếu nói Tử Xuyên Tú giỏi lấy nhu khắc cương, Đế Lâm gây cảm giác băng lãnh phong lợi thì Tư Đặc Lâm chính là nguời có vương giả bá khí nhất!
"Đại nhân, cho phép hạ quan giải thích, ngài chỉ trích đại nhân tôi là không công bằng, đại nhân tôi cũng biết nội địa đang phi thường gian nan, cũng như ngài, ngài ấy cũng vạn phần ưu tâm cho mệnh vận gia tộc, ngài ấy đang dùng toàn bộ trí óc, tìm kiếm biện pháp tăng viện cho nội địa gia tộc".
"Theo cách nhìn của ta, Viễn Đông quân nhập quan là sự giúp đỡ lớn nhất cho gia tộc!"
"Đại nhân nhà tôi cũng rất muốn nhập quan hội sư với ngài, cùng chiến đấu chống ma tộc, nhưng có mấy nguyên nhân ngăn cản hành trình quân tôi. Thứ nhất, Ngõa Luân quan vẫn ở trong tay ma tộc, tuy quân tôi nắm được sơn đạo bí mật thông qua Cổ kì sơn mạch nhưng sơn đạo này quá hẹp, muốn mấy chục vạn Viễn Đông quân theo đường này nhập quan là rất khó".
Văn Hà chen vào: "Đây là vấn đề tổ chức và điều chuyển, có thể nghĩ biện pháp tốt nhất".
"Văn Hà chớ chen lời, để Bạch Xuyên nói xong". Tư Đặc Lâm bình tĩnh nói: "Đã có một, chắc có hai, ba?"
"Đúng vậy, tuy chủ lực ma tộc quân đã nhập quan, nhưng quân đoàn Lăng Bộ Hư, Cổ Tư Tháp vẫn lưu lại tác chiến ở Viễn Đông. Nếu quân tôi nhập quan, chỉ e dẫn theo địch nhân ở ngoài quan vào theo, như vậy chẳng có ích gì cho chiến cục nội địa. Thứ ba, đây mới là điều lo lắng nhất của đại nhân tôi, Bán thú nhân quân đoàn của Viễn Đông cường hãn cuồng bạo, nhưng cũng rất khó chế ngự. Tác chiến ở bổn thổ, bảo vệ gia viên và đất đai, Bán thú nhân dũng cảm ngoan cường, nhưng nếu li khai Viễn Đông vào tác chiến trong nội địa, đại nhân lo sĩ khí quân lính sẽ giảm sút, đặc biệt lúc này ma tộc còn có hai quân đoàn ở Viễn Đông, nếu cường lệnh cho Bán thú nhân quân đoàn nhập quan tác chiến, một khi Cổ Tư Tháp dốc quân tàn sát Viễn Đông, Bán thú nhân quân đoàn có khả năng tan vỡ".
Bạch Xuyên cười khổ, nàng nhớ đến cuộc binh biến bất ngờ lần trước: "Theo kinh nghiệm của tôi, giao tế với Bán thú nhân còn khó hơn giao tế với ma tộc, ma tộc tuy hung tàn nhưng bọn chúng hành động có lí trí, còn hành động của Bán thú nhân, tôi hoài nghi chẳng có thông qua đại não của chúng. Bán thú nhân rất dễ bị kích động, lúc dũng cảm thì như lang như hổ, lúc khiếp nhược thì nhát hơn chuột. Nếu xem ngài là bằng hữu, bọn họ có thể liều mạng bảo vệ ngài, nhưng tâm tình của bọn họ biến hóa phi thường cực đoan, hôm qua hoan hô ngài là lãnh tụ, hôm nay có thể xem ngài là địch nhân. Nhân loại vĩnh viễn không hiểu nổi suy nghĩ của bọn họ, lấy thân phận nhân loại cai quản Viễn Đông, đại nhân phải vô cùng khéo léo nhạy cảm, không được sơ ý".
Tư Đặc Lâm khẽ gật đầu, y cũng biết, Bạch Xuyên nói hoàn toàn có đạo lí, Bán thú nhân nhiệt ái tự do, ngông nghênh bất tuân, cuồng bạo như hồng thủy, Tử Xuyên Tú cũng chỉ có thể lợi dụng uy thế Quang minh vương ở Viễn Đông để điều khiển cơn hồng thủy đó, nhưng nếu muốn dùng sức mạnh cưỡng ép cơn hồng thủy, vậy e rằng kết cục sẽ là tan xương nát cốt.
Y hỏi: "Như vậy thì Tú Xuyên thống lĩnh tính thế nào?"
"Đây chính là mục đích đại nhân tôi sai tôi vào nội địa bẩm cáo. Quân tôi sắp sửa triển khai chiến dịch mùa hạ, trong thời gian tới sẽ tiến hành phản công Lăng Bộ Hư quân đoàn, nếu chiến cục có lợi cho ta, vòng vây mặt đông do ma tộc kiến tạo sẽ có khuyết khẩu, đại nhân nhà tôi sẽ dẫn quân tiến nhập quốc thổ ma tộc, tìm cơ hội đánh thẳng đến ma thần bảo, quyết chiến với ma thần hoàng. Ma tộc quân đội vốn là một nắm cát rời, tụ lại được là nhờ có ma thần hoàng, nếu trừ diệt được lão, ma tộc quân sẽ vì nội loạn mà băng hội!"
Tư Đặc Lâm và Văn Hà thất kinh, vào lúc gia tộc còn đang gian khổ kháng chiến, Tử Xuyên Tú đã muốn cầm tặc tiên cầm vương!
Mục tiêu nhắm tới của Viễn Đông quân đội không phải Lăng Bộ Hư, cũng không phải là Cổ Tư Tháp, mà chính là ma thần hoàng vô địch trong truyền thuyết!
Đây là nhiệm vụ cần dũng khí và tinh thần hi sinh cực lớn, nhiệm vụ nếu thành công, tự nhiên mọi thứ đều thuận lợi, nhưng nếu thất bại, ma thần hoàng bị chọc tới sẽ đổ cơn giận lên Viễn Đông, vì để giành công trước ma thần hoàng, các tướng quân ma tộc sẽ cùng nhắm đến Viễn Đông quân mà cắn xé.
"Quá nguy hiểm!"
Phản ứng đầu tiên của Tư Đặc Lâm là bật thốt lên, sau đó cất bước đi qua đi lại, đột nhiên y ngừng chân, nhãn thần sáng lên: "Nhưng có thể thử! a Tú thống lĩnh có mấy phần nắm chắc?"
Bạch Xuyên trấn định hồi đáp: "Ma thần hoàng cận vệ là đệ nhất quân đoàn vương quốc, Trang giáp thú quân đoàn. Đây là quân đoàn có chiến đấu lực cường hãn nhất vương quốc, mà ma thần hoàng nghe nói cũng là một siêu cao thủ, ngoài ra trong vương quốc còn có thể có bộ đội khác tham chiến bảo vệ ma thần hoàng. Đại nhân tôi có nói, cho dù mọi thứ thuận lợi, xác suất thành công không đến một phần mười".
"Một phần mười? Cho dù một phần trăm cũng phải thử!" Tư Đặc Lâm kích động vung tay: "A Tú cần chúng ta phối hợp thế nào? Chúng ta có thể làm gì cho các người? Các người có thiếu trang bị không? Có thiếu lương thực không? Cần gia tộc cho thêm bộ đội đến Viễn Đông trợ trận không?"
"Thiếu, chúng tôi thiếu trang bị, thiếu lương thực, thiếu thuốc men, thiếu chiến sĩ, phương diện nào chúng tôi cũng thiếu". Bạch Xuyên thành thật thừa nhận, nhưng nàng lập tức nói: "Nhưng Tư Đặc Lâm đại nhân, tôi không phải kể khổ với ngài. Gia tộc hiện tại đã quá khó khăn, Đế đô bị ma tộc bao vây, các lộ quân đoàn đều tắm máu quyết chiến. Khó khăn của chúng tôi, chúng tôi tự mình khắc phục, không thể làm khó gia tộc. Đại nhân, nếu quân tôi thành công, ma thần hoàng bị tiêu diệt, ma tộc quân đội nhất định sẽ kéo về bổn thổ. Đại nhân tôi hi vọng lúc đó quân đội gia tộc chủ động xuất kích, bám đuôi ma tộc quân vào Viễn Đông tăng viện cho chúng tôi, không để Viễn Đông chịu áp lực quá lớn".
Tư Đặc Lâm nắm chặt tay Bạch Xuyên, kích động nói: "Đa tạ, đa tạ! Bạch Xuyên, các người hi sinh quá lớn, gia tộc nhất định ghi nhớ. Thay mặt gia tộc, thay mặt toàn nhân loại, ta cảm tạ các người, cảm tạ con cháu Viễn Đông chiến đấu chống ma tộc. Xin nói với Viễn Đông, gia tộc tuyệt không bỏ rơi Viễn Đông. Xin yên tâm, chúng ta cùng kề vai tác chiến!"
"Như vậy, đó là đại hạnh của Viễn Đông quân dân rồi! Nhưng còn có một chuyện làm phiền đại nhân, phụng lệnh đại nhân tôi, đoàn chúng tôi còn có sứ mệnh khẩn yếu phải đi tiếp sang tây. Không biết tiền lộ hung hiểm thế nào, hi vọng Tư Đặc Lâm đại nhân có thể chỉ điểm dùm chúng tôi".
"Hướng tây?" Tư Đặc Lâm hỏi: "Đến Đế đô sao?"
"Còn xa hơn Đế đô".
"Vậy các người chắc sẽ đến Đán nhã rồi, chính phủ lưu vong đang đóng ở Đán nhã". Tư Đặc Lâm tự tác thông minh nói, y trầm ngâm: "Áo tư hành tỉnh vẫn còn nằm trong quyền khống chế của quân ta, vấn đề không lớn, nhưng qua khỏi Áo tư là vào vùng thống trị của ma tộc, ma tộc tập kết quân về Đế đô, trạm kiểm tra và đội tuần la hoạt động dày đặc, kiểm tra rất nghiêm khắc. Ta sẽ cấp hướng đạo rành đường cho các người, xem xem liệu có thể theo đường nhỏ thoát qua hay không?"
← Hồi 103 | Hồi 105 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác