Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Ngược về thời Minh - Hồi 317

Ngược về thời Minh
Trọn bộ 477 hồi
Hồi 317: Kế hoạch siêu hoàn mỹ (2)
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-477)

- A Đại tung hoành phá phách, thường xuyên gây chuyện. Nhưng y không muốn tạo phản. Không phải là vì không muốn tạo phản mà là vì cái tên ngu ngôc đó chưa được nhìn thấy thế gian ngoài kia ra làm sao thì đã ếch ngồi đáy giếng nghĩ mình là Hoàng đế rồi. Thế nên ta mới phái người đóng giả thành thương lái đến bán cho y những món đồ tinh xảo, những món đồ mỹ nghệ bằng sứ và tơ lụa, là những thứ mà cả đời y chưa từng được nhìn thấy sờ đến. Khiến cho tên ngu ngốc tự xưng Vương trong rừng đó được mở mang tầm mắt. Rồi sau đó lại nói cho y biết cuộc sống của Hoàng đế thì còn xa hoa và sung sướng đến như thế nào, tâng bốc rằng y cũng có thể được ngồi ghế rồng, được mặc long bào.

Vì ta biết rằng địa bàn của y có hạn, chỉ ở trong cái vùng núi bé nhỏ đó thì dù có quậy như thế nào, Phụ vương cũng sẽ không bận tâm tới. Nhưng nếu y mạc phạm xưng Đế thì Phụ vương không thể ngồi yên bỏ mặc được, nhất định phải xử lý. Phụ vương thân mang bệnh nhiều năm nên người cầm quân xuất trận đương nhiên là Thế tử, ha ha. Kỳ thực thì ta thích hợp hơn huynh ấy, nhưng ta sẽ không có cơ hội được lộ diện. Ta vĩnh viễn chỉ là một vai phụ thôi.

Dương Lăng đột nhiên xen ngang:

- Gạch vàng này thì sao? Cũng là ngươi cố ý bán cho y?

Chu Nhượng Cận đáp lại một cách khinh miệt:

- Một tên man rợ trong núi, mặc lên người hoàng bào thì đó là long bào sao. Trên ghế có khắc hai con rồng thì đó trở thành ghế rồng rồi sao? Nhưng... gạch vàng đó có thể làm mờ mắt của y, ta cũng không thể không mạo hiểm đi kiếm, mục đích chỉ là để cho thanh thế của y có thể khuấy đại hơn được chút nữa.

Chu Nhượng Cận nói tiếp:

- Có một số người Hán đi theo tên đó, nơi đó có một tên là thợ công phạm tội của thôn Ngự Diêu, Tô Châu. Trốn tới trốn lui rồi đầu quân cho y. Tuy tên tù đó chưa nhìn thấy ghế rồng và long bào nhưng đã nhìn thấy vàng, biết được A Đại coi trọng thứ đó bèn nói với y. Nếu như mặc long bào ngồi lên ghế rồng không thôi thì vẫn chưa được coi là Hoàng đế, dưới chân của Hoàng đế còn phải trải vàng lên nữa.

Hóa ra là như vậy, đó chính là nguyên do của vụ án bán trộm vàng. Lý do lại là từ một yêu cầu hoang đường phi lý từ Tộc trưởng Man tộc. Thế sự thật là khó lường, Dương Lăng cảm thán một hồi, tiếp tục hỏi:

- Ngươi tính trăm phương nghìn kế như vậy, mất bao công sức để sắp được một cái bẫy lớn nhường đó chỉ vì muốn giết chết Thế tử?

- Đúng!

Chu Nhượng Cận nghiêm nét mặt đáp lại, phong thái quá ư đậm chất của một kẻ cầm quyền:

- Chuyện này không thể có chút liên quan với ta dù là nhỏ nhất. Sức khỏe của Phụ vương ngày càng không được tốt, nếu như đợi đến ngày Phụ vương nhường lại ngôi vị cho huynh ấy thì ta muốn ra tay lại càng khó khăn hơn, nên ta buộc phải nắm bắt lấy thời cơ.

Tin tức A Đại muốn vượt quyền xưng Vương đã loan đến tai Phụ vương. Thân là một Phiên Vương mà để cho sự việc đến mức độ đó rồi mà không giải quyết thì đó quả đúng là một sự tắc trách nghiêm trọng. Phụ vương chỉ đành lệnh cho đại ca đi giải quyết sự việc đó. Đại ca của ta cũng giống như Phụ vương, đều là những người cổ hủ cứng nhắc, không biết đến ứng biến ngoại giao. Đối với bọn thổ phỉ cũng giảng giải tội đại nghịch bất đạo. Ta chỉ cần dùng kế một chút thôi thì quả nhiên huynh ấy đã nghe theo lời mà đi vào hang cảm hóa đám man rợ đó.

Còn ta thì đi du ngoạn Vọng Trúc Khê, chuyện đó hoàn toàn chẳng có liên quan một chút nào đến ta hết. Đợi đến khi mọi chuyện đã hỗn loạn đến mức không thể giải quyết được nữa thì Phụ vương đương nhiên sẽ triệu gọi đến nhân vật phụ là ta đây.

Chu Nhượng Cận nói đến đây bèn khẽ thở dài một cái:

- Ta đương nhiên là sẽ đại nhân hiệp nghĩa mà đi cứu huynh ấy ra. Nhưng ta cũng sắp xếp người, sắp xếp những lời giải thích có liên quan đến Thổ Mộc Bảo như của Yên Cao Tài. Đến lúc đó mọi người sẽ cầu xin ta, ta cũng chỉ đành thuận theo số đông, dùng binh đấu lại không khuất phục, đại ca có muốn không chết cũng khó. Nhưng ai có ngờ đâu... ông trời lại cử ngươi đến... Ngươi quả đúng là sao chổi.

Chu Nhượng Cận lắc đầu cười khổ sở, vẫn là bộ dạng vô cùng ngưỡng mộ Dương Lăng, y tiếp tục nói:

- Tất cả mọi chuyện là như vậy đó, đều đã bị ngươi biết hết rồi. Ta không ngờ một người cổ hủ bảo thủ như đại ca lần này lại biết thông minh hơn, dùng tiền và quyền lực để cảm hóa kẻ ác. Ha ha. Tiền và quyền lực luôn là thứ vũ khí đắc thắng, nó có thể khiến cho con người ta bỏ đao quay đầu, lập tức thành Phật, lẽ nào không phải vậy sao?

Dương Lăng cười nhạt đáp lại:

- Vậy nên kế hoạch đổ vỡ, ngươi lại tiếp tục tính toán một kế hoạch mới?

Chu Nhượng Cận lắc đầu đáp lời:

- Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Kế hoạch đổ vỡ, ta cũng không oán trời hận người, ta sẽ nhẫn nại chờ đợi, chờ đợi cơ hội thứ hai xuất hiện. Phụ vương muốn truyền ngôi thì cứ truyền đi, chỉ cần ông ta chết đi thì ta sẽ lại có cơ hội. Trong ngày kế vị truyền ngôi đó, ta yêu cầu nội tổng quản đưa Thác Bạt và Cát Phiên đi bái kiến Vương phi. Khi đi đến hoa viên để gặp các ngươi thì vô tình phát hiện ra đại ca và Mộng Ly đang nói chuyện với nhau, hơn nữa hai người các ngươi còn đang đứng trong góc khuất để quan sát thì ta đã ẩn mình một chỗ mà không đi tới nữa.

Lúc sau khi đi ngang qua bờ hồ, ta nhìn thấy Mộng Ly đầm đìa nước mắt, bèn gọi muội ấy ra vườn sau hỏi rõ ngọn ngành câu chuyện. Muội ấy còn thân với ta hơn đại ca rất nhiều, ta đồng ý sẽ giúp muội ấy thì Mộng Ly mới chịu nói cho ta biết rằng muội ấy có tư tình với Thị Vệ trưởng Đường Gia Sơn, đồng thời đã có thai. Nay chẳng biết nên làm thế nào...

Dương Lăng cười lạnh lùng nói:

- Vậy ngươi, người huynh trưởng mà Mộng Ly tin tưởng nhất, đã giúp nàng ấy chọn một con đường... còn đường đi mà không có đường về.

Chu Nhượng Cận nhìn sắc lạnh, nhưng rồi lập tức trở lại bình thường, bình tĩnh như không có việc gì đáp lại:

- Phú quý chỉ có trong hiểm ác, không độc không phải trượng phu.

Dương Lăng nghĩ ngợi một lúc, ánh mắt lắng đọng lại, rồi nói tiếp:

- Ngươi tự đặt mình vào tội chết, rồi lại dùng liên hoàn kế để cho đại ca của mình trở thành hung thủ thật sự. Kế này... trong lúc vội vàng, nghe xong chuyện của Mộng Ly rồi mới nhất thời quyết định hay sao?

Chu Nhượng Cận ngạo nghễ cười đáp lại:

- Đúng vậy.

- Thiên... tài!

Dương Lăng lẩm bẩm trong miệng.

Chu Nhượng Cận cười đắc ý.

- Tên tội phạm thiên tài!

Dương Lăng lại bổ sung thêm một câu.

Nụ cười của Chu Nhượng Cận cứng đờ, sau đó thì lại cười đáp lại:

- Ta ngay lập tức nghĩ đến ông trời đã cho ta một cơ hội tốt, tựa như đám người Đô Chưởng Man dựa vào địa hình hiểm trở tự nhiên để mà khéo léo thay đổi đi một chút biến đó thành một cửa ải bảo vệ hiểm yếu. Nếu như ta đã không giết được Thế tử, mượn đao để giết Thế tử cũng đã thất bại, vậy thì sao ta không thể thay đổi lại là Thế tử muốn giết ta?

Dương Lăng chen ngang nói:

- Ngươi muốn mượn đao giết người, muốn mượn đao của ta để giết Thế tử.

Dương Lăng lắc đầu nói tiếp:

- Ngươi là một kiêu hùng, ngươi rất giống với một người, rất giống với Giáo chủ Di Lặc giáo Lý Phúc Đạt. Y cũng giỏi đứng đằng sau mượn đao giết người.

*****

Chu Nhượng Cận mỉm cười nói:

- Lý Phúc Đạt? Một tên giặc cỏ đó sao thành được đại sự? Ta không muốn mượn đao của ngươi, mà muốn mượn đao của Án Sát Ti. Nhưng ngươi chịu ở lại để giúp ta nên lại chuyển thành mượn đao của Dương gia ngươi rồi. Thực sự từ tận đáy lòng ta rất cảm kích ngươi, trước kia là ta ngưỡng mộ ngươi, sau này thì càng ngày ta càng thích ngươi. Dương đại nhân không nhận thấy rằng năm lần bảy lượt ngươi châm biếm ta nhưng ta không hề nổi giận một chút nào hay sao?

Chu Nhượng Cận nhướn mày nói tiếp:

- Tuy là kế hoạch nghĩ ra trong thời gian gấp gáp, nhưng cơ bản là do ta mượn thế mà gây dựng lên, trước thật sau giả, toàn bộ kế hoạch có thể nói là hoàn hảo không một kẽ hở, rút cuộc thì làm thế nào mà ngươi phá vỡ được vậy?

Dương Lăng cười đáp lời:

- Hoàn hảo không kẽ hở, nhưng ta lại được có sự giúp sức của Chức Nữ!

- Gì cơ?

Nhượng Cận kinh ngạc bối rối.

Dương Lăng cười chuyển chủ đề:

- Chớp mắt một cái mà nghĩ ra được kế hoạch hoàn hảo đến như vậy, tự dồn mình vào đường cùng, thật là hoàn mỹ! Nếu như là ta trực tiếp đi hại huynh đệ vào đúng hôm huynh ấy kế vị thì chỉ e tất cả mọi người đều cho rằng Thế tử bị người khác ám hại, và người được lợi nhất sẽ là... ngươi. Ngươi sẽ trở thành người có nghi phạm lớn nhất. Làm theo cách của ngươi, đi một đường vòng thật lớn, hướng mũi kiếm về phía Thế tử, vậy là chẳng còn ai nghi ngờ được nữa.

Chu Nhượng Cận cười ha ha, nói tiếp:

- Điều đó là đương nhiên, ta giết muội ấy, rồi cố ý để lại miếng ngọc bội, tạo nên một cái bẫy hoàn mỹ, nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo. Sau đó bèn lập tức đi tìm và kể lại với sư phụ. Vì khi ta ở trong ngục, bên ngoài còn rất nhiều chuyện buộc phải do ông ấy hoàn thành nốt.

Dương Lăng nghe đến hai chữ ngọc bội, bèn kinh ngạc hỏi:

- Ngươi cố ý để cho Mộng Ly nắm được ngọc bội... Sư phụ của ngươi?... Tiểu Linh Tử?! Người đồng mưu với ngươi là ông ta?

- Ha ha, không ngờ đến phải không? Ngọc bội là chuyện quá đơn gian, ta không muốn để lại vết tích gì. Mộng Ly là một cô gái liễu yếu đào tơ thì có thể bắt lấy được cái gì cơ chứ? Võ công của Tây Vực, có một thuật thu gân. Đó chính là khi người chết đi, nhân lúc cơ thể vẫn còn chưa đông cứng, điểm trúng chỗ đó thì gân mạch trong người sẽ tự động co lại thật chặt. Muốn tạo ra tình cảnh Mộng Ly cố gắng vật lộn, giật lấy được miếng ngọc bội thì có gì là khó chứ?

Dương Lăng đã không còn hứng thú với việc tìm hiểu về miếng ngọc bội nữa, hắn trừng hai mắt lên hỏi:

- Tiểu Linh Tử? Ông ta là thị vệ cân thận bên cạnh Phụ vương của ngài, cũng là sư phụ của ngài và Thế tử, sao ông ta lại chịu giúp ngài? Cho dù là hai người từ sớm đã có câu kết với nhau, nhưng ngươi là Nhị điện hạ không có quyền cũng chẳng có thế, ông ta lại là một tên thái giám không tham vọng gì hết, tại sao lại phải mạo hiểm như vậy?

- Ai nói... lão thái giám thì không có tham vọng?

Chu Nhượng Cận chậm rãi nói tiếp:

- Tiểu Linh Tử vốn là con trai của một Tộc trưởng một bộ tộc lớn nhất trên thảo nguyên của Tây vực. Ông ta tranh giành quyền lực với huynh đệ của mình bị thất bại nên bị hoạn thiến rồi lưu đầy đến Trung Nguyên. Những năm gần đây, ông ta có một ước muốn lớn nhất là được quay trở lại thảo nguyên, ngồi lên ngôi vị Đại Hãn. Nhưng chuyện này Phụ vương không giúp được ông ấy, chỉ có ta đồng ý với ông ta. Chỉ cần Tiểu Linh Tử một lòng một dạ giúp đỡ ta, ta sẽ giúp ông ấy đòi lại thảo nguyên và đất đai thuộc về ông ấy.

- Cho dù là ngươi có kế vị rồi thì cũng không có quyền điều đại binh tác chiến với bên ngoài, giúp đỡ một Vương tử thất thế hơn mấy chục năm trước đòi lại Hãn vị. Tiểu Linh Tử ở trong cung bao nhiêu năm rồi, lẽ nào lại không hiểu gì về quyền lực mà một Vương gia có được, lẽ nào lại đi tin những lời ma quỷ của ngươi?

Chu Nhượng Cận chỉ cười mà không trả lời, nét mặt thật thay đổi đáng ngờ.

Trong lòng Dương Lăng đột nhiên thấy như có điện giật một cái, kinh ngạc tột độ nói:

- Ngươi... Ngươi không chỉ muốn có được Vương vị! Ngươi muốn tạo phản?!

Chu Nhượng Cận cười vu vơ, đáp lại:

- Giết một cũng là giết, giết hai cũng cùng một công. Một tay đã nhúng chàm, sá chi mà không nhúng thêm một tay nữa?

Dương Lăng kinh ngạc không thốt được nên lời, lẩm bẩm trong miệng:

- Dã tâm quá lớn, con người có được tham vọng thì sẽ không ngừng khuếch đại dã tâm của mình. Ngươi quả không biết thỏa mãn, nếu như thật sự ngươi có thể làm Hoàng đế thì chắc hẳn đã phải sánh ngang được với Tần Hoàng Hán Vũ, Thành Cát Tư Hãn.

- Đại trượng phu, sinh ra là nên như vậy, không đúng sao?

Chu Nhượng Cận nhìn Dương Lăng không đáp lại lời, cười vô vị và tiếp tục nói:

- Có Tiểu Linh Tử bên cạnh Phụ vương, ta có thể thoải mái mà diễn kịch mà không lo sợ rằng Phụ vương sẽ thật sự làm thương đến ta. Đợi khi ta vào ngục rồi, nếu như vẫn không có ai nhận ra được những uẩn khúc trong vụ án này thì người của ta sẽ tự khắc tìm ra những manh mối cho quan phủ. May mắn thay... người phụ trách phá án lại đổi lại là ngươi, ngươi quả nhiên không khiến cho ta phải thất vọng.

- Sau khi vào ngục, thật không thể ngờ được rằng Phụ vương lại cho là ta làm những chuyện đồi bại đó, muốn ép ta tự vẫn để bảo tồn thanh danh, ha ha. Trong lòng ta quả thật đau lòng khôn xiết, càng khiến cho ta không cảm thấy hổ thẹn vì những gì mình đã gây ra. Ta thông đêm ngụy tạo cuốn sổ tay của Mộng Ly. Ngay sáng hôm sau người của ta đã mang về phủ, đặt trong phòng của muội ấy, cộng thêm với tình cảnh ta đã đặt ra lúc trước cho mình. Chỉ cần vật chứng đó được phát hiện ra thì theo lẽ thường, sẽ hiếm có người nào nghi ngờ tên hung thủ thứ hai là vô tội.

Nhưng như vậy cũng không được. Còn tên Đường Gia Sơn. Đại ca tuy cổ hủ bảo thủ nhưng không phải là tên ngốc. Từ việc huynh ấy "giáo hóa" đám đạo tặc ở Cửu Ti Sơn thì có thể thấy trong thời khắc sinh tử mạo hiểm, huynh ấy sẽ khai ra Đường Gia Sơn, như vậy thì tội danh của huynh ấy sẽ không còn thành hiện thực được nữa. Vậy nên sau khi người của ta biết được ngươi đã tìm được tín vật thì bèn ngay lập tức thực hiện bước tiếp theo: "Giết người gá tội!"

Chu Nhượng Cận nhướn mày, dõng dạc nói:

- Giết người gá tội, thì coi như cầm chắc tội danh rồi - Chu Nhượng Hủ. Trước lúc đó thì huynh ấy đã khó mà giải thích cho minh bạch rồi, nếu lại vấy thêm vài vết máu lên người huynh ấy nữa, thì ngươi nghĩ hậu quả sẽ ra sao?

Ánh mắt của Dương Lăng chợt lóe lên:

- Người đó đương nhiên là Tiểu Linh Tử đúng không? Chỉ có thừa cơ lúc Thế tử thăm hỏi vết thương của Thục Vương, ông ta mới như hình với bóng bên cạnh chăm sóc cho Vương gia rồi cố ý làm thương nhẹ mình, vấy máu lên người Thế tử là được rồi.

- Tốt lắm! Dương huynh cũng là một thiên tài, thiên tài tội phạm!

Chu Nhượng Cận vỗ tay tán thưởng cười nói.

Dương Lăng kỳ lạ nhìn gã một cái, lắc đầu nói:

- Âm mưu của ngươi đã bị bại lộ rồi mà vẫn còn định leo lên ngôi vị Thục Vương hay sao? Cùng đường hết lối rồi mà vẫn còn thản nhiên được như vậy sao? Dương Lăng ta đã gặp nhiều anh hùng hào kiệt rồi, nhưng nói thật là những người anh hùng một đời này, bất luận tâm ý có cẩn thận như thế nào đi chăng nữa, trí mưu cao tài, tài học quảng bác đi chăng nữa, thâm trầm nham hiểm đi chăng nữa thì so với ngươi vẫn còn kém xa lắm.

*****

Chu Nhượng Cận cười ha ha đáp lại:

- Kết quả là chẳng phải vẫn bị ngươi phá vỡ bí mật rồi hay sao?Anh hùng trong thiên hạ, chỉ có Dương Lăng và Cận ta. Ngươi còn chưa nói cho ta biết, sao ngươi biết được kế hoạch của ta? Kế hoạch này vốn dĩ hoàn mỹ không vết tì vết, trừ phi ngươi chính là Bao Hắc Tử trong truyền thuyết, có thể thẩm dương tra nguyệt, gọi được hồn ma của Mộng Ly.

Dương Lăng nhìn vào hư không, từ từ đáp lời:

- Ai biết được chứ? Có lẽ... quả thật Chu Mộng Ly cô nương chết không nhắm được mắt nên đã mang manh mối đến đặt vào tay của ta.

Chu Nhượng Cận hơi biến sắc mặt, miễn cưỡng cười nói:

- Ngươi... đang nói lung tung gì đó?

Dương Lăng nói tiếp:

- Điều khiến cho ta nghi ngờ nhất chính là sự chú giải của ngươi về Thiên Thư.

Chu Nhượng Cận nghe thấy hai từ "Thủy Thư" được gọi tên lên một cách chính xác như vậy thì sắc mặt tái đi. Gã vốn định quay lại tìm cuốn sách trông chẳng có gì nổi bật trên giá sách, người khác có nhìn thấy cũng không đọc hiểu được, hoặc cũng không muốn đọc. Nhưng vẫn nhẫn nhịn được lại mà không quay người đi kiếm: Dương Lăng đã đọc tên chính xác hai chữ đó rồi thì cuốn sách đó rõ ràng là đã rơi vào tay của hắn rồi, còn tìm kiếm làm gì?

- Ngươi cũng hiểu Thủy Thư ư? Ngươi có thể kiên nhẫn đi tra xét hết đống sách này của ta? Thiên ý đã như vậy rồi thì còn gì để nói nữa?

Chu Nhượng Cận lẩm bẩm trong miệng.

Dương Lăng lắc đầu đáp lời:

- Thật hổ thẹn, ta không hiểu gì về Thủy Thư, ngay cả đến đại thiên tài tinh thông tạp học bách khoa như Dương Thận cũng không hiểu. Nhưng thật trùng hợp một tiểu binh dưới trướng của ta lại là hậu nhân của quỷ sư Thủy tộc. Ông ta đọc được những chữ đó. Lưới trời lồng lộng chỉ là chưa đến lúc thôi, chứ không có bỏ sót bao giờ, phải không? Ngươi tạo ra một kế hoạch hoàn hảo, nhưng chính hồng nhan tri kỷ của ngươi, cũng là một vị Chức Nữ lại là người đã gián tiếp phá vỡ nó. Sự ghen tuông và lòng chiếm hữu ngươi của cô ấy đã trở thành một con dao phá vỡ đi cái kế hoạch hoàn hảo đó của ngươi. Nói thật là hiện tại ta thật sự tin rằng chính là Chu Mộng Ly cô nương đang âm thầm dẫn ta ra khỏi đám mây mù, mang manh mối đến đặt vào tay của ta.

Dương Lăng cười mỉa mai nói:

- Chắc hẳn ta nên cảm ơn Thác Bạt cô nương. Đằng sau thành công mỗi người đàn ông đều có một người phụ nữ... Không đúng, ở trong thời đại này là một nhóm những người phụ nữ. Và hiển nhiên người phụ nữ của ngươi đã đứng sai vị trí, lại đứng phía trước ngài.

Chu Nhượng Cận cười khổ sở nói:

- Ra là như vậy... Yên Nhiên, Yên Nhiên à! Nha đầu ngốc này, ngoại trừ nàng sao ta có thể để ý đến những người phụ nữ khác được cơ chứ. Những chuyện có thể nói được với nàng ấy thì sao ta lại không nói cơ chứ? Nàng ấy yêu ta, quả đã quá yêu mất rồi!

Dương Lăng ngây người nghĩ thầm: Người anh em này... chắc hẳn từ nhỏ đã bị mất cân bằng tâm lý, khao khát mãnh liệt một sự độc chiếm tình cảm, nhưng hắn lại có thể thản nhiên coi sự ghen tuông thái quá, sự gò bó cực độ đến không còn một chút tự do nào của Thác Bạt Yên Nhiên là sự ái mộ lớn nhất đối với mình. Không ngờ còn cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc.

Dương Lăng cười nói:

- Chú thích và những văn bản của ngươi không có một chút liên quan nào, có nhớ đó là những con số Bảo Ninh, Lưu Liệt, Ba nghìn hai; Bảo Ninh, Lam Đình Thụy, Yên Bản Thứ, Liêu Huệ, Bảy nghìn tư; Mi Huyện, Bành Hữu Đạo, Một nghìn mốt v. v... còn có những địa danh Miêu, Di, Tàng này nữa.

Ngươi đã từng nghe qua vụ án "Kê vàng gạo trắng" ở Kinh thành chưa? Lấy hạt kê vàng tượng trưng cho vàng, gạo trắng tượng trưng cho bạc, lại lấy mấy đấu mấy thăng đại diện cho bao nhiêu vạn lượng. Ta đã từng xem qua những thứ đó, vậy mà còn không nhìn ra được những con người bất trị này, những con số này là đại diện cho số lượng binh mã của họ là bao nhiêu thì hai nha môn Nội Xưởng của Cẩm Y Vệ chắc ta không cần phải ở lại nữa đâu.

Có sự hoài nghi đó rồi thì ta không thể nào mà không nghĩ đến việc ngươi đi du ngoạn sơn thủy, thăm thú danh lam thắng cảnh, hơn nữa vị Cô Cô trại chủ của Miêu tộc mà ngươi có mối quan hệ thân thiết. Những vấn đề là ở chỗ nơi đó hoang sơ hẻo lánh, đã không có danh lam thắng cảnh gì lại cũng chẳng có sông rộng núi cao để mà thăm thú hưởng thủ thì ngươi tới nơi đó để làm gì? Từ đó ta điều tra những nơi mà những năm gần đây ngươi đã từng đi qua thì không thể không nảy lòng nghi hoặc.

Còn cả chuyện trang viên của đại ca ngươi nữa, Thế tử không lo được đến chuyện trang viên đều nhờ ngươi chăm nom. Ngươi lại mượn danh Thế tử để mượn hai khẩu đại pháp của Vệ Sở. Pháo thì năm bữa nửa tháng mới cho nổ có một lần, nhưng lượng thuốc pháo ngươi mượn thì quả không ít, số thuốc pháo đó đã đi đâu rồi? Tứ Xuyên địa hình hiểm trở, không tiện dùng đại pháo. Nhưng thuốc pháo có thể dùng để chế tác ra những trang bị khác như súng bắn, hỏa tiễn thì đối với vùng rừng núi này lại là những thứ vũ khí lợi hại. Hoặc là có thể lấy mẫu để người khác nghiên cứu ra thuốc súng tự dùng cho quân đội của mình, thì những lý do đó càng có sức thuyết phục.

Dương Lăng tự chế giễu mình mà cười nói tiếp:

- Thế là một Gia Cát Lượng được sinh muộn là ta đây mới đột nhiên nhớ tới những việc đã chứng kiến nhưng bị ta bỏ qua. Dòng dõi nhà Thục Vương đời đời là hiền vương, nhưng cũng chính trong dòng dõi của Thục Vương không phải con cháu đời đời đều là những người hiền tài anh minh. Trước tiên là con trai của Hiến Vương Chu Xuân là Chu Duyệt Tôn đã từng âm mưu cùng với Cốc Vương làm phản; Chu Duyệt Cù cũng từng có âm mưu soán ngôi Thế tử chính tông; lại còn một vị được ban cho cái chết, nguyên do vẫn còn chưa được công bố cho thiên hạ được biết, chỉ là cũng là do Vương vị mà thôi. Nay lịch sử lại được tái hiện phải không?

- Ha ha, vậy thì đã sao cơ chứ? Vận mệnh của của ta là do ta chứ không do trời, ngay cả do trời định thì ta cũng sẽ xoay chuyển lại.

Chu Nhượng Cận cười đắc ý nói tiếp:

- Tiểu Linh Tử truyền thụ vô công cho tất cả ba người. Ta và đại ca là thân phận của chủ tử nên chỉ coi như là nửa đồ đệ của ông ta thôi. Còn người thứ ba, là một thị vệ trong phủ của một Vương gia, đó mới chính là đồ đệ thực sự của Tiểu Linh Tử, đao pháp của y không kém ta đâu. Ta đã phái y đi đến nhà lao để hạ sát đại ca, diệt trừ hậu họa rồi. Phụ vương... không còn cơ hội để đón được huynh ấy ra nữa đâu.

Dương Lăng rùng mình, kinh hãi nói:

- Ngươi... lẽ nào bây giờ ngươi không lo sợ người khác nghi ngờ mình hay sao? Ngươi phải biết rằng khi chưa có chiếu mệnh chính thức của Hoàng thượng thì Vương gia có thể thu lại mệnh lệnh và bãi ngôi Thế tử của ngươi bất cứ lúc nào.

Chu Nhượng Cận chớp chớp mắt, cười đáp lời:

- Có liên quan gì đến ta đâu? Người của ta bắt được một thị vệ của Tĩnh Thanh Vương phủ, lấy được thẻ bài của gã. Y đã cầm đi lệnh bài của Tĩnh Thanh Quân Vương, vào đến trong ngục rồi sẽ có ngay một màn cảnh đại ca phản kháng giết người. Tại hiện trường sẽ có thị vệ của Tĩnh Thanh Vương Quận Vương. Người trong thiên hạ biết chuyện đều cho là Tĩnh Thanh Quận Vương không cam tâm con gái của mình bị làm nhục và hại chết bèn tự mình dùng hình giết người. Ta còn đang ở đây, trong Vương phủ này để tiến hành đại lễ kế nhiệm ngôi vị thì sao ta có thể hay biết chuyện gì cơ chứ? Ta lại còn phải đi tế bái cho đại ca nữa chứ, dù sao thì đó cũng là huynh đệ thủ túc của ta.

*****

Dương Lăng bị cái vẻ vô liêm sỉ đó của Chu Nhượng Cận chọc cho đến giận run cả người, phất mạnh tay áo một cái rồi nói:

- Ngươi không sợ ta đã nói chuyện này với Thục Vương sao? Hoặc đã thông báo cho những quan viên khác?

Chu Nhượng Cận thản nhiên đáp lại:

- Ngươi sẽ không cư xử không biết chừng mực như vậy đâu. Ngươi đã điều tra vụ án trong Vương phủ rõ ràng, người người cùng biết như thế rồi. Hôm qua chính Dương Lăng ngươi đã điều tra ra đại ca của ta là hung thủ, chẳng phải cũng đã trực tiếp đến gặp Phụ vương ta rồi hay sao? Ngươi đã có từng nói cho những quan viên khác được biết sao?

- Phụ vương ta biết chuyện thì mọi chuyện cũng đã thành như vậy rồi, đại ca đã chết rồi, ông ta chỉ có còn lại một người con trai là ta thôi. Sự lựa chọn duy nhất là đã sai thì phải theo cái sai đến cùng. Sự nối dõi của giống nòi gia tộc Thục Vương đang nằm trong tay Phụ vương, ông ấy chắc chắn sẽ coi trọng điều đó hơn tính mạng của con trai mình. Ông chắc chắn sẽ không để cho gia tộc Thục Vương này bị tuyệt tự thất truyền.

Chu Nhượng Cận nhìn liên láo rồi nói tiếp:

- Những người biết chuyện này, ngoại trừ ngươi ra thì không quá một đến hai người. Hơn nữa trong mắt của ngươi, một kẻ đang bị dồn vào cùng đường như ta đây có thể làm ra được những gì. Trong đám người này, mười người thì có đến tám chín người là được ngươi mang tới Vương cung này, sẽ không còn đường để lui nữa. Ta có thể giết chết tất cả người của ngươi. Hôm qua thích khách vào cung hành thích thì đương nhiên hôm nay cũng có thể quay lại hành thích, ngươi thấy có đúng không?

Ta còn có thể thông báo cho đám người của ta ngay lập tức ra tay hành động. Trước khi ngươi mang toàn bộ vật chứng về đến Kinh thành thì tất cả mọi thứ đều đã thay đổi rồi, khiến cho Hoàng đế không thể điều tra ra được bất cứ điều gì khả nghi hết, sẽ không làm gì được đến ta. Ta thậm chí còn có thể... nắm hết quyền lực trong tay mình, tức thời phát động binh biến, tạo phản đoạt quốc.

Dương Lăng không tin nổi nhìn Chu Nhượng Cận lắc đầu nói:

- Đồ điên, ngông cuồng! Cho dù là ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể kéo binh tạo phản thì ngươi tưởng rằng rời khỏi đất Thục này có thể dễ dàng đoạt lấy thiên hạ như vậy sao? Quân đội triều đình Nam Bắc đánh ép lại, chưa đến mười ngày, đại quân của ngươi sẽ phải vỡ tan. Ngươi cuối cùng cũng chỉ có thể rút lui về Tứ Xuyên, dựa địa hình hiểm trở mà phòng thủ, thậm chí có khi còn bị triều đình truy sát đến chẳng còn đường lui. Kết cục cuối cùng lại như Đô Chưởng Man, trở thành một dã nhân mơi biên hoang.

Chu Nhượng Cận cười lớn ha hả từng tiếng, hứng khởi đáp lại:

- Ngươi quả thật rất có tài, trên thế gian này cũng chỉ có ta mới hiểu được tài năng của Dương Lăng ngươi. Ngươi hãy đi theo ta, ta sẽ trọng dụng ngươi, sẽ mạnh dạn sử dụng tất cả những chính sách của ngươi đưa ra. Ví dụ như: thay đổi chính sách thuế, trọng nông hưng thương, cường quân luyện võ, khởi xướng thuyết học mới. Dưới trướng của ta, ngươi có thể thỏa chí tung hoành, trở thành một danh tướng trị quốc đại thần, ngươi thấy sao?

- Đi theo ngươi? Ngươi tin ta sao?

- Ta đương nhiên tin ngươi rồi, chỉ cần ngươi khẳng định đầu quân cho ta, ta còn gì mà không tin tưởng ngươi cơ chứ?

- Khẳng định đầu quân cho ngươi? Ngươi muốn lấy đầu của ai?

- Phụ vương của ta! Vốn dĩ định để cho ông ta hôm nay tham dự đại lễ của con trài mình, ngày mai vị bạo bệnh mà qua đời. Nhưng không sao, chết trước một hôm cũng không vấn đề gì.

- Đồ cầm thú!

- Thắng làm vua, thua làm giặc! Người hậu thế sẽ chỉ ca ngợi đại đế anh minh thần võ, chứ không gọi Hoàng đế là cầm thú. Tiên tổ của đương kim Hoàng thượng, từ khi khởi binh Yến Kinh, nhờ chính biến ở Tĩnh Nan mà có được thiên hạ, ngài ấy cũng đã từng bị trung thần hiếu tử tên là Tự Hủ mắng là đồ cầm thú. Kết quả là Tự Hủ bị cắt mất tai, mũi để cho ngài ấy ăn, rồi lại bị ném vào chảo dầu nóng, trong nhà có một vợ và hai con gái thì bị đầy vào làm kỹ nô trong quân trại, con trai lớn sung quân, con trai thứ bị làm đày tớ cho nhà quan. Tất cả bọn họ đều bị ngược đãi đến chết, chết rồi thì xác bị vứt đi làm thức ăn cho chó. Ta nghe nói Dương đại nhân có vợ đẹp thiếp xinh, đứa con út cũng vừa mới chào đời, ngài có muốn đi lại vết xe cũ không?

Dương Lặng vừa tức giận vừa cười nói:

- Ta mới khen ngợi ngươi thông minh tinh duệ thì ngươi lai ngay lập tức biến thành một tên điên dại ngông cuồng rồi. Ngươi hãy đoạt được lấy thiên hạ rồi hãy tính chuyện hại ta.

- Đoạt thiên hạ có gì khó chứ? Bên cạnh Chính Đức có một trúc đài, còn một đài hiện đang bị phá hủy ngay trước mặt ta. Đài kia đang ở kinh thành thì khí thế ngất trời. Ngươi tưởng rằng chỉ có một mình ta có dã tâm tạo phản sao, hiện giờ trong Kinh thành, tình thế cũng đang nước sôi lửa bỏng. Nếu như ta tạo phản, lập tức sẽ có người ủng hộ, đồng thời cắt đứt đường máu Nam Bắc.

Quân đội do đồng minh của ta xuất trận thuận dòng đánh xuống, đánh đến Nam Kinh, khống chế được vùng đất màu mỡ phồn hoa Giang Nam, kho lương của Đại Minh đã nằm trong tay ta, thiên hạ tất loạn. Đồng thời đại quân của ta xuất Thục nhập Tần, Thiểm Tây năm nay được mùa bội thu, quân lương đầy đủ, đại quân của ta có thể liên tiếp đánh đến Kinh sư.

Biên quân phía Bắc chịu sự khống chế của bộ tộc Thát Đát, Ngõa Lạt không dám manh động. Tây Bắc ta có thể phát động cho người Tạng nổi loạn, khiến cho quân đội Cam Thiểm vùng Thanh Hải không dám chi viện. Cho dù là bọn chúng có dám xuất quân đi chăng nữa thì đợi đến khi tới được Kinh thành thì lúc đó cũng chỉ là một đống đố nát. Chính Đức đã bị đánh bại, đại cục thiên hạ đã được định lại. Cũng giống như năm xưa Yến Vương đánh bại Kiến Văn, rắn mất đầu thì bọn chúng cũng chỉ đánh cúi đầu xưng thần với ta, tôn ta là Vương. Dương Lăng ngươi là Vương gia hiểu chuyện binh sự, ngươi thấy kế hoạch của ta ra sao?

Dương Lăng thở hắt ra một hơi lạnh lẽo: ".... Một kế hoạch cướp ngôi hoàn hảo. Trong triều đình không có người tài, ở địa phương hoặc trong dân gian dù có nhân tài đi chăng nữa thì cũng không thể dùng được. Chỉ cần lấy được Kinh đô là có thể nắm bắt được thế cục. Không phải là có khả năng thành công mà là hoàn toàn có thể thành công. Nhưng đồng minh của y là ai? Còn nữa... lẽ nào là Ninh Vương? Ninh Vương chịu đứng dưới trướng của Chu Nhượng Cận hay sao? Đúng rồi, chỉ e là tất cả bọn chúng đều đã sắp định sẵn âm mưu của mình rồi, nhưng Ninh Vương có thể là đối thủ của Chu Nhượng Cận hay sao?"

Chu Nhượng Cận nhìn thấy sắc mặt của Dương Lăng xấu dần đi thì không kìm được, cười hỏi:

- Sao nào? Ngươi chắc cũng đã nhận thấy những gì ta nói là không phải hư cấu, cũng nhận thấy đó là một kế hoạch hoàn mỹ có thể thực thi được đúng không? Chỉ cần ta lấy được ấn tín và binh phù của Thục Vương, có được sự giúp sức và ủng hộ của bách tính đất Thục thì có thể tiến hành kế hoạch này rồi.

*****

- Chỉ cần Dương Lăng ngài đồng ý, ta sẽ ngay lập tức tìm một lý do nào đó để mời Phụ vương tới đây. Tới lúc đó có ta là đứa con trai hiếu thuận của ông ấy đây, có ngài là Khâm sai đại nhân, lại còn có cả hộ vệ cận thân rất mực trung thành với Phụ vương là Tiểu Linh Tử, tất cả đều nói rằng Phụ vương đột nhiên phát bệnh mà chết, sẽ không có bất cứ một ai nghi ngờ hết. Là sống hay chết chỉ trong một suy nghĩ của ngài thôi đó.

Một Đế Vương tự tin có sức mạnh sẽ dám trao cho trọng thần của mình quyền lực và sự hậu thuẫn lớn nhất. Còn ta, ta sẽ không ngần ngại một chút nào để hậu thuẫn cho ngài, khiến cho ngài có thể trở thành công thần thiên cổ, giống như Võ Hầu vang danh nghìn năm. Dương Lăng, ngài đã có quyết định chưa?

Dương Lăng lắc đầu cười nói:

- Ta làm Gia Cát, còn ngươi lại làm Lưu Bị. Chỉ cần nắm được binh quyền trong tay thì dã tâm của ngươi sẽ chỉ có ngày càng lớn thêm, liên tục phát động chiến tranh, khiến cho bách tính muôn dân không được sống yên ổn. Thứ mà ngươi muốn không phải là thiên thu vạn thế, mà là có thể gây dựng cho mình uy danh truyền đời. Ngươi là một kiêu hùng, nhưng lại không thể mang đến cho dân chúng cuộc sống ấm no hạnh phúc.

Chu Nhượng Cận đang định phản bác lại thì Dương Lăng đã tiếp tục nói:

- Thế tử sẽ không chết đâu. Khi người của ngươi đến được nhà lao thì sẽ phát hiện ra rằng trong phòng giam Thế tử có đến bốn người mang theo nào những cung nỏ và súng. Họ đều là bốn tai mắt mà ta đặt ở chỗ quan ngục Cố đại nhân từ trước. Thế tử không chết, Thục Vương sẽ không còn lý do gì để phải bảo vệ ngươi được nữa. Ngươi còn đường để lui sao?

Chu Nhương Cận vừa tức giận vừa kinh ngạc, thét lên:

- Ngươi quả to gan, chưa có mệnh lệnh của Án Sát Ti mà dám tự ý mang phạm nhân ra khỏi ngục?

Dương Lăng cười đáp lại:

- Sao nào? Còn muốn ra dáng Thế tử với ta sao?

Chu Nhượng Cận thét lên một tiếng thật lớn, nắm đấm như đao, lao thật nhanh về phía Dương Lăng. Người đàn ông râu quai nón đứng ở trong góc tường kia bỗng chốc lao như bay tới. Hai bên giao đấu ba hiệp, Chu Nhượng Cận bay người lùi về phía sau, ánh mắt nhìn kỳ quái hỏi:

- Ngươi là ai?

Người đó khẽ thở dài, giương tay vuốt lên mặt mình một cái, lông mi, tóc, râu đều là giả, thậm chí màu da, hình dáng đôi mắt cũng được thay đổi, cố ý khiến cho chiếc mũi trở nên dài rộng hơn. Tài năng hóa trang của Cẩm Y Vệ quả đúng là độc nhất vô nhị, chỉ có mỗi làn da được dùng nước gừng để bôi lên thành màu vàng là nhất thời chưa thể hoàn dạng được.

Chu Nhượng Cận thất sắc thốt lên:

- Đại ca...

- Nhượng Cận, ta chưa từng biết đệ lại hận đại ca đến như vậy.

- Nhượng Cận, kỳ thực thì võ công của đại ca không kém đệ. Chỉ là trong một lần luyện công, đệ bị bại dưới ta, sau đó ta phát hiện ra đêm đêm đệ bèn tỉnh dậy khổ luyện, luyện công cho đến khi hai cánh tay đều đỏ ửng cả lên. Nghĩ thương đệ đệ của mình hiếu thắng, nên sau này khi giao đấu với nhau, ta đều cố ý để lại vài phần thực lực. Ta chỉ là không muốn làm tổn thương đến tình huynh đệ của chúng ta. Nhưng có những thứ không phải ta muốn nhường là có thể nhường được.

- Ta không tin!

Chu Nhượng Cận gào lên, rồi lại lao đến. Chu Nhượng Hủ không rút đao, chỉ dùng song chưởng mà tiếp chiêu.

Dương Lăng quay người đi ra ngoài, đi ra đến bên cửa nhìn vào bên trong, chỉ nhìn thấy quan mũ của Chu Nhượng Cận bị hất xuống sau một chưởng của đại ca. Sách, vụn gỗ, những mảnh rách của y phục tất cả bay tứ tung trong phòng. Tất cả đồ đạc dưới những đòn quyền điên loạn của gã đều bay nhốn nháo trong không trung tựa như những mảnh vỡ hạt bụi vụn.

Chu Nhượng Hủ vẫn chưa rút đao.

Nhát đao điên cuồng!

Cuồng sa trên đại sa mạc như thế nào thì nhát đao này có sức mạnh ghê sợ khủng khiếp như vậy. Ngũ Hán Siêu và một cao thủ Cẩm Y Vệ được điều đến từ đều đang lùi từng bước lớn sượt dài. Tên cao thủ Cẩm Y Vệ đó thân thủ không bằng Ngũ Hán Siêu. Tuy Ngũ Hán Siêu đã đỡ cho gã đại bộ phận các nhát đao, nhưng gã vẫn bị chém nát cả y phục, trước ngực có lớp giáp mềm bảo vệ nhưng cánh tay thì đã bị chém một nhát, máu tươi đang tuôn chảy ra.

Trước mặt Thục Vương là một đám quan lại có gương mặt như màu đất. Dương Lăng từ trước đã sắp xếp cho Ngũ Hán Siêu và một cao thủ khác cải trang thành một tên hầu, giả bộ lang thang đến trước kiệu của Thục Vương. Chờ đến khi ông ta bước chân vào trong điện thì làm ra vẻ có chuyện muốn nói với Thục Vương để cố ý tách Tiểu Linh Tử ra. Sau đó sẽ nói cho Thục Vương biết âm mưu của Tiểu Linh Tử.

- Ha ha ha ha... Trong thiên hạ này có mấy ai có thể đỡ được đao của ta. Ta muốn ở lại thì dễ, còn ta đã muốn đi thì trong thiên hạ này có ai ngăn được ta? Ha ha ha...

Tiểu Linh Tử thường ngày nhỏ thó, khô héo tựa như một cái bóng của người khác vậy, thân hình còm cõi đó lại mang đến cho người ta một cảm giác tựa như một cự nhân kim giáp, ngạo nghễ thiên hạ, uy phong vô song.

- Đoàng!

Từ Thái dương huyệt phun trào ra máu tươi. Trước mắt mọi người Dương Lăng thổi nhẹ đầu súng, theo thói quen lên đạn, sau đó tra súng vào thắt lưng rồi thản nhiên nói:

- Võ công trong thiên hạ, không gì là bất phá hết, chỉ có hỏa khí súng đạn là không phá được thôi!

Dương Lăng nhìn một lượt những người chứng kiến tại hiện trường đang há hốc miệng kinh ngạc, làm ra vẻ như không có chuyện gì, ra lệnh:

- Khiêng đi.

- Là ta đã hại chàng ấy sao?

Thác Bạt Yên Nhiên mặc bộ y phục màu đỏ, đầu còn đang đội trang sức hỷ phục, hiển nhiên là vô cùng kiều diễm. Nhưng gương mặt diễm lệ đó lại đang vô cùng tuyệt vọng đau khổ.

Nàng quỳ xuống trước mặt của Chu Nhượng Cận đã bỏ mạng, đờ đẫn vuốt lên gò má vẫn còn thoáng chút kinh ngạc của gã:

- Nhượng Cận... Nhượng Cận...

Yên Nhiên nhớ lại những tháng ngày hai người cùng nhau du sơn ngoạn thủy, thổi sáo gảy đàn, đôi mắt đẹp lung linh ấy giờ đây mọng nước và buồn bã đến mất hồn.

Nhớ lại lúc còn trong ngục, cắn chặt lấy cánh tay của chàng ấy, Nhượng Cận chỉ nói: Ta quen... rồi. Ánh mắt lúc đó của Nhượng Cận là sự cưng chiều yêu thương hết mực, đồng thời không có bất cứ một chút cảm thấy phiền phức và châm biếm nào...

Yên Nhiên nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay của Chu Nhượng Cận, vết răng cắn hôm đó vẫn còn y nguyên:

- Nhượng Cận, là ta hại chàng. Ta sẽ đòi lại công bằng cho chàng!

Thác Bạt Yên Nhiên cúi đầu nhìn đôi mắt đầy vẻ không cam tâm, tự trong đôi mắt đó hai dòng lệ vẫn đang chực trào ra. Tia lạnh lẽo đau xót càng ánh lên mạnh mẽ khiến cho người ta phải kinh hãi.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-477)


<