Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Phong lưu Tam Quốc - Hồi 348

Phong lưu Tam Quốc
Trọn bộ 380 hồi
Hồi 348: Lục Tốn
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-380)

Triệu Vân nghe lời nói của Lục Tốn thì gật đầu, tâm tình vô cùng mâu thuẫn.

Lục Tốn tuy trẻ tuổi nhưng bởi vì trước kia lang thang nhiều cho nên đối với nhân tâm phỏng đoán có phần tâm đắc, hắn biết rõ Triệu Vân kiêng kỵ liền nói tiếp:

- Trận chiến Tây Lăng là thành bại mấu chốt của quân ta, tuy Ninh Đứcchỉ có hai nghìn nhân mã nhưng chỉ cần để lộ một cái là sự tình hỏnghết, đương nhiên Ninh Đức tiến tới Minh A, Tây Lăng chỉ có một đường, trừ phi bọn chúng rơi vào một cái vòng tròn lớn nếu không thì vô cùngbất lợi với tướng quân, quân ta sau khi đắc thắng ở Tây lăng còn có mấybinh sĩ chỉ cần phát hiện ra cá lọt lưới thì nhất định phải giết khôngtha, đem nguy cơ bại lộ sự tình giảm xuống đến mức thấp nhất, đồng thờicũng ngăn cản tin tức truyền báo của quân địch, kiên trì một ngày làtướng quân đại công cáo thành.

Triệu Vân lúc này mới thở ra một hơi, khuôn mặt u sầu không còn mà cười nói:

- Ngươi nói như vậy hi vọng quả nhiên là lớn, đúng là ánh mắt của chúa công, lại có một lương tài xuất thế.

Hai má của Lục Tốn đỏ ửng, đối với sự ca ngợi của Triệu Vân thì lộ ra vẻ ngượng ngù, Triệu Vân bắt đầu hồi phục sự bình tĩnh:

- Nhưng quân ta làm thế nào qua Thận thủy mà không bị quân Tào phátgiác, đây chính là một nan đề lớn không biết ngươi đã nghĩ tới chưa?

Lục Tốn nói:

- Vấn đề này kỳ thực đơn giản, nếu như không phải mùa xuân, Thủy thậnkhô cạn tướng quân ở trong đêm tối vận chuyển nước thì tuyệt đối khôngthành vấn đề.

Triệu Vân ngẫm lại đúng là một biện pháp hay có thể thực hiện liền cùng với Lục Tốn tiếp tục nghiên cứu thảo luân.

Đúng lúc Triệu Vân chuẩn bị đoạt Thận huyện thì cuộc chiến Tây Bắc đã xảy ra biến chuyển nghiêng trời lệch đất.

Tháng mười một chủ tướng Kinh Châu Chu Du thừa dịp địch tướng Tào Nhândo dự để cho Chu Thái lãnh binh hai vạn, tiến tới Diệp huyện bắt đầucông kích mạnh Vũ Dương huyện đồng thời đem đại quân của chính mình lênLỗ Dương, lưu thủ Tưởng Khâm ở Nam Dương làm hộ viện.

Tào Nhân biết được đại quân của Chu Du đảo khách thành chỉ xâm lính Dĩnh Xuyên quận thì giận dữ, tự thân đề ra mười vạn tinh binh, ra lại DĩnhXuyên, vào tháng mười một hạ tuần hội chiến, hai quân đại chiến mấy trận có thắng có bại, Chu Du vì cầu có chiến cuộc chủ động cho nên cuốitháng chia binh ra ba đường một đường do Chu Thiện lĩnh một vạn nhân mãtới Giáp huyện, có ý đồ tập kích Dĩnh Dương, lại để cho Tào Nhân hai mặt thụ địch, đồng thời uy hiếp Hứa Xương, một đường khác đi tới Côn Dươnghiệp trợ Chu Thái tiến công Định lăng hoàn toàn cắt đứt liên hệ giữa VũDương và Tương Thành, tiến tới đả thông đại đạo, cùng với Từ Hoảng hộitại Nhữ Nam.

Tào Nhân đâu chịu bỏ qua, đầu tháng mười hai hắn dùng đại quân xông tớiLỗ Dương, có ý thừa cơ nắm lấy vùng kinh tế chủ yếu của Giang Đông nhưng không ngờ Chu Du sớm đã có chuẩn bị, trá bại dụ địch, ở Dục Thủy phảnkích mấy lộ phục binh xông ra giết cho thi thể quân Tào ở khắp nơi, máuchảy thành sông, Dục thủy ba ngày đỏ không dứt.

Tào Nhân bại lui về Tương Thành bắt đầu thủ vững không ra, đồng thời lại sợ Dĩnh Dương có nguy bắt đầu chia quân ra phòng thủ.

Đại quân của Chu Du vây Tào Nhân ở Tương thành, chật như nêm cối, cộngthêm Dĩnh Dương Định Lăng liên tục báo nguy, Hứa Xương liền cảm thấy bất an.

Chu Do ở Dĩnh Xuyên mở ra lỗ hổng khiến cho tình thế nghịch chuyển kinhngười, đầu tiên Nhữ Nam Từ Hoảng giảm áp lực trở nên nhẹ đi, Nhạc Tiếnkhông còn tiếp tục áp chế nữa vì phải chi viện cho Tào Nhân, tiếp theoTào Tháo nghe phong thanh Hứa Xương có nguy, Hạ Thái lâu không côngđược, liền có tâm tư lui binh, Hứa Xương nếu như không bảo toàn thì cơnghiệp nguy nan trong chốc lát.

Chu Du cũng không vì vậy mà nương tay một mặt tạo áp lực lên TươngThành, một mặt để cho Tưởng Khâm dốc toàn lực tụ tập tới Viên sơn bứctiến Vũ Quan, có ý đồ thừa dịp quân chủ lực của Tào Tháo ở Hoài Nam xâmlấn tới đại môn Quan Trung.

Mấy lộ tinh binh của Chu Du ra hết, trong nhất thời Trường An Hứa Xương Đại Thành ai cũng cảm thấy bất an.

Chủ trấn Hứa Xương là quyết đoán điều động mấy vạn hàng binh Hà Bắc, tiếp viện Tương Thành, lúc này Dĩnh Xuyên mới tương đối ổn định.

Dưới tình huống như vậy, Thận huyện trong vòng một đêm bỗng nhiên có biến đổi vi diệu.

Nếu như Triệu Vân có thể đánh bại Thận huyện hủy đi khí giới thì TàoTháo nhất định sẽ phải lùi về Sung châu, nếu như thất bại ở đây toànquân bị diệt không nói tới, quân địch nhất định sẽ sĩ khí tăng cao, thẳng bức An Phong Tân, vây công Thọ Xuân uy hiếp Mạt Lăng.

Đúng lúc Triệu Vân suy đoán chờ cơ hội thì từ Dĩnh Thượng truyền tới tin tức khiến cho tâm tình của hắn chìm xuống đáy cốc, Dĩnh Thượng đã thấtthủ, Dĩnh Thượng thất thủ vốn nằm trong tư liệu của Triệu Vân tuy nhiênAn Phong Tân chưa kiên trì được bảy ngày đã bị quân Tào công phá đã vượt qua ngoài dự liệu của Triệu Vân, thủ thành Lăng Thao tử chiến khônghàng, cuối cùng máu tươi vượt thành, một đời lương tướng cứ như vậy vong mệnh nơi sa trường.

Lăng Thao bỏ mình, con của hắn là Lăng Thống xung phong liều chết, trảmtướng vô số mới đoạt lại được thi thể của cha mình, sau đó hỏa tốc luivề Dương Tuyền, quân Tào nào bỏ qua, thừa cơ bức xuống, có ý đồ nắm lấyDương Tuyền, vây công Thọ Xuân, cũng may Lăng Thống lộ ra phong phạm đại tướng, quay trở lại bắt đầu thủ vững Dương Tuyền, khổ đợi viện binh của Hoàng Tự.

Triệu Vân lo lắng chờ đợi thì Phan Chương cuối cùng cũng mang binh sĩ cùng Triệu Vân tới Trung Sơn.

Tình hình trở nên bất ngờ, quân Tào một đường truy kích quân Giang Đông, Phan Chương phải cơ linh, thay đổi đường đi mới vứt bỏ được truy binhcủa bọn họ.

Triệu Vân nghe tình huống của Phan Chương thì suy nghĩ dao động đối vớiphán đoán của mình với Lục Tốn liền nghi ngờ, đúng lúc này Lục Tốn lạikiên quyết đứng ra ủng hộ:

- Tướng quân chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt nếu như không nắm lấy thì cơ hội sẽ trôi qua chỉ sợ khi đó càng thêm khó khăn.

Triệu Vân trùng trùng điệp điệp nói:

- Ta không thể dùng phán đoán cá nhân mà quyết định sinh tử của mấy vạn binh sĩ.

Lục Tốn nghiêm túc nói:

- Tướng quân từ khi nào lại do dự như vậy rồi, thân là chủ soái là linhhồn của tam quân, nếu như không nhận chối bỏ phán đoán của mình thì aidám khẳng định mình, trong ấn tượng của thuộc hạ, tướng quân là ngườiquyết đoán rõ ràng, hôm nay tự tin lại mất ở phương nào rồi?

Triệu Vân nhớ tới sự tín nhiệm của Trương Lãng thì quét đi vẻ uể oải, tinh thần no đủ mà nói:

- Ngươi nói rất đúng.

Triệu Vân liền đi tới cạnh Phan Chương thì thầm vài câu

*****

Màn đêm buông xuống Phan Chương không làm bất kỳ sự hồi phục nào một lần nữa mang ba nghìn đội ngũ xuôi theo Thận quan huyện cấp tốc mà tiếnlên.

Cùng một thời gian, Triệu Vân nhổ trại, dùng khinh trang thượng trận, xuôi theo tây bờ Dĩnh thủy, bắt đầu hướng về phía Thận huyện.

Mấy ngày sau đại quân bí mật tới Thủy Du, sơn mạch đã ở ngay trước mắt.

Bởi vì vị trí địa lý của Thận huyện đặc thù, rất khó lưu chuyển nước cho nên đối với quân Giang Đông mà nói có thể là một ưu thế lợi dụng.

Quân Tào phòng thủy đối với tây bờ Thận thủy cũng không phải vô cùngnghiêm mật mặc dù có một đội ngũ nhưng hiển nhiên Triệu Vân cũng khôngđể ở trong lòng, vào trong đêm, đại quân Giang Đông bắt đầu biơ qua, đến bình minh, tất cả đã hướng tới thượng du.

Ở giữa đường ngẫu nhiên gặp phải thám thính của quân địch nhưng đều được cơ linh né qua.

Một vạn đội ngũ này chính là những đội ngũ tinh nhuệ của quân GiangĐông, từng binh sĩ đều kỷ luật nghiêm minh, huấn luyện nghiêm minh trànđầy kinh nghiệm nơi sa trường, dưới sự suất lĩnh của Triệu Vân, nghiêmmật chỉnh tề hỗ trợ lẫn nhau.

Nửa ngày thời gian trôi qua, Triệu Vân cuối cùng cũng đã đem đại quântới Tây Lăng, trong quá trình hành trình hắn chẳng những né sự dò xétlính gác của quân địch mà còn thành công lẻn vào đây là kỳ tích nhoinhỏ.

Phan Chương dẫn ba nghìn binh sĩ, từ Thận huyện lao thẳng tới huyện thành.

Lang sơn khẩu cách Thận huyện bốn mươi dặm, nhanh chóng phát hiện ra quân Giang Đông xâm lấn liền thổi kèn chiến đấu.

Phan Chương thừa dịp quân đội bối rối thì lập tức phát động cường công, rất hanh mượn binh lực áp chế cửa khẩu đầu tiên, sau đó ngựa không dừngvó tới cửa thứ hai.

Quân Tào mới bại bại binh dũng mãnh tiến vào cửa thứ hai, nhưng đây lạichính là cơ hội tốt cho Phan Chương, Tuy Phan Chương không tính là lương tướng nhưng tòng quân đã nhiều năm, có nhiều suy nghĩ sách lược, liềnquyết định thật nhanh, cường công cửa thứ hai.

Quân Tào trận giác chưa ổn, cộng thêm Phan Chương lâm chiến dũng mãnh, hạ ba thành, lúc đánh tới cửa khẩu thứ tư thì mới lộ ra vẻ lực bất tòngtâm.

Nhưng Phan Chương quyết tâm hạ nơi này, bắt đầu cắm trại cách đó mười dặm, chuẩn bị khắc phục khó khăn.

Phan Chương không sợ hãi, quả thực khiến cho quân Tào kinh hoảng, mấychục đội ngũ đều hỏa tốc xuất động, điều khiển binh lực trợ giúp, chuẩnbị cùng với đội quân từ trên trời giáng xuống này đương cự.

Phan Chương không có hành động, quân Tào cũng không dám mạo muội xuấtkích, trong ba ngày chuẩn bị liền mang khí giới đơn giản, bắt đầu tấncông mạnh đạo phòng tuyến thứ tư.

Mà lúc này, quân Giang Đông xâm lấn Thận huyện đã rơi vào trong tai củaLý Thông, Lý Thông thấy quân Giang Đông hung mãnh liên tục phá cửa khẩuthì đem binh mã ở trong hai trường học điều ra trợ giúp, vì hắn biết tầm nhìn của quân Giang Đông chính là Minh A trấn.

Dưới sự tấn công của Phan Chương, Lý Thông quả nhiên trúng bẫy của Lục Tốn, Ninh Đức binh mã khởi hành toàn bộ tiến tới Minh A. Triệu Vân sớm đã bố trí thiên la địa võng chỉ chờ quân Tào sa vào lưới.

Nửa ngày sau, thám thính cuối cùng cũng mang tới tin tức tốt, cách đó không xa phát hiện ra một đam quân Tào chạy tới.

Mục tiêu đúng là quân Ninh Đức hướng về phía Minh A trấn.

Triệu Vân dùng sức nắm nắm đấm lại mà quát khẽ:

- Tất cả các binh sĩ đều có vị trí và cương vị riêng, tiểu đội tuần tralập tức xuất động, phong tỏa đường lớn nhỏ, không để quân địch lọt lưới.

Tất cả các binh sĩ đều đem mình ẩn náu vào trong rừng cây lùm cỏ hànhquân lặng lẽ, chăm chú nhìn quân địch ở phía phương xa, quân Tào nhanhchóng gia nhập vào trong vòng vây các binh sĩ nín thở chỉ cần Triệu Vânra lệnh một tiếng thì sẽ xung phong chém giết, đánh cho quân địch hoarơi nước chảy.

Triệu Vân vô cùng tỉnh táo nhìn về phía trước hắn cũng không hạ lệnhxuất kích, đánh rắn động cỏ mà lẳng lặng chờ quân Tào tiến vào, quân Tào hiển nhiên đi vô cùng gấp một đám nhẹ nhàng đi tới, nhân số không ít.

Binh sĩ Giang Đông trầm khí lại, không thốt lên một tiếng, nhìn thấyquân Tào tiến vào trong đội ngũ, Triệu Vân lúc này mới từ trong bụi cỏmà nhảy lên, giơ cao ngân thương của mình, hét lớn với các binh sĩ địaphương:

- Các huynh đệ, giết thôi.

Cùng một lúc, tất cả các binh sĩ như núi lửa bộc phát, như mãnh hổ xuống núi, tiếng chém giết vang lên tới tận trời xanh, nếu không phải là conđường này vắng vẻ thì chỉ sợ đã sớm kinh động dân chúng.

Quân Tào bị dọa cho ngây ngẩn cả người nhìn thấy khí thế Giang Đông quân như thủy triều thì trong chốc lát tất cả đều không có một chút tỉnh táo nào.

Chỉ có Tào Tương là ổn định tinh thần thất kinh hét lớn:

- Trúng ta trúng mai phục rồi mọi người mau chuẩn bị chiến đấu.

Trong thanh âm của Tào Tương, Tào Binh mới hoảng sợ cầm binh khí ứng chiến.

Dưới tình huống như vậy một phương diện mai phục một phương diện dùng ít đánh nhiều, ai có thể là đối thủ của quân Giang Đông, quân Tào binh bại như núi đổ, bị quân Giang Đông vây công đồ sát, tứ tán chạy thục mạng.

Cuộc chiến thiên về một bên, một lúc lâu quân Tào đã bị giết không còn một tên, ngay cả hàng binh cũng không buông tha.

Trong đó Tào Tương được Triệu Vân lưu lại, hỏi xét một phen rồi mới giết chết.

Những binh sĩ đào tẩu cũng không may mắn, toàn bộ con đường đều bị những binh sĩ tuần tra bắt được không cho lọt lưới.

Chiến hỏa vừa tắt, Triệu Vân lại để cho binh sĩ đem khôi giáp cờ xí trên người quân Tào cởi xuống, thanh lý chiến trường đem thi thể chôn đi, sau đó mặc vào giả mạo làm Tào Binh, dùng cờ hiệu địch tướng chuẩn bịhướng về phía Minh A mà tới.

Lục Tốn giữ chặt Triệu Vân, mặt lộ ra vẻ lo lắng:

- Tướng quân lần này đi Minh A nguy cơ trùng trùng, không cẩn thận cóthể táng mệnh, không bằng để thuộc hạ tiến tới tướng quân ở sau lãnhbinh cho thỏa đáng.

Triệu Vân kiên quyết lắc đầu:

- Chuyện này không cần bàn lại, bổn tướng quân thân làm thống soái phảilàm gương cho quân tốt, nơi càng nguy hiểm càng phải do bổn tướng quânđi áp trận, chỉ có như vậy tam quân mới có thể cống hiến, tướng sĩ mớimột lòng, hơn nữa chỉ bằng Lý Thông những người này bổn tướng còn chưađể vào mắt.

Nói xong Triệu Vân liền lộ ra vẻ tự tin.

Lục Tốn liền nói:

- Tướng quân quả nhiên không giống người bình thường, riêng sự hào hùngnhư vậy thử hỏi khắp thiên hạ ai có thể so được với tướng quân, tướngquân đã có ý muốn đi thì thuộc hạ cũng không muốn ngăn cản nữa, đem toàn lực chủ động sẵn sàng, chia sẻ áp lực cho chúa công.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-380)


<