Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Chu Nhan - Hồi 30

Chu Nhan
Trọn bộ 49 hồi
Hồi 30: (không tựa)
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-49)

Nhưng mà nàng không dám không nghe, cứ đứng đơ ra như vậy, lấy hết dũng khí ngẩng đầu nhìn y, chỉ là sau một chớp mắt ngắn ngủi đó, y lại quay mặt về hướng vào tường đá. Chu Nhan nhìn bóng lưng của y, môi giật giật, cuối cùng không nói gì hết, xoay người rời khỏi hang.

Bên ngoài thần điểu Trùng Minh đang trông giữ ở cửa động, vừa nhìn thấy nàng đi ra bèn ngậm lấy váy nàng, kéo nàng về phía nó, bốn con mắt xoay chuyển nhìn nàng, vô cùng sốt sắng.

"Yên tâm đi!" Nàng vội vàng nói: "Sư phụ đã không sao rồi!".

Thần điểu Trùng Minh buông mỏ ra, phát ra một tiếng hót dài đầy hoan hỉ, hai cánh tung ra, bay vút lên không trung, lông vũ khắp người dựng thẳng, giống như tia sét màu trắng.

Chu Nhan kinh ngạc nhìn thần điểu nhảy nhót vui mừng, chợt có chút thất thần.

Đúng vậy, sư phụ đã bình phục rồi, nhưng giữa bọn họ, có thứ gì đó đã không còn cách nào hồi phục lại như trước. Giữa hai người tràn đầy bầu không khí kỳ quái, khiến cho nàng trước giờ vốn vô tâm vô phế không biết phải làm sao. Có thể sau khi tỉnh lại y cũng cảm thấy khó xử như vậy, nên mới nóng lòng đuổi nàng ra ngoài chăng?

Hôm nay là một ngày mưa, bên ngoài trời u ám, không hề có tia sáng mặt trời nào.

Chu Nhan ở trong Đế Vương cốc một mình đi lang thang, lòng tràn đầy hiu quạnh và trống vắng chưa từng có. Khi nàng ở khe suối cúi người vốc nước uống thì bỗng nhiên bị chính mình làm cho hoảng sợ. Mới có hơn một tháng trôi qua mà gương mặt phản chiếu ra lại gầy gò tái nhợt như vậy, giống như chiếc lá điêu linh rời cành, đâu còn là tiểu quận chúa diễm lệ rạng rỡ ngày trước? Thảo nào ngay cả sư phụ vừa nhìn nàng cũng thấy kinh ngạc.

Dù sao cũng đã chết một lần rồi, tất thảy đều không còn giống như trước nữa.

Chu Nhan ăn qua loa chút đồ, trời đã dần tối. Giữa cỏ cây bỗng nhiên vang lên tiếng lộp bộp lưa thưa. Nàng muốn trở lại hang đá kia tránh mưa, nhưng lại do dự, lòng thoáng thấy sợ hãi, lại không dám qua nữa.

"A Nhan!". Đúng vào lúc đó, nàng nghe được trong mưa có người gọi tên mình.

Nàng theo bản năng quay đầu nhìn lại, thấy dưới mỏm đá có một bóng người mặc đồ trắng nhẹ nhàng đi tới, chính là Thời Ảnh. Không biết y đã xuất hiện từ lúc nào, ở miệng hang nhìn nàng từ xa, trên mặt không có quá nhiều biểu cảm, chỉ nói một câu: "Trời tối vậy, sao vẫn còn đứng trong mưa?".

Lòng nàng giật thột, cúi thấp đầu, tựa như một chú cún vội vàng chạy lại.

"Đã ướt thế này rồi!". Thời Ảnh cau mày nhìn nàng một cái, ngón tay co lại bắn vào hư không, một sức mạnh vô hình vọt tới, xoẹt một cái đánh rơi hết nước bám dính trên người nàng, vậy mà tóc tai không hề động đậy. Chiêu thức ấy của y cực kỳ đẹp, sinh động như nước chảy mây bay không lộ vết tích. Chu Nhan lại càng hoảng sợ, vội vàng túm lấy tay y, bật thốt lên: "Người vừa mới khỏe lại, đừng tiêu hao linh lực nữa mà".

Thời Ảnh dừng tay nhìn nàng. Chu Nhan bất giác run lên, vội vã rụt tay về, chỉ cảm thấy đầu ngón tay giống như bị phỏng. Nhưng mà y cũng không nói gì thêm, chỉ xoay người đi vào trong động, nàng cũng chỉ đành ngoan ngoãn đi theo phía sau.

Bên ngoài sắc trời đã tối, sâu trong hang đá lửa bắt đầu được nhóm lên, hắt sáng mặt hai người.

Nàng bất giác nhớ tới hai người đã từng ở chung với nhau vô số lần như vậy trong quá khứ. Mỗi lần tu luyện trở về, nàng đều sẽ theo sư phụ quay về nơi đây nghỉ ngơi, đốt lửa trong thạch động lên, ăn bữa cơm đơn giản, y sẽ hỏi nàng những khẩu quyết và tâm pháp mà ban ngày học được. Nếu chẳng may nàng đáp sai, thì sẽ bị ăn một thước vào lòng bàn tay, đau đến khóc lên. Đợi đến khi kết thúc tu hành, nàng mệt mỏi kiệt sức đổ kềnh xuống tấm thảm bên cạnh đống lửa ngủ lăn quay, còn y thì ở bên cạnh khoanh chân điều tức, mãi đến tận sáng, vẫn không hề bị quấy rời bởi tiếng ngáy khò khò của nàng.

Giữa năm tháng cô độc dài đằng đẵng ấy, hai người bọn họ đã từng sống chung hòa hợp như vậy. Thế nhưng lúc này, khi đốm lửa được nhóm lên lần nữa, Chu Nhan ngồi bên sưởi ấm lại cảm thấy xấu hổ cùng ngượng ngùng không sao tả nổi.

Thời Ảnh cũng trầm mặc, mãi một lúc lâu sau mới chợt mở miệng: "Dùng bao lâu?".

"Cái gì cơ ạ?". Chu Nhan nhất thời không kịp phản ứng.

Y chỉ nhìn đống lửa, bình thản: "Con dùng bao lâu, mới hoàn thành được Tinh Hồn Huyết Thệ?".

"Ba... ba mươi mấy ngày gì đó". Nàng lúng ta lúng túng: "Không đủ nhanh... con ngốc quá...".

"Rất nhanh rồi". Giọng nói của Thời ảnh vẫn bình tĩnh: "Nhìn khắp toàn bộ Vân Hoang, cũng chỉ có ba người nắm giữ cấm chú này, mà con là người đầu tiên thật sự có dũng khí và sức mạnh sử dụng nó. Chỉ dựa vào điểm này, thậm chỉ cả ta cũng không bằng".

"...". Đột nhiên được khen ngợi không kịp đề phòng, ánh mắt nàng sáng lên: Trời ạ, sư phụ đang khen mình đấy ư? Từ nhỏ đến lớn, số lần sư phụ khen mình cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi.

"Chỉ là, Đại Tư Mệnh không nên làm như vậy!". Giọng của Thời Ảnh chợt trầm xuống, lông mày nhíu lại, tựa như đang đối mặt với một cục diện đang cực kỳ khó xử, thì thào: "Ông ấy không hề bận tâm gì đến ý nguyện của ta, đã ra tay quấy rầy thiên ý, quấy rầy tinh tượng... Vì sao?".

"Ông ấy...". Chu Nhan vốn định chống chế vài câu, nhưng nghĩ tới Đại Tư Mệnh, lòng chợt đau xót, không khỏi sắc mặt tái nhợt. Đúng vậy, nàng đã từng lập lời thề với Đại Tư Mệnh, muốn dùng Tinh Hồn Huyết Thệ cứu sư phụ trở về. Hôm nay sư phụ đã thật sự trở về rồi, nàng có nên rời khỏi y hay không?

Sự khác thường trong giây lát của nàng không qua được mắt Thời Ảnh, y quay đầu hỏi: "Làm sao vậy?".

"Không có gì, Đại Tư Mệnh ông ấy..." Chu Nhan thì thào, cuối cùng vẫn không nói ra những chuyện khúc chiết bên trong, chỉ bảo, "Đại Tư Mệnh ông ấy... ông ấy chỉ không muốn người chết thôi". Nàng cúi đầu, hàng lông mi vừa dày vừa dài chớp chớp giống như chiếc quạt nhỏ, giọng hơi run: "Con... con cũng không muốn người chết đâu!".

Thần sắc Thời Ảnh khẽ động, có chút ngoài ý muốn nhìn nàng: "Sao vậy, con không hận ta sao?".

"Không... không đâu...". Nàng chần chừ một lúc, cuối cùng mím môi lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Người cũng đã chết qua một lần rồi, một mạng đền một mạng... ân oán gì cũng đã thanh toán xong rồi".

"Thanh toán xong?". Y gật đầu, thở dài một hơi, rồi lại giống như không biết nói gì tiếp nữa, chỉ im lặng nhìn lên dấu tay máu trên tường đá cổ xưa, trong ánh mắt bỗng nhiên có chút hoảng hốt.

Bầu không khí trong hang đá yên tĩnh trở lại, nhất thời lại xuất hiện vài phần xấu hổ.

"Thật ra..." Chu Nhan dừng một chút mới mở miệng, khàn giọng nói: "Uyên... Uyên cũng đã nói với con rồi. Huynh ấy và người đều chiến đấu vì tộc nhân và quốc gia của mình, không cần biết là huynh ấy giết người hay bị người giết, đều là kết cục một người chiến sĩ nên nhận lấy, bảo con không cần để tâm... tiếc rằng lúc đó con lại không suy nghĩ cẩn thận điều này."

"Thật sao?". Những lời này làm Thời Ảnh chấn động, ánh mắt hơi thay đổi.

Không ngờ rằng, Giao nhân kia lại từng nói với A Nhan những điều này, một Giao nhân ti tiện lại có chí khí như vậy? Đại khái, hắn cũng đã mơ hồ đoán được kết cục của mình, cho nên muốn ở trong lòng nàng trồng một hạt mầm tha thứ, tránh cho tương lai nàng rơi vào kết cục chết chóc không cách vãn hồi.

Giao nhân kia, thì ra là yêu nàng thật sự.

Nghĩ thông suốt điểm này, trái lại khiến cho nội tâm y có nỗi đau khổ như bị thiêu cháy.

"Nói chung, A Nhan, xin lỗi". Thời Ảnh nhìn nàng, giọng nói trầm tĩnh: "Ta không thể không giết chết người con yêu nhất trên đời!".

"..." Viền mắt nàng đỏ lên, gần như muốn rơi lệ.

"Con... con cũng rất xin lỗi người, sư phụ". Nàng nghẹn ngào, thú nhận với y: "Khi đó con giận đến đầu óc mê muội, toàn tâm toàn ý chỉ... chỉ muốn giết người".

Giọng nói của nàng rất nhẹ, nước mắt lã chã rơi xuống: "Con xin lỗi!".

Thời Ảnh nghe được câu xin lỗi đó, trái lại ngạc nhiên nhìn nàng: "Sao vậy, con cảm thấy áy náy lắm sao? Ta giết hắn, con giết ta, đây không phải rất công bằng sao?".

Chu Nhan nhớ lại một đao đâm xuyên qua ngực y đã làm mình chấn động và sợ hãi đến cỡ nào, không khỏi toàn thân run rẩy, nghẹn ngào: "Không! Con... không muốn như vậy! Con không muốn hai người phải chết... Con thà rằng chính mình chết đi cũng không muốn hai người phải chết... Thế nhưng... thế nhưng con đã tức giận đến mê muội rồi, hoàn toàn không khống chế được!".

Kiếp nạn sinh tử qua đi, rốt cuộc nàng cũng có cơ hội nói ra cảm nhận trong lòng, tâm thần kích động, vừa mở miệng đã nghẹn ngào khóc um lên, vai run lên không ngừng, từng giọt từng giọt nước mắt lăn lã chã trên hai gò má: "Sư phụ người... người đối tốt với con như vậy... con lại có thể giết người mà không thèm suy nghĩ!".

Thời Ảnh lặng thinh nhìn nước mắt của nàng, trong ánh mắt có một tia thương tiếc, giơ tay lên vuốt ve tường đá hằn vết máu năm xưa: "A Nhan, con không cần áy náy như vậy. Con phải biết, vào mười năm trước, ta mười bảy tuổi, cũng đã một mình ở trong sơn cốc này đến mười hai năm...".

"Dạ?" Chu Nhan có chút bất ngờ, nghẹn ngào không hiểu.

Việc này đương nhiên nàng cũng biết, vì sao lúc này sư phụ đột nhiên nhắc lại như vậy?

Thời Ảnh tiếp tục nhìn tường đá, nói: "Ngày đó, trời mưa rất to, sứ giả Đế đô đi tới núi Cửu Nghi, mang đến một tin dữ: mẫu thân bị giáng chức giam ở lãnh cung của ta, đã chết vào tháng trước... thi thể hơn mười ngày sau mới được người ta phát hiện. Nếu không phải thời tiết lạnh giá, nói không chừng đã thối rữa khó chịu lắm rồi".

*****

"Hả?". Nàng đang khóc nghẹn bỗng nhiên dừng lại, nói không ra lời.

"Còn cha ta, vì ghi hận mẫu thân ta hại chết nữ nô Giao nhân mà ông ta sủng ái nhất, thậm chí còn không muốn bà được nhập táng vào Đế Vương cốc theo nghi lễ Hoàng hậu. Mẫu thân ta đường đường là đích nữ của Bạch tộc, là Hoàng hậu Không Tang, ông ta dám làm nhục bà kể cả lúc còn sống và sau khi chết, đến mức như vậy!". Thời Ảnh nhìn vệt máu, giọng nói bỗng nhiên kịch liệt, "Lúc ta năm tuổi thì ông ta đuổi ta rời khỏi mẫu thân. Đến khi bà chết đi, ông ta cũng không cho ta bước ra khỏi sơn cốc này để nhìn mẫu thân ta lần cuối".

"..." Chu Nhan không biết nói cái gì cho phải.

Nàng còn nhớ rõ vào một ngày mưa to, một mình đi vào hang đá, gặp thiếu niên đang lên cơn cuồng nộ. Thì ra chuyện ngày đó đã xảy ra như vậy ư? Thảo nào lúc đó trên mặt y giàn dụa máu cùng nước mắt, có biểu cảm đáng sợ chưa từng thấy.

Cũng bởi vì như vậy, nên người vẫn căm hận bộ tộc Giao nhân ư?

"Vốn ta vẫn cho rằng, chỉ cần ta chuyên tâm tu luyện, đến khi làm được Đại thần quan rồi, đợi phụ vương qua đời, ta cuối cùng cũng sẽ có cơ hội gặp lại mẫu thân. Thế nhưng... mãi mãi không còn cơ hội này nữa". Giọng nói của Thời Ảnh nhẹ nhàng mà lạnh lẽo, như từ một nơi cực kỳ xa xôi truyền đến: "Ngày tin dữ truyền tới đây, ta lập tức bị đánh cho suy sụp, hoàn toàn quên mất nhiều năm tu hành, lòng tràn đầy ác niệm... ta đã muốn xông ra khỏi sơn cốc, tìm đến Đế đô giết phụ thân ta!".

Nói đến đây, tuy rằng y kiệt lực khắc chế, nhưng âm cuối vẫn cao lên, lộ ra một tia quyết liệt.

Lòng Chu Nhan đau xót, nhịn không được đưa tay ra cầm lấy tay y.

"Vào khoảnh khắc ấy, ta gần như đã nhập ma. Ta đánh vào tường đá, cho đến khi máu chảy đẫm tay. Chỉ cần thêm một ý niệm nữa, ta thật sự sẽ trở về Đế đô, giết cha soán vị, tàn sát hậu cung!". Y đưa tay lên đặt vào vết máu hằn trên tường đá cổ xưa, giọng nói bỗng nhiên trở nên ôn hòa: "Thế nhưng, dường như là thiên ý đã định trước. Ngay thời khắc đó, A Nhan, con đã đi vào đây, ngăn cản ta".

Một câu nói ngắn ngủi như vậy, khiến Chu Nhan bỗng nhiên chấn động, giống như nghi thức dội nước lên đầu.

Nàng nhớ tới tình cảnh ngày đó, đứa trẻ ngây thơ vô tri nhào tới, cố gắng kéo thiếu niên đang muốn làm hại chính mình lại, rồi bị thiếu niên trong cơn cuồng nộ đánh bay, hơi thở hấp hối. Đợi đến khi nàng tỉnh lại, y đã đang ôm nàng ngồi trên lưng thần điểu Trùng Minh, vượt qua Quỷ Môn quan một lần.

Thì ra căn nguyên mọi chuyện chính là như vậy.

"A Nhan, khoảnh khắc ấy con đã xuất hiện trong sinh mệnh ta, thật ra là có nguyên nhân của nó. Tuy rằng chính con chẳng bao giờ ý thức được điều này". Giọng nói của Thời Ảnh nhẹ nhàng khe khẽ, giống như sương mờ: "Cho nên, con hoàn toàn không cần áy náy: Bởi vì con đã cứu ta nhiều lần, lại chỉ giết ta có một lần thôi!".

"..." Nàng nhất thời lúng túng, chẳng biết nói gì cho phải.

Trong lúc nói chuyện Thời Ảnh vẫn không hề nhìn nàng, chỉ nhìn chằm chằm vào ngọn lửa bập bùng, ngón tay bỗng nhiên nhẹ nhàng khẽ động, một chùm lửa đỏ bay vút vào lòng bàn tay y.

"Lúc này đây ta cũng không để lại cho mình đường lui nữa. Ta vốn cho là tất cả mọi chuyện của mình đã kết thúc vào ngày đó ở Tinh Hải Vân Đình rồi, cho nên trước khi chết mới thổ lộ lòng mình, không chừa đường lui". Y nhìn ngọn lửa trong lòng bàn tay, giọng nói càng ngày càng thấp, lắc đầu cười khổ: "Thế nhưng ta sai rồi, mọi chuyện không hề kết thúc vào mười năm trước, cũng không hề kết thúc ở Tinh Hải Vân Đình. Mỗi khi ta nghĩ hẳn là đến lúc kết thúc rồi, số mệnh lại cố ý không để cho ta được như ý nguyện, hết lần này đến lần khác kéo ta đi tiếp. Lại hoàn toàn mặc kệ...".

Nói đến đây, y hơi dừng lại một chút, chậm rãi co duỗi ngón tay, dập tắt ngọn lửa bập bùng trong lòng bàn tay, nhỏ giọng thì thào: "Lại hoàn toàn mặc kệ nếu cứ tiếp tục như vậy, thì phải đối mặt với tàn cục ấy thế nào đây...".

"Sư phụ!" Chu Nhan nghẹn ngào, muốn ngăn cản hành vi tự mình hại mình này của y, nhưng lần này y chỉ siết chặt bàn tay, mãi cho đến khi ngọn lửa giữa các kẽ ngón tay hoàn toàn tắt ngấm.

Lòng Chu Nhan vừa đau vừa loạn, mơ hồ hiểu ý nghĩa những lời này, lại không biết làm sao đáp lại.

Ý sư phụ nói là, ngày đó người một lòng muốn chết, cho nên mới không cố kỵ gì nữa, nói với mình những lời kia? Thế nhưng lại không ngờ cuối cùng không chết được, nay lại sống trở về? Người ngại ngùng khi đối diện với mình, không biết phải giải quyết thế nào? Ý... ý người là như thế này ư?

Thế nhưng, nàng cũng đâu có biết phải giải quyết thế nào chứ?

"Con nói con không hận ta, là thật sao?" Thời Ảnh buông ngón tay ra, ngọn lửa làm tay y bị phỏng, y cau mày nhìn: "Nếu như trong lòng con thật sự có chút thù hận nào, thì cứ ngay tại nơi này giết ta đi. Sau khi Tinh Hồn Huyết Thệ thành công có một giai đoạn gọi là "ẩn kỳ". Trong thời gian này trừ bỏ chú thuật, thì không có tổn hại gì đối với người thi thuật cả. Còn một khi hết giai đoạn này rồi, thì muốn giải trừ mối liên quan giữa chúng ta sẽ vô cùng phiền toái!".

"Không... không...". Nàng lại càng hoảng sợ, lắp bắp: "Con... con khó khăn lắm mới cứu được người trở về mà!".

Thời Ảnh nhìn nàng không nói gì, như đang muốn cân nhắc thật giả trong lời nói của nàng, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, thì thào: "Cũng phải, ta giết Chỉ Uyên, con giết ta, một thù trả một thù, rốt cuộc cũng thanh toán xong rồi. Hôm nay đại sự đã xong, nếu như đã có thể quay trở lại thế gian này lần nữa, thì coi như không còn liên quan gì với đời trước nữa".

Nàng gật đầu lia lịa, tỏ vẻ đồng ý, nhưng vẫn không nói ra lời. Bất luận như thế nào, thì thật sự cũng không có khả năng hoàn toàn cắt đứt mà? Trải qua chuyện này, giữa bọn họ đã không thể nào có thể hoàn toàn như trước nữa.

"Ngủ đi". Yên lặng trong chốc lát, y thản nhiên nói, "Có chuyện gì ngày mai tính tiếp".

Đúng vậy, ngày mai tính tiếp, khoảnh khắc ấy nàng cũng thầm thở phào một hơi, không dám ngẩng đầu nhìn y nữa.

Thời Ảnh ngồi xếp bằng bên cạnh đống lửa bập bùng, nhắm mắt ngồi thiền. Nhưng Chu Nhan lại không sao ngủ được, lật qua lật lại bên đống củi, thỉnh thoảng lại giương mắt lặng lẽ nhìn bóng lưng kia, trong lòng tâm sự cuồn cuộn như thủy triều: Lúc thì nghĩ tới sinh tử quyết liệt ở Tinh Hải Vân Đình, lúc thì nhớ tới lời thề với Đại Tư Mệnh, khi lại nghĩ tới cha mẹ và tộc nhân...

Nàng tâm loạn như ma, bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, ngọn lửa đã tắt, ngoài hang sắc trời sáng choang, thế mà đã gần trưa rồi. Nàng lấy làm kinh hãi, trong cơn mơ màng nhảy dựng lên. Chết tiệt, sao mình có thể ngủ thẳng cẳng như vậy? Thức dậy muộn làm trễ nải tu luyện, sẽ bị sư phụ mắng chết đó!

Nhưng mà một khắc sau, nàng chợt nhớ mình đã tốt nghiệp từ lâu, không còn phải ngày ngày lên lớp nữa.

Ngủ mơ vừa tỉnh, lòng lại chợt có nỗi buồn man mác.

"Tỉnh rồi hả?". Nàng nghe được giọng nói quen thuộc: "Phải đi rồi".

Đi? Đi nơi nào? Nàng mờ mịt nhìn y, nhưng Thời Ảnh chỉ chắp tay đứng bên ngoài, thần sắc bình tĩnh, tựa như qua một đêm đã nghĩ thông suốt điều gì đó, nói: "Nếu đã còn sống, cũng không thể vĩnh viễn sống ở chỗ này. Tất cả những chuyện bên ngoài, vẫn còn cần phải ra ngoài đối mặt".

Tất cả mọi chuyện bên ngoài? Chu Nhan thoáng nghĩ tới Đại Tư Mệnh, nhớ tới cha mẹ, trong lòng nhất thời nặng trĩu, chỉ có thể sửa soạn qua loa lại tóc tai quần áo, đi theo phía sau y ra khỏi hang đá.

Bên ngoài trời vẫn mưa, vô số bụi nước lất phất giữa sơn cốc.

Nàng thấy bóng lưng sư phụ, bạch y như tuyết nổi bật lên giữa sắc trời xám xịt ngoài cửa động, nhìn qua giống như thần tiên không nhiễm bụi trần. Một lần nữa trở lại thế gian này, tựa như lại trở về với dáng vẻ xa xôi không thể nào với tới, khiến nàng không dám nhắc đến những lời y từng nói, thậm chí ngay cả nghĩ thôi cũng cảm thấy xót xa.

Đúng vậy, đến lúc này, lại phải thu dọn tàn cục như thế nào đây?

Cũng có khi không đến nỗi khó khăn như vậy, chỉ cần làm bộ chưa hề xảy ra là xong rồi.

Nàng cúi thấp đầu, tâm sự nặng nề đi theo y ra ngoài hang đá. Phía ngoài thần điểu Trùng Minh thấy hai người họ đi ra, hót lên một tiếng dài hoan hỉ, chạy vụt tới, dùng cặp cánh dài bao lấy Thời Ảnh, cúi đầu, gõ vào ngực y, cục thật mạnh lại ma sát thêm vài lần.

"Sao như cún con vậy chứ?" Chu Nhan không khỏi bật cười.

Thần điểu Trùng Minh liếc bốn con mắt nhìn nàng, vung cánh hất nàng qua một bên, lại dùng đầu gõ vào bờ vai y lần nữa, âm thanh phát ra đúng là giống cún mừng chủ thật.

"Cảm ơn ngươi". Thời Ảnh giơ tay lên xoa đầu thần điểu, nhẹ giọng: "Khổ cực cho ngươi rồi".

Thần điểu Trùng Minh dùng đầu chà qua chà lại trên ngực y, dựng lông chim lên, lắc cổ một cái, ném một vật vào trong tay y, chính là một chùm quả màu đỏ tươi tỏa mùi hương thơm ngát.

"Trời, lại hái thêm được một chùm hả? Quả đỏ trên núi Mộng Hoa đều bị ngươi hái trụi rồi đúng không?". Chu Nhan ngạc nhiên không khỏi thương cảm: "Cùng Kỳ đó còn không liều mạng với ngươi?".

Thần điểu Trùng Minh ngạo nghễ ngẩng đầu, cục cục một tiếng, vỗ vỗ cánh lộ ra vết thương màu hồng nhạt còn mới, lắc đầu một cái, lại ném thêm một cây cỏ linh chi màu tím ra.

*****

"Cảm tạ". Thời Ảnh nở nụ cười, cầm quả đỏ và cỏ linh chi trong tay, đi đến chỗ tảng đá màu trắng vẫn tu luyện lúc nhỏ khoanh chân ngồi xuống. Y hơi nhắm mắt lại, đặt thước ngọc ở trên đầu gối, áp tay hấp thu sức mạnh của linh dược, sắc mặt tái nhợt dần chuyển biến tốt hơn. Dù sao thân thể y cũng là của người mới chết đi sống lại, mệt mỏi suy nhược, cần một lần nữa củng cố lại căn cơ.

Mãi cho đến khi y nhắm mắt lại, nàng mới dám ngẩng đầu lên nhìn, len lén quan sát.

Có lẽ là vì từ nhỏ đến lớn quá sợ người này nên nàng không dám nhìn thẳng, không hề để ý sư phụ lại là một nam tử đẹp trai như vậy, mặt mày tuấn tú như tranh thủy mặc, kiệt xuất hơn người, giống như không thuộc về trần thế.

Nàng nhìn một chút, lại có chút ngây ngốc.

Mãi cho đến ba canh giờ sau, khi sắc trời dần tối, trời như lại muốn mưa, y mới mở hai mắt ra, hai tròng mắt sáng như sao. Tim Chu Nhan giật thột, vội vã nhìn đi chỗ khác, một lần nữa cúi đầu.

"Cũng khôi phục được đại khái bảy tám phần rồi, còn lại cứ từ từ là được". Thời Ảnh phất vạt áo trước đứng thẳng người dậy: "Trở lại thần miếu xem tình hình rồi dọn dẹp tàn cục thôi...".

Hai người rời khỏi Đế Vương cốc, bước đi theo thềm đá.

Chu Nhan đi sau y một bước, nhìn bạch y trước mắt, đột nhiên có cảm giác chỉ có thể nhìn mà không thể với tới, cõi lòng rối loạn, bước chân không khỏi chậm chạp nặng nề, tụt lại phía sau. Nàng có bao nhiêu mong muốn có thể tiếp tục sóng vai mà đi tiếp thế này, mãi mãi không đến đầu cùng. Nhưng mà, lại không thể.

Bởi vì nàng là tai tinh đã chịu nguyền rủa, sẽ mang đến tai họa cho sư phụ lần nữa.

Nếu như y lại phải chết vì nàng lần nữa, dù khả năng xảy ra chỉ là một phần vạn, nàng cũng thà rằng tự giết chết mình một trăm lần, ngăn chặn chuyện này xảy ra.

Có thể, Đại Tư Mệnh nói đúng, nàng nên biến mất khỏi cuộc đời của y.

Con đường đi từ Đế Vương cốc đến thần miếu Cửu Nghi không gần, dài chừng hơn một nghìn bậc thềm. Đi tới phân nửa, trời đang nhá nhem tối, mưa càng lúc càng lớn, mà Chu Nhan tâm thần hoảng hốt, lại không hề có chút cảm giác nào. Thời Ảnh đi ở phía trước giơ tay lên, lật cổ tay, trong lòng bàn tay biến ra một chiếc ô.

Y cầm ô, hơi dừng chân ở phía trên bậc thềm, như đang chờ nàng tiến lên.

Lòng Chu Nhan chợt căng thẳng, lại có chút nao núng, muốn dừng chân, nhưng mà y chỉ cầm ô đứng trên bạc thềm lẳng lặng nhìn nàng, chân nàng lại không dám dừng, đi mấy bước đã sóng vai với y ở trên bậc thềm.

Hai người đi song song dưới ô, mưa tí tách tí tách rơi trên tán, nhưng bầu không khí dưới ô lại vô cùng yên tĩnh.

Nghe được tiếng hô hấp gần trong gang tấc, nàng liều mạng khắc chế suy nghĩ của mình, không để cho mình suy nghĩ nhiều, nhưng mà nàng càng không muốn nghĩ tới, thì cảnh tượng sinh tử biệt ly ngày đó càng hiện ra rõ ràng trước mắt.

"Ta rất thích nàng, A Nhan... tuy rằng nàng vẫn luôn sợ ta".

Nàng nhớ tới những lời cuối cùng y nói trước khi chết, tuy rằng gắng sức tiết chế, vẫn chứa đựng nhiệt thành khó có thể khống chế, nàng nhớ tới nụ hôn cuối cùng y đặt lên môi nàng, lạnh lẽo như tuyết, cùng với hơi thở từ từ biến mất. Tất cả những thứ này, chỉ cần vừa nghĩ tới, đã khiến trái tim nàng thắt chặt, nóng cháy như lửa, gần như không cách nào hít thở được.

Lời người nói khi đó, là thật sao?

"A Nhan?" Đột nhiên, nàng nghe được người bên cạnh hỏi một câu, nhìn thoáng qua nàng đang dừng bước lại không chịu đi, "Làm sao vậy?"

"Hả?" Nàng từ trong hoảng hốt giật mình tỉnh lại, "Không... Không có gì!"

Không xong rồi, sư phụ biết thuật đọc tâm, không phải đã biết trong nháy mắt vừa rồi nàng nhớ lại điều gì chứ... Mặt nàng đỏ lên, nhưng mà Thời Ảnh chỉ lắc đầu, nói: "Hình như con đã trầm tĩnh hơn rất nhiều so với trước đây, cũng không cười nhiều như trước nữa."

"Hả..." Nàng lắp bắp, vội vội vàng vàng che giấu, "Thực sự không sao đâu ạ!"

"Yên tâm, ta sẽ không tùy tiện dùng thuật đọc tâm nữa." Y nhìn thấu ngượng ngùng của nàng, chỉ thở dài rất khẽ, "Ta tôn trọng nội tâm và suy nghĩ của con. Nếu như con không muốn nói, sẽ không ai có thể miễn cưỡng con   "

Nàng thở phào một cái nhẹ nhõm cả người, lòng có chút trống trải, không biết nói cái gì cho phải.

Lúc này, nàng có rất nhiều tâm sự, lại không nói nổi một câu. Nếu như y có thể trực tiếp đọc ra, nói không chừng sẽ tốt hơn.

"Trải hết thiên nhai ly biệt khổ, không ngờ trở về hoa phiêu linh"

"Đài hoa nhìn nhau không một lời, xuân xanh còn đó trời đã tối"

"Kể hết tương tư dưới đèn khuya, vui sướng một niềm hận xưa vạn mối"

"Nhất là nhân gian không giữ được, chu nhan từ kính hoa từ thụ (1)"

(Chú thích: (1) Đây là một câu trong bài "Điệp luyến hoa" của Vương Quốc Duy, nghĩa là: Nhân gian khó giữ lại nhất, khuôn mặt người con gái sẽ theo quy luật của tự nhiên mà dần già đi, gương kia không thể lưu giữ được thanh xuân, cũng giống như đến mùa xuân thì cây cối đâm chồi nẩy lộc, rồi đến mùa đông thì lại héo tàn)

Trong cơn hoảng hốt, nàng bỗng dưng nhớ lại bài từ có xuất xứ từ Trung Châu mà Uyên đã dạy nàng không lâu trước đây, bên trong chứa đựng bao nhiêu tình ý sâu sắc cùng nỗi buồn ly biệt, trở lại sau bao nhiêu tang thương sóng gió, lại chung quy hóa thành lặng thinh.

Hai người che dù, im lặng bước lên từng bậc thềm, bất tri bất giác đã đi tới trước thần miếu.

Tất cả thần quan và người hầu đều bị điều đi, cả ngọn núi Cửu Nghi trống trải chỉ có hai người bọn họ, gió lẳng lặng thổi qua núi vắng, tán cây xào xạc từng hồi như sóng vỗ, lộp độp những tiếng mưa rơi.

Thời Ảnh che dù đứng ở dưới bậc, nhìn tượng thần to lớn trong thần miếu, biểu cảm phức tạp. Nàng ở một bên lặng thinh đứng giữa trời, nhịn không được thở dài: "Lần gần nhất tới nơi này, cũng đã là năm năm trước rồi. Ngày đó con vừa định vào thần miếu thắp một nén nhang, nhưng người bỗng nhiên ngăn cản con, chẳng nói chẳng rằng đã bắt con xuống núi".

"Không còn cách nào khác". Bị nàng thình lình nhắc tới nợ cũ, Thời Ảnh hơi nhíu mày, "Khi đó con đã trưởng thành. Thần miếu không thể giữ nữ nhân."

Chu Nhan vẫn rất tức giận: "Thế nhưng, người nói sẽ đến Thiên Cực Phong thành thăm con, sao người chưa từng đi!"

"..." Thần sắc y hơi thay đổi, không hề giải thích.

Phải, năm đó, sau khi nàng xuống núi, y đã không còn gặp nàng nữa, mặc dù nàng vài lần mời giục, y cũng chỉ hạ quyết tâm coi như không thấy

Hồi lâu, Thời Ảnh mới thấp giọng: "Ta vốn là muốn cắt đứt tất cả từ lúc đó."

Nhân duyên đời người tan hợp hợp tan, như bèo trôi giữa biển rộng. Lúc đó y đuổi nàng đi, thì đã hạ quyết tâm cắt đứt tất cả, coi như hết thảy chỉ là tâm ma tự huyễn, ảo ảnh hư không, chẳng mấy chốc là có thể giống như nước chảy mây trôi, không còn dấu vết. Thế nhưng... y khổ tu ở trong Đế Vương cốc cả ngàn ngày đêm, chung quy vẫn chẳng thể tiêu diệt bóng ma trong lòng, cuối cùng vẫn đi đến cục diện hôm nay, giống như rút dao chém nước nước càng chảy mạnh.

Chu Nhan nghe vậy như lọt giữa sương mù, không biết "chặt đứt" y nói là có ý gì. Nàng muốn hỏi, nhưng nhìn ngữ khí và biểu cảm của y lúc này, rồi lại thoáng cảm thấy đây là chuyện không thể hỏi thì không khỏi lo sợ.

Hai người lặng thinh trong chốc lát, Thời Ảnh nhìn chăm chú vào tượng thần bên trong thần điện, bỗng nhiên nói: "Ánh mắt của thần thay đổi rồi, xem ra đã biết tất cả những chuyện xảy ra trên người ta".

"Cái gì?" Nàng sửng sốt một chút, nhìn vào thần miếu.

Dưới đèn Thất Tinh, pho tượng vẫn giống y như cũ, đâu có thay đổi gì?

"Ta lớn lên ở trong thần miếu, đã từng thề sẽ chú tâm phụng dưỡng trước thần, tuyệt đối cắt đứt hồng trần." Thời Ảnh cách một màn mưa, nhìn vào đôi mắt đen và vàng của hai bức tượng thần, trong giọng nói lộ ra nỗi khổ sở, "Thế nhưng, chuyện cho tới bây giờ, tấm áo bào trắng thần quan này, ta cũng đã không khoác nổi nữa."

Cái gì? Chu Nhan kinh ngạc, nhớ tới lời nói của Đại Tư Mệnh. Chẳng lẽ lão nhân kia lại đoán đúng rồi: Sau khi đi dạo một vòng Quỷ Môn quan, sư phụ còn muốn từ bỏ thần chức?

"Bây giờ ta đã không phù hợp phụng dưỡng thần nữa, càng không phù hợp đảm đương chức Đại thần quan." Thời Ảnh trầm mặc chốc lát, quả nhiên mở miệng nói: "Sắp tới, ta sẽ từ bỏ thần chức, rời khỏi núi Cửu Nghi."

Đại Tư Mệnh quả nhiên liệu sự như thần! Trong một chớp mắt, Chu Nhan không khỏi hít một hơi khí lạnh: Nếu người như mình trải qua những chuyện như sư phụ, nói không chừng từ nay sẽ rời xa hồng trần, một mình sống ngoài thế đạo cho đến hết đời. Nhưng mà, người trái lại giống như Đại Tư Mệnh nói, hạ quyết tâm rời khỏi thần miếu!

Lão nhân này, mới là người nhìn thấu suy nghĩ của sư phụ nhất trên đời này đây?

Nàng mờ mịt hỏi: "... Người định đi làm cái gì?"

"Lưu lạc thiên nhai, quay lại hồng trần thế tục làm một người thường." Thời Ảnh thản nhiên nói một câu, "Nửa đời trước của ta đã bị mai táng trong ngọn núi sâu này rồi, cho tới bây giờ, cũng nên đi ra ngoài ngắm nhìn trời đất này mới phải".

"Ồ." Chu Nhan không muốn quét bay sự hăng hái của y, bèn nói, "Lục hợp có phong cảnh vô hạn, chỉ riêng Tây Hoang chúng con, đã đủ cho người ngắm mười năm không hết!".

Thời Ảnh gật đầu, dừng lại chốc lát, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nàng, hỏi: "... Nàng nguyện ý đi ngắm cùng ta không?"

Những lời này là nói thẳng rồi, cho dù trì độn như Chu Nhan cũng hiểu rõ. Nàng chợt chấn động, ngẩng đầu không dám tin, đối diện với ánh mắt của y. Dưới cây dù in hoa văn tường vi trắng như tuyết, hai tròng mắt y trong trẻo, giống như sao giữa trời đêm, như đang chờ đợi câu trả lời của nàng.

Khoảnh khắc ấy, lòng nàng như trúng đòn nghiêm trọng, nói không ra lời.

Thì ra, y không hề làm bộ quên, cũng không hề xem như lời nói ngày đó chưa từng nói qua! Y chung quy vẫn hỏi lại nàng một câu giống như vậy.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-49)


<