Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Mộ Dung chí tôn - Hồi 24

Mộ Dung chí tôn
Trọn bộ 27 hồi
Hồi 24: Tai họa dập dồn nối tiếp hiện - Thiên Không Bách Gia kết đệ huynh
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-27)

Mộ Dung Bạch kinh hoàng và nhìn sững vào chỗ lẽ ra thân phụ vẫn phải ngồi chờ ở đó. Thế mà lúc này đây, thân phụ thì vắng bóng, chỉ có vài dòng chữ được ai đó thi triển công phu thượng thừa khắc thật rõ nét vào mặt đá:

“Sinh mạng toàn gia ắt vẫn vẹn
Mong gặp lại nhau đỉnh Vu Sơn
Mộ Dung độc đấu Bách Lý nữ
Quyết phân thắng phụ Hội Tam Chiêu
Bổn Cung chủ Vạn Quỷ Cung thỉnh bút.”

Quyết không tin đây là sự thật, Vạn Quỷ Cung làm gì đủ quang minh lỗi lạc để có một ước hẹn quân tử, lại còn hạ thủ bắt giữ thêm chính thân phụ của mình, Mộ Dung Bạch phẫn hận và cuồng nộ chạy quanh:

- Phụ thân!! Cung chủ Vạn Quỷ Cung nếu đã thật đến sao không hiện thân hội diện cùng Mộ Dung Bạch ta?!

Sau một lúc lâu vừa chạy vừa kêu gào và không nhận được bất kỳ hồi âm nào, Mộ Dung Bạch tuyệt vọng buông người nằm lăn trên một thảm cỏ và ngao ngán nhìn lên bầu trời cao trong xanh.

Bất chợt Mộ Dung Bạch phát hiện một cành cây chơ vơ đưa ra từ sườn núi. Ở đó, phất phơ dính vào nhánh cây là một mảnh vải nửa như gọi mời, nửa như khiêu khích. Thách thức Mộ Dung Bạch.

Mộ Dung Bạch ngồi bật dậy:

- Lại thủ đoạn gì nữa đây? Ngươi lưu tự trên đó, ngỡ Mộ Dung Bạch này bó tay, không đủ đởm lược leo lên sao? Chết thì chết, Mộ Dung gia quyết không có hạng đớn hèn khiếp nhược.

Tuy nói vậy nhưng Mộ Dung Bạch cũng suýt mấy lần chực ngã mới có thể lần theo sườn núi và leo đến tận chỗ có nhánh cây.

Nhưng đó chỉ là một mảnh y phục bình thường không có lưu tự, cũng không hàm chứa bất kỳ một ý nghĩa nào, ngoại trừ…

Mộ Dung Bạch lẩm bẩm:

- Ngoại trừ đã có người hoặc rơi từ trên xuống, hoặc tình cờ đi ngang qua bị móc mất một mảng y phục nhưng không màng để tâm.

Thất vọng, Mộ Dung Bạch toan tụt xuống, lại chợt phát hiện chỗ xuất phát nhánh cây là một huyệt khẩu khá sâu.

Đã có người lúc chui vào đây nên bị nhánh cây móc rách y phục?

Mộ Dung Bạch sau khi tự nghĩ như thế, vì hiếu kỳ cũng loay hoay khom người chui vào huyệt khẩu.

“Soạt!”

Mộ Dung Bạch giật mình và quay lại vì nghe đó là tiếng động phát từ phía sau.

Đoạn Mộ Dung Bạch tự phì cười vì đến lượt bản thân cũng bị nhánh cây vừa mềm oặt vừa dẻo móc rách một mảng y phục. Hóa ra đó là nguyên do khiến trên nhánh cây đã phất phơ mảng y phục gợi chú tâm cho Mộ Dung Bạch lúc này cũng đã leo lên tận đây.

Mộ Dung Bạch tiếp tục chui. Huyệt khẩu quá sâu, biến thành một xuyên sơn đạo vừa hẹp vừa ngoằn nghèo uốn khúc, rất khó di chuyển nếu không đủ nhẫn nại và đởm lược.

Nhưng rồi cũng đến lúc xuyên sơn đạo rộng ra, trở thành thông đạo dẫn từ thạch động này đến những thạch động khác liền kề nhau thật liên hoàn.

Nhưng thạch động chỉ mờ sáng vì thiếu ánh dương quang đưa vào tận nơi

Bất đồ Mộ Dung Bạch nghe có tiếng người vô tình để phát ra tiếng thở dài thất vọng.

- Há lẽ thêm ta nữa, Thiên Không Bách Gia Động vị chi trước sau có đến ba mươi sáu oan hồn uổng tử?! A. trời già sao quá cay nghiệt, cứ mãi trêu ngươi, gây tuyệt vọng cho ta?! A.

Mộ Dung Bạch không thể không lên tiếng:

- Ai ?

Giọng than thỏ đổi thành tiếng quát, tuy trung khí phát ra hùng hậu nhưng thay vì làm Mộ Dung Bạch lo sợ thì chỉ là cảm giác nhẹ nhõm do an tâm:

- Kẻ nào? Vì sao có thể phát hiện và lọt vào đến tận đây?

Thấy không có ai xuất hiện ngăn cản hoặc gây khó dễ, Mộ Dung Bạch lại thêm một tầng an tâm:

- Tại hạ tình cờ phát hiện có một mảng y phục rách bị lưu lại. Cạnh đó là một huyệt khẩu. Do hiếu kỳ nên tại hạ chui vào. Không ngờ đã có người vào đây từ trước.

- Chớ nói nhảm. Kẻ chẳng có võ công như ngươi lẽ ra nên thật thà. Vì mảng y phục đó là của ta, đã có ít nhất cũng mười năm. Lý nào vẫn tồn tại để đến lượt ngươi phát hiện? Nói mau, ngoài ngươi còn những ai nữa thế nào cũng tiến vào? Vì ta quyết không tin ngữ như ngươi đủ đởm lược tiến vào một mình.

Mộ Dung Bạch dựa theo hướng phát thoại tiến dần đến:

- Tại hạ chỉ bị mất võ công, chẳng phải không biết. Vậy đã rõ chưa chuyện tại hạ vì sao có đủ đởm lược một mình tiến vào? Còn tôn giá bảo đã lưu ngụ ở đây độ mười năm, có phải đã xảy ra bất ổn khiến tôn giá không thể tự mình thoát ra, lại còn than sẽ tạo thêm ở đây một oan hồn uổng tử?

- Ngươi không được tiến lên nữa. Nếu không, kẻ đã mất võ công như ngươi liệu toàn mạng chăng dưới một chưởng của ta để trị ngươi tội bất tuân?

Mộ Dung Bạch dừng lại:

- Tôn giá không thẻ tự thoát, cớ sao quá hung hãn, thay vì mềm mỏng, biết đâu sẽ được tại hạ từ tâm đưa cùng thoát?

- Đó là chuyện sau này. Khi ta đã minh bạch mọi điều về một tiểu tử miệng còn hôi sữa như ngươi. Hãy mau xưng danh tánh, kể cả lai lịch sư thừa. Và nếu muốn, chỉ cần bái ta làm sư phụ, ta sẽ là người duy nhất đủ tử cách giúp ngươi trở thành Thiên Hạ đệ nhất vô song.

Mộ Dung Bạch phì cười:

- Tôn giá ở đây đã mười năm, tại hạ thì mới bôn tẩu giang hồ chỉ được nửa năm hơn. Liệu nói tính danh ra tôn giá biết chăng? còn sư thừa, yên tâm đi. Tại hạ chưa từng bái sư và cũng nhất quyết không thể bái ai làm sư phụ. Vậy hà tất đề cập đến đệ nhất với vô song.

- Nói nhảm. Ai lại không có sư thừa? Đến như Đệ nhất cao nhân Mộ Dung Khuê chăng nữa cũng phải nhờ sở học truyền gia nói gì ngươi. Hay bản lãnh ngươi quá kém, vì chưa từng bái sư nên không biết nếu có một minh sư sẽ có lợi như thế nào? Hãy tiến lên thêm vài ba bước nữa xem nào.

Mộ Dung Bạch liền bước lên. Và nếu đây là khoảng cách cần cho nhân vật nọ nhìn rõ Mộ Dung bạch thì may thay lại giúp Mộ Dung Bạch lờ mờ nhìn thấy nhân dạng một lão nhân với đầu tóc dài buông rối, đang ngồi theo tư thế tọa công ở phần cuối vách thạch động:

- Tại hạ có thể thỉnh giáo quý tính tôn danh? Hoặc cho biết phải xưng hô như thế nào?

Lão nhân có đôi mắt thật sáng, đang lược nhìn khắp toàn thân Mộ Dung Bạch:

- Cốt cách ngươi khá tốt, lại thêm hữu duyên tình cờ cùng ta hội diện. Ta có thể xem qua kinh mạch toàn thân của ngươi để nếu được sẽ thu nhận ngươi làm truyền nhân duy nhất?

Mộ Dung Bạch vẫn đứng yên:

- Tại hạ bảo chẳng thiết chuyện bái sư. Thế nên, nếu tôn giá quyết không xưng danh hoặc dạy bảo cách xưng hô, tại hạ hiểu nghĩa là chẳng còn gì để nói, thì xin thất lễ, tại hạ muốn được xem qua toàn bộ chỗ này, chí ít cũng để biết thế nào là Thiên Không Bách Gia Động suốt trăm năm qua trở thành đại nghi án võ lâm.

- Ngươi có muốn xem hoặc muốn thu thập toàn bộ di học ở đây chỉ vô ích. Vì ngoài ta ra khắp thế gian này sẽ chẳng ai am hiểu đó là nghi án gì và đâu là những công phu tuyệt học do ngần ấy cao thủ trăm năm trước đã tìm cách lưu lại. Nhưng không chỉ có thế, từng lời của ta ngươi không thể không tuân thủ, ngoại trừ ngươi muốn tự chuốc họa vào thân thì không phải nói. Ăt ngươi chưa biết vị thế ngươi dang đứng là lọt vào phạm vi uy lực ta thừa năng lực khống chế? Có muốn thử không?

Mộ Dung Bạch vẫn ung dung:

- Vạn nhất tôn giá không thể khống chế được tại hạ thì sao? Ý tại hạ muốn đánh cược và điều kiện là tôn giá phải thật tâm đáp lại mọi điều tại hạ cần biết và sẽ hỏi. Ngược lại thì sinh mạng này sẽ tùy tôn giá định đoạt.

Lão nhân hồ nghi:

- Ngươi bảo đã mất võ công?

Mộ Dung Bạch mỉm cười:

- Tôn giá không chỉ có mục lục tinh tường. Mà nhận định cũng tinh tế chuẩn xác. Đúng là tại hạ hiện đã thất tán hết võ công. Nhưng dù vậy tại hạ vẫn không tin tôn giá đủ bản lãnh khống chế tại hạ.

Lão nhân cũng cười :

- Ta vẫn nghe câu: “ Nghé không sợ cọp”. Ngươi quả nhiên vì trước đây bản lãnh quá kém nên tầm nhận thức không khác gì ếch nằm đáy giếng, chỉ thấy một khoảnh sáng nhỏ nên cứ ngỡ trời to chỉ bằng vung. Được, cược thì cược. Âu cũng là dịp cho tiểu tử ngươi được khai quang nhãn giới và ắt sẽ thêm phục lúc được ta ưu ái thu nhận làm truyền nhân. Ngươi có biết chưởng cách không lầ thế nào chăng? với khoảng cách chỉ nửa trượng này ta vẫn đủ bản lãnh xô ngươi ngã. Xem đây.

Lão nhân hất tay và một lực đạo liền xuất hiện lao vút vào Mộ Dung Bạch

“ Ào”

Mộ Dung Bạch toan xuất lực đối phó chợt thất sắc. Vì gì thì gì nội nguyên chân lực vẫn không kích ứng đúng vào lúc Mộ Dung Bạch cần. Không như vậy, bản thân dù đang lúc nguy cấp, nội lực chân nguyên vẫn không tự phát sinh như đôi ba lần đã từng xảy ra, điều này vì hoàn toàn bất ngờ nên Mộ Dung Bạch chỉ còn biết vội cuống cuồng nhảy tránh.

“Vù..”

Do nhờ may nên Mộ Dung Bạch kịp thoát, dù vậy vẫn nghe lão nhân bật cười:

- Tán Luân Thập Linh Khúc?! Ngươi dù không mất võ công thì với bản lãnh này, ắt là do lão vô dụng Ôn Gia Ngộ chỉ điểm cho ngươi. Hỏi sao ngươi không kém và không vô dụng như lão Ôn Gia Ngộ? Đây mới thật là chiêu ta sẽ chế ngự được ngươi. Mau lại đây nào. Ha ha..

“ Ào..”

Đó là một luồng hấp lực, làm cho Mộ Dung Bạch không thể không tự ngã chúi về phía trước và cứ thế lúp xúp chạy thẳng vào cánh tay của lão nhân đang đưa ra chộp vào cách không.

Mộ Dung Bạch thất kinh, cố bằng mọi giá quyết gượng lại. Đúng vào lúc này nội kình của Mộ Dung bạch phát sinh, không chỉ hóa giải mà còn chấn chạm vào hấp lực từng tác động vào Mộ Dung Bạch.

“ Ầm..”

Mộ Dung Bạch nhờ đó giữ được thân đứng dừng lại. Riêng lão nhân thì lảo đảo, nếu không có vách thạch động phía sau ngăn đỡ lại thật chẳng biết hậu quả sẽ như thế nào.

Lão nhân ngay sau đó thịnh nộ.

- Hảo thân thủ. Hảo nội lực. Nhưng thủ đoạn này của ngươi chỉ khiến ngươi mất mạng mà thôi. Đỡ!

Mộ Dung Bạch lập tức kêu:

- Chậm đã. Võ công tại hạ quả thật đã thất tán. Chỉ cần tôn giá cảm nhận đã thua cược, tại hạ nguyện ý tiến lại thật gần cho tôn giá xem xét.

Lão nhân dừng lại:

- Ngươi dám ư?

Mộ Dung Bạch gật đầu:

- Chỉ sợ tôn giá không đủ quân tử để nhận thua.

Lão nhân cười lạnh

- Ta lại lo ngươi không thể giở mãi thủ đoạn đối với ta. Được. Hãy lại đây nào.

Mộ Dung Bạch tiến lại ngay và lập tức lên tiếng khi bị lão nhân chộp thật mạnh vào uyển mạch cả hai tay:

- Tại hạ cũng vô ngại bị tôn giá giở trò. Vì công phu tại hạ tuy thất tán nhưng vẫn có thể tự kích ứng nếu sinh mạng tại hạ bị uy hiếp. Sẽ là tốt cho cả song phương nếu được tôn giá đối xử thành tâm.

Lão nhân vừa soát xét vừa sờ nắn khắp người Mộ Dung Bạch thật nhanh.

- Ngươi không lẻn mang theo lợi khí, kể cả nội nguyên chân lực cũng chẳng có lấy một mẩu nhỏ?! Vậy đã từ đâu nội lực ngươi phát sinh khi bị kích ứng như lời ngươi vừa quả quyết?

Mộ Dung Bạch cười cười:

- Tôn giá có thể buông hai tay tại hạ được không? Tốt lắm, kể ra tôn giá cũng là hạng quân tử vậy thì hãy giữ lời. Tại hạ sẽ giải thích sau, một khi được tôn giá thực hành lời đã hứa. Được chứ?

Lão nhân thất vọng và xuôi xị:

- Ngươi muốn hỏi gì?

Mộ Dung Bạch đang cố nhìn mọi vật quanh chỗ lão nhân ngồi và cũng thất vọng vì chỉ thấy lờ mờ:

- Dĩ nhien là về nghi án Thiên Không Bách Gia Động. Nhưng không cần dài dòng, tại hạ chỉ xin hỏi thật ngắn gọn thôi. Thứ nhất, vì sao đã có lối thoát, tức là lối tại hạ và tôn giá đã tiến vào. Nhưng bao cao thủ ở đây trăm năm trước lại không chịu thoát, cuối cùng đành cam mất mạng?

Lão nhân lên giọng tự phụ:

- Lối đó là do ta tự tạo ra. Từ ngoài mở lối dẫn thông vào bao giờ cũng dễ hơn từ trong. Ngươi hiểu chứ?

Mộ Dung Bạch gật đầu:

- Vậy tôn giá là nhân vật duy nhất vì biết đích xác đâu là chỗ cần tìm nên có định hướng, có đủ mọi chuẩn bị vật dụng để tạo lối dẫn vào, không như bao cao thủ trước đây dù rất muốn vẫn không dám phí lực vì ngại định hướng sai, sẽ đào mãi chỉ sâu vào lòng núi? Nhưng nhờ đâu tôn giá phát hiện và biết đích xác địa điểm này?

Lão nhân cười cười:

- Ngươi bảo chỉ mới bôn tẩu giang hồ ắt chưa biết chuyện một lão họ Kiều vì phát cuồng nên tự phóng hỏa thiêu hủy toàn gia?

Mộ Dung Bạch vỡ lẽ:

- Tại hại không chỉ biết mà còn may mắn được gặp nội điệt của Kiều lão anh hùng. Sao?

Lão nhân nói:

- Chẳng sao cả ngoài mỗi một việc là ta vì sinh nghi, không tin có chuyện Kiều lão đột nhiên phát cuồng nên quyết tâm dò xét hư thực. Nhờ đó ta phát giác một sự tình nhất định sẽ gây long trời lở đất nếu để lộ cho toàn thể võ lâm biết.

Mộ Dung Bạch chấn động:

- Không lẻ là việc Kiều lão anh hùng tình cờ đắc thủ nhiều mảnh kinh văn võ học?

Đến lượt lão nhân cũng chấn động:

- Ngươi cũng biết ư? Ô hay, nếu vậy cả võ lâm đều cũng biết chăng?

Mộ Dung Bạch dần dà hiểu:

- Nói cả võ lâm thì không đúng. Vì theo tại hạ, chuyện đó tính đến nay đâu chỉ độ sáu bảy người biết mà thôi. Nhưng lẽ nào đó là những kinh văn võ học xuất xứ từ đây, tình cờ phát tán ra ngoài, được Kiều lão ngẫu nhiên phát hiện thủ đắc?

Lão nhân có phần bối rối:

- Nói như ngươi, lẽ nào tự dạo đó đến nay chỉ có mỗi một mình ta vì dám nghĩ chúng xuất xứ từ chỗ nào nên cuối cùng chỉ một mình ta phát hiện Thiên Không Bách Gia Động? nhưng như vậy thì quá vô lý. Vì chính ngươi cũng vừa tự miệng nói ra các điều đúng như ta trước đây đã nghĩ đấy thôi.

Mộ Dung Bạch biết lão nhân đang lo sợ điều gì nên trấn an:

- Nói như vậy chứng tỏ tôn giá vẫn chưa biết các mảnh kinh văn võ học do Kiều lão thủ đắc ngay sau đó đã bị phân tán, lọt vào tay nhiều người. Thế nên, do bị phân tán, nhưng chủ nhân mới chỉ lo tìm chỗ kín đáo để luyện, nào ai quan tâm để tụ hỏi hoặc tìm nguồn xuất phát những kinh văn như tôn giá đã hành động và đã thành công.

Lão nhân quả nhiên an tâm:

- Ngươi cũng không ngờ những mảnh kinh văn đó xuất phát từ đây?

Mộ Dung Bạch gượng cười:

- Lẽ ra tại hạ phải đoán ra. Nhưng đúng là không thể ngờ. Vậy đâu là cách để tôn giá tiến hành và đạt hiệu quả?

Lão nhân cười cười:

- Thoạt tiên ta cũng đâu biết chuyện Kiều lão phát cuồng có nguyên nhân vì sao? Nhưng vì quyết tâm dò xét nên có một dạo ra ngấm ngầm bám theo Kiều lão. Có hôm ta nghe Kiều lão nói lảm nhảm một mình. Thế mới rõ lão phát cuồng vì mất kinh văn. Ta tự hỏi kinh văn gì hay chỉ là tàng đồ Thiên Không Bách Gia Động nhưng do lão đã hóa cuồng nên nói chệch thành kinh văn? Vậy là ta vẫn cứ bám theo lão. Cuối cùng, ta phát hiện lão được đưa về lưu ngụ gần đây, do tử tức của lão chăm sóc. Thế là ta đoán Thiên Không Bách Gia Động ắt quanh quẩn đâu đó, huống hồ ta còn lẻn nhìn thấy tử tức (con dâu) của lão đang âm thầm khổ luyện công phu của Liên Đài Thần Ni, cao thủ Nga My phái trăm năm trước cũng đã thất tung trong nghi án Thiên Không Bách Gia Động. vậy là cứ thế ta bỏ công dò tìm phải mất gần ba năm ta mới lượng định khá chính xác Thiên Không Bách Gia Động ở đâu. Và cuối cùng đúng như ngươi vừa nói. Ta đã thành sự.

Mộ Dung Bạch ngơ ngẩn, chỉ chực cho lão nhân biết lão nhân đã quá may mắn như thế nào qua việc tuy đoán mò nhưng không ngờ lại nên việc. Nhưng vì không thể cũng không nỡ nói, Mộ Dung Bạch đành bỏ qua và lại hỏi lão nhân:

- Bây giờ hãy trở lại những diễn biến từng xảy ra ở đây. Tôn giá có phát hiện đâu là âm mưu hoặc kẻ chủ mưu là ai khiến xảy ra nghi án này?

Lão nhân chợt giở chứng:

- Ngươi hỏi ta nhiều rồi. Phải đến lượt ta hỏi ngươi mới là công bằng. Hoặc giả ta và ngươi lại đánh cược, ai bại phải đáp ứng theo đề xuất của người thắng cược.

Mộ Dung Bạch nhăn mặt:

- Tôn giá vẫn muốn thu nhận tại hạ làm truyền nhân? Chỉ như thế, sau đó, dù tại hạ không hỏi, tôn giá vẫn thổ lộ tất cả?

Lão nhân gật đầu:

- Bản thân ta tuy luyện công bất thành nhưng nếu ngươi ưng thuận, ta thừa tử cách biến ngươi nên hữu dụng.

Mộ Dung Bạch thở ra

- Những kinh văn may ra đã cho tôn giá đắc thủ ắt cũng không khác gì những mảnh từng lọt vào tay Kiều lão anh hùng. Chúng luôn bị khiếm khuyết, nếu tôn giá vì thế luyện công bất thành thì mãi mãi vẫn chỉ là như vậy, đừng mong gì có kết quả khả quan hơn.

Lão nhân thất kinh:

- Ngươi đã trông thấy những mảnh kinh văn của lão Kiều Vân? Nếu không, sao ngươi biết chúng bị khiếm khuyết? Hử?

Mộ Dung Bạch ậm ừ đáp lại:

- Tại hạ tuy không thấy nhưng có nghe.

Lão nhân không tin:

- Nhưng nói gì thì nói. Nếu ngươi không dám đánh cược thì đừng mong ta đáp ứng gì thêm.

Mộ Dung Bạch chần chừ:

- Tôn giá muốn đánh cược như thế nào?

Lão nhân tự chỉ một tay vào mũi:

- Ta lấy bản thân ta ra đánh cược. Hãy nói đi, theo ngươi nghĩ, ta là ai?

Mộ Dung Bạch ngỡ ngàng:

- Tại hạ làm sao đoán được một khi chúng ta chưa hề gặp nhau?

Lão nhân cười đắc ý:

- Có như thế ta mới dám đánh cược với ngươi. Và để không mang tiếng là làm khó ngươi, ta cho ngươi hỏi về ta một câu, đương nhiên không thể hỏi tính danh hoặc ngoại hiệu ta từng có. Chỉ một mà thôi. Hỏi đi.

Mộ Dung Bạch không chịu:

- Tại hạ đâu đã chấp thuận đánh cược?

Lão nhân lập tức xua tay:

- Vậy ngươi đi đi. Và sau khi ngươi đi, vì đằng nào ta cũng mãi mãi táng thân ở đây, ta sẽ tự sát, kể cả ngươi và toàn thể võ lâm đừng mong am hiểu mọi điều liên quan đến Thiên Không Bách Gia Động này. Ta dám nói như thế là vì mười năm qua không nhiều thì ít ta đã hầu như phá hủy toàn bộ mọi chứng tích ở dây. Quyết chẳng còn manh mối nào cho ngươi hoặc bất luận ai muốn tìm và mong khám phá.

Mộ Dung Bạch thở dài:

- Tại hạ tuy ít nhiều cũng đã tự đoán biết đôi ba phần về nguyên nhân nghi án, thế nhưng, được rồi, vì không nhẫn tâm để nghi án này mãi mãi chìm trong bóng tối, tại hạ chấp nhận đánh cược. Nhưng chỉ một lần này nữa thôi.

Lão nhân hài lòng:

- Ta cũng chỉ cần mỗi một lần này mà thôi. Dĩ nhiên quyết không sai lời. Nào. Đoán đi. Hoặc hãy hỏi về ta một câu ngươi ắt cần hỏi.

Mộ Dung Bạch buộc phải vận dụng sự thông tuệ thiên phú:

- Tôn giá, từng bảo có ngoại hiệu, tất từng là một nhân vật hữu danh? Ồ không, phải đáp hoặc nói gì cả. Đấy là tại hạ đang tự lẩm nhẩm để dễ suy đoán thôi. Xin được tiếp, là tôn giá đã lưu ở đây độ mười năm, thêm ba năm trước đó đã khổ công tìm địa điểm. Vị chi là mười ba năm hoặc xấp xỉ đã vắng bóng giang hồ. Ngẫm lại, độ hai mươi năm trở lại đây số cao thủ hữu danh danh trên giang hồ chỉ là nhóm Nhất Bang, Nhị Bảo, Tam Trang, Tứ Hiệp, Ngũ Hùng và Thất Phái. Và đa phần những nhân vật này tại hạ từng gặp. Ngoại trừ mười nhân vật tại hạ chưa từng gặp, chưa biết mặt.

Lão nhân vẫn cười tự tin:

- Nghe cách ngươi suy luận cũng khá lý thú. Được rồi, ngươi muốn lẩm nhẩm gì cứ nhẩm. Chỉ khi nào ngươi thật sự cần hỏi thì cứ ra hiệu, khi đó ta sẽ đáp. Nhưng nhớ đấy. Chỉ được hỏi một câu và sau đó là phải cố đoán cho bằng được. Nào, tiếp tục đi. Hà hà…

Mộ Dung Bạch tiếp:

- Trong mười nhân vật tại hạ chưa gặp thì gần đây đã có năm nhân vật từng xuất hiện trên giang hồ. Đó là Ngũ Hùng. Đương nhiên tôn giá không thể là một trong Ngũ Hùng. Vậy phải là một trong năm nhân vật còn lại. Gồm Bang chủ Cái Bang là một, Tổ Trang chủ Tổ gia trang là hai, Tuyết Sơn Tuyệt Kiếm trong Tứ Hiệp là ba, thêm hai nữa trong Lục Nhân là đủ năm. Hãy nói về Lục Nhân trước. Họ đa phần đều có tính đố kỵ như Trầm Bích Quân, Vương Y Kiện hoặc Trình Lập Đỉnh, chỉ Công Tôn Phụng là nữ nên không thể bảo tôn giá là Công Tôn Phụng. Tương tự, tôn giá vì đã tỏ ra quân tử nên không thể nào là một trong hai Lục Nhân tại hạ chưa biết, thà bảo là Tổ gia trang Tổ Trang chủ thì còn khả dĩ. Nhưng gia trang này dễ gì không náo loạn nếu kỳ thực xảy ra chuyện Trang chủ của họ thất tung những mười ba năm? Vậy chẳng phải họ Tổ. Tương tự, Cái Bang cũng sẽ náo loạn có khi còn nhiều hơn nếu họ mất Bang chủ. Tôn giá cũng không phải Cái Bang Bang chủ.

Lão nhân đã sốt ruột:

- Rốt cuộc ngươi muốn đoán hay đến lúc nào mới hỏi ta câu cần hỏi?

Mộ Dung Bạch vụt nghiêm giọng:

- Tại hạ phải hỏi chứ? Vì nếu không hỏi thì làm gì dám đoán?

Lão nhân phì cười:

- Vậy hỏi đi?

Mộ Dung Bạch rất ngại khi thấy lão nhân cười:

- Câu tại hạ muốn được nghe tôn giá đáp thật thành tâm là phải hay không phải một trong những nhân vật tại hạ vừa kể?

Lão nhân cũng nghiêm giọng:

- Ngươi đã kể huyên thuyên, bảo ta phải đáp như thế nào đây?

Mộ Dung Bạch nghe nhẹ người:

- Tôn giá chỉ cần thừa nhận hoặc phủ nhận, có phải là một trong số tất cả những nhân vật bao gồm từ Nhất Bang đến Lục Nhân hay không? Vì tôn giá quyết không là một trong Thất Phái chưởng môn nhân.

Lão nhân đáp nhẹ:

- Phải. Ta từng là một trong số họ.

Mộ Dung Bạch tức thì phì cười:

- Tuyết Sơn Tuyệt Kiếm Nam Cung Hải, Nam Cung Đại hiệp. Tại hạ thất kính thất kính!

Lão nhân nhăn nhó:

- Chí ít ngươi cũng phải gọi ta là tiền bối chứ?

Mộ Dung Bạch lắc đầu:

- Xin lượng thứ, vì không thể. Trừ phi Đại Hiệp tự nhận có bối phận lẫn niên kỷ cao hơn Ôn Gia Ngộ lão ca ca, tại hạ lập tức theo lễ kiến Đại hiệp ngang hàng trưởng bối.

Nam Cung Hải lão nhân giật mình:

- Ngươi gọi lão Ôn là lão ca ca? vậy thì ta chịu, nhất là về phương diện niên kỷ, chứ so về bối phận thì..

Mộ Dung Bạch ngắt lời:

- Đại hiệp so về bối phận với lão Bang chủ Cái Bang Bạch Vân Thiên thì thế nào?

Nam Cung Hải trợn mắt:

- Ngươi cũng là huynh đệ kết nghĩa vong niên cùng lão Bạch”

Mộ Dung Bạch mỉm cười:

- Không sai, vì Ôn Gia Ngộ chỉ là một thân phận khác do Bạch lão ca ca hay hóa thân những lúc cần. đương nhiên tại hạ cũng là Tiểu lão đệ của lão Bang chủ Cái Bang.

Nam Cung Hải bất phục:

- Nhưng đoán như ngươi chỉ là đoán bừa, thiếu thuyết phục. Ta thật chẳng cam tâm.

Mộ Dung Bạch chỉnh dung nghiêm mặt:

- Đại hiệp không cam tâm cũng chẳng hề chi. Vì tại hạ dù muốn dù không. Quyết chẳng thể bái đại hiệp là sư phụ. Đó là chưa nói rất có thể đại hiệp phải thỉnh cầu tại hạ nếu muốn được giúp bổ khuyết lại những phần công phu do đại hiệp miễn cưỡng nên luyện bất thành.

Nam Cung Hải bĩu môi:

- Ngươi có quá tự cao tự đại chăng một khi chính bản thân ngươi đang lâm cảnh ngộ như thế nào?

Mộ Dung Bạch cũng bĩu môi cao ngạo:

- Đại hiệp đừng quá xem thường người của Mộ Dung gia. Hoặc giả không biết gia phụ là võ lâm Đệ nhất cao nhân Hôn Thiên Địa Ám Độc Chiếu Cô Tinh Mộ Dung Khuê, không chỉ bản lãnh phi phàm mà còn có trí thông tuệ tột cùng?

Nam Cung Hải giật mình:

- Ngươi muốn nói – ngươi là hậu nhân cốt nhục đích thực của Mộ Dung Khuê.. tiền bối?!

Mộ Dụng Bạch ưỡn ngược ra phía trước:

- Tại hạ Mộ Dung Bạch, đích thực dòng dõi Mộ Dung gia đại danh. Nếu không tin, xin hãy đưa một mảnh kinh văn bất kỳ nào cần thiết, tại hạ nguyện hứa giúp đại hiệp lĩnh hội.

Bán tín bán nghi. Nam Cung Hải cho tay vào người, đưa cho Một Dung Bạch xem một mảnh kinh văn, chỉ là những lưu tự được ghi trên một mẫu tăng bào:

- Nếu ngươi thực hiện được, ta: Nam Cung Hải này nguyện xem ngươi là tiểu huynh đệ. Vì quả thật nhân vật ta ngưỡng mộ nhất chính là lệnh tôn. Mộ Dung Khuê đại hiệp:

Nhưng Mộ Dung Bạch thất vọng thở dài:

- Đại hiệp nên đọc cho tại hạ nghe thì hơn. Vì mờ tối thế này, tại hạ khó thể nhìn thấy gì.

Càng thêm nghi hoặc, Nam Cung Hải vừa đọc vừa nhìn dò xét Mộ Dung Bạch:

- Ta hi vọng đây không phải là cách ngươi viện lý do thoái thác. Hãy nghe đây.

Đang nghe, Mộ Dung Bạch chợt hỏi:

- Cớ sao mọi mảnh kinh văn, dù cho bất luận cao thủ tiền nhân nào lưu lại cũng cứ ít nhiều bị khiếm khuyết?

Nam Cung Hải không biết đây là kế của Mộ Dung Bạch đang dần dần tìm cách dò hỏi:

- Có một nguyên nhân khiến bao nhiêu cao thủ. Trước kia không thể không lưu lại những gì tự lĩnh hội cho hậu nhân. Nhưng lại có một nguyên do khác khiến họ phải nghĩ được cách làm cho kinh văn khiếm khuyết do không muốn công phu của họ lọt vào tay ác nhân.

- Họ tự nguyện viết ra nhưng lại cố ý giấu bớt? Tại sao?

Nam Cung Hải chợt phì cười:

- Hãy giúp ta. Chỉ cần được như thế, vì chúng ta rồi sẽ là huynh đệ. Tự dưng Nam Cung Hải ta giải thích tất cả. Được chứ?

Mộ Dung Bạch cười theo:

- Vậy đại hiệp có biết, hiện nay ngoài đại hiệp vì tự làm cho thất tung từ lâu, ba nhân vật còn lại trong Tứ Hiệp đã thuần phục Vạn Quỷ Cung? Bất chấp họ hoặc tự xưng hoặc được mọi người xem họ là Hiệp?

Nam Cung Hải nghiêm mặt:

- Họ khác, ta khác. Huống hồ lời ngươi nói liệu có đáng tin?

Mộ Dung Bạch vẫn cười:

- Tại hạ chỉ không muốn đại hiệp vì ý này ý khác lại đi theo vết xe đổ của họ. Còn hư thực thế nào, sau này tự khắc đại hiệp rõ.

Nam Cung Hải giật mình:

- Ý ngươi muốn nói ngươi thừa bản lãnh giúp ta vượt qua khổ nạn đã mười năm bị phong bế hai trong Bát đại mạch, khiến không thể tự đi đứng?

Mộ Dung Bạch rất tự tin:

- Tại hạ đã từng giúp một nhân vật như vậy, cũng vì miễn cưỡng luyện kinh văn khiếm khuyết và tự lĩnh hội sai.

Nam Cung Hải nôn nao:

- Ngươi phải giúp ta. Điều kiện của ngươi là thế nào?

Mộ Dung Bạch giáng thêm đòn tối hậu:

- Như Đại hiệp còn một bào đệ là Nam Cung Hồ?

Nam Cung Hải thất sắc:

- Thế thì sao? Liên quan gì đến Nam Cung Hồ gia đệ? Hay là..

Mộ Dung Bạch thở dài:

- Tại hạ rất ngưỡng mộ Nam Cung Hồ nhân huynh…Chỉ tiếc, vì ốc không mang nổi mình ốc, tại hạ cam bất lực nhìn lệnh đệ bị Vạn Quỷ Cung hạ thủ. Đó là sự thật. Chỉ cần Đại hiệp hứa một lời, sau khi có thể tự đi đứng, nếu phát hiện tại hạ nói sai, mạng này tùy Đại hiệp định đoạt, phần tại hạ vẫn hứa giúp Đại hiệp.

Nam Cung Hải chấn động:

- Thế còn Đông Môn Trạch?

- Đã thuần phục Vạn Quỷ Cung.

- Uông Sa Vệ?

- Tệ hơn

- Bắc Hải Tuyệt Chưởng?

- Không khác gì. Đều là cá mè một lứa.

- Được ta hứa. Dù không vì võ lâm cũng vì gia đệ Nam Cung Hồ.

Mộ Dung Bạch chợt đưa một tay ra:

- Tại hạ muốn trích huyết ăn thề, cùng Nam Cung Đại hiệp sinh tử kết giao. Ai bất nghĩa sẽ chết chẳng toàn thây. Hồn thì mãi mãi phiêu phiêu vất vưỡng, không được siêu thoát.

Nam Cung Hải ngần ngại:

- Vạn nhất những lời vừa rồi đều là bịa đặt?

Mộ Dung Bạch chỉnh dung nghiêm mặt:

- Những gì tại hạ đã nói ở đây, đã do Nam Cung Đại hiệp nghe, nếu chỉ nửa lời gian dối, nguyện bị Trời tru Đất diệt.

Nam Cung Hải bàng hoàng:

- Vậy huynh đệ chính là hậu duệ Mộ Dung gia?

Mộ Dung Bạch ngạo nghễ:

- Tất cả đều là sự thật. Nào dám không? Hãy trích huyết ăn thề. Hay huynh chê người của Mộ Dung gia không xứng cùng bậc Đại hiệp kết nghĩa?

Nam Cung Hải chợt thò tay ra sau, lấy một thanh kiếm đã cố tình giấu kín:

- Sao lại chê? Trái lại thì có. Nguyện Hoàng Thiên Thổ Địa minh giám, Nam Cung Hải dù không sinh cùng ngày nhưng nguyện một lòng một dạ với minh đệ Mộ Dung Bạch, sinh tử có nhau, quyết không bội ước.

Họ áp hai cổ tay vào nhau, kẹp ở giữa là thanh kiếm. Nam Cung Hải kéo nhẹ kiếm và rút ra, cho máu huyết từ cổ tay của cả hai được chảy hòa quyện vào nhau, trở thành huynh đệ sinh tử chi giao.

***

Họ gồm hai nhân vật rất cẩn trọng vừa nâng cao mỗi người một đuốc sáng vừa chầm chậm di chuyển, dò xét từng thạch động tuần tự được đặt chân đến và lướt qua.

Thái độ họ thật cẩn trọng đến độ cả khi lên tiếng nói với nhau cũng chỉ là thì thào, vì thế cứ luôn tạo thành chuỗi thanh âm rầm rì và rền rền.

Chỉ khi vì quá kinh ngạc họ mới lớn tiếng phát nên lời đối thoại nghe thật rõ. Cho dù câu đầu tiên được một nhân vật có giọng khào khào nói ra trước:

- Ắt hẳn lại một lần nữa lầm lẫn Tường huynh nghĩ sao?

Người đáp lại có giọng cao gần như the thé:

- Trang huynh liệu có muốn nghe Tường mỗ nói một câu thật tâm?

Giọng khào khào cười khùng khục:

- Tường huynh đừng nói lòng vả cũng như lòng sung nha? Vì huynh đệ ta hầu như từ lâu đã luôn tâm đầu ý hợp.

Giọng thé thé cười lớn hơn:

- Thì đấy, đâu phải chúng ta chỉ mới lần đầu lầm lẫn? Nhưng lần này, thú thật, Tường mỗ chẳng còn đâu tâm trạng để tìm với kiếm. Thế nên cho dù có thêm một lần lầm lẫn nữa cũng chẳng sao. Vậy nếu huynh đệ ta đã luôn tâm đầu ý hợp như Trang huynh vừa bảo, liệu nên chăng chúng ta cứ hành sự trước? Chỉ như thế sau đó họ Tường này mới thật thơ thới, thần trí mới đủ minh mẫn sáng suốt để kiếm tìm.

Giọng khào khào lập tức phụ họa:

- Hành sự ở đây chỉ trời biết đất biết quỷ thần biết. Ngặt một nỗi diện mạo của nha đầu xấu xí, e lúc lâm sự nếu cứ mãi nhìn vào ả, thú thật chẳng hứng thú chút nào.

Giọng the thé đề xuất:

- Việc đó đâu khó. Cứ tắt hết đuốc là xong. Vậy là khi lâm sự, Trang huynh tha hồ mường tượng, muốn nghĩ đến diện mạo của bất luận mỹ nhân nào Trang huynh thích mà chẳng được? Nhưng phải đưa ả vào đây đã. Trang huynh đi đi.

Họ Trang khào khào:

- Tường huynh đi đi. Vì thoạt đầu giữa chúng ta đã có phân phó rõ ràng. Phát hiện ả là ta, hạ thủ chế ngự ả là Tường huynh. Đưa ả leo lên đây là ta, thì bây giờ đưa ả vào phải là Tường huynh. Quá công bằng, đúng không?

Họ Tường the thé:

- Nói như vậy, sau khi đưa ả vào, Trang huynh sẽ là người hưởng thụ ả trước ta? Như thế sao phải. Ý ta muốn nói, sẽ thật sự công bằng nếu Trang huynh tự đưa vào và hưởng thụ trước. Hoặc ngược lại, ta sẽ hành sự trước vì có công đưa ả vào.

Họ Trang nhân nhượng:

- Hễ đầu xuôi thì đuôi lọt. Được, ta cứ theo ý Tường huynh.

Nhưng họ Tường lại đề xuất:

- Nhưng vì giữa chúng ta đã có sẵn phân phó. Được Trang huynh hảo ý nhường cho, thật đa tạ, chỉ tiếc là lòng ta áy náy. Thật không nỡ, chi bằng cả hai chúng ta cùng đưa ả vào, cùng nhau hành sự, biết đâu sẽ hứng thú hơn, chẳng cần mãi nhượng nhau?

Họ Trang nuốt nước bọt khan, ực thành tiếng:

- Như thế cũng được. Vì thiết nghĩ, hiểu rõ nhau là điều đã có, vậy sẽ tốt hơn nếu chúng ta đừng để lòng đố kỵ nảy sinh. Chẳng phải chính vì thế huynh đệ ta mãi cho đến tận hôm nay vừa toàn mạng vừa luôn cận kề nhau như huynh đệ thủ túc đấy sao?

Họ Tường chép miệng và cười:

- Nhân lời này của Trang huynh, âu là ta cũng xin nói luôn.. Giữa chúng ta xin đừng để xuất hiện bất kỳ việc gì làm vẩn đục và hoen ố tình huynh đệ, huống hồ chỉ là ả nhan sắc chẳng ra gì, bất quá chỉ là vật cho chúng ta giải khuây trong chốc lát. Ta hứa quyết không giở thủ đoạn. Trang huynh cũng hứa chứ?

Họ Trang liền khào khào cười khùng khục:

- Được ta hứa. Đi nào.

Họ hăm hở quay ra, đưa cả đuốc sáng đi, khiến thạch động trở lại cảnh mù mờ âm u.

Mộ Dung Bạch lập tức từ chỗ ẩn chui ra, nhẹ chân chạy đến góc này đặt một vật, chuyển qua góc khác cũng đặt một vật xuống, sau đó kịp quay về chỗ ẩn. Không để cho ánh hỏa quang bập bùng đang từ ngoài di chuyển vào phát hiện.

Hai nhân vật Tường – Trang quay lại, một trước một sau, giữa họ là một túi vải khá lớn được họ nắm giữ mỗi người một đầu bằng mỗi người một tay. Với một tay còn lại họ cứ đưa cao đuốc sáng.

Và khi dừng lại, họ đồng loạt đặt túi vải xuống. Đoạn người cầm người giữ, họ xé toạc túi vải, để lộ một nữ nhân toàn thân bất động ở vị thế nằm co rúm trông đến tội.

Họ Trang cười cười, bảo họ Tường:

- Bắt đầu được chưa?

Họ Tường hiểu ý:

- Trang huynh muốn cả hai chúng ta cùng lõa thể? Như thế sẽ không ngại bất luận ai trong hai chúng ta bất ngờ trở mặt? Cũng là một ý hay. Nào.

Nhưng họ vẫn gặp khó khăn vì với một tay giữ đuốc thì tay còn lại họ thật không dễ xoay trở tự cởi y phục .

Vì thế, lúc chỉ trút bỏ được y phục phần thân trên, họ cười cười nhìn nhau:

- Hoặc phải tìm chỗ cắm đuốc, hoặc cùng nhau vất bỏ. Ý Trang huynh thế nào?

- Vất bỏ là tốt nhất.

- Nhưng ai vất trước?

- Cả hai vất cùng một lúc. Nào, một – hai – ba!

Họ cùng vất nhưng đuốc nào chịu tắt ngay. Thế nên, đang khi liếc nhìn, chờ xem khi nào đuốc tắt, thì theo đã thỏa thuận cũng như ước hẹn, họ đành cùng nhau chầm chậm trút bỏ những phần y phục còn lại, không biết có một mảnh vật do Mộ Dung Bạch sắp đặt lúc nãy vì bị đuốc rơi quá gần nên có thể sẽ bị thiêu hủy.

Thế nhưng đuốc vẫn chưa chịu tắt cho. Nhờ thế, họ có cơ hội nhìn nhau và cười. Tiếng cười càng lúc càng bộc lộ những âm hưởng dâm dục tột độ.

Có lẽ khó kềm chế được nữa dục vọng. Họ vẫn cười và chỉ cần nháy mắt với nhau là cả hai cùng nhảy xổ vào nữ nhân nọ.

Một người giải huyệt, giúp người còn lại dễ dàng dằn nữ nhân nọ vừa nằm ngữa mặt lên vừa duỗi thẳng tứ chí. Không cho nằm theo tư thế co rúm nữa.

Nữ nhân nọ vẫn nhắm kín hai mắt, diện mạo quá xấu xí, không biết đang bị ngất lịm hay vì không cam tâm chịu cảnh nhục nhã này nên thà nhắm mắt không nhìn. Họ chực xé toang y phục của nữ nhân.

Chợt cả hai cùng dừng tay và nhìn nhau:

- Mùi khét?!

- Y phục của ai cháy?

- Dập đuốc đi.

- Ai dập?!

- Hừ! Thì cả hai cùng dập. Nha đầu này không có võ công, chỉ cần lại điểm huyệt thì lo gì ả tự xổng? Nào. Được chưa? Đi thôi. Thật mất hết hứng thú.

Cả hai cứ tồng ngồng như thế. Phân khai ra hai hướng, mỗi người nhanh nhẹn lao đi dập tắt cả hai ngọn đuốc.

Quang cảnh trở lại vẻ mù mờ, cho thấy chỉ có một là đang hăm hở vội quay trở về chỗ nữ nhân. Chợt người này khựng lại.

- Sao thế, Trang huynh? Hay y phục của Trang huynh thật sự suýt bị cháy?

Họ Trang quả nhiên vì bận lui cui ở đống y phục nên có phần chậm. Nghe họ Tường hỏi, họ Trang vội quay lại:

- À, không có gì. Sao Tường huynh vẫn chần chờ, chưa giúp nha đầu nếm mùi khoái lạc?

Họ Tường vẫn đứng nguyên vị:

- Trang huynh còn nhớ chúng ta thật sự đã nghe mùi cháy khét? Ta vừa nghĩ lại, quyết không thể do y phục cháy gây ra. Vì nếu thế, đâu dễ y phục không phát hỏa?

Họ Trang đáp:

- Đúng là mùi y phục bị cháy sém. Ta đã dập tắt rồi. Thôi nào, hãy trở lại việc của chúng ta. Tường huynh đừng làm chúng ta mất hứng chứ?

Họ Tường quyết chẳng nhích động:

- Trang huynh đừng mong che giấu ta. Nhất định lúc dập tắt đuốc, Trang huynh đã có phát hiện, là điều gì đó rất hệ trọng khiến ta thoạt nhìn cũng biết Trang huynh không còn húng thú gì nữa với chuyện này. Không tin, Trang huynh hãy tự nhìn lại bản thân xem.

Họ Trang lập tức cúi đầu, tự nhìn lại thân. Chính lúc đó, họ Tường bật lao đến và cứ thế xuất kỳ bất ý xuất thủ. Tấn công ngay họ Trang.

“ Ào..”

Họ Trang tuy chỉ nghe động nhưng vẫn kịp thần tốc nhảy lùi, miệng hô hoán:

- Sao thế này? Tường huynh định trở mặt thật ư? Toan một mình độc chiếm nha đầu nọ ư?

Nhưng họ Tường vẫn quyết liệt bám theo:

- Họ Trang ngươi toan độc chiếm thì có. Nói mau, có phải ngươi vừa phát hiện dấu vết, chứng tỏ ở đây chính là Thiên Không Bách Gia Động ta và ngươi lâu nay vẫn tìm? Nếu không thật tâm, chớ trách ta tuyệt tình trở mặt. Đỡ!

“ Vù..”

Họ Trang cũng giận dữ xuất thủ:

- Chớ nói nhảm. Kỳ thực chỉ là do ngươi xảo biện, vì một nha đầu chẳng ra gì, quyết trở mặt với ta để được một mình độc hưởng. Ngươi đã làm ta thất vọng và đừng ngỡ ta có thể nhẫn nhịn mãi ngươi. Muốn đánh cứ đánh. Đỡ này.

“ Ào..”

“ Ầm! Ầm!”

Kình phong chấn chạm tạo thành chuỗi vang rền khắp thạch động, nhân đó làm bụi bặm từ mọi chỗ khuất lấp cuốn bay tứ tung.

Họ vẫn giao đấu với nhau không hề biết nữ nhân nọ đang được Mộ Dung Bạch len lén và lẳng lặng kéo sệt trên nền động vào một chỗ thật khuất. Nhưng vì sợ vẫn chưa ổn, Mộ Dung Bạch còn cố gắng nâng nữ nhân lên. Sao cho đứng tựa lưng vào vách đá. Chỉ như thế, Mộ Dung Bạch mới khom người, quay lưng vào nữ nhân, chờ thân hình của nữ nhân tự ngã vào lưng là cứ thế vừa cõng vừa đưa nữ nhân đi thoát.

Đã ra đến bên ngoài rồi, vì vẫn nghe trong thạch động đang còn đó những loạt giao phong ầm ầm. Mộ Dung Bạch đặt nữ nhân nằm xuống. Ngang với chiều xuôi dốc xuống của triền núi khá cao.

Nữ nhân đang mở mắt vô hồn nhìn Mộ Dung Bạch.

Mộ Dung Bạch lập tức thì thào vào tai ả:

- Tại hạ chỉ muốn cứu cô nương. Rất tiếc, tại hạ vì không thể giải huyệt, càng không thể cam tâm cùng chịu chết với cô nương nếu để hai kẻ dâm tặc kia phát hiện và chạy đuổi theo, thế nên đành chọn phương cách này. Tuy mạo hiểm nhưng nếu số chưa tuyệt thì vẫn có thể thoát. Xin lượng thứ vì phải mạo phạm.

Và Mộ Dung Bạch tự nghêng người ngã nằm cạnh ả, ôm quanh thân ả, giấu hai tay ả ở giữa hai thân hình của nhau, đoạn cùng ả tự làm thân hình cả hai đồng loạt lăn xuống dưới theo triền núi.

“ Vù .. Vù…”

Nhờ Mộ Dung Bạch đã toan liệu trước, thế nên thân cả hai cuối cùng cũng được một lùm cây ta rậm chặn dừng lại.

Mộ Dung Bạch ngước nhìn lên cao trở lại, sau đó đưa mắt nhìn ả:

- May quá. Lũ dâm tặc chưa phát hiện và nơi này chỉ cách phần chân núi chưa đến năm trượng. Hi vọng chỉ một lúc nữa. Khi huyệt đạo đã tự giải khai, cô nương vì chỉ bị sây sát bên ngoài, ở phía sau lưng, tứ chi vẫn nguyên vẹn, hãy tự tìm cách quay về, hoặc kiếm một chỗ an toàn ẩn náu tiếp. Tại hạ thật tiếc là chẳng giúp được gì thêm cho cô nương. Cáo biệt. Hãy bảo trọng.

Bỗng nữ nhân lên tiếng:

- Ta. Tiểu nữ xin đa tạ ân cứu mạng. Nhưng đã giúp thì xin giúp cho trót. Các hạ có thể đưa tiểu nữ đi càng xa chỗ này càng tốt?

Mộ Dung Bạch hoài nghi:

- Cô nương là nhân vật võ lâm? Tại hạ đoán vì dựa vào theo cách xưng hô cô nương vừa dùng.

Nữ nhân chợt sa sầm nét mặt, rất hằn học:

- Tiểu nữ bị trúng độc. Võ công tuy có nhưng đang tự dùng để bảo hộ tâm mạch, quyết chẳng dám, vận dụng, dù chỉ để đối địch. Bất quá, nếu thật xảy ra chuyện bị thất tiết, đó sẽ là lúc cả tiểu nữ lẫn lũ thất phu dâm ô kia ắt cùng chết với nhau. Tiểu nữ không thể chạy thoát nếu không có các hạ cứu giúp thêm.

Mộ Dung Bạch liền cầm tay nữ nhân:

- Huyệt đạo của cô nương liệu bao lâu nữa tự giải khai? Còn chuyện trúng độc, để xem, liệu tại hạ có thể giúp gì cho cô nương chăng?

Nữ nhân kinh ngạc:

- Các hạ tinh thông y thuật? Còn tiểu nữ, chí ít phải một khắc nữa huyệt đạo mới tự giải khai.

Mộ Dung Bạch buông tay nữ nhân ra:

- Cô nương có cách dùng chân lực nội nguyên tự bảo hộ tâm mạch khá lắm. Vì ngươn mạch đang rất ổn. Chứng tỏ chưa bị độc chất công tâm. Cô nương có mang theo lợi khí?

Nữ nhân không thể lắc đầu dù rất muốn và đang lúc cần biểu đạt điều đó:

- Để làm gì? Tiểu nữ không có thói quen mang theo khí giới:

Mộ Dung Bạch lo lắng:

- Tại hạ cũng vậy, cũng không có thói quen đó. Nhưng làm sao đây, một khi tại hạ đang cần để tự trích huyết, cách duy nhất giúp cô nương khả dĩ hóa giải chất độc?

Nữ nhân thêm kinh ngạc:

- Liệu có được chăng? vì đây là một trong Tam Kỳ Độc Hãn thế. Tiểu nữ có nghe như vậy.

Mộ Dung Bạch rùng mình:

- Ai đã hạ độc thủ? Họ Điềm, họ Mục hay có thể một nhân vật ở họ Độc Cô? Mà thôi, chuyện đó đế sau. Vì cần phải lo giải độc trước, kẻo hai kẻ kia lại đến thì muộn mất. Cô nương có móng tay khá dài, được đấy.

Và Mộ Dung Bạch cầm tay nữ nhân, dùng một móng tay dài của ả, vừa rạch vừa cứa thật khẩn trương vào cổ tay của chính mình.

Máu chảy, Mộ Dung Bạch cứ thế áp cổ tay vào miệng ả:

- Hãy cố nuốt, càng nhiều càng tốt. Ôi.. không kịp rồi.. chúng đã phát hiện, đã mặc lại y phục và đang dáo dác ngó quanh tìm chúng ta. Cô nương cố nuốt thêm nữa đi. Đừng ngại. Vì nếu cần, tại hạ sẽ tự xuất đầu lộ diện, dẫn dụ họ chạy đuổi theo hướng khác, quyết không để họ phát hiện, lại giở trò cầm thú đối với cô nương. Rồi nhá, cứ như thế nha, tại hạ đến lúc phải xuất hiện rồi. Tạm biệt.

Mộ Dung Bạch ngay khi dứt lời đã tự ý nhoài người lao ra, vờ lão đảo chạy vờ hô hoán:

- Có quỷ!? Có một nữ quỷ muốn hút máu tiểu nhân. Nhị vị đại gia mau cứu. Nhìn đây, nữ quỷ cắn tay tiểu nhân cháy máu xối xả đây này.

Hai nhân vật Trang – Tường vì đang dáo dác tìm nên dễ dàng nhận ra và từ trên cao lao ào xuống đến tận chỗ Mộ Dung Bạch:

- Ngươi là ai? Nữ quỷ nào vừa cắn tay ngươi?

Mộ Dung Bạch đưa tay chỉ ngược lên núi:

- Ở mãi trên đó. Nữ quỷ quá hung dữ, làm tiểu nhân khiếp sợ. Nhìn đây này, không chỉ cắn mà nữ quỷ còn xô khiến tiểu nhân ngã lăn mãi xuống đây suýt mất mạng:

Cả hai cùng cười cười độc ác:

- Ngươi leo lên đó làm gì? Một mình ngươi liệu đủ đởm lược thực hiện ư? Nói mau, ai đã sai phái ngươi? Nếu không nói thì đừng trách bọn ta độc ác.

Chợt có tràng cười từ xa vang vọng đến:

- Tường – Trang nhị nhân huynh đó ư? Đã lâu không gặp, chẳng rõ toàn bộ Lục Nhân liệu vẫn an khang như nhị vị đây chăng? Ha ha..

Tường – Trang đưa mắt nhìn theo hướng xuất phát tiếng cười:

- Tuyết Sơn Tuyệt Kiếm? Lão huynh sao cũng đến đây? Thế bao lâu nay đã ẩn cư ở đâu? Dễ có đến mười mấy năm chưa gặp lại lão huynh đây?

Tuyết Sơn Tuyệt Kiếm Nam Cung Hải dần xuất hiện, mắt thì nhìn Mộ Dung Bạch:

- Ai kia? Đồ đệ của nhị vị ư? Như thế cũng tốt. Nào, lên đây,ta sẽ cho nhị vị biết chỗ đã mười mấy năm qua ta lưu ngụ. Ở trên kia, nơi có nhánh cây đưa ra chơ vơ đấy thấy chăng?

Tường – Trang giật mình, vô tình buông bỏ Mộ Dung Bạch lúc nào chẳng hay:

- Lão huynh bảo đã lưu nghụ ở đấy suốt lâu nay? Vậy liệu có biết đó là chỗ nào chăng?

- Nam Cung Hải lúc này y phục chỉnh tề, tóc chải và bới gọn, bộc lộ dáng dấp uy nghi quắc thước đúng cách một lão nhân đã có niên kỷ xấp xỉ lục tuần:

- Hóa ra nhị vị cũng đã tiến vào? Nhưng vội quay ra nhanh thế này, phải chăng nhị vị đang thất vọng vì chẳng tìm thấy gì ở đấy?

Trang – Tường chợt đưa ra hai mảnh vật, có một đã bị cháy sém:

- Lão huynh đã cố ý chỉ lưu lại hai mảnh này? Thôi, đừng giả vờ nữa. Nha đầu kia nếu đã do lão huynh hưởng thụ thì nên tỏ ra công bằng hơn, thay vì chỉ trả công cho bọn ta mỗi hai mảnh kinh văn chẳng khác gì phế vật này.

Mộ Dung Bạch đã lặng lẽ đi tránh xa hai nhân vật Trang – Tường, chỉ chờ đến lúc này mới lên tiếng, thoạt tiên là hỏi Nam Cung Hải:

- Lão huynh đã về quá muộn? Ắt đã có thu thập? Kết quả thế nào?

Tường – Trang kinh ngạc:

- Tiểu tử ngươi cũng biết lão Nam Cung

Nam Cung Hải đang gật đầu với Mộ Dung Bạch:

- Lão đệ đã nói đúng. Ta tin. Nhưng chuyện này là thế nào?

Mộ Dung Bạch thở ra nhẹ nhõm:

- Họ là người của Lục Nhân? Nhưng họ nào có nhân tính? Chỉ suýt nữa lũ cầm thú này đã cùng cưỡng nhục một nữ nhân. Đệ đành dụng kế, đem hai mảnh đó để đánh đổi an toàn cho nữ nhân kia.

Tường – Trang giật mình. Lập tức cùng nhảy vồ vào Mộ Dung Bạch:

- Có thật là do ngươi giở trò? Vậy thì bao kinh văn di học ở Thiên Không Bách Gia Động đang do ngươi thu giữ? Mau đưa đây.

“ Vù..”

“Ào…”

Mộ Dung Bạch biến sắc:

- Lão huynh?

Nam Cung Hải cười vang:

- Kinh văn ư? Sao không hỏi ta? Lại đây, biết đâu ta còn cao hứng chỉ cho nhị vị một vài tuyệt học đã do Nam Cung Hải ta đắc thủ? Ha ha…

Nhưng Tường – Trang vẫn vồ vào Mộ Dung Bạch và vừa chạm vào Mộ Dung Bạch cả hai lập tức bị dội ra

“Bùng! Bùng!”

Họ lảo đảo

- Cang Khí Hộ Thân?!

Nam Cung Hải từ phía sau lao đến, tung một chưởng, quyét một kiếm:

- Dù không là Cang Khí Hộ Thân, lũ dâm ô các ngươi vẫn phải chết. Nạp mạng! Ha ha..

“ Ầm!!”

“Soạt!!”

Tường – Trang cùng ngã lăn, một người mất thủ cấp, một kẻ vỡ nát đầu, chết thê thảm.

“Huỵch! Huỵch”

Nam Cung Hải vẫn tiếp tục cười:

- Hảo lão đệ. Cũng nhờ được chỉ giáo, lão huynh ta có thân thủ thế này, thật đa tạ. Ha ha..

Mộ Dung Bạch chỉ biết thở hắt ra:

- Hạ thủ như thế kể cũng hay. Nhưng sao lão huynh về quá muộn?

Nam Cung Hải ngưng cười và bất ngờ cất cao giọng gọi:

- Ta có điều bất ngờ cho lão đê. Mau lại đây.

Ứng tiếng đáp lại là một thanh âm Mộ Dung Bạch không hề ngờ đến.

- Mộ Dung Bạch tiểu lão đến?!

Và còn thêm bất ngờ nhiều hơn khi có đến hai bóng nhân ảnh từ xa lao đến.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-27)


<