Vay nóng Tima

Truyện:Tống y - Hồi 511

Tống y
Trọn bộ 549 hồi
Hồi 511: Mê tửu gặp hoạ
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-549)

Siêu sale Shopee

Đỗ Văn Hạo lững thững quay về tiểu viện của Vương Nhuận Tuyết. Hắn thấy phòng Vương Nhuận Tuyết sáng đèn nên đi thẳng tới đó.

Đỗ Văn Hạo nghe thấy Nhược Vũ và Vương Nhuận Tuyết đang nói chuyện trong phòng. Nhược Vũ nói: "Nhị phu nhân, người không biết chứ Thạch Đầu này rất lợi hại. Hắn còn nói tôi tớ không được phép nói chuyện vui đùa với chủ nhân của mình. Hắn nghĩ hắn là ai chứ. Khi nô tỳ đi theo phu nhân và lão gia không biết hắn còn đang xin cơm ăn ở chỗ nào đó. Đúng là khi được sủng ái thì hai mắt để trên đỉnh đầu'.

Đỗ Văn Hạo cười đi vào trong phòng. Nhược Vũ đang trang điểm cho Vương Nhuận Tuyết. Thấy Đỗ Văn Hạo đi vào, Vương Nhuận Tuyết vội vàng đứng dậy nhưng không hiểu vì sao nàng lại có vẻ ngượng ngùng nên không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào hai mắt của Đỗ Văn Hạo.

Đỗ Văn Hạo thầm cười trong lòng khi nhìn ánh mắt của Vương Nhuận Tuyết. Hắn biết nàng vẫn đang nghĩ về hành vi phóng túng của mình sau khi say rượu. Đỗ Văn Hạo làm ra vẻ không nhìn thấy, hắn khoát tay ý bảo hai người tiếp tục, hắn ngồi xuống và nói: "Thạch Đầu này xứng đáng làm một quản gia, tại sao các người lại oán thán dậy đất vậy hả?"

Vương Nhuận Tuyết hỏi: "Có chuyện gì vậy, tướng công cũng biết điều này sao?"

Đỗ Văn Hạo liền thuật lại chuyện mới xảy ra ở hậu viện cho Vương Nhuận Tuyết nghe. Nhược Vũ nói: "Trời, quả thật ghê gớm quá".

Vương Nhuận Tuyết vuốt tóc đứng dậy, cười nói: "Ta lại thấy vì không có ai quản các ngươi nên các ngươi mới ghê gớm. Đáng lẽ ngươi thấy lão gia tới đây lâu rồi, ngươi phải đi bảo Nhược Vân mang trà cho lão gia mới đúng".

Nhược Vũ lè lưỡi rồi vội vàng đi rót trà cho Đỗ Văn Hạo.

Đỗ Văn Hạo nói: "Ngay từ ban đầu các ngươi đã quen thói như thế rồi. Đại phu nhân và nhị phu nhân của các ngươi dung túng cho các ngươi. Chúng ta mới tới quận Tú Sơn này chưa lâu nên chưa có nhiều bằng hữu. Nếu thay vì giống như khi ở Đại Tống, nhất định đã có rất nhiều chê cười sau lưng chúng ta".

Nhược Vũ không dám nói gì nữa, ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh nghe.

Vương Nhuận Tuyết ngồi xuống bên cạnh Đỗ Văn Hạo nói: "Lão gia nói rất đúng. Hơn nữa khi nãy Cam Thảo có mang điểm tâm tới cho ta có nói Thạch Đầu này khi ở trước mặt chủ nhân rất bảo vệ các ngươi. Nhà bếp làm món ăn sai, hắn lại nhận là do mình không căn dặn, tự nhận lỗi của mình'.

Nhược Vũ nghe xong liền nói: "Mong là như vậy. Dù sao thì nô tỳ cũng không quen'.

Vương Nhuận Tuyết cười nói: "Còn nói là không quen nữa. Ngươi xem mới rồi hắn đã giáo huấn ngươi, ngươi vẫn không biết, vẫn còn nói chuyện trước mặt chúng ta hả?'

Lúc này Nhược Vũ mới kịp có phản ứng, nàng xấu hổ nhìn Đỗ Văn Hạo và Vương Nhuận Tuyết. Đỗ Văn Hạo và Vương Nhuận Tuyết cùng cười.

Mấy ngày sau.

Sáng sơm Đỗ Văn Hạo rời khỏi giường, Vương Nhuận Tuyết vẫn còn đang ngủ. Điều này rất không bình thường vì hàng ngày khi hắn ngủ dậy, Vương Nhuận Tuyết đã thức giấc từ lúc nào và ra khỏi phòng.

Khi Đỗ Văn Hạo mở cửa ra hắn thấy Thiện Hương, Nhược Vân và Nhược Vũ đang đứng ngoài cửa. Đỗ Văn Hạo hỏi: "Ba người các ngươi đứng ở cửa làm gì, làm ta giật cả mình?"

Thiện Hương cung kính nói: "Lão gia, ba người tiểu nhân đứng hầu ở cửa. Bọn tiểu nhân muốn hầu hạ lão gia và nhị phu nhân rửa mặt".

Đỗ Văn Hạo cười hỏi: "Vậy đây là chủ ý của Thạch Đầu sao?"

Nhược Vân nói: "Đúng vậy. Nếu không làm như này khi lão gia và phu nhân tỉnh lại không thấy bọn nô tỳ đâu, khiến bọn nô tỳ lại mắc lỗi".

Đỗ Văn Hạo gật đầu. Ba người Nhược Vân cùng lên tiếng gọi, lập tức từ căn phòng bên cạnh có mấy tiểu nha hoàn bưng chậu nước rửa mặt và chén nước súc miệng tới.

Đỗ Văn Hạo cười nói: "Các ngươi cứ ở bên ngoài chờ. Nhị phu nhân vẫn còn đang ngủ, các ngươi không nên đánh thức phu nhân".

"Dạ" Ba người Thiện Hương cùng trả lời.

Sau khi Đỗ Văn Hạo rửa mặt xong thì thấy Anh Tử dẫn theo Khả nhi đi tới.

"Lão gia, ngài ăn điểm tâm ở tiền viện hay là cho nhà bếp mang tới đây cho ngài?" Anh Tử hỏi.

Đỗ Văn Hạo cười nói: "Ha ha ha. Mới có mấy ngày, các ngươi dường như đã trở thành một người hoàn toàn khác khiến ta vẫn chưa thích nghi được. Tại sao ngươi lại biết ta đã ngủ dậy?"

Anh tử cười nói: "Quan gia đã căn dặn là nếu lão gia ngủ dậy thì nha hoàn trong viện phải tới nhà bếp thông báo. Lúc nãy nô tỳ cũng ở nhà bếp chuẩn bị món ăn cho mấy vị phu nhân vì vậy mới tới đây hỏi ngài?"

Đỗ Văn Hạo nói: "Xem ra Thạch Đầu rất được. Bây giờ các ngươi đã quen chưa?"

Thiện Hương nói: "Thật ra Thạch quản gia rất tốt. Mặc dù bình thường Thạch quản gia ít nói cười nhưng không có ý làm khó dễ bọn nô tỳ".

Nhược Vân nói: "Đúng vậy. Có vẻ như Thạch quản gia đã từng là tôi tớ của một viên ngoại nào đó, rất có quy củ, rất lợi hại".

Thực ra Nhược Vân đã nhắc nhở Đỗ Văn Hạo. Thạch Đầu này làm việc rất có chừng mực, kiểu cách tôn kính với chủ nhân này thực sự không phải là một người bình thường có thể nghĩ ra được.

Anh tử nói: "Hắn rất có ý tứ nhưng rất yêu quý Khả nhi. Hắn cho Khả nhi ăn thịt, Khả nhi gầm lên, Khả nhi càng gầm hắn lại càng thích".

Đỗ Văn Hạo nói: "Thôi được, không nói về Thạch Đầu nữa. Ta sẽ tới tiền viện ăn cơm. À còn, lát nữa nhị phu nhân ngủ dậy hãy bảo phu nhân tới chỗ của Đại phu nhân".

Nhược Vũ nói: "Dạ, lão gia".

Đỗ Văn Hạo mỉm cười đi ra ngoài.

Sau khi Đỗ Văn Hạo ăn sáng xong, hắn đi gặp Kha Nghiêu. Vì Kha Nghiêu tuổi còn rất trẻ, bản thân nàng lại luyện công phu nên thân thể phục hồi khá nhanh, hồi phục nhanh hơn nhiều so với Bàng Vũ Cầm. Kha Nghiêu cũng không nằm trên giường đủ bốn mươi ngày như Bàng Vũ Cầm. Mới có mười ngày nàng đã rời khỏi giường. Thiên Tứ thì giao cho vú em, nàng đọc sách, luyện viết chữ, thái độ xem rất rất an nhàn, vui vẻ.

Khi Đỗ Văn Hạo đi tới chỗ của Bàng Vũ Cầm, Vương Nhuận Tuyết và Lâm Thanh Đại đã ở đó, còn có cả Thạch Đầu.

Đỗ Văn Hạo thấy Thạch Đầu thì cười nói với hắn: "Ta nghe nói ngươi đang huấn luyện cho Khả nhi ăn thịt?"

Thạch Đầu mỉm cười nói: "Dạ, nhưng vấn đề là tiểu tử đó rất cố chấp, chỉ thích ăn chay. Khi thấy thịt nó cũng chẳng thèm để ý, nếu không nó đã không nhỏ bé như vậy".

Lâm Thanh Đại nói: "Từ trước tới giờ nó vẫn ăn chay như vậy, ngươi cũng không nên gượng ép nó".

Thạch Đầu nói: "Dạ, ngũ phu nhân".

Vương Nhuận Tuyết nói: "Thạch Đầu nói trang viện của chúng ta nên tăng thêm một số hộ viện. Bây giờ thời buổi chiến tranh loạn lạc, không được an toàn lắm'.

Đỗ Văn Hạo nói: "Đây là chuyện của hắn. Hắn thấy cần thiết thì cứ việc làm. Không cần thiết phải chuyện nào cũng tới hỏi".

Thạch Đầu nói: "Đa tạ lão gia đã tin tưởng tiểu nhân. Thế nhưng chuyện tăng hay giảm tôi tớ trong nhà, tiểu nhân không dám tự tiện quyết định".

Bàng Vũ Cầm nói: "Ngày nay dân chạy nạn tới đây ngày một nhiều. Cuộc chiến này có lan tới quận Tú Sơn không?"

Thạch Đầu nói: "Có lẽ không đâu. Tú Sơn là nơi dễ thủ khó công. Chỉ cần kinh thành không thất thủ thì nơi này vẫn rất an toàn. Thế nhưng sơn trang vẫn nên tăng thêm một số hộ viện. Tiểu nhân nghĩ cũng nên đề phòng những rắc rối có thể bất ngờ xảy ra".

Đỗ Văn Hạo cười nói: "Vậy hãy làm giống như Yến gia, hãy tăng thêm một số cơ quan và ám khí nữa".

Đỗ Văn Hạo vốn nói đùa nhưng Thạch Đầu lại nói: "Lão gia nói rất đúng. Tiểu nhân cũng nghĩ như vậy nhưng tiểu nhân không dám tự tiện quyết định'.

Đỗ Văn Hạo "ủa' một tiếng ngạc nhiên hỏi: "Thật vậy sao?"

Thạch Đầu nói: "Tiểu nhân cũng chỉ vừa mới nghĩ ra. Việc này phải do lão gia và các vị phu nhân quyết định".

Đỗ Văn Hạo nói: "Sơn trang này của chúng ta nói lớn thì cũng không lớn nhưng nhỏ thì cũng không nhỏ. Cơ quan hay ám khí gì đó chúng ta cứ từ từ hoàn thiện".

Thạch Đầu nói: "Lão gia nghĩ rất chu đáo".

Vương Nhuận Tuyết nói: "Thiếp gọi Thanh Đại tỷ chính là vì chuyện hộ viện này. Hộ viện khác với tôi tớ, phải là người biết chút ít quyền cước công phu mới được. Thạch Đầu cũng đề nghị để Thanh Đại tỷ tự mình đi lựa chọn một ít hộ viện, lão gia nghĩ sao?"

Đỗ Văn Hạo nói: "Thạch Đầu hẳn phải biết công phu chứ?"

Thạch Đầu nói: "Tiểu nhân ngu đần, sao có thể biết công phu quyền cước. Tiểu nhân chỉ biết vận khí một chút thôi, không thể bằng ngũ phu nhân'.

Đỗ Văn Hạo nói: "Vậy cũng được. Vậy chuyện này lại khiến Thanh Đại vất vả rồi".

Thạch Đầu nói: "Còn một việc nữa. Tiểu nhân cả gan đề nghị với lão gia và ba vị phu nhân".

Bàng Vũ Cầm nói: "Ngươi cứ nói".

Thạch Đầu nói: "Tiểu nhân đã cẩn thận quan sát sơn trang. Hiện tại tường vây quanh sơn trang không cao lắm. Chúng ta có thể xem xét nâng cao tường lên không?"

Đỗ Văn Hạo cười to nói: "Ta thấy ngươi nói chúng không đánh tới quận Tú Sơn nhưng cách ngươi sắp xếp không phải vì mục đích chủ yếu là đối phó với cảnh chiến loạn sao?"

Thạch Đầu xấu hổ nói: "Lão gia là người mưu tính xâu xa, nhìn xa trông rộng. Chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra suy nghĩ của tiểu nhân. Tiểu nhân cũng chỉ là lo lắng vạn nhất mà thôi. Dù gì trong sơn trang chúng ta có nhiều nữ nhân và trẻ nhỏ. Bức tường đó sợ là không chống nổi với quân địch, khi đó chúng ta chỉ e là phải tiếp tục trốn tránh tha hương mà thôi. Tu bổ tường cao lên là chỉ muốn đề phòng quân thảo khấu thừa dịp nước đục thả câu mà thôi'.

Đỗ Văn Hạo nói: "Được. Vậy việc này ngươi cứ tự quyết định là được'.

Thạch Đầu nói: "Đa tạ lão gia, tiểu nhân đi ra ngoài làm việc'.

Bàng Vũ Cầm nói: "Còn nữa, ta nghe Trụ Tử nói ngươi muốn cho Trụ Tử tới kinh thành học nấu ăn?"

Thạch Đầu nói: "Dạ, đại phu nhân. Tuy Trụ Tử là người nghiêm túc, cẩn thận nhưng kỹ thuật nấu ăn quả thật khá kém cỏi. Hơn nữa sơn trang chúng ta thường xuyên có khách. Anh Tử cô nương thường xuyên xuống bếp cũng không phải là cách hay. Vậy nên tiểu nhân muốn Trụ Tử và hai đầu bếp khác mới tuyển gần đây đi tới một số tửu lâu lớn ở kinh thành học nấu ăn, không biết có được không?"

Vương Nhuận Tuyết nói: "Ý định này rất hay nhưng khi Trụ Tử và hai đầu bếp khác đi, chúng ta thì không có vấn đề gì nhưng thức ăn cho đại phu nhân và lục phu nhân thì sao?"

Thạch Đầu nói: "Tiểu nhân đã tìm ra cách rồi. Mấy người Trụ tử chỉ đi có một tháng. Trong thời gian đó thức ăn của Đại phu nhân và lục phu nhân sẽ do chính tiểu nhân làm'. Lâm Thanh Đại kinh ngạc nhìn Thạch Đầu hỏi: "Ngươi cũng biết nấu ăn sao?"

Thạch Đầu nói: "Có học mấy năm nhưng không tinh lắm, chỉ là biết nấu mà thôi. Hay tối nay tiểu nhân sẽ nấu thử một bữa để lão gia và các vị phu nhân ăn thử xem sao?'

Đỗ Văn Hạo nói: "Ta nghĩ như vậy cũng được".

Sau khi Thạch Đầu khom người cúi chào, hắn lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Bàng Vũ Cầm nói: "Xem ra Thạch Đầu nãy cũng được việc".

Đột nhiên Đỗ Văn Hạo nhớ tới câu nói của Nhược Vân. Hắn có cảm giác suy nghĩ của Thạch Đầu đều rất xâu xa, ăn nói nho nhã, lễ nghi, làm việc rất chu đáo thì không khỏi nghi ngờ nhưng hắn vẫn không nói ra ngoài.

Vương Nhuận Tuyết hỏi: "Lão gia đang suy nghĩ gì vậy?"

Lúc này Đỗ Văn Hạo mới khôi phục lại tinh thần, hắn nói: "Ta muốn thương lượng với các nàng. Dương lão gia giao tài sản cho chúng ta. Ta muốn Thanh Đại đi xem thế nào, có ruộng đồng, có cả cửa hàng và còn cả hai mươi mấy tá điền thu tô. Một khi đã giao cho chúng ta, chúng ta cũng nên đi xem thế nào'.

Bàng Vũ Cầm nói: "Vậy tại sao lúc nãy Thạch Đầu nói, tướng công lại không nói?"

Vương Nhuận Tuyết nói: "Tỷ tỷ quên rồi à? Dù sao Thạch Đầu mới tới chỗ chúng ta hơn mười ngày. Hắn chưa thể biết về chuyện tiền bạc. Muội cũng không muốn hắn lại quản lý tất cả mọi việc nhanh như vậy. Muội nghĩ lão gia cũng có suy nghĩ như muội".

Đỗ Văn Hạo nói: "Đúng vậy. Ta nghe Thanh Đại nói phía sau sơn trang của chúng ta có một khu đất trống lớn. Ngoại trừ một phần nhỏ khi chúng ta mua sơn trang này cũng đã mua được, còn lại gần ba mươi mẫu đất khác thì chính là nằm trong khế đất mà Dương lão gia đã giao cho chúng ta. Có lẽ Dương lão gia cũng suy nghĩ tới chúng ta nên mới sắp đặt như vậy vì vậy ta muốn mở rộng thêm sơn trang của chúng ta'.

Vương Nhuận Tuyết nói: "Mọi chuyện cứ làm theo lời lão gia. Lão gia muốn thế nào cũng được".

Lâm Thanh Đại nói: "Thiếp sẽ tranh thủ đi xem ruộng đồng. Còn chuyện cửa hàng thì nhị phu nhân hãy mang theo người đi xem xét".

Vương Nhuận Tuyết nói: "Vậy hãy để cho Liên nhi và Ngọc Lan đi xem là được. Tướng công, liệu có nên mang theo Thạch Đầu đi cùng không?'

Đỗ Văn Hạo nói: "Ta thấy cũng được, hắn có rất nhiều biện pháp, cứ vậy cũng được".

Lâm Thanh Đại chần chừ một lát rồi nói nhỏ: "Thiếp có cảm giác cách làm việc của Thạch Đầu này không giống một tôi tớ mà giống như một người của một gia đình lớn'. Vương Nhuận Tuyết sửng sốt nói: "Tuyệt đối không thể nào. Không phải hắn nói hắn là tôi tớ sao?"

Đỗ Văn Hạo nói: "Chuyện đó cứ để đó. Trước tiên chúng ta cần làm việc của mình đã". Khi rời khỏi phòng của Bàng Vũ Cầm, Vương Nhuận Tuyết vội vàng đi làm việc của mình. Đỗ Văn Hạo và Lâm Thanh Đại vừa đi ra tiền viện vừa nói chuyện với nhau.

"Văn Hạo, thiếp thấy Thạch Đầu này rất kỳ quái" Lâm Thanh Đại nói lại chuyện này. Đỗ Văn Hạo nói: "Dù sao mấy ngày này hai người phải lựa chọn hộ viện. Tại sao nàng không thử hắn một lần?"

Lâm Thanh Đại nói: "Ý của chàng là...?"

Đỗ Văn Hạo nói: "Vậy nàng ghé sát tai vào đây" Nói xong Đỗ Văn Hạo thì thào vào tai Lâm Thanh Đại mấy câu. Lâm Thanh Đại mỉm cười gật đầu.

Lâm Thanh Đại nói: "Ba ngày nữa là tới ngày mười lăm. Tướng công xem cử ai đi với thiếp tới huyện Viễn Sơn mua dược liệu?"

Đỗ Văn Hạo nói: "Nàng vất vả quá. Nàng nhất định phải đi, hay hãy mang theo Thạch Đầu đi cùng".

Lâm Thanh Đại mỉm cười nói: "Thiếp cũng có suy nghĩ như tướng công".

Đỗ Văn Hạo nói: "Hai chúng ta luôn có chung suy nghĩ, đúng không?"

Hai người đi ra tới tiền viện. Thạch Đầu bước tới nói: "Ngũ phu nhân, hộ viện tuyển lần này đã tới đủ, đang chờ phu nhân'.

Đỗ Văn Hạo liền để hai người đi làm việc. Hắn bảo tôi tớ chuẩn bị xe để đi tới Ngũ Vị đường. Chuyện không còn gì đáng nói.

Buổi tối, khi Đỗ Văn Hạo quay về sơn trang, Thạch Đầu mang một lá thư tới đưa cho Đỗ Văn Hạo. Đỗ Văn Hạo mở ra nhìn thì thấy bên trong chỉ có một bức tranh nhỏ. Trong bức tranh có cảnh sơn thuỷ. Bên mép nước có một chiếc thuyền con. Bên trên bờ là một rừng trúc rậm rạp. Trong rừng trúc có một nữ nhân nhưng chỉ nhìn thấy lưng, không có chữ nào.

Đỗ Văn Hạo chỉ thấy rất quen thuộc. Hắn nhìn bức tranh suy nghĩ một lúc rồi hỏi Thạch Đầu: "Ai đưa cái này tới?"

Thạch Đầu nói: "Một thiếu niên. Khi tiểu nhân ở chỗ người gác cổng thì người đó tới. Người đó không nói gì, chỉ đưa lá thư cho tiểu nhân rồi đi ngay".

Đỗ Văn Hạo nhìn lại rồi hỏi: "Tại sao không có chữ nào?"

Thạch Đầu trả lời: "Tiểu nhân cũng không hiểu lắm'.

Đỗ Văn Hạo liền cho Thạch Đầu lui xuống, hắn đặt bức tranh lên án, ngồi xuống rồi chăm chú nhìn bức tranh. Ngay trên núi trong tranh có một con chim. Bức tranh nhỏ, không nhìn kỹ thì không thấy. Đỗ Văn Hạo cười lẩm bẩm: "Yến Tử, Yến Tử, ha ha ha. Nha đầu này lại còn muốn mình đoán nữa".

Thiện Hương mang trà vào phòng, thấy Đỗ Văn Hạo đang lầm bầm nói thì hỏi: "Có chuyện gì khiến lão gia cao hứng vậy?"

Đỗ Văn Hạo nói: "Cố nhân gửi cho một lá thư'.

Thiện Hương đặt chung trà lên án, trước mặt Đỗ Văn Hạo. Nàng nhìn bức tranh rồi nói: "Không phải thư mà".

Đỗ Văn Hạo cười nói: "Không thấy người ta viết thư một cách tinh quái sao?"

Thiện Hương nhìn một lúc rồi hỏi: "Lão gia, vậy trên thư viết gì?"

Đỗ Văn Hạo nói: "Không nói gì thêm".

Vương Nhuận Tuyết bước vào, nàng nhìn thấy bức hoạ liền nói: "Ai bảo không nói gì thêm hả? Thiếp còn nhìn ra nữa là".

Đỗ Văn Hạo nói: "Thế nhưng bức tranh chỉ vẽ phong cảnh của Yến gia trại. Con chim trên đỉnh núi chính là chim Yến. Chim Yến chính là Yến Tử, là tên của Tử nhi".

Vương Nhuận Tuyết nói: "Cũng có thể hiểu như giải thích của tướng công thế nhưng cũng có thể hiểu là một câu thơ'.

Đỗ Văn Hạo nói: "Ồ? Vậy nàng hãy nói ra nghe xem nào?"

Vương Nhuận Tuyết nhìn bức tranh nói: "Thỉnh quân thí vấn đông lưu thủy Biệt ý dữ chi thùy đoản trường" (Hỏi anh: Biết giòng sông kia Với sầu ly biệt Chớ bên mô vắn dài?- Dịch Quỳnh Chi)

Đỗ Văn Hạo cười nói: "Nhìn nàng kìa. Ta nghĩ Yến Tử không phải có ý đó".

Vương Nhuận Tuyết nói: "Còn một câu khác, tướng công có thể tưởng tượng được không?"

Đỗ Văn Hạo nói: "Được. Nàng hãy nói ta nghe nào".

Vương Nhuận Tuyết nói: "Từ biệt năm ngoái chưa tới thảo đường. Năm nay hoa nở nhớ người năm xưa".

Thiện Hương nói: "Mặc dù nô tỳ không biết thi từ thế nhưng nô tỳ có cảm giác thật ra phía sau có ẩn ý gì đó".

Đỗ Văn Hạo nói: "Ha ha. Thiện Hương nói rất đúng. Ta cũng có cảm giác này. Bức tranh này không những ứng với cảnh và còn ứng với tên của Yến Tử. Hẳn là muốn mượn câu thơ này của thi nhân Đại Đường hẹn ta tới Yến gia trang đây?'

Vương Nhuận Tuyết nói: "Tướng công nói đúng lắm'.

Ngày hôm sau Tôn Hoà bày tiệc mời Đỗ Văn Hạo. Đỗ Văn Hạo tới dự như đã hẹn.

Trong bữa tiệc, Tôn Hoà nói: "Bản tấu xin từ quan của ta đã được triều đình ân chuẩn. Thế nhưng ta còn phải chờ ba tháng nữa mới có tân quan tới nhậm chức, ta mới có thể đi được. Thời gian để uống rượu với tiên sinh không còn nhiều lắm. Trước thì không cảm thấy gì nhưng bây giờ lại thực sự có gì đó không muốn".

Đỗ Văn Hạo cười nói: "Tại hạ vẫn chưa hỏi quê nhà của đại nhân ở đâu. Có phải là ở rất xa không?"

Tôn Hoà nói: "Ở phía nam, cũng không xa lắm. Khi đó nhất định sẽ mời tiên sinh tới đó chơi mấy ngày".

Đỗ Văn Hạo thầm nghĩ cuộc thi Hương đã kết thúc, không biết kết quả của Liễu Tử Húc thế nào. Chỉ còn mầy ngày nữa là yết bảng. Liễu Tử Húc vẫn chưa gửi tin về, không biết tình hình thế nào?

Đỗ Văn Hạo hỏi: "Tình hình tinh thần của Tôn tiểu thư thế nào?"

Tôn Hoà nói: "Thực ra tiểu nữ không có bệnh gì. Nói thực ta và phu nhân cũng biết tiểu nữ không đồng y cuộc hôn nhân với Phùng gia. trong lòng tiểu nữ vẫn còn nhớ thương Liễu Tử Húc kia, cũng chính là thư sinh nghèo đã dạy học cho tiểu nữ'.

Đỗ Văn Hạo chỉ "ồ" một tiếng, không nói gì nữa, cúi đầu uống rượu.

Tôn Hoà nói: "Hiện nay hôn nhân của tiểu nữ chính là tâm bệnh của ta. Tiên sinh có biện pháp hay nào, xin đừng ngại, hãy nói ta cho ta biết. Ta sẽ vô cùng biết ơn".

Đỗ Văn Hạo nói: "Tại hạ nào có biện pháp hay nào. Hai bên là gia đình quan lại, rất môn đăng hộ đối. Tại hạ chỉ là người dân bình thường. Tại hạ nào có biện pháp tốt gì?"

Tôn Hoà nói: "Không phải tiên sinh không có biện pháp hay mà tiên sinh chỉ không muốn nói với ta mà thôi" Nói xong Tôn Hoà nhìn Đỗ Văn Hạo cười đầy ý tứ.

Đỗ Văn Hạo cũng cười nói: "Đại nhân nói vậy không đúng rồi. Tại hạ thực sự không có cách nào hay. Tại hạ cũng cảm thấy có một vài người rất tốt nhưng đại nhân không hẳn đã thích nên mới tiếp tục uống rượu, ăn thịt vậy thôi".

Tôn Hoà nói: "Xem ra ta thấy Lạc Kỳ của ta tin tưởng tiên sinh không hẳn vì tiên sinh có ơn cứu mạng mà còn có nguyên nhân khác. Tiên sinh hãy mau nói, đừng để ta nóng lòng".

Đỗ Văn Hạo nói: "Bây giờ nói ra hơi sớm. Đại nhân hãy cứ đợi mấy ngày nữa đi".

Tôn Hoà không hiểu hỏi: "Tiên sinh bán gì trong hồ lô của mình vậy?"

Đỗ Văn Hạo cười không nói, hắn chỉ tiếp tục uống rượu. Tôn Hoà ngược lại rất nôn nóng, ông ta đứng dậy nói: "Ai da, tiên sinh không thể bình tĩnh như vậy được, ta đang sốt ruột muốn chết".

Đỗ Văn Hạo ra hiệu Tôn Hoà ngồi xuống sau đó hắn cười nói: "Lạc Kỳ cô nương còn không vội, đại nhân vội gì?"

Tôn Hoà nói: "Đương nhiên tiểu nữ không vội nhưng phụ mẫu cần biết để làm mai mối. Tiểu nữ không vội vì tính e lệ của nữ nhi nhưng ta không thể không vội được".

Đỗ Văn Hạo nói: "Dù đại nhân có vội cũng không thể giải quyết được. Hay đại nhân cứ chờ tại hạ mười ngày, còn không đại nhân hãy tự nghĩ cách cho mình đi".

Tôn Hoà bất đắc dĩ nói: "Ta thấy tiên sinh không chỉ biết xem bệnh mà còn biết cả tướng số nữ. Có phải mười ngày sau là ngày hoàng đạo, rất thích hợp là đám hỏi chuyện chung thân đại sự của Lạc Kỳ không?"

Đỗ Văn Hạo gật đầu nói: "Đúng vậy".

Tôn Hoà cười gượng nói: "Được, được, được, ta chỉ biết nghe lời tiên sinh".

Ngày hôm sau khi Đỗ Văn Hạo tới Ngũ Vị đường xem bệnh thì nghe nói đã yết bảng kết quả kỳ thi Hương. Đỗ Văn Hạo vội vàng cử người đi hỏi xem có tên Liễu Tử Húc hay không. Tới chưa có tin báo rằng ở quận Tú Sơn không có người nào đỗ trong tam giáp.

Ban đầu Đỗ Văn Hạo rất buồn bực nhưng khi nghĩ lại thì nhớ ra nguyên quán của Liễu Tử Húc không phải ở quận Tú Sơn. Bản thân hắn có sốt ruột cũng không làm gì được. Buổi tối Lạc Kỳ cũng cho tôi tớ tới hỏi tin tức. Xem ra tất cả mọi người đều rất sốt ruột, chỉ có Liễu Tử Húc là vẫn bặt vô âm tín.

Nháy mắt đã tới ngày Lâm Thanh Đại dẫn theo Thạch Đầu tới huyện Viễn Sơn mua dược liệu. Bởi vì trên đường có rất nhiều dân chạy nạn, tuy võ công Lâm Thanh Đại rất cao cường, Thạch Đầu vẫn đề nghị mang theo mấy hộ viện được lựa chọn lần này. Đỗ Văn Hạo cảm thấy Thạch Đầu làm việc luôn rất chu đáo nhưng Lâm Thanh Đại chỉ là một nữ nhân, một mình trên đường cũng không tiện lắm nên hắn bảo Mộ Dung Ngọc Lan đi cùng với Lâm Thanh Đại. Dù gì Mộ Dung Ngọc Lan vẫn luôn giúp đỡ công việc của Ngũ Vị đường. Bản thân nàng cũng muốn được học y thuật. Cơ hội lần này rất tốt nên nàng đồng ý ngay. Sáng sớm mọi người thu thập hành lý mang theo hai chiếc xe ngựa từ biệt người nhà lên đường.

Thạch Đầu vừa rời khỏi nhà, Vương Nhuận Tuyết mới phát hiện ra chuyện trong nhà đã thay đổi rất nhiều. Trước đây nàng bận bịu tối mắt tối mũi mà vẫn cảm thấy làm không hết việc nhưng nàng thấy bây giờ Thạch Đầu đã làm cho mọi chuyện rất quy củ. Người nào cũng có phần việc riêng của mình. Giặt quần áo thì chỉ giặt quần áo. Nấu cơm thì chỉ nấu cơm. Nha hoàn chỉ làm việc trong bổn phận của mình. Tôi tớ không có chuyện gì quan trọng thì không được vào nội viện. Trong nội viện cũng có người gác cổng và hai mươi hộ viện ngày đêm tuần tra. Tường sơn trang đã được gia cố cao hơn, cũng sắp hoàn thành. Phần công việc về sau Thạch Đầu cũng đã giao cho một người quản lý. Vương Nhuận Tuyết không quan tâm tới việc này, nàng chỉ quan tâm tới kết quả.

Vì bản thân không còn việc gì làm nên bản thân Vương Nhuận Tuyết cũng vui vẻ an nhàn. Nàng ở trong thư phòng đọc sách, viết chữ hay làm nữ công. Tóm lại Thạch Đầu là một quản gia rất đắc lực.

Sau khi yết bản thi Hương được bốn ngày thì Liễu Tử Húc quay về.

Đỗ Văn Hạo nghe nói Liễu Tử Húc quay về, hắn vội vàng đi tới đại sảnh. Liễu tử Húc đang quỳ trước cửa. Trên lưng Liễu Tử Húc có hai cây gậy gỗ to. Liễu tử Húc nhìn thấy Đỗ Văn Hạo vội vàng quỳ dạp xuống đất dập đầu.

Lòng Đỗ Văn Hạo trầm xuống, hắn đi tới trước mặt Liễu Tử Húc hỏi: "Ngươi làm gì vậy?"

"Đệ tử đáng chết. Đệ tử tới nhận tội với tiên sinh".

Đỗ Văn Hạo thở dài một tiếng nói: "Năm nay không trúng, sang năm đi thi lại. Hãy mau đứng lên đi'.

Liễu tử Húc vội vàng nói: "Không phải là không trúng mà là đệ tử bị lừa gạt. Đệ tử đã đỗ đầu tam nhãn".

Nghe vậy Đỗ Văn Hạo vui mừng nói: "Đó là chuyện tốt, ngươi còn quỳ ở đây làm gì. Hãy mau đứng dậy".

Liễu tử Húc cúi đầu nói: "Đệ tử cực kỳ đáng ghê tởm, không dám đứng dậy. Sau khi nghe tiên sinh khiển trách đệ tử xong, đệ tử mới dám đứng dậy nói rõ mọi chuyện".

Đỗ Văn Hạo thấy Liễu Tử Húc vừa nói vừa khóc. Hắn nghĩ tới ngày thường con người này ngạo nghễ của một Xú lão cửu (xú lão cửu - cách gọi miệt thị phần tử trí thức trong Đại cách mạng văn hoá). Người ta thường nói nam nhi chỉ quỳ gối trước ông trời và phụ mẫu của mình. Đương nhiên Đỗ Văn Hạo đã nhìn thấy Liễu Tử Húc quỳ trước đó nhưng hắn không thấy lần nào Liễu Tử Húc hồn bay phách tán như lần này nên hắn cảm thấy kỳ lạ.

"Cái gì mà nói rõ chân tướng hả? Ngươi cứ nói đi rồi trách phạt cũng chưa muộn" Đỗ Văn Hạo nói.

Lúc này Liễu Tử Húc mới ngẩng đầu lên xấu hổ nói: "Đệ tử thật sự đáng chết. Đệ tử không nên trong ngày yết bảng nhất thời cao hứng đi uống liền mấy chén rồi đi dạo trên đường".

Đỗ Văn Hạo nói: "Ngươi quả thật đáng chết. Ngày nào Lạc Kỳ cũng sai người tới hỏi tin tức của người nhưng ngươi lại cao hứng đi uống rượu, không quay về báo tin cho chúng ta biết".

Liễu Tử Húc đau khổ nói: "Đệ tử định hôm sau sẽ quay về. Ai ngờ hôm đó" Nói tới đây Liễu tử Húc lại vung tay đấm vào đầu mình.

Đỗ Văn Hạo nói: "Thôi được rồi, không cần đánh nữa. Chuyện dù lớn tới cỡ nào ngươi cũng phải nói ra thì chúng ta mới có cách giải quyết".

Liễu Tử Húc lắc đầu nói: "Không có cách giải quyết nào hết. Bây giờ thật sự không còn cách giải quyết nào".

Đỗ Văn Hạo sốt ruột, hắn quát to: "Đường đường là nam nhi thân cao bảy thước sao hơi gặp chuyện một chút đã nói không còn cách giải quyết. Ta thấy cái dạng này của ngươi thì chỉ hận không thể đạp chết người'.

Liễu Tử Húc khóc ngất, nước mắt nước mũi chảy tràn, trông hắn giống như một đứa trẻ bất lực vậy.

Đỗ Văn Hạo nói: "Ngươi có nói không? Ngươi xem dáng vẻ của ngươi như này sau này ngươi đi làm tri huyện gặp chuyện gì cũng quay về khóc lóc với ta hả?'

"Ô ô ô. Tiên sinh giống như cha mẹ tái sinh ra đệ tử vậy".

"Ngươi mau câm miệng cho ta. Ngươi nói cái gì vậy? Thứ nhất ta không có con lớn như ngươi. Thứ hai ta không có con yếu đuối như ngươi. Nếu ngươi không nói thì hãy cút đi, đừng ở đây ngứa mắt ta".

Nói xong Đỗ Văn Hạo quay người đi ra cửa. Liễu Tử Húc vội vàng ôm chân Đỗ Văn Hạo khóc lóc khiến tôi tớ xung quanh cũng đưa mắt nhìn.

Đỗ Văn Hạo tức giân tung chân đá Liễu Tử Húc mắng: "Không phải lúc nào ngươi cũng vỗ ngực tự xưng là nam nhân kiên quyết, cứng cỏi sao? Ngươi hãy đứng lên cho ta. Cho nói được chuyện gì đã khóc lóc như vậy'.

Liễu Tử Húc lau nước mắt, hắn vẫn quỳ như trước nói: "Hôm đó đệ tử uống nhiều rượu nên hơi say. Khi đệ tử đi dạo trên đường thì không ngờ gặp một tiểu thư của một gia đình đang đố chữ chọn chồng. Đệ tử không biết đó là cách thức tuyển lựa của tiểu thư đó nên mới đưa ra đáp án trước nhất. Sau đó có một quan giám khảo mang tới cho đệ tử một cỗ kiệu. Khi đó đệ tử đang choáng váng nên không biết tại sao mình lại tới một phủ đệ, phía sau một tấm bình phong có một nữ nhân hỏi đệ tử mấy câu rồi cho đệ tử quay về. Khi quay về khách sạn đệ tử ngủ thẳng tới sáng hôm sau. Khi tỉnh lại thì có quan phủ tới báo hỉ rồi lại có bà mối đang ngồi trong đại sảnh. Khi đó đệ tử mới biết. Tiên sinh, đệ tử hoàn toàn không cố ý, thật sự đệ tử không phải là cố ý".

Qua giọng nói đứt quãng của Liễu Tử Húc, Đỗ Văn Hạo đã hiểu rõ nguyên nhân vì sao Liễu Tử Húc phải lưng đeo gậy tới đây và nói không có biện pháp giải quyết. thì ra Liễu Tử Húc đã song hỉ lâm môn. Ha ha ha, Đỗ Văn Hạo phá lên cười. Hắn suy nghĩ một lúc lâu. Bây giờ hắn lại phải bận rộn trình diễn vở kịch thời Đại Tống: Vương Bảo Thoa và Tiết Bình Quý. Thật sự rất hài hước.

"Vậy ngươi tới tìm ta làm gì? Đáng lẽ ngươi nên đi tìm Lạc Kỳ. Ngươi thật sự là có tài tiên đoán. Ngay từ lúc ngươi chưa thi đỗ ngươi đã biết trước tương lai của mình. Chúc mừng ngươi, Liễu tiên sinh. Ồ, không. Bây giờ phải gọi là Liễu phò mã" Đỗ Văn Hạo cười nhạt nói.

Liễu Tử Húc nói: "Tiên sinh không nên nói đệ tử như vậy. Đệ tử vốn không phải là người vô tình vô nghĩa. Thế nhưng chỉ vì quá chén lại rước hoạ vào người. Đệ tử đã phải vội vàng ngựa không dừng vó quay về cầu xin tiên sinh làm chủ cho đệ tử'.

Vương Nhuận Tuyết thấy trong đại sảnh căng thẳng. Nhiều tôi tớ đang len lén bàn tán. Khi đám người đó thấy Vương Nhuận Tuyết, Nhược Vân và Nhược Vũ đi tới thì vội vàng lui ra ngoài.

Vương Nhuận Tuyết đi tới trước đại sảnh, nàng thấy Liễu Tử Húc đang quỳ gối, lưng đeo gậy trước mặt Đỗ Văn Hạo, sắc mặt vô cùng đau khổ. Sắc mặt Đỗ Văn Hạo âm trầm, đứng quay lưng về phía Liễu Tử Húc.

"Xảy ra chuyện gì vậy? Liễu tiên sinh hãy mau đứng lên. Có chuyện gì cứ từ từ nói".

"Nhị phu nhân, đệ tử rất xấu hổ, thẹn với kỳ vọng của Đỗ tiên sinh với đệ tử. Bây giờ Đỗ tiên sinh có cho người đánh chết đệ tử ngay tại chỗ, trong lòng đệ tử mới nhẹ nhõm một chút'.

Đỗ Văn Hạo nói: "Bây giờ còn ai dám đánh một tân khoa trạng nguyên. Hay ngươi cứ đi thôi. Ngươi cứ quỳ ở đây khiến ta không chịu nổi".

Nghe Đỗ Văn Hạo nói vậy, Vương Nhuận Tuyết vui mừng nói: "Thi đậu rồi hả? Chuyện tốt như vậy sao lại biến thành thế này? Hãy mau đứng lên, mọi người đang nhìn, còn ra thể thống gì nữa không?"

Liễu Tử Húc nói: "Nhị phu nhân không biết đệ tử nhất thời vì tham chén đã gây nên đại hoạ. Tiên sinh, Tôn tiểu thư đã hao tổn tâm trí vì đệ tử nhưng đệ tử lại không biết trời cao đất dày là gì, đã khiến cho một thiên kim tiểu thư của một đại nhân ở kinh thành chọn lựa mình" Nói tới đó Liễu Tử Húc lại vung tay đánh vào mặt mình.

Vương Nhuận Tuyết thở dài nói: "Lão gia, người không nên tức giận. Thiếp thấy Liễu Tử Húc cũng không phải cố ý. Chuyện đã xảy ra như vậy, có tức giận cũng không thể giải quyết được. Chàng thấy có đúng không?"

Đỗ Văn Hạo nói: "Vậy bây giờ phải nói với Lạc Kỳ thế nào?"

Vương Nhuận Tuyết nói: "Bọn họ là người trong cuộc. Chúng ta là người ngoài thấy vậy dù có nóng ruột cũng không thể giải quyết vấn đề thay thế bọn họ được. Hay để thiếp báo tin cho Tôn tiểu thư tới đây rồi mọi người bình tĩnh ngồi lại tìm cách giải quyết vấn đề".

Đỗ Văn Hạo nói: "Bây giờ cũng chỉ còn cách này. Nàng hãy cho người đi tìm Lạc Kỳ, hãy nói với Tôn đại nhân là nàng muốn tìm Lạc Kỳ".

Vương Nhuận Tuyết nói: "Được, thiếp đi ngay" Nói xong Vương Nhuận Tuyết nói tiếp: "Hai người cứ từ từ nói chuyện, không nên cãi nhau nữa".

Đỗ Văn Hạo gật đầu, hắn nhìn theo bóng dáng của Vương Nhuận Tuyết rồi hỏi Liễu Tử Húc: "Ngươi hãy đứng lên đi. Hãy bỏ gậy trên lưng xuống, ta nhìn tức mắt lắm".

"Đệ tử nghe theo lời tiên sinh sai bảo" Liễu Tử Húc đứng dậy, tháo gậy trên lưng xuống, bỏ sang một bên.

Đỗ Văn Hạo ngồi xuống nói: "Ngươi hãy nói cho ta xem đó là thiên kim của nhà nào?"Liễu Tử Húc nói: "Là Liêu Bích Nhi cháu gái của binh bộ thượng thư Liêu Khác Bích". Đỗ Văn Hạo hỏi: "Ngươi đã gặp cô nương đó rồi hả?"

Liễu Tử Húc không dám nói dối, hắn thật thà gật đầu.

Đỗ Văn Hạo lại hỏi: "So với Lạc Kỳ thì thế nào?"

Liễu Tử Húc kinh sợ nói: "Đệ tử không dám nói, sợ tiên sinh trách mắng".

Đỗ Văn Hạo cười nói: "Ngươi đã dám làm còn sợ ta mắng sao?"


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-549)


<