Vay nóng Homecredit

Truyện:Tầm Tần ký - Hồi 080

Tầm Tần ký
Trọn bộ 289 hồi
Hồi 080: Tranh hùng chốn hành quán
3.00
(một lượt)


Hồi (1-289)

Siêu sale Lazada

Tiếp theo là biểu diễn xạ kỵ, rất tuyệt vời đẹp mắt, xem ra Triệu Bá đã tốn rất nhiều công để huấn luyện bọn chúng.

Nếu nước Triệu không có một tên hôn quân như Hiếu Thành vương, có lẽ đã khác nhiều.

Kỷ Yên Nhiên ghé bên tai gã thì thầm: "Người ta không thèm để ý đến mọi thứ nữa, từ hôm nay trở đi sẽ theo chàng".

Hạng Thiếu Long giật mình, nói: "Có nhanh quá không? Nàng thấy Long Dương quân đang nhìn chúng ta kìa".

Kỷ Yên Nhiên cười cười nói: "Y không phải hoài nghi chúng ta mà là đang ghen với Yên Nhiên, ai cũng biết kẻ nửa nam nửa nữ ấy yêu thích dáng vẻ của Đổng tiên sinh, chàng cứ nói với y vài câu thô thiển, y càng vui hơn nữa".

Hạng Thiếu Long gượng cười lắc đầu: "Hãy để Đổng mỗ theo đuổi nàng hai ba ngày nữa, nếu đường đường là một mỹ nhân mà trong chốc lát đã bị nam nhân thu thập, quả thật làm tổn thương đến thanh vọng của Kỷ tài nữ lắm".

Kỷ Yên Nhiên giận dỗi nói: "Chàng thích làm thế nào thì cứ thế ấy! Nhưng mỗi đêm thiếp đều muốn chàng bên cạnh người ta mà thôi!"

Hạng Thiếu Long vui vẻ nói: "Đổng mỗ muốn mà chẳng được nữa!"

Tiếng trống bỗng vang lên không ngừng, bọn võ sĩ của hành quán lần lượt kéo về khu đất trống đối diện với khán đài, chỉ có Triệu Bá đứng ở giữa sân.

Tất cả mọi người đều ngừng nói chuyện, hướng về vị Quán chủ ấy. Tiếng trống dừng hẳn.

Triệu Bá cao giọng nói: "Tệ quán hôm nay mời được một vị kiếm thuật đại sư vang danh thiên hạ, Lý Viên tiên sinh, đến đây chỉ điểm cho các đồ đệ, quả thật không gì vinh dự bằng. Mong Lý tiên sinh tận tình chỉ giáo".

Quách Tùng ha ha cười, chen vào: "Đây là một cuộc tỷ thí, mong các vị nên dừng lại đúng lúc, lão phu không muốn thấy cảnh máu chảy đầu rơi".

Y và Triệu Bá rất thân nhau, dĩ nhiên thấy Triệu Bá đang nổi giận vì sự ngông cuồng của Lý Viên cho nên mới dựa vào thân phận mình để khuyên lơn hai bên.

Lý Viên cười nói: "Quách tiên sinh hãy yên tâm, tại hạ đến đây chỉ là để vui chơi. Huống chi có bốn vị mỹ nhân đang ngồi ở đây, xin Quách tiên sinh cứ yên tâm".

Y nói như thế, người trong hành quán đều lộ vẻ bực tức. Thời này người ta rất trọng võ, ai nấy đều coi tỷ võ luận kiếm là chuyện lớn, y lại nói đó là trò chơi, rõ ràng chẳng để đối thủ vào mắt.

Triệu Mục chồm qua hỏi Kỷ Yên Nhiên: "Kỷ tiểu thư có cho rằng lời Lý tiên sinh có quá đáng hay không?"

Hàn Sấm ngồi bên cạnh hừ một tiếng nói: "Lý Viên quá ngông cuồng".

Kỷ Yên Nhiên cười nói: "Nhưng bản lĩnh của y thật phi phàm, ấy chẳng phải là lời nói ngông cuồng đâu".

Hai người không ngờ nàng tỏ ý tốt với Đổng Khuông mà vẫn nói tốt cho Lý Viên, nhất thời cứng họng.

Hạng Thiếu Long thì nghĩ rằng Kỷ Yên Nhiên suy nghĩ rất độc lập, không vì bất cứ kẻ nào mà thay đổi quan điểm, cho nên trừ phi mình đánh thắng Lý Viên, nếu không, trong lòng nàng thì gã thủy chung vẫn không bằng Lý Viên về mặt này.

Chỉ có như thế mới khiến cho mỹ nữ có yêu cầu nghiêm khắc với mình này sẽ lấy làm hối tiếc.

Khi đang suy nghĩ, thì giáo tịch thứ nhất của hành quán bước ra, cung tay thi lễ với Lý Viên rồi nói: "Tiểu nhân Đới Phụng, mong Lý tiên sinh chỉ giáo".

Lý Viên nhìn Đới Phụng rồi lạnh nhạt nói: "Đông Lữ Tử, hãy ra đây bồi tiếp Phụng huynh đi!"

Mọi người đều ồ lên, không ngờ Lý Viên chỉ phái thủ hạ ra ứng chiến, tỏ ra đối phương không có tư cách khiêu chiến với y.

Trong hành quán từ Triệu Bá trở xuống, ai nấy đều lộ vẻ tức giận.

Triệu Mục ngồi bên cạnh Hạng Thiếu Long hạ giọng nói: "Hỏng rồi! Đới Phụng nếu thua, Triệu Bá có lẽ không nhịn nổi mà tự mình khiêu chiến với Lý Viên".

Kỷ Yên Nhiên ghé tai Hạng Thiếu Long nói: "Đông Lữ Tử và Lâu Vô Tâm đều là những kiếm thủ trứ danh dưới trướng Lý Viên, có danh tiếng rất lớn tại nước Sở".

Nhạc Thừa ở phía sau chen lên nói: "Tại hạ đã từng nghe về tên Đông Lữ Tử ấy, nghe nói xuất thân từ Mặc giả hành hội, từng châu du các nước, tìm thầy kiếm bạn, không ngờ lại trở thành người của Lý Viên".

Lúc ấy một hán tử người cao gầy, mặt mũi không râu, khoảng hai mươi tuổi bước xuống đài, đến phía trước Đới Phụng, nói với vẻ ôn hòa: "Mong Đới huynh chỉ điểm cho".

Đới Phụng thi lễ xong thì có tên đồ đệ mang kiếm tới, lại mặc giáp cho hai người, bọc lại những chỗ hiểm trên người để tránh đao kiếm vô tình gây nên thương tích.

Nhưng điều đó chỉ có tác dụng khi đối thủ nương tay mà thôi. Đối với một cao thủ dùng kiếm mà nói, dù là dùng mộc kiếm cũng có thể gây sát thương, áo giáp cũng không thể đỡ.

Hai thanh kiếm đập vào nhau trong không trung để xem lực của đối phương rồi lui ra, thủ kiếm trước môn hộ.

Tiếng trống vang lên rồi lại ngừng.

Mọi người đều yên lặng, ngưng thần nhìn cuộc đấu.

Đới Phụng thủ thế, đi từng bước về phía đối phương, múa tít thanh mộc kiếm, trông rất có uy thế.

Còn Đông Lữ Tử ấy thì ôm kiếm đứng yên, bất động như núi, chỉ lạnh lùng nhìn Đới Phụng.

Đới Phụng lùi hai bước rồi đột nhiên quát lớn một tiếng, xông về phía trước như điện chớp, thanh kiếm quét lên nửa vòng rồi tạt ngang, phát ra một tiếng kêu vút, trông rất có uy thế.

Bọn Hàn Sấm đều reo hò trợ oai cho y, người trong võ sĩ hành quán càng reo lớn hơn, còn người bên Lý Viên thì vẫn lạnh lùng mỉm cười, trông dáng vẻ là nắm chắc phần thắng trong tay.

Lúc này Triệu Chi đang ngồi bên cạnh Lý Viên, trong lòng dâng lên niềm hối hận, nàng tỏ ra thân mật với Lý Viên, cố nhiên là có phần bị thu hút vì phong thái của Lý Viên, nhưng chủ yếu là vì chọc giận Hạng Thiếu Long. Nhưng rốt cuộc nàng là người của hành quán, dĩ nhiên không mong bên mình thất bại, giờ đây ngồi bên cạnh Lý Viên thì ngại ngùng không reo hò trợ oai, vì thế rất mâu thuẫn.

Lý Viên hiểu rõ tâm sự của nàng, nhân lúc mọi người đều chú ý đến cuộc đấu, đưa tay qua đặt lên đùi nàng, ghé sát tai nàng dịu dàng nói: "Nể mặt của tiểu thư, Lý Viên tuyệt sẽ không phương hại người của quý quán đâu!"

Triệu Chi giật mình, trong lòng cảm thấy mơ hồ, cứ để tự nhiên cho y.

Triệu Nhã phát giác hai người, ghé sát lại, giận dỗi nói: "Lý tiên sinh thật đa tâm!"

"Phu nhân chẳng phải thích Lý Viên phong lưu như thế sao" Lý Viên cả mừng, cười nói.

Triệu Nhã liếc gã rồi ngồi thẳng dậy, trong lòng nhớ đến khí khái uy võ anh hùng cái thế của Đổng Khuông, bất đồ thở dài. Thầm nghĩ tại sao nhìn thấy Lý Viên và mỹ nữ khác thì không hề để trong lòng mà thấy Kỷ Yên Nhiên ngồi bên cạnh Đổng Khuông thì trong lòng cảm thấy không thoải mái?

Soẹt một tiếng, Đông Lữ Tử quét ngang thanh kiếm, đồng thời nhảy ngang qua, tránh kiếm thứ hai của Đới Phụng.

Bọn Triệu Mục, Hàn Sấm và Nhạc Thừa đều là những đại hành gia trong nghề dùng kiếm, vừa nhìn thấy đã biết Đông Lữ Tử sức chẳng kém Đới Phụng mà về mặt chiến lược rất cao minh, cố ý không dùng cứng đấu cứng để làm nhục nhuệ khí của Phụng Thừa.

Quả nhiên Đông Lữ Tử vẫn cứ thủ thế, khi đối phương tấn công liên tục đến không ngừng di chuyển né tránh, bề ngoài xem ra Đới Phụng chiếm thượng phong, nhưng thực ra Đông Lữ Tử chẳng nguy hiểm gì, chỉ đợi thời cơ tốt phản công mà thôi.

Tiếng reo hò vang dội để lên dây cót cho Đới Phụng.

Triệu Chi đột nhiên tỉnh hẳn, rút bàn tay lại, nào ngờ Lý Viên nắm chặt không buông, lưng bàn tay vẫn còn để trên đùi nàng, miệng ghé sát tai nàng nói: "Chi tiểu thư chán ghét Lý Viên rồi sao?"

Triệu Chi sinh ra cảm giác có lỗi với Đổng Khuông và Hạng Thiếu Long, cúi mặt nói: "Để người khác thấy thì sao?"

"Đại trượng phu lập thân ở trên đời, sợ gì lời nói của kẻ khác, chỉ cần tiểu thư không chê Lý Viên, Lý mỗ có thể gánh chịu được tất cả" Lý Viên kiêu ngạo nói.

Người ấy lời nói sắc bén, lại biết cách làm vừa lòng nữ nhân, cả Kỷ Yên Nhiên cũng suýt tí nữa say mê y, Triệu Chi rất ngây ngô về chuyện nam nữ, lại giận sự vô tình của Đổng Khuông, nên nhất thời trong lòng bấn loạn mặc cho y khinh bạc.

Lý Viên cũng biết ở chốn đông người này không nên quá đáng, thầm nghĩ lát nữa sẽ đưa nàng về hành quán để vui vầy một phen. Cho nên lúc ấy dừng lại.

Quách Tú Nhi bên cạnh Triệu Chi vẫn để ý đến Lý Viên, thấy y chớt nhả cùng Triệu Chi thì biến sắc, trong lòng không vui.

Khoảng cách giữa nam nữ thời Chiến Quốc không nghiêm cẩn như từ khi Nho gia thịnh hành vào đời Hán, nhưng nam nữ âu yếm trước đám đông rốt cuộc vẫn không hợp với lẽ, ấn tượng tốt của Quách Tú Nhi đối với Lý Viên càng giảm hơn.

Lúc này Hạng Thiếu Long ngó sang Lý Viên, cũng chính lúc ấy Lý Viên đang nhìn gã, tuy cách hơn mười người, nhưng Hạng Thiếu Long cũng có thể nhìn thấy Lý Viên đã nắm bàn tay của Triệu Chi, hai mắt quắc lên, bỗng nhiên nổi giận.

Lý Viên thấy thế thì đắc ý lắm, mỉm cười gật đầu.

Triệu Chi nhìn theo ánh mắt của Lý Viên, tiếp xúc với ánh mắt của Hạng Thiếu Long, đột nhiên liên tưởng đến Hạng Thiếu Long, giật thót mình, rút mạnh tay, thoát ra khỏi bàn tay của Lý Viên.

Lý Viên đương nhiên không biết tình cảm của nàng đối với Hạng Thiếu Long, vẫn tưởng rằng nàng chỉ là e lệ, vỗ bàn tay lên đùi nàng rồi ngồi thẳng không thèm để ý đến Hạng Thiếu Long nữa, tiếp tục theo dõi cuộc đấu.

Hạng Thiếu Long giận đến xanh mặt, chú ý đến cuộc chiến, trong lòng giận dữ, lần đầu tiên nảy ra ý khiêu chiến với Lý Viên.

Kỷ Yên Nhiên đã thấy tất cả, thì thầm bên tai: "Đừng để hư chuyện, nếu chàng bị Lý Viên đánh bại thì sẽ vì chuyện nhỏ mà hư chuyện lớn".

Câu nói ấy như đổ dầu vào lửa, Hạng Thiếu Long miễn cưỡng nuốt giận, trầm ngâm một hồi rồi quay sang Triệu Mục nói: "Có thể sai người cho gọi gia tướng của bỉ nhân đến đây không?"

Triệu Mục vừa nghe đã hiểu, hỏi gia tướng ấy là ai rồi mới sai người đi.

Lúc này Đới Phụng đã đánh ra hơn bốn mươi kiếm mà vẫn không làm gì được Đông Lữ Tử, tiếng hô trợ oai cũng đã giảm xuống.

Đông Lữ Tử đã biết thời cơ đã đến, ngửa mặt cười lớn, từ thủ chuyển thành công, đâm thẳng cây mộc kiếm vào vòng kiếm của đối phương, sử ra một loại kiếm pháp tinh diệu, thấy chiêu là phá chiêu, vòng kiếm ấy thu nhỏ lại, khiến cho Đới Phụng không thể nào thi triển được nữa.

Bọn Triệu Mục thấy thế thở dài, ngay cả Triệu Bá, người có lòng tin với Đới Phụng cũng không khỏi nhíu mày.

Triệu Chi ngồi bên cạnh Lý Viên thấy bên mình lâm nguy thì hoàn toàn tỉnh hẳn, thầm trách mình không biết phân biệt địch ta, lại để cho Lý Viên chiếm phần tiện nghi, thật là hổ thẹn với sư môn. Nhưng nếu lúc ấy bỏ sang nơi khác thì thật lộ liễu, nhất thời tiến thoái lưỡng nan.

Trên sân hai người đấu thêm mấy chiêu nữa, uy phong lúc đầu của Đới Phụng đã mất, từng bước thoái lùi.

Đông Lữ Tử quát lớn một tiếng, kiếm ảnh chớp lên, nhắm đúng vào sơ hở của đối phương, đâm thẳng vào màn kiếm của đối phương, nhằm thẳng vào ngực Đới Phụng.

Đới Phụng thất kinh, thu kiếm về không kịp nữa, ngả người ra sau, miễn cưỡng tránh được chiêu kiếm lợi hại ấy.

Nào ngờ Đông Lữ Tử đắc thế chẳng tha, tung ra một cước trúng ngay vào bụng dưới của đối phương, nếu không có áo giáp thì cước ấy khiến cho Đới Phụng chẳng thể làm nam nhân nữa, nhưng cũng đủ khiến y đau đớn kêu thảm một tiếng, trường kiếm rời tay, loạng choạng ngã xuống đất, hai tay ôm lấy chỗ hiểm.

Mọi người đều không ngờ Đông Lữ Tử xem ra nho nhã mà khi chiếm thượng phong thì hạ thủ lại ác độc đến thế, đều chưng hửng, nhất thời toàn trường im lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng kim rơi, chỉ có tiếng thở dốc của Đới Phụng.

Triệu Bá biến sắc đứng dậy, quát bọn tả hữu: "Còn chưa đỡ giáo tịch vào xem thương thế?"

Phía dưới có người vội vàng chạy ra đỡ Đới Phụng.

Đông Lữ Tử không hề hổ thẹn, dương dương đắc ý thi lễ với hai bên rồi quay về chỗ ngồi.

Triệu Chi trước nay vẫn thân thiết với Đới Phụng, lúc này không thèm ngồi với Lý Viên nữa, trừng mắt nhìn gã rồi chạy sang chỗ Đới Phụng.

Lý Viên không hề để ý đến Triệu Chi, thản nhiên cười: "Tỷ võ giao đấu, khó tránh tổn thương nhau, nếu Quán chủ e có điều ngoài ý muốn xảy ra, vậy hãy dừng ở đây, đêm nay tại hạ bày tiệc để bồi thường, Quán chủ thấy thế nào?"

Lúc này Kỷ Yên Nhiên cũng thấy khó chịu, hạ giọng nói: "Lý Viên quá ngông cuồng!"

Triệu Bá quắc mắt lên, rõ ràng đã nổi giận, Hạng Thiếu Long sợ y nguy hiểm nên thúc Hàn Sấm một cái.

Hàn Sấm hiểu ý, phất tay cho thủ hạ của mình.

Tay kiếm thủ Phục Kiện Dần nhảy xuống đài, cao giọng khiêu chiến: "Phục Kiện Dần xin mời Lý tiên sinh chỉ điểm!"

Toàn trường im lặng, xem thử Lý Viên có tự mình ra tay hay không. Phục Kiện Dần người không cao nhưng rất rắn chắc, mặt đầy vết kiếm ngang dọc, dáng vẻ hơi đáng sợ, nhưng cũng là bằng chứng cho thấy đã có kinh nghiệm chiến đấu phong phú.

Lý Viên làm ra vẻ không thèm để người trong thiên hạ vào con mắt, người dựa ngửa vào chiếc ghế, chậm rãi nói: "Vô Tâm! Đến lượt ngươi rồi đấy!"

Mọi người đã sớm đoán được y không ra tay nên không lấy làm lạ.

Tên Lâu Vô Tâm chậm rãi bước xuống đài, thi lễ rồi đứng yên, nhận thanh mộc kiếm rồi phất tay cho người định mặc áo giáp cho y, nói: "Ra chốn sa trường, cần gì những thứ quái quỷ này?"

"Lâu huynh không cần mặc giáp, Phục mỗ cũng khỏi cần" Phục Kiện Dần thấy thế quát lớn.

Long Dương quân lúc này đến sau lưng Kỷ Yên Nhiên và Hạng Thiếu Long, rít qua kẽ răng: "Trong thiên hạ còn ai ngông cuồng hơn người Sở, không biết khi đối mặt với người Tần, chúng có còn ngạo nghễ thế này nữa chăng? Yên Nhiên muội có muốn ra không?"

Kỷ Yên Nhiên thở dài: "Yên Nhiên cũng rất không phục, nhưng tự biết không thể nào thắng được Lý Viên, đành chịu vậy".

Long Dương quân hừ một tiếng, không nói thêm nữa mà quay về chỗ ngồi. Y tự thấy kiếm thuật tương đương với Kỷ Yên Nhiên, nếu giai nhân này không bằng Lý Viên thì y khó mà thủ thắng. Đồng thời cũng hạ quyết tâm không cho Tiêu Uông ra để tránh cái nhục bị đánh bại.

Triệu Mục thở dài nói với Quách Khai và Nhạc Thừa sau lưng rằng: "Nếu Phục Kiện Dần cũng bại, chỉ đành nhờ vào Lạc Tường của chúng ta mà thôi. Nếu không chỉ có để Quán chủ ra tay, nhưng bổn hầu không muốn tình huống này xuất hiện tí nào".

Quách Khai nói: "Lý Viên là đệ nhất kiếm thủ ở nước Sở, bọn thủ hạ của y lại lợi hại như thế, đủ biết kiếm pháp của y đến mức nào".

Mọi người đều than thở.

Triệu Mục tuy là kiếm thủ thuộc hàng nhất lưu, nhưng thân phận của y lại không tiện xuống sân, bởi vì rất dễ để cho hai nước bất hòa. Lý Viên thì không có quan tước, nếu không sẽ không tùy tiện ra đấu mà không có lệnh vua.

Hai người trên sân đồng thời quát lớn một tiếng, tấn công về phía đối phương, chỉ thấy Lâu Vô Tâm vận kiếm như gió, mở rộng kiếm thế, khí thế như núi, uy mãnh vô cùng, hầu như mỗi lần giao kiếm, Phục Kiện Dần đều lâm vào tình thế nguy hiểm.

Hạng Thiếu Long lúc này đã thấy Đằng Dực ở ngoài cổng, đưa tay đẩy Hàn Sấm nói: "Mau dừng lại cuộc tỷ võ!"

Hàn Sấm vẻ mặt khó coi, bởi vì Phục Kiện Dần lấy thân phận của người Triệu mà ra sân, nếu y lên tiếng thì có nghĩa là Phục Kiện Dần là người của y.

Người của hai bên đều im lặng ngồi xem, không reo hò như ban nãy nữa, không khí rất căng thẳng.

Khi Hàn Sấm còn do dự thì thắng thua đã rõ.

Phục Kiện Dần đang lùi về sau, khi đang chần chừ thì đã bị Lâu Vô Tâm một kiếm chém vào vai, tiếng xương gãy vang lên, kêu thảm một tiếng, té bật sang ngang, khi ngồi dậy thì đau đến nỗi mồ hôi chảy ròng ròng.

"Nhận thua rồi" Lâu Vô Tâm cười lớn nói.

Hạng Thiếu Long ra hiệu cho Đằng Dực xuống ngựa, Đằng Dực hiểu ý, từ xa đã kêu lớn: "Tiểu nhân Long Thiện, là gia tướng dưới trướng Đổng Khuông, vị nhân huynh này rất quen mắt, không biết có chấp nhận chỉ giáo hay không?"

Mọi người nghe lúc này không thèm để ý đến Phục Kiện Dần nữa, cũng không để ý đến Triệu Chi đã quay về chỗ ngồi của sư môn, đều nhìn chằm chằm vào gã hảo hán không mời mà đến ấy.

Lâu Vô Tâm không thèm để ý đến Đằng Dực, lạnh lùng nói: "Nếu muốn động thủ, phải dùng đến kiếm thật mới có thể thấy được bản lĩnh thật".

Đằng Dực cười lớn nói: "Có gì mà không được, nhưng Lý tiên sinh hãy gọi một kẻ khác ra thì hơn, chờ bổn nhân sức lực đã giảm, đấu với vị nhân huynh này mới công bằng".

Triệu Mục than: "Tên gia tướng của ngươi thật là kẻ ngốc, có phần tiện nghi như thế mà không biết chiếm?"

Kỷ Yên Nhiên cười nói: "Chủ thế nào thì tớ thế ấy, như thế mới gọi là anh hùng thật sự".

Triệu Mục lúng túng cười, thầm trách mình đã lộ ra bộ mặt không phải anh hùng.

Lý Viên sợ Lâu Vô Tâm chưa hồi phục được sức lực, thấy Hạng Thiếu Long không có phản ứng gì thì vui mừng nói: "Quả thật là hảo hán!"

Rồi phất tay.

Một đại hán phía sau lưng y hiểu ý bước ra.

Hạng Thiếu Long hỏi Kỷ Yên Nhiên: "Kẻ ấy là ai?"

Khi mọi người đang chờ đợi, Kỷ Yên Nhiên hoang mang lắc đầu.

Người ấy đến trước Đằng Dực, bình tĩnh nói: "Bổn nhân không thích dùng kiếm giả, ý các hạ thế nào?"

Đằng Dực lạnh lùng nói: "Huynh đài cao danh quý tính?"

Kẻ ấy đáp ngay: "Bổn nhân Ngôn Phục, chỉ là một tên vô danh tiểu tốt mà thôi!"

Mọi người vừa nghe đã biến sắc.

Hạng Thiếu Long đương nhiên không biết y là ai, nhìn Kỷ Yên Nhiên với ánh mắt dò hỏi.

Kỷ Yên Nhiên sầm mặt nói: "Y vốn là kiếm thủ nổi danh ở nước Tần, vì giết người nên tránh sang nước Sở, không ngờ lại nhập bọn với Lý Viên, có thể thấy thế lực của Lý Viên ở nước Sở đang bành trướng lợi hại đến mức nào. Chả trách gì y kiêu căng đến thế".

Bọn Hàn Sấm lại lo cho Đằng Dực.

"Keng!"

Ngôn Phục rút thanh kiếm sáng loáng ra, lùi hai bước, chĩa thẳng vào Đằng Dực quát: "Còn chưa rút kiếm?"

Đằng Dực lạnh lùng nhìn y, chậm rãi nói: "Đến lúc, kiếm sẽ tự ra khỏi bao!"

Ngôn Phục giận lắm, quát lớn một tiếng, xông thẳng đến.

Nhất thời ánh sáng lóe lên, chói mắt mọi người.

Không ngờ rằng cuộc tỷ võ đã trở thành một cuộc quyết đấu sinh tử.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-289)


<