Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Tống thì hành - Hồi 251

Tống thì hành
Trọn bộ 301 hồi
Hồi 251: Đây có được coi là thay đổi lịch sử không?
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-301)

Trời sắp sáng!

Đã gần giờ dần, trong đại doanh quân trại Mưu Đà Cương đèn đuốc sáng trưng.

A Lý Hỉ thành nhóm đang quét dọn chiến trường, người Nữ Chân hoan hô chúc mừng đại thắng đêm qua.

Diêu Trọng Bình với tám ngàn Tần Phượng Quân cùng với hơn ba nghìn Thân quân thị vệ Mã Quân Tư đánh lén nhưng lại bị người Nữ Chân đánh mai phục.

Mười một ngàn quân Tống tổn thất quá nửa, đối với người Nữ Chân mà nói không thể nghi ngờ là một trận đại thắng.

Chỉ có điều, trong đại trướng trung quân Mưu Đà Cương cũng toát lên không khí nặng nề.

Một gã Thiên phu trưởng đi vào lều lớn quỳ gối trái, ngồi xổm gối phải, chắp tay lắc khuỷu tay hợp với tay áo từ phái phật ba lượt về sau dùng hai tay giữ chặt đầu gối phải, báo cáo chiến quả với Hoàn Nhan Tông Vọng. Chỉ có điều chiến quả này nghe vào thật khiến người ta không vui sướng.

- Thắc mẫu Bột cận Đại Thát Bất Dã, Mãnh An Bột Cận Hoạt Nữ chiến tử tại núi Tây Đài, ba nghìn con ngựa tổn thất quá nửa, chết thê thảm và nghiêm trọng.

Lều lớn trung quân vốn vui sướng bất chợt trở nên nặng nề.

Hoàn Nhan Tông Vọng cúi người xuống, cùi trỏ tay trái chống đỡ trên đùi, một tay chỉ xuống dưới:

- Ngươi nói cái gì?

Thiên phu trưởng kia giật này mình toàn thân lạnh toát run giọng nói:

- Đại Thát Bất Dã và Hoàn Nhan Hoạt Nữ chết trận tại núi Tây Đài.

Hoàn Nhan Tông Vọng ngồi thẳng lên, hít sâu một hơi.

- Sao lại như thế?

- Theo mật thám hồi báo, nói là hai vị Bột cận truy kích Diêu Bình Trọng tới núi Tây Đài gặp phải quân Tống phục kích.

Hai vị Bột cận không kịp đề phòng, thế cho nên bị Tống cẩu chém giết...

- Khốn khiếp!

Hoàn Nhan Tông Vọng gầm lên giận dữ, đứng dậy nhấc chân đá lật bàn.

Hai chén lỗ tai trên bàn bay ra ngoài, nện trúng vào trán Thiên phu trưởng kia, máu tươi lập tức chảy đầm đìa.

Chỉ có điều, Thiên phu trưởng kia cũng không dám nhúc nhích, phủ phục trên mặt đất, rung giọng nói:

- Các hài nhi đã ra ngoài tìm hiểu, nói Tổng cẩu phục kích kia là Thân quân Thái tử, chủ tướng cầm đầu hình như tên là Ngọc Doãn. Đó là tướng phòng giữ Triêu Dương Môn.

Ngọc Doãn?

Hai chữ này vừa ra khỏi miệng, sắc mặt mọi người trong trướng lập tức biến đổi.

Trong đó, đặc biệt là Bồ Lỗ Hổ và Quách Dược Sư là sắc mặt khó coi nhất, mà Hoàn Nhan Tông Vọng lại ngồi xuống, lộ ra thái độ trầm tư.

Hoàn Nhan Bồ Lỗ Hổ bị bắt ở Triêu Dương môn.

Tuy rằng Triệu Hoàn đã phóng thích gã nhưng cuộc đời này của gã đã là nhục nhã rồi; mà Quách Dược Sư cũng không hề xa lạ đối với cái tên này. Thất bại tại trấn Quách Kiều vẫn rõ mồn một trước mắt. Nếu không có Ngọc Doãn ở trấn Quách Kiều ngăn trở thì quân Kim cũng không đến trễ hai ngày, thế cho nên không thể không vội vàng công thành. Về phần Hoàn Nhan Tông Vọng, thì sắc mặt âm tình bất định, không nói được một lời...

Mọi người trong trướng đều không ai xa lạ với cái tên Ngọc Doãn này.

Nếu như nói trước đây Ngọc Doãn là không có tiếng tăm gì, nhưng sau hai trận chiến đi qua trấn Quách Kiều và Triêu Dương môn, Ngọc Doãn nhìn có vẻ là nhân vật nhỏ bé không đáng lưu tâm đã dần dần lưu nhập vào tầm mắt người Nữ Chân. Đặc biệt sau trận chiến ở Triêu Dương Môn, Hoàn Nhan Tông Vọng từ trong miệng tai mắt ở trong thành Khai Phong mà biết tỉ mỉ tư liệu về Ngọc Doãn này mà cũng nảy sinh sự kiêng kỵ đối với một kẻ quật khởi trong phố xá, không đi thi khoa cử, càng không có kinh nghiệm trong quân.

Nhân vật nhỏ bé này đã một tay tạo dựng nên Tuần san Thời đại Đại Tống, trở thành công báo có sức ảnh hưởng nhất của Đại Tống.

Hơn nữa, người này còn sớm đoán được giữa Tống – Kim chắc chắn sẽ có một trận chiến, đồng thời còn lấy tên giả là Ngọc Đông, viết một bài tường tận giới thiệu về phong tục tập quán của ngừi Nữ Chân lên đăng lênTuần san Thời đại Đại Tống, còn kể tỉ mỉ nội quy quân đội quan chế người Nữ Chân.

Điều này cũng không có gì là lớn, nhưng lại làm cho dân chúng Đại Tống hiểu biết tỉ mỉ đối với người Nữ Chân.

Đáng tiếc, lão Triệu quan gia vẫn không coi bài viết "Tây Hành Ký" là thật. Bằng không thì đã có chuẩn bị từ trước rồi.

Nhưng cái khiến cho Oát Ly Bất và Quách Dược Sư cảm thấy giật mình nhất vẫn là Ngọc Doãn lấy An Lộc Sơn làm gương, năm lần bảy lượt nói bóng gió Quách Dược Sư không thật lòng thần phục. Mà khi mấy bài viết kia đăng lên, Quách Dược Sư cũng chỉ mới bắt đầu tiếp xúc với người Nữ Chân.

Lực quan sát và phán đoán của người này khiến cho Hoàn Nhan Tông Vọng cảm thấy kinh sợ.

Mà hắn ta đã bộc lộ dũng lực tại hai trận chiến trấn Quách Kiều và Triêu Dương môn cũng làm cho người Nữ Chân cảm thấy sợ hãi...

Dù là Bồ Lỗ Hổ không phục Ngọc Doãn nhưng sau khi trở về đại doanh quân Kim cũng đã nói: Người này chính là hổ Nam.

Ở trong miệng người Nữ Châ khi bình luận người nào cực kỳ dũng mãnh thì phần lớn đều dùng từ "hổ" để biểu thị. Ngọc Doãn có thể được gọi là "Hổ người Nam", cũng chứng tỏ Bồ Lỗ Hổ cũng đầy kiêng kỵ đối với hắn. Thậm chí khi nhắc đến còn mang theo tia sợ hãi đối với Ngọc Doãn.

- Cao Thượng thư, ngươi thấy thế nào?

Hoàn Nhan Tông Vọng sau khi trải qua sự hoảng sợ, thì nhanh chóng ổn định tinh thần.

Cao Thượng thư, danh Cao Khánh Duệ, người Bột Hải, là Binh bộ Thượng thư Nữ Chân, là người chủ mưu bên cạnh Hoàn Nhan Tông Vọng. Trên triều đình Nữ Chân có hai mưu sĩ rất được trọng dụng, một là Tiêu Khánh người Khiết Đan mà nay đảm nhiệm chức Tiết Độ Sứ Ninh Xương quân; người kia là Cao Khánh Duệ, có danh hiệu Bột Hải chi hồ, còn là tâm phúc của Nguyên soái Hữu Giám Quân Kim quốc là Hoàn Nhan Cốc Thần.

Lần này Hoàn Nhan Tông Vọng có thể dẫn theo Cao Khánh Duệ đến, cũng là kết quả của việc khẩn cầu van nài Hoàn Nhan Cốc Thần.

Sự thật chứng minh, quyết định của y rất chính xác... Chính là Cao Khánh Duệ này, trước tiên là thuyết hàng Hàn Dân Nghị Dịch Châu, rồi lại thấy thân phận người Bột Hải bí mật lẻn vào Yên sơn, thuyết hàng Quách Dược Sư, cũng mới kết quả người Nữ Chân thuận lợi xuôi nam.

Chỉ có điều khi qua Hoàng Hà, Cao Khánh Duệ vì nguyên nhân kiềm chế quân Tống ở Phủ Trung Sơn mà không theo quân qua sông.

Đợi khi gã đến Khai Phong thì Hoàn Nhan Tông Vọng đã giao phong với quân Tống, thất bại đánh lén Triều Dương môn, còn tổn thất Đới Tiểu Lâu và các mật thám liên can tại phủ Khai Phong. Cao Khánh Duệ rất bất mãn đối với những việc này, gã thấy, việc đánh lén Triều Dương môn hoàn toàn không cần thiết. Chỉ có điều sự việc đã rồi có oán giận cũng vô dụng, liền bắt tay vào chuẩn bị bố trí lui binh là thích hợp.

Không ngờ...

Nghe Hoàn Nhan Tông Vọng gọi mình, Cao Khánh Duệ ngẩng đầu lên.

Người này ước chừng bốn mươi, màu da trắng bệch, toát lên khí chất nho nhã hào hoa.

- Ý Lang quân muốn như nào?

- Việc này...

- Đại quân ta khốn tại Hà Nam, Tây Lộ quân bị ngăn cản ở Thái Nguyên, dọc đường Hà Bắc thì nghĩa quân người Nam liên tiếp cắt đứt đường vận chuyển lương thảo của chúng ta, vì thế mà chúng ta thiếu lương thảo.

Ta cũng biết, lang quân là lo lắng Oát Lý Diễn đau khổ mất con, giận chó đánh mèo đối với lang quân. Nhưng nếu ở Hà Nam quá lâu, một khi kinh Đông bình ổn, Lang quân muốn lui cũng khó.

Kinh kỳ đông lộ, nguyên nhân vì Lưu Dự muốn nam hạ mà phát sinh rung chuyển.

Trước đây, Cao Khánh Duệ đã nhận được tin tức, nói là lão Triệu quan gia phái ra một lão già tên là Tông Trạch đi tới phủ Tế Nam.

Nói thật, Cao Khánh Duệ ngay từ đầu cũng không coi Tông Trạch vào mắt. Chỉ một lão già này gần như không có danh tiếng gì, trước đó vẫn lăn lộn tại Ba Thục, thì có năng lực gì gây ra sóng gió tạo sức ép?

Nhưng hiện tại, gã lại không thể không giữ vững tinh thần.

Nếu Tông Trạch thật sự là người có bản lĩnh, một khi ổn định xu thế cục diện Kinh Kỳ Đông Lộ, thì chắc sẽ huy binh tây tiến, tạo thành thế vây kín. Khi đó bọn gã mà muốn lui lại vô cùng khó khăn. Hoàn Nhan Hoạt Nữ là con trai của Hoàn Nhan Lâu Thất, nhưng liên quan đến vấn đề tồn vong của Đông Lộ quân, hết thảy đều không đủ để so sánh. Sau khi nghe xong, Hoàn Nhan Tông Vọng liên tục gật đầu...

- Như thế, hãy mau chóng nghị hòa thành công.

- Không chỉ như thế, còn phải phái người vào thành, nghĩ cách liên lạc với các quan viên người Nam này.

Đới Tiểu Lâu và Phùng Tranh tuy bị giết, nhưng tài nguyên bọn họ để lại cũng đủ chúng ta thao tác, nghĩ những cẩu quan người Nam này không muốn trơ mắt nhìn đám người Lý Cương thắng lợi. Đây chính là cơ hội, nếu lang quân thao tác thích đáng, không khó sẽ giành đại thắng.

Thượng binh phạt mưu, kỳ thứ phạt giao...

Người ta nói người Khiết Đan người Nữ Chân đều là man di, nhưng trên thực tế, người Khiết Đan sau khi lập quốc luôn luôn tại hấp thụ văn hóa người Hán. Trước khi nước Liêu bị diệt vong, trình độ văn hóa người Khiết Đan chưa chắc đã thua người Tống. Nữ Chân diệt Liêu quốc, cũng thể hiện trình độ rất cao, bảo tồn văn hóa người Khiết Đan. Cũng như hiện giờ quan viên nước Kim đều trên triều đình.

Hoàn Nhan Tông Vọng nghe xong, liên tục gật đầu, tỏ vẻ tán thưởng.

- Vậy thì cần phải nhanh chóng bàn lại kế hoạch để Ngô Hiếu Dân tiếp tục hòa đàm với Tống cẩu.

Y trầm ngâm một lát, hạ giọng nói:

- Nếu không, có thể giảm bớt điều kiện đi một chút, ví dụ như không đòi ba trấn Thái Nguyên nữa.

- Lang quân không thể!

Quách Dược Sư đứng dậy ngăn cản:

- Lúc này chẳng những không thể giảm điều kiện xuống, mà còn phải biểu hiện cứng rắn, mạnh mẽ hơn.

Một trận chiến này tuy đã chết hai vị bột cận, nhưng tổng thể mà nói vẫn là Nữ Chân ta đại thắng. Nếu Lang quân giảm bớt điều kiện, chỉ sợ sẽ làm cho Tống Cẩu thay đổi thái độ. Chẳng băng càng thêm cứng rắn, mạnh mẽ, cùng Tống cẩu lấy ranh giới Hoàng Hà để cùng cai trị, thì lão Triệu quan gia tất nhiên sợ hãi. Lúc này điều kiện tiên quyết mới thích hợp giảm bớt điều kiện, có thể thuận lý thành chương rút khỏi nghị hòa...

Quách Dược Sư lúc này, đã hoàn toàn suy xét ở góc độ người Nữ Chân.

Hoàn Nhan Tông Vọng nhìn lại Cao Khánh Duệ, trong lòng hai người đều có chút do dự...

*****

- Dược Sư, mạnh mẽ cứng rắn như thế có thể chọc giận lão Triệu quan gia không?

Quách Dược Sư nghe vậy cười to, lắc đầu liên tục:

- Tuy nói nay lão Triệu quan gia đã đổi người nhưng người Triệu gia không hề thay đổi.

Triệu Cát là một người nhu nhược, thì Triêu Hoàn cũng không kém gì Triệu Cát.

Ta nghe người ta nói, Triệu Hoàn vốn không muốn đóng giữ Khai Phong, chỉ có điều bị Lý Cương cực lực ngăn trở, mới không thể không ở lại quyết chiến... Theo như điều này thì người này cũng là kẻ nhát gan sợ phiền phức. Hiện giờ viện binh quân Tống ùn ùn kéo đến thì lão Triệu quan gia lại chủ động nghị hòa, chứng tỏ hắn ta không muốn đánh. Suy nghĩ của Tống cẩu, ta hiểu quá rõ. Lý Cương càng đánh thì càng có người đố kỵ căm hận, mà Triệu Hoàn kia càng không thích có một thần tử mạnh mẽ, cứng rắn như thế, nhất định sẽ chèn ép.

Quách Dược Sư nói tới đây, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường.

- Thật ra cũng không trách Triệu Hoàn được.

Lúc trước Triệu Khuông Dận dùng rượu tước binh quyền, liền đã định trước kết quả như thế. Ta còn nghe người ta nói, lão Triệu quan gia trong Thái Miếu có di huấn của Triệu Khuông Dận: không được tự ý giết người đọc sách. Kể từ đó, đã cổ vũ những những người đọc sách kiêu ngạo ngang ngược, vị trí lão Triệu quan gia này ngồi cũng không tốt đâu.

Quách Dược Sư thật sự là quá quen thuộc đối với triều Đại Tống!

Lời vừa nói xong, Cao Khánh Duệ và Hoàn Nhan Tông Vọng cũng không kìm được bật cười ha hả.

- Một khi đã như vậy, hãy để Ngô Hiếu Dân khi nghị hòa dùng Hoàng Hà làm điều kiện, để xem lão Triệu quan gia có thái độ như nào.

Cao Khánh Duệ nói:

- Chẳng những phải như thế, lang quân còn phải tỏ ra tử chiến để uy hiếp Triệu Hoàn.

Hoàn Nhan Tông Vọng nghe xong, liên tục gật đầu khen ngợi...

o0o

Lại nói tiếp, Quách Dược Sư phân tích cũng không sai, hơn nữa còn vô cùng đúng trọng tâm.

Chỉ có điều, y lại quên không để ý tới một việc!

Mà nay trong thành Khai Phong người chủ trì chiến sự đã không phải là Lý Cương nữa mà là hai người Chủng Sư Đạo và Trương Thúc Dạ.

Luận kinh nghiệm lý lịch, luận danh vọng, luận xuất thân, luận gia thế...

Hai người kia so với Lý Cương chỉ có hơn chớ không kém, có thể nói là trụ cột vững vàng của Đại Tống.

Tin tức Diêu Bình Trọng thất bại tại Mưu Đà Cương truyền đến, Chủng Sư Đạo liền hạ lệnh trước tiên phong tỏa tin tức. Vốn ông chỉ muốn xuất binh cứu viện, ai có thể dự đoán được, không chờ ông điều động binh mã thì lại có tin tức truyền đến đại thắng ở núi Tây Đài.

Thân quân Thái tử lấy 600 người xuất kích chém giết hơn ngàn Lỗ tặc.

Đám người Ngọc Doãn càng lâm trận chém giết càng hăng hái, giết được hai viên đại tướng quân Kim, làm cho Chủng Sư Đạo vô cùng phấn chấn.

- Kê Trọng, ngươi thấy thế nào?

Ngay lúc đám người Hoàn Nhan Tông Vọng quyết nghị tại Mưu Đà Cương thì Chủng Sư Đạo cũng gọi đám người Trương Thúc Dạ, Lý Cương, Chu Quế Nạp, Lý Nhược Thủy đến đại sảnh Binh Bộ.

Bên ngoài đại sảnh, Chủng Sư Đạo bày ra trọng binh, nghiêm mật canh giữ, không cho bất cứ kẻ nào tới gần.

Trên mặt Trương Thúc Dạ nở nụ cười cổ quái:

- Chủng công đã có quyết nghị, cần gì phải hỏi ta?

- Việc này vẫn phải cẩn thận, dù sao cũng là tội khi quân.

Hơn nữa...

Chủng Sư Đạo lộ ra vẻ áy náy.

- Nếu thật sự tấu như thế với Quan gia, chỉ sợ làm cho Ngọc Tiểu Ất chịu thiệt, sao có thể nói là tốt được?

Trương Thúc Dạ đã trầm mặc!

Mọi người trên đại sảnh đều là nhân tinh Đại Tống, sao không hiểu ý trong lời nói của Chủng Sư Đạo chứ?

Chủng Sư Đạo chẳng những là muốn khi quân, còn muốn mạo lĩnh công lao.

Tuy nhiên, ông cũng không phải là vì bản thân, mà là hy vọng mượn cơ hội này, bảo vệ Diêu Bình Trọng, đồng thời cũng có thể phấn chấn quân tâm, không chừng có thể làm Triệu Hoàn thay đổi chủ ý. Dù sao, ở trong lòng Chủng Sư Đạo cũng không muốn nghị hòa với người Kim.

Lý Cương nhăn mày lại, trầm giọng nói:

- Làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, Ngọc Doãn ăn lộc của vua, đương nhiên hiểu rõ đạo lý trong đó, Chủng Công có gì mà phải lo lắng?

Lời vừa thốt ra không chỉ có Chủng Sư Đạo Trương Thúc Dạ cảm thấy không hợp lẽ, mà dù là Lý Nhược Thủy xưa nay vô cùng tôn kính Lý Cương cũng khẽ lắc đầu.

"Lý Cương ngươi một lòng vì nước, chí công vô tư không giả, nhưng sao lại không hiểu một chút đạo lý đối nhân xử thế?

Đúng vậy, việc chúng ta cần làm hiện giờ đích thật là suy xét vì quốc gia nhưng ngươi không thể không suy xét một chút về cảm thụ của Ngọc Tiểu Ất chứ. Người ta không phải là không ra sức vì nước, người ta cũng ăn bổng lộc triều đình, chứ không phải là do ngươi bố thí."

Liều chết liều sống, cứu được Diêu Bình Trọng, còn chém giết hai Bột Cận Nữ Chân, có thể nói từ lúc Tống Kim khai chiến tới nay, có thể nói là chiến tích vô cùng huy hoàng, ngươi không nói hai lời mà muốn mạo nhận công lao của người ta thì ít nhất cũng phải cho Ngọc Doãn một công đạo chứ.

Nếu dựa theo cách nói của Lý Cương, Ngọc Doãn nên bị chúng ta mạo lĩnh công lao sao?

Như thế không nói sẽ làm lòng các tướng sĩ bị tổn thương, mà những người sau lưng Ngọc Doãn cũng sẽ không đáp ứng.

Lý Cương vừa dứt lời sắc mặt Chu Quế Nạp liền trầm như nước.

Sau lưng Ngọc Doãn là ai?

Đó là thái tử đương triều...

Chu Quế Nạp là ngoại công của Thái tử sao có thể trơ mắt nhìn chúng ta mạo nhận công lao?

- Lý công, lời này sai rồi.

Nói ra Lý Nhược Thủy cũng không có mâu thuẫn gì với Ngọc Doãn.

Chỉ bởi vì vấn đề xuất thân, người đọc sách chắc chắn sẽ có chút kiêu ngạo thanh cao. Lúc trước bọn họ tính kế muốn đoạt Tuần san Thời đại Đại Tống của Ngọc Doãn, cũng không phải là muốn nhằm vào Ngọc Doãn, nói toạc ra cũng là suy xét vì quốc gia. Đương nhiên, thủ đoạn đó có chút bỉ ổi, cuối cùng cũng không thể thành công. Từ sau khi đại thắng ở trấn Quách Kiều, cảm quan của Lý Nhược Thủy đối với Ngọc Doãn đã phát sinh thay đổi.

Mà nay là lúc cần người như Ngọc Doãn, sao có thể chèn ép được?

Chớ đừng nói chi là sau lưng Ngọc Doãn là Thái tử đương triều.

Mà sau lưng Thái tử là Chu Quế Nạp Chu Thắng Phi phái trung gian. Ngươi thật sự đắc tội với Ngọc Doãn, chẳng khác nào đắc tội với những người Chu Quế Nạp này. Chỉ cần Thái tử và Thánh nhân nói với Quan gia thì mọi người xui xẻo rồi.

Cho nên, Lý Nhược Thủy không đợi Chu Quế Nạp mở miệng, liền giành đứng ra trước.

- Tiểu Ất là phụng mệnhThái Tử gấp rút tiếp viện, còn chém giết Đại Thát Bất Dã và Hoàn Nhan Hoạt Nữ sao lại nói không có lý lẽ như vậy được?

Nếu thật sự như thế, sau này ai sẽ nguyện hiệu lực cho Quan gia, ai sẽ nguyện anh dũng giết địch nữa?

Lý công ngươi là một lòng vì công, tính tình ngay thẳng. Nhưng đôi khi cũng nên suy xét cảm thụ của người khác một chút, vô duyên cớ đắc tội người khác không nói, còn có thể làm cho tình huống trở nên phức tạp thêm. Theo ta thấy, Chủng Công nói không sai, nhất định phải bồi thường cho Tiểu Ất.

Lý Cương nghe Lý Nhược Thủy nói xong, lại nhìn thấy sắc mặt Quế Nạp âm trầm, liền ý thức được mình mới vừa rồi nói sai.

Ông vội vàng đứng dậy, chắp tay nói với Chu Quế Nạp:

- Xin Quế công thứ tội, vừa rồi Bá Kỷ nói như vậy cũng khong phải là muốn gây khó xử cho Ngọc phủ suất. Chỉ có điều Bá Kỷ xưa nay nhanh mồm nhanh miệng, chưa suy xét cảm thụ của Ngọc phủ suất mà đã ngông cuồng bình luận, kính xin Quế công thứ cho. Tuy nhiên, bên Thái Tử còn muốn làm phiền Quế công nói rõ để tránh làm Thái Tử hiểu lầm.

Tính tính Lý Cương thẳng thắn nhưng không có nghĩa là ngu xuẩn.

Ngọc Doãn hiện nay đã không còn là Ngọc Doãn trước đây nữa. Từ lúc Triệu Hoàn đăng cơ, Triệu Kham được lập làm Thái Tử, Ngọc Doãn trở thành cận thần của Thái tử.

Mới vừa rồi lời ông nói không có ý nhằm vào Thái tử, chỉ là thuận miệng nói như vậy thôi.

Thấy Lý Cương xin lỗi, sắc mặt Chu Quế Nạp mới có hơi chuyển biến khá lên, vì thế gật đầu nói:

- Chư công đều là suy xét vì quốc gia, mỗ cũng tin tưởng mọi người không có tư tâm. Chẳng qua chuyện này, mỗ còn cần vào cung thảo luận với Thánh nhân và Thái Tử, không làm chủ được.

Cũng là vậy, việc của Ngọc phủ suất dù gì cũng phải giải thích rõ ràng.

Nếu không được Ngọc phủ suất đồng ý, bên Thái Tử và thánh nhân cũng không dễ nói chuyện...

Chủng Sư Đạo liên tục gật đầu.

- Quế công nói rất có lý. Không bằng như này, kính xin Quế công tức khắc vào cung nói rõ tình huống với Thánh nhân và Thái Tử.

Ta sẽ đích thân giải thích với Tiểu Ất. Đương nhiên, tất cả bồi thường tuyệt sẽ không ít, kỳ thật lấy hai trận chiến công tại trấn Quách Kiều và Triều Dương môn của Tiểu Ất, làm Viên Ngoại Lang Binh bộ cũng không quá thiệt, không biết Quế công nghĩ an bài như thế cho Tiểu Ất có được không?

Viên Ngoại Lang Binh bộ?

Lý Cương nghe vậy biến sắc, định mở miệng.

Lý Nhược Thủy khi ngồi xuống thấy như vậy liền đá ông ta một cước mới làm cho Lý Cương ngậm miệng lại.

Viên Ngoại Lang, tên gọi tắt là Viên ngoại, thường gọi là Phó lang.

Thời Thần Tông thiết lập Binh bộ Thượng thư, Thị lang các một người, bốn Tư lang trung Chức phương, Giá bộ, khố bộ và Bản bộ; cùng với Viên Ngoại lang các một người.

Chức quyền này trên đại thể chia làm dân binh, cung thủ, sương quân, phiên binh, thừa viên và võ sĩ trường học thử võ nghệ.

Chu Quế Nạp nghe an bài như này cũng thấy không quá kém.

Dù sao cũng là quan viên lục phẩm có thực quyền, đủ để bộc lộ ra thành ý của đám người Chủng Sư Đạo.

Mà Trương Thúc Dạ cũng gật đầu nói:

- Vậy thì làm Viên Ngoại Lang Bản bộ đi.

Binh bộ quy về Xu Mật Viện, một lĩnh Xu Mật Viện sự, một ký Xu Mật Viện sự, cả hai đều đồng ý, dù còn lại là Tri Xu Mật Viện sự Lý Chuyết không đồng ý cũng không vấn đề gì. Bản bộ, phụ trách các công việc Thừa viên và võ sĩ trường học thử võ nghệ. Nói như vậy đều do Lang trung bản bộ phụ trách, cho nên Ngọc Doãn liền kiêm chức vụ Viên Ngoại Lang, chức vụ còn trên cả Chư Suất Phủ. Điểm khác duy nhất là phẩm bậc của Ngọc Doãn cũng được nâng cao, địa vị cũng nâng cao theo.

- Bá Kỷ, bỏ ra một Viên Ngoại Lang mà bảo vệ được một Diêu Bình Trọng, ngươi cần gì phải cản trở?

Chu Quế Nạp đi rồi, Chủng Sư Đạo nhìn Lý Cương rầu rĩ không vui, cũng chỉ nói một câu rồi lắc đầu.

"Lý Cương là người cương trực, cũng là trung thần. Nhưng lại không hiểu đạo cương nhu, chung quy khó đảm đương sử dụng!

Crypto.com Exchange

Hồi (1-301)


<