Vay nóng Homecredit

Truyện:Tống thì hành - Hồi 042

Tống thì hành
Trọn bộ 301 hồi
Hồi 042: Cánh tay thơm
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-301)

Siêu sale Lazada

Vào giờ Hợi trong ngày

Một vầng trăng sáng treo cao, rọi xuống mặt sông Kim Thủy phản chiếu những gợn sóng lăn tăn, làm lay động lòng người.

Người con gái mặc trang phục màu trắng ngồi ngay ngắn trong xevới đôi mắt giống như vui mừng lại không phải vui mừng. Hai bên má là hai lúm đồng tiền. Nàng ngồi trong xe nhã nhặn trầm tĩnh mà đoan trang.

Ngọc Doãn vừa nhìn thấy người con gái đó trong đầu lập tức nhớ tới một câu thơ trong Hồng Lâu Mộng: "Tiếu lệ nhược tam xuân chi đào. Thanh tố nhược cửu thu chi cúc. (đẹp tựa đào rộ tháng ba. Nhã dường tháng chín cúc ra)" Một mỹ nữ ngồi ngay ngắn trong xe nhìn giống như Quan Âm, làm người ta cảm thấy tôn kính.

Trong lúc Ngọc Doãn quan sát cô gái này thì nàng cũng đang hiếu kỳ nhìn hắn.

Nói thật, lúc này Ngọc Doãn quả thật có chút xốc xếch, đặc biệt là cánh tay treo trước ngực càng làm người ta cảm thấy thú vị.

Cô gái không kìm được bật cười khúc khích thành tiếng. Nhưng nụ cười này, lập tức làm hai mắt Ngọc Doãn sáng lên.

Đầu óc chuyển động cực nhanh, Ngọc Doãn khẽ khom người:

- Nghe qua đại danh Lý nương tử, không ngờ hôm nay vừa gặp mới biết lời đồn không sai. Trước đây được sự giúp đỡ của Lý cô nương ta vẫn chưa có thể báo đáp. Hôm nay gặp nhau, thật sự xin cảm tạ Lý nương tử.

Dứt lời, Ngọc Doãn khom lưng vái chào.

Cô nương đó là ai? Một người con gái như vậy ở phủ Khai Phung có được mấy người?

- Lý Sư Sư!

Không hề nghi ngờ, cô gái trước mặt chính là người đứng đầu trong nghề ca hát, xinh đẹp vang danh Đông Kinh. Ngoại trừ nàng ra, Ngọc Doãn quả thật không nghĩ còn người nào sánh được. Nhìn nàng có sự quyến rũ và đoan trang hợp cùng một chỗ. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho một người phong lưu tài tử như Hoàng đế Huy Tông điên đảo.

Thiếu nữ áo trắng nở nụ cười!

- Làm sao Tiểu Ất biết Nô là ai?

Nói như vậy cũng đã thừa nhận thân phận của cô.

Ngọc Doãn liền cười, chỉ vào ngực, ý đó là nói: "Đừng hỏi nguyên nhân, ta cũng chỉ là đoán mà thôi."

Nhưng động tác bình thường này lại làm Lý Sư Sư sinh ra hiểu lầm. Nàng hiểu sang thàn "Hắn đang nói, tâm đầu ý hợp thông hiểu một chút à?"

Chỉ là hai người đều không có nói ra, Lý Sư Sư thoáng chút hoang mang, chợt tỉnh táo lại, liền hồi phục lại vẻ mặt lạnh lùng vốn có.

- Nô giúp là muốn Tiểu Ất chuyên tâm viết phổ. Nhưng không ngờ Tiểu Ất lại chạy đi tham gia chuyện này?

- Cái này...

Ngọc Doãn không biết làm sao đành phải cười khổ:

- Không phải Tiểu Ất muốn. Chuyện này thật là có chút bất đắc dĩ

- Đúng là có chút bất đắc dĩ không?

Lý Sư Sư hơi nhướng mày, dịu dàng nói:

- Nếu đã như vậy, sao không tới lầu Phan? Nghi Nô luôn khen ngợi Tiểu Ất với nô. Nàng nói như có được Tiểu Ất, năm sau lầu Phan nhất định sẽ giành được giải nhất. Tuy Nghi Nô chỉ là một cô gái, nhưng cũng có chút thể diện. Tới đó, Tiểu Ất có thể tĩnh tâm viết phổ, luyện đàn... Còn những chuyện khác tự có người giải quyết cho tiểu Ất.

Ngọc Doãn ngây ngẩn cả người! Cái này có nên xem là lôi kéo không? Nhưng hắn nghĩ ngợi một chút rồi lắc đầu cự tuyệt:

- Không phải Tiểu Ất đắn đo, mà sợ phải phụ lòng mỹ ý nương tử. Chơi đàn là sở thích của tiểu Ất trong lúc rãnh rỗi. Ba năm tri kỹ, một ly trà thơm là đã đủ. Còn chỗ ca hát múa đó!... lại là chỗ tranh danh lợi, vào dễ, ra lại khó. Tiểu Ất lo lắng, nếu tới những chỗ như vậy, chỉ sợ mất đi phương hướng. Chẳng được như hôm nay, lúc vui vẻ tấu một khúc, lúc đau buồn tấu một khúc... Ta tự chơi đàn của ta, lo chi người khác nói này nói nọ? Có như vậy mới có thể sống vui vẻ, mới có thể chơi đàn hay lại không lạc mất phương hướng.

Lý Sư Sư nghe thấy thế thì trầm mặc

Chỗ ca hát múa giải trí, chính là nơi tranh dành danh lợi sao? Nói tranh dành danh lợi đúng là rất hay! Mỗi một người vào trong đó, bất luận nam hay nữ, đều không phải đang theo đuổi danh lợi sao? Có thể thấy Ngọc Doãn thật sự không phải là từ chối, mà là phát ra từ nội tâm.

Ánh trăng chiếu lên đầu cầu, mông lung, nhưng lại làm cho thái độ lúng túng của Ngọc Doãn giảm bớt đi nhiều, càng thêm mấy phần tự nhiên khí khái.

Liễu Tam Biến lưu luyến thanh lâu, nhưng đó là do bất đắc dĩ. Còn Ngọc Doãn có lẽ mới thật sự là một người khoái hoạt tiêu dao. Nếu so với Liễu Tam Biếnthì dường như hắn có mấy phần cao minh... Phì, phì, phì, chỉ một kẻ giết heo bán thịt, sao Nô lại đi đánh đồng hắn với Liễu Tam Biến, thật là tội lỗi, tội lỗi.

Lý Sư Sư vội lắc đầu, như muốn vứt bỏ ý niệm hoang đường."Đúng rồi, ta ngăn cản hắn không phải để nói chuyện phiếm mà còn có chuyện quan trọng nói với hắn."

Nghĩ đến đây, Lý Sư Sư thu lại tâm tình, nhẹ giọng nói:

- Tiểu Ất! Nô biết huynh có tài học không tầm thường. Nhưng hôm nay, huynh đã chuốc lấy họa. Cuộc chiến của huynh và Lã Chi Sĩ, Nô nghe người ta nói, Khang vương điện hạ và Cao Thái úy thách đấu với nhau. Sau đó, Khang vương thua mười ngàn quan. Khang vương nhìn thì như một người khoan dung độ lượng nhưng thật sự rất hay tính toán so đo. Nếu không phải chuyện quan trọng, thì sắp tới đừng có làm chuyện gì náo động... Gần đây huynh quá thu hút sự chú ý, không tránh được có người ôm lòng bất mãn, trong lòng ngầm phá hoại huynh.

Khang vương?

Ngọc Doãn cả kinh, không khỏi có chút mờ mịt.

Khang vương là ai, hắn đương nhiên biết, hơn nữa hắn còn biết sau này vị Khang vương điện hạ sẽ trở thành Hoàng đế. Người đó chính là vị Cao Tông Triệu Cấu. Đang yên đang lành, sao lại chọc phải người này? Ngọc Doãn thầm cười khổ.

Lập tức hắn liền thở dài:

- Đa tạ Lý nương tử. Nếu không được nương tử nói cho Tiểu Ất biết, súyt chút nữa rước họa vào thân.

- Cánh tay này.. thế nào rồi

- A, cái này không đáng ngại.

Lý Sư Sư do dự một chút, cánh tay thon mềm cầm một tờ giấy đưa cho Ngọc Doãn

- Nô biết một vị thần y có y thuật cao minh, từng làm ở thái y thự... Chỉ là người đó có tích cách quái dị, trêu chọc kẻ thù, thế nên bị cách chức quan. Người này bây giờ ở trong chùa Thiên Thanh, tên An Đạo Toàn, cả ngày giả ngây giả dại. Huynh đi hỏi thăm thì biết, Huynh giao tờ giấy này của Nô cho ông ấy, ông ấy sẽ ra tay, làm cánh tay Tiểu Ất sớm ngày hồi phục.

- À, đa tạ Lý nương tử.

- Cứ như vậy nhé.. Tiểu Ất sớm về nghỉ ngơi đi.

- Sau này nếu có chuyện, có thể tới chùa Đại Tướng Quốc, nhờ Mạc Đại Lang nói cho Nô biết. nếu có thể giúp đỡ, Nô nhất định không từ chối.

Ngọc Doãn vội chìa tay ra, cầm lấy tờ giấy.

Nào biết lúc này, người đánh chiếc xe ngựa đó đột nhiên vọt nhanh, làm chiếc xe ngựa chồm lên một cái.

Lý Sư Sư nghiêng người, thét lên, suýt chút nữa từ trên xe té xuống. Cũng may Ngọc Doãn nhanh tay lẹ mắt, vội chìa một cánh tay ra, đỡ lấy cánh tay của của Lý Sư Sư. Lúc cuối xuân, xiêm y đang mỏng. Qua lớp quần áo mỏng manh đó, hắn có thể cảm nhận được làn da mềm mại của Lý Sư Sư.

"Xuyyyyyy!"

Tên đánh ngựa vội vàng kéo cương giữ yên xe ngựa.

- Cô nương! Không sao chứ.

- Không sao, không sao.

Mặt của Lý Sư Sư, lập tức đỏ lên. Cô vội vàng rút tay khỏi bàn tay Ngọc Doãn, nhưng vẫn không quên nói một tiếng:

- Đa tạ Tiểu Ất, Nô cáo từ.

Nói xong, nàng liền kéo màn che xuống

Bàn tay mềm mại, ấm áp và có mùi thơm thoang thoảng. Ngọc Doãn nhìn theo xe ngựa lên cầu, ngây người như đang nằm mộng.

- Tiểu Ất ca!

Bên tai vọng tới tiếng gọi của Yến Nô, Ngọc Doãn mới hồi phục lại tinh thần.

- Vừa nãy là ai?

- A, Lý cô nương phường trấn an... trước đây ngân lượng chúng ta mượn, là của cô nương ấy! Cô nương ấy cũng xem cuộc đấu lúc nãy, thấy huynh bị thương nên mới giới thiệu một vị thần y cho huynh. Cửu Nhi tỷ, chúng ta về thôi. Sáng mai, chúng ta hãy đi thăm thần y.

Yến Nô mở to đôi mắt, nhìn Ngọc Doãn hồi lâu, lúc này mới gật đầu.

- Vậy, chúng tôi cáo từ trước!

Hai người Trần Đông và Lý Dật Phong tiến lên từ biệt Ngọc Doãn. Ngọc Doãn lại cảm tạ một phen, rồi mới ai nấy về nhà.

Theo dòng sông Kim Thủy chảy vào cửa Kim Thủy, mấy người Ngọc Doãn đi một cách chậm rãi. Do cánh tay hắn không thuận tiện, đi cũng không nhanh lắm. Dương Tái Hưng thật sự là không kiên nhẫn liền cùng cha mẹ đi trước, dọn dẹp bên Quan Âm viện, chờ Ngọc Doãn về nhà.

Còn Yến Nô và Ngọc Doãn dìu dắt chậm rãi đi.

Ven đường thỉnh thoảng lại có người chào hỏi Ngọc Doãn. Mỗi một người biểu hiện rất nhiệt tình. Có mấy tên lưu manh, càng kêu la muốn đi theo Ngọc Doãn, nhưng bị hắn từ chối một cách khéo léo. Trải qua trận chiến này, ảnh hưởng từ trện thua Lý Bảo sẽ giảm tới mức nhỏ nhất. Dù sao sau lưng hắn xuất hiện một Nội đằng tử chùa Ngũ Long. Lai lịch của Đường Cát to hơn nhiều so với Lý Bảo, hơn nữa còn có bối cảnh quan lại thì làm sao Lý Bảo dám địch?

*****

Ngọc Doãn có chỗ dựa vững chắc như vậy, chỉ cần hắn muốn, rất nhanh có thể lôi kéo được một đám lưu manh

Thậm chí ở phố Mã Hành, sẽ không có người tới tìm hắn gây sự nữa. Thậm chí loại nhân vật như Quách Kinh, cũng không uy hiếp được Ngọc Doãn.

- Chậm đã!

Ngọc Doãn đột nhiên dừng bước lại.

Yến Nô kinh ngạc nhìn hắn:

- Tiểu Ất ca, sao vậy?

- Vừa nãy Lý cô nương đó nói, thần y tên An Đạo Toàn?

Yến Nô cười nói:

- Tiểu Ất ca, và Lý cô nương nói chuyện, Nô lại không ở bên cạnh, sao biết thần y đó tên gì? Nhưng tên An Đạo Toàn thì thế nào? Chỉ cần ông ta y thuật cao minh thì được... Nếu là Lý cô nương giới thiệu, chắc chắn sẽ không tệ.

- Không phải, huynh không phải nói ý này.

An Đạo Toàn, An Đạo Toàn, ngôi sao trong..."Thủy Hử truyện". Hoa Đà đương thời chẳng phải tên là An Đạo Toàn sao?

Nhưng Ngọc Doãn biết, cái gọi là 108 tướng Lương Sơn, phần lớn là chuyện xưa hư cấu.

Tống Giang quả thật khác người, hơn nữa cũng quả là tên trộm ngang ngược thiên hạ. Tuy không phải 108 tướng, mà là 36 trộm lớn Đông Kinh. Sau khi Ngọc Doãn tái sinh, còn đặc biệt hỏi thăm tình hình chuyện này. Có thể xác định, trong số tên trộm lớn Đông Kinh này, cũng không có thần y nào. Nhưng An Đạo Toàn này... chẳng lẽ cùng tên khác người? chỉ là trùng hợp?

Ừ, cũng có thể.

Lý Sư Sư không phải là nói An Đạo Toàn này là người của thái y thự, sau đó đắc tội quyền quý, bị giáng chức quan, bây giờ giả ngây giả dại ở chùa Thiên Thanh. Nếu y thật là 36 tên trộm lớn Đông Kinh, Lý Sư Sư nhất định có điều nhắc nhở...

- Không sao, chỉ là cảm thấy cái tên này thú vị.

- Thú vị?

Yến Nô vẻ mặt mờ mịt.

Cô thật sự là không thể hứng thú với cái tên An Đạo Toàn...

An Đạo Toàn, rất thú vị sao?

Nghĩ tới đây, Yến Nô không khỏi nghi hoặc lắc đầu

Về đến nhà, đã là giữa giờ hợi

Cha con Dương Nhập Cửu và Dương Tái Hưng đang bận rộn trong sân, còn Trương nhị tỷ đang nấu nước, châm đèn.

Cánh tay của Ngọc Doãn bị đá gãy, đã sưng không thành hình dạng, chỗ vết thương lộ ra màu tím bầm. Cũng may sau khi thí võ xong, kịp thời xử lý, dùng kẹp cố định cánh tay, làm cho chỗ vết thương không đến mức chuyển biến xấu. Thân là người luyện võ, khó tránh va chạm một chút, Yến Nô trong phòng có không ít nước thuốc. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng cho Ngọc Doãn, bôi nước thuốc lên, cố định lại.

Trong ánh mắt, nước mắt long lanh.

Yến Nô nâng cánh tay Ngọc Doãn, nhẹ giọng nói:

- Tiểu Ất ca, đau không?

Đau!

Đau vô cùng!

Đặc biệt là lúc nãy thay thuốc, tư vị đó thật làm Ngọc Doãn...

Nhưng, nước thuốc Chu Đồng để lại dường như có chút hiệu quả, sau khi bôi lên, chỗ vết thương có chút mát, làm tan không ít đau đớn.

- Không sao chỉ là vết thương nhẹ mà thôi.

- Lã Chi Sĩ đó cũng không ổn đâu... Từ chỗ cao như vậy té xuống, thế nào cũng phải tổn thương gân cốt một thời gian. Trước đó chúng ta còn đánh gã mười mấy quyền, sợ là lúc này, đang nằm trên giường không động đậy nổi, so với gã có đáng là gì.

Đàn ông luôn muốn tỏ ra kiên cường.

Lúc này dù đau chết cũng không kêu rên.

Giằng co một buổi tối cũng thật sự đói bụng, may trong nhà có chút đồ ăn, Trương Nhị tỷ kéo Dương Nhập Cửu đi vào nhà bếp bận rộn. Mà Ngọc Doãn thì bảo Dương Tái Hưng lấy túi kia ra, lại bảo Yến Nô mang đèn dầu tơi đặt ở trên bàn. Lấy chiếc đàn cổ trong túi ra, Ngọc Doãn và Dương Tái Hưng cẩn thận đặt lên bàn.

- Nhẹ tay nhẹ tay!

Dương Tái Hưng vốn không khẩn trương, nhưng bị Ngọc Doãn nói thì lập tức căng thẳng lên.

- Tiểu Ất, rốt cuộc đây là cầm gì?

Dưới ánh đèn, đàn cổ bị giập vỡ càng bộc lộ ra khí chất cổ xưa.

Ngọc Doãn bảo Yến Nô cầm một cái bàn chải nhỏ, sau đó lại mang tới một chiếc khăn mềm khô ráo, nhẹ nhàng lau bụi đã tích tụ trên cây đàn.

Phượng ngạch hơi bị tổn hại, vài chỗ ở dây cung có xuất hiện vết rạn.

Chỗ Nhạc Sơn và Quan Giác đều có dấu vết tổn hại, nhưng trên cơ bản còn có thể chữa phục hồi lại được. Trong lòng Ngọc Doãn tính toán giản lược, đàn cầm này nếu như sửa tốt thì ít nhất cũng phải mất hơn trăm quan, bởi vì niên đại quá xa xưa, chỗ tổn hại lại nhiều, cần phải chữa ngay.

- Mặt bản này bảo tồn rất khá, xem ra chủ nhân trước đó đã tốn không ít tâm tư.

Cửu Nhi tỷ, muội nhìn vẫn gỗ bằng gỗ này, chính là được chế tạo bởi gỗ sam lâu đời, ít nhất cũng phải có mấy trăm năm, ta ước chừng đàn cầm này e rằng còn thọ cực kỳ lâu. Chỉ có điều chiều dài của cầm này có chút kỳ lạ, hơi dài hơn một chút.

Đàn cổ này cao gần bằng một người.

Dựng thẳng lên thì gần như bằng Ngọc Doãn.

Loại này nhỏ nhưng lại có chiều dài không giống như các loại đang lưu hành.

Trong "Phong tục thông" từng có ghi lại, cầm dài bốn thước năm tấc, mà Bắc Tống tới này thì lấy tiêu chuẩn dài ba thước sáu tấc để đánh giá và lại khác biệt với cầm được chế tạo tại đời Đường. Nhưng cầm ở trước mặt lại dài gần một thước tám, gần như là gấp đôi loại thời Đường.

Cho dù là so sánh với đàn cổ thời Ngụy Tấn thì cũng có sự khác nhau rất lớn.

- Tiểu Ất ca, đàn này sao lại dài như vậy?

Yến Nô hạ giọng nói:

- Ta cũng từng thấy một số đàn ngọc, dường như không hề giống với đàn này. Hay là đúng như lời Lý Đại Lang, đây là một phế cầm?

- Có bao giờ Cửu Nhi tỷ thấy một phế cầm mà mặt trên lại làm bằng gỗ sam trên trăm năm và loại gỗ thượng đẳng để làm đáy chưa?

- Cái này...

Ngọc Doãn dùng một tay day day hai gò má.

- Hơn nữa muội xem nước sơn này là loại nước sơn thượng đẳng, ừm, chờ chút, hình như là sơn son.

Muội xem chỗ này đi, thủ công cực kỳ tinh tế, không phải là do tay thợ thủ công bình thường. Nếu là phế cầm, cần gì phải hao tốn nhiều tinh thần như vậy. Chủ nhân trước đây của đàn này hẳn là cực kỳ yêu quý nó cho nên giữ gìn rất tốt. Chỉ là sau đó không biết vì sao lại rơi vào nhân gian, khiến ngọc quý bị bụi che lấp mới trở thành bộ dạng bị tàn phá như này. Nhưng thể cầm vẫn bảo tồn tốt như trước.

Tám thước một tấc, Tám thước một tấc...

Ngọc Doãn rơi vào trầm tư.

- Tiểu Ất ca mau nhìn, ở đây hình như có chữ viết.

-Ở đâu?

Ngọc Doãn vội nhìn theo ngón tay Yến Nô chỉ, thấy phía trên long trì có một đại ấn hình vuông hai bên, mà ở dưới còn có một con dấu nhỏ hơn. Tuy rằng chữ viết trên con dấu hơi mờ nhưng vẫn còn có thể nhìn ra hình dáng. Ngọc Doãn cau mày nhìn kỹ, rồi lại cười khổ lắc đầu liên tục.

- Ta không biết đây là chữ gì, cũng không nhìn ra rốt cuộc là thể thư gì.

Ngay cả Ngọc Doãn cũng không biết, vậy thì Yến Nô và Dương Tái Hưng lại càng không biết.

Ba người nhìn nhìn, rất lâu Ngọc Doãn mới lắc đầu, đứng dậy nói:

- Rốt cuộc đàn này có lai lịch ra sao cũng không vội tìm hiểu, quan trọng là mang nó đi sửa lại, từ từ nắm lấy, ta nghĩ chắc cũng có thể tìm được chút dấu vết.

Yến Nô nói:

- Chắc cũng phải như thế.

- Trước tiên thu dọn đi đã.... Đại Lang giúp nào, chúng ta cất cầm vào phòng.

Dương Tái Hưng đáp lời, cùng Yến Nô nâng đàn lên.

Nhưng ngay lúc hai người định bỏ đàn cổ vào trong phòng Ngọc Doãn, chợt nghe Ngọc Doãn kêu lên:

- Khoan đã!

Hắn bước nhanh về phía trước, nhìn kỹ vài lần.

-Ta từng nhớ trong một quyển sách "Sử Ký"từng có ghi rằng có một Ngọc Cầm tám thước một tấc.

Cầm chế được ghi lại trong Sử phần lớn là thời tiền Tần. Chẳng lẽ đàn ngọc này là đàn cổ thời Tiền Tần?

-Tiểu Ất, Tiền Tần là gì?

Dương Tái Hưng ngẩn ra hỏi một câu.

- À, Tiền Tần... chính là trước Tần Thủy Hoàng.

- Oa!

Dương Tái Hưng hét to, làm Yến Nô giật mình tay run lên suýt buông tay.

- Vậy chẳng phải là có ngàn năm rồi?

Yến Nô tức giận dở khóc dở cười:

- Đại Lang đặt cầm xuống đã. Cầm hơn một ngàn năm, nếu hỏng rồi thì ngươi bồi thường không nổi đâu.

- Đúng vậy, Đúng vậy!

Dương Tái Hưng lập tức khẩn trương lên.

Lúc trước y còn cảm thấy Ngọc Doãn nhìn sai, mua được một phế cầm.

Nhưng hiện tại Dương Tái Hưng không dám khinh thị nữa. Tuy rằng không rõ giá trị của đàn cổ này nhưng đàn cổ hơn ngàn năm trước! Ông trời ơi, sợ là cũng phải có giá trị mấy ngàn quan đi.

Ngọc Doãn lập tức mỉm cười:

- Nếu đây thật sự là Tiền Tần chế tạo, mấy ngàn quan ư, ngay cả sờ cũng không được đó.

Hắn nói xong, chỉ huy Dương Tái Hưng và Yến Nô đem cầm bỏ vào trong phòng, rồi sau đó thật cẩn thận dùng một tấm vải đắp kín. Lúc này, Trương nhị tỷ ở bên ngoài gọi mọi người ăn cơm. Lúc này Ngọc Doãn mới bị Yến Nô lôi kéo lưu luyến rời khỏi phòng...

***

Ăn cơm xong, Dương Nhập Cửu và Trương nhị tỷ, mang theo Dương Tái Hưng quay lại xưởng làm thịt.

Trong nhà chỉ còn lại hai người Yến Nô và Ngọc Doãn.

Rất rõ ràng, Yến Nô rất hưng phấn.

Ngọc Doãn đánh thắng Lã Chi Sĩ, xem như đã vượt qua một cửa ải khó khăn cuối cùng, đồng thời còn lấy được lại quyền lực đồ tể heo hơi, vậy thì việc kinh doanh trong nhà càng thêm thịnh vương. Nếu không phải Ngọc Doãn bị thương thì chuyện này đã vô cùng viên mãn.

Đêm đã khuya nhưng Yến Nô vẫn hưng phấn lôi kéo Ngọc Doãn để nói chuyện.

- Tiểu Ất ca, chúng ta còn phải đi Hàng Châu sao?

- Việc này...

Đại thể Ngọc Doãn hiểu được ý của Yến Nô.

Mà việc làm ăn đang phát triển, hơn nữa còn lấy được tư cách đồ tể heo hơi, cuộc sống của hắn và Yến Nô ở Khai Phong nhất định sẽ vô cùng vui vẻ. Nếu không có Tĩnh Khang... chắc chắn chính xác như vậy! Vừa nghĩ tới Tĩnh Khang, Ngọc Doãn lại không yên.

Nên nói cũng đã nói! Nhưng có tác dụng bao nhiêu, Ngọc Doãn thực không rõ ràng lắm. Hắn cảm giác chỉ cần Hoàng đế Huy Tông còn tại vị thì chỉ sợ cũng khó mà tránh khỏi tai họa này.

Vốn đi Hàng Châu cũng là một lựa chọn không tồi, nhưng hôm nay nghe Lý Sư Sư nói, bản thân mình không ngờ đã đắc tội với Triệu Cấu... Trời ơi, vậy tương lai Hàng Châu kia trở thành đô thành của Nam Tống, chạy tới Hàng Châu chẳng khác nào rơi vào tay Triệu Cấu sao?

Lúc đó, Triệu Cấu đã không còn là Triệu Cấu nữa, mà là Quan Gia.

Chỉ sợ Hàng Châu cũng là nơi thị phi, vậy thì còn muốn đi Hàng Châu sao?

Ngọc Doãn do dự một chút, hạ giọng nói:

- Việc đi Hàng Châu, tạm thời gác qua một bên.

Cho dù là muốn đi thì cũng phải tìm được người thích hợp đi dò đường. Mặc dù Tiểu Thất đáng tin cậy nhưng ta cũng từng thăm dò hắn, cảm giác dường như hắn không muốn rời khỏi nơi này. Nếu hắn không muốn, chúng ta đành phải tìm người khác nói chuyện.

Ta không nói đi, cũng không nghĩa là sẽ không đi!

Dù sao trong lúc nhất thời cũng không tìm được người đến đó, vậy thì tạm thời gác lại.

Ngọc Doãn không nói hết nhưng Yến Nô nghe lại có chút thay đổi chủ ý.

Trong nội tâm Yến Nô đương nhiên cũng không muốn rời khỏi Đông Kinh để tới một nơi có cuộc sống không hề quen thuộc. Tuy nhiên đề xuất trước đó của Ngọc Doãn, nàng cũng không tiện cự tuyệt, nay Ngọc Doãn nói gác lại, rất hợp với tâm ý của Yến Nô, nên nàng lập tức tươi cười rạng rỡ.

- Hàng Châu dù có tốt, cho dù có Tây Hồ tuyệt đẹp thì sao sánh được với Khai Phong phồn hoa?

- Đúng vậy!

Ngọc Doãn không phản bác.

Mặc dù Tây Hồ rất đẹp, nhưng sao sánh với Đông Kinh mộng hoa? Nhưng nên làm thế nào để ngăn cản trận tai họa kia?

Nghĩ đến sự kiện đó, trong lòng Ngọc Doãn lại thấy nặng trịch, đầy áp lực...

Chân trời bay tới hai đám mây đen đang chậm rãi tới gần.

Nói vậy ngày mai là một ngày đầy mây, Ngọc Doãn ngẩng đầu nhìn trời cao đen như mực, trong lòng còn tối đen hơn. Như thế cũng tốt, lại có mỹ nhân trong lòng. Theo lý mà nói, đây vốn là một đêm phong hoa tuyết nguyệt, nhưng Ngọc Doãn lại không hề thấy thi vị.

Yến Nô tựa vào lòng hắn, bất giác đã ngủ.

Nhìn mỹ nhân say ngủ trong lòng, Ngọc Doãn nảy sinh một sự thương tiếc.

Mặc kệ thế nào cũng phải làm cho Cửu Nhi tỷ sung sướng. Chỉ có điều trong tình hình như này, quả thật hắn cũng không biết mình có làm được điều đó không. Mặc dù hắn có danh tiếng, nhưng thân phận vẫn còn thấp, thậm chí còn có nhiều việc biết rõ kết quả mà lại không thể làm được gì.

Nến làm thế nào mới phải?

Nên làm thế nào để danh tiếng của mình lớn hơn để có thể kinh động đến Quan Gia!

Ngọc Doãn dựa vào khung cửa nhắm mắt lại, rơi vào trầm tư.

Trong thoáng chốc, dường như hắn đứng trên tường thành Khai Phong, trước người là một cây đàn cổ, dưới thành là triệu triệu hùng binh! Mượn tiếng đàn cổ sâu kín, tiếng đàn vang lên quanh quẩn giữa đất trời, xa xa, nhiều đội quân Kim như hung thần ác sát đang tới gần...


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-301)


<