Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Phong lưu Tam Quốc - Hồi 347

Phong lưu Tam Quốc
Trọn bộ 380 hồi
Hồi 347: Tiến tới Thận huyện
3.00
(một lượt)


Hồi (1-380)

Lăng Thao nói:

- Tướng quân yên tâm.

Triệu Vân lúc này mới trầm trọng nói với Chu Hoàn:

- Mười vạn đại quân của Tào Tháo vây công Hạ Thái, chỉ bằng vào Từ đạinhân thì không thể nào ngăn cản được, cho nên bổn tướng quân sau khixuất phát, ngươi mang theo một vạn đội ngũ, trợ giúp Hạ Thái, trên đường nhất định phải cẩn thân, ngàn vạn lần không được để trúng mai phục.

Chu Hoàn bề ngoài tuy tối nhạt nhưng trong lòng thấy chua chua, khiTriệu Vân nổi giận chém Chu Dị xong trong lòng hắn không còn thân mậtvới Triệu Vân như trước nữa nhưng lúc này không thể không bội phục dũngkhí của Triệu Vân, mỗi hành động nguy hiểm nhất đều đặt lên vai mình còn chuyện nhẹ nhõm thì lại đặt trên vai của bộ hạ, hắn run rẩy nói:

- Mạt tướng minh bạch tướng quân ngàn vạn lần cũng phải cẩn thân.

Triệu Vẫn vỗ vỗ bả vai dáng vẻ lanh lùng tươi cười, khiến cho người ta cảm thấy như ánh sáng mặt trời.

Triệu Vân mỉm cười:

- Vậy các ngươi đi đi, ta đều có an bài.

Chu Hoàn cùng với Lăng Thao đều gật đầu hai người đi ra chuẩn bị côngviệc, mà Triệu Vân đứng ở trên An Phong thành, vững như một pho tượng.

Hai ngày sau Triệu Vân mang theo hai vạn binh sĩ bí mật xuất phát, màDĩnh Thượng lúc này đã ciả biến, không có bao nhiêu binh sĩ canh gác chỉ cần quân Tào mang binh tới, nhất định sẽ đổi chủ.

Triệu Vân biết rõ việc này khá khó, quân Tào đem trọng tâm chuyển tới Hạ Thái, điều này hoàn toàn là suy đoán của mình, mà suy đoán cũng là mayrủi, lần này phải đánh cược một lần, nếu như mình đoán sai chẳng nhữngtoàn quân bị diệt mà phòng tuyến Giang Hoài đều rộng mở, quân Tào sẽkhông bị ngăn cản mà lao thẳng tới Mạt Lăng.

Đương nhiên Triệu Vân không phải là không để lại đường lui cho mình, vạn nhất Lăng Thao thủ không được An Phong Tân lui về Dương Tuyền thì lộtuyến của mình cũng bị sửa đổi, đường nhỏ chạy xuống hạ Thái sau đó từphía sau tập kích quân Tào, giành thế chủ động, còn một điều nữa, TriệuVân tin tưởng Trương Lãng tuyệt không có khả năng không biết tin tức của sông Hoài mà không mang viện binh tới, đây chẳng qua là vấn đề thờigian mà thôi.

Thận huyện.

Đây là một trận địa nhỏ ở Dĩnh Thượng, hiện tại binh quân Tào liên tiếp công kích làm cho rung chuyển.

Đối với vị trí trọng yếu như vậy Tào Tháo sẽ phái trọng binh canh gác.

Triệu Vân cùng với binh mã hành quân ban đêm ban ngày nghỉ ngơi để cho mục tiêu của mình không bị bạo lộ.

Theo tin tức của thám tử thì Thận huyện có trọng binh bố phòng các línhgác cửa khẩu, phong toản chồng chất, biểu hiện cho thấy có phần đôngbinh mã đóng ở nơi này.

Mà Triệu Vân sau khi nghe được tin tức này thì phản ứng đầu tiên là nói với phó tướng Phan Chương:

- Hẳn là quân Tào cố lộng truyền hư biểu lộ ra tư thái cường hãn.

Phan Chương tán thành:

- Binh pháp thực giả, Tào Tháo bày ra tư thái như vậy thực ra là miệng hùm gan thỏ

Triệu Vân liền nói:

- Tướng thủ thành lần này của quân Tào là Lý Thông, Lý Thông mặc dùkhông có dũng tam quân như Hạ Hầu huynh đệ hay Tào thị huynh đệ cũngkhông có sự thiện chiến dũng mãnh của Nhạc Tiến Vu Cấm Lý Điển nhưng màngười này tuyệt đối không thể coi nhẹ. Phan Chương nói:

- Nghe nói Lý Thông tuổi nhỏ thuộc lòng binh thư, làm người nhân nghĩa ở vùng Giang Hoài rất nổi danh, nếu như Thận huyện do hắn canh gác thìkhông thể dễ dàng nắm lấy như vậy.

Triệu Vân thản nhiên nói:

- Ngươi nói đúng lắm.

Phan Chương lại nói tiếp:

- Tướng quân phải chăng định làm thế nào?

Triệu Vân suy nghĩ một chút rồi nói:

- Văn Khuê, ngươi mang mấy trăm binh mã tiến tới Sa trấn, nơi này tuy là biện giới Thnậ huyện nhưng cũng là một trong những trại phòng thủ trọng yếu của quân Tào, quân Tào đối với hành động của ngươi không hề quantâm điều này nói lên binh lực của họ không đủ, không muốn phân tán nhânthủ truy kích, nếu như bọn họ truy kích ngươi ngươi cũng không cần phảikiên quyết.

Phan chương đáp:

- Vậy bọn họ đuổi theo thì sao?

Triệu Vân thở dài:

- Vậy thì binh lực của quân Tào lớn hơn so với chúng ta đoán gấp nhiều lần.

Phan Chương mê man hỏi:

- Chúng ta làm vậy không phải bị bại lộ mục tiêu sao?

Triệu Vân lắc đầu:

- Không đâu quân Tào tuy có cảnh giới nhưng tuyệt đối sẽ không ngờ tới chúng ta lại hành động như vậy.

Phan Chương nói:

- Mạt tướng lập tức đi chuẩn bị.

Triệu Vân gật đầu:

- Tốt lắm bất kể quân Tào hành động thế nào các ngươi sau khi phá hủytrạm gác của bọn chúng thì lập tức lui về Trung sơn, ta sẽ phái ngườiliên lạc nhớ đấy nhất định phải coi chừng làm việc.

Phan Chương dùng sức gật đầu:

- Tướng quân yên tâm thuộc hạ minh bạch.

Triệu Vân dùng tay vỗ xuống vai của Phan Chương rồi khẽ nói:

- Đi thôi.

Triệu Vân thấy Phan Chương rời đi lúc này mới mở ra bước chân trầm trọng dò xét tình hình hạ trại.

Khi Triệu Vân dò xét trận doanh, màn đêm đã dần buông xuống, bầu trờilốm đốm sao trời, ánh trăng tinh khiết tất cả các dãy núi đều bao bọcmột hào quang thủy ngân dày đặc, trong bụi cây còn có tiếng côn trùngkêu.

Dưới ánh nến lờ mờ hai mắt của Triệu Vân lộ ra vẻ âm trầm nhìn tin tức của thám tử.

Lý Thông đem quân chủ lực tiến tới dưới Thận sơn, khống chế điểm caotrên đó, đem đại trại dựa vào núi, ở phía sau lưng Thận sơn xếp hailuồng quân đội một trái một phải bảo hộ lẫn nhau, ngoại trừ mấy vùng đất ày, ở phía nam quan đạo của Thận sơn còn bày ra tám cửa khẩu, từng cửakhẩu đều có một đội ngũ yên đài, biểu hinệ ra có thể phát hiện ra binhlực củ kẻ địch, cộng lại tới hơn hai vạn, mà Thận huyện thì ở phía bắcMinh A trấn là trọng điểm coi giữ của quân Tào, ở đây tồn tại lượng lớnvật tư và lương thảo, rất nhiều binh sĩ canh gác, nói cách khác Thậnhuyện ít nhất có năm vạn đội ngũ, binh lực chênh lệch cách xa tuyệt đốikhông thể dựa vào sức chiến đấu mà bù vào, mặc dù Tào Tháo trọng tâm đặt ở Hạ Thái nhưng Thận huyện vẫn là trung chuyển, cho nên làm vậy cũnghợp tình lý, nếu như không thể liều mạng thì chỉ có thể dùng trí.

Triệu Vân xoa huyệt thái dương cho mình tỉnh hơn một chút, sau đó lạisuy nghĩ, mặc dù mình ở Giao Châu từng thống lĩnh tam quân thân kinhbách chiến nhưng bọn họ vẫn kém xa so với Tào Tháo, làm sao có thể nắmmệnh môn của hắn một đòn mà thắng mới là điều khiến cho người ta phảibuồn bực.

Triệu Vân bỗng nhiên thở dài một hơi, biểu lộ trở nên vô cùng buồn khổ, thì thào lẩm bẩm:

- Chẳng lẽ thực sự không có biện pháp nào sao.

Ngẫm lại một lúc hai mắt của Triệu Vân trở nên chém đinh chặt sắt:

- Không, nhất định phải có biện pháp.

Triệu Vân đứng lên, dậm mạnh vài bước, sau đó tự định kế sách phá địch.

Thời gian từng lúc trôi qua, đêm ngày càng sâu, sao mai đọng trên bầu trời lóe lên hào quang chói mắt.

*****

Triệu Vân ở trong doanh trại dưới ánh nến lập lòe không ngừng ngó qua ởbên ngoài doanh có binh lính đang tuần tra, mỗi lần đi đi lại lại đều lộ vẻ sùng kính nhìn về doanh trại kia tinh thần vô cùng phấn chấn.

Hai mắt của Triệu Vân trải qua dày vò đêm tối vẫn y nguyên dán về phía trước.

Triệu Vân lẩm bẩm:

- Thận huyện đại đạo rõ ràng không thông, tám đạo cửa khẩu, không ngừngphong tỏa hỏa đài, chỉ cần có chút động tình là có thể chuẩn bị sẵnsàng, mà quân chủ lực của Lý Thông đóng ở dưới núi, tính cơ động rấtmạnh, vô luận ở đâu nổi lên chiến sự cũng có thể nhanh chóng trợ giúp, hơn nữa khoảng cách bọn họ với Minh A trấn cũng không xa bao nhiêu nếunhư mình nhập vào trung tâm chỉ sợ những đạo nhân mã khác sẽ vây công, đến lúc đó phải làm sao cho phải?

Triệu Vân càng nghĩ càng buồn bực, hắn bước ra doanh trướng thì nhìnthấy ở trong lều vải bốn tùy tùng thì ba người đã không chịu nổi sự dụhoặc của đêm tối mà buốn ngủ, chỉ có một tùy tùng trẻ tuổi là tinh thầnphấn chấn lồng ngực nhô cao, tùy tùng này hiển nhiên không bì kịp ba tùy tùng kinh cường tráng như vậy, tuy nhiên dưới ánh đèn có thể thấy mặtmũi của hắn tràn ngập phong độ của người trí thức.

Triệu Vân hiếu kỳ liền hỏi:

- Ngươi là người mới tới sao?

Vệ binh kia đứng thẳng tắp hồi đáp:

- Bẩm tướng quân đúng thế.

Triệu Vân gật đầu sau đó liếc nhìn ba tùy tùng còn lại, bọn họ đã sớm bị câu hỏi của Triệu Vân làm cho tỉnh lại biểu lộ khủng hoảng đến cựcđiểm.

Triệu Vân cũng không có tâm tình truy cứu, tùy tùng kia bỗng nhiên lấy dũng khí hỏi:

- Tướng quân hiện tại đã qua canh bốn, tướng quân không có ý định nghỉ ngơi sao/

Triệu Vân dừng bước nhìn hắn mà thản nhiên nói:

- Đợi một hồi nữa.

Vệ binh kia thấy Triệu Vân không chỉ trích thì lá gan lớn thêm:

- Tướng quân có phải phiền não về chuyện của Tào Tháo?

Triệu Vân không muốn trả lời nhưng cảm thấy mình buồn bực trong lòng cũng không phải là biện pháp liền gật đầu.

Tùy tùng kia thăm dò:

- Tướng quân nếu người nhất thời không có biện pháp thì không bằng nghe cái nhìn của tiểu nhân một chút.

Triệu Vân lúc này hứng thú rồi, lần đầu tiên thấy có người tự đề cử mình như vậy.

Tùy tùng kia hưng phấn mà nói:

- Thuộc hạ tự bêu xấu rồi kỳ thực thời gian buổi trưa, vì sửa sang ánthư cho tướng quân cho nên nhìn thấy địa đồ minh bạch phân bố của quânTào, cái khác thuộc hạ không dám khẳng định nhưng có một điểm thuộc hạcó thể can đảm nói, ở đó có một minh lộ không biết tướng quân có hứngthú muốn biết không?

Triệu Vân nói:

- Đó là địa phương gì?

Trùy tùng kia không hề bối rối mà trấn định nói:

- Dưới Thận sơn có một đại trại, trên phổ đồ đánh dấu có ít nhất một vạn binh sĩ, điều này hiển nhiên không hợp tình lý.

Triệu Vân hỏi:

- Tại sao?

Tùy tùng kia lưu loát mà nói:

- Thận sơn vì vị trí địa lý đặc thù mấy năm liên tục dân chúng vì lấynước mà phải đào đất cả trăm mét, mà Thận huyện là nguồn nước trọng yếunhất, trên Thận sơn mặc dù có nước suối nhưng còn lâu mới đủ để cho mấyvạn đội ngũ uống hàng ngày, đại quân cắm trại dựa vào Bạn thủy, Lý Thông tinh thông binh pháp không có khả năng đem nhiều nhân mã đâm vào Thậnsơn như vậy, cho nên thuộc hạ thấy đây là sơ hở, thứ hai cho dù Thận sơn có nhiều binh sĩ canh gác tại sao phía sau núi lại có thêm hai đội ngũ, chẳng lẽ là phòng thủ phía sau núi sao, tuyệt không phiả như vậy, bayqua thận sơn là những dãy núi liên tiếp, nếu không hiểu địa lý chỉ sợ bị mê loạn trong đó vậy tại sao phải phái trọng binh canh gác, theo ý củathuộc hạ đây là hai đội ngũ làm ra vẻ mà thôi, hắn cố tính mê loạn quânta, cho nên thuộc hạ kết luận, Thận sơn đại trại chẳng qua là một chỗ hư không.

Triệu Vân mê hoặc hỏi:

- Tại sao ngươi biết rõ ràng vậy?

Tùy tùng kia bình tĩnh nói:

- Lúc trước thúc phụ lang thang ở Trung Nguyên, đi khắp Đại Giang nambắc đối với Thận huyện có phần hiểu rõ, cộng thêm vài ngày trước thuộchạ gặp được dân chúng Thọ Xuân chạy tới Thận huyện, biết được từ trongmiệng của bọn họ.

Tinh thần của Triệu Vân trở nên chấn động hắn lau mắt mà nhìn tuy nhiên vẫn hơi bảo thủ mà nói:

- Ngươi phỏng đoán tuy hợp lý nhưng vẫn không làm cho bổn tướng quân yên tâm.

Tùy tùng kia lộ ra vẻ thất vọng:

- Tướng quân nhìn xa trông rộng đương nhiên sẽ nhớ xa hơn.

Triệu Vân khoát tay lộ vẻ buồn khổ:

- Đừng nói nhiều như vậy nữa, đầu của bổn tướng quân nhức lắm rồi.

Tùy tùng thử một cái:

- Tình hình thực sự nguy cấp vậy rồi sao?

Triệu Vân bình thường không thể nào nói chuyện với tùy tùng vấn đề nàytuy nhiên vừa rồi hắn phân tích thật khiến cho Triệu Vân ấn tượng chonên cũng nói:

- Đúng vậy tình hình rất nguy rồi.

Tùy tùng bỗng nhiên cười hỏi:

- Tướng quân không tin lời thuộc hạ nói sao?

Triệu Vân lắc đầu:

- Không phải không tin mà là nhất thời khó quyết đoán.

Tùy tùng gật đầu:

- Đã như vậy thuộc hạ cho tướng quân một vật, thứ này nhất định sẽ làm cho tướng quân yên tâm.

Triệu Vân hiếu kỳ vô cùng:

- Vật gì vậy?

Tùy tùng cười ha hả:

- Thư của chúa công.

Triệu Vân kinh hỉ:

- Thư của chúa công đưa tới khi nào?

Thị vệ kia cười:

- Phong thư này thuộc hạ đã đem ra theo tướng quân lúc rời Mạt Lăng, hiện tại trình lên tướng quân.

Thị vệ nói xong móc ra một phong thư đưa cho Triệu Vân.

Triệu Vân vội vã tiếp nhận, sau đó lập tức mở ra lờ mờ nhận thấy bên trong có chữ.

Bức thư này vô cùng đơn giản chí có mấy chữ:

- Thời điểm mấu chốt Lục Tốn có thể nhận trách nhiệm Tử Long có điều nghi hoặc có thể thương nghị với người này.

Triệu Vân quét ánh mắt một lúc sau dò xét tùy tùng mà hỏi:

- Ngươi là Lục Tốn?

Lục Tốn gật đầu:

- Thuộc hạ đúng là Lục Tốn.

Hai mắt của Triệu Vân nhìn về phía tờ giấy viết thư, phía trên đúng làthủ bút của Trương Lãng, phong thư này tuyệt đối không thê giả được, nhưng Lục Tốn này trước mắt, ăn mặc nho nhã nhưng cũng có chút yếu đuối, hiển nhiên không trải qua chiến trường hắn có thể bày kế quyết thắmngoài nghìn dặm sao? Triệu Vân lộ ra vẻ hoài nghi.

Lục Tốn cũng nhìn ra ánh mắt không tín nhiệm của Triệu Vân hắn không nói gì mà chỉ mỉm cười.

Triệu Vân nhớ lại Trương Lãng trước kia dùng người không theo khuôn mẫumà những người hắn phá lệ đều có chỗ hơn người có lẽ Lục Tốn này khôngđơn giản như ngoài mặt, Triệu Vân thầm nghĩ.

Căn cứ vào tín nhiệm của Triệu Vân với Trương Lãng thì không xem nhẹ Lục Tốn nữa mà hỏi:

- Chúa công đã sớm an bài vậy ngươi nói phải hành động làm sao mới tốt?

Lục Tốn hiển nhiên đã suy tính kỹ liền trả lời;

- Đã xác định Thận sơn không có bao nhiêu nhân mã vậy tướng quân khôngcần phải xen vào đường này, chỉ cần Phan tướng quân mang ba nghìn độingũ theo quan đạo mà vào dùng tư thái cương ngạnh, đánh từng cửa khẩuhấp dẫn chú ý, sau đó tướng quân ngầm giả cờ hiệu của quân Tào, bố trímai phục ở đường nhỏ, bởi vì Phan tướng quân tạo áp lực cho nên với tâmlý cầu an của Lý Thông, tất sẽ dùng Minh A trấn làm trung tâm, điều bốnđạo nhân mã quay về thủ, tướng quân có thể điều động phục kích quân độirời khỏi Ninh Đức trấn, một trận toàn diệt, sau đó thay đổi Tào trang, nghênh ngang đến Minh A rồi tập kích thành, đánh phụ trọng khí giới, cuối cùng thừa cơ loạn mà quay trở ra.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-380)


<