Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Ngược về thời Minh - Hồi 426

Ngược về thời Minh
Trọn bộ 477 hồi
Hồi 426: Hấp dẫn đâu chỉ là nữ nhân?
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-477)

Một phần mật báo đưa đến trước mặt Dương Lăng, khiến cho Dương Lăng đang mỉm cười nghĩ đến con trai bảo bối Dương Khí Cừu ở trong Thái Hành Sơn giật mình bừng tỉnh.

Hắn đưa sát gần đèn, tỉ mỉ xem mật báo. Quan viên từ lúc trước nhậm chức trong quân Cần vương Đại Đồng, ngày nay nhậm chức trong Đoàn Luyện quân Thái Nguyên Vệ tổng cộng có bảy người. Đoàn Luyện quân một khi thay thế Vệ sở quân có thể thuận lợi nối đường ray, biên chế và quan hàm của đội ngũ đoàn luyện thiết lập theo quân đội chính quy, quan nhân lớn nhất trong bảy người là Đoàn Luyện quân Đô Ti Vưu Thanh Vũ kiêm nhiệm Binh Bị Đạo Phó sứ, sáu người còn lại phân chia đảm nhiệm Thiên hộ, Bách Hộ...

Bởi vì lúc ấy Trương Dần và Giang Nam Nhạn chưa tòng quân, mà lúc ở Đại Đồng, Giang Nam Nhạn còn chưa tòng quân, Trương Dần giờ đã là thống lĩnh quân đội chính quy, cũng không thuộc về Đoàn luyện quân, cho nên dựa theo điều kiện của Dương Lăng tiến hành điều tra tư liệu cũng không có tên hai người kia.

Dương Lăng nhẹ nhàng gõ tờ giấy kia, lâm vào trong trầm tư: Lúc trước khi Di Lặc giáo ở Đại Đồng, đã từng phái người trà trộn vào trong quân đội, nhậm chức Phó Thiên hộ bả thủ biên quan cửa ải hiểm yếu, Lý Phúc Đại đường đường giáo chủ Di Lặc giáo lại có thể trà trộn vào trong quân, chức quan sẽ nhỏ sao?

Trong bảy người này, Vưu Thanh Vũ chức quan cao nhất, nhưng tuổi và tướng mạo khác xa Lý Phúc Đạt triều đình truy nã. Đương nhiên, Lý Phúc Đạt tung hoành giang hồ, khi truyền giáo khắp nơi, rất có thể đã thay đổi tướng mạo, đầu tóc từ một lão đạo thành một quan viên triều đình chỉn chu. Chỉ cần biến đổi hình tượng, càng khỏi nói đến người hành tẩu giang hồ nhiều tinh thông nhất định giỏi thuật dịch dung, mà nhất mạch Bạch Liên giáo mấy trăm năm qua ngấm ngầm hoạt động lại rất có bản lĩnh ở phương diện này, nhưng ít nhất tuổi sẽ không chênh lệch nhiều.

Vị Vưu chỉ huy này ít nhất trẻ hơn Lý Phúc Đạt trong truyền thuyết hai mươi tuổi, là một vị ba lăm ba sáu tuổi, quan quân tuổi trẻ tài cao, cho dù Lý Phúc Đạt võ công cao minh, nội công thâm hậu, nhìn có thể trẻ hơn mười tuổi thì tạm chấp nhận được, nhưng người gần sáu mươi tuổi sao có thể là người ba mươi tuổi được?

Cho nên Dương Lăng rất nhanh loại bỏ khả năng về y. Sáu người khác quan chức càng nhỏ, thì làm sao tìm được Lý Phúc Đạt đây? Xem ra chỉ có gọi Phong Lôi từng gặp Lý Phúc Đạt tới trong quân, lại triệu tập các tướng lĩnh cao cấp để gã chứng nhận. Như vậy mới có thể bắt được tên đại gian Lý Phúc Đạt này. Nhưng mà việc tiếp sau đó thì nên làm gì đây?

Bắt hắn tại chỗ là không thể nào, chỉ dựa vào một mình Phong Lôi và cách gọi là độc môn võ công, đi lại trên giang hồ thì được, nhưng để làm chứng cớ trên triều đình thì chỉ có thể bị người ta chỉ trích là hoang đường rồi, chỉ sợ kết quả cuối cùng trái lại bị buộc tội lại là mình, còn phải thả người ta ra, hơn nữa cũng không biết trong quân có bao nhiêu đồng đảng của hắn, làm như vậy tất rút dây động rừng.

Dương Lăng tính toán sau một lúc lâu, lại ghi nhớ kỹ mấy cái tên này, sau đó kéo lại gần đèn lồng bao lớp giấy mỏng, gỡ chụp đèn xuống, định đốt tờ giấy. Vừa lúc này, Miêu Quỳ cầm quyển sách cười dài đi tới.

Lúc này thời tiết rét lạnh, mành rèm ở cửa bị cơn gió mát thổi tới, ngọn nến trên bàn bị gió làm suýt tắt ngấm. Dương Lăng vội lấy tay bao lại, đợi gã vào cửa, lúc này mới thả tay ra. Rất tự nhiên lại giơ tờ giấy đến gần nến một chút, vừa hướng về ánh lửa đỏ rực, quay sang mỉm cười nói với Miêu Công công:

- Miêu công công, sao đêm muộn lại rảnh tới chơi thế?

Mấy ngày nay Miêu Quỳ rất say sưa đọc Tây sương. Chớ thấy gã là một thái giám, nhưng thất tình lục dục thì vẫn có đấy. Đọc xong một quyển Tây sương, lại thích sự nhiệt tình của Tiểu Hồng Nương, lại cảm thán tình cảm chân thành của Trương Sinh và Oanh Oanh, mà đối với Tương quốc phu nhân Trịnh thị ghét nghèo thích giàu thì gã vừa đọc vừa mắng, xoa tay, tựa như nếu Trịnh thị sinh ở thời đại này, nhất định sẽ bắt bà ta đến Tây xưởng trừng trị một hồi để trút giận thay cho Trương Sinh.

Tối nay gã đang hứng thú đọc sách, chợt nhớ ra hai ngày nay Dương Lăng chạy qua chạy lại giữa binh và phỉ. Tuy nói là hắn có nhiệm vụ bí mật trong người, không cần mình ra mặt, nhưng mình làm Giám quân vẫn cần tỏ ra quan tâm một chút, vì thế liền chạy tới ân cần hỏi thăm bày tỏ lòng quan tâm.

Gã đang đọc Tương Sương đến đoạn Trương Sinh đỗ Trạng Nguyên, sắp áo gấm về làng cưới Oanh Oanh, trong lòng vui vẻ, thấy Dương Lăng cũng đang cười vui vẻ, chắp tay nói:

- Hai ngày nay ta không có việc gì, nhưng quốc công lại nhiều việc trong người, nên cũng không dám tới quầy rầy. Có điều không biết chuyện kia tiến hành như nào rồi? Ngài đến Tỉnh Kính này, vẫn nên một lần triệu kiến các tướng lĩnh thủ quân các lộ, thời gian lâu, sợ là có người nói này nói khác.

Dương Lăng cười, ném tờ giấy đã đốt hết xuống, đậy đèn lồng lại, duỗi cái lưng mỏi nói:

- Ừ, là nên gặp bọn họ rồi. Như vậy đi, ngày mai hạ lệnh, yêu cầu tướng lĩnh các lộ canh ba giờ Thìn ngày kia đến đại doanh gặp ta, cùng bàn kế sách diệt địch.

Hắn thầm nghĩ: Bất kể thế nào, trước tiên phải để Lôi Phong nhận người đã, làm phòng bị trước, sau đó nghĩ kế sách ứng phó mới được. Ngày mai báo Oanh nhi bảo Phong Lôi xuống núi, ta sẽ cho gã ẩn thân trong các thân binh.

Hắn nghĩ đến đây, tùy ý hỏi:

- Miêu công công đang đọc gì vậy? Sách binh thư à?

Miêu Quỳ nghe hắn hỏi, mặt mày hớn hở nói:

- Không phải, đây là bình thoại, tên Tây Sương ký, kể về một vị thư sinh đời Đường và một vị thiên kim tướng quốc. Ha hả, vô cùng thú vị, vô cùng hấp dẫn.

Dương Lăng dĩ nhiên là biết Tây Sương ký, tuy nhiên thái giám đọc tiểu thuyết tình yêu, thật là buồn cười rồi. Dương Lăng buồn cười, lại không tiện cười gã, bèn che miệng lại ho một tiếng, nói:

- Ầ, nguyện khắp thiên hạ mọi người đều thành thân thuộc, một khúc ký vũ Tây sương đoạt giải nhất, xác thực là một quyển sách hay.

Miêu Quỳ như gặp tri kỷ, vui vẻ nói:

- Đúng vậy, đúng vậy. Đúng là sách hay. Trương Sinh này đúng là một kẻ si tình "'Thập niên bất thức quân vương diện, thủy tín thiền quyên giải ngộ nhân". Vì có thể gặp nhiều giai nhân, lại không sợ bỏ lỡ mấy kỳ thi. Cũng là ông trời tác hợp cho, phản tặc Tôn Phi Hổ bao vây Phổ Cứu Tự, muốn đoạt Oanh Oanh làm vợ.

Hài, Phổ Cứu Tự này quốc công nghe đến chưa? Chùa miếu này nằm bên thành Bồ Châu dưới chân núi, lúc trước ta từng dẫn binh vây Trung Điều Sơn. Ôi, nếu được đọc quyển sách này sớm hơn, ta phải đi du ngoạn một lần mới được.

Gã thở ngắn thở dài tiếc nuối, nói:

- Oanh Oanh tiểu thư kia đề xuất năm ba kế: Thứ nhất hiến thân cho kẻ tặc; thứ hai hiến thơ cho kẻ tặc, thứ ba không lấy người nào, giết lùi quân phản loạn, tình nguyện cùng kết thành Tần Tấn. Oanh Oanh tiểu thư thật sự là tuyệt đỉnh thông minh, người khác nghe thấy quân giặc vây núi, đều thất kinh, duy nàng có thể nghĩ ra diệu kế, bởi vậy, mới dẫn xuất Thư sinh Trương...

Miêu Quỳ nói mặt mày hớn hở, Dương Lăng thì cố gắng chịu đựng nghe thái giám kể chuyện. Khổ sở đợi cho đến khi Miêu công công kể xong, ôm quyển sách bảo bối của gã cáo từ đi, Dương Lăng mới cười khổ một tiếng, tiếp tục suy nghĩ phương pháp dụ thế lực ẩn náu của Lý Phúc Đạt ra.

- Hài, dùng kế sách gì để diệt trừ thế lực của Lý Phúc Đạt đang ẩn mình trong quân đây? Tính ra, năm ba kế của Oanh tiểu thư mà tính là diệu kế ư? Hay cái rắm ấy, không phải là tự sát bảo vệ sự trong sạch thì là hứa gả cho kẻ tặc bảo vệ người nhà, hoặc là tạm thời chiêu hiền nạp sĩ, trọng thưởng tìm dũng phu sao? Nếu có Vận Nhi của mình ở đây, nói không chừng thật sự sẽ nghĩ ra được vài diệu kế.

Tuy nhiên Oanh Oanh tiểu thư kia có dung khuynh quốc khuynh thành, nhan Tây Tử Thái Chân, nói không chừng là thật, nếu không phản quân kia cũng sẽ không rời khỏi Trung Điều Sơn, cố ý chạy tới Phổ Cứu Tự bắt người. Oanh nhi, không biết Oanh Oanh kia so với Oanh nhi như nào "Thập niên bất thức quân vương diện, thủy tín thiền quyên giải ngộ nhân:, điểm nay ta so ra lại kém hơn Trương Sinh. Với nước với dân, ta cũng không thể chỉ biết tư tình cá nhân.

Khi một người vắt óc suy nghĩ phương pháp giải quyết, lo lắng hết lòng mà không có biện pháp, nhưng trong đầu bởi vì tràn ngập vấn đề này, mà ngẫu nhiên có thể nghĩ ra. Từ đây suy luận mà thấy, Dương Lăng giờ phút này chính là như vậy. Miệng lặp đi lặp lại câu "Thập niên bất thức quân vương diện, thủy tín thiền quyên giải ngộ nhân", đột nhiên trong đầu lóe lên linh quang, hắn ngồi thẳng lên, cẩn thận suy tư.

Không biết qua bao lâu, hoa nên vừa khẽ vang lên, ngọn đèn bên trong đầu lay động một chút, khóe miệng của Dương Lăng cũng hiện lên ý cười xảo trá...

*****

Tướng lĩnh các lộ đứng trong sàn đấu võ, sáu phương trận do Dương Lăng và thân binh của Miêu Quỳ cùng với trú quân Tỉnh Kính Dịch tổ thành, thân binh của các lộ tướng quân thì đứng ngoài viên môn, chỉ có các lộ tướng lĩnh đi vào. Hôm nay là Uy quốc công lần đầu công khai lộ diện sau khi đi đến Tỉnh Kính Dịch, theo thường lệ phải kiểm duyệt ba quân, cũng nhận tấn kiến của các lộ tướng lĩnh.

Lý Phúc Đạt chú ý quan sát đội ngũ phương trận, trú quân Tỉnh Kính Dịch và thân vệ của Miêu Quỳ thì y đã từng chứng kiến rồi, giờ y nhìn thấy đội ngũ ba nghìn người do Dương Lăng suất lĩnh tới, ba nghìn giáp người này đều mang giáp trụ tươi sáng, yên ngựa chỉnh tề, đều là khinh kỵ binh. Một ngàn người trước nhất bội đao lá chắn. Một ngàn người ở giữa, tay cầm cán sáp ong anh thương, tua thương đỏ như máu, mũi thương sáng như tuyết, dưới ánh mặt trời chiếu rọi tỏa hàn quang lấp lánh.

Một ngàn người cuối cùng cầm chính là thiết côn trầm nặng, tất cả những người này đều là đại hán dáng người khôi ngô, sau lưng đeo túi thương, lưng người nào cũng mang tiêu thương cán ngắn, xem ra họ không chỉ sử dụng binh khí nặng, hơn nữa lúc xung phong vũ khí trọng hình trong túi có thể mang lực sát thương lớn đối với đối phương xung phong. Cho dù không mặc trọng giáp, nhưng tác dụng của họ rõ ràng là tương tự trọng kỵ binh, hẳn là một khi hai quân đối chọi, phụ trách đột phá ở tuyến giữa đấy.

Chiến mã của họ, chiến sĩ trên ngựa, đứng ở đó, sát khí nghiêm nghị xông thẳng trời cao, dù nhìn không đến sờ không thấy, thứ này dù là vô hình nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại.

Đây là những tinh nhuệ được điều động từ trong biên quân, lại theo Dương Lăng nam chinh bắc chiến, quả thật đã trở thành binh lính tư nhân vệ của hắn. Loại khí khái này không phải binh sĩ nào cũng sánh được đấy. Bọn họ khoác chiến bào minh hoàng, nón trụ có lông chim thiên nga trắng, đã bộc lộ ý nghĩa bọn họ không giống bình thường.

Hiện tại Lý Phúc Đạt nắm giữ hoàn toàn võ trang của mình, cho nên mỗi lần nhìn thấy quân đội của Đại Minh đều bất giác so sánh chiến lực của kẻ địch với mình, dự đoán chiến lược, chiến sách và phương pháp, dưới tình trạng binh lực song phương tương đương, quân mình có bao nhiêu phần thắng. Thân binh của Dương Lăng tuy ít, nhưng từ đội hình và sĩ khí của họ cho thấy, không phải những tín đồ cuồng nhiệt kia có thể địch nổi đấy.

Lý Phúc Đạt vuốt cằm tính toán: Chiến lực biên quân hơn xa Kinh Doanh, là tinh nhuệ được điều động từ Ngoại Tứ gia quân biên quân đấy. Ba nghìn thị vệ này của Dương Lăng là lựa chọn tinh nhuệ trong tinh nhuệ, cho nên cỗ lực lượng này, cũng không thể đại biểu cái gì, quan trọng nhất chính là, ta đoạt thiên hạ, lấy trí mưu, lấy bản lĩnh, binh mã làm phụ trợ chiến trận, mà không phải dùng vũ lực thuần khiết để chiến thắng, nhân mã này thắng hương quân của ta, thật cũng không là gì.

Đi vòng điểm tướng đài một vòng, có vài chục binh lính tinh tráng cầm thương đứng thẳng, cờ sí bên họ tung bay. Bên trái phía sau một góc, có một sĩ binh dáng người cũng cường tráng như những binh lính khác, quân phục cũng giống nhau, đại kỳ ở góc bị gió thổi tung bay lên, khiến bóng dáng của y như ẩn như hiện.

Trên giáo trường ngàn quân mã, đưa mắt nhìn khắp, từng binh lính đều không có gì khác y, lại càng không có người nào chú ý một tiểu giáo bé nhỏ không đáng chú ý ở góc đài, y đỡ trường thương, đôi mắt quan sát tìm kiếm trong các tướng lĩnh đứng trước đài.

Y để ý nhất là những tướng lĩnh mặc trang phục đoàn luyện kia, nhưng mặc dù ý phát hiện người dùng thiết tụ công kia, lại thủy chung không tìm đươc người đã dùng độc chưởng đả thương mình. Dựa theo cách nói của Đại tiểu thư, kẻ làm y bị thương chính là Lý Phúc Đạt giáo chủ Di Lặc Giáo, chẳng lẽ người kia căn bản không ở trong quân?

Trán của y gần như đã ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt đảo qua trái qua phải, bất chợt hai mắt y sáng ngời, rốt cuộc tập trung vào một người. Phong Lôi liếc mắt một cái rồi lập tức cúi đầu, chỉ sợ khiến kẻ kia chú ý đến mình, nhưng tay cầm cán thương đã nổi gân xanh, bắp đùi cũng căng cứng. Y cúi đầu, nhìn mũi chân của mình. Bởi vì gắng sức đạp xuống hai bên, gần như kéo căng cả giày.

Thở hổn hển chửi thề mấy câu, y mới khôi phục lại được sự bình tĩnh, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn thẳng, nhưng khóe mắt chưa từng rời khỏi Lý Phúc Đạt.

- U.. u...u...thùng thùng thùng...Tiếng tù và nổi lên, tiếng trống trận hùng hồn mãnh liệt vang rền trong tiếng kèn thê lương, Uy Quốc Công Dương Lăng và Giám Quân Sứ Miêu Quỳ cùng với chủ tướng bổn trận Lạc Chỉ huy sứ cùng xuống ngựa đi tới. Phía sau tùy tùng như mây, các tướng ở trước đài không khỏi tinh thần rung lên, đều rướn thắt lưng lên, ánh mắt nhìn chăm chú vào chủ soái Dương Lăng.

Lên đài, điểm tướng, phát biểu, duyệt binh, việc này Dương Lăng đã quá quen thuộc rồi. Lúc này hắn chính là diễn viên chính ở toàn trường này, Phong Lôi đứng ở một góc dưới điểm tướng đài càng không ai chú ý đến. Lưu Đại Bổng Chùy chậm rì rì chạy dưới đài, thỉnh thoảng sửa thế đứng của người khác, cố định cờ xí hơi có vẻ buông lỏng.

Gã dừng lại trước Phong Lôi, xa xa nhìn lại, chỉ thấy gã giúp đỡ cán cờ, giẫm mạnh lên gốc mấy cái, sau đó như không có việc gì đi ra. Diễn viên chính còn đang nói chuyện trên đài, huấn duyệt binh mã, cổ vũ sĩ khí...

Duyệt binh kết thúc. Dương Lăng đi xuống đài, Lưu Đại Bổng Chùy chạy đến nói nhỏ vài câu với hắn, sau đó Dương Lăng phất phất tay. Dường như hạ mệnh lệnh, Lưu Đại Bổng Chùy lập tức chạy đến trước điểm tướng đài cao giọng quát:

- Quốc công gia quân lệnh, duyệt quân chấm dứt, các quân hồi doanh, cho mời các vị tướng quân đại nhân phó soái vào trướng bàn chuyện.

Dương Lăng mỉm cười gật đầu với toàn bộ tướng sĩ toàn quân và các tướng lĩnh chư quân đứng ở hàng trước nhất, khi ánh mắt đảo qua Thái Nguyên Vệ Chỉ huy sứ Trương Dần, tim đập của hắn rồi đột nhiên nhanh hơn, đồng tử bỗng co rút lại, hắn vội chuyển ánh mắt, tiếp tục quét qua người khác, nhưng hô hấp vẫn gấp ráp. Là y, Thái Nguyên Vệ chỉ huy Trương Dần!

Ánh mặt trời dường như có chút hoa mắt, Dương Lăng thấy cổ họng đã khô khốc rồi, hắn lại thấy được đoàn luyện Chính sứ Giang Nam Nhạn: May mắn ta không hành động thiếu suy nghĩ, nếu nghe được tin tức mà lập tức đi đoàn luyện quân bắt người, Lý Phúc Đạt đang ở Thái Nguyên Vệ sẽ bỏ trốn mất dạng ngay. Đoàn luyện quân Chính sứ là người của Di Lặc giáo, Thái Nguyên Vệ chỉ huy là Giáo chủ Di Lặc giáo. Ông trời ơi, rốt cuộc bọn chúng có bao nhiêu ngươi tiềm phục trong quân đây?

Phúc Đạt dùng tên giả Trương Dần đã làm Binh Bị đạo Thiểm Tây (Binh Bị đạo: quan đặc trách chỉnh quân ở những vùng trọng yếu thời Minh), kinh doanh ở Thái Nguyên Vệ hơn hai năm, rốt cuộc xúc tu của y duỗi dài bao nhiêu? Người của y đều xếp vào trong đội ngũ nào? Y là Vũ Định Hầu mạnh mẽ tiến cử, đảm nhiệm một chức vụ trọng yếu này, Thái Nguyên Vệ lại ngay dưới mắt Tấn vương. Vũ Định Hầu có vấn đề hay không? Tấn vương có vấn đề hay không?

Tấn vương tiết chế binh mã Sơn Tây, thống ngự tây bắc tam vương, Đại Đồng Đại vương chính là dưới tiết chế của Tấn vương đấy. Tấn vương gia kinh doanh Sơn Tây hơn trăm năm, thâm căn cố đế, sao có thể khinh thường? Mà Vũ Định Hầu Quách Huân, trong gia tộc nhiều thế hệ chưởng binh, bản thân hiện tại nắm giữ một nhóm mạng lưới quan hệ tân tấn tương lĩnh, mà thực lực Quách gia ở trong quân lại càng thêm sâu xa. Đáng sợ hơn chính là, Quách Huân khống chế được Thần Cơ Doanh tinh nhuệ nhất trong doanh...

Dương Lăng càng nghĩ càng sợ, nếu không phải con trai của Lý Phúc Đạt Lý Đại Nghĩa từng giao thủ với Hồng Nương Tử, cũng khoe môn độc môn chưởng công này, nếu không phải mình cùng với vị lục lâm đại đạo Hồng Nương Tử trời xui đất khiến kết đoạn duyên phận này, bí mật của Lý Phúc Đạt vĩnh viễn không sẽ bị người phát hiện, khiến y ở dưới chân thiên tử, ở địa phương gần kinh sư trong gang tấc khổ tâm kinh doanh, hơn nữa kết giao nhiều vương công đại thần như vậy, một khi y lông cánh đầy đủ đột nhiên làm khó dễ...

- Quốc công gia?

Lưu Đại Bổng Chùy đã trở lại.

Dương Lăng gật gật đầu, thừa dịp gã hắn chắn trước người, day day gương mặt đã trắng bệch căng cứng, đổi thần sắc thoải mái, nhận lấy cương ngựa trong tay Đại Bổng Chùy, trở mình lên ngựa, cười nói với các tướng lĩnh kia:

- Chư vị tướng quân, mời, chờ sau khi ta quay về đại doanh sẽ tiếp tục nói chuyện sau.

- Quốc công gia mời, Miêu công công mời.

Các tướng lĩnh vội vàng chắp tay, như các vì sao vây quanh mặt trăng xúm lại, đơn giản hàn huyên vài câu, sau đó mời hai vị đại nhân đi trước, bọn họ đi sau, cùng đi về doanh trướng của Dương Lăng.

*****

Lý Phúc Đạt và Dương Lăng gặp nhau nhiều rồi, nói đến cũng xem như có quan hệ gần hơn các tướng ở đây, có điều vừa rồi nhiều người không tiện bộc lộ giao tình tốt, cho nên cũng theo mọi người khách khí vài câu, lúc này mới phóng ngựa chạy chầm chậm, đi theo sau Dương Lăng và Miêu công công cùng với vài vị quan viên cấp phó tướng. Bên mình Dương Lăng chỉ mang theo vài thân binh, người khác đều đi theo sau những tướng lĩnh này.

Lý Phúc Đạt nhìn chung quanh, thỉnh thoảng nhìn nhìn, thấy Dương Lăng được hơn trăm thân binh theo sau, y vừa mới lơ đễnh nghiêng đầu lại, đột nhiên phát giác hơi cổ quái, y lại quay đầu đi, cẩn thận nhìn chăm chú. Lúc này mới cúi đầu cân nhắc: Kỳ quái, không có gì cổ quái nha, không phải là một đám thị vệ giục ngựa mà đi sao? Tại sao...sao cứ có cảm giác là lạ?

Đường núi phía trước đi qua một đoạn thì nhanh chóng rẽ vào, vừa rẽ, Lý Phúc Đạt có thể thong dong ghé mắt cẩn thận quan sát thân quân kia của Dương Lăng. Rốt cuộc y đã phát hiện cổ quái ở đâu rồi. Vốn chủ soái tại tiền biên, toàn bộ vùng này lại thuộc phạm vi binh doanh, bọn họ hiện tại có thể nói không có nhiệm vụ cảnh giới gì, hoàn toàn có thể thoải mái cưỡi ngựa, đội hình thả lỏng, nhưng tình hình bọn họ bây giờ lại hoàn toàn tương phản.

Thị vệ này đại đa số võ nghệ cao cường, thân thủ không tầm thường phần lớn là một tay đỡ đao, một tay nhấc cương, vẫn duy trì trạng thái cảnh giới tiến lên, bọn họ là theo thói quen hay là cảnh giới ai?

Nghi vấn này nổi lên trong lòng, y mới phát hiện đám thị vệ kia càng đi vào giữa đội hình càng dày đặc, hơn nữa kỵ thuẫn của thị vệ ở giữa không phải bắt tại trên đùi ngựa như khi hành quân bình thường, mà là dán ở trên yên bên cạnh đầu ngựa. Như vậy, một khi đột ngột gặp tiễn tập kích, lập tức có thể cầm lá chắn, tạo thành một tường lá chắn rồi.

Bọn họ bảo hộ người nào? Tại sao trong quân doanh lại duy trì cảnh giác như vậy? Thậm chí còn để tâm hơn so với bảo vệ Dương Lăng? Bên trong đám thị vệ kia...nhất định...có một nhân vật cực kỳ quan trọng!

Ý nghĩ này khẽ dâng lên trong lòng y, ánh mắt của Lý Phúc Đạt liền như mũi tên bắn về phía thị vệ đi giữa nhất, soạt soạt soạt, trước ngự, ven đường cỏ mọc thành bụi, cây cỏ cành sum xuê hỗn độn khiến người ta hoa mắt. Lý Phúc Đạt từ bỏ quan sát, thúc ngựa đi, trong lòng tràn gập nghi hoặc.

- Hoàng thượng vừa đăng vị, lệ trị đồ tân, chính là nhất đại minh quân, thanh trừ tệ nạn triều trình đã kéo dài, đúng là thời điểm trên dưới hết lòng, như loạn Bạch Y Phỉ, tai họa sáu tỉnh, quấy rối kinh sư, đánh Nam Kinh, quấy đến long trời lở đất. Hoàng thượng tức giận, liền dùng thiên binh tiến đánh.

Hiện giờ, loạn Bạch Y sắp bình ổn, mấy ngàn quân của Hồng Nương Tử đã là lực lượng cuối cùng của Bạch Y Phỉ, chiến mà giết không thể hiện quốc pháp, tốt nhất là có thể bắt sống thủ lĩnh của chúng, áp tải vào kinh, xử phạt công khai, cảnh tỉnh thiên hạ. Hoàng thượng là có ý tứ này, cho nên bổn quốc công chậm chạp án binh bất động, chính là muốn tiêu hao lương thảo và chiến lực của Bạch Y Phỉ, nhằm đạt thành nguyện vọng của hoàng thượng.

Dương Lăng tìm được cớ lung tung, giải thích lý do mình không phát binh tấn công lên núi, nói tiếp:

- Theo ta phỏng chừng, Bạch Y phỉ đã hết lương thảo, hiện tại lấy dã thú, cỏ dại, thậm chí giết ngựa để làm thức ăn, chỉ còn có thể chống đỡ được mấy ngày, lúc này tấn công núi, chúng ngoan cố chống cự, không khỏi có nhiều người chết. Chi bằng tiếp tục bao vây và ngày, từ từ tiêu diệt. Chỉ cần các vị tướng quân làm đúng bổn phận, không cho Bạch Y phỉ cơ hội phá vây, như vậy đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.

Dương Lăng nói ý đồ chiến lược của mình cho các chư tướng xong, lại nói việc công xong, lúc này mới uống trà, mặt mày hớn hở trò chuyện về việc khác. Quá hơn nửa canh giờ, Lưu Đại Bổng Chùy tới, ghé sát tai hắn nói nhỏ vài câu, Lý Phúc Đạt dựng lỗ tai lên, nhưng hai người nói chuyện rất nhỏ, ngoại trừ vài âm tiết đơn giản thì y không nghe được gì cả.

Dương Lăng nghe xong đứng lên nói:

- Ta gặp mặt chư tướng, vốn dĩ nên thiết yến khoản đãi, chỉ có điều các vị sáng sớm đến, mà trong núi còn đang bao vây một con mãnh hỏ, thật không dám khiến chư vị tướng quân rời khỏi bổn trận, vậy chư vị tướng quân trở về đi, đợi đánh bại Bạch Y phỉ, bắt giữ được Hồng Nương Tử rồi, bổn quốc công lại bày tiệc chúc mừng, dâng tấu hoàng thương xin công cho chư vị tướng quân. Ha ha ha.

Chư tướng nghe vậy vội vàng đứng dậy, nhất nhất mỉm cười chắp tay cáo lui. Dương Lăng cười dài chắp tay đưa tiễn, Miêu Quỳ lại thì thầm hai câu với hắn, không biết có việc gì gấp, trước sau cũng đi ngay.

Các tướng lĩnh luôn mãi chắp tay mời Dương Lăng dừng bước, sau đó đều tự sóng vai với nhóm bằng hữu đi ra. Giang Nam Nhạn rất tự nhiên đến bên Lý Phúc Đạt. Lý Phúc Đạt đang định nói với gã việc kỳ quái hôm nay chứng kiến, đột nhiên mơ hồ nghe được tiếng đàn. Y lập tức dừng bước nghiêng tai lắng nghe.

Ánh nắng mặt trời chiếu sáng, không khí sảng khoái nhẹ nhàng, từng cơn gió mát thổi tới mơ hồ mang theo tiếng đàn. Phương vị tiếng đàn đến từ nhà ngang phía sau hành viên Dương Lăng, tiếng đàn cao vút trào dâng, rất có hào khí. Chỉ có điều người đánh đàn dường như tài nghệ khá vụng về, lúc đứt đoạn, lúc thì sai âm.

Lý Phúc Đạt cũng là người tinh thông cầm nhạc đấy. Nghe xong không khỏi muốn cười. Y đang định đi, lại thấy làn điệu kia cực kỳ xa lạ, với kinh nghiệm từng trải của y thì chưa từng nghe bao giờ, hơn nữa Khúc Phong cũng vô cùng cổ quái, bất kể là đương đại hay trước kia, tựa hồ chưa từng nghe đến khúc tử có phong cách này. Lúc này y mới phát giác, chưa chắc là người nọ tài đánh đàn vụng về, nghĩ là đang sáng tác mọt tân khúc, cho nên làn điệu mới lúc đứt quãng, khi thì biến âm.

- Đại nhân, đang suy nghĩ gì vậy?

Giang Nam Nhạn thấy y nhìn xa xa đến xuất thần, bèn hỏi.

- Ồ, ở hậu viện mà có người đánh đàn, rất mới mẻ, ta lại chưa từng nghe được khúc phong như thế.

Lý Phúc Đạt thuận miệng đáp một câu.

Giang Nam Nhạn cười:

- Trong hành dinh của Quốc công? Có người gảy đàn? Trong quân doanh nào có thể tùy ý đàn hát như thế? Hay là vị Quốc công gia này mang theo nữ quyến nhập doanh?

- Ừ? Khúc Phong trào dâng, dũng cảm khí khái, không phải nữ nhân tấu ra đâu.

Lý Phúc Đạt thuận miệng nói một câu, ánh mắt lóe ra, lời nói của Giang Nam Nhạn, hiển nhiên đã làm y cũng nổi lên lòng nghi ngờ.

Các tướng lục tục đi vào tiền viện, ra khỏi cửa chính, đều tự có thân binh dắt ngựa đế, mời đại nhân lên ngựa, sau đó rời đi. Đúng lúc này, chỉ thấy một đội xe lừa xe la chạy nhanh tới trước cửa, các đồ vật lách cách, hộp lớn hộp nhỏ, chim quý rau xanh...từ trên xe mang xuống, màn kiệu một chiếc xe cuối cùng vén lên, một gương mặt mập mạp hồng hào được phu xe đỡ xuống.

- Hài, các ngươi nhẹ tay nha, những đồ kia không phải sứ mà là gốm đấy, đừng đụng vào đấy, đừng xem, Thu Nhất Phẩm ta chỉ có thể dựa vào những bảo bối này để kiếm cơm ăn thôi đấy.

Địa Bàn tử còn mập hơn từ trong phủ ra đón, cười nói:

- Ôi, Thu lão gia tử tới rồi, ngài lão chỉ cần một đôi bàn tay, vật gì đến tay ngài thì không thể đi đâu được, ngay cả thần tiên cũng thèm ăn huống chi con người? Cả Chân Định phủ, tất cả đầu bếp đều là đồ tử đồ tôn của ngài, ngài lão về núi nhiều năm, tiểu địa thật không thể tưởng tượng nổi còn có ngày được gặp ngài, đây là phúc khí của tiểu địa, mong ngài lão chỉ điểm nhiều, chỉ điểm nhiều.

Đại bàn tử hừ một tiếng, để gã dìu mình, hai đại mập máp như hai tòa núi thịt đi vào trong viện:

- Nói đến cũng thật là phúc khí của ngươi, lão phu đã lâu không đích thân xuống bếp rồi, lúc này, nếu không phải quốc công gia sai người mang theo số tiền lớn mời ta, ta đang ở nhà chơi với cháu trai đấy...

Hai đầu bếp khoe khoang đi vào viện tử. Giang Nam Nhạn thờ ơ lạnh nhạt, hơi cười nói:

- Lần trước đi Đại Đồng, vây đông Hoa Sơn, cũng không thấy hắn phô trương lớn như vậy, tiêu diệt thổ phí mà mời thực thần của Chân Định phủ đến nấu cơm cho hắn cơ đấy, thật đúng là càng lúc càng cao ngạo. Đại nhân, chúng ta đi thôi

Lý Phúc Đạt cau mày gật gật đầu, trở mình lên ngựa sóng vai đi cùng Giang Nam Nhạn. Bên đường bóng cây lắc lư, mặt trời khi gặp khi ẩn, nghi ngờ trong lòng của y cũng càng ngày càng sâu: Khi ở sàn đấu võ duyệt quân thân quân của Dương Lăng biểu hiện kỳ quái, tiếng đàn trong hành dinh khâm sai cũng cổ quái, mà cố ý mời đầu bếp nổi danh Chân Định phủ Thu Nhất Phẩm tới, quốc công đưa tiễn chư tướng, hoạn quan Miêu Quỳ lại vội vã chạy tới hậu viện...

Một mảnh nghi ngờ dài hẹp dần dần ngưng tụ thành một mũi tên nhọn, phá vỡ sương mù, chỉ hướng mục tiêu mà y không thể tưởng được. Lý Phúc Đạt ghìm ngựa, ngựa phi cũng không nhanh, nhưng y lúc ghìm lại dùng sức, con ngựa hí dài, móng trước đạp lên.

Giang Nam Nhạn trở tay không kịp, chiến mã lao ra hai trượng mới ghìm lại được, quay lại hỏi:

- Đại nhân?

Sắc mặt Lý Phúc Đạt âm tình bất định, ánh mắt lóe ra không ngừng:

- Có một người thích nhất là lén lút trốn khỏi nhà, hắn cũng thích nhất là âm nhạc Khúc Phong kỳ lạ, người này từng đóng giả Giáo Úy, trà trộn trong thân quân của Dương Lăng đến Đại Đồng biên tái để xem trận địch. Nếu Dương Lăng phô trương không phải là vì bản thân hắn mà vì kẻ kia, vậy thì, chẳng lẽ người kia... đi theo Dương Lăng đến Tỉnh Kính Dịch?

Crypto.com Exchange

Hồi (1-477)


<