Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Ngược về thời Minh - Hồi 312

Ngược về thời Minh
Trọn bộ 477 hồi
Hồi 312: Vương Tử phạm pháp
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-477)

Một đội quan binh hộ tống một cái kiệu lớn lục đỉnh, tám người khiêng đi đến trước cửa Nha môn Án Sát ti.

Đám quan binh này đều là do Lang Binh giả dạng, nhưng lại mang theo mình những phác đao thượng hạng bậc nhất, xem chừng không giống như thổ ty và dân tráng cho lắm. Một đội ngũ độc đáo đến như vậy, nhìn khắp cả thành này mà xem chỉ có Khâm sai Dương Chém Đầu khét tiếng mới độc quyền có được, trở thành một hình ảnh nhận diện thương hiệu.

Nhưng vị Dương đại nhân vô tội này hiện tại đã nghiễm nhiên bị công nhận là một Dương sao chổi đen đủi. Cũng khó trách được dư luận, trước giờ gia tộc Thục Vương đâu có lúc nào xảy ra nhiều chuyện đến như vậy? Nhưng Dương Lăng vừa mới đặt chân đến Tứ Xuyên, Thế tử bèn trở thành con tin nằm trong tay Đô Chưởng Man. Tiếp ngay theo sau đó thì tiểu Quận chúa Chu Tương Nhi, người chuẩn bị được tấn phong thành Công chúa, suýt chút nữa bị thiệt mạng trong tay của thích khách.

Phải vất vả lắm vị đại nhân này mới quyết định khởi giá hồi kinh, văn võ bá quan của Thành Đô đều lén lút vui mừng đắc ý, chạy tới chạy lui báo tin cho nhau, phấn khích đến tham gia bữa tiệc chúc tụng đồng thời cũng tiễn biệt Dương đại nhân, kết quả Huyền Y Công tử Chu Nhượng Cận được lão bách tính của Ba Thục tôn xưng đệ nhất tuấn tài lại trở thành tội phạm giết người, không phải hắn là sao chổi thì còn ai vào đây nữa?

Nghe nói Khâm sai đại thần quang lâm, Án Sát sứ đại nhân dẫn theo quan viên của các bộ phận Chưởng Hình, Lý Hình, Đãi Dịch, Tập Sự ra đón tận cửa. Dương Lăng đột nhiên viếng thăm, nhưng người của Án Sát ti có mặt đông đủ đến như vậy, hiển nhiên không phải là đợi hắn. Có án mạng xảy ra trong phủ Thục Vương, nghi phạm lại là con trai của Thục Vương. Lục đại nhân đương nhiên là phải tụ tập tất cả thuộc hạ, thông ngày thông đêm chuẩn bị phá án.

Triều đại Đại Minh ngoại trừ bảy tỉnh phía Nam, sáu tỉnh phía Bắc trực thuộc ra thì khắp các mười ba tỉnh còn lại đều thành lập Đề Hình Án Sát SứSứ Ti. Xét về địa vị thì ngang hàng với Thừa Tuyên Bố Chính Sứ Ti, nhưng phẩm bậc của Án Sát Sứ lại thấp hơn một bậc so với Bố Chính Sứ, là quan chính tam phẩm, phía dưới còn vài vị Phó Sứ tứ phẩm và Thiêm Sự ngũ phẩm. Lúc này tất cả bọn họ đều đã tề tựu đông đủ ở cửa lớn nghênh đón tiếp giá.

- Hạ quan hân hạnh được gặp Khâm sai đại nhân. Đại nhân ngài có chuyện gì quan trọng thì chỉ cần sai người gửi thư đến là được, hạ quan nhất định sẽ đến tận phủ để cho ngài hỏi chuyện. Sao lại dám để cho đích thân Khâm sai đại nhân hạ giá tới đây cơ chứ?

Lục Chính nét mặt tươi cười vui vẻ, chắp tay hành lễ, đằng sau lưng y là một đám quan viên cũng đang cúi khom người hành lễ, bộ dạng tựa như một lũ khỉ đói chờ mồi.

Dương Lăng cười nói:

- Lục đại nhân công vụ bận rộn, ngày hôm nay có chuyện lớn như vậy xảy ra ở Thục Vương phủ, thiết nghĩ đại nhân ắt hẳn bận rộn hơn rất nhiều, dường như là bổn quan đã làm phiền đến đại nhân ngài rồi.

Dương Lăng nói đến đó bèn ngừng một lát rồi mới nói tiếp:

- Bổn quan tới đây thăm hỏi, nói là chuyện công nhưng cũng là chuyện riêng, không dám phiền hà đến nhiều các vị đại nhân như vậy. Lục đại nhân...

- Á? Ồ ồ ồ, dạ vâng, đúng đúng như vậy. Hạ quan hiểu, nghe nói Khâm sai đại nhân đại giá nên quan lại hạp phủ đương nhiên đều phải ra cửa nghênh đón. Đại nhân xin mời ngài vào bên trong, có chuyện gì thì chúng ta vào trong thư phòng bàn bạc nói chuyện.

Lục Chính hiểu ý, vội vàng giải thích.

Dương Lăng bước qua cửa Nha môn của Án Sát Sứ, đi theo Lục Chính vào trong thư phòng. Chủ khách vừa ngồi vào chỗ, Dương Lăng đi thẳng vào câu chuyện luôn:

- Lục đại nhân, quý phủ có án mạng xảy ra, theo lẽ thường thì bổn quan không nên can thiệp. Nhưng Hoàng thượng có lệnh cho bổn quan tuần thú thiên hạ, thăm hỏi tình hình quân chính pháp luật, nắm bắt được dân tình thế thái. Nay con trai của Phiên Vương giết hại con gái của Quận Vương, một vụ án như vậy không thể được coi là án hình sự thông thường, chính vì thế nên bổn quan mạo muội đến đấy để thăm hỏi tình hình cụ thể ra sao, mong đại nhân ngài đừng cảm thấy phiền.

- Cái này... , không giấu gì đại nhân, hạ quan cũng vừa mới phái người đi điều tra tình hình vụ án, vẫn chưa có được đầu mối gì hết. Quả thực... quả thực là không có gì để bẩm báo với đại nhân hết.

Lục Chính khó nhọc thành thật trình bày.

Dương Lăng cười nói:

- Đại nhân ngài hiểu lầm ý của ta rồi. Bổn quan tuy là quan Khâm sai, nhưng đối với vụ án này ta không phải là nguyên cáo, cũng không có thân thích với bị cáo. Chỉ là vụ án lần này có liên quan đến hai vị hoàng thân, bổn quan tới đây vô tình biết được chuyện này rồi thì ít nhiều cũng nên tìm hiểu một số tình tiết. Nếu không chuyện này truyền đến kinh thành, Hoàng thượng biết được hỏi đến, hỏi câu nào ta cũng không biết được câu trả lời để đáp lại thì há chẳng phải là chuyện cười giữa triều đình hay sao? Bổn quan không có ý can dự vào vụ án này. Lục đại nhân trông ngài có vẻ khó khăn như vậy, thật tình ngài cho rằng bổn quan là Tụng côn tới đây để tìm cơ đắc lợi hay sao?

Nghe Dương Lăng nói như vậy, Lục Chính không khỏi giật mình sợ hãi, vội vàng lật đật đứng dậy, chắp tay hành lễ đáp lại:

- Đại nhân nặng lời rồi, hạ quan đâu dám, hạ quan sao dám nghĩ như vậy được? Thực sự là những thông tin nắm được có hạn, hạ quan chưa hiểu rõ hết sự tình của vụ án này, không dám trả lời cho đại nhân ngài. Nếu như Khâm sai đại nhân muốn biết tình hình vụ án thì hạ quan xin được bẩm báo lại rành rọt từng điều một cho ngài được biết.

Tụng côn chính là từ dùng để chỉ thầy thưa kiện, từ xưa đã bị xã hội coi thường, bị quan phủ cho là kẻ đồng phạm. Luật nhà Đường có quy định, những người bao biện cho tội phạm khi bắt được sẽ chịu năm mươi roi, nếu như giúp chúng bàn mưu tính kế thì tội nặng thêm một cấp, ngồi tù ba năm. Thời Tống hình phạt còn nặng hơn nữa, mỗi lần trước khi Nha môn kết án thì gần như đều giải quyết xong Tụng côn trước đã.

Rồi đến Minh triều, đến lượt tên trẻ trâu Chu Trọng Bát lên nắm quyền lại càng cho rằng thầy cãi là những kẻ cầm đầu gây chuyện thị phi, cho rằng: "Nếu như trên thế gian này không có đám người đó thì quan phủ nha môn sẽ không cần phải tồn tại". Khi quan phủ nhận được cáo trạng của dân chúng, việc đầu tiên là phải biến chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có gì, cố gắng đơn giản hóa tất cả mọi việc. Ngược lại đám thầy cãi đó lại viết cáo trạng, đưa ra các chủ ý, vậy há chẳng phải là đám phần tử chuyên gây rắc rối cho triều đình hay sao?

Chính vì thế nên đám thầy cãi không phải là muốn nói bọn họ có tài ăn nói, ngôn ngữ sắc bén tựa đao kiếm mà muốn ám chỉ rằng những người này khi đại diện cho ai đó, chỉ cần để cho quan phủ biết được thì bất luận là lý do gì đi chăng nữa cũng đều bị ăn đòn một trận thê thảm. Khi xưa Dương Lăng giúp Mã Ngang đi thưa kiện, nếu như không phải Mã Dịch thừa vốn dĩ là quan, Mẫn Tri huyện lại là một kẻ mù pháp luật, Dương Lăng lên công đường, nhân chứng thì không làm cho tốt lại đi khuyên bảo gợi ý kiến cho những người khác, đó quả thật là muốn ăn đòn.

Lúc này Dương Lăng tự cho mình là thầy cãi, hiển nhiên là vì đang vô cùng tức giận thái độ giấu diếm của Lục Chính. Với quyền thế như hắn Lục Chính nào có dám đắc tội? Biết rõ là Dương Lăng đang cậy thế bắt nạt mình nhưng Lục Chính cũng chỉ đành ngậm ngùi nói những câu trái với lòng mình.

*****

Lục Chính kêu người dâng trà, lúc này mới trầm giọng nói:

- Tình hình hiện tại thì đại nhân ngài cũng đã biết rồi, hạ quan cũng là sau khi thu nhận được hai bổ đầu có kinh nghiệm dạn dày mới đi đến hậu cung xem xét tình hình diễn biến cụ thể. Những gì mà hạ quan biết được hoặc là do thăm dò những người có liên quan, hoặc là do tin tức tình báo từ các bổ đầu trong phủ mà có được.

Dương Lăng gật đầu nói:

- Điều này bổn quan đã rõ, mời ngài cứ tiếp tục nói.

Lục Chính nói:

- Lúc đó đại sảnh phía trước bày rượu tiệc, các Vương Phi và Trắc Phi ở hậu cung cũng bày tiệc, khoản đãi các vị hoàng thân quốc thích, Thừa Bình Quận Vương Phi, Huệ Bình Quận Vương phi và thứ nữ của Tĩnh Thanh Quận Vương đều là khách mời của bữa tiệc. Còn có cả một số phu nhân của các vị văn võ đại thần và phu nhân của các thủ lĩnh thổ ty. Phu nhân của hạ quan lúc đó cũng có mặt tại bữa tiệc.

Lúc Chính ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

- Vì lúc đó có quá nhiều khách, Quận chúa bận trang điểm nên ra hơi muộn, các vị trưởng bối đều đã an tọa. Cô nương Chu Mộng Ly thấy thật nhàm chán bèn một mình đi dạo trong hoa viên.

Gã tiếp tục bổ sung thêm:

- Lưu Phu nhân, trắc thất của Thục Vương, cũng chính là mẹ ruột của Nhị Vương Tử là chị em với Tĩnh Thanh Quận Vương Phi, quan hệ của hai người đó vô cùng thân thiết nên sau khi Tĩnh Thanh Quận Vương Phi qua đời thì Chu cô nương lại thường xuyên ghé lui Thục Vương Phủ, coi đó như là nhà mình. Nên việc nàng ấy tự do một mình đi lại trong hoa viên đã chẳng có gì là lạ.

Hạ quan tra hỏi đám nô tì phục dịch ở hậu viện lúc đó thì được biết, bọn chúng ra vào tấp nập từ thiện phòng đến sảnh hoa, có biết bao nhiêu là người đi qua đi lại, gần như ai cũng nhìn thấy Chu cô nương đứng bên hồ soi bóng, chẳng nói câu nào, dường như có vẻ không được vui. Sau đó thì không nhìn thấy bóng dáng của nàng ấy đâu nữa, mọi người đều không để ý đến nhiều.

Đến khi tiệc rượu chính thức bắt đầu, các vị Vương Phi mới phát hiện ra là Chu cô nương vẫn chưa về. Lúc này thì Quận chúa cũng mới đến, bèn ngay lập tức đi tìm Chu cô nương, kết quả là một thị nữ đã tìm thấy thi thể của Chu cô nương ở bên trong bụi hoa cúc đằng sau hồ.

Nói đến đó, Lục Chính lộ vẻ kinh ngạc, nói tiếp:

- Đám bụi hoa cúc đó cao chừng nửa thân người, mọc um tùm ngay đằng sau bụi cây xanh rậm bên hồ. Chu cô nương bị hung thủ cắt mất họng, vứt trong bụi hoa cúc, nằm ngẩng đầu khuất trong đám bụi hoa, đè lên khóm hoa ở giữa, nhưng nếu không lại gần thì không thể nhìn thấy được.

Lục Chính hít một hơi rồi nói tiếp:

- Nếu như hung thủ dụ nàng ấy đến chỗ khác giết chết, thì chắc chắn sẽ không dám mạo hiểm để cho người khác biết được mà lại mang thi thể của Chu cô nương về giấu trong bụi hoa cúc đó, bởi vì khu vực đó không thích hợp để che giấu người. Chính vì vậy nên theo lý thuyết thì đó chính là hiện trường vụ án giết người.

Thi thể của nàng ấy được giấu sâu bên trong bụi hoa cúc, cách đường đi một trượng, những bụi hoa cúc xung quanh lại không có hiện tượng bị đè nát, nên chắc hẳn là không phải có người di chuyển thi thể từ chỗ khác đến chỗ đó được, mà sau khi hung thủ hành án xong thì vứt luôn xác nạn nhân vào chỗ đó. Từ vị trí của thi thể thì có thể thấy, hung thủ chắc hẳn đã đứng bên trong rừng rậm, ở khu vực đó cỏ cây um tùm, nếu như không đứng ở vị trí đối diện hồ nước, hơn nữa nếu không cố ý nhìn thẳng vào trong bụi rậm bằng không thì sẽ không phát hiện được có người đang đứng ở đó.

Tuy Chu cô nương thân hình thanh mảnh, nhưng dáng người cao lớn như vậy, chí ít cân nặng cũng phải tầm năm mươi ki-lo-gam. Hung thủ có thể nhanh chóng giết người rồi vứt xác vào bụi rậm xa đến như vậy là một việc mà người thông thường không thể làm được. Theo suy đoán đó thì đám nô tì và nữ cận trong hậu cung của Vương phủ dường như chẳng có mấy người là nghi phạm. Hạ quan đã tra hỏi kỹ lưỡng đám môn cấm thì được biết những người ra vào hậu cung trong khoảng thời gian đó...

Lục Chính nói đến đó bèn dâng một tờ giấy lên cho Dương Lăng rồi nói:

- Xin mời đại nhân xem, ngoại trừ đám tì nữ trong hậu cung thì tổng cộng có mười ba người ra vào hậu cung trong thời điểm đó, bao gồm có Thế tử, Nhị Vương tử, Chưởng Ấn Thái giám, Nội vụ Tổng quản, sáu tên hoạn quan vận chuyển quà mừng, Yên Nhiên cô nương - con gái yêu của Tiểu Kim Xuyên Thác Bạt Thổ Ti, Đường Gia Sơn - thủ lĩnh thị vệ Vương phủ. Theo những gì hạ quan điều tra được thì trong số những người này chỉ có Thế tử, Nhị Vương tử và Đường Gia Sơn là biết võ công,

Dương Lăng nghe xong thì cảm thấy vô cùng bất ngờ, thất thanh nói:

- Thế tử cũng biết võ công?

Chu Nhượng Hủ thường ngày lễ độ nho nhã, hành xử điềm tĩnh, chưa từng để lộ ra là bản thân biết võ công, cũng chẳng trách khiến cho Dương Lăng cảm thấy kinh ngạc.

Lục Chính hơi ngây người, rồi sau đó cười nói:

- Thế tử bị người ta bắt cóc làm con tin, rồi lại lẩn trốn ở trong Cửu Ti thành không dám xuất hiện, chính vì thế nên đại nhân cho rằng Thế tử là một nho sinh nhu nhược yếu ớt có đúng không? Ha ha, võ công của một người nào đâu có tác dụng gì trong thiên quân vạn mã cơ chứ? Khi ở trong ổ địch thì nội công có cao đến đâu thì cũng đành tạm thời nhẫn nhịn mà thôi.

Con cháu của Thục Vương gia trước nay luôn ôn văn luyện võ, Thế tử thuần thục cưỡi ngựa bắn tên, võ nghệ cao cường. Chỉ có điều thân phận Thế tử cao quý, tập võ chỉ là để rèn luyện thân thể, không muốn thể hiện kỹ nghệ của kẻ thất phu thông thường trước mặt người khác mà thôi.

Thời đại này trọng văn khinh võ, một tú tài nếu như có tinh thông võ nghệ thì cũng đành thể hiện trước mọi người một bài thơ chẳng có gì là đặc sắc còn hơn là phải thẹn thùng biểu diễn tài năng võ thuật của mình. Hơn nữa lại còn đường đường là một Thế tử chí tôn? Dương Lăng bất giác gật đầu công nhận.

Lục Chính nói:

- Thế tử địa vị tôn quý, nhưng sự việc lần này liên quan đến vụ án giết người, hạ quan không dám lơ là, nên cũng liệt ngài ấy vào trong dánh sách nghi phạm. Trong số ba người đó, tuy Đường Thị vệ có bản lĩnh hành án, nhưng với thân phận đặc biệt đó, gã không thể dễ dàng gì có được lý do nào để khiến cho Chu cô nương hạ mình đi theo gã đến sau rừng nói chuyện. Trừ phi Đường Gia Sơn đi đến bên hồ nước nhìn thấy Chu cô nương bèn không nói lời nào kéo nàng ấy vào trong rừng, ra tay sát hại rồi vứt xác.

Giết người thì phải có động cơ, chỉ là một võ quan trong Vương phủ, đâu có thể gây thù chuốc oán với thiên kim tiểu thư thân phận cao quý như con gái của Quận vương, cháu gái của Thục Vương được cơ chứ? Hơn nữa theo như thuộc hạ điều tra được thì Đường Thị vệ là quan thanh liêm, trung thành tận tụy với công việc, không tham tài cũng chẳng háo sắc.

Vương gia và Vương phi ban thưởng, gã đều phân phát cho anh em thị vệ; chưa từng có hành động trêu đùa bỡn cợt với đám tì nữ xinh đẹp trong cung; thậm chí có cung nữ còn chủ động trêu gọi Đường Gia Sơn, gã cũng chỉ mặt đỏ tía tai không nói gì mà lẩn tránh. Người này không giỏi ăn nói, vừa thật thà lại vừa chất phác, khả năng hành án của gã là thấp nhất.

Lục Chính nói đến đó thì ngưng một lúc rồi tiếp tục:

- Với thân phận của Thế tử, cộng thêm mối quan hệ thân thiết ruột thị với Chu cô nương thì nếu như lừa dụ nàng ấy vào trong rừng rậm rồi giết chết thì cũng là việc có thể làm được. Nhưng vì sao Thế tử phải làm như vậy?

Thế tử đương nhiên phải biết hôm nay là ngày Vương gia nhường vị. Sau khi bữa tiệc ngày hôm nay kết thúc, tuy rằng thánh chỉ của Hoàng thượng chưa truyền đến nhưng trên thực tế thì ngài ấy đã là Ba Thục Chi Vương rồi, cho dù có ân thù gì đi chăng nữa thì khi Thế tử lên làm Vương gia rồi há chẳng phải giải quyết càng dễ dàng hơn hay sao?

Tới lúc đó cho dù điều tra ra được động cơ giết người của ngài ấy, không có chiếu mệnh của Hoàng thượng, cũng không có người bắt ngài ấy về quy án. Hơn nữa cứ cho là Hoàng thượng biết được thì cùng lắm cũng chỉ bãi chức giam lỏng ngài ấy, không lẽ nào lại bắt Vương gia phải đền mạng, ngài ấy có lý do gì để buộc phải giết người vứt xác, làm hỏng đại sự của bản thân mình?

*****

Dương Lăng cười buồn bực đáp lại:

- Vậy thì Nhị Vương tử có lý do để giết người sao?

- Không có, không có lý do gì, nhưng lại có chứng cứ.

Dương Lăng không khỏi kinh ngạc, trong lòng hắn vốn đã có những băn khoăn về việc can dự ti pháp. Theo tình hình hiện tại thì Chu Nhượng Cận quả thực là người đáng nghi nhất, lẽ nào lại bất chấp đạo lý, ép Lục Chính phải thả người hay sao? Hơn nữa nạn nhân không phải là người bình thường, con gái của Quận Vương chết một cách ly kỳ ở trong Vương phủ, chuyện này ai có đủ khả năng khống chế được cơ chứ? Cho dù có Dương Lăng thì e cũng chẳng thể làm gì được.

Lục Chính nói tiếp:

- Sau khi Chu cô nương bị sát hại, hai mắt mở trừng trừng, sắc mặt lộ vẻ kinh ngạc, dường như đến lúc chết đi vẫn không thể tin rằng hung thủ lại có thể ra tay sát hại tính mạng của mình. Bộ đầu trong bổn phủ khi khám nghiệm tử thi đã phát hiện ra tay phải của nàng ấy nắm thật chặt, dường như đang cầm trong tay một vật gì đó. Phải tốn biết bao nhiêu công sức, thậm chí là bẻ gãy cả ngón tay của Chu công nương mới có thể lấy được miếng ngọc bội mà nàng ấy cầm trong tay. Nếu như nói là tạo vật chứng giả để gá tội thì không thể nào sau khi sát hại đối phương xong, hung thủ có thể nhét miếng ngọc bội vào trong tay nạn nhân một cách chật kín như vậy.

Dương Lăng bất giác cười khan lên một tiếng:

- Với khả năng võ công như của Nhị Vương tử, lẽ nào sau khi sát hại một người con gái có thể để rơi lại tín vật của mình hay sao?

Lục đại nhân từ từ chậm rãi nói:

- Đại nhân, võ công giỏi không phải có thể giải quyết được tất cả mọi chuyện. Nhị thiếu chủ của Di Lạc Tà Giáo, nếu xét về võ công thì há chẳng phải mạnh gấp mười lần đại nhân ngài, vậy mà đại nhân tuy bị trói trên chiếc cột vẫn có thế làm cho tên tà giáo ác nhân đó bị trọng thương đó thôi?

Chính vì không có bằng chứng cụ thể nên hạ quan mới không dám nhận định Nhị Vương tử là hung thủ giết người, mà chỉ dám cho ngài ấy vào diện tình nghi. Nhưng để thoát tội thì không nhất thiết có thể ỷ lại vào thân thế võ công cao cường được. Chu cô nương dù sao đi chăng nữa cùng là họ hàng thân thiết của ngài ấy, hơn nữa trong quãng thời gian đó có thể có người đi ngang qua khu vực gây án, nếu như Nhị Vương gia vì một lý do nào đó mà trỗi dậy ý định giết người, thì nhất định tâm trí sẽ trở nên hoảng loạn. Nếu như trong quá trình hai bên vật lộn với nhau, Chu cô nương giành được miếng ngọc bội ở lưng của ngài ấy, thì cũng chưa chắc Nhị Vương tử có thể phát hiện ra được. Luyện võ công thì tai nghe được lục lộ, mắt nhìn được tám phương, những điều đó vốn chỉ là cách nói cường hóa, trong tình cảnh vội vàng gấp gáp thì mắt tinh tai thính cũng chẳng là cái gì hết.

Dương Lăng hít một hơi thật dài, nhất thời không có câu nào có thể đáp lại. Nếu như không phải cùng sống với Chu Nhượng Cận hơn một tháng trời trong doanh trại, hoàn toàn hiểu rõ về nhân phẩm và tính cách của con người này thì cho dù là chính bản thân Dương Lăng có đích thân là Án Sát Sứ thụ lý vụ án này cũng chẳng có chút do dự nào mà nhận định ngay Nhị Vương tử chính là nghi phạm lớn nhất. Lúc này điều duy nhất khiến cho hắn có thể tin rằng Chu Nhượng Cận không phải là hung thủ chính là vì Dương Lăng quá hiểu về con người của gã ta, đó liệu có thể là bằng chứng được hay không?

Lẽ nào nghi phạm giết người nhất định chỉ giới hạn trong số ba người đó thôi sao? Thế tử có võ công nhưng bản thân Dương Lăng cũng chẳng hay tỏ, những người trong hậu cung của Thục Vương và cả đám khách mời nữa, ai nấy đều là những người có tiền hoặc có quyền, võ công đối với bọn họ mà nói là thứ chẳng đáng để khoe khoang, lẽ nào ở đây không có một người nào có thể nhìn thấy rõ là họ có võ công hay sao?

Dương Lăng đột nhiên nhớ đến chuyện tiêu diệt Đô Đô Trại, A Âu, người cố thủ Ngũ Đô Đô chính là một phụ nữ. Nhưng sức lực của ả ta khỏe như trâu, chiếc đinh ba thép trong tay chỉ cần xiên một cái là có thể nhấc bổng được một tướng lĩnh, A Âu hung hãn hơn cả Lưu Lãng, chồng của mình. Nghĩ đoạn Dương Lăng bất giác nói:

- Vậy trong số đám phu nhân Thổ Ti có người nào biết võ công...

Lục Chính nhìn Dương Lăng một cách đồng tình, rồi nói:

- Đại nhân, đám phu nhân Thổ Ti đó đương nhiên là biết võ công, có thể giết chết Chu cô nương một cách nhanh gọn. Nhưng sao Chu cô nương lại có thể cầm trong tay miếng ngọc bội của Nhị Vương tử được? Đại nhân xin hãy yên tâm, chuyện này hết sức quan trọng, hạ quan không dám xử lý một cách hàm hồ khiến cho người bị oan phải nhận án. Hiện tại tuy là Nhị Vương tử đang bị giam, nhưng đó chỉ là nghi can giết người, vụ án này nhất định hạ quan sẽ phải điều tra có đầy đủ chứng cớ, động cơ rồi bẩm báo lại cho đại nhân được rõ.

Dương Lăng gật đầu, rồi lại lắc đầu, thở dài buồn bã rồi đứng dậy nói:

- Như vậy là tốt nhất, bổn quan làm phiền Lục đại nhân đã lâu, xin được cáo từ ở đây.

- Cung tiễn Khâm sai đại nhân.

Lúc Chính chắp tay hành lễ. Đoàn xe cảu Dương Lăng đã rời khỏi Nha môn Án Sát Sứ, hoành tráng uy nghiêm tiến về hành dinh.

Dương Lăng ngồi trong kiệu, lòng đầy tâm sự, buồn bực vô cùng. Theo như tình hình nắm được từ chỗ Lục Chính thì chỉ là những tình tiết nghi vấn ngày càng hướng sâu thêm về phía Chu Nhượng Cận. Gã ta có thật sự là hung thủ hay không? Chu Nhượng Cận không phải là kẻ điên, động cơ giết người là gì cơ chứ?

Dương Lăng cảm thấy vô cùng đau đầu. Thát tử hung hãn tựa hổ báo; giặc Oa và đám hải tặc xảo quyệt hung hãn; hải quân Tây Dương quân lệnh nghiêm ngặt; Man Di phản nghịch ỷ hiểm ngoan thủ; Di Lạc Tà giáo; sơn tặc Bá Châu, những đám người đó Dương Lăng đều đã từng phải đối mặt, vậy mà lúc này đây khi phải đối diện với đống công án không đầu không cuối này thì lại chẳng còn đường nào để xoay sở.

Nếu là đánh trận thì còn quân địch quân ta phân chia rõ ràng, bảo vệ cảnh mật nghiêm ngặt, nhưng hiện tại cơ bản là không thể tìm được đối thủ, ai ai cũng có thể là hung thủ!

Đột nhiên Dương Lăng vén tấm rèm cửa kiệu lên, Ngũ Hán Siêu lập tức thắng ngựa lại gần, cúi người nói:

- Đại nhân.

Dương Lăng nói nhỏ:

- Ngay lập tức phái người thông báo cho Liễu Bưu biết, yêu cầu gã không được về Kinh. Ta muốn gã đi điều tra cho ta một số người.

- Vâng, mạt tướng sẽ phái người đi ngay. Đại nhân muốn điều tra những người nào?

- Điều tra...

Kẻ nào không khả nghi? Từng cái tên không ngừng lướt qua trong tâm trí của Dương Lăng. Cuối cùng thì hắn đành thở dài một tiếng rồi nói:

- Thôi, hãy gọi hắn đến gặp ta, chuyện này vài ba câu không thể nói cho rõ ràng được.

- Đại nhân, Lục đại nhân, Khâm sai đại nhân đã đi rồi.

Lạc Phân Ti khẽ kéo tay áo của Lục Chính và nói nhỏ. Lạc Phân ti tên gọi là Lạc Sam Ninh, quan Thiêm Sự chính ngũ phẩm, kiêm nhiệm phân tuần đạo của Bảo Ninh Án Sát Phân Ti, "Phân Tuần Đạo Sứ" được mọi người trong Nha môn cũng như người dân gọi là Phân ti đại nhân.

Lục Chính chau chặt đôi mày trầm ngâm suy nghĩ, bị Lạc Phân ti kéo tay áo mới giật mình phát hiện ra mình vẫn đang đứng ngây người ở cửa Nha môn, y vội vàng ra lệnh:

- Người đâu, nhanh chuẩn bị kiệu cho ta, ngay lập tức đến Vương phủ, nhanh nhanh nhanh!

*****

Kiệu quan đến cửa Nha môn, Lục Chính chỉnh lại mũ áo, nhanh chóng chui vào bên trong kiệu, vội vàng đi về một hướng khác của con ngõ.

Trong phủ Thục Vương, Chu Tân Hàn đang nằm trên phản, sắc mặt trắng bệch. Chu Nhượng Hủ bưng bát thuốc màu đen sì, nhấp thử một ngụm để xem đã nóng vừa uống chưa, rồi mới đỡ phụ thân ngồi dậy, bón từng thìa thuốc cho ông ta.

Chu Tân Hàn uống vài ngụm thuốc, rồi lắc đầu từ chối một cách khó nhọc, thở dài nói:

- Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy?

Chu Nhượng Hủ nói nhỏ:

- Phụ vương, xin người cứ an tâm dưỡng bệnh, đừng quá kích động, hài nhi sẽ không tin nhị đệ lại có thể làm ra những chuyện như vậy. Nhất định là có kẻ vu oán giá họa.

- Đúng vậy! Nhất định là có kẻ cố ý làm hại nhị ca. Phụ vương không nên để cho Lục đại nhân giải nhị ca đi.

Chu Tương Nhi đứng bên cạnh cũng nói thêm một câu, nàng vừa đau buồn vì cái chết của người tỉ muội tốt, lại vừa cảm thấy bất công cho nhị ca của mình.

Chu Tân Hàn cười khổ một tiếng, lắc đầu nói:

- Vương tử phạm pháp, tội như thứ dân. Nếu như quả thật nó gây ra tội ác tày trời như vậy thì quả thật không thể nào tha thứ được. Tĩnh Thanh Quận Vương đâu rồi?

Chu Nhượng Hủ và tiểu Quận chúa nhìn nhau, rồi lúng túng đáp lại:

- Quận Vương đau lòng khôn xiết, chúng con đã phái người dìu Vương thúc về phòng nghỉ ngơi rồi.

Thục Vương nhìn ánh mắt của hai người bọn họ thì đoán được rằng chắc hẳn khi bản thân mình ngất đi, Tĩnh Thanh Quân Vương đã làm náo loạn một hồi. Cũng chẳng biết huynh muội hai đứa bọn chúng khuyên can như thế nào mà mới tạm thời ổn định mọi chuyện. Chu Tân Hàn thở dài phượt một cái:

- Năm nay gia đình chúng ta xảy ra thật nhiều chuyện không hay, haizz! Hy vọng rằng Lục Chính có thể sớm tìm ra được hung thủ thật sự của vụ án này. Cẩn nhi tuy không phải là đứa có tài năng gì, nhưng nó cũng chẳng có lý do gì để ra tay sát hại Mộng Ly...

Lúc này, một tên thái giám da mặt nhăn nheo tựa như một con mèo vậy, đang bước vào bên trong phòng, nhỏ nhẹ nói:

- Vương gia, Án Sát Sứ Lục đại nhân cầu kiến.

- Ồ? Cho ông ta vào, à không không, Tiểu Linh Tử, cần phải mời cẩn thận, mau đi mời ông ta vào.

Thục Vương vất vả ngồi dậy, giương to đôi mắt, vội vàng nói.

Lão thái giám đó tóc điểm trắng, gương mặt đầy nếp nhăn, còn hơn Thục Vương tầm hơn hai chục tuổi, nhưng tên gọi thì lại rất trẻ. Lão thái giám đáp lại một tiếng, rồi nhẹ nhàng nhanh chóng phụng mệnh đi ra ngoài.

Một lát sau, lão thái giám dẫn Lục Chính vội vàng quay lại phòng. Lục Chính vừa bước vào bên trong đã gấp rút hành lễ nói:

- Hạ quan Lục Chính xin chào Vương gia.

- Miễn lễ, miễn lễ. Lục đại nhân, vụ án có tiến triển gì chăng?

Lục Chính định nói nhưng lại ngừng lại, mắt nhìn sang hai bên, Thục Vương biết ý bèn vội vàng nói:

- Các ngươi đều ra ngoài hết đi, Tiểu Linh Tử, ngươi đứng canh gách bên ngoài.

Thái y hầu cận trong phòng cùng với đám tì nữ đều lần lượt đi ra ngoài. Chu Nhượng Hủ mang chiếc chăn bông kê vào lưng cho phụ thân, rồi ra ý cho tiểu Quận chúa cùng đi ra ngoài. Chu Tương Nhi khẽ chun cái mũi, khó chịu lườm Lục Chính một cái, khẽ vênh mặt rồi sải bước ra ngoài.

Tiểu Linh Tử đứng canh bên ngoài cửa, hai tay áo buông thõng, dáng vẻ tựa ngủ tựa không ngủ. Cái dáng người bé nhỏ gầy gò đó tựa như một vết xước khắc lên trên cửa, nếu như không nhìn cẩn thận thì khó có thể phát hiện ra sự tồn tại của lão.

- Tình hình thế nào rồi, có điều tra ra được manh mối nào chăng?

Thục Vương run giọng hỏi.

Tuy thường ngày Thục Vương gia không bằng lòng với đứa con này, nó phong lưu tự mãn, không chịu làm việc đàng hoàng, nhưng dù gì thì đó cũng là cốt nhục của mình. Hơn nữa Thục Vương trước giờ luôn là bậc hiền minh cung lương, xét về nhân phẩm lương thiện mẫu mực thì cũng coi như là đứng đầu trong đám Phiên Vương. Không giống như đám Vương gia của các nước Sở, Tề, Tương, Ninh, Đại, chuyên làm những chuyện thất đức phá hại người khác. Nhưng nay thì chuyện thật là tệ, con trai của mình trở thành tội phạm giết người, nạn nhân lại còn là con gái của một Quận vương. Thục Vương gia lần này quả là đại họa rồi.

Lục Chính cẩn thận đáp lại:

- Vương gia, vụ án này có quá ít manh mối để điều tra. Hạ quan vẫn đang nỗ lực phá án. Hiện tại vẫn chưa có được tin tức chính xác, nhưng... Ngỗ tác kiểm tra thi thể thì phát hiện ra một chuyện, hạ quan nhận thấy tính quan trọng của sự việc này, cho nên thiết nghĩ cần phải... bẩm báo trước với Vương gia.

Hai mắt Thục Vương bừng sáng, vội vàng nói:

- Đừng có ấp úng lúng túng như vậy, mau nói nghe xem, có phát hiện gì mới rồi?

Lục Chính vẫn cứ lúng túng trong miệng:

- Ồ... Việc này... Ngỗ tác phát hiện ra... Cái này...

Thục Vương gia tức giận đến đỏ bừng cả mặt, đấm mạnh một cái xuống phản, hét lên:

- Phát hiện ra điều gì?

Lục Chính cúi gằm, nói thật nhanh:

- Phát hiện Chu cô nương đã có thai, hơn nữa thai nhi đã được hơn hai tháng tuổi!

Tiểu Linh Tử ở bên ngoài cửa, nửa ngủ nửa tỉnh, nghe thấy tin này thì toàn thân giật mình một cái, hai mắt mở to kinh ngạc, một tia sáng thoáng lướt qua trong đáy mắt của lão. Còn Thục Vương thì đã chết lặng cả người, một hồi thật lâu sau, toàn thân ông ta mới bắt đầu run lẩy bẩy, lắp bắp nói:

- Có... Có... thai?

Ra là như vậy, thằng súc sinh! Thằng súc sinh! Tên súc sinh loạn luân! Nó... Nó dám cùng với em họ trong tộc...

Toàn thân Thục Vương gia mềm nhũn, bỗng chốc bất động trên đống chăn nệm. Lục Chính lo lắng vội vàng chạy đến đỡ lấy, liến thoắng nói:

- Vương gia. Việc này... cũng không thể chứng minh được là do Nhị Vương tử gây ra. Hạ quan đã lệnh cho Ngỗ tác giữ kín bí mật này, chuyện này cần phải được điều tra tường tận.

Thục Vương cười thảm đáp lại:

- Không là nó thì còn ai vào đây nữa? Mẫu thân của nó và Tĩnh Thanh Vương phi là hai chị em ruột, hai đứa bọn chúng vốn dĩ đã qua lại thân thiết với nhau từ lâu, chỉ có điều ta không thể tưởng tượng nổi, nó... nó lại có thể gây ra những chuyện trái với luân thường đạo lý đến như vậy, khiến cho tổ tông phải cảm thấy hổ thẹn. Trời ơi, thanh danh Nhất Mạch Bát Thế của Thục Vương ta đều bị hủy hoại trong tay của cái tên súc sinh bất hiếu phản nghịch đó rồi.

Lục Chính lẩm bẩm nói:

- Vương gia, hạ quan một đời quản việc hình ngục, những vụ án li kỳ cỡ nào cũng đều đã gặp rồi. Hiện tại chứng cứ chưa rõ ràng... Xin ngài đợi hạ quan điều tra cho rõ, khi nào có bằng chứng xác thực thì mới có thể nhận định được...

Thục Vương gia nước mắt lã chã rơi, thảm thương đáp lại:

- Điều tra? Còn gì để mà điều tra nữa cơ chứ? Thục Hiền Vương, ha ha ha, Hiền Vương, gia đình ta chuẩn bị trở thành trò cười cho toàn thiên hạ này rồi. Có thằng con như vậy, thử hỏi ta còn mặt mũi nào mà đi xuống cửu tuyền gặp liệt tổ liệt tông đây!

Thục Vương gia đau đớn đến cực điểm, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch, khiến cho Lục Chính phải nhanh chóng chạy tới đỡ lấy, vội vàng nói:

- Vương gia bớt giận, chú ý bảo trọng sức khỏe. Vương gia...

Bên ngoài cửa có một người cao lớn, nộ khí đằng đằng đang bước đến, đám thị vệ bối rối đi theo đằng sau, muốn chặn lại nhưng lại không dám. Ắt hẳn thân phận của người này không đơn giản, không phải là đối tượng mà chúng có thể đắc tội được.

Gã sải bước xông đến trước cửa phòng, Tiểu Linh Tử thấp bé bèn giương cánh tay ra chặn lại, nhỏ nhẹ nói:

- Tĩnh Thanh Quận Vương xin hãy dừng bước, Vương gia hiện không tiện tiếp khách!

- Ta nhổ vào!

Tĩnh Thanh Quận Vương nhổ một bãi nước bọt, nói tiếp:

- Cẩu nô tài nhà ngươi, việc của Chu gia nhà ta lại đến lượt nhà ngươi can dự à? Cút ngay cho ta, lão ta không phải đã tỉnh rồi hay sao? Ta chỉ cần lão Hiền Vương đó trả lẽ phải cho ta, trả mạng cho con gái ta!

Tiểu Linh Tử cũng chẳng lau mắt, vẫn điềm đạm nhẹ nhàng nói:

- Quận Vương nguôi giận, không có mệnh lệnh của Vương gia thì ai cũng không được vào bên trong, xin mời ngài về cho.

Tĩnh Thanh Quận Vương phẫn nộ hét lên một tiếng, một tay túm cổ áo của Tiểu Linh Tinh. Thân hình của y cao lớn, với những người nhỏ bé thấp nhỏ như Tiểu Linh Tử thì thừa sức có thể xử lý đến hai tên. Nhưng Tĩnh Thanh Quận Vương túm cổ áo thật chặt mà Tiểu Linh Tử vẫn cứ bất động như một cái đinh được đóng lên trên trường vậy.

Tĩnh Thanh Quận Vương nổi giận, vung tay lên định tát một cái, thì đúng lúc đó lại nghe thấy có tiếng nói mệt nhọc của Thục Vương:

- Là Tĩnh Thanh Quận Vương phải không? Tiểu Linh Tử, mời Quận Vương vào.

-Xoặt một tiếng, Tĩnh Thanh Quận Vương sải bước thoắt một cái mang theo một cơn gió cuốn vào bên trong phòng. Thục Vương Chu Tân Hàn nằm lên trên tấm chăn nệm, thở khó nhọc từng hơi, mắt khẽ nhắm một lát rồi nhỏ tiếng nói:

- Lục đại nhân, cảm ơn ngài đã đến đây nói cho biết chuyện này. Ngài hãy ngay lập tức về phủ, có tin tức liên quan thì nhất định phải bảo mật, không được để truyền ra ngoài, nhất định! Nhất định.

- Vâng!

Lục Chính đứng dậy, chắp tay hành lễ, rút lui ra khỏi cửa phòng. Cánh cửa kêu ken két khép lại, y đứng thẳng người. Trong khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, một thoáng qua thôi có thể nhìn thấy được đôi mắt Thục Vương gia đang mở to, một cái nhìn sắc lạnh, một cảm giác chết chóc...

Crypto.com Exchange

Hồi (1-477)


<