Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Ngược về thời Minh - Hồi 427

Ngược về thời Minh
Trọn bộ 477 hồi
Hồi 427: Ăn miếng trả miếng
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-477)

- Tinh ting tang tang...

Khúc nhạc vẫn cứ không ngừng vang lên, người đánh đàn thật nhập tâm chăm chú, tuy rằng... tiếng đàn có phần hơi khó nghe, tiếng hát khe khẽ cũng thật có phần khản đặc:

- Biển đời lớn, hai bờ xa xôi thăm thẳm, dòng đời xuôi theo sóng nổi sóng chìm...

Phong Lôi xếp chân ngồi bên cạnh, thanh đao đặt trên đầu gối, mắt nhìn chằm chằm vào mười ngón tay đang gảy đàn, cặp lông mày chau lại.

Dương Lăng đẩy cửa bước vào, cười nói:

- Được rồi, không cần phải đánh đàn nữa đâu.

Tên lính đánh đàn ngay lập tức dừng tay lại, ngẩng đầu lên, giương hai tay ra, mười đầu ngón tay đầm đìa máu tươi, bộ dạng y tội nghiệp, lắp bắp đáp lại:

- Quốc công gia, thuộc hạ không rành đàn nghệ cho lắm, mười đầu ngón tay đều bị thương chảy máu rồi.

Tên lính đó là nhạc công trong quân đội, chịu trách nhiệm đánh trống thúc trận, nhận truyền quân lệnh khi chiến đấu. Tên y là Hoàng Tiểu Ba. Dương Lăng nhìn thấy những ngón tay thon nhỏ đó đầm đìa những là máu tươi thì bất giác giật mình một cái sợ hãi, nhìn kỹ thì hắn mới phát hiện ra tên đó chẳng qua chỉ là bị dây đàn làm thương có hai đầu ngón tay mà thôi. Vì chưa có mệnh lệnh của Dương Lăng nên y không dám dừng lại cho nên máu mới không ngừng chảy, khiến cho những ngón tay khác cũng lấm lem máu đỏ.

Dương Lăng vội vàng rút ra một chiến khăn và nói:

- Sao lại bị như thế này? Nhanh, nhanh lên, nhanh lên, mau quấn lấy vết thương, cầm máu. Cây đàn này khó khăn lắm mới tìm thấy mang về đây, dây đàn có chút cứng. Ồ... ngươi không mang bao ngón tay sao?

Hai mắt của Phong Lôi đảo một vòng, ánh sáng lạnh lẽo trong lòng bàn tay khẽ lóe lên, thoáng một cái chiếc khăn trong tay Dương Lăng đang bay phất phơ bỗng chốc bị chém thành hai mảnh, khiến cho Dương Lăng giật mình sợ hãi, bất giác tán thưởng:

- Tốc độ đao quả thật quá nhanh!

Phong Lôi cao ngạo hắng giọng một tiếng, ngạo mạn tra lưỡi đao vào bên trong vỏ đao. Hoàng Tiểu Ba nhận lấy hai mảnh khăn, lần lượt buộc lên hai đầu ngón tay một cách vụng về, lúc này y mới đáp lại lời Dương Lăng ban nãy hỏi:

- Thuộc hạ không có bao ngón tay. Chẳng phải ngài có dặn rằng phải đánh tiếng lớn lên một chút hay sao, ít nhất cũng phải truyền được âm thanh đến vườn trước đó sao? Thuộc hạ không rành đàn kỹ, thanh dây của cây đàn này lại càng lúc cứng nhắc, phải dùng hết sức để gẩy dây đàn lên, nên mới làm thương đến đầu ngón tay đến như vậy. Nhưng khúc nhạc này nghe thấy thật vô cùng có hào khí anh dũng. Quốc công gia, khúc nhạc mà ngài ngâm có tên là gì vậy?

- A! Khúc nhạc này có tên..."Thương Hải Nhất Thanh Tiếu".

- Quả là một khúc nhạc thật hay. Quốc công gia, khúc nhạc này ngài ngẫu hứng ngâm, không những lời ca hay mà ngay cả tên gọi cũng rất hay. Sau đây thuộc hạ nhất định sẽ soạn lại nhạc cho khúc nhạc này để lưu truyền cho hậu thế. Đây quả là tuyệt tác của Quốc công gia ngài mà!

Hoàng Giáo Úy mừng rỡ nói.

Dương Lăng cười khan vài tiếng rồi đáp lời:

- Ngươi lui về nghỉ ngơi, đến chỗ Miêu công công mà lĩnh thưởng mười hai lượng bạc. Bổn Quốc công còn chuyện quân chính quan trọng cần phải giải quyết. Để đảm bảo tin tức không bị tiết lộ ra ngoài, ngươi không cần về doanh trại nữa, tạm thời cứ ở lại nhà trong, vừa hay có thể tình dưỡng trị thương. Chuyện của ngày hôm nay, không được phép tiết lộ cho bất cứ ai nửa câu, bằng không thì sẽ trừng trị theo quân pháp.

Hoàng Giáo Úy không sao hiểu được lý do vì sao Dương Lăng lại ra lệnh cho y đánh đàn khúc nhạc đó. Nhưng thấy hắn nói nghiêm túc đến như vậy thì Hoàng Tiểu Ba bất giác lo lắng sợ hãi, vội vàng đáp lời:

- Xin Quốc công gia yên lòng, chuyện ngày hôm nay thuộc hạ sẽ chôn kín trong lòng, nhất định sẽ không nói với bất cứ người nào.

Dương Lăng gật đầu hài lòng nói:

- Lui xuống đi.

- Ầm.

Tiếng cánh cửa đóng sầm một cái, Phong Lôi chau mày nói:

- Ngươi biết rõ tên đó là Di Lặc Giáo chủ rồi, tại sao còn không thúc binh bắt y?

Dương Lăng cười cười đáp lại:

- Quan trường có những quy tắc của quan trường. Ở đây không giống như trong rừng sâu. Hơn nữa, đánh nhanh giệt gọn đương nhiên là tốt, nhưng cần phải nhớ một câu: Đánh rắn không chết, hậu họa khôn lường. Bạch Liên Giáo đã có hàng trăm năm lịch sử, mỗi đời giáo chủ có đến vài thur lĩnh bị khám nhà chém đầu, nhưng có đúng là môn giáo đó vì vậy mà giệt vong hay không?

Một giáo phái có lịch sử hàng trăm năm, bản thân nó đương nhiên sẽ có một hệ thống nội bộ hoàn thiện. Bọn chúng án binh bất động một thời gian rồi sẽ lại lựa chọn được một thủ lĩnh mới, muốn đấu lại chúng thì buộc phải nắm cho rõ điểm yếu của bọn chúng, phải đánh trọng thương nguyên khí của bọn chúng. Chuyện này ta đã bàn bạc kỹ lưỡng với Oanh Nhi rồi.

Mối quan hệ giữa Lý Phúc Đạt, Tấn Vương và Vũ Định Hầu Quách Huân, cùng với việc những kẻ thân tín của bọn chúng đang được cắt đặt trong quân đội, tất cả những sự việc này Dương Lăng đều không muốn cho y biết, chính vì thế nên hắn chỉ nói đại ý muốn dụ rắn ra khỏi hang, quăng một mẻ lưới túm gọn mà thôi. Nhưng Dương Lăng lại bất cẩn gọi tên thân mật của Thôi Oanh Nhi khiến cho Phong Lôi nghe xong mà giật mình kinh ngạc:

- Oanh Nhi?

Kỳ thực thì tên thân mật của một cô nương đâu thể dễ dàng để cho người ngoài biết được. Nhưng Hồng Nương Tử là cô nương của núi rừng, đâu có e ngại gì đến những điều đó. Có rất nhiều người biết đến tên thân mật của nàng, đặc biệt là mấy tên tiểu tử ở trong Thôi gia lão trại, bọn chúng luôn miệng gọi Oanh Nhi, Oanh Nhi. Cho dù người khác không muốn biết thì cũng buộc phải biết. Chỉ có điều ngoại trừ mấy vị thúc thúc của Oanh Nhi ra thì chẳng có bất cứ ai dám gọi nàng thân mật đến như vậy.

Phong Lôi nghe thấy Dương Lăng gọi tên Thôi đại tiểu thư một cách thân mật như vậy thì trong lòng bất giác cảm thấy khác lạ vô cùng, còn có đôi chút lo lắng. Dương Lăng tự biết mình đã lỡ lời, hắn lại cứ tưởng rằng Phong Lôi không biết tên thân mật của Thôi Oanh Nhi nên thoáng lưỡng lự một chút rồi thản nhiên đáp lại:

- Ồ, ta muốn nói đó là Hồng Nương Tử, Thôi cô nương.

Phong Lôi lắp bắp nói:

- Ngươi... Ngươi gọi Thôi đại tiểu thư là Oanh Nhi sao?

Dương Lăng đánh giá rất cao bản lĩnh của viên hổ tướng này, y có thể dốc sức giao chiến với Ngũ Hán Siêu hai hiệp, tung ra những tuyệt chiêu không hề thua kém đối phương. Phong Lôi quả đúng là một cao thủ hạng nhất. Sau khi Oanh Nhi xuất trại có một cao thủ như vậy đi theo trợ giúp thì quả thật cũng khiến hắn yên tâm hơn nhiều. Chính vì thế nên Dương Lăng tỏ ra rất khách khí với y.

Lúc này dù gì cũng lỡ miệng rồi, cố gắng che đậy khiến cho đối phương nghi ngờ thì há chẳng bằng đường đường chính chính thừa nhận. Hơn nữa nếu như để cho y biết được mối quan hệ giữa Dương Lăng và Thôi Oanh Nhi thì nhất định sẽ càng thêm tin tưởng hơn vào thành ý kêu gọi chiêu hàng triều đình để bảo vệ bọn chúng của hắn, khiến cho đám người đó có thể yên tâm mà phục vụ cho triều đình. Nghĩ vậy nên Dương Lăng thản nhiên trả lời lại:

- Uhm, sự việc này nói ra hơi dài dòng, chuyện của ta và Oanh Nhi đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió, có một số những việc không tiện để cho ngươi biết. Nhưng... ta có thể nói cho ngươi biết rằng, nay Oanh Nhi đã là người phụ nữ của ta rồi!

Phong Lôi nghe xong những lời đó mà tựa như sét đánh ngang tại, toàn thân y bất động cứng đờ người, không thốt lên được câu nào. Dương Lăng thấy Phong Lôi kinh ngạc đến mức độ đó thì cũng không lấy làm ngạc nhiên. Bản thân hắn và Oanh Nhi, một người là quan một kẻ là giặc, lằng nhằng biết bao lâu cuối cùng cũng là mối quan hệ thù địch. Trước đây không lâu, chính bản thân Dương Lăng còn cầm quân đi đánh cùng giệt tận, vậy nên lúc này có ai nghe thấy được mối quan hệ của hắn và nàng ắt hẳn sẽ không khỏi giật mình thất kinh.

Dương Lăng cười nói:

- Ta qua chỗ Miêu công công xem tình hình thế nào, một lát nữa sẽ cùng ngươi rồi khỏi doanh trại, tiễn người về núi.

Dương Lăng cúi người bước ra ngoài, đi tới một căn phòng khác. Phong Lôi thất kinh mất hồn, trong lòng đau xót, đứng ngây người ra như vậy một hồi thật lâu mà không thể hoàn hồn.

*****

Trong căn phòng bên đó, Miêu công công đang chắp hai tay sau lưng giảng giải cho một tên lính đứng trước mặt mình:

- Ta đây hầu hạ hai đời Đế vương, nhất cử nhất động của Hoàng thương, từng câu nói từng nụ cười của người, ta đều nắm được trong lòng bàn tay mình. Ngươi cứ yên tâm làm theo ý của ta đã dặn, nhất định phải đóng giả cho đúng. Tấm long bào này, đương nhiên không phải để cho ngươi mặc, cho dù có khoắc lên người cũng không thể ra dáng Hoàng đế được. Khí chất của Hoàng thượng không phải từ bộ quần áo này mà có được, ngươi phải...

Gã mới nói tới đó thì Dương Lăng đã đẩy cửa bước vào, tên lính đó ngoảnh đầu lại nhìn, rồi vội vàng chắp tay hành quân lễ:

- Thuộc hạ tham kiến Quốc công gia.

- Ngươi nhìn xem này, nhìn xem này. Ngươi quả đúng là giống vô dụng. Ghi nhớ lấy, từ lúc này trở đi, ngươi là Hoàng thượng đó, ngoài cửa có chút động tĩnh là ngươi phải ngoảnh đầu lại hay sao? Ngươi phải đợi đối phương đến tới trước mặt quỳ gối hành lễ, đó mới chính là khí chất Hoàng gia. Còn nữa, từ cách ngồi, đứng, cử chỉ, đi đứng, ánh mắt, nụ cười đều phải học hết tất cả...

Miêu giáo quan rất không hài lòng, liên tục giáo huấn cho tên lính đó, khiến cho y không u mê đầu óc, không dám phản kháng lại. Tên lính ước chừng mười bảy mười tám tuổi, diện mão tuấn tú, quả đúng có đến sáu bảy phần trông giống Chính Đức Hoàng đế. Trước khi Lý Phúc Đại chỉ mới đứng từ xa nhìn thấy Hoàng đế có một lần, cộng thêm với một loạt những hành động của hắn từ trước sẽ khiến cho y nảy sinh sự mặc định trong tâm lý. Chỉ cần huấn luyện kỹ lưỡng thêm một chút thì đương nhiên có thể qua mặt được y rồi.

Dương Lăng cười nói:

- Miêu công công cũng đừng quá nghiêm khắc, như vậy sẽ khiến cho y sợ hãi đến nỗi không còn chút khí phách nào nữa. Nhưng ngươi cũng nên học theo những gì mà Miêu công công đã dặn dò. Nhớ lấy, phải luôn nhắc nhở bản thân mình, ta... là Hoàng đế, là Hoàng đế độc nhất vô nhị trong thiên hạ này, chỉ có ta mới là thiên tử chí tôn. Cách đi đứng, cách nhìn người khác, cách nói năng của Thiên tử đều khác với người thường. Nhà ngươi cứ co rúm rụt rè như vậy thì sao mà giống cho được cơ chứ?

Dương Lăng lại nói:

- Ngươi đóng giả là thiên tử, thiên tử lại đóng giả là một Giáo úy phổ thông hòa lẫn trong đám quân binh. Ta và Miêu công công cùng với những thị vệ xung quanh đều sẽ nhất mực tôn kính với ngươi, phải thể hiện như thật để tránh sự nghi ngờ của kẻ địch. Còn ngươi thì sao, vốn đã là một Thiếu úy, cách thức ăn mặc thì không cần nói nhiều đến làm gì, nhưng nhất cử nhất động của ngươi đều phải hết sức cẩn trọng.

- Ngươi nhớ lấy, bên cạnh ngươi mặc cho có nghìn binh vạn mã đứng vây quanh lấy thì trong lòng cũng phải coi như không có bất cứ một ai. Ngay cả khi ta và Miêu công công có đứng ngay trước mặt ngươi đi chăng nữa thì thái độ của ngươi cũng phải điềm tĩnh bình thản, không được phép tỏ ra rụt rè. Ngươi phải ghi nhớ lấy: Ngươi là người đứng trên cao nhất, ngươi vĩ đại nhất, chỉ có người khác cúi đầu trước mặt ngươi chứ không thể có chuyện ngươi cúi lưng trước người khác, hiểu không?

Tên lính đó đỏ bừng mặt vội vàng đáp lời đồng ý, Dương Lăng lại nói:

- Miêu công công nhanh chóng tập luyện cho tên lính đó, ta đi tiễn Phong Lôi. Kêu y không cần phải quá lo lắng căng thẳng đến như vậy. Ta sẽ không yêu cầu y phải đứng đối diện với bọn chúng đâu, cùng lắm cũng chỉ là để cho bọn chúng đứng từ xa nhìn một cái thôi. Ha ha, nhân vật chính trong vở kịch này vẫn là Miêu công công ông đó.

Miêu Quỳ cười ha hả, vừa nhận lời đồng ý, vừa bước tới cúi người một cái, gương mặt tươi cười xu nịnh, vịn tay lên vai tên Giáo úy đang được ân sủng đến thất kinh kia một cái, bước một bước nhỏ rồi nói:

- Hoàng thượng, người chậm một chút, nô tì rót trà cho Hoàng thượng.

Dương Lăng cười, quay người vừa rời khỏi phòng bèn nghe thấy một tiếng quát lớn:

- Cái giống nhà ngươi là con lừa hay sao vậy? Hả! Có lý nào lại một hơi uống cạn như vậy, lại còn liếm mép nữa chứ. Nhìn cái bộ dạng của ngươi kìa. Đứng dậy cho ta, làm lại một lần nữa!

- Hoàng thượng, ngài chậm một chút, nô tì rót trà cho người...

Dương Lăng nghiêng người gióng tay lên nghe, cười khổ sở vài tiếng rồi bước đi luôn...

Thu Nhất Phẩm thở hổn hển ngồi phịch xuống trong phòng của mình, ngước mắt nhìn tứ bề, xem chừng có vẻ hài lòng với không gian ở đây. Đại đầu bếp của Lạc Chỉ Huy phủ rót cho y chén trà, Thu Nhất Phẩm uống cạn, vẫy vẫy cái bàn tay to lớn của y rồi nói:

- Đi thôi, đến nhà bếp xem sao.

Tên đầu bếp cười nói:

- Ai dà, Thu sư phụ, ngài nghỉ ngơi một lát đi chứ?

Thu Nhất Phẩm trừng mắt nói:

- Đến nhà bếp là được nghỉ ngơi rồi, địa bàn của mình mà lại không đến làm quen một chút hay sao? Đừng nhiều lời nữa, mau dẫn đường.

Thu Nhất Phẩm đi cùng tên đầu bếp đến bên gian bếp trong, nhìn thấy tất cả mọi thứ xung quanh đều ngăn nắp chỉnh tề, sạch sẽ thì y lấy làm vừa lòng lắm, chắp hai tay sau lưng gật đầu ưng ý. Đột nhiên Thu Nhất Phẩm nhìn thấy thứu gì đó rồi hỏi:

- Ồ, hộp dao của ta đâu? Một thứ đồ vật quan trọng như vậy lại để ở chỗ nào rồi?

Một vài đồ đệ và đám phụ bếp quay ra nhìn lẫn nhau, có người cất tiếng hỏi:

- Nhà ngươi không mang theo sao?

- Chẳng phải ta đã gánh một nửa hành lý rồi hay sao? Ta còn tưởng là ngươi đã mang theo rồi cơ chứ.

Thu Nhất Phẩm giận giữ quát lên:

- Đừng ồn ào nữa, Lão Trình, mau qua chỗ xe ngựa tìm kiếm đi, phải mang bằng được hộp dao của ta về đây.

Một ông lão đôn hậu chất phác, chừng năm mươi tuổi, vội vàng đáp lời rồi nhanh chóng bước đi ra xe tìm kiếm. Ông lão đó là một người gặp nạn trên đường, được Thu Nhất Phẩm nhất thời phát lòng từ bi thu nhận, cho ông ta đi theo cùng.

Hai người đó nói chuyện phiếm trên xe, nghe nói Thu Nhất Phẩm đến Tỉnh Kính dịch quán để nấu ăn cho Quốc công gia thì ông lão đó ngay lập tức nịnh nọt y vui vẻ thoải mái. Ông lão đó nhân cơ hội xin Thu Nhất Phẩm thu nạp mình làm người chẻ củi trong nhà bếp. Thu sư phụ đương nhiên là bằng lòng rồi. Lẽ dĩ nhiên ngoại trừ đó là do Thu Nhất Phẩm động lòng từ bi ra thì quan trọng hơn chính là ông lão đó không cần tiền công.

Trình lão vội càng bước ra cửa trước, lật tung những cỗ xe lừa, xe ngựa đang dừng bên vệ đường. Ông ta vừa mới tìm thấy chiếc hộp dao của Thu Nhất Phẩm thì bên trong phủ bỗng có hàng chục người chạy tới, mỗi người trong số họ đều dắt theo một con chiến mã, một tên lính canh bước qua cửa, lớn tiếng hỏi:

- Quốc công gia, ngài có muốn vào trong không?

Tiếp theo đó một tiếng nói trong trẻo vang lên:

- Ồ, đi ra bên ngoài trấn, cưỡi ngựa đi dạo.

Lão trình ôm lấy hộp dao xuống xe, nghe thấy vậy bèn vội vàng quay người lại, để hộp dao vào trong xe, vờ như đang sắp xếp đồ đạc. Hai tai của ông ta gióng thẳng lên, chăm chú nghe ngóng những động tĩnh của đám người bọn Dương Lăng.

Dương Lăng dắt ngựa, đứng bên trong vòng bảo vệ của đám thị vệ, vừa đi vừa nói chuyện to nhỏ với Phong Lôi. Hắn không giải thích cho Phong Lôi biết mình và Hồng Nương Tử đã nảy sinh tình cảm như thế nào, vì trong số đó có những chuyện không để cho người ngoài biết được. Hơn nữa nếu như kể lại kỹ càng từng tình tiết thì tất nhiên sẽ phải nhắc đến sự việc Dương Hổ tàn sát huynh đệ. Dương Hổ đã chết rồi, có tội nghiệp gì thì cũng đã chôn vùi trong cát bụi rồi. Lúc này nhắc lại những chuyện đó sẽ khiến cho người khác cảm thấy bản thân mình có phần vô hậu.

Dương Lăng một mặt hỏi thăm tình hình trong sơn trại những ngày gần đây, một mặt giải thích cho Phong Lôi ý định sắp xếp các sự việc cảu mình. Phong Lôi tuy ngoài mặt tỏ ra bình thản nhưng trong lòng thì như có sóng cuộn tơi bời. Ngay cả bản thân y cũng chẳng biết được những câu nói của Dương Lăng có mấy câu lọt được vào tai mình.

Tình cảm đơn phương bao nhiêu năm nay không nói tới làm gì, Phong Lôi luôn thầm lặng kìm nén, tích dồn, hoặc có thể là chôn vùi tình cảm của mình trong đáy lòng đến suốt đời. Nhưng từ khi gặp lại Hồng Nương Tử, cùng kề vài sát cánh với nhau trên chiến trường, rồi lại hay tin nàng và Dương Hổ bất hòa, cho đến khi Dương Hổ chết trận, cái cảm giác lý trí phải gồng lên để dồn nén cho tình cảm và khao khát cứ ngày một căng phồng lên đến muốn nổ tung.

Nhìn trong đám Bạch Y quân cũng chỉ thấy có duy nhất mình y là xứng đáng với nàng mà thôi. Phong Lôi vốn cho rằng bản thân mình sớm muộn gì cũng sẽ có được mỹ nhân, y đã không biết bao nhiêu lần mơ thấy giấc mơ đẹp đẽ này, ai ngờ được từ đâu lại xuất hiện tên Dương Lăng này?

Xét về tướng mạo, thân thế, quan chức, địa vị, bất cứ một yếu tố nào thì Dương Lăng đều hơn xa bản thân y. Phong Lôi lấy cái gì ra để mà tranh giành cùng với hắn đây? Trái tim của y tựa như đang bị thiêu đốt, ghen tức, thù hận, đau khổ, thất vọng, tất cả những cảm xúc ấy quện lại với nhau, một nỗi đau khổ khó nói thành lời.

*****

Hai người bọn họ, mỗi người một tâm trạng, vừa đi vừa nói chuyện, dường như bọn họ đều không chú ý đến bên vệ đường có một tên hạ nhân đang sắp xếp đồ đạc trong xe. Nhìn thấy Quốc công gia được bảo vệ một cách cẩn mật đến như vậy, lão Trình đây cảnh giác lướt nhìn nhanh xung quang một cái, rồi lão ta lặng lẽ mở hộp dao ra, rút lấy một con dao nhịn giấu vào trong tay áo. Sau đó cất chiếc hộp đựng dao vào bên trong xe, vờ như không có việc gì, đi theo phía sau đoàn người.

Ra khỏi trận doanh, đám người Dương Lăng lần lượt xoay người lên ngựa, men theo bìa rừng từ tốn phi ngựa đi. Lão Trình ngó nhìn bốn phía rồi đưa tay ôm lấy bụng, vờ bộ như muốn tìm chỗ để đi vệ sinh. Tiếp theo đó, lão ta bèn lẩn vào một đám cây rừng rậm rạp, lẩn tránh sự canh chừng của đám quân lính đi theo bảo vệ Dương Lăng. Lão Trình nhanh chóng chạy như bay, xuyên qua đám rừng câu rậm tạp, tìm đường tắt đi tới trước ngã rẽ.

Đường trong rừng nhỏ hẹp, đám thị vệ phải xếp thành một hàng dọc để đi theo, và nơi này nhiều nhất cũng chỉ có thể cho ba con ngựa đi ngang hàng với nhau mà thôi. Dương Lăng và Phong Lôi đi cùng với nhau, trong lòng Phong Lôi đột nhiên chẳng hiểu vì sao bỗng nhiên trỗi dậy tà niệm, y thần thức hoảng loạn, bất giác tay nắm lấy thành đao đang giắt bên lưng:

- Chỉ cần vung tay lên một cái thôi là Dương Lăng sẽ đầu lìa khỏi xác, đằng sau có chưa tới hai mươi tên thị vệ đi theo thôi, hơn nữa tất cả bọn chúng đều không phải là đối thủ của ta. Ta sẽ giết sạch bọn chúng rồi đổ hết tội lỗi cho đám người Lý Phúc Đạt thì chẳng có ai nghi ngờ được gì. Triều đình vẫn còn cần bọn ta trợ giúp, bọn ta vẫn có thể đường hoàng mà xuất quan. Oanh Nhi có đau lòng thì cũng chỉ một hai năm là nguôi ngao thôi. Đến lúc đó ta sẽ cầu thân với nàng... Nhất định ta sẽ thành công. Một đao! Ta chỉ cần một đao thôi!

Phong Lôi giết người vô số, đao phóng ra chưa từng hối hận, chưa từng cảm thấy khó khăn do dự đến vậy. Nhưng lúc này trong lòng y đang không ngừng thôi thúc bản thân mình rút đao ra, nhưng thành đao lại cứ nằm im trong vỏ đao, nặng tựa thanh chì, không thể rút ra cho được.

Tiếng vó ngựa chạy thình thịch cũng tựa như tiếng tim đập bên trong lồng ngựa của y. Phong Lôi chẳng thể nào trở nên bình tĩnh được nữa. Cây cối trong rừng không có người chăm sóc cắt tỉa, cành lá rậm rạp chắn lối đi. Lúc này Dương Lăng không còn tiếp tục nói chuyện nữa mà chăm chú nhìn về phía trước, chậm rãi cưỡi ngựa, thả lỏng cơ thể, hắn hoàn toàn không chú ý đến Phong Lôi, kẻ đang đi bên cạnh mình, đang giấy lên ác niệm sát khí với bản thân mình.

Trong lòng Phong Lôi đang nảy ra một cuộc giao chiến nảy lửa, dằn vặt không ngừng: Vứt bỏ lương tâm đi để mà loại trừ tình địch, hay từ bỏ đi giai nhân sẽ có được trong tầm tay? Sự cân nhắc nặng nhẹ này thật quá ư khó khăn.

Cánh rừng bên trái phía trước mặt đã dần dần thưa thớt cây cối, ở đó có một con suối nhỏ, nước chảy róc rách, cỏ dại và lau dậy um tùm, cao bằng đầu người tạo nên một bức bình phong xanh mướt. Cánh rừng bên phải đã lau sậy nghiêng hẳn về một bên, hướng lên phía trên, mọc tràn tới tận một quả núi. Cây rừng thưa thớt, gió thổi mát lạnh. Ngay cả khi gió trong rừng không ngừng thổi tới từng hồi thì Phong Lôi lúc này cũng đang đầm đìa mồ hôi, lo lắng căng thẳng.

Y cúi đầu, nghiến chặt răng, trong lòng đang không biết nên phải làm như thế nào, đúng lúc đó bỗng nhiên có một tiếng hét lớn vang lên từ trên phía đầu ngọn cây, một bóng người đột nhiên lao ầm xuống như một con chim ưng. Phong Lôi luyện võ nhiều năm, bản năng cảnh giác rất tốt, nghe thấy tiếng thét đó bèn nhanh chóng rút thanh đao nãy giờ cứ nắm chặt trong lòng bàn tay không vung ra được. Thanh đao vụt bay lên tựa như một dòng suối thu trên không trung.

Phong Lôi giật mạnh đầu ngước lên nhìn, trông thấy một người che mặt khăn xanh, trong tay y nắm lấy một con dao mũi nhọn hoắt, đang né tránh sáu tên thị vệ đi trước mở đường, nhằm thẳng hướng chỗ Dương Lăng mà lao tới như tên bay. Tên đó thân thủ nhanh nhẹn khác thường, hiển nhiên là một cao thủ luyện võ. Với thân pháp nhanh đến như vậy, y tiến đến đột kích Dương Lăng, nhát dao đó mà đâm trúng thì Dương Lăng đương nhiên chỉ còn đường bỏ mạng tại đây.

Thế giới rộng lớn, chẳng qua cũng chỉ là hạt cát trong vũ trụ mà thôi; Lòng người tham lam, chẳng quả cũng chỉ là hạt cát trong trăm năm thế sự. Khoảnh khắc đó thật đáng sợ kinh hồn, duy nhất chỉ có tâm ý còn người mới có thể nhanh hơn được nhát dao đó mà thôi. Thanh đao trong tay của Phong Lôi đang muốn lao tới tung đòn, nhưng đột nhiên y lại ngừng lại.

Tên sát thủ kia muốn lấy mạng của Dương Lăng cho bằng được, thân thủ của y lại nhanh nhẹn đến như vậy. Hơn nữa dường như y không lường được rằng trong đám thị vệ lại có một cao thủ dùng đao lợi hại như vậy. Bay người trong không trung, Phong Lôi hoàn toàn không thể biến huyễn thân hình, chỉ cần nhát đao của y lao đi thì ắt hẳn sẽ có thể chém tên thích khách kia thành hai phần để giải nguy cho Dương Lăng.

Nhưng Phong Lôi lại nắm chặt lấy thanh trường đao, những thớ thịt trên vai của y đang nổi gồng lên cuồn cuộn, trong lòng y chợt nảy ra ý nghĩ: Ta không giết được Dương Lăng, nếu giết hắn cả đời này ta sẽ không dám ngẩng đầu nhìn mặt đại tiểu thư, lại càng cảm thấy có lỗi với lương tâm của mình. Nhưng ta có thể không cứu hắn phải không? Chỉ chậm một chút thôi, ta không kịp trở tay, chỉ là chậm một chút thôi...

Phong Lôi lo lắng đến tột độ, y tận mắt nhìn thấy Dương Lăng kinh hãi ngẩng đầu sau khi cảm nhận được sát khí đằng đằng đang ập đến bên mình, cổ hỏng của hắn ở ngay phía trước của mũi dao nhọn hoắt đó. Sáu tên thị vệ đi đằng trước nhận thấy tình hình xấu bèn nhanh chóng thắng ngựa quay đầu lại, tất cả bọn chúng đều ngay lập tức kinh hãi thét lên chửi bới um xùm, rút đao lao phăm phăm về bảo vệ Dương Lăng. Trước mắt Phong Lôi, tên thích khách che mặt khăn xanh đó đang hăm hở lao đến đâm dao về phía Dương Lăng với một bộ dạng của kẻ cho dù có thịt nát xương tan thì cũng phải cắt lìa cuống họng của Dương Lăng.

Tất cả sự việc đều diễn ra trong một thoáng thật nhanh, nhưng đối với Phong Lôi thì tất cả những hành động đó đều diễn ra thật chậm chạp. Phong Lôi có thể nhìn thấy rõ sự lạnh lẽo trong thứ ánh sáng lóe lên từ con dao trong tay tên thích khách; y có thể nhìn thấy rõ ống tay áo của tên thích khách che mặt khẽ đung đưa khi có gió thổi qua; có thể nhìn thấy rõ đám bụi mù mịt dưới chân những tên lính thị vệ vội vàng xuống ngựa, vung đao chạy bổ nhào đến cứu Dương Lăng; có thể nhìn rõ những đường cong co rút trên cơ mặt của hắn vì quá sợ hãi.

Ánh sáng lạnh lẽo của con dao cứ nhằm thẳng đến cổ họng của Dương Lăng, máu đỏ phun ra, chỉ còn một thoáng chốc thôi.

Chẳng hiểu ma sui quỷ khiến thế nào mà Phong Lôi lại rút đao ra, phi bay vùn vụt trong tiếng gió.

Thanh đao vung ra chém đứt những ý niệm độc ác cuối cùng của y.

Thanh đao của Phong Lôi không còn kịp đâm trúng tên thích khách mà nhằm thẳng hướng con dao nhọn đó. Keng một tiếng vang lên, lưỡi dao cùng với thứ ánh sáng lạnh lẽo ghê rợn của nó văng lên không trung rồi rớt ở đâu đó. Tên thích khách bị thanh đao trấn động đến nỗi bay vài vòng trên không trung rồi tiếp đất, giật lùi về sau mấy bước. Y thất thanh kinh ngạc:

- Phong Lôi? Ngươi đã hàng triều đình rồi hay sao?

Phong Lôi kinh ngạc nhìn qua đó, nhìn chằm chằm vào đôi mặt quen thuộc đó, nghe thấy giọng nói đó. Y đồng thời kinh ngạc thất thanh thốt lên:

- Trình Nhị thúc, ông vẫn chưa chết sao?

*****

Tỉnh Kính Dịch được các thị vệ canh phòng vô cùng cẩn mật. Nếu Hoàng đế thật sự tới đây thì đám thị vệ lại càng canh gác chặt chẽ hơn nữa. Muốn bước ra khỏi đây thì dễ, nhưng muốn bước vào trong thì khó còn hơn cả lên trời. Chỉ e tên thích khách đó còn chưa kịp vào tới hành dinh của quan Khâm sai thì sớm đã bị ba nghìn thiết bệ của Dương Lăng bao vây chặt lấy rồi.

- Vậy, lẽ nào chúng ta cứ ngồi đây để mặc cho cơ hội tuột khỏi tay mình hay sao?

Giang Nam Nhạn có phần sốt ruột:

- Giáo chủ, ngài thường nói phải biết nắm bắt thời cơ, nhắm trúng thời cơ. Nay đây chính là cơ hội tốt nhất rồi còn gì. Nếu như Hoàng đế gặp phải thích khách, Dương Lăng chắc chắn sẽ tiêu đời. Hoàng đế không có người thừa tự, các Phiên Vương đương nhiên sẽ tranh giành nhòm ngó.

Chính trong thời khắc đó, Ninh Vương ở phương Nam vùng lên khởi nghĩa. Hương quân của chúng ta ở phương Bắc sẽ phối hợp cùng với ông ta, há chẳng phải thiên hạ đã nằm trong tầm tay của Giáo chủ rồi hay sao. Cơ hội phải biết nắm bắt, qua rồi thì không bao giờ còn có cơ hội nữa. Giáo chủ, nhất định phải nắm lấy cơ hội này.

- Cứ từ từ, cần phải bình tĩnh. Ha ha ha.

Lý Phúc Đạt trầm tĩnh đáp lại, nhưng bàn tay đang rót trà của y cứ run lên bần bật khiến cho chén trà rung rung lên, suýt chút nữa thì rớt ra khỏi chén.

- Trước tiên, chúng ta phải làm cho rõ ràng, Hoàng đế có thực sự đã cải trang lẩn vào trong quân đội hay không. Nếu như Hoàng đế ở đây thì đương nhiên sẽ có rất nhiều vết tích có thể tìm thấy được. Nhưng nếu như không có chứng cứ rõ ràng thì chúng ta nhất quyết không thể vội vàng tấn công được, đó là trọng tội phản quốc bại danh đó.

Nói đến đây, Lý Phúc Đạt đã dần bình tĩnh trở lại, y tiếp tục nói:

- Nếu dùng cách đột kích sát hại chúng thì trừ phi y phải tự mình xuất đầu lộ diện. Nhưng từ sau bài học trận bao vây ở Bạch Đăng Sơn, Dương Lăng gánh trên mình trọng trách lớn lao, hắn đương nhiên sẽ không dám làm như vậy rồi. Ta nghĩ lại những gì mà hôm nay Dương Lăng đã nói, hắn ta muốn bắt thủ lĩnh cầm đầu của Bạch Y thổ phỉ, sau đó mở tiệc mừng đại công rồi xin Hoàng thượng ban thưởng. Câu nói này của hắn quả thật đáng để suy ngẫm.

Nếu như Hoàng thượng đang ở trong đoàn quân này thì xem ra mọi sự đều đã thuận lợi cho ta rồi. Nhưng chúng ta lại không thể đợi tới lúc đó mới ra tay được. Làm như vậy cho dù với võ công của ta và nhà người thì hoàn toàn có thể giết chết được Hoàng đế trên bàn tiệc, nhưng hai ta không thể thoát thân được. Muốn giết chết Hoàng đế lại có thể an toàn thoát thân được thì duy nhất chỉ có một cách... đó là kêu gọi đám binh mã của chúng ta, phát động binh biến!

Giang Nam Nhạn thoáng giật mình nói:

- Nếu vậy thì thân phận thế lực của tất cả chúng ta đều bị bại lộ trước mắt bọn chúng rồi. Nếu như không thành công thì há chẳng phải xôi hỏng bỏng không hay sao? Nếu thành công thì chúng ta đương nhiên sẽ trở thành đối tượng công kích của tất cả các thế lực còn lại. Nếu như Ninh Vương không kịp thời tiếp ứng thì chỉ dựa vào đám binh mã của chúng ta có trong tay thì chưa biết chừng chỉ còn cách rút lui vào trong Thái Hành Sơn mới có thể đảm bảo an toàn được tính mạng, muốn đoạt thiên hạ thì phải nên làm thế nào đây?

Ánh mắt của Lý Phúc Đạt giận dữ sốt ruột đến điên cuồng, y từ tốn nói:

- Muốn thành đại sự, không những phải biết cân nhắc suy sét cho kỹ lưỡng mà còn phải biết quyết đoán dứt khoát. Ta đương nhiên phải tìm hiểu cho rõ Hoàng thượng có thực là đang ẩn mình trong quân đội hay không rồi mới đưa ra quyết định xem có nên hay không đặt cược ván cờ này. Nếu quả đúng là thật thì chỉ cần giết y là đại cục sẽ phân định rạch ròi. Khi cần án binh thì lặng lẽ, khi cần hành động thì nhanh như cắt, một cơ hộ tất thắng như vậy sao ta có thể bỏ qua được cơ chứ?

Y nói tới đó thì đột nhiên im bặt không nói thêm câu nào nữa, nắm chặt lấy chén trà một hồi lâu, Lý Phúc Đạt mới từ từ nói:

- Kế hoạch của ta là như sau. Trước tiên cần phải điều tra cho rõ ràng có thực là Hoàng thượng đang ẩn mình trong quân đội hay không. Nếu không thì tất cả mọi việc đều tạm ngừng thực hiện, chúng ta sẽ tiếp tục ẩn mình trong lòng quân triều đình, đợi đến khi có cơ hội tốt hơn mới khởi sự. Nếu quả thực tiểu Hoàng thượng đáng ở trong hành dinh của Dương Lăng thì...

Lý Phúc Đạt giương ra một ngón tay và nói:

- Thứ nhất, huy động tất cả lực lượng của chúng ta, dốc toàn lực phản kích. Giàu sang phú quý hay không quyết định trong thời khắc hiểm nguy này. Tuy trước giờ ta luôn hành sự một cách cẩn trọng, nhưng trong thời khắc quyết định thắng thua, bắt buộc phải dốc toàn lực chiến đấu, chỉ có tiến không có lui, ta sẵn sàng hy sinh những gì mình đang có.

- Thứ hai, trước khi hành động cần phải phái người đến phía Nam thông báo cho Ninh Vương khởi binh. Chỉ cần chúng ta dấy binh ở đây, không cần biết sự có thành hay không thì cũng không còn đường lui nữa. Không thể tiếp tục che đậy được nữa, chúng ta bắt buộc phải nhận được sự tiếp ứng từ chỗ Ninh Vương.

Nếu như chúng ta thành công thì lúc đó Kinh sư đại loạn, triều đình như rắn mất đầu. Tới lúc đó ắt hẳn chẳng có được bao nhiêu binh mã đến càn quét hương quân của chúng ta. Khi Yến Vương Tĩnh gặp nạn, những đại thần chọn nhầm chủ đã chết thảm như thế nào đám quan lại hiểu rõ hơn ai hết, con cái người thân bị làm nô lệ, vợ thiếp bị làm kỹ nữ, mấy đời không ngóc được đầu dậy. Một kết cục đáng sợ đến như vậy đã từng diễn ra trước mắt bọn họ, thử hỏi đám quan lại đó có dám không nghĩ tớ hay không.

Làm trung thần thì dễ, chỉ cần nguyện chết không hàng là được rồi. Nhưng làm một vị quan trung thành thì lại khó, trên dưới trong quân đội, có ai là không có cha mẹ vợ con cơ chứ? Hoàng thượng đã chết rồi, lại không có người thừa kế, chẳng có ai là không muốn tìm cho mình đường lui hết, ai còn muốn đi theo triều đình làm gì? Tới lúc đó toàn bộ quân đội trong thiên hạ này sẽ đứng nhìn xem Ninh Vương có phản chính thành công hay không, tuyệt đối sẽ không có nhiều những kẻ trung thành một tên Hoàng đế sắp chết.

Vậy nên tốt nhất là chúng ta có thể giệt trừ được Chính Đức, tới lúc đó thì chỉ cần kiên trì một khoảng thời gian thì khi tin tức Ninh Vương khởi binh loan truyền vào đến trong Kinh thành thì chúng ta ngay lập tức có thể xoay chuyển được tình hình, chuyển thủ thành công, đại nghiệp của chúng ta sẽ có hy vọng.

Tình huống thứ hai là chúng ta không thể giết chết được Chính Đức, tới lúc đó thì chỉ cần rút lui vào bên trong núi đợi Ninh Vương khởi binh, sau đó Nam ứng Bắc hợp cùng nhau công chiến đoạt giang sơn. Làm như vậy thì phải đánh một trận chiến dài và khổ cực hơn, thắng hay bại đều không nói trước được. Nếu thất bại thì chúng ta lại mai danh ẩn tích, làm lại từ đầu. Tuy có nguy hiểm, cái giá phải trả rất lớn nhưng cơ hội như vậy cũng khó mà có thể có được.

- Vậy nên ta buộc phải điều tra cho rõ ràng xem Hoàng đế quả thực có phải đang ẩn mình trong quân đội hay không?

Lý Phúc Đạt nắm chặt tay đấm xuống bàn một cái.

- Chúng ta nên phái người vào Kinh thành thăm dò tình hình chăng?

Giang Nam Nhạn hỏi.

- Không kịp nữa rồi, chỉ có đi lại trên đường thôi cũng đã mất hơn mười ngày rồi. Đợi đến khi tin tức trong Kinh thành được mang về tới nơi thì chỉ e là chiến sự đã kết thúc rồi, chúng ta đã bị bọn chúng đánh bật về Thái Nguyên rồi.

Lý Phúc Đạt nhắc tới Bạch Y phỉ, Giang Nam Nhạn mới chợt nhớ tới đề xuất của y lúc trước với giáo chủ, y nói:

- Giáo chủ, ngày hôm đó ở trên núi, thuộc hạ đã từng nhắc đến ý thu nạp Hồng Nương Tử phục vụ chúng ta. Giáo chủ lo lắng sẽ khiến cho triều đình hoài nghi mà dẫn đến thất bại nên không đồng ý.

Sự việc ứng biến theo thay đổi, lúc này vào thời khắc quyết định quan trong, chỉ cần tên Hoàng đế đang ở đây thì bất luận chúng ta thành công hay thất bại thì việc chiêu mộ năm nghìn binh mã thiện chiến của Hồng Nương Tử đều giúp chúng ta nâng cao thực lực lên rất nhiều.

- Đợi chút! Bạch Y Quân!

Ngón tay giữa của Lý Phúc Đạt giương thẳng lên, ngắt quãng câu nói của Giang Nam Nhạn. Lý Phúc Đạt giương tay lên không trung, dường như đang nghĩ ngợi sự việc gì đó, một hồi thật lâu sau, y đột nhiên cười nói:

- Hồng Nương Tử! Đúng rồi, sao ta lại quên rằng Hồng Nương Tử có thể để chúng ta lợi dụng được cơ chứ? Ha ha ha...

Lý Phúc Đạt mừng rõ nói:

- Mược thế hành sự, mượn thế hành sự! Đám sơn tặc Bá Châu có thể phục vụ cho ta, đám Thát tử bên quan ngoại cũng có thể phục vụ cho ta, Bạch Y Quân cũng được ta lợi dụng, Ninh Vương vùng Giang Nam cùng nghe theo ta, thì Hồng Nương Tử sao ta lại không lợi dụng được cơ chứ? Lý Phúc Đạt ta rành nhất là mượn thế hành sự mà, trước giờ vẫn luôn là như vậy. Vốn dĩ lần này cứ ngỡ rằng sẽ hoàn toàn dựa vào sức mình để giành lấy giang sơn, nhưng ông trời lại sắp xếp cho ta gặp Hồng Nương Tử, lúc này ả ta đã lâm bước đường cùng, lại có mối thù giết cha giết chồng với triều đình, ắt hẳn sẽ nghe theo lời của ta. Ha ha ha...

Y đột nhiên cười thất thanh một cái rồi ngưng, hai tay đặt lên vai Giang Nam Nhạn mà nói một cách quả quyết:

- Nam Nhạn, ngươi trông nom tình hình căn cứ đợi tin ta. Sau khi trở về ta sẽ lấy "Tiêu Vĩ Cầm" và "Mạnh Đức Kiếm" để tặng cho Dương Lăng, nhân tiện thăm dò tung tích của Hoàng thượng. Chỉ cần xác nhận được thông tin này là thật thì ta sẽ ngay lập tức vào núi tìm gặp Hồng Nương Tử.

- Gặp Hồng Nương Tử? Dựa vào binh mã của ả ta tiến hành đột kích hành dinh Khâm sai?

- Mượn đao không chắc chắn sẽ giết được người, đôi lúc chỉ là để nấu ăn mà thôi.

Lý Phúc Đạt cười nham hiểm, khó có lúc pha trò được như vậy, y nói:

- Ta đã có một kế hoạch vô cùng hoàn hảo, chỉ cần xác nhận được Chính Đức đang ở trong hành dinh thì với sự giúp sức của Hồng Nương Tử ta sẽ nắm chắc phần thắng trong tay giết chết tên Hoàng đế đó!

Crypto.com Exchange

Hồi (1-477)


<