Vay nóng Tima

Truyện:Ngược về thời Minh - Hồi 407

Ngược về thời Minh
Trọn bộ 477 hồi
Hồi 407: Lưỡng hổ tranh thực
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-477)

Siêu sale Lazada

Cửa mở, Dương Phán Nhi bĩu môi, giống như một đại cô nương vậy đứng trước cửa, Sở Linh đứng ngay sau lưng cô bé, nhịn cười làm khuôn mặt ửng hồng, thấy Dương Lăng đứng ngay cửa, nàng ta vội vén áo thi lễ, dịu dàng nói:

- Tỳ nữ gặp qua lão gia.

Dương Lăng hơi lo lắng phẩy tay chào, hắn ngồi xổm xuống nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Dương Phán Nhi, thay bừng một bộ mặt khả ái và thân thiện nhất, chột dạ nói:

- Sao Phán Nhi dậy sớm thế, để phụ thân bế chút có được không.

Dương Phán Nhi nhỏ tuổi, dung mạo chưa mở, chưa ra dáng một mỹ nhân, tuy nhiên vẻ mặt khá thanh tú, đáng yêu và thuần khiết. Ánh nắng chiếu rọi lên người cô bé, chiếu thẳng vào làn da non nớt và trong sáng ấy.

Cô bé chải hai bím tóc nhỏ dựng đứng, dùng chuỗi ngọc màu đỏ buộc lên, trên người mặc áo gấm màu phấn hồng, chân mang đôi hài đầu hổ viền nhung, trong tay cầm một cái trống nhỏ, xem ra vừa rồi là dùng vật này để gõ cửa đây.

Cô bé hiếu kỳ nhìn Dương Lăng, dường như có chút buồn bực, không hiểu tại sao hắn lại xuất hiện trong phòng của mẫu thân. Dương Lăng làm ra bộ mặt đáng yêu nhất có thể, Dương Phán Nhi ấy thế mà vẫn vùng vằng khỏi tay hắn, hình như không nể mặt chút nào. Mã Liên Nhi xõa tóc, chỉ mặc thường phục rộng rãi thoải mái, cười tủm tỉm vọt ra từ sau bức bình phong.

Đây là khuê các nội uyển, cho dù là gia đinh hộ viện cũng không được phép vào, người gõ cửa ngoại trừ Dương Đại tiểu thư, đương nhiên là phụ nữ trong nội viện, cho nên việc ăn mặc cũng không cần phải để tâm lắm. Mã Liên Nhi cúi thấp hông, cười cười kéo con gái qua, ôm cô bé vào lòng.

Vừa đứng thẳng người lại, Liên Nhi không khỏi " ôi da" một tiếng, đôi mày thanh tú khẽ chau lại, Dương Lăng trông thấy vậy thì tim đập thình thịch.

- Thắt lưng đau quá, gã oan gia này, cũng không biết thương tiếc người ta một chút nào.

Mã Liên Nhi tức giận mà nghĩ, trách móc lườm hắn một cái. Nói với Sở Linh rằng:

- Ngươi mau đi trước đi, ùm, phải rồi, gọi người mang bữa sáng đến phòng, bọn ta muốn dùng bữa ở đây.

- Vâng, tiểu thư.

Sở Linh vội vàng vâng lời rời đi.

- Phán Nhi, Sao con dậy sớm thế, con ngủ có ngon không? Con không nghịch ngợm ở chỗ dì đó chứ?

Liên Nhi hôn lên gương mặt nhỏ bé của con gái, vừa hỏi, vừa ngồi xuống bàn, đặt cô bé ngồi lên đùi mình.

Dương Lăng cũng bu lại ngồi cạnh nàng, nụ cười khả ái thân thương trên mặt vẫn còn vẹn nguyên.

- Phán Nhi ngoan, ngủ rất ngon

Dương Phán Nhi trả lời như trẻ đang bú mẹ, chu cái miệng nhỏ ra hôn lên má của Liên Nhi, Dương Lăng trông thấy mà ghen tị. Vội vàng nói:

- Phán Nhi ngoan, hôn phụ thân một cái có được không nào.

Dương Phán Nhi nhìn hắn một cái, kiêu ngạo mà giương cằm lên, nói với mẫu thân:

- Phán Nhi muốn bắt bướm.

- Phán Nhi, đấy là phụ thân con mà. Sao không gọi phụ thân đi? Thật không ngoan, đòi đi bắt bướm, đợi ăn sáng đã...

- Dùng bữa sáng rồi phụ thân đi bắt bướm cùng con!

Dương Lăng lập tức xung phong nhận việc, ngực đập thình thịch.

- Không cần đâu! Mẫu thân sẽ đi cùng, dì sẽ đi cùng.

Mã Liên Nhi nhịn cười nói với Dương Lăng:

- Chàng đừng vội, Phán Nhi lớn thế này nhưng chưa từng gặp mặt phụ thân nó, hôm qua mới được gặp chàng, hôm nay không thể ép nó thân thiết với chàng được? Từ từ rồi sẽ ổn cả thôi.

Dương Lăng nhẹ nhàng thở dài một hơi, gật đầu nói:

- Ừ, ta biết rồi, cũng là ta có lỗi với hai mẹ con nàng. Đứa con Phán Nhi này, vẫn là do một tay nàng chăm nôm, người làm phụ thân như ta, căn bản chưa tròn trách nhiệm qua.

Dùng xong bữa điểm tâm sáng, cả nhà liền đến hậu hoa viên. Hoa viên của Mã gia không lớn, tinh tế đẹp đẽ, tuy nhiên do bố trí hợp lý, cầu nhỏ nước chảy, đình đài lầu cát đan xen trong đó. Nhất là lấy trúc xanh che lấp tường trắng. Đình viện vốn không lớn nhưng lúc nhìn lại thấy đường đi quanh co ngắt nghéo sâu thẳm, rất tao nhã chẳng tầm thường chút nào.

Dưới hồng đình có một vườn hoa, đủ loại hoa cỏ đang tranh nhau đua nở, Mã Liên Nhi và Sở Linh, còn có vài tỳ nữ xinh đẹp đang bắt bướm cùng với tiểu nha đầu, chọc cho cô bé cứ khúc khích cười suốt. Dương Lăng khoanh tay đứng một bên, nhìn Liên Nhi và con gái vui vẻ, cái cảm giác đầm ấm của gia đình tràn ngập trong lòng.

Bỗng nhiên, một con bướm màu nhanh nhẹn đậu vào một đóa hoa trà to bên cạnh hắn, Dương Lăng khẽ tiến gần hai bước, bất ngờ đưa tay ra bắt, con bướm đó nằm gọn trong tay hắn, hắn vui vẻ mừng rỡ ngoắc tay nói:

- Phán Nhi! Phán Nhi!

Phán Nhi quay đầu lại, hai mắt tròn xoe nhìn hắn. Dương Lăng vui vẻ cười, hơi nới lỏng bàn tay đang bắt bướm, Phán Nhi hai mắt sáng lên, phấn khích chạy đến, Dương Lăng sợ cô bé té ngã, vội vàng xông lên trước một bước, gương mặt bé nhỏ của Phán Nhi đỏ ửng, kích động nhìn vào con bướm trong tay hắn, Dương Lăng cười nói:

- Con gọi phụ thân đi, phụ thân cho con.

Phán Nhi cau mày, nhìn chú bướm lộng lẫy chớp chớp cánh trong tay Dương Lăng, lại nhìn Dương Lăng, cẩn trọng ngẫm nghĩ, cuối cùng cho rằng cuộc mua bán này cũng có lời, thế là nũng na nũng nịu gọi tiếng:

- Phụ thân.

Dương Lăng mừng rỡ, vội vàng đưa tay như hiến bảo bối vậy hiến chú bướm xinh đẹp cho cô bé, cười toe toét nói:

- Phán Nhi ngoan, đây này, mau bắt lấy, đừng để nó bay mất nhé.

Phán Nhi vui vẻ ra mặt nhận lấy con bướm, tức khắc ném hắn qua một bên, xoay người chạy đến hiến bảo bối cho mẫu thân xem:

- Mẫu thân, bướm, đẹp, con bướm.

- Ồ, đúng là con bướm xinh đẹp quá, ai bắt cho con đấy?

Mã Liên Nhi cười cười nhìn Dương Lăng một cái, cố ý hỏi tới.

- Dạ.... phụ thân.

- Ai..... ha ha ha

Dương Lăng cứ sợ tiếng gọi phụ thân bị vứt dưới đất, vội vàng đáp lại một tiếng, nhưng ngay sau đó lại cứ như nhặt được món hời lớn mà phá lên cười.

Phán Nhi cẩn thận bắt lấy hai cánh của con bướm, đang chăm chú nhìn ngắm, đột nhiên không cẩn thận bị nó vùng thoát khỏi tay, lúc này, cô bé lại nhớ đến người có bản lĩnh bắt bướm đẹp như Dương Lăng, thế là chẳng cần gọi, liền vội vàng chạy đến, nắm lấy tay hắn, giòn giã nói:

- Phụ thân, bắt bướm đi.

Ôi, trong lòng Dương Lăng mới đẹp làm sao, cũng xem như có chỗ cho hắn trổ tài rồi, Dương Lăng xăng tay áo lên, uy phong lẫm lẫm nói:

- Bảo bối yên tâm, phụ thân bắt cho con, con muốn hổ báo, phụ thân cũng bắt nốt về cho con.

Thế là hắn bắt thêm vài con bướm về con Phán Nhi, xem như đã mua chuộc trót lọt được cô bé này, cô bé chẳng còn lạ lẫm với Dương Lăng nữa, hai từ phụ thân cũng không còn khó gọi, Dương Lăng thật không ngờ việc mua chuộc bé con lại thuận lợi như vậy, đôi mắt cứ hớn ha hớn hở vui vẻ vô cùng.

Cả gia đình đang chơi đùa trong hậu viện, bỗng nhiên một tỳ nữ áo xanh vội vàng chạy vào, Sở Linh tinh mắt thấy thế liền ra đón, nàng tỳ nữ kia nhỏ giọng nói vài câu với nàng ta, Sở Linh liền xoay người trở về.

Lúc này Dương Lăng đang ngồi ở hồng đình, Phán Nhi chạy đến toát cả mồ hôi, gương mặt đỏ như táo, Liên Nhi liền dẫn cô bé vào trong hồng đình nghỉ ngơi. Những chú bướm bắt được bị tỳ nữ dùng cũi lụa mỏng nhốt lại đặt lên bàn thạch, chúng ta phập phồng vỗ cánh bên trong lồng cũi. Trên bàn thạch còn bày biện tách trà và điểm tâm. Dương Lăng đang ngồi tán gẫu với Mã Liên Nhi trên ghế, Phán Nhi bèn ngoan ngoãn rúc đầu vào đầu gối của hắn.

Dương Lăng vừa nói chuyện vừa cắn hạt dưa, sau đó đem hạt dưa đặt lên trên đầu gối, hắn vừa đặt xuống, bàn tay nhỏ bé của Dương Phán Nhi đã bay nhanh bắt lấy, nhanh chóng cho thẳng vào miệng, tiếp đến lại mắt tròn xoe chờ phụ thân không cẩn thận rớt tiếp hạt dưa thứ hai xuống.

Sở Linh tiến đến bên cạnh Dương Lăng, thấp giọng nói:

- Lão gia, Sứ giả Chỉ Huy Sứ Ngũ Thành Binh Mã Ti là Giả Cổ cầu kiến.

Dương Lăng sửng sốt, nói:

- Gã tìm đến đây rồi cơ à?

Tiếp đến lại tự giễu tự cười, nói:

- Đến rồi thì là đến rồi, lão gia ta hiện giờ có tước không quyền, còn sợ gì người ta buộc tội nữa cớ chứ.

Vừa nhắc đến chuyện này, Mã Liên Nhi liền nhếch môi, hứ một tiếng nói:

- Theo thiếp... là do Quốc công chàng bệ vệ ngất trời, giờ chẳng sợ ai buộc tội nữa mới đúng.

Dương Lăng cười ha hả, một câu mang hai ý nghĩa mà nói:

- Sao thế? Cơn giận trong bụng còn chưa tiêu tan ư?

- Thiếp đương nhiên...

Bỗng nhiên nhìn thấy nụ cười bỡn cợt của Dương Lăng, Mã Liên Nhi như bừng tỉnh ngộ, gương mặt xinh xắn bỗng chốc đỏ như vải hồng, nàng giẫn dỗi trừng mắt nhìn Dương Lăng một cái. Nhưng trước mặt Sở Linh lại không tiện nói gì, nàng ta đành phải ngại ngùng cúi đầu quay đi.

Dương Lăng cười nói với Sở Linh:

- Sáng hôm nay ta muốn nghỉ ngơi một chút, sau giờ ngọ sẽ đến thăm nha môn Chỉ Huy Sứ, cứ đáp lại bằng bái thiếp quan lục bộ là được, những người khác tạm thời không cần gặp, đợi Hứa Thái mang tình hình chiến trận, chiến báo, tình hình công quá chỉnh lại rõ ràng rồi tính tiếp.

- Lão gia, Giả đại nhân nói có công vụ gấp...

Dương Lăng nhíu mày nói:

- Chỉ Huy Sứ Ngũ Thành Binh Mã Ti phụ trách trị an trong Kinh Đô, bổn Quốc công là Nam Trực tiêu diệt thổ phỉ địa phương. Công vụ của gã thì có liên can gì đến ta, hơn nữa trên gã còn có binh bộ quản, có chuyện gì bảo gã đi tìm binh bộ, đừng có chuyện gì cũng lôi ta vào.

*****

- Dạ vâng!

Sở Linh đáp lời một tiếng rồi xoay người đi, Mã Liên Nhi vội nói:

- Khoan đã, phu quân đại nhân, Giả Cổ khống chế Ngũ Thành Binh Mã Ti, chưởng quản trị an đất Nam Kinh. Trên dưới trái phải đều là huân thích vương công, không thể trêu chọc. Gã có thể công cán tại đây mười năm, đó là tay lão làng trên quan trường. Tâm tư khéo léo, sắc xảo. Nay lại không màng kiêng kị chạy đến đây tìm chàng, thế nhất định là đã gặp phải chuyện khó xử, chàng vẫn là nên đi xem sao.

Dương Lăng nghe xong ngẫm nghĩ một lúc, vỗ đùi nói:

- Được... Thế thì...gặp một lần!

Hắn đem hạt dưa vừa cắn xong cho vào miệng con gái, nhẹ nhàng vuốt đầu cô bé, cười nói:

- Đi, mèo con tham ăn, để mẫu thân cắn cho con, phụ thân chốc nữa sẽ chơi với con sau.

Dương Lăng đi đến phòng khách, chỉ thấy một võ quan cúi đầu, đi qua đi lại trước bức tùng hạc, không ngừng xoa tay, trông có vẻ vô cùng lo lắng.

Dương Lăng ho nhẹ một tiếng, vị quan đấy nghe tiếng quay đầu lại, chỉ thấy một chàng thanh niên vừa bước vào cửa, trên người mặc mãng bào vân cẩm màu đỏ, đai ngọc quấn eo, mơ hồ toát lên vẻ uy nghiêm, trên đầu chưa chải tóc quan, chỉ tùy tiện đội khăn lụa đen quấn đầu. Sau lưng hắn còn tháp tùy bởi hai thị vệ có ánh mắt cảnh giác dị thường, vừa bước vào cửa, lập tức trái phải mỗi người một bên, đứng ở hai bên mép cửa.

Trông thấy cách ăn mặc và khí chất của Dương Lăng, không cần dẫn kiến, Giả Cổ lập tức tiến lên vài bước, cung kính bái lạy:

- Hạ quan Giả Cổ tham kiến Quốc công đại nhân.

Dương Lăng đỡ gã một tay, vừa hay xem xét trên dưới ngoại hình gã, trông diện mạo đoan chính, cốt cách hùng vĩ, tuổi tầm ngũ tuần, trong giọng nói có chứa một khí chất không giận mà uy, chỉ là thân thể có chút mập mạp, xem ra là kết quả của việc sống an nhàn sung sướng ở Nam Kinh mà ra.

Dương Lăng ha hả cười nói:

- Giả đại nhân, gặp nhau tại gia, hà tất đa lễ? Đến đây đến đây, mời ngồi, có chuyện gì chúng ta từ từ bàn luận. Khụ! Người đâu, tiếp trà.

Giả Chỉ huy gượng cười hai tiếng nói:

- Quốc công gia, hai mãnh hổ đối đầu trong thành Nam Kinh, gây náo động tơi tả trước miếu Phu Tử, người của hạ quan trong nha môn đã không chèn ép được nữa, hạ quan vỗn muốn đến bẩm báo với Binh bộ Thượng Thư đại nhân, Binh Bộ Nam Kinh thực quyền không lớn, hai con hổ này e rằng ngay cả Binh Bộ Thượng Thư đại nhân cũng không chấn áp nỗi, trong lúc bí bách, hạ quan đành phải mạo muội đến cầu cứu Quốc công, hiện giờ còn chưa rõ tình hình tại miếu Phu Tử thế nào nữa, hạ quan trong lòng nóng như lửa đốt, trà này...kỳ thật không uống nỗi nữa rồi.

Dương Lắng thấy kỳ lạ:

- Thế mà cũng để Liên Nhi nói trúng rồi. Quả nhiên có chuyện phát sinh, lưỡng con mãnh hổ? Hai gã nào được xưng là mãnh hổ đây?

Hắn nhớ đến chuyến đi Tô Châu chống giặc Oa có một trận đại chiến giữa binh Sơn Đông và binh Tứ Xuyên, chẳng lẽ lại có hai đường binh mã xung đột với nhau?

Những chuyện như thế thường hay phát sinh khi triệu tập binh mã, những đại binh vốn dĩ thích gây chuyện thị phi, cộng thêm họ đến từ những địa phương khác nhau, quan điểm địa phương rất mạnh, hai binh lính khác địa phương mà gây nhau, binh mã trợ chiến mỗi bên sẽ không ngừng gia tăng, cuối cùng thì bùng nổ trận chiến lớn.

Dương Lăng vội vàng hỏi:

- Phát sinh chuyện gì, là hai đường binh mã nào xung đột với nhau à?

Giả Chỉ Huy cười khổ nói:

- Là Nam Kinh Cẩm Y Vệ Trấn Phủ Sứ Tiền đại nhân và.... Giang Bân Giang đại nhân dưới trướng của ngài.

- Bọn họ sao?

Dương Lăng giật mình kinh ngạc:

- Bọn họ sao lại nảy sinh xung đột thế, giờ họ đang ở đâu?

Giả đại nhân nói:

- Hình như là Giang đại nhân du sông Tần Hoài, dạo đến miếu Phu Tử, không rõ vì sao lại nảy sinh xung đột với Tiền đại nhân. Lúc hạ quan đến nơi, chỉ thấy thân binh của Giang đại nhân chặn hết cửa chính của miếu Phu Tử, Tiền đại nhân bị mắc kẹt bên trong, hai bên giương cung bạt kiếm. Đám Cẩm Y Vệ của Nam Trấn Phủ Ti nghe tin liền không ngừng tiến đến trợ uy, lại vây kín lấy Giang đại nhân.

Giang đại nhân không chịu thua kém, y có một bộ nhân mã hiện trú đóng ở ngoài thành, cũng bị y phái người triệu đến đối phó với Cẩm Y Vệ, hiện trước miếu Phu Tử vô cùng hỗn loạn. Bá tánh vây quanh đông như biển núi, ngay cả chiếc thuyền hoa trên sông Tần Hoài cũng bu đầy người xem náo nhiệt, hạ quan phải cố gắng hết sức mới chen được vào trong, nhưng đôi bên đang nổi trận lôi đình, cũng chẳng thèm nói đầu đuôi nguyên do cho hạ quan biết, chỉ giằng co với nhau mãi. Hạ quan thấy tình thế không hay nên đành, đành phải...

Dương Lăng vừa nghe đã hiểu ngay, Giả Chỉ huy tuy phụ trách trị an thành Nam Kinh, nhưng số người gã không thể quản thì quá nhiều, hiện giờ cũng giống y như cục quốc an và quân chiến dã khiêu chiến với nhau, lần này gã có đứng về phía nào cũng sẽ chống đỡ không nỗi.

Giả Chỉ huy đóng vai trò là trưởng quan của Ngũ Thành Binh Mã Ti. Có quan hệ vô cùng mật thiết với Nam Trấn Phủ Ti Cẩm Y Vệ, gã nhất định sẽ thiên vị Cẩm Y Vệ, nhưng Giang Bân là người do mình dẫn đến, gã muốn giúp Cẩm Y Vệ, nhưng cũng không thể đắc tội với mình, thế là đành phải gõ cửa cầu cứu mình.

Trong lòng Dương Lăng liền suy tính hạch toán, Giang Bân và Tiền Ninh, đó là quan hệ nước giếng không phạm nước sông. Cả hai người họ vì sao lại gây nên động tĩnh lớn thế này? Không sai. Cả hai vốn dĩ đích thị là người ngang toàn kiêu ngạo, nhưng kiêu ngạo thì kiêu ngạo, bọn họ ai cũng không thiếu tâm nhãn, tuyệt đối không phải người lỗ mãng gây chuyện bất chấp hậu quả, tại sao lại gây náo động lớn nhường này nhỉ?

Lúc này hắn cũng không thể suy nghĩ nhiều nữa, vội nói:

- Được, thế thì bổn Quốc công sẽ đi cùng ngươi, ta muốn xem xem hai tên khốn kiếp này giở trò gì, đi...

"Yên lung hàn thủy nguyệt lung sa, dạ bạc Tần Hoài cận tửu gia". Sông Tần Hoài chia làm hai nhánh ở cửa Thông Tế, một dòng vòng qua ngoài tường Nam Thành hướng đến Tây lưu, gọi là ngoại sông Tần Hoài; còn một dòng thông qua Đông Thủy quan vào trong thành Nam Kinh, mười dặm Tần Hoài thì nơi đẹp nhất là ở miếu Phu Tử, có nguyệt đài, cầu Văn Đức, phố Thạch Bá, ngõ Ô Y, cầu Chu Tước.

Nơi đây vốn dĩ là dòng người như dệt, giờ đây càng bị những người bu quanh xem náo nhiệt làm cho tắc nghẽn không thông, có một số người dẫn trẻ nhỏ lên phố liền vác lên trên cổ, đứa trẻ tay trái cầm đèn hoa, tay phải cầm thức ăn vặt, còn người cha bên dưới thì nhón chân lên, nhướng cổ lên xem đám đông.

Thuyền hoa trên sông nhiều vô số kể, tuyệt đẹp hoa lệ, những con thuyền nhỏ đãi khách cứ như con cá bơi qua khe hở giữa các thuyền lớn, văn nhân nhà thơ thì ôm lấy giai nhân gió trăng đứng ngay trên mũi thuyền, tay ôm mỹ nhân, tay thì cầm rượu, bất giác còn có hạ nhân thư đồng chạy lên chạy xuống truyền tin mới nhất từ hiện trường vụ xung đột.

Trước miếu Phu Tử, mười mấy tên Cẩm Y Vệ mặc Phi Ngư phục, mang Tú Xuân Đao đã ra khỏi vỏ đang đứng ngay trước cổng, trông họ đang giương mắt đằng đằng như hổ, nhưng đối mặt với lực lượng tương đương ở bên ngoài, lại là một bộ mặt đầy sát khí, tinh thần khí khái tuyệt đối khác với mãnh tướng biên quân, không khỏi có chút gay go dữ dội.

Giang Bân song đao chống đất, hai chân giang ngang, ngông nghênh đứng trước cửa, mắt khép hờ không chớp cái nào. Bên cạnh y, là một cái bàn cướp được từ vị tiên sinh bói toán. Trên bàn đặt một lư hương nhỏ, khói ba nén nhan lượn lờ, đã cháy hết hơn nửa phần.

Mười mấy tên thân binh của gã sát khí đằng đằng, cương đao xuất vỏ, bày ra bộ mặt không coi ai ra gì.

Tiền Ninh ngó đầu ra xem từ phía cửa, nhìn nhìn ba nén nhan sắp tàn lụi, không khỏi lén nuốt nước miếng: Giang Bân buông lời độc ác, tam hương lụi tàn, còn không giao người ra, y sẽ giết vào trong miếu, giờ mắt thấy thời khắc sắp đến rồi, Lão Giả chết tiệt, ta đã nháy mắt cả nửa ngày trời với gã, chẳng lẽ còn không hiểu ý ta bảo gã đi tìm Uy Quốc công hay sao? Mẹ nó, không lẽ bắt ta phải nói trắng trợn ra hay sao? Ta đường đường là Trấn Phủ Sứ, há có thể tỏ ra nhu nhược như thế?

Trong lòng Tiền Ninh thầm mắng chửi Lão Giả, rồi lại nhanh chóng rụt đầu trở vào.

Còn ở vòng ngoài, binh lính Cẩm Y Vệ bao vây đám người Giang Bân mặt hướng ra ngoài, đối nghịch với tướng sĩ biên quân vừa đuổi đến, đám người này cũng chẳng nhàn rỗi, chửi bới nhau không thôi.

Đám Cẩm Y Vệ nổi giận đùng đùng, vênh mặt hất hàm sai khiến:

- Bọn đại đầu binh các ngươi, lá gan cũng không nhỏ, dám gây rối ở đây, có biết bên trong là ai không hả? Là Nam Trấn Phủ Ti Tiền Đại Nhân. Cẩm Y Vệ mà các ngươi cũng dám đắc tội, thật không biết con mẹ nó phải quấy. Các ngươi nhìn cho rõ đây, Phi Ngư Bào, Tú Xuân Đao, thánh sủng riêng đối với Cẩm Y Vệ bọn ta, đừng có con mẹ nó đui mù không biết điều!

Biên binh tác chiến dũng mãnh, đối với cách thức quan binh thường ngày thì cực kỳ thiếu thốn, bọn họ từ nơi xa xôi phương Bắc đến đây, một tên đại đầu binh không rõ lai lịch mà thôi, sợ gì Cẩm Y Vệ nào. Quay đầu vỗ mông chạy lấy người, còn lo gì con mẹ nó Cẩm Y Vệ hay là Hoa Y Vệ. Hơn nữa nhánh biên quân này là từ Kinh Doanh điều đến, Tổng binh quan là đương kim Hoàng Thượng, Hứa Thái, Giang Bân là trực thuộc thiên tử và là nhân mã của đương kim Uy Quốc công, ngó xem phía trên đầu, bọn họ đang cắm lông thiên nga đấy, quân đầu số một Đại Minh, ai sợ ai chứ?

*****

Đám quan binh này thường ngày tác chiến không nỡ cắm lông vũ thiên nga lên đầu, hay là mặc chiến y minh hoàng, chỉ sợ sẽ bị hư hao tổn thất, nhưng sau khi tiến vào đóng trụ ngoài thành, tất cả đều thay trên mình trang phục đáng tự hào nhất, Cẩm Y Vệ người mặc Phi Ngư Bào, tay cầm Tú Xuân Đao, bọn họ bèn tức thì phất tay một cái, đầu lắc một cái, một nhánh lông thiên nga trên đầu liền đón gió mà bồng bềnh phất phơ, chiến bào màu vàng sáng cũng nhắm về phía đám Cẩm Y Vệ.

Một tên trong số đó dương dương tự đắc nói:

- Mở to con mắt chó của các ngươi ra mà xem, Thiên Nga vũ, Hoàng Minh bào, phóng tầm nhìn đi là thiên hạ Đại Minh, bọn ta cũng là độc nhất vô nhị đấy nhé.

- Trà ngũ hương lá trứng, bánh nướng vỏ cua vàng đi...

Trong đám đông truyền đến tiếng rao hàng của người bán buôn.

Một tên thủy quân Cẩm Y Vệ Nam Kinh thế tập Chính Thiên Hộ Tạ Tiễn An chợt tỏ ý khinh thường nói:

- Phì! Một đám nhà quê, cho ngươi vài gam màu đã vội mở phòng nhuộm, bộ dạng phô trương của ngươi, đi mà hù dọa dân nhà quên ấy, trong thành Nam Kinh có ai mà chưa thấy qua, bớt ở đây khoe khoang đi.

- Thả cái rắm nhà ngươi! Nếu chẳng phải bọn ông vào sinh ra tử, đẫm máu chém giết, đám phế vật các ngươi đã sớm mông nở hoa rồi, bọn khốn kiếp ngang ngược chỉ biết trốn trong rọ.

Tướng sĩ biên quân bị y khinh miệt đến tức điên, hai bên tức thì hò hét nhốn nháo cả lên.

- Đậu phụ thúi, bánh rán hành, tiểu nguyên tiêu hoa quế đi...

- Cút ngay! Còn dám nhiều chuyện, ta bắt ngươi đến nha môn Trấn Phủ Ti hét cho đã!

Tạ Thiên hộ chỉ vào đám đông, lớn tiếng chửi bới. Thoáng một cái, đám bá tánh liền nhanh chóng rút đầu, sợ bị gã chỉ trúng mình, người bán hàng vừa rao ban nãy liền vội vàng ngồi xổm xuống trong đám đông không dám lên tiếng nữa.

Chính vào lúc này, đám Ngũ Thành Binh Mã Ti mang theo cái đuôi đang núp phía xa lại giết đến, xa xa có hai tên lệ dịch cầm roi da quất vào không trung kêu "bành bạch", bọn họ lớn tiếng hét vang:

- Ngũ Thành Binh Mã Ti Ban Sai, kẻ không phận sự lập tức tránh ra ngay!

Một đám bộ khoái cầm Thủy hỏa côn, phối đao ở hông, cầm theo dây thép nhanh chóng hung hăng vừa đẩy vừa mắng, đẩy đám bá tánh tản ra như thế thuyền rẻ sóng, tách sang hai bên, chỉ nghe trong đám quần chúng có tiếng đồ rớt vụng vãi, có người hô to:

- Ai da, phỏng ta rồi.

- Mẫu thân ta ơi, ai vừa đụng đổ hàng gánh của ta, bánh bao thập cẩm của ta....

Tuần Thành Ngự Sử xông lên trước, đứng giữa Cẩm Y Vệ và Biên Quân, chỉnh chu lại chiếc mũ bị lệch, cao giọng hét lớn:

- Ngũ Thành Binh Mã Ti Giả Cổ đại nhân, đến.....

- Phạch!

Một cái sủi cảo da mỏng lại làm lệch mũ của y:

- Cút sang một bên góc đi.

Giả Cổ đại nhân vội vàng chạy như bay đến giữa hai nhánh quân sắp đánh nhau, rút đao ở hông ra."Xẻng" một tiếng chỉa thẳng lên trời, uy phong lẫm lẫm hét vang:

- Tất cả dừng tay, Uy Quốc công gia Dương Đại nhân đến....

Đám biên quân khí thế bệ vệ vừa nghe vậy, bước chân đang hướng lên trước từ thì lùi ra sau, vài tên quan bá hộ, quản lý, Ngũ trưởng vân vân vốn dĩ xông lên trước, cũng vội vàng chen chúc với nhau, rút mình vào trong đám đông, tránh bị phát hiện.

Cẩm Y Vệ đối diện cũng không dám ầm ĩ, hiện trường bỗng chốc lặng ngắt như tờ.

Dương Lăng cau mày bước đến hiện trường, đi vòng qua vài cái chén bát và lông gà vương vãi trên đường, sau đó tỏ ra không vui nhìn nhìn quan binh Biên quân, đám kiêu binh mãnh tướng này chợt thấy khiếp đảm lại lùi ra sau hai bước, ỉu xìu rụt rè cúi đầu xuống.

Dương Lăng to tiếng hừ một tiếng, quở trách nói:

- Uy phong thật, bản lĩnh thật đấy, tất cả quay về tự lĩnh quân pháp, mỗi người hai mươi quân côn, còn không đi?

Mấy tên bách hộ ngơ ngác nhìn nhau. Đám biên quân cũng đưa mắt nhìn nhau rồi chắp tay nói:

- Mạt tướng tuân mệnh!

Bọn họ hàng ngũ ngay ngắn lùi về sau vài bước, sau đó xoay sang trái, sải bước mà đi.

Dương Lăng xoay người một cái, đi về phía Cẩm Y Vệ. Bọn Cẩm Y Vệ đang làm rào cản lúc này tự phát lùi ra, nhường cho hắn một con đường, Giả Chỉ huy và Tuần Thành Ngự Sử vội đuổi theo sau lưng, đi giữa hai bức tường người.

Ngụm khói hương cuối cùng cũng đã vụt tắt vào trong không trung. Nhang đã cháy hết, một tên thân binh chạy đến bên Giang Bân, nhỏ giọng nói:

- Đại nhân!

- Hử!

Giang Bân chậm rãi mở to hai mắt, liếc qua ba nhánh nhan, ánh mắt đột nhiên nghiêm nghị, gã hít một hơi dài, quát lớn:

- Họ Tiền kia, ra đây cho ta!

Tiền Ninh cầm hồng anh thương, đứng ngay dưới lầu, tức giận quát:

- Họ Giang kia, ngươi muốn thế nào hả?

Giang Bân cười ha hả nói:

- Xem ra ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt rồi, đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, ba nén nhang đã tàn, ngươi không giao người, thế thì xuất chiêu đi, ta với ngươi đơn đả độc đấu. Hay là ngươi muốn huynh đệ dưới trướng khoa tay múa chân trước hả?

Tiền Ninh trông thấy bộ dạng sát khí xung thiên của gã. Nào dám động võ với gã, nghe thế liền cười lạnh đáp lời:

- Ngươi to gan lắm. Còn là tướng lĩnh dẫn binh, rõ ràng chỉ là tay lính càn quấy, vô phép vô tắc, dám dẫn binh vây khốn uy hiếp bổn quan.

Giang Bân ngửa mặt lên trời cười lớn:

- Ha ha ha, ngươi nói xong chưa, lão tử ta là lính càn quấy, lính mặt dày, đại trượng phu cục tức nào cũng nhịn được, chỉ có cục tức ngang ngược là không chịu được, lão tử chẳng phải rùa rút nào, còn ngươi đường đường là Tiền đại nhân lại co ro không dám ra mặt, chẳng lẽ lại muốn làm con rùa con hay sao hả?

Thân binh bên cạnh Giang Bân cười vang, Tiền Ninh tức đến mặt đỏ như máu, chỉ tay giận dữ nói:

- Tên họ Giang kia, đừng có hiếp người quá đáng, lão tử phải cho ngươi vào ngục, trừng trị đến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong...

Giang Bân giọng khiêu khích nói:

- Ngươi thử mà xem, có bản lĩnh thì đến bắt lão tử đi, đừng có múa vỏ mồm nữa. Là đấng nam tử hán thì bước ra đây, phỉ! Lão tử là binh càn quấy, còn ngươi chính là tên vô lại đấy!

Tiền Ninh thấy gã cất bước lên trước, dẫn theo người muốn xông vào, vội kêu lên:

- Lão tử vô lại đấy, ta sẽ chẳng hạ thấp mình mà động thủ với ngươi? Người đâu người đâu, đóng cửa, ta muốn xem thử, gã mọc mấy lá gan mà dám đập phá miếu.

Giang Bân hổ gầm một tiếng, song đao sáng như tuyết thoắt chốc giơ lên, xoáy như gió cuốn lên bậc thềm, "thục" một tiếng, một chân đạp lên nửa cánh cửa miếu, khiến cho hai tên Cẩm Y Vệ đang đẩy cửa ngã lăn quay, miệng hùng hổ hét lên:

- Ai dám đóng cửa? A a a...

Song đao trong tay quơ một cái, một chiêu " kim can xuất thế" thế như chẻ tre, Tiền Ninh thấy không cách nào trốn tránh, thế là thanh hồng anh thương trong tay đành xuất chiêu, một chiêu " thanh long điểm đầu", hai chân giang ra, thân binh hai bên cũng hô hoán, đao thương loạn xạ.

Dương Lăng khó khăn lắm mới đuổi tới, từ phía xa đã hô to:

- Dừng tay!

Tiền Ninh và Giang Bân đưa mắt nhìn qua, trông thấy đó là Dương Lăng, không khỏi một người mừng một người sợ, tạm thời đứng hình tại chỗ. Dương Lăng nhanh chân bước đến, ánh mắt nghiêm nghị quét qua, quát:

- Hai người là mệnh quan triều đình, ở đây khua thương múa đao còn ra thể thống gì, dẹp hết đi cho ta!

Giang Bân hậm hực thu đao, Tiền Ninh mừng rỡ tiến lên trước nghênh đón:

- Quốc công gia, ngài đến vừa hay, vị Giang đại nhân này kỳ thật quá ư ngang tàng vô lý, hạ quan biết y là thuộc hạ của ngài, cho nên không dám thái quá, nhưng y lại chẳng chịu nhún nhường, cứ bức ép hạ quan, sự việc lần này vẫn xin Quốc công làm chủ cho hạ quan ạ.

Giang Bân giận dữ hét:

- Cái rắm, tên gian xảo nhà ngươi....

- Im ngay!

Dương Lăng nhìn quanh, thấy bá tánh vây quanh xem cũng đứng phía xa, lúc này mới yên tâm, đi giữa hai người nói:

- Đi, chúng ta vào trong tìm chỗ nói chuyện, có chuyện gì to tát, sao lại gây rối long trời lở đất như vậy, thật là buồn cười hết sức.

Dương Lăng lôi hai người vào trong, trong vườn cây có một cái bàn thách, để hai người ngồi vào bàn, còn mình thì ngồi giữa, trái phải nhìn qua lại, nói:

- Nói đi, rốt cục vì lời qua tiếng lại thế nào mà gây ra trận chiến lớn như vậy hả?

Giang Bân mặt đỏ tía tai nói:

- Không phải tranh đấu miệng mồm ạ, tên nhãi này đoạt nữ nhân của ta đấy.

Tiền Ninh cười lạnh:

- Sao gọi là nữ nhân của ngươi? Bằng chứng đâu nào?

Hai mắt Dương Lăng trợn tròn, tiếp đến cười khổ nói:

- Các...các người, thì ra là vì mỹ nhân sao? Thật là tức chết ta mà, trên sông Tần Hoài giai lệ như mây, hà tất phải tranh giành một tiểu mỹ nhân chứ? Cho dù ngươi này trông thấy trước, cũng phải có kẻ đến trước người đến sau chứ phải không? Hôm nay Tiền đại nhân làm khách đến trước, thế thì Giang đại nhân ngươi hôm sau lại đến sớm hơn, giành trước là được rồi.

Dương Lăng nói xong tự mình cũng cảm thấy buồn cười, cả hai khách làng chơi tranh phong, lời bản thân nói ra tuy là sự thật, nhưng nghe sao có chút là lạ kỳ quái. Bất chợt Giang Bân trợn tròn mắt trâu, tức đến mức vỗ bàn:

- Quốc công gia của ta ơi, có ma mới thèm đi tranh cô nương với ông ta, ta giành là giành người phụ nữ của ta kìa, đấy là tiểu thiếp của ta tên Vương Mãn Đường đấy!


Stickman AFK: Liên Minh Bóng Đêm

Hồi (1-477)


<