← Hồi 308 | Hồi 310 → |
- Ha ha ha Chu Hậu Chiếu tay cầm tin thắng trận cười vang.
- Xuỵt, khẽ thôi, đánh thức Đại Nhân rồi kìa. Đường Nhất Tiên quay người lại lườm y một cái có chút không vừa lòng.
- Xuỵt? Ồ ồ! Hoàng thượng Chính Đức thu lại nụ cười, rón ra rón rén bước tới gần thấy bé con đang nằm trong nôi. Hai bàn tay non nớt ôm lấy đầu, vẫn ngủ rất ngon lành, liền gật đầu hài lòng nói: - Ừ ừ, bỏ tay ra thì tốt hơn, trẫm cứ thấy Ấu Nương buộc thẳng hai tay con lại khi ngủ lại khó chịu khắp người. Con thế này có phải tốt biết bao không, đúng là nể mặt trẫm thật đấy, ha ha, trẫm cười như thế mà cũng không tỉnh.
- Đúng rồi, chuyện gì mà vui thế? Chẳng phải loạn dân Thanh Châu Sơn Đông gây rối sao, đã dẹp xong rồi à? Đường Nhất Tiên dùng ngón tay nghịch bàn tay nhỏ nhắn của Tiểu Hầu gia nhà họ Dương. Dù đang trong giấc mộng, nhưng Tiểu Hầu gia cũng rất tự nhiên cầm lấy ngón tay nàng.
Đường Nhât Tiên bị nó nắm chặt cũng không dám động đậy, đầu không ngoảnh lại nói.
- Chăc la chưa, Dương khanh không ở đây chuyện này trẫm giao cho Lưu Cân. Ngoài Dương khanh ra cũng chỉ có khanh ây la trẫm có thể tin tưởng được.
- Hoàng thượng, Người là chủ thiên hạ, những chuyện nhỏ người cũng nên bớt quan tâm một chút.
- Nhất Tiên, trẫm thấy Dương khanh nói đúng. Chính vì là chủ thiên hạ trẫm mới không thể tự làm việc, nếu không chắc trẫm mệt mà chết mất. Thiên hạ cũng không cai trị tốt, bách tính không hiêu, trẫm cần biết nhìn người, biết dùng người thì mới có thể làm một anh quân minh chủ.
Nàng xem trẫm giao hết việc cho Dương Khanh, từ bắc vào nam, sáu phương tám hướng. Trẫm mới kế vị được một năm, công lao quân sự hiển hách như thế này có mấy vị Hoàng đế bì được? Nội chính do Lưu Cẩn quyết, hắn làm cũng rất tốt. Thời gian này đánh trận liên miên, ngân khố trống rỗng Hộ bộ chỉ biết kêu nghèo, cũng là khanh ây thay trẫm giải quyết, đa nghĩ rất nhiều diệu kế mới giải quyết xong việc lớn. Trẫm có cánh tay phải tay trái như thế mới nhẹ người được một chút.
Đường Nhât Tiên định nói nhưng lại thôi, nói thầm: - Người đúng là ham chơi, cho người nắm triều đình lo chính sự mà chả để tâm gì cả, lại còn tìm lắm lý do!
Đường Nhât Tiên thỉnh thoảng cũng có nghe đến chuyện Lưu Cân lộng hành vô pháp. Không phải nàng không muốn khuyên can, nhưng cho du thần tử trung gian hiền ác, nữ nhân nhúng tay vao chuyện triều chính là đại kỵ. Hơn nữa Dương Lăng với Lưu Cân quyền lực ngang hang, dù có nói thẳng hay khuyên can nhẹ nhàng, để Chính Đức chế ước phân quyền đối với Lưu Cân, thì e rằng cũng khó tránh khỏi ảnh hưởng tới Dương Lăng. Đường Nhât Tiên chỉ đành giữ trong lòng.
Chinh Đức trơ mặt bước đến nắm lấy tay kia của nàng nói: - Nàng đồng ý gả cho trẫm sớm hơn, thì chẳng phải trẫm sẽ yên tâm sao? Mỗi sáng lên triều làm xong công việc sẽ quay về với nàng, cùng nhau đánh đàn thổi tiêu, ngâm thơ vẽ tranh, cùng nhau cố gắng có một đứa con
Đường Nhât Tiên vốn nghe rất ngọt lòng, nhưng nghe đến cầu cuối thì mặt đỏ tưng bừng, vội rút tạy lại vỗ nhẹ lên vai y.
Căn phòng bỗng yên lặng trong chốc lát, Đường Nhât Tiên nhẹ nhàng vuốt má đứa bé, dưới ánh nhìn của Chinh Đức lòng càng thêm xôn xao. Nàng nhìn tấu chương trong tay Chinh Đức, nói lảng sang chủ đề khác: - Ngươi còn chưa nói rốt cục có chuyện gì mà vui đến vậy?
- Ồ! Là chuyện Tự Châu Tứ Xuyên, phản loạn đã được dẹp! Xem ra trẫm lại phải tế miếu cáo tổ tông rồi. Thủ cấp của ba cường đạo đã được đưa đến kinh thanh. Công tích vĩ đại các tiên hoàng Đại Minh chưa hoàn thành cuối cùng cũng hoàn thành trong tay trẫm, nàng nói trẫm có vui không?
- Hả! Vậy chắc Dương đại nhân phải hồi kinh rồi? Đường Nhât Tiên đột nhiên bất ngờ nói lớn, rồi lại vội vàng đẩy nôi: - Con yêu, ngủ ngoan nhé, không phải dì gọi con đâu, là gọi ba con thôi
Nàng nói đến đây liền phì cười, rồi lườm Chinh Đức một cái sẵng giọng: - Chàng đặt cái tên này là gì, đến giờ thiếp vẫn thấy không tự nhiên.
- Có gì mà không tự nhiên chứ. Chinh Đức dương dương tự đắc đứng dậy nói: - Con nuôi của ta gặp người cao hơn nó một bậc, dù y có là vương hậu công khanh thì đều phải cam tâm tình nguyện gọi nó là đại nhân, hì hì, phải không nào Đại Nhân?
Đưa bé đã tỉnh, mở to đôi mắt trong suốt tận hưởng sự vuốt ve nhẹ nhàng của Đường Nhất Tiên. Chinh Đức hớn ha hớn hở bước tới gần, bỗng nhiên đứa trẻ khóc oà lên.
- Oa oa oa, không được rồi nàng mau đi tìm mẹ nó đi, Trẫm sẽ dỗ nó, mau lên! Nhìn thấy thế Chinh Đức tay chân luốn cuống nói.
Đường Nhât Tiên vưa buồn cười vừa tức giận đánh y một cái, rồi vội vàng đứng dậy chạy đi.
Chinh Đức đang học bọc tã. Bế trẻ con không phải chuyện chơi, y cẩn thận ôm đứa trẻ vào lòng, nhẹ nhàng lắc lư dỗ dành: - Dương Đại Nhân ngoan, Dương Đại Nhân là ngoan nhất, con nể mặt trẫm đừng khóc nữa có được không?
Dương Đai Nhân chẳng thèm nể mặt, không những thế còn gào to hơn.
Đường Nhât Tiên chạy ra sân vừa may gặp Cao Văn Tâm, thấy bộ dạng hớt hải của cô Cao Văn Tâm cười hỏi: - Nhất Tiên, chạy nhanh thế làm gì?
Đường Nhât Tiên cười thở gấp nói: - Tôi đi tìm Ấu Nương tỷ, Đai Nhân tỉnh rồi đang khóc kia kìa, hình như là đói sữa.
- Ah
- A! Đúng rồi, đại thắng Tứ Xuyên diệt Phỉ, Dương đai nhân sắp về kinh thành rồi.
Đường Nhât Tiên vừa chạy vừa nói, vội vàng nói xong thông tin này liền rẽ qua khúc hành lang rôi biến mất.
Cao Văn Tâm bị thông tin này lam chân đông, đôi chân hạnh phúc rung lên.
- Chàng sắp về? Cao Văn Tâm vẫn luôn đếm ngón tay qua ngày tháng, càng gần tháng mười lòng nàng càng lo lắng. Mấy tháng không gặp rồi, thế nhưng trong những giấc mơ gần đây lại tràn ngập hình bóng chàng. Chàng ôm chặt lấy eo nàng trên con thuyền nhỏ dập dềnh trên những ngọn sóng xanh biếc, một nụ hôn say đắm ơ nơi trơi xanh nươc biêc liên thanh môt dai.
Hơn nữa luc nàng nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của Ấu Nương khi ôm đứa con mà chính tay nàng đỡ đẻ, lòng nàng liên mê mẩn. Niềm hành phúc làm mẹ làm vợ, có người thương có người yêu nàng đều chưa từng được trải qua. Dương đai nhân vô tâm kia chỉ để lại một câu là đi đến phía nam, mấy tháng ròng cả một mảnh thư cũng không viết cho nàng. Nghe người ta nói ở phương nam chang không chỉ ngày đêm dẫn theo Đại Lâu Nhi, mà còn có một tiểu mỹ nhân của Phật Lang Cơ quốc.
Ôi! Vạn kiểu phong tình của Khởi Vận tỷ ta học không nổi, nhưng chẳng nhẽ lại không bằng cả một người con gái nước khác sao? Người phương tây cũng không phai ta chưa từng gặp, Na Na, Liễu Liễu cũng hay đến nhàBọn họ mũi cao, mắt sâu và xanh, nhìn cũng được. Nếu như ngủ trên gối nửa đêm mở mắt chăng phải dọa chết người sao?
Cao Văn Tâm đang nghĩ đau xót thì nghe thấy một tiếng kêu rên của Chính Đức Hoàng Đế: - Người đâu, Dương Đai Nhân lại tè dầm lên người ta rồi!
Dương Lăng cũng đang nhơ nha, nhơ đến thê thiếp xinh đẹp của hắn, còn cả Song Nhi nữ nữa.
Hành trình Tứ Xuyên hưu kinh vô hiểm, đã tìm ra bí mật của Kim Chuyên, việc tạo phản không liên quan đến Thục vương. Ban thân ở Ba Thục cũng không có gì nguy hiểm, ở đấy hai ngày la đa khởi giá về kinh
*****
Dương Lăng lòng tràn đầy hạnh phúc, dưới sự tùy tùng của huynh đệ Chu Nhượng Hủ chậm rãi tiến vào cung Dương Thanh.
Mãi đến lúc đến gần cung Đấu Mỗ, Dương Lăng lòng dạ bình yên mới chợt nhớ ra bóng người lượn lờ trong Vọng Trúc Khê. Còn có cả thích khách bị phát hiện bên ngoài Tĩnh Tâm các cung Thanh Dương, tách biệt với bên ngoài. Môt vài bóng ma lại hiên lên trong lòng hăn. - Nếu như Thục Vương không phản ý? Vậy thì là ai muốn theo dõi ta? Từ lúc vào nước Thục theo dõi ta, người đó là ai? Thời gian ở Tự Châu diệt phỉ lâu như thế người đó chưa từng lộ mặt, chẳng nhe từ bỏ rồi sao?
Dương Lăng suy tư về người đã lâu bị lãng quên này, sau khi lên Hậu uyển tam đài cùng anh em Chu Thị. Tin tức Đại thắng bình định phản loạn Tự Châu và Thế tử bình yên vô sự đã báo lến Thục Vương, nhưng vì đại quân đi vòng vèo, hành trình khó xác định, chi biết trong mấy ngày này quay về kinh thành, nhưng lại không biết cụ thể ngày tháng. Thế nên ba người đi đến trên " Đai Lão tử chuyển sinh", thân quân của Dương Lăng mới phát hiện.
Vừa nhìn thấy Dương Lăng hai thị vệ đeo đao liền mừng rỡ reo lên: - Đại nhân quay về rồi! Nói xong liền chạy lên quỳ xuống khấu kiến. Dương Lăng nhìn thấy cận vệ của mình cũng rất kích động, vội bước tới đỡ hai người.
Cũng lúc này những thị vệ khác cũng nhìn thấy Dương Lăng liền chạy ùa tới, từ xa chỉ nghe thấy Lưu Đại Bổng Chuy hô một tiếng lớn: - Thật sao? Ngươi dám gạt ta thì đừng trách lão tử đánh chết ngươi!
Đang noi thi thân hinh cao lơn cua hăn đa xuât hiên trên đai, vưa nhin thây Dương Lăng vôi bo cai ao thi vê đang túm trong tay phai, ngoác môm cươi lơn chay lên phia trươc noi: - Đung la đai nhân quay vê rôi, bi chưc khâu kiên đai nhân.
Mới vừa rồi đều là những binh lính to đầu thì thôi, lúc này đội trưởng thị vệ đi tới, thái độ không coi ai ra gì, chỉ chú ý chào hỏi với mình, hoàn toàn không để ý đến hai vị Vương tử bên cạnh, Dương Lăng co chút ngại ngùng, thế tử Chu Nhượng Hủ chưa từng gặp, nhưng Chu Nhượng Cận thì đã từng gặp qua, sao lại làm như không biết.
Tính khí hai vị vương tử đều rất tốt không ai giận, mà chỉ mỉm cười đứng bên cạnh nhìn thái độ thật của bọn họ. Dương Lăng cười quay người, đang định chào hỏi hai vị vương tử thì Chu Nhượng Cận đột nhiên thay đổi sắc mặt, đứng đậy như một cơn gió lốc, con đao ở thắt lưng một thị vệ đã bị y giât mất.
Động tác xông người rất nhanh, may mà Dương Lăng luyên kiếm đã lâu, thị lực nhạy bén có thể nhìn thấy mọi hanh động của Chu Nhượng Cân. Chu Nhượng Cân người đao hợp nhất phi thẳng tới chỗ một bụi cỏ, mồm quát lên: - Ra đây!
Đao chạm vào lá cây, Chu Nhượng Cận bông xoay tròn tiếp đất, "ầm" một tiếng cả bui cỏ bị một đao của y chém đứt một nửa, cành lá rơi lả tả, hiệp phong đơn đao đâm thẳng qua những mảnh vụn của cành lá chạm vào đỉnh mũi của một người đã bị doa đến mặt mũi há hốc rồi mới ngừng, luồng gió của đao làm cho tóc người kia bay lên.
- Thân thủ thật cường tráng, sát khí thật nhạy bén, đao pháp này Chậc chậc chậc, không biết Ngũ Hán Siêu có chịu nổi không! Trong lòng Dương Lăng ngạc nhiên, đem Chu Nhượng Cân so sánh với Ngũ Hán Siêu thật không biêt ngai.
Cành lá rơi lả tả đầy trời, lúc này đã nhìn rõ mặt ngươi đấy, Chu Nhượng Cân hoảng sợ kêu lên run sợ: - Là muôi!
Chu Nhượng Hủ cũng ngẩn ra, kêu lên kinhh ngạc: - Tương Nhi, muôi trốn ở đây làm gì?
Lúc này Dương Lăng mới thu lại ánh mắt trên mũi dao nhìn về phía bụi cỏ, chỉ thấy đấy là một người con gái thân hình nhỏ nhắn. Người cô mặc một bộ áo dài màu xanh nước, áo khoác ngoài bằng lụa, hai vạt áo đính trước ngực bằng cúc màu vàng, làm lộ ra đôi ngực mềm mại của người con gái vừa dậy thì, dường như chưa đầy đặn lắm.
Phần dưới nàng mặc một chiếc váy ngắn màu xanh ngọc, chiếc đai cùng màu quấy lấy cai eo mỏng manh nhưng không thiếu thịt, quấn ra những đường cong vô cùng đẹp mắt. Vì bị doạ đến ngồi bệt xuống đất, mấy bụi cỏ trước mặt lại bị Chu Nhượng Cân chém đứt sạch, thế nên đứng chỗ đó có thể nhìn loáng thoáng cái quần lụa màu vàng non và giày màu trắng dưới váy.
- Cô bé này chắc chỉ tầm mười ba mười bốn tuổi. Từ cái vai và lưng non nớt của cô Dương Lăng đoán vậy. Những người phụ nữ lớn tuổi hơn một chút dù có xinh đẹp như thế thì lớp mơ dưới da cũng hình thành làm cho thịt dưới vai và lưng ít đi, nói chung là vẫn có khac biệt khá lớn.
Mặt cô gái rất trắng, môi cũng màu trắng, một giọt mồ hôi từ từ chảy từ đỉnh mũi nhỏ nhắn tinh xảo xuống, "xoạch" rơi xuống mũi kiếm. Hai con mắt nhìn chằm chằm mũi đao đã biến thành ánh mắt chọi gà.
- Nếu như sắc mặt cô gái cóánh mắt chọi gà này không phải bị hoảng sợ như quỷ, thì nhất định là một tiểu mỹ nữ xinh đẹp. Dương Lăng lần nữa đưa ra phán đoán, sau đó nhìn thấy hai con mắt ngươi con gái trợn lên, con ngươi cũng biến thành màu trắng.
Còn chưa nhìn thấy Thục Vương người yếu hay ngất, tiểu quân chúa lại ngất trước, may mà Chu Nhượng Cân phản ứng nhanh, vừa nhìn thấy tiểu muội mặt mũi nhợt nhạt người ngả về phía sau vội vàng chạy lên trước đỡ lấy người cô, vội bỏ đao xuống bế cô bước ra khỏi bụi cỏ.
Chu Nhượng Hủ thấy tiểu muội không bị thương mới yên tâm, nhưng vẫn trách: - Đê lỗ mãng quá đi, ở đây có bao nhiêu thị vệ của Dương đại nhân, bên trong sao lại có thích khách, lần này mặc dù không làm Tương Nhi bị thương, nhưng cũng bị hù không ít.
Trán Chu Nhượng Cân cũng toát mồ hôi, y cũng không dám đáp lại lời đại ca, vội vàng bắt mạch Chu Tương Nhi, sau đó yêm tâm điểm lên người cô hai cái.
Chu Tương Nhi dần tỉnh lại, nhìn thấy đại ca nhị ca liền khóc òa lên, sau đó bắt đầu kể lại Lưu Đại Bổng Chùy và quân lính cả gã ngược đãi cô như thế nào, không cho cô bước ra vườn sau cung Thanh Dương một bước, chẳng khác gì biến cô thành phạm nhân
Từ ghi chép số lần cô chốn chạy thất bại, hôm nay cũng là một lần quân chúa Chu Tương Nhi trốn chạy, hành động vượt tù, nhưng. lại thất bại.
Nếu đổi lại là Dương Lăng vừa xuất phát đi Tự Châu thì sẽ không để ý cô nói gì. Hắn bày mưu Lưu Đại Bổng Chùy khống chế cung Dương Thanh nghiêm mật, bê ngoài thì đường hoàng nói sơ người ám sát Vương gia, sợ những tin tức hỗn loạn ảnh hưởng đến bệnh tình của Vương gia, nhưng thực ra mục đích là để giam lỏng bọn họ. Lý do vốn đã gượng ép chỉ là vì sự an toàn của bản thân, hắn cũng không nghĩ đến. Giờ đây đã biết Thục vương không có ý mưu phản, nghe khổ chủ kêu oan, Dương Lăng không khỏi dở khóc dở cười.
Chu Tương Nhi khóc lóc một phen, làm anh anh em Chu Nhượng Hu cũng mặt đỏ tía tai. Chu Nhượng Hu không biết mục đích chính của Dương Lăng đến Tứ Xuyên, chỉ biết cục diện rối rắm cua Tứ Xuyên là do khâm sai đại nhân thu dọn, nói gián tiếp thì mạng của chính y cũng là do Dương Lăng cứu. Dương Lăng làm như thế có thể là có chút quá đáng, mặc dù nói khác người nhưng cũng là có lòng tốt, người ta có ơn lớn với nhà mình. Tiểu muội nói trước mặt như thế có thể thấy nhà Thục Vương không chu đao.
*****
Chu Nhượng Cân thông minh hơn người, đặc biệt là trên điện đại vương, khi Dương Lăng nhìn thấy rải gach vang đã có biểu hiện kỳ quái và lầm bà lầm bầm làm cho y nhìn thấu Dương Lăng. Biết chắc Dương Lăng trước đó chắc chắn đã nghe đến tin có người mua gạch vàng, nên mới có chuyện bốn loại điều tra, mục đính chính là vì Phụ vương, vậy nên viêc hắn nhân cơ hội giam lỏng phụ vương cũng không kỳ lạ.
Giờ thì hiểu nhầm đã được hóa giải, chuyện này mọi người cũng chỉ đành làm như không biết, nhưng tiểu muội nói mãi không thôi, đến cả cơ hội nói xen vào y cũng không có chỉ đành để mặc cô nói.
Khó khăn lắm Chu Tương Nhi mới trút được hết ra, lúc này mới phát hiện có người đáng ghét cũng đi với đại ca nhị ca, cười hì hì nghe cô càu nhàu, không khỏi trừng mắt nói:
- Ngươi là ai?
Dương Lăng mỉm cười nói: - Khâu kiên Quận chúa, tại hại chính là người mặt người dạ thú mà người nói đến, tội đáng muôn chết khâm sai Dương Lăng.
Chu Tương Nhi há hốc miệng có thể nhét được một quả trứng gà, run sợ một lúc rồi mới ra chui ra khỏi ngực cua nhị ca, hừ lớn một tiếng, đi thẳng đến Tĩnh Tâm các
Trong Tĩnh Tâm các, Thục vương Chu Tân Hàn khí sắc rất tốt, mặt mũi hồng hào, ông ngồi trên ghế cười nói với Dương Lăng: - Lần này Ba Thục một phen rung chuyển, may mà có khâm sai đại nhân mới được bình yên.
Ông ta khẽ thở dài nói: - Hai ngày nay các nơi ở Ba Thục đều lần lượt đưa thư chúc mừng, thái độ kính cẩn, khác hẳn với bộ dạng ngang ngược trước kia, xem ra cách trị Thục của ta có chỗ không hợp lý rồi.
Lần này hoàn toàn bình định hoa hoạn trăm năm là đại công của khâm sai đại nhân, cứu Tiểu nhi Nhượng - Hủ là ơn lớn nhất với bản vương. Dương đại nhân, bản vương phải nói cảm ơn ngài mới phải.
- Đâu có đâu có, Vương gia ngài khách sáo quá rồi. Để lệnh ra một cửa, tiện cho xua quân tác chiến, cũng để tránh Vương gia bị quấy nhiễu, thời gian này thị vệ của hạ quan đã gây nhiều phiền phức cho Vương gia và mọi người, xin Vương gia tha tội. Dương Lăng vội hạ thấp người nói.
Hắn phát hiện Thục Vượng trị gia rât cẩn thận, nghiêm túc, hai đứa con trai của Thục Vương từ lúc bước vào giống như đổi thành người khác vậy, Thục Vương nói chuyện với mình hai huynh đệ cũng không nói lấy một lời, ngồi đó thái độ cung kính, đến cả thở mạnh cũng không dám.
Còn chưa nói đến anh em Chu Nhượng Hủ, Chu Nhượng Cân, ngay cả tiểu Quân chúa đanh đá cũng rất biết giả bộ, lúc này tư thế ngồi rất nho nhã, ưỡn ngực lưng thẳng, cẩn thận, hai chân khép chặt hơi nghiêng về một phía, hai tay để lên trên ghế, ngoan ngoãn, điềm đạm, đúng là tiểu thục nữ có giáo dưỡng.
Thế tử Chu Nhượng Cân lớn trước tuổi, nói năng thận trọng, nhưng nếu lén tiếp xúc thì y cũng không phải là con mọt sách không biết gì, có chút phá phách. Nhìn bộ dạng quy củ của Chu Nhượng Cân với Chu Nhượng Hủ trước mặt Thục Vương, Dương Lăng không khỏi cười thầm.
Trên có chính sách, dưới có đối sách, ba bảo bối này của nhà Thục Vương cũng ra trò đấy, chỉ e Thuc Vương không thể nghĩ được hai đứa con trai một đứa con gái ở bên ngoài khác hoàn toàn với bô dạng trước mặt ông.
Thuc Vương cười ha hả nói: - Thời tiêt lạnh dần, thời gian này bổn vương tĩnh tâm tu dưỡng, bệnh tình cũng đã khá hơn, định mấy hôm nay sẽ chuyển về vương phủ, đến lúc đó sẽ mở tiệc mừng công tẩy trần cho đại nhân, cũng là để Tiêu nhi tạ ơn đại nhân, mong đại nhân sẽ đến.
Dương Lăng giật mình cười, nghĩ rồi nói: - Cái nàyVương gia đã mời hạ quan nhất định đến, ha ha, không giấu gì Vương gia, hạ quan rời kinh thành đã lâu trong lòng cũng vướng bận rất nhiều, hơn nữa bây giờ đã vào tháng mười, dù nơi này khí hậu tốt, nhưng đất bắc đã lạnh dần, hạ quan vốn định dâng lên Vương gia kế sách xoa diu để người xem xét, tiện ngày hồi kinh.
- Kế sách xoa diu? Thục Vương tò mò hỏi.
- Dạ, bình định võ lực người Man đã khó, nhưng thu phục lòng họ còn khó hơn. Hạ quan đã bàn tính với quan viên địa phương ở Tự Châu, nghĩ ra một vài kế sách thu phục người Man. Chủ yếu là xây thành lũy, đóng quân, thắt chặt những nơi trọng điểm, khởi dân binh, thông đường xá, xây trường học, cứu nghèo, bình thuế, di dân, mở rộng thương nghiệp, tổng có mười chiến lược. Hiện triều đình đang thiết lập Tuần phủ sứ ở Tự Châu, nhưng những kế sách này vẫn cần có sự ủng hộ của Thục Vương mới có thể tiếp tuc thực hiện.
Thục Vương đọc qua mấy dòng rồi lắc đầu, cười thản nhiên nói: - Chuyện nàyLúc qua phủ ăn uống ngai hãy cung Nhượng Hủ ban bac. Bổn vương bệnh năng khó khỏi, những chuyện như thế này chỉ e sau này không quản nổi nữa. Thuc Vương nói giọng có chút thê lương.
Dương Lăng cười đáp: - Vâng, hạ quan tuận lệnh, Vương gia hãy an tâm dương bệnh.
Nói xong câu đó trong lòng hăn đột nhiên đập thình thịch: Mặc dù Vương gia thường giao việc cho thế tử, nhưng chủ yếu là do ông ta không tiện ra ngoài tuần hành. Thế nhưng lại có một số chuyện cần ông ta đích thân đến, giờ mình ở trước mặt ông ta nói đến tình hình Ba Thục mà ông ta quan tâm nhất, thế nhưng ông ta lại buông tay mặc kệ, mà lại bảo mình trực tiếp gặp Thế tử?
Dương Lăng tự hiểu trong lòng, hăn liếc nhìn qua bên hai huynh đệ Chu Nhượng Hủ, hai người vẫn ngồi kính cẩn không nói một lời. Nhưng thần sắc hai người đều có sự thay đổi, hiển nhiên hiểu được ý tại ngôn ngoại của Thục Vương.
Sắc mặt Chu Nhượng Hủ ửng hồng, vẻ mặt dương như có chút cảm động, nhưng lại không dám mở mồm nói chuyện. Y mín môi, mắt nhìn hướng xuống. Chu Nhượng Cân lại liếc trộm anh cả một cái, rồi thu lại ánh mắt.
- Thục vương muốn truyền ngôi! Suy nghĩ này bỗng nảy ra trong lòng Dương Lăng. Nghĩ lại bệnh tình Thục Vương khó chữa, lại thêm lần này tiêu diệt phản loạn Đô Chưởng Man. Ông ta cũng đã nghĩ đến nhương khiếm khuyết của bản thân, nên đã quyết định truyền vương vị cho Thế tử.
Thảo nào mà ông ta muốn mừng công mình trong bữa yến tiệc tại phủ. Mưng công là nói cho thuận, còn e rằng việc tuyên bố truyền ngôi với văn võ bá quan đất Thục mới là mục đích chính, cùng lúc để đại quan mình đây làm chứng.
Việc này không có gì là khó khăn, Thế tử vốn là người thừa kế hợp pháp. Hiện nay Vương gia bệnh nặng khó chữa, chỉ cần công bố một tiếng, sau đó xin chỉ ý của hoàng thượng rồi thế tử đăng vị là được. Chỉ không biết tài cán vị thế tử Chu Nhượng Hủ này như thế nào so với cha mình, so với Chu Nhượng Cân thì như thế nào
Dương Lăng nhanh chóng hiểu được ý của Vương Thục, đột nhiên y cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình, hắn đảo mắt một cái thì thấy đó là Chu Tương Nhi. Cô gái nhỏ nhắn đang cắn đôi môi hồng anh đào, bộ ngực nhỏ hơi nhô lên, cặp mắt đen trắng rõ ràng chợt lóe lên, đang nhằm vào hăn.
Vừa nhìn thấy Dương Lăng quay sang, Chu Tương Nhi liền khẽ bĩu môi, cằm hơi nghiêng sang bên cạnh. Mặc dù không tiện làm ra những hành động quá lộ trước mặt cha, nhưng sự khinh thường lại thể hiện ra trên bộ mặt đầy cảm xúc của cô.
Dương Lăng không khỏi mở miệng cười một cái: - Ừ, ta còn chưa vãi hạt ớt mà, nơi này đã mọc ra một "cây ơt" Tứ Xuyên rồi.
*****
Dương Lăng quay về Thành Đô còn bân hơn cả ở Tự Châu, hai ngày liền tiếp đón quan các nơi đến chúc mừng, bày tiệc mời. Đến ngày thứ ba Dương Lăng thực sự không thể chịu nổi cảnh rượu thịt nữa, bèn lấy cớ sức khỏe không tốt nghỉ ngơi trong hành viên.
Sáng sớm luyện hội khí, rồi cùng Ngũ Hán Siêu múa võ. Dương Lăng nhớ lại kiếm pháp kinh người mà hôm đó Chu Nhượng Cân dung, liền tiện mồm nói với Ngũ Hán Siêu. Ngũ Hán Siêu là con nhà võ trời sinh nên đặc biệt quan tâm đến những người trong đạo, hỏi tỉ mỉ quá trình Chu Nhượng Cận ra tay.
Dương Lăng nổi hứng bèn thử diễn động tác tay quét ngang đâm thẳng một đường đẹp mê hôn đấy, miêu tả tư thế Chu Nhượng Cận dùng đao. Ngũ Hán Siêu nghĩ một chút rồi nói:
- Đao pháp hung hãn như vậy không giống với vo công Trung Nguyên. Môn phái võ lâm Ba Thục phần đông mọi người cũng dùng kiếm.
Tứ Xuyên ở phía tây, thường qua lại với những người Tây Vực. Phủ Thuc Vương tài hùng thế mạnh, tiếp xúc cũng toàn những nhân vật kiệt xuất Tây Vực. Võ công với đao pháp cua Nhị Vương tử, mười phần có đến tám chín phẩn là học từ đao khách Tây Vực.
Dương Lăng cười nói: - Vây với võ công của ngươi có đối phó được không?
Ngũ Hán Siêu khiêm tốn cười nói: - Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Chưa từng đấu qua Hán Siêu cũng không dám nói ngoa. Nhưng khu vực phía tây thảo nguyên bao la, trời cao đất rộng, đao pháp ở đó cũng hùng hồn có lực, khí phách tung hoành, thích hợp dùng để chém giết nơi chiến trận, càn quét một vùng, làm người tan tác.
Dương Lăng nghe xong cười ha ha nói: - Tên tiểu tử nhà ngươi, muốn nói hắn ta không hơn ngươi thì nói đi, còn vòng vo tam quốc. Đao pháp của Nhị vương tử thích hợp để giết người trên chiến trường, càn quét nghìn quân, nếu đánh đơn đấu đơn thì phải xem xét nhiều hơn về kỹ thuật chiêu võ, lại phải kém hơn ngươi rồi.
Ngũ Hán Siêu cười ha hả nói: - Ai cũng có sở trường riêng, có thế mạnh của người đấy.
Hai người đang cười nói thì Lưu Đại Bổng Chùy chạy tới. Dương Lăng chỉ Đại Bổng Chùy cười nói:
- Nhưng ngươi nói cũng đúng, trình độ võ công cao thấp và chém giết trên chiến trường có chút khác biệt. Võ nghệ Đại bổng Chùy thua xa ngươi, nếu hai người đấu với nhau y chỉ có thể chịu được năm hiệp, nhưng nếu hai người đều cùng trên chiến trường giết người, một nén nhang Đại Bổng Chùy có thể giết nhiều người hơn ngươi nhiều.
Đai Bông Chuy không biết hai người đang nói cái gì, thế nhưng gã và Ngũ Hán Siêu đã từng đấu với nhau, bất luận là tay không hay dùng binh đao đều đều thua y vài chiêu, thế nên gã vô cùng phục Ngũ Hán Siêu. Giờ nghe đại ca khen mình trên chiến trường có thể giết nhiều người hơn Ngũ Hán Siêu, không khỏi há mồm cười lớn.
Dương Lăng hỏi: - Sáng sớm ra có chuyện gì vậy?
Đai Bông Chuy vôi nói: - Ờ, vừa rồi có người đưa thiệp đến, nói.
Gã còn chưa nói xong Dương Lăng đã nói: - Cứ nói sức khỏe ta không tốt, hôm nay không tiếp khách.
- Ồ, ha hả, nên đóng cửa chặn không cho cô ta vào. Lúc đại soái không ở Thành Đô còn nói phét với ta rằng để đại soái quỳ xuống liếm ngón chân nàng. Lần này đại soái vừa về đến liền vội vàng mời
Dương Lăng vội vàng gọi Lưu Đại Bổng Chùy ục ịch lại, hỏi: - Ai? Kẻ nào dám to gan như thế, bảo ta liếm ngón chân của ả?!
Lưu Đai Bông Chuy quay người lại, dắt giọng nói:
- Chính là Tiểu quân chúa đó, lão Lưu tôi không cho cô ta đi ra
- Được rồi, cứ nói là bản quan không khoe, tạm thời không tiếp khách, nói chuyện lịch sự chút. Người đẹp thì có thể tha cho, chân người đẹp cũng không làm cho người khác ghét đến thế, thiệt thòi trong lời nói thôiBị thiệt là được lợi. Dương đại nhân rất đại lượng không truy cứu nữa.
Nhưng vừa nói xong chợt nghĩ lại: - Tiểu quân chúa đấy chạy đến tìm mình có chuyện gì? Hôm qua Thục Vương mới quay về phủ, cứ cho là hôm này mời khách luôn, cũng không đến lượt quân chúa ra mặt mời khách? Dương Lăng vội hỏi:
- Chỉ có mình cô ta đến sao?
- Không phải, còn có nhị vương tử, hai huynh đệ họ cùng đến.
Dương Lăng lau mồ hôi, vội nói: - Mời bọn họ đến phòng khách uống trà, ta thay quần áo xong sẽ ra ngay.
Dương Lăng thay xong quần áo vội vàng đi đến phòng khách, nhin thấy hai huynh đệ họ đang ngồi trong phòng khách. Dương Lăng nhìn qua một lượt, thấy Chu Nhượng Cân đang thưởng thức trà, tiểu quân chúa Chu Tương Nhi lại ngồi im hai tay đặt lên đầu gối.
Dương Lăng thay một bộ nho bào, buộc một khăn nho, chân đi một đôi giày ống dài, hắn vội vàng đi vào sảnh, chắp tay cười nói:
- Khấu kiến Nhị vương tử, khấu kiến quân chúa điện hạ, bản quan sức khoẻ không tốt, không tiếp đón từ xa, xin hai vị thứ tội.
Chu Nhượng Cân đặt tách trà xuống, đứng dậy cười nói: - Chỉ e đại nhân không phải trong người không khỏe, mà là bụng dạ không tốt? Ha ha, yên tâm đi, hai huynh đệ ta lần này đến không phải để mời đại nhân ngài ăn thịt ăn cá đâu.
Dương Lăng cũng cười ha hả mời Chu Nhượng Cân ngồi xuống rồi tự ngồi xuống ghế đối diện nói:
- Nghe nói hôm qua Vương gia đã quay về phủ, sức khỏe của người không tốt sao?
- Phụ vương vẫn khỏe, cảm ơn đại nhân đã quan tâm. Phụ vương đã làm thiệp mời đến mọi người, định bữa tiệc ngày mai mời các vị quân Vương, hoàng thân quốc thích và các vị văn võ bá quan, một là để chúc mừng đã bình định loạn Đô Chưởng Man, hai là để mừng đại nhân lâp công.
Chu Nhượng Cân lấy ra cuộn thiệp mời màu đỏ từ trong ống tay áo đặt nhẹ trên bàn. Dương Lăng vội tạ ơn đón lấy, Chu Nhượng Cân lại cười nói: - Vừa đến cửa đã nghe đại nhân không khỏe, hôm nay không tiếp khách, tại hạ đã biết đại nhân sợ xã giao.
Ha hả, hiếm có cơ hội mượn cớ bệnh tìm chốn thanh nhàn, sao lại phải ngồi không trong phủ? Thành Đô danh lam thắng cảnh nhiều vô kể, chẳng bằng ngài cùng ta cùng nhau đi thăm thú. Hai ngày nay đại nhân ly không rời tay, chắc không biết Thành Đô quán trà nhiều hơn quán rượu đúng không? Chơi cô tháp, thăm lầu cao, phẩm tra thơm, không vui sao?
Dương Lăng rất có thiện cảm với Chu Nhượng Cân, vừa nghe đã động lòng, hắn liền cười hỏi: - Được rồi, chỉ có hai ta sao? Hai anh em Dương thận lâu ngày không khặp, không biết ngài ấy có ở Thành Đô không?
Chu Nhượng Cân nói: - Dương Thân quay về nhà cũ đợi thư gia Dương đại học sĩ, chắc cũng đã có tin tức, sẽ đến gặp đại nhân ngay. Hôm nay được ngày nhàn nhã, tại hạ cũng không có nhiều bạn, chỉ có ta và tiểu muội đi du ngoạn cùng đại nhân.
- Ồ? Dương Lăng có chút kinh ngạc, "ớt cay" này đến làm hướng dẫn viên du lịch sao? Cô ta làm gì có ý tốt thế, trừ khi là Thục Vương dặn dò, cô mới nể mặt?
Nghĩ đến đây Dương Lăng liền liếc nhìn Chu Tương Nhi một cái, quả nhiên là vậy, đổi lại được một cái lườm của tiểu cô nương.
Trên tay Chu Tương Nhi phát ra ánh sáng thu hút sự chú ý của Dương Lăng, nhìn thấy bàn tay trắng nõn của Chu Tương Nhi đang bứt rứt gõ gõ lên đầu gối. Thiếu nữ cao quý đất Thục thích gắn lăng hoa hình thoi trên trán, nhưng cô lại dính trên tay một lăng hoa hình thoi bằng vàng thuần điêu khắc thủ công tinh xảo. Bông hoa đó phát ra ánh sáng chói lóa trên tay cô.
Trong phòng khách không có ánh nắng chiếu vào, nên ánh sáng của vàng không chói mắt, ánh sáng nhè nhẹ phản lên trên lòng bàn tay trắng mềm của cô, trong đến mức hiên lên nhưng tia hồng nhạt, quyến rũ như mứt hạnh tươi sấy khô.
*****
Chu Nhượng Cân để ý thấy hai người đang giao chiến ngầm, liền quay người sang phía Chu Tương Nhi trừng mắt một cái, rồi cười nói: - Tiểu muội nghe nói dưới trướng đại nhân có một nữ tổng binh nhiều lần lập công, có thể nói là nữ trung hào kiệt, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ, nên mới theo đến. Vị đại nhân này vừa phụ trách hành tung an toàn của đại nhân, có thể đi du ngoan cùng chúng ta, tiểu muội muốn kết bạn với vị này.
Dương Lăng liền nghĩ lại, Ngũ Văn Định hiện làm quan ở Thành Đô, Tống Tiểu Ái sớm muộn cũng phải gả đến đấy, kết bạn được với Thục vương, với cô mà nói thì trăm lợi vô hại, Dương Lăng liền cười đồng ý: - Được, xin hai vị ngồi đợi một chút, tại hạ đi rồi về ngay.
Dương Lăng vội vàng quay về hậu trạch gọi Ngũ Hán Siêu với đám người Đại bổng Chùy triệu một đội thân binh thay thường phục, âm thầm theo sát, cùng du ngoạn phủ Thành Đô. Dương Lăng vẫn không quên còn có một thích khách xuất quỷ nhập thần không rõ hành tung, mặc dù đã rời Thành Đô một tháng, theo lý mà nói sẽ chẳng có thích khách âm thầm chờ đơi ở nơi này lâu như vậy, nhưng không biết mục đích của đối phương là gì thì rất khó xác định hành vi của y. Dương Lăng vẫn phải mặc áo giáp mềm, đeo tên ám tiễn rồi mới đi ra.
Để tiện xuất hành Tống Tiểu Ái thay một bộ áo dài phụ nữ Hán, cô cũng chọn màu xanh ngọc. Trang điểm lên càng thêm phần xinh đẹp, thân thể cân đối mềm mại, có vẻ đẹp của đại tiểu thư thiên kim nhà danh giá, so với Chu Tương Nhi có phần thoải mái hơn. Tống Tiểu Ái vừa đến đó đứng, tuy ngu quan không đẹp như Chu Tương Nhi, nhưng tư thế hiên ngang và đôi mắt sang răng trăng chiếu rọi, bảy phần sắc đẹp thêm ba phần anh khí lập tức làm chu Chu Tương Nhi nhìn cũng ngẩn người ra không ngớt lời khen, làm cho Tống Tiểu Ái vô cùng ái ngại.
Đoàn người hứng đâu đến đấy, không có mục tiêu cố định, vì có nữ quyến nên mấy người đều ngồi kiệu, Văn Thù viện, Võ Hầu từ, nhà cỏ Đỗ Phủ, Vọng Giang lâu tất cả đều không có mục đích, nhớ đến chỗ nào liền gọi kiệu đi đến đó chơi một vòng. Mỗi lần đến một nơi đều cho mấy thị vệ đi bộ vào trước, cẩn thận tách họ với những người đi chơi một khoảng. Bọn họ cũng không làm kinh động người dân, tự do tự tại vô cùng vui vẻ.
Khi các quan viên đến thăm hỏi Thuc Vương nhắc đến quá trình tiêu diệt thổ phỉ, nhiều lần nhắc đến Tống Tiểu Ái dùng trí lấy được Lăng Tiêu Thành, tiểu quận chúa đứng đằng sau nghe vậy vô cùng tò mò nên nghe ngóng từ chỗ thân binh thị nữ. Những người đó nói những lời nghe được ngoài đường càng thêm phần khoa trương phóng đại chiến tích của Tống Tiểu Ái cho cô nghe, làm cho vị tiểu quận chúa này vô vùng ngưỡng mộ, thế nên mới cùng nhị ca đến phủ khâm sai để gặp vị anh hùng trong lòng.
Hai người tính cách đều rất thoải mái, không có kiểu e thẹn như những tiểu thư khuê các khác. Đi du ngoạn nửa vòng Thành Đô đa thành bạn thân, cô luôn mồn hỏi Tống Tiểu Ái về vệc chống Oa ở Giang Nam, sự tích tiêu diệt phỉ ở Tự Châu. Mặc dù Tống Tiểu Ái kể không huyễn hoặc như bọn thị nữ nói, nhưng lại sinh động hơn, làm cho tiểu quận chúa theo như một cái đuôi không rời nàng nửa bước, coi Tống Tiểu Ái như một vị thần minh.
Vị thần trong lòng cô là Tống Tiểu Ái, còn vị thần trong lòng Tống Tiểu Ái lại là Dương Lăng, đi đánh trận cùng Dương Lăng không có khó khăn gì là không vượt qua đươc, những kế sách hay vô kể, những mưu kế lạ thường đến không ngờ làm Tống Tiểu Ái bái phục khôn xiết. Mỗi lần nói đến một trận chiến nàng đều khen ngợi Dương Lăng không ngớt, đến cả khi đứng trong miếu võ hầu, cũng vẫn lớn tiếng dõng dạc khen ngợi Dương Lăng.
Những lúc này Chu Tương Nhi rất không phục, hỏi kỹ về "Công tích vĩ đại" của Dương Lăng, Chu Tương Nhi bĩu môi bước đi một đoạn rồi cuối cùng không chịu nổi chạy đi kéo tay áo Dương Lăng.
Lúc này mọi người đã đến chùa Chiêu Giác, chùa này nằm ở Thanh Long Tràng ngoài bắc thành, có tên gọi Xuyên Tây " Đệ nhất Tùng Lâm". Từ năm Trinh Quán xây chùa đến nay cao tăng lớp lớp, nhưng danh khí ở đây lại không bằng miếu Võ Hầu, cung Thanh Dương, cộng thêm tháng mười là thời gian nông thương bận bịu, nên khách đi hương khói chùa cũng không đông.
Trên cả chuyến du ngoại không có gì bất thường, Dương Lăng đã mất cảnh giác, chuyến đi du ngoạn không mục đích này nếu thật sự có thích khách theo đuôi thì cũng khó mà nắm rõ hành tung bọn họ, chuẩn bị tốt nếu bị hành thích nên tâm trạng cũng thoải mái hơn, Dương Lăng và Chu Nhượng Cân cũng nói chuyện vui vẻ hơn.
Hắn vừa đi đến cột trụ đi xuống của hành lang thì thấy có người kéo ống tay, quay lại thấy đó là tiểu quận chúa liền cười hỏi: - Có chuyện gì vậy?
Con ngươi Chu Tương Nhi đảo một cái hỏi: - Can quet đảo Độc Long, đánh lén đảo Song Tự thật sự là thần cơ diệu toán của ngươi sao?
Dương Lăng cười nói:
- Đấy là sách lược của một vị mưu sĩ của tại hạ, đương nhiên là tại hạ cũng có tham gia trong đó, nhưng
Chu Tương Nhi ngắt lời của hăn hỏi tiếp: - Còn về Malacca thì sao? Trước dùng Kế hỏa thuyền, rồi dùng quần lang chiến, thủy lôi chiến, đồng thời xuất kỳ binh chiêm Malacca?
Chu Nhượng Cân thấy tiểu muội luôn luôn có thành kiến sâu sắc với Dương Lăng đặt câu hỏi liên quan đến chiến sự với hắn, cư ngỡ mục tiêu sùng bái của cô đã thay đổi. Y chỉ mong quan hệ hai người được cải thiện, thế nên tiến lên trước tránh ra một chút, Tống Tiểu Ái cũng nhân cơ hội ghé tai với Ngũ Hán Siêu vài câu.
Dương Lăng cười hì hì nói: - Ồ, cái này à, kế hỏa thuyền là ý kiến của một vị tướng dưới chướng ta, lấy đó là cơ sở, ta và các tướng Thủy sư cùng nhau nghiên cứu quyết định chia thành ba bước
Chu Tương Nhi bĩu môi, dương dương tự đắc nói: - Hừ hừ, hóa ra là vậy, thì ra đều là chủ ý của những người bên cạnh nghĩ ra, bị Dương đại tướng quân giành về phần mình, ta còn cư tưởng ngươi thật sự giỏi giang cơ.
Dương Lăng chơp mắt cười nói: - Bản lĩnh của bọn họ đương nhiên cũng là bản lĩnh của ta.
Hắn chỉ chỉ mấy vị khách lác đác trong sân và người bán hàng rong ngoài cửa miếu, nói: - Dùng người không cân ai cũng đều là thiên lý mã; làm quan cũng không có nghĩa cái gì cũng phai biết, mỗi người có một điểm mạnh, có điều ngươi có biết dùng không thôi.
Cô nhìn xem người đó giỏi làm đèn lồng, người kia giỏi làm đàn hương, ta biết họ giỏi cái gì, không bảo người làm đàn hương đi làm đèn lông, không bảo người làm đèn lông đi làm đàn hương, mà để bọn họ phát huy hết khả năng của bản thân, đó chính là bản lĩnh của ta.
Hắn vén tay áo lên cười híp mắt nói: - Nếu ta xây thêm cho người làm đàn hương một ngôi miếu, một lò hương, cho người là đèn lồng thêm mấy cái móc câu dưới mái hiên vậy phải gọi là Bá Nhạc rồi. Phát huy hết tài năng một người, dùng hết tác dụng của một vật, đấy chính là vị quan xưng đáng nhất, hiêu không?
Chu Tương Nhi không hiểu, mắt cô đảo đi đảo lại, cặp mày thanh tú hơi nhau lại: - Ngươi đang nói lời sắc bén với ta sao? Vậy theo ý của ngươi, ngươi thấy ta nên phát huy hết tài năng của mình thế nào?
- Cô? Dương Lăng nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, nói dõng dạc: - Quận chúa cô.. thích hợp dâng trà nghiền mực, dâng hương quạt..
- Á? Ngươi.. ngươi nói ta thích hợp làm nha hoàn? Chu Tương Nhi đột nhiên phản ứng lại, tức giận nói.
Dương Lăng đĩnh đạc nói: - Phát huy hết tài năng một người, dùng hết tác dụng một vật, như thế là tốt. không lãng phí.
- Ha hả, tiểu mỹ nhân như thế này phải làm sưởi bếp lò, chân giặt chăn, đó mới là nhân tận kỳ tài Trong miếu hình như co một nho sinh mặc thanh bào nghe thấy hai người nói chuyện không nhịn nổi cười, lúc hai người nghe tiếng quay sang nhìn thì tú tài đó dùng quạt che mặt cười quay đi.
Chu Tương Nhi giận tím mặt, đỏ bừng mặt mũi quát: - Khốn kiếp, ngươi nói cái gì? Vừa nói vừa bước vào cửa!
← Hồi 308 | Hồi 310 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác