Vay nóng Tinvay

Truyện:Chu Nhan - Hồi 24

Chu Nhan
Trọn bộ 49 hồi
Hồi 24: (không tựa)
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-49)

Siêu sale Shopee

Đúng vậy, đó là một kết giới!

Không ngờ còn có một loại kết giới mà mắt thường không thể nhìn thấy, trải ra ngay trước mắt nàng, khuếch tán bao phủ khắp nơi! Đây... đây hình như là kết giới "Nhất Diệp" có thể ngăn cách tất cả, hiện tại có phải Uyên đã kẹt ở trong đó? Huynh ấy... huynh ấy trúng mai phục rồi sao?!

"Uyên... Uyên!" Nàng la thất thanh, ngực có dự cảm bất tường.

Nhưng mà, không đợi nàng đẩy cửa lớn Tinh Hải Vân Đình ra, trong hư không bỗng nhiên đụng phải cái gì, cả người lảo đảo bay về phía sau, gần như ngã nhào trên đất, chỉ cảm thấy khắp người ớn lạnh, dường như hàng nghìn hàng vạn cây châm đâm vào tận xương. Bên ngoài kết giới Nhất Diệp, lại còn bao phủ cả "Đao sương" có thể đẩy lùi hết thảy.

Chu Nhan chỉ cảm thấy trái tim chìm xuống đáy, giãy dụa trên mặt đất, dùng hết sức lực mới đứng dậy được. Nàng phi thân nhảy lên bức tường của Tinh Hải Vân Đình, giữa không trung hai tay yên lặng đan nhau, kết thành một ấn, chuẩn bị phá vỡ kết giới dày đặc trước mắt.

Nhưng mà, ngay khoảnh khắc đó, hình ảnh tường hòa ngưng định trước mắt bỗng nhiên động đậy! Sau trong đình viện Tinh Hải Vân Đình có cái gì chợt lóe lên, đẹp mắt giống như mặt trời mới mọc!

Đây là... Trong lòng nàng bỗng nhiên cả kinh, còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào, trong nháy mắt đó, chỉ thấy một luồng ánh sáng như tuyết từ dưới nền đất Tinh Hải Vân Đình mọc lên, kèm theo tiếng nổ ầm ầm, giống như thiên luân to lớn từ dưới nền đất nở rộ! Một luồng sáng cấp tốc khuếch tán, phá hủy cao hiên hoa lệ này, chỉ trong nháy mắt xuất hiện một lỗ hổng sâu không thấy đáy!

Khoảnh khắc kia, Chu Nhan bị chấn động đến không đứng vững, té từ trên tường xuống.

Nàng chật vật ngã xuống đất, không suy nghĩ được nhiều nữa, chạy về phía phát ra tia sáng, dự cảm bất tường khiến tim gan nàng đập loạn. Nàng giơ tay thật nhanh, chém xuống, phá khai kết giới. Hàng nghìn hàng vạn lưỡi đao sương đâm qua thân thể nàng, nàng không hề để ý, chỉ biết xông thẳng vào trong.

"Uyên... Uyên!" Nàng hô to khản giọng, "Huynh đang ở đâu? Mau ra đây!"

Nhưng mà, không có ai trả lời nàng.

Tiếng nổ vang và chấn động xung quanh vẫn nối tiếp không ngừng, nối tiếp nhau từng đợt, giống như sấm sét xé rách màn trời, đó là kết quả của sự giao phong tương hỗ giữa linh lực cường đại và sát ý sôi trào, trong gió tràn đầy sức mạnh quen thuộc!

"Uyên!" Nàng đứng ở trước căn lầu bị phá hủy, lòng nhanh chóng lạnh đi, không kịp suy nghĩ gì, tung thân nhảy lên, nhảy xuống cái hố khổng lồ sâu không thấy đáy.

Nơi phát ra tia sáng, quả nhiên là dưới nền mật thất Tinh Hải Vân Đình.

Nàng phi thân nhảy vào, rơi thẳng xuống đáy.

Dưới đáy mát lạnh, giống như bước chân vào một ao nước. Đây... đây chính là mạch nước ngầm bị chém đứt sao? Chu Nhan kinh hãi, la lên tên Uyên, ngẩng đầu cnhìn hung quanh. Nhưng mà vừa ngẩng đầu lên, đập vào mắt lại là áo bào trắng quen thuộc, tà áo dài không gió tự động, người kia ở trên cao rủ mắt xuống nhìn nàng, đôi mắt lạnh như sao, giống như tượng đá trong tuyết, không phải là người bằng máu thịt.

Trong một chớp mắt, tiếng hô hoán của nàng nghẹn ở yết hầu, chỉ cảm thấy máu toàn thân đều lặng đi.

"Thật đúng là... Không vào không được à?" Người kia nhìn nàng, dùng tiếng nói quen thuộc thản nhiên bảo, "Ngăn cản vạn lần, cũng chẳng cách nào ngăn lại được con".

Nàng ngẩng đầu, thất thanh nói: "Sư... Sư phụ?"

Đúng vậy! Thời Ảnh, vị đại thần quan Cửu Nghi không hề xuất hiện ở trên chiến trường kia, vào thời khắc mấu chốt đã xuất hiện ở chỗ này! Y áo trắng tung bay đứng ở không trung, nhìn xuống đệ tử đang đứng trong vũng nước, giọng nói không vui không giận: "Chỉ tiếc con đã tới chậm rồi, tất cả đã kết thúc."

Y phất ống tay áo một cái, chỉ thẳng vào sâu bên trong mặt đất.

Chu Nhan men theo tay y nhìn sang, đột nhiên toàn thân run rẩy kịch liệt.

Thời Ảnh tung người đứng ở nơi đó, tay áo cuồn cuộn như mây, tay phải duỗi thẳng, đầu ngón tay khép lại, lộ ra một luồng ánh sáng, giống như một thanh kiếm có thể xuyên thủng mạch nước, đó là tư thế thu tay của Thiên Tru.

Mà một chỗ khác của kiếm quang, cắm vào ngực một người, trực tiếp xuyên thủng trái tim đối phương.

"Uyên!" Nàng chỉ nhìn thoáng qua, tim gan tan nát.

Đúng vậy, đó là Uyên! Uyên mới rời khỏi nàng có vài phút trước!

"Uyên... Uyên!" Nàng hô to đến tê tâm liệt phế, chạy về phía đó.

Uyên không trả lời nàng. Hắn bị một kích kia ghim giữa hư không, trong vết thương khổng lồ có máu đang tuôn ra không ngừng. Đây là một kích trí mạng, tất cả đã kết thúc trước khi nàng tới. Ngay khi nàng bồi hồi hạ quyết định, sẽ buông bỏ tình yêu nhiều năm kia, thì hắn đã chết ở dưới lòng đất này rồi.

"Chỉ Uyên, Tả quyền sứ Phục Quốc Quân, thủ lĩnh phản quân." Giọng nói Thời Ảnh lạnh lùng mà bình tĩnh, nhả từng chữ ra khỏi môi, như thể đang tuyên cáo với nàng cái gì, "Đã đến ngày đền tội."

Lời nói ấy, sắc bén như dao dọn đâm vào tai, đôi mắt Chu Nhan trong nháy mắt biến thành màu đỏ như máu, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, hung tợn nhìn sư phụ của mình. Trong một cái chớp mắt, nàng bạo phát ra phẫn nộ cuồng liệt, tràn đầy nỗi xơ xác tiêu điều, hô to gần như thất thanh: "Chết tiệt! Mau... Mau buông huynh ấy ra!"

Thời Ảnh cúi đầu, mặt không đổi sắc nhìn nàng, con ngươi gần như co lại. Trong khoảnh nàng gần như phát động tấn công, y khẽ động, rút thanh kiếm hư vô từ ngực Uyên ra, nhàn nhạt nói: "Được."

Kiếm quang vừa thu lại, Giao nhân rơi thẳng xuống, tóc xanh ở trong gió tung bay như lá cờ.

"Uyên!" Chu Nhan hô to đến xé gan xé ruột, nghênh đón, muốn ôm lấy người đang rơi xuống. Nhưng mà, trước khi tay nàng chạm được tới Uyên, đuôi lông mày Thời Ảnh hơi cau lại, cổ tay khẽ động, một luồng khí xoẹt tới, đoạt lấy người đang rơi kia.

Uyên trực tiếp rơi vào đáy nước, toàn thân loang đầy máu, giống như ngủ say.

Chu Nhan kinh ngạc đứng trong nước, nhìn hai tay trống không, lại ngẩng đầu, nhìn người trong hư không, trong mắt nhất thời tràn đầy khiếp sợ, không thể tin được.

Đúng vậy... Tại sao có thể như vậy? Chỉ đảo mắt một cái, tại sao đã thành như vậy!

Nàng... Nàng không biết có phải là xuất hiện ảo giác hay không? Toàn bộ chuyện này sao có thể thành sự thực.

"Thế nào? Con giật mình khi thấy ta ở đây đúng không?" Thời Ảnh lãnh đạm địa đối diện với nàng, không nhanh không chậm mở miệng, "Thực sự là ngu xuẩn... Từ lúc bắt Như Ý, ta cũng đã đọc được nội tâm của cô ta, biết được nơi này là một trong những trạm Hải Hồn Xuyên. Giao nhân này suy nghĩ thật đơn giản... Cho rằng liều mạng không mở miệng, là có thể không cung khai ra ư?"

Chu Nhan run một cái, lẩm bẩm nói: "Cho nên, người..."

"Cho nên ta bày kết giới và sắp xếp trọng binh ở tất cả các cửa ngõ nhập biển. Sau đó thì chờ ở chỗ này."

Giọng nói của y lạnh lùng, "Nếu như không có cách nào phá được vòng vây của kiêu kỵ quân, hắn nhất định sẽ đột phá vòng vây trở ngược lại đây, về trạm Hải Hồn Xuyên này, đạo lý vô cùng đơn giản".

Giọng nói của Thời Ảnh bình tĩnh mà lãnh khốc: "Ta đã đợi các người ở chỗ này rất lâu rồi... Nỏ mạnh hết đà không xuyên qua nổi giấy, lần này ta chỉ dùng không quá mười chiêu, đã có thể giết chết hắn rồi."

"..." Chu Nhan nói không ra lời, chỉ run rẩy cả người.

Nàng chỉ cảm thấy máu toàn thân đều lạnh như băng, hàm răng run run không cách nào khống chế, khiến cho mỗi một câu chữ đều như gõ trên đầu lưỡi, không nói thành lời.

"Lần trước ta không thực sự giết chết hắn, nhưng lúc này đây, đã làm thật. Ta là người nói được làm được, không phải sao?" Thời Ảnh cúi đầu lẳng lặng nhìn nét mặt của nàng, nở một nụ cười nhạt như chứa đựng chút ác ý, hỏi bằng âm giọng gần như thì thầm, "Bây giờ, có phải con muốn báo thù cho hắn thật hay không?".

"Câm miệng!" Chu Nhan không nghe nổi nữa, mất khống chế hô to, "Ta sẽ giết ngươi!"

"Tốt." Thời Ảnh cười lạnh một tiếng, ở trên hư không mở rộng hai tay, lập tức có một thanh trường kiếm ngưng tụ lại giữa hai tay y! Y ở giữa hư không cúi người nhìn nàng, âm thanh trầm thấp mà lạnh lẽo: "Ta nói rồi, nếu có một ngày chúng ta gặp lại ở trên chiến trường, ta tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình".

"Roẹt" một tiếng, y lật cổ tay, trường kiếm xuất hiện dưới ngón tay. Trong nháy mắt, sát khí bén nhọn đập vào mặt, thổi tóc nàng tung bay, như gió sắc cắt mặt: "Ngươi biết ta nói được thì làm được!"

"Đốn mạt khốn nạn! Ngươi lại dám... lại dám giết Uyên!" Chu Nhan tức giận tới cực điểm, giống như liệt hỏa thiêu đốt hừng hực trong ngực, gần như đốt sạch thần trí thành tro tàn! Vào giờ khắc này, nàng bất chấp sợ hãi, lập tức tung người nhảy lên, hai tay giao thác trước ngực, bổ xuống một chú thuật!

Trong cơn tức giận, nàng vừa ra tay đã tung ra chú thuật có sức công kích mãnh liệt nhất, nhưng mà ngón tay hắn chỉ vừa khẽ động, thì đã dễ dàng hóa giải công kích của nàng!

"Mũi tên Lạc Nhật? Ngươi có tiến bộ đấy" Thời Ảnh lập tức chặn đứng công kích của nàng, hơi nhíu mày một cái, lạnh lùng nói, "Thế nhưng muốn giết ta báo thù cho hắn, thì còn kém lắm!"

Y vừa dứt lời, hai tay lập tức mở ra trước ngực, trên mười ngón tay lập tức toát ra ánh sáng lấp lánh.

Mũi tên Lạc Nhật! Thứ y dùng đến, lại là pháp thuật giống hệt nàng?

Chu Nhan kinh hãi vạn phần, chỉ thấy hai luồng ánh sáng gào thét bay đến, đụng nhau giữa không trung! Mũi tên Lạc Nhật của nàng bị sư phụ bẻ gãy, kích động khí lưu phản xạ lao đến, "xoẹt" một tiếng, cái trán đau xót, đai ngọc buộc tóc gãy tan, một vết máu từ đỉnh đầu chảy xuống. May mà đúng lúc nàng nghiêng đầu, nếu chậm trễ giây lát nữa thôi, đầu nàng sẽ bị đâm xuyên.

"Nhìn thấy không?" Giọng nói y lãnh đạm, "Đây mới là mũi tên Lạc Nhật."

"Đi chết đi!" Chu Nhan cuồng nộ quát chói tai, nhào về phía y một lần nữa. Nàng liều lĩnh tiến công, dùng hết các loại pháp thuật như bão tố. Nhưng mà, không cần biết nàng tấn công thế nào, y đều đáp trả một loại pháp thuật y như vậy.

Ánh sáng va nhau giữa không trung, sức mạnh triệt tiêu nhau giữa không trung, gây ra những tiếng nổ đùng đùng, khiến từng mảnh phế tích đều rung lên bần bật.

Chu Nhan trong cơn cuồng nộ dốc toàn lực công kích, nhanh chóng dùng hết toàn bộ pháp thuật hệ mộc. Nhưng y lại không liếc nhìn nàng lấy một cái, vung tay ra, lập tức phản kích lại từng loại pháp thuật nàng sử dụng.

Truy phong đối đầu truy phong! Trục điện đối đầu trục điện! Mũi tên Lạc Nhật đối đầu mũi tên Lạc Nhật!

Từng luồng ánh sáng giao nhau, giống như sấm sét giao kích. Thầy trò hai người ở giữa đống phế tích của Tinh Hải Vân Đình đối chiến với nhau, từng chiêu từng thức đều giống nhau hoàn toàn! Nhưng mà, tốc độ và lực lượng của Thời Ảnh hiển nhiên cao hơn Chu Nhan, nàng càng đem hết toàn lực công kích, thì sức mạnh đánh ngược trở lại càng lớn. Đến cuối cùng, nàng đứng không vững nữa, bị buộc đến lùi dần về sau, bị thương đến liên tục phun ra máu.

Nàng cúi đầu nhìn Uyên đã chết, lập tức đau đến thấu tim gan. Đúng vậy... Nàng, nàng vẫn quá yếu đuối! Đến báo thù cho Uyên cũng không nổi! Tại sao nàng lại kém cỏi như vậy, vô dụng như vậy?

"Thật vô dụng." Đợi đến khi phép thuật cuối cùng của nàng kết thúc, Thời Ảnh nhìn nàng, lạnh lùng mở miệng, "Thuật pháp cao cấp, rơi vào tay ngươi dùng lại chỉ thành hàng chợ. Đây là lần cuối cùng ta biểu diễn cho ngươi xem, nếu như còn không học ra hồn, cũng chỉ đành chờ kiếp sau học thôi! Nhìn kỹ đây!"

*****

Y còn chưa dứt lời đã xoay cổ tay, duỗi mười ngón tay ra, hai ngón trỏ đan chéo giữa trán. Mười luồng ánh sáng rực rỡ đan xen giống như mười tia chớp ngưng tụ, ầm ầm đánh xuống.

Thiên Chu! Chu Nhan chấn động, mặt mũi tái nhợt.

Nàng đương nhiên biết rằng loại pháp thuật này một khi được thi triển trong tay y thì sẽ đáng sợ đến cỡ nào, nếu như nàng còn không thể tung ra toàn bộ năng lực, chỉ sợ chẳng những không thể báo thù cho Uyên, mà còn chết ngay tại đây.

"Khốn kiếp!". Trong lòng nàng phẫn nộ, không cam lòng xông thẳng lên, nàng rút dao sau lưng ra khỏi vỏ, đâm thẳng tới, lưỡi dao được vào nội lực mạnh mẽ, giống như ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Đó cũng là chiêu thức của Thiên Chu, chỉ khác với pháp thuật của sư phụ là nàng có dùng thêm binh khí.

Hôm nay cho dù là đổi mạng ở đây, nàng cũng muốn đánh với y đến một mất một còn, y cũng đừng nghĩ có thể dễ dàng đuổi nàng đi như vậy.

Thân hình hai người xẹt qua nhau trong chớp mắt, giao nhau giữa không trung. Chu Nhan chỉ cảm thấy đao phong chấn động như tuột khỏi tay khiến nàng phải dùng hết toàn bộ khí lực mới nắm lại được. Hai sức mạnh ầm ầm xung đột, ở giữa không trung không phân cao thấp. Hay quá, nàng mà cũng có thể đỡ được một đòn Thiên Chu này của sư phụ ư?

Chu Nhan cảm thấy mừng rỡ, thân thể rơi xuống đất, không đợi đứng vững đã lập tức quay người, nhưng mà nàng vừa mới quay đầu lại, đã nhìn thấy Thời Ảnh cũng đáp xuống cách đó không xa, ngón tay một lần nữa khép lại giữa trán, ánh mắt vô cùng sắc bén.

Không ổn! Sư phụ lại thi triển Thiên Chu lần nữa.

Giữa ranh giới sinh tử, nàng buộc phải nhanh hơn, chỉ cần chậm một nhịp sẽ bị đánh tan thành tro bụi.

Nàng không kịp nghĩ ngợi, lật lưỡi dao, dốc hết sức lực xuất ra Thiên Chu lần nữa. Hai người nhảy lên, thân thể giao nhau giữa không trung. Nàng dốc hết sức, chỉ nghe "xoẹt" một tiếng, ánh đao nhanh không kém lướt ngang giữa không trung.

Ngay lúc đó, một sức mạnh ngưng đọng như cắt vào máu thịt, tay cầm dao của nàng run lên đau đớn, dao cũng rời khỏi tay.

Cái gì? Trúng... trúng rồi sao? Hay là dao của nàng bị thổi bay rồi?

Chu Nhan đáp xuống đất xong lập tức khiếp sợ quay đầu nhìn, phát hiện thân hình Thời Ảnh đã bị nhát dao của mình đánh lui, giống như diều đứt dây bay ra sau, giống như diều đứt dây đập mạnh vào bức tường phía sau, mà lưỡi dao gãy của nàng lại đang cắm phập vào giữa ngực y.

Không thể nào! Khoảnh khắc ấy đầu óc của nàng trở nên trống rỗng, toàn thân phát run, thế nhưng không biết là vui hay là giận mà người kia ở thế đối diện đang mở trừng mắt, hai tay dừng giữa trán, ánh sáng lưu chuyển giữa các ngón tay nhưng không có chút dấu hiệu được phát động nào. Không công kích cũng không chống đỡ.

Vừa rồi vào lúc hai người lướt qua nhau, y lại đột nhiên dừng sức mạnh Thiên Chu, để cho lưỡi dao của nàng đâm thẳng vào ngực, không hề chống cự!

Thế... thế là sao?

Chu Nhan một đao đắc thủ lại dường như cả kinh ngây dại, sau một lúc lâu vẫn không hề động đậy, ngẩng đầu nhìn mục tiêu vừa bị công kích, ngây ngẩn cả người, đầu óc trống rỗng. Thiên Chu... Thiên Chu của y đâu? Vì sao không phát động? Nàng đang mơ đúng không?

Mãi cho đến khi giữa hư không một giọt máu tươi rơi xuống mặt nàng, đó là một giọt máu đỏ tươi, nóng rực. Không, đây không phải là mơ.

"Sư... sư phụ?". Nàng dò hỏi một câu, khóe môi rung động, nhưng mà không có tiếng trả lời, đôi mắt vẫn nhìn nàng trừng trừng. Không thể tin được chuôi đao của nàng là đâm sâu vào giữa ngực y, xuyên qua trái tim, đóng đinh thân hình y vào bức tường phía sau.

Không, không thể nào. Nàng làm sao có thể thật sự giết sư phụ. Một người như thần đó, sao có thể để nàng tùy tiện đánh trúng, nhất... nhất định là nàng đang nằm mơ đúng không?

Sau trận huyết chiến là kiệt sức, mọi chuyện diễn ra quá nhanh như một giấc mơ, Chu Nhan run rẩy, cuối cùng cẩn thận giơ tay lên, chạm vào lưỡi dao gãy đang đâm vào ngực người kia. Kiếm lạnh như băng, sắc bén, trên vết đao thấm đẫm máu tươi nóng hổi.

Khoảnh khắc đó, nàng lập tức kêu lên như từ trong mơ tỉnh lại, không thể tin được khi nhìn thấy y như vậy. Ánh mắt nàng tràn đầy sợ hãi và bàng hoàng.

"Sư phụ... người..."

Vì... vì sao người lại dừng Thiên Chu giữa chừng? Người, người muốn làm gì?

"Tốt lắm, ngươi thật sự giết ta rồi". Thời Ảnh gục đầu xuống, cúi đầu nhìn nàng, giọng nói vẫn bình tĩnh như nước, cầm lấy tay  nàng đặt lên bờ ngực thấm đẫm máu tươi: "Ngươi có thể nói được làm được... khụ khụ... Không hổ... không hổ là đệ tử của ta".

Máu tươi càng lúc càng chảy không ngừng theo ngón tay nàng, dần dần nhuộm đỏ ống tay rồi vạt áo của nàng, một màu đỏ chói đáng sợ. Tình hình đó khiến Chu Nhan gần như muốn phát điên.

"Sư phụ... sư phụ...". Nàng tuyệt vọng đứng lên, cố gắng rút tay về. Nhưng mà y cũng không thả ra mà cứ giữ chặt lấy đôi tay đầy máu tươi của nàng, nhìn nàng tuyệt vọng giãy dụa. Trong đôi mắt sắc bén hiện lên một ý cười khó hiểu, nàng toàn thân phát run, đầu óc trống rỗng, sư phụ... sư phụ rốt cuộc đang làm cái gì. Đây? Đây là chuyện gì?

"A Nhan... ngươi không rõ sao?". Y nhìn vẻ mặt mê man của đệ tử, vỗ về bả vai nàng, trong ánh mắt bỗng nhiên hiện lên ý cười kỳ lạ: "Kết cục thế này, giống như tiên đoán".

Đầu óc nàng cứng đờ, lúng túng nói: "Lời... lời tiên đoán gì?".

"Sau khi ta mới sinh ra không lâu, đại tư mệnh đã nói... khụ khụ... tương lai... tương lai ta sẽ chết trong tay một người con gái".

Y kể lại lời tiên tri về cuộc đời của mình mà giọng nói lại bình tĩnh vô cùng: "Ta không được phép rời khỏi cốc trước năm mười tám tuổi, không được phép gặp gỡ bất kì cô gái nào, nếu gặp được phải lập tức giết ngay".

Nàng cả kinh, theo bản năng thốt lên: "Nhưng, nhưng người lại không giết con?"

Đúng vậy, y không hề giết nàng, mười năm trước đây, khi lần đầu tiên nhìn thấy nàng, thiếu nhiên tu hành cô độc trong sơn cốc kia hẳn là chưa mười tám tuổi lại ra tay cứu một tiểu cô nương tự ý xông vào.

"Đúng vậy, ngày đó, ta vốn nên giết ngươi". Y mệt mỏi nở nụ cười nhẹ lắc đầu."Không biết vì sao lúc đó ta lại không đem ngươi làm thức ăn cho Trùng Minh".

Toàn thân Chu Nhan dần dần run rẩy: "Vì... vì sao lúc ấy người không giết con?".

Thời Ảnh nhìn nàng, thản nhiên nói: "Bởi vì, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã rất thích ngươi".

Giọng điệu của y thật bình tĩnh như thể đang nói một điều mà đáng lẽ ra nàng phải biết từ rất lâu, vậy mà trong giọng điệu thản nhiên của y lại chứa đựng một sức thương tổn thật lớn, mỗi chữ lọt vào tai lại khiến nàng run rẩy như bị sét đánh, đột nhiên lùi về phía sau một bước, khiếp sợ mở to hai mắt: "Cái... cái gì?".

"Ta thật sự rất thích ngươi, A Nhan... tuy rằng trước giờ ngươi luôn sợ ta".

Đại thần quan sắp chết nhìn chằm chằm đệ tử của mình, đột nhiên nhàn nhạt thở dài: "Những lời này ta vốn nghĩ cả đời cũng không thể nói cho ngươi, bí mật này vốn nên sống để bụng chết mang theo".

Chu Nhan nói không nên lời, chỉ không ngừng run rẩy, không thể tin được.

"Năm ấy khi ngươi mười ba tuổi, ta mang kỷ vật mà mẫu hậu để lại chính là cây trâm đưa cho ngươi".

Giọng nói y bình tĩnh: "Có lẽ ngươi không biết vật này vốn là sính lễ của đại đế Không Tang dành cho hoàng hậu tương lai".

Từng lời từng chữ nói ra lại như thiêu đốt trái tim nàng.

"Năm đó, khi ngươi cứu ta khỏi vực thẳm Thương Ngô, ta đã nói, tương lai nhất định sẽ trả lại mạng này cho ngươi".

Y nhìn nàng nhẹ giọng nói: "Ngươi biết không, ta nói tương lai chính là chỉ hôm nay".

Nàng đột nhiên chấn động ngay cả đầu ngón tay cũng run lên.

"Cho nên lời đại tư mệnh tiên đoán đã đúng, ngay từ lần đầu gặp ngươi đời ta cũng đã định".

Giọng nói y thản nhiên, cuối cùng buông lỏng tay nàng ra, thuận tay rút lưỡi dao kia ra ném xuống mặt đất.

Tiên nhân quả nhiên không đoán được số mệnh của mình. Ngay lúc đó y ngã xuống khỏi bức tường đổ nát, thân thể không còn đứng vững.

"Sư phụ!"

Chu Nhan vội vàng chạy đến đỡ y, thất thanh kêu lên: "Không, không phải như thế! Lúc nãy... lúc nãy rõ ràng là do người không chịu tránh đi! Vì... vì sao người không chịu tránh đi?".

Đúng vậy, nếu y tin tưởng lời tiên đoán này như vậy, vì sao lúc ấy không giết nàng? Nếu y không tin lời tiên đoán, vì sao vào thời khắc này lại phải làm ra chuyện như vậy? Đây là một nghịch lý, là chính y... là chính y tự mình lựa chọn để cho lời tiên tri này ứng nghiệm.

"Vì sao ta phải né tránh?". Trong giọng nói của y dần dần lộ ra sự suy yếu. Máu từ trong thân thể mãnh liệt trào ra, lấy đi hơi thở sinh mệnh. Thời Ảnh chậm rãi lắc đầu: "Người ngươi thích lại là người khác, nếu ngươi đã thề phải báo thù cho hắn, thì chẳng qua ta chỉ giúp ngươi đạt thành ý nguyện sớm hơn một chút mà thôi. Đây là điều duy nhất ta có thể làm cho ngươi, không phải sao?".

Giọng nói của y bình tĩnh mà trong trẻo, giống như giọt nước mưa lăn qua lưỡi dao sắc bén. Chu Nhan nghe thấy toàn thân phát run, khản giọng hét lên: "Không, không, mọi chuyện không nên như thế này. Người có thể không giết Uyên, người có thể thả huynh ấy đi. Người có thể không làm như vậy".

"Vì sao có thể..."

Thời Ảnh hạ mi mắt nhìn nữ tử thở dài: "Ta là đại thần quan núi Cửu Nghi, cũng là con trưởng của đại đế Không Tang, sao có thể để mặt tương lai đất nước khó khăn, nước mất nhà tan mà mặc kệ. Bất kể là ai ta đều phải giết".

Chu Nhan nói không nên lời, chỉ có cắn răng không ngừng run rẩy.

"Ta không có lựa chọn, A Nhan". Y thấp giọng: "Ngay từ đầu, hết thảy mọi thứ đều là số mệnh, không có lựa chọn nào khác".

"Cho dù là như vậy, cho dù hết thảy đều không thể thay đổi, nhưng... nhưng..." Nàng run rẩy hé răng, cố gắng muốn nói nhưng rốt cuộc không thể khống chế chính mình, rốt cuộc bộc phát ra tiếng hét: "Nhưng mà vừa rồi, người rõ ràng có thể ngăn một đao kia của con".

Nàng nắm lấy vạt áo y, cố gắng dùng sức đẩy y ra rồi hét: "Khốn kiếp, vừa rồi, vừa rồi tại sao người không chống đỡ. Vì sao? Người rõ ràng có thể ngăn cản con mà".

Y nhìn ánh mắt nàng cụp xuống, trong mắt chợt lóe lên ý cười nhàn nhạt: "Ngươi thật sự hi vọng ta ngăn lại sao?".

Thời Ảnh nhẹ giọng nói, cúi đầu nhìn nàng, giọng nói dịu dàng không gì sánh được: "Ta chết rồi, người sẽ buồn sao? Có... có buồn hơn khi người đó chết không?".

Chu Nhan nói không ra lời, toàn thân phát run.

Y thấp giọng hỏi: "Nếu như trước đó ngươi biết được giữa ta và hắn nhất định phải có một người chết, ngươi hi vọng ai sẽ phải chết?".

"Con... con..." Nàng chấn động, rốt cuộc nhịn không được khóc lớn lên, cảm thấy cuộc đời chưa bao giờ tuyệt vọng như thế: "Không, con không muốn ai trong hai người phải chết! Con... tự con chết đi là được rồi".

Phải! Vì sao người chết không phải là nàng?

*****

Khi nỗi đau khổ dường như không thể chịu đựng được nữa, nàng chỉ hi vọng người chết đi chính là mình, chứ không phải trơ mắt nhìn thấy những người thân yêu bên cạnh lần lượt ra đi.

"Người, người không biết con đã định không thích Uyên nữa". Nàng run rẩy lí nhí nói: "Ngay vừa rồi, ngay vừa rồi con đã buông tình cảm con dành cho huynh ấy. Nhưng tại sao vừa quay đầu lại thì huynh ấy đã bị giết rồi?".

Nàng nắm lấy vạt áo y khóc đến toàn thân run rẩy: "Vì sao?".

"Thật không?". Trong mắt Thời Ảnh có một tia ngoài ý muốn, đột nhiên thở dài: "Có lẽ, đây là vận mệnh đi. Chính là vận mệnh không thể thay đổi đã được viết trên các vì sao từ rất lâu rồi".

Y ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời xám xịt, bỗng nhiên nói: "Có điều, ta muốn tự tay kết thúc số mệnh này để ngươi có thể kết thúc báo thù càng sớm càng tốt, và từ nay về sau ngươi sẽ được giải thoát".

Giải thoát? Chu Nhan sửng sốt, đúng vậy, y nói đúng, nếu không phải như vậy, nàng trơ mắt nhìn thấy Uyên bị giết, cả đời sau của nàng chỉ tràn đầy thù hận, ngày đêm nghĩ đến báo thù, rồi lại bị tình thầy trò ràng buộc, tâm can không thể không giằng xé thành hai nửa. Nếu y không chết, nửa phần đời còn lại của nàng sẽ chỉ sống trong địa ngục đau khổ. Sao y có thể trơ mắt nhìn kết cục của nàng như vậy.

"Vốn dĩ ít nhất là ta không muốn ngươi phải chính mắt nhìn thấy cái chết của hắn, cho nên mới thiết lập kết giới ở bên ngoài Tinh Hải Vân Đình".

Thời Ảnh nở nụ cười khổ: "Nhưng, tại ngươi cứ xông vào, nhìn thấy cảnh tượng này".

Đầu ngón tay nhuốm máu của y lướt qua đỉnh đầu nàng thấp giọng thở dài: "Lúc đó nhìn thấy ánh mắt của ngươi ta đã biết hết thảy đều đã không thể cứu vãn. Kết thúc tốt nhất cũng chỉ có thể là như bây giờ, từ đầu đến cuối ta đã nghĩ đến chuyện này rất nhiều lần và không còn cách nào khác để giải quyết. Vì ta phải giết người đó, vậy thì chỉ khi ngươi giết ta, mọi chuyện mới kết thúc".

Giọng nói Thời Ảnh nhẹ nhàng như ngắt quãng dần dần yếu ớt: "Hiện tại chúng ta đã thanh toán xong, A Nhan, ngươi, ngươi còn hận ta không?".

"Con... con...".

Nàng khóc đến nói không ra lời, bàn tay nắm chặt cũng từ từ buông lỏng, tình thế đến quá đột ngột giống như một chậu nước lạnh dập tắt ngọn lửa thù bừng bừng, giờ phút này trong lòng nàng chỉ còn lại sự tuyệt vọng và buồn bã, không còn sự tức giận và hận thù lúc trước. Đúng vậy, Uyên đã chết, sư phụ cũng sắp chết, tất thảy đều đã xong. Nhưng còn nàng, nàng nên làm thế nào bây giờ.

"Được rồi đừng khóc, ngươi còn nhỏ, ta hi vọng ngươi có thể sớm quên hết những chuyện này".

Thời Ảnh thở dài, cố gắng nâng tay gài một vật lên mái tóc nàng: "Vật này, cho ngươi, coi như kỷ niệm cuối cùng".

Chu Nhan biết đó là Ngọc Cốt, nhịn không được khóc lớn lên, làm sao có thể, hai người họ đều chết ngay trước mắt nàng. Chuyện xảy ra đến thế này, nàng làm sao có thể quên đi hết thảy?

Nàng khóc đến xé gan xé ruột, nghe thấy nàng khóc, y không nhịn được, hơi hơi nhíu mi, suy yếu thở dài:

"A Nhan, đừng khóc, con nói đúng, đây đều là sự lựa chọn của ta, hoàn toàn không trách ngươi. Đừng khóc!".

Nhưng mà lúc này đây nàng không nghe được lời y nói, ngược lại còn khóc không ngừng, ánh mắt y dần mờ đi, lại miễn cưỡng ngưng tụ, đau lòng nói khẽ: "Được rồi, đừng khóc, đừng khóc".

Y cúi đầu thì thầm vuốt tóc nàng bằng những ngón tay dính máu, cố gắng làm nàng dịu đi nhưng toàn thân nàng run rẩy, trong lòng trong ngực y khóc ngày càng thảm thiết.

"Đừng khóc". Vào giây phút cuối cùng, khi ngọn lửa sinh mệnh dần tắt, trong mắt y lộ ra vẻ đau khổ, bỗng nhiên y cúi đầu hôn lên đôi môi đang run rẩy của nàng, khiến nàng đột nhiên ngừng khóc.

Bờ môi của y lạnh lẽo như ngọc bích không hề có chút hơi ấm của người sống, lúc đó Chu Nhan đã run rẩy toàn thân nghẹn ngào không nói nên lời, nàng không dám ngẩng đầu nhìn y nhưng lại túm chặt lấy tay áo y theo bản năng, thân thể không ngừng run lên, không sao đứng vững nữa.

"A Nhan". Hơi thở y quẩn quanh hai má, mỏng manh mà ấm áp, gần sát như thế, âm thanh của y cũng nhẹ như tiếng thở dài, "Đừng khóc".

Nàng chỉ cảm thấy hô hấp đều ngừng lại, trong nháy mắt đã quên khóc, cứ như vậy trợn tròn mắt nhìn hai tròng mắt y dần dần mất đi thần sắc. Cặp mắt kia có biểu cảm phức tạp mà cả đời nàng chưa từng thấy. Đó không phải có đại thần quan núi Cửu Nghi, cũng không phải của người thầy nghiêm khóc, lại càng không phải là của người thừa kế thiên hạ Không Tang. Đó là con người thật của y mà chỉ vào giây phút cuối cùng của cuộc đời thì nàng mới có thể lần đầu nhìn thấy.

"Đừng khóc, như thế này, kết cục như thế này thật tốt". Giọng nói của Thời Ảnh yếu ớt mà chậm rãi: "Con xem, ta rốt cuộc cũng đã làm xong việc nên làm, vì Không Tang mà trừ bỏ mối họa mất nước, mà con... cũng rốt cuộc làm xong việc con nên làm: Báo thù cho hắn. Chúng ta đều là có ân báo ân, có oán báo oán. Cuộc đời này, hai ta không còn gì nợ nhau. Chờ kiếp sau...". Y nhẹ giọng nói, đôi mắt dần dần ảm đạm, giọng nói cũng trở nên yếu ớt.

Chờ kiếp sau cái gì, kiếp sau tái kiến, hay là vĩnh viễn không gặp nhau? Ngay lúc đó đầu óc của Chu Nhan hỗn loạn, mờ mịt, nghĩ vấn đề này cho đến khi rốt cuộc không thể nghe được đáp án. Người trong lòng đột nhiên mềm nhũn ngã ra, nàng mới chợt tỉnh.

"Sư phụ...". Nàng đột nhiên trầm xuống bật thốt lên thất thanh: "Không!!!".

Khi nàng đưa tay ra ôm lấy người đàn ông đột nhiên ngã xuống, đôi mắt trong vòng tay nàng đã nhắm lại, không còn một tia sáng nào nữa. Dù nàng lắc mạnh thế nào, y cũng không thể động đậy.

"Sư phụ!"

Nàng hô to xé gan: "Đừng rời bỏ con!".

Y nằm trong lòng nàng không trả lời, y mãi mãi không rời đi, nhuwg cũng mãi mãi không trở lại. Người đã nắm tay nàng năm tám tuổi và hứa sẽ không báo giờ rời xa, cuối cùng lại để nàng một mình trên cõi đời này, tự mình đi xa. Sắc mặt của y bĩnh tĩnh tái nhợt, lúc này trời đã mờ mịt sáng, nhưng lại không giống như mặt trời mọc những sáng thường ngày.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-49)


<