Vay nóng Tinvay

Truyện:Nhất phẩm giang sơn - Hồi 340

Nhất phẩm giang sơn
Trọn bộ 355 hồi
Hồi 340: Trống rách
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-355)

Siêu sale Shopee

- Giày vừa hay không chỉ có chân biết.

Triệu Tông Tích ngẩng đầu nói:

- Giày không vừa chân có thể không đi. Hôn nhân không hợp cũng có thể... tách biệt.

- Hoang đường!

Tuy Triệu Trinh nói vậy, nhưng ánh mắt nhìn Triệu Tông Tích lại dịu dàng hơn, giận giữ nói:

- Nếu Huy Nhu là con nhà bá tính bình dân thì cưới hay ly cũng được. Nhưng nó là con gái của Thiên gia, hành động của Hoàng thất nhất định phải gương mẫu cho cả thiên hạ. Đây là nghĩa vị nó phải gánh vác khi được hưởng thụ sự tôn quý của Công chúa. Sao có thể so với bá tính bình dân?

- Vậy thì bỏ danh hiệu Công chúa của nó đi ạ...

- Chỉ cần là con gái của Quả nhân, có danh hiệu hay không thì vẫn là Công chúa!

Hai người im lặng một lát, Triệu Tông Tích hạ giọng nói:

- Vậy bảo Nội thị tỉnh Tây Kinh báo Lương Hoài Cát chết bất đắc kỳ tử, sau đó cho y cải danh đổi họ, lặng lẽ điều về trong cung, không cho bất cứ kẻ nào truyền ra là được.

Triệu Trinh hơi dao động, nhưng lại lo lắng nói:

- Chỉ sợ giấy không bọc được lửa.

- Đến lúc đó, nhi thần chịu trách nhiệm hoàn toàn là được.

Triệu Tông Tích kiên định nói:

- Trước hết, việc làm cho Huy Nhu chuyển biến tốt đẹp lên là quan trọng hơn, chuyện khác tới đó nói sau.

- Tốt, đứa con ngoan....

Triệu Trinh nhìn Triệu Tông Tích lại càng dịu dàng hơn, khẽ thở dài:

- Hồ tổng quản, làm theo lời Tề Vương đi.

- Vâng.

Hồ Ngôn Đoái đáp.

- Nhi thần cáo lui...

Thấy Hoàng đế hơi mệt, Triệu Tông Tích đứng lên nói.

- Đi thăm Hoàng hậu đi.

Triệu Trinh gật đầu nói:

- Bà ấy cũng rất nhớ con, sau đó quay về dùng cơm trưa với trẫm.

- Vâng.

Triệu Tông Tích đáp.

Ngay khi Triệu Tông Tích dựa theo đề nghị của Trần Khác, dùng thân tình hết sức củng cố quan hệ với Triệu Trinh, Hàn Kỳ cũng về đến Trung thư tỉnh, liếc mắt đã thấy cuối cùng cũng đạt được ước muốn, bèn gọi Tham tri Chính sự Ngô Khuê vào Trị phòng thủ tướng.

Ngô Khuê biết đây là Hàn tướng công đã thiên vị rồi, quay về Trị phòng của mình, vội vàng đến chỗ Hàn Kỳ đưa tin.

- Nghe nói.

Hàn Kỳ đen mặt lại:

- Bọn họ muốn thượng biểu xin lập Thái tử?

- Cái này....

Ngô Khuê cười khan nói:

- Nghe ai nói vậy?

"Rầm" một tiếng, Hàn Kỳ vỗ mạnh xuống bàn, dọa Ngô Khuê sợ tới co rụt cổ lại, vội vàng đáp chi tiết:

- Ngày hôm trước quả nhiên Nhữ Nam Quận Vương tìm đến thuộc hạ, bảo thuộc hạ viết tấu xin lập Thái tử trong năm nay....

Triệu Doãn Nhượng chết rồi, Triệu Tông Ý sẽ tiếp nhận tước vị của lão ta.

- Lão phu đã nói trong vòng một năm không được nhắc lại chuyện này...

Giọng nói của Hàn Kỳ như kim thạch khiến cho Ngô Khuê kinh sợ.

Ngô Khuê chặn lại:

- Thuộc hạ sợ tướng công sinh ra bất hòa với Vương gia, nên mới không dám lập tức bẩm báo, định khuyên ngăn bọn họ rồi mới nói...

- Hừ...

Hàn Kỳ biết lão là kẻ tâm địa gian giảo nhưng không vạch trần, chỉ nói:

- Ngươi có thể khuyên được?

- Hình như... không thể....

Ngô Khuê hơi khó nhọc nói:

- Mấy huynh đệ bọn họ đã quyết định...

- Xem ra bọn họ đã không vừa mắt với lão hủ rồi.

Hàn Kỳ lạnh lùng nói.

- Tướng công đừng hiểu lầm.

Tim Ngô Khuê đập bịch bịch, tuy vẫn luôn có tâm mong sớm một ngày được thế chỗ, nhưng lão biết rõ năng lực của vị tướng công này hơn bất cứ ai. Biết rõ nếu không có Hàn Kỳ ủng hộ, Triệu Tông Thực khó lòng trở thành người cười cuối cùng. Vội vàng nói đỡ cho Tông Thực:

- Thực ra tâm tình của bọn họ cũng không khó lý giải. Đại lễ giao nghênh đã dội cho họ thêm một gáo nước lạnh, bọn họ lo sợ không yên khi nhận ra, hóa ra Vương gia vẫn chưa nắm chắc được ngôi vị Thái tử, thậm chí còn có vấn đề lớn. Hoàng thượng đã làm Hoàng đế mấy chục năm rồi, sao có thể trước khi lập Thái tử lại nâng đỡ một Hoàng tử khác chứ? Cho nên bọn họ trong lúc sợ hãi mà có vài hành động quá khích cũng là có lý do...

- Không phải ta đã nói trời không sập sao?

Sắc mặt Hàn Kỳ hơi hòa hoãn lại.

- Nhưng tướng công cũng không nói đến tột cùng....

Ngô Khuê cười khổ nói:

- Đừng nói bọn họ, mà ngay cả thuộc hạ cũng khó khăn để áp nỗi sợ trong lòng.

- Ngươi sợ cái gì?

- Theo như thuộc hạ ngông cuồng suy tính, rất có thể Hoàng thượng không muốn buông uy quyền, cho nên bồi dưỡng Triệu Tông Tích để chống lại Vương gia, để tranh chư quan sớm đi lấy lòng tân chủ mà bỏ quên chủ cũ.

Ngô Khuê hạ giọng:

- Còn có một khả năng nữa, nghiêm trọng hơn, đó là, ứng cử viên vừa ý Hoàng thượng chính là Triệu Tông Tích...

- Xem ra ngươi còn không đến nỗi ngu xuẩn.

Hàn Kỳ than một tiếng, vẫn không mất bản sắc rắn rỏi:

- Không cần úp mở, xảy ra cục diện như hiện tại, lão phu cũng khó chối được sai lầm. Nếu không phải lúc trước ta đã mất bình tĩnh, dùng đại thế bức quân thượng, chắc Hoàng thượng sẽ không cất nhắc Triệu Tông Tích như thế.

- Chẳng lẽ Hoàng thượng cất nhắc Triệu Tông Tích, chỉ vì muốn đối địch với Tướng công?

Ngô Khuê giật mình nói.

- Nếu không thì nên giải thích thế nào?

Hàn Kỳ chậm rãi nhắm mắt nói:

- Lão phu và Hoàng thượng đã có ba mươi năm giao tế, tự vấn cũng coi như biết tính ông ta. Vị Hoàng đế này vài chục năm nay vẫn làm theo lời "Không có tội thì tức là công". Không phải ông ta không biết, Tông Thực nối ngôi thì không sợ sóng gió, tranh đấu gay gắt. Cho nên ta mới có thể cả gan lấy đại thế mà bức bách, khiến dù cho có không vui nhưng vẫn phải lấy đại cục làm trọng.

- Đương nhiên, dưới thúc ép trên thì phải trả giá thật lớn. Nhưng lúc ấy lão phu chỉ nghĩ cho dù dùng cái mạng già của mình, cũng quyết phải tranh được ngôi Thái tử cho Điện hạ.

Hàn Kỳ nói xong lấy ra một tấu chương, bày ra trước mặt Ngô Khuê:

- Hôm đó quay về, lão phu đã viết. Hy vọng có thể dùng cái này để làm dịu lửa giận của Hoàng thượng.

Ngô Khuê vừa thấy, chính là một phong sớ xin về hưu, không khỏi quá mức sợ hãi, nói:

- Tướng công, tuyệt đối không được! Chúng ta không thể không có ngài!

- Chỉ sợ Điện hạ đã không còn nghĩ vậy.

Hàn Kỳ giận dữ nói:

- Lão phu đã là Thủ tướng, còn cần gì nữa? Đơn giản chỉ là vì xã tắc quốc gia, thứ hai là vì giao tình với Bộc Vương, mới quyết định nguyện trung thành với Điện hạ, ai ngờ cũng chỉ là tự mình đa tình....

Ngô Khuê thấy Hàn Kỳ đã bị tổn thương thực sự, vội vỗ ngực nói:

- Để thuộc hạ nói với Điện hạ, cho ngài biết sự khổ tâm của Tướng công!

- Không cần!

Hàn Kỳ lắc đầu, cười lạnh nói:

- Đám huynh đệ kia của Điện hạ là một lũ lừa, mũi chưa dính tro còn chưa biết trời cao đất dày!

- Tướng công nói rất đúng...

Ngô Khuê hỏi:

- Vậy cứ mặc kệ bọn họ cho bọn họ thượng sớ ư?

- Lão phu có thể ngăn sao?

Hàn Kỳ vẫn cười lạnh hỏi lại.

Suy nghĩ một lát, Ngô Khuê lắc đầu nói:

- Rất khó, tuy nhiên, mọi sự đều do người làm, để thuộc hạ cố hết sức khuyên nhủ.

- Ngươi muốn phí lời thì cứ đi.

Hàn Kỳ thản nhiên nói:

- Nói cho bọn họ biết, chờ đợi không chết người, không chờ được mới chết người.

- Vâng.

Ngô Khuê khom người lui ra.

Thực ra việc Hàn Kỳ xin về hưu chỉ là bề ngoài, lão biết Triệu Trinh sẽ không đáp ứng. Bởi vì ai cũng không dám cam đoan, không có Hàn Kỳ giữ cân bằng, Văn Ngạn Bác có thể biến thành Hàn Kỳ thứ hai không.

Nhưng nếu Hàn Kỳ và Văn Ngạn Bác đều đi cả, thì quốc gia này sẽ thế nào?

Hàn Kỳ nắm trúng điểm này mới thượng sớ xin nghỉ, còn cáo ốm ở nhà, để chờ cho Triệu Trinh bớt giận. Bởi vì vị Hoàng đế này thực sự là ôn lương hậu đức, trời sinh không mang thù hận, không cần biết hận lớn thế nào, qua mấy tháng căn bản cũng đã quên...

Ai biết huynh đệ Triệu Tông Thực lại bị chuyện Triệu Tông Tích được thăng chức mà kích động, không để ý đến ước thúc của lão, phát động quan viên thượng sớ, xin Hoàng thượng tuân thủ ước hẹn, cần phải lập Thái tử trong năm nay!

Tuy nhiên vẫn không ai dám đề xuất cái tên cụ thể. Nguyên nhân rất đơn giản, xin lập Thái tử là trách nhiệm của thần tử, nhưng nếu ngươi dám nói rõ là lập ai thì đã đi quá giới hạn rồi! Sĩ phu Tống triều sẽ lập đền thờ cho ngươi đấy. Cho dù là dũng mãnh như Hàn Kỳ, muốn đánh bạc luôn cả cái mạng già cũng chỉ dám nói "Xin lập Khánh Lăng Quận Vương làm Phán phủ Khai Phong" chứ không dám nói thẳng "Xin lập Khánh Lăng Quận Vương làm Thái tử", càng không nói đến người khác.

Nhưng một khi Hoàng thượng đã lập Thái tử rồi, thì tình hình lại không giống thế nữa. Bởi vì tuy thần tử không thể nói thẳng là lập ai, nhưng lại có thể nói ai không tốt. Ngay cả Hoàng đế các sĩ phu còn dám mắng, thì đương nhiên Thái tử bọn họ càng không sợ. Nếu Thái tử Triệu Trinh định lập không được yêu quý, thì sao có thể có được uy tín? Cho nên Triệu Trinh không thể không suy sét đến ý kiến của bách quan... Đây cũng là nguyên nhân mà phe Triệu Tông Thực và Hàn Kỳ vẫn tràn đầy lòng tin.

Nhưng nếu kéo dài một năm nữa, với sự sủng ái của Triệu Trinh giành cho Triệu Tông Tích, ai biết lòng người sẽ phát sinh biến hóa gì? Có bao nhiêu người sẽ quay sang làm môn hạ của Triệu Tông Tích? Đây là lý do huynh đệ Triệu Tông Thực không muốn kéo dài thêm một năm!

Dưới sự toàn lực du thuyết, có uy bức có lợi dụ của một đám huynh đệ của y, rốt cuộc cũng có bảy tám mươi quan viên đồng ý thượng sớ, xin Hoàng thượng làm theo hứa hẹn mà lập Thái tử trong năm nay.

Tuy nhiên, thượng thư cũng không hẳn đã thành công, vì Hoàng thượng có thể giữ lại không phát ra, kéo dài thêm vài ngày sẽ sang năm mới rồi!

*****

Vì phòng ngừa xảy ra tình trạng này, các quan viên ước hẹn đến ngân đài Thông chính ti, sau khi trình tấu chương ra về, Thiên chương các Đãi chế Hồ Tông Dũ nói với mọi người:

- Quốc gia dưỡng sĩ vì muốn gìn giữ sự vững vàng, bao năm qua, vô số người thượng thư xin lập Thái tử, nhưng ngôi vị Thái tử cho đến giờ vẫn bỏ trống, vậy là sao? Có nghĩa là không vững vàng, đấu tranh bất lực đấy! Hôm nay ta không chỉ thượng thư là xong, còn phải cố gắng hơn, không có được minh dụ của Hoàng đế thề không bỏ qua!

Mọi người nghe vậy rất đồng tình, thở dài:

- Chỉ hận quan vị thấp kém, không thể tới thẳng Ngự tiền!

Trong các cuộc đấu tranh, từ xưa đến nay đều là quan viên trẻ tuổi đảm nhiệm cảm tử quân, các đại quan sẽ không dễ dàng tỏ thái độ, lần này cũng không ngoại lệ.

- Chư vị không cần ủ rũ!

Hồ Tông Dũ lớn tiếng nói:

- Chúng ta còn có Đăng Văn Cổ, không lo không thể thượng tới Thiên thính!

Mọi người nghe vậy phấn chấn, đúng vậy, sao lại quên nó chứ?

Vì thế liền cùng nhau đi tới Đăng Văn Cổ viện được đặt ở cửa cung.

Có điều, cho dù bọn họ một đường đi tới cũng không có được sự bi tráng của "Phong tiêu tiêu hề Dịch Thủy Hàn", ngược lại còn có chút hưng phấn. Đây cũng không phải là do quan viên Tống triều đặc biệt dũng cảm, mà là Đăng Văn Cổ của Tống Triều không phải là nơi thần thánh bất khả xâm phạm như thời Minh Thanh. Thanh triều quy định, những án đại tham đại ác, kỳ oan dị thảm mới có thể đánh trống kêu oan, hơn nữa, người đánh trống Đăng Văn Cổ, bất kể nguyên do gì, trước tiên đánh ba mươi đình trượng, cho nên tuy trống bày ra đó cũng chỉ là để trang trí.

Ở Tống triều thì không có hạn chế gì khi đánh trống này. Năm đó, có người vì mất một con heo đã đánh trống chấn động cả Tống Thái Tông. Sau lại có quý phụ nhân muốn li hôn, cũng tới đánh trống gọi Tống Chân Tông ra... Sau này tới Triệu Trinh mới ngại phiền hà, xây nên Đăng Văn Cổ viện, bên trong an bài Ngôn quan, trước khi gõ trống thì sẽ hỏi rõ nguyên do, án bình thường sẽ chuyển tới phủ Khai Phong. Đại án nặng hơn sẽ thay mặt tấu lên.

Nhưng trống thì vẫn luôn ở đó, nếu ngươi thực sự muốn đánh, thì cứ đánh!

Cuối cùng cũng đến Đăng Văn Cổ viện, có ba mươi ba quan viên, Cổ viện ti gián Vương Phụ Chi lần đầu tiên thấy thế trận thế này, vội vàng đến chào:

- Chư vị đến có chuyện gì cần?

Khí thế của chúng quan viên đang lên đến đỉnh điểm, lớn tiếng nói:

- Đến đây đương nhiên là để đánh trống rồi. Chẳng lẽ đến ăn hay sao!

- Thật không đúng dịp.

Vương Ti gián cười khổ nói:

- Hôm nay không đánh trống được rồi...

- Tại sao?

Một đám quan viên trẻ tuổi trợn mắt hỏi:

- Ngươi muốn cản trở sao?

- Hạ quan không dám....

Vương Phụ Chi giải thích:

- Thật sự là vì, trống đã hỏng...

- A...

Mọi người há hốc miệng hỏi:

- Sao có thể?

- Trống kia được chế tạo trong năm Khánh Lịch, thời gian đã lâu, trải qua nhiều mưa gió, kết quả hôm qua da đã hơi nứt....

Vương Phụ Chi nhỏ nhẹ giải thích:

- Đã đưa tới Công bộ thay da mới, mấy ngày nữa sẽ được trả lại.

- Hôm nay chúng ta muốn làm đại sự, sao có thể bị một cái mặt trống ngăn cản được chứ?

Chúng quan viên nói:

- Chẳng lẽ không có đồ dự bị sao?

- Trống này mấy năm đánh không hỏng, dự bị làm gì.

Vương Phụ Chi lắc đầu nói:

- Nói lại, cũng không nhất định phải gõ trống, chư vị có chuyện gì, cứ để trát lại đây, hạ quan đưa vào cũng giống như vậy.

- Chẳng lẽ chúng ta không biết tự viết?

Chúng quan viên vô cùng buồn bực.

- Vậy đợi thêm hai ngày nữa, sẽ sửa rất nhanh thôi.

Vương Phụ Chi nói.

Chúng quan viên ngơ ngác nhìn nhau:

- Vậy thì chờ hai ngày sau rồi nói?

Đầu lĩnh Hồ Tông Dũ cũng là được Triệu Tông Huy chỉ bảo, bảo y sau khi ra khỏi Ngân Đài Ti thì tới đánh Đăng Văn Cổ. Nhưng cũng không bảo nếu trống hỏng thì phải làm sao.

Thấy mọi người đều nhìn mình, Hồ Tông Dũ không dám tự tiện chủ trương, chỉ đành nhụt chí nói:

- Vậy quay về trước vậy...

- Thứ cho không thể tiễn xa.

Vương Phụ Chi khách khí.

Giờ Dậu, trong Ngự đường, điện Phúc Ninh.

Triệu Trinh nửa nằm nửa ngồi trên ghế, Triệu Tông Tích ngồi ngay ngắn sau bàn lớn.

Sáu gã quan viên Ngân Đài ti cẩn thận cầm một hộp màu vàng đứng hầu bên cạnh.

Triệu Trinh liếc nhìn xấp giấy được niêm phong cẩn thận của Ngân Đài ti, gật gật đầu. Bọn họ lần lượt đặt sáu cái hộp màu vàng trước mặt Tề Vương, thi lễ lui ra.

Hồ Ngôn Đoái lấy một tập ra giải thích với Tông Tích:

- Đây là tấu chương Ngân Đài ti thu được trong ngày, cần phải trả lời sau hai ngày.

Triệu Tông Tích hơi hoa mắt, trong lòng tự nhủ: tám ta cũng không đọc xong...!

- Đây là cuối năm cũng ít tấu chương đấy.

Nhìn ra tâm tư của y, Hồ Ngôn Đoái cười nói:

- Lúc khác, có khi còn có tới hơn mười hộp.

- Vậy bắt đầu đọc đi...

Triệu Tông Tích nuốt nuốt nước miếng, trong lòng tự nhủ sớm biết như vậy đã không ăn mặn.

Hồ Ngôn Đoái cười cười:

- Năm hộp kia không cần xem, chỉ cần xem hộp đầu tiên là được.

Triệu Tông Tích biết đây là lúc Hoàng thượng cho mình luyện tập lo chính vụ, đương nhiên hỏi:

- Tại sao?

- Tấu chương của chư quan xếp làm hai loại, một loại là thực phong, một loại là thông phong. Phàm là việc cơ mật, như việc gấp, ngục án, tai nạn, hoặc quan lại có dị nghị gì đối với lệnh của trung tâm triều đình, hoặc phụng chỉ thì dùng thực phong. Còn lại dùng thông phong.

Hồ Ngôn Đoái giới thiệu cẩn thận, nói:

- Thực phong phải xem đầu tiên, thông phong có thể giao cho Điện Học sĩ dự lãm trước, họ sẽ chọn những chuyện quan trọng bẩm báo, sau đó đưa tới lưỡng phủ, đợi sau khi xử lý trả lại, Bệ hạ sẽ quyết định có được hay không.

- Lão Hồ, lão đừng có dạy hư học sinh.

Triệu Trinh vẫn im lặng nghe, lúc này mới mở miệng nói:

- Không phải Quả nhân luôn làm như thế.

- Là lão nô hồ đồ rồi.

Hồ Ngôn Đoái cười bồi, nói:

- Năm đó Hoàng thượng đích xác mất ăn mất ngủ, tự mình lo hết.

- Lúc ấy Quả nhân lấy Thái Tông Hoàng đế làm hình mẫu, mỗi ngày đều phải thượng triều, sau khi bãi triều thì hết ngày dài lại đêm thâu phê duyệt tấu chương. Tất cả đều tự mình xem qua.

Triệu Trinh cười tự giễu:

- Kết quả không đến một năm thiếu chút nữa thì mệt chết....

Triệu Tông Tích biết, Hoàng thượng đang nói đến lần bị ngất vào tháng tám năm Cảnh Vũ thứ nhất, bất tỉnh nhân sự đến mấy ngày. Trong thành Khai Phong chó sủa gà bay, nếu không có Ngụy Quốc Đại Trường Công chúa đề cử một vị thần y to gan lớn mật, thì Triệu Trinh có tỉnh lại được không cũng là cả một vấn đề.

- Nhưng Quả nhân cũng không hối hận, Đại Tống triều quá lớn, nhiều chuyện lắm. Ngươi không có một thời gian theo sát chính sự như thế, sẽ không có cách nào nắm được quốc sự một cách toàn diện, nói gì đến chuyện cốt lõi, phân biệt chuyện chủ yếu và thứ yếu.

Triệu Trinh chậm rãi nói:

- Thực ra làm Hoàng đế là việc vất vả nhất thiên hạ. Bởi vì lúc nào cũng bị mọi người tính kế. Chỉ một khắc lười biếng, các đại thần sẽ dối trên lừa dưới, lừa dối quá quan, kết quả dân chúng gặp họa, triều đình lụi bại, Hoàng đế cũng thành hôn quân.

Triệu Tông Tích lại nuốt nước miếng, những lời này y chỉ có thể yên lặng mà nghe, bất kể nói gì cũng là không an phận.

- Khi còn bé xem sách sử, ta cảm thấy những tên hôn quân kia thật quá ngu đần, tùy ý để đại thần lừa gạt.

Triệu Trinh đổi thái độ, mở một cái hộp ra, nói:

- Nhưng tự mình chấp chính rồi mới biết được, kỳ thật, nhiều khi không phải Hoàng đế ngu, mà là đại thần quá thông minh. Đạo cao một thước, ma cao một trượng, muốn không bị lừa gạt thật sự quá khó khăn.

- Ví dụ như những tấu chương này, nghe rất có học vấn.

Sắc mặt Triệu Trinh có vẻ khổ sở nói:

- Năm đó ta còn trẻ khí thịnh, rất muốn noi theo Thái Tông Hoàng đế chăm lo việc nước, vực dậy một Quốc gia đang suy tàn. Nhưng Thái hậu giật dây nhiều năm, thi hành vô vi nhi trị, để cho lưỡng phủ nắm quyền. Khi ta hỏi đến càn cương độc đoán, đương nhiên trong lòng khó chịu, con có biết bọn họ đối phó với ta thế nào không?

Tuy Triệu Tông Tích đoán được nhưng vẫn lắc đầu.

- Chính là dìm ta trong đống tấu chương.

Triệu Trinh tự cười giễu:

- Mới đầu, mỗi ngày Ngân Đài Ti dâng lên khoảng một hai trăm tấu chương, sau khi Quả nhân tự mình chấp chính lại tăng vọt lên hơn một ngàn. Nực cười là ta đã nghĩ rằng thành ý của mình đã khiến chư quan động lòng, bởi vậy chuyện nào cũng tự lo. Sau mới biết được, đây là tác động của mấy vị Tể tướng, mục đích là dọa cho ta sợ. Lúc ấy ta không tin, vẫn tiếp tục ngày nối đêm xem, nhưng vẫn là tình huống hôm qua chưa xong hôm nay đã tới, kết quả tự vật mình mệt chết.

- Kết quả là các tướng công đã thực hiện được rồi chứ?

Triệu Tông Tích khó tin.

- Tuy không muốn thừa nhận, nhưng quả thật là như thế.

Triệu Trinh cười khổ nói:

- Tuy nhiên, điều này cũng không có gì là mất mặt cả, bên kia là bách quan, còn ta chỉ có một mình, chẳng có ai bên cạnh, mặc kệ là đấu trí hay đấu lực đều thua kém. Mỗi khi tới thời điểm này, Quả nhân đều có thể hiểu được vì sao Hoàng đế cổ đại lại nể trọng ngoại thích, hoạn quan, đấu với đám sĩ phu cáo già người đông thế mạnh thật sự rất cần trợ thủ!

- Nhưng nếu coi trọng bọn họ thì phiêu lưu quá lớn. Đại Tống triều khó khăn lắm mới gạt họ ra ngoài quyền lợi, quyết không cho phép xuất hiện ngoại thích, hậu cung, hoạn quan, võ tướng tham gia vào chính sự. Đây đều là nguyên nhân mất nước.

Triệu Trinh trầm giọng nói:

- Cho nên cần phải tìm quan văn hỗ trợ, vì sự nguy hiểm của bọn họ là nhỏ nhất.

*****

Triệu Tông Tích nghe một lúc thấy hơi nhức đầu, trong lòng tự hỏi, đấu không lại quan văn còn muốn tìm quan văn hỗ trợ?

- Một là giữ cân bằng. Đây là sự tinh túy của hệ thống quan viên Đại Tống ta. Không nơi nào không có sự cân bằng, cũng không nơi nào có thể tự quyền. Con phải khiến cho các đại thần tranh đấu với nhau, bọn họ mới không thể hợp tác đấu với con.

Triệu Trinh chẳng chút che giấu:

- Cho nên, trong mắt Hoàng đế, đại thần không phân trung – gian. Nước Hoàng Hà đục, nước Trường Giang trong, đều có thể nuôi dưỡng một phương, cũng đều có thể gây họa một phương. Quan trọng hơn, là con phải làm cho họ không kết đảng được với nhau, như vậy con mới không cô độc.

Triệu Tông Tích chăm chú nghe từng lời Hoàng đế nói, đây là Hoàng đế đang dạy mình Đế vương tâm thuật!

- Thứ hai chính là muốn chọn ra một vài quan viên có tài hoa bên cạnh. Tổ Tông đặt ra Hàn Lâm Học Sĩ Điện Học Sĩ là để làm thư ký riêng cho con cháu đấy. Sau khi tuyển ra còn phải quan sát nhiều năm, chỉ có người trung tâm thực sự mới có thể nhập nội, để làm cố vấn.

Triệu Trinh nói tiếp:

- Nhiều tấu chương như thế, con chỉ có thể xem những cái mấu chốt nhất, phần lớn là họ xem thay con.

Nói nhiều như vậy, Triệu Trinh cũng hơi mệt, nhấp một ngụm trà, bình thản nói:

- Xem thử hôm nay có chuyện gì quan trọng.

- Vâng.

Hồ Ngôn Đoái bèn mở hộp đựng tấu chương thực phong ra, không khỏi sửng sốt thốt lên:

- Hôm nay sao nhiều vậy?

Triệu Trinh không bất ngờ chút nào, khẽ khép mắt lại nói:

- Đọc...

- Vương gia...

Hồ Ngôn Đoái bèn cầm một tấu chương trên cùng, bỏ phong bì, lấy ra tờ sớ bên trong đưa tới trước mặt Triệu Tông Tích, nhỏ giọng nói:

- Cái đoạn ca tụng công đức vô nghĩa thì đừng có đọc, bắt đầu từ chỗ quan trọng.

- Ừ.

Triệu Tông Tích gật gật đầu nhìn trang bìa nói:

- Đây là tấu chương của Thiên chương các Đãi chế Hồ Tông Dũ. Người quân tử miệng ngậm thiên hiến, lời nói ra như bước chân đã bước, nếu không dùng cái gì để uy tứ hải, phục bát phương? Tháng chín năm Gia Hữu thứ tư, Bệ hạ đã hứa hẹn trong vòng hai năm sẽ lập Thái Tử, nay đã quá hẹn ba tháng.... Thần tuy chỉ là tiểu thần, đại thần không nói, tiểu thần phải nói, phục xin trong năm chọn hiền lập trữ, không thể thất tín với thiên địa tổ tông, thần dân dân chúng nữa!

Triệu Trinh đã sớm mở mắt, sắc mặt khó coi dần.

Hồ Ngôn Đoái vội vàng đổi một tâp khác, Triệu Tông Tích cần lên đọc, không ngờ là tấu chương xin lập Thái tử trong năm.

- Hừ hừ...

Triệu Trinh lại cười lạnh.

Hồ Ngôn Đoái lại đổi một tập khác, Triệu Tông Tích đọc, liên tiếp hơn mười tập, đều là như thế.

- Đừng đọc nữa, xem một chút tấu chương của các trung thần có lòng nghĩ về xã tắc đi.

Lời Triệu Trinh nói lại mang theo ý trào phúng nồng đậm.

- Vâng.

Hai người chia nhau ra kiểm lại.

Còn chưa đếm ra, Lý Hiến đã nhẹ nhàng đi tới, bẩm báo:

- Hoàng thành ti vừa bẩm báo, có Thiên chương các Đãi chế Hồ Tông Dũ và ba mươi quan viên nữa tới Đăng Cổ Viện.

- Thượng tấu còn chưa đủ, còn muốn đánh trống?

Triệu Trinh cười lạnh:

- Sao Quả nhân không nghe thấy tiếng trống?

- Cái này...

Lý Hiến cười quái dị nói:

- Trống Đăng Văn Cổ viện sáng nay đã hỏng, đã đưa cho thợ đem đi sửa.

- Phì...

Hồ Ngôn Đoái đứng bên cạnh nghe nói vậy phì cười, Triệu Trinh cũng cười nói:

- Thủ hạ của Tích Nhi đã tổn hao không ít công sức, không giống như chủ ý của Trần Trọng Phương, hơn nửa là Vương Nguyên Trạch.

Nụ cười trên mặt Triệu Tông Tích nhất thời đông cứng lại, Hoàng thượng đã biết rõ ràng đến thế, mình có phủ nhận giải thích cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ có thể cúi đầu cam chịu.

Cũng may Triệu Trinh không quá ngang ngược, thản nhiên nói:

- Quả nhân nhớ rõ, trống đó dừng hỏng ở những năm cuối Khánh Lịch, nửa tháng trước vừa mới đổi đấy.

- Nô tài đã nghe ngóng.

Lý Hiến hạ giọng nói:

- Trống Đăng Cổ Văn không phải da trâu bình thường, nhanh nhất Công bộ cũng phải mất mười ngày mới làm xong.

- Ừ.

Triệu Trinh gật gật đầu, bảo Lý Hiến lui ra, nói với Triệu Tông Tích:

- Chỗ còn lại không cần đọc nữa, kiểm kê sắp xếp cứ để lão Hồ làm là được, Tông Tích, ngươi lại đây ngồi.

- Vâng.

Hồ Ngôn Đoái bèn kiểm kê tiếp, Triệu Tông Tích tới ngồi bên cạnh Triệu Trinh.

- Đại Tống triều ta tuy nói là một vua độc trị, nhưng thực ra một mình Hoàng đế không làm được gì cả.

Triệu Trinh sâu xa nhìn y nói:

- Ngươi chớ thấy bọn họ miệng đầy Bệ hạ khuôn vàng thước ngọc, xuất khẩu thành hiến, nếu Quả nhân thực sự vượt quá Trung thư hạ chỉ, đảm bảo những đại thần kia sẽ nhảy dựng lên, nói cái gì "Lâp phượng đài loan các làm cái gì?". Quả nhân chi có thể phê duyệt cho ý kiến của Trung thư, phê "Đồng ý" hay "Không đồng ý". Làm Hoàng đế thế này thật sự uất ức.

Triệu Tông Tích lắc đầu nói:

- Là phụ hoàng không muốn phá hỏng quy định.

- Cũng có một phần nguyên nhân này.

Triệu Trinh vui mừng gật đầu nói:

- Nhưng quan trọng hơn là ta tự biết mình. Quả nhân cũng muốn càn cương độc đoán giống như Thái Tổ Thái Tông, nhưng bọn họ là khai quốc chi quân, quốc gia này là do bọn họ lập nên, chuyện đối nội đối ngoại đương nhiên hiểu rõ vượt xa thần tử. Nhưng Quả nhân từ nhỏ sinh ra trong thâm cung, chưa bao giờ rời khỏi Biện Kinh, như ếch ngồi đáy giếng. Ngược lại, các tướng công của Chính sự đường đều là chi sĩ tài trí tầng tầng chọn lựa, nắm giữ chính vụ của triều đình đã lâu. Ý kiến bọn họ đưa ra đương nhiên cao minh hơn của ta.

Nói xong, ông hiền lành nhìn Tông Tích nói:

- Hiện giờ ngươi đã hiểu vì sao mấy năm nay Quả nhân vẫn bắt ngươi chạy ngược chạy xuôi rồi chứ?

Triệu Tông Tích thầm giật mình, khóe mắt lấp lánh nước, nặng nề gật đầu nói:

- Khổ tâm của phụ hoàng, nhi thần hiểu.

Sự thật đã chứng minh, nếu không có cao thủ như Hàn Kỳ ra tay, chỉ bằng vào mấy huynh đệ Triệu Tông Thực cũng chỉ là đồ chơi trong tay Triệu Trinh. Mấy huynh đệ họ sử dụng hết sức bình sinh, làm ra trận thế to như thế vậy, đầu tiên bị chiếc trống rách áp chế nhuệ khí, sau lại bị Hoàng đế thi triển hết công phu kéo dài đến cuối năm.

Trời đất bao la cuối năm quan trọng nhất, cho dù có ai không cam lòng, nha môn cũng đóng cửa, đương nhiên cũng không vùng vẫy gì được. Mọi người đành phải điêu chỉnh tâm tình, vui mừng chào đón mùa xuân năm Gia Hựu thứ bảy.

Nhưng lại chẳng có lòng dạ nào ăn mừng năm mới. Triệu Tông Thực là một trong số đó, gần đây việc lập Thái tử hoàn toàn bị áp xuống, ít nhất trong vòng một năm sẽ không còn ai nhắc đến. Đặt mình vào hoàn cảnh đó cũng có thể cảm nhận được sự phẫn uất và sợ hãi của y. Thứ hai là, thật sự quá khó khăn để làm Phủ doãn phủ Khai Phong...

Càng gần năm mới, nhiệm vụ của phủ Khai Phong càng nặng nề. Dân chúng Biện Kinh thích chơi hội, chưa đến giao thừa đã bắt đầu đốt pháo hoa, nhỡ một cái sẽ gây ra hỏa hoạn. Ở nơi người ở dày đặc, nóc nhà san sát, làm sao lúc nào cũng phòng hỏa được? Các chùa chiền người thăm tấp nập, phải duy trì trật tự, đề phòng trộm cướp chứ? Còn đủ thứ chuyện liên tiếp xảy ra, khiến cho quan lớn quan nhỏ trong phủ đều mệt mỏi, ăn không tiêu.

Nhưng đây còn chưa là gì, khảo nghiệm thực sự còn ở phía sau. Trong năm ngày từ mười lăm tháng giêng đến mười chín tháng giêng là đại lễ lớn nhất Đại Tống triều, thậm chí cả thế giới. Ngẫm lại đi, hàng trăm vạn người hết ngày dài lại đêm thâu, không kiêng nể gì mà vui chơi, khiến cho người ta kích động đến thế nào chứ? Nhưng không bao gồm các quan sai phủ Khai Phong.

Đối với bọn họ, năm ngày năm đêm này gian nan như trên Quỷ Môn quan. Suốt năm ngày đèn đuốc sáng rực chỉ có ngày không có đêm, hồng nam lục nữ cuồng hoan hết sức, cũng là cơ hội cho những kẻ điêu dân, kẻ phạm pháp.

Một mặt, trên đường chen vai thích cánh, dòng người như nước, không cẩn thận sẽ bị lạc mất con, còn có nhiều trường hợp nữ tử bị mất tích, thậm chí ngay cả nữ quyến của Vương hầu Hoàng thân cũng không may mắn thoát khỏi... Ngay ngày mười sáu, nữ quyến của Vương hầu Hoàng thân đã thả màn che ngoài Tuyên Đức môn, bày rượu và đồ ăn, thắp đèn dầu, kết quả là pháo hoa rơi vào màn che của một vị Quận Vương gia, nhất thời khói lửa nổi lên tứ phía, mọi người chen lấn xô đẩy chạy ra, loạn thành một đám.

Hậu quả là, có một vài kẻ cơ hội nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, lại cướp luôn cả Quận Chúa đi...

Mặt khác, từ Vương công cho đến dân chúng, tất cả đều đi chơi ngoài đường, đương nhiên tiện lợi cho đám đầu trộm đuôi cướp, cả đêm phát sinh tới mấy trăm án trộm cướp.

Nếu chỉ là mấy dân chúng tầm thường bị trộm còn dễ nói, phủ Khai Phong cứ nhận án, sau này từ từ điều tra cũng được. Nhưng năm nay mới thật tà môn, lại có một đạo tặc chọn quan để trộm. Trong năm ngày, có hơn một trăm nhà bị trộm, chẳng bắt được đạo tặc nào, chỉ tóm được vài tên tiểu thâu nhỏ nhoi.

Theo lý, quan sai của phủ Khai Phong là một tay Bao Chửng đào tạo ra, lại qua hai kỳ Tri phủ xứng chức Âu Dương Tu và Triệu Biện, trình độ cũng khá cao... Cho dù không bắt được đạo tặc cũng không thể để cho chúng kiêu ngạo như thế. Nhưng vấn đề là, nửa tháng trước, lớp Bộ Khoái Ban Đầu đã bị Triệu Tông Hán giải tán rồi!

Chính là vào sáng sớm hôm đại lễ giao nghênh, Triệu Tông Hán mang theo quan sai phủ Khai Phong lập chướng ngại vật ngăn cản dân chúng tới xem lễ, kết quả rất nhanh đã bị Triệu Tông Cảnh và Trần Khác thu thập gọn. Hộ vệ của Triệu Tông Hán bị đánh ngã, bản thân cũng bị bắt giữ, làm sao y nuốt được cục tức này? Nhất thời không có cách nào tìm hai người kia, chỉ có thể trút giận lên đám người chân ngoài dài hơn chân trong.

*****

Kết quả là hễ là người dỡ bỏ chướng ngại vật, quay về đều ăn no gậy, sau đó bị đá khỏi nha môn, đập vỡ bát cơm. Vì thế, tám trăm sai dịch của phủ Khai Phong bị đuổi đi một nửa, các đầu mục lớn nhỏ không còn một mống. Lúc đó, Thôi quan có khuyên can nói rằng như vậy không được, trị an của phủ Khai Phong còn phải dựa vào những người này.

Triệu Tông Hán lại hồn nhiên không thèm để ý, y có rất nhiều bạn bè... Năm đó Vô Ưu Động bị diệt, phần lớn bang chúng bị bắt sung quân, nhưng có vô số người trốn thoát, đợi sóng gió qua đi sẽ lại kéo bè kéo đảng làm xằng làm bậy. Sau khi Triệu Tông Hán về kinh, ca ca y đã được dân chúng coi là Thái tử, đương nhiên bọn họ lập lại bang một lần nữa, thanh thế lại càng lớn hơn xưa.

Triệu Tông Hán tưởng tượng ra mỹ cảnh, nếu đổi tất cả sai dịch lớn nhỏ của phủ Khai Phong thành người của mình, thì không phải sau này thành Biện Kinh sẽ trở thành thiên hạ của mình sao? Với tâm lý như vậy, y thu xếp cài thân tín vào khắp nơi trong nha môn. Triệu Tông Thực cũng không phải quan quá thân dân, căn bản y cũng không để những Ti tiện dịch này vào mắt, cũng không biết được tầm quan trọng của những người này, ngược lại, còn tình nguyện cho rằng đổi thành người nhà mình thì rất tốt.

Ai biết vừa qua được nửa tháng đã gặp khó khăn, Triệu Tông Thực mới nhận ra mình bị lừa. Đám binh tôm tướng cua kia của lão Thập lục chỉ ức hiếp dân chúng là giỏi, chứ bảo bọn họ đi phòng cướp bắt trộm thì vô dụng rồi...

- Lần này phải làm sao đây!

Trong mấy ngày liên tiếp, giọng của Triệu Tông Thực cũng khàn, chẳng còn chút khí khái nho nhã hiền vương lúc đầu, y căm tức nhìn Triệu Tông Hán và Triệu Tông Cầu nói:

- Bảo các ngươi tăng cường phòng vệ, sao để ngay cả nhà Đại Trung thừa cũng bị trộm?

Vừa rồi, Tuần bộ mới báo lại, trong nhà Ngự Sử Trung thừa Đường Giới cũng bị trộm. Nhất thời Triệu Tông Thực thấy trời đất quay cuồng, cho dù giỏi kiềm chế cũng phải nổi trận lôi đình.

Hai người tự biết đuối lý, không dám tranh luận, Triệu Tông Cầu nhỏ giọng nói:

- Nhà Đường Giới nghèo rớt mồng tơi, lần này tên trộm nhìn nhầm mục tiêu rồi.

- Đầu ngươi bị cửa kẹp à?

Triệu Tông Thực không kìm nổi, mắng:

- Cho dù chỉ bị trộm mất một đồng tiền thì cũng là nhà Ngự Sử Trung thừa bị trộm! Lão có thể không oán Phủ doãn ta đây sao?

- Chẳng lẽ nhà ai mất trộm cũng đều oán ca ca!

Triệu Tông Cầu trừng mắt lên:

- Vậy trong năm ngày này ca bị oán bao nhiêu?

- Giờ mới nghĩ đến hả?

Triệu Tông Thực cũng không còn hứng thú giáo huấn y nữa, hai tay xoa xoa huyệt Thái Dương nói:

- Tiếp tục tăng cường nhân số tuần tra, chỗ ở của quan viên ngũ phẩm trở lên phải luôn người canh chừng!

- Không có nhiều người như vậy....

Triệu Tông Hán nói:

- Trừ phi rút hết người trên phố về!

- Không thể rút...

Triệu Tông Thực từ từ khép hai mắt, vô lực nói:

- Hội đèn lồng chỉ còn hai ngày, nếu ở đây cũng rối loạn, không đợi người ta buộc tội, tự mình cũng không còn mặt mũi làm Phủ Doãn nữa.

- Vậy tìm đâu ra người đây?

Triệu Tông Hán buồn rầu nói:

- Nếu không, đi tìm Bộ Quân Ti mượn binh đi?

- Không được!

Triệu Tông Thực quả quyết lắc đầu. Đây là đô thành Đại Tống, muốn điều động ai đều cần phải có binh phù của Xu Mật Viện, mà Xu Mật Viện không được Hoàng đế gật đầu đã dùng binh phù đồng nghĩa với tạo phản. Cho nên muốn dùng quân đội thế nào cũng phải kinh động đến Hoàng đế, Xu Viện không thể.

Triệu Tông Thực biết, mấy đời tiền nhiệm chưa bao giờ phải thuyên chuyển đến quân đội, cũng không muốn phá lệ này, bằng không chẳng phải tỏ ra mình quá vô dụng?

- Đại ca nói, để Thị vệ của Vương phủ mặc chế phục của phủ Khai Phong ra ngoài?

Triệu Tông Cầu lóe lên một ý tưởng.

- Đó cũng là một chủ ý.

Triệu Tông Thực cũng thực sự không nghĩ ra cách nào khác. Nhữ Nam Vương phủ có mấy chục thị vệ, ở quý phủ của mình cũng có hơn một trăm thị vệ, cũng có thể dùng mà.

- Nói với Mạnh tiên sinh một tiếng, điều từ phủ ta ra... tám mươi thị vệ.

- Ngoài nhà của đệ cũng có mấy chục người.

Triệu Tông Hán cũng góp một phần sức:

- Cộng lại cũng có hai trăm người, có thể giải quyết khẩn cấp.

- Đi đi...

Triệu Tông Thực không muốn nói thêm gì nữa.

Đảo mắt đã đến tối, đêm vừa buông, trăm ngàn hoa đăng đã sáng lên, từ trên cao nhìn xuống, thành Biện Kinh rực rỡ lộng lẫy như tiên cảnh.

- Khụ khụ...

Nghe thấy có tiếng ho khan bên trong, Chương Đôn mới lưu luyến không nỡ thu hồi ánh mắt, đóng cửa sổ.

Đây là sương phòng tầng bốn phía bắc của Phàn lầu, trên bàn là rượu và thức ăn tinh xảo, nhưng không có nữ nhân tiếp khách, chỉ có Bệnh Công tử Vương Bàng và Chương Đôn ngồi đối diện.

Vương Bàng sợ gió, nên ngồi góc cách xa cửa sổ nhất. Đợi đóng cửa sổ rồi mới đỡ ho.

- Phủ của Triệu Tông Thực hiện nay chỉ còn có hai phần thị vệ.

Chương Đôn nhỏ giọng nói:

- Trần Trọng Phương quả nhiên tâm cơ sâu nặng.

- Đúng vậy. Ta cũng đoán được đến Tết Nguyên Tiêu hắn sẽ ra tay.

Tuy Vương Bàng không xem ai vào mắt, nhưng nhắc tới Trần Khác cũng không khỏi khâm phục:

- Lại không ngờ hắn có thể làm ra chuyện cho người trộm nhà quan. Chiêu thức ấy quá độc ác mà? Không biết có bao nhiêu quan viên sẽ đánh giá lại Triệu Tông Thực, chỉ sợ cũng có khối người buộc tội y.

Trong mắt hai vị tính toán tâm cơ này, Trần Khác ban đầu ly gián quan hệ giữa Triệu Tông Thực và sai dịch phủ Khai Phong, nhìn như không có quan hệ gì. Thực ra trăm phương ngàn kế muốn khiến cho phủ Khai Phong tê liệt, các thủ hạ đóng giả làm đạo tặc mới tiện ra tay.

- Trong mấy đêm này khẳng định không ít kẻ đục nước béo cò. Chúng ta cũng sắp trở thành một trong số đó rồi.

Lòng Chương Đôn có tâm sự, chỉ thoáng cảm thán vài câu đã nhỏ giọng nói như muỗi kêu:

- Cuốn sách kia giấu ở đâu, đã biết rồi à?

- Ừ.

Vương Bàng gật gật đầu:

- Đại khái đã biết.

- Làm sao biết được?

Chương Đôn kinh hỉ hỏi lại:

- Không phải mật thám đã truyền tin vài ngày trước còn không tìm được sao?

- Là Triệu Tông Thực tự mình để lộ ra đấy.

Khóe miệng Vương Bàng cười đầy trào phúng:

- Mật thám phát hiện, nhiều ngày liền ngày nào y cũng tới Tàng thư lâu đọc sách một lát mới quay về phòng ngủ.

- Triệu Tông Thực hiếu học, ai ai cũng biết

Chương Đôn cười nói.

- Trước kia mỗi khi có thời gian rảnh y mới vào trong Tàng thư lâu. Tại sao từ khi có trận hỏa hoạn, y lại có tâm tư đến đó mỗi ngày?

Vương Bàng cười lạnh nói:

- Triệu Tông Tông thực có cái tính không cảm thấy an toàn, rõ ràng đã bị đám kẻ trộm này dọa rồi, ngày nào không đến xác thực cuốn sách đó còn thì y còn ngủ không yên.

- Cho dù là ở trong Tàng Thư lâu cũng không phải dễ tìm như vậy.

Chương Đôn nói.

- Ừ.

Vương Bàng gật đầu:

- Y nổi danh hiếu học, nghe nói phần lớn bổng lộc đều để mua sách, lại thêm Hoàng thượng ban tặng, người ngoài tặng, Tàng thư lâu nhà y chẳng khác gì hiệu sách. Muốn tìm ra một quyển sách nhỏ từ trong số đó cũng ngang với mò kim đáy bể.

- Vậy ngươi tính làm sao để tìm?

Tuy nói vậy, nhưng Chương Đôn vẫn tin tưởng Vương Bàng không gì không làm được.

- Ta khắc tự có phân phó. Cứ chờ diễn cho tốt là được.

Vương Bàng cũng không nói rõ ràng.

- Được. Khi nào ra tay?

Chương Đôn cười nói.

- Còn không phải lúc.

Vương Bàng lắc đầu nói:

- Đến canh bốn nói tiếp, khi đó hộ vệ quý phủ mệt mỏi nhất. Chúng ta chỉ có một cơ hội này, tuyệt đối không thể lỡ tay!

Thời gian đã qua canh ba, trên Nhất Phẩm lầu đã nằm chắc top ba của kinh thành, vẫn đèn đuốc sáng trưng, yến tiệc linh đình, xiêm áo thơm lừng, múa hát tưng bừng.

Nhưng bên trong phòng ở tầng cao nhất lại rất yên tĩnh, Trần gia huynh đệ cùng Tô Triệt đang bình thản uống rượu trò chuyện, hoàn toàn trái ngược với không khí náo nhiệt bên dưới.

- Trọng Phương, đệ nói là quan gia đã bày ra điệu bộ muốn để cho Tề Vương kế vị.

Trần Du không hiểu mới hỏi:

-Sao không trực tiếp cho y làm Thái tử, chẳng phải là đầu xuôi đuôi lọt ư?

-Đâu có đơn giản như vậy. Nhiều năm trước, cả triều đình và dân chúng đều xem Triệu Tông Thực là người kế vị, đằng sau y đã hình thành một thế lực hùng mạnh đủ để thay đổi cả triều đình,

Trần Khác lắc đầu cười khổ sở:

-Nếu mà đột nhiên lập Tề Vương lên thì cái thế lực này tất sẽ hoàn toàn thất vọng, thậm chí là vô cùng sợ hãi.... Bọn họ lo sợ một ngày mà Tề Vương đăng cơ thì bản thân sẽ bị trả thù, ít nhất cũng bị hội người ủng hộ Tề Vương chèn sang một bên, vậy thì bọn họ không thể chịu đựng được. Nếu xử lí không thỏa đáng thì rất có khả năng đem lại hậu quả tai họa.

-Thật ra việc này cũng gần giống với đổi Thái tử.

Trần Thung buồn bã nói:

-Triệu Tông Tích không phải Thái tử mà hơn hẳn Thái tử, với tính cách thận trọng của quan gia, đương nhiên càng phải thận trọng hơn.

-Ta thấy có phần đáng lo.

Trần Du cười nói:

-Đệ xem lần dâng thư năm trước chẳng phải là thùng rỗng kêu to ư?

-Đó là vì bị Hàn Kỳ chèn ép, vả lại Triệu Tông Tích dẫu sao cũng làm đến Phủ Doãn Khai Phong, luôn có thể mang lại hi vọng cho bọn họ, thế nên mới không có nhiều đại quan tham gia.

Trần Khác nói:

-Không ai dám nói, quan gia một khi đâm thủng giấy dán cửa sổ, những người này liệu có liên kết lại để phản đối Tề Vương bảo vệ Tông Thực không, việc này vô cùng mạo hiểm lại có thể làm tổn hại đến uy tín của Tề Vương. Vì vậy bây giờ quan gia cho Tề Vương tăng vật đặt cược, mặc dù có hơi muộn nhưng muộn còn hơn không làm. Đợi đến khi uy tín của Tề Vương có thể lấn át Triệu Tông Thực thì tái lập Thái


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-355)


<