← Hồi 365 | Hồi 367 → |
Thân Quốc Cữu trắng bệch cả khuôn mặt hắn bỗng nhiên hiểu ra, nhị đệ đã bị thái hậu lôi kéo.
Thái hậu Thân Thấm Ngọc từ sau khi hoàng đế băng hà một mực ở Hoa Thanh cung, nàng thủy chung không chịu rời khỏi nàng tuy buông rèm nhiếp chính khống chế quyền lực, Đại Ninh vương triều từng tấu chương phải báo cho hoàng đế phê chuẩn.
Từ khi Thân Thấm Ngọc chủ chính, nàng mỗi ngày đều bận rộn, có trung sách tỉnh quan viên chạy tới Hoa Thanh công đưa cho nàng tấu chương trọng yếu.
Một số sự kiện trọng đại, Thân Quốc Cữu bất hòa ý kiến với nàng, lúc đó sẽ mời hoàng đế ra mặt thương nghị, bình thường nàng đều nghe ý kiến của nhi tử.
Nhưng lúc này chuyện niêm phong Tề Thụy Phúc thì Thân Thấm Ngọc lại không thương lượng với Thân Quốc Cữu, trực tiếp hạ lệnh cho Thân Tể xuất binh, Thân Thấm Ngọc rõ ràng nàng làm như vậy sẽ khiêu khích lên làn sóng, nàng niêm phong Tề Thụy Phúc thật ra là đáp lại sự ủng hộ của Tề vương cũng để cho thấy điềm báo Ung kinh và Tề châu két minh, chuyện trọng đại như vậy phải thông qua tướng quốc nhưng nàng lại tự tinệ quyết định tất nhiên sẽ làm cho triều thần đứng đầu là Thân Quốc Cữu bất mãn.
N Tề Thụy Phúc trọng yếu ở Ung Châu vì bọn họ nộp thuế rất nhiều một khi bọn họ bị niêm phong sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều thuế ngân của triều đình mà hộ bộ thượng thư Thân Quốc Cữu chính là người quản lý tiền bạc sẽ gây phiền toái cho hắn.
Tuy vậy nhưng Thân Thấm Ngọc không thèm để ý vẫn tiên hành áp dụng.
Cùng với Tề vương kết minh nàng đã nhiều lần cân nhắc, mốt phương diện cố nhiên là yềm nàng khống chế Tấn Châu giáp giới vơi U châu có thể giảm bớt áp lực nếu kết minh với Tề châu.
Tuy nhiên đây là sự khác biệt giữa nam và nữ, Thân Quốc Cữu cân nhắc là lâu dài ổn định nam bắc giằng co nhưng Thân Thấm Ngọc lại xem lợi ích trước mắt, hiện tại nàng thấy kết minh với Tề vương cùng đối phó với Lạc kinh phù hợp hơn.
Về phần Thân thị thay Hoàng Phủ thi phong Tề vương làm Tần vương, đây là quyền mưu của Thân Thấm Ngọc, nàng cùng với Thân Quốc Cữu khác nhau, Thân Quốc Cữu là người giảng quy tắc quan trường tối đa để cho Thân Tể làm tể tướng tuyệt đối không làm thân vương mà Thân Thấm Ngọc thì không như vậy nàng không để ý tới, ngay cả vị trí hoàng đế cũng có thể hứa cho Thân Tể càng không nói tới một cái thân vương.
Nhiều năm tranh đấu trong cung khiến cho Thân Thấm Ngọc là một người không giảng quy tắc, không từ thủ đoạn nào nàng cũng rõ dã tâm của nhị ca Thân Tể mặc kệ nàng cùng với nhị ca có khúc mắc về Như Ý thé nào thì chỉ cần có lợi nàng sẽ bỏ qua hiềm khích.
Thân Thấm Ngọc đã biết tin Tề Thụy Phúc bị niêm phong nàng rất đắc ý, ý điều này cho thấy nàng đã lôi kéo nhị ca thành công, hiện tại ở Tây Ninh vương triều nàng đã có thực lực vượt xa Thân Quốc Cữu rồi, trọng đại quyết sách do nàng quyết định từ đây.
- Khởi bẩm nương nương.
Một lão hoạn quan xuất hiện cung kính nói:
- Thân tướng quốc sở bên ngoài cung cầu kiến.
Nàng trầm ngâm trong chốc lát rồi nói:
- Nói với tướng quốc ai gia thân thể không tốt ốm ở trên giường không tiếp hắn được, mời hắn mấy ngày nữa lại tới.
- Lão nô lĩnh chỉ.
Lão hoạn quan đi rồi, Thân Thấm Ngọc nghĩ nghĩ rồi viết một tờ giấy đưa cho một gã hoạn quan rồi nói:
- Ngươi đi tới kinh thành đem tờ giấy này cho Bạch thượng thư.
Bạch thượng thư chính là hình bộ thượng thư Bạch Minh Khải chính là tâm phúc của Thân Thấm Ngọc, là người phát ngôn trong triều của nàng.
Thân Quốc Cữu tuy bị từ chối nhã hặn nhưng hắn không vì vậy mà về phủ cùng Tề châu hay Sở châu kết minh không thành vấn đề, cần phải mưu đồ chính thống trong thiên hạ thuyết phục thái hậu ủng hộ chủ trương của mình mới là lâu dài.
- Mong công công chuyển cáo cho thái hậu ta có chuyện trọng đại không ảnh hưởng tới sự nghỉ ngơi của thái hậu sẽ nhanh chóng xong.
Lão hoạn quan bất đắc dĩ đành phải quay về bẩm báo, sau một lúc lão hoạn quan lại khom mình hành lễ nói:
- Tướng quốc thái hậu triệu tướng quốc vào Đấu Ngưu điện yết kiến.
Thân Quốc Cữu chấn động tinh thần, chỉ cần thái hậu chịu gặp hắn là hắn có phương án thuyết phục thái hậu nhưng Thân Quốc Cữu không khỏi lo lắng, Đấu Ngưu điện đó chính là chỗ khai mở triều hội, vô cùng chính thức, điều này cho thấy lần gặp này là quân thần gặp nhau chứ không phải là huynh muội gặp nhau.
Thân Quốc Cữu theo lão hoạn quan đi vào trong giây lát chỉ thấy lão hoạn quan cao giọng tuyên ngôn:
- Thái hậu có chỉ mời tướng quốc Thân Trăn yết kiến.
Thân Quốc Cữu sửa sang lại y quan tiến vào trong điện lúc này thái hậu đang mặc triều phục ngồi nghiêm chỉnh chờ hắn đã lâu.
Thân Quốc Cữu cuống quít quỳ xuống dập đầu:
- Thần Thân Trăn tham kiến thái hậu cung chúc thái hậu thiên tuế.
- Tướng quốc miễn lễ bình thân ban cho ghế ngồi.
Hai cung nữ mang tới cái ghế.
- Tạ thái hậu.
Thân Quốc Cữu giồ xuống, thái hậu khẽ mỉm cười nói:
- Tướng quốc gấp như vậy muốn gặp ai gia phải chăng là có chuyện trọng yếu?
Thân Quốc Cữu đã nghĩ kỹ lập tức nói:
- Bẩm thái hậu thần muốn bàn chuyện kế sách diệt ngụy.
- Tướng quốc có sách lược gì hay không?
- Sách lược của thần rất đơn giản, liên hợp với Sở châu chg phạt Ngụy đế, Ung châu quân công Dự châu Sở châu quân công Kinh châu như vậy có thể đoạt viện binh Kinh châu lại có thể trừ đi quân Tây Lương sau Ung châu quân ta ở Tấn châu đại thắng, Hoàng Phủ Hằng binh lực chưa đủ dùng năm mươi vạn quân Ung châu, tây tới Đồng Quan bắc hạ Tấn châu, Lạc Kinh chắc chắn phải bại, tiêu diệt Hoàng Phủ Hằng ở trong tầm tay, mà liên hợp với Tề châu, giống như dẫn sói vào nhà, với sức lực của Ung châu một mình tiêu diệt được Dự châu không cần phải liên hợp với họ.
- Tướng quốc nếu như Tề vương và Hoàng Phủ Hằng liên hiệp thì sao? Theo ai gia biết lúc trước em vợ La Khải Ngọc của Tề vương vốn bị tử tội vì Hoàng Phủ Hằng biện hộ mà thoát được một mạng, nếu như Tề vương thừa cơ từ U châu xâm phạm Tấn châu thì phải làm sao?
- Thái hậu đến lúc đó có thể mời hai mươi vạn quân Tây Lương nhập quan nội, cùng nhau kháng Tề, khiến cho hai quân tự giết lẫn nhau, khi đó nỗi lo sau lưng của chúng ta cung mất, đây không phải nhất cử lưỡng tiện sao?
Thân thái hậu đột nhiên biến sắc, quân Tây lương đi vào quan nội cũng thế nhập Tấn châu cũng thế, đều là địa bàn khống chế của bà, há có thể hi sịnh?
- Tướng quốc không thấy đề nghị của mình rất vô lý sao.
- Thái hậu đây là thượng sách không phải vô lý.
- Đủ rồi.
*****
Không đợi hắn nói xong, thái hậu đã chặt đứt lời, nàng lấy ra một phong thư bồ câu đưa cho Thân Quốc Cữu mà lạnh lùng nói:
- Biết rõ vì sao ai gia chịu tiếp kiến ngươi không, bởi vì ai gia nhận được tin tình báo, thái hoàng thái hậu đã cáo tri thiên hạ, Hoàng Phủ Vô Tấn chính là cháu của Tấn An hoàng đế Lạc Kinh Hoàng Phủ Hằng cũng hạ chỉ thừa nhân Hoàng Phủ Vô Tấn là cháu của Tấn An hoàng đế, tướng quốc cho rằng chúng ta còn có thể liên hợp với Sở châu sao?
Thái hoàng thái hậu cùng Đông Ninh hoàng đế đúng là đã thừa nhận thân phận chính thức của Hoàng Phủ Vô Tấn, chuyện này không chỉ oanh động thiên hạ mà cũng khiến cho tầng lớp cao tầng trong Ung Kinh tranh luận kịch liệt, Thân Tể ủng hộ thái hậu, Hoàng Phủ Điềm căm thù Hoàng Phủ Vô Tấn, cuối cùng khiến cho phương án kết minh Sở châu của Thân Quốc Cữu bị thất bại.
Tầng lớp cao tầng do Bạch Minh Khải đưa ra đề nghị kết minh Tề châu, Thân thái hậu phái cho Cao Hằng làm khâm sai đại thần tới Tề châu cùng với Tề vương Hoàng Phủ Chung thương nghị phương án cùng tấn công Dự châu.
Màn đêm buông xuống, ở trong Tuyên Nhân phường, phủ thượng thư, hình bộ thượng thư Bạch Minh Khải lúc này đang chắp tay sau lưng đi đi lại lại hắn đang suy nghĩ một đại sự, đồng thời cũng là lựa chọn của mình.
Hôm nay hắn là một trong bảy trọng thần cùng với thái hậu và hoàng thượng tham dự hội nghị hội nghị không chỉ đề ra quốc sách kết minh Tề châu mà cũng thương nghị thời gian song phương xuất binh cụ thể là giữa tháng tám, đây chính là thời gian mà Thân Tể định ra, ung châu triệu tập bốn mươi vạn đại quân tấn công Lạc kinh đồng thời cũng hi vọng Tề vương ở phía đông phái binh phối hợp song phương cùng hạ Dự châu.
Lúc này Bạch Minh Khải nhớ tới chính là con gái Bạch Miêu Nhi của mình, Bạch Miêu Nhi hiện tại vẫn ở Lương vương phủ, được thái hoàng thái hậu yêu thích vô cùng, điều khiến Bạch Minh Khải vui mừng chính là Tô Tốn đã tiếp nhận Bạch Miêu Nhi là cháu dâu của Tô gia, do Lương vương phi Tô Hạm làm mai mối trưởng tôn Tô Du năm trước vì thê tử khó sinh qua đời cho nên lần này muốn tái giá, nếu như Bạch Miêu Nhi có thể làm dâu Tô gia thì chính là tâm nguyện lớn nhất của Bạch Minh Khải.
Nếu thật sự là vậy hắn một lần nữa cần phải cân nhắc lập trường của mình rồi, Bạch Minh Khải khẽ thở dài cuối cùng cũng quyết định lập tức ngồi xuống, viết một phong thư gọi quản gia tới.
- Ngươi đi tới Bình Khang phường, tìm nhị quản sự của Sở phượng trà trang Dư Vĩnh Khánh nhớ kỹ phải giao cho chính hắn.
Quản gia gật đầu tiếp nhận thư rồi đi, Bạch Minh Khải sau nửa ngày mới thở ra một hơi, làm vậy có phụ tín nhiệm của thái hậu trong lòng hắn tràn ngập cảm giác tội ác.
Bạch phủ quản gia họ Vương lúc trước là thư đồng của Bạch Minh Khải theo hắn tới ba mươi năm là một người tâm phúc, hắn đi tới Sở Phuộng trà trang thấy một nam tử hộ viện liền tiến lên cười nói:
- Xin hỏi ta muốn gặp nhị quản sự của quý trang, không biết ông ta có ở đây không?
Nam tử liếc mắt nhìn hắn:
- Ngươi biết tên đầy đủ của nhị quản sự không/
- Hình như là Dư Vnĩh Khánh, đúng không?
Nam tử gật đầu.
- Người chờ chút ta đi bmẩ báo.
Dư Vĩnh Khánh ở Ung Kinh đã hơn một tháng dần dần lập được một hệ thống tình báo hắn mang theo hai mươi mấy thủ hạ đắc lực ở Ung Kinh mỗi ngày thu thập tình báo đem thư bồ câu phát về phía Giang Ninh phủ.
Nhưng mà thời gian Dư Vĩnh Khánh tới đây cũng không dài, khó có thể tiến vào trong quan trương của Ung Kinh, hai ngày trước hắn thông qua thủ hạ nhận thức một em vợ của Thân Tể người này là Tưởng Thanh, tỷ tỷ của hắn là tiểu thiếp của Thân Tể, được Thân Tể sủng ái, Tưởng Thanh này rất mê đánh bạc, Dư Vĩnh Khánh đang suy nghĩ làm sao có thể lợi dụng nhược điểm này đem hắn khống chế trong tay của mình.
- Lão đầu bên ngoài có người tìm.
Ở bên ngoài cửa ra vào truyền tới người bẩm báo:
- Người tới biết tên thật của lão đầu bộ dáng trung niên.
Dư Vĩnh Khánh lập tức phân phó:
- Dẫn hắn tới phòng khách quý của trà trang chờ ta.
Dư Vĩnh Khánh đứng dậy đi về phía dưới lầu hắn đi vào trong phòng khách quý thấy trung niên nam tử đang ngồi uống trà liền chắp tay nói:
- Để cho quý khách chờ lâu, tại hạ là Dư Vĩnh Khánh xin hỏi tiên sinh có phải là Vương quản gia không?
- Các hạ nói mình là Dư Vĩnh Khánh có gì chứng minh không/
Dư Vĩnh khánh cười cười đi tới bên cạnh ngồi xuống từ bên hông lấy ra ngân bài nhẹ nhàng đặt xuống:
- Tiên sinh nhìn xem.
Trên ngân bài có ghi ba chữ Dư Vĩnh Khánh, Vương quản gia đã tin tưởng liền lấy trong ngực ra phong thư đưa cho Dư Vĩnh Khánh:
- Đây là thư của lão gia, ông ấy là hình bộ thượng thư chắc các hạ nhận thức.
- Đã từng gặp, ta tới Ung Kinh lần đầu đã gặp Bạch thượng thư.
- Được vậy các hạ cất kỹ thư tại hạ xin cáo từ.
Vương quản gia chắp tay cáo từ Dư Vĩnh Khánh cầm phong thư trở về phòng của mình sau đó từ từ mở thư ra trong lòng hắn thầm giật mình, Ung Kinh chính thức kết minh cùng Tề vương ước định giữa tháng tám tấn công Dự Châu đây tuyệt đối là tình báo trọng yếu.
Dư Vĩnh Khánh gọi một thủ hạ đắc lực lại:
- Phong thư này ngươi lập tức mang tới Sở châu, tự tay giao cho điện hạ chuyện này trọng đại trên đường không được chủ quan hay trễ nải.
- Xin tướng quân yên tâm, trong vòng bảy ngày thuộc hạ sẽ mang thư tới tay điện hạ.
Thủ hạ tiếp nhận thư tín, hướng về phía hắn thi lễ rồi quay đầu rời đi, Dư Vĩnh Khánh ngồi xuống âm trầm suy nghĩ nếu như tháng tám phát sinh đại chiến thì hắn cũng cần phải tăng cường thu hoạch tình báo rồi.
- Sinh rồi sinh rồi.
Từng thanh âm oa oa vang lên, hai bà đỡ vui mừng quát to:
- Chúc mừng vương phi là một công tử.
Ở trên giường Tô Hạm đầy mồ hôi lộ ra vẻ tươi cười, cuối cùng nàng cũng sinh được một đứa con trai.
Nàng dùng thanh âm yếu ớt phân phó:
- Mau đem tin vui nói với lão gia, cũng thông báo cho thái hoàng thái hậu.
- Chúc mừng lão gia, vương phi hạ sinh công tử, mẫu tử bình an.
Tin vui quanh quẩn ở trong vương phủ ở bên ngoài truyền tới từng thanh âm đinh tai nhức óc, mấy ngày trước Hoàng Phủ Vô Tấn cũng nhận được thư của Bạch Minh Khải, sau đó vợ của hắn chuyển dạ, mẫu tử bình an tin tức này khiến cho thái hoàng thái hậu cũng vui mừng vô cùng, bà tự mình đặt tên cho cháu của mình là Hoàng Phủ chiêu.
Hài tử xuất thế cũng khiến cho Tô Tốn thở ra một hơi, Tô Hạm sinh con điều này có nghĩa là trưởng tử của Vô Tấn ra đời rồi.
← Hồi 365 | Hồi 367 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác