Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Danh môn - Hồi 315

Danh môn
Trọn bộ 340 hồi
Hồi 315: Toái Diệp phong vân (5)
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-340)

Nghe nói Dịch Bặc Lạp Hân lại đi sứ sang Hồi Hột lần nữa, nên Trung Trinh Khả Hãn lập tức mời hắn vào trong vương cung của mình. Đồng thời ông ta cũng lệnh cho tể tướng Hiệt Kiền Già Tư, thứ tướng Dược La Cát Linh và quốc sư Tô Nhĩ Mạn vào cùng tiếp kiến sứ giả. Hai người ngồi xuống, rồi nói qua loa mấy câu chuyện xã giao thì Dịch Bặc Lạp Hân liền đi thẳng vào vấn đề: " Khả Hãn có hay biết việc quân Đại Thực chúng tôi đã tới chân Cung Nguyệt thành?"

« Chuyện này đã xảy ra lúc nào vậy » Mặt của Trung Trinh Khả Hãn thộn ra, các thịt trên mặt run run vẻ mặt đầy kinh ngạc: « Tại sao ta lại không biết chuyện này »

Dịch Bặc Lạp Hân nhìn thật chăm chú vào ánh mắt của Trung Trinh Khả Hãn, từ trong ánh mắt của vị Khả Hãn này không hề có dấu hiệu nào của sự giả dối. Hắn ta quay đầu sang mấy vị trọng thần xung quanh cười nói: " Chẳng lẽ các vị trọng thần cũng không biết chuyện này hay sao"

Ánh mắt của Dịch Bặc Lạp Hân quét qua từng người từng người một, hắn nhận thấy tể tướng Hiệt Kiền Già Tư và thứ tướng Dược La Cát Linh đều không có chút biểu hiện gì cả, duy chỉ có quốc sư Tô Nhĩ Mạn thì trong ánh mắt của ông ta hiện ra một cái nhìn đầy kỳ quái. Và Dịch Bặc Lạp Hân lập tức hiểu được vị quốc sư này hoàn toàn có biết chuyện nhưng trước mặt Khả Hãn ông ta lại cố tỏ ra không biết gì cả, mối quan tâm lớn nhất của ông ta chính là làm sao có thể vơ vét được nhiều tài sản nhất của Đại Thực mà thôi. Dịch Bặc Lạp Hân thấy biểu tình như vậy trong lòng cười ruồi lạnh lùng nhưng ngoài mặt lại cười ha hả phá tan đi sự im lặng: " Chuyện này không ngại, không ngại, lần này ta tới đây chính là phụng lệnh Cáp Lý Phát đến thông báo cho quý quốc rằng tám vạn quân Đại Thực muốn tấn công Bắc Đình, không biết quý quốc có hứng thú cùng Đại Thực ta xuôi nam để săn dê hay không"

Như vậy là Dịch Bặc Lạp Hân đã nói rõ ý định của Đại Thực muốn cùng Hồi Hột đánh chiếm lấy Bắc Đình rồi. Nói xong hắn mỉm cười nhìn Trung Trinh Khả Hãn và đợi chờ câu trả lời từ vị Khả Hãn này. Không khí trong vương cung lúc này trở nên yên lặng lạ thường, một loại không khí mập mờ bao phủ lấy từng người bởi ai cũng có những suy nghĩ, toan tính riêng của mình. Sau một hồi lâu Trung Trinh Khả Hãn ho khan một tiếng rồi ra vẻ xấu hổ mà cười nói: " Từ trước tới nay Đại Thực và Hồi Hột vẫn luôn là đồng minh, lần này Đại Thực lại chủ động cho phép Hồi Hột góp sức, vậy thì Hồi Hột lẽ nào lại khoanh tay đứng nhìn. Xin quý quốc cứ yên tâm, Hồi Hột nhất định sẽ ủng hộ quý quốc chiếm lấy Bắc Đình"

" Như vậy thì Khả Hãn định chuẩn bị như thế nào để ủng hộ Đại Thực đây" Dịch Bặc Lạp Hân không chút rè rặt ý tứ trong lời nói nữa, hắn cũng không có thái độ nhượng bộ mà truy vấn để có được cấu trả lời cuối cùng.

Lúc này, tể tướng Hiệt Kiền Già Tư đứng hầu ở bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng: " Vậy Đại Thực các ngài muốn người Hồi Hột chúng tôi ủng hộ như thế nào đây"

Hiệt Kiền Già Tư trong cuộc chiến ở thành Trương Tam - An Tây không có được lợi thế và sau cùng cũng bị thất bại bởi tay Đường quân, chính vì thế ông ta luôn canh cánh trong lòng, hy vọng sẽ có một cơ hội để báo thù rửa hận với Đường quân. Là một tể tướng dĩ nhiên ông ta hiểu Khả Hãn của mình luôn đặt mục tiêu thu được lợi ích cao nhất lên hàng đầu. Nhưng là một quân nhân ông ta cũng biết rằng chiến dịch Toái Diệp kéo dài sẽ tập trung gần như toàn bộ sức lực của Đường quân và dĩ nhiên Đường quân sẽ không thể phân thân để đối phó với Hồi Hột được vì vậy đây là cơ hội ngàn năm có một để chiếm lấy Bắc Đình, huống chi lại có Đại Thực tương trợ thì khả năng thành công lại cực cao. Một khi chiến sự bùng phát ở Bắc Đình thì Đường quân sẽ phải đối mặt với hai chiến tuyến vừa là Toái Diệp vừa là Bắc Đình, hai chiến tuyến này Đường quân nếu được cái này thì sẽ mất cái khác, cuối cùng sẽ dẫn tới việc Đường quân bị tan vỡ hoàn toàn ở Tây Vực, đến lúc đó đất đai ở Tây Vực một lần nữa bị phân chia. Nếu như Hồi Hột đoạt được Bắc Đình rồi đột phá sự trở ngại của A Nhĩ Kim sơn rồi tiến thẳng và khuếch trương tới tận lưu vực của sông Y Lệ hà. Cơ hội thành bại chỉ nằm trong một quyết định. Tâm tình của vị tể tướng này rất kích động, ông ta không còn kiềm chế được trước thái độ đắn do dò xét của vị Khả Hãn của mình nữa.

Dịch Bặc Lạp Hân liền quay đầu ngó tể tướng Hiệt Kiền Già Tư một cái rồi tủm tỉm cười nói: " Rất đơn giản thôi Đại Thực chúng tôi mong muốn Hồi Hột sẽ cùng xuất binh, hai nhà cùng hợp tác đoạt lấy Bắc Đình."

Trung Trinh Khả Hãn nghe xong câu trả lời của Dịch Bặc Lạp Tư, liền liếc nhìn tể tướng Hiệt Kiền Già Tư với vẻ bất mãn khó chịu, sắc mặt ông ta hơi đổi. Nhưng rồi ông ta cười ha hả nói: " Tốt lắm, nếu như quý sứ đã thẳng thắn như vậy thì ta đây cũng không vòng vo làm gì" Nói đến đây, ông ta nheo mắt nhìn Dịch Bặc Lạp Hân đầy chăm chú, như muốn soi thấu tâm can: " Ta muốn biết nếu như Hồi Hột chúng ta đồng ý xuất binh đánh Bắc Đình vật thì quý quốc sẽ cho chúng ta được điều tốt lành gì đây"

" Điều tốt lành ư! Đương nhiên là có rồi" Dịch Bặc Lạp Hân không chút hoang mang, hắn cười nói; " Cáp Lý Phát của chúng tôi đồng ý đem cả Bắc Đình giao trọn cho Hồi Hột, hai nước sẽ lấy sông Y Lệ hà làm ranh giới cùng phân chia Tây Vực của Đại Đường"

" Lấy sông Y Lệ hà làm ranh giới". Trung Trinh Khả Hãn lắc đầu, bởi vì theo suy nghĩ và ý muốn của ông ta thì ranh giới giữa hai nước sau hậu chiến Bắc Đình phải là Đại Thanh Trì. Phần lãnh thổ phía bắc Đại Thanh Trì và toàn bộ đất đai ở phía đông sẽ phải sáp nhập vào bản đồ Hồi Hột. Nếu như lấy đông Y Lệ hà làm ranh giới thì Hồi Hột của ông ta thu được quá ít lợi ích. Nhưng Trung Trinh Khả Hãn cũng không tỏ thái độ cự tuyệt hoàn toàn, ông ta cười nhạt nói: " Chuyện này hãy để cho ta suy nghĩ một chút đã, ta cũng hy vọng quý quốc cũng nên suy nghĩ lại một lần nữa, bởi vì vấn đề này thật ra còn nhiều điểm cần phải thương thảo lại "

Thông thường mà nói thì tiến độ của một cuộc đàm phán có thế hình dung giống như hình xoáy trôn ốc, ngày càng thu hẹp về phía trước chứ hoàn toàn không giống như cái lao ngắn kia cứ vun vút như con thoi không hề có điểm dừng phía trước. Hai bên sẽ cùng thảo luận và đưa ra một số ý kiến về vấn đề hợp tác, sau khi đã đạt thành nhận thức chung thì mới quay lại bàn bạc cụ thể cho các vấn đề trước đó. Và ngày hôm nay cũng như thế, mặc dù Trung Trinh và sứ thần Đại Thực chưa thỏa thuận xong điều kiện hợp tác, nhưng cái này cũng không quá quan trọng lắm, điều quan trọng ở đây chính là Đại Thực cùng Hồi Hột đã đạt thành thống nhất quan điểm liên minh tấn công Bắc Đình. Và chỉ cần thêm một chút chất xúc tác nữa là song phương sẽ có thể hoàn tất hiệp nghị hợp tác này.

Dịch Bặc Lạp Hân nghe câu trả lời của Trung Trinh Khả Hãn lập tức hiểu được ý tứ của ông ta, hắn lập tức đứng dậy cáo từ. Trung Trinh Khả Hãn không tiễn mà ánh mắt của ông ta nhìn tể tướng Hiệt Kiền Già Tư một cái ra hiệu cho vị tể tướng này lưu lại. Còn thứ tướng Dược La Cát Linh cùng với quốc sư Tô Nhĩ Mạn thì thay mặt cho Khả Hãn tiễn đặc sứ Đại Thực ra ngoài vương cung. Dược La Cát Linh tâm trạng có phần nặng nề nên bước đi trước một bước. Lúc này Tô Nhĩ Mạn thấy xung quanh không còn ai cả, liền nói rất nhanh và nhỏ với Dịch Bặc Lạp Hân bằng tiếng Đại Thực: " Tối nay hãy tới tìm ta, ta có chuyện muốn nói với ngươi"

Dịch Bặc Lạp Hân hiểu ý gật gật đầu mấy cái. Rồi hai người bọn họ hàn huyên qua lại mấy câu rồi đi theo lối đi của riêng mình.

Lại nói về Dược la Cát Linh, sau khi trở về phủ đệ của mình ông ta liền thay một bộ y phục khác rồi cưỡi ngựa chạy nhanh ra ngoài thành. Dược La Cát Linh nguyên danh là Lữ Cát Linh, ông ta chính là nghĩa tử người Hán của vị Khả Hãn tiền nhiệm của Hồi Hột, tại đây ông ta đươc phong làm thứ tướng. Đồng thời Dược La Cát Linh cũng là một đại biểu của phái " thân Đường", chính vì thế mà hôm nay khi ông ta được tham dự cuộc tiếp kiến của Trung Trinh Khả Hãn với sứ giả Hồi Hột và được nghe hai bên đề cập tới vấn đề cùng liên minh để tấn công Đại Đường khiến cho ông ta rất sầu lo, suy nghĩ. Hiện tại phái " thân Đường" ở Hồi Hột đang trong tình cảnh xấu, bị các phe phái khác bao vây kìm kẹp. Nhất là sau khi Cát La Lộc bị diệt vong, cả Hồi Hột đều xôn xao về mối uy hiếp và sự đe dọa của Đại Đường đối với quốc gia này. Ngay lập tức phe Túc Đặc, Ma Ni Giáo và phe quân đội Hồi Hột đã liên hiệp lại với nhau để cùng cổ suy cho dư luận trong nước phản đối Đại Đường. Điều này ngày càng làm ảnh hưởng xấu tới mối quan hệ của hai nước, đồng thời nó cũng là nguyên nhân khiến cho buổi lễ thành hôn giữa Khả Hãn với công chúa Đại Đường vẫn cứ bị trì hoãn mãi không cách nào mà cử hành được. Còn về phần Trung Trinh Khả Hãn, ông ta vẫn tỏ thái độ mập mờ, nước đôi chưa quyết. Dược La Cát Linh biết vị Khả Hãn này chính là đang chờ đợi vào kết quả của chiến dịch ở Toái Diệp nên lấy cớ phải chuẩn bị các thứ cho hôn lễ để không muốn lấy công chúa Đại Thực hay Đại Đường một quá sớm khi mà Toái Diệp chưa ngã ngũ. o mình một chén rồi lại rót đầy chén rượu của hắn cười nói:

- Kỳ nhi cũng rất cố gắng, đã luyện chữ hai canh giờ rồi. Chàng ăn cơm xong hãy đến thăm nó đi. Hai người vài ngày nay không gặp rồi, buổi chiều nó còn nói sẽ nhờ phụ hoàng chi bảo cho nữa!

*****

Đoàn người hộ tống công chúa Đại Đường cũng không có mặt ở trong nội thành Hàn Nhĩ Đóa Bát Lý, mà hiện đang trú tại một tòa thành đất nhỏ tên gọi là Cáp Lâm thành, cách Hàn Nhĩ Đóa Bát Lý chừng năm mươi dặm. Sau lưng của tòa tiểu thổ thành này là Uẩn Côn thủy, phía trước mặt là một cánh rừng lớn, rậm rạp. Từ đây nhìn xa xa về phía nam có thể nhìn thấy dãy núi Mã Đức Sơn như một dải lụa dài cả ngàn dặm. Có thể nói phong cảnh ở Cáp Lâm tiểu thành này có thể gọi là tuyệt đẹp vô cùng. Nhóm người hộ tống Đại Đường công chúa đi lần này gồm có một ngàn năm trăm người trong đó có một ngàn kỵ binh cùng năm trăm tùy tùng. Hôn sứ dẫn đầu lần này chính là Bùi Mĩnh Viễn - người đã từng đi sứ Hồi Hột trước đây. Đoàn người Bùi Minh Viễn bắt đầu khởi hành tại Trường An từ tháng năm, sau ba tháng hành trình đến trung tuần tháng tám vừa rồi bọn họ đã tới đô thành Hàn Nhĩ Đóa Bát Lý của Hồi Hột, và tạm thời ở tại Cáp Lâm thành. Trong khoảng thời gian chờ hôn lễ giữa công chúa và Khả Hãn được cử hành Bùi Minh Viễn tích cực giao thiệp với Trung Trinh Khả Hãn và vị Khả Hãn này cũng tỏ ra rất nhiệt tình và đã hứa hẹn sẽ nhanh chóng tổ chức lễ thành hôn với công chúa Đại Đường. Nhưng kể từ khi công chúa đến đây đã hơn một tháng mà bên phía Hồi Hột vẫn lấy đủ mọi lý do để trì hoãn việc thành hôn, điều này khiến cho Bùi Minh Viễn cũng phải hoài nghi thành ý của bọn họ.

Buổi trưa ngày hôm nay, Bùi Minh Viễn cũng chuẩn bị để tới Hàn Nhĩ Đóa Bát Lý như mọi khi, nhưng lần này khi hắn vừa mới ngồi lên ngựa thì một gã tùy tùng từ xa xa chạy tới, lớn tiếng bẩm báo với hắn: " Bùi sứ quân, Dược La Cát Linh tới nói có chuyện quan trọng cần cầu kiến ngài"

" Đưa ông ta vào thư phòng của ta" Bùi Minh Viễn tung mình xuống ngựa. Nếu như Dược La Cát Linh đã tới đây thì hắn không cần cất công đi Hàn Nhĩ Đóa Bát Lý làm gì nữa. Và rất nhanh sau đó Dược La Cát Linh đã được đưa vào thư phòng của Bùi Minh Viễn. Nói là thư phòng chứ thật ra đây cũng là một căn phòng mới được bố trí lại, bên trong phòng có hơn một trăm quyển sách mà Bùi Minh Viễn mang theo trong chuyến đi này để đọc và tán gẫu cho chuyến hành trình này đỡ buồn tẻ.

" Vừa lúc ta muốn đi Hàn Nhĩ Đóa Bát Lý thì Cát Linh huynh lại tới thăm" Bùi Minh Viễn hướng về phía Dược La Cát Linh cười nói và ôm quyền thi lễ, rồi nói tiếp: " Có phải Khả Hãn phái Cát Linh huynh tới để thương nghị chuyện hôn sự hay không". Trong suốt chuyến hành trình từ Trường An ngược lên phía bắc, đồng hành với nhau ba tháng ròng nên mối quan hệ giữa Bùi Minh Viễn với Dược La Cát Linh cũng không đến nỗi xa lạ lắm.

Dược La Cát Linh sắc mặt ngưng trọng, ông ta lắc đầu nói: " Ta mang đến một tin tức không tốt, sợ rằng Hồi Hột sẽ cùng với Đại Thực liên hiệp tấn công Đại Đường đấy"

Bùi Minh Viễn nghe xong thất kinh, hắn vội vàng hỏi dồn: " Chuyện này là sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi"

" Quân Đại Thực đã tiến sát Cung Nguyệt thành, và đã bày ra thế trận sẵn sàng tấn công Bắc Đình. Đến hôm nay bọn họ lại vừa phái sứ giả tới đề nghị Hồi Hột cùng tham chiến. Trung Trinh Khả Hãn đã có vẻ động tâm, hơn nữa điều kiện của hai bên đưa ra cũng không quá chênh lệch, cho nên theo ta dự đoán thì trong vòng ngày mai hai bên bọn họ sẽ đạt được thỏa thuận hợp tác." Sắc mặt của Dược La Cát Linh hết sức trầm trọng. Khi mà Khả Hãn cố tình lưu giữ một mình tể tướng Hiệt Kiền Già Tư ở lại thì tất nhiên là để bàn bạc về khả năng xuất binh của Hồi Hột. Hiệt Kiền Già Tư là một người kẻ rất cực đoan trong phái " Phản Đường". Hắn ta chắc chắn sẽ hết lời khuyên bảo Khả Hãn xuất binh, lại còn có phái Túc Đặc và Ma Ni Giáo thêm lời vào, tất nhiên sẽ dẫn tới tình thế nguy cấp rồi.

" Không được! Ta phải lập tức đi gặp Trung Trinh Khả Hãn hỏi cho ra lẽ, ông ta không thể nuốt lời nhanh như vậy. Vừa mới cầu hôn với Đại Đường đến nay đã trở mặt thành thù là sao" Bùi Minh Viễn cực kỳ tức giận, đến lúc này hắn đã hiểu lý do vì sao mà Khả Hãn kia cứ năm lần bảy lượt trì hoãn việc tổ chức hôn sự với công chúa Đại Đường. Căn bản là ông ta không có thành ý. Bùi Minh Viễn đang xoay người muốn đi nhưng Dược La Cát Linh đã kéo hắn ta lại: " Minh Viễn huynh, xin hãy dừng bước"

" Cát Linh huynh còn có chuyện gì hay sao"

Dược La Cát Linh thở dài nói: " Minh Viễn huynh nếu cứ thế này mà đi thì sẽ chẳng có kết quả gì đâu, Khả Hãn chắc chắn sẽ không gặp huynh. Chúng ta thử nghĩ biện pháp khác xem sao"

Đang lúc này, bỗng nhiên từ ngoài cửa truyền vào một âm thanh êm ái: " Để ta đi" Âm thanh của thiếu nữ này hết sức êm dịu nhưng cũng hết sức quyết đoán: " Để ta đi khuyên Khả Hãn"

Hai người Bùi Minh Viễn và Dược La Cát Linh vội vàng quay đầu lại thì chỉ thấy ở ngoài cửa xuất hiện một người con gái cốt cách và dáng vẻ cực kì xinh đẹp và kiều diễm. Mái tóc của nàng búi cao gọn gàng, nàng mặc một chiếc áo ngắn tay màu xanh biếc, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo màu hồng bạch mỏng cánh ve và một chiếc váy màu vàng. Bộ trang phục ấy càng làm tôn thêm cái khí chất và hoa dung quý phái của thiếu nữa này. Và thiếu nữ này không phải ai khác mà chính là Hàn Quốc công chúa của Đại Đường tên gọi Lý Tố. Nàng là con gái của Tấn Vương, ban đầu nàng được gọi là Đan Dương quận chúa, năm nay mới có mười tám tuổi. Khi nhận lời cầu hôn của Khả Hãn Hồi Hột, Thôi Ninh đã chọn giúp Trương Hoán năm vị công chuá trong hoàng tộc đáp ứng đủ tiêu chuẩn. Nhưng trong cuộc hậu tuyển cuối cùng bốn vị quận chúa kia đều khóc sướt mướt không muốn là vợ của người Hồ. Duy chỉ có Đan Dương công chúa là chủ động tiến lên tình nguyện vì Đại Đường mà kết hôn với Khả Hãn Hồi Hột. Trương Hoán khen nàng là người hiểu lễ nghĩa, nhận nàng làm nghĩa muội và phong nàng làm Hàn Quốc công chúa, gả cho Khả Hãn Hồi Hột. Rời Trường An từ tháng năm rồi hành trình ngược lên phía bắc, trên đường đi gặp đầy bão cát nhưng vẫn không thể làm lu mờ hay che giấu được dung mạo xinh đẹp của nàng. Vừa rồi nàng tới thư phòng của Bùi Minh Viễn để mượn sách, đúng lúc nghe được những lời của Bùi Minh Viễn nói với Dược La Cát Linh, nên nàng liền chủ động lên tiếng, tự nguyện dùng thân phận công chúa Đại Đường để đi khuyên Trung Trinh Khả Hãn.

" Không được!" Bùi minh Viễn ngay lập tức phủ quyết ý định của Lý Tố: " Công chúa bây giờ vẫn là công chúa của Đại Đường chứ chưa phải là Khả Đôn của Hồi Hột. Làm sao công chúa có thể một mình đi gặp Khả Hãn đó chứ" Bùi Minh Viễn đã nghe chuyện công chúa Đại Thực dù còn chưa làm lễ thành thân với Khả Hãn mà đã bị ông ta bắt đến nội trướng để làm việc. Vì vậy bản thân hắn luôn để cao cảnh giác, chuyện này có liên quan đến tôn nghiêm của Đại Đường nên hắn tuyệt đối không cho phép Lý Tố một mình đi vào chỗ gian hiểm như thế.

Dược La Cát Linh ở bên cạnh dường như lại có suy nghĩ khác. Hắn để cho Bùi Minh Viễn bớt kích động một chút rồi mới thấp giọng nói: " Theo ý của ta, công chúa Đại Đường ra mặt chuyện này cũng có thể xem là thượng sách bởi vì công chúa có thể đại diện cho ý kiến của hoàng đế Đại Đường, tất nhiên Khả Hãn sẽ coi trọng ý kiến của nàng"

Nhưng Bùi Minh Viễn vẫn cắn chặt môi, nhìn thật sâu vào đôi mắt của Lý Tố: " Nhưng ta lo lắng cho sự an nguy của công chúa"

Dược La Cát Linh khẽ mỉm cười nói: " Minh Viễn huynh xin hãy yên tâm, ta xin đảm bảo công chúa sẽ bình an trở về. Khả Hãn của chúng tôi mặc dù có ý tấn công Đại Đường thực nhưng dù sao ông ấy cũng là vua của một nước, nên chắc chắn sẽ không bao giờ làm những chuyện hủy hoại đến thân phận và danh dự của mình. Huống chi Hàn Quốc công chúa lại là công chúa Đại Đường chân chính, không thể đem ra cùng so sánh với dạng nữ nhân tầm thường của gia tộc Cáp Hy Mẫu kia được. Cho nên ông ta tuyệt đối sẽ không dám có dã tâm với công chúa đâu"

Bùi Minh Viễn trầm tư trong chốc lát, hắn tự trách mình đã cả nghĩ lung tung. Hắn khẽ thở dài, rồi đi tới trước mặt của Lý Tố, nhấn mạnh từng câu từng chữ dặn dò nàng: " Công chúa phải nhớ kĩ, Đại Đường ta là thượng quốc rộng lớn, thà rằng cùng Hồi Hột quyết một trận sinh tử chứ tuyệt không thể nào làm mất đi sự tôn nghiêm của một đại đế quốc"

Hai tròng mắt của Lý Tố sáng ngời nhìn chăm chăm vào Bùi Minh Viễn. Nàng yên lặng gật đầu, xoay người và đi ra ngoài.

Một đội kỵ binh Đường quân hộ tống Lý Tố rời khỏi tòa tiểu thành Cáp Lâm đi tới Hàn Nhĩ Đóa Bát Lý. Dẫn đầu của đoàn hộ tống là phó hôn sứ Lễ Bộ Trung Lang, tên gọi Lâm Nguyên Lễ. Bùi Minh Viễn cũng tiễn Lý Tố ra tới tận bên ngoài thành Cáp Lâm, hắn còn liên tục dặn dò Lâm Nguyên Lễ phải tuyệt đối bảo vệ sự an toàn cho công chúa. Lâm Nguyên Lễ nhất nhất vâng lời.

" Công chúa, hãy bảo trọng"

Lý Tố hướng về phía hắn vẫy vẫy tay: " Bùi sứ quân xin hãy yên tâm, ta nhất định sẽ bình an trở về"

Bùi Minh Viễn nhìn theo bóng dáng của công chúa đi xa dần, bỗng nhiên hắn chạy như bay lên đầu tường thành, đứng ở đó nhìn ra xa như còn muốn lưu luyến cái thân ảnh thướt tha mềm mại của Lý Tố trên yên ngựa, cho đến khi bóng nàng khuất dần ở phía chân trời. Môi hắn giật giật lẩm bẩm tự nói: " Mong nàng bình an trở về"

※※ rồi. Chàng ăn cơm xong hãy đến thăm nó đi. Hai người vài ngày nay không gặp rồi, buổi chiều nó còn nói sẽ nhờ phụ hoàng chi bảo cho nữa!

*****

Lý Tố được sự hộ vệ của ba trăm kỵ binh Đường quân trong lúc hoàng hôn đã đi tới cung điện của Trung Trinh Khả Hãn ở Hàn Nhĩ Đóa Bát Lý để cầu kiến ông ta. Dĩ nhiên Dược La Cát Linh cũng đã thay nàng thông báo với Khả Hãn rồi, cho nên chỉ cần chờ trong chốc lát, mấy trăm tên thị vệ đã hộ tống Trung Trinh Khả Hãn từ trong vương cung đi ra. Mặc dù, hiện nay địa vị của Hồi Hột đã không còn là thần tử của Đại Đường như trước đây nữa nhưng thói quen ngưỡng mộ tôn sùng Đại Đường suốt một trăm năm qua khiến cho Trung Trinh Khả Hãn cũng không dám để công chúa Đại Đường phải chờ lâu. Ông ta bước đi thật nhanh tới trước mặt Lý Tố, rồi thi lễ: " Hồi Hột Hạ Lộc Mạc Đạt Kiền tham kiến Đại Đường công chúa"

Lý Tố nhẹ nhàng đưa bàn tay ngọc ngà với những ngón tay thon dài, nhẹ nhàng đáp lễ: " Khả Hãn xin miễn lễ. Ta tới đây lần này là có việc quốc sự, xin hỏi Khả Hãn có thời gian để tiếp kiến ta không"

" Công chúa đích thân tới đây gặp ta lẽ nào ta lại không có thời gian chứ" Trung Trinh Khả Hãn vừa nói vừa len lén nhìn qua vị công chúa này một chút. Ông ta sớm đã nghe nói Lý Tố xinh đẹp vô song, nhưng cũng chưa lần nào được gặp để ngắm nhìn chân diện của nàng. Giờ đây được tận mắt chiêm ngưỡng dung nhan kiều diễm của nàng, ông ta nhận thấy công chúa xinh đẹp băng cơ ngọc cốt nên trong lòng cũng không kìm nén được âm thầm mà than thở, tưởng tượng và so sánh nàng với Chiêu Quân năm xưa. Vừa lúc này Lý Tố cũng đang nhìn, đánh giá ông ta. Thế là ánh mắt của vị Khả Hãn này và ánh mắt của Lý Tố chạm nhau, khiến cho ông ta lập tức thức tỉnh, vội vàng đưa tay ra nói: " Xin mời công chúa vào trong nội cung để nói chuyện"

Lý Tố cười nhạt. Nàn quay đầu lại dặn dò Lâm Nguyên Lễ: " Các ngươi cứ đứng ở đây đợi ta, ta sẽ quay lại nhanh thôi" Dứt lời nàng khẽ khàng kéo chân váy rồi từ từ bước vào trong vương cung.

Lý Tố đi theo Trung Trinh Khả Hãn vào bên trong của vương cung. Nàng vừa đi vừa quan sát vừa đánh giá về cái được gọi là vương cung của người Hồi Hột này. Mặc dù nơi đây được trang trí kiến tạo một cách tráng lệ, hoàng kim lòe loẹt nhưng vẫn không thể nào bằng đường hoàng cung của Đại Đường. Dường như nơi đây thiếu hẳn cái khí thế tráng lệ hùng hồn, thiếu chí hướng hùng tâm vạn trượng, rộng mở ôm ấp tứ hải. Vương cung này giống như tòa nhà đồ sộ của một nhà giàu mới nổi, đem tất cả các thứ quý giá phô bày, khoe khoang.

" Công chúa, nàng có thích thú với nơi này không" Trung Trinh Khả Hãn giọng điệu hết sức ôn nhu, tận tình hỏi han nàng. Đại Đường công chúa xinh đẹp mĩ lệ khiến cho ông ta vô cùng rung động xao xuyến. Ông ta bắt đầu cảm thấy hối hận, ông ta nghĩ sớm biết nàng như thế thì ông ta đã thành hôn với nàng từ trước, để bây giờ ông ta đã quyết định xuất binh nên lâm vào tình thế bị động này. Cứ tình hình như thế này thì rất có khả năng ông ta sẽ không thể nào có được vị công chúa mĩ lệ này. Bất quá ông ta vẫn còn một chút hy vọng mong manh, đó là sau Bắc Đình sẽ lấy ranh giới ra làm điều kiện để ép Đại Đường gả nàng. Trong giờ phút này ông ta như đang chìm trong giấc mơ mình là vị tân lang trong đám cưới tương lai. Ánh mắt ông nhìn Lý Tố đầy cảm xúc. Lý Tố cũng khẽ mỉm cười, nàng trả lời rất khéo léo: " Thiếp cũng không nghĩ rằng khi tới Mặc Bắc xa xôi sẽ được gặp một cung điện lộng lẫy như thế này"

Trung Trinh Khả Hãn nghe câu trả lời của Lý Tố liền cười ha hả, quả thật câu trả lời ấy khiến ông ta rất hài lòng. Đại Đường công chúa thân phận cao quý như thế đương nhiên sẽ thích thú với khung cảnh huy hoàng tráng lệ rồi. Bản thân ông ta tốn bao nhiêu công sức tâm trí đi khắp các nơi sưu tầm trân bảo về đây. E rằng một vài thứ trân bảo ở đây ngay cả Đại Đường cũng không thể có được.

Rất nhanh, bọn họ đã đi tới tòa điện các mà Khả Hãn vẫn thường dùng để đón tiếp các vị khách quý của mình. Trung Trinh Khả Hãn khoát tay, ra lệnh: " Còn không mau chuẩn bị chỗ ngồi cho công chúa hay sao"

Hai người thị nữ vội vàng mang một tấm nệm để công chúa ngồi, rồi bọn họ cũng nhanh chóng thi lễ lui xuống. Lý Tố cũng thi lễ tạ ơn rồi ngồi xuống. Trung Trinh Khả Hãn cũng trở lại vị trí của mình, ông ta vuốt hàng ria mép rồi cười hỏi: " Công chúa hôm nay đích thân tới tìm ta, không biết là có chuyện gì quan trọng không"

Lý Tố cười lạnh lùng, nàng cũng không quanh co mà đi thẳng vào vấn đề: " Thiếp nghe có lời đồn đại rằng Hồi Hột chuẩn bị liên minh với Đại Thực để tiến công Đại Đường, chuyện không biết thật giả thế nào nên thiếp đến đây mong Khả Hãn chứng thực cho"

Trung Trinh Khả Hãn lúc này sắc mặt lúng túng, ánh mắt ông ta nhìn trừng trừng vào Dược La Cát Linh đang đứng bên cạnh. Sứ thần Hồi Hột vừa mới tới đây lúc sáng vậy mà ngay sau đó công chúa Đại Đường đã đến hỏi tội rồi. Không cần phải nói chắc chắn chuyện này là do Dược La Cát Linh tiết lộ rồi.

" Công chúa, nàng tại sao lại có thể tin mấy lời đồn đại ấy cơ chứ. Đại Đường và Hồi Hột xưa nay vẫn là huynh đệ chi bang. Hơn nữa ta lại rất muốn lấy công chúa làm vợ, hai nhà chúng ta sắp là quan hệ thông gia rồi. Công chúa nghĩ lại xem Hồi Hột sao có thể vo tình mà tấn công Đại Đường được chứ" Trung Trinh Khả Hãn lắc đầu cười nói tiếp: " Công chúa thật là đã lo lắng quá nhiều rồi"

" Nếu như là thiếp đã lo lắng thừa vậy thì xin Khả Hãn hãy lập tức đuổi sứ giả của Đại Thực ra khỏi Hãn Nhĩ Đóa Bát Lý, sau đó tỏ rõ thái độ và thiện chí huynh đệ chi bang với Đại Đường. Hiện nay Đại Đường và Đại Thực đang trong trạng thái chiến tranh bất hòa, cho nên việc Hồi Hột nhiệt tình tiếp đãi sứ giả Đại Thực khiến cho thiếp đây không lo không được"

Lý Tố nói năng gẫy gọn, lập luận sắc sảo khiến cho Trung Trinh Khả Hãn á khẩu không biết trả lời thế nào cả. Giờ khắc này ông ta bỗng nhiên không còn thích thú với vị công chúa Đại Đường này nữa. Mặc dù vị công chúa này xinh đẹp, nhưng lại là một phụ nữ cực kỳ sắc sảo và lợi hại. Đây không phải là vị công chúa- người phụ nữ mà ông ta thích. Ông ta thích một công chúa có tướng mạo xinh đẹp nhưng quan trọng tính cách phải dịu dàng ngoan ngoãn, như một con chim nhỏ nép mình vào ông ta. Chứ không phải là vị công chúa đang bức bách ông ta, khiến cho á khẩu không nói được lời nào thế này.

Trầm mặc hồi lâu, Trung Trinh Khả Hãn bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, tỏ thái độ không vui chút nào: " Đại Đường và Đại Thực giao chiến thì nào liên quan gì tới Hồi Hột chúng ta. Hạ Lộc Mạc Đạt Kiền ta muốn lấy đồng thời cả công chúa Đại Thực và Đại Đường làm vợ, vậy chẳng lẽ ta không được phép gặp sứ thần Đại Thực hay sao"

" Đúng như Khả Hãn nói, Đại Đường và Đại Thực xảy ra chiến tranh chẳng liên quan gì đến Hồi Hột cả, nếu đã là như vậy thì xin Trung Trinh Khả Hãn hãy đảm bảo Hồi Hột tuyệt đối không tấn công Đại Đường". Lý Tố lúc này từ từ đứng lên, giọng nàng trở nên cứng cỏi hiên ngang: " Với thân phận Hàn Quốc công chúa Đại Đường, là muội muội của hoàng đế bệ hạ, ta có thể thay mặt cho hoàng đế Đại Đường tiếp nhận lời cam đoan của Khả Hãn"

Sắc mặt của Trung Trinh Khả Hãn lúc này chuyển từ trắng bệch sang đỏ hồng, ngày mai đây ông ta chuẩn bị xuất binh Bắc Đình rồi, vật thì làm sao có thể hứa hẹ được nữa đây. Cho dù ông ta rất muốn bực tức, quát tháo trút giận lên nữ nhân này nhưng Dược La Cát Linh đang ở bên cạnh, ông ta không muốn trước mặt thần tử của mình mất đi sự tôn nghiêm của bậc đế vương..

Giằng co một lúc lâu, Trung Trinh Khả Hãn mới từ từ nói: " Ta có thể đảm bảo nhưng Đại Đường cũng phải đáp ứng với ta một điều kiện"

Lý Tố nhìn ông ta cười khinh miệt một chút, Hồi Hột quả nhiên là muốn lợi dụng cơ hội này để tống tiền Đại Đường, nàng vẫn không hề biến sắc, điềm tĩnh trả lời: " Ngài muốn điều kiện gì xin cứ nói ra, nếu ngài muốn đượcc tấn phong tước hiệu thì ta sẵn sàng đáp ứng ngay lập tức. Còn nếu như ngài muốn tiền bạc của Đại Đường ta sẽ lập tức chuyển cáo chuyện này cho hoàng huynh và triều đình nhanh chóng giải quyết"

" Không! Ta đây không cần tấn phong gì cả" Trung Trinh Khả Hãn liền một ngón tay vẫy vẫy lắc lắc trong không khí, rồi cười híp cả mắt nói: " Ta muốn Đại Đường đáp ứng cho Hồi Hột ta năm trăm vạn thạch lương thực cùng với một trăm vạn thớt lụa là. Được như thế ta nhất định sẽ đảm bảo không tấn công Đại Đường"

Tháng chín năm Đại Trị thứ năm, người Hồi Hột cùng với người Đại Thực đã đạt thành hiệp nghị hợp tác: Hai nước sẽ cùng liên hiệp để tấn công Bắc Đình. Bên phía Đại Thực đã đáp ứng các điều kiện của Hồi Hột và được ghi rõ trong văn bản tuyên bố chung của cả hai nước. Trong văn bản này ghi rõ sau khi chiến dịch Toái Diệp thắng lợi Đại Thực sẽ cho phép Hồi Hột đem toàn bộ phía đông và phía bắc Đại Thanh Trì tính vào bản đồ của mình. Và ngược lại Trung Trinh Khả Hãn cũng phải hứa với Đại Thực sẽ không lập công chúa Đại Đường làm Khả Đôn. Khả Đôn của Hồi Hột chỉ có duy nhất một người đó là công chúa Đại Thực.

*****

Lúc này, Trung Trinh Khả Hãn của Hồi Hột đích thân dẫn theo mười vạn quân, tiến thẳng tới Bắc Đình của Đại Đường. Nửa tháng sau, quân đội Hồi Hột đã tiến tới bờ bắc của sông Đa La Tư ở A Nhĩ Kim Sơn. Đại quân Hồi Hột dừng lại đóng quân ở đó. Và đúng như Lý Bí dự đoán, đại quân của Hồi Hột vẫn án binh bất động mà không hề phát binh. Trung Trinh đang đợi câu trả lời của Đại Đường trước những yêu sách của ông ta.

Trong khi mà Bắc Đình của Đại Đường đang từ từ xuất hiện những nguy cơ ngày càng xấu, thì một đội kỵ binh của Đường quân đang cưỡi ngựa chạy như bay trên thảo nguyên rộng mênh mông ở phía bắc của Di Bá Hải. Đội kỵ binh Đường quân này xuất phát từ A Sử Bất Lai thành, họ đã đi xuyên qua những cánh rừng rậm rạp chằng chịt, men theo các con suối nhỏ, cùng đồng hành với hươu nai, cùng nhảy múa với dã lang. Sau mười ngày gian nan hành trình rốt cuộc họ đã sắp tới được thủ phủ của người Hiệt Kiết Tư rồi.

" Tướng quân, đi thêm ba mươi dặm nữa là chúng ta sẽ tới được chỗ vương tộc Hiệt Kiết Tư đang tụ tập và sinh sống rồi" Một gã đội trưởng của đội kỵ binh từng mấy lần đi chuyển giao vũ khí cho người Hiệt Kiết Tư tỏ ra thông thuộc lộ trình và trở thành người dẫn đường cho cả đội. Hắn chỉ tay vào một ngọn núi lớn sừng sững ở xa xa rồi nói: " Ta nhớ rằng khi đi qua ngọn núi này là đến nơi rồi"

Người suất lĩnh đội kỵ binh Đường quân đi tìm thủ lĩnh của người Hiệt Kiết Tư lần này chính là Đô Úy Thi Dương. Mười ngày trước đây hắn nhận được tin tức từ Toái Diệp do chim câu chuyển tới. Theo đó hoàng thượng lệnh cho Đường quân ở A Sử Bất Lai thành cử người đi tiền trạm tới Hiệt Kiết Tư, để truyền lệnh của thiên tử Đại Đường, người Hiệt Kiệt Tư lập tức tấn công Hồi Hột.

Lệnh của hoàng thượng ban ra rất nghiêm khắc, Thi Dương cũng ý thức được tình huống rất khẩn cấp. Nên hắn liền lệnh cho Lại Kim Lân trấn thủ A Sử Bất Lai thành còn bản thân mình thì tự dẫn một đội kỵ binh tức tốc rong ruổi ngày đêm về phương bắc xa xôi.

Người Hiệt Kiết Tư vào thời Hán triều được gọi là người Côn Kiên (theo " Sử kí" của Tư Mã Thiên thì là người Cách Côn). Sau khi Hán tướng Lý Lăng đầu hàng Hung Nô liền bị Hung Nô giam lỏng ở nơi này. Và những người Hiệt Kiết Tư cũng tự nhận mình là hậu nhân của Lý Lăng tướng quân. Người Hiệt Kiết Tư phần lớn là những người có tóc hung đỏ, da dẻ trắng trẻo. Bọn họ thích thoa một lớp kem lên da mặt của mình. Vào thời sơ Đường, thủ lĩnh Thất Bát Khuất A Sạn của Tiết Duyên Đà Hãn quốc đã cho sáp nhập nơi này vào Đại Đường. Đại Đường chấp thuận và biến nơi thành thành Côn Kiên Đô Đốc phủ, phong cho Thất Bát Khuất A Sạn làm đô đốc quản lý nơi này. Sau khi bị đánh bại Côn Kiên bị biến thành thuộc địa của Hồi Hột và bị Hồi Hột nô dịch suốt gần trăm năm qua. Nhưng bản thân những con người Hiệt Kiết Tư (Côn Kiên) cũng luôn kiên cường, bất khuất đấu tranh, liên tiếp các cuộc khởi nghĩa diễn ra từ xưa cho đến nay mà không hề có dấu hiệu giảm đi.

Còn về vùng đất sinh sống, thì những người Hiệt Kiết Tư ban đầu khống chế và sinh sống ở vùng thượng du của sông Kiếm hà(ngày nay chính là thượng du của con sông Enisei của nước Liên Bang Nga). Nhưng mười mấy năm trước đây, Hồi Hột đã phái năm mươi vạn đại quân tới để đàn áp tàn khốc một cuộc khởi nghĩa quy mô lớn của những người Hiệt Kiết Tư. Khả Hãn của Hồi Hột khi đó là Đăng Lợi vô cùng tức giận nên đã đem đuổi hết những người Hiệt Kiết Tư ra khỏi mảnh đất mà họ đang sinh sống. Thế là những người bọn họ bị buộc phải rởi khỏi mảnh đất chôn rau cắt rốn của mình. Bọn họ di chuyển theo hướng tây tới phía bắc của Di Bá Hải. Tại nơi này bọn ho chăn nuôi và đánh cá để sinh sống. Tuy nhiên sản lượng thu hoạch hàng năm đều phải nộp trên 50% cho Hồi Hột. Tình cảnh ngày càng cùng cực đối với những người Hiệt Kiết Tư khi năm ngoái bão tuyết ở phương bắc lại dữ dội và khắc nghiệt khác thường, đe dọa rất lớn đến cuộc sống của cả người Hồi Hột lẫn Hiệt Kiết Tư. Trong hoàn cảnh ấy, bọn người Hồi Hột lại gia tăng bóc lột bức bách người Hiệt Kiết Tư, chính vì vậy những người này phải hướng Đại Đường cầu viện. Hoàng đế Lý Hoán chấp nhận lời thỉnh cầu giúp đỡ cứu giúp sự sinh tồn của họ. Trải qua gần nữa năm viện trợ, nhiều chuyến hàng hóa, vật liệu từ Toái Diệp đã tới được phía tây Di Bá Hải, rồi bí mật chuyển giao cho những người Hiệt Kiết Tư.

Kỵ binh Đường quân lướt qua một con sông nhỏ, rồi đi tới một cánh rừng rậm rạp. Đường quân sau nhiều ngày rong ruổi hành trình đã có nhiều người mỏi mệt. Vì vậy Thi Dương hạ lệnh cho toàn quân tạm nghỉ còn cho hai tên thám báo quân đi dò đường. Đường quân nghe lệnh rối rít xuống ngựa, cùng nghỉ ngơi bên con sông nhỏ kia.

Nhưng khi bọn họ vừa mới xuống ngựa thì bỗng hiên nghe thấy tiếng quát của hai tên thám báo quân truyền lại: " Người nào"

" Vèo" Một mũi tên từ trong rừng rậm kia lao vút ra. Mũi tên lao xé gió lao đi vun vút như tia chớp lao thẳng tới trước mặt của Thi Dương. Nhưng vị Đô Úy trẻ tuổi này không hề nhúc nhích, mắt nhìn thẳng vào mũi tên đang lao tới. Mũi tên cứ rin rít không khí, rồi lạng sát sạt qua bên tai của Thi Dương rồi cắm thẳng vào một cây đại thụ ở ngay bên mặt của hắn.

Đường quân thấy thế cả kinh, rối rít nhảy dựng lên thủ thế. Chính từ trong lúc này từ trong rừng rậm xông ra một nhóm rất đông các võ sĩ. Bọn họ tóc đỏ hung, mặt vằn vện như quỷ, trên người mặc giáp phục. Số võ sĩ này tạo thành một vòng vây hình cánh cung, lắp tên giương cung bao vây lấy Đường quân.

" Không cần phải phản kháng" Thi Dương chỉ cần quan sát một chút đã nhận ra trang bị của họ. Vũ khí, áo giáp của bọn họ đều giống như của Đường quân. Hắn biết ngay những người dũng sĩ này là những người Hiệt Kiết Tư.

Hắn giơ tay lên cao ra hiệu cho hai bên bĩnh tĩnh rồi đi thẳng tới trước mặt của đám người kia, dùng tiếng Đột Quyết nói to: " Chúng tôi là Đường quân, từ Toái Diệp đến đây để gặp Khả Hãn của các vị"

Lúc này, từ trong đám dũng sĩ Hiệt Kiết Tư, một gã nam tử trẻ tuổi khỏe mạnh tráng kiện tiến ra. Hắn nhìn một lượt từ trên xuống dưới khắp lượt để đánh giá Thi Dương rồi nhìn lại cái mũi tên vừa mới bắn kia, lập tức trong mắt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn liền quay đầu lại la lớn hai tiếng với các huynh đệ của mình. Toàn bộ dũng sĩ Hiệt Kiết Tư đều rối rít hạ cung tên xuống.

" Khố Nhĩ Ban Đức là ngươi phải không" Người đội trưởng dẫn đường ban nãy của Đường quân dường như nhận ra tên thủ lĩnh trẻ tuổi kia. Hắn liền kích động quát to lên nhận người quen. Tên thủ lĩnh trẻ tuổi Hiệt Kiết Tư ngẩn người ra một chút, hắn cố nhớ lại và ngay sau đó hắn cũng nhận ra người đội trưởng của Đường quân này. Khuôn mặt căng thẳng khi nãy của hắn lúc này rạng rỡ và tươi tỉnh hẳn lên, cười tươi rói: " Là Lý đội trưởng" Cả hai cùng cười ha hả, đứng ôm nhau thật chặt như mấy đứa trẻ con vậy.

" Lý đội trưởng, hai người biết nhau sao" Thi Dương ở bên cạnh không lộ chút thái độ gì cả, hắn hỏi Lý đội trưởng.

Câu hỏi của Thi Dương đã đề tỉnh vị đội trưởng này, Lý đội trưởng liền tranh thủ giới thiệu tên dũng sĩ Hiệt Kiết Tư này với Thi Dương: " bẩm Đô Úy, hắn tên gọi là Khố Nhĩ Ban Đức, là đệ nhất dũng sĩ của Hiệt Kiết Tư, tài bắn cung của hắn cũng rất thiện xạ. Hai lần trước tôi có áp tải vũ khí cho Hiệt Kiết Tư đều được hắn tới nghênh tiếp"

" Ngươi tên là Khố Nhĩ Ban Đức à" Thi Dương cười nhạt nói tiếp: " Tài bắn cung cũng không tệ lắm" Nói rồi, Thi Dương cũng không hề quay đầu lại, chỉ thấy cương nỏ trên tay hắn đã lắp xong tiễn và mũi tên như phát sáng khi xé không gian lao đi. Và lập tức mũi tên của Khố Nhĩ Ban Đức vừa rồi, đang cắm trên một thân cây cách đó hơn hai mươi bước bỗng nhiên rơi xuống, và một mũi tên khác đã thay thế vị trí của nó.

" Hảo tiễn pháp" Khố Nhĩ Ban Đức trố mắt nhìn mũi tên vừa cắm vào thân cây đầy kinh ngạc, kêu lên thán phục. Thật ra thì với việc bắn mũi tên để găm vào, hay xẻ đôi mũi tên của đối phương, hắn hoàn toàn có thể làm được thâm chí là còn làm tốt hơn. Nhưng trước việc Thi Dương không cần quay đầu lại mà chỉ cần xác nhận đích đến bằng cảm giác cũng đủ khiến cho hắn thán phục lắm rồi. Chuyện này thì hắn không làm nổi.

Lý đội trưởng vội vàng giới thiệu Thi Dương với hắn: " Đây là Đô Úy của chúng ta Thi Dương, Thi tướng quân. Đô Úy chính là đệ nhất thần tiễn trong số Đường quân ở Toái Diệp đấy"

Khố Nhĩ Ban Đức nhìn chăm chú vào Thi Dương lần nữa, hắn trịnh trọng chắp tay hành lễ với vị Đô Úy này: " Tại hạ vừa rồi chẳng qua là dò xét một chút, thật là đắc tội, xin tướng quân bỏ qua cho tội mạo phạm"

" Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, ngươi không cần để trong lòng làm gì cho mệt" Thi Dương khoát tay miễn lễ cho Khố Nhĩ Ban Đức, nói: " Ta có chuyện quan quan trọng cần gặp Diệp Hộ của các vị, xin hãy khẩn trương đưa ta đi gặp ông ấy"

" Được. Chúng tôi cũng đang trên đường trở về nhà đây. Xin mới Thi tướng quân đi theo chúng tôi"

*****

Những dũng sĩ Hiệt Kiết Tư dẫn từ trong rừng rậm kia ra rất nhiều chiến mã. Cuộc đi săn của họ đã thu được rất nhiều thú vật. Các dũng sỹ này nhảy lên ngựa, giục ngựa phi thật nhanh về nhà. Đường quân cũng theo bọn họ, dọc theo hạ du con sông nhỏ mà ruổi ngựa bám theo sau.

Đi thêm chừng hơn hai mươi dặm đường nữa, vòng ra khỏi một khu rừng rậm lớn, thì lập tức trước mặt mọi người là một không gian sáng ngời. Chỉ thấy một con sông chảy hiền hòa, lặng lẽ xuôi dòng giữa thảo nguyên rộng lớn. Nhìn dòng sông ấy như một dải ngọc quanh co ôm ấp lấy thảo nguyên. Điểm xuyết cho khung cảnh hai bên bờ sông, là những mái lều trại thấp thoáng. Thảo nguyên mênh mông này chính là nơi Diệp Hộ của Hiệt Kiết Tư đặt nha trướng, và bản doanh cho bộ tộc mình.

Thấy đám thợ săn đã trở về, vô số những đứa trẻ nhỏ chạy tới hoan hô chào đón bọn họ. Đám thợ sán rối rít xuống ngựa, dang rộng cánh tay ôm ấp rồi bế xốc những đứa nhỏ, tung hứng chúng lên thật cao. Tiếng cười, tiếng hò hét cứ vang vọng mãi như thế.

Lúc này từ phía xa xa có mấy thớt ngựa đang chạy tới. Người cưỡi ngựa dẫn đầu chính là người đã đi sứ Đại Đường lần trước Thạch Mộ Hoa. Trước đó hắn đã nhận được tin báo, nên lập tức tới đây để nghênh tiếp đội Đường quân này. Và ở phía sau hắn lại là một kỵ sĩ có thân hình nhỏ nhắn. Đó là một cô gái, nàng mặc một bộ hắc bào che kín từ đầu tới chân chỉ để lộ ra đôi mắt đẹp, mới nhìn thôi cũng đủ làm lay động lòng người. Cô gái đó dĩ nhiên là Cổ Đại rồi. Theo quy củ của người Hiệt Kiết Tư thì những nữ nhân chưa có chồng thì không thể ra ngoài với chân diện thật của mình. Nếu như không muốn phải bôi thứ sơn bóng kia thì nhất định phải lấy hắc bào để che mặt.

Khố Nhĩ Ban Đức trông thấy Cổ Đại, hắn rất vui mừng hưng phấn. Hắn lập tức nhảy xuống ngựa rồi cầm lấy con hỏa hồ mà hắn vừa mới săn được, hai tay dâng lên cho nàng, ánh mắt chứa đầy sự thâm tình, chăm chú nhìn nàng không chớp. Theo thông lệ công chúa Hiệt Kiết Tư phải được gả cho dũng sĩ Hiệt Kiết Tư mà hắn chính là đệ nhất dũng sĩ ở đây. Cổ Đại thấy Khố Nhĩ Ban Đức chặn đường đi để tặng con hỏa hồ cho mình, nàng liền cười nói với hắn: " Khố Nhĩ Ban Đức đại ca, hỏa hồ này huynh hãy biếu cho mẫu thân của huynh hay là Khả Hãn của chúng ta, chứ không cần tặng cho ta đâu. Nếu như huynh nhất định tặng ta, thì muội sẽ thay mặt Khả Hãn nhận được chưa"

Nghe Cổ Đại nói, trong mắt của Khố Nhĩ Ban Đức xuất hiện sự buồn bã và thất vọng vô cùng. Cổ Đại lại một lần nữa cự tuyệt hắn. Kể từ sau khi nàng trở về từ Trường An đây đã là lần thứ ba nàng từ chối tình cảm của hắn. Hắn bi thương thu lại hỏa hồ, cắn răng nhảy lên ngựa rồi quất ngựa chạy như điên về đại doanh ở xa xa kia.

Cổ Đại nhìn bóng lưng của Khố Nhĩ Ban Đức khuất dần khuất dần, trong lòng nàng cũng cảm thấy áy náy vô cùng. Trong lòng nàng đã có người thương, nàng không thể nào đón nhận thêm tình cảm của hắn được. Nghĩ thế nên nàng liền giục ngựa chạy theo đại ca của mình tới chỗ Đường quân vừa từ Toái Diệp tới. Nàng muốn hỏi bọn họ xem bọn họ có biết một người trẻ tuổi tên là Thôi Diệu hay không.

" Xin hoan nghênh các vị đã tới, ta là Thạch Mộ Hoa, là Vương tử Hiệt Kiết Tư. Ta thay mặt phụ thân xin chào mừng các vị đã tới"

Khả năng tiếng Hán lưu loát của Thạch Mộ Hoa khiến cho Thi Dương cảm thấy có chút bất ngờ, hắn vội vàng chắp tay thi lễ ra mắt: " Chúng tôi vừa từ Toái Diệp tới. Tôi họ Thi, là ĐôÚy của Toái Diệp đệ nhất quân. Lần này tôi phụng lệnh của đại soái đến đây để chuyển ý chỉ của hoàng đế Đại Đường cho Khả Hãn của các vị"

" Xin hỏi.." Cổ Đại nghe nói bọn họ là những người tới từ Toái Diệp, nên nàng không nén được sự kích động trong lòng, chen lời hỏi: " Các vị có biết một thanh niên tên là Thôi Diệp không. Huynh ấy cũng làm quan ở Toái Diệp mà"

" Thôi Diệu?" Thi Dương rất ít khi cười nhưng khi nghe tới cái tên Thôi Diệu, thì trên khuôn mặt hắn lập tức vui vẻ: " Dĩ nhiên là biết, đó chính là đại ca của ta mà"

Cổ Đại nghe Thi Dương nói vậy sợ hết hồn, Thôi Diệu mới chưa tới mười sáu tuổi mà là đại ca của vị Đô Úy này. Vậy chẳng lẽ cái vị tướng quân phong trần, từng trải này lại chưa có tới mười sáu tuổi hay sao? Nhưng cái ý nghĩ này cũng chỉ là chợt lóe lên trong đầu nàng một chút thôi, còn cái nàng quan tâm nhất lúc này chính là tin tức về Thôi Diệu của nàng. Nàng chần chừ một chút rồi lại hỏi: " Huynh ấy, huynh ấy hiện tại có tốt không". Thi Dương là một ông cụ non không chỉ trong quân sự, mà chuyện tình cảm nam nữ hắn cũng nắm hiểu được đôi chút. Hắn để ý thấy ánh mắt của cô gái che mặt này khi nhắc tới Thôi Diệu thì phát ra một thứ tình cảm, thái độ rất đặc biệt. Trong lòng hắn cũng phần nào hiểu được vấn để, nên khẽ mỉm cười rồi nói tiếp: " Thật ra thì ta trấn giữ bên ngoài Toái Diệp cũng chưa có cơ hội để gặp huynh ấy nữa. Ta chỉ nghe nói huynh ấy bây giờ là Hộ Tào Tham quân sự ở Toái Diệp. Là người nổi bật nhất trong nhóm quan viên trẻ tuổi gần đây"

Cổ Đại còn muốn hỏi thêm nữa, nhưng Thạch Mộ Hoa đã lên tiếng cắt lời nàng: " Muội muội, các vị đây đã nói là có chuyện quan trọng muốn gặp phụ thân. Chúng ta không nên làm trễ nãi đại sự chứ"

Cổ Đại nghe đại huynh nói vậy đành bất đắc dĩ lùi lại phía sau một bước, Thi Dương khi đi qua mặt nàng, cười nói sang sảng với Cổ Đại: " Khi trở về Toái Diệp ta nhất định sẽ nói lại sự quan tâm của cô nương với Thôi Diệu đại ca"

Cổ Đại ngây người ra trong chốc lát, bỗng nhiên nàng nghĩ ra điều gì đó, nên lớn tiếng hỏi: " Vậy bao giờ các người trở về Toái Diệp"

Thi Dương dù đã giục ngựa chạy được đến mấy trăm bước, nhưng từ xa xa vẫn truyền lại thanh âm của hắn: " Xế chiều chúng ta sẽ trở về"

Người Hiệt Kiết Tư chẳng qua là một bộ lạc của người Hồi Hột mà thôi, vì vậy thủ lĩnh cao nhất của bộ lạc chỉ có thể xưng là Diệp Hộ. Nhưng người Hiệt Kiết Tư không thèm để ý tới cái quy định, cái hình thức vớ vẩn đó. Bọn họ đều gọi thủ lĩnh của mình là Khả Hãn. Huống chi trước đó không lâu Đại Đường hoàng đế đã sắc phong cho thủ lĩnh của bọn họ làm Trung Hùng Khả Hãn. Điều này làm cho những người Hiệt Kiết Tư cảm thấy vô cùng hãnh diện và tự hào. Hồi Hột có Trung Trinh Khả Hãn còn bọn họ có Trung Hùng Khả Hãn. Trong mắt Đại Đường, người Hiệt Kiết Tư và người Hồi Hột có địa vị ngang hàng nhau.

Hiện nay, Khả Hãn của người Hiệt Kiết Tư chính là phụ thân của Thạch Mộ Hoa và Cổ Đại, tên của ông ta là Tô Đạt La Nỗ Nhĩ Mạn. Ông ta năm nay chừng ngoài năm mươi tuổi. Mặc dù cô con gái Cổ Đại của ông ta yêu kiều và rất xinh đẹp nhưng thân thể vị Khả Hãn này vẫn hết sức tráng kiện, vóc người khôi ngô, sức lực mạnh mẽ như trâu vậy. Có một chuyện mà ông ta vẫn luôn tự hào, đó chính là việc bốn người vợ đã sinh cho ông ta được mười ba cô con gái. Thạch Mộ Hoa và Cổ Đại chính là con của ông ta với người vợ thứ ba. Hiện tại ông ta lại mới có thêm hai cô con gái nữa, mà theo như nguyên tắc của người Hiệt Kiết Tư thì sẽ lập đứa con trai nhỏ tuổi nhất làm người kế vị. Vì thế Thach Mộ Hoa đang là có tư cách thừa kế ngôi vị Khả Hãn. Dĩ nhiên nếu các bà vợ hiện tại hay các bà vợ kế tiếp của phụ thân hắn không sinh thêm con trai nữa thì mọi chuyện sẽ lại thay đổi.

Tô Đạt La thái độ rất nhiệt tình mời Thi Dương đi vào trong đại trướng của mình. Đồng thời ông ta còn sai người mang loại sữa ngựa mới nhất tới để chiêu đãi Đường quân. Trước việc Đường quân vô tư và tận tình trợ giúp cho Hiệt Kiết Tư, khiến cho Tô Đạt La vô cùng cảm kích. Hiện tại số vũ khí và khôi giáp mà Đường quân trợ giúp đã đủ trang bị cho bốn vạn người. Như vậy tới tháng mười này khi mà bọn người Hồi Hột lại tới để vơ vét và đòi hỏi dê bò cùng tài sản của những người Hiệt Kiết Tư thì những con người này có thế lớn tiếng mà nói không với bọn Hồi Hột. Hơn nữa những người Hiệt Kiết Tư còn đang mong muốn được trở về mái nhà xưa bên sông Kiếm Hà, mảnh đất chôn rau cắt rốn bao đời của bọn họ.

Thi Dương cầm một bát sữa ngựa lên làm một hơi giải khát, rồi lấy tay áo lau một chút nơi khóe miệng. Sau đó hắn cẩn thận lấy từ trong ngực áo của mình ra thủ dụ của hoàng đế Đại Đường. Thủ dụ này do chim câu từ Trường An chuyển tới, nội dung của thủ dụ được viết trên một tấm lụa mỏng như cánh ve. Thi Dương từ từ mở tấm lụa ra, hai tay dâng lên cho Tô Đạt La: " Thưa Khả Hãn đây chính là thủ dụ của hoàng đế Đại Đường chúng tôi gửi cho ngài. Hy vọng các ngài sẽ theo thủ dụ này mà hành động"

Tô Đạt La lúc này sắc mặt vô cùng nghiêm túc, nhận lấy thủ dụ do chính tay Trương Hoán viết cho ông ta. Mặc dù ông ta không đọc được những chữ Hán này nhưng cái đại ấn của thiên tử Đại Đường đỏ chót phía dưới thì ông ta không khó khăn để nhận ra. Lúc này Thạch Mộ Hoa lại gần phụ thân, hắn đem thủ dụ của hoàng đế Đại Đường dịch qua tiếng Đột Quyết cho phụ thân hắn nghe. Trong ý chỉ đã nói rất rõ rằng là lệnh cho người Hiệt Kiết Tư lập tức tấn công Hồi Hột.

" Tiến công Hồi Hột?" Tô Đạt La chợt nhớ tới một chuyện gì đó, ông ta liền vội vàng nói với Thi Dương: " Ngày hôm qua ta có nghe nói Hồi Hột đã tụ tập đại quân để tiến công xuống phía nam, rất có khả năng bọn chúng sẽ tấn công vào Đại Đường của các vị đấy

Crypto.com Exchange

Hồi (1-340)


<