Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Ngược về thời Minh - Hồi 435

Ngược về thời Minh
Trọn bộ 477 hồi
Hồi 435: Phu cương ở đâu
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-477)

Chính Đức Hoàng đế giải quyết dứt khoát, sau đó đến hậu cung thăm hỏi mẫu hậu một chút, thuật lại chuyện Ninh Vương mưu phản và lời đồn trong dân gian cho bà nghe, đồng thời mong mẫu hậu bớt buồn, hai mẫu tử hàn huyên tâm sự một hồi, Chính Đức liền bãi giá trở về Báo phòng.

Cả đường y đều suy nghĩ đến chuyện Ninh Vương mưu phản, vừa về đến thư phòng mới thay long bào ra mặc thường phục vào, còn chưa kịp về đến hậu viện thăm ái phi Nhất Tiên thì một tiểu hoàng môn liền chạy đến như một làn khói, âm thanh the thé kêu lên: -Hoàng thượng, Hoàng thượng, chuyện lớn không hay rồi!

Chính Đức kinh hãi, vội vàng quát: -Chuyện lớn gì? Ninh Vương đã đến rồi à?

Tiểu hoàng môn cũng ngây ngẩn, đáp lời: -Ninh Vương? Nô tài không rõ Hoàng thượng nói gì, là các Ngôn quan của Lục khoa Thập tam đạo, Đô Sát Viện, Hàn Lâm Viện đến ạ! Mấy trăm người ngăn cản chặt chẽ cẩn mật ở cửa lớn Báo phòng, không biết là nháo loạn cái gì, còn có các quan viên của Lục Bộ Ti cũng không ngừng chạy vội đến đây nữa. Cẩm Y Vệ đã phong tỏa ở cửa rồi.

Chính Đức chấn động, xua tay nói: -Đi mau, hỏi xem bọn họ muốn gì, thật là buồn cười mà.

Tiểu hoàng môn lại đi như một làn khói, chỉ một lúc sau đã trở về bẩm báo, bá quan văn võ đang quỳ ở cửa Báo phòng, muốn xin Hoàng thượng hủy bỏ việc thân chinh, bằng không bá quan sẽ quỳ mãi không dậy. Chính Đức Hoàng đế vỗ đầu một cái, chỉ cảm thấy cả đầu nóng lên, y không ngờ sau trận tẩy rửa lớn trước đó mấy ngày, thói quen tốt thích quỳ gối ép bức của đám Ngôn quan vẫn chưa sửa được.

Y tức giận thong thả tới lui một lát, mới nói: -Nói với bá quan, tạm thời lui đi, trở về bản ti làm việc, không được tiếp tục đến quấy rầy, bằng không thì đình trượng hầu hạ.

Tiểu hoàng môn đến đại môn truyền chỉ, bá quan cố ý không nghe theo, người đến đây càng lúc càng nhiều. Đường Nhất Tiên cũng nghe được tin tức ở hậu cung, nàng vội vàng chạy đến tiền thính, Chính Đức cười khổ thuật lại sự việc một lần với nàng.

Đường Nhất Tiên nghĩ một lát thì thở dài nói: -Bá quan đã kiên trì như vậy, thì chi bằng Hoàng thượng nghe theo lời phải đi. Phiên Vương mưu phản đích thực là chuyện lớn làm lung lay căn cơ quốc gia, một khi xử lý không thỏa đáng, thì thậm chí các Phiên Vương và quan viên địa phương lòng mang dã tâm đang quan sát từ xa cũng sẽ làm theo, vậy thì càng không ổn thỏa, hay là hãy để đại ca thiếp đi một chuyến vậy.

Chính Đức đang muốn nói chuyện, lại có một tiểu thái giám chạy vào: -Hoàng thượng, Dương Lăng cầu kiến.

-Hả? Hắn đến rồi, mau mau tuyên vào.

Dương Lăng vội vàng đi vào, Chính Đức vui mừng nói: -Cửa lớn đã bị bá quan ngăn kín, không ngờ khanh có có bản lĩnh xông vào đây.

Dương Lăng cười khan nói: -Cái nàylà thần trèo tường vào đây, không dám để bọn họ nhìn thấy.

Chính Đức vui vẻ nói: -Đúng nha, vẫn là Dương khanh có biện pháp. Khanh mau mau trèo tường về, triệu tập Ngoại Tứ gia quân, trẫm chuẩn bị một chút rồi cũng trèo tường ra ngoài, chúng ta nam hạ bình phản.

Dương Lăng cười khổ nói: -Hoàng thượng còn muốn lén chạy đi một chuyến sao? Thực ra theo thần thấy, không bằng để thần đi một lần vậy, thần nhất định không phụ kỳ vọng của Hoàng thượng, mau chóng bình định phản loạn.

Chính Đức Hoàng đế thở dài, nói: -Ái khanh, khanh cũng cho rằng trẫm hiếu kỳ nên muốn thừa cơ nam hạ du ngoạn một chuyến sao? Ba người thành hổ, dư luận cực lớn mà, lời đồn được nói trên một trăm lần thì sẽ biến thành thật. Lời đồn liên quan đến thân thế của trẫm đã có người không ngừng lưu truyền từ khi trẫm làm Thái tử, lúc đó thậm chí còn có tiểu dân có ý nghĩ hão huyền chạy đến mạo nhận là cha của trẫm. Tiên hoàng nhân từ, căn bản không để ý đến đám ngu dân này, chỉ đuổi gã ra khỏi kinh thôi.

-Bây giờ Ninh Vương thân là hoàng thân quốc thích lại bịa đặt như vậy, đừng nói là dân chúng trong thiên hạ, quan lại địa phương, dù là bá quan trong triều cũng có người đang hoài nghi. Nếu trẫn vẫn núp trong Tử Cấm Thành, há chẳng phải là đang chột dạ sao? Còn nữa, Ninh Vương là tông thất, địa vị cực cao, quan địa phương đánh thế nào, đánh đến mức nào đều không tránh khỏi sẽ tay chân bị bó buộc, làm ngoại thần khó tránh khỏi có điều băn khoăn.

-Thứ ba, ái khanh à, trong triều không có quân lương để phát, điều động binh mã bình phản mà ngay cả quân lương còn không có để phát, lòng quân tất bị ảnh hưởng. Cho dù là phái khanh đi, các tướng lĩnh dưới tay lại một lòng yêu nước, khanh có thể đảm bảo những binh sĩ kia cũng đều có thể lấy đại cục làm trọng không? Nếu trẫm thân chinh, thì chính là một sự bảo đảm, trẫm là thiên tử, miệng vàng lời ngọc, chỉ nói một câu sau khi bình phản sẽ khao thưởng ba quân, thì ai còn lo lắng trẫm sẽ quỵt nợ chứ? Phát trễ một hai tháng cũng không sao cả.

-Huống chi, tuy Giang Nam không ổn, nhưng cũng vẫn bừng bừng sức sống, trẫm vẫn luôn mơ ước được đích thân ngắm nhìn, nhìn thương thuyền các nước lui tới rầm rộ, nhìn chiến hạm Đại Minh oai phong rong ruổi trên biển, cơ hội như vậy không phải dễ tìm, trẫm muốn xuất kinh một lần, khó lắm.

Dương Lăng im lặng, nghĩ lại thì lời của Chính Đức rất có lý. Còn nữa, Đại Minh đang cải cách, rất nhiều tục cũ lâu năm, rất nhiều vấn đề xảy ra trong việc thay đổi chế độ đều do quan viên địa phương viết tấu dâng lên, Hoàng thượng lại dựa theo tấu chương mà quyết định. Nếu do Hoàng thượng đích thân nam tuần, quan sát dân tình cảnh vật ven đường, vậy thì chính là động lực không sao tả xiết đối với việc cải cách.

Xã hội hiện đại tin tức lưu thông, sự truyền đạt chính lệnh của trung ương, dân tình ở địa phương thông suốt không chút trở ngại, trong thời khắc quan trọng của cải cách, thân là lãnh đạo cao nhất của chính quyền trung ương mà còn đích thân đến địa phương thực địa khảo sát, từng bước thực địa, đưa ra chỉ thị ngay tại chỗ, thì sự cổ vũ và thúc đẩy đối với quan lại địa phương còn có uy lực hơn nhiều so với một tờ văn kiện nữa.

Nghĩ đến đây, Dương Lăng khẽ gật đầu, nói: -Hoàng thượng lo lắng rất phải, nhưng lén lút bỏ đi chỉ được một mà không được hai, đặc biệt là hành trình lần này không giống với lần đi Đại Đồng, đó là bí mật kết minh, còn đây là công khai bình phản, chính là phải công khai rời khỏi Kinh sư, chiêu cáo thiên hạ để dân chúng biết Hoàng đế ngự giá thân chinh mới có thể bình định lòng dân, ổn định sĩ khí, cho nên, không thể che giấu bá quan.

Chính Đức Hoàng đế nghe xong, bất đắc dĩ nói: -Khanh cho rằng trẫm muốn che giấu bọn họ sao. Khanh xem, lần này không phải ngay cả khanh cũng trèo tường vào sao. Khanh bảo trẫm làm sao thuyết phục mấy tên đầu gỗ đó chứ?

Dương Lăng trầm tư một lát, nửa cười nửa không nói: -Không thuyết phục được thì áp đặt, dùng thế áp đặt bọn họ, tóm lại là làm cho bọn họ không thể ra mặt ngăn cản, để Hoàng thượng có thể yên ổn xuất kinh thì được rồi.

Chính Đức hỏi ngược lại: -Làm sao áp đặt? Ngay cả đình trượng trẫm đã mang ra rồi, nhưng mấy quan viên này không sợ chết nha.

Dương Lăng cười nói: -Là người thì đều có mong muốn, những người này đều là trung thần, là kẻ không sợ chết, nhưng trung thần sợ nhất là gì?

Chính Đức và Đường Nhất Tiên hai mặt nhìn nhau, đồng thanh hỏi: -Trung thần còn có thứ sợ hãi sao?

Dương Lăng mỉm cười.

Rốt cuộc Chính Đức đã xuất hiện ở cửa lớn Báo phòng, bá quan văn võ xôn xao một trận.

Chính Đức mỉm cười nói: -Chư vị ái khanh bình thân, bình thân bình thân, trời rét lạnh đừng có quỳ nữa.

Tào lão phu tử của Hàn Lâm Viện mái tóc bạc phơ cao giọng nói: -Hoàng thượng không chịu thu hồi mệnh lệnh, chúng thần thà chết không đứng lên.

Tân khoa Trạng Nguyên Thư Phân cũng nói: -Hoàng thượng, văn võ cả triều đều đến khuyên nhủ Hoàng thượng, lòng thần vô cùng chân thành, có trời đất chứng giám, xin Hoàng thượng nghĩ lại.

Chính Đức Hoàng đế cười nói: -Nghĩ lại, nghĩ lại, trẫm đã nghĩ lại rồi. Chư vị ái khanh đứng lên đi, không cần phải quỳ nói chuyện.

Mọi người vừa nghe thì mừng rỡ, đều rối rít bò lên đứng dậy, chỉ nghe tiếng vỗ quần áo "phật phật phật" một trận, khói bụi tung bay trong đám người, Chính Đức Hoàng đế nín thở mà lùi lại hai bước, lúc này mới mỉm cười mà đứng lên.

Dương Đình Hòa vui vẻ nói: -Hoàng thượng đồng ý thu hồi mệnh lệnh rồi ư?

*****

Chính Đức thấy chúng quan viên đều đã đứng lên hết, liền nói: -Ái khanh nói sai rồi, trẫm đã cân nhắc nhiều lần, nghĩ một lần rồi ngẫm lại, ngẫm lại rồi lại nghĩ lần thứ ba, vẫn cảm thấytrẫm nên ngự giá thân chinh!

Nụ cười của chúng quan viên nhất thời đông cứng lại trên mặt, Lương Trữ tức giận đến thở hổn hển nói: -Ăn lộc của vua, phân ưu cho vua, đó là bổn phận của chúng thần tử, sao có thể để Hoàng thượng đích thân mạo hiểm chứ?

Chính Đức nói: -Trẫm là thiên tử Đại Minh, hiện nay Thân Vương làm loạn, trẫm ngự giá thân chinh có thể chấn hưng lòng quân, nhanh chóng diệt tặc, có gì không ổn?

Dương Phương tâu: -Hoàng thượng, triều đình binh hùng ngựa khỏe, mãnh tướng như mây! Chỉ cần phái một đại tướng ra, quân kỳ vương soái đều theo, nhất định diệt sạch chư tặc, thiên hạ thái bình! Cần gì Hoàng thượng thân chinh?

Chính Đức thản nhiên nói: -Ninh Vương là tôn thất, đây là chuyện nhà của trẫm, trẫm sao có thể không đi.

-Chuyện của đế vương là chuyện của thiên hạ, hoàng gia sao lại có việc riêng để nói chứ?

-Các khanh nhìn xem lão tặc Ninh Vương giương cờ hiệu gì? Làm ô nhục Tiên hoàng và trẫm, đại nghịch bất đạo như thế, nhân thần đều phẫn nộ, việc gì có thể nhịn được chứ việc này thì không? Trẫm không chỉ là đế vương có được giang sơn xã tắc, mà còn là con trai của Tiên đế Hoằng Trị, có người làm nhục phụ thân trẫm, kẻ làm con sao có thể không xuất binh rửa nhục? Sao có thể không làm gương cho vạn dân chứ?

Tào lão phu tử đau lòng nhức óc nói: -Thánh nhân nói: Chủ ưu thần nhục, chủ nhục thần tử! Nỗi nhục của Hoàng thượng chính là nỗi nhục của thần tử, nên do chúng thần tử thay Hoàng thượng thảo phạt phản tặc, tấm thân Hoàng thượng đáng giá ngàn vàng, suy tính vì thiên hạ, Hoàng thượng vẫn nên ở trong kinh đợi tin lành đi!

Sắc mặt của Chính Đức Hoàng đế sa sầm: -Yên tâm? Bây giờ trẫm không yên tâm rồi! Các khanh trăm phương ngàn kế muốn ngăn cản trẫm đích thân giữ ấn thân chinh, rốt cuộc là có mục đích gì? Có phải đang chần chừ lưỡng lự, một lòng hai dạ, muốn quan sát tình hình, nương nhờ nghịch phỉ làm một khai quốc công thần không?

Tào lão phu tử vừa sợ vừa giận, bi phẫn nói: -Hoàng thượng cớ sao nói vậy? Chúng thần trung thành, ông trời sáng tỏ có thể chứng giám, sao lại làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy chứ?

Chính Đức Hoàng đế "buồn rười rượi" mỉm cười, đưa mắt quét khắp chúng thần: -Trẫm nghe nói, quan trong phủ Ninh Vương khi vào kinh giao du cực rộng, có người nhận lễ vật của ông ta, có người tham dự tiệc của ông ta, bây giờ quốc nạn đã đến, mắt thấy chỉ cần trẫm có thể đích thân xuất chinh thì có thể nhanh chóng bình định phản loạn, cớ sao có người lấy đủ mọi lý do hoang đường ngăn cản chuyến đi này của trẫm chứ? Hửm?

Vừa nói dứt lời, có người lo lắng, có người hoảng sợ, thanh âm chúng thần khuyên nhủ nhất thời yếu đi, Chính Đức Hoàng đế hùng hồn mạnh mẽ nói: -Khi ngừng không ngừng, sẽ phải chịu loạn này, trẫm phải quyết đoán xuất binh! Đích thân dẫn binh! Trẫm phải làm giám quân, đích thân đốc thúc tướng sĩ cả nước tận trung vì nước như thế nào, để đề phòng những kẻ hai lòng một dạ, làm hư đại sự của trẫm, các khanh còn gì dị nghị không?

Gió rét run bần bật, lá cây héo vàng bị gió cuốn lên, bay qua bay lại trong tiếng "vù vù", bay xuyên qua từng cây từng cây "đầu gỗ" rồi lại bay lên vùng trời nơi xa, không ai nói gì nữa, chúng đại thần thực sự cũng không tìm ra được lý do nào để phản đối tính chính nghĩa và tính tất yếu của việc Hoàng đế thân chinh nữa, vốn dĩ định thề sống chết cũng muốn là trung thần, bây giờ thì nói thêm một câu thì chính là gian thần, vậy còn gì để nói đây?

Chính Đức phẩy tay áo một cái, giọng điệu mãnh liệt nói:

-Trẫm đã quyết định thân chinh, nếu các vị ái khanh trung tâm ái quốc thì hãy ở lại trong kinh quản lý chính sự thật tốt, để trẫm không còn gì lo lắng ở hậu phương, như vậy đã làm tròn bổn phận của thần tử rồi. Ngay ở thời khắc này mà kẻ nào khuyên can ngăn cản trẫm đích thân xuất chinh nữa thì hẳn là lòng mang ý xấu, trẫm nhất định sẽ trừng trị thật nặng!

Chính Đức vừa nói xong, Hình Bộ Chủ sự Hoàng Củng lao vụt ra, ôm lấy bắp đùi Chính Đức, dọa cho Chính Đức giật mình. Hoàng Chủ sự khóc lóc rơi lệ nói: -Vi thần tuyệt đối không phải gian thần, vi thần tuyệt đối không phải gian thần, nhưng thần nhất định phải khuyên ngăn Hoàng thượng thân chinh, Hoàng thượng là căn cơ của thiên hạ, Kinh sư là trung tâm của thiên hạ, Hoàng thượng không thể dễ dàng rời kinh, cho dù là chém đầu thần cũng không thể dễ dàng rời kinh được.

Chính Đức đạp duỗi chân ra, Hoàng Củng gắt gao ôm lấy, không ngờ lại không giãy ra được, Chính Đức chỉ đành cười khổ nói: -Người đâu! Người đâu, bắt ông ta lại cho ta! Bắt lại!

Lập tức một vài Cẩm Y Vệ giống hệt như hổ mạnh mẽ xông đến, tách hai tay của Hoàng Củng ra. Hoàng Củng là một thư sinh, không ngờ sức lực lại mạnh một cách kỳ lạ, Cẩm Y Vệ mất rất nhiều sức, chỉ nghe "soạt rẹt" một tiếng thì bộ trường bào lụa xanh mới thay của Chính Đức đã bị kéo rách hai mảnh lớn, Hoàng Củng bị Cẩm Y Vệ nhấc lên, trong tay nắm chặt hai mảnh vải rách bị mang đi.

Chính Đức giậm chân, nói: -Trẫm phải về thay y phục, chư vị ái khanh cũng đừng nhiều lời, nếu thật sự muốn ra sức vì nước, thì giúp trẫm quản lý tốt Kinh thành, chúng ta quân thần một lòng, cùng diệt gian vương, trả lại thế giới thanh bình, rộng lớn khoáng đạt cho Đại Minh, đều giải tán đi!

Chính Đức vừa vào cửa Báo phòng, vừa thoát khỏi tầm mắt của chúng đại thần liền vội vàng gọi một nội thị thân cận qua, nhỏ giọng hỏi: -Kẻ không sợ chết mới rồi thế nào?

Nội thị kia sững ra rồi mới phản ứng lại, ôm quyền nói: -Hồi Hoàng thượng, người đó là Hình Bộ Chủ sự Hoàng Củng, người này mạo phạm thiên nhan, Cẩm Y Vệ đã mang ông ta đến Chiếu ngục hỏi tội rồi.

Chính Đức vội vàng khoát tay nói: -Đi, nói cho bọn họ biết đừng trị tội, giam giữ hai ngày trước, đợi sau khi trẫm rời kinh, ngươi đến Lại Bộ truyền khẩu dụ của trẫm, bảo Dương Nhất Thanh xem coi có chức quan Tri huyện, Đồng tri nào đó còn thiếu ở bên ngoài không, tìm cho ông ta một chức.

Nội thị kia liền đáp lời rồi vội vàng chạy đi.

Chính Đức dương dương đắc ý trở về, mặt mày hớn hở kể lại quá trình khiến chúng văn võ ngậm bồ hòn cho Dương Lăng và Đường Nhất Tiên nghe. Quân thần hai người nói cười một phen, Chính Đức Hoàng đế nghiêm mặt nói: -Ái khanh, trẫm thân chinh thì thân chinh, không có khanh theo trẫm không yên tâm, đây là chuyện lớn của quốc gia, không thể lấy ra làm trò đùa được. Ái khanh nhanh chóng truyền chỉ cho Ngoại Tứ gia quân, lệnh họ lập tức chuẩn bị theo trẫm xuất chinh, đồng thời khanh cũng phải trở về chuẩn bị theo trẫm cùng nhau nam chinh, diệt phỉ bình loạn!

Dương Lăng vội vàng đáp lại, cáo lui chạy đến Ngoại Tứ gia quân. Đường Nhất Tiên vừa thấy Dương Lăng đi liền lập tức đổi thành nụ cười dịu dàng, dựa sát vào Chính Đức, ôm lấy cánh tay y khẽ lắc, ngọt ngào nói:

-Phu quân đại nhân

Tóc gáy của Chính Đức dựng cả lên, y cảnh giác nhìn Đường Nhất Tiên, nơm nớp lo sợ nói: -Phu nhân có gì căn dặn?

Đường Nhất Tiên mỉm cười tự nhiên, thẹn thùng cúi đầu, thẹn thẹn thò thò nói: -Phu quân đại nhân, huynh phải ngự giá thân chinh, nam hạ bình phản, người ta cũng muốn đi theo huynh.

-Cái gì cái gì? Nàng cũng muốn đi? Không được! Tuyệt đối không được! Chính Đức phẩy tay áo, nghiêm mặt nói.

-Vì sao không được?

Con mèo nhỏ dịu dàng nhe răng nhếch miệng, lộ ra răng nanh và móng vuốt sắc nhọn.

Chính Đức khẽ run rẩy, liền vội vàng rụt vai lại, cười nịnh nọt nói: -Tiên Nhi, nàng cũng biết, lần này ta xuất kinh không phải là du sơn ngoạn thủy, hiện tại quốc kế gian nan, bất đắc dĩ trẫm mới đích thân giữ ấn, mong trấn an được lòng dân lòng quân, nhanh chóng bình ổn phản loạn, nàng đi theodễ nhìn không dễ nghe nha.

-Gì mà dễ nhìn không dễ nghe chứ. Hoàng thượng xuất chinh, nội thị, thị nữ bên cạnh ít sao? Có phải vì thiếp mang danh hiệu hoàng phi không? Thiếp có thể nữ cải nam trang, có thể giả làm thị nữ, thiếp chỉ muốn ở bên cạnh ngài thôi, không phải là thêm phiền cho ngài. Đại ca thiếp đến Giang Nam làm việc, còn mang theo Văn Tâm tỷ tỷ giả làm thị nữ bên cạnh mà, huynh ấy có thể được, ngài đường đường là thiên tử Đại Minh mà lại không có cách sao?

Đường muội muội trợn mắt hạnh, cái miệng nhỏ giống như là súng liên thanh vậy, Chính Đức nghe thấy mà sững sờ, y nháy mắt, một lúc sau mới nói: -Còn có chuyện này sao? Dương khanh nhìn thì là người thành thật, tâm nhãn lại thật không ít nha, việc như vậy mà cũng làm được, khi xuất kinh là thị nữ, sau khi hồi kinh lại trở thành phu nhân, có cách, hắn thật có cách mà.

Y nói đến đây, trong lòng đột nhiên nhảy dựng, hình như lóe lên ý tưởng, chợt nghĩ đến cái gì đó, lại chưa kịp cân nhắc kỹ, thì cái tai đã bị Đường muội muội tóm ở trong bàn tay nhỏ: -Thiếp đang nói với ngài, ngài có nghe hay không vậy?

-Nghe thấy, nghe thấy.

Vẻ mặt Chính Đức Hoàng đế đau khổ, nói: -Ta đang cảm thấy ai oán đây. Dựa vào cái gì mà Dương khanh mang theo thị nữ xuất chinh, trước khi xuất chinh là thị nữ, sau khi xuất chinh trở thành phu nhân. Nữ nhân của thiên tử Đại Minh ta lại phải chịu uất ức như vậy, trước khi xuất chinh là phu nhân, sau khi xuất chinh trở thành thị nữ chứ?

Đường Nhất Tiên vui mừng ra mặt nói: -Đồ ngốc, người ta chỉ cần ở bên cạnh chàng là được rồi, lấy danh nghĩa gì thì có gì quan trọng chứ?

Giọng nàng dịu dàng nói: -Chàng ở nhà, thì thiếp và chàng phu xướng phụ tùy. Nếu chàng muốn ra trận giết địch, thì thiếp sẽ cùng tiến cùng lui với chàng! Phu thê chúng ta một thể, đương nhiên là sinh tử không rời!

-Phu xướng phụ tùy thì phu xướng phụ tùy vậy! Chính Đức Hoàng đế "cam chịu" cảm động nghĩ, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của Đường Nhất Tiên. Đường Nhất Tiên nhướn mày liễu, anh tư bừng bừng nói: -Hậu Chiếu, thiếp theo chàng, để "Sát biên nhạc" của chúng ta có thể tấu lên khúc khải hoàn thắng lợi trong đội quân vạn người. Thiếp muốn để toàn thiên hạ biết, kẻ mạo phạm thiên uy của phu quân ta, dù xa cũng sẽ bị giết!

Phu cương! Chính Đức kích động phát hiện, bản thân mình cuối cùng đã tìm được phu cương rồi! Hóa ra bản thân mình ở trong nhà không phải là không có phu cương, mà là vẫn chưa tìm được phương hướng đúng để chấn hưng phu cương, hóa ra phương hướng của việc chấn hưng phu cương không phải ở nhà, mà hẳn là ở bên ngoài rồi!

Crypto.com Exchange

Hồi (1-477)


<