Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Ngược về thời Minh - Hồi 409

Ngược về thời Minh
Trọn bộ 477 hồi
Hồi 409: Chôn hận
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-477)

Sáng sớm, người của Ngũ Tri phủ mang hành lý trở về thuyền, quan thuyền thuận dòng, chạy nhanh về hướng nội sông Tần Hoài của nội thành Nam Kinh, bọn họ lên bờ ở bến Đào Diệp, sau đó đi Lại bộ báo danh trước, rồi mới đến An Khánh nhậm chức.

Ngũ Hán Siêu lén lén lút lút theo sát đến bến đò, nhìn quan thuyền xuôi dòng thẳng hướng Nam Kinh mà đi, lúc này mới vội vàng trở về, nói với Tống Tiểu Ái

- Không sai không sai thật sự cha ta ở bên cạnh. Tối qua lúc ta lấy nước đã cảm thấy tên gia đinh thoảng qua trong viện giống người của phủ trên. May mà ta trốn nhanh, may mắn thay, nếu mà bị cha ta phát hiện chúng ta chưa thành thân mà ở cùng nhau thì phiền toái rồi.

Tống Tiểu Ái trừng mắt liếc y một cái, sẵng giọng

- Có sắc đảm mà không có tặc đảm, ban đầu huynh nhẫn nại thế cơ mà! Chúng ta cũng nhanh đi thôi, nếu như cha huynh đến Nam Kinh rồi, chúng ta phải đi đến trước, để cho Quốc công gia có sự chuẩn bị, Quốc công bằng lòng thay chúng ta chịu trách nhiệm đấy, muội cũng không muốn lại để cha huynh giận dữ mà đuổi huynh đi.

Sau khi Dương Lăng nghe nói Tống Tiểu Ái có bầu, cho dù mới có, nhưng mà Dương Lăng cũng không dám để nàng tiếp tục bôn ba trong quân ngũ nữa, khi quân bản bản bộ dùng kỵ binh truy kích Triệu Phong Tử vào Nam Trực Lệ, liền để cho bọn họ dừng ở Hà Nam, từ từ chạy tới. Hai người tới coi là nhanh rồi, vừa nghe nói Nam Trực Lệ đại thắng tàn phỉ thoát đi, liền lập tức lên đường đi Nam Kinh, không ngờ dưới núi Thanh Lương vừa may đã gặp được phụ thân đi Giang Nam nhậm chức.

Đêm qua Ngũ Hán Siêu và Tống Tiểu Ái đã ở trong phòng cười nói một hồi, lại hầu hạ nàng tắm rửa, lúc bưng nước tắm của nương tử đi ra ngoài, vừa khéo nhìn thấy một gia đinh từ hướng phòng bếp đi ra, phòng bếp có đèn, dưới hành lang lại không có, Ngũ Hán Siêu nhìn thấy bộ dạng gia đinh kia thì sợ đến hồn bay phách lạc, vội vàng quay về nói với Tống Tiểu Ái một lượt. Tuy nói hầu như không nhìn quá rõ ràng, nhưng Ngũ Hán Siêu không dám xác nhận, nhưng cũng không dám đi ra ngoài nữa rồi. Vợ chồng son mà nơm nớp lo sợ qua một đêm, mãi đến trời sáng do Ngũ Hán Siêu theo dõi thấy phụ thân rời khỏi, hai người lúc này mới khẩn trương lên đường. Đi tắt đường nhỏ chạy tới thành Nam Kinh.

Trên thuyền, lão Ngũ nhoài người về phía cửa sổ nhỏ trong khoang thuyền, một tay nâng bộ râu rậm, một tay vén bức màn che tạo thành khe hở nhỏ len lén nhìn bên ngoài, đến lúc thuyền lắc một cái, phía đằng trước rẽ vào khúc ngoặt, ông mới thở dài một hơi, vỗ ngực ngồi trở lại trong ghế nói

- Thật là may mắn, thật là may mắn. May mà không bị con trai nhìn thấy chúng ta, nếu không thì thảm rồi, từ nhỏ ta dạy nó lễ nghĩa liêm sỉ, bây giờ nó làm ra chuyện như thế này, nếu như gặp mặt bà nói ta có đánh nó hay không đánh?

- Đánh? Đánh ai thế? Con dâu của ông lại là quan tổng binh nhị phẩm của triều đình, thống lĩnh thân quân thị vệ của đương kim hoàng thượng, còn là người chủ chốt của Quảng Tây Choang Gia. Hừ! Con bé bây giờ đang mang trong người cốt nhục họ Ngũ đấy. Nếu như làm con bé trong lúc nóng giận bỏ về nhà, đem cháu của ông đổi thành họ Tống cho làm thủ lĩnh Choang Gia, thì ông đi khóc đi.

Ngũ đại nhân nhếch lông mày lên một cái, lớn tiếng nói:

- Quan lớn cũng không thể khoe mẽ với chồng cô ta. Nếu mà thực sự bắt gặp, mặc kệ tất cả, có mất thì mất danh dự người làm cha như ta, có phụ thì phụ sự dạy dỗ của ta thời gian qua. Quản sao, nếu con bé Tiểu Ái mà khóc lóc nỉ non, chẳng phải làm tổn thương đứa cháu bảo bối của tôi ư? Ôi hại ta đây một đêm nơm nớp lo sợ, ngáy khò khò cũng không dám ngáy, chỉ sợ con trai nghe thấy.

Ngũ phu nhân hì hì cười một tiếng, nói

- Tôi thấy ông vui vẻ đấy chứ? Ngũ gia nhân khẩu ít ỏi, đều mấy đời độc truyền rồi, lửa hương hiếm hoi làm ai cũng lo lắng. Ừ ... Ban đầu tôi nhìn cái con bé Tiểu Ái kia, có vẻ giống đứa có khả năng sinh đẻ, thế này thì vui quá đúng không?

Lão Ngũ ngồi trở lại ghế. Kéo kéo lưng mỏi, vuốt vuốt chòm râu nói

- Vui vẻ thì vui vẻ, nhưng vẫn còn phải giả vờ, không nên vạch áo cho người xem lưng nha, lần này tới Nam Kinh rồi, hay là cho bọn chúng nhanh chóng cưới hỏi đi, không thì bụng con dâu to lên, để người ta biết được, gia phong, gia giáo, thanh danh chúng ta chẳng phải hoàn toàn bị hủy hết à?

Ngũ phu nhân sẵng giọng

- Oán giận ai đó? Còn không phải ông cả ngày nghiêm mặt trước mặt con cái, lễ giáo gia phong cái gì, cha nghiêm mẹ hiền cái gì, hại con cái không dám gần gũi với ông, có chuyện cũng không dám nói, còn phải trốn trốn tránh tránh đấy.

Lão Ngũ không phục hừ một tiếng. ngồi ở đó ngẫm nghĩ một chút, vặn vẹo uốn éo mông rồi lại tự mình vui cười lên:

- Ha ha ha, khoan hãy nói, con trai chúng ta thật bản lĩnh, nói có là có rồi, ha ha ha, thật không hổ là con trai của Ngũ Văn Định ta, hổ phụ sinh hổ tử nha!

- Ta nhổ vào! Mèo khen mèo dài đuôi!

Ngũ phu nhân không nể mặt chút nào.

Hôm nay Giang Bân tâm trạng cũng tạm, cảm giác tâm huyết cuồn cuộn ngày ấy thoáng cái qua đi, ngoảnh đầu lại suy nghĩ một chút gã cũng cảm thấy chính mình quá manh động, Cẩm Y Vệ đó ai cũng có thể chọc sao? Tuy nói mình đang dưới trướng Uy Quốc Công, lại lệ thuộc hoàng đế thân quân, nhưng nhân vật lợi hại thế này, có lẽ không nên đắc tội thì tốt hơn.

Suy cho cùng Tiền Ninh kia là có được Vương Mãn Đường từ bọn hưởng mã đạo, cũng không phải đoạt từ tay mình, chưa nói tới thâm cừu đại hận, Vương Mãn Đường vốn dĩ không phải là hoàng hoa khuê nữ, lại nhiều lần bị làm nhục trong tay bọn hưởng mã đạo, thêm một Tiền Ninh có ít sao?

Giang Bân nhổ nước miếng, không ngừng dùng các loại lý do thuyết phục chính mình, cuối cùng cũng tháo gỡ được vướng mắc trong lòng, sáng sớm gã liền mướn chiếc kiệu nhỏ đi đón Vương Mãn Đường quay trở về, tự mình chờ tại đây.

Gã ở Nam Kinh không có nhà, đành thuê cái nhà ngang nhỏ tại một khách điếm, đã gọi chút thức nhắm, ngồi trên bàn đá trong viện đang uống rượu một mình, hai Cẩm Y Vệ cùng bốn kiệu phu đem kiệu tiến vào trong viện. Hai Cẩm Y Vệ kia hướng về phía Giang Bân chắp chắp tay, nghênh ngang kiêu ngạo mà nói

- Giang du kích, ái thiếp của ngài chúng ta trả lại rồi.

Giang Bân cũng không nghĩ tới Tiền Ninh còn phái người cho áp giải trở về, gã chắp chắp tay, nghiêm mặt lại cười một tiếng:

- Đa tạ!

Hai Cẩm Y Vệ cười một cách kỳ quái, nói

- Không dám nhận, đừng khách khí. Người đã đưa đến, huynh đệ chúng ta cáo từ.

Hai Cẩm Y Vệ nghênh ngang đi, Giang Bân đi qua đứng ở trước kiệu, hầm hừ tức giận mà nhấc màn kiệu. Gã xưa nay là người có đầy tật xấu, tuy nhiên làm việc lại có trách nhiệm, biết Vương Mãn Đường là một cô gái yếu đuối, trừ khi bằng lòng tự tìm cái chết, nếu không bị chịu nhục lần nữa cô ta thực không thể chống cự, cho nên cũng không muốn làm khó nàng. Tuy nhiên khi gặp nhau ở Phu Tử miếu, Giang Bân từng thấy nàng tay kề mà ấp với Tiền Ninh, hết sức cung phụng tôn kính, sắc mặt Giang Bân trở nên vô cùng khó coi.

Chẳng ngờ màn kiệu vừa vén lên, nhìn thấy gương mặt của Vương Mãn Đường, Giang Bân giật nẩy người, thất thanh nói

- Nàng làm sao thành ra bộ dạng thế này?

Chỉ thấy sắc mặt Vương Mãn Đường tiều tụy, hai mắt vô thần, uể oải dựa vào trên ghế ngồi, thấy Giang Bân chỉ khóc, cũng không ra ngoài cũng không nói chuyện. Giang Bân vội vàng dậm chân, giận dữ hét

- Ông đây còn chưa chết, Con mẹ nó khóc cái gì mà khóc? Rốt cuộc làm sao ngươi có nói hay không.

Vương Mãn Đường vừa lắc đầu vừa khóc thút thít, hai dòng nước mắt dọc theo hai gò má nhợt nhạt lăn thẳng xuống. khóc như hoa lê gặp mưa. Giang Bân nhìn thấy trái tim mềm nhũn, cơn thịnh nộ kia bị dáng vẻ khóc lóc của nàng làm biến mất tăm. Gã dậm chân một cái, hung tợn mắng

- Khóc mẹ nó cái gì mà khóc. Gặp ông đây chỉ biết khóc, đối với họ Tiền kia thì cười lẳng lơ thế đấy.

Mắng thì mắng hắn vẫn đưa tay đỡ Vương Mãn Đường đi ra, kéo cánh tay một cái. Vương Mãn Đường đau đớn kêu một tiếng ai nha, Giang Bân vừa nhìn, đã thấy hai tay Vương Mãn Đường ngón cái bị một sợi gân trâu buộc vào cùng nhau, đây là hình phạt mà lính lệ dùng khi bắt khinh phạm hoặc phụ nhân, có thể trói chặt hai tay, hơn nữa không dễ tháo.

Giang Bân thấy bất giác ngẩn ra, trong lòng biết đã có gì đó không ổn. Giang Bân móc bạc chi cho bốn kiệu phu rời đi trước, mới dẫn Vương Mãn Đường trở lại trong phòng, lấy ra một con dao nhỏ sắc bén từ hông, cẩn thận cắt gân bò ở hai tay cô ta, lúc này mới hỏi

- Làm sao thế này, tại sao hắn trói chặt hai tay nàng? Nàng là người của ta, còn muốn áp tải trở về giống phạm nhân sao? Ta đi tìm hắn.

Vương Mãn Đường quỳ trên mặt đất, ôm lấy hai chân Giang Bân. Hu Hu khóc nức nở nói

- Lão gia, thiếp lần nữa thất tiết, lả lơi ong bướm. không đáng để lão gia vì thiếp như vậy, thiếp chỉ là một người phụ nữ ti tiện vô liêm sỉ không đáng để người thương tiếc.

Vương Mãn Đường buồn buồn bã bã mà khóc, lần này cô ta thực sự thương tâm, bởi vì từ nhỏ phụ thân nuông chiều, cô ta thì giống như nam hài tử bình thường đi khắp hang cùng ngõ hẻm, kết giao với đám thiếu gia ăn chơi không đàng hoàng, không có khái niệm gì về trinh tiết, vốn chính là một nữ tử lẳng lơ thành tính. Ban đầu đi theo Giang Bân, cũng là cầu một lối thoát. Cũng không phải là đối với hắn tình ý chân thành, thế nên bị đám nam nhân, bị đám quan bị đám phỉ giành lấy cướp đi, chỉ cầu có thể bảo toàn tính mạng, về phần tiếp dù là hạng đàn ông nào, cô ta cũng không thèm để ý.

*****

Tiền Ninh chức quan cao hơn Giang Bân, lại làm quan ở Giang Nam nơi giàu có nhất, so với Giang Bân một người trên trời mội người dưới đất, hơn nữa biết nói lời ngon tiếng ngọt hơn Giang Bân. Trước đó sau khi theo Tiền Ninh, cô ta tự cảm thấy leo lên được cành cây cao, càng dương dương tự đắc, nhất là ở miếu phu tử thấy Giang Bân có hai vết sẹo khủng bố trên má, hung hãn xấu xí hơn so với trước kia, trong lòng càng thêm không thích.

Nhưng Tiền Ninh này bản tính bỉ ổi vô cùng, mà còn thích giở trò sau lưng, y đắc tội không nổi Dương Lăng, Quốc công ra mặt nói giúp cho, y không dám không nể mặt, nhưng Giang Bân khiêu chiến với y trước mặt mọi người, lại tự nghĩ rằng đường đường Nam Trấn phủ Ti Trấn phủ sứ, bị một quan quân nho nhỏ dọa dẫm, nếu cứ thẽ thọt khúm núm như vậy, sau này thật sự không có mặt mũi nào gặp người đời, nghĩ tới nghĩ lui, y đem mọi căm giận đều trút lên người Vương Mãn Đường.

Sau khi trở về phủ. Tiền Ninh đối xử với cô ta không một chút dịu dàng, người phụ nữ này sắp không còn thuộc về y, y còn có gì để thương tiếc nữa, không những thô bạo mà chà đạp cô ta một phen, sau khi hết hứng thú lại đem thưởng cô ta cho mấy tên thân binh thậm chí đầy tớ thân tín trong phủ dùng, chính là rắp tâm làm nhục Giang Bân, để tìm lại thể diện bị mất trước mặt mọi người.

- Ngươi không phải muốn đấu với Lão tử sao? Thiếp của ngươi ngay cả người hầu bên mình ta đều chơi qua, ta xem ngươi về sau làm sao nhìn người đời. Ba ngày này cô ta vẫn là người của ta, ta muốn thưởng ai thì thưởng, ngươi sợ mất mặt thì đi làm loạn đi.

Không chỉ như thế, y vì kích động Giang Bân, còn làm thủ thuật lên người Vương Mãn Đường, để cho Giang Bân đắng ăn không nổi, lại không thể đem chuyện bẩn thỉu này tố cáo với Uy Quốc công, thậm chí xấu hổ nếu công khai ra ngoài, y dùng phương pháp nhục nhã này ở tại nơi bí mật của Vương Mãn Đường.

Vương Mãn Đường thực sự không nghĩ tới tên Tiền Ninh này thoạt nhìn ôn hòa, có vẻ dịu dàng quan tâm hơn nhiều so với vẻ thô cộc kia của Giang Bân kia, một khi tàn nhẫn lại trở nên nham hiểm như thế, đối với một cô gái yếu ớt như cô ta lại tuyệt tình như thế, trong lòng vô cùng đau đớn.

Giang Bân thấy cô ta chỉ khóc nức nở, gấp đến độ đỏ mặt tía tai, tóm lấy Vương Mãn Đường chỉ quát hỏi đã xảy ra chuyện gì, tay gã lực vô cùng lớn, lại không biết nặng nhẹ, bóp cho xuong cánh tay Vương Mãn Đường muốn nứt ra. Cô ta bị ép quá, đành phải xấu hổ nhẫn nhục đem chuyện đã xảy ra nói một lượt, Giang Bân nghe xong chuyện của cô ta, từ từ buông tay ra đứng thẳng lên, miệng nhè nhẹ hít khí vào, một lúc lâu không nói được lời nào.

Vương Mãn Đường ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy trán Giang Bân gân xanh nổi lên, giống như từng con giun màu xanh, gương mặt đỏ như sắp phụt máu, hai con ngươi trợn như căng tròn, vết thương trên má do tên tụm thành hai viên mụn thịt đập thinh thịnh lõm xuống, gã cười một tiếng ha hả kỳ quái, lạnh lùng nói

- Hắn .... Để cho thân binh, tôi tớ trong phủ cưỡng dâm ngươi?

Vương Mãn Đường gã thấy bộ dạng này của hắn, không kìm nổi hoảng sợ bò về phía sau vài bước, còn tưởng rằng Giang Bân thẹn quá hóa giận muốn giết cô ta, lại nghe Giang Bân nói

- Hắn làm thủ thuật lên người nàng? Thủ thuật gì?

Vương Mãn Đường ôm lấy hai cánh tay run giọng nói

- Thiếp.... Thiếp bị trói trên ghế, thật sự không biết, ngay sau đó liền bị bọn chúng trói chặt hai tay, để cho Cẩm Y Vệ áp tải trở về.

Giang Bân cười gằn một tiếng, kéo cô ta dậy một cái. Vương Mãn Đường cao gầy nở nang, ít nhất cũng nặng trên dưới một trăm cân, ở trên tay Giang Bân lại nhẹ như một con mèo con, bị ném lên trên giường cô ta kinh sợ kêu lên một tiếng. Giang Bân liền bắt đầu xé rách váy cô ta. Vương Mãn Đường sợ hãi trong lòng, khóc la giẫy dụa, Giang Bân tức giận nói

- Toàn thân ngươi trên dưới chỗ nào ông chưa từng nhìn thấy? La hét thêm tiếng nữa, ông lại tát tai ngươi bây giờ.

Vương Mãn Đường vậy mới không dám giãy dụa, hai tay che mặt khóc nỉ non.

Giang Bân vừa nhìn, một luồng khí bẩn dâng lên, gã loạng choạng lùi hai bước. Chỉ cảm thấy trong lồng ngực khí huyết cuồn cuộn, phù một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi.

Vương Mãn Đường mở hai tay nhìn thấy Giang Bân sắc mặt nhợt nhạt, khóe miệng ngậm máu, không khỏi kinh sợ kêu một tiếng. Trước mắt Giang Bân biến thành màu đen, gã lấy lại bình tĩnh, quay người đi ra cầm đôi song đao trên bàn lên. Vương Mãn Đường giật mình muốn trốn tránh mà bò ngược lại hai bước trên giường, đột nhiên nhớ tới bản thân tự phụ về vẻ mặt xinh đẹp, nhưng mấy năm qua số phận long đong, chịu đựng đủ ức hiếp, nhất thời mất hết hy vọng, cô ta lại bò lên trước hai bước, quỳ mọp trên giường, vươn cái cổ mảnh mai ra, buồn rầu nói

- Lão gia muốn giết thì giết thiếp đi. Thiếp có sống, thực cũng không còn muốn sống nữa.

Giang Bân lè lưỡi ra liếm máu tươi trên khóe miệng, cười gằn nói

- Giết đàn bà tính bản lĩnh cái gì? Người tự lấy nước rửa sạch sẽ đi, đừng để ta nhìn thấy nó nữa. Ta đi tìm tên cẩu tạp chủng Tiền Ninh kia.

Vương Mãn Đường ngơ ngác nhìn Giang Bân đi ra ngoài, thật lâu mới tỉnh ra nhìn xem Tiền Ninh động thủ thuật gì trên người mình, vừa nhìn không nén nổi xấu hổ phẫn nộ muốn chết. Người phụ nữ này chưa bao giờ coi trinh tiết ra gì, lần đầu tiên phát sinh lòng tự trọng mãnh liệt, chỉ cảm thấy mình sống, thực sự không có chút danh dự tôn nghiêm của việc làm người nữa. Xưa nay ả tự cho là trẻ trung dung mạo xinh đẹp, các nam nhân đều thèm nhỏ dãi, không ngờ rằng trong mắt bọn chúng từ đầu đến cuối không hơn một món đồ chơi.

Cô ta lại nghĩ tới Giang Bân, người này quyết không phải là một con người hoàn mỹ, càng không chắc là một người tốt, nhưng cho dù hắn có nhiều tật xấu, nhưng mà là người đàn ông duy nhất không ruồng bỏ mình, bị làm nhục bị chèn ép cũng không trút giận sang mình, sẵn sàng đổ máu, liều mạng vì mình. Nghĩ đến đây, Vương Mãn Đường vừa hận vừa hối tiếc, nằm sấp trên giường buồn bã mà khóc, đau lòng mãi không thôi.

Trải qua chuyện lần này, Vương Mãn Đường thấu hiểu triệt để, từ nay về sau "tẩy tận duyên hoa", tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn mực đạo đức của phụ nữ, từ nay về sau nương theo Giang Bân cả đời, thành tâm thành ý thủy chung hầu hạ gã, không còn thay lòng đổi dạ nữa. Lại nói Giang Bân, vác đôi song đao sải bước đi trên đường phố Kim Lăng, người đi đường chỉ thấy tay gã xách song đao, mang bộ mặt hung dữ, một đôi hung tinh sát khí kinh người, cũng không khỏi kinh hãi mà lùi về hai bên đường. Mặt trời chói chang chiếu xuống đầu, nơi Giang Bân đi đến lại như mang theo luồng âm phong dày đặc khiến cho người ta sởn tóc gáy.

(Tẩy tận duyên hoa: Tư tưởng triết học Đạo gia, ý là gột hết bề ngoài thế tục giả tạo, không thoa phấn son, không che giấu tâm cơ, có khí chất trong sạch thoát tục, thanh nhã như hoa cúc. )

Tới một ngã tư đường, vừa lúc gặp một đoàn xe đi qua, mấy tên sai dịch hét lơn

- Người đi đường tránh ra, tránh ra, An Khánh tri phủ mới nhậm chức Ngũ đại nhân đến.

Đám quan đi xa đều là kỳ bài, nghi trượng cái gì cũng có, tuy nhiên Ngũ Văn Định vừa mới đi nhậm chức, không có nghi trượng, ông đi Lại bộ bái kiến, sau đó phải vội vàng tới bái kiến Uy Quốc công, đồng thời gặp con trai, Ứng Thiên phủ doãn liền phái một đội nha sai tạm thời làm nghi trượng này.

Đồ Giang Bân mặc hôm nay chinh là quân phục hàng ngày, không khoác cấp hàm quan lại, cũng không ai biết phẩm bậc, gã không nói tiếng nào mà đi đến đây, người ta kêu đứng lại, gã cũng liền đứng lại, đợi cho đoàn xe của Ngũ Văn Định đi qua, gã ngẫm nghĩ một chút, nhưng không đi tiếp nữa.

Trải qua lần trì hoãn lại này, gã bỗng nhiên hiểu ra. Tiền Ninh chọc tức mình như vậy, trong phủ cua y sao có thể không có chuẩn bị? Cứ như vậy xách đao mà đi, chỉ sợ vừa vào cửa liền bị y bắn chết rồi, bị y giết rồi đều là chết oan, lúc đấy ngay cả Quốc công gia cũng không tiện nói gì nữa rồi.

Lại dắt thuộc hạ đi kéo bè kéo lũ đánh nhau với Cẩm Y Vệ ư? Cẩm Y Vệ là gì chứ? Đây là địa bàn của bọn chúng, không đợi đại đội nhân mã kéo đến, chỉ sợ y nhận được tin lập tức chuồn mất, động tĩnh này truyền tới tai Quốc công gia. Ta phải nói như thế nào?

Chẳng lẽ đi nói với quốc công, Tiền Ninh hắn chơi nữ nhân của ta, ngay cả người hầu thấp hèn trong phủ y đều đã chơi nữ nhân của ta, còn vẽ bản đồ ở chỗ kín của cô ta để làm nhục ta? Không chừng còn phải gọi Hoa Mãn Đường đến làm nhân chứng, có phải tìm bà đỡ đi nghiệm chứng hay không?

Nếu như vậy, cô ta không mắc cỡ chết ta cũng mắc chết được, Giang Bân ta cũng không phải kẻ hạ lưu, đến nay dù gì cũng là một Du kích tướng quân. Chuyện xấu này nói ra, cả đời đừng nghĩ rất muốn ngẩng đầu làm người.

Giang Bân chống song đao, nhìn chằm chằm bóng mình dưới mặt trời, qua một lúc lâu bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha, nâng song đao lên thản nhiên xoay người bỏ đi. Nhìn bộ dạng ung dung giống như tên lính nhàn rỗi không có việc gì đi dạo phố. Chỉ là hình thể, tướng mạo của Giang Bân làm người khác chú ý quá mức, nhưng không ai chú ý trong mắt hắn như có như không một chút thù hận và kéo ra một tia cười tà ác:

- Giang Bân ta đường đường nam nhi bảy thước, lần này chịu nỗi nhục lớn, làm sao bắt chước phụ nữ trẻ con, đi tố cáo ngươi là cho xong chuyện? Ta muốn đóng giữ Kim Lăng đấy, còn nhiều thời gian, ngươi thích chơi, chúng ta cứ từ từ chơi, ngươi khinh mạt nữ nhân ta ba ngày, sớm muộn gì ta chơi nữ nhân của ngươi ba năm!

*****

- Ngũ đại nhân một đường bôn ba, khổ cực rồi,

Dương Lăng uống hớp trà, mỉm cười nói.

- Đâu có đâu có, Quốc công gia dụng binh Giang Nam, một ngày phải xử lý trăm nghìn công việc, mới thật là vất vả.

Ngũ Văn Định nhìn con trai đứng ngay ngắn bên cạnh nói:

- Tiểu khuyển tử từ nhỏ học võ trên núi, hành quân đi lính, phép tắc quan trường không rõ lắm, tùy tùng bên cạnh quốc công không có gây cho ngài phiền toái chứ ạ?

Hai bên khách sáo nửa ngày, trên đại sảnh không có người ngoài, ngoài Ngũ gia phụ tử ra, thì chỉ có một mình Dương Lăng. Dương Lăng nhìn Ngũ Hán Siêu, cười nói:

- Hán Siêu có trợ lực rất lớn đối với ta, lại từng trải và có kinh nghiệm trong quân ngũ, bây giờ cũng là một viên võ tướng hợp cách rồi.

Hắn nhìn Ngũ Hán Siêu đang vô cùng bất an, nói:

- Hán Siêu, bản danh sách mà Hứa tướng quân đưa tới, ngươi phái người đưa trở về đi, gọi hắn kiểm lại rõ ràng, theo như thực tế số người thương vong và trong danh sách để trợ cấp và phong thưởng.

- Vâng!

Ngũ Hán Siêu biết rằng Dương Lăng đây là muốn vì y khơi ra chuyện Tống Tiểu Ái có thai với phụ thân, vội vàng trả lời một tiếng, lui xuống.

Dương Lăng do dự một chút, nhìn vị quan văn râu ria rậm rạp oai phong lẫm liệt này, do dự nói

- Ngũ đại nhân, ta biết đại nhân trông mong rất lớn đối với lệnh lang, hy vong hắn có thể dốc sức vì nước, tận dụng khi tuổi còn trẻ lập nhiều công trang. Hán Siêu cũng không phụ sự dạy bảo và kỳ vọng của ngài, từ lúc gia nhập con đường làm quan nhiều lần lập công, thận trọng cẩn thân. Song chỉ có điều, ầy ....

Ngũ Văn Định trở nên hồi hộp:

- Quốc công có lời gì xin mời nói, Tiểu khuyển có chỗ nào không đúng, Quốc công cứ việc khiển trách giáo huấn, không cần khách khí.

Dương Lăng che miệng ho một tiếng, nói mấy chuyện này với phụ thân người ta cũng có chút ít không tiện. Hắn trấn tĩnh một chút rồi nói:

- Đến nay chiến sự bốn bề đang tạm ổn định, nhưng sóng ngầm vẫn còn, đúng là lúc dùng người. Lệnh lang vốn là nhân thủ đắc lực, tuy nhiên lại qua mấy lần Đông Doanh quốc công hồi kinh, muốn để hắn ở lại Giang Nam. đúng lúc Ngũ đại nhân đi tới đây nhậm chức, thì cũng nên chuẩn bị xúc tiến hôn sự của hắn đi nha.

- Chuẩn bị xúc tiến hôn sự?

Vũ Văn Định ngẩn ngơ, trong lòng suy nghĩ: "Quốc công đây là ý gì, là hắn biết Hán Siêu làm chuyện tốt, hay là Hán Siêu giấu diếm chuyện vợ có thai nhưng mà thành khẩn thỉnh cầu hắn ta nhờ mai mối?"

Dương Lăng cười gượng hai tiếng nói:

- Không dối gạt Ngũ đại nhân, lệnh lang và Tiểu Ái cô nương yêu nhau, hàng ngày sớm chiều chung sống, khó tránh khỏi ... cho nên bọn họ đã thành chuyện tốt, hiện đến giờ Tiểu Ái cô nương đã có bầu ....

- Cái gì?

Ngũ Văn Định nghe xong bật đứng lên, vừa sợ vừa giận mà nói:

- Tên nghịch tử này, làm bại hoại thuần phong mỹ tục, đại nghịch bất đạo, Ngũ gia ta tôn trọng lễ giáo từ đời này sang đời khác, gia phong nghiêm minh, làm sao có thể xuất hiện cái thứ làm nhục gia phong thế này. Quốc công, đây ... đây thật là nhục chết lão phu rồi. Làm việc bên cạnh quốc công, đó là phúc phận to lớn biết bao. Còn không biết tự ái, không hiểu được giữ mình trong sạch, theo khuôn phép cũ! Tên tiểu súc sinh này. Quốc công yên tâm, hạ quan trở về, nhất định quản giáo nó thêm chặt chẽ, gia pháp trừng trị.

Lão Ngũ phẫn nộ, chỉ thiếu đấm ngực viết huyết thư. Phải biết ngày xưa chưa kết hôn mà có con đó là việc lớn vô cùng thất đức, hơn nữa làm quan, lại nặng nhất một chữ Đức, nếu quốc công bởi vậy mà sinh chán ghét, tiền đồ của con trai sẽ bị phá hủy. Con trai thành thân, cũng có thể vào kinh làm quan, nhưng Quốc công có ý muốn để giữ nó ở tại địa phương, chẳng phải là đã có phần tâm tư này, một loại biến tướng của lưu đày hay sao? Lão Ngũ nghĩ đến đây trong lòng sao có thể không lo lắng.

Dương Lăng vừa thấy ông ta phản ứng như thế, quả không ngoài dự tính của Ngũ Hán Siêu, liền vội mở miệng khuyên nhủ:

- Ai, Ngũ đại nhân không được như vậy. Ta cũng cảm thấy Hán Siêu làm việc này quá không thận trọng, tuy nhiên hắn và Tiểu Ái cô nương sớm đã định ra danh phận, cũng không coi là có trở ngại gia phong môn vọng. Theo ta thấy Ngũ đại nhân hay là tha hắn một lần đi, lại nói chuyện này không nên nói toạc ra, sớm sớm thành thân, cũng tiện giấu giếm đi.

Ngũ Văn Định đau lòng nói:

- Tấm lòng phong thái của quốc công làm hạ quan xấu hổ vô cùng, đây là việc riêng, tính đến bây giờ cũng chỉ có làm như vậy. Hạ quan chỉ có điều căm hận tên tiểu súc sinh không biết nhận thức tốt xấu kia, có thể có cơ hội làm việc dưới trướng quốc công, lại không biết tự suy ngẫm, bây giờ làm quốc công chán ghét, cũng là gieo gió gặt bão. Hạ quan .... Hạ quan hổ thẹn vô cùng, tiểu nhi thực sự đã phụ sự kỳ vọng lớn của quốc công,

- Chán ghét? Chán ghét cái gì?

Dương Lăng không hiểu ra sao cả, thầm nghĩ: "Lão phu tử ông giận con trai không tuân phép tắc, ta thì tức giận cái gì?"

Hắn nghi hoặc nói

- Đây là tiểu tiết, sao có thể vì cái nhỏ mất cái lớn? Ta thì nghĩ như này, Hán Siêu ở bên cạnh ta chẳng qua là đi theo làm tùy tùng việc cần làm. Ở Binh bộ làm chức Kiêu Kỵ úy, muốn tiền đồ phát triển hơn cũng khó, ta chuẩn bị cho phép hắn ra ngoài làm chỉ huy. Trấn giữ cửa ải hiểm yếu Giang Nam. Ở quân ngũ dễ phát triển, lại có thể để cha con ngài gặp nhau thường xuyên, ngài thấy thế nào?

Ngũ Văn Định nghe xong trong lòng binh tĩnh lại. Kiêu Kỵ úy đó là hư chức, Vệ chỉ huy lại là thực quyền, như thế xem ra Quốc công không hề trách tội Hán Siêu, ông vội thay một bộ vẻ mặt nói:

- Quốc công đối đãi đối đãi với Khuyển tử thực là ân đức vừa dày vừa nặng, Ngũ Văn Định khắc sâu trong lòng. Như vậy thì theo lời quốc công, hạ quan nhậm chức xong, sẽ làm hôn sự cho thằng súc sinh kia. Đến lúc, kính xin quốc công đại giá quang lâm.

Dương Lăng cười ha ha nói:

- Nếu ta ở Giang Nam, thì nhất định đi. Thời gian này làm xong khắc phục hậu quả công việc ở Giang Nam, bổn quốc công sắp trở về kinh. chung quy quốc sự gấp rút, nếu thời gian không kịp, thì bổn quốc công cũng rất lấy làm tiếc rồi.

- Đúng vậy đúng vậy, quốc sự quan trọng hơn. Ầy .... Hạ quan nhất định mau chóng xúc tiến.

Ngũ Hán Siêu trốn ở ngoài cửa nghe lén, vừa nghe đến đó không khỏi mặt mày hớn hở, những lời nói sau y cũng không lòng dạ nào mà nghe tiếp, nhanh chóng quay người, hoa chân múa tay mà đi tìm Tống Tiểu Ái báo tin vui. Con trai vội, cha còn vội hơn, Ngũ Văn Định đâu còn có tâm tư ở Nam Kinh chờ lâu, định ngày cáo từ trở về liền vội vàng đi An Khánh nhậm chức.

Bảy ngày sau một phong thiệp mừng đã đưa đến quý phủ Dương Lăng. Dương Lăng ở thư phòng mở thiệp vừa nhìn, thấy là thiệp mời của Ngũ Văn Định kính mời quốc công tham dự tiệc cưới của con trai, thời gian định vào ba ngày sau, không nén nổi cười nói với Mã Liên Nhin vừa bưng trà tới

- Ngũ đại nhân này thật ra tính nôn nóng, hấp tấp, hoàn toàn không có chút khí chất của văn nhân. Từ nhậm chức đến thành thân, trừ đi thời gian trên đường, ta dự đoán mới ba dặm đường thời gian ông ta đã làm gần xong toàn bộ, thật là chỉ có người như ông ấy là duy nhất.

Mã Liên Nhi ánh mắt đung đưa yêu kiều, mắt đẹp quét ngang nói:

- Đương nhiên không thể so với Uy Quốc công người, con gái của người sắp hai tuổi rồi, chuyện thành thân vẫn chưa giải quyết. Ta à, hết lần này tới lần khác gặp phải lang trung tính chậm chạp như huynh rồi.

Dương Lăng cười hì hì mà ôm lấy bờ eo thon bé bỏng mềm mại trơn tru của nàng, để nàng ngồi lên đùi mình, cười nhẹ vào tai nói:

- Nha đầu không biết xấu hổ, nàng là người bệnh cấp tính rồi à? Gấp lắm à.

Nàng chợt trở tay ôm lấy cổ của Dương Lăng, vừa chạm môi đào lên, liền nghe phòng chính bên ngoài Đại Bổng Chùy la lên:

- Quốc công gia, trong kinh đặc sứ khâm sai tới rồi!

Liên nhi nhảy vèo một cái từ trên người Dương Lăng xuống, chỉnh qua mái tóc lộn xộn hai bên mai, thấp giọng nói

- Còn không mau đi?

Muốn nói thánh chỉ, trung chỉ, mật chỉ, biệt chỉ, Dương Lăng hai năm qua nhận quả thực nhiều hơn các quan khác nhận cả đời, kể cả thánh chỉ cũng quen mắt thấy bình thường rồi, cho nên chẳng ngạc nhiên gì.

Dương Lăng mỉm cười nhéo má Liên Nhi, lúc này mới khẽ vỗ áo choàng đi ra thư phòng, chỉ thấy một trung quan ôm thánh chỉ trong ngực đứng ở đó, bốn Cẩm Y Vệ Ngư bào giữ tú xuân đao ở thắt lưng hiên ngang đứng phía sau của gã.

Dương Lăng vừa nhìn, nhận ra là Trương Chỉ Thủy thái giám hay đi lại phía trước Chính Đức. Dương Lăng cười nói

- Hóa ra là Trương công công xuất hoàng sai, gần đây khỏe không?

Trương Chỉ Thủy vội vàng cười nói

- Cám ơn Quốc công gia hỏi thăm, nô tài thánh chỉ trong người, không tiện hành lễ, mong Quốc công gia thứ lỗi.

- Ha Ha không phải khách khí.

Dương Lăng nói xong đi đến trước mặt gã, phủi phủi áo bào, chỉnh ngay ngắn khăn vấn đầu. Trương Chỉ Thủy thu nụ cười lại, ho khan một tiếng nói

- Uy Quốc công Dương Lăng tiếp chỉ!

Dương Lăng quỳ xuống nghe chỉ, Chính Đức Hoàng Đế đồng ý sở tấu của hắn, tổng binh Hứa Thái ở lại Kim Lăng nhậm chức tổng binh, tiết chế binh mã Nam Trực Lệ. Giang Bân làm Nam Kinh trung vệ chỉ huy sứ, hàm phó tướng. Mã Ngang làm Nam Kinh tả vệ chỉ huy sứ, hàm tham tướng. Ngũ Hán Siêu đảm nhiệm Giang Nam đạo Du kích tướng quân, Bành Sa Ngư dẫn khinh hạm thủy sư nhập trú bờ Trường Giang Khẩu bên ngoài Nam Kinh, tăng cường phòng vệ an toàn kinh đô phụ.

Dương Lăng nghe xong mừng rỡ, đến lúc này, Lý Sâm đóng quân ở Hồ Quảng, Hà Bính Văn quản lý Phúc Kiến, Quảng Đông, Bạch Trọng Kiến điều khiển Chiết Giang. Hứa Thái, Giang Bân, Mã Ngang, Ngũ Hán Siêu trấn giữ kinh đô phụ và yếu đạo bắc thượng, khống chế toàn bộ Nam Trực Lệ, lại có thủy sư phòng ngự tại Trường Giang, Ninh Vương trừ khi bất động, khẽ động là bốn phương tám hướng lập tức vây kín, vây cho giống như thùng sắt. Những tướng lĩnh này đều là võ tướng thiện chiến, lại vốn trung thành với triều đình, Dương Lăng không tin, vị Ninh Vương Gia kia ở loại tình hình này còn dám có hành động không an phận gì.

Hô vạn tuế ban lần rồi nhận thánh chỉ, Dương Lăng đứng dậy nhìn Trương công công. Hắn đã quen rồi, Chính Đức và hắn khi làm bạn có thói quen thư từ, sau khi ban bố thánh chỉ thông qua Nội Các, lâu nay thích một mình dùng giọng điệu bình thường thường phát cho hắn một đạo mật thư, Trương công công lại sờ soạng trong tay áo ...

Crypto.com Exchange

Hồi (1-477)


<