Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Mộ Dung chí tôn - Hồi 23

Mộ Dung chí tôn
Trọn bộ 27 hồi
Hồi 23: Nhị đại Mộ Dung, ngẫu nhiên ngộ - Luận đàm võ học, tâm đắc lĩnh
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-27)

Họ ngồi đối diện nhau, một già thật già, một trẻ thật trẻ, cứ thế, chẳng ai mở miệng lên tiếng, cho dù tận đáy lòng đều tự rõ có rất nhiều điều cần hỏi về nhau thật minh bạch

Sau cùng, vì giữ lễ, Mộ Dung Bạch mở miệng trước:

- Đa tạ đã cứu mạng. Và rất đúng khi lão nhân gia kịp thu hồi toàn bộ chân khí về, kẻo không thôi chỗ chân khí đó vẫn như muối bỏ bể. Tất tự thất tán, chẳng thể lưu lại chút nào trong người tại hạ.

Và đó là dấu hiệu để mở đầu. Lão nhân hắng giọng:

- Mẫu thân ngươi có tính danh thế nào?

Mộ Dung Bạch không hề chờ để nghe câu hỏi này. Nhưng dù chấn động, Mộ Dung Bạch vẫn lễ độ đáp:

- Tại hạ chỉ biết mọi người gọi gia mẫu là Triệu Thị, không thể rõ tính danh.

Lão nhân gật đầu:

- Quả đúng như những gì lão phu vừa nghe. Lại còn bảo mẫu thân ngươi bị người lẻn hạ độc? Lão phu rất muốn nghe thật rõ. Ngươi kể đi và nhớ đừng bỏ qua bất kỳ chi tiết nào.

Mộ Dung Bạch hết nhẫn nại:

- Nhưng lão nhân gia có đúng là Mộ Dung Khuê, là thân phụ đích thực của Mộ Dung Bạch này? Nếu phải, sao không biết rõ tính danh của gia mẫu? Lại còn bảo chỉ vừa mới nghe? Còn như chẳng phải là Mộ Dung Khêu hà tất bắt tại hạ thuật lại những sự biến đau lòng, đang làm tâm can này buốt nhói do cứ vô năng báo thù cho tiên mẫu.

Khuôn mặt nhăn nheo đầy sẹo của lão nhân cứ giần giật, giần giật:

- Ta..

Nhưng chỉ thoáng chốc lão nhân đã trấn tĩnh, khôi phục hoàn toàn cả dung diện lẫn giọng nói vốn có, bất quá chỉ còn sót lại ở sâu tận đáy mắt một nổi thống hận khó hiểu nào đó mà thôi.

- Ta nghe bảo ngươi đã có thê nhi?

Mộ Dung Bạch bất bình:

- Đã có. Thế thì sao? Liên quan gì điều tại hạ đang chờ nghe lão nhân gia đáp lời?

Lão nhân vẫn một mực điềm nhiên:

- Chẳng sao cả. Còn liên quan hay không khắc biết. Duy có điều ta hiểu chỉ vì đã có thê nhi nên ngươi xử sự rất quân tử, giả vờ say để cố tình không mạo phạm đến nữ nhân khác, một hoàn cảnh không phải bất kỳ nam nhân nào cũng có đủ dũng lực khước từ. Thế ngươi có đoán hiểu vì sao Sầm Khiêm có hảo ý đến thế hoặc giả có mỹ nhân kế như vậy đối với ngươi?

Mộ Dung Bạch do hãy còn bất bình nên hậm hực đáp bằng cách hỏi ngược lại:

- Chỉ cần lão nhân gia là Mộ Dung Khuê, hoặc giả vì quan tâm nên có biết ít nhiều về nhân vật được gọi là Mộ Dung Khuê ắt tự rõ kể cả Sầm Khiêm lẫn Vạn Quỷ Cung vì nghi ngờ tại hạ là hậu nhân cốt nhục Mộ Dung gia nên luôn thiên phương bách kế, quyết đẩy tại hạ vào tình thế không thể không cận nữ sắc. Há lẽ lão nhân gia không biết Mộ Dung Khêu hoặc Mộ Dung gia vì có công phu Nguyên Dương Đồng Tử Công nên không thể thân cận nữ sắc, cho dù là đối với thê nhi nếu chẳng muốn bản thân bị thất tán võ công hay sao?

Lão nhân gật gù:

- Ngươi hiểu biết cũng khá và tự đoán biết mưu đồ dụng ý của bọn chúng kể cũng hay. Nhưng ngươi đâu đã luyện Nguyên Dương Đồng Tử Công. Đúng không? Vì thế, khác với ta, do ta đã luyện nên mới bị lũ hèn nhát vô sĩ lập mưu hãm hại.

Mộ Dung Bạch giật nảy người:

- Lão nhân gia thật đúng là Mộ Dung Khuê? Ai đã lập mưu hãm hại? Khi nào?

Lão nhân thở dài:

- Ta chưa biết kẻ thủ mưu. Chỉ biết rằng ngay khi cùng Cung chủ Vạn Quỷ Cung phó ước hai mươi năm trước,thì lúc sắp động thủ theo hiệp ước Tam chiêu. Ta phát hiện đang bắt đầu bị dục hỏa công tâm. Vậy là vì đại cục, quan hệ đến vận toàn thể võ lâm Trung Nguyên, nhất là vì sinh mạng của chính bản thân, ta đã cố kiềm chế và dằn nén. Sau đó, do trong ba ta may mắn thắng hai, có lẽ nỗi niềm hân hoan vì đắc thắng khiến ta như thêm sức lực, tiếp tục kềm chế dục vọng, hiên ngang bỏ đi, dù cho Vạn Quỷ Cung hoặc bất luận ai quan tâm đều phải nghĩ rằng ta hoàn toàn bình ổn. Nói cách khác, kẻ đã chủ mưu dùng xuân dược hãm hại ta tất phải nghĩ âm mưu đó đã thất bại, xuân dược dù lợi hại chẳng gây tác động gì với ta. Nhưng kỳ thực thì…

Mộ Dung Bạch nôn nao tột cùng:

- Sau đó thì sao? Điều gì đã xảy ra?

Nỗi thống hận của lão nhân chợt bùng phát. Lan tỏa tự tận đáy mắt đi khắp diện mạo:

- Ta thật sự chẳng nhớ gì, ngoài mỗi một việc là khi đi đã xa lũ Vạn Quỷ Cung ta đã bỏ chạy. Ta chạy như phát cuồng. Đó là lúc dục hỏa đã hoàn toàn lấn át lý trí ta, khiến ta sau này dù cố đến mấy cũng chẳng nhớ dù là một mảy may. Nhưng đoạn sau thì ta nhớ, nhớ rất rõ. Là lúc hồi tỉnh ta không chỉ phát hiện bản thân vẫn đang như trẻ sơ sinh mà còn thêm cạnh chỗ ta nằm là cả một luống hoa màu bị dày xéo nát tan, được điểm xuyến bằng một vài giọt huyết hồng còn đượm trên đất, toàn là những bằng chứng đủ để kết tội ta vừa thực hiện hành vi đồi bại với một nữ nhân nào đó mà ta hằng tin rằng sẽ mãi mãi không bao giờ biết mặt, thậm chí cũng sẽ không biết tính danh.

Mộ Dung Bạch tái mặt, líu cả lưỡi:

- Là… là …, chính là mẫu thân của.. của Mộ Dung Bạch này?

Lão nhân cũng nhợt nhạt thần sắc:

- Hài tử, hãy lượng thứ cho ta. Vì đó là sự thật. Chẳng những vậy, cho dù ta có là kẻ súc sinh, nếu hài tử đang thầm mắng như thế, thì ta vẫn là thân phụ, vẫn hằng mong cho dù không dám tin sẽ có ngày ta thật sự được gặp hài tử, cốt nhục độc nhất của ta. Và sẽ thay ta lưu lại trên đời một Mộ Dung Đại danh gia.

Mộ Dung Bạch đang tự làm cho trấn tĩnh dần:

- Nếu đã vậy, sao những lúc gần đây, nghe và tận mắt nhìn thấy một Mộ Dung bằng xương bằng thịt, lão nhân gia không tự hỏi có phải là cốt nhục của người hay không?

Lão nhân cũng đang trấn tĩnh:

- Ai bảo không? Hơn thế nữa là khác. Vì nếu Vạn Quỷ Cung cùng Sầm Khiêm càng nghi nan về thân thế của hài tử ngần nào thì bản thân ta càng nghi nan hơn chúng vạn lần hơn ngần đó. Nếu chưa tin, hài tử thử nhớ lại xem, có phải trước sau ba lần hễ phụ tử ta giáp mặt thì chính ta cũng ba lần quyết xuất lực bắt giữ cho bằng được hài tử chăng? xung quanh ta luôn có bọn chúng. Dù thế, ta cũng đã lập tâm, chỉ cần giữ được hài tử, ta sẽ lập tức đưa đi. Nhưng chỉ ở lần thứ ba này ta mới toại nguyện. Và hài tử thấy đó, ta đã hành động gì để bây giờ phụ tử ta được ngồi với nhau như thế này.

Mộ Dung Bạch thở hắt ra

- Liệu lão nhân gia có cách nào minh chứng thân thế và lai lịch thật để chứng tỏ mối liên quan phụ tử cốt nhục?

Lão nhân cũng thở hắt ra:

- Ta không có, kể cả hài tử cũng không. Nhưng như lời lúc đầu ta đã nói, điều ta vừa nghe vừa thấy đã đủ minh chứng tất cả.

Mộ Dung Bạch sực nhớ đến thân mẫu của Kiều Ngọc Bội:

- Vạn Quỷ Cung đã mai phục sẵn? Vậy là lão nhân gia hoặc một ai đó là người của Vạn Quỷ Cug đã bắt giữ, uy hiếp và cật vấn mẫu thân Kiều Ngọc Bội?

Lão nhân bảo:

- Chẳng ai bắt giữ, uy hiếp cho dù có thật chuyện mai phục. Vì thân mẫu của ả Kiều đã chết từ trước, do cạn kiệt nguyên khí. Nhưng vẫn may, bọn chúng có nhìn thấy di thư do chính mẫu thân ả lưu lại cho.. cho hài tử.

Mộ Dung Bạch giật mình

- Di thư đâu?

Lão nhân lắc đầu:

- Ta chỉ được nghe đọc và vẫn nhớ nhưng không có quyền cất giữ. Bằng không, thân phận ta sẽ lộ nếu có bất kỳ hành vi nào khinh suất.

Mộ Dung Bạch lại nôn nao:

- Trong di thư có những nội dung gì?

Lão nhân gượng cười:

- Thân thế hài tử. Vì nội dung đại loại thế này, hài tử hãy cố nhẫn nại chờ nghe. Là mẫu thân của hài tử sau khi bị cưỡng nhục. Đã hốt hoảng bỏ chạy, đã phẫn chí đến suýt nữa tự tìm chết, nếu như không tình cờ bị thân mẫu của ả Kiều phát hiện và ngăn lại. Qua di thư, ta mới biết, mẫu thân hài tử lúc bỏ chạy có mang theo một vật của ta. Và qua vật đó, mẫu thân ả Kiều đã phát hiện ai là dâm tặc. Tuy vậy vì chưa tìm được ta nên mẫu thân ả Kiều vẫn cẩn trọng, tạm giữ kín, chưa cho mẫu thân hài tử biết hạng súc sinh đó là ai. Đến sau này, cứ kể như ta bị thất tung, mẫu thân ả Kiều cũng như mọi người đều nghĩ như thế, mẫu thân ả này mới hé lộ cho mẫu thân hài tử biết phải đặt cho hài tử tính danh như thế nào. Nhờ đó hài tử mới có tính danh Mộ Dung Bạch. Hàm ý Bạch là trinh trắng, là mẫu thân hài tử mới đúng là người phối chính thức của Mộ Dung gia. Là vị phu nhân duy nhất đã sinh cho Mộ Dung gia một hậu nhân cốt nhục.

Mộ Dung Bạch cau mặt:

- Đã xảy ra chuyện gì khiến mẫu thân bỏ đi, không tiếp tục lưu lại cạnh ân nhân đã từng khuyên ngăn và cũng có thể đã từng cưu mang?

Lão nhân nói:

- Trong di thư cũng giải thích điều đó. Là vì Kiều gia lâm nạn, mẫu thân ả Kiều vì sợ hệ lụy nên cứ âm thầm bỏ đi. Mãi sau này tìm lại mới phát hiện mẫu thân hài tử đã bỏ đi đâu chẳng rõ. Nhưng vì đã từng cùng nhau ước hôn chỉ phúc kết giao nên sau này, khi ả Kiều đã đủ bản lãnh xông pha giang hồ, lệnh của thân mẫu bảo ả phải cố dò hỏi cho bằng được tung tích cùng hạ lạc của hôn phu. Là Mộ Dung Bạch hài tử. Lại còn bảo vật đính hôn cũng chính là vật để giúp hài tử minh bạch thân thế.

Mộ Dung Bạch bỗng lạnh giọng:

- Bọn họ đã ra sao rồi? Sao thân phụ dù đã minh bạch hư thực vẫn tiếp tay Vạn Quỷ Cung gây bất lợi cho họ? Hài nhi xin thú thật, họ đều là nương tử của hài nhi. Nếu họ có mệnh hệ gì, phụ thân sẽ là người đầu tiên bị hài nhi không chỉ hỏi tội mà còn mãi mãi thống hận.

Lão nhân áy náy:

- Thân ta không thể tự chủ, huống hồ ta còn chưa gặp hài tử. Bảo ta cứu họ có khác nào tạo cơ hội cho Vạn Quỷ Cung gấp rút sục tìm hài tử và làm phụ tử ta có thể vĩnh viễn chẳng gặp lại nhau?

Mộ Dung Bạch đứng lên:

- Vậy để hài nhi tự cứu họ. Cáo biệt!

Lão nhân bật quát :

- Ngồi xuống. Mộ Dung gia không thể có hạng xuẩn động như ngươi. Cứu họ ư? Bằng vào bản lãnh lúc này của ngươi ư? Nghe bảo ngươi rất thông tuệ, sao chẳng suy nghĩ cân nhắc trước sau? Nếu để ngươi đi, thà ta tự tay kết liễu ngươi, sau đó cũng tự sát, hơn là để ngươi bị lũ vô sỉ đó trước khi hành xử còn nhục mạ ngươi đủ điều. Khiến bao Liệt tổ Liệt tông Mộ Dung gia dưới cửu tuyền mãi mãi nhục thẹn.

Mộ Dung Bạch khựng lại và bất chợt gục xuống:

- Vậy phụ thân bảo hài nhi phải làm gì? Là trượng phu của họ, hài nhi há lẽ cam bất lực. Chẳng thể làm gì cứu thoát họ?

Và Mộ Dung Bạch nghe lão nhân Mộ Dung Khuê vừa buông tiếng cười khẩy vừa bảo:

- Người của Mộ Dung gia dù có lâm vào tuyệt lộ vẫn quyết không cam tâm thúc thủ. Ngươi bảo ta bảo ngươi làm gì ư? Vậy hãy nhìn đây, hãy nghe đây. Bản thân ta từng bị mưu hại, do thân cận nữ sắc nên thất tán toàn bộ công phu. Nhưng ta quyết không khuất phục số phận, nhất là khi chưa minh bạch ai hoặc những ai đã chủ mưu hại ta. Tuy vậy, ta vẫn đoan quyết phải có lũ Vạn Quỷ Cung bại tướng dự phần. Thế nên ta lập tức tự tay hủy bỏ đôi chân, phá nát diện mạo, lê lết tấm thân tàn, xuôi mái quá Đông Hải. Ở đó, ta ẩn nhẫn luyện công, vận dụng mọi thông tuệ thiên phú, quyết trong thời gian ngắn nhất luyện cho bằng được một bản lãnh hơn người. Dù không thể bằng xưa thì chí ít cúng đủ để được lũ Vạn Quỷ Cung sau này trọng dụng và tin dùng, vì cứ nghĩ đã tự phát hiện được ta. Đâu có ngờ chính ta dùng khổ nhục kế để chúng có cơ hội phát hiện.

Mộ Dung Bạch rúng động, ngắm nhìn lại tấm thân tàn của phụ thân.

- Và phụ thân đã phát hiện được chưa? Ai hoặc những ai quyết mưu hại phụ thân?

Mộ Dung Bạch chỉ nghi khi nghe lão nhân thân phụ thở dài:

- Vì không dám để lộ tung tích, ta chỉ nghe, quyết không cho phép mở miệng hỏi. Bọn chúng giữ rất kín, hoặc giả đây là mưu đồ ắt có thể sẽ khiến Vạn Quỷ Cung thân bại danh liệt nếu để lộ, thế nên được kể là bí sự, có lẽ chỉ những kẻ thật sự thân cận với Cung chủ mới phần nào am hiểu.

Mộ Dung Bạch chấn động :

- Phụ thân muốn nói dù đã vận dụng khổ nhục kế những hai mươi năm dài vẫn thất bại hoàn thất bại?

Mộ Dung Khuê bật cười:

- Cũng có thể là thế nếu như gần đây đừng có chuyện tam phu nhân của ta đột nhiên chuyển qua và ngỏ lời đầu nhập Vạn Quỷ Cung. Thoạt tiên ta rất tức bực, vì Mộ Dung gia từ thuở nào quyết không có và cũng quyết không chấp nhận những hạng người đớn hèn. Làm điếm nhục tông môn đến vậy. Cũng may, nhờ đã quen giữ kín thân phận nên ta đủ nhận nại để cuối cùng thì nghe mụ ấy cứ nằng nặc đòi diện kiến cho bằng được ả Thiếu Cung chủ. Điều đó khiến ta sinh nghi. Buộc phải cao giọng căn vặn mụ mãi. Túng thế mụ phải tiết lộ là từng quen biết một nhân vật ở Vạn Quỷ Cung và mối giao hảo này chỉ Thiếu Cung chủ mới có thể minh chứng. Ta nghe xong mới thật là ngỡ ngàng. Vì nhân vật đó ta cũng biết, cũng từng gặp không ít lần ở tận Đông Hải. Tổng đàn Vạn Quỷ Cung, nhưng chỉ biết tính danh y đang dùng. Đâu có ngờ y còn một tính danh khác đã cố giữ kín, có thể nói khắp Vạn Quỷ Cung chẳng ai hay.

Mộ Dung Bạch không nén nhịn được mãi, vội hỏi ngay:

- Có phải nhân vật đó trước kia ở họ Mục?

Lão nhân giật mình:

- Sao hài tử biết?

Mộ Dung Bạch không đáp, chỉ hỏi nữa:

- Có phải giữa Mục gia và Mộ Dung gia từ rất lâu đã có huyết hải thâm thù?

Lão nhân thán phục:

- Hài tử cũng biết? Hay chỉ đoán và đang cần nghe ta giải thích? Dù vậy, nếu là đoán thì được kết quả này cũng đáng được xem là cao minh, không hổ là hậu nhân Mộ Dung gia. Có đấy, là vào đời Tằng tổ của hài tử. Nghĩa là cách đây độ trăm năm hơn, có một nhân vật họ Mục vì mắc tội gian díu với một trong ba phu nhân Mộ Dung gia thời đó, bị phát hiện nên không thể không mất mạng. Vậy là mọi chuyện phát sinh từ đây. Nghe nói Tằng tổ vì từ tâm nên chỉ trục xuất chứ không ghép gian phu dâm phụ vào tội chết. Nhưng do quá nhục nhã. Họ Mục tự sát. Còn dâm phụ vì lỡ có mang cốt nhục họ Mục nên nuôi nhục cố sống. Lại buông lời hăm dọa sẽ báo thù rửa nhục. Bẵng đi cả trăm năm, đến khi nghe biết tính danh của nhân vật nọ lại tình cờ trùng họ Mục, ta nghĩ ngay đến cố sự này. Nhờ đó từ từ xâu kết lại, cũng minh bạch một ít.

Mộ Dung Bạch chợt thở dài:

- Nghe bảo giữa thân phụ và Đại nương như cũng xảy ra chuyện kém vui. Không biết lời này đúng sai và hư thực thế nào?

Lão nhân lại giật mình:

- Đúng là có. Nhưng sao hài tử biết?

Mộ Dung Bạch vẫn chưa chịu đáp:

- Là chuyện gì? Miễn đừng bảo chuyện diễn ra tương tự như Mục gia trước kia.

Lão nhân lạnh giọng:

- Hài tử đã biết những gì? Hãy mau thật tâm nói cho phụ thân tỏ tường thì hơn.

Mộ Dung Bạch giải thích:

- Nếu giống như chuyện của Mục gia thì đúng rồi. Vì hài nhi suýt mất mạng khi bị một nhân vật có họ Độc Cô xuất kỳ bất ý lẻn hạ thủ. Há lẽ sự biến này vì không can hệ đến Vạn Quỷ Cung khiến thân phụ không hay biết?

Lão nhân cười lạnh:

- Thật giỏi cho đôi gian phu dâm phụ. Ta vì muốn tránh tái diễn lại chuyện một Mục gia mới. Nên chỉ quở trách nhẹ vài câu khi phát hiện mụ ấy có mạng, còn bản thân ta thì không thể thân cận nữ sắc. Chẳng ngờ sau lần Mộ Dung gia đột nhiên bị hỏa thiêu. Độc Cô Tử chẳng từ mà biệt, tiếp đó mụ dâm phụ sau một năm vắng mặt, bảo là quá hối hận nên không thể sinh hạ một nghiệt chủng ngay tại Mộ Dung gia, mụ quay lại thì nói nghiệt chủng quá yếu nên đã chết, hóa ra vẫn có mưu toan, tìm cách ngấm ngầm đối phó Mộ Dung gia. Gã đó sao rồi? Thật là lũ chỉ chuyên lấy oán báo ân.

Mộ Dung Bạch đáp:

- Gã có tính danh là Độc Cô Phục. Dĩ nhiên đã chết vì tự chuốc họa vào thân. Nhưng sau dẫu sao gã cũng phần nào thỏa nguyện do đã kịp vận dụng một trong Tam Kỳ Độc hãn thế, gây uổng mạng cho Công Tôn Phụng là ái thê của hài nhi. Nghĩa là Mộ Dung gia kể như đã có một nhân mạng chết vì họ Độc Cô này.

Lão nhân chép miệng:

- Chuyện Công Tôn Phụng vong mạng, phụ thân có nghe. Nhưng đâu có ai bảo kẻ hạ thủ là ai? Dường như đây là chuyện bọn chúng đã cố giấu? Chứ nếu không, ta ắt phải nghe và nhận ra ngay xuất thân của Độc Cô Phục là ai. Nhưng tại sao chúng giấu?

Mộ Dung Bạch chợt nêu nghi vấn:

- Hay Độc Cô Tử đang ẩn danh ẩn diện đâu đó trong Vạn Quỷ Cung? Và những ai đang muốn che giấu chuyện này cũng là muốn che giấu họ Độc Cô Tử, một nhân vật ngay lúc này chưa thể lộ diện?

Lão nhân phản bác ngay:

- Dung diện cùng giọng nói của Độc Cô Tử quyết không thể giấu được ta. Riêng họ Mục thì khác, vì nhân vật hiện nay chỉ là Tôn tử của nhân vật họ Mục trăm năm trước, dĩ nhiên ta không thể biết mặt.

Mộ Dung Bạch sực hỏi:

- Còn Sầm Khiêm có mẫu thân cùng ở họ mục, phụ thân biết chưa?

Lão nhân không hề biết chuyện này.

- Thật ư? Ôi chao, vậy là ta hiểu rồi, dù đã quá muộn. Thảo nào họ Sầm luôn tự phụ là có vật chứng, bảo không bao giờ ngại bị Vạn Quỷ Cung bất ngờ trở mặt. Hóa ra là do nguyên có này.

Mộ Dung Bạch quan tâm:

- Là nguyên cớ gì?

- Nhân vật họ Mục đang ẩn danh ở Vạn Quỷ Cung chính là bảo mẫu của ả Thiếu Cung chủ. Có thể hiểu, thân mẫu của Sầm Khiêm có thể là tỷ muội gì đó với mụ bảo mẫu kia. Vì có mối tương quan huyết thống như thế, ắt mọi hành động của Sầm Khiêm nếu chẳng phải tuân theo mệnh lệnh thì cũng là được mụ bảo mẫu kia hậu thuẫn. Nghĩa là dù gì đi nữa, Sầm Khiêm kể như cũng là người của Vạn Quỷ Cung, hiển nhiên không phải lo bị Vạn Quỷ Cung trở mặt.

Mộ Dung Bạch tán đồng:

- Nhưng tại sao chỉ có Thiếu Cung chủ là duy nhất biết rõ những mối tương quan này? Giữa bảo mẫu và Sầm Khiêm, rồi cũng giữa bảo mẫu với mụ dâm phụ Tam thái thái?

Lão nhân chột dạ:

- Sao hài tử gọi Tam thái thái là dâm phụ?

Mộ Dung Bạch thở dài:

- Cũng do thân phụ nạp thê nhưng không thân cận chắc? Vì chính mắt hài nhi phát hiện mụ Tam thái thái giữ ru rú một nam nhân trong khuê phòng. Chính là Vương Y Kiện, một trong Lục nhân của võ lâm Trung Nguyên. Mụ còn thêm quỷ quyệt khi sau đó tự tay hạ thủ tình lang, ắt để dễ chạy tội về sau.

Lão nhân chấn động:

- Đâu phải tự thân phụ nạp thê? Và nạp để làm gì một khi đã tự rõ không thể thân cận? Đều là do mụ lăng loàn kia vì tỏ ra biết hối hận nên cứ tùy tiện thay thân phụ lần lượt kén chọn dung nạp thêm những năm tân nương nữa.

Mộ Dung Bạch kinh nghi:

- Do đại nương dung nạp? Vậy phụ thân không nghĩ đây là kế dùng nữ sắc để hãm hại, hầu làm võ công của thân phụ bị thất tán ư?

Lão nhân bán tín bán nghi:

- Cũng có thể đúng nếu cho rằng mụ lăng loàn tình cờ biết phụ thân vẫn luôn luyện Nguyên Dương Đồng Tử Công. Nhưng chuyện này mụ làm sao biết được?

Mộ Dung Bạch hơi ái ngại:

- Vậy phụ thân đã giải thích như thế nào về việc vẫn luôn lẩn tránh chuyện chăn gối?

Lão nhân rất tự tin lẫn tự hào:

- Đâu có gì khó. Vì đối với mụ lăng loàn, ta bảo cần tọa quan luyện công nên chưa có thể động phòng. Sau đó thì dễ hơn vì đã phát hiện mụ có mang không phải với phụ thân. Còn đối với những tân nương sau này. Phụ thân bảo. Vì quá chán cảnh bị phản bội, thêm nữa chuyện nạp thêm thê tử đều do mụ ấy tự ý, nên quyết không lý gì đến.

Mộ Dung Bạch vỡ lẽ:

- Phụ thân xử sự rất đúng, quyết khó thể gây nghi ngờ cho bất luận ai. Duy có điều vẫn là vô ích nếu cứ giả thử tất cả đều là chung một chuỗi kế mưu, dụng tâm cũng là làm sao khiến cho phụ thân bị thất tán võ công.

Lão nhân liền ra dáng nghĩ ngợi:

- Người ở ngoài thì sáng, người trong cuộc thì quáng. Đâu, hài tử thử kiến giải toàn bộ xem.

Mộ Dung Bạch cũng đang xâu kết lại toàn bộ những gì đã thu thập:

- Hãy trở lại chuyện trăm năm trước, thế phụ thân có biết nghi án Thiên Không Bách Gia Động là do một nhân vật cũng mang họ Mục gây ra chăng?

Lão nhân ngớ người:

- Ai phát giác ra chuyện này? Không, phụ thân không biết. Bất quá cũng như mọi người sau này được nghe, là vì nghi cho U Minh Thanh Hỏa Giáo nên quần hùng thuở đó mới tận diệt họ.

Mộ Dung Bạch cau mày:

- Vậy thì quá lạ. Bởi chính là do Chưởng môn Côn Luân phái hiện này nhờ đọc qua Bút lục của vị Sư tổ mới phát hiện trong Bút lục ghi rõ nguyên nhân cớ sự đều do một nhân vật tuy là môn hạ U Minh Thanh Hỏa Giáo nhưng lại có họ Mục gây ra. Hay nhân vật họ Mục trong câu chuyện chuyện phụ thân kể. Lần đó đã không tự sát, chỉ trá tử để mưu đồ đại sự. Hầu đối phó với Mộ Dung gia, phục hận rửa nhục?

Lão nhân gật gù:

- Cũng có thể kẻ đó tuy tự sát nhưng chưa thật chết, may nhờ U Minh Thanh Hỏa Giáo cứu mạng nên ngẫu nhiên có cơ hội, quyết tiếp tục sống để phục hận?

Mộ Dung Bạch không chịu:

- Nhưng họ Mục đã gây thêm thảm họ cho U Minh Thanh Hỏa Giáo. Chuyện đó sau này vẫn tiếp tục, bằng chứng là chính Sầm Khiêm gần đây thôi đã mượn tay Vạn Quỷ Cung tái hủy diệt U Minh Thanh Hỏa Giáo lần nữa. Há lẽ mọi việc nếu đúng như phụ thân đoán. Họ Mục lại là hạng vô ân. Cứ nhẫn tâm lấy oán báo ân, gây tổn hại cho chính ân nhân chẳng những cứu tử mà còn cưu mang?

Lão nhân bảo:

- Hạng vong ân không chỉ có nhiều loại mà còn có thật nhiều những nguyên do cho họ vong ân. Vì hài tử đang quay lại đề cập đến thời điểm trăm năm trước nên ta thử đoán thế này. Thứ nhất, họ Mục không thể báo hận Mộ Dung gia nếu như không có bản lãnh cao minh hơn. Vậy thì đây là nguyên do để dẫn đến nghi án Thiên Không Bách Gia Động, bắt giữ và uy hiếp, miễn sao đoạt được những công phu sở học của càng nhiều càng tốt những cao thủ thời đó đã bị họ Mục dẫn dụ vào Bách Gia Động Thiên Không. Thứ hai…

Mộ Dung Bạch hớn hở ngắt lời:

- Hài nhi hiểu rồi. Vì hành sự bị bại lộ nên họ Mục cùng với toàn thể U Minh Thanh Hỏa Giáo thời đó bị sát hại. Hậu nhân họ Mục sau này đâm ra oán hận luôn U Minh Thanh Hỏa Giáo, là nguyên do giải thích mọi hành động của Sầm Khiêm sau này.

Lão nhân lắc đầu:

- Hài tử tuy thông tuệ nhưng vẫn phần nào đó còn nông cạn. Phụ thân thì nghĩ thế này, họ Mục ắt đã thất bại trong mưu đồ thâu toán võ học các võ phái, chực nhớ U Minh Thanh Hỏa Giáo còn có một thần động U Minh quyết phải ẩn tàng võ học tuyệt thế. Do đó họ Mục mới sanh nhị tâm, giở tiếp thủ đoạn thâm độc thứ hai, mượn tay các võ phái, thay họ Mục diệt bỏ toàn bộ giáo phái này. Nhưng tuy thành công, họ Mục vẫn thất bại vì không thể tiến nhập U Minh Thần động. Có lẽ vì thế, chính họ Mục là nhân vật gầy dựng lại U Minh Thanh Hỏa Giáo sau này, tìm đủ cách để tỏ ra luôn trung thành với tân Giáo chủ, ắt phải là hậu nhân đích thực của vị Giáo đã bị mưu toan của họ Mục làm cho mất mạng, phụ thân dám đoán như thế vì dựa vào tham tâm của Sầm Khiêm, khi biết chỉ có Công Tôn Nữ là am hiểu cách tiến nhập Thần Động U Minh. Hài tử nghĩ sao?

Mộ Dung Bạch trầm ngâm:

- Cũng có thể là thế hoặc còn một vài ẩn tình kín giấu nào khác. Hài nhi dám nghĩ như vậy vì ngay lúc này chợt nhận ra rằng chỉ riêng họ Mục thôi hiện đang hiện hữu cùng lúc ở ba nơi. Vạn Quỷ Cung là một, U Minh Thanh Hỏa Giáo là hai, cuối cùng là ở chính Mộ Dung gia chúng ta.

Lão nhân bối rối:

- Ngay lúc này? Hài tử muốn ám chỉ ai trong số Lục nương của phụ thân?

Mộ Dung Bạch dè dặt:

- Có thể cả sáu. Hoặc chí ít phải là hai, Đại nương và Tam nương. Xin mạo muội hỏi, tính danh của họ là gì?

Lão nhân nói:

- Đại nương ở họ Điềm. Còn Tam thái thái chính là bào muội của Đại nương.

Mộ Dung Bạch chới với:

- Họ Điềm? Vậy cùng họ đã đến tận miêu cương đưa về Trung Nguyên Tam Kỳ độc hãn thế, trong đó đã có một loại dùng để sát hại thân mẫu hài nhi, môt loại khác đã dùng để hạ thủ Công Tôn phụng?

Lão nhân cũng bàng hoàng:

- Hài tử đoan chắc chứ? Tam Kỳ độc hãn thế là do lũ.. lũ dâm loàn đưa về?

Mộ Dung Bạch phẫn hận:

- Cũng trong Bút lục của Sư tổ Liễu Thanh Huệ đã ghi như thế. Thật không ngờ vị Sư tổ này nhờ có tính cẩn trọng, tình cờ thu thập được điều gì đều ghi cả vào Bút lục. Chỉ không biết họ Điềm hiện liên quan thế nào với họ Mục? Vì phụ thân nên biết thêm, từ khi hay tin trên giang hồ xuất hiện một Mộ Dung Bạch, chính Tam thái thái hầu như chẳng cần biết lai lịch của hài nhi ra sao đã luôn tìm cách sát hại ngay. Đủ thấy tự thân họ Điềm cũng rất hận Mộ Dung gia. Hận đến độ quyết hạ sát bất chấp thủ đoạn, kể cả dùng luôn đăc quyền được võ lâm dành cho từ sau khi thân phụ thay Trung Nguyên triệt thoái Vạn Quỷ Cung hai mươi năm trước.

Lão nhân như người bị hụt hẫng:

- Điều này ta có biết, có nghe võ lâm Trung Nguyên đồng tình dành cho Mộ Dung gia những biệt đãi. Khi đó, ta vì nghĩ bọn lục nương đáng được hưởng như thế sau những xử sự không phải của ta đối với chúng, thế nên lúc biết tin ta cũng phần nào mừng và an tâm cho chúng. Hóa ra chúng không đáng hưởng, đã thế chúng còn dám dựa vào uy thế đó đối phó với hài tử, cốt nhục Mộ Dung gia. Tại sao chúng vong ân như thế? Tại sao chúng cứ mãi rắp tâm gây tổn hại đến Mộ Dung gia dù thừa rõ Mộ Dung đã luôn nhân từ và bao dung bọn chúng đến ngần nào? Hài tử, ta không cam lòng, ta muốn tận diệt lũ chúng, ta muốn gây thêm một cục diện kinh hoàng hầu cho chúng biết Mộ Dung gia nếu không muốn thì thôi, một khi đã muốn thì vũ hàn này phải một phen náo loạn, điên đảo Càn Khôn. Nào, hài tử nói đi, lúc luyện công đã xảy ra biến động gì? Tại sao lại để xảy ra điều đó trong khi hài tử hoàn toàn không hề có khẩu quyết Nguyên Dương Đồng Tử Công để luyện? Và lạ nhất, tại sao nội thể của hài tử vẫn xuất phát nội kình, một phản ứng có phần giống sự kích ứng tự có khi đã đạt cảnh giới Cang Khí Hộ Thân? Ta muốn biết tất cả, phụ thân muốn nghe hài tử thuật lại tất cả. Nào, nói đi. Vì Mộ Dung gia, phụ thân quyết dốc toàn lực thành toàn cho hài tử. Thế nào? Như hài tử đang còn gì đó rất lo lắng? Là chuyện gì nữa?

Mộ Dung Bạch không muốn thấy người đã cao niên như thân phụ lâm phải cảnh quá xúc nộ như thế này, nên chầm chậm nói:

- Phụ thân đoán đúng. Hài nhi đang còn một đôi điều thật khẩn không thể không lo nghĩ. Thế nên thân hài nhi lúc này chưa thật sự thuộc về hài nhi. Hoặc nói cách khác hài nhi chưa được phép nghĩ đến bản thân lúc này. Kể cả sinh mạng, huống hồ luyện công.

Lão nhân phật ý:

- Vẫn là lo cho lũ nha đầu, đúng không? Nam nhi đại trượng phu sao lại để tư tình trói buộc? Thật hoang đường, huống hồ đã có gương của phụ thân trước mắt, lũ lục nương cũng chỉ là…

Mộ Dung Bạch như cố ý gay gắt ngắt lời:

- Phụ thân sẽ không cho là hoang đường nữa nếu biết rằng điều hài nhi đang lo chính là lo cho sinh mạng của cốt nhục Mộ Dung gia, là nội điệt của chính thân phụ.

Đúng như Mộ Dung Bạch thầm đoán, phụ thân ngay lập tức khựng lại, hoang mang như chưa tin vào điều tai vừa nghe.

- Sao chứ? Hài tử hãy lập lại xem? Nội điệt của ta? Thật chứ? Có đúng là như thế không?

Mộ Dung Bạch gượng cười:

- Công Tôn Phụng sớm mệnh chung nhưng vẫn kịp lưu lại cho Mộ Dung gia một hậu nhân. Nội điệt của thân phụ được mang tính danh là Mộ Dung Uyển, một Uyển nhi bé bóng hài nhi đang muốn sớm tìm lại.

Mộ Dung Khuê lẩm bẩm:

- Mộ Dung Uyển? Vậy là nữ rồi. Nhưng mà, được gọi là Uyển Uyển kể cũng hay. Được tự miệng kêu hai chữ Uyển Uyển này kể cũng thích. Ôi chao, Mộ Dung Khuê ta nay đã xấp xỉ bát tuần, thật chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày trở thành nội tổ. Vậy Uyển nhi đâu? Vì sao nột điệt của ta gặp nguy hiểm? Kẻ nào ta gan dám chạm vào Uyển Uyển của Mộ Dung Khuê ta?

Nhìn thân phụ đang nháy nháy mắt, khó thể giấu những giọt lệ hiếm hoi của một nhân vật vừa là Đại anh hùng, vừa là người đã quá cao niên đã bắt đầu dân dấn lưng tròng. Mộ Dung Bạch chực cảm thấy tủi hẹn, bối rối và xót xa khôn tả.

- Sầm Khiêm.. Sầm Khiêm đang bắt giữ Uyển nhi phụ thân ôi. Hài nhi bất lực, bất lực và vô dụng quá. Nhưng nếu phụ thân chưa biết gì về điều này, phải chăng đây là hành vi Sầm Khiêm đã tùy tiện hành động. Vạn Quỷ Cung không hay biết? Nếu là vậy, phụ thân xin hãy giúp hài nhi tìm Sầm Khiêm, giải thoát Uyển nhi.

Mộ Dung Khuê cơ hồ nhảy chồm lên:

- Rất có thể như thế. Đi thôi, phụ thân biết sẽ tìm thấy họ Sầm ở đâu. Nếu cần, phụ thân sẵn sàng chết thay cho Uyển Uyển. Đi nào, hài tử.

Mộ Dung Bạch cũng rất mừng, toan khom người cõng phụ thân lên lưng, bất đồ nghe thân phụ vụt kêu:

- Không được. Hãy chờ đã.

Mộ Dung Bạch khựng lại và ngơ ngác:

- Sao thế, phụ thân?

Mộ Dung Khuê đang cau mày nhăn mặt ngẫm nghĩ. Nhưng thay vì đáp, Mộ Dung Khuê chợt quát

- Ai?

Mộ Dung Bạch kinh hãi nhìn quanh:

- Có người ư, phụ thân?

Mộ Dung Khuê thì thầm:

- Ta đoan chắc là như thế, cho dù chưa thể phát hiện. Những khinh thân pháp và thân thủ của nhân vật này phụ thân chưa từng thấy bao giờ, chí ít là từ hai mươi năm trở lại đây, há lẽ võ lâm Trung Nguyên, sau Mộ Dung Khuê này lại xuất hiện thêm đại cao thủ tuyệt thế?

Mộ Dung Bạch thêm sợ hãi:

- Hài nhi chưa am tường hết các cao nhân võ lâm. Thân phụ uyên bác hơn thử đoán xem đấy là ai?

Mộ Dung Khuê lắc đầu thở dài:

- Ở võ lâm Trung Nguyên nếu không kể trăm năm trước, vì hầu hết đại cao thủ các võ phái đều tuyệt tích ở một nơi được mọi người gọi là Thiên Không Bách Gia Động, thì sáu mươi năm trở lại đây quyết không thể có cao nhân nào khác vượt được ta. Hài tử cũng nên ghi nhớ điều này, sau nghi án độ đó, trong khi các võ phái cơ hồ đã suy giảm đến tột cùng toàn bộ tinh hoa nguyên khí thì thân phụ vì tiền đồ võ lâm, vì đại uy danh của Mộ Dung gia từ thuở nào đã hi sinh tất cả, bắt đầu luyện ngay Nguyên Dương Đồng Tử Công. Thế nên mới có lời tự phụ, khắp võ lâm chẳng ai bằng thân phụ. Cho dù là có nhiều lời xầm xì bảo thân phụ nhờ đắc thủ tàng đồ Thiên Không Bách Gia Động nên mới có bản lãnh tuyệt thế.

Mộ Dung Bạch nghe có nghe nhưng không mấy lưu tâm:

- Vậy thì là ai phụ thân vừa phát hiện?

Mộ Dung Khuê nói:

- Bất luận là ai, nếu đã đến thì thế nào cũng đến nữa. Khi đó phụ thân ắt có cách buộc y tự lộ diện. Còn về Uyển Uyển, phụ thân chợt nhớ chưa hỏi hài tử đã có kế sách gì?

Do vẫn ngại sẽ có người lẻn nghe nên Mộ Dung Bạch vì miễn cưỡng đành thì thầm, kề sát vào tai thân phụ để giải thích mưu kế.

Mộ Dung Khuê nghe xong gật đầu:

- Kế này vẫn dùng được vì không phải mạo hiểm đến sinh mạng của bất kỳ ai trong hai phụ tử ta. Vả lại, hài tử có nhận định rất đúng với họ Sầm. Thiết nghĩ, hài tử có thể yên tâm, ta sẽ tương kế tựu kế, làm họ Sầm bị bó tay dần dần.

Mộ Dung Bạch vẫn rất lo:

- Phụ thân định tương kế tựu kế thế nào? Liệu có ổn chăng?

Mộ Dung Khuê rất tự tin:

- Rất ổn. Chuyện này hãy cứ kể như xong, hài tử hãy phó giao cho thân phụ, được chứ.

Và Mộ Dung Khuê lại bật quát lần nữa:

- Ai?

Mộ Dung Bạch lập tức nhìn quanh, đoạn nghi ngại quay trở lại với thân phụ:

- Liệu phụ thân có quá đa nghi?

Mộ Dung Khuê cười lạt:

- Y phải hiện thân, hài tử rồi sẽ thấy. Nào, chúng ta đi. Hài tử hãy mau cõng phụ thân lên.

Mộ Dung Bạch hiểu rõ ý đồ của thân phụ, vội thực hiện theo lời. Và quả nhiên nghe thân phụ thì thào vào tai:

- Cứ chạy. Chạy đâu cũng được. Y nhất định đuổi theo. Và thế là tự lộ diện.

Được thân phụ trút truyền chân khí qua huyệt Linh Đài. Mộ Dung Bạch thi triển khinh công lao đi

“Vút..”

Sau một lúc, quãng đường đã vượt kể cũng ngoài mười dặm và bóng trời chiều hầu như cũng sắp tàn, Mộ Dung Bạch nghe thân phụ lẩm bẩm:

- Y không đuổi theo. Kể cũng lạ. Là y thông minh, tự biết đuổi theo sẽ bị lộ hay thân thủ quá cao minh, dù đuổi theo nhưng không để ta phát hiện? Mà này, sao hài tử quay lại đây?

Mộ Dung Bạch đang từ từ chậm lại:

- Tự nãy giờ hài nhi cũng đang tự hỏi, là thần đưa lối hay quỷ dẫn đường khiến cho hài nhi lại quay trở về chốn nương thân của mẫu tử nàng Kiều? Nhưng sao a, phụ thân? Liệu Vạn Quỷ Cung có thể vẫn phục tại đây?

Mộ Dung Khuê nói:

- Có lẽ do trong tâm tưởng, hài tử bất phục, không cam lòng vì đã để lũ nha đầu bị bắt giữ nên không tự chủ, đã chạy quay trở lại. Còn lũ Vạn Quỷ Cung ư? Hài tử yên tâm, sau một phen cất tay đắc thủ, chúng biết hài tử đã bị cô lập nên hả hê đắc thắng quay về. Chúng đang chờ hạn kỳ đến. Độ ba tuần trăng nữa, sẽ công khai thu thập hài tử. Hạ nhục uy thế Mộ Dung gia, ung dung thực hiện dã tâm thao túng võ lâm, độc bá các phái.

Mộ Dung Bạch đặt phụ thân ngồi cạnh dòng suối vẫn đang yên ả chảy:

- Cẩn tắc vô ưu. Phụ thân nên ngồi lại đây, hài nhi sẽ tìm cách dò xét khắp lượt. Nếu tất cả vẫn yên tĩnh. Đêm nay chúng ta sẽ được trú ngụ dưới một mái nhà, từng là nơi lưu ngụ của nhạc mẫu hài nhi.

Nhưng Mộ Dung Khuê giữ Mộ Dung Bạch lại :

- Đừng vội. Vì phụ thân vẫn có thể lưu ngụ ở bất kỳ nơi đâu, chỉ mong được nghe hài tử nói thật nhiều về bản thân. Nhất là chuyện luyện công.

Mộ Dung Bạch đành đáp ứng vì biết phụ thân đang mong chờ và ao ước được nghe như thế nào về một Triệu thị mà phụ thân chưa từng biết mặt biết tên:

- Câu chuyện khá dài, có thể phải kể hết mộ đêm. Là thế này…

Và lúc thuật kể xong, cũng gần đúng như lời Mộ Dung Bạch lúc đầu đã nói, đêm đã sắp tàn. Và lúc này vầng trăng thật muộn đang lẻ loi cố chiếu rọi những tia sáng yếu ớt cuối cùng nhân lúc bình minh chưa kịp lên.

Mộ Dung Khuê thở dài:

- Đêm nay không thấy Sao Khuê. Nhưng với vầng trăng cô độc kia cũng đủ khiến phụ thân cảm khái. Rất tự hào vì được quần hùng xưng tụng là Hôn Thiên Địa Ám – Độc Chiếu Cô Tinh Mộ Dung Khuê. Dù vậy, dù thân phụ đã kiêm luyện Âm – Dương nhị kình, đã có mức tựu thành muôn người khó sánh nhưng e vẫn chẳng có cách gì giúp được hài tử. Kể cũng lạ, nội lực của hài tử thoạt đầu có được là nhờ Công Tôn Phụng san xẻ cho một nửa nội đan Khổng Xà. Vậy sau đó sao đột nhiên thất tán. Nếu bảo là do hài tử tự lĩnh hội công phu vượt trước thời gian, lại mạo hiểm vận dụng đến nỗi bất tòng tâm nên bị như thế thì cũng khả dĩ tạm cho là đúng. Vậy còn sau này, nhờ lọt vào Thần Động U Minh nên có cơ hội đắc ngộ kỳ duyên, tẩy cân luyện cốt, giúp chân nguyên tái hiện, thì vì lẽ gì bao chân nguyên cũng tự tan biết đi, vẫn là sau lần hài tử nỗ lực gắng sức, như đã xảy ra lần trước, vì đối phó Tam thái thái nên suýt đạt mức Ngự Khí Phi Hành? Bao nhiêu chân nguyên nội lực đó đã ẩn tàng ở đâu?

Không ở Đan Điền, toàn thân kinh mạch thì vừa thông suốt vừa hoàn toàn trống rỗng? Chúng được ẩn chứa ở đâu và làm cách nào để có thể kích phát đúng theo ý muốn, đúng vào thời điểm cần thiết?

Mộ Dung Bạch phân vân, ngắm nhìn làn suối nước đang êm ả chảy và được mảnh trăng cô độc chiếu soi mờ mờ:

- Hài nhi muốn thỉnh giáo thân phụ điều này. Về võ học, phải chăng chuyện quy nguyên là điều không thể?

Mộ Dung Khuê giật mình:

- Quy nguyên ư? Quy võ học trăm phái về cùng một mối ư? Tại sao hài tử có ý nghĩ này? Mà cũng khả dĩ nếu biết rằng võ học trăm phái kỳ thực đã xuất phát từ một nguồn.

Mộ Dung Bạch chợt ném một hòn sỏi nhỏ xuống mặt nước:

- Vì hài nhi nhờ nhiều dịp tình cờ, ngẫu nhiên biết rõ và lĩnh hội không hề ít những kinh văn võ học của các võ phái. Điều đó khiến hài nhi có nhiều phát hiện lạ lùng, đấy là chưa kể còn có cả đạo lý y thuật cũng được hài nhi vận dụng. Thế nên có thể ví bao chân nguyên nội lực của hài nhi dù không biết đang ẩn chứa ở đâu thì vẫn như mặt nước bình lặng này vừa bị một hòn sỏi ném vào. Hoặc phụ thân có thể mường tượng, dòng chảy của nguồn nước ắt phải lồng lên nếu bất ngờ gặp chướng ngại. Nếu không thể loại bỏ chướng ngại thì dòng chảy cũng không vì thế mà bị tan biến hay gián đoạn. Dòng chảy sẽ khéo léo lách qua, cứ thế tiếp tục bình lặng trôi đi, giống hài nhi sau khi nỗ lực tự kích phát phản ứng vẫn cứ tan biến ẩn tàng.

Mộ Dung Khuê ngỡ ngàng:

- Có một pho võ học gọi là Hải Uyên cũng xuất phát từ đạo lý giống như hài tử vừa biện giải. Nhưng vẫn có điểm khác biệt là Hải Uyên vận dụng đạo lý đó vào chiêu thức. Khiến công phu liên miên bất tuyệt, lúc thì mênh mang tợ mặt biển êm ả rộng bao la, khi thì cuồng nộ và đầy uy lực ví như sóng cả thét gào. Phụ thân không ngờ đạo lý đó có thể vận dụng vào nội lực chân nguyên được xem như đang xảy đến cho hài tử. Gọi là Uyên Nguyên tâm pháp chăng?

Mộ Dung Bạch động tâm:

- Có một đạo lý như thế đã được vận dụng vào chiêu thức ư? Vậy thì nếu đã vận dụng được vào chiêu thức, không lẽ nào chẳng vận dụng cũng như thế vào nội lực.

Mộ Dung Khuê nghi ngại:

- Hài tử lại có phát kiến gì?

Mộ Dung Bạch đứng lên và bảo thân phụ bám vào lưng:

- Hài nhi chưa biết cách giải thích như thế nào cho thân phụ hiểu, nhưng để tìm vật minh họa thì có thể. Phụ thân cứ theo hài nhi thì rõ.

Mộ Dung Bạch cõng thân phụ xuôi theo dòng suối, cuối cùng cũng tìm được điều cần tìm. Mộ Dung Bạch dừng lại:

- Phụ thân hãy nhìn chỗ này. Nước vẫn chảy bình lặng, dù nhanh nhưng không gợn chút nào. Kể cả một lượn sóng nhỏ cũng không. Vậy nếu hài nhi cắm vào đây một mảnh cây nhỏ, như thế này, phụ thân có thấy dòng nước tách khai, chỉ tạo một xoáy nhỏ do gặp vật cản chỉ là nhánh cây nhỏ cắm xuống. Vậy nếu ở đây là một hòn đá thì sao? Xoáy sẽ lớn hơn, tạo gợn sóng cũng to hơn, nhất định sẽ phủ chụp toàn bộ hòn đá chắn. Còn nếu là một gộp đá cực lớn? Không còn là xoáy hoặc sóng nữa, mà sẽ là cả dòng chảy cùng cuồng nộ quật vào. Dù không thể phá hủy gộp đá thì gộp đá cũng không thể tiêu hủy dòng chảy. Song phương sẽ chi trì và cuối cùng thì Năng nhược thắng cường, đá sẽ mòn vì gặp nước chảy lâu. Đạo lý tất yếu đó quyết không thay đổi vì đã là bất biến.

Mộ Dung Khuê chấn động:

- Cô tinh thì độc chiếu thì vẫn có lúc bị bầu trời u ám che mờ nhưng nước chảy đá mòn quả thật là một đạo lý bất biến. Hài tử ắt sẽ có lúc đạt thành tựu vượt quá thân phụ. Nhưng sẽ là lúc nào đây?

Mộ Dung Bạch đặt thân phụ ngồi xuống.

- Đấy là lúc mà hài nhi có thể tự tạo cho bản thân một vật cản nào đấy tùy ý, thay vì phải chờ đợi người dụng lực công vào, nội lực chân nguyên mới tự kích ứng một cách không thể tự chủ. Hài nhi phải tự đặt cho bản thân một vật cản, sẽ kích ứng nội lực và có toàn quyền vận dụng nó phục vụ cho bản thân.

Đoạn, Mộ Dung Bạch thở ra một hơi dài nhẹ nhõm:

- Nhưng thôi, việc đó cứ để sau, vì hài nhi đã manh nha có một vài ý niệm. Phụ thân cứ ở đây, hài nhi thử vào nhà, tim xem có còn vật thực gì để phụ tử ta lót dạ.

Mộ Dung Bạch bỏ đi.

Mộ Dung Khuê hoặc biết hoặc không biết, vì đang mãi nhìn vào dòng chảy ngay trước mặt

Crypto.com Exchange

Hồi (1-27)


<