Vay nóng Tinvay

Truyện:Nhất phẩm giang sơn - Hồi 341

Nhất phẩm giang sơn
Trọn bộ 355 hồi
Hồi 341: Hỏa hoạn
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-355)

Siêu sale Shopee

-Cái gọi là "dục tốc tắc bất đạt" (nóng vội thì không thành công) chính là đạo lý này.

Tô Triệt cười nói:

-Tuy nhiên nếu để ta hạ ván cờ này, thì đầu tiên sẽ khiến Hàn tướng công ra khỏi kinh thành.

-Đúng vậy, Hàn Kỳ là người kiên định nhất ủng hộ Triệu Tông Thực!

Hai mắt Trần Du sáng lên, nói:

- Nắm lấy người này đồng nghĩa với việc thành công một nửa.

-Đáng tiếc là đại ca huynh không phải là quan gia.

Trần Du nói:

-Vả lại quan gia vẫn lo Văn tướng công đuôi to khó vẫy...

-Những thứ quanh co vướng víu này nghe thôi đã thấy nhức đầu.

Trần Du cười gượng nói:

- So với việc hai quân giao chiến thì vẫn còn phức tạp hơn.

-Đây không phải là hai quân giao chiến sao?

Trần Khác nói rồi đứng lên mở của sổ ra, nhìn xa về phía thành thị rực rỡ ánh đèn và nói:

-Một ngày không đêm thật đẹp!

-Đúng vậy, còn hai canh nữa. Năm này coi như hoàn toàn qua hết rồi.

Mấy vị huynh đệ cũng đứng lên đi về phía cửa sổ để hít thở không khí mát rượi.

-Ơ, kia là nơi nào, hình như đang cháy.

Trần Du chỉ về phía tòa nhà to lớn ở đằng xa.

Mọi người nhìn qua bên đó, chỉ thấy lửa ngút lên tận trời. Ngay lập tức khiến đèn hoa cả thành ảm đạm biến sắc.

-Ôi, thiệt hại của trăng hoa quá mức rồi, thậm chí ngay cả vương công phủ đệ cũng khó mà may mắn tránh khỏi.

Tô Triệt lắc đầu thở dài:

-Nhất định phải tiến hành hạn chế rồi.

-Chỗ ấy hình như là Vương phủ thì phải?

Trần Khác cẩn thận nhận ra.

-Cháy rất hay.... cháy rất hay...

Tô Triệt lập tức sửa lại lời nói:

-Chỉ có đốt luôn cả Phủ doãn gia, thì Khai phong phủ mới được coi trọng.

Trần Khác và Trần Thung lại liếc mắt nhìn nhau, đều thấy vẻ kinh ngạc trong mắt của đối phương.

-Đi lấy nước, lấy nước mau!

Ngọn lửa phóng lên cao, trong ngoài Vương phủ đã loạn cả lên.

-Mạnh Dương giật mình tỉnh giấc, cũng không kịp kêu đầy tớ mà tự mặc bừa xiêm y vào. Từ trong phòng chạy ra ngoài thấy Lã Huệ Khanh ở sát vách cũng vẻ mặt lờ mờ khoắc áo bông chạy ra ngoài.

-Làm sao thế Mạnh tiên sinh?

Lã Huệ Khanh từ lúc là môn hạ của Triệu Tông Thực có biểu hiện tương đối tích cực, Tưởng Chi Kỳ chính là y đã xúi giục, còn làm ra nhiều chuyện bỉ ổi không muốn người khác biết. Cuối cùng đã thành công giành được sự tín nhiệm của Triệu Tông Thực, trở thành một thành viên nòng cốt. Mấy ngày này, người trong Vương phủ rất khẩn trương, y liền chủ động xin đi trực đêm, khiến cho Triệu Tông Thực cực kì cảm động.

-Nhà sau cháy rồi.

Mạnh Dương nhìn về phía ngọn lửa, sắc mặt đột nhiên biến sắc, liền chạy băng băng về đằng sau, vừa chạy vừa dặn dò:

-Ngươi đi bảo người nhà nhanh chóng mở cửa đi, không được làm chậm trễ đội tuần phủ tới cứu hỏa.

-Vậy còn tiên sinh?

Huệ Khanh ở đằng sau gã hỏi.

-Ta chạy ra nhà sau trước.

Trong lúc nói chuyện thì Mạnh Dương đã chạy đến cửa sân, gọi mười mấy thị vệ ở dọc đường xông vào cửa thùy hoa (một kiểu cửa trong kiến trúc nhà thời xưa, trên có mái, bốn góc buông bốn trụ lửng, đình trụ trạm trổ sơn màu).

Đúng ra Vương gia không có nhà, thì những nam nhân như bọn họ không tiện vào nhà sau, nhưng sự viêc gấp phải tòng quyền xử lí, cũng không cần để ý quá nhiều.

May mà khi xông vào mới phát hiện Vương Phi Cao Thị đối mặt với nguy hiểm đã không hoảng loạn, đem con chạy vào chỗ trống, đồng thời ra lệnh cho thái giám dùng nước dập lửa, cung nữ thì cứu của cải.

-Nương nương.

Mọi người trong đêm tối từ trên giường kinh hãi thức giấc, quần áo đều xộc xệch, có người chân trần, có người không mặc áo, bộ dạng vô cùng nhếch nhác. Cao Thị cũng không ngoại lệ.

Mạnh Dương cúi đầu nói:

-Mấy vị Hoàng tử đều bình an cả chứ ạ?

-Đều không sao.

Cao Thị quấn khẽ áo khoác lông chồn trắng lại, cau mày nói:

-Gió Tây Bắc lại mạnh như vậy, lần này không đốt hết là điều không thể.

-Bây giờ không phải lúc nói chuyện này.

Mạnh Dương vội nói:

-Mời Vương Phi mang theo Hoàng tử tránh vào tiền viện, ở đây cứ giao cho hạ thần.

-Làm phiền tiên sinh rồi.

Cao Thị thở dài nói:

-Thực ra cũng không có gì đáng giá cả, chớ làm thương người là được.

-Vâng.

Mạnh Dương gật đầu thúc giục, đợi Cao Thị rời đi thì gã cũng không màng đến việc cứu hỏa, mang người chạy đến Tàng Thư Các, chỉ thấy bốn phía đã bị lửa bao vậy, khói đặc cuồn cuộn. Tàng Thư Các tuy có thiết kế phòng cháy nhưng cửa sổ cũng bị cháy rồi.

Mặt Mạnh Dương biến sắc mấy lần, cuối cùng hạ quyết tâm, nghiến răng nói:

-Phá cửa ra.

Hóa ra có Thiết tướng quân giữ cửa.

Địa vị của Mạnh Dương trong phủ rất cao trọng, thị vệ hiển nhiên phải bảo sao nghe vậy, rút kiếm ra nhìn cho chuẩn rồi chém mạnh vào ổ khóa, liền nghe thấy tiếng leng keng, ổ khóa rơi xuống đất.

-Các ngươi canh cổng, không được cho bất cứ ai vào trong.

Mạnh Dương dặn kẻ dưới rồi đi vào trong.

Khoảng chừng thời gian uống một chén trà gã mở cửa đi ra, thấy vẻ mặt lo lắng của bọn thị vệ:

-Khụ khụ, chúng ta đã bị lửa bao vậy.

Mạnh Dương thấy thế lửa càng lúc càng lớn, nếu còn không đi ra ngoài sẽ có thể biến thành đồ nướng.

-Đi!

Mạnh Dương gật đầu, muốn xông ra bên ngoài nhưng bị thị vệ kéo lại, đưa cho gã cái khăn ướt và nói:

-Bịt mũi miệng lại có thể phòng khói đặc.

Mạnh Dương không có thời gian nghĩ nhiều, liền nhận lấy cái khăn bịt mũi lại, không chịu được mà hoa mắt chóng mặt, trợn mắt tức giận hét lên:

-Mùi gì vậy?

-Nhất thời không tìm thấy nước đành dùng tạm nước tiểu ạ.

Đội thị vệ cũng lần lượt dùng khăn ướt bịt mũi lại, che chắn cho gã xông ra bên ngoài.

Bảo vệ tính mạng quan trọng hơn, không để ý nhiều nữa. Mạnh Dương dùng cái khăn kia che mũi lại xông ra ngoài, ai ngờ được mấy bước liền cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt tối sầm lại, hai chân mềm nhũn mà ngã xuống đất.

- Mạnh tiên sinh hít khói ngã rồi.

Người thị vệ đưa cho gã cái khăn liền vác gã lên vai giống như vác bao tải rồi chạy ra bên ngoài.

Đợi Mạnh Dương tỉnh lại, thấy Triệu Tông Cầu mở to mắt nhìn, mặc dù còn choáng váng nhưng không ngăn được ánh mắt cân cần:

-Cảm tạ trời đất, tiên sinh đã tỉnh rồi.

Mạnh Dương chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, đầu óc trống rỗng, khan giọng hỏi:

-Đã xảy ra chuyện gì vậy?

-Ngài bị trúng khói đặc ngất đi.

Triệu Tông Cầu nói:

-Cũng may mà thị vệ tận tụy làm tròn bổn phận khiêng tiên sinh chạy ra ngoài.

-Khói đặc ngất đi ư?

Trí nhớ của Mạnh Dương dần dần khôi phục:

-Bây giờ tình hình thế nào rồi?

-Tuần phủ mang đến mười mấy chiếc vòi rồng cứu hỏa, thị vệ cũng ra sức cứu hỏa.

Triệu Tông Cầu nói:

-Thế lửa đã khống chế được rồi. À đúng rồi, tiên sinh có cần uống nước không?

-Không cần, ngươi không cần để ý đến ta đâu.

Mạnh Dương nói:

-Việc cứu hỏa gấp hơn.

-Ca ca của ta ở đó.

Triệu Tông Cầu nói:

-Còn có Lã Huệ Khanh, không cần đến ta.

-Hay là ngươi đi đi, đang lúc nhiều người lộn xộn, thêm một người thêm an toàn.

Mạnh Dương khan giọng nói.

-Vậy cũng được.

Triệu Tông Cầu gật đầu đáp:

-Ta gọi người vào hầu hạ tiên sinh.

-Không cần đâu, ta muốn yên tĩnh một chút.

Mạnh Dương quả quyết nói.

Triệu Tông Cầu nhún nhún vai, cuối cùng thì cũng đi ra.

Đợi y đi rồi, Mạnh Dương liền đặt tay lên ngực thấy rỗng tuếch. Gã suýt nữa hồn bay phách lạc, vội vàng thò tay vào trong áo, sờ soạng trong ngoài mấy lần phát hiện ngoài hai cái xương sườn thì không có gì cả. Dù đang là mùa đông nhưng gã lại đổ mồ hôi đầy đầu, chân trần nhảy xuống đất, lục lọi giường mấy lần nữa nhưng vẫn không tìm thấy.

-Hỏng rồi....

Trước mắt Mạnh Dương lại tối sầm lại, cố gắng chịu đựng, đi giày rồi lảo đảo ra khỏi phòng, thấy Triệu Tông Cầu chưa đi xa vội la lớn:

-Mau quay lại.

Triệu Tông Cầu quay đầu nhìn lại, chửi rủa rằng:

-Ngươi nghĩ ta là chó săn chắc, gọi đến là đến, bảo đi là đi sao?

Tuy nghĩ vậy nhưng vẫn quay người lại.

Mạnh Dương liền kéo y vào trong phòng, Triệu Tông Cầu còn chưa đứng vững đã hỏi luôn rằng:

-Có những ai đã chạm vào người ta?

-Làm sao?

Triệu Tông Cầu với ánh mắt khó hiểu nhìn hắn và hỏi:

-Tiên sinh bị lừa gì ư?

-Đúng.... hừ.

Mặt Mạnh Dương bỗng chốc đã đỏ bừng:

-Không có thời gian nói chuyện phiếm, ta bị mất đồ.

-Mất cái gì vậy?

Triệu Tông Cầu có chút không vui, trong lòng nghĩ:

-Sao? Nghĩ là ta là trộm sao?

-Vật cực kì quan trọng.

Mạnh Dương run giọng nói:

-Nếu nó mà mất thì Đức vua, ta, ngươi, tất cả sẽ nguy.

-Vật gì vậy?

Triệu Tông Cầu cuối cùng trở nên nghiêm túc.

-Đừng hỏi là vật gì, ngươi mau trả lời ta, ai đã chạm vào người ta?

Mạnh Dương hỏi gấp.

-Để ta nghĩ xem...

Triệu Tông Cầu cau mày nói:

-Khi ta tới nơi là lúc thấy các thị vệ cõng tiên sinh đi ra, sau đó ca ca của ta bảo ta trông coi tiên sinh, ta liền vào trong phòng của tiên sinh. Lúc thái y đến chỉ bắt mạch thôi, nói không có gì đáng ngại rồi đi, không động vào chỗ khác của tiên sinh. Ngoài ra thì không có ai khác.

-Mấy thị vệ đấy đâu?

-Đều đi cứu hỏa hết rồi.

-Mau, cùng ta đi tìm bọn họ.

Mạnh Dương không để ý chân tay đã nhũn ra mà lại đi ra ngoài. Chỉ thấy mười mấy vòi rồng cứu hỏa đang tưới nước, phun ra từng cột nước, làm cho sân sau của Vương phủ giống như suối phun vậy.

-Cái gì?

Nghe Mạnh Dương báo cáo xong, phản ứng của Triệu Tông Thực cũng là thấy trước mắt tối sầm, suýt nữa ngất đi.

Không quan tâm đến việc cứu hỏa nữa, y liền lệnh cho thị vệ của Vương phủ tập hợp lại.

-Những người nào cùng Mạnh tiên sinh đi về phía Tàng thư lầu tiến lên trước một bước!

Triệu Tông Cầu hạ lệnh.

Lập tức có bảy thị vệ tiến về phía trước một bước.

-Không chỉ có thế này.

Mạnh Dương quan sát kỹ lại từng khuôn mặt đã lem lúp khói lửa sau vụ hỏa.

-Còn có Chu Hắc Thất.

Đám thị vệ nhìn nhau, người đứng đầu nói:

-Vừa nãy còn thấy y cứu hỏa cùng chúng ta mà.

*****

-Vậy y đâu?

Triệu Tông Cầu lớn giọng hỏi:

-Ai thấy Chu Hắc Thất?

Đám thị vệ ngơ ngác nhìn nhau, nhưng đều không biết người này đã đi đâu rồi.

-Là ai cõng ta ra ngoài?

Mạnh Dương nghiêm mặt hỏi, trông không giống dáng vẻ của người muốn cảm ơn ân nhân cứu mạng mình.

-Hình như là Chu Hắc Thất...

Đám thị vệ lí nhí trả lời.

-Vậy cái khăn kia là ai đưa cho ta?

-Hình như là Chu Hắc Thất....

-Người này có vấn đề rồi.

Mạnh Dương căm hận nói:

-Chắc chắn là gian tế!

Bà đỡ lâu năm lại làm rơi đứa trẻ sơ sinh (công việc lâu năm thành thạo lại xảy ra sơ suất), Mạnh tiên sinh cả đời cẩn thận, ai ngờ lại ở vào chỗ chết người thế này chứ.

-Đúng là đồ ăn cây táo rào cây sung.

Triệu Tông Cầu đằng đằng sát khí nói:

-Thế nào ta cũng phải chém y ra làm trăm nghìn mảnh.

Nói rồi lại gào lên giận dữ:

-Còn ngây ra đấy làm gì, mau đi tìm người cho ta!

-Khoan đã.

Mạnh Dương nghĩ ngợi, nhưng vẫn cắn răng nói:

-Lục soát kĩ càng, xem trên mặt đất còn có các loại sách hay không, chỉ cần có chữ thì mang hết lại đây, ai dám giấu đi, nghiêm trị không tha!

-Tuân lệnh.

Đám thị vệ xôn xao vâng lệnh rồi tản ra.

-Tiên sinh chớ vội.

Lã Huệ Khanh luôn yên lặng đứng bên lắng nghe giờ mới lên tiếng:

-Suy xét tới lúc cứu hỏa hỗn loạn vậy, có người sẽ nhân cơ hội mà đục nước béo cò, tôi đã sớm cho người gác ở cửa lớn, cho nên chỉ có thể vào mà không thể ra.

Triệu Tông Thực nghe vậy vui mừng nói:

-Vẫn là Cát Phụ suy nghĩ chu đáo.

Lúc này mới thấy yên lòng hơn.

-Nhà của Chu Hắc Thất ở thành nam.

Mạnh Dương suy nghĩ kỹ càng rồi nói:

-Khẩn trương phái người đi kiểm tra, cho dù y không có ở nhà thì trước hết hãy bắt giữ người nhà y rồi nói.

-Ta xin đi.

Triệu Tông Cầu xung phong đảm nhận, đem theo vài thị vệ cùng đi.

-Còn nữa....

Mạnh Dương suy nghĩ rồi cắn răng nói:

-Tranh thủ lúc cửa thành còn chưa mở, mau chóng chặn ở các cửa thành ở phủ Khai Phong, không để cho y trốn thoát.

-Việc này....

Triệu Tông Thực cau mày nói:

-Việc hạ lệnh không thành vấn đề, nhưng thành Biện Kinh có mười mấy cửa thành, hai thủy môn, một ngày có ít nhất mấy vạn người xuất kinh, kiểm tra từng người mà nói chắc chắn sẽ gây ra việc lớn, lúc ấy phải giải thích như thế nào đây?

-Cứ nói là Tết Nguyên tiêu đạo tặc hoành hành, để không làm ảnh hưởng tới không khí ngày Tết mới phải chuẩn bị sẵn sàng, như vậy cũng có thể khiến cho mấy tên giám quan câm miệng lại.

Mạnh Dương nói:

-Bây giờ năm mới vừa qua, đương nhiên là muốn thắt chặt toàn thành, không thể để bọn chúng ung dung ngoài vòng pháp luật được! Đề phòng kẻ xấu nghe tin trốn ra ngoài, nên phải cố kiểm tra ngay ở cửa thành.

Ngừng một lát rồi nói tiếp:

-Sau khi trời sáng, Vương gia sẽ thông báo cho Hình Bộ, để cho bọn họ phái người cùng phối hợp truy lùng.

-Như vậy thật tốt.

Triệu Tông Thực vừa nghe thấy lý lẽ rất đầy đủ, liền gật đầu nói:

-Cứ làm như vậy đi.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, phía Đông đã hơi lộ ra màu trắng bạc của mặt trời.

Trong lòng sốt ruột như kiến bò trên chảo vậy, Triệu Tông Thực và Mạnh Dương đều không biết khi nào đại hỏa mới được dập tắt? Bọn họ bây giờ chỉ muốn biết hai việc, một là tung tích của Chu Hắc Thất, hai là tung tích của cuốn sổ kia!

Thế mà kết quả lại làm người ta thấy vọng, thị vệ tìm một lượt Vương phủ cũng không tìm thấy Chu Hắc Thất, sách tìm thấy cũng không ít nhưng không phải cuốn sổ mà bọn họ cần tìm.

Lúc này trời đã sáng, thị vệ lại có phát hiện mới:

-Vương gia, trên tường phía nam phát hiện có dấu vét tích leo trèo, Chu Hắc Thất hẳn là chạy thoát từ chỗ này.

-Hừ.

Lã Huệ Khanh nghe vậy giẫm chân nói:

-Lúc ấy người của Vương phủ quá ít, chỉ chú ý tới phía trước và sau cửa lớn, ai ngờ rằng tường cao ba trượng thế này cũng không an toàn.

Triệu Tông Thực nghe vậy thấy lòng như dao cắt, chửi thầm rằng, nếu ta không làm chức Phủ doãn Khai Phong quái gở đó thì sao xảy ra sự tình này chứ.

Lúc này Triệu Tông Cầu đem theo người quay lại, tức giận hổn hển nói:

-Đến cọng lông người trong nhà tên trộm đó cũng không có. Nghe hàng xóm bảo đêm qua bọn họ ra phố ngắm đèn, đến giờ vẫn chưa thấy quay về.

-Đúng là mưu đồ đã lâu, cả nhà đã trốn đi rồi.

Mạnh Dương cười lạnh nói:

-Như vậy cũng tốt, người càng đông thì càng dễ bị phát hiện.

-Ừm.

Triệu Tông Thực gật đầu nói:

-Các cửa thành đều đã thông báo rồi, thị vệ trong phủ cũng phái đi rồi, bọn họ có chạy đằng trời.

-Đúng.

Mạnh Dương gật đầu, trong lòng lại có một nỗi lo sợ không yên...Gã biết cho dù có chặn bọn họ ở trong thành nhưng thành có 150 vạn nhân khẩu, việc này cũng như là mò kim đáy bể vậy. Càng gay go đó là, cho dù may mắn mà tìm thấy người, quyển sổ kia cũng đã tám phần không còn nữa rồi.

Nếu nó nằm trong tay kẻ thù thì.... Mạnh Dương không lạnh mà thấy rét run, răng không chịu được mà va vào nhâu lập cập.

Nhìn thấy dáng vẻ này, Triệu Tông Thực lại oán hận nói:

-Tiên sinh nghĩ quá cũng nhiều chuyện, không bằng một mồi lửa đốt hết sạch luôn.

Mạnh Dương ngay tức khắc trợn mắt nhìn thẳng, ngươi xem "sổ ghi chép chuyển vận" kia như là vận mệnh vậy. Ta lúc đầu nếu không phải cứu thì cũng sẽ oán ta như vậy thôi.

Nhưng trông coi nhiều người như vậy, gã cũng không cách nào nói gì, chỉ có thể buồn bực nói:

-Ngàn vạn lần đều là do lỗi của ta, đợi đến khi sự việc kết thúc rồi, xin Vương gia trách phạt.

-Hừ.

Triệu Tông Thực than thở:

-Ta cũng không oán tiên sinh.... bỏ đi, mọi người đều mệt rồi, đi về ngủ trước đã, đợi có tin tức rồi nói tiếp.

-Vương gia, có cho tuần phủ về không ạ?

Lã Huệ Khanh xin chỉ thị.

-Bảo chúng ngậm miệng lại, ai dám tiết lộ một chút tin tức.....

Mạnh Dương vẫn phiền muộn, vẫn muốn lo nghĩ thay cho Triệu Tông Thực.

-Thuộc hạ đã dặn dò rồi.

Lã Huệ Khanh nói:

-Thuộc hạ đã lệnh cho bọn họ cùng theo dõi nhau, nếu có người nào dám nói bậy, người tố cáo sẽ được trọng thưởng 10 vạn tiền.

-Ừ, Cát Phủ làm việc không có gì để nói.

Triệu Tông Thực gật đầu, trong lòng nghĩ rằng dù sao cũng thấy Lã Huệ Khanh cũng đáng tin, cũng coi như một niềm an ủi nhỏ.

Phủ Tề Vương và phủ Khánh Lăng quận vương cách nhau không xa. Tối qua ở chỗ Triệu Tông Thực nhuộm đỏ cả góc trời, Triệu Tông Thích hiển nhiên sẽ không nhìn ra, y vẫn hảo tâm cho người đi cứu hỏa, nhưng lại bị ngăn ở ngoài cửa.

Đám thị vệ quay về thở hổn hển bẩm báo, thật sự không biết lòng người, đáng bị hỏa thiêu.

Triệu Tông Tích lại cười nói rằng:

-Người ta không yên tâm về các ngươi, có điều hai nhà cách nhau gần như vậy, nếu ta không quan tâm hỏi han thì thật sự là nói không được. Nhưng cử người đi rồi bọn họ lại không cần thì là chuyện không liên quan đến ta rồi.

Trải qua mấy năm khó khăn thử thách, vị tiểu Vương gia của ngày trước đã hoàn toàn thành thục.

-Cử người chú ý tốt vào, phòng bị hỏa hoạn đến chỗ chúng ta.

Triệu Tông Tích ngáp rồi nói:

-Những người còn lại đều đi ngủ đi.

-Tuân lệnh.

Thị vệ trả lời rồi tản ra.

Đám thị vệ đi rồi, sắc mặt của Triệu Tông Tích nghiêm túc lại, tay chắp sau lưng đi tới đi lui trong thư phòng, dường như còn đợi người nào đó.

Đợi hơn nửa canh giờ làm y không chịu được phải dựa vào ghế ngủ gật. Đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, thị vệ nhỏ giọng nói:

-Huyền Ngọc đại sư trở về rồi.

-Mau mau mời vào.

Triệu Tông Thực xoa xoa mặt, tinh thần phấn chấn nói.

Mới vừa ngồi xuống, một người đàn ông toàn thân là trang phục màu đen, đầu đeo khăn đen lặng lẽ không nói tiến vào, đúng là đồng hương hảo hữu Trần Khác, cậu em vợ Huyền Ngọc hòa thượng của Tô Thức. Năm đó Huyền Ngọc ở Đại Lý học Phật pháp, thật ra cũng có ý của triều đình là thay Trần Khác giám sát Đại Lý, kết quả là ở Đại Lý năm năm.

Lần này Điền Vương vào kinh lo lắng sẽ gặp nguy hiểm, khẩn cầu vị tuyệt thế cao thủ hộ tống, Huyền Ngọc từ chối không được, cũng muốn gặp mặt bạn bè nên cùng ông ta đến.

Triệu Tông Tích và Huyền Ngọc cũng là bạn cũ, không cần khách sáo, trực tiếp hỏi luôn:

-Thật đúng như Trọng Phương nói, nhà Triệu Tông Thực quả nhiên xảy ra chuyện.

-Là có người phóng hỏa.

Huyền Ngọc thản nhiên nói:

-Bần tăng dựa theo chỉ bảo của Vương gia, mai phục tại viện tường của Khánh Lăng quận vương phủ, thấy có người vận chuyển dầu hỏa, đốt ở sân sau của Vương phủ.

-Sau đó thì sao?

Triệu Tông Tích hỏi.

-Sau đó thấy người phóng hỏa kia dùng phi trảo trèo qua tường trốn ra khỏi vương phủ.

Huyền Ngọc nói:

-Bần tăng liền đuổi theo, chỉ thấy gã rẽ đông rẽ tây, sau đó nhảy xuống cống thoát nước.

-Sau đó thì sao?

-Sau đó bần tăng liền bám theo, dưới cống thoát nước đó một đoạn liền thấy người kia dừng chân lại, qua thời gian uống một chén trà, người liên hệ với gã cuối cùng cũng xuất hiện.... Người này thật ra sớm đã có mặt, nhưng rất cẩn trọng, võ công cũng rất cao, y luôn âm thầm quan sát, chắc chắn không có ai cùng đi mới hiện thân.

Triệu Tông Tích cười nói:

-Y không phát hiện ra ngươi sao?

-Bần tăng ở Đại Lý đã năm năm, học đến quy tức của Thiên Long tự.

Huyền Ngọc không muốn khoe ra chỉ là trình bày sự thật mà nói:

-Nếu không cũng bị gã phát hiện rồi.

-Họ nói như thế nào?

Triệu Tông Tích trở lại chủ đề chính.

-Người liên hệ hỏi gã phóng hỏa chưa? Người này trả lời là rồi, tiếp đến lại hỏi, người nhà tôi vẫn mạnh khỏe chứ?

Huyền Ngọc nói:

-Ngươi yên tâm, ta đã bố trí xong cho bọn họ rồi, tuyệt đối sẽ không tìm thấy được, cũng không úy khuất đến họ đâu.

-Người phóng hỏa kia dường như rất tin tưởng vào người liên hệ này, không nói gì mà lấy một cái hộp từ trong bụng ra đưa cho gã. Chính là như vậy.

Trí nhớ của Huyền Ngọc vô cùng tốt, hồi ức không sai tí nào, nói tiếp:

-Sau khi người này mở ra xem liền thu lại và nói: Qua mấy ngày ta sẽ sắp xếp cho người ra khỏi thành, ngươi cứ làm theo chỉ dẫn thì sẽ bình an vô sự. Một tháng sau cả gia đình nhà ngươi có thể gặp nhau ở phía Nam, đương nhiên sẽ là với thân phận mới.

*****

-Hai người vừa nói vừa đi xa, bần tăng sợ bị phát giác, hơn nữa cũng nghĩ ra gã là ai rồi nên không đi theo nữa.

Huyền Ngọc lại nói.

-Ai?

-Chương Đôn.

-Ngươi chắc chắn chứ?

-Tuy rằng che mặt nhưng vóc người của anh ta rất dễ nhận biết, giọng nói cũng có điểm đặc biệt, dáng đi uy vũ như rồng đi hổ bước. Bần tăng mặc dù tiếp xúc với anh ta không nhiều nhưng ấn tượng lại rất sâu sắc.

Huyền Ngọc chậm rãi nói:

-Bần tăng từ nhỏ thính lực hơn người, tự thấy sẽ không nhận lầm người đâu.

-Xem ra là Vương Bàng giở trò quỷ gì rồi.

Triệu Tông Tích chậm rãi nói:

-Không biết người này muốn làm gì hơn nữa đây?

Huyền Ngọc đã mang những chuyện đáng nói đều nói rồi, không nên nói thì một câu cũng không nói.

-Mấy đêm vất vả rồi, mau đi nghỉ ngơi đi.

Triệu Tông Tích lấy lại tinh thần, lúc này là ngáp thật và nói:

-Có chuyện gì để mai hãy nói.

-A di đà Phật.

Huyền Ngọc gật đầu đứng dậy trở về phòng.

Mắt đã thấy trời sáng rồi, Triệu Tông Tích liền ngủ ở thư phòng, cảm giác vừa mới ngủ liền nghe thấy thị vệ gọi cửa báo:

-Vương gia, Vương công tử đến....

Vương Bàng không đợi bao lâu, thì Triệu Tông Tích liền đi ra gặp mặt.

-Vương gia.

Vương Bàng đứng dậy hành lễ nói:

-Sớm như vậy đến quấy rầy, thật sự là có việc rất gấp.

-Có chuyện gì vậy?

Triệu Tông Tích cười hỏi.

-Đêm hôm qua....

Vương Bàng hạ thấp giọng nói:

-Khánh Lăng quận Vương phủ bị cháy, Vương gia biết rồi phải không ạ?

-Ta biết.

Triệu Tông Tích nói.

-Hôm nay phủ Khai Phong tiến hành kiểm soát tại các cửa thành, lục soát toàn thành, Vương gia vẫn chưa biết?

-Còn không biết sao.

Triệu Tông Tích nói:

-Chẳng qua là phủ Khai Phong cũng nên ra tay cứng rắn hơn, bọn trộm cướp này quả thật lộng hành quá rồi.

-Thật ra bọn họ không phải vì bắt trộm mà là muốn tìm một người.

Vương Bàng trầm giọng nói:

-Người đó tên là Chu Hắc Thất, là một thị vệ của Vương phủ.

-Tại sao phải tìm hắn?

-Đêm qua trong trận hỏa hoạn ở Vương phủ, hắn tình cờ nhặt được một cuốn sách, sợ bị giết người diệt khẩu nên đã thừa lúc hỗn loạn mà trốn đi.

Vương Bàng khẽ giọng nói.

-Cuốn sách gì mà ghê gớm vậy?

Triệu Tông Tích khó hiểu hỏi:

-Mà lại gây ra họa sát thân như vậy?

-Cuốn sách này ghi chép 30 năm nay, ghi chép tỉ mỉ việc Triệu Doãn Nhượng giúp các quan tuyển chọn quan lại và việc thăng quan. Bởi vì đã khiến vô số người khổ tận cam lai, biến nguy thành an, thăng quan tiến chức nhanh chóng, vì thế mà có tên "chuyển vận sách" tức là sách đổi vận.

Vương Bàng trầm giọng:

-Thật ra còn có hàm ý nữa, chính là nội dung trên đó đủ để làm cho các quan thân bại danh liệt....

-Cái gì?

Triệu Tông Tích nghe vậy giật mình trong lòng, thấy lạnh cả người:

-Cơ mưu cha con một nhà lại thâm sâu như vậy, chẳng trách cả triều đình đều là tay chân của gã!

Bình tĩnh lại một chút lại hỏi tiếp:

-Vật quan trọng như vậy, làm sao ngươi biết được?

Chu Hắc Thất biết người có thể bảo vệ hắn chỉ có Tề Vương điện hạ, nhưng hai vương phủ này cách nhau gần quá, hắn không dám tới thẳng cổng.

Giọng nói Vương Bàng không chút giả bộ nào:

-Hắn biết thần là tâm phúc của Vương gia nên tìm đến chỗ của thần.

-À....

Triệu Tông Tích biết rõ Vương Bàng nói dối, nhưng có thể thông cảm với nỗi khổ tâm của anh ta. Dẫu sao cũng cho người mai phục bên cạnh Triệu Tông Thực, lại phóng hỏa đốt Vương phủ, chuyện này thật sự khó mà nói rõ được.

-Người đó ở bên ngoài sao?

-Không ạ, hiện nay khắp đường phố đều đang lục soát, thần không dám mạo hiểm đành mang hắn đi trốn kĩ, một mình đến gặp Vương gia.

Vương Bàng nói rồi lôi từ trong người ra một cái hộp và nói:

-Nhưng thần đã mang cuốn sách đó đến đây giao lại cho Vương gia xử lí.

-Triệu Tông Tích mở hộp ra liền thấy ba cuốn sách dày bên trong, lật một cuốn thì phát hiện còn có hướng dẫn, nhìn thấy chằng chịt chữ Khải nhỏ li ti viết bên trên, từng mảng da đầu run lên, liên tục phả ra hơi lạnh, thầm nhủ rằng chẳng trách đằng sau Triệu Tông Thực quả thực có một đảng khủng bố như vậy.

-Những người này có lẽ bình thường không qua lại với nhau, thậm chí bản thân chính là đối thủ, có thể lôi ra từ cuốn sách như này, bọn họ lại không thể liên kết với nhau hình thành một lực lượng đủ để lật đổ tất cả.

Vương Bàng ho nhẹ hai tiếng rồi nói:

- May mà cuốn sách này rơi vào tay chúng ta. Vương gia vẫn cần phải cẩn trọng xử trí, bất luận như thế nào, Vương Bàng đều theo ngài đến cùng.

Theo tuổi tác mà nói, Vương Bàng xem như là tuyệt đỉnh cao thủ, không những không chút kể công, cũng không huênh hoang, ngược lại hết sức trung thành, khiến người khác khó mà không có đầy đủ thiện cảm với hắn. Có điều Triệu Tông Tích lúc này cũng không chú ý nhiều đến điều này, tuyệt đối không nghĩ đến, đợi mãi đến lúc đại sát khí như thế này, trong lòng vừa vui mừng khôn xiết, vừa thấy sợ hãi, sắc mặt cũng liên tục thay đổi mấy lần. Cắn môi trầm ngâm nói:

-Việc lớn này nằm ngoài dự liệu, ngay cả ta cũng không thể xử lí được, đành phải tùy ý trời thôi.

Ngừng một lát rồi nói tiếp:

-Nhưng không thể cứ giao như thế này được.

-Đó là tự nhiên.

Vương Bàng cười khổ sở nói:

-Nếu không thì cũng phải xem tranh chấp rồi ngư ông đắc lợi.

-Đúng vậy, làm không tốt chính là đệ nhât tin xấu từ khi lập quốc đến nay, ghi vào sử sách, lưu truyền hậu thế đều làm hổ thẹn tổ tông.

Triệu Tông Tích vừ nói vừa cầm cuốn sách để vào hộp, trong lòng y quá hiểu Triệu Trinh rồi, biết vị hoàng đế này luôn muốn ổn định và tiếng thơm nên tuyệt đối sẽ không cho phép sự tình náo loạn hơn, nếu thật là loạn lớn rồi, Tông Thực sẽ gặp xui xẻo, ta cũng sẽ bị liên lụy theo.

-Thần có một kế, có thể bảo đảm Vương gia không cần lo lắng nữa.

Vương Bàng nhỏ giọng hiến kế.

Triệu Tông Tích nghe xong há miệng nói:

-Như vậy được đấy, chúng ta không dính dáng gì, quan gia muốn xử lí như thế nào đều được hết.

Đợi sau khi Vương Bàng trở về, Triệu Tông Tích muốn cho người gọi Trần Khác tới, nhưng nghĩ lại thấy hay là tự mình đi một chuyến tới Trần phủ nói cho Trần Khác nghe chuyện này.

Trần Khác nghe xong cũng nghĩ như vậy, "vụ án này làm không tốt sẽ đắc tội với nhiều người, quả thực không thể liên lụy được".

-Vậy thì để cho Vương Nguyên Trạch làm đi.

Triệu Tông Tích gật đầu nói:

-Mặc dù quan gia sẽ nghi ngờ chúng ta âm thầm giở trò, nhưng chỉ cần không bị nắm thóp, chúng ta sẽ không rơi vào tình huống khó xử.

Nói rồi không kìm nổi sung sướng, nói tiếp:

-Chúng ta chịu thiệt cũng chịu đến cuối rồi, cuối cùng đến lượt bọn họ chịu không nổi rồi!

Vài ngày sau, phủ Khai Phong và Hình bộ vẫn cứ lục soát toàn thành, bọn trộm gà chó bắt được không ít, nhưng lại không tìm thấy bóng dáng của Chu Hắc Thất. Không thể lúc nào cũng thi hành giới nghiêm, Triệu Tông Thực đành phải chuyển từ sáng vào trong tối, ngoài lỏng trong chặt, đồng thời Hình bộ ra công văn lệnh cho các châu xã trợ giúp điều tra tìm người này.

Khi mà chưa biết rõ chân tướng thì quần chúng sẽ cho rằng, sóng gió cần thời gian để đi qua. Mấy ngày sau, một văn kiện cấp báo của phủ Hà Nam chuyển đi Biện Kinh. Lúc đó Ngân đài ti trình lên nội cung....

Triệu Trinh vẫn nằm dựa vào ghế, Triệu Tông Tích vẫn ngồi thẳng ở sau ghế đẩu, trước mặt vẫn bày 5 cái tráp màu vàng. Cầm trong tráp ra bản tấu sớ, mở thành thục từng bản một, Triệu Tông Tích đọc cho quan gia nghe.

Triệu Tông Tích vốn là người cực kì thông minh, mới chỉ nửa tháng ngắn ngủi đã làm rất thông thạo. Từng bản tấu chương trên nghìn từ lưu loát rõ ràng, y chỉ cần liếc mắt một lượt là có thể phân rõ chủ yếu và thứ yếu, sau đó dùng ngôn từ ngắn gọn tinh tế nhất khái quát lại, làm cho tốc độ đọc tấu chương so với trước kia nhanh hơn mấy lần.

Y đọc được bốn phần tấu chương chỉ với thời gian uống một chén trà, xem đến phần thứ năm thì sắc mặt đã tái đi, trầm giọng nói:

-Đây là cấp tấu của phủ Hà Nam, nói về việc huyện Nghi Dương phát hiện trong quá trình phủ Khai Phong truy bắt tội phạm Chu Hắc Thất, y nhảy núi bỏ mạng, thì tìm thấy trên người y một số châu báu cùng với một tập sổ sách, nội dung của cuốn sách liên quan đến các quan lại, phủ Hà Nam không dám tự ý chuyển đi, lập tức niêm phong trình lên quan gia!

-Sổ sách gì vậy?

Triệu Trinh nhíu mày hỏi.

Lấy trong tráp ra một hộp có lớp bọc dày ba tấc. Kiểm tra kĩ càng bên ngoài xong thì bỏ lớp ngoài ra dâng lên trước mặt quan gia.

Triệu Trinh mở hộp ra, cầm một cuốn sách ra xem rất nhanh, đột nhiên thay đổi sắc mặt, phun ra miệng giọng điệu dung tục:

-Bái phục, bái phục thật!

Nói xong liền đứng dậy, hai tay chắp sau lưng không ngừng vung qua vung lại, cười nhạt và nói:

-Nghi hoặc nhiều năm của Quả nhân cuối cùng đã được giải đáp rồi! Khâm phuc, khâm phục!

Hàm hồ mà nói kinh nghiệm nhiều năm qua cho thấy, không ngờ tâm tình quan gia lại thất thủ hiếm thấy vậy! Trong lòng không khỏi thầm giật mình, không biết là cuốn sách như thế nào mà có thể khiến tâm trạng của Hoàng đế tiều tụy này lại thất thái như vậy.

Trong lòng Triệu Tông Tích đã có dự tính, nhưng càng không dám nói bừa, chỉ dám đứng lên đợi Triệu Trinh bình tĩnh lại.

Được một lúc lâu Triệu Trinh mới đứng vững được, Hồ Ngôn Đoái phải mau chóng mang lên một chén canh an thần, Hoàng đế uống một ngụm và nói rằng:

-Mang những cuốn sổ này cho Tề Vương xem đi.

-Nhi thần có thể hỏi trước một chút.

Triệu Tông Tích không đón nhận mà nhìn về phía Triệu Trinh và nói:

-Nội dung là gì vậy?

-Nhìn là biết ngay.

Triệu Trinh từ từ nói:

-Nhưng vẫn phải nói cho con biết, đây là sổ đen mà Triệu Doãn Nhượng ghi chép mấy chục năm nay về việc kiềm chế mấy trăm đại thần trong và ngoài.


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-355)


<