Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Tống y - Hồi 510

Tống y
Trọn bộ 549 hồi
Hồi 510: Người lương thiện bị ức hiếp
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-549)

Bàng Vũ Cầm gật đầu, nàng nhìn Thạch Đầu nói: "Trước kia ngươi đã làm quản gia rồi hả?"

Thạch Đầu lẩn trốn ánh mắt của nàng, hắn cúi đầu vội vàng nói: "Không có. Tiểu nhân nào có được phúc phận đó".

"Nhưng ngươi trông cũng không tệ lắm, ánh mắt linh hoạt, lanh lợi" Nói tới đây, Bàng Vũ Cầm quay người ra hiệu cho Lâm Thanh Đại và Vương Nhuận Tuyết đứng sang một bên, nói nhỏ: "Ta thấy người này tính cách ngay thẳng, làm việc rất chăm chỉ. Nhà của chúng ta rất rộng, rất nhiều tôi tớ, lại thiếu một quản gia. Hay chúng ta cứ cho hắn làm quản gia, phụ trách các tôi tớ. Hai người thấy thế nào?"

Lâm Thanh Đại nói nhỏ: "Cũng được. Nhưng mà biết người, biết mặt không biết lòng. Vẫn cần một thời gian kiểm tra hắn. Những người đã trải qua cuộc sống khó khăn hoặc sẽ là người một lòng với chủ, cực kỳ trung thành hoặc sẽ có lòng tham không đáy, âm thầm giở trò quỷ sau lưng".

Vương Nhuận Tuyết cũng nói nhỏ: "Muội cũng nghĩ như Thanh Đại tỷ. Quản gia không chỉ là người nhanh nhẹn, ngay thẳng và còn phải tuyệt đối trung thành".

Bàng Vũ Cầm nói: "Rất đúng. Trước tiên vẫn cứ để hắn trông nom một thời gian rồi quyết định tiếp tục dùng hắn hay là đuổi. Cứ thử giao trọng trách cho hắn".

Hai người cùng gật đầu.

Bàng Vũ Cầm nói với Thạch Đầu: "Ta đa thương lượng với nhị vị phu nhân. Ta thấy ngươi làm việc rất cố gắng, nhanh nhẹn sau này ngươi làm quản gia. Đề nghị vừa rồi của ngươi cũng rất hay. Ngươi cứ như vậy mà làm'.

Thạch Đầu mừng rỡ, hắn khom người nói: "Đa ta ba vị phu nhân đã tín nhiệm tiểu nhân. Tiểu nhân nhất định sẽ làm tốt công việc của mình".

"Được rồi. Ngươi đi đi".

Thạch Đầu cuống quýt chắp tay tạ ơn rồi hắn vui mừng bước đi.

Khi ba người Bàng Vũ Cầm rời khỏi vườn, đột nhiên Lâm Thanh Đại nhớ ra điều gì đó, nàng nói: "À, đúng rồi. Ta nghe Văn Hạo nói gần đây nhị phu nhân có thể xem bệnh cho người khác, đúng không?"

Vương Nhuận Tuyết cười nói: "Đúng vậy. Thế nhưng không phải là bắt mạch, kê đơn mà chỉ là chữa tâm bệnh của nữ nhân".

Bàng Vũ Cầm hào hứng nói: "Hãy ngồi xuống nói cho bọn ta nghe đi nào?"

Ngay khi đó Anh tử bước vào nói: "Mị Nhi cô nương tới nói là người không khoẻ, muốn tìm lão gia xem bệnh".

Bàng Vũ Cầm nói: "Vậy bảo Mi Nhi hãy tới Ngũ Vị đường, tại sao lại tới nhà để làm gì?"

Anh Tử nói: "Mị Nhi cô nương nói đã tới Ngũ Vị đường nhưng không có lão gia ở đó, lão gia đã cùng với Khờ Đầu tới nhà xem bệnh. Mị Nhi cô nương nói nghĩ lão gia đã về nhà nên tới đây'.

Lâm Thanh Đại nói: "Vậy sao ngươi không nói là lão gia không có ở nhà?"

Anh Tử nói: "Nô tỳ đã nói nhưng Mị Nhi cô nương nói lão gia không ở nhà thì để ngũ phu nhân xem bệnh cũng được".

Bàng Vũ Cầm trêu ghẹo: "Không phải là mời ngũ phu nhân tới xem tâm bệnh đấy chứ?"

Vương Nhuận Tuyết nói: "Vậy thôi, Thanh Đại tỷ cứ tới xem sao".

Lâm Thanh Đại đứng dậy đi theo Anh Tử ra ngoài.

Anh Tử nói: "Không hiểu tại sao vừa nhìn thấy Mị Nhi này là nô tỳ đã ghét rồi".

Lâm Thanh Đại mỉm cười nói: "Thích hay không đó là chuyện của lão gia. Thôi bỏ đi, mặc kệ cô ta. Tại sao không tìm Tiền Bất Thu và Diêm Diệu Thủ, tìm ta làm gì?"

Anh Tử nói: "Đại khái là bệnh của nữ nhân nên xấu hổ không dám tìm bọn họ xem bệnh" Nói xong Anh tử tỏ vẻ khinh bỉ.

Khi hai người ra tới đại sảnh, Mị Nhi đang ngồi ở đó.

"Ai da, ngũ phu nhân. Thật sự là bất đắc dĩ Mị Nhi mới tới tìm phu nhân. Ta thật sự bị cái mũi này hành hạ chết tới nơi rồi" Mị Nhi đứng dậy đi tới trước mặt Lâm Thanh Đại nói.

Lâm Thanh Đại thấy mũi Mị Nhi đỏ lên, hai mắt cũng đỏ. Trong mắt còn có cả nước mắt.

Mị Nhi móc khăn ra lau mũi nói: "Không biết đã xảy ra chuyện gì. Không phải là bị cảm lạnh. Con mắt này rất ngứa, ngứa tới mức chảy cả nước mắt mà nước mũi thì chảy liên tục. Thật sự tức chết đi được".

Lâm Thanh Đại nói: "Vậy tại sao cô nương không để cho mấy người Tiền Bất Thu xem bệnh cho? Ta chỉ hiểu sơ qua một ít, chưa chắc đã có thể chữa được bệnh của cô nương".

Mị Nhi vuốt hai tròng mắt nói: "Người ta không muốn nam nhân xem bệnh cho mình".

Lâm Thanh Đại cười thầm trong lòng. Văn Hạo không phải là nam nhân sao? Hơn nữa hàng ngày ngươi đều có quan hệ với nam nhân, tại sao bây giờ lại kiêng kỵ không để nam nhân xem bệnh?

Trước kia Lâm Thanh Đại mở dược phổ bán thuốc cũng có hiểu qua về chẩn bệnh. Nàng bảo Mị Nhi ngồi xuống rồi bắt mạch nhưng không nhận ra điều gì khác thường nên đành nói: "Từ mạch tượng mà nói thì không có gì khác thường. Ngoại trừ hai mắt và mũi ra thì còn chỗ nào khó chịu không?"

Mị Nhi nói: "Không có, chỉ có cái mũi này vô cùng khó chịu, hít thở rất khó khăn. Ôi chao, thật sự là muốn lấy mạng ta đây mà".

Lâm Thanh Đại thấy dáng vẻ rất đau đớn của Mị Nhi nàng không biết thế nào nên đành bảo Anh Tử đi gọi Mộ Dung Ngọc Lan tới.

Mộ Dung Ngọc Lan nhanh chóng đi tới. Sau khi Mộ Dung Ngọc Lan nghe Lâm Thanh Đại và Mị Nhi nói, nàng suy nghĩ một lát rồi nói: "Ta cũng vậy, chưa từng thấy điều này bao giờ. Ta có một cách nhỏ có thể ngăn không cho nước mũi chảy nhưng ta sợ cách này khiến chậm trễ việc chữa bệnh của cô nương. Được không đủ bù mất'.

Mị Nhi vội vàng nói: "Không sao. Cô nương hãy mau làm cho cái mũi của ta thoải mái đã. Ta hít thở rất khó khăn, nói còn khó nữa. Hãy làm cho nó hít thở dễ dàng hơn".

Mộ Dung Ngọc Lan liền đi ra ngoài. Nàng ngay lập tức quay lại với một cái bình nhỏ. Mộ Dung Ngọc Lan bảo Mị Nhi ngồi xuống, ngửa đầu lên sau đó nàng rắc một ít chất lỏng vào mũi Mị Nhi, nàng quan sát một lát rồi nói: "Cô nương cảm thấy thế nào?"

Mị Nhi ngồi thẳng người. Từ trong mũi nàng một ít chất lỏng sền sệt chảy ra ngoài. Mị Nhi dùng khăn lau đi rồi nhìn qua và hỏi: "Quả thật cũng thoải mái hơn. Nhưng sao cái này lại trông giống như mỡ vậy?"

Mộ Dung Ngọc Lan nói: "Thì đúng là mỡ thế nhưng đây là dầu vừng, không có độc".

Sau khi Mị Nhi nghe Mộ Dung Ngọc Lan nói vậy nàng thở một hơi dài và nói: "Quả thực là thoải mái hơn nhiều".

Lâm Thanh Đại nói: "Đây là cách gì vậy. Ta thực sự không biết".

Mộ Dung Ngọc Lan nói: "Đây chỉ là một biện pháp cỏn con chữa bệnh thông mũi".

Mị Nhi nói: "Nói gì thì nói cô nương cũng khiến ta thoải mái hơn. Cho dù là trì hoãn thì cũng tốt hơn với ta".

Anh Tử bước vào nói: "Lão gia đã về".

Khi Mị Nhi nghe nói vậy, nàng vội vàng lau khoé mắt, sửa sang lại quần áo rồi đứng dậy. Đỗ Văn Hạo bước vào cửa nói: "Sao Mị Nhi lại tới đây?"

Thật sự Mị Nhi cũng không có gì nghiêm trọng lắm nhưng nàng vẫn nũng nịu nói: "Ca, muội bị bệnh, ca hãy mau cứu muội".

Lâm Thanh Đại và Mộ Dung Ngọc Lan sợ nhất là Mị Nhi làm nũng. Ngay cả việc nàng nói chuyện bình thường với người khác, thái độ cũng đã khiến các nàng không thể chịu nổi rồi.

Lâm Thanh Đại nói: "Văn Hạo đã quay về, ta và Ngọc Lan đi đây" Nói xong nàng và Mộ Dung Ngọc Lan đi ra ngoài.

Đỗ Văn Hạo thấy sắc mặt lo lắng của Mị Nhi. Gương mặt trang điểm rối bù, hai mắt sưng đỏ, mũi đỏ, trông rất giống một vai hề.

Đỗ Văn Hạo hỏi: "Có phải muội bị cảm lạnh không?"

Mị Nhi cười gượng nói: "Nếu là cảm lạnh đã dễ xử lý. Lúc nãy Ngũ phu nhân đã nói muội không bị cảm lạnh. Mộ Dung Ngọc Lan cô nương nhỏ cho muội mấy giọt dầu vừng vào mũi nên không chảy nước mũi nữa nhưng a, khó chịu".

Đỗ Văn Hạo vội hỏi: "Vậy ngoại trừ mũi và hai mắt ra còn chỗ nào khó chịu nữa không?"

Mị Nhi lắc đầu nhưng nàng rất biết cách nói chuyện, ngay khi đó nước mắt, nước mũi của nàng lại trào ra.

Đỗ Văn Hạo thấy tình trạng bệnh của Mị Nhi, hắn nghĩ tới triệu chứng đại khái của bệnh viêm mũi dị ứng nên liền hỏi: "Từ trước tới giờ đã bị như này chưa?"

Mị Nhi trả lời: "Không".

Đỗ Văn Hạo đã hiểu rõ. Khí hậu của Đại Lý ẩm ướt, khác hoàn toàn với khí hậu của kinh thành Đại Tống. Hơn nữa ở nơi này bốn mùa quanh năm ấp áp. Hương hoa rất nhiều. Hơn nữa bây giờ chính là thời điểm tốt nhất cho các loại hoa nở. Nhất định là Mị Nhi đã bị ảnh hưởng của phấn hoa.

Đỗ Văn Hạo nói: "Ta có một phương thuốc có thể điều trị bệnh của muội. Thế nhưng tốt nhất là gặp được ngày trời mưa liên miên'.

Mị Nhi nói: "Vậy cũng không có gì khó khăn. Nghe nói mùa này ở Tú Sơn là mùa mưa. Nhưng vấn đề là nếu không có mưa vậy thì chẳng phải Mị Nhi sẽ chết hả?'

Đỗ Văn Hạo nói: "Không nghiêm trọng tới mức đó. Thế nhưng dạo này bên ngoài có nhiều hương hoa như vậy, muội lại không thể không ra ngoài, huống hồ son phấn trên mặt muội cũng làm từ hương hoa mà ra nên không thể tránh khỏi".

Mị Nhi ngạc nhiên hỏi: "Hoa cỏ? Tại sao hoa cũng có thể gây bệnh?"

Đỗ Văn Hạo nói: "Đúng vậy. Vốn muội là người ngày ngủ đêm thức nên thân thể yếu đuối. Thôi bỏ đi, có nói muội cũng không hiểu. Ta kê đơn thuốc cho muội. Về nhà muội cứ làm theo hướng dẫn của ta, nếu không khỏi thì lại tới đây gặp ta".

Mị Nhi nói: "Vậy những khi không thoải mái có thể nhỏ dầu vừng không?"

Đỗ Văn Hạo chưa từng nghe nói dầu vừng có thể làm thuốc nhưng hắn thấy mũi Mị Nhi không chảy nước nữa, hơn nữa hắn cũng không thấy nàng khó chịu thì nói: "Cũng được nhưng không được dùng quá nhiều".

Mị Nhi gật đầu.

Đỗ Văn Hạo nói: "Đơn thuốc này thật ra rất đơn giản. Trên những bức tường đất, đá, ở những khe, rãnh có mọc nhiều rêu xanh. Dùng một con nhỏ cạo những rêu xanh này, ngâm trong chén nước trong vòng nửa ngày sau đó rửa sạch rồi bỏ trong một bát nước sạch dùng dần. Lấy một miếng lụa mỏng cuốn thành một miếng mảnh nhỏ rồi nhét vào lỗ mũi. Buổi tối đi ngủ thì nhét vào một lỗ mũi, sáng dậy lại nhét vào lỗ mũi bên kia. Cứ kiên trì xử dụng hết chỗ rêu xanh đó là có thể chữa khỏi bệnh. Sang năm sau dù không bị nữa nhưng hãy kiên trì dùng thêm là sẽ khỏi hẳn".

Mị Nhi cau mày hỏi: "Rêu xanh hả? Thật sự chỉ muốn buồn nôn".

Đỗ Văn Hạo nói: "Đây là để chữa bệnh cho muội chứ không phải để bôi vẽ trên mặt. Thế nhưng buổi tối muội không thể đi ngủ muộn được".

Mị Nhi nói: "Được rồi. Ca nói cái gì thì chính là cái đó, muội nghe lời ca".

Đỗ Văn Hạo nói: "Muội thoải mái đồng ý như vậy có phải là do việc làm ăn không tốt hả?'

Mị Nhi cười quyến rũ nói: "Muội có bộ dạng này chỉ sợ là ra ngoài đã doạ người khác sợ chạy hết rồi. Đương nhiên là phải chữa khỏi bệnh rồi mới nói được'.

Đỗ Văn Hạo thấy dáng vẻ đáng thương đó của Mị Nhi thì thầm nghĩ: thì ra nữ nhân dù rất mạnh mẽ cũng có lúc yếu đuối, hắn liền an ủi Mị Nhi mấy câu. Dù Mị Nhi nói rất khó chịu nhưng trong lòng rất vui vẻ. Dù sao thì Đỗ Văn Hạo cũng đã biết an ủi nàng. Thậm chí Mị Nhi còn nghĩ dù không khỏi nhưng chỉ cần ngày nào Đỗ Văn Hạo cũng đối xử như vậy với nàng cũng được.

Mấy ngày trôi qua. Vân Nương đến đúng như đã hẹn.

Vương Nhuận Tuyết thấy sắc mặt Vân Nương khá tốt. Hai người ngồi trong đình hóng mát trong nội viện nói chuyện.

Vân Nương nói: "Đa tạ phu nhân. Phu nhân thật sự liệu việc như thần. Phu quân ta cứ nhìn thấy ta là không cần hỏi han gì cả, cứ thế chủ động tìm tới'.

Vương Nhuận Tuyết hỏi: "Vậy phu nhân có làm theo như ta đã căn dặn không?"

Vân Nương gật đầu, cười nói: "Đúng vậy. Ta là theo lời căn dặn của phu nhân. Ta cứ mặc kệ không quan tâm, ta cứ để Bảo Nhi cùng tướng công cùng với nhau. Trước đây chỉ cần mấy ngày tướng công không tới ta đã rất tức giận. Bây giờ chẳng những ta không tới truy hỏi mà còn mua thức ăn ngon cho hai người, ta còn dẫn Bảo Nhi ra ngoài phố mua sắm quần áo đẹp".

Vương Nhuận Tuyết hỏi: "Vậy biểu hiện của Vương Chí thế nào?"

Vân Nương cười nói: "Nhưng mới có mười ngày tướng công đã chủ động tới, lại còn nói muốn "cùng" với ta nhưng ta đã từ chối, thậm chí ta còn không cho tướng công nắm tay ta".

Vương Nhuận Tuyết nói: "Vậy là tốt rồi".

Vân Nương vội vàng hỏi: "Phu nhân, vậy tiếp theom ta nên làm gì?"

Vương Nhuận Tuyết nói: "Có phải ngươi đã nói trước đây tìng cảm của hai ngươi rất tốt, phải không?"

Vân Nương gật đầu.

Vương Nhuận Tuyết nói: "Vậy rất tốt. Khi ngươi quay về, ngươi không cần phải tô son điểm phấn, lại càng không cần phải mặc quần áo đẹp, sạch sẽ. Thậm chí ngươi cũng không cần phải tắm rửa, rửa mặt. Chỉ mặc trang phục của tôi tớ và nha hoàn thôi'. Vân Nương không hiểu hỏi: "Tướng công của ta thích nhất là nữ nhân mặc trang phục xinh đẹp hấp dẫn. Phu nhân bảo ta làm như vậy, không phải là khiến tướng công không buồn liếc mắt nhìn ta sao?"

Vương Nhuận Tuyết nói: "Từ sau khi Bảo Nhi vào nhà, ngày nào ngươi cũng trang điểm xinh đẹp, Vương Chí hắn có để ý tới ngươi không?"

Vân Nương lặng im không nói gì.

Vương Nhuận Tuyết nói: "Xin lỗi, ta nói chuyện có chút ngay thẳng".

Vân Nương khoát tay nói: "Không phải như vậy. Phu nhân nói đúng. Vân Nương sẽ làm theo lời căn dặn của phu nhân".

Vương Nhuận Tuyết nói: "Ngươi cứ làm như vậy, cả ngày ở lần trong đám tôi tớ, nha hoàn. Sau một tháng nữa ngươi lại tới tìm ta'.

Vân Nương hỏi lại: "Một tháng nữa sao?"

Vương Nhuận Tuyết cười gật đầu nói: "Bây giờ ngươi phải chịu khổ cực. Ngươi có thể kiên trì được không?"

Vân Nương gật đầu nói: "Ta có thể. Chỉ cần ta và tướng công có thể hoà hợp như ban đầu, dù vất vả như nào ta cũng bằng lòng".

Vương Nhuận Tuyết nói: "Hãy nhớ kỹ. Mặc kệ Bảo Nhi cười nhạo ngươi như thế nào, ngươi không nên đáp trả, ngươi chỉ cần tươi cười là được. Bảo Nhi càng làm vậy trước mặt Vương Chí thì ngươi càng phải tươi cười, hiểu chưa?"

Vân Nương sau khi nghe Vương Nhuận Tuyết nói xong, ghi nhớ tất cả rồi cáo từ ra về. Không ngờ khi hai người đang nói chuyện ở đình hóng mát, có một người bí mật nghe lỏm. Người đó chính là Đỗ Văn Hạo.

Chờ Vân Nương đi khỏi, Đỗ Văn Hạo đi tới bên người Vương Nhuận Tuyết nói: "Ta đã nghe thấy hết tất cả".

Vương Nhuận Tuyết cười nói: "Tướng công nói chuyện mà chẳng nghĩ gì hết".

Đỗ Văn Hạo tò mò hỏi: "Vì sao phải bảo Vân Nương giả bộ thấp hèn như vậy trước mặt Vương Chí và Bảo Nhi'.

Vương Nhuận Tuyết làm ra vẻ bí mật nói: "Bí mật".

Đỗ Văn Hạo kéo Vương Nhuận Tuyết lại gần, chăm chú nhìn phu nhân tuyệt sắc của mình. Hắn thấy gương mặt vui vẻ của nàng, nụ cười giống như cả người nàng đang run rẩy, tĩnh lặng giống như cánh hoa khéo léo nở rộ khiến lòng Đỗ Văn Hạo xốn xang. Đây chính là mị lực của nữ nhân nhưng hoàn toàn khác với Mị Nhi. Vương Nhuận Tuyết rất hấp dẫn khiến cho người khác mê muội vì mình.

Vương Nhuận Tuyết giãy dụa nói nhỏ: "Tướng công, hãy buông Tuyết nhi ra".

Đỗ Văn Hạo thì thào vào tai Vương Nhuận Tuyết: "Nếu ta không bỏ ra, nàng làm gì được ta nào?'

Vương Nhuận Tuyết cười khúc khích nhìn Đỗ Văn Hạo, đôi mắt to đẹp nhìn Đỗ Văn Hạo, yêu kiều nói: "Tướng công hãy bỏ thiếp ra".

Đỗ Văn Hạo không chịu, hắn nói: "Không được. Nàng lại bỏ chạy. Hôm nay ta nhất định không bỏ nàng ra".

Vương Nhuận Tuyết nhìn xung quanh. Nàng thấy mấy nha hoàn đang núp sau mấy cây to nhìn trộm cười khiến nàng càng ngượng ngùng. Vương Nhuận Tuyết khẽ cầu khẩn: "Lần này nhất định thiếp không chạy trốn nữa. Thiếp cầu xin tướng công đó. Nha hoàn nhìn thấy rồi kìa".

Đỗ Văn Hạo nói: "Được. Bây giờ ta thả nàng ra nhưng nàng phải uống rượu với ta'.

Vương Nhuận Tuyết bất đắc dĩ phải đồng ý. Lúc đó Đỗ Văn Hạo mới buông mỹ nhân của mình ra. Hắn thầm nghĩ: đợi lát nữa nàng quá chén, ta sẽ thu thập nàng.

Đêm đó trời đổ mưa. Vương Nhuận Tuyết nằm trên giường, Đỗ Văn Hạo đã ngủ say. Vì trời đổ mưa nên thời tiết rất mát mẻ. Tiếng nước mưa nhỏ tí tách ngoài mái hiên. Trong viện rất yên tĩnh. Vương Nhuận Tuyết lặng lẽ nằm bên cạnh Đỗ Văn Hạo. Nàng ngủ rất ngon, nụ cười hiện lên trên gương mặt nàng. Đây là lần đầu tiên khi trời chưa tối Vương Nhuận Tuyết đã bắt Đỗ Văn Hạo lên giường cùng mình, hơn nữa hai người còn "vui đùa" rất lâu với nhau. Dù gì khi đó Vương Nhuận Tuyết đã uống say, khi đó Đỗ Văn Hạo mới thực sự thấu hiểu câu nói của các nam sinh viên đại học: phụ nữ không uống say, đàn ông không có cơ hội. Vương Nhuận Tuyết vốn là nữ nhân thấm nhuần tư tưởng giáo dục chính thống trong người nhưng sau khi uống say cũng thể hiện vẻ xinh đẹp quyến rũ trước mặt hắn như vậy, thậm chí nàng còn nằm trong lòng hắn rên rỉ kích động, khi thoả mãn cũng cười khúc khích khiến cho Đỗ Văn Hạo như một lần nữa như gặp một mỹ nhân khác. Đỗ Văn Hạo tỉnh dậy, hắn nhìn Vương Nhuận Tuyết ở bên cạnh, không nhịn được bèn cúi đầu hôn lên trán nàng.

Vương Nhuận Tuyết lầm bầm một tiếng, quay người rồi tiếp tục ngủ.

Có tiếng khẽ đập cửa bên ngoài. Đỗ Văn Hạo sợ đánh thức Vương Nhuận Tuyết nên hắn nhẹ nhàng ngồi dậy, rời khỏi giường đi ra mở cửa.

Nhược Vũ cười nói: "Dương lão gia tới nói nhất định phải gặp lão gia" Nói xong Nhược Vũ lén nhìn vào trong phòng, cười lén.

Đỗ Văn Hạo đóng cửa phòng lại. Bên ngoài trời đã tối om, mưa vẫn chưa tạnh, tiếng rả rích vang lên không ngừng, không khí rất ẩm ướt.

Khi hai người đi xa, Đỗ Văn Hạo mới hỏi: "Vừa rồi tiểu nha đầu ngươi cười cái gì?"

Nhược Vũ không nhận, chỉ nói: "Không có, có cười gì đâu".

Đỗ Văn Hạo khẽ cốc đầu Nhược Vũ nói: "Láo xược, dám cười chủ nhân của mình".

Nhược Vũ cười khúc khích nói nhỏ: "Không dám, không dám".

Đỗ Văn Hạo nói: "Vậy sao ngươi vẫn đang cười?"

Nhược Vũ vội vàng bụm miệng nhưng Đỗ Văn Hạo cười nói: "Khi nhị phu nhân tỉnh lại, ngươi không được như vậy. Ngươi biết tính nết của phu nhân rồi đó".

Nhược Vũ gật đầu nói: "Đương nhiên là vậy'.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện thì thấy Thạch Đầu đi tới, khom người thi lễ với Đỗ Văn Hạo, cung kính nói: "Lão gia, Dương lão gia đang chờ ngài ở đại sảnh".

Sau khi nghe xong Đỗ Văn Hạo nói: "Được, ta đi ngay đây".

Thạch Đầu vội vàng đứng tránh sang một bên, bảo nha hoàn cầm đèn lồng đi soi đường cho Đỗ Văn Hạo sau đó hắn còn cẩn thận căn dặn: "Trong viện có mấy chỗ đọng nước. Ngươi phải dẫn lão gia tránh chỗ đó, cẩn thận không ướt giầy của lão gia".

Nha hoàn trả lời: "Dạ biết'.

Khi Đỗ Văn Hạo và nha hoàn đi khỏi, Thạch Đầu nói với Nhược Vũ: "Trưa nay ta mới nói rồi. Chủ nhân chính là chủ nhân. Chúng ta là người dưới không thể như vậy được. Sao ngươi lại dám ăn nói như vậy với chủ nhân?"

Nhược Vũ khó chịu nói: "Ta vẫn nói chuyện với phu nhân và lão gia như vậy. Hai người không bao giờ tức giận".

Thạch Đầu sa sầm mặt nói: "Chủ nhân không tức giận đó là vì chủ nhân là người nhân từ. Chúng ta không được làm trái quy củ. Nếu không chúng ta là người thất lễ".

Nhược Vũ không nói câu nào.

Thạch Đầu nói: "Lần sau không được làm như vậy nữa. Lần sau ngươi còn nói với lão gia và phu nhân như vậy, ta sẽ báo với phu nhân trừ tiền tiêu vặt hàng tháng của ngươi".

Nhược Vũ đành phải gật đầu, ảo não bước đi.

Một tôi tớ bước tới nói với Thạch Đầu: "Quản gia, lúc nãy nhà bếp mang thức ăn tới cho lục phu nhân nhưng phu nhân không ăn. Nghe nói lục phu nhân đã nổi giận".

Thạch Đầu nói: "Đi, chúng ta tới đó xem thế nào".

Phòng Kha Nghiêu.

Khi Thạch Đầu ở bên ngoài gọi "lục phu nhân', Cam Thảo liền đi ra mở cửa.

"Thạch quản gia, ngài tới đúng lúc lắm. Trước đó nhị phu nhân đã căn dặn là thức ăn trong tháng này không được quá mặn, cũng không được có quá nhiều mỡ. Bình thường lục phu nhân khi ăn đã rất khó tính, hay bắt bẻ. Ngài xem, bọn họ mang cái gì tới đây'.

Thạch Đầu đi vào trong phòng, hắn thấy hai nha hoàn bên trong đứng cúi đầu, dáng vẻ hết sức oán ức. Kha Nghiêu ngồi tựa trên giường, sắc mặt tức giận.

Thạch Đầu mỉm cười nhìn thức ăn trên bàn, hắn cẩn thận nói: "Lục phu nhân, trong tháng này người tuyệt đối không thể tức giận. Hay là để tiểu nhân bảo bọn họ thay thức ăn mới là được. Tức giận sẽ không tốt cho thân thể lắm".

Kha Nghiêu nói: "Mặn như vậy sao ta ăn nổi hả?"

Thạch Đầu liếc nhìn hai nha hoàn nói: "Lục phu nhân nói đúng. Khẩu vị trong tháng này của phu nhân đúng là phải nhạt hơn một chút. Hình như tiểu nhân đã căn dặn là cho thêm một ít muối hơn so với thường ngày. Đây là lỗi của tiểu nhân. Tiểu nhân đáng chết".

Kha Nghiêu nói: "Vậy trước đó ngươi nên hỏi qua ta hay là Cam Thảo".

Thạch Đầu nói: "Là sơ sót của tiểu nhân. Lần sau nhất định tiểu nhân sẽ hỏi qua rồi mới căn dặn nhà bếp làm".

Cam Thảo nói: "Cũng không được có quá nhiều mỡ. Ngài xem trên mặt bát súp trắng xoá một lớp mỡ".

Thạch Đầu nói: "Được, được, tiểu nhân sẽ bảo nhà bếp làm lại thức ăn cho phu nhân'.

Hai nha hoàn mang thức ăn ra ngoài, Thạch Đầu cũng đang định bước đi thì Kha Nghiêu hỏi: "Tên ngươi là gì? Tại sao trước đây ta chưa từng nhìn thấy ngươi?"

Thạch Đầu khom người nói: "Tiểu nhân mới tới tháng trước. Khi đó đúng lúc phu nhân có tin mừng nên không ra ngoài nên không nhìn thấy tiểu nhân. Tiểu nhân nên đi chuẩn bị thức ăn, mang lại đây cho phu nhân" Nói xong Thạch Đầu lùi lại ra bên ngoài cửa.

Kha Nghiêu hỏi: "Đây là quản gia mới của chúng ta hả?"

Cam Thảo nói: "Đúng vậy".

Kha Nghiêu nói: "Xem ra rất hiểu quy củ".

Cam Thảo nói: "Trước đó nô tỳ đã hỏi nhà bếp. Bọn họ nói thật ra Thạch Đầu cũng không biết mang tới những thức ăn này cho phu nhân. Trụ Tử nói là làm xong rồi Thạch Đầu mới căn dặn là thức ăn trong tháng này của phu nhân phải nhạt hơn một chút. Đại khái là do Trụ Tử lười nên không muốn làm lại, hắn bảo nha hoàn mang luôn lên đây. Sao Thạch Đầu lại nhận là lỗi của mình vậy?"

Kha Nghiêu cười nói: "Cái này gọi là thông minh, hiểu chưa? Có bất kỳ điều gì sai cũng đổ hết cho người dưới thì sao thu phục được lòng người đây?'

Cam Thảo nói: "Khiếp thật. Tiểu nhân không hiểu, tiểu nhân cảm thấy người này rất nghiêm khắc. Tôi tớ trong nhà chúng ta cũng lén nói người này rất nghiêm khắc".

Kha Nghiêu nói: "Nghiêm khắc một chút cũng không phải không tốt. Thế nhưng cũng phải một thời gian mới có thể nhìn ra người tốt, người xấu. Bây giờ thì chưa thể biết được".

Đỗ Văn Hạo đi vào đại sảnh, hắn thấy Dương Thiên hộ đang ngồi nhìn hắn cười tủm tỉm. Trong tay ông ta là một cái hộp màu vàng óng ánh.

"Hiền chất, mấy hôm nay lão phu không tới. Hiền chất không muốn gặp lão phu nói chuyện, tính toán gì hết sao?"

Đỗ Văn Hạo đi tới ngồi xuống bên cạnh Dương Thiên hộ, hắn cười nói: "Lão gia chỉ biết nói đùa. Cái gì mà không tính toán? À mà bệnh của Dương công tử đã tiến triển tốt hơn chưa?"

Dương Thiên hộ nói: "Đương nhiên là tốt hơn nhiều. Đại khái là bây giờ không bước chân ra khỏi nhà, bị hiền chất hù doạ một trận rồi. Ha ha ha'.

Đỗ Văn Hạo nói: "Thu mình cùng kiềm chế một ít cũng rất tốt".

Dương Thiên hộ gật đầu nói: "Nói đúng lắm. Lần này lão phu tới đây là thực hiện lời hứa với hiền chất" Nói xong Dương Thiên hộ đưa chiếc hộp trong tay cho Đỗ Văn Hạo.

Đỗ Văn Hạo biết trong hộp là gì nên hắn không mở ra xem. Sau khi nhận chiếc hộp, hắn hỏi: "Lão gia thật sự muốn ta nhận hả?"

Dương Thiên hộ nói: "Đương nhiên. Nếu như hiền chất không nhận, thì ta lại là người không biết giữ lời. Ngày nay chiến tranh loạn lạc, hiền chất giữ lại đương nhiên có ích, không nên từ chối nữa".

Đỗ Văn Hạo nói: "Cũng được, cung kính không bằng tuân lệnh. Ta xin nhận. Nhưng lão gia đã tặng lại nửa gia sản, sau này lão gia...".

Dương Thiên hộ cười sang sảng nói: "Ha ha ha, hiền chất còn lo lắng cho cái thân già đã bước nửa người xuống mồ của ta sao? Coi như kà sau này Duệ nhi không nuôi ta, ta cũng không phải không lo không có cơm ăn'.

Đỗ Văn Hạo bị lây nhiễm tinh thần lạc quan của Dương Thiên hộ, hắn cũng cười theo."Lão gia, xảy ra chuyện lớn rồi".

Ngay lúc đó Đỗ Văn Hạo thấy một nha hoàn vội vàng chạy tới nói. Khi thấy trong nhà có khách, nha hoàn đó vội vàng cúi đầu không dám nói.

Dương Thiên hộ nói: "Được ta cũng cần phải quay về rồi" Nói xong ông ta đứng dậy cáo từ.

Đỗ Văn Hạo tiễn ra ngoài cửa, khi Dương Thiên hộ lên xe ngựa rời đi, Đỗ Văn Hạo mới quay lại hỏi nha hoàn: "Có chuyện gì vậy?"

Nha hoàn nói: "Vừa rồi Thạch quản gia đã trói mấy tôi tớ lên cành cây đánh. Anh Tử cô nương bảo nô tỳ đi tìm lão gia".

Đỗ Văn Hạo cau mày hỏi: "Vì sao lại vậy?"

"Nô tỳ không biết'.

Chuyện này vốn của nhị phu nhân nhưng vì Vương Nhuận Tuyết chưa tỉnh lại nên không ai dám quấy rầy, Bàng Vũ Cầm vì con nhỏ nên rất ít khi can thiệp vào chuyện nhà vì vậy mọi người mới nghĩ tới hắn.

Đỗ Văn Hạo nói: "Mau đi xem thế nào'.

Khi tới hậu viện, Đỗ Văn Hạo thấy dưới một gốc cây to có bốn, năm tôi tớ đang quỳ, bên cạnh còn có hai nữ nhân cũng quỳ ở đó, quần áo sộc xệch, tô son trát phấn, vừa nhìn cũng biết không phải là con nha khuê nữ. Đứng xung quanh là tôi tớ và nha hoàn, còn có cả mấy lão mụ tử. Thấy Đỗ Văn Hạo đi tới, đám người đó vội vàng khom người thi lễ.

Đỗ Văn Hạo thấy Thạch Đâu đi tới thì hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Thạch Đầu khom người nói: "Bẩm báo lão gia. Trưa hôm nay tiểu nhân có nói với bọn họ về quy định của trang viện. Quy định cấm uống rượu, bài bạc, vui chơi với nữ nhân trong trang viện. Khi ra khỏi trang viện, bọn họ muốn làm gì thì không quan hệ gì tới trang viện. Không ngờ chưa tới hai canh giờ sau, mấy người này trốn ở trong phòng uống rượu, đánh bạc. Chúng lại còn tìm hai kỹ nữ, mấy người ở trong phòng đóng cửa lại. Giữa ban ngày cởi hết quần áo, kêu gào như heo chọc tiết. Vừa vặn tiểu nhân đi ngang qua nghe thấy. Tiểu nhân đạp cửa ra vào căn vặn chúng, chúng lại còn nói.....".

Lúc này Đỗ Văn Hạo đã rất tức giận, hắn lạnh lùng nói: "Nói cái gì?"

"Chúng nói lão gia đã không quản, tiểu nhân càng không nên xen vào".

"Thúi lắm!".

Đỗ Văn Hạo giật roi da, quất liên tiếp vào mặt mấy tôi tớ đang quỳ. Mấy tên đó ôm mặt lăn lộn kêu la thảm thiết.

Đỗ Văn Hạo quất xong một trận roi da, hắn lạnh lùng nói: "Lũ dâm tặc các ngươi, biến nhà ta thành cái gì hả? Là thanh lâu hả? Đây là nhà của ta chức không phải là ổ chó của các ngươi! Các ngươi muốn uống rượu, chơi gái hả, hãy cút về ổ chó của các ngươi đi! Người đâu! Hãy tống cổ chúng ra ngoài cho ta!".

Mấy tên tôi tớ đó hồn bay phách lạc, liên tiếp dập đầu. Hiện nay bên ngoài chiến tranh loạn lạc, khắp nơi đều là nạn dân. Tìm được một nơi có thể có cái cho vào bụng đã là rất may mắn rồi. Ở Đỗ phủ được ăn no mặc ấm, chủ nhân lại là người hoà nhã. Bây giờ tìm ở đâu một người tốt như vậy? Cũng vì Đỗ Văn Hạo quá thiện lương, người thiện lượng bị người khác ức hiếp. Nô tài coi thường chủ, uống rượu làm ra những chuyện như vậy. Bây giờ mấy tên tôi tớ nghe Đỗ Văn Hạo nói muốn đuổi ra khỏi phủ thì hốt hoảng dập đầu xin tha thứ.

Đỗ Văn Hạo tức giận nhất là đám người này to gan làm bừa, dâm loạn. Trong nhà hắn có rất nhiều nữ nhân, để những người này trong nhà, không khác gì nuôi hổ trong nhà. Hắn tức giận quất mấy roi, quát mắng: "Cút! Hãy lập tức cút ngay! Cút!".

Mấy tôi tới khác vội vàng bước tới kéo mấy tên tôi tới kia và hai kỹ nữ ra ngoài.

Đỗ Văn Hạo nhìn lướt qua những tôi tới khác, hắn đã bình tĩnh lại rồi lạnh lùng nói: "Thạch Đầu là quản gia do lão gia và phu nhân mới cử. Sau này bất kỳ người nào trong các ngươi mắc lỗi, lại chống đối nói hắn không được can thiệp vào thì hãy nhìn mấy tên vừa rồi làm gương".

Đám tôi tớ vội vàng trả lời.

Đỗ Văn Hạo vẫn cảm thấy vẫn chưa đủ nghiêm khắc nên hắn quay người nói với Thạch Đầu: "Thạch Đầu, ngươi hãy nói cho mọi người biết lý do phải làm theo những quy củ đó".

Thạch Đầu trả lời rồi hắn quay sang nói với đám tôi tớ: "Uống rượu tất sẽ làm hỏng việc. Nhất là các hộ viện trực đêm. Còn nữa các đầu bếp của nhà ăn. Bất kỳ lúc nào lão gia và các vị phu nhân cũng cần các ngươi làm món ăn khuya hay nước ấm. Các ngươi say rượu, ai là người sẽ hầu hạ chủ nhân? Đánh bạc lại càng không được. Thắng bạc đương nhiên là rất vui nhưng trò cờ bạc từ trước tới nay có thua có thắng. Thắng đương nhiên rất vui, thua thì không chịu chấp nhận. Vạn nhất tức giận đánh lộn, nhẹ thì làm vỡ vài vật nhỏ, nặng thì đả thương người, liên quan tới quan phủ. Khi đó sẽ khiến cho quan phủ lão gia biết tôi tớ của Vân Phàm sơn trang bài bạc đánh người, làm xấu mặt chủ. Còn nữa, chơi đùa nữ nhân. Khi trong tay có tiền, những khi nhàn rỗi, các ngươi có thể ra ngoài tìm các cô nương vui chơi. Đó chính là chuyện của các ngươi. Lão gia là người thông tình đạt lý, không quản chuyện đó nhưng nhất quyết không thể đưa về sơn trang. Đây là phủ đệ của lão gia, khiến cho nơi này chướng khí mù mịt, còn ra thể thống gì nữa. Lão gia là người nhân từ, đánh một trận roi da coi như là đã quá nhân từ rồi. Nếu là một chủ nhân nghiêm khắc, không những chỉ treo lên cây một ngày một đêm mà còn tống lên quan phủ nữa. Chúng ta gặp được chủ nhân tốt như vậy, nhất định phải biết quý trọng, phải biết giữ thể diện cho chủ nhân. Lão gia, tiểu nhân đã nói xong".

Các tôi tớ càng cúi đầu thấp.

Đỗ Văn Hạo nói: "Quản gia đã nói rất rõ ràng. Các ngươi có muốn nói gì nữa không?"

Các tôi tớ nhìn nhau rồi cùng lắc đầu.

Đỗ Văn Hạo nói: "Không có quy củ không thành nếp được. Nếu như các ngươi cảm thấy chỗ của ta có quá nhiều quy củ không hợp với các ngươi, các ngươi cứ tự mang đồ đạc rời khỏi, còn không thì giải tán'.

Đám tôi tớ cúi người chào rồi tản đi.

Đỗ Văn Hạo quay người nói với Thạch Đầu: "Chuyện này ngươi xử lý rất tốt. Sau này cứ thế mà làm. Cứ mạnh dạn quản lý. Có vấn đề gì hãy tới tìm ta. Thôi ngươi đi đi, ta cũng quay về".

Thạch Đầu trả lời rồi hắn khom người nói: "Tiểu nhân cung kính tiễn lão gia'.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-549)


<