Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Mộ Dung chí tôn - Hồi 22

Mộ Dung chí tôn
Trọn bộ 27 hồi
Hồi 22: Ngưỡng mộ anh hùng tài vượt tuổi - Thục nữ thuyền quyên nguyện gởi thân
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-27)

Chợt Kiều Ngọc Bội cất tiếng gọi Công Tôn Nữ và bảo:

- Không thể đi theo hướng đó, trừ phi Giáo chủ muốn chạm trán Vạn Quỷ Cung dù không nguy hiểm thì vẫn làm chậm cước trình. Hãy để Kiều Ngọc Bội này khai lộ.

Kiều Ngọc Bội chuyển hướng và hiện trạng là đường đi mỗi lúc một khó khăn do phải vất vả men theo một sơn đạo hiểm trở.

Công Tôn Nữ vẫn bám sát phía sau, chợt phàn nàn, chủ ý với Kiều Ngọc Bội:

- Nếu đường đi vẫn gian nan thế này vị tất cước trình được nhanh hơn.

Kiều Ngọc Bội không đáp lời, trái lại vẫn lặng lẽ di chuyển, một thái độ mà ngay từ lúc bắt đầu khởi hành nàng hầu như cố ý để lộ, tỏ vẻ miễn cưỡng đi về Sa Nhược Thổ trước.

Nhưng chỉ được một lúc. Liễu Thanh Huệ vì vẫn được Kiều Ngọc Bội đưa đi cùng nên vụt hiểu và bất ngờ lên tiếng:

- Chúng ta đã thi thoảng phát hiện một vài thi thể lạ mặt ắt chỉ mới bị hạ sát không lâu phải chăng là kiệt tác của Kiều cô nương, nhờ đó mới bảo đây là lối duy nhất không còn lo chạm trán Vạn Quỷ Cung?

Kiều Ngọc Bội lạnh nhạt đáp:

- Trú sở của Vạn Quỷ Cung đã chuyển từ Tổng đàn U Minh Thanh Hỏa Giáo đến tận đây. Ta đang đưa chư vị đi ngay bên cạnh chúng. Vốn dĩ chúng ngông cuồng, tự cao tự đại, dù có nghĩ đến vẫn cao ngạo, không bao giờ tin có bất luận ai dám mạo hiểm thế này. Ngược lại, chỉ cần vượt quá phạm vi này từ năm dặm trở lên, mọi lối xuất nhập đều bị chúng tuần phòng nghiêm ngặt. Nghe báo, không bao lâu nữa chúng sẽ kiến tạo ngay tại đây một cơ ngơi đồ sộ. Chuẩn bị tiếp nghinh Cung chủ của chúng tiến nhập và thống soái toàn bộ võ lâm Trung Nguyên, dài cho đến tận Đông Hải.

Mộ Dung Bạch thở ra nhè nhẹ:

- Chỉ vì quan tâm, Kiều cô nương đã không ngại nguy hiểm dò xét cặn kẽ từng động tĩnh của Vạn Quỷ Cung, lại giúp tại hạ vượt thoát theo lối cũng do cô nương tự vạch ra. Ân tình này. Mộ Dung Bạch thật khó thể đền đáp.

Kiều Ngọc Bội khẽ nạt:

- Ai bảo mọi hành sự của Kiều Ngọc Bội đều vì Mộ Dung huynh? Có chăng. vì tâm nguyện cuối đời của gia mẫu phận là nhi tử. Kiều này dầu muôn thác cũng quyết không trở thành bất hiếu tử.

Mộ Dung Bạch lặng người suy tư, kể cả Công Tôn Nữ cũng thế, vẫn không biết đối đáp thế nào trước cách nói mang hàm ý quá rõ của Kiều Ngọc Bội.

May nhờ có Liễu Thanh Huệ đang nhẹ nhàng phân minh biến giải thay:

- Đã là nhi tử nào ai dám lỗi đạo, đại nghịch bất hiếu, trái lệnh nghiêm – từ. Tương tự, là bậc sinh thành có ai lại không sẵn lòng hy sinh cho cốt nhục luôn được vẹn toàn. Xin hãy cảm thông và thử đặt vào cương vị của một Mộ Dung Bạch. Vì thân chỉ có một nên khó thể chu toàn đành phải chọn điều khẩn yếu nhất trong hai điều cùng khẩn. Giá mà Công Tôn Phụng tỷ đừng sớm mệnh chung. Liễu này tin chắc Mộ Dung Bạch sẽ có thái độ khác. Chỉ tiếc ấu nhi còn quá nhỏ, như chưa đến tuổi tôi, thân mẫu chẳng còn. Nếu cả thân phụ cũng chẳng buồn ngó đến, thú thật, Liễu này sẽ là người đầu tiên kết án. Xem kẻ làm thân phụ đó không những không có nhân tính mà còn tồi tệ hơn loài cầm thú. Liễu này dù thiển ngôn nhưng tận ý, mong Kiều cô nương cạn suy.

Kiều Ngọc Bội vụt nấc lên sau, sau đó tăng nhanh cước lực, lao đi ào ào, khiến Công Tôn Nữ nếu không nhờ một dạo gặp kỳ tích ắt khó đủ bản lãnh khinh công để đuổi kịp Kiều Ngọc Bội.

Mộ Dung Bạch được Công Tôn Nữ cõng cùng đưa đi ở phía sau chợt nhận ra khinh thân pháp của Kiều Ngọc Bội:

- Kiều Ngọc Bội đã tăng tiến nội lực? Là nhờ kỳ tích hay đây chính là nguyên nhân khiến thân mẫu nàng đột nhiên biết trước tử kỳ và thúc giục nàng bằng mọi giá phải sớm đưa ta về cùng hội diện một lần duy nhất?

Công Tôn Nữ hiểu ngay ý Mộ Dung Bạch là gì?

- Nhất định chỉ vì muốn thành toàn cho ái nữ, mẫu thân nàng đã chẳng tiếc nội nguyên chân lực,trao cho truyền hết cho nàng. Muội được biết chính gia tỷ đã một lần cướp chàng trên tay nàng? Do không muốn thấy ái nữ mãi kém người. Thân mẫu nàng đành mạo hiểm hi sinh, bất chấp sinh mạng?

Mộ Dung Bạch tỉnh ngộ:

- Vậy là lời của Liễu Thanh Huệ đã chạm đúng tâm sự của nàng ấy, bao đấng sinh thành luôn sẵn lòng hi sinh. Kể cả sinh mạng cho cốt nhục? Công Tôn Nữ nàng ôi, muội bảo ta phải làm gì bây giờ?

Công Tôn Nữ thở dài:

- Vạn nhất muội bảo chàng đừng đi Lương Sơn thì sao? Xin đừng làm khó bằng cách hỏi muội câu đó. Nhưng dù vậy, chàng đã dặn muội luôn lấy đại cục làm trọng, tạm gác bỏ mọi tư tình nhi nữ. Vậy thì ngăn cấm chàng, chính là đẩy chàng vào chỗ bất hiếu. Bách tín hiếu vi tiên, một người đến cả chữ Hiếu không vẹn toàn thì lo làm sao những đại sự? Đã thế, muội tùy chàng quyết định. Chàng thương ai, người ấy nhờ, nếu không thương đành cam phận, quyết chẳng than van hoặc nửa lời oán trách.

Mộ Dung Bạch cảm khái siết chặt hơn Công Tôn Nữ. Mân mê nắn bóp đôi nhũ phong của nàng và nói:

- Ta nói thế mong nàng sẽ vui. Vì dường như ta đang dần cảm nhận đích thực là cốt nhục của Mộ Dung gia. Nghĩa là Mộ Dung Khuê lão nhân chính thật là thân phụ ta. Vậy nếu gia phụ có đến sáu vị nương tử, ắt ta phải kiếm thêm cho đủ. Nàng bảo ta phải tìm thêm bao nhiêu? Vì ở đây đang có ba, tỷ tỷ nàng được kể là Đại nương, chỉ mới bốn. Vậy phải thêm hai nữa.

Công Tôn Nữ bất chợt đỏ mặt xấu hổ hơi thở hổn hển lấy tay kéo tay của Mộ Dung Bạch ra khỏi nhủ hoa của mình và bật ré lên:

- Huynh thật trơ trẻn và tham lam. Bốn là đủ rồi. Muội sẽ gọi họ lại, bàn trước chuyện này mới được. Liễu..

Mộ Dung Bach hốt hoảng lấy tay bịt vào miệng nàng.

Quá muộn, tiếng ré của Công Tôn Nữ làm Kiều Ngọc Bội quay lại và lo lắng,

- Chuyện gì?

Liễu Thanh Huệ cũng lo không kém:

- Nội nguyên chân lực của Mộ Dung thiếu hiệp đột nhiên phát sinh, gây biến chuyển bất ổn chăng?

Mộ Dung Bạch bối rối rụt tay về:

- Không, chẳng có gì. Tại hạ chỉ đùa thôi, kỳ thực là..là..

Công Tôn nữ đẩy mạnh Mộ Dung Bạch ra:

- Tiểu tử thật quá đáng. Đã kém niên kỷ nhất so với tất cả ở đây vậy mà không biết thân biết phận, vừa trịnh thượng vừa quá tham lam. Ta không biết, việc này quyết phải nhờ Liễu tỷ tỷ và Kiều muội muội phải khu xử cho xong.

Kiều Ngọc Bội nhăn mặt:

- Nhị vị vừa mới chàng chàng – muội muội, sao bây giờ thay đổi thái độ, nói năng không ý tứ gì cả?

Liễu Thanh Huệ tiến đến đón đỡ Mộ Dung Bạch:

- Thiếu hiệp đùa thế nào khiến tôn phu nhân thịnh nộ lôi đình?

Mộ Dung Bạch vờ ngơ ngác:

- Đã bảo là đùa, đến tại hạ cũng không hiểu vì sao nàng giận đùng đùng lên như thế.

Công Tôn Nữ quả nhiên đang lửa giận phừng phừng:

- Bảo ta không giận sao được? Mọi người nghe đây, thử xem có đáng giận không? Y bảo, vì được gia tỷ thuận tình tác hợp, y được ta, kể là mới có hai phu nhân. Rồi vì chữ hiếu, y bảo, thêm Kiều Ngọc Bội nữa cũng chỉ mới ba phu nhân. Liễu tỷ kia vì được y ưng dạ, mà ta cũng thừa nhận điều đó, y bảo chỉ mới có bốn, chưa bằng thân phụ y là Mộ Dung Khuê có những sáu vị nương tử. Đó, Liễu tỷ và Kiều muội nghĩ sao? Có nên vì lợi ích chung cả ba chúng ta, phải cho y một bài học? Y nhỏ nhưng là bậc kỳ tài, được thôi, cứ cho y đủ bản lãnh và đáng cho chúng ta một lòng một ý cùng sống trọn đời cạnh y. Nhưng không thể cho y kiếm thêm, tham lam quá ai chịu nổi?

Kiều Ngọc Bội càng nghe càng như hụt hẫng, chỉ biết há hốc mồm. Không thốt được lời nào. Riêng Liễu Thanh Huệ thì đỏ mặt, cúi đầu, quên mất là đang đỡ Mộ Dung Bạch nên buông tay, để Mộ Dung Bạch vì ngỡ nàng bất ổn nên lấy tay đỡ lại nàng.

Thấy vậy, Công Tôn Nữ cười phá lên:

- Vậy là ổn nha? Mọi người ngỡ ta giận thật ư? Chẳng phải đây. Vì chỉ là một kế nhỏ của ta, thử xem mọi người đây lòng vả cũng như lòng sung chăng? hay là vì sĩ diện cứ mãi mãi giữ kín trong lòng? Liễu tỷ tỷ bụng dạ thế nào. Ta đã biết. Âu cũng là dịp bộc lộ hết tâm sự cho xong. Riêng Kiều muội thì ta biết, chuyện muội nói quyết không thể do bịa. Vậy thì ổn nha, đừng oán trách tiểu tử kia là kẻ bất hiếu nữa nha? Nếu được như thế, nào, vì cả ba chúng ta đều là Di nương của Mộ Dung Uyển, cũng là cốt nhục của Mộ Dung gia, dù không do chúng ta sinh ra, chúng ta mau đi thôi..

Nhưng dù vậy, dù biết đây chỉ là kế của Công Tôn Nữ, vừa khiến vừa giúp mọi việc được vẹn toàn, để chẳng còn nữa bầu không khí nặng nề, thế nhưng do vẫn quá đột ngột nên cả Kiều Ngọc Bội lẫn Liễu Thanh Huệ chẳng biết phải tỏ phản ứng thế nào.

Mộ Dung Bạch đành thu hết đảm lược, đưa Liễu Thanh Huệ chầm chậm di chuyển đến trước mặt Kiều Ngọc Bội:

- Xin hãy cho Mộ Dung Bạch này một quả quyết minh bạch. Chuyện chỉ phúc ước hôn là có thật?

Kiều Ngọc Bội cúi đầu lí nhí:

- Đâu phải ngẫu nhiên vừa gặp nhau muội cứ mặt dầy gọi huynh xưng muội?

Mộ Dung Bạch trấn tĩnh dần:

- Tại hại không tham sắc, cũng chẳng tham lam như lời vừa rồi chỉ cốt ý đùa cho Công Tôn Nữ vui. Nhưng do nàng ấy cứ thế lộng giả thành chân, cũng là hay, vì khiến chúng ta thành tâm với nhau. Ý tại hạ xin hỏi. Kiều cô nương có thật muốn cùng Mộ Dung Bạch nên phu phụ, mãi một đời chung thủy bên nhau?

Kiều Ngọc Bội từ từ ngước nhìn lên:

- Nếu chàng không hề miễn cưỡng, do nghĩ đây là làm theo chữ Hiếu, thì thú thật, đã từ lâu lắm rồi, tự thâm tâm thiếp luôn nghĩ bản thân kể là người của Mộ Dung gia.

Công Tôn Nữ thán phục:

- Vì Kiều muội ngay từ nhỏ đã ước rõ định chỉ phúc giao hôn. Thế nên cứ luôn toàn tâm toàn ý đinh ninh phải là như thế? Tâm niệm giữ được bền vững và kiên định thế này, thật đáng khâm phục. Mộ Dung Bạch chàng thấy sao?

Mộ Dung Bạch hít vào một hơi sau đó thi lễ với chính Kiều Ngọc Bội:

- Ý nàng thế nào ta đã rõ. Xin đa tạ và nguyện rằng nàng luôn mãi mãi là người của Mộ Dung gia.

Đoạn quay qua Liễu Thanh Huệ, Mộ Dung Bạch cất giọng khẩn thiết:

- Mộ Dung Bạch tài hèn đức mọn, thật không hề dám mong được Đệ Nhất Tài Nhân Côn Luân phái chung sức hỗ trợ. Nhưng biết làm sao một khi do định mệnh dủn rủi đã đặt trên mỗi bước đường tại hạ đi đều luôn có sự xuất hiện của Liễu tỷ tỷ. Như muốn nói rằng một mình đệ dù thông tuệ, chẳng thể chẳng cần thêm người hỗ trợ. Nay đệ chẳng lượng sức, xin đặt kỳ vọng vào tỷ. Những thông tuệ của tỷ kỳ thực rất cần cho đệ. Như thêm sức lực, cũng giống như Công Tôn Nữ và Kiều Ngọc Bội, trước bao trọng trách không chỉ cho Mộ Dung gia mà còn cho toàn cục võ lâm. Nàng có thuận tình chăng?

Liễu Thanh Huệ chầm chậm ngước lên. Và cũng chầm chậm như thế nàng nhoẻn cười:

- Liễu này nếu được một đời hầu hạ bậc kỳ tài là chàng, quyết không tiếc sức, dù biết khó thể sánh với chàng. Tuy vậy, cũng là vì chàng, vì Mộ Dung gia, thiếp xin giúp chàng giải bỏ một phần phiền muộn. Chẳng biết chàng có ưng ý chăng?

Mộ Dung Bạch nôn nao

- Quả không hổ danh Đệ Nhất Tài nhân. Nàng có cách giúp ta lo vẹn toàn cho Uyển nhi?

Công Tôn Nữ và Kiều Ngọc Bội cũng nôn nao không kém. Ắt sẽ thật mừng nếu như Liễu Thanh Huệ thật sự có diệu kế cao minh.

Nào ngờ Liễu Thanh Huệ chỉ phá lên cười:

- Việc thiếp toan giúp chỉ ở ngay trước mặt. Đấy là xin phiền chủ nhân Tử Vong Lệnh bỏ hộ cho mảnh dị dung ở phía trên mặt bên tả, cứ khiến khóe miệng méo lệch như thế quá kỳ khôi.

Kiều Ngọc Bội ngỡ ngàng:

Công Tôn Nữ thì trố mắt chú mục nhìn chằm chằm vào Kiều Ngọc Bội. Và thoáng chốc, Công Tôn Nữ xuất thủ:

- A.., Kiều muội dám lừa Nhị tỷ ta ư? Mau đưa đây nào?

Kiều Ngọc Bội không kịp phản ứng, hoặc giả chẳng muốn phản ứng, thế nên bị Công Tôn Nữ giật phăng từ mặt ra một mảnh dị dung vừa hẹp vừa dài, là vật được Kiều Ngọc Bội dính lên mặt, từ khóe miệng bên tả đến tận chỉ đuôi mắt cũng bên tả. Thế là một dung diện nguyệt thẹn hoa nhường của Kiều Ngọc Bội phải lộ hoàn toàn. Đến nổi chính Mộ Dung Bạch cũng buột miệng trầm trồ:

- Thật xinh đẹp!

Công Tôn Nữ khẽ kêu:

- Giống quá.

Liễu Thanh Huệ hoang mang:

- Giống ai?

Kiều Ngọc Bội nôn nao:

- Phải rồi, Công Tôn Nhị tỷ bảo muội giống ai?

Mộ Dung Bạch chợt ngờ ngợ :

- Phải rồi, giống thật.

Công Tôn Nữ liếc nhìn Mộ Dung Bạch:

- Chàng biết muội ám chỉ ai ư? Giỏi thật đấy, hóa ra từ lâu chàng vẫn luyến tiếc và tương tư đến mỹ nhân?

Liễu Thanh Huệ dù thông tuệ vẫn không thể đoán ra:

- Sao Nhị tỷ không mau nói cho mọi người nghe? Chàng còn mỹ nhân nào nữa để tương tư luyến tiếc?

Công Tôn Nữ thở dài, rất ai oán. Nhưng chưa kịp nói gì thì nghe Kiều Ngọc Bội giục giã:

- Muội còn một bào tỷ song sinh. Đến mẫu thân cũng ngỡ đã chết ở lần hỏa hoạn độ nào. Nếu Nhị tỷ và chàng đã gặp, lại còn bảo giống, thì dù người đó có quan hệ trước đó thế nào với chàng muội quyết không giận. Không đố kỵ. Trái lại thật mừng và chỉ mong sớm gặp lại bào tỷ.

Công Tôn Nữ vụt trừng mắt nghiến răng:

- Vận hội của tiểu tử lớn thật đấy. Mọi người biết không, tuy y tỏ ra rất quân tử, đã hai lần bị hết người này đến người nọ cố tình, nào là dùng mỹ nhân kế, nào là hạ lệnh cưỡng hôn, cứ khăng khăng muốn gả cho tiểu tử một mỹ nhân nhan sắc tuyệt trần, nhưng nào ngờ vận hội vẫn là vận hội. Tiểu tử bây giờ thì mừng rơn rồi, chỉ cần tìm gặp lại mỹ nhân kia. Còn lại là bào tỷ song sinh của Kiều muội nữa mới khổ. Vậy là tiểu tử không phải luyến tiếc vì đã hai lần do quá quân tử nên suýt để mất đi vưu vật tự người ta đưa đến. Ta không chịu đâu, vì như thế là y được những năm phu nhân, chỉ thiếu có một nữa thôi là bằng phụ thân y còn gì. Ta không chịu, không chịu.

Liễu Thanh Huệ gượng cười. Nhẹ nhàng hỏi khéo Mộ Dung Bạch:

- Chàng thử thuật lại xem nào. Nhị tỷ mãi huyên thuyên, rốt cuộc chẳng ai hiểu gì cả. Có thật đã có chuyện đó?

Mộ Dung Bạch thở dài:

- Chúng ta cứ vừa đi vừa tiếp tục, ta sẽ kể, đúng như sự thật. Là thế này…

***

Mộ Dung Bạch cứ ngây người như hóa đá, không thốt được lời nào dù là lời bi thương, lẽ ra phải gào thét lên.

Công Tôn Nữ thì tay run run, như khó thể giữ được nữa bức họa đồ Sa Nhược Thổ. Miệng thì mãi lắp bắp:

- Ai đã gây ra, kẻ nào đủ tàn độc gây ra thảm trạng này? Ai chứ? Ai chứ?

Kiều Ngọc Bội thì chầm chậm đi quanh dò xét, bước chân cứ xa dần.

Liễu Thanh Huệ chỉ biết ngao ngán thở dài

- Dùng hỏa dược phá hủy Sa Nhược Thổ nếu bảo chỉ để tìm di vật Tổ sư Cổ Linh Môn thì không phải. Vì với cảnh tan hoang này di vật nào tồn tại? Đành phải đoán Cổ Linh Môn Hàn Mai Thuyết do phẫn nộ vì không thể tìm thấy di vật, do chẳng có cách vượt qua Sa Nhược Thổ, nên phá hủy chỉ để hả giận mà thôi. Vậy là Uyển nhi kể như gián tiếp bị Hàn Mai Thuyết

Có tiếng Kiều Ngọc Bội kêu khẩn trương:

- Mộ Dung Bạch chàng mau lại đây.

“ Vút..”

Công Tôn Nữ đã lập tức lao đi như tên bắn:

- Là Uyển nhi chăng?

Mộ Dung Bạch cũng cố chạy nhưng suýt ngã:

- Hài tử của ta như thế nào? Ta..

Nhờ may có Liễu Thanh Huệ kịp giữ lại:

- Chàng đừng quá nôn nóng. Qua cung cách đó thiếp đoán ắt chỉ là một manh mối được Kiều muội nhờ chú tâm tìm nên phát hiện. Để thiếp đưa chàng đi.

Kiều Ngọc Bội vẫn đứng ở nguyên vị:

- Tam tỷ đoán rất đúng. Chỉ là thi thể rất thê thảm của Lâm Uy Hùng.

Công Tôn Nữ có bản lãnh cao minh hơn Kiều Ngọc Bội một phần:

- Họ Lâm chưa chết hẳn đâu. Nếu có thể kịp cứu tỉnh lão…

Mộ Dung Bạch thúc giục Liễu Thanh Huệ:

- Vậy là Lâm Uy Hùng nhờ may mắn nên trở thành người thứ hai, sau Công Tôn Phụng ái thê phát hiện Sa Nhược Thổ. Chúng ta phải nhanh lên kẻo muộn.

Liễu Thanh Huệ lúc này nguyên khí đã khôi phục trọn vẹn lập tức thi triển khinh công ôm lấy Mộ Dung Bạch dìu đi thật nhanh.

“ Vút..”

Vừa nhìn thấy Lâm Uy Hùng quả nhiên có thể trạng quá thê thảm, Mộ Dung Bạch bảo:

- Lão đã bị uy lực của hỏa dược gây nên, kể như vô phương. Chỉ mong giúp được lão tỉnh lại lần cuối. Nhưng phải có linh đan, đồng thời là trút lực từ từ vào thẳng Bách Hội huyệt lão.

Kiều Ngọc Bội lấy linh đan:

- Tử Vong Lệnh chủ nhân luôn độc hành, dĩ nhiên lúc nào cũng cần có sẵn linh đan bên người.

Công Tôn Nữ thì tranh phần trút lực:

- Liễu muội thông tuệ hơn, hãy giúp chàng tìm lời dò hỏi lão Lâm.

Được một lúc Lâm Uy Hùng hồi dương:

- Đứa bé đó… là của ta…, sao ngươi…tranh cùng ta…

Mộ Dung Bạch tái mặt:

- Lão vẫn hôn mê. Không ổn rồi. Hãy ngưng việc trút lực.

Vừa được Công Tôn Nữ thu tay về, Lâm Uy Hùng nấc lên:

- Sao ngươi mãi uy bức ta? Hãy giao đứa bé lai cho ta. Hự!!

Lão vật xuống trút hơi thở cuối cùng.

Công Tôn Nữ bàng hoàng:

- Sầm Khiêm?!

Mộ Dung Bạch run rẩy suýt gục:

- Chính là y. Làm sao đây? Làm sao để sớm cứu thoát Uyển nhi?

Liễu Thanh Huệ trấn an:

- Họ tranh nhau một đứa bé. Chứng tỏ cả hai đều tỏ tường xuất thân lai lịch của Uyển nhi. Thêm nữa, chúng ta hãy mau tìm. Nếu không phát hiện gì thêm, đủ hiểu Sầm Khiêm cần Uyển nhi để gây áp lực. Vậy Uyển nhi phải an toàn. Chỉ có thế Sầm Khiêm mới có chỗ dựa để thực hiện mưu đồ. Chàng hãy mau bình tâm. Còn lo nghĩ kế đối phó.

Mộ Dung Bạch ngồi phịch xuống:

- Mọi người mau tìm đi. Cũng mong đúng như lời nàng vừa nhận định. Ta muốn được ngồi một mình. Hãy cảm thông và đừng làm phiền ta.

Họ tản ra, chia nhau tìm.

Một lúc sau, họ quay lại với sắc mặt khó thể giấu nổi nét lo âu.

Mộ Dung Bạch vẫn ngồi và ngước nhìn họ:

- Không phải Uyển nhi chứ?

Kiều Ngọc Bội giật mình:

- Dĩ nhiên không phải. Sao huynh biết?

Mộ Dung Bạch hoàn toàn trấn định:

- Ta đặt vào cương vị họ Sầm. Vậy muốn uy hiếp ta họ Sầm một là không đủ đởm lược sát hại ấu nhi, hai là phải lưu lại chứng tích, đủ để cho ta biết ai là người đang nắm giữ sinh mạng ta trong tay. Ta đang chờ nghe người nào đó trong tam vị nương tử nói cho ta biết đó là chứng tích gì.

Công Tôn Nữ lên tiếng trước:

- Có hai chứng tích. Thứ nhất là thi thể vẫn còn nguyên vẹn của bảo mẫu, người được gia tỷ nhờ chăm sóc hộ Uyển nhi.

Kiều Ngọc Bội tiếp lời:

- Chứng tích thứ hai ngỡ có một nhưng kỳ thực có đến hai. Vì qua thủ pháp hạ sát bảo mẫu, muội nhận ra chính là chỉ lực từng do chàng kiến giải. Đủ hiểu hung thủ chẳng ai khác ngoài họ Sầm.

Liễu Thanh Huệ đến lượt chìa một bộ y phục nhỏ bé xíu:

- Tuy không thư danh nhưng hung thủ có lưu tự:

“Ai là gia nhân, nếu nhận ra y phục này, hạn trong mười ngày phải tìm được ta?

Mộ Dung Bạch chỉ nhìn Liễu Thanh Huệ, không cần nhìn y phục chỉ trẻ sơ sinh là mặc vừa.

- Không ghi gì thêm nữa?

Liễu Thanh Huệ lo lắng:

- Không còn. Nhưng chàng có ý gì?

Mộ Dung Bạch nói:

- Hãy đặt lại mọi thứ ở nguyên vị. Chúng ta cứ đi đến Lương Sơn, họ Sầm tuy độc nhưng đa nghi, ta tương kế tựu kế, buộc y đến tìm ta. và khi song phương chưa giáp mặt. Ta biết, y mãi không đủ đởm lược hạ sát ấu nhi. Nào, hành động đi.

Lần này chỉ có Kiều Ngọc Bội và Công Tôn Nữ bỏ đi. Liễu Thanh Huệ cố tình lưu lại

- Kế mạo hiểm nhưng rất cao minh. muội tin chắc sẽ thành sự. Nhưng sau đó thì sao?

Mộ Dung Bạch gượng cười

- Kế tiếp theo tuy đã có nhưng vì quá mạo hiểm nên cần cân nhắc lại. Do đó, ta chưa tiện nói, dù là với muội. Hãy hiểu cho ta. Chỉ cần đến được Lương Sơn, tùy theo diễn biến thế nào, ta sẽ có lời phó giao minh bạch. Dù vậy, ta nghĩ muội vẫn có thể đoán ra. Sẽ tốt hơn nếu muội cứ giữ kín trong lòng, dù biết hay không biết cũng đừng hỏi gì nữa.

Công Tôn Nữ và Kiều Ngọc Bội quay lại:

- Đã xong. Nhưng sao chúng ta không lưu lại, chờ Sầm Khiêm hiện thân là tiên hạ thủ vi cường xuất thủ ngay. Một khi chàng đoán như thế nào y cũng quay lại dò xét?

Mộ Dung Bạch nhìn Kiều Ngọc Bội

- Chẳng phải nhạc mẫu đang mong được gặp ta dù chỉ là lần cuối? Chúng ta sẽ cứ đi Lương Sơn, nhưng thoạt tiên phiền nàng vẫn dị dung như trước. Tuy lần này có phần kỳ quặc nhưng mong nàng đừng khước từ.

Ai cũng ngơ ngác, chỉ có Liễu Thanh Huệ có lẽ vì hiểu phần nào kế sách của Mộ Dung Bạch nên cười cười:

- Chàng có bàn với ta, nếu cần sẽ nhờ Kiều muội lại hóa thân thành Tử Vong Lệnh. Uy lực của ba chữ này, chẳng biết muội có đoán được không, luôn gây khiếp đảm cho mọi người, đối với một chưởng môn như ta cũng thế. Không những vậy, với một ít thuật dị dung ta từng được Bạch lão Hội chủ chỉ điểm. Nên chăng tất cả cùng dị dung, tránh những phiền toái tuy không thể làm gì nhưng vẫn khiến chúng ta chậm cước trình?

Mộ Dung Bạch ngớ người:

- Nàng am hiểu thuật dị dung? Nếu biết sớm việc này, ta đâu dễ thổ lộ như vừa rồi thổ lộ.?

Liễu Thanh Huệ thủy chung cứ cười cười:

- Muội chỉ am hiểu một ít gọi là. Chưa đủ tinh thông để được như chàng đang thầm chờ đợi đâu.

Công Tôn Nữ ngơ ngẩn :

- Hai người đang toan tính chuyện gì?

Mộ Dung Bạch bảo:

- Không có gì, ta chỉ muốn giúp Liễu muội lĩnh hội thêm công phu Côn Luân. Nào, muộn rồi. Đi thôi.

Để tăng cước trình Công Tôn Nữ tiếp tục cõng Mộ Dung Bạch và cả đoàn thẳng tiến…

***

Đường từ đỉnh một ngọn đồi không những không cao mà triền đồi cũng chỉ dốc thoai thoải. Lại được hóa công ban cho nhiều thảm cỏ xanh mượt mà phủ hầu kín triền đồi. Chỉ chừa những khoảng nho nhỏ, lổn nhổn đá là lối chảy tí tách của một dòng suối nhỏ với nước mát trong lành. Thì bất luận ai thoạt nhìn cũng cảm khái thốt lên, như lúc này Công Tôn Nữ đang tán thưởng:

- Trung Nguyên chúng ta không thiếu gì những cảnh hùng vĩ, hoặc sơn thủy hữu tình. Nhưng chỉ cần một nơi chốn bình dị thế này để trú ngụ cũng đủ thấm thía cuộc đời vốn đẹp và thật đáng sống làm sao, Kiều muội, nơi mẫu tử tử muội hiện trú ngụ, ắt đang khuất lấp đâu đó sau rặng liễu xa xa? Và kề rặng liễu tất phải có một chỗ trũng, nơi suối nước chảy vào ngập tràn, đủ để chiều chiều ra ngắm nhìn,thưởng ngoạn cảnh hoàng hôn chực chờ ngang đỉnh đồi, cũng có thể thả hồn theo thi tứ cứ dạt dào trực tuôn?

Liễu Thanh Huệ lập tức buột ra câu ngạc nhiên:

- Quả là điều bất ngờ. Giáo chủ của chúng ta lại là người có hồn thơ lai láng, có đôi mắt biết nhìn đời, còn biết tự vẽ ra toàn là những phong cảnh mỹ quan dù mang đượm nét bình dị, mộc mạc nhưng vẫn đủ khiến lòng người lắng đọng. Quên hết mọi ưu tư lo lắng, là con người rất thật của Công Tôn Nữ Nhị tỷ đấy ư? Tình cờ có khám phá này, muội là người đầu tiên thật sự ngưỡng mộ Nhị tỷ.

Kiều Ngọc Bội mỉm cười. Nhưng bất chợt lại thở dài:

- Có người biết phác họa, lại có người biết thưởng lãm, con người thật của Liễu tỷ hóa ra vẫn thanh khiết, chưa đến nỗi để sự thông tuệ bẩm sinh lấn át dần những thiên tính thiện lương thuần hậu vốn có. Muội ngưỡng mộ cả hai, vì đã nói đúng và tình cờ thấu hiểu rõ tâm trạng của gia mẫu lúc chọn nơi này hầu mong làm dịu lại những cơn xúc cuồng của nội tổ, cũng để nuôi nấng muội trưởng thành giữa cảnh có đầy chất người này. Và kết quả thật như ý, đến nỗi lúc mệnh chung, nội tổ của muội ra đi thật thảnh thơi thanh nhàn. Mẫu tử muội thì đa phần tạm quên đi cơn thảm biến độ nào xảy đến cho Kiều gia, một cơ may cần phải có nếu mẫu tử muội muốn tự lĩnh hội càng nhiều càng tốt những công phu tuyệt học đã do nội tổ tình cờ đắc thủ nhưng cũng chính là nguyên do gây ra thảm biến cho Kiều gia.

Mộ Dung Bạch rất quan tâm đến phương diện này.

- Nàng có thể cho ta biết lệnh tổ đã phát hiện tuyệt học ở đâu, hoặc giả nhờ cách nào lệnh tổ đắc thủ!

Kiều Ngọc Bội lắc đầu:

- Mọi việc diễn ra quá nhanh, đến độ tất cả mọi người ở Kiều gia chẳng ai biết gì, hiển nhiên là ngoại trừ một mình gia tổ. Chỉ sau cơn thảm biến, gia mẫu do không cam lòng, quyết dò tìm minh bạch nguồn cơn nên tình cờ tìm thấy lại gia tổ. Cũng bởi gia tổ đã phát cuồng gia mẫu dù dò hỏi thế mấy cũng vẫn vô ích. Nhưng nhờ được cảnh quang bình dị và yên tĩnh ở chốn này tác động, dần dà gia mẫu cũng có cách tự ghép lại những lời nói lảm nhảm rời rạc vốn luôn xuất hiện và tái diễn ở gia tổ nên có vài thu thập hữu ích. Thứ nhất, gia tổ hầu như cho biết đã phát hiện nhiều di thư võ học chẳng rõ của những ai cứ phát tán và rơi rải rác quanh một phạm vi nhất định của một chân núi nào đó. Thứ hai, gia tổ dù bị thù nhân vì manh tâm chiếm đoạt di học nên gây ra thảm biến cho Kiều gia thì trước đó vẫn có đủ thời gian để rắp tâm học cho kỳ thuộc từng loại tuyệt học đã tình cờ lọt đến tay, và điều thứ ba, quan trọng nhất, gia tổ hầu như nhận diện được đồng thời nhớ rõ tính danh của từng nhân vật là hung thủ gây thảm biến Kiều gia.

Liễu Thanh Huệ vỡ lẽ:

- Và đó là nguyên do từ mười năm trước Lệnh Tử Vong bắt đầu xuất hiện?

Công Tôn Nữ nói:

- Sầm Khiêm vì quan tâm nên có bỏ công dò xét, do đó phát hiện nạn nhân của Tử Vong Lệnh càng về sau càng có thân thủ cao minh hơn nạn nhân trước. Là Kiều muội có sắp đặt, chỉ chọn từng đối tượng phù hợp với bản lãnh tự luyện được theo từng thời điểm?

Mộ Dung Bạch phì cười:

- Không phải Kiều muội, mà là lệnh đường sắp đặt và tự thân ra tay. Vì Kiều muội mười năm trước dĩ nhiên vẫn là một tiểu liễu đầu vắt mũi còn chưa sạch, đâu thể phát Lệnh Tử Vong?

Kiều Ngọc Bội lườm nguýt ngay:

- Muội lớn hơn huynh một hai niên kỷ đấy, đừng trịnh thượng gọi muội như thế. Huống hồ điều huynh vừa nói có ai lại không biết. Bất quá đó là cách để Nhị tỷ hỏi cho dễ thôi, đâu phải Nhị tỷ không nghĩ ra. Có phải không Nhị tỷ:

Công Tôn Nữ chộp ngay câu nói đó:

- Hiển nhiên rồi. Và nhân đây xin nói thêm, từ rày về sau ai trong chúng ta cũng vậy, nhất định phải bênh đỡ nhau. Đừng để tiểu tử tự thị thông minh, cứ mở miệng là cười chê. Chúng ta phải biết liên minh, quyết không để y bắt nạt.

***

Liễu Thanh Huệ mỉm cười:

- Chàng gọi Kiều muội là tiểu liễu đầu, dù sao nghe cũng tạm thuận tai. Đâu như Nhị tỷ, là nương tử nhưng cứ luôn miệng gọi tướng công là tiểu tử. Nghe chướng tai vô cùng.

Công Tôn Nữ vờ nổi giận:

- Hay thật. Hai người cùng thông tuệ như nhau nên bênh vực lẫn nhau phải không? Nếu vậy, phen này ta quyết giúp Kiều muội tìm cho được bào tỷ song sinh, tuy là để tác hợp thêm cho tiểu tử nhưng nhân đó phe bên ta nhờ có đông hơn. Thử xem, liệu hai chống nổi ba hay không?

Nghe nhắc đến chuyện này, Kiều Ngọc Bội lại tỏ ra vội:

- Muội muốn gặp ngay gia mẫu. Nhất định phải cho gia mẫu biết tin mừng này.

Chợt phát hiện Kiều Ngọc Bội toan xóa bỏ lớp dị dung, Liễu Thanh Huệ vội ngăn lại:

- Tỷ muốn tạo bất ngờ cho lệnh đường, dĩ nhiên ai cũng nên bỏ dị dung chỉ riêng muội thì vẫn để nguyên như thế, hay muội ngại lệnh đường không nhận ra muội?

Kiều Ngọc Bội nhoẻn cười:

- Chính gia mẫu bảo muội phải dị dung thế này. Nói là để tránh những phiền toái vẫn luôn xảy đến cho những nữ nhân được cao xanh phú cho một ít nhan sắc, đương nhiên gia mẫu vẫn dễ dàng nhận ra muội. Nhưng đâu là cách Liễu tỷ muốn gây bất ngờ?

Liễu Thanh Huệ giải thích:

- Này nhé, có phải sẽ là bất ngờ chăng một khi muội đường đột đưa một nam nhân tuấn tú về, lại còn dẫn tiến, bảo đó là hôn phu vừa tìm thấy? Vẫn chưa hết lệnh đường sẽ vui thì có vui, khi bất ngờ thấy cùng về với tiểu tế còn có thêm hai cô nương dù không thật xinh đẹp nhưng thoạt nhìn cũng hơn hẳn ái nữ đã tự làm cho xấu đi. Lúc đó, muội đoán xem, có phải lệnh đường dù khiêm hạ nhún nhường thế mấy thì cũng vẫn tìm cách nào đó, thật khéo, để bảo ái nữ trở lại dung diện tuyệt trần thiên phú? Và đấy sẽ là niềm vui tuyệt vời, không chỉ riêng muội mà tất cả chúng ta cùng quyết dâng tặng cho đấng sinh thành ra muội. Đúng chăng? nên thực hiện chăng?

Công Tôn Nữ gật đầu thán phục:

- Quả không hổ danh thông tuệ. Cứ như thế đi. Nhất định bá mẫu sẽ không còn gì vui hơn.

Kiều Ngọc Bội thật sự cảm kích:

- Chư tỷ, ai cũng tốt. Muội thật diễm phúc và không hề đố kỵ, trái lại sẽ luôn vui mừng nếu chúng ta cứ mãi thế này bên nhau.

Dứt lời, Kiều Ngọc Bội vội quay mặt đi, đồng thời chợt một mình thoăn thoát bước xuôi xuống, theo triền đồi.

Liễu Thnah Huệ nhìn theo:

- Chúng ta đã làm Kiều muội xúc động. Nhị tỷ có tin chăng nếu muội đoan quyết lúc này Kiều muội đang tuôn lệ mừng?

Công Tôn Nữ bán tín bán nghi:

- Có lẽ nào? Hay là để ta thử lẻn nhìn, xem có đúng hay không nha?

Và Công Tôn Nữ lập tức chạy theo Kiều Ngọc Bội, không biết ở phía sau Mộ Dung Bạch đang nhìn theo và tủm tỉm cười:

Liễu Thanh Huệ nhìn thấy nên hỏi khẽ:

- Chàng có biết thiếp có ý tách xa để chỉ còn lại một mình chàng với thiếp?

Mộ Dung Bạch không cười nữa. Trái lại đang tỏ ra lo lắng:

- Nàng cũng đoán biết ta sắp có kế gì để bảo toàn sinh mạng cho Uyển nhi?

Liễu Thanh Huệ gật đầu, vừa đưa Mộ Dung Bạch bước theo triền đồi vừa nói:

- Chàng đoan quyêt Sầm Khiêm không thể phó giao Uyển nhi cho ai khác ngoài bào tỷ song sinh của Kiều muôi. Thế nên toan dụng kế thay Đào đổi Mận, bảo Kiều muội mạo hiểm đi gặp bào tỷ, sau đó cả hai tráo đổi vị trí cho nhau?

Mộ Dung Bạch thở dài:

- Muội thấy thế nào? Kế đó liệu khả thi? Vì nên biết bào tỷ song sinh của Kiều muội rất trung thành, đến độ dám tuân theo mọi mệnh lệnh của Sầm Khiêm, kể cả sẵn sàng trao thân cho ta cũng chẳng luyến tiếc.

Liễu Thanh Huệ trầm ngâm.

- Đấy là điểm đáng sợ nhất. Cũng là nguy hiểm nhất khiến chàng còn đắn đo, chưa thể quyết định?

Mộ Dung Bạch tự lắc đầu thật mạnh:

- Vẫn còn nhiều thời gian để cả ta và muội cùng nên cân nhắc lại. Còn bây giờ, muội lo lắng điều gì đến nỗi cố tình khuyên Kiều muôi, không cho vội lộ diện? Vạn Quỷ Cung hoặc chính Sầm Khiêm có thể đến tận đây chăng?

Liễu Thanh Huệ vụt hạ thấp giọng:

- Muội vẫn lo nghĩ đến mảnh hoa tiên do chính Kiều muội tìm cách nhắn gởi, bảo chàng phải khẩn cấp đến Lương Sơn. Nên nhớ, dù những nhân vật trong Bách Gia Tú Sĩ Viện tuy khó có thêm Độc Cô Phục thứ hai, nhưng hiện thời họ đang bị Vạn Quỷ Cung sinh cầm. Vạn nhất có ai trong họ lỡ lời tiết lộ, chàng liệu xem. Vạn Quỷ Cung đâu dễ bỏ qua cơ hội này nếu vẫn nghĩ chàng còn sống, chưa thể dễ chết ở Bách Gia Tử Sĩ Viên?

Mộ Dung Bạch bị bất ngờ:

- Ta không nghĩ đến điều này. Vậy phải nhanh lên. Vì không khéo, rất có thể ở đây đã có sẵn mai phục

Liễu Thanh Huệ đến bên Mộ Dung Bạch vừa khom người vừa nói:

- Vậy chàng mau lên lưng muội để muội cõng chàng đi cho kịp

Mộ Dung Bạch không ngần ngại nằm phục lên tấm lưng thon mềm của nàng đồng thời vòng tay ôm lấy quanh người nàng. Liễu Thanh Huệ lập tức thi triển khinh công đưa Mộ Dung Bạch lao nhanh xuống

“ Vút..” 

Nhưng vừa đến chân đồi, cả hai đã nghe tiếng Kiều Ngọc Bội gào thất thanh:

- Mẫu thân?!!

Mộ Dung Bạch thất sắc, càng thêm giục Liễu Thanh Huệ:

- Quả nhiên có biến. Muội hãy mau..

Nhưng đột nhiên Mộ Dung Bạch bị Liễu Thanh Huệ điểm huyệt. Không chỉ thế, Liễu Thanh Huệ còn đột ngột chuyển đổi phương hướng, vận dụng khinh công càng nhanh hơn vừa rồi.

Mãi đến khi phát hiện một chỗ tạm ưng ý, Liễu Thanh Huệ mới chịu dừng lại và giải thích:

- Muội sẽ không bỏ rơi bất luận ai, nhất là chàng. Nhưng thà không có chàng hiện thân, bọn muội ba người dễ đối phó hơn. Hãy tin ở muội, chỉ cần mẫu thân của Kiều muội còn một hơi thở, bọn muội vẫn quyết tâm tìm phương cứu vãn. Chàng hãy chịu khó nằm ở đây. Vạn nhất bọn muội có mệnh hệ nào, chính chàng còn có trách nhiệm báo thù. Mong vẫn gặp lại chàng. Vĩnh biệt!

Nói rồi hôn vào trán Mộ Dung Bạch và đặt Mộ Dung Bạch nằm ngay ngắn trong một bụi cỏ

“ Vút…”

Liễu Thanh Huệ đi rồi. Mộ Dung Bạch lần đầu tiên tuôn vài giọt lệ, nhưng thật bất lực kể cả lấy tay gạt lệ cũng không thể.

Phải thật lâu sau đó. Khi đến thời điểm mọi huyệt đạo tự giải khai. Mộ Dung Bạch ngay lúc có thể cử động được lập tức vội đứng lên.

Không thấy có bóng dáng bất luận ai quay lại kiếm tìm. Kể cả Liễu Thanh Huệ. Mộ Dung Bạch vì càng thêm lo nên cứ tuôn chạy. Chợt bất cẩn ngã lăn theo triền đồi.

Đến lúc hết đà, không còn bị lăn nữa, thì cạnh thân Mộ Dung Bạch là hai hàng chân, mỗi hàng bốn chân, vị chi là tám, đủ để Mộ Dung Bạch biết chủ nhân của tám chân gồm bốn nhân vật.

Còn chưa kịp ngước nhìn để xem họ là ai. Mộ Dung Bạch lại thấy giữa hai hàng chân xuất hiện thêm hai hàng chân nữa nhưng là chân gỗ, mỗi hàng hai chân. Vị chi bốn chân gỗ vừa đủ cho một cỗ kiệu dĩ nhiên cũng bằng gỗ.

Mộ Dung Bạch lạnh người, đành nhắm mắt lại và nằm yên.

Một câu hỏi lạnh lùng được ai đó phát ra đập vào tai Mộ Dung bạch:

- Tứ Kim Cang khá lắm. Mau thu thập, đưa tiểu tử vào cạnh lão phu. Nhớ, chỉ xuất kỳ bất ý điểm huyệt là đủ. Đừng hùng hổ xuất lực, khiến nội nguyên chân lực của tiểu tử đột ngột phát dậy như đã từng xảy ra.

Mộ Dung Bạch trợn to hai mắt mở ra và nhìn, nhưng quả thật đành bất lực vì khong thể có bất kỳ phản ứng nào theo ý muốn hầu ngăn cản. Đừng cho một trong Tứ Kim Cang là bốn gã kiệu phu của cỗ Quỷ kiệu điểm huyệt chế ngự.

Mộ Dung Bạch bị ném lọt vào giữa kiệu, bị hai cánh ta già nua nhăn nheo đón giữ.

Ở bên ngoài, bốn kiệu phu thì đang thi triển khinh công thượng thừa, đưa cỗ Quỷ kiệu vun vút lao đi.

Mộ Dung Bạch không có cách nào tự xoay sở để mong nhìn tỏ mặt nhân vật đang nắm giữ sinh mạng bản thân.

Mà kể cũng lạ, Tứ Kim Cang không lên tiếng thì là lẽ thường, chủ nhân Quỷ kiệu cũng không màng mở miệng dù chỉ là để dò hỏi điều gì đó về bản thân Mộ Dung Bạch.

Cứ thế, cỗ Quỷ kiệu cứ đi. Cho đến một lúc, chủ nhân Quỷ kiệu chợt hắng giọng:

- Mau tìm cho lão phu một chỗ kín đáo.

Cỗ kiệu dưng lại và được đặt xuống. Sau đó, rèm kiệu được vén lên, một trong Tứ Kim Cang chui nhoài vào có đến hơn nửa người.

Đến lúc thấy gã kiệu phu đó nửa bồng nửa ẳm chủ nhân cỗ Quỷ kiệu đưa ra, Mộ Dung bạch mới phát hiện đó là nhân vật đã hoàn toàn mất hết hai chi dưới. Và trong kiệu vậy là chỉ còn mỗi một mình Mộ Dung Bạch với toàn bộ cỗ Quỷ kiệu vẫn đứng im lìm bất động.

Sau đó khá lâu, có một gã kiệu phu chợt lên tiếng:

- Sao lão nhân gia lần này đi ngoài lâu quá? Để ta đi xem nào.

Cỗ Quỷ kiệu vậy là vì chủ nhân phải đi phóng uế nên chưa thể tiếp tục lên đường.

Nhưng lại thêm một gã kiệu phu khác cũng đột ngột lên tiếng dặn gã còn lại:

- Ngươi cứ ở đây. Nhất định đã có biến. Nếu không cả ba sao đã lâu không có động tĩnh gì. Ta muốn đích thân xem sao.

Mộ Dung Bạch hoang mang nhiều hơn là mừng và nhẩm đếm, vậy là ngoài gã kiệu phu đầu tiên có nhiệm vụ đưa chủ nhân cỗ Quỷ kiệu đi ngoài thì trước sau đã có thêm hai gã kiệu phu lần lượt kéo nhau đi tìm. Vậy chỉ cần gã thứ tư ngày nữa bỏ đi, cơ may cho Mộ Dung Bạch tự thoát dù hiếm hoi thì vẫn phải có.

Chợt xa xa có tiếng chủ nhân cỗ Quỷ kiệu cầu cứu:

- Mau đến giúp lão phu!!

Gã thứ tư rất cẩn trọng, cho tay vào lòng kiệu, lôi Mộ Dung Bạch ra và đưa đi cùng gã:

- Ngươi vẫn còn có cao nhân ám trợ? Nhưng dù thế, ta đã có lệnh, nếu phát hiện khả nghi, chỉ cần cất tay là thu thập ngay sinh mạng ngươi. Ta nói như thế để ngươi chớ vội mừng. Hừ.

Đến một chỗ quả nhiên thật kín đáo. Mộ Dung Bạch dù không tưởng sẽ được nhìn thì vẫn may mắn mục kích một cảnh trạng kỳ quái.

Chủ nhân cỗ Quỷ kiệu thì đang lăn lộn với hai chi dưới tuy đã cụt sát vào trong vẫn tuôn huyết lai láng. Còn ba gã kiệu phu thì nằm rải rác ba nơi, chết một cách bình thản.

Chủ nhân cỗ Quỷ kiệu gọi:

- Mau đưa lão phu thoát ngay chỗ này. Nhanh lên. Vì Mộ Dung Khuê báo sẽ quay lại nếu phát hiện lão phu nói dối. Cho rằng tiểu tử kia đã được giải đi cùng với ba ả nọ. Mau nào.

Kể cả gã kiệu phu lẫn Mộ Dung Bạch đều chấn động. thế mới thấy ba chữ Mộ Dung Khuê đích thực có uy lực đến ngần nào.

Gã kiệu phu vất Mộ Dung Bạch xuống. Cuống quýt đến đón đỡ chủ nhân gã.

Nào hay gã vừa khom người thì chợt ngã vật ra, lăn quay một vòng và sau đó nằm bất động mãi mãi:

Cuối cùng, trước ánh mắt vừa ngỡ ngàng vừa kinh hoàng của Mộ Dung Bạch, chủ nhân cỗ Quỷ kiệu vụt lết nhanh đến chỗ Mộ Dung Bạch, vừa giải huyệt vừa đưa khuôn mặt nhăn nheo toàn sẹo là sẹo kề sát vào Mộ Dung Bạch:

- Chúng ta phải lẩn thoát ngay. Nhưng lão phu không thể tự di chuyển nếu không có người giúp. Hãy mau đặt lão phu nằm trên lưng, lão phu tự có cách giúp ngươi thi triển khinh công. Đừng thừ mặt ra như thế. Vì nếu ngươi muốn biết thì nghe đây, Mộ Dung Khuê chính là lão phu. Cũng có nghĩa chính lão phu đã hạ sát chúng, một lũ đã luyện Kim Cang Bất Hoại Thân do chính lão phu chỉ điểm nên chỉ một mình lão phu là có đủ bản lãnh hạ thủ. Nào. Đi nhanh lên.

Mộ Dung Bạch đã vượt quá cảnh giới bàng hoàng thế nên ngay lúc này chỉ hành động theo bản năng. Loại bản năng thường có ở bất kỳ loài thú nào khi bị dồn vào tuyệt lộ chợt phát hiện vẫn còn một sinh môn duy nhất nếu biết tận dụng.

Mộ Dung Bạch cõng lão nhân lên, liền nhận được luồng nội khí do chính lão nhân truyền qua, đủ để thi triển khinh công là hành vi có khá lâu Mộ Dung Bạch mất cơ hội thi triển.

“ Vút..”

Crypto.com Exchange

Hồi (1-27)


<