← Hồi 403 | Hồi 405 → |
Các tướng vừa lui trong đại sảnh rộng rãi, khí thế đằng đằng sát khí lập tức biến mất, thay vào đó lại trở nên nghiêm túc. Dương Lăng đưa mắt lẳng lặng nhìn một góc nào đó, qua một hồi lâu mới thản nhiên nói:
- Chuyện gì?
Một vị tướng quân đứng dựa vào cột cửa, băn khoăn muốn tiến lại lui, hiện giờ lại rón rén lui ra ngoài, vừa nghe Dương Lăng hỏi vội dừng bước, xoay người quỳ gối:
- Khởi bẩm Quốc công, mạt tướng Nam Kinh Tả Vệ Thiên hộ Lưu Trung, có chuyện cơ mật muốn bẩm báo Quốc công đại nhân.
Dương Lăng từ từ cúi đầu xuống, nhướn mày hỏi:
- Chuyện cơ mật?
- Vâng!
Tim Lưu Thiên hộ đập thình thịch, nhưng thân binh y cứu bị thương quá nặng, cũng sắp chết rồi, có trời mới biết trên đời còn ai khác biết chuyện này. Chu Đức An đã chết, lúc này không nói rõ ràng, đại tội khi quân có can hệ trọng đại, chẳng phải do y gánh hết hay sao?
Dương Lăng thản nhiên hỏi:
- Chuyện gì?
Lưu Thiên hộ liếm môi, ngập ngừng kể rõ mọi chuyện.
Người giết Lưu Lục, Dương Hổ được trọng thưởng, đó là chỉ lệnh của thiên tử. Chu Đức An giết người cướp công, chính là phạm tội khi quân. Hơn nữa vùng trong yên tĩnh, tư pháp không hỗn loạn như ở biên cương, giết chết vài dân hèn, trời cao Hoàng đế xa không có gì lớn lao. Phương Tú Tài là kẻ có công danh, người làm quan lớn hơn y trong thành Nam Kinh còn có nữa là, lần mạo hiểm này thật sự quá lớn. Lúc đó các thân binh động lòng trắc ẩn với đứa bé mà y muốn giết, Chu Đức An không dám lưu lại điểm yếu nên liền ra tay giết bốn thân binh.
Nhưng thân binh gục trên cửa sổ lúc ấy vẫn chưa tắt thở, rơi xuống nước liền tỉnh lại. Khi Lưu Thiên thanh lý thi thể đã tìm được y ở rạch sông phía sau, bèn vội gọi người khiêng y ra. Thân binh này đã hấp hối, vẫn cố gắng kể hết mọi chuyện.
Khi Lưu Thiên hộ nghe xong hận không thể ném Chu Đức An xuống sông dìm cho chết ngạt, chuyện chó má xúi quẩy như vậy tại sao cứ nhắm y mà tìm. Chu Đức An làm quan to hơn y, bảo y và Chu Đức An vì một Phương Tú Tài không hề quen biết mà đi kiện tụng. Lưu Thiên Tổng không hề vui vẻ, nhưng thân binh bên cạnh y đã nghe toàn bộ, y lại không có bản lĩnh giết người bịt miệng như Chu Đức An. Do đó đành phải dứt khoát bảo người tìm chiếc xe trong thôn, đặt chăn bông rồi chở thân binh đó trở về.
Dọc đường y mãi sầu não vì không biết tìm vị đại nhân nào bẩm báo việc này. Nào ngờ lại nghe nói Chu Đức An chết trận, lần này cũng không kiêng kị gì nữa, người còn ân tình còn, người đã chết thì còn ai lo nữa. Vì biết rõ tâm tình hiện tại của Quốc công không tốt, y cũng phải nhân lúc thân binh đó vẫn chưa tắt thở khẩn trương bẩm rõ với Dương Lăng, tránh cho bản thân không bị liên can.
Dương Lăng nghe xong vẫn không tỏ vẻ kinh ngạc, nếu là bình thường nghe thấy hành vi khiến người và thần căm phẫn như thế thì y hắn nhất định nổi trận lôi đình rồi. Nhưng hôm nay quá nhiều chuyện chấn động nên không còn cách nào khiến hắn y kinh sợ nữa, . Dương Lăng hạ giọng:
- Ta biết rồi. Dặn thân binh của ngươi không được để lộ việc này, . Bổng Chùy, dẫn người đi lấy khẩu cung của thân binh Chu Đức An. Nếu lang trung trong quân không giỏi y thuật thì cố gắng tìm danh y trong thành cứu tính mạng của y.
Lưu Thiên hộ vâng vâng dạ dạ rồi lui ra ngoài cùng Lưu Đại Bổng Chùy. Y Hắn nhất định phải trấn áp tội ác của Chu Đức An, đợi thế cục dịu đi mới có thể công bố, bằng không tội ác như vậy, việc giết cả nhà cướp công xin thưởng sẽ gây ảnh hưởng cực kỳ tồi tệ trong lòng dân chúng Giang Nam. Hiện giờ thế cục rối rắm, không thể vội vàng trong nhất thời.
Nếu không phải hiện tại chưa rõ Liên Nhi sống chết ra sao, nghe nói Chu Đức An gây ra tội ác như vậy, ý hận trong lòng y hắn đối với Hồng Nương Tử nhất định đã giảm, hiện tại Dương Lăng lại không hề dao động. Không sai, y hắn có chút áy náy với Hồng Nương Tử, đây cũng là nữ nhân duy nhất mà hắn y thua về mặt đạo nghĩa, hơn nữa hắn y rất thích nghĩa khí và tính hào sảng của Hồng Nương Tử, song cũng không đồng nghĩa với việc hắn y có thể dung thứ mọi hành vi của Hồng Nương Tử.
Tương tự như lúc hắn y lập kế giết chết Vương Cảnh Long vậy, muốn đối xử với hắn y ra sao cũng được. Nhưng nếu làm tổn thương người thân hay người yêu của hắny, vậy hắn y sẽ trả lại cho đối phương gấp mười gấp trăm lần, quyết không nương tay. Hồng Nương Tử đã chạm đến tận cùng giới hạn của hắny, cho dù ả nàng ấy không biết người mình làm tổn thương là ai.
Đi xuống đại sảnh, nhìn vầng trăng sáng càng lúc càng rõ phía chân trời, nhớ tới đứa con gái do một mình Liên Nhi nuôi nấng đến giờ vẫn không biết dáng vẻ của mình, trong lòng Dương Lăng thấy chua xót. Dương Lăng trước giờ chưa từng khẩn cầu trời cao, lần đầu tiên hắn y chắp tay lại, thành kính hướng về phía trời xanh cầu nguyện:
- Ông trời, xin ông nhất định phù hộ Liên Nhi bình an vô sự!
Dưới ánh trăng, Dương Lăng đứng lặng thật lâu không hề động đậy. Một đêm này với hắn y mà nói nhất định là một đêm thao thức vô tận.
Tuy bên Tạ Dương hồ có thiên quân vạn mã, song lại vô cùng tĩnh lặng. Ánh trăng rọi sóng sánh trên mặt hồ, nước hồ bên bờ lại tựa như ánh lửa đang nhảy múa, đó chính là phản quang từ lửa trên bờ.
Hồng Nương Tử và Triệu Phong Tử thăm hỏi thương binh, kiểm tra nhân mã. Vừa trở lại ven hồ, Triệu Phong Tử tỏ ra mệt mỏi, nhìn chằm chằm ánh lửa nhảy múa trên mặt hồ, nói:
- Quan binh cũng rất lao lực, nhưng Dương Lăng nhất định thừa thắng truy kích. Cùng lắm y sẽ cho binh mã nghỉ ngơi một đêm, ngày mai nhất định hợp vây.
- Ngươi chuẩn bị thế nào? Tú Tài, lúc này còn có thể nhảy ra sao?
Hồng Nương Tử bình tĩnh hỏi. Trên mặt của nàng toát ra thần thái khác thường, đại thù được báo, dù mệt đến đâu, nàng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Những ngày qua, cái chết của phụ thân cùng nhiều thúc bá huynh đệ, phụ nữ, trẻ em và người già trong sơn trại nhiều như vậy, nó giống như một tảng đá lớn nặng ngàn cân đè nặng lên khiến nàng cô không thở nổi.
Đó đều là những người thân đã gián tiếp chết vì tư tâm của nàng. Máu đó, lửa đó, mối nợ sâu sắc đó, nếu không phải còn thù lớn chưa trả, còn con trai của mình ở bên, nàng đã sớm không thể chịu đựng được nữa. Giờ đây, cuối cùng tâm nguyện đã được đền đáp, hiện giờ nàng không cần quan tâm gì nữa.
Thù riêng của nàng đã xong, nhưng Bạch Y Quân thảm bại đến thế, về mặt đạo nghĩa thì nàng không thể bỏ đi như vậy. Nàng cũng nhìn đăm đăm hồ nước, ngồi thừ người ra:
- Ta và hắn ... có thể cứ mãi đối mặt như vậy, có lẽ không bao lâu nữa ta cũng sẽ bị hắn chém đầu. Từ nhỏ đến lớn ta chưa hề khóc, vì hắn mà không biết ta khóc thầm bao nhiêu lần, chỉ là không biết khi ta chết đi, hắn có rơi một giọt nước mắt vì ta hay không?
Hồng Nương Tử im lặng suy nghĩ, miệng nở nụ cười thê lương.
- Ta phái ra bốn nhóm nhân mã, có thể nhanh chóng tới bờ sông truyền ra tín hiệu.
Triệu Phong Tử sa sút ý chí, mạo hiểm đầu cơ, nhiều lợi ích đến đâu, tổn thương nhiều đến đó. Lần mạo hiểm này của y đã thất bại, gây ra tổn thất không thể vãn hồi:
- May mà ta còn chừa lại một chiêu cuối cùng này, nếu bọn họ thành công, chúng ta còn có một tia hy vọng chạy thoát.
- Sau đó thì sao? Chúng ta chạy đi đâu?
Hồng Nương Tử mở to đôi mắt xinh đẹp, ánh trăng đong đầy trong mắt:
- Đều tại ta xen vào lung tung, tán thành đến Giang Nam thành. Nếu nghe theo Mộc Vân, chúng ta đi Thiểm Tây, có lẽ sẽ không thất bại thảm hại rồi.
Nói đến đây, Hồng Nương Tử chợt phát hiện, bản thân vì Dương Lăng mà hại sơn trại dễ dàng bị diệt, phụ thân và người thân trong trại tử thương vô số. Nhưng vì phụ thân báo thù mà gần như lại hại Triệu Toại, trong lòng nàng không khỏi hối hận.
Triệu Phong Tử lại lắc đầu, cười khổ nói:
- Từ Giang Nam xuống vốn là một chủ ý điên rồ, nhưng ngươi xem thử trận thế Dương Lăng bố trí ở Giang Nam giống như không có chuẩn bị sao? Hiện giờ xem ra, nếu chúng ta đi Thiểm Tây chỉ sợ sẽ thảm hại hơn. Bây giờ chúng ta nhìn ra Thiểm Tây lợi cho chúng ta phát triển, đối với triều chính, dân tình, người của triều đình hiểu rõ hơn chúng ta, bọn họ càng có thể nhìn rõ. Dương Lăng sẽ không có an bài gì ở Thiểm Tây sao?
Hồng Nương Tử im lặng, Triệu Toại nghĩ ngợi rồi nói:
- Nếu chúng ta phá vây thành công, trước tiên nên đi về hướng tây, tỏ thái độ tiến quân đến Thiểm Tây, sau đó lại đi về một hướng không có khả năng nhất.
- Đi đâu?
Triệu Phong Tử cười ha ha, ngọn lửa chiếu sáng ánh mắt của y, thoạt nhìn quả là có chút điên rồ:
- Hà Bắc, đến Thái Hành Sơn. Triều đình tuy lớn, nhưng chính vì lớn nên chỗ dùng lực quá nhiều, bọn họ không có tài lực tiêu hao mãi vào chúng ta. Trong những năm Vĩnh Lạc, binh hùng tướng mạnh, Thát tử ở tái ngoại đều nghe ngóng rồi chuồn, nhưng Đường Trại Nhi chỉ với mấy ngàn nhân mã mà có thể thủ vững hơn hai tháng Ngự Thạch trại tại Thanh Châu, Sơn Đông. Hiện giờ triều đình không gánh nổi quân phí khổng lồ, nếu vào Thái Hành Sơn rậm rạp, muốn tìm mấy ngàn binh mã của chúng ta tựa như mò kim đáy bể. Chỉ có điều... nếu kế này lại bị Dương Lăng nhìn thấu...
*****
Triệu Toại nói đến đây liền thở dài lo lắng. Y đột nhiên nhìn đến nữ nhân áo trắng bị trói dưới tàng cây cách đó không xa, ánh lửa bên cạnh chiếu rọi dáng người xinh đẹp của nàng. Nhìn phục sức tuy là áo trắng nhưng không phải giả trang thành Bạch Y Quân, y liền hỏi:
- Nữ nhân kia là ai?
Hồng Nương Tử quay đầu lại nhìn qua, nói:
- Khi ta lĩnh binh đột kích thành Nam Kinh, ở ngã ba đường đúng lúc gặp nữ nhân này dẫn theo bốn gia tướng phóng ngựa đến, còn dùng Liên châu tiễn pháp bắn tứ thúc bị thương, ta liền bắt ả giao cho thân binh của ta. Không ngờ Chu Đức An liền lãnh binh trở về, cho nên không màng xử trí ả. Tứ thúc thấy nữ nhân này ăn mặc xinh đẹp cao quý, thân thủ không tầm thường, nghĩ là nữ quyến của nhân vật trọng yếu trong thành nên thuận tay dẫn theo ả, hy vọng lúc khẩn cấp có thể ép làm con tin.
Triệu Phong Tử nghe vậy cười khổ một tiếng, lắc đầu nói:
- Tứ thúc của cô đúng là có tác phong sơn tặc, lại bắt làm con tin sao? Thật khó cho lão, trong vạn quân mã còn bắt con tin trở về, cô bắt người đi, Dương Lăng chịu buông tay à? Thế tử Tứ Xuyên bị người ta bắt làm con tin, y cũng không chấp nhận...
Triệu Phong Tử thở dài một tiếng xoay người muốn đi, bỗng trong lòng vừa động. Y chậm rãi xoay người lại, cẩn thận đánh giá Mã Liên Nhi một lượt rồi nói với Hồng Nương Tử:
- Người này nói không chừng thật sự là nhà quan quyền quý, vẫn chưa tra hỏi sao? Ừm... không cần hỏi nữa.
- Cái gì?
Hồng Nương Tử không rõ dụng ý của Triệu Phong Tử, kinh ngạc hỏi lại.
- Ngươi còn muốn kiếm chác hay sao?
Nàng ấy mặc quần áo cao sang, lại có gia tướng đi theo, trong nhà tất nhiên không phú thì quý. Người như vậy có thể lợi dụng một chút, nếu thực sự hỏi thân phận của nàng thì ngược lại làm cho người ta nghi ngờ.
Triệu Phong Tử nhỏ giọng thì thầm, Hồng Nương Tử kinh ngạc nói:
- Tứ thúc của ta? Y... tay thô chân to, người đàn ông lỗ mãng cộc cằn như vậy, y làm được sao?
Triệu Phong Tử gật đầu:
- Càng là người nhìn có vẻ như không nói dối thì càng dễ dàng gạt người. Nhìn dung mạo tinh anh của nữ nhân đó không phải dễ gạt đâu, để người thô kệch như Tứ thúc của cô nói mới có thể làm nữ nhân đó tin tưởng.
Hồng Nương Tử gật đầu nói:
- Được, cứ y kế mà làm, hy vọng nữ nhân này dùng được.
Trông theo Hồng Nương Tử rời đi, Triệu Phong Tử nhìn binh lính lác đác xung quang, trong mắt hiện lên một tia hối hận. Trung Điều Sơn thành công phá vây, khiến Triệu Phong Tử lần đầu tiên độc lập chỉ huy chiến dịch lớn như vậy đắc ý vênh váo, sau khi nắm đại quyền thì trở nên khoe khoang tự mãn. Y chẳng những xem thường năng lực của Dương Lăng, đồng thời cũng đánh giá cao năng lực bản thân và đám người Dương Hổ, Lưu Lục.
Sau khi giết đến Giang Nam, tuy bất ngờ phát hiện Dương Lăng bí mật tổ chức một đội ngũ kỵ binh điêu luyện, nhưng lúc ấy như cưỡi lưng hổ, hai lộ đại quân khác đã phát động, y chỉ có thể cố hết sức đánh cược một lần.
Sau khi căn dặn Hồng Nương Tử dẫn khinh kỵ đi đường vòng chạy tới Nam Kinh, y chia ra ba đường, Triệu Hạo dẫn một lộ quân từ cầu Mao Gia, Thiệu trang công kích cánh tả Dương Lăng. Triệu Phan dẫn một lộ quân cùng đường mà đi, nửa đường tách ra vòng đến hậu trận của Dương Lăng. Còn y dẫn những người còn lại đón địch ngay chính diện, hy vọng khiến quân đội Dương Lăng hai mặt thụ địch bị hỗn loạn, nhanh chóng đánh bại y bên Thái Hồ, sau đó lao tới Nam Kinh gấp rút tiếp viện.
Nhưng sau khi thám mã của Dương Lăng nhận được tin ba lộ quân đột kích, Dương Lăng lại can đảm tập trung binh lực lên đường đánh tan quân chớp nhoáng. Ngươi tới từ mấy đường, còn ta chỉ dùng một đường, đột ngột chỉnh đốn toàn bộ nhân mã, bỏ qua quân địch ngay chính diện và cánh tả. Lấy cánh phải Thái Hồ làm chỗ dựa, chặn hướng của Triệu Phan chuẩn bị vòng ra hậu trận của mình. Đánh Triệu Phan trở tay không kịp, dùng ưu thế binh lực tiêu diệt nhân mã Triệu Phan, lập tức tấn công cánh tả của địch, lúc này liền biến thành bọn họ công kích Triệu Hạo từ bên sườn.
Triệu Toại cố ý gây động tĩnh, gióng trống khua chiêng thu hút sự chú ý của Dương Lăng mau chóng nghe tin, nhưng nghênh đón lại là bại quân Triệu Hạo. Bại binh của họ làm loạn thế trận trước, khí thế nhân mã Hứa Thái, Giang Bân hưng thịnh, theo sát đuổi giết như hổ nuốt dê, chia binh trở thành tự giảm thực lực, Triệu Toại vừa tức vừa hối hận.
Y vốn muốn đánh bại Dương Lăng, gấp rút tiếp viện Nam Kinh. Hiện tại chẳng những bị Dương Lăng bám sát, hơn nữa còn bị yếu thế. Dương Lăng có thể chuyên tâm tác chiến với y ở Thái Hồ, y lại vướng bận chiến cuộc Nam Kinh, trận này đánh tới bình minh. Lường trước Hồng Nương Tử sớm đi đường vòng tiến công về Nam Kinh, Triệu Phong Tử lúc này mới vừa đánh vừa lui, cũng chạy suốt về thành Nam Kinh. Chẳng ngờ hai lộ quân khác đều chưa tới, kế lừa thành đoạt cửa lại bị nhìn thấu, không nghĩ lại rơi vào tình cảnh như vậy.
Triệu Phong Tử im lặng đi mãi. Thi thoảng có vài tiếng xì xào của quan binh đang nghỉ ngơi, cố gắng vẫn duy trì bình tĩnh. Vừa mới vượt qua hai thương binh, y liền bắt gặp phía trước có vài người cầm đuốc gấp gáp đi tới, dẫn đầu chính là Triệu Phan mà mình phái tới bên sông liên hệ. Triệu Phong Tử vội vàng lên trước tiếp đón.
- Nhị đệ, phía đối diện có tin chưa?
Triệu Phong Tử vội hỏi, đồng thời kéo Triệu Phan đến chỗ bí mật đề phòng có một số tin tức không thể cho thuộc hạ biết được.
- Đại ca, đoạn đường này đệ chưa đi qua, nửa đường nhìn thấy mấy tòa quân doanh, số người tuy không nhiều lắm nhưng số người bên ta ít hơn, cho nên không dám xông vào. Bên cạnh hoặc là thôn trại, hoặc là hồ nước, lại chọn đường đi vòng hơn mười dặm, đệ thấy không qua được nữa nên đành trở lại trước. Có điều bọn đệ bắt được hai quan binh, nghe ngóng được một ít tin tức từ hai lộ nhân mã khác.
Lưu Thất gặp phải gió to ở Giang Sơn, chưa từng giao chiến đã tổn thất hơn phân nửa, hiện tại lĩnh hơn hai ngàn tàn binh bị bao vây ở Phượng Hoàng Lĩnh. Hai bên đều tinh tàn lực tận, một bên giữ núi, một bên vây núi, hiện tại giằng co mãi không thôi. Lộ quân của Dương Hổ hoàn toàn tan tác, khắp nơi đều là tàn binh bại tướng, chỉ có một lộ quân hơn ba ngàn kỵ binh của Lý Dạ Ẩn một mình chạy trốn. Mẹ nó, y thừa lúc Dương Hổ giao chiến để chạy trốn một mình, nhưng y cũng không có kết cục tốt, chạy suốt về hướng đông lại bị chặn ở Hoàng Kim Sơn.
Triệu Toại cũng không biết hai nơi này, nghe Triệu Phan kể lại, chỉ đại khái phương hướng, còn đường đi và khoảng cách cụ thể thì trong lòng chưa có tính toán gì. Y vừa mới thu nạp tàn binh, thực lực lớn mạnh, đành phải từ bỏ ý định hợp lực đón địch trong đầu. Hiện tại cuộc chiến này quả đúng là người mù cưỡi ngựa mù, mỗi người tự đánh rồi.
Nơi đây không giống với Trung Điều Sơn mà Triệu Toại kinh doanh đã lâu, hoàn toàn không hiểu tình hình, đường dây tin tức lại không có. Ý định chạy trốn lại dấy lên trong đầu Triệu Toại, hiện tại y chỉ mong bốn nhóm nhân mã được phái ra có thể tới địa điểm dự định, bắt được liên lạc với bờ bên kia sông, nhưng dù vậy, y vẫn không chắc chắn có trốn thoát hay không.
Nhìn bóng đêm vô tận, trong bóng đêm cũng không biết có bao nhiêu quan binh triều đình như hổ rình mồi với nơi này. Triệu Phong Tử buông một tiếng thở dài.
Bên hồ, Hồng Nương Tử quỳ gối trên bờ, hướng về phương bắc bái lạy.
Trình Lão Thực đứng ở một bên, đợi cô xong ba lạy liền đỡ cô dạy, nói:
- Oanh Nhi, đừng thương tâm quá, hiện giờ đại thù đã báo. Cha con và trại cũ của chúng ta dù chết cũng có thể nhắm mắt.
Hồng Nương Tử lau đi nước mắt trên mặt, thấp giọng nói:
- Nhị thúc, mọi chuyện đều là lỗi của con, là con khuyên cha nhận chiêu an mới làm hại mọi người. Mọi người chưa bao giờ trách con, con biết đây là lỗi của con.
Trình Lão Thực vỗ nhẹ vào vai của cô, nói:
- Đồ ngốc, tại sao phải trách con? Chúng ta làm việc này, chọn con đường này, vậy thì sống chết do mệnh, không thể oán trời trách đất. Nhận chiêu an cũng là muốn sống những ngày tháng yên ổn, nếu mọi người đều không muốn, cha con và mấy vị thúc thúc có chịu đồng ý với con? Đừng vơ hết mọi chuyện vào mình.
Hồng Nương Tử nhìn sóng gợn, gió đêm thổi lướt qua mặt hồ làm rối mái tóc của nàng. Tóc bết vào nước mắt trên má rối bời như tâm tình cô hiện giờ. Nàng cắn môi, chợt nói:
- Nhị thúc, tâm nguyện của chúng ta đã thành. Hiện giờ Bạch Y Quân có hậu quả như vậy, nếu chúng ta lợi dụng người ta rồi bỏ đi thì cũng không phải là người. Con muốn giúp đỡ Tú Tài, bảo vệ y đến Thái Hành Sơn, sau đó chúng ta đi đến nơi khác. Tranh đấu giành thiên hạ, con không hợp với chuyện đó, Nhị thúc, các thúc đồng ý không?
Trình Lão Thực thở phào một hơi, cười khổ nói:
- Nha đầu ngốc nhà ngươi, lúc trước lão Đại luôn muốn tạo phản, còn không phải xem... xem Dương Hổ thống nhất lục lâm phương bắc, lại nghe Lưu thần tiên khoác lác hay sao? Sau đó chúng ta lại đi theo tạo phản, vậy là muốn thế nào? Không phải là vì tìm Chu Đức An tay giữ trọng binh báo thù? Nắm chính quyền? Đợi đến khi thực sự đánh được giang sơn, cỏ xanh trên mấy mộ phần của đám già bọn ta đều cao hai thước hết.
Lão gật đầu nói:
- Con nói rất đúng, những người trong giang hồ như chúng ta không biết chữ, đầu đao rướm máu, người khác khinh thường ta. Nhưng chúng ta có cách làm người của mình, đó là nói đạo nghĩa. Nếu phá vây ra ngoài, chúng ta bảo vệ Triệu Toại đến phương bắc, cũng coi như hết lòng giúp đỡ rồi...
*****
Hồng Nương Tử gật đầu. Nói:
- Nhị thúc, đi chăm sóc huynh đệ chúng ta một chút đi. Con không sao đâu.
Trình Lão Thực ừm một tiếng, xoay người rời đi. Hồng Nương Tử lại buồn bã ngắm hồ nước thật lâu mới quay người lên bờ, chậm rãi đi đến cây đại thụ. Ngựa của cô quay đầu lại cọ vào vai cô rất thân thiết, Hồng Nương Tử vỗ đầu tuấn mã, sau đó đi đến dưới tàng cây.
Mã Liên Nhi bị trói trên cây, đôi mắt sáng ngời nhìn chăm chú cao thủ đã bắt sống mình. Sau một lúc lâu, nàng đột nhiên hỏi:
- Ngươi là nữ nhân?
Hồng Nương Tử gật đầu, gỡ hàm râu ria mép ra. Mã Liên Nhi hít sâu một hơi, nói:
- Ta biết ngươi là ai rồi, Hồng Nương Tử! Đạo tặc Dương Khóa Hổ.
Hồng Nương Tử bật cười, nói:
- Nói không sai, chính là ta! Hình như ngươi không sợ ta?
Mã Liên Nhi nhướn mày, nói:
- Sợ ngươi? Vì ngươi bắt được ta?
Hồng Nương Tử khẽ lắc đầu, ánh mắt nheo lại nguy hiểm, trầm giọng nói:
- Ngươi cũng biết chúng ta là phỉ tặc, là đạo tặc không chuyện ác nào không làm, ngươi không sợ ta đem ngươi... , hửm?
Mã Liên Nhi bỗng nhiên cười rộ lên. Nụ cười này rất động lòng người, ngay cả Hồng Nương Tử vốn là mỹ nữ trông thấy cũng ngẩn cả người, Mã Liên Nhi cười khanh khách nói:
- Sợ ngươi thế nào? Sợ ngươi đem ta giao cho đám nam nhân cường bạo hay là ngũ mã phanh thây?
Hồng Nương Tử tuy là sơn tặc nhưng vẫn ngượng miệng nói ra những lời này. Nàng không ngờ Mã Liên Nhi lại nói thẳng ra thay mình, vì vậy cũng sững sờ.
Trong ánh mắt Mã Liên Nhi đầy ý cười, nói:
- Đến hù dọa người khác cũng không biết, một nữ nhân dùng sức mạnh dọa một nữ nhân khác, trừ phi cô ta phát điên, nhưng theo ta được biết, Hồng Nương Tử không phải là người như vậy.
Hồng Nương Tử nhếch khóe miệng, nói:
- Không thể tưởng tượng được một kẻ tạo phản đại nghịch bất đạo như ta, thanh danh cũng không tệ.
- Thanh danh của ngươi vốn đã không tệ, kẻ làm sơn tặc cũng không hoàn toàn là tặc tử. Những kẻ làm quan có người vẫn là tặc tử, lòng dạ hiểm độc, gây hại cho dân còn nhiều hơn kẻ khác, độc hơn kẻ khác. Có là tặc tử hay không cũng không phải tiêu chuẩn phán đoán một người tốt hay xấu, càng không phải là lý do có nên giết hay không.
Mã Liên Nhi thản nhiên nói:
- Nhưng ngươi vốn là hiệp đạo, tội gì trở thành địch với thiên hạ? Trước đó đã sai rồi, triều đình chiêu an, lại để vuột cơ hội, rồi lại sai tiếp. Hiện giờ các ngươi đã cùng đường, chẳng lẽ vẫn không suy tính cho mình?
- Việc đã đến nước này, chỉ có tử chiến thôi. Còn có thể có suy tính gì nữa? Triều đình vẫn chịu chiêu an hay sao?
Mã Liên Nhi tiếc hận lắc đầu nói:
- Không có khả năng, triển khai trận chiến lớn như vậy, đã đánh đến cục diện này, triều đình chắc là sẽ không chiêu an rồi.
Hồng Nương Tử khịt mũi, nói:
- Vậy thì phải rồi, ngươi còn nói những lời nhảm nhí này làm chi?
Mã Liên Nhi mỉm cười nói:
- Có gì nhảm nhí? Mặc dù không có khả năng chiêu an, nhưng ngươi muốn dừng lại thì cũng không phải không có biện pháp. Ngươi, còn những người bên cạnh ngươi nữa, những huynh đệ sống chết cùng ngươi. Ngay cả khi ngươi không sợ chết, chẳng lẽ không hề suy tính cho bọn họ?
Hồng Nương Tử có chút động lòng, buột miệng hỏi:
- Biện pháp gì?
Mã Liên Nhi nhìn quanh một chút, thấp giọng nói:
- Giết người lập công!
Thấy Hồng Nương Tử im lặng, Mã Liên Nhi lại thì thầm:
- Ngươi là người của Thôi gia sơn trại, Triệu Phong Tử cũng là phỉ tặc Bá Châu, vốn không phải là...
Nói đến đây, nàng bỗng nhiên ngừng lại. Hồng Nương Tử lạnh lùng gắt:
- Tại sao không nói tiếp?
Mã Liên Nhi thở nhẹ:
- Ánh mắt của ngươi nói cho ta biết, ngươi sẽ không làm vậy.
Hồng Nương Tử cười:
- Ngươi rất thông minh, nếu ngươi nếu không câm miệng, ta sẽ giết ngươi ngay. Ta tiếp nhận chiêu an, kết quả là cha của ta và rất nhiều người trong sơn trại trúng kế quan binh rồi bị giết. Ta cũng không muốn đánh nhau giành giang sơn, vì báo thù, ta gia nhập Bạch Y Quân, hiện tại đại thù của ta đã báo, nếu Triệu Phong Tử phát đạt thì ta có thể đi. Bọn họ đang gặp khó khăn, cho nên ta phải ở lại. Ta không nói được đạo lý lớn lao, ta chỉ biết ta là nữ nhân, nhưng từ nhỏ đến lớn ta phải sống như nam nhân.
Nàng nói xong xoay người sang chỗ khác, lại từ từ quay lại nói:
- Ngươi rất xinh đẹp, cũng rất thông minh, còn giỏi võ nghệ. Nhìn phục sức của ngươi hẳn là thiên kim nhà quyền quý, người từ nhỏ ngâm mình trong mật như ngươi sẽ không hiểu những người như chúng ta, gả cho người khác, phụ chồng dạy con, đó chính là vận mệnh của ngươi. Còn chúng ta, việc gì cũng phải tự mình làm, bất kể là nam nhân hay là nữ nhân.
"Soạt" một tiếng, ánh kiếm chợt lóe. Dây thừng trên người Mã Liên Nhi đứt rời, Hồng Nương Tử thong thả tra kiếm vào vỏ, nói:
- Ngươi làm tổn thương người của ta, vốn muốn trừng trị ngươi, nhưng vì một câu "Có là tặc tử hay không cũng không phải tiêu chuẩn phán đoán một người tốt hay xấu" của ngươi, xem như nói lời công đạo cho những cường đạo vô liêm sỉ như bọn ta. Hồng Nương Tử ta tha cho ngươi.
Mã Liên Nhi xoa cánh tay bị trói đến sưng đỏ, kinh ngạc hỏi:
- Ngươi... thật sự thả ta đi?
- Hừ! Chẳng lẽ ta lại cho ngươi một mũi tên ở sau lưng!
Mã Liên Nhi vừa mừng vừa sợ. Từ khi biết người bắt mình chính là Triệu Phong Tử, nhân mã của Hồng Nương Tử, chỉ biết bản thân sẽ không bị người ta lăng nhục. Hệ thống tình báo mà nàng nắm giữ khá rõ về ba lộ Bạch Y Quân.
Triệu Toại tự cho mình là hiệp nghĩa, hơn nữa bởi vì vợ y suýt nữa bị người ta lăng nhục nên mới nhập bọn, cho nên hận nhất là kẻ dâm tà. Nếu trong quân của y xâm phạm nữ sắc sẽ bị mổ bụng khoét tim, dụng hình cực nghiêm. Sau khi Hồng Nương Tử gia nhập thì không ai dám phạm lệnh cấm này. Về phần bị xử tử, rơi vào tay bọn họ thì chỉ có thể bình thản tiếp nhận.
Chính vì như thế, Mã Liên Nhi mới bình thản, ngược lại muốn khơi dậy tư tâm của Hồng Nương Tử, bảo cô giết Triệu Toại tranh công, giúp tướng công tiêu diệt phỉ tặc giảm bớt tổn thất. Không ngờ một lời tri tâm lại đánh động được nữ tặc này.
Mã Liên Nhi vui mừng nói:
- Hồng Nương Tử nghĩa khí ngất trời, hiệp nghĩa vô song, tiểu nữ tử chân thành cảm phục....
Hồng Nương Tử phụt cười một tiếng:
- Bớt nịnh bợ đi! Giết ngươi thì được gì? Tuy nhiên ngươi bây giờ vẫn chưa thể đi, chúng ta không thể để cho quan binh biết tình hình hiện tại của chúng ta. Sáng sớm mai, khi chúng ta rời khỏi thì sẽ thả ngươi đi.
Dứt lời, Hồng Nương Tử bèn lấy một cái bánh bao từ trong ngực áo ném vào tay nàng, nói:
- Ngươi ngoan ngoãn ở lại đi, đừng động não làm gỉ, nơi này là đại doanh của chúng ta, ngươi trốn không thoát đâu.
Mã Liên Nhi tươi cười:
- Đa tạ Hồng tỷ, Hồng tỷ một lời ngàn vàng, nhất ngôn cửu đỉnh. Tỷ chịu thả ta, ta còn mạo hiểm làm gì?
Hồng Nương Tử hừ một tiếng rồi xoay người rời đi. Mã Liên Nhi nhìn theo cô, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống tảng đá. Nàng đang cắn một miếng bánh bao cứng ngắc, sau đó nhếch miệng, đột nhiên bên cạnh có một đại nương độc nhãn hừ lạnh một tiếng, nói:
- Thế nào? Kẻ phú quý như mấy người ăn không quen thứ này? Có ăn thì đừng kén chọn.
Mã Liên Nhi không ăn cũng được, vừa cắn một miếng bánh thì bụng đói đến sôi ục ục. Nàng vội vui vẻ cười ngọt, dịu dàng nói:
- Ăn quen chứ, ăn quen chứ, đại nương. Có nước không, cho tôi uống hai ngụm.
Lão nương độc nhãn hừ một tiếng, chỉ ra bên hồ nói:
- Có, có nước chứ, ngươi cứ tự nhiên uống.
Bà thấy Mã Liên Nhi nhìn đăm đăm hồ nước, cười hì hì nói:
- Tiểu thư của chúng ta, chính là giang hồ hảo hán đỉnh thiên lập địa, không ai không bội phục. Tiểu thư nói tha cho ngươi một mạng thì ván đã đóng thuyền, ngươi muốn theo nước chạy trốn thì tùy ngươi, hơn mười dặm mặt hồ, cẩn thận giữa đường không còn sức lực.
Mã Liên Nhi cúi mặt, nói:
- Không thể nào, tôi... tôi ăn như vậy là được rồi.
Nàng nhìn xung quanh một lượt, chợt đi tới rút ra một mũi tên từ trên lưng ngựa, ánh mắt sáng ngời của lão nương độc nhãn nhìn chằm chằm nàng. Mã Liên Nhi mỉm cười với bà, cắm phập mũi tên vào bánh bao, không chút khách khí chen đến bên cạnh lão nương nước trên lửa.
Lão nương nhích sang bên cạnh, im lặng hừ một tiếng, có điều lại quăng túi da đựng nước dưới chân nàng. Mã Liên Nhi mỉm cười thân thiện với bà rồi lại quay sang đống lửa. Ánh lửa đỏ hừng hực rọi trên khuôn mặt xinh đẹp như hoa đào. Mã Liên Nhi cảm thán:
- Ta bị bắt đến đây, không biết ca ca sốt ruột thế nào. Còn có cái tên vô lương tâm kia nữa, nếu y đích thân lĩnh binh, hiện tại chắc tới phủ rồi. Ôi, tội y quá, nhất định gấp muốn điên rồi.
Nghĩ ngợi một chút, nàng lại bĩu môi:
- Đáng đời, cả ngày nhớ đến y, còn y ở trong kinh lại tiêu dao khoái hoạt, giờ đến lượt y nhớ ta rồi.
Dường như Dương Lăng đang ở trước mắt, Mã Liên Nhi vẫn còn chút tính trẻ con càng nghĩ càng nguôi giận, dẩu môi đắc ý nhìn đống lửa. Đúng lúc này, Chân Dương Qua vác đại đao đi tới, hạ giọng hỏi:
- Đơn Nhị nương, Oanh Nhi đâu rồi?
Đơn Nhị nương bĩu môi, buồn bực nói:
- Hừ, qua bên kia rồi, chắc là muốn thăm hỏi các huynh đệ bị thương.
- A!
Chân lão tứ xoay người rời đi, lầm bầm:
- Nếu ta nói, vùng Thiểm Tây, từ Thương Lạc...
Mã Liên Nhi vừa nghe liền kích động, đôi mắt xinh đẹp nheo lại một cách giảo hoạt...
← Hồi 403 | Hồi 405 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác