Vay nóng Tima

Truyện:Chu Nhan - Hồi 31

Chu Nhan
Trọn bộ 49 hồi
Hồi 31: (không tựa)
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-49)

Siêu sale Shopee

Một người kiêu ngạo như vậy, muốn nói lời này phải cần bao nhiêu dũng khí?

Trải qua một lần sinh tử, y thật sự đã thay đổi, không còn giống như trước đây nữa rồi.

"Con... con...". Chu Nhan ấp úng, mặt trắng bệch, không dám nhìn y.

Câu trả lời đã ngay trên đầu lưỡi, nhưng khoảnh khắc ấy, nàng bỗng nhiên nhớ tới lời Đại Tư Mệnh từng nói, nhất thời như có một bàn tay đưa ra, siết chặt lấy yết hầu nàng, khiến cho nàng không nói nổi một câu, tựa như chỉ cần mình nói ra một chữ "bằng lòng" thì sẽ như một lời nguyền một lần nữa khiến y đối mặt với chết chóc.

"Lẽ nào ngươi không mong muốn sư phụ ngươi sống tốt lành, có kết cục tốt đẹp hay sao?".

"Lẽ nào ngươi muốn cha mẹ và tộc nhân của ngươi gặp tai họa vì ngươi sao?".

Lão nhân đã nhìn thấu thiên địa kia lạnh lùng nói ra mấy lời tiên đoán, lạnh lẽo như tử thần.

Môi của nàng khẽ động, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra được hai chữ đơn giản kia.

Lặng thinh giây lát, Thời Ảnh nhìn biểu cảm của nàng, chút ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt dần nhạt mất, cuối cùng cũng quay đầu đi, không hề nói câu thứ hai. Đúng vậy, y đã nhìn nàng từ nhỏ tới lớn, sao có thể không biết nàng là kiểu người gì? Với tính cách nhiệt tình sôi nổi, yêu ghét phân minh của nàng, nếu như trong lòng có ý, thì sẽ không lúng túng khó trả lời như lúc này.

Chung quy vẫn không cách nào vượt qua ư? Y đã giết người nàng yêu nhất trong cuộc đời, nàng không ghi hận đã tốt lắm rồi, sao còn có thể hi vọng điều xa vời gì khác? Đâu phải chuyện gì trên thế gian cũng có thể làm lại?

"Ta biết rồi". Y khẽ thở dài một hơi, không nói thêm gì nữa.

"..." Môi nàng khẽ mấp máy, nhưng không cách nào mở miệng biện bạch nửa câu. Nàng biết, lời như vậy, y sẽ không bao giờ hỏi lại nàng lần nữa.

Duyên phận cả đời này giữa họ, nói không chừng đã đến điểm tận cùng vào thời khắc này.

Thời Ảnh không nhìn nàng nữa, xoay người bước vào thần miếu, đi vào trong điện tối tăm, không hề quay đầu lại, tựa như đoạn đối thoại vừa rồi chỉ giản đơn như chính con chữ, không chút gợn sóng.

Đại thần quan Cửu Nghi ở dưới đèn thất tinh ngắm nhìn tượng thần, chắp hai tay lại, nhắm mắt cầu khấn, yên lặng cảm tạ thần linh phù hộ. Dưới ánh nến, vẻ mặt của y bình tĩnh chuyên chú, có một loại trang nghiêm khó có thể thân cận. Chu Nhan đi vào theo, quỳ xuống ở phía sau, hai tay cũng chắp lại, nhưng cõi lòng lại rối ren.

Cầu nguyện chốc lát, Thời Ảnh đứng lên, đi tới cửa, mở hai tay ra, chỉ nghe xèo xèo mấy tiếng, vô số bóng trắng từ ống tay áo y bay ra, bay tứ tán vào mây trắng.

Chu Nhan lấy làm kinh hãi: "Đây là cái gì?".

"Triệu tập toàn bộ thần quan và thị tòng trong thần miếu trở lại đây". Thời Ảnh cũng không quay đầu lại, nói: "Ta vừa tỉnh lại đã nhận được tin của Đại Tư Mệnh, nói Đế quân đã đồng ý với yêu cầu của ta, cho phép ta từ bỏ thần chức. Đại Tư Mệnh hiện giờ đang đi về phía Cửu Nghi rồi, chuẩn bị thay ta chủ trì nghi thức từ bỏ thần chức".

Chu Nhan nghe được ba chữ "Đại Tư Mệnh" không khỏi đổi sắc chột dạ, bật thốt lên: "Tại sao phải cử hành nghi thức? Người... người muốn rời đi, trực tiếp đi luôn không được sao?".

Thời Ảnh nhìn nàng một cái, thần sắc nghiêm nghị: "Mọi việc điều có quy củ. Ta là Đại thần quan của thần miếu Cửu Nghi, là tấm gương cho mọi thần quan trong thiên hạ, muốn hủy bỏ lời thề, rời đi không phụng sự thần nữa đã là lỗi lầm lớn. Nếu như không nhận hình phạt nghiêm khắc, thì làm sao có thể trói buộc thần quan các đời sau?".

"Ơ..." Chu Nhan vẫn quen sợ y, nghe được lời dạy nghiêm khắc như vậy thì cũng không dám lên tiếng, nhưng bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, chợt kinh hô: "Lẽ nào... người thật sự phải đi đến địa ngục vạn kiếp gì đó ư?".

"Đương nhiên" Thần sắc Thời Ảnh thản nhiên, "Vạn kiếp bất phục, thiên lôi luyện thể, đây là cái giá phải trả khi từ bỏ thần chức, ta tự nhiên cũng không ngoại lệ".

"Thế nhưng..." Chu Nhan hốt hoảng kêu lên: "Người sẽ bị đánh chết đó!".

"Không đâu". Y lắc đầu, giọng nói bình tĩnh: "Hình phạt thiên lôi luyện thể chỉ có thể đánh nát gân cốt, đánh vỡ hình hài, phá hủy đi toàn bộ tu vi của ta, nhưng sẽ không thể đưa ta vào chỗ chết".

Phá hủy toàn bộ tu vi? Nghe y nói bình tĩnh như vậy khiến Chu Nhan càng kinh hoảng, thất thanh: "Không được! Khó khăn lắm con mới cứu được người trở về, tuyệt đối không thể để người gặp phải cái gì địa ngục vạn kiếp kia! Quy củ chết tiệt gì chứ!".

"Câm miệng!" Thời Ảnh lớn tiếng: "Dù sao ngươi cũng là đệ tử không ghi danh của Cửu Nghi, sao có thể tùy tiện chửi bới môn quy".

"Con..." Chu Nhan hoàn toàn hết cách, chỉ đành hậm hực trong lòng: Sư phụ trước nay vẫn vô cùng nghiêm khắc, hành sự có nề nếp, trước nay không hề vi phạm củ quỷ và lời hứa. Ngày đó đưa nàng xuống núi không hề niệm tình chút nào, sau khi đào hôn đưa nàng quay về Vương phủ cũng không niệm tình chút nào, hôm nay đối xử với chính bản thân mình, cũng không niệm tình chút nào.

Người này sao cứ cứng ngắc như vậy chứ?

Chu Nhan cực kỳ bất đắc dĩ, lại không dám cãi lại, chỉ đành hậm hức đến đỏ au vành mắt.

"Ta sẽ không chết đâu, con yên tâm". Tựa như đã biết rõ tâm tình của nàng, Thời Ảnh mở miệng giải thích cực kỳ hiếm thấy, an ủi nàng: "Tinh Hồn Huyết Thệ đã liên kết số phận chúng ta lại với nhau rồi, có vinh cùng hưởng, có hại cùng chịu. Cho nên, ta nhất định sẽ sống thật tốt cho đến ngày cuối cùng của sinh mệnh mới thôi".

Nghe được lời như vậy, nàng không khỏi mở to hai mắt: "Thật sao? Chúng ta sẽ chết cùng năm cùng tháng cùng ngày sao?".

"Con chia cho ta một nửa tuổi thọ của mình, con nói xem có chết cùng một ngày không?" Thời Ảnh chỉ vào bầu trời mờ mịt bên ngoài: "Vận mệnh chúng ta đã đồng hành cùng nhau. Vào khoảnh khắc đại nạn ập xuống, hai ngôi sao cùng hao tổn rơi xuống, không cần biết chúng ta đang cách nhau chân trời hay góc bể, cũng đều sẽ cùng nhau chết đi".

"Hả?". Chu Nhan sợ run lên, đầu óc bỗng nhiên sôi trào.

Mỗi người một phương, chết cùng một lúc? Sao mà nghe thê lương quá vậy... Nếu như đã không thể tránh khỏi cái chết, vậy thì vài chục năm sau, đến lúc sắp chết rồi, ai sẽ ở bên cạnh mình? Ai... ai sẽ ở bên cạnh sư phụ? Thời khắc cuối cùng của hai người họ rốt cuộc như thế nào?

Trong một chớp mắt ngắn ngủi, trong đầu nàng đã xoay chuyển trăm ngàn ý niệm. Mà mỗi khi nghĩ tới một điều, lòng nàng lại đau thêm một chút, giống như lăn qua lăn lại giữa núi đao, máu tươi nhễ nhại gần như không cách nào tự khống chế bản thân mình.

"Dù sao... dù sao cũng còn sớm mà". Cuối cùng nàng cũng miễn cưỡng lấy một chút tinh thần, giống như an ủi y, lại như an ủi mình: "Đại Tư Mệnh nói con có thể sống đến bảy mươi hai tuổi, cho dù chia đôi cho người một nửa, thì con vẫn còn sống tận hai mươi bảy năm nữa mà".

"Hai mươi bảy năm sao?" Thời Ảnh thở dài: "Đúng là dài đằng đẵng".

Khoảnh khắc ấy, trên mặt y tràn đầy biểu cảm trống vắng và quạnh hiu, nàng nhìn mà lòng đau xót. Bầu không khí trong thần miếu nhất thời trầm xuống, lặng lẽ khiến lòng người kinh hãi. Chu Nhan mờ mịt nhìn thoáng qua tượng thần, đôi ngươi tuyệt đẹp của thần Sáng Thế nhìn xuống nàng lộ ra nụ cười ấm áp.

Thần ơi... người có thể nói cho con biết, hai mươi bảy năm tiếp theo của con thế nào không?

Lời Đại Tư Mệnh kia từng nói, có phải là thật không? Con sẽ hại chết sư phụ sao?

Nàng ở một bên lòng rối như tơ vò, Thời Ảnh cũng không nói gì, chỉ đứng bên lan can nhìn trời đêm, đột nhiên mở miệng: "Toàn bộ pháp thuật ở trong cuốn sổ chép tay đó, con đều học được hết rồi sao?".

Chu Nhan sửng sốt một chút, không nghĩ tới y sẽ hỏi câu này, vội gật đầu.

Y hơi nhíu mày: "Sổ chép tay đâu?".

"Hả? Ơ...". Chu Nhan hơi sửng sốt, bỗng nhớ tới cuốn sổ chép tay đó đã mất tích cùng với Tô Ma rồi, lòng không khỏi cả kinh, lúng ta lúng túng: "Con... con không mang theo người".

"Vật quan trọng như vậy, làm sao có thể tùy tiện để lung tung?". Thời Ảnh thấy nét mặt của nàng thì đã biết chuyện không ổn lắm, không khỏi nhíu mày, tỏ vẻ không vui: "Bất cứ một trang nào trong đó đều là chí bảo mà vô số người Vân Hoang mong được thấy một lần trong đời, sao con có thể không bảo quản cẩn thận thế?".

"Con... con...". Nàng cứng họng, không dám nói với sư phụ nàng đã dạy pháp thuật trong đó cho một Giao nhân. Sư phụ mà biết liệu có đánh chết nàng không?

Thời Ảnh nhìn sắc mặt sợ sệt của nàng, vẻ mặt hòa hoãn lại, nói: "Bỏ đi, may mà ta biết con làm việc trước giờ không để ý trước sau, để phòng ngừa vạn nhất, ta đã hạ chú phong trên đó rồi".

"Chú phong?". Chu Nhan hơi sửng sốt.

"Phải, đó là một thuật phong ấn cách ly". Giọng y bình tĩnh thản nhiên: "Trừ con ra, cho dù người khác lấy được cuốn sách chép tay đó, cũng không cách nào xem và lĩnh hội pháp thuật bên trong. Trừ phi tu vi của họ cao hơn ta thôi".

"..." Nàng lấy làm kinh hãi, đột nhiên hiểu ra vì sao nhóc con Tô Ma kia vẫn không cách nào học được pháp thuật trong đó! Khi đó nó nói những con chữ trong đó đang động đậy, căn bản không cách nào nhìn thấy được, nàng còn tượng nhóc con kia đang kiếm cớ cho sự ngu ngốc của mình, ai biết nguyên nhân thật sự lại là như vậy!

"Trong bản chép tay đó có tổng cộng ba mươi sáu phép thuật lớn, bảy mươi hai phép thuật nhỏ biến thể. Chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi như vậy, con đều đã học hết rồi sao? Tốt lắm". Thời Ảnh ngừng một chút: "Con có biết những người tu hành không đủ thiên phú, dù cho học suốt đời, cũng không thể nắm bắt pháp thuật như Thiên Thụ được".

Nàng nghe được lời khen hiếm hoi của sư phụ, không khỏi vừa vui mừng vừa căng thẳng. Bởi vì nàng biết mỗi lần sư phụ khen nàng, đều sẽ chuẩn bị vạch ra thiếu sót của nàng.

Quả nhiên, lúc đó Thời Ảnh lại ngừng một lát, sau đó mới nói tiếp: "Thế nhưng, con có biết vì sao lúc ta và con đối đầu ở Tinh Hải Vân Đình, sức mạnh giữa ta và con lại chênh lệch nhau xa như vậy không?".

Chu Nhan theo bản năng bật thốt lên: "Đương nhiên là bởi vì sư phụ lợi hại hơn rồi ạ!".

"Sai rồi". Thời Ảnh bình thản: "Chênh lệch giữa ta và con thật ra không lớn như con tưởng tượng đâu. Pháp thuật ta nắm bắt được, cho tới hôm nay con cũng đều đã nắm bắt được, khác nhau cùng lắm là tốc độ phát động, bán kính kiểm soát, cùng với lúc vận động pháp thuật thì tồn hồ nhất tâm".

"Tồn hồ nhất tâm?". Chu Nhan nhịn không được ngạc nhiên.

*****

"Pháp thuật có ngàn vạn biến hóa". Thời Ảnh gật đầu: "Ví dụ như pháp thuật hệ Thủy và pháp thuật hệ Hỏa, nếu như đồng thời sử dụng, nóng lạnh đan xen, sẽ lập tức dẫn tới lốc xoáy cực lớn. Chú thật này ta gọi là "Lưỡi đao lốc xoáy", có thể trong phạm vi lớn dùng gió làm lưỡi đao, chém giết tất cả".

"Thật sao? Còn có thể đồng thời sử dụng ư?". Mắt nàng sáng rực lên, kinh hỉ vạn phần: "Con chưa từng nghe qua đâu đấy, ôi chao... đây là pháp thuật người sáng tạo ra à?".

"Đúng vậy, còn có nhiều loại tương tự nữa". Thời Ảnh thản nhiên: "Mỗi một loại pháp thuật trong Ngũ Hành đều có thể đan xen với một loại khác, từ đó sáng tạo ra pháp thuật mới. Sức mạnh đưa vào hai loại pháp thuật khác nhau thì hiệu quả cũng khác nhau, giống như kính vạn hoa vậy, biến hóa vô biên vô tận".

"Lại còn có chuyện này?" Chu Nhan bật thốt lên, ánh mắt lấp lánh: "Khó trách con đọc hết cả cuốn sách chép tay đó, đều không nhìn thấy loại pháp thuật khống chế vạn mũi tên mà người từng dùng ở Susa Dhaalu kia!".

Thời Ảnh gật đầu: "Đó là pháp thuật ta mới sáng tạo ra, dùng "hư không toái" hệ Kim và "phong ngưng tuyết" hệ Thủy, kết hợp với nhau mà thành. Ta mới chỉ dùng một lần, còn chưa có đặt tên".

"Oa, quá đáng ghê đó...". Chu Nhan nhịn không được chậc lưỡi: "Pháp thuật lợi hại như vậy, người lại dùng qua rồi là quên luôn, ngay cả tên cũng không buồn đặt!".

"Tên thì cũng chỉ là một loại ký hiệu mà thôi, đâu có quan trọng". Thời Ảnh đứng dưới trời sao Cửu Nghi, kiên nhẫn dạy dỗ đứa học trò duy nhất: "Chú thuật dùng để kết hợp càng mạnh, càng tinh diệu, thì chú thuật mới sinh ra lại càng mạnh mẽ. Nếu như con đồng thời thi triển chú thuật "Thiên Tru" có sức công kích mạnh nhất, cùng với "Thiên Thụ" có sức phòng thủ mạnh nhất...".

Ánh mắt Chu Nhan sáng lên, thốt ra: "Thì như thế nào ạ?".

Thời Ảnh cúi đầu nhìn hai tay của mình, thản nhiên nói: "Hai pháp thuật mạnh nhất kết hợp với nhau, sẽ tạo ra một chú thuật gần với dấu vết của thần. Ta đặt tên cho nó là "Cửu Diệu Thiên Thần". Cấp bậc của chú thuật này, gần như có thể tương đương với Tinh Hồn Huyết Thệ. Nó không thể sử dụng một cách đơn giản, bởi vì khi nó được phát động ra...".

"Thì sẽ làm sao ạ?". Chu Nhan nghe đến nhiệt huyết sôi trào: "Nhất định sẽ rất lóa mắt cho coi?".

"Sau này con tự mình thử đi thì biết". Thời Ảnh chỉ mỉm cười.

Nàng suy nghĩ chốc lát, cảm thấy đáy lòng có vô số móng vuốt đang gãi gãi, hận không thể lập tức thử xem lời sư phụ nói có đúng hay không, nhưng mà vừa nghĩ thầm nàng đã đột nhiên ngây ra, nói: "Không đúng lắm, không cần biết là Thiên Tru hay Thiên Thụ, thì cũng phải dùng hai tay kết ấn thì mới có thể phát động mà. Làm sao có thể đồng thời thi triển chứ?".

Thời Ảnh nhìn nàng một cái: "Ai nói nhất định phải hai tay kết ấn thì mới có thể phát động?".

"Thủ thế để kết ấn, rõ ràng là do người vẽ trên bản chép tay mà". Chu Nhan nhíu mày, hùng hồn phản bác: "Lẽ nào người lại vẽ sai được?".

Thời Ảnh không nói gì, chỉ dời đường nhìn, chăm chú nhìn mặt đất bên ngoài thần miếu, đưa một ngón tay ra. Chỉ trong nháy mắt, vô số cây cối từ dưới đất chui lên, trườn bò sinh trưởng.

"Hả?". Chu Nhan hoảng hốt, gần như không tin vào mắt mình: "Thiên... Thiên Thụ?".

Đúng vậy, sư phụ mới vừa rồi không có đan tay kết ấn, thậm chí ngay cả chú ngữ cũng không buồn đọc, vậy mà có thể vô thanh vô tức phát động ra thuật pháp phòng ngự thâm sâu nhất. Người... người làm cách nào chứ? Dùng ánh mắt sao?

Thời Ảnh không nói gì, chỉ hơi nhắm mắt lại, thu ngón tay về. Trong khoảnh khắc, cây cối liên kết thành lá chắn thật lớn lập tức héo rũ, một lần nữa chui trở lại xuống lòng đất, toàn bộ khoảnh sân trước thần miếu trở lại bằng phẳng như cũ, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Y chắp tay sau lưng, đứng ở hành lang quay sang nhìn đệ tử, giọng nói bình tĩnh: "Nhìn thấy không? Phát động chú thuật cũng không nhất thiết phải kết ấn. Thậm chí cũng không cần niệm chú. Ánh mắt của con có thể thay cho tay, ý niệm của con có thể thay cho ngôn ngữ. Vận dụng kỳ diệu, tồn hồ nhất tâm".

"Tồn hồ nhất tâm?". Nàng kinh ngạc lặp lại từ này, như có điều suy nghĩ.

"Bể học không có tận cùng. Hầu hết pháp thuật ở Vân Hoang đều xuất phát từ nhánh Cửu Nghi, nhưng dùng ở trong tay những người khác nhau, lại khác nhau một trời một vực". Giọng nói Thời Ảnh bình thản, lại hàm chứa mong đợi: "A Nhan, tuy rằng con đã học xong toàn bộ pháp thuật, nhưng cũng chỉ có thể xem như vào phòng khách mà chưa đến phòng trong(1). Hãy cố gắng hơn nữa nhé".

(Chú thích: (1) Một câu thành ngữ xuất phát từ sách Luận Ngữ, ý chỉ học vấn kỹ năng mới chỉ học được bề nổi mà chưa học được bề sâu, đạt đến trình độ cao thâm).

"Dạ!". Nàng gật đầu lia lịa: "Một ngày nào đó con sẽ đuổi kịp sư phụ".

Thời Ảnh hơi giật mình, nhìn bầu trời thinh lặng.

Bầu không khí bỗng nhiên trở nên dị thường. Một lát sau, Chu Nhan rốt cuộc nhịn không được sự im lặng đến ngạt thở ấy, mở miệng nhỏ giọng hỏi: "Người... người đang nhìn gì đấy ạ?".

"Tinh tượng". Thời Ảnh thở dài một cái: "Đáng tiếc mây đen quá dày, không cách nào quan sát được".

Trong lòng nàng giật thột, cũng quay đầu nhìn lên trời đêm. Bầu trời đen kịt không một tia sáng, tất cả trăng sao đều bị che đi, Chu Nhan nhịn không được cũng thở dài thườn thượt. Nàng muốn nhìn biển sao sau khi bị di động bởi Tinh Hồn Huyết Thệ biết bao, muốn nhìn thử ngôi sao của mình và của y. Nhưng sao trời cứ mưa mãi thế?

Nàng còn đang thở dài, lại nghe thấy Thời Ảnh ở bên cạnh nói: "Con cần phải đi rồi. Thần quan thị tòng rất nhanh sẽ quay trở lại đây, theo quy củ, trong thần miếu Cửu Nghi không thể có nữ tử".

"Quy củ chết tiệt gì chứ! Dựa vào cái gì nữ nhân không thể vào miếu?". Nàng thì thầm một tiếng, lại biết tính tình sư phụ nghiêm túc, không thể không khuất phục: "Con về hang đá tránh trước vậy".

"Không, con cần phải trở về". Y lại bình thản mở miệng, không chút dung tình: "Lâu rồi phụ vương con không thấy con, nhất định vô cùng sốt ruột. Con về nhà sớm một chút, đừng để ông ấy suốt ngày phải lo nghĩ nữa".

Hả... phụ vương! Trong khoảnh khắc đó, lòng Chu Nhan giật thột, nhớ tới người nhà.

Đúng vậy, từ lúc nàng lẳng lặng trốn đi giữa loạn binh đến nay đã hơn một tháng, phụ vương lúc này nhất định là sốt ruột muốn chết rồi? Có phải đang tìm nàng đến long trời lở đất? Thịnh ma ma không bị trách phạt chứ? Còn nữa, Thân Đồ đại phu có đưa Tô Ma về phủ hay không? Vết thương của nhóc con kia đã lành hẳn hay chưa? Đủ chuyện lớn nhỏ giữa lúc sinh tử không kịp nghĩ tới, lúc này chợt ào ạt ùa ra, khiến cho nàng nhất thời nóng lòng như lửa đốt, chỉ hận không thể lập tức mọc cánh bay về xem sao.

"Để Trùng Minh đưa con đi nhé". Thời Ảnh như biết được nỗi lòng của nàng, thản nhiên nói.

"Được ạ!". Nàng nhảy dựng lên, hướng ra phía cửa.

Thấy nàng dời đi, ánh mắt Thời Ảnh có chút bất thường, giống như đang cực lực đè nén cái gì. Nhưng mà, mới vừa tới cửa thần miếu, Chu Nhan đã dừng bước quay đầu lại nhìn y.

"Sao vậy?". Thời Ảnh chấn động, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh: "Còn chuyện gì sao?".

"Ồ, đúng rồi! Nếu như bây giờ con đi rồi, khi trở lại, người còn ở chỗ này không?". Chu Nhan đứng ở cửa thần miếu, nhìn thần quan cô độc dưới đèn, nghi hoặc: "Người sắp từ bỏ thần chức rời khỏi Cửu Nghi rồi, có đúng không ạ?".

Y khẽ thở dài một tiếng, gật đầu: "Phải".

"Thế thì giờ con về rồi, có phải sẽ không gặp lại người được nữa hay không?". Chu Nhan bỗng nhiên hiểu ra, giậm chân: "Vậy... vậy con không về nữa! Con gửi thư báo bình an cho phụ vương là được, sau đó sẽ ở đây, xem...".

"Xem ta đi vào địa ngục vạn kiếp à?" Khoảnh khắc ấy, Thời Ảnh cũng không cách nào khống chế được nữa, trong giọng nói chứa đựng chút phiền toái và tức giận không bình thường: "Dù sao cũng sẽ phải đi, sớm một ngày muộn một ngày thì có gì khác nhau?".

Ánh sáng trong mắt y khiến nàng sợ hãi, căng thẳng trong lòng, không dám nói lời nào nữa.

Đúng vậy, còn gì để nói nữa chứ? Nếu nàng đã không thể cùng y chu du bảy biển, thì đương nhiên bọn họ phải mỗi người một phương rồi?

"Như vậy..." Nàng suy nghĩ hồi lâu, vẫn không nỡ bỏ đi, sợ sệt nói một câu: "Ở lại đến ngày mai hẵng đi, được không ạ?". Thấy y không nói gì, nàng lại vội vã bồi thêm một câu: "Con sẽ đi từ sáng sớm, tuyệt đối không để ai nhìn thấy".

Thời Ảnh không nói gì, hồi lâu mới xoay người rời đi.

Bóng lưng của y trầm mặc mà cô độc, hiện rõ vẻ xa không với tới. Nàng ở phía sau nhìn y đi xa, lòng đột nhiên có một loại rung động, muốn liều lĩnh chạy tới kéo y, sợ gì ngày mai đã thành thiên nhai vĩnh cách.

Nhưng mà nàng vốn không sợ trời không sợ đất, vào thời khắc này lại bỗng nhiên mất đi dũng khí, chỉ có thể đứng tại chỗ, nhìn y càng đi càng xa, mãi đến khi không nhìn thấy bóng.

Đêm ấy, nàng ở trong phòng khách của thần miếu, trằn trọc không sao ngủ được. Nửa đêm vài lần đẩy cửa sổ ra, lén nhìn về phía gian phòng của sư phụ, lại phát hiện trong phòng của y vẫn sáng đèn, cách một lớp giấy dán cửa, có thể thấy hình dáng y đang ngồi trước bàn viết lách, thanh tuấn mà cô tịch, không biết y đang viết cái gì mà lại cả đêm không ngủ.

Nàng lặng lặng ngóng nhìn, lòng trăm mối tơ vò, rồi lại ngẩn ngơ rơi lệ.

Ngày hôm sau, sắc trời hơi sáng, nàng chưa tỉnh dậy, cửa sổ bỗng nhiên mở ra, một trận gió thổi tới, thần điểu Trùng Minh ló đầu vào, ngậm thẳng nàng lên, lắc một cái, hất bay chăn trên người nàng ra.

"Phiền muốn chết". Chu Nhan làu bàu, miễn cưỡng tỉnh lại từ trong mộng, đầu bù tóc rối.

Trùng Minh ném nàng trở lại giường đánh "bịch", cục cục một tiếng, nhìn về hướng cửa núi. Ngoài kia sắc trời tờ mờ sáng đã có tiếng người ồn ào truyền lại, chính là những thần quan và thị tòng bị triệu tập trở về Cửu Nghi, đợi cử hành nghi thức. Ngoài kia mọi người sắp đến đông đủ rồi, nàng cũng không thể ở lại Cửu Nghi thêm nữa.

Chu Nhan không dám chậm trễ, vội vã đứng lên, quờ tóc chải qua một cái, hỏi: "Sư phụ đâu?".

*****

Thần điểu Trùng Minh không trả lời, dùng bốn con mắt nhìn xuống núi.

"Người đã xuống núi rồi à?". Chu Nhan hiểu rõ, nhỏ giọng lẩm bẩm, có nỗi thất vọng không che giấu được: "Sao mà không buồn gặp nhau lần cuối nữa chứ...".

Trùng Minh cục cục một tiếng, ném một vật vào trong lòng nàng, là một cái bọc nhỏ.

"Gì vậy?". Nàng mở ra xem, bên trong là một quyển sách nhỏ.

Trên sách có hai chữ "Chu Nhan" viết bằng bút tích quen thuộc, giống hệt với bản chép tay y cho nàng lần trước, vết mực trên đó còn chưa khô, còn thơm mùi mực. Trong lòng nàng giật thột: Sư phụ hôm qua cả đêm không ngủ, chẳng lẽ chính là vì bản chép tay này?

Nàng mở ra, bên trong không phải là pháp thuật mới gì cả, mà là cách vận dụng pháp thuật tinh diệu mà sư phụ đã nói với mình đêm qua: Những loại pháp thuật mới kết hợp với nhau, cùng với cách phá giải phản phệ và ngược phong vân vân... Đó là tổng kết kinh nghiệm suốt đời của người, kiến giải sâu sắc, suy nghĩ sâu xa, còn có một chút sáng tạo độc đáo chưa từng thấy, là cảnh giới nàng cả đời chưa chắc có thể đạt tới được.

Viền mắt Chu Nhan hơi đỏ, biết đó là món quà cuối cùng y để lại cho nàng, vừa cất cuốn sách đi, nàng xoa xoa khóe mắt, đẩy cửa ra nhảy lên lưng thần điểu: "Đi thôi!".

Thần điểu Trùng Minh nhẹ nhàng kêu một tiếng, tung cánh bay lên, mang theo nàng bay vút xuống núi.

Cây cối núi non đều nhanh chóng lùi xa dưới chân núi, nàng ở trên lưng cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới cánh chim đều là người, quả nhiên tất cả thần quan đều đã từ bên ngoài trở về, mỗi tòa miếu đều đầy người tụ tập. Ngoài cửa núi, có chiến trận khổng lồ, thị tòng như mây, tựa như đang nghênh đón nhân vật quan trọng.

Thế nào, là Đại Tư Mệnh đã đến Cửu Nghi rồi sao?

Gió trên mây quá lớn, Chu Nhan bất giác sửa lại tóc tai, đột nhiên đụng phải cây trâm lạnh lẽo, không khỏi giật mình, nhớ tới một việc: Đúng rồi... Đại Tư Mệnh đã dặn nàng, muốn sau khi xong việc nàng trả Ngọc Cốt lại cho sư phụ, từ nay về sau mãi không gặp lại. Thế nhưng nàng đi vội vàng đã quên mất chuyện này.

Có nên... trở lại trả không? Mượn cơ hội này, còn có thể gặp người một lần cuối cùng?

Nàng ngơ ngẩn nghĩ, nhìn bạch y từ xa trong đám người, muôn vàn tơ rối.

Trên đỉnh Cửu Nghi mây trắng vờn quanh, Thời Ảnh đứng giữa vạn người, nghênh đón Đại Tư Mệnh đang đi từ xa tới. Sau khi già trẻ hai người hoàn lễ xong thì cùng xoay người, bước về phía thần miếu Cửu Nghi. Mới có hơn một tháng không gặp, Đại Tư Mệnh dường như càng thêm già yếu, trong bước đi có cảm giác lom khom, càng làm nổi bật lên vẻ tuấn tú sáng ngời, ngọc thụ lâm phong của Thời Ảnh bên cạnh.

Nàng bình tĩnh nhìn, không thể rời mắt.

Tuy rằng cách xa, nhưng dường như đã cảm nhận được cái gì, Thời Ảnh ở trên bậc thang chợt quay đầu nhìn lại, ngẩng lên hướng về phía bầu trời. Khoảnh khắc ấy, lòng Chu Nhan cả kinh, vội vã nghiêng đầu qua, mắt nóng lên, gần như lại muốn rơi lệ. Nói không chừng, đây là lần cuối cùng của bọn họ trong cuộc đời này rồi. Hai mươi bảy năm sau, bọn họ sẽ trời nam đất bắc, lặng lẽ chết đi, mãi không gặp lại.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, nàng cảm thấy lòng đau đớn không chịu nổi, cũng không chịu được nữa tựa đầu vào cánh chim trắng noãn mềm mại của thần điểu Trùng Minh, ở trên chín tầng trời cao không chút kiêng kỵ lớn tiếng khóc ròng.

"Thời Ảnh, cậu đang nhìn cái gì đấy?". Đại Tư Mệnh nghỉ chân trên bậc thang, cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại giống như Đại Thần Quan. Trời xanh không mây, trong veo vạn dặm, chỉ có một màu trắng nhạt nhanh chóng xoẹt qua, như một vì sao rơi.

"Là Trùng Minh?". Lão nhân mở miệng.

"Vâng". Thời Ảnh không nhiều lời, liếc mắt một cái thì quay đầu trở lại, tiếp tục bước lên bậc thềm: "Ta bảo nó đưa A Nhan quay về phủ Xích Vương".

"Ồ". Đại Tư Mệnh lên tiếng, lòng sáng tỏ vấn đề, lại chỉ nói: "Con bé con kia, thật sự là ăn gan hùm tim báo. Lại có thể gây ra cái họa lớn thế này, thiếu chút nữa hại Vân Hoang trời long đất lở".

Thời Ảnh gật đầu: "Nhờ có Đại Tư Mệnh xuất thủ, mới tránh thoát được kiếp nạn này".

"Thế à?". Lão nhân bình thản, ánh mắt sắc bén quét qua mặt y: "Thời Ảnh, trong lòng cậu không phải muốn như vậy đúng không? Trong lòng cậu đang oán giận ông già này tự ý ra tay, làm rối loạn kế hoạch của cậu, có đúng hay không?".

Thời Ảnh không nói gì, sắc mặt bình thản, nhưng không hề phủ nhận.

"Cậu một lòng muốn chết mà lại chẳng hề tiết lộ trước với ta đôi lời". Đại Tư Mệnh xị mặt ra, giọng nói nghiêm túc: "Thời Ảnh, cậu là người làm đại sự, vậy mà chỉ vì một đứa con gái không màng tính mệnh của mình? Tâm huyết ta đặt lên người cậu bao năm qua, thiếu chút nữa đã uổng phí hết rồi".

Giọng nói trưởng bối nghiêm khắc, Thời Ảnh nhìn y một cái lại bất động thanh sắc: "Đại Tư Mệnh bồi dưỡng, tại hạ tự nhiên suốt đời khó quên. Chỉ là mỗi người đều có ý nghĩ của chính mình, có đáng hay không đáng, cũng chỉ có mình ta biết thôi".

"...". Đại Tư Mệnh rất ít khi thấy vãn bối này phản kích rõ ràng như vậy, nhất thời không biết nói sao, chỉ tiu nghỉu lắc đầu: "Haiz... cậu và mẹ cậu, thật giống tính nhau như đúc".

Thần sắc Thời Ảnh khẽ động, giống như bị đâm trúng đáy lòng.

Mẫu thân! Y là một cô nhi từ nhỏ đã bị đưa đến thâm cốc, mẫu thân mất sớm kia mãi mãi là nỗi khổ riêng trong đáy lòng y. Mà đến nay, cõi đời này vẫn còn một tia liên quan với bà, chính là Đại Tư Mệnh. Từ khi y bắt đầu nhớ chuyện, lão nhân được xưng là tông sư thuật pháp đứng đầu Vân Hoang này vẫn luôn dẫn dắt y, dạy cho y rất nhiều thứ, chẳng bao giờ yêu cầu y bất cứ báo đáp nào.

Có đôi khi, y đã nghĩ: Tất cả những điều này là vì thứ gì?

Thế nhưng tu vi của Đại Tư Mệnh còn cao hơn y, ở Vân Hoang này, cho dù y có thể đọc được nội tâm của bất kỳ người nào, nhưng mãi mãi không thể đọc được bí mật chôn dấu trong lòng lão nhân kia.

Hai người vừa nói chuyện vừa chậm rãi bước đi, tốc độ dường như thật chậm, nhưng mà dưới chân lại là những khoảng cách rất xa, thoáng cái đã tới cửa đại điện thần miếu Cửu Nghi.

Nơi đó, nghi thức đã gần bắt đầu, tất thảy đều đã chuẩn bị xong.

"Thần miếu Cửu Nghi tồn tại một ngàn năm, từng có mấy vạn thần quan các cấp. Căn cứ ghi chép, tổng cộng có chín trăm tám mươi bảy vị thần quan muốn rời bỏ thần chức". Đại Tư Mệnh xoay người trước tượng thần song sinh khổng lồ, nhìn sâu vào vị Đại thần quan trẻ tuổi: "Thế nhưng, có thể sống mà đi qua địa ngục vạn kiếp lại chỉ có mười một vị. Những người khác đều đã tan thành tro bụi, hài cốt không còn. Đây là con đường luyện ngục, ngài có biết hay không?".

Thời Ảnh bất động thanh sắc: "Tại hạ đã biết".

"Nếu đã biết, cũng không hề lùi bước?". Đại Tư Mệnh lắc đầu, giống như hết cách: "Thời Ảnh, có phải đã động lòng trần hay chưa chỉ có mình cậu biết, cậu có thể tiếp tục làm Đại thần quan của cậu, cần gì phải đi vào núi đao biển lửa chứ?".

"Không". Thời Ảnh lắc đầu: "Thần biết rồi".

Y ngẩng đầu, nhìn tượng thần, ánh mắt buồn bã: "Nếu như đã lập lời thề, không thể toàn tâm toàn ý phụng dưỡng, vậy thì cần gì phải ngồi không ăn bám, lừa mình dối người?".

Lão nhân cuối cùng cũng gật đầu, thở dài: "Cũng phải. Ta biết cậu là người nghiêm khắc. Đối với người khác như vậy, đối với bản thân cũng như vậy. Thời Ảnh, cậu từ nhỏ đã xuất gia, vốn nên thanh tịnh vô niệm, sao lại nóng cháy lòng trần, đi đến bước này?".

Thời Ảnh thở dài: "Tiễn đã rời cung, còn có thể làm gì?".

"Thì ra không cần biết thế nào, cậu vẫn muốn vì đứa con gái kia mà phá lời thề xuống núi". Đại Tư Mệnh thở dài, rốt cuộc gật đầu, cầm thước ngọc màu đen trong tay lên: "Cậu thật sự đã nghĩ xong chưa? Không tiếc tan xương nát thịt, vạn kiếp bất phục, cũng muốn cởi tấm thần bào này ư?".

"Phải".

"Không cần biết có thể hình thần câu diệt, đều không hối hận?".

"Không oán không hối".

"Hay cho một câu không oán không hối!". Đại Tư Mệnh phất tay áo xoay người lại, râu tóc hoa râm phất phơ trong gió, lớn tiếng: "Như vậy, nể tình mẫu thân cậu, ta sẽ thành toàn cho cậu! Nào, quỳ xuống trước mặt thần đi!".

Thời Ảnh đi về phía trước một bước, bước vào thần miếu, chắp tay vái lạy.

Bên ngoài cổ nhạc hợp tấu, nghi thức chính thức được tuyên bố bắt đầu. Vô số thần quan và thị tòng đều xếp thành hàng đi lên, vây quanh tượng thần, tiếng chúc tụng như nước ào tới, Đại Tư Mệnh cầm thước ngọc, bước theo phong cách thượng cổ dập đầu về phía tượng thần, tuyên đọc ý chỉ từ Đế đô đồng ý cho Đại thần quan từ chức, bẩm báo với song thần về ý định nơi hạ giới, bắt đầu dâng lên cống phẩm tam sinh vô cùng phong phú.

Những cống phẩm này, là để được thần thông cảm và tha thứ cho. Mà cống phẩm quan trọng nhất, lại chính là bản thân con người.

Đại Tư Mệnh thực hiện xong bước cuối cùng, chắp tay trước thần, thấp giọng bẩm báo trời xanh: "Thời Ảnh – Đại thần quan Cửu Nghi, xuất gia từ nhỏ, tình nguyện phụng dưỡng thần cả đời. Hôm nay cõi đời chưa hết mà trần tâm đã động, đã muốn phá lời thề hạ sơn, tội đáng chết muôn phần. Nay nguyện dùng tấm thân máu thịt xuyên qua luyện ngục, tự mình chào từ biệt với thần!".

Nghe được Đại Tư Mệnh niệm xong câu cuối cùng, Thời Ảnh đứng thẳng lên trước mặt thần, áp hai tay vào nhau, không nói một lời giơ tay cởi phát quan trên đầu, khom lưng cởi bỏ giày tơ tằm dưới chân, trút bỏ toàn bộ những vật dụng dùng cho đại thần quan đặt đến trước tượng thần. Sau khi buông bỏ hết mọi thứ rồi, thì y chỉ còn khoác lên mình một tấm bạch y, chân trần tóc thả, chậm rãi đi ra khỏi thần điện.

Khoảnh khắc ấy, tất cả tiếng chúc tụng bên ngoài đều dừng lại, vô số thị tòng đồng loạt ngẩng đầu nhìn Thời Ảnh, thấy đại thần quan thường ngày cao cao tại thượng có bộ dáng ngày hôm nay, ánh mắt đều cực kỳ khiếp sợ.

Đây là đại thần quan đầu tiên trong suốt một trăm năm qua chuẩn bị phá lời thề xuống núi.

Nhưng mà ánh mắt của người chuẩn bị bước vào địa ngục này lại cực kỳ bình thản, bước trên đường sinh tử, mà lại chỉ như ngao du.

Đại Tư Mệnh đứng ở trước tế đàn, nhìn Thời Ảnh bước từng bước ra ngoài, trong ánh mắt già nua chứa đựng niềm xúc động lẫn ca thán khó nói thành lời. Lão nhân hít sâu một hơi, dựng thẳng tay áo lên, trong khoảnh khắc này, thước ngọc màu đen ở trong tay Đại Tư Mệnh hóa thành một thanh kiếm màu đen, nhắm thẳng về phía thần miếu Tây Bắc. Chỗ kiếm dừng lại tỏa ra mây khói, lộ ra một tòa nhà nguy nga thường ngày khó thấy.

Đó là nơi có địa ngục vạn kiếp ở đỉnh Mộng Hoa giữa núi non cao.

"Đi đi! Đi hết địa ngục vạn kiếp này. Dâng lên máu thịt của cậu, chuộc lại tội nghiệt của cậu trước mặt thần linh đi".

"Sau đó cậu mới có thể cởi bỏ thần bào, trở lại nhân gian".


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-49)


<