Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Tống thì hành - Hồi 200

Tống thì hành
Trọn bộ 301 hồi
Hồi 200: Thích khách, là Võ Tòng
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-301)

Ngọc Doãn phải đối mặt với cục diện này là điều không thể nào tránh khỏi...

Từ lúc hắn đem Tuần san Thời đại Đại Tống chuyển nhượng cho Triệu Kham là đã có chuẩn bị rồi. Có lẽ trong mắt người khác, một đồ tể mà làm tới chức võ quan bát phẩm, tuyệt đối đã là một việc làm rạng rỡ tông môn. Nhưng ai có thể nghĩ, vô tình Ngọc Doãn đã trở thành kẻ thù của toàn bộ quan liêu Đại Tống, hơn thế nữa lại còn kết thâm cừu đại hận.

Bọn người Bạch Thì Trung sẽ không chịu để yên cho hắn.

Những người Lý Cương Lý, Nhược Thủy cũng chưa chắc nhìn hắn thuận mắt.

Ngay cả các võ tướng như Chủng Sư Đạo, Diêu Bình Trọng nói không chừng cũng sẽ cho rằng Ngọc Doãn là tiểu nhân đắc chí.

Nếu như đã là kẻ thù của khắp thiên hạ, Ngọc Doãn cần gì phải để ở trong lòng? Trước khi hắn rời khỏi Đông Kinh, Hoàng Thường đã từng nhắc nhở hắn, việc này ở Hàng Châu, tuyệt đối sẽ không đơn giản như tưởng tượng của hắn. Hương Đảng Đông Nam rất mạnh, lại thêm buôn bán phát đạt thế cho nên người Đông Nam có tư tưởng về quyền lợi rất mạnh. Bọn họ rất đoàn kết, đồng thời lại cực kỳ bài xích người ngoại. Nếu có người muốn xâm phạm đến lợi ích của bọn họ, nếu như không khéo sẽ gặp phải sự trả thù mạnh bạo của bọn họ, gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Đối với người Đông Nam trong Hương Đảng, Ngọc Doãn không hiểu nhiều lắm.

Nhưng có một điều hắn lại biết, trong lịch sử Bắc Tống khi di dời về Nam, sau khi thành lập hành cung ở Hàng Châu, triều đình nước Triệu cũng có ý muốn Bắc phạt.

Chẳng hạn như khi Tống Hiếu Tông còn tại vị, đã mấy lần đề nghị Bắc phạt.

Khi kho phủ của Đại Tống tràn đầy, tinh thần của mọi người tăng vọt. Mà các nơi ở phương Bắc cũng chưa bao giờ từ bỏ hy vọng triều đình nước Triệu lên tiếng Bắc phạt.

Thế nên, thương nhân Đông Nam lại lo lắng vì chuyện Bắc phạt mà phí tổn dùng cho việc quân sinh ra quá nhiều rơi vào trên đầu của bọn họ nên cực lực phản đối chuyện Bắc phạt. Mà trong lịch sử có một lần duy nhất ở trong quân bởi vì không phát quân lương cho nên không chịu xuất phát, cũng xuất hiện ở chính thời kỳ ấy.

Đối mặt với đủ loại áp lực, Tống Hiếu Tông chỉ đành từ bỏ ý định Bắc phạt, an phận ở một góc Đông Nam.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++

Nếu như tạm thời không thể phá cục, Ngọc Doãn cũng không lo nghĩ nhiều nữa.

Cho nên xoay sang vấn đề khác, đến chuyện Thái Vân bị ám sát. Ngọc Doãn không có thiện cảm với Thái Vân, thứ nhất là vì tên này là con của Thái Kinh; thứ hai là tai tiếng của Thái Vân quả thật không tốt. Thử nghĩ, bị dân chúng gọi là 'Thái hổ' đã cho thấy đó là một kẻ càn rỡ đến thế nào. Loạn Phương Tịch đã dẹp yên nhiều năm nhưng tình hình ở Hàng Châu lại không cải thiện được chút nào, vẫn là cảnh tượng đổ nát giống như trước. Về mặt này, chỉ e phần lớn là do Thái Vân gây ra mới khiến cho thành thị xinh đẹp như thế này trở nên tiêu điều.

Nhưng trái lại, Ngọc Doãn lại rất có hứng thú với hung thủ ám sát Thái Vân.

Theo hắn biết, Thái Vân rất được Thái Kinh yêu thương, lúc nào cũng cho cao thủ của quán Ngự Quyền đi theo bảo vệ.

Thái Vân này dường như cũng biết bản thân mình làm nhiều việc ác, ngày thường đi ra ngoài đều mang theo mấy chục hộ vệ. Người này, có lẽ là một cao thủ.

Hung thủ ám sát Thái Vân là nhân lúc Thái Vân đi đến đầu cầu Hoán Sa, phục kích bất ngờ.

Chẳng những giết Thái Vân ngay tại chỗ, lại còn chém chết hơn mười người hộ vệ.

Đó là một cao thủ, chẳng những võ nghệ cao cường, hơn nữa lại can đảm cẩn trọng... Ngọc Doãn cũng là người tập võ, đương nhiên có chút tò mò.

Trần Đông nói:

- Đã bắt được hung thủ rồi!

- Làm thế nào mà bắt được?

- Nói đến chuyện này, phải nhắc đến thủ đoạn của Lý Tri Châu.

Trên mặt Trần Đông lộ vẻ khinh thường:

- Y tìm không ra hung thủ bèn nghĩ ra một độc kế.

Y sai người bắt hơn mười hộ dân xung quanh cầu Hoán Sa, hơn một trăm dân chúng về quy án, nói những dân chúng này là đồng đảng của thích khách, phải tịch thu tài sản giết hết cả nhà kẻ phạm tội. Độc kế này vừa ra vậy mà lại có tác dụng. Thích khách thấy vì mình mà liên lụy tới dân chúng vô tội, đành phải ra đầu thú.

Hiện nay, thích khách đã bị nhốt ở trong đại lao Hàng Châu, lại bị Lý Chuyết dùng trọng hình... Vốn định chém ngay tức khắc nhưng Hình Bộ lại truyền đến tin tức, bắt hắn phải đem thích khách ấy áp giải đến Đông Kinh. Vừa lúc gặp trời giá rét cho nên bèn hoãn lại. Ta nghe người ta nói, sang đầu năm tới sẽ đem thích khách áp giải đến Khai Phong... Tên này bề ngoài thì là người của Thái Tử, nhưng thật ra lại là con chó trung thành của nhà họ Thái.

Ngọc Doãn nghe thế thì trầm mặc!

Thật lâu sau hắn mới hạ giọng nói:

- Nói như thế, thích khách kia đúng là một hảo hán.

Trần Đông gật đầu nói:

- Đó là đương nhiên... Nghe nói Lý Chuyết tra tấn y đủ kiểu nhưng lại không hề nói một câu xin tha.

Hiện giờ tất cả đều là nhờ quan coi ngục ở trong lao âm thầm săn sóc nên mới có thể còn sống. Nếu không như thế chỉ sợ đã sớm chết ở trong tay của Lý cẩu kia rồi...

Có thể thấy, Trần Đông đối với Lý Chuyết chẳng những là khinh thường, thậm chí là có thêm phần căm hận.

Thời gian Ngọc Doãn và y kết giao không ngắn, cho nên hiểu rất rõ bản tính của Trần Đông.

Nếu như là ở hậu thế, Trần Đông quả thật là một người thẳng thắn, vô cùng thù hận đối với Thái Kinh. Theo như hắn thấy, cục diện của Đại Tống triều hiện giờ đều do Thái Kinh, Đồng Quán sắp đặt. Nếu không có bọn gian thần này lộng quyền, Đại Tống đâu đến nỗi bị Lỗ Tặc xem thường?

Cách nghĩ này của y cũng rất bình thường.

Trên thực tế ở trong dân chúng, thù hận Thái Kinh, Đồng Quán cũng có vô số người.

Chẳng qua, Ngọc Doãn cảm thấy Trần Đông thể hiện việc yêu ghét rất rõ ràng, khó mà làm được một quan viên chân chính.

Bất luận là kiếp này hay kiếp trước, Ngọc Doãn hắn đã từng chứng kiến những người làm quan ai mà không có tâm cơ thâm trầm, vui buồn đều không để lộ? Bộ dạng Trần Đông như vậy, sớm muộn gì cũng bị người ta lợi dụng, xúi gục làm chuyện không tốt, còn có thể rước lấy họa sát thân. Ngọc Doãn mang theo y từ Đông Kinh đến, thật ra cũng là vì lo lắng về chuyện này. Trần Đông rất kích động, rất dễ dàng bị người lợi dụng, chi bằng dẫn theo bên cạnh, cũng có thể thường xuyên nhắc nhở.

Nhưng vấn đề là, phải mở miệng như thế nào đây?

Ngọc Doãn gãi đầu, cảm thấy có chút khó xử.

- Thiếu Dương, thích khách kia tên là gì?

Trương Trạch Đoan đối với thích khách kia, dường như cũng sinh ra ý tò mò, vì thế bèn mở miệng hỏi.

- Tên là gì ư?

Trần Đông nghiêng đầu ngẫm nghĩ:

- Thật là nghĩ không ra, lúc bọn họ nói với ta, ta vẫn chưa từng để ý.

- Thiếu Dương, điều này chính là cái không phải của ngươi.

Sắc mặt của Trương Trạch Đoan trầm xuống.

Trần Đông nói:

- Đại huynh vì sao lại nói thế?

- Hiện nay ta và ngươi là phụ tá cho Tiểu Ất, đương nhiên phải suy nghĩ cho Tiểu Ất.

Tiểu Ất lần này bị thương, dù chưa nói rõ nguyên do, nhưng nói vậy cũng là vì làm một chuyện trọng đại, nếu không vì sao Lý nương tử lại bảo Triệu Cửu đi theo bảo vệ? Hiện giờ y hành động bất tiện, hơn nữa tới nơi xa lạ, lại càng chưa quen với cuộc sống nơi đây, rất cần ta và ngươi lo lắng tìm hiểu tin tức, phá giải khốn cục hiện nay. Cho nên mặc kệ là chuyện gì, dù là chuyện rất nhỏ, ta và ngươi đều phải để ý.

Ngươi, hiện tại đã không còn là học viên của Thái Học Viện, tâm tính cần thay đổi một chút, phải vì Tiểu Ất mà cân nhắc.

Trương Trạch Đoan nói những lời này, không thể nói là không nặng.

Cách hành xử của gã và Trần Đông hoàn toàn khác biệt.

Mặc dù Trần Đông sinh ra trong nhà nghèo khó, cuộc sống khó khăn, nhưng lại là Thái Học Sinh, cũng đã từng có chút đắc ý. Chớ đừng nói chi là, những người mà y tiếp xúc trước kia, phần lớn là học viên của Thái Học Viện, con cháu của quan lại, tầm mắt đương nhiên muốn cao hơn người thường. Sở dĩ y theo Ngọc Doãn đến Hàng Châu, nói thẳng ra là bởi vì y cảm thấy bị người lợi dụng gây hại cho Ngọc Doãn nên trong lòng rất áy náy.

Cho nên Trần Đông tuy nói là phụ tá cho Ngọc Doãn, nhưng trên căn bản, lại chưa từng khẳng định như thế.

Trương Trạch Đoan thì ngược lại. Về mặt năng lực có lẽ không bằng Trần Đông, nhưng qua bao đau khổ hoạn nạn, cũng đã từng trải qua bao cảnh thăng trầm.

Gã vào Thư Họa Viện, chỉ dựa vào một bộ Thanh minh thượng Hà Đồ mà được Quan gia tán thưởng; cũng đã từng gặp lúc khốn khó, thậm chí ngay cả một chỗ để ăn ở cũng tìm không ra. Nhưng càng như thế, Trương Trạch Đoan càng thêm bình tĩnh, có thể nhanh chóng điều chỉnh được tâm tính.

Nếu như những lời này là do Ngọc Doãn nói, có lẽ Trần Đông sẽ không phản bác, nhưng tất nhiên sẽ sinh lòng bất mãn.

Nhưng đổi lại là Trương Trạch Đoan, Trần Đông không có lời nào để nói.

Rồi bất chợt y giật mình liếc nhìn Ngọc Doãn một cái, trong lòng cảm thấy vô cùng hổ thẹn.

Vì thế y vội đứng dậy hướng về phía Ngọc Doãn chắp tay:

- Thật là do Trần Đông thiếu suy nghĩ.

Tên của thích khách kia, lúc ấy ngẫu nhiên cũng có nghe, nhưng quả thật là không có để tâm... Ta nhớ thích khách kia hình như tên là...

Trần Đông lắp bắp một hồi lâu, cũng không nhớ được tên của thích khách.

Trương Trạch Đoan thở dài, cười khổ nói:

- Võ Tòng!

- À?

- Thích khách kia tên là Võ Tòng.

Trần Đông trước là ngẩn ra. Chợt lộ ra vẻ đã nhớ, liên tục gật đầu nói:

- Đúng vậy, Võ Tòng, chính là tên là Võ Tòng...

Võ Tòng?

Khi nghe đến tên này, Ngọc Doãn liền ngẩn ra. Chợt nhớ tới một chuyện.

"Võ Tòng" mà Trần Đông và Trương Trạch Đoan nói tới không phải là 'Võ Tòng' anh hùng đả hổ núi Cảnh Dương trong truyện Thủy Hử chứ.

Trên thực tế, Võ Tòng trong truyện Thủy Hử là một nhân vật hư cấu.

Đời sau có người đã từng nghiên cứu, nói Võ Tòng trong truyện "Thủy Hử" là miêu tả theo nguyên bản của Biện Nguyên Hanh, mãnh tướng dưới tay Trương Sĩ Thành vào cuối thời nhà Nguyên. Mà câu chuyện Võ Tòng đánh hổ, trên thực tế cũng là lấy đề tài từ sự tích Biện Nguyên Hanh đánh hổ.

Tuy nhiên, những năm cuối Bắc Tống, quả thật cũng có một nhân vật 'Võ Tòng' như thế.

*****

Tuy nhiên, những năm cuối Bắc Tống, quả thật cũng có một nhân vật 'Võ Tòng' như thế.

Căn cứ vào các tư liệu lịch sử như "Lâm An huyện chí", "phủ Hàng Châu chí" và "Tây Hồ đại quan" ghi lại, vào giai đoạn những năm cuối Bắc Tống, đã từng có Đề Hạt Hàng Châu Võ Tòng có hành vi hiệp nghĩa vì dân trừ hại. Trong các tư liệu lịch sử này, nguyên quán của Võ Tòng không rõ, là một người mãi võ lưu lạc giang hồ. Tư liệu lịch sử đã nói, người này Bề ngoài to lớn dị thường, thường sử dụng Kim Môn " 'cũng là Phi đạo'.

Nếu như căn cứ vào việc ghi chép ở đoạn này, đại khái có thể suy đoán ra, Võ Tòng này ít nhất là một người tinh thông đô vật, võ nghệ cao cường.

Khi Tri phủ Hàng Châu là Cao Quyền, nguyên nhân vì thấy Võ Tòng võ nghệ cao cường, là một nhân tài xuất chúng, liền mời vào trong phủ, đảm nhiệm chức Đô Đầu.

Về sau, Võ Tòng vì lập được công mà làm Đề Hạt, người Hàng Châu lúc đó gọi là 'Võ Đề Hạt'.

Đối với Võ Tòng rốt cuộc là do lập được công gì mà được đề bạt, trong sử sách cũng không ghi chép rõ ràng. Nhưng kết hợp với thời đại này, Ngọc Doãn loáng thoáng có thể phỏng đoán ra, rất có thể là vì Võ Tòng chống lại Phương Tịch, lập được công lao. Lúc trước trên đường đến Hàng Châu, Ngọc Doãn đã từng hỏi thăm một chút về tình hình ở Hàng Châu. Theo lời của Trần Đông, trước khi Phương Tịch khởi sự, Tri Châu của Hàng Châu chính là Cao Quyền.

Mà khi Phương Tịch từng đem binh đánh vào thành Hàng Châu, suýt nữa đã chiếm được Hàng Châu.

Sử sách ghi lại, lúc ấy người đuổi Phương Tịch ra khỏi Hàng Châu đó là danh tướng Nam Tống Hàn Thế Trung. Võ Tòng trong trận chiến này, đảm nhận vai trò gì? Ngọc Doãn không rõ lắm. Tuy nhiên trên đại thể, đại khái hắn vẫn có thể đoán ra manh mối trong chuyện này.

Trần Đông nói:

- Sau vụ việc Cao Tri Châu đắc tội với lão Thái Kinh, vì vu cáo mà bị cách chức.

Võ Tòng cũng bởi vì là người được Cao Tri Châu đề bạt nên mới bị liên luỵ... Sau khi Thái Vân nhậm chức liền bị đuổi ra khỏi nha môn.

Ngọc Doãn nhắm mắt lại.

Một chút ký ức mơ hồ ở kiếp trước trong lúc đó đã trở nên rõ ràng.

Hắn nhớ rõ, kiếp trước hắn từng theo cha du ngoạn ở Hàng Châu, một dịp tình cờ, ở dưới cầu Tây Lãnh gặp một cái bia mộ, đề là 'Tống nghĩa sĩ Võ Tòng chi mộ'. Lúc ấy Ngọc Doãn còn hỏi phụ thân: không phải Võ Tòng là Chung lão ở chùa Lục Hòa sao, vì sao lại lập bia ở chỗ này?

- Điều này chỉ là suy diễn của người viết truyện mà thôi, Võ Tòng chưa bao giờ xuất gia ở chùa Lục Hòa, mà là chết thảm ở trong ngục...

Lời nói của phụ thân, đối với Ngọc Doãn lúc ấy cũng không để ở trong lòng.

Nhưng không ngờ sau khi xuyên qua thời không, cuộc trò chuyện ấy lại đột nhiên trở nên rõ ràng vào lúc này.

Chết thảm ở trong ngục?

Nói cách khác, Võ Tòng cũng không bị đưa đến phủ Khai Phong?

Nếu không, bia mộ của y vì sao lại có thể xuất hiện ở dưới cầu Tây Lãnh ở Hàng Châu!

Không đúng, không đúng, nhất định là sai lầm ở chỗ nào... Lý Chuyết nếu là chó săn của họ Thái, nhất định sẽ không cự tuyệt yêu cầu của họ Thái. Theo lý mà nói, nhất định y sẽ đem Võ Tòng áp giải đến phủ Khai Phong. Nếu như không, vậy thì chỉ sợ là...

- Thiếu Dương, ngươi vừa mới nói Võ Tòng bị trọng hình?

Trần Đông hơi sửng sốt, gật đầu nói:

- Là ở trên phố truyền như vậy. Nhưng tình hình cụ thể ta lại chưa từng hỏi qua.

Trương Trạch Đoan đột nhiên nói:

- Hay là Tiểu Ất đối với Võ Đề Hạt này lại có hứng thú?

Ngọc Doãn cười ha ha, đứng dậy, ở trong sảnh bồi hồi.

- Thiếu Dương, Cao Quyền là người như thế nào?

- Cao Quyền?

Trần Đông suy nghĩ một chút nói:

- Là một viên quan có tài... Lúc đầu thực lực quân binh của Phương Tịch rất lớn, quân tiên phong đến đâu quan viên các nơi ai cũng nghe ngóng rồi chuồn. Chỉ có ở Hàng Châu, Phương tặc bị thương nặng. Từ đó về sau chưa gượng dậy nổi. Chỉ có điều ông ta làm quan thanh liêm, lại không chịu a dua nịnh hót, dựa vào quyền quý, cho nên mới bị lão Thái Kinh chán ghét. Vì thế mà bị đoạt công trạng.

Ngọc Doãn sau khi nghe xong, nhẹ nhàng gật đầu.

Cao Quyền, Tri Châu tiền nhiệm Hàng Châu, ít nhất cũng là hàng quan chức lớn.

Nhân vật như thế lại bị trục xuất rồi, cũng không phải là nhân vật Ngọc Doãn có thể mời chào.

Mục đích thực sự của những lời hắn vừa nói, chính là giống như lời nói vừa rồi của Trương Trạch Đoan: vì 'Võ Đề Hạt' kia.

Đề Hạt, là võ quan của đời Tống.

Tên chức danh đầy đủ chính là: Đề Hạt Binh Giáp Đạo Tặc Công Sự, vốn chuyên trách các sự việc huấn luyện quân binh, truy bắt đạo tặc. Cao Quyền là một viên quan có tài, mà Võ Tòng có thể được lọt vào mắt của Cao Quyền, còn đảm nhận chức 'Đề Hạt', có nghĩa là nói người này quả thực có bản lĩnh.

Hiện nay Ngọc Doãn thiếu cái gì?

Cái hắn thiếu chính là người có thể trợ giúp hắn huấn luyện binh mã.

Dương Tái Hưng, Cao Sủng không ở bên cạnh hắn, hắn đối với việc luyện binh càng dốt đặc cán mai.

Thật ra Trần Đông cũng hiểu rõ binh pháp, nhưng lại không có chút kinh nghiệm nào, cho nên chỉ có thể đảm đương là một nhân vật tham mưu. Việc luyện binh như thế nào, chung quy phải có người có kinh nghiệm để quản lý mới tốt. Nhưng nếu thật sự có người có bản lĩnh ấy, đâu lý nào lại chịu giúp hắn?

Dù sao Ngọc Doãn làm Đô Giám, nghe thì rất có uy phong nhưng lại không được ưa chuộng...

Võ Tòng!

Ừ, Võ Tòng này dường như rất thích hợp.

Ngọc Doãn ngồi xuống, xoa xoa cằm, trầm ngâm nghĩ ngợi.

Nếu Võ Tòng không bị áp giải đến phủ Khai Phong, nếu như y chết ở đại lao Hàng Châu. Vậy hiện tại nhất định là y bị đe dọa đến tính mạng.

Nếu như lúc này có thể cứu được tính mạng của Võ Tòng, vậy thì đúng là cơ hội.

Nhưng vấn đề là, cứu Võ Tòng ra, vậy thì làm sao để cho y được quang minh chính đại xuất hiện trước mặt người khác?

Đây chính là một rắc rối lớn...

Nghĩ đến đây, Ngọc Doãn không khỏi hít sâu một hơi.

- Tiểu Ất, có phải gặp vấn đề gì chăng?

Trương Trạch Đoan thấy sắc mặt của Ngọc Doãn khó hiểu như vậy, liền mở miệng hỏi.

Ngọc Doãn do dự một chút, đứng dậy đi đến cửa đại sảnh, hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, thấy không có ai, liền trở về trong sảnh.

- Ta muốn cứu Võ Đề Hạt, không biết hai vị ca ca có ý kiến gì không?

- Cứu Võ Đề Hạt?

Dường như Trương Trạch Đoan đã sớm đoán được tâm tư của Ngọc Doãn, lập tức mày nhăn lại, sau một lúc lâu lại cười khổ nói:

- Tiểu Ất, việc này thật không đơn giản... Võ Tòng giết mệnh quan triều đình, là tội lớn phải giết cả ba đời. Ngươi cứu hắn, nếu chẳng may...

Không đợi Trương Trạch Đoan nói xong, Trần Đông lại lên tiếng.

- Đại huynh làm gì phải cẩn thận như thế, không nói đến Thái Vân kia tội đáng chết vạn lần, giống như Võ Đề Hạt hảo hán bực này, sao có thể để cho bọn tiểu nhân làm hại? Nếu như Tiểu Ất muốn giải cứu Võ Đề Hạt, ta giơ hai tay tán thành... Chẳng qua, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn.

- Không còn kịp rồi!

- Hả?

Ngọc Doãn nói:

- Lý Chuyết nếu quyết ý lấy lòng lão Thái Kinh, sao có thể nương tay với Võ Tòng được?

Mới vừa rồi ca ca cũng nói, Lý Chuyết đã từng dùng trọng hình với Võ Tòng... Trong lao hoàn cảnh ác liệt, lại thêm khí trời đang rét căm căm. Dưới tình hình như thế, ta lo lắng thân thể của Võ Đề Hạt khó có thể chịu đựng, không khéo có thể nguy đến tính mạng.

- Ý của Tiểu Ất là...

- Phải cứu Võ Đề Hạt, cần phải nhanh chóng ra tay.

Nếu như Võ Đề Hạt có thể chịu đựng được đến đầu xuân, đến lúc đó Lý Chuyết tất nhiên phái trọng binh áp giải, ta và ngươi muốn giải cứu cũng không dễ dàng. Cho nên, phải cứu Võ Đề Hạt, phải thừa dịp này mà động thủ ngay. Sợ là chính Lý Chuyết cũng không nghĩ ra sẽ có người động thủ ở Hàng Châu.

Đáng tiếc, trên người của ta có thương tích, nếu không đã có thể tự mình động thủ, cướp ngục giải cứu... Đại Lang và Thập Tam Lang lại không có ở đây, hiện tại ta ngay cả người có thể sử dụng cũng tìm không thấy, nghĩ mãi, quả là có chút đau đầu, có chút đau đầu nha.

Trần Đông và Trương Trạch Đoan nghe xong, không khỏi gật đầu.

- Hay là như vậy, đợi khi lão Cao trở về, bảo hắn nghĩ cách đi đại lao tìm hiểu tình hình một chút?

- Việc này... Chỉ sợ không tốt!

Trần Đông lập tức phản bác cách làm của Trương Trạch Đoan:

- Lão Cao là người của Tiểu Ất, nếu như hắn đường đột đến đó, tất nhiên sẽ bị người lưu ý. Đến lúc đó nếu như cứu Võ Đề Hạt ra, cũng sẽ bị Lý Chuyết hoài nghi.

Chỉ đi dò la tin tức, nên tìm người địa phương mới tốt. Tốt nhất là người đã từng chịu ơn của Võ Đề Hạt.

Trương Trạch Đoan trầm ngâm một lát rồi nói:

- Việc này cũng không khó, không thể không làm được, cứ đi ra ngoài thành tìm người địa phương, cho chút bạc là tốt rồi. Chỉ có điều, khi đã nghe tin tức rồi, làm thế nào để giải cứu Võ Tòng? Có lẽ Lý Chuyết sẽ không thể không phòng bị.

Ngọc Doãn nghe vậy, gật đầu liên tục.

Trần Đông thì trái lại khẽ mỉm cười:

- Nếu như quả thật Tiểu Ất muốn cứu người, ta đã có một kế.

- Ồ, kính xin Thiếu Dương nói rõ.

- Tiểu Ất có biết, Tần Nhị Thế Hồ Hợi, làm thế nào mà thay thế được Thái Tử Phù Tô không?

Ngọc Doãn nghe xong ngẩn ra, nhưng lập tức tỉnh ngộ liền.

Năm 210 trước công nguyên, Tần Thủy Hoàng Nam tuần lần thứ năm, sau khi tới bến sông Bình Nguyên, liền bị đổ bệnh. Lúc này trong lòng Tần Thủy Hoàng biết mình khó qua khỏi, liền cho đòi Lý Tư truyền đạt mật chiếu, lập đứa con cả là Phù Tô làm Thái Tử. Nhưng lúc ấy người giữ ngọc tỷ và viết chiếu thư, chính là hoạn quan Triệu Cao có xú danh ở đời sau. Hắn cố ý giấu đi mật chiếu, lại uy hiếp Lý Tư, muốn Lý Tư thay đổi chủ ý, cùng với hắn giết chết Phù Tô, giết chết Mông Điềm, sửa cho Hồ Hợi làm vua.

Biện pháp này, ở hậu thế chính là một kế trong ba mươi sáu kế: treo đầu dê bán thịt chó.

Trần Đông đột nhiên đưa ra điển cố này, khiến cho Ngọc Doãn sau khi giật mình giây lát, chợt hiểu được ý nghĩ của y.

- Ý của Thiếu Dương có phải là treo đầu dê bán thịt chó?

- Treo đầu dê bán thịt chó?

Trần Đông hơi sửng sốt, sau đó chợt vỗ tay cười to nói:

- Tiểu Ất dùng những từ này thật là khéo, ta đúng là có ý này.

Y ho khan một tiếng, lại đứng dậy hướng Ngọc Doãn chắp tay.

- Nếu như Tiểu Ất tin tưởng ta, vậy thì hãy đem việc này giao cho ta xử lý.

Nhưng ta chỉ có thể bảo đảm, cứu Võ Đề Hạt từ trong ngục ra, nhưng mọi việc sau đó, Tiểu Ất phải tự mình giải quyết.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-301)


<