Vay nóng Tima

Truyện:Tử Xuyên tam kiệt - Hồi 103

Tử Xuyên tam kiệt
Trọn bộ 193 hồi
Hồi 103: Đế đô cáo cấp
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-193)

Siêu sale Shopee

Ngày mười một tháng năm năm bảy tám tư, các lộ quân đoàn đệ nhị quân, đệ tứ quân, đệ thập nhị quân, đệ thập tam quân ma tộc cuồn cuộn đổ về hướng Đế đô, ở trước mặt bọn chúng là thành thị cuối cùng kề bên Đế đô, Đạt khắc thành.

Đây là cánh cửa cuối cùng của Đế đô, ma tộc dốc hết binh lực đến đây, ý đồ dựa vào ưu thế binh lực há miệng nuốt gọn nhanh chóng cả thành thị này.

Thủ vệ Đạt khắc thành là một binh đoàn vừa được xây dựng, trực thuộc có năm mươi sư, do Phó thống lĩnh Dương Trữ vừa mới được đề bạt từ Hồng ý kì bổn lên phụ trách phòng thủ.

Binh đoàn của Dương Trữ dù nhân số không nhiều nhưng tinh thần thượng võ lập quốc cường hãn của Tử Xuyên gia phát huy đến mức tột cùng trên người bọn họ, trung thành với tổ quốc, thống hận kẻ xâm lược, bộ đội xem chết nhẹ như lông hồng, đã khiến binh đoàn dường như tăng thêm lực lượng gấp mấy lần.

Không cần động viên, các quân nhân đều biết một sự thật, Đạt khắc là cánh cửa thông đến Đế đô.

"Lãnh thổ tổ quốc rộng lớn vô biên, nhưng chúng ta không có đường lùi! Sau lưng chính là Đế đô!"

Chỉ cần tinh thần người ta không sa sút, thân thể huyết nhục trở nên kiên cường hơn cả sắt thép. Quan binh thủ thành xem chết như không. người trước ngã người sau lên, nửa tấc không nhường.

Chỉ cần còn một hơi thở, không ai ngừng chém địch, bộ đội bị thương liều mạng xông vào trận địch cùng chết với địch nhân, bộ đội nhân loại bị đoạn lương thì dùng thịt ma tộc, đối diện với cỗ máy chiến tranh ma tộc không ngừng đổ lính đến, Đạt khắc thành biến thành một tòa thành kiên cố không đổ, trở thành cánh cửa thép trấn giữ ngõ vào Đế đô. Các sư đoàn dục huyết phấn chiến, tuy đánh đến sức cùng lực kiệt nhưng vẫn ngoan cường đánh lui bốn đợt tổng công kích của ma tộc.

Chống cự ngoan cường như thế, kiêu hãn không sợ chết, dã man tàn khốc, nhân loại quan binh còn hung tàn hơn cả ma tộc, cách đánh tàn khốc dã man đó chỉ từng có trên quân đội gia tộc thời Tử Xuyên Vân khai quốc. Hiện tại, ở lằn ranh sinh tử, như dã lang bị bức nhập tuyệt lộ, bộ đội gia tộc lại lần nữa như dã thú phát xuất tiếng gầm rống: "Đến đây, ngươi lấy máu ta thì ta lấy thịt ngươi! Xem xem ai ăn được ai!'

Chiến đấu tiến hành suốt ngày suốt đêm, Đạt khắc thành trở thành quỷ môn quan, chiến hỏa ngút trời, chém giết không nghỉ, cả không trung toàn màu tử vong, thống khổ, hận thù, tuyệt vọng lẫn hi vọng.

Trên chiến trường thi thể phơi bày chật đất, mấy vạn người đã chết, có dũng sĩ bảo vệ gia viên tổ quốc, cũng có kẻ xâm lược tham lam.

Thủ quân liều mạng như thế khiến ma tộc binh lần đầu bị đánh đến thất hồn lạc phách.

Vân Thiển Tuyết liên tục chém ba chỉ huy quan trước trận tiền nhưng vẫn không thể công hạ Đạt khắc, cuối cùng không thể không hạ tử lệnh: công thành không nghỉ, bộ đội tiến công thối lui xử nguyên đội! Dưới quân lệnh áp bách, cuối cùng ma tộc quân cũng đột phá được vào thành, triển khai cuộc chiến trên đường phố với thủ quân.

Thủ quân không còn gì để mất càng điên cuồng kháng cự, như quy luật chiến tranh rất tàn khốc vô tình, kẻ mạnh sẽ thắng. Sau khi trả giá đắt hơn bốn vạn người thương vong, ma tộc quân cuối cùng cũng tiêu diệt được thủ quân trong Đạt khắc thành, Phó thống lĩnh Dương Trữ tráng liệt chiến tử.

Trong Đạt khắc thành thi hài ngập đất, máu chảy thành sông, tường đổ nhà xiêu, ma tộc binh tinh lực cạn kiệt lê lết qua lại như kẻ mộng du. Quá nhiều đồng bạn lẫn địch nhân đã chết trước mặt chúng, bọn chúng vẫn không dám tin, bản thân lại thoát được cái địa ngục kinh hoàng này.

Qua rất lâu, tiếng hoan hô mới dần cất lên rời rạc từng chỗ, hữu khí vô lực, ma tộc thương binh rên rỉ ngồi ở bất cứ chỗ trống nào trong thành, thậm chí có kẻ còn ngồi ngay trên xác người. Đứng trên tường thành có thể nhìn thấy cái bóng mờ mờ to lớn của Đế đô thành, đó là trái tim của Tử Xuyên gia, là cứ điểm ngoan cường nhất của Tử Xuyên gia.

Sau Đế đô là vùng đất rộng lớn giàu có của Tử Xuyên gia, mà sau nó lại là hai quốc gia cường đại khác: Lâm thị gia tộc và Lưu Phong gia tộc.

Vân Thiển Tuyết trong lòng có nỗi sợ: vì chinh phục nhân loại, bản thân còn phải trải qua bao nhiêu trận huyết chiến như thế này?

* * *

Ngày mười sáu tháng năm năm bảy tám tư, Đế đô, hoàng hôn.

Mây đen dày đặc, mưa lớn sắp đổ.

Nơi này là Hồng vận tửu lâu nổi danh nhất Đế đô, tửu lâu ngày thường thường ngày đèn sáng khách đông nghịt, nhưng lúc này trống không, không khí lạnh lẽo, mấy ngọn đèn ảm đạm lắc lư trong gió, vị trí kề bên song cửa có một bạch y thiếu nữ đang ngồi thưởng trà, cửa sổ đối diện với cổng tây Đế đô.

Từ cửa sổ có thể thấy được, trên đại đạo thông đến tây môn đang diễn ra một cảnh tượng kinh hoàng.

Tin tức tiền tuyến thất lợi truyền về, ma tộc đã cận kề Đế đô, mấy trăm vạn dân Đế đô hoảng hốt chen chúc nhau theo cổng tây chạy về phía tây lánh nạn, dòng người đen nghịt không thấy điểm kết, hành lí, xe ngựa, hài tử, gia súc, bao phục lộn xộn, tạp vật chất hai bên đường cao như núi, đều là do cư dân chạy nạn vứt bỏ bớt.

Tượng gỗ quý, gia cụ, đồ sành sứ quý... cái gì cũng có, những thứ này bình thường đều trưng bày trân quý trong nhà, giờ bị người vứt bỏ không thương tiếc, cũng không có ai thèm nhặt.

Cảnh sát do Trị bộ thiếu phái đến duy trì trật tự bị dòng người chèo kéo, kiệt sức hô hoán. Tiếng khóc, tiếng kêu gọi, tiếng chửi mắng trộn lẫn thành thanh âm hỗn tạp, tiếng trẻ con khóc thét, tiếng người mẹ kêu gào ngược dòng người đi tìm con. Các tiểu nghiệp chủ bị dòng người làm hỏng mã xa vận chuyển đồ đạc ngoác mồm chửi mắng. Lão đầu, lão thái đầu bạc khoác bao phục, tay chống trượng gian nan len lỏi trong dòng người.

Còn có nông dân đuổi cả đàn dê theo, tiếng dê kêu lẫn tiếng người chủ gom đàn, nhưng đàn dê dần bị chia nhỏ thất lạc, nông dân ứa lệ nhìn tài sản bị tiêu thất. Tình tự hoảng loạn và tuyệt vọng bao trùm dòng người, tai nạn kinh khủng sắp giáng lâm đè nặng lòng dân chúng.

* * *

Nữ tử đó đang nhìn đến xuất thần thì có một trung niên nam tử đến châm thêm trà cho nàng. Nữ tử lên tiếng cảm ơn, nhưng phát hiện nam tử này y phục và khí chất không giống với người phục vụ châm trà.

"Ông... ông là người phục vụ?"

Nam tử đó cười khổ: "Tôi là lão bản của Hồng vận tửu lâu. Người phục vụ đã bỏ việc hết rồi, chạy về tây nam tị nạn. Trù sư cũng chạy hết rồi, món ăn của tiểu thư hôm nay toàn do tôi làm".

Nữ tử có ý xin lỗi, gật đầu: "Xin lỗi, thất lễ rồi". Nàng tò mò hỏi: "Nhân viên và trù sư đều chạy rồi, ông vì sao còn không chạy nạn chứ?"

"Chỉ cần còn một người khách, Hồng vận lâu tuyệt không ngừng kinh doanh! Trong những ngày Dương Minh Hoa làm loạn, loạn binh vào cướp tiền giết người, chúng tôi vẫn kinh doanh. Đây là quy củ tổ truyền, hai trăm năm phong vũ vẫn không đổi!" Lão bản tự hào đáp, nói về lịch sử lâu đời của tửu lâu, nét mặt y đầy tự hào.

*****

Nhưng rất nhanh, thần sắc lão bản đó ảm đạm hẳn đi: "Lần này e rằng quy củ đó phải hủy trong tay bất hiếu tử là tôi rồi. Tiểu thư, đành phải xin lỗi cô rồi. Từ ngày mai tửu lâu tôi sẽ ngừng kinh doanh, cô phải tìm chỗ khác để dùng bữa. Cảm tạ cô mấy ngày nay chiếu cố sinh ý của chúng tôi".

Nữ tử đó thần sắc buồn bã, Hồng vận lâu tồn tại hai trăm năm cũng ngừng kinh doanh sao? Nàng lấy tiền đưa qua: "Làm phiền ông rồi".

Nhìn tiền trên tay nàng, thần tình lão bản có điểm cổ quái: "Vị tiểu thư này, cô có kim tệ hoặc ngân tệ không? Tiền của Lưu Phong gia hoặc Lâm gia cũng được. Hiện tại tiền giấy của Tử Xuyên gia rất khó sử dụng, mọi người chỉ nhận kim ngân tệ hoặc tiền tệ của Lưu Phong, Lâm gia thôi".

Nữ tử đó thất kinh, lắc đầu đáp: "Không có. Trên người tôi chỉ mang theo tiền giấy, hay là, tôi đưa ông cái vòng tay này?"

"Được rồi, hôm nay coi như tôi mời vị tiểu thư xinh đẹp dùng cơm vậy. Kì thật tôi cũng không thiếu mấy đồng tiền". Lão bản đó cười khổ nói, "Binh hoang mã loạn, ma tộc đến thì cả mạng không biết còn giữ được không, tiền thì có tác dụng gì chứ?"

Nữ tử đó gật đầu, lại hỏi: "Lão bản có tính toán đi đâu lánh nạn chưa?"

"Tôi tính cứ đi về hướng tây nam, nếu ma tộc đánh đến, tôi sẽ lánh qua phía Lâm gia. Nghe nói Lâm gia có Tả gia minh vương bảo hộ, ma tộc khả năng không dám đánh bọn họ?"

"Nếu như ma tộc đánh luôn Lâm gia thì sao?"

"Vậy thì tôi chạy đến Viễn Kinh của Lưu Phong gia. Bọn họ còn có Lưu Phong Sương chống đỡ, nhưng cũng khó nói, cả Tư Đặc Lâm đại nhân cũng bại trận, đối đầu với ma tộc, Lưu Phong Sương chưa chắc tạo nên hiệu quả gì! Nếu cả Viễn Kinh cũng bị đánh hạ, chúng tôi chỉ đành nhảy xuống biển".

Lão bản cười khổ hai tiếng, vái chào: "Cô cứ từ từ thưởng trà, tôi về thu thập hành lí. Trong tửu lâu này, cô nhìn được thứ gì thì cứ lấy đi, trên bình phong có mấy bức họa cũng đáng tiền, là bút tích của Ngô đạo tử đại sư, có hai trăm năm lịch sử rồi. Lúc ra về thuận tiện đóng cửa dùm tôi, à, mà cũng chẳng cần, thiên quân vạn mã còn không chặn được ma tộc, một cánh cửa há cản được bọn chúng!"

Nhìn thân ảnh lão bản tiêu thất nơi cầu thang, Tử Xuyên Trữ thương xót than khẽ.

Trong chiến tranh, chịu tổn hại lớn nhất vẫn là bá tánh bình dân. Thân là người kế thừa của Tử Xuyên gia, lại vô lực bảo hộ con dân của mình, nàng cảm thấy đau lòng lẫn tuyệt vọng. Dưới cầu thang vang lên tiếng bước chân trầm ổn, mấy thân ảnh xuất hiện ở đầu thang lầu, bọn họ là Phó thống lĩnh Tần Lộ của Trung ương quân, tổng giám sát trưởng Thống lĩnh Đế Lâm của Giám sát thính và Mạc liêu thống lĩnh Ca San.

Tử Xuyên Trữ mỉm cười, nâng chung mời bọn họ: "Ba vị, ăn tối chưa? Nếu chưa ăn, chi bằng ngồi xuống cùng ăn".

Nhìn một mình Tử Xuyên Trữ ngồi ở đó, Tần Lộ cười khổ: "Trữ tiểu thư, giờ này mà cô vẫn có nhã hứng sao. Bộ đội ngoại vi truyền tin về, tiền phong ma tộc đã xuất hiện ở phụ cận quanh Đế đô rồi".

Tử Xuyên Trữ vẫn cười, chỉ mấy cái ghế đối diện: "Đế Lâm đại nhân, Ca San đại nhân, mọi người ngồi xuống hẵng nói. Tần Lộ đại nhân, dù sao tôi cũng chỉ là một Quân đoàn trưởng danh dự, quân vụ cụ thể đều do ngài phụ trách. Phòng ngự trong thành chuẩn bị thế nào rồi?"

"Chúng tôi đã tận hết khả năng để chuẩn bị. Ba mươi xưởng vũ khí làm việc ngày đêm, chế tạo cung tiễn cho chúng ta. Sự thật chứng minh, đối phó ma tộc, vũ khí tầm xa là hiệu quả nhất. Trong tuần qua, chúng ta đã tổ kiến được hai trăm Dân binh doanh, tám vạn người tự nguyện tham gia, nam nữ đều có. Ngoài ra, Trị bộ thiếu đem toàn bộ cảnh sát cải biên thành chính quy quân, các nguyên lão của các hành tỉnh quanh Đế đô cũng hiến tư binh, đến lúc sẵn sàng ra trận. Nếu luận binh lực và nhân lực, chúng ta không thiếu, trong thành có hai mươi vạn bộ đội, nhưng đại đô số đều là dân binh và dự bị đội tổ biên, huấn luyện và trang bị đều rất kém, nếu đánh trận thực sự, chỉ có mấy sư đoàn của Trung ương quân là có thể dùng. Nếu cho tôi thêm một tuần, tôi có thể xây dựng được năm mươi sư, huấn luyện bọn họ miễn cưỡng dùng được trên chiến trường, lương thực thì đã có các hành tỉnh xung quanh cung cấp. Giờ chỉ nhìn hình thế Đạt khắc thành thế nào, nếu Dương Trữ các hạ kiên trì thêm được một tuần thì tốt!"

Đế Lâm chen vào: "Không có thời gian". Hắn lấy ra một mảnh giấy, trên mặt giấy dính mấy giọt máu: "Đây là phi cáp truyền thư của Quân pháp xứ ở Đạt khắc, nhận được chiều hôm nay".

Tử Xuyên Trữ tiếp lấy tờ giấy, chậm rãi mở ra, nét chữ xiêu vẹo đập vào mắt: "Dương Trữ đại nhân quẫn quốc, đây là tín cáp cuối cùng, chúng tôi là thủ quân cuối cùng. Không đợi được tăng viện, ma tộc đột phá thành rồi! Vĩnh biệt tổ quốc!"

"Vĩnh biệt tổ quốc!" Tử Xuyên Trữ ngớ ngẩn lẩm nhẩm mấy lần, trong đầu như đang diễn ra một cuốn phim, thi hài chật đất, tường đổ nhà xiêu, thành thị chìm trong khói lửa mịt mù, ma tộc gào thét, chiến sĩ cuối cùng ngã xuống, anh linh bay về với vòng tay đất mẹ".

"Bọn họ thủy chung tin tưởng chúng ta sẽ phái viện quân đến, cho đến chết". Nhãn tình đỏ vằn, không muốn bị Đế Lâm nhìn thấy, Tử Xuyên Trữ quay mặt ra ngoài: "Bọn họ không biết, từ đầu đến cuối, viện quân căn bản không có phái đến. Chúng ta lừa gạt bọn họ".

Mấy vị cao quan tâm tình dị dạng không lên tiếng, Tần Lộ nhìn mặt bàn, Đế Lâm ngẩng đầu nhìn trời, Ca San cúi đầu nhìn món ăn trên bàn.

Cuối cùng, Tần Lộ nhỏ giọng giải thích: "Không phải chúng ta nhẫn tâm, chỉ là hiện tại binh lực Đế đô cũng rất thiếu, chúng ta cần phải lưu quân đội lại để bảo vệ Đế đô".

"Tôi biết". Tử Xuyên Trữ nhanh chóng chùi sạch lệ: "Mạc liêu trưởng đại nhân, thiên đô chuyển di công tác tiến hành đến đâu rồi? Nhân viên khoa kĩ, đại học, cơ cấu chính phủ, công xưởng có thuận lợi chuyển di về hướng tây nam chưa?"

Ca San đáp: "Tất cả mọi thứ đều rất thuận lợi, Trữ điện hạ. Chúng tôi đã chuyển di năm mươi công xưởng binh trọng yếu nhất, các cơ quan quân dụng, dân dụng cần thiết cũng đã chuyển di. Chỉ là khi chuyển di Đế đô đại học thì gặp khó khăn, các sinh viên không đồng ý di dời, yêu cầu lưu lại tham gia quân đội bảo vệ Đế đô".

"Chúng ta không thể để mất gốc rễ xây dựng đất nước, bọn họ đều là trí tuệ tương lai của tổ quốc". Tử Xuyên Trữ quyết đoán: "Lập tức cự tuyệt bọn họ, động viên bọn họ chấp hành mệnh lệnh gia tộc".

"Tôi cự tuyệt bọn họ rồi. Đêm nay chúng ta sẽ vận chuyển quốc khố đến tây nam. Hi vọng ngài có thể phái một chi bộ đội hộ tống".

"Có thể. Tần Lộ đại nhân, chuyện này ông cứ sắp xếp. Quốc khố liên quan đến mệnh vận quốc gia, phải thận trọng, tốt nhất cử tướng lĩnh đáng tin đi theo".

Tần Lộ nghiêm túc đáp: "Tuân mệnh, đại nhân"

Ca San khẽ cúi người: "Đa tạ, điện hạ. Ngoài ra, thủ tịch Nguyên lão hội Tiêu Bình vừa đến gặp tôi, nói Nguyên lão hội sắp tới mở hội nghị ở Đán nhã, ông ta nói gần đây đạo lộ không an toàn, yêu cầu chúng ta phái xuất quân đội hộ tống bọn họ".

Tử Xuyên Trữ nhỏ giọng chửi mấy câu, thấy ba người đối diện đều kinh ngạc nhìn mình, nàng lúng túng cười cười, hồi đáp: "Nói với nghị trưởng, một binh một tốt cũng không có, bọn họ tự nghĩ biện pháp đi tây nam đi".

"Nhưng Tiêu Bình nói..."

"Cứ nói là mệnh lệnh của tôi. Nếu như ông ta có gì muốn nói, bảo đến gặp tôi".

"Vâng. Ngoài ra, Tham Tinh điện hạ hạ lệnh xác định Đán nhã là thủ đô thời chiến, muốn tổ kiến tân chính phủ ở đó. Điện hạ và tổng thống lĩnh đại nhân đi trước, các cơ quan chính phủ cũng dời đến tân thủ đô. Trữ tiểu thư, thúc thúc cô hi vọng cô cũng đi theo ông ấy".

*****

Ba người đều tập trung tinh thần nhìn Tử Xuyên Trữ, xem vị thiếu nữ trẻ tuổi này sẽ hồi đáp thế nào. Tử Xuyên Trữ bình tĩnh đáp: "Căn cứ quán lệ, lúc quốc quân li khai, người kế thừa tọa trấn thủ đô dùng Giám quốc quyền. Mạc liêu trưởing đại nhân, nhờ ngài bẩm cáo thúc thúc, tôi sẽ trấn thủ Đế đô đến khi ông ấy trở về, ông ấy không cần lo lắng".

Nhìn nàng, Ca San lộ xuất nhãn thần khâm phục. Cho dù có nhiều điều không đúng, nhưng Tử Xuyên vẫn là Tử Xuyên, tương môn hổ nữ, vào thời khắc quan trọng bộc lộ đảm sắc và khí hồn không thể không khiến người ta bội phục.

"Trữ tiểu thư, tôi ở lại cùng cô".

"Không". Tử Xuyên Trữ rất thành thật nói: "Mạc liêu trưởng đại nhân, ngài là quan văn, Đế đô rất nhanh sẽ trở thành chiến khu, ngài lưu lại cũng không phát huy tác dụng, đến tây nam xây dựng tân chính phủ, trù bị vật phí và tổ chức viện quân cho chúng tôi, đó mới là sở trường của ngài. Đế đô sẽ tận lực ngăn chặn ma tộc công kích, tranh giành thời gian để các người xây dựng những sư đoàn mới".

"Nhưng Trữ tiểu thư, cô không phải cũng là quan văn sao?"

Tử Xuyên Trữ tươi cười: "Ai nói tôi là quan văn? Tôi là thống lĩnh Trung ương quân, võ quan trong võ quan đó!"

Thu lại nụ cười, nàng nghiêm túc nói: "Mạc liêu trưởng đại nhân, chiến trường chém giết dĩ nhiên trọng yếu, nhưng kinh tế cũng không thể xem thường. Vừa rồi tôi ăn cơm có dùng tiền do Tử Xuyên gia phát hành để thanh toán nhưng lão bản lại không nhận. Phải cẩn thận, tiền tệ là đại biểu cho tôn nghiêm của quốc gia, tiền tệ tín dụng sụp đổ là dấu hiệu quốc gia sụp đổ. Sau khi đến tây nam, đồng thời với chỉnh quân chuẩn bị chiến, ngài phải chú ý an toàn của nền tài chính, tuyệt không thể để đồng tiền của quốc gia bị mất, như thế sẽ khiến dân tâm hoán tán".

Bất tri bất giác, trong ngữ khí của Tử Xuyên Trữ có vài phần uy nghiêm, Ca San nghiêm túc đáp: "Vâng!"

Hai người thương nghị thêm mấy câu, Ca San đứng lên cáo từ, tiếp đó, Tần Lộ nêu ý kiến về quân vụ, yêu cầu phá hủy mấy cây cầu và đào hầm phá hủy đường, còn yêu cầu đốt mấy thôn làng ngoại ô Đế đô, nhằm tránh bị ma tộc dùng để yểm hộ khi tấn công.

Tử Xuyên Trữ rất đơn giản đáp ứng, nàng cười đáp: "Tình tiết quân vụ cụ thể tôi nhất khiếu bất thông, chỉ cần thấy cần thiết, Tần Lộ tướng quân cứ phóng tay mà làm, có chuyện gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm".

Tần Lộ mỉm cười, quay sang chào Đế Lâm rồi cáo từ. Trên lầu chỉ còn Đế Lâm và Tử Xuyên Trữ, hai người nhìn nhau, đều không tả được tư vị trong lòng.

Quan hệ giữa hai người trước giờ bẳng mặt không bằng lòng, việc này chẳng phải là chuyện bí mật gì ở Đế đô.

Hiện tại, trong nguy cơ trùng trùng, hai người đều không triệt thoái, cảm giác phúc họa cùng gánh khiến quan hệ cả hai tức thì trở nên gắn bó, những khúc mắc thường ngày lúc này đã không còn quan trọng.

Đế Lâm nghiêng người thi lễ: "Điện hạ, ngài sao không dẫn theo cảnh vệ? Hiện tại Đế đô không hề yên bình, để hạ quan đưa ngài hồi phủ".

Hai người xuống lầu, xe ngựa của Đế Lâm đã chờ sẵn.

Mây đen áp nặng nề trên thượng không thành thị, quay đầu nhìn khung cửa sổ tửu lâu đèn sáng ảm đạm, Tử Xuyên Trữ có dự cảm bất tường, phảng phất tòa thành thị huy hoàng này cũng giống như ngọn đèn trong gió, chao đảo sẵn sàng tắt bất cứ lúc nào.

Hai người vừa định lên xe thì một cổ xe ngựa từ phía đối diện chạy đến thu hút sự chú ý của bọn họ.

Nhìn qua rèm song được vén lên, nàng thấy gương mặt thủ tịch nguyên lão Tiêu Bình lướt qua.

Hai người lập tức ngừng bước, nhìn cỗ xe đó dưới sự hộ vệ của cảnh vệ dung nhập vào dòng người chạy nạn, cuối cùng ra khỏi cổng thành tây.

"Thủ tịch nguyên lão đại nhân chạy rồi". Đế Lâm hờ hững nói, phảng phất như chuyện này chẳng liên quan đến hắn: "Nguyên lão hội chắc đã chạy sạch rồi".

Tử Xuyên Trữ nhớ lại lúc ma tộc mới xâm nhập, Tiêu Bình và chúng vị nguyên lão tổ chức diễn thuyết trước thị dân, hào hùng phát thệ cùng tồn vong với Đế đô, tràng cảnh diễn giảng kích động nhân tâm bừng bừng.

Nàng cười nhạo: "Giám sát trưởng, ngài sao lại nói nghị trưởng chạy chứ? Nghị trưởng đại nhân tôn kính của chúng ta và các vị nguyên lão đại nhân chỉ là tạm thời 'Tiến hành chiến lược chuyển di' đến tây nam 'Chuẩn bị tân chiến trường để quyết chiến với ma tộc'. Nếu hiểu lầm các nguyên lão của chúng ta tham sống sợ chết, vậy thì quá không có kiến thức rồi".

Đế Lâm cười: "Trữ điện hạ, hạ quan rất kì quái, Tiêu Bình và nguyên lão hội đều chạy hết, ngài vì sao không theo bọn chúng cùng làm 'Chiến lược chuyển di' chứ? Thủ thành để cho quân đội và tướng lĩnh là được rồi, ngài là nữ tử, có đi cũng không ai trách ngài".

Tử Xuyên Trữ điềm đạm đáp: "Tiêu Bình và đám nguyên lão đó, bọn họ không mang họ Tử Xuyên".

"Hả?"

"Ba trăm năm, Đế đô không một ngày không có người họ Tử Xuyên trấn thủ. Tuy tôi chỉ là nữ tử, nhưng chỉ cần một ngày tôi còn ở Đế đô, Đế đô vẫn là Đế đô của Tử Xuyên gia".

Đế Lâm suy ngẫm câu nói này, trong lòng sinh vài phần kính úy thiếu nữ trước mặt. Nói thật tình, hắn bình thường không thích Tử Xuyên Trữ, nàng không phải là người trí tuệ xuất sắc, tài năng cũng không phải xuất chúng, cũng có các loại tật của nữ tử như thích hư vinh, ngạo mạn, ý chí không vững, mềm yếu, tự tác thông minh... , trong mắt Đế Lâm, ngoài thân phận là người kế thừa ra, nàng chẳng có chỗ nào tốt.

Nhưng hiện tại, hắn phải thay đổi cách nhìn về nàng.

Lão hồ li Tử Xuyên Tham Tinh chạy rồi, nguyên lão hội chạy rồi, đại bộ phận thành viên của Thống lĩnh xứ cũng li khai, Đế đô gần như đã là tòa thành trống, vào lúc nguy nan, đảm sắc và dũng khí của nàng khiến nhiều tu mi nam tử phải xấu hổ.

Cho dù nàng cũng không làm được chuyện gì, nhưng chỉ cần mọi người biết: "Chính phủ Tử Xuyên gia vẫn còn ở Đế đô, Tử Xuyên Trữ điện hạ vẫn còn trong Đế đô thành!" Dựa vào điều đó cũng khiến dũng khí quân dân toàn thành tăng vọt.

"Tai nạn khiến người ta trưởng thành a!" Đế Lâm thầm nghĩ: "Phảng phất chỉ trong một đêm, cô tả đã trưởng thành rất nhiều".

Xe ngựa ra khỏi tây đạo, tiến vào trung ương đại nhai vốn tấp nập mua bán nhưng lúc này cũng vắng thưa người.

Tử Xuyên Trữ chợt hỏi: "Giám sát trưởng đại nhân có định rời đi không?"

Đế Lâm nhíu mày: "Tôi cũng tính ở lại. Dù sao, tôi chuyên chém đầu những kẻ lâm trận bỏ chạy, giờ bản thân lâm trận bỏ chạy thì cũng khó ăn nói".

Tử Xuyên Trữ cười: 'Đế Lâm đại nhân, bảo vệ Đế đô, tôi kinh nghiệm không có, thỉnh ngài trợ lực giúp tôi!"

Đế Lâm cũng cười: "Trữ điện hạ khách khí rồi, hạ quan tùy thời nghe ngài phân phó".

*****

Tử Xuyên Trữ cảm thấy nhẹ nhõm. Tuy bình thường không vừa mắt với mình, nhưng Đế Lâm dù sao cũng là danh tướng hàng đầu của Tử Xuyên gia, luận năng lực quân sự, ngoài Tử Xuyên Tú ở Viễn Đông và Tư Đặc Lâm ở Áo tư, hàng ngũ tướng soái gia tộc không ai sánh được với hắn. Có hắn ở trong thành, người mới thiếu kinh nghiệm như nàng cũng an tâm hơn nhiều.

Nhưng, Tử Xuyên Trữ vẫn không khỏi nghĩ đến, nếu như lưu lại trong thành bồi bạn với mình là Tử Xuyên Tú mà không phải Đế Lâm, vậy thì quá hay rồi!

Nàng gật đầu cảm kích: "Cảm tạ, Đế Lâm đại nhân! Tú Giai tẩu tử và tiểu Đế Địch thì thế nào?"

"Lâm Tú Giai và Đế Địch đã đi tây nam rồi. Vì trong thành rất gian khổ, tôi không muốn để bọn họ ở cùng với tôi". Thần sắc Đế Lâm chuyển thành nghiêm túc: "Điện hạ, hôm nay Giám sát thính nhận được phi cáp truyền thư từ bộ đội ở Áo tư đang bị bao vây".

Tử Xuyên Trữ tinh thần chấn động: "Liên hệ được với Đông nam quân của Tư Đặc Lâm đại nhân rồi sao? Tình huống bọn họ thế nào?"

"Rất xấu. Bộ đội bị ma tộc cắt nhỏ đội hình, thương vong rất lớn. Chết một Phó thống lĩnh, một Hồng y kì bổn, mười hai Kì bổn, mấy sư bị diệt, bọn họ rất gian nan nhưng quân đội còn có chiến đấu lực, Tư Đặc Lâm đang nỗ lực chỉnh đốn khôi phục trật tự. Y nói, chỉ cần có cơ hội sẽ tổ chức đột vây, hồi sư cứu viện Đế đô".

Tử Xuyên Trữ yên lặng nghe, lời của Đế Lâm ngắn gọn, nàng có thể cảm nhận được tình thế nghiêm trọng.

Chủ lực quân của gia tộc đang bị địch nhân bao vây bên ngoài, phòng vệ thủ đô thiếu thốn, sắp bị địch nhân công kích. Dự bị đội còn đang trong quá trình tổ chức, hình thế trước mắt vô cùng ác liệt.

Đế Lâm nói tiếp: "Phi cáp còn mang theo một tin tức khác, rất khiến người chấn kinh. Trữ tiểu thư, nàng nên có tâm lí chuẩn bị".

"Rốt cuộc là tin tức gì?"

Chăm chú nhìn Tử Xuyên Trữ, Đế Lâm trầm trọng nói: "Tổng đốc Ba đặc lợi hành tỉnh Mã Duy sát hại tỉnh trưởng Ân Khắc Lạp, suất bộ hạ hiến thành đầu hàng, câu dẫn địch nhân đánh thẳng một mạch, hắn khiến chiến tuyến quân ta tan vỡ. Kì thật trước đó Đông nam quân có phái tín sứ về báo cáo chuyện này, bất quá chưa đến Đế đô đã đụng phải tiên phong đội của ma tộc. Lần này là Tư Đặc Lâm đích thân chứng thực, có thể xác nhận".

Nói xong, hắn chú ý quan sát biểu tình của Tử Xuyên Trữ.

Khiến hắn thất vọng, phảng phất như quá nhiều tin xấu đã làm nàng chai lì, Tử Xuyên Trữ chỉ thoáng giật mình, không có quá kinh sợ: "Mã Duy? Hắn vì sao làm chuyện như thế?"

"Ai biết chứ?" Đế Lâm nhún nhún vai, biểu hiện sự tình không có liên quan đến ta.

Kì thật hai người trong lòng đều hiểu, Mã Duy sở dĩ phản biến, hai người ở đây đều có trách nhiệm nhất định.

Tử Xuyên Trữ từng có một đoạn cảm tình với hắn, còn Đế Lâm thì ám sát trưởng huynh của hắn, tịch thu gia sản của hắn.

Đương nhiên, trách nhiệm lớn hơn bọn họ không phải không có, đó là Tử Xuyên Tú đang ở Viễn Đông.

"Xét rằng Mã Duy là nhân vật đặc biệt, hạ quan nghĩ thỉnh ý điện hạ xử lí chuyện này thế nào?" Đế Lâm cung kính hỏi.

Tử Xuyên Trữ lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn: "Tội phản quốc nên xử trí thế nào, Quân pháp xứ chắc đã có luật? Còn cần tôi hướng dẫn cho Giám sát trưởng đại nhân sao?"

"Như vậy, xử lí như việc công?"

"Tự nhiên là việc công, chẳng lẽ còn có gì khác ư?"

Đế Lâm mỉm cười nói: "Điện hạ nói như thế, hạ quan hiểu rồi. Tôi sẽ lập tức phát lệnh tuyên cáo toàn quốc tội nghiệt của Mã Duy".

Hai người lại im lặng, không khí có chút kì lạ. Trong lời nói của Đế Lâm phảng phất như đang châm chọc Mã Duy từng có quan hệ với Tử Xuyên Trữ, khiến Tử Xuyên Trữ tức giận mà không thể nói. Tử Xuyên Trữ đang tìm cơ hội phản bác lại Đế Lâm thì bỗng có tiếng thắng gấp, mã xa đột nhiên ngừng lại. Tử Xuyên Trữ theo quán tính chuồi người tới trước, xém chút té khỏi ghế, may mà Đế Lâm nhanh tay tóm lấy vai nàng giữ lại.

"Đa tạ, Giám sát trưởng đại nhân! Xảy ra chuyện gì vậy?"

Hai người nhìn qua cửa sổ, chỉ thấy mấy nam tử y phục lam lũ múa mộc bổng thiết côn chạy qua, vây lấy xe ngựa hét: "Cướp đây! Đem kim ngân trên người mau giao ra!"

Bọn chúng dùng vũ khí trên tay đập ầm ầm lên xe ngựa, gào hét: "Mở cửa mở cửa, không thì chúng ta giết ngươi!"

Tử Xuyên Trữ và Đế Lâm đưa mắt nhìn nhau, đều không tin được trên thế gian có chuyện hoang đường đến thế.

Xe cảnh vệ đi trước phát hiện tình huống không đúng vội quay lại, đám cảnh vệ nhảy xuống xe chạy qua, xoạt xoạt rút quân đao.

Mắt thấy đụng phải quân đội, bạo đồ vây quanh xe hô hoán bỏ chạy tứ tán.

Đội trưởng hộ vệ đến trước song xe thỉnh tội: "Hạ quan hộ vệ không chu đáo, để Trữ điện hạ và Giám sát đại nhân kinh hãi. Thỉnh đại nhân trách phạt".

Tử Xuyên Trữ nhảy xuống xe ngựa, ngơ ngác nhìn quanh. Bản thân từng gặp phải ám sát, nhưng là lần đầu trong đời bị đánh cướp.

Nàng quan sát các phía, nhận thấy cướp đường dạng thế không phải ít, từng đám từng đám du đãng tụ tập ở các góc đường, bên lề đường, dùng các đồ vật tạp nhạp quăng ra đường để cản xe ngựa, chỉ cần xe ngựa dừng lại, bọn chúng lập tức như chó dữ nhào tới cướp bóc.

Quán xá bên đường đều bị bọn chúng phá cửa vào cướp bóc, tất cả đồ có thể ăn, vật dụng có thể mang đi đều bị khoắng sạch, có cửa tiệm còn bị đốt cháy. Bọn cuồng đồ say ngất ngưỡng trên đường, miệng gào thê thảm: "Ngày tàn, ngày tàn đến rồi! Ngày tàn đến rồi!"

Có tên tửu quỷ nhìn thấy Tử Xuyên Trữ, đứng đằng xa ngoác mồm cười cợt: "Mĩ nữ, tịch mịch không?" Một đám cuồng đồ phát lên cười nhưng cố kị hiến binh bảo vệ bên cạnh Tử Xuyên Trữ, bọn chúng không dám tiến tới. Sự tuyệt vọng, điên cuồng lan trong đám đông.

Tử Xuyên Trữ nằm mộng cũng không tưởng được, trung ương đại nhai ngày thường trật tự sạch sẽ, lại có lúc xuất hiện tình cảnh như trước mặt.

Phảng phất chỉ trong một đêm, thế giới mà nàng quen thuộc đã biến mất, thay vào đó khung cảnh như đang ở viện tâm thần.

Nàng quay đầu nhìn Đế Lâm, hi vọng nhận được đáp án từ hắn.

"Mỗi lần gió lớn thổi qua, những tàn cặn bình thường chìm lắng sẽ bị thổi tốc lên. Điện hạ, đám lưu manh này vốn là bọn du đãng bản địa, còn thêm những nạn dân từ ngoài đến, nhân binh hoang mã loạn không có ai quản thì tác ác". Đế Lâm trầm ổn giải thích, "Điện hạ, ngài thân thể tôn quý, không cần để ý bọn chúng, thông báo Trị bộ thiếu qua xử lý bọn chúng là được rồi".

*****

Sau khi lên xe ngựa, Tử Xuyên Trữ trầm mặc rất lâu, sự suy thoái của dân chúng vừa rồi đã gây ấn tượng rất mạnh đối với nàng, nàng hỏi: "Giám sát trưởng đại nhân, cho hỏi tôi có quyền lực tuyên bố Đế đô tiến nhập giới nghiêm thời chiến hay không?"

Đế Lâm mỉm cười đáp: "Điện hạ, ngài hiện tại là người kế thừa của gia tộc, là giám quốc lưu thủ Đế đô, cũng là Quân đoàn trưởng Trung ương quân, ngài dùng thân phận nào cũng có thể phát bố nghiêm lệnh".

"Vậy tốt. Ngài giúp tôi truyền đạt mệnh lệnh đến cho quân đội và Trị bộ thiếu, Đế đô tiến nhập Quân sự hóa giới nghiêm. Nếu như đột nhập nhà ăn cắp, cướp bóc, cố ý làm hại người, phao đồn tin nhảm, cổ động nhân tâm làm loạn an toàn công cộng, các hành vi đó đều bị xử quyết tại chỗ". Nói xong, nàng còn có điểm không an tâm, hỏi Đế Lâm: "Như thế, liệu có gì không ổn không?"

Đế Lâm thần sắc bình tĩnh: "Tuân mệnh, điện hạ. Loạn thế phải dùng nghiêm luật, quyết sách của ngài là anh minh. Hiện tại là thời kì phi thường, gian tế ma tộc trà trộn vào phần tử bại hoại hoạt động khắp nơi, cho phép hạ quan cử hiến binh bộ đội đến bảo vệ trang viên ngài".

"Được, làm phiền ngài rồi, Giám sát trưởng đại nhân".

Trên trời lóe lên mấy đường điện quang loằn ngoằn cùng tiếng sấm rền rĩ, mưa cuối cùng đã đổ xuống.

Trong màn mưa loang loáng, xe ngựa chạy qua quảng trường trung ương.

Đèn đã thắp sáng, quảng trường vang danh toàn đại lục xán lạn trong đăng hỏa.

Tử Xuyên Trữ đột nhiên lên tiếng: "Ngừng xe!"

Xe ngựa dừng lại, nàng nhảy xuống xe, đội cơn mưa nặng hạt đi bộ đến quảng trường trung ương rộng lớn.

Quảng trường rộng đến ngàn bước, trống không tịch mịch, toát lên nét trang nghiêm. Trong bụi mưa mờ mờ dưới ánh đèn, quốc kì Hắc sắc phi ưng lẫm liệt tung bay khiến người ta nảy sinh cảm giác nhỏ bé, hoảng hốt trước uy nghiêm quốc gia.

Đây là nơi quen thuộc của ngàn vạn thần dân gia tộc, là biểu tượng trải qua ba trăm năm phong vũ của một Đế quốc vĩ đại.

Ngẩng đầu nhìn bức điêu tượng Tử Xuyên Vân khổng lồ đặt ở trung tâm quảng trường, Tử Xuyên Trữ ngẩn ngơ xuất thần, Đế Lâm lặng lẽ đứng bên không lên tiếng, cả hai cứ vậy đứng trong mưa gió.

Qua một hồi lâu, Tử Xuyên Trữ nghiêng đầu chậm rãi nói với Đế Lâm: "Tôi vô pháp tưởng tượng, nếu bọn ma tộc đặt chân lên quảng trường này, tình cảnh sẽ như thế nào! Chỉ cần nghĩ như thế, tâm tôi đã đau như cắt!" Trong mắt nàng tinh quang lấp lánh, không biết là mưa hay là lệ, "Đây là thành thị mà tôi lớn lên, tôi quen từng con đường, góc phố. Nơi này có những thứ mà tôi yêu mến, tuyệt không thể để cho ma tộc phá hoại! Nếu như thành phá, tôi sẽ không triệt thối, quyết ý tồn vong với Đế đô!"

Đế Lâm nhìn nàng rất lâu, không lên tiếng.

  • * *

Trong cơn mưa, từng đội bộ đội theo đại đạo, công lộ, dã chiến cầu, tiểu lộ trong rừng, xuyên qua rừng già và thôn trang, vượt qua dốc núi, mọi mũi hành quân đều nhắm về Đế đô.

Quân đội vội vàng hành quân về Đế đô, có ma tộc quân, cũng có quân đội nhân loại.

Quân đội tăng viện ở các nơi đang đổ về Đế đô tập kết, bọn họ có bộ đội còn sót lại ở Đạt khắc thành vừa bị ma tộc phá, cũng có bộ đội từ Áo tư đột vây triệt thoái về Đế đô.

Quân đội nhân loại gấp gáp triệt thoái về Đế đô, vừa chạy vừa đánh, bộ đội đi sau không ngừng tấn công ma tộc quân để yểm hộ cho bộ đội đi trước, ý đồ không để ma tộc giành mất công lộ, không để ma tộc đến tường thành Đế đô trước.

Nhưng trong tràng tranh giành quyết đấu này, ma tộc với lợi thế kị binh bộ đội làm tiền phong, bộ binh tinh duệ chạy theo sau, lấy đệ thập lục đoàn do nhân loại bại hoại tạo thành dẫn đường, bọn chúng quen thuộc địa thế dẫn đến Đế đô, do đó hành quân rất thần tốc.

Ma tộc kị binh vượt khỏi bộ đội Tử Xuyên gia đang triệt thối, bỏ bọn họ đằng sau, vào sáng sớm ngày mười bảy tháng năm đã đến dưới tường thành Đế đô.

Từ xa ngắm tòa cự thành nguy nga trong ánh nắng mai ngời ngợi, vô số đỉnh tháp nhọn chọc lên trời, vô số kiến trúc cao tầng chen chúc như rừng trải dài ngút mắt.

Lần đầu nhìn thấy thành tựu vĩ đại của nền văn minh nhân loại, đội ngũ ma tộc kéo dài hơn mười dặm bạo phát tiếng hoan hô cuồng nhiệt kinh thiên động địa: "Tắc mục hắc lâm!"

Vân Thiển Tuyết cưỡi ngựa trước trận, cũng giống như sĩ binh, gã cũng bị tòa cự thành trước mắt chấn nhiếp.

Gã biết Đế đô là đại thành thị, nhưng lại chưa từng nghĩ nó vĩ đại đến trình độ này, đem so sánh, Ma thần bảo giống như một tiểu hương trấn! Không chỉ nói ma tộc vương quốc không có một tòa thành thị nào hoành tráng như thế, e là đi khắp thiên hạ cũng không tìm được tòa thành thị đồng dạng thứ hai.

Tưởng tượng đến việc chinh phục được tòa thành thị vĩ đại giàu có trước mặt, đám tướng lĩnh ma tộc nhiệt huyết phi đằng, ngẩng đầu hưng phấn gào lên: "Ô ô ô..."

Từng đoàn đội lần lượt cất tiếng hô, cuối cùng, một trăm hai mươi đoàn đội ma tộc đồng thanh cao hô, tiếng hô khiếu vang dội kéo dài cả mười mấy dặm, mấy chục vạn người cuồng bạo hô rung không khí, tạo thành một phong bạo đáng sợ, sóng âm vượt khỏi tường thành truyền vào trong thành như báo hiệu cho quân dân Đế đô: Đại quân hủy diệt của thần tộc đã đến, phàm nhân loại cự tuyệt thần phục, chỉ có đường chết.

Quân trưởng đệ tứ quân Á Ca Mễ hưng phấn giục ngựa đến trước mặt Vân Thiển Tuyết: "Vũ lâm tướng quân, ngoài Tư Đặc Lâm, thần tộc chúng ta chẳng ngại ai! Hiện tại Tư Đặc Lâm đã bị sa lầy ở Áo tư không thể thoát thân, còn có ai có thể ngăn cản đại quân chúng ta?"

Vân Thiển Tuyết khẽ gật chào: "Tước gia nói rất đúng, nhưng chúng ta cũng không thể chủ quan".

Gã cười thâm sâu: Á Ca Mễ quên mất một người, ngoài Tư Đặc Lâm và Tử Xuyên Tú, Tử Xuyên gia còn có một vị danh tướng khác, mà người này, bản thân cả đời cũng không thể quên.

Người này so với Tư Đặc Lâm càng cương nghị kiên định hơn, so với Tử Xuyên Tú càng túc trí đa mưu hơn, hắn lãnh tĩnh giảo trá, tàn khốc vô tình, danh tự của hắn khiến sĩ binh ma tộc táng đởm kinh tâm. Hắn là sát nhân vương khiến người ta nghe đến là rùng mình ớn lạnh!

"Đế Lâm đại nhân, đã lâu rồi! Cách biệt ba năm, ngươi liệu có còn mạnh mẽ như xưa?"

Sáng sớm ngày mười bảy tháng năm năm bảy tám tư, trận chiến bảo vệ Đế đô tàn khốc thảm liệt nhất đã bắt đầu.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-193)


<