Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Hoàng tộc - Hồi 223

Hoàng tộc
Trọn bộ 411 hồi
Hồi 223: Kinh Nương
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-411)

Nhưng vụ án La Khải Ngọc cho hắn thấy được một chỗ tốt, cái kia chính là La Khải Ngọc rút lui khỏi Tam gia tranh hôn, Tam gia tranh hôn cuối cùng biến thành hắn và Quan Hiền Câu hai người tranh giành.

Đúng như Tô Hạm nói trong thư với hắn, đối thủ chân chính của hắn không phải La Khải Ngọc, mà là Quan Hiền Câu, người này là danh môn thế gia, có học thức, nhân phẩm cũng ngụy trang không tệ, hoàn toàn phù hợp với điều kiện của Tô gia, lại có Thân Quốc Cữu toàn lực ủng hộ hắn.

Tuy Thái tử sẽ ngăn cản quan hệ thông gia của hai nhà Tô Quan, nhưng thế sự khó lường, nói không chừng Tô gia cũng không muốn đem toàn bộ trứng gà đặt trong một giỏ xách. Cho nên nói, ở cuộc cạnh tranh này, hắn và Quan Hiền Câu có phần thắng là năm năm, chỉ còn chờ người phía sau màn hai bên ai thắng mà thôi.

Vô Tấn không có tinh lực cân nhắc sự tình khác, hắn hiện tại phải toàn lực ứng phó, đánh bại Quan Hiền Câu, hắn biết Quan Hiền Câu sẽ có một chuyện rất vội vàng, cái kia chính là thi đậu Tiến sĩ, hắn có thực lực này sao? Tư cách tham gia thi Tiến sĩ của hắn, vẫn là nhờ người khác cho đi cửa sau, nếu như trúng tuyển là một ngàn người, hắn có lẽ sẽ có hy vọng, nhưng bây giờ trúng tuyển chỉ có sáu mươi người, bằng thực lực của hắn, khẳng định thi không đậu, nếu như thi không đậu, vậy vốn liếng mà hắn dựa để cầu hôn, sẽ suy giảm nghiêm trọng, vì học thức chính là cái mạnh nhất mà hắn có, lão tử hắn là Lễ Bộ thị lang, điều kiện ưu việt này hắn không lợi dụng mới là lạ.

Vô Tấn ở Đông Hải quận đã cùng hắn cạnh tranh qua một lần, hắn tin tưởng Quan Hiền Câu nhất định sẽ có hành động.

- Công tử, bên ngoài có một nữ tử tìm người!

Hoàng hôn, Vô Tấn đang ở trong phòng viết thơ cho Tô Hạm, bỗng nhiên quản gia chạy đến hô một tiếng, liền biến mất rồi, Vô Tấn bút dừng lại cả buổi, hắn suy nghĩ sẽ là ai đến tìm mình, cuối cùng bỗng nhiên hắn nhảy dựng lên, nhất định là nha hoàn của Tô Hạm a Xảo đã đến! Thư của hắn mới viết được ba hàng, hắn không kịp viết tiếp, liền hướng phía ngoài chạy tới, một bên chạy một bên suy nghĩ lời ứng đối, hắn vừa mới được thăng làm Đô úy Mai Hoa vệ, sự tình bề bộn, lần sau sẽ đem số thư thiếu nợ bổ sung cùng một chỗ.

Hắn lại lấy ra một cây trâm hoa, đây là bảo châu hắn định đưa cho Tô Hạm, hắn có thể không nói cái gì, để cho nàng tưởng rằng mình là tiễn đưa.

Vô Tấn nhanh chóng chạy ra cửa phủ, liếc mắt liền trông thấy dưới bậc thang có một nữ tử trẻ tuổi, hắn lập tức ngây ngẩn cả người, không phải a Xảo, mà là Nhạc nữ lúc trưa ở tửu lâu.

Vô Tấn lúc đó uống nhiều rượu, có chút kiềm chế dục niệm chính mình không được, nên trêu đùa đưa cho nàng một danh thiếp. Sau khi hắn tỉnh rượu, hắn lại có chút hối hận, nếu như hắn muốn nữ nhân, có thể ở Vương phủ tìm một cái, vì sao phải ở quán rượu?

Nhạc nữ nhìn thấy hắn, trong mắt hiện ra một tia kinh hỉ, lập tức lại ảm đạm xuống, xoay người sang chỗ khác, hắn là hoàng tộc cao cao tại thượng, sao sẽ đem một nhạc nữ nho nhỏ như mình để ở trong lòng, được rồi, không nên tự rước lấy nhục.

Vô Tấn thấy nàng xoay người sang chỗ khác, biết trong nội tâm nàng rất mâu thuẫn, liền đi xuống bậc thang, đi đến phía sau nàng cười nói:

- Sao vậy, không nhận ra ta rồi hả?

Nhạc nữ trầm thấp thở dài:

- Thực xin lỗi công tử, ta không nên tới tìm người.

Kỳ thật Vô Tấn giữa trưa có chút mập mờ bảo nàng có việc thì đến tìm mình, đoán chừng nàng hiện tại đến là có hai ý tứ.

- Ân! Ngươi gọi là Biện Kinh Nương, đúng không!

Vô Tấn cười nói.

Công tử trẻ tuổi này còn nhớ tên của mình, cái này làm cho nội tâm nhạc nữ lại dấy lên hy vọng, nàng xoay người, thấp giọng nói:

- Công tử, người có thể giúp ta hay không?

Vô Tấn gật gật đầu:

- Đi theo ta!

Hắn quay người mang theo nhạc nữ hướng trong phủ đi đến, trong nội tâm nhạc nữ hơi sợ, một đường đi theo Vô Tấn vào sân nhỏ, trong sân vắng lặng, không có một người, Vô Tấn không có nha hoàn phục thị, tuy Lan Lăng Vương phi an bài hai tiểu nha hoàn phục thị hắn, nhưng hắn không thích hai tiểu nha hoàn kia, nên nói mình không thích có thị nữ phục thị mà thoái thác.

- Vào đi! Không cần sợ hãi.

Vô Tấn nhìn ra trong lòng nhạc nữ lo sợ, liền hướng nàng cười cười, an ủi nàng một câu.

Nhạc nữ cắn môi một cái, cùng hắn đi vào gian phòng, cùng lắm thì mình hiến thân cho hắn, nàng đã chuẩn bị tâm lý rồi.

Lúc này trời sắc đã gần tối, trong phòng trở nên rất lờ mờ, hắn đốt nến lên, lại đem cửa sổ đóng lại, lúc này mới ngồi xuống:

- Ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì?

Vô Tấn ôn nhu hỏi.

Nhạc nữ bỗng nhiên quỳ xuống, hướng Vô Tấn dập đầu một cái, nức nở nói:

- Công tử, cầu ngươi cứu cậu cùng mợ của ta!

- Đừng nóng vội! Từ từ nói, đã xảy ra chuyện gì?

Vô Tấn kéo một cái ghế cho nàng, nói:

- Không nên quỳ, ngồi xuống rồi hãy nói!

Nhạc nữ lo sợ mà ngồi xuống, cúi đầu nói ra những lo lắng trong lòng mình.

- Ta từng nói với công tử, ta là ngươi Âm quận, phụ mẫu ta chết sớm, là cậu và mợ nuôi ta khôn lớn, cậu và mợ đều là nhạc công, có mở một nhạc phường, chuyên môn dạy đệ tử đánh đàn, dùng cách này nuôi sống gia đình, năm nay Hoài Bắc đại hạn, quê quán thật sự sống không nổi nữa, cậu và mợ mang theo ta cùng biểu muội đến Kinh thành mưu sinh, một người bạn của cậu giới thiệu chúng ta tới Bách Phú tửu lâu đánh đàn cho khách uống rượu, miễn cưỡng có thể sống qua ngày. Mười ngày trước, có đại gia tộc muốn làm lễ mừng thọ, dán ra thông báo tuyển dụng nhạc công, cậu ta đi tới đó xem sao, cũng nhận được lời mời, nửa tháng có thể kiếm được năm lượng bạc, một nhà chúng ta rất cao hứng. Nhưng ba ngày trước lại nảy sinh một chuyện, đại gia tộc kia bị mất một nhạc khí rất đắt đỏ, có người nói là cậu ta ăn trộm, kết quả chủ nhà báo quan, cậu bị quan phủ bắt đi rồi, nghe nói sẽ phán tội rất nặng, mợ chạy tới năn nỉ chủ nhà, bọn hắn nói bảo lãnh cậu đi ra cũng có thể, nhưng phải bồi thường nhạc khí bị mất kia, trị giá một ngàn lượng bạc, chúng ta lấy đâu ra tiền mà bồi thường, mợ vào đêm đó đã ngã bệnh, càng ngày càng nghiêm trọng, đêm qua lang trung đến xem bệnh, nói mợ ta có bệnh cũ, nếu không chữa trị, mợ chỉ có thể sống ba ngày nữa, có thể chữa bệnh ít nhất phải tốn hai mươi lượng bạc. Nhưng chúng ta tổng cộng chỉ có ba lượng bạc, ta cùng biểu muội đều muốn phát điên, buổi trưa hôm nay, vừa vặn gặp được công tử, ta cũng cảm giác, công tử nhất định là Thượng Thiên phái tới cứu ta.

*****

Nói xong, nhạc nữ lại quỳ xuống, khóc không thành tiếng:

- Cầu công tử cứu cậu cùng mợ ta, tiểu nữ nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp công tử.

Vô Tấn thở dài, nói:

- Ta giữa trưa không phải cho ngươi một trăm lượng bạc sao? Ngươi trước tiên có thể cứu mợ ngươi.

Nhạc nữ nhịn không được khóc ra thành tiếng:

- Một trăm lượng bạc đã bị tửu lâu lấy đi rồi, ngay cả ta cũng bị khai trừ.

- Cái gì?

Vô Tấn giận tím mặt, Bách Phú tửu lâu khinh người quá đáng, dám lấy ngân phiếu mà hắn thưởng cho nhạc nữ.

Hung hăng vỗ bàn một cái, đứng lên nói:

- Đi, ngươi theo ta đi tìm bọn họ!

Nhạc nữ đứng lên, trong nội tâm một hồi đau khổ, nàng là muốn cầu Vô Tấn cứu cậu nàng, mà không phải giúp nàng đi tìm tửu lâu đòi tiền, nàng cúi đầu xuống, không dám nói lời nào.

Vô Tấn nhìn nàng một cái, tạm thời khắc chế cơn tức trong lòng, ôn nhu nói:

- Ngươi đang ở nơi nào? Mang ta đi nhìn một chút.

- Tiểu nữ ở Lý Nhân phường, cách nơi này rất xa.

- Không có việc gì, cùng ta ngồi xe ngựa đi.

Vô Tấn mang theo nàng lên xe ngựa của Vương phủ, hắn bây giờ là ở Quy Nghĩa phường, mà Lý Nhân phường ở góc phía nam của Kinh thành, xác thực rất xa.

Xe ngựa chạy nhanh trên đường lớn, trong xe nhìn rất lờ mờ, nhạc nữ ngồi ở bên kia, tay không ngừng vân vê góc váy, lộ ra vẻ khẩn trương.

- Ngươi đi gì tới chỗ ta?

Vô Tấn hỏi nàng.

- Ta là đi bộ tới đấy, đi nhanh thì chỉ mất một canh giờ, nhưng Kinh thành ta không quen, vừa đi vừa hỏi thăm.

- Ngươi trưa hôm nay...

Vô Tấn muốn hỏi một chút, nhưng hắn lại nói không ra lời, chỉ phải lắc đầu, được rồi, không nên làm người ta khó xử.

Nhạc nữ lại cực kì thông minh, nàng biết Vô Tấn muốn hỏi cái gì, nàng thấp giọng nói:

- Ta cũng là lần đầu tiên phục thị người khác như vậy, ta thật sự là bị bức đến không có biện pháp rồi, tử, ta vẫn còn trong trắng, mong công tử không nên khinh thị ta.

- Sẽ không, ta sẽ không khinh thị ngươi, ta biết ngươi cũng là không có biện pháp.

Trong nội tâm Vô Tấn thở dài, hắn cũng không biết nên nói như thế nào, hắn ở Duy Dương huyện cũng là từ tầng dưới chót phấn đấu, biết rõ sinh hoạt của bình dân rất gian nan. thấy đại chưởng quỹ đối với công tử cung kính như vậy, liền muốn cầu công tử hỗ trợ, cho nên mới phục thị công tử như vậy, bệnh tình mợ ta càng ngày càng nặng, khả năng không qua khỏi đêm mai, ta cam đoan với công

Xe ngựa chạy rất nhanh, một khắc sau đã vào địa phận của Lý Nhân phường, Lý Nhân phường là một láng giềng tương đối thấp của Kinh thành, là nơi an trí dân chạy nạn, phòng ốc rất nhiều, nhân khẩu dày đặc, phòng ốc đa số rất rách rưới, người trên đường phần lớn cũng là nghèo khổ, thỉnh thoảng trông thấy hán tử say rượu cùng ăn mày nằm đầy đường, nơi này cùng Quy Nghĩa phường dành cho quý tộc ngụ cư có cách biệt một trời một vực.

- Đã đến!

Ngón tay Nhạc nữ chỉ một gian nhà nhỏ phía trước, xe ngựa dừng lại, chung quanh rất nhiều người đều kinh ngạc mà nhìn qua bên này, Lý Nhân phường rất ít khi xuất hiện xe ngựa hoa lệ như vậy.

Vô Tấn xuống xe ngựa trước, xe ngựa rất cao, hắn đưa tay cho nhạc nữ, vịn nàng nhảy xuống xe ngựa, nơi này là một hẻm nhỏ, căn phòng thấp bé phía trước hẳn là một khách điếm nhỏ, trước cửa có treo một đèn lồng phát ra ánh sáng hôn ám:

- Nơi này tên là Đồng Hương khách điếm, chúng ta ở trong này.

Nhạc nữ thấp giọng nói một câu, mang theo Vô Tấn bước nhanh vào khách điếm, bọn hắn mới vừa mới đi tới cửa khách điếm, liền nghe bên trong có nữ hài đang khóc lóc cầu khẩn:

- Đại phu, van cầu người, cầu người cứu mẫu thân của ta.

- Aii! Cô nương, không phải ta không muốn cứu, mà là dược liệu trị bệnh cho mẹ ngươi quá đắt đỏ, ta cũng mua không nổi a!

Vô Tấn đi vào sân nhỏ, chỉ thấy một lang trung mang theo hòm thuốc từ một gian phòng nhỏ đi ra, phía sau hắn có một thiếu nữ đang quỳ, ước chừng mười bốn mười lăm tuổi, ánh đèn trong phòng chiếu lên trên mặt nàng, mặt mũi nàng tràn đầy nước mắt, người thiếu nữ này giữa trưa uống rượu cũng đã gặp, cũng là nhạc nữ.

- A Bảo!

Nhạc nữ vội vàng chạy lên, nâng thiếu nữ dậy, lo lắng hỏi:

- Mợ như thế nào rồi?

- A tỷ, mẫu thân không ngừng ra máu, càng lúc càng yếu.

Thiếu nữ khóc nấc lên.

Nhạc nữ quay đầu lại, khẩn cầu mà nhìn qua Vô Tấn, Vô Tấn khẽ vươn tay ngăn lang trung lại:

- Lập tức chữa bệnh, tất cả phí tổn ta trả.

Lang trung có chút kiến thức, hắn thấy y phục của Vô Tấn là của Mai Hoa vệ, trong lòng có chút sợ hãi, nhân tiện nói:

- Công tử, kỳ thật không phải bệnh gì nặng, chỉ là một loại bệnh phụ khoa cấp tính, huyết từ hạ thân ra không ngừng, bệnh này ta có thể trị khỏi, nhưng có mấy vị dược liệu rất đắt đỏ, ít nhất phải hai mươi lượng bạc, ta mua không nổi, ta chỉ có thể sử dụng dược liệu bồi bổ huyết cho nàng, nhưng vô cũng dụng, ngăn xuất huyết không được, mạng của nàng có lẽ chỉ có thể kéo dài hết hôm nay.

Vô Tấn lấy ra một tờ ngân phiếu trăm lượng, đưa cho hắn:

- Ngươi đi mua dược liệu đi, dùng dược liệu tốt nhất, đem người chữa cho tốt, số còn lại thưởng cho ngươi, trị không hết, ta bắt ngươi đi tới đại lao của Mai Hoa vệ.

Lang trung sợ tới mức run rẩy, hắn tiếp nhận ngân phiếu, vội vàng chạy đi, nhạc nữ kéo biểu muội tới, cả hai quỳ xuống trước mặt Vô Tấn, nàng không nói gì, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, với lại nàng cũng nói không nên lời.

Biểu muội nàng không ngừng dập đầu với Vô Tấn:

- Cám ơn ân công! Cám ơn ân công!

- Các ngươi đứng lên đi!

Vô Tấn nâng tỷ muội các nàng dậy, đi vào gian phòng, gian phòng rất nhỏ, tràn ngập mùi máu tươi gay mũi, nhưng rất gọn gàng sạch sẽ, ở giữa có một tấm rèm chia phòng ra làm hai, phu nhân bị bệnh nằm ở phòng trong.

Vô Tấn nghe nói là bệnh phụ khoa, biết không nên đi vào, ngồi ở bàn nhỏ bên ngoài, nhạc nữ bưng tới cho hắn một chén trà nóng:

- Mời công tử ngồi tạm, ta đi xem mợ một chút.

Nàng đẩy rèm đi vào bên trong, rèm không có kéo lại, Vô Tấn có thể trông thấy tình hình bên trong, chỉ thấy một phu nhân ba mươi mấy tuổi nằm trên giường, khuôn mặt rất thanh tú, chỉ có điều hiện tại tái nhợt, không có một tia huyết sắc, nàng nhắm mắt lại, lộ ra vẻ rất suy yếu.

Vô Tấn là người học võ nên cũng hiểu một chút, biết nàng là mất máu quá nhiều, nếu như cầm máu chậm trễ, xác thực không được vài ngày, loại bệnh phụ khoa này của nàng, ở đời sau thật không đáng giá nhắc tới, nhưng ở thời cổ đại, một căn bệnh nhỏ này cũng có thể lấy đi mạng người.

*****

Lúc này, biểu muội của nhạc nữ bưng một chén thuốc đi vào, đây là thuốc mà lang trung vừa rồi lưu lại để bệnh nhân cầm cự, có thể bồi huyết cho mẫu thân nàng, nàng này rất thanh tú, cùng phu nhân trong phòng rất giống, lúc này vẻ mặt tiều tụy, vệt nước mắt còn chưa khô, nhưng ánh mắt lại tràn đầy hy vọng, đã có ân nhân cứu mẫu thân của nàng rồi.

Nàng nhìn thoáng qua Vô Tấn, bỗng nhiên sững sờ, nàng cũng nhận ra, cái này không phải là quan quân có tiền giữa trưa kia sao? Ăn một bàn tiệc tới ba trăm lượng bạc, còn thưởng cho từng tửu nương mười lượng bạc, ra tay rất xa xỉ.

Vô Tấn hướng nàng cười cười, trong mắt thiếu nữ đỏ lên, suýt nữa đã lăn ra nước mắt.

Nàng chậm rãi đi vào phòng trong nói:

- Tỷ, để ta chiếu cố mẫu thân, người ra ngoài nói chuyện cùng công tử đi!

Rèm vén lên, Kinh Nương từ bên trong đi ra, nàng lau đi khóe mắt, cố gắng nở nụ cười nói:

- Để cho công tử chê cười rồi.

Vô Tấn mỉm cười, an ủi nàng nói:

- Kinh Nương cô nương, mợ ngươi không phải bệnh nặng gì cả, lang trung sẽ trị được, kỳ thật cũng là bởi vì trường kỳ mệt nhọc, dinh dưỡng lại không đầy đủ, cho nên bệnh cũ tái phát, về sau chậm rãi điều dưỡng, có thể triệt đứt bệnh căn.

Kinh Nương thở dài:

- Kỳ thật chúng ta cũng biết, nhưng chúng ta xác thực rất gian nan, trong nhà không có ruộng đất, toàn bộ nhờ vào học phí của mười mấy đệ tử mà sinh hoạt, buổi tối cậu mợ còn phải đi đến tửu lâu đánh đàn, vô cùng vất vả, số tiền kiếm được chỉ vừa đủ ăn cơm, mợ nói không phát bệnh là tốt rồi, mong gì đến khỏi hẳn.

Vô Tấn nghĩ nghĩ, lại hỏi nàng:

- Cậu ngươi làm nhạc công ở nơi nào, ngươi nói là người làm nhạc công cho đại gia tộc chúc thọ nào đó, đó là nhà nào?

- Là Tề gia, phú thương nổi danh.

- Tề Thụy Phúc?

Vô Tấn có chút kinh ngạc hỏi.

Kinh Nương nhẹ gật đầu:

- Là nhà này, nghe nói gia chủ nhà bọn hắn sẽ làm đại thọ bảy mươi, bọn hắn tuy có tiền có thế, nhưng không thể tùy tiện vu con người khác, ta cậu cả đời thành thực, sao có thể đi trộm nhạc khí của bọn hắn.

Kinh Nương hai tay che mặt, nước mắt từ giữa kẽ tay chảy ra:

- Cậu ta bị nhốt trong ngục ba ngày rồi, không biết bị đánh ra sao rồi nữa?

- Ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây, cậu ngươi không có việc gì, chậm nhất là ngày mai, hắn có thể ra khỏi ngục.

Kinh Nương cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói:

- Đại ân của công tử, ta không dám nói đáp tạ, nhưng nhất định sẽ báo đáp.

- Cái này nói sau!

Vô Tấn vừa quay đầu lại, chỉ thấy lang trung vội vàng đi vào khách điếm, trong tay mang theo một túi giấy, đoán chừng là dược liệu.

Hắn tiến vào gian phòng, hướng Vô Tấn khom người thi lễ:

- Công tử, dược liệu đã mua được, ta mua loại tốt nhất, có thể chữa khỏi bệnh của nàng, nhưng cần thời gian rất lâu.

- Cái này ta biết, trước mắt ngươi đi sắc thuốc đi!

Lang trung đem mấy thỏi bạc đặt lên bàn, đối phương là quan quân của Mai Hoa vệ, hắn không dám thu:

- Công tử, sau khi mua thuốc còn thừa bốn mươi lăm lượng bạc.

Vô Tấn liếc qua mấy thỏi bạc, nói:

- Ta đã nói rồi, ngươi đem người bệnh chữa cho tốt, số còn lại thưởng cho ngươi, ngươi cầm đi!

- Vậy đa tạ công tử.

Lang trung thu hồi bạc, không ngớt lời cảm tạ, sau đó đi ra ngoài sắc thuốc.

Vô Tấn thấy bệnh nhân trên cơ bản không có vấn đề gì rồi, liền hướng Kinh Nương cười nói:

- Ta hiện tại đi huyện nha một chuyến, cậu ngươi tên gọi là gì?

- Ta đi cùng với ngươi!

"Được thôi! Ngươi đi nói cho người nhà một tiếng, ta ở ngoài chờ ngươi.

Vô Tấn hướng ngoài sân đi ra, hôm nay đã là mười bảy tháng tám, trong đêm rất lạnh, ánh trăng lại bị mây che phủ, trong sân khi thì lờ mờ, khi thì sáng tỏ.

Sau một lúc, Kinh Nương choàng thêm một áo bông đi ra:

- Công tử, chúng ta đi thôi!

Hai người đi đến trước xe ngựa, Vô Tấn dìu nàng lên xe ngựa, xe ngựa lăn bánh, hướng huyện nha mà đi.

- Kinh Nương cô nương, ngươi có đọc qua sách không?

Trong xe ngựa, Vô Tấn cười hỏi nàng.

Kinh Nương lắc đầu:

- Công tử, ta không có đọc qua sách, nhưng lúc mẫu thân còn sống, có dạy cho ta học chữ, nhưng chỉ nhận thức được mấy trăm chữ.

Vô Tấn gật gật đầu, nhất thời không biết nên hỏi cái gì, hai người lâm vào trầm mặc, chỉ nghe thấy âm thanh có tiết tấu của xe ngựa chạy trên đường.

Lúc này, Kinh Nương nhỏ giọng nói:

- Ta thấy công tử không có người phục thị, nếu như công tử không chê, về sau ta tới hầu hạ công tử, không biết có được không?

Vô Tấn tựa vào thành xe, cười nhạt một tiếng nói:

- Chút việc nhỏ này, với ta mà nói là tiện tay mà thôi, ngươi không cần để trong lòng, chúng ta có chút duyên phận, coi như ta giúp người hữu duyên, ngày mai ta sẽ bảo Bách Phú tửu lâu đem ngân phiếu trả lại cho ngươi, các ngươi trở về quê quán mà sinh sống!

Sau nửa ngày, hắn thấy Kinh Nương không có lên tiếng, quay đầu nhìn nàng một cái, chỉ thấy nàng quay lưng về phía mình, vụng trộm thút thít nỉ non.

- Sao vậy? Ta nói chuyện làm cô nương mất hứng sao?

Vô Tấn cười hỏi.

Kinh Nương quay người quỳ xuống trước mặt hắn, mặt nàng đã tràn đầy nước mắt:

- Công tử thân phận cao quý, có lẽ là tiện tay mà thôi, nhưng đối với chúng ta mà nói, chính là ân trọng như núi, là ân nhân cứu mạng, ta là cam tâm tình nguyện phục thị công tử, công tử sao lại ghét bỏ ta?

Vô Tấn đưa tay thay nàng lau nước mắt, cười khổ một tiếng nói:

- Ta không phải ghét bỏ ngươi, ta cũng không phải loại người thi ân cầu báo, người cơ khổ trên đời còn nhiều lắm! Ta làm sao có thể cứu hết người trong thiên hạ, nói thật, ta sở dĩ giúp ngươi, là vì lúc trưa ngươi để cho ta động tâm, nhưng ta không thể thu ngươi, nếu không đây chính là ta lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà ép người, ta không muốn làm như vậy! Tương lai, nếu như chúng ta có duyên gặp lại, khi đó nếu như ngươi còn nguyện ý đi cùng ta, lúc đó ta sẽ thu ngươi.

Kinh Nương nhẹ nhẹ cắn môi một cái, thấp giọng nói:

- Thế nhưng mà, ta không cho rằng đây là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, là ta muốn theo công tử, công tử là hoàng tộc, mà ta chỉ là một nhạc nữ, ta cảm thấy ta không xứng với người, thế nhưng mà, ta thật sự muốn phục thị công tử.

- Vì cái gì? Nói thành thực cho ta biết đi!

Vô Tấn nhìn nàng chằm chằm.

- Ta không biết, ta tâm tình rất phức tạp, ta cảm kích công tử, muốn báo ân. Thế nhưng mà ta lại cảm thấy theo công tử, tương lai ta có chỗ dựa vào, không cần nay đây mai đó, ta... ta có lẽ ham phú quý.

Kinh Nương cắn môi, lo sợ nhìn qua Vô Tấn:

- Công tử, ta nói đều là lời thật, công tử có xem thường ta không?

Một nữ hài tử chịu nói thật, ham phú quý là bản tính của con người, Hoàng Phủ Vô Tấn hắn không phải cũng vậy sao? Tuy rõ ràng là ham phú quý, nhưng ngoài miệng lại nói không phải, loại người dối trá như vậy mới khiến cho người phản cảm.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-411)


<