← Hồi 404 | Hồi 406 → |
- Bổng Chùy ca, tỉnh lại! Đại Bổng Chùy! Bổng Chùy, Bổng Chùy, Đại Bổng Chùy!
Đại Bổng Chùy ngáy o o như sấm, khó khăn lắm mới đánh thức được, y bực dọc nói:
- Cái gì? Hừ, chiến đấu từ Phượng Dương đến giờ lão tử chưa ngủ được bữa nào ra hồn, đánh xong trận này xương cốt muốn rã hết luôn. Ngươi thì sung sức rồi, muốn gì đây?
Thân binh nhỏ giọng:
- Bổng Chùy ca, khi nãy tôi đi tiểu thấy Quốc nàngng gia vẫn đứng yên trong sân, trời sắp sáng rồi, làm tôi sợ muốn chết. Huynh thân với Quốc công gia, hay là đến khuyên thử đi, tôi không dám nói gì hết.
- Hả?
Đại Bổng Chùy nhảy dựng lên:
- Tiểu tử nhà ngươi mắc gì không nói sớm hơn?
Y vội vội vàng vàng mặc quần áo, thấy ngoài cửa sổ đã dần sáng, trong lòng lại lo lắng vạn phần:
- Quốc công gia bảo chúng ta đi ngủ, còn tưởng ngài ấy cũng nghỉ ngơi rồi, ngươi nói chuyện này phải làm sao đây?
Sau khi ăn mặc tử tế, Đại Bổng Chùy mang giày chạy té khói ra ngoài. Dưới đại đường ở tiền sảnh, Dương Lăng vẫn đang đứng yên tại đó. Sương sớm lãng đãng trong không khí, Dương Lăng đứng trong màn sương lượn lờ trông nàng độc như một mảnh u hồn.
Đại Bổng Chùy đi đến phía sau hắn, cố ý dậm chân mạnh, Dương Lăng dường như không nghe thấy. Đại Bổng Chùy lặng lẽ đến bên cạnh, vừa thấy liền giật mình, vội vàng tiến lên đỡ lấy vai của hắn, lo lắng nói:
- Quốc công? Quốc công gia?
Qua một đêm, sắc mặt của Dương Lăng vô cùng tiều tụy, hắn chỉ mặc một lớp áo, đầu buộc khăn vải, một tầng sương mỏng phủ lên mái tóc tựa ánh bạc lấp lánh, trắng như tóc bạc. Ngay cả người thô lỗ như Đại Bổng Chùy cũng thấy rõ ràng khí sắc tâm lực tiều tụy, không còn sức lực nơi hắn.
- Đừng lắc, đừng lắc ta nữa.
Dương Lăng sức cùng lực kiệt, thốt ra một câu như đang rên rỉ. Đại Bổng Chùy không dám chạm vào hắn, lại lo lắng hỏi một câu:
- Quốc công gia, ngài... ngài...
- Ta không dám nghĩ đến nàng, nhưng trong đầu ta toàn là hình bóng nàng ấy.
Dương Lăng lạnh nhạt nói:
- Ta nên đi gặp Phán nhi, nhưng ta không dám gặp nó. Đêm nay Liên nhi thế nào rồi, nàng ấy còn sống, bị đám phỉ tặc điên cuồng chà đạp sống dở chết dở, hay là đã trở thành tử thi lạnh như băng bị vứt ở hoang sơn dã lĩnh, bị sói hoang cắn nát thân thể?
Dương Lăng chầm chậm quay đầu lại, Đại Bổng Chùy hoảng sợ lui một bước. Thoạt nhìn Dương Lăng như người đã chết, duy chỉ có đôi mắt lóe lên ánh lửa dị dạng, nhìn rất đáng sợ.
Đại Bổng Chùy bắt đầu run rẩy:
- Quốc... Quốc công gia, người hiền ắt sẽ gặp lành, nói... nói không chừng đã trốn thoát rồi. Ngài... ngài đừng tỏ ra đáng sợ như vậy nữa, với lại... Triệu Phong Tử xem trọng đạo làm tặc nhất, người... người của y nhất định sẽ giữ quy củ.
Dương Lăng mỉm cười, nụ cười thê lương cùng cực:
- Nếu quan binh bị người khác đuổi giết thảm bại như thế thì không nói gì đến quân kỷ nữa. Đường đường là Đô Chỉ Huy Sứ mà có thể giết cả nhà người ta giả lập công trạng, Liên nhi còn có thể bình yên vô sự sao?
Dương Lăng nói như dở khóc dở cười:
- Nếu đến lúc ta nhìn thấy Liên nhi, nàng đã trở thành một thi thể hoàn toàn biến dạng, ngươi bảo ta phải sống sao đây, sống sao đây?
Hắn đột ngột nắm lấy Đại Bổng Chùy, lực tay cực mạnh, siết chặt đến mức khiến Đại Bổng Chùy cảm thấy hai vai đau nhức, y lại không dám phản kháng, bị lắc giống như một chiếc lá cây vậy. Dương Lăng hung dữ gằn giọng:
- Ngươi nói đi, hai quân giao chiến, một nữ nhân có lợi gì? Có ai chịu dẫn theo nàng ấy sao? Hoặc là giết, hoặc là thả, lúc chạy trốn bọn chúng còn mang theo một tù binh làm gì? Ngươi nói đi! Tại sao ngươi lại giấu ta!
Đại Bổng Chùy sợ muốn phát khóc, liền gào lên:
- Tôi... Chúng ta lập tức xuất binh báo thù cho phu nhân, giết sạch bọn chúng!
- Xuất binh?
Đốm sáng le lói trong đôi mắt tăm tối của Dương Lăng càng sáng hơn:
- Đúng! Xuất binh! Chúng ta xuất binh!
Hắn ngẩng đầu, đăm đăm nhìn màn sương trắng mịt mờ trước mặt.
"Quân tự minh nguyệt ngã tự vụ.
Vụ tùy nguyệt ẩn không lưu lộ.
Chích duyên cảm quân nhất hồi cố.
Sử ngã tư quân triều dữ mộ.
Hồn tùy quân khứ thiên nhai lộ
Y đới tiệm khoan bất giác khổ.
Tích thán niên hoa như triều lộ.
Hà thì hàm nê sào quân ốc?
Tam thập lục luân minh nguyệt hậu
Đương vi quân tác nghê thường vũ.
(Tác phẩm: Cổ tương tư khúc; Xuất xứ: Nhạc phủ)
Bên tai vang lên lời tâm tình thốt ra từ trái tim si mê của nữ nhi. Dương Lăng đột nhiên nhắm hai mắt lại, nước mắt tuôn rơi, hắn khó nhọc rít qua kẽ răng hai từ đằng đằng sát khí:
- Xuất binh!
- Tại sao lại có sương mù?
Triệu Phong Tử nhíu chặt hàng mày, chỏm râu không buồn chải rối nùi, sợi nào sợi nấy dựng đứng lên giống như một con nhím, ánh mắt cũng đỏ sòng sọc:
- Nhiều sương mù có lợi cho quân ta phá vây, đây là đục nước béo cò, nhưng sương nhiều như vậy, một khi lạc đường... Chỉ mong khi tới bờ sông sương mù tan hết.
- Nhị đệ, Tam đệ, thông báo tất cả nhân mã chuẩn bị hành động.
- Còn người bị thương tính sao?
Triệu Phan thận trọng hỏi.
Triệu Toại do dự, sau đó hạ quyết tâm cắn răng nói:
- Ai có thể đi theo thì đi, nếu không nhân lúc có sương mù tự chạy trốn tìm đường thoát. Chúng ta... chúng ta không thể để ý nhiều như vậy.
Triệu Phan giẫm chân rồi vội vàng rời đi.
Hồng Nương Tử ung dung đến cạnh Mã Liên Nhi, Mã Liên Nhi lập tức đứng dậy. Hồng Nương Tử vẫn mặc toàn thân áo đen, trên đầu lại buộc một dải khăn trắng tinh, không biết là để tang cho phụ thân đã được báo thù, hay là vì trượng phu Dương Hổ của nàng.
- Ngươi biết nghe lời đấy, đêm nay rất an phận.
Nàng dùng giọng châm chọc nói với Mã Liên Nhi.
Mã Liên Nhi cười dịu dàng:
- Hồng tỷ tỷ nghĩa khí ngất trời, là nữ tử hiếm thấy trong lục lâm, có tỷ lên tiếng, sao ta có thể không tin?
Hồng Nương Tử nhìn nàng đánh giá, thở dài nói:
- Kẻ giàu sang khinh thường chúng ta, bọn ta cũng khinh thường họ. Hiện giờ nhìn dáng vẻ của ngươi, ta thấy phú hộ không phải chỉ toàn là hạng sâu bọ tầm thường chuyên hút máu dân chúng.
Mã Liên Nhi cười, nhẹ nhàng nói:
- Là tặc hay không, không có nghĩa là người đó tốt hay xấu; là nghèo hay giàu, cũng không có nghĩa là người đó tính thiện hay ác. Hồng tỷ tỷ, nếu chúng ta quen biết ở một nơi khác, có lẽ chúng ta sẽ trở thành tỷ muội thân thiết.
Hồng Nương Tử xúc động, nàng yên lặng nhìn Mã Liên Nhi, lát sau mới điềm nhiên nói:
- Không thể nào, chúng ta không phải là người chung đường.
Nàng xoay người định đi, nhưng nghĩ gì đó liền xoay người lại, tháo kiếm đeo bên hông đưa cho Mã Liên Nhi, nói:
- Một con ngựa, một túi tên, một cây cung, còn có đoản kiếm này của ta, ngươi giữ đi.
Nàng cười khinh miệt, nói:
- Đừng thấy bọn ta là cường đạo, nhưng người của ta còn nói đạo nghĩa, có đôi khi quan binh còn tham lam cường bạo hơn, xấu xa hơn bọn ta! Ngươi rất xinh đẹp, nếu ta đã thả ngươi thì sẽ cố hết sức bảo vệ chu toàn cho ngươi, đừng để bị quan binh dọc đường khi dễ.
- Tỷ... Tỷ cho ta bội kiếm của tỷ sao?
Mã Liên Nhi ngây người. Nữ nhân trước mắt này một mực giữ quy tắc và đạo nghĩa làm người của mình, đều là nữ nhân, tặng vũ khí của mình thì Mã Liên Nhi có thể hiểu được, nhưng cho nàng đoản kiếm này thì có phần kỳ lạ. Nàng nhận ra đây chính là một thanh bảo kiếm, đích thị đây là vật tùy thân yêu thích của Hồng Nương Tử.
Hồng Nương Tử xoay người lại, nói đầy ẩn ý:
- Đây là một thanh bảo kiếm đã theo ta nhiều năm. Trận đánh này chính là một màn huyết chiến, nếu ta không thể phá vây thoát ra, hoặc là nó sẽ bị tên tiểu tốt nào đó tống vào hiệu cầm đồ, hoặc là... chôn vùi mục nát dưới đất cùng ta. Ta tự rước họa, bảo kiếm vô tội, mong ngươi trân trọng nó.
- Vậy... tỷ dùng thứ gì?
- Chiến trường giết địch, đương nhiên là dùng trường thương đại đao mới sảng khoái!
Dứt lời, Hồng Nương Tử liền nhấc một thanh Đại Khảm Đao nặng hơn hai mươi cân từ giá tam giác dựng vũ khí, không buồn ngoái đầu lại, nói:
- Bọn ta sẽ lập tức nhổ trại, ngươi đợi bọn ta rời khỏi thì đi!
Đoạn nàng sải bước rời đi.
Mã Liên Nhi thè lưỡi:
- Dương Khóa Hổ hung hãn thật!
Không hiểu tại sao, Mã Liên Nhi trước giờ luôn cao ngạo bỗng nhiên sinh lòng thương tiếc với đạo tặc Hồng Nương Tử trông có vẻ mạnh hơn nàng gấp trăm lần, tựa như nàng yếu hơn nàng gấp trăm lần. Đều là nữ nhân, cuộc đời và vận mệnh của nàng ấy không biết khó khăn hơn nàng biết bao nhiêu lần. Trông nàng ấy mạnh mẽ là vậy, nhưng đó mới thực sự là dân thường không thể tự làm chủ, chơi vơi dưới sức mạnh an bài của vận mệnh.
Như nàng ấy đã nói, từ nhỏ khi sinh ra đã định là tầng lớp dân chúng thấp kém nhất, từ lúc cất tiếng khóc chào đời đã phải sinh tồn, tranh đấu cùng vận mệnh...
Trên Phượng Hoàng Lĩnh, Lưu Huệ đứng trên một tảng đá lớn phóng mắt về phía chân núi, sương mù lượn lờ khó phân biệt bóng người. Lưu Huệ không khỏi mừng rỡ, bởi nỗi đau buồn vì cái chết của Tề Ngạn Danh, Lưu Thất biến thành hư vô:
- Trời giáng sương dày, đúng là trời cũng giúp ta, đây là cơ hội duy nhất để phá vây.
Y kích động nhảy xuống tảng đá rống lên:
- Mau mau mau, tất cả đứng lên, sương mù dày đặc đúng là cơ hội tốt để phá vây, chỉ cần xông ra ngoài, chúng ta vẫn còn đường sống!
*****
Một binh sĩ khiếp đảm thốt lên:
- Lưu đại ca, chúng ta xông về hướng nào, không biết hai lộ nhân mã kia có đánh chiếm được thành Nam Kinh chưa, hay là chúng ta đi về phía Nam Kinh?
Lưu Huệ ngẩn ra, nghĩ ngợi rồi nói:
- Nếu bọn họ đã đánh chiếm Nam Kinh, vậy đám quan binh đang bao vây chỗ này đã sớm chạy đến thành Nam Kinh mẹ nó rồi, mắc mớ gì phải vây chặt dưới chân núi? Chúng ta... Chúng ta hướng về phía bờ sông, dọc theo sông tìm mấy chiếc thuyền bị bỏ lại ngày hôm qua để đến Giang Tây đi!
Trong bụi cỏ tại bến tàu trước Ẩn Oanh trang nằm ở bờ bên kia Trường Giang, hai huynh đệ Tạ Chủng Tài, Tạ Chủng Bảo sóng vai nằm sấp trên trảng cỏ.
Tạ Chủng Bảo nói:
- Đệ thấy thời điểm sắp đến rồi, giữ thuyền cũng không có nhiều người, tất cả đều là trai tráng và một vài sai dịch thủ lĩnh của huyện thành. Vùng ven sông toàn là thuyền, không cần dùng nhiều lắm, trên sông phía trước chẳng phải có cửa bến tàu với tổng cộng ba đảo nhỏ ở hai bên sao, đặt mấy chiếc thuyền lớn ở chỗ nào có dòng thủy lưu nối các đảo với nhau, đại quân một trăm ngàn người qua cầu này cũng không thành vấn đề.
Tạ Chủng Tài hừ một tiếng, nói:
- Nói thì dễ lắm, bên này vừa có động tĩnh, quan binh Hòa huyện liền lao đến, bờ bên này chúng ta tổng cộng chưa đến một ngàn người, để lại hai trăm người cho lão Tam và phụ nữ trẻ con trốn ở Ngô Đồng Sơn, tám trăm người còn lại vừa dựng cầu vừa phải đối phó quan binh, cũng đủ ghê.
- Mẹ nó! Vậy huynh nói thử xem có hay hơn không?
Tạ Chủng Bảo không hề có ý kính nể vị đại ca chào đời sớm hơn y một chút này:
- Hòa huyện có nhiêu đó binh sĩ thôi à? Tám trăm người này của chúng ta, ngoại trừ hơn ba trăm người biết bơi biết chèo thuyền chiêu mộ từ Sơn Tây ra, còn lại đều là tinh binh của trại cũ. Hơn nữa chờ bọn họ chạy đến, bọn bên bờ đối diện đã xông qua đây rồi, dựa vào đâu mà đánh bây giờ?
- Hơn nữa, huynh cũng không nhìn kỹ xem đây là đâu, Triệu Tú Tài có bản lĩnh, chỗ y chọn chẳng những dễ dựng cầu nổi, ngay cả tên thôn trang đặt cũng hay, huynh có nghe qua Tam Quốc bao giờ chưa? Bàng Thống có tên hiệu Phượng Sồ tới sườn núi Lạc Phượng liền toi đời, học vấn chính là ở đây. Chỗ này gọi là Ẩn Oanh trang, "ẩn oanh" không phải là giấu oanh đi sao, Oanh Nhi chắc chắn không hề gì.
- Đệ đi bói tướng được rồi đó, mau quay về triệu tập nhân mã lập tức phát động. Mẹ nó, tối hôm qua còn thấy rõ đèn dầu tín hiệu, bây giờ sương giăng đầy trời, căn bản không thấy được bờ bên kia, chỉ mong bọn họ không bị lạc đường.
Tạ Chủng Bảo không lên tiếng nữa, lẳng lặng lui ra sau quay về triệu tập nhân mã ẩn núp trong rừng rậm. Tạ Chủng Tài nằm đó thở dài, lẩm bẩm:
- Không ngờ chiêu giấu cờ này lại đắc dụng, ầy! Thành Nam Kinh rốt cuộc có thất thủ hay không, nghe nói Lưu Thất dọc đường gặp thiên tai, bản thân tổn thất vô số, cũng không biết hai đội nhân mã của Oanh Nhi và Dương Hổ rốt cuộc ra sao rồi.
Lúc này, nhân mã của Triệu Phong Tử đã bắt đầu di chuyển về phía bờ sông, sương mù đầy trời trở thành thứ yểm hộ tốt nhất, nhưng cũng gây trở ngại nhất định đối với hành động của họ. Triệu Phong Tử cố gắng duy trì hướng thẳng về phía trước, tránh cho đông giết tây chặn làm chệch phương hướng. Cứ như vậy, y thấy người chặn thì giết người, thấy phật ngăn thì giết phật, cương quyết mở một đường máu ra ngoài.
May thay, đại quân bắc tiến từ Hồ Quảng, Giang Tây cũng nghỉ vào ban đêm, buổi sáng lại nhiều sương nên vẫn chưa đến nơi, mà phần lớn nhân mã ở gần Nam Kinh đã tập trung dưới Thạch Đầu Thành. Nhất là không ai ngờ y lại xông vào đường chết mà lao thẳng đến Trường Giang, cho nên đường phía tây hạn chế nhất, sương dày gây trở ngại cho việc truyền tin và phối hợp lẫn nhau giữa các lộ đại quân. Lộ quân xông xáo liều mạng này thuận lợi khác thường.
Trong quân doanh ngoài Bản Kiều thôn, những người phụ trách canh gác cầm thương đang gật gù trong màn sương mờ mịt, thi thoảng lại có tiếng xì xầm. Hiện tại là lúc rạng sáng, là thời điểm con người ta nửa tỉnh nửa mê cực kỳ uể oải. Một tên lính ngáp dài, mệt mỏi than:
- Mệt chết được, hôm nay đại quân bao vây, giải quyết xong Bạch Y Quân là có thể đánh một giấc ngon lành rồi.
Người kia vừa định trả lời, đột nhiên nghiêng tai lắng nghe một lúc rồi ngạc nhiên nói:
- Đây là tiếng gì vậy? Không phải trời sắp mưa đó chứ, sấp chớp ầm ầm.
Tên lính đó chợt biến sắc:
- Là tiếng vó ngựa, quân đội của ai đó đang điều động, vì sao không báo cho chúng ta biết? Không hay rồi, mau mau cảnh báo!
Chiêng đồng vang lên "Keng keng keng", trống trận cũng gióng lên dồn dập, binh lính cuống cuồng cầm lấy đao thương và khiên, la hét um sùm chạy ra doanh trướng. Họ chưa kịp xếp thành đội hình chỉnh tề thì có tiếng mũi tên xé gió rít, rồi vô số mũi tên phóng đến tỏa ra che kín bầu trời đầy sương, kéo tới tựa như giông bão.
Binh lính hấp tấp chưa kịp chuẩn bị đồng loạt ngã xuống dưới sự công kích của mưa tên, trong quân doanh nhất thời hỗn loạn. Các tướng quân rút đao lớn tiếng gào thét chỉnh đốn đội ngũ, tránh cho quân lính lâm vào tình thế hỗn loạn, nhưng ngay sau đó mưa tên lại tập kích như vũ bão, không cách nào trấn áp trận hỗn loạn này. Tiếng vó ngựa dồn dập, hai ngàn kỵ binh tiên phong của Triệu Phong Tử đã hung hăng xông vào quân trận, tiếng kêu giết vang rền như sấm vang lên trong màn sương, khắp nơi đều là những bóng dáng chém giết điên cuồng.
Hơn hai ngàn thiết kỵ tựa như một thanh đao sắc nhọn chia cắt đại doanh quân Minh vốn không nhiều người hơn họ, hơn nữa còn chưa hoàn toàn tập họp thành trận hình công kích hữu hiệu thành hai nửa, sau đó hung hăng đánh về phía hậu doanh, để lại một đống tử thi hỗn độn, máu tươi tắm đất.
Đại quân cuốn qua như cuồng phong, quân doanh này bị đợt tập kích thần tốc tựa sấm chớp của họ đánh đến tan tành không còn sức chiến đấu.
Triệu Phong Tử cầm một thanh đại đao suất lĩnh trung quân xông tới. Trước đó, những quân doanh bọn họ xông qua đều chiến đấu đều vô cùng kịch liệt, nhưng càng đến gần bờ sông thì càng hăng đánh, có quân doanh gần như vừa xông vào liền phá được, không tốn sức chút nào. Xem ra bởi vì những quân doanh đang ở hậu trận, tiền phương có vài đội quan binh phòng tuyến cho nên cực kỳ lơ là.
Nếu đã vậy, muốn công thành bên sông chắc là rất dễ, tuy nhiên quan binh chạy tứ tán sẽ lan truyền tin tức khắp nơi, truy binh phía sau cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Việc vượt sông cần có thời gian, huyết chiến thật sự chắc chắn sẽ phát sinh bên bờ sông.
Bốn bề thọ địch, tử chiến đến cùng! Trên vai có cung, trong tay có đao, Triệu Phong Tử uy phong lẫm liệt, thoạt nhìn như Sở bá vương không ngã khi cùng đường bí lối hay đụng phải oai hùm, .
Sóng dữ xô bờ, ngàn bọt trắng xóa cuộn trào.
Tạ Chủng Tài, Tạ Chủng Bảo đã dựng cầu nổi thành công, mượn thế kề nhau của ba đảo gồm một lớn hai nhỏ trên sông, nhân mã vượt sông còn có thể giãn ra một chút trên đảo nhỏ, vì vậy tốc độ vượt sông vô cùng thuận lợi. Miêu Quỳ cũng coi như thông hiểu quân sự, lại liên tiếp lập công ở Bắc Cương, đáng tiếc lần này lại sơ sẩy làm hỏng việc lớn. Do không thể tự bơi qua Giang Đông đánh địch lập công, lại không buồn để ý đến chiến lược ngăn sông trấn địch, đến nỗi không thể tận diệt phỉ tặc ở Giang Đông.
Lúc này, màn sương dày vẫn chưa tan hết, Triệu Phong Tử dẫn theo hai ngàn nhân mã, quan binh Hòa huyện nghe thấy cảnh báo liền xuất động, nửa đường gặp phải quân mai phục của Tạ Chủng Tài bị giết thê thảm. Hai ngàn nhân mã của Triệu Phong Tử sang sông, trận đánh ở bến tàu này xem như đã ổn định, quan phủ còn muốn điều binh đến đánh nhưng không kịp thời gian nữa.
Nhưng lúc này các lộ truy binh cũng đã tới, tiếng kèn hiệu thổi vang trên bờ Trường Giang, trống trận rung trời, tên dày như mưa, đan nhau rối bời tựa như một cơn mưa sao băng hoa lệ. Trong tiếng gió rít gào xen lẫn tiếng than khóc, hò hét đinh tai nhức óc... Cuộc chiến thảm khốc chậm rãi mở màn trong cơn chấn động hoảng loạn này.
Đất bên sông tơi xốp, chiến mã khó đi, Bạch Y Quân đều phải xuống ngựa chiến đấu. Bọn họ đứng xếp thành nửa vòng tròn bảo vệ chặt chẽ bến tàu vượt sông tạm thời, chiếc cầu nổi này là hy vọng sống còn duy nhất của họ, bọn họ quyết không tha cho bất cứ ai đoạt mất.
Mà quan binh đuổi theo, nhất là những quan binh reo hò, huơ các lá cờ thuộc các bộ phận khác nhau không ngừng gia nhập, trong sương mù dày đặc không nhìn rõ có bao nhiêu nhân mã, vô hình trung làm tăng tâm lý bị uy hiếp của Bạch Y Quân, lại cổ vũ sĩ khí cho quan binh.
Nhân mã hai bên đều xung phong liều chết, quan binh xung quanh liền giống như sóng dữ không ngừng đánh vào mỏm đá, sấn tới rồi lại rút đi, rồi sấn tới, để lại một mảng máu tươi. Triệu Phan, Triệu Hạo và Triệu Phong Tử đều tự lĩnh quân ngăn chặn một phương hướng, giống như một tảng đá lớn, mặc cho sóng lớn xô bờ cũng quyết không lùi lại một bước. Hai bên đánh đến tối tăm trời đất, nhật nguyệt thôi sáng.
- Giết!
Đao vừa vung ra liền có hai đầu người rơi xuống đất. Triệu Phong Tử cũng có phần đuối sức, y lảo đảo chúi người về phía trước hai bước, một quan binh thấy thế liền vung đao hung hăng bổ về phía đỉnh đầu của y.
- Đại ca cẩn thận!
*****
Một tiếng "keng" chói tai vang lên, thiết nàngn đỡ lấy gạt đơn đao ra, Triệu Phan xông tới đỡ lấy Triệu Toại, nghẹn ngào nói:
- Đại ca, lộ nhân mã của đệ sắp không ổn rồi, đệ và lão Tam sẽ cố chống cự, huynh dẫn nhân mã rút khỏi đi.
Triệu Toại thở hồng hộc lui lại mấy bước, quay đầu nhìn nhân mã nối liền không dứt vượt sông, thấy chừng hai ngàn người đã qua hết rồi, không kiềm được nhếch miệng cười.
- Không! Ai cũng có thể đi, ta không thể đi! Đưa quân đến Giang Đông đoạt Nam Kinh là chủ ý của ta, là ta làm hại Lưu Lục, toàn quân Dương Hổ bị diệt, khiến nhân mã của chúng ta bị đưa vào đường cùng. Nhưng nếu còn một huynh đệ nào chưa sang sông, Triệu Toại ta không thể đi được!
- Đại ca!
Triệu Phan sốt ruột dậm chân.
Lúc này, bóng dáng của Hồng Nương Tử thoăn thoắt chạy nhanh về phía bến tàu, nói:
- Tú Tài, tốc độ vượt sông quá chậm, hay là bỏ luôn chiến mã, cho người qua thôi.
- Không được!
Triệu Toại tức giận, lạnh lùng nói:
- Ngựa chính là hy vọng sống còn của chúng ta, không có ngựa thì làm sao đánh lại được? Dù có qua sông rồi cũng sẽ bị vây kín, bất quá thì chết trễ vài ngày thôi. Mỗi người qua dắt một con ngựa, dù cho chúng ta chết mất một nửa số người tại sông này, vậy ít nhất còn một nửa có thể sống sót.
Hồng Nương Tử cắn răng gật đầu, nói với Triệu Phong Tử đầu đẫm mồ hôi:
- Được! Vậy ta sẽ thủ, ngươi là chủ tướng, không thể có sơ sót, dẫn người qua sông trước đi.
- Cút ngay!
Triệu Phong Tử thế như hổ điên, trừng mắt đỏ gay gạt Hồng Nương Tử đi loạng choạng:
- Triệu Phong Tử ta đường đường là nam tử hán, lý nào lại chạy trốn để một nữ nhân thay ta chắn đao? Ta bảo ngươi dẫn người qua sông chủ trì đại cục ở phía đối diện, ngươi lại chạy về làm gì?
Hồng Nương Tử cũng nổi giận:
- Tú Tài khốn khiếp, Hồng Nương Tử ta sẽ không dẫn binh, ngươi muốn các huynh đệ sống sót thì mau sang sông đi, giao nơi này cho ta giữ bến tàu, nữ nhân như ta không thể thua kém nam nhân được!
Triệu Phong Tử cười thảm:
- Dẫn binh? Dẫn binh gì? Đến nước này còn nghĩ ngược đời vậy à, Triệu Toại ta thực sự phát điên rồi. Ngươi là Sơn Đại vương, xoay xở trên núi giỏi hơn ta, đưa các huynh đệ còn sống vào núi đi, mở một đường sống cho bọn họ.
- AAAAA.. !
Triệu Phong Tử phát ra một tiếng rống lớn như sấm nổ, rồi xông lên giải vây khi các thân binh chắn phía trước, đại đao trong tay phát ra tiếng xe gió thê lương. Y gạt ba trường thương ra, chặt đứt mấy ngón tay của một sĩ binh, ánh đao vút lên giữa tiếng kêu thảm thiết. Y lao vào chỗ hở xoay người một vòng, máu tươi văng tứ tung, ánh đao như rực lửa nháy mắt quét qua cổ của ba tên cầm trường thương không kịp tránh né, ba đầu người bay vút lên cao.
Triệu Phong Tử lại lui trở về, trong chớp nhoáng đó, bắp đùi của y thình lình bị một mũi thương trúc đâm vào khiến máu chảy ròng ròng. Hồng Nương Tử dựng đứng hàng mày, dùng chân phải hất trường thương từ trên mặt đất lên định xông vào trận địch, nhưng lại bị Triệu Phong Tử kéo lại.
Y ngoái lại nhìn phía chính diện mà Triệu Phan phụ trách phòng thủ, nơi đó đã bị quan binh thâm nhập, hai bên chém giết bắt đầu từng bước ép sát vào trong. Vì phía sau lại có một nhóm nhân mã qua sông nên có một chỗ trống, do nửa vòng tròn mà phỉ tặc xếp thành bảo vệ những người bên trong có phạm vi quá rộng, cho nên sắp không chống đỡ nổi sự công kích ào ạt từ bốn phía của quan binh.
Triệu Phong Tử chỉ ngay chính diện, nói:
- Các ngươi đi đi, nhân mã chỉ huy phòng thủ chính diện lui từng bước về phía sau, không thể để rối loạn được, chúng ta thu nhỏ vòng tròn phòng thủ lại một chút, nhân mã bên trong tăng tốc qua sông!
Hồng Nương Tử đáp một tiếng rồi vội vàng cùng Triệu Phan chạy qua.
Sương mù đang dần tan đi, tia nắng đầu tiên sắp ló dạng, mắt đã có thể thấy rõ hơn trăm bước. Lúc này có trận hò hét vang lên từ xa, trận địa mà cánh tả Triệu Hạo thủ vững bỗng nhiên được giảm nhẹ áp lực, dường như quan binh ở hậu trận có phần giãn ra. Triệu Hạo ngẩn người đưa mắt nhìn kỹ, lại trùng hợp bắt gặp một lá cờ lớn có chữ "Lưu" phấp phới giữa trời, hình dạng đồ án rõ ràng là cờ của Bạch Y Quân.
Triệu Hạo như vỡ òa vì vui mừng, lớn tiếng kêu:
- Nhanh mã của Lưu Thất, nhân mã của Lưu Thất đã tới, các huynh đệ, giết thôi.
Đám phỉ tặc nhóm sức cùng lực kiệt vừa nghe liền lên tinh thần, bọn họ rống to cố gom thêm dũng khí lao lên chém giết quan binh.
Lưu Huệ đã đến bước này cũng không phải không nỡ bỏ cờ đi, mà là do lãnh binh đánh giặc dù gì cũng phải có một hiệu lệnh chỉ huy. Công cụ truyền tin của bọn họ không đầy đủ như quan binh, các loại cờ hiệu, nhạc khí, đèn đóm đều có. Nhưng khi hỗn chiến, phóng mắt nhìn toàn là loạn binh, không có một cây cờ, nhân mã của y thế nào cũng đánh tan tác, cho nên nhất định phải giơ cao ngọn cờ này.
Nhân lúc sương dày, y lặng lẽ chọn một hướng từ từ đi xuống sườn núi, đột ngột tập kích ra ngoài thoát khỏi vòng vây rồi men theo sông đi xuống. Nhưng quan binh vây núi mặc dù không thấy rõ phương hướng bọn chúng hành động, nên không thể kịp thời điều động binh lực đến phương hướng mà y tiến công, song toàn quân vẫn đề phòng nghiêm ngặt. Toàn bộ binh lính nghỉ ngơi đều mặc giáp chỉnh tề sẵn sàng chiến đấu, quyết không dám có chút lười biếng, cho nên vừa nghe báo động liền phản kích cực kỳ đúng lúc.
Lưu Huệ vừa đánh vừa chạy bán mạng dọc theo sông, khi chạy đến đây đã hết hơi, chỉ còn chưa đến tám trăm tráng sĩ. Bọn họ đột ngột đến đây không gây ảnh hưởng gì đến quan binh, chỉ có điều bất thình lình tập kích khiến quan binh đang hoang mang trở nên hỗn loạn.
Y cũng nhìn thấy cờ quân Triệu gia trong vòng vây, muốn liều chết xung phong hội họp cùng bọn họ. Nhưng hơn tám trăm người này mà xông vào đám người kia sẽ giống như một chiếc thuyền nhỏ dập dềnh theo ngàn vạn con sóng trên biển lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể lật úp, nào còn sức lực xông vào trùng vây. Lúc này lộ quan binh truy đuổi tiếp theo ở Phượng Hoàng Lĩnh cũng đã chạy tới. Ba lớp Quan binh, phỉ tặc chen chúc với nhau chật như nêm, bờ sông dài đằng đẵng phủ kín thi thể nhân mã hai bên.
Đại quân Dương Lăng chia ra năm lộ, cách nhau hơn hai dặm che trời phủ đất, xuất phát từ thành Nam Kinh tựa như Thái Sơn áp đảo lao về hướng nam, cờ bay phấp phới, trống hiệu vang dội, sát khí ngút trời.
Trung quân của Dương Lăng lại im như thóc, lặng ngắt như tờ. Chỉ thấy Dương Lăng đổi đã thay giáp trụ Đại tướng quân, mũ vàng giáp bạc, trường đao vắt ngang ngựa, bên hông còn trang bị một khẩu súng kíp xung phong dẫn đầu.
Thân binh thị vệ hai bên hắn có ba ngàn người đều ngây ra không dám chạy về phía hắn. Bọn họ không phải không muốn yểm hộ phía trước Quốc công, nhưng Quốc công ngại bọn họ vướng bận, phía trước mà có người thì hắn liền sốt ruột. Hắn cũng không nói lời nào, chỉ là phải thúc ngựa về phía trước, các thân binh lo lắng nên chạy ra phía trước, hắn lập tức cầm cương chạy lên trước. Hai bên giống như đang cùng thi chạy bỏ xa hậu đội đằng sau, các thân binh thấy vậy không dám xông lên nữa, đành phải ngoan ngoãn đi theo sau.
Ba ngàn khinh kỵ chỉ mặc giáp ngực nhẹ nhàng. Hai cánh quân chia ra xếp thành hình chim nhạn hộ vệ hai bên Dương Lăng cùng tiến đến. Giáp trụ sáng lóa, yên ngựa chỉnh tề, vô cùng oai phong hùng hồn.
Các kỵ sĩ vận quân phục đứng dưới những tán cờ đón gió phần phật, hông đeo đoản đao, cung đeo sau lưng, tay trái cầm khiên da trâu vẽ mãnh thú thời thượng cổ, tay phải cầm một cây thương dài đỏ tươi như máu chĩa thẳng lên trời. Trên mũi thương ba cạnh chế tác từ thép tinh, rãnh máu tựa như đang nhìn lóe lên ánh sáng u ám mà dữ tợn.
Những kỵ thủ vây quanh Dương Lăng chỉ trong vòng trăm bước, lại nhìn ra xa, toàn bộ đã chìm trong màn sương đang dần nhạt nhòa. Chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy quân dung chỉnh tề và sát khí hừng hực của họ, không thể thấy rốt cuộc có bao nhiêu nhân mã.
- Quốc công gia điên rồi. Ngài ấy muốn đích thân ra chiến trường!
Đây là suy nghĩ chung của ba ngàn thị vệ, cho nên tâm tình mỗi người đều cực kỳ nặng nề. Có ai từng thấy vị Quốc công gia này múa thương vung kiếm bao giờ, ngài ấy chơi nổi mấy thứ này không, nếu chẳng may có sơ xuất, chẳng phải chúng ta chỉ mệt thêm sao? Cho nên các binh sĩ chưa đánh trận đã thấy run sợ.
Lưu Đại Bổng Chùy chăm chú nhìn đại soái thần kinh hơi bất thường, y đã thương lượng với các thị vệ thân cận nhất, nếu có hậu quả gì y sẽ gánh vác. Một khi địch xuất hiện, y sẽ lập tức đánh đại soái bất tỉnh, sau đó ba quân sẽ lao ra đánh, đợi Quốc công tỉnh lại muốn nổi cơn thì cứ để ngài ấy cầm trường thương đâm vào thi thể là được, như vậy tương đối an toàn.
Trung quân im lặng chỉ có tiếng bước chân chỉnh tề "soàn soạt" tựa như nhịp trống có tiết tấu đạp vào lòng từng chiến sĩ. Phía trước là một chiếc cầu đá, một nửa hiện rõ trong tầm mắt, một nửa còn ẩn mình trong màn dương hư vô mù mịt. Đúng lúc này, một trận vó ngựa giòn tan vang lên, tiếng móng ngựa giẫm lên mặt đường đá có thể nghe thấy rõ ràng.
*****
"Rầm" một tiếng, họ nâng khiên, giơ thương, giương cung, mỗi một tinh binh trái phải đều vào vị trí. Lưu Đại Bổng Chùy giơ cao cây bổng, hợp lại cũng phải dùng mấy phần lực. Một con ngựa đen xuất hiện từ trong màn sương mờ ảo, trên lưng ngựa lại là một bóng trắng. Các thân binh vừa thấy bóng trắng liền khẩn trương hơn, tiếng "vun vút" vang lên, cung như trăng tròn, nỏ thủ tiến lên.
Dương Lăng chợt khựng lại, cố hết sức quát to một tiếng:
- Dừng tay!
Tiếng quát này mặc dù không hữu lực như của Trương Phi nhưng cũng đủ khiến người cạnh hắn giật nảy mình, một sĩ binh bên cạnh liền run tay, vội vàng giơ nỏ lên, một mũi tên phóng vút vào đám sương. Lưu Đại Bổng Chùy đang chuẩn bị xoay bổng, nghe thấy hắn hạ lệnh liền thu tay lại như phản xạ có điều kiện, suýt chút nữa mất đà ngã xuống ngựa.
Dương Lăng yên lặng nhìn phía trước, hai mắt rưng rưng, bóng dáng đó nếu không phải tiểu yêu tinh hại chết người thì còn ai vào đây nữa?
Ngựa qua được nửa cầu, người áo trắng lập tức phát hiện đại quân đông đúc đang đứng yên lặng, sợ đến mức ghìm chặt dây cương, ngựa liền hí lên dựng đứng trên hai vó sau, sau đó vó ngựa to như chiếc bát giẫm mạnh về phía trước, "cạch" một tiếng rồi đứng bất động tại đó.
- Quan binh phía trước đừng bắn tên, ta là Nam Kinh Du Kích tướng quân - muội muội của Mã Ngang, không phải Bạch Y quân.
Mã Liên Nhi cũng kinh sợ đổ đầy mồ hôi lạnh, nếu bị vạn tên bắn trúng thì chết quá oan ức rồi. Nàng nói xong một câu liền không dám nhúc nhích nữa, chỉ đứng yên tại chỗ.
Đôi mắt đang trợn tròn hết cỡ của Dương Lăng liền cong lên, hắn cười rồi, trong nụ cười có nước mắt. Gò má luôn trắng bệch lúc này đỏ lên như ánh bình minh vì kích động, hắn liền thúc chiến mã lao về phía cầu.
Ngựa lẫn trong sương, áo trắng trên lưng, xinh đẹp đứng đó, vạt áo bồng bềnh, phong thái như họa, thanh nhã phóng khoáng tựa như băng mai tuyết liên.
Lưu Đại Bổng Chùy giơ bổng trợn to mắt lên, ngơ ngác nhìn Quốc công gia một mình phóng ngựa qua đó. Một lát sau, từng luồng sương mỏng lượn lờ từ mặt sông vờn quanh, hai bóng người trên cầu liền ôm lấy nhau.
Lưu Đại Bổng Chùy ngoác miệng cười hô hố, tiếng hoan hô như núi lở sóng gầm lan rộng trong quân. Áo giai nhân nhẹ bay như tuyết khiến ba quân vô cùng hớn hở, tảng đá lớn của bọn họ xem như đã đặt xuống.
Bãi cát sa trường đã bị nhân mã hai bên đánh đến hỗn loạn, thây phơi đầy đất, bùn đất mịt mù, dày xéo tạo thành nhiều rãnh đọng đầy máu trên mặt đất. Triệu Phan đã chết trận, tàn quân Lưu Huệ thấy đã mất hy vọng phá vây, liền đổi thành làm rối vòng vây. Vì muốn tranh thủ thời gian cho Triệu Phong Tử, tuy họ bị chém thành thịt nát nhanh chóng, nhưng cũng tranh thủ chút thời gian vì phỉ tặc quân, nhân mã vượt sông đã càng nhiều rồi.
Bây giờ còn hơn một ngàn binh mã chưa đi qua, bọn họ bị bức ép khổ sở trong một vòng tròn méo mó chật hẹp do phỉ tặc xếp thành.
Triệu Phong Tử cầm đại đao đã uốn lưỡi tìm thấy Hồng Nương Tử đầu đẫm mồ hôi, khàn giọng nói:
- Đi mau, lập tức sang sông dẫn nhân mã rời khỏi ngay, nếu không quan binh bờ bên kia cũng sẽ vây đến đây.
Hồng Nương Tử dùng thương chống đất, thở hổn hển nói:
- Vậy còn ngươi?
- Ngươi cứ việc đi, ta sẽ rời khỏi sau cùng chặt đứt cầu nổi. Đi mau, đừng ở đây vướng chân vướng tay, Dương Khóa Hổ ngươi bản lĩnh đến mấy cũng không biến thành nam nhân được, Triệu Phong Tử ta không lý gì lại đi sau nữ nhân. Đi, đi mau, đại quân chỉ có ta và ngươi trấn áp được, nếu không nhất định sẽ loạn, bị quan binh phân tán tiêu diệt! Đi đi!
Tiếng cuối cùng y cố dốc toàn lực hét lớn.
Hồng Nương Tử bị y đẩy mạnh, thân thể đã mệt mỏi cũng không kịp né tránh, nàng dậm chân, vội nói:
- Nhân mã còn lại không nhiều nữa, cứ việc sang sông, chặt cầu phá vây.
Dứt lời, nàng hối hả chạy về phía cầu nổi.
Đại quân Dương Lăng đã tới. Đứng trên một cồn cát cách bờ sông một dặm rưỡi, Dương Lăng dừng ngựa dò xét một lúc rồi vung nhẹ roi ngựa, thản nhiên nói:
- Điều đại cung thủ của chúng ta đến đây, dùng nỏ phong tỏa cầu nổi trên sông ngăn cản phỉ tặc vượt sông. Toàn quân đột kích, diệt hết bọn chúng trên bờ sông.
Theo lệnh Dương Lăng, nỏ lớn vốn dùng để thủ thành ở đầu thành Nam Kinh được đưa lên cồn cát, bốn người phụ trách một chiếc nỏ lớn, tổng cộng ba mươi chiếc, mỗi chiến bắn ba mũi tên nhắm thẳng ngay mặt sông.
Triệu Hạo toàn thân đẫm máu, lại anh dũng liên tiếp giết bảy quan binh, mọi thứ trước mắt đều biến thành màu đen. Y đã đuối sức, kết quả bị quan binh thừa dịp chém đứt một cánh tay. Y đau đớn hét thảm một tiếng rồi lảo đảo lui về phía sau vài bước, người bên cạnh vội vàng tiến lên ngăn chặn kẻ thù. Trình Lão Thực chạy tới như bay đỡ lấy y. Triệu Phong Tử liền nói:
- Trình Nhị thúc, mau giúp huynh đệ của ta sang sông, đi mau!
Trình Lão Thực khiêng Triệu Hạo đi đến cầu nổi, Triệu Hạo vùng vẫy nói:
- Không, thả ta xuống, ta muốn cùng sống củng chết với đại ca.
Trình Lão Thực vẫn im lặng khiêng y lên thuyền. Triệu Hạo quay đầu lại, chợt thấy đầu vai Triệu Phong Tử trúng một mũi tên liền trợn mắt rống to:
- Đại ca!
Y liền đẩy Trình Lão Thực ra rồi xoay người chạy về phía bờ. Chỉ nghe một tiếng vút vang lên, một mũi tên dài bắn ra từ chiếc nỏ lớn cắm xuyên qua người, máu tươi bắn lên khoang thuyền. Trình Lão Thực rống to:
- Triệu Hạo!
Trình Lão Thực vội vàng chạy đến cõng Triệu Hạo. Mấy tiếng "vun vút" vang lên, mấy mũi tên có thể cắm xuyên tường thành liên tiếp phi tới, bất kể là người hay ngựa đang qua sông trúng phải mũi tên xuyên người này đều túa máu.
Trình Lão Thực thấy tình thế không ổn liền vội nhảy xuống sông. Y không biết bơi, cứ thế nhảy xuống nước bám vào thân thuyền chầm chậm di chuyển về phía đảo nhỏ. Triệu Hạo bị bắn xuyên bụng thủng ruột, căn bản khó mà sống nổi.
Người bên cạnh Triệu Phong Tử càng lúc càng ít, cung nỏ lớn đã cắt đứt đường sống của nhóm người sau cùng. Y vẫn chưa biết Tam đệ đã chết, thây người xác ngựa chất ngổn ngang trên thuyền cầu đỏ tươi một mảng, không tài nào phân biệt rõ thứ gì nữa.
Cuồng đao vung mạnh, Triệu Phong Tử mang theo đầu vai cắm tên, quay người hét to về phía bên cầu
- Chặt cầu! Chặt cầu! Đừng để quan binh đuổi theo!
- A!
Sau lưng trúng một mũi tên, Triệu Phong Tử suýt nữa té ngã, y loạng choạng đi đến đầu cầu. Hồng Nương Tử ở đảo nhỏ đối diện thấy y trốn không thoát, đang định quay lại thì thấy y nở một nụ cười thảm. Đột nhiên y vung đao chặt xuống, chỉ với mấy nhát đao, dây thừng buộc chặt vào cột gỗ cắm thật sâu trên bờ bị y chém đứt. Y thuận tay đẩy thuyền hướng về một bên đảo nhỏ vẫn còn buộc dây thừng.
Hơn mười mũi tên dùng để phong tỏa bờ sông bắn lên không trung rồi chúc mũi vun vút xuống nước làm dậy lên trận sóng lớn.
- Đừng giết y! Kẻ đó là trùm thổ phỉ Triệu Phong Tử, người này nhất định phải bắt sống!
Trên cồn cát, Dương Lăng thấy bóng dáng Triệu Toại liền vội hạ lệnh, nỏ lớn vốn nhắm về phía y lại khẽ nhích về phía trước. Nhưng do dòng thủy lưu nên chiếc thuyền đã chặt đứt bị trôi đi, toàn bộ cập vào một bên đảo nhỏ, bọn phỉ tặc còn lại muốn chạy cũng không được.
- Xin chiếu cố tốt cho vợ con ta!
Triệu Phong Tử không biết cách xa như vậy, bên cạnh lại có tiếng hét giết rung trời, Hồng Nương Tử ở bên kia có thể nghe thấy hay không. Y vẫn chắp tay hét một tiếng, sau đó cầm đao bước từng bước khó nhọc quay lại. Hồng Nương Tử hai mắt ngấn lệ, cắn răng xoay người chạy đi.
Quân đủ sức của Dương Lăng gia nhập khiến phỉ tặc ỷ vào thế hiểm chống cự như sư tử tuyết gặp lửa. Bọn họ vốn đã sức cùng lực kiệt, đụng chạm đao thương với quan binh, tất cả đều kiệt sức gần như vừa đẩy liền ngã, sao còn là đối thủ của đám hổ sói này. Triệu Phong Tử mình đầy thương tích, trước ngựa sau lưng đều trúng một mũi tên. Lão Đại với vết thương rách toạc trên đùi không biết lấy ý chí từ đâu, y vẫn còn kiên trì chống đỡ đến cùng.
Y lảo đảo chống đao đứng trên bờ sông, hậu trận không ngừng có người hô lớn:
- Quốc công hạ lệnh bắt sống Triệu Phong Tử! Quốc công hạ lệnh bắt sống Triệu Phong Tử!
Tiếng hô vừa cất lên, không còn ai phóng tên về phía y nữa.
Triệu Phong Tử đưa mắt nhìn quanh, trên bờ cát chỉ còn một mình y sống sót. Những đôi mắt tham lam chăm chú nhìn y, tựa như y chính là mũ quan, chính là núi bạc chất đống. Triệu Phong Tử bật cười thê lương, y không nhìn thấy Dương Lăng đứng trên cồn cát đằng xa kia, trước mặt là thiên quân vạn mã, đâu đâu cũng là người, làm sao y tìm được hắn.
Triệu Phong Tử lắc mình, bỗng nhiên quỳ một gối trên mặt đất, quan binh vừa định sấn tới không khỏi lui lại.
Triệu Phong Tử cắn răng, chống tay lên chuôi đao từ từ đứng lên đưa mắt lạnh lùng nhìn đám quan binh, sau đó quay người lại dùng đao chống đất, đi một bước, trường đao lại chống về phía trước, từng bước từng bước đến bờ sông, rồi từng bước đi xuống nước. Vô số quan binh trên bờ đều im lặng, tiếng chém giết đã lặng thinh, mọi người đều lặng yên chăm chú nhìn y.
Dòng nước càng ngày càng sâu, càng ngày càng siết, y dùng đao chống đỡ đi được sâu hơn, nhưng với thể lực của y khó mà chống chọi với nước sông chảy xiết lâu hơn nữa. Đột nhiên có một lốc xoáy cuốn tới, Triệu Phong Tử vốn đang đi ngập tới bả vai liền cắm người về phía trước, rồi biến mất trong dòng nước chảy xiết.
Giang Đông nước chảy cuồn cuộn, Triệu Phong Tử từng oai phong một cõi biệt tăm biệt tích trong sóng lớn cuồn cuộn.
Loạn thạch xuyên không, sóng dữ xô bờ, sóng đã tận, biết bao nhân vật anh hùng.
← Hồi 404 | Hồi 406 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác